Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 305 bài ] 

Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

 
Có bài mới 21.02.2020, 20:43
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3759
Được thanks: 15121 lần
Điểm: 21.42
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 127.1: Chạy về với vợ con
     Editor: Mẹ Bầu

     Sở Lăng Xuyên mười ngày nay không được gặp Tố Tố, đương nhiên là rất nhớ cô. Anh còn đang muốn nói vài lời nhẹ nhàng giữa hai vợ chồng, thì ngay lúc ấy cũng vừa vặn nghe được tiếng khóc của con trai, không khỏi lên tiếng hỏi: "Bà xã à, con trai làm sao vậy, sao lại khóc thế?"

     Tố Tố hoàn hồn, vội vàng đỡ lấy thân mình Tiểu Bao Tử lúc này vẫn còn đang giãy dụa, nói: "Tiểu Bao Tử, điện thoại của ba ba này. Đừng khóc nữa, con nói chuyện cùng với ba ba đi, nói với ba ba chú ý an toàn."

     Tiểu Bao Tử đến lúc này mới chịu ngừng lại việc lăn lộn khóc lóc om sòm, bàn tay nhỏ bé cầm lấy điện thoại, @MeBau*diendan@leequyddonn@ nước mắt vẫn còn đang lăn dài ở trên mặt, buồn buồn tủi tủi vì nhớ ba ba của mình vô cùng, liền gọi to: "Ba ba. . . Ba ba về nhà. . . Cục cưng nhớ ba ba."

     Sở Lăng Xuyên nghe tiếng khóc đầy uất ức của con trai trong lòng đầy lo lắng. Cũng đã sắp đến mười ngày rồi anh không được nhìn thấy con trai, anh thật rất nhớ cậu nhóc, "Con trai, không được khóc nhè nhé. Xe của ba ba bị hỏng trên đường về nhà. Đợi đến khi nào xe sửa lại được xong xuôi, ba ba liền lập tức trở về nhà ngay! Con nhớ ba ba lắm có phải hay không?"

     Tiểu Bao Tử trên mặt vẫn còn treo đầy nước mắt, vẻ mặt chuyên chú vừa trả lời rất chân thành: "Nhớ! Ba ba về nhà."

     Sở Lăng Xuyên nghe con trai nói nhớ anh, Dieendaanleequuydonn trong lòng cảm giác ngọt ngào lẫn cảm động không phải bình thường, "Được rồi, ba ba đã biết, ba ba cũng rất nhớ Tiểu Bao Tử và mẹ. Được rồi, con ngoan nhé, nghe lời ba ba nói này, con đi ngủ trước đi, không được khóc nhè nữa nhé!"

     Tiểu Bao Tử nói chuyện điện thoại với Sở Lăng Xuyên xong thì cũng nín khóc. Thời điểm Tố Tố đón lấy điện thoại từ trong tay Tiểu Bao Tử, thì đầu dây phía bên kia đã cúp máy rồi. Cô còn có rất nhiều lời vẫn chưa kịp nói ra với anh đấy, có được không?

     Nhìn điện thoại, chân mày của cô cau lại, Vốn định gọi lại cho anh, do dự một chút, cô ngẫm nghĩ lại, vẫn là nên thôi. Gọi lại cho anh để hỏi cái gì đây? Hỏi anh đang ở đâu chăng, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn hay hỏi anh giờ đang ở cùng một chỗ với bác sĩ Chung phải không ư? Vốn chỉ là sự quan tâm của cô, nhưng nếu như hỏi anh như vậy, có vẻ giống như có chút nghi thần nghi quỷ… Kỳ thực, vốn chỉ là suy nghĩ miên man của cô thôi!

     Nhìn thời gian, không sai biệt lắm cũng đã sắp mười giờ rồi. Sau khi Tố Tố cúp điện thoại, Tiểu Bao Tử cũng đã nghe lời ba ba nói, không khóc lóc nữa mà cũng đã chịu lên giường đi ngủ rồi. Lý Nguyệt Hương cùng An Quốc Đống cũng tắt ti vi đi nghỉ ngơi.

     Tiểu Bao Tử rất nhanh liền ngủ thiếp đi, nhưng Tố Tố thì gặp bi kịch. Cô bị mất ngủ. Cô cứ trằn trọc không yên làm thế nào cũng không ngủ được, không nhịn được lại nghĩ, hiện tại Sở Lăng Xuyên đang làm cái gì,   diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn anh đang ngủ hay là đang nói chuyện trời đất cùng người nào đó?

