Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 55 bài ] 

Nam thê xung hỉ biết sinh con - Lộ Gia Bàn Tử

 
Có bài mới 14.02.2020, 01:07
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Ngọa Hổ Tàng Long Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Ngọa Hổ Tàng Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 1051
Được thanks: 10788 lần
Điểm: 35.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Nam thê xung hỉ biết sinh con - Lộ Gia Bàn Tử - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 15: Cung chủ Nam U cung ~

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Diệp Nhiên Tiêu gật đầu, đồng ý với Diệp Hoa: “Không sai, Thiền Vũ quả thực có mục đích khác, ngươi có thể đoán được là gì không?”

Công lực của Diệp Hoa còn chưa tu luyện đủ, ngượng ngùng gãi gãi đầu: “Việc này. . . Thuộc hạ thật sự đoán không ra.”

“Thiền Vũ thân là Võ lâm minh chủ, đương nhiên không muốn giang hồ rung chuyển, mà bây giờ có ai có thể gây nguy hại cho giang hồ?”

“Nam U cung?” Diệp Hoa không xác định trả lời. Thanh danh của Nam U cung trên giang hồ rất lớn, giết người như ngóe, không việc ác nào không làm, được xưng là Ma giáo.

Các đại môn phái rất kiêng kị thực lực của Nam U cung, càng đừng nói đến dân chúng bình dân, chỉ lơ đãng nhắc tới đã đủ khiến bọn họ sợ hãi không thôi.

Tương truyền Cung chủ Nam U cung là quái vật thân cao chín thước năm, mắt to như chuông đồng, một miệng có thể nuốt được nhiều người.

Đương nhiên, lời đồn này khá vớ vẩn, dù sao chưa ai từng gặp qua, thế nhưng ai nấy đều tin vậy.

“Đúng vậy.” Diệp Nhiên Tiêu vuốt cằm: “Nam U cung là họa lớn trong lòng Thiền Vũ, cần phải diệt trừ.”

“Nhưng thực lực của một mình Thiền Vũ không đủ để rung chuyển Nam U cung, cho nên nương yến hội lần này mượn sức chưởng môn các phái.” Diệp Hoa nhanh chóng nghĩ thông suốt, thuận theo nói tiếp.

“Thiền Vũ vì sao không đề cập với thiếu gia về chuyện này? Lôi kéo chưởng môn các phái, không bằng mượn sức của người.” Diệp Hoa lại nghĩ không thông.

Ánh mắt Diệp Nhiên Tiêu chứa ý lạnh: “Có lẽ hắn nghĩ ta nhất định sẽ đứng cùng phe.”

Diệp Hoa hỏi: “Vậy thiếu gia, ngươi sẽ đứng cùng chiến tuyến với Thiền Vũ sao?”

“Sẽ không.”

“Vì sao?”

Ngữ khí Diệp Nhiên Tiêu khẳng định, nói rõ từng câu từng chữ, rất có khí phách: “Bởi vì hắn tất sẽ bại.”

Cho tới giờ Diệp Hoa không hoài nghi bất luận lời gì của Diệp Nhiên Tiêu, sở dĩ tin tưởng như vậy, đó chính là kinh nghiệm rồi.

Diệp Hoa đang muốn hỏi tiếp, Lâm Tử Mặc đã đẩy cửa vào, trên người đậu vài con chim, trong đó can đảm nhất là Đại Béo và Nhị Béo, chiếm cứ đầu Lâm Tử Mặc.

Diệp Nhiên Tiêu trong nháy mắt thu lại lệ khí trên người, cười dịu dàng: “Vừa quen được bạn mới hả?”

“Ừ ừ, những con chim này rất lịch sự đó, đáng tiếc không có mang theo thức ăn cho chim.” Lâm Tử Mặc mỉm cười lúm đồng tiền, ngược sáng, ánh mặt trời chiếu vào của quanh người Lâm Tử Mặc y khiến thoạt nhìn tràn đầy sức sống.

Diệp Hoa sợ lại làm bóng đèn, yên lặng ra khỏi phòng, còn rất tri kỷ đóng cửa lại.

Diệp Nhiên Tiêu chìa tay về phía một con sơn tước trên người Lâm Tử Mặc. Tiểu sơn tước đầu tiên là ngẩn người, trước nhìn Lâm Tử Mặc, lại nhìn Đại Béo, cuối cùng đưa ánh mắt nhỏ nhìn Diệp Nhiên Tiêu.

Nhị Béo nói: “Hắn là nam nhân của Tử Mặc, cũng khá tốt với chúng ta, hắn không ăn thịt chim.”

Tiểu sơn tước bị nụ cười của Diệp Nhiên Tiêu mê hoặc đến tâm trí điên đảo, lảo đảo ngã đầu vào lòng bàn tay của Diệp Nhiên Tiêu.

Lâm Tử Mặc đột nhiên cảm thấy những người bạn mới này thật chướng mắt, ghen một cách khó hiểu.

Từ nãy giờ, tâm trạng Lâm Tử Mặc rất tốt, đến khi liếc thấy một người quen trên yến hội, sắc mặt lập tức thay đổi.

Lạc Giang Hạ, cái tên đại biến thái không biết bảo vệ động vật còn thương tổn động vật.

Diệp Nhiên Tiêu chú ý tới Lâm Tử Mặc không ổn, mắt nhìn thẳng, uống trà, lại dùng khóe mắt quan sát Lạc Giang Hạ.

Việc Lạc Giang Hạ lần trước bắt được tiểu Hổ, Lâm Tử Mặc nửa đêm đi đến trướng bồng của gã ôm con hổ con ra, hắn đương nhiên có biết.

Thế nhưng, khi đó Diệp Nhiên Tiêu còn không có cảm giác nguy cơ, tưởng Lạc Giang Hạ lương tâm nổi dậy, hiện tại xem ra, chỉ sợ có thâm ý khác.

Cũng không trách Diệp Nhiên Tiêu có cảm giác nguy cơ, Lạc Giang Hạ sớm đã phát hiện ra Lâm Tử Mặc, nhìn chằm chằm vào y không bỏ, ánh mắt nóng rực như muốn ăn sạch Lâm Tử Mặc.

Trong lòng Diệp Nhiên Tiêu đã thầm xem Lạc Giang Hạ là tình địch của mình, một chướng ngại vật cực lớn trên con đường đến hạnh phúc.

Lạc Giang Hạ nâng cằm lên, xuyên qua tầng tầng chướng ngại người, không kiêu không vội nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Mặc, ánh mắt nghiền ngẫm.

Vì sao tên biến thái này cũng tới? Lâm Tử Mặc bế tắc, giằng co thật lâu thì tâm trạng dần dần chìm xuống, toàn thân khó chịu.

Yến hội đương nhiên vô cùng náo nhiệt, Lâm Tử Mặc thấy được rất nhiều cao thủ võ lâm, tỷ như Yến Cửu Thành phái Thanh Sơn, Viên Mộc phương trượng Thiếu Lâm tự vân vân.

Hơn nữa bên cạnh y có một bình luận viên tri thức uyên bác, Lâm Tử Mặc rất nhanh quên mất Lạc Giang Hạ, tập trung nghe Diệp Nhiên Tiêu giới thiệu các phái.

Lâm Tử Mặc từ nhỏ đã đọc rất nhiều tiểu thuyết Kim Dung, rất sùng bái cao thủ võ lâm trong tiểu thuyết. Lần này may mắn được gặp họ tại An quốc, kích động đến mức đôi mắt tỏa sáng.

Diệp Nhiên Tiêu thấy Lâm Tử Mặc có sự khao khát với chưởng môn các phái, không dám đâm thủng giấc mộng đẹp của Lâm Tử Mặc, sợ làm tổn thương linh hồn bé nhỏ của y.

Thật ra những Chưởng môn chính phái này, cũng không đại nghĩa, nghiêm nghị như bề ngoài, đa số đều là ra vẻ đạo mạo, mẫu mực.

Lâm Tử Mặc vừa ăn, vừa lén dùng túi sạch đóng gói một ít hoa quả, giữ lại đợi tí nữa đưa cho mấy đám chim kia ăn.

Sau khi yến hội kết thúc, Thiền Vũ đi đến trước mặt Diệp Nhiên Tiêu và Lâm Tử Mặc, nghiêm túc nói: “Diệp huynh, ta có việc thương lượng với huynh.”