     Dường như đây là lần đầu tiên Tố Tố trở nên bụng dạ hẹp hòi như vậy. Lần đầu tiên có có những suy nghĩ phức tạp như vậy, lần đầu tiên thấy nóng ruột nóng gan vì một người như thế. Cô như thế này là thế nào nhỉ? Hừm! Thật phiền não, rất bất an, thật rối rắm.

     Trong khi Tố Tố đang trằn trọc không yên, thì bất tri bất giác thời gian đã trôi qua được hai giờ đồng hồ. Tiểu Bao Tử đã ngủ say sưa, mà cô thì lại thấy không buồn ngủ một chút nào cả. Ngay lúc cô còn đang có một chút bối rối, thì lại nghe thấy có tiếng động từ trong phòng khách truyền đến. Hình như có người mới đi vào thì phải, hơn nữa còn là người quen! Bằng khôngnđ Soái Ca sẽ kêu to.

     Tố Tố sửng sốt một chút, sau đó vội vàng ngồi dậy, xuống giường, đi vài bước ra phòng ngủ, đi đến phòng khách. Cô nhìn thấy ngọn đèn nhỏ ở nơi cửa vào sáng rỡ, bên tai cũng nghe thấy tiếng thở dốc ồ ồ ở chỗ cửa vào. Trái tim của cô như bị siết chặt lại một chút. Tố Tố nhẹ nhàng bước chân đi tới cửa, vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy người đàn ông đang đứng dựa vào tường ở chỗ cửa vào.

     Khuôn mặt anh đầy mồ hôi, ngay cả tóc cũng bị ẩm ướt, quần áo trên người cũng ướt triệt để. Ướt sũng giống như là được ngâm vào nước vậy. Mà cái người đàn ông ướt sũng kia, trừ bỏ Sở Lăng Xuyên thì còn có ai vào đây nữa. Tố Tố nhìn anh, không khỏi mở to hai mắt, kinh ngạc kêu lên: "Anh, anh làm sao vậy?"

     Sở Lăng Xuyên nhìn Tố Tố, cố hết sức nở nụ cười. Lại càng mất nhiều khí lực hơn, nên lại càng phải thở mạnh. Tố Tố cũng gấp gáp vội vã đi qua. Sở Lăng Xuyên cũng thật sự không chút khách khí, một tay vòng ôm lấy cô, giao toàn bộ  sức nặng thân thể của mình cho cô.

     Tố Tố ngửi thấy rất rõ ràng được mùi mồ hôi phả ra từ trên người anh. Không, là nước, là mồ hôi ẩm ướt, dinh dính nhớp nháp khắp cả người anh. Cho thấy rõ ràng, Sở Lăng Xuyên vừa mới vận động quá kịch liệt. Đột nhiên, cô ý thức được cái gì đó: "Anh, anh… không phải là anh vừa chạy về tới đây đó chứ?"

     "Ừ. Bà xã, cuối cùng anh đã được gặp em rồi!" Sở Lăng Xuyên nói xong, cái miệng còn đầy mồ hôi liền vù vù rơi vào trên môi Tố Tố, hung hăng hôn vài cái. Vị mằn mặn của mồ hôi xuyên thấu qua môi của anh dính vào ở trong môi miệng của cô.

     Tố Tố cứ đứng ngây ngốc như vậy ở nơi đó, tùy ý để cho anh ôm ấp , hôn hít. Cô hoàn toàn đã bị anh làm cho kinh sợ rồi! Cô vừa đau lòng lại vừa cảm thấy cảm động, không nhịn được mà ôm chặt lấy anh! Người đàn ông này, có đôi khi anh thật sự ngốc nghếch ghê gớm.

     Không làm kinh động đến các bậc  trưởng bối, cũng không làm kinh động đến Tiểu Bao Tử, hai người ôm nhau đi vào phòng ngủ. Sở Lăng Xuyên đi vào trong toilet, cô tìm áo ngủ giúp anh, rót cho anh một chén nước, cũng đi vào theo sau, nhìn anh đang ở đó thả lỏng thân thể.

     Anh nhận lấy cái chén trong tay cô, há miệng uống một ngụm nước nhỏ, thả lỏng thân thể tại chỗ. Tố Tố đứng ở nơi đó ngây ngốc nhìn sang anh, không dám tin, anh thực sự cứ như vậy mà chạy trở về nhà!