Diệp Nhiên Tiêu bảo Lâm Tử Mặc trở về phòng chờ hắn, mình và Thiền Vũ đến thư phòng.

Thư phòng rộng rãi sáng ngời, nhưng mà bầu không khí lại vô cùng nặng nề.

Thiền Vũ không ngờ Diệp Nhiên Tiêu sẽ cự tuyệt giúp đỡ hắn ta, nên lúng túng nói: “Ta cho rằng Diệp huynh sẽ đồng ý, không ngờ. . .”

Diệp Nhiên Tiêu nhíu mày, giọng nói lành lạnh: “Chỉ là ngươi nghĩ chứ không phải ý của ta.”

Nói thẳng ra chính là ngươi tự mình đa tình.

Thiền Vũ hơi giật mình, nhanh chóng hồi thần: “Vì sao Diệp huynh không chịu giúp ta?”

“Chuyện giữa ngươi và Nam U cung, ta không muốn nhúng tay, cũng sẽ không đứng về phe kia, sao phải lãng phí sức lực.”

Thiền Vũ thấy tâm ý Diệp Nhiên Tiêu đã quyết, hạ đòn sát thủ: “Diệp huynh, nếu Nam U cung không bị trừ tận gốc, nhất định hậu hoạn vô cùng, hoàng tộc An quốc cũng sẽ phải gặp khó khăn, nói không chừng còn sẽ có tai ương diệt quốc.”

Diệp Nhiên Tiêu lắc đầu, vẫn tràn đầy tự tin, giọng điệu chắc chắc: “An quốc sẽ không bị diệt.”

“Vì sao?”

“Bởi vì một chữ tình.” Diệp Nhiên Tiêu cảm khái, sao hắn không phải vì một chữ tình, cam nguyện lên núi đao xuống biển lửa đây.

Lâm Tử Mặc ngồi một mình trong phòng, đột nhiên nghe được tiếng đập cửa, tưởng Diệp Nhiên Tiêu đã về, lập tức chạy đi mở cửa.

Kết quả vừa mở ra, là cái mặt tuấn tú của Lạc Giang Hạ, Lâm Tử Mặc vội vàng muốn đóng cửa lại.

Nhưng Lạc Giang Hạ là người nào chứ. Chỉ cần cho gã một khe nhỏ, gã có thể chui vào.

Hai chân Lạc Giang Hạ chen vào trong, hơi sử dụng sức, Lâm Tử Mặc đã bị cửa đẩy ra. Lạc Giang Hạ phủi phủi bụi bặm trên y phục, quang minh chính đại đi vào.

“Ơ, ngươi nói xem, không phải chúng ta rất có duyên phận sao, ở đây mà cũng có thể gặp được nhau.”



Đã sửa bởi Sư Tử Cưỡi Gà lúc 19.02.2020, 22:56.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sư Tử Cưỡi Gà về bài viết trên: Doanhnee, antunhi
Có bài mới 16.02.2020, 01:28
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Ngọa Hổ Tàng Long Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Ngọa Hổ Tàng Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 1051
Được thanks: 10788 lần
Điểm: 35.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Nam thê xung hỉ biết sinh con - Lộ Gia Bàn Tử - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 16: Chúng ta giống một nhà bốn người?

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Lâm Tử Mặc đứng lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, thua người không thể thua khí thế!

Đại Béo và Nhị Béo thấy Lâm Tử Mặc bị thua thiệt, vội vàng bay tới, một trái một phải đậu trên vai Lâm Tử Mặc, cũng học Lâm Tử Mặc hùng hổ ngẩng đầu ưỡn ngực.

Lạc Giang Hạ thấy vậy, không thể ngưng cười.

Lâm Tử Mặc nổi giận: “Ngươi cười gì mà cười, ngươi đây là tự xông vào nhà dân có biết không! Coi chừng ta đến quan phủ tố cáo ngươi!”

“Đúng đó đúng đó! Tố ngươi tố ngươi!” Đại Béo và Nhị Béo cùng kêu lên.

Lạc Giang Hạ không đếm xỉa đến âm thanh huyên náo của hai chim, dù sao gã cũng nghe không hiểu: “Ngươi thật đa cảm, ngươi đã quên ngươi còn nợ ta một nhân tình sao?”

“Ta nhổ vào! Ngươi không biết xấu hổ, Đại Béo và Nhị Béo lên, mổ hắn!” Lâm Tử Mặc rống giận, triệu hồi hai thần thú béo.

Đại Béo và Nhị Béo nghe kêu, bay vọt lên không trung, vung cái đuôi xinh đẹp lộn ngược ra sau, sau đó bị Lạc Giang Hạ một tay chộp được.

Đại Béo và Nhị Béo ngớ người, Lâm Tử Mặc: “...”

Đại Béo và Nhị Béo nhân cơ hội mổ Lạc Giang Hạ: “Buông bản Béo ra! Buông bản Béo ra!”

Chút xíu đau đớn đó Lạc Giang Hạ không để vào mắt, gã nhìn Lâm Tử Mặc, ý vị thâm trường nói: “Người biết một ngôn ngữ lạ thật khác biệt, có cả người hầu nhỏ rồi.”

Lâm Tử Mặc cũng nghệch mặt, thầm chửi tục một câu, sao tên này biết y có thể nghe hiểu tiếng động vật.

Lâm Tử Mặc vô cùng chột dạ, nhưng không lộ ra mặt, mạnh miệng nói: “Ngươi đang nói gì? Ta không hiểu?”

Lạc Giang Hạ nghiền ngẫm cười cười, tựa hồ đang cười nhạo Lâm Tử Mặc phủ nhận cũng không có tác dụng gì, gã biết hết.

Lâm Tử Mặc đổ mồ hôi lạnh, nếu Lạc Giang Hạ mồm to, nói chuyện này cho những người khác, một truyền mười mười truyền trăm, y nhất định sẽ bị xem là ngoại tộc rồi bị bắt lại.

Lạc Giang Hạ buông tay ra, Đại Béo và Nhị Béo thừa cơ đào tẩu, đầu chui vào áo trước ngực Lâm Tử Mặc. Thế nhưng hình thể hai chim quá béo, chỉ có thể miễn cố nhét được cái đầu, chừa lại hai cái mông tròn vo ở bên ngoài, cái đuôi còn nhếch lên, quả thực quá kinh sợ.

Lâm Tử Mặc vỗ nhẹ nhẹ mông của hai chim béo, hai đứa này không có tiền đồ, cứ thể mà để y một mình ở ngoài.

Lạc Giang Hạ cũng thấy hai cái mông của hai đứa nó, sờ sờ mũi nhịn không được nói: “Hai con chim này của ngươi nuôi trông mập mạp nhỉ.”

Lâm Tử Mặc nói: “Ít nói nhảm đi, ngươi tới đây làm gì?!”

Lạc Giang Hạ nhún vai: “Ngươi đừng cứ mãi coi ta là người xấu được không, ta tuyệt đối là người tốt. Về phần tại sao tới đây, vậy chắc chắn là vì nhận được thiếp mời của Thiền Vũ.”

“Còn ngươi, sao cũng tới, không phải muốn tình cờ gặp ta đấy chứ?” Lạc Giang Hạ lại bắt đầu miệng lưỡi trơn tru, cười đến bất kham.

Lâm Tử Mặc trợn mắt: “Ngươi đừng tự mình đa tình, là Nhiên Tiêu dẫn ta tới.”

Trong mắt Lạc Giang Hạ chợt tối xuống, thờ ơ nói: “Tên tàn. . . À là nam nhân ngồi xe lăn?”

Lạc Giang Hạ suýt nữa đã gọi là tên tàn phế, cũng may kịp thời đổi miệng.

“Đúng vậy, hắn là phu quân của ta, Diệp Nhiên Tiêu.” Lâm Tử Mặc lẽ thẳng khí hùng trả lời.

Lần đầu tiên thừa nhận thân phận của Diệp Nhiên Tiêu trước mặt người ngoài, trước kia chỉ thừa nhận trước mặt động vật thôi.

Lâm Tử Mặc vốn nghĩ lúc nói ra, bản thân sẽ cảm thấy rất xấu hổ, nhưng sau khi nói ra lại cảm thấy vô cùng tự nhiên, ngược lại trong nội tâm còn tràn ngập hạnh phúc.

Diệp gia chẳng qua là một gia tộc nhỏ mà thôi, dù cho mẫu thân của tứ Điện hạ và Diệp gia có chút sâu xa, nhưng vẫn không có tư cách sánh ngang với quý tộc quan cao như Lạc Giang Hạ, cho nên Lạc Giang Hạ không hiểu rõ về Diệp gia.