     Sở Lăng Xuyên quay đầu lại, nhìn thấy cô vợ nhỏ đang ngây ngốc nhìn mình, anh nở nụ cười, nâng tay nhẹ nhàng vỗ một cái lên cái đầu nhỏ của cô, nói đầy sự cưng chiều: "Choáng váng à, bảo bối?"

     Rốt cụcTố Tố cũng phục hồi lại được tinh thần. Cô lấy chiếc khăn lông trước lau mồ hôi giúp anh, tỏ rõ ý, anh vừa mới vận động kịch liệt xong, nên không thể tắm được, nhỏ giọng nói thầm: "Anh mới là người choáng váng thì có. Anh đã, chạy rất xa phải không?"

     "Mười km." Sở Lăng Xuyên nói vẻ không để ý lắm. Chiếc khăn lông trong tay Tố Tố rơi xuống trên mặt đất. Ánh mắt cô mở tròn xoe, miệng há to thành hình chữ O, kinh hãi kêu lên: "Mười… mười km!"

     Nhìn thấy bộ dạng Tố Tố trợn mắt há hốc mồm như vậy, Sở Lăng Xuyên cảm thấy cô như vậy thật sự rất đáng yêu. Anh dừng lại bước chân tại chỗ xoay người lại ôm lấy cô, không nhịn được hôn một cái ở trên môi của cô, còn nói đùa: "Đừng mê luyến anh như thế, anh chỉ là truyền thuyết."

     Tố Tố như bị ngớ ngẩn triệt để! Anh đã chạy mười km để về nhà. Đó là một cái khái niệm gì đó, không nói đến tốc độ, chỉ nói đến chuyện dùng sức để chạy mười km như vậy, không phải là đã mệt chết người đi được hay sao. Tố Tố tuyệt đối không có cách nào để tưởng tượng được, đây là cái cảm giác gì trước tình cảnh này!

     Thất thần một hồi, sau đó Tố Tố mới hoàn hồn lại. Cô không nhịn được, bắt đầu nói lải nhải với anh: "Làm sao anh lại ngu ngốc như vậy chứ! Đường xa như vậy, anh làm như thế sẽ làm cho bản thân bị mệt mỏi quá sức. Đợi đến khi xe cộ đã sửa chữa xong xuôi rồi, thì sẽ trở về cũng không muộn kia mà. Anh chạy về như vậy, người sẽ bị mất sức mệt mỏi."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: dao bac ha
     
Có bài mới 24.02.2020, 14:31
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3759
Được thanks: 15121 lần
Điểm: 21.42
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 127.2: Chạy về với vợ con
     Editor: Mẹ Bầu

     "Không có việc gì, coi như rèn luyện thân thể thôi mà. Lúc huấn luyện anh cũng thường xuyên luyện như vậy." Lúc này Sở Lăng Xuyên nghỉ ngơi cũng đã lại sức, khi nói chuyện anh cũng không còn thở hổn hển nữa. Kỳ thực chạy một chút đường như vậy , đối với anh cũng không coi là cái gì. Hồi chạy việt dã 5 km võ trang, chỉ cần mười mấy phút đồng hồ là anh đã chạy xong rồi, chính là, bảo bối nhà anh không biết chuyện này!

     Tố Tố đau nhói trong lòng, hai tay vòng lại một vòng, không ghét bỏ thân thể mồ hôi đầm đìa của anh, gắt gao ôm lấy anh, mặt dán ở vị trí trên trái tim của anh. Nghe tiếng trái tim của anh đập giống như đang nổi trống vậy, nói đầy vẻ ngang ngược: "Em bất kể, huấn luyện là huấn luyện, @MeBau*diendan@leequyddonn@  trong cuộc sống, em không muốn anh như vậy! Về sau không cho phép anh làm cái chuyện ngớ ngẩn như vậy nữa!"

     Được cảm nhận cảm giác đau lòng của bà xã, thực sự rất hạnh phúc! Sở Lăng Xuyên ôm chặt lấy Tố Tố, cúi đầu, cánh môi dừng lại ở trên đỉnh đầu của cô. Cô nhóc ngốc này, Sở Lăng Xuyên cảm thấy đau lòng, "Được! Anh nghe lời bà xã!"