Nhưng nhớ tới ấn tượng lần trước với Diệp Nhiên Tiêu, một nam nhân ôn nhuận như ngọc, ngồi ở xe lăn, thoạt nhìn tay trói gà không chặt, là một kẻ bạch diện thư sinh.

Tuy vậy, Diệp Nhiên Tiêu có bản lĩnh mang theo Lâm Tử Mặc tới đây dự tiệc, cũng đủ để nói rõ thân phận của Diệp Nhiên Tiêu không đơn giản, mà thân phận đó lại không có liên quan gì với Diệp phủ.

Lạc Giang Hạ tưởng tượng nhưng cũng không nghĩ quá sâu xa.

Thính lực Lạc Giang Hạ rất tốt, loáng thoáng nghe được tiếng xe lăn, biết là Diệp Nhiên Tiêu đã về mới nói ra mục đích mà gã tới.

“Ngươi tốt nhất nên chú ý, không nên để người khác biết ngươi hiểu thú ngữ, nếu không nhất định sẽ bị người có tâm để mắt tới.” Lạc Giang Hạ cười nhe răng: “Ta sẽ giúp ngươi giữ bí mật này, nhưng ngươi nhớ kỹ, ngươi lại nợ ta một nhân tình.”

Dứt lời, không đợi Lâm Tử Mặc nổi giận, gã đã đẩy cửa bước ra ngoài.

Lạc Giang Hạ đi qua góc hành lang, thu lại sự vui vẻ, dừng bước.

Tiếng xe lăn cũng dừng lại, Diệp Nhiên Tiêu ngồi ở xe lăn, thần thái tự nhiên, không kiêu ngạo không siểm nịnh đối mặt với Lạc Giang Hạ.

Diệp Nhiên Tiêu không biểu cảm gì, hơi thở mạnh mẽ bao phủ, trong mắt âm trầm, toàn thân đầy cảnh giác, như hùng thú bị người xúc phạm lãnh thổ, chuẩn bị công kích địch nhân ngấp nghé đồ của mình.

Ánh mắt Lạc Giang Hạ sa sầm, càng xác định Diệp Nhiên Tiêu tuyệt đối không phải người lương thiện, không phải vật trong ao.

Dáng vẻ Diệp Nhiên Tiêu cùng với lần trước Lạc Giang Hạ nhìn thấy, quả thực như hai người, Lạc Giang Hạ tán thưởng hành động của hắn.

Hồi lâu sau, Diệp Nhiên Tiêu đẩy xe lăn đi trước, không nói một lời, đi ngang qua Lạc Giang Hạ.

Lạc Giang Hạ nhìn bóng lưng cao ngất của Diệp Nhiên Tiêu, mỉm cười, có ý tứ, người lợi hại như thế, Lâm Tử Mặc sao có thể là đối thủ, chỉ sợ bị bán còn có thể giúp kiếm tiền đấy.

Quả nhiên, Lạc Giang Hạ nghe được tiếng mở cửa, và giọng nói vui mừng của Lâm Tử Mặc: “Nhiên Tiêu, huynh đã trở về.”

“Thế nào? Nương tử nhớ ta không?”

Tiếng nói chuyện của hai người dần dần bị ngăn cách sau khi cửa đóng lại. Lạc Giang Hạ thở dài, xoay người đi, xem ra sau này sẽ không nhàm chán.

Lúc Diệp Nhiên Tiêu đối mặt với Lâm Tử Mặc, luôn sẽ bày ra gương mặt vô hại nhất, cực kỳ cẩn thận, sợ vô tình sẽ xúc phạm đến Lâm Tử Mặc.

Thật ra, Lâm Tử Mặc cũng không yếu ớt như trong suy nghĩ của Diệp Nhiên Tiêu.

“Ở Diệp phủ có phải rất nhàm chán không?” Diệp Nhiên Tiêu đột nhiên hỏi.

Từ trước đến nay, Lâm Tử Mặc rất thẳng thắn với Diệp Nhiên Tiêu, thành thật gật đầu, nói: “Rất nhàm chán, may mà có Đại Béo và Nhị Béo.”

“Chỉ có chúng nó thôi sao?” Diệp Nhiên Tiêu bĩu môi, trông thật đáng thương.

Lâm Tử Mặc vội bổ sung: “Còn huynh nữa, còn huynh nữa, chủ yếu là có huynh, Đại Béo và Nhị Béo đều trưng cho có thôi.”

“Ây da.“ Lâm Tử Mặc bị đau, thấy là hai con chim mập đang mổ tay y.

Sau khi Lạc Giang Hạ đi rồi, hai đứa chim kinh sợ đã ló đầu ra, không làm chim rụt đầu nữa.

Đại Béo và Nhị Béo vốn đang giúp nhau tỉa lông, chơi rất say sưa, đột nhiên nghe Lâm Tử Mặc nói xấu chúng, lập tức nổi giận.

Lúc này Diệp Nhiên Tiêu mới thoả mãn gật đầu, xóa nắn Đại Béo và Nhị Béo, đặt lên đùi mình, không cho chúng nó mổ Lâm Tử Mặc nữa.

Đại Béo và Nhị Béo rất không hài lòng với việc ngồi trên đùi Diệp Nhiên Tiêu, bởi vì rất cấn mông. Thịt trên người Diệp Nhiên Tiêu làm chúng mất thăng bằng, ngồi không thoải mái tý nào, vẫn là thịt của Tử Mặc mềm hơn.

“Vừa hay, ngày mai hết bận, ta sẽ dẫn ngươi đi xung quanh chơi, thế nào?”

Lâm Tử Mặc quả thực không thể không đồng ý. Lúc ăn cơm, Lâm Tử Mặc cũng không nhìn thấy Các chủ trong truyền thuyết, đi xa như vậy, chỉ ăn một bữa cơm rồi về thì quá đáng tiếc.

May thay Lâm Tử Mặc còn chưa hiểu rõ An quốc, đi đây đó có thể biết nhiều hơn, Lâm Tử Mặc bắt đầu kích động.

Đại Béo và Nhị Béo đứng lên, vểnh mông xin xỏ: “Chúng tôi cũng muốn đi!”

“Các ngươi ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ được dẫn đi.” Lâm Tử Mặc dỗi hai chim.

Hai chim lập tức ngoan ngoãn ngồi yên, đến mức quả thực không giống chim.

Diệp Nhiên Tiêu đột nhiên như nhớ tới điều gì, nói: “Chúng ta giống một nhà bốn người không?”

“Cái gì?” Lâm Tử Mặc chưa kịp phản ứng.

“Một nhà bốn người, Đại Béo và Nhị Béo tựa như là con của chúng ta.” Diệp Nhiên Tiêu giải thích lại kỹ càng.

Lâm Tử Mặc lắp bắp: “Huynh huynh huynh. . . huynh nói gì thế?!”

“Ta rất thích tiểu hài tử.” Diệp Nhiên Tiêu bấm bụng nói, cố ý mơ hồ không rõ, cho Lâm Tử Mặc tự tưởng tượng, muốn xem phản ứng của Lâm Tử Mặc.

Quả nhiên, Lâm Tử Mặc đầu tiên là giật mình, sau đó xốc lại tinh thần miễn cưỡng cười nói: “Có phải huynh vừa ý cô nương nhà ai rồi hả? Nếu như xem trọng, nhất định phải nói với ta, ta sẽ không dây dưa, chúng ta đã ký khế ước rồi.”

Diệp Nhiên Tiêu gật đầu: “Thật sự có vừa mắt một người, nhưng người đó còn chưa biết ta thích người ta.”

Lâm Tử Mặc nghe Diệp Nhiên Tiêu nói chắc nịch vậy, gượng cười không nổi: “Ha ha, huynh không nói với người ta thì sao người ta biết được, huynh nên nói thẳng cho nàng biết.”

Lâm Tử Mặc xoay người dụi dụi mắt: “À, ta hơi mệt, ngủ trước nha, không ăn tối đâu.”

Lâm Tử Mặc nằm trên giường đưa lưng về phía Diệp Nhiên Tiêu, bóng lưng tội nghiệp, dù không nhìn mặt cũng có thể cảm giác y đang thất hồn lạc phách.

Diệp Nhiên Tiêu đau lòng, nhưng đã tung lưới sao có thể nóng vội thu hoạch, huống hồ thời cơ thu lưới sắp tới rồi.