     "Chắc anh còn chưa ăn cơm, để em đi hâm nóng lại cơm canh cho anh ăn. Anh trước tắm rửa đi đã." Tố Tố nói xong định rời khỏi vòng tay ôm ấp của anh. Nhưng mà khi cô vừa mới nâng đầu từ trong ngực anh lên, bước chân còn chưa kịp hoạt động bước đi, thân thể đã bay lên không. die,n;da.nlze.qu;ydo/nn Tố Tố bị anh vác ở trên vai, cô nhịn không được mà kêu lên một tiếng nhỏ: "Sở Lăng Xuyên, anh định làm cái gì thế?"

     Sở Lăng Xuyên khiêng Tố Tố đi vào trong phòng vệ sinh, "Trước anh xơi em đã, sau đó sẽ nói chuyện khác sau."

     Tố Tố hết chỗ nói rồi. Mệt mỏi chỗ nào chứ, về phương diện nào đó của anh thì lại cũng không mệt mỏi chút nào! Chạy mười km mà vẫn còn có khí lực để làm cái loại vận động thế này! Tố Tố không thể không bội phục anh, thiệt tình cô cực kỳ bội phục anh!

     Tắm rửa, yêu đương một lần, lần này xem ra là anh tiết chế, chỉ có một lần. Khụ khụ. Sau khi yêu đương, cô lại cùng anh đi ăn cái gì để lót bụng. Lý Nguyệt Hương cùng An Quốc Đống cũng bị kinh động rồi. diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn Hai vị trưởng bối ra xem, thấy là Sở Lăng Xuyên đã trở lại, lại biết được anh đã  chạy bộ để về nhà, hai vị trưởng bối cũng đau lòng, liền bảo với anh về sau đừng có làm như vậy. Lại bảo anh mau ăn này nọ nhanh chóng một chút để còn nghỉ ngơi, còn dặn Tố Tố nhớ mát xa cho Sở Lăng Xuyên một chút.

     Kỳ thực Sở Lăng Xuyên cũng không muốn làm cho mình phải chịu sự cực khổ lớn như vậy, gây tiếng vang lớn như vậy. Nhưng, vốn dĩ đã hơn mười ngày anh không trở về nhà rồi, nên trong lòng nôn nóng muốn về nhà. Nghĩ sớm được về nhà để một chút gặp vợ con, âu yếm bà xã cùng con trai một chút. dinendian.lơqid]on,  Vừa vặn lúc đi bác sĩ Chung lại đến muốn đi nhờ xe của anh đến thành phố. Cô muốn đi đến An Thôn để thăm bà nội của mình. Vì giao thông không tiện, lại đã quá muộn, nên anh liền đưa cô đi tới đó.

     Không nghĩ tới chính là, đột nhiên xe lại bị hỏng như vậy. Anh tu sửa xe một hồi lâu mà xe vẫn không thể nào chạy được. Vốn trong lòng đang nhớ thương vợ con, rồi sau đó lại nghe thấy ở trong điện thoại Tiểu Bao Tử gọi anh về nhà như vậy, anh đã nghĩ ngợi và quyết định, cho dù thế nào cũng phải về nhà.

     Tức thời anh liền để xe lại An Thôn, mặc quần áo nhẹ chạy mười km. Tuy rằng theo Tố Tố đây là một việc rất nguy cấp, nhưng theo ý anh lại không có gì. Hơn nữa, lần này vừa chạy, anh cũng cảm giác được thật sâu, anh đã không còn là người lính trẻ năm đó thi chạy võ trang việt dã đạt được giải nhất kia nữa. Anh  đã là một người đàn ông 33 tuổi rồi, thể lực không thể nào so với trước kia được nữa. Thật cảm thán nhớ lại những năm tháng đã trôi qua.

     Sau khi ăn cơm tối xong, hai người liền trở về phòng ngủ để đi ngủ. Sở Lăng Xuyên ngủ ở giữa, bên phải con trai, bên trái là bà xã. Sở Lăng Xuyên không nhịn được mà ôm Tiểu Bao Tử vào trong ngực, hôn lê khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nhóc. Bàn tay to của anh cũng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của con trai đặt lên trên môi mà hôn hít.

     Cậu nhóc đang ngủ bị quấy rầy liền cựa quậy, lăn chuyển thân mình bé nhỏ, nhưng mà vẫn không có ý muốn tỉnh lại, Sở Lăng Xuyên rốt cục cũng không mân mê ray của con trai nữa, để cho cu cậu ngủ ngon giấc.

     "Con trai hình như đã dài người ra, lớn thêm không ít rồi!" Sở Lăng Xuyên nghiêng thân mình lại nhìn về Tố Tố, duỗi cánh tay dài ra ôm cô vào lòng, "Con trai có nói được nhiều từ thêm không vậy?"