Diệp Nhiên Tiêu bất đắt dĩ mới phải làm thế với Lâm Tử Mặc.

Cảm giác của động vật rất nhạy, hơn nữa Lâm Tử Mặc lại là đối tượng chúng nó thích, đương nhiên càng cảm nhận được Lâm Tử Mặc không vui.

Đại Béo và Nhị Béo lòng can đảm nổi dậy, đưa mỏ mổ Diệp Nhiên Tiêu.

“Ngươi bắt nạt Mặc Mặc! Mổ ngươi mổ ngươi!!”



Đã sửa bởi Sư Tử Cưỡi Gà lúc 19.02.2020, 22:56.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sư Tử Cưỡi Gà về bài viết trên: Doanhnee, antunhi
Có bài mới 19.02.2020, 22:55
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Ngọa Hổ Tàng Long Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Ngọa Hổ Tàng Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 1051
Được thanks: 10788 lần
Điểm: 35.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Nam thê xung hỉ biết sinh con - Lộ Gia Bàn Tử - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 17: Hôn thật rồi!!

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Diệp Nhiên Tiêu đi ra ngoài ăn tối, đem về không ít đồ ăn cho Lâm Tử Mặc, đa số là thịt, hắn biết rõ Lâm Tử Mặc thích ăn thịt.

Diệp Nhiên Tiêu đi lên nhẹ nhàng gọi Lâm Tử Mặc: “Tử Mặc, ăn cơm đi.”

Lâm Tử Mặc nhắm mắt lại giả vờ ngủ, không lên tiếng.

Diệp Nhiên Tiêu rất hiểu Lâm Tử Mặc, chỉ nghe tiếng hít thở đã biết Lâm Tử Mặc chắc chắn không phải đang ngủ.

Nhưng Lâm Tử Mặc đã giả vờ ngủ, Diệp Nhiên Tiêu cũng không cố gượng ép.

Mỗi đêm trước khi ngủ, Diệp Nhiên Tiêu sẽ đọc sách một lát, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Lâm Tử Mặc nghe được tiếng lật sách, nhẹ nhàng thở ra, trong lòng hơi chua xót, bĩu môi.

Có người trong lòng thì thay đổi liền, không còn gọi nương tử nữa rồi, kêu thẳng tên luôn.

Thật là, có người trong lòng thì đã quên. . . đã quên hảo huynh đệ rồi!

Đại Béo và Nhị Béo cảm thấy bầu không khí không đúng, lông trên mình run lẩy bẩy. Nói lời từ biệt với Lâm Tử Mặc xong, chúng đã bay ra bên ngoài tìm đồ ăn rồi.

Sau khi Diệp Nhiên Tiêu lên giường, Lâm Tử Mặc thầm cảm thấy khẩn trương, nhưng Diệp Nhiên Tiêu tắt đèn rồi chỉ im lặng nằm trên giường, chốc lát đã ngủ mất rồi.

Lâm Tử Mặc cắn môi, trong lòng tắc nghẽn, không hề cảm thấy buồn ngủ.

Rạng sáng hôm sau, Lâm Tử Mặc hiếm khi dậy còn sớm hơn cả Diệp Nhiên Tiêu, trên đôi mắt còn có hai cái quầng thâm to, nhìn là biết tối hôm qua ngủ không ngon.

Diệp Nhiên Tiêu hiểu thấu, nhưng không nói gì, vẫn mang tâm trạng vui sướng bảo Diệp Hoa chuẩn bị tốt xe ngựa, và một vài món đồ dùng để đi chơi.

Lâm Tử Mặc rất muốn khí phách nói một câu, ngươi tự đi một mình đi, lão tử không chơi với ngươi nữa!

Tuy vậy, đối diện với đôi mắt biết cười của Diệp Nhiên Tiêu, Lâm Tử Mặc chẳng đánh nổi một cái rắm. Đồng thời trong lòng ghen ghét chửi bới, không biết cô nương nhà ai có thể may mắn như vậy, được Nhiên Tiêu xem trọng.

Diệp Hoa nhìn ra Lâm Tử Mặc không vui, âm thầm hỏi Diệp Nhiên Tiêu, Diệp Nhiên Tiêu cười