     Nói lên sự biến hóa của cậu nhóc, Tố Tố liền một dạng tổng kết lại cho anh: "Có! Cái miệng nhỏ rất biết học nói, trí nhớ cũng rất tốt. Học cái gì cũng mau, cũng học thuộc được Tam Tự kinh rồi, chỉ là chưa học được đầy đủ, nhạc thiếu nhi cái gì cũng đã biết, còn có các từ trong thơ cổ nữa. Người lớn nói nửa câu trên, nó liền đón lấy nói một chữ cuối cùng. Nghe cũng thật khôi hài, mà cũng thật đáng yêu. Anh không ở nhà, cứ bám chặt lấy em đòi ba ba, trông ngóng mãi mà cũng không thấy anh trở về. Vừa rồi chờ anh trở về, chờ mãi vẫn không thấy, cu cậu liền nhanh chóng khóc lớn, bày ra với em một cái vẻ nhớ ba ba. Em thật sự chỉ muốn mình có một pháp thuật nào đó để biến ra được một ba ba cho con trai thôi!"

     "Điều đó khó mà làm được! Em muốn biến ra cho con trai một ba ba thật ra cũng không có vấn đề gì. Thứ bất biến chính là em không thể nào tự biến mình ra thành một người chồng được. Không được việc gì, vẫn nên giữ lại nguyên bản thì tốt hơn."

     Sở Lăng Xuyên nói xong bị Tố Tố hung hăng trừng mắt lườm một cái. Anh cười, bàn tay to nắm giữ lấy tay của Tố Tố đặt ở trên ngực mà vuốt ve. Đôi môi của anh cũng hôn lên mặt cô, thấp giọng, trầm trầm nói: "Vậy chỉ có con trai nhớ đến ba ba thôi, em  không nghĩ nhớ đến chồng sao?"

     "Thôi, được rồi! Trời đã rất khuya rồi đó, ngủ đi thôi!" Cô mới không muốn nói cho anh biết, cô thực sự đã bị anh làm cho gần như mất ngủ. Nhưng cô lại cứ miên man suy nghĩ, thật sự có bao nhiêu là dọa người. Cái người này, cả chặng đường mười km cứ thế mà chạy trở lại nhà, trong lòng anh có cô cùng đứa nhỏ, hơn nữa còn rất quan trọng! Tố Tố lặng yên sám hối sám hối, nghĩ liền hỏi anh, "Chân của anh chạy như vậy cóbị đau hay không? Nếu không để em bóp chân cho anh một chút?"

     "Không đau, cảm giác phi thường tốt, chạy vừa phải như vậy, cả người thấy rất thoải mái!" Sở Lăng Xuyên còn nâng cánh tay lên phô bày một chút cơ bắp, một bộ nghiêm trang nói: "Thân thể của anh có tố chất, chạy thêm mười km nữa cũng không có vấn đề gì."

     "Vâng, biết anh lợi hạ rồi! Thôi ngủ đi!" Tố Tố nói xong nhô thân mình lên một chút, tắt chiếc đèn nhỏ ở đầu giường đi. Trong phòng liền trở nên hắc ám một mảnh. Cô nằm ở trong lòng anh, rốt cục không còn suy nghĩ lung tung nữa, không đến vài phút sau đã nặng nề ngủ thiếp đi. Mà Sở Lăng Xuyên cũng gần như là đã đồng thời ngủ thiếp đi ngay cùng với Tố Tố.

     Buổi sáng, Lý Nguyệt Hương cùng An Quốc Đống tỉnh lại không làm kinh động đến Tố Tố và Sở Lăng Xuyên. Hai vợ chồng đi ngủ trễ như vậy, sáng sớm khẳng định là không thể dậy nổi, bất quá cũng không biết tình hình Tiểu Bao Tử khi thức dậy thì như thế nào.

     Mặc kệ nhiều chuyện như vậy, trước làm điểm tâm đã.

     Khi Tiểu Bao Tử tỉnh lại, quả thật, Tố Tố và Sở Lăng Xuyên vẫn còn đang ngủ rất say. Cậu nhóc tỉnh lại cũng không khóc, chỉ nghiêng thân mình nho nhỏ của mình sang một bên, một phen nhìn thấy được ba ba.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: dao bac ha
     
Có bài mới 25.02.2020, 15:16
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3759
Được thanks: 15121 lần
Điểm: 21.42
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 127.3: Chạy về với vợ con
     Editor: Mẹ Bầu

     "Ba ba!" Tiểu Bao Tử vừa gọi cũng vừa đứng lên, vừa đi vừa bò tới trên bụng Sở Lăng Xuyên, ngồi lên ở phía trên. Sở Lăng Xuyên tỉnh giấc, mơ mơ màng màng nhìn thấy Tiểu Bao Tử đang ngồi ở trên người anh, anh tự tay ôm lấy cậu nhóc, ôm vào trong ngực mình, "Con trai, ngủ cùng ba ba một lát thôi."

     Nói xong anh lại tiếp tục ngủ. Tiểu Bao Tử nằm ở trong lòng Sở Lăng Xuyên, nhìn ba ba ngủ đến bất tỉnh. Tiểu Bao Tử liền ở trong lòng anh, bàn tay nhỏ bé sờ sờ lên cằm của anh, lại sờ sờ lên mặt anh, túm túm cái áo may ô của mình, cọ cọ hai cái chân trần, không ầm ĩ không làm khó, @MeBau*diendan@leequyddonn@ bản thân tự chơi đùa một mình.

     Đại khái độ nửa giờ sau, Tố Tố tỉnh giấc. Cô ngồi dậy, ngáp một cái, dụi dụi ánh mắt có chút mệt mỏi, quay đầu lại. Cô vừa quay đầu liền sững sờ khi nhìn thấy Tiểu Bao Tử đang ngoan ngoãn ở trong lòng Sở Lăng Xuyên, không nói không rằng tự chơi một mình, không khỏi bật cười.

     Cậu nhóc đã lâu ngày không được gặp ba ba, nên ở trong lòng ba ba vờ ngoan ngoãn đòi niềm vui từ ba ba, cũng là muốn được gần gũi với ba ba của mình. Chứ nếu không, phỏng chừng cu cậu đã lập tức phải quậy đến lật trời rồi! Hiện tại Tiểu Bao Tử tuy là so với trước kia đã hiểu chuyện hơn, dieendaanleequuydonn nhưng cũng càng nghịch ngợm hơn nữa rồi.

     Tố Tố xuống giường, mang theo Tiểu Bao Tử đi rửa mặt. Sở Lăng Xuyên vẫn nặng nề ngủ, chỉ mơ hồ cảm giác được Tố Tố mang theo Tiểu Bao Tử đi rửa mặt. Thế nhưng do quá mệt mỏi, cũng quá buồn ngủ, nên cũng không tỉnh lại.

     Mọi người cũng không chờ Sở Lăng Xuyên, mà ăn điểm tâm trước, rồi sau đó thu dọn đồ đạc, bởi vì buổi chiều đã phải đi rồi. Hai mẹ con đi đến ở trong bộ đội một thời gian ngắn, Lý Nguyệt Hương và An Quốc Đống thật sự là rất lưu luyến Tiểu Bao Tử. Đứa nhỏ vừa đi, die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on trong nhà liền trống vắng, không có hơi người, thật là nhàm chán.

     Tiểu Bao Tử chờ ba ba tỉnh lại để cùng chơi đùa với nhóc. Thế nhưng mà ba ba thế nào vẫn còn đang ngủ, cậu nhóc không sao đợi được, liền quyết định đi gọi ba ba rời giường. Vóc người bé nhỏ, cu cậu đi đến trong phòng ngủ, dẫm xuống băng ghế trèo lên giường, cánh tay chụp vào bụng của ba ba. Thế nhưng nhóc thấy ba ba không hề có phản ứng.

     Tiểu Bao Tử nóng nảy, liền đi đến cuối giường ngồi xuống. Nhóc còn thở phù một hơi dài, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn hai bàn tay nhỏ nâng chặt lấy bàn chân to của ba ba, cong ngón tay lên cù chân ba ba ngứa, nhóc còn bẻ bẻ đầu ngón chân của Sở Lăng Xuyên.

     Mẹ thường xuyên cù cù vào chân của nhóc như vậy. Tiểu Bao Tử cũng biết, cong ngón tay cù vào gan bàn chân thì sẽ ngứa, cho nên, liền quyết định dùng một chiêu này ở trên người ba ba, kêu ba ba rời giường.

     Sở Lăng Xuyên rốt cuộc không ngủ được, mở mắt ra, vừa thấy thân mình nho nhỏ của con trai đang ngồi ở cuối giường, biết ngay chính là cu cậu đã quấy rối rồi. Sở Lăng Xuyên cười, ngồi dậy, duỗi cánh tay dài ra ôm cậu nhóc vào trong ngực, khi anh thò tay cù vào cái bụng nhỏ của cu cậu, bàn tay nhỏ bé của cậu nhóc liền đẩy đẩy tay anh ra, cười lên khanh khách kêu: "Ba ba. . . Ba ba."

     Thế này xem như cu cậu đã cầu xin tha thứ rồi, Sở Lăng Xuyên dừng tay, cũng ôm Tiểu Bao Tử vào trong lòng, hôn mấy cái thật kêu, "Nhóc con, vậy mà đã học được giở trò xấu rồi. Nghe mẹ nói con lớn lên rất có bản lĩnh, hãy hát cho ba ba nghe một bài hát thiếu nhi đi nào."

     Tiểu Bao Tử học được không ít những thứ gì đó, nhưng mà bình thường nhóc lười biểu diễn cho mọi người nghe. Thời điểm tâm tình tốt mới chịu phơi bày một ít tài nghệ, thời điểm không đồng ý, nhóc sẽ không thèm để ý đến người khác.

     Lúc này do đã lâu không được gặp ba ba, giờ ba ba yêu cầu, đương nhiên là cu cậu sẽ không cự tuyệt. Cậu nhóc từ trong lòng Sở Lăng Xuyên quẫy người một cái, Sở Lăng Xuyên cũng thả nhóc lại ở trên giường. Anh biết cậu nhóc muốn bắt đầu biểu diễn.

     Tiểu Bao Tử đứng thẳng người, nâng lên một bàn tay nhỏ lên cúi chào, rồi sau đó dậm chân hai bàn chân nhỏ nhắn, hát lên: "Dậy đi, đứng lên, đứng lên, dậy đi... mọi nhười (người)... mọi nhười (người), gầm lên! Dậy... dậy... pháo nổ... đứng lên... đứng lên!"

     Ha ha! Tố Tố vừa đi vào nghe con trai hát ca, nhìn cái động tác nhỏ kia, không khỏi phá ra cười một trận, kỳ thực lúc trước cô cũng đã từng xem con trai biểu diễn rồi. Thế nhưng cô cứ xem một lần thì sẽ cười một lần, mà Sở Lăng Xuyên cũng đã cười muốn co rút cả cả ruột lại rồi. Bài hát mà Tiểu Bao Tử đang hát lúc này chính là bài hát bài quốc ca. Nhưng hát quốc ca kiểu như Tiểu Bao Tử thì quả thật cu cậu cũng quá tài nghệ rồi!

     Chân của Tiểu Bao Tử hạ xuống mất thăng bằng nên ngã ngồi xuống ở trên giường. Từ trong cái miệng nhỏ hát đến câu 'Đứng lên', cu cậu lại vùng vẫy để đứng lên, cho hợp với lời bài hát. Sau vài câu 'Đứng lên' rốt cục nhóc cũng đã hát xong rồi. Nước miếng nhỏ giọt tí tách xuống, một khắc kia, nhóc còn vỗ vỗ hai bàn tay nhỏ bé của mình, nói nhắc nhở: "Vỗ tay vỗ tay!"

     Sở Lăng Xuyên ôm lấy Tiểu Bao Tử cười đến không nói được ra lời. Tố Tố cũng cười đến mức không sao nhịn được. Hai người nhanh chóng cùng vỗ tay. Tiểu Bao Tử cũng một mặt cười, ánh mắt lóe sáng lóe sáng, mấy cái răng nhỏ trắng xóa, nhìn vô cùng đáng yêu.

     Ở trong không khí vui vẻ, Sở Lăng Xuyên rốt cục rời giường, trước gọi điện thoại bảo với người đến kéo xe về để sửa chữa. Đến lúc này anh mới đi rửa mặt ăn điểm tâm, rồi sau đó, trở về nhà cha mẹ bên kia, ở cùng với cha mẹ.

     Sở Lăng Xuyên không ở nhà, vừa vặn Tiểu Nhiên gọi điện thoại tới hỏi Tố Tố có thời gian hay không, sau đó hẹn cô cùng Hàm Hàm đi ra ngoài tụ họp gặp nhau. Nghe vậy, Tố Tố liền đáp ứng. Cô sắp phải đi đến ở trong bộ đội một thời gian ngắn rồi, vừa vặn tạm thời tạm biệt cùng mấy chị em tốt.

     Tiểu Bao Tử để ở nhà với Lý Nguyệt Hương và An Quốc Đống. Tố Tố một mình ra ngoài, đi tới địa điểm đã hẹn trước để gặp mặt. Cũng là một nhà hàng món cay Tứ Xuyên, thế nhưng mà bọn họ tìm một nhà hàng khác.

     Thời điểm Tố Tố đến nơi, Hàm Hàm và Tiểu Nhiên đã sớm tới rồi, cũng đã gọi đồ ăn. Tiểu Nhiên thật rảnh rỗi, Tiểu Khả Ái đã được La Vĩ Khôn đón đi, cô lại không có việc gì làm, cho nên liền dụ dỗ hai vị chị em tốt đi ra ngoài cùng với cô.

     Đang khi ba chị em tốt đang ăn uống vô cùng náo nhiệt, trò chuyện sôi nổi, thì chuông điện thoại di động của Tiểu Nhiên vang lên. Cô móc ra vừa nhìn thấy hiển thị trên màn hình, không khỏi nhăn mày một chút, không nhận cuộc gọi, cúp máy luôn.

     Hàm Hàm và Tố Tố cũng cảm thấy kỳ quái trước phản ứng này của Tiểu Nhiên. Tố Tố không nhịn được hỏi: "Ai gọi tới vậy, tại sao lại không nhận?"

     "Giản Ngọc Sanh." Tiểu Nhiên nói xong lại tiếp tục ăn cơm. Thế nhưng chuông di động lại vang lên. Tiểu Nhiên cầm lấy di động lên nhìn một chút, do dự một lát cuối cùng cũng nhận cuộc gọi: "A lô! Có chuyện gì vậy? Tôi hả? Tôi đang dùng cơm. Chuyện gì vậy? Ném đi cũng được, tôi không cần. Thôi được rồi! Được, vậy anh đưa lại đây cho tôi." Tiểu Nhiên nói xong liền nói địa chỉ mà cô hiện đang dùng cơm.

     Sau khi cô cúp máy, thấy được ánh mắt đầy vẻ quan tâm của Tố Tố và Hàm Hàm: "Tớ rời đi thế nhưng vẫn còn để lại một vài thứ này nọ ở đó, Giản Ngọc Sanh có ý muốn đưa tới cho tớ. Bằng không anh ta sẽ trực tiếp đưa đến nhà của tớ. Rốt cuộc cứ để cho anh ta đưa đến nơi này là tốt nhất."

     Nói đến Giản Ngọc Sanh, ba người lại bắt đầu tán gẫu về người đàn ông, về tình cảm, về tuổi thanh xuân. Mọi người cùng nhau trò trò chuyện chuyện, điện thoại di động của Tiểu Nhiên lại vang lên. Lúc này đây không phải là Giản Ngọc Sanh gọi đến, mà là của Thiệu Minh Thành gọi tới.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: dao bac ha
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 305 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hanhhuynh và 73 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83

6 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

7 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 210, 211, 212

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 210, 211, 212

11 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

13 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

14 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

15 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 199, 200, 201

16 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 7, 8, 9

17 • [Hiện đại] Vợ chồng có thời hạn - Lộ Khả Khả

1 ... 21, 22, 23

18 • [Hiện đại] Đại bạo ngọt - Thánh Yêu

1 ... 36, 37, 38

19 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

20 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương

1 ... 33, 34, 35



ღDuღ: ....chấm....
Shop - Đấu giá: ღDuღ vừa đặt giá 351 điểm để mua Bé lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 381 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 238 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Quà sinh nhật
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 244 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 951 điểm để mua Nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 243 điểm để mua Bướm Xanh Vàng
romote: Chào các em thân ju <3
Lục Tiểu Thanh: Chán sống rồi hả Hanna
LogOut Bomb: Aku no Hana -> Lục Tiểu Thanh
Lý do: quà gặp mặt :))
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo đen câu cá
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 242 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 647 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 775 điểm để mua Đá hoa xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 210 điểm để mua Guốc xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 217 điểm để mua Thư tình viết bằng lông ngỗng
Lily_Carlos: ấn vào tên người bạn muốn gửi tin nhắn xong ấn pm là dc
chuonggio06: Có ai không ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin riêng vậy ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin vậy ạ
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 200 điểm để mua Gà con và bong bóng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 387 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 248 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 246 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 366 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 201 điểm để mua Cung Kim Ngưu
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 254 điểm để mua Bươm bướm và vườn hoa
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 532 điểm để mua Thiên thần tím

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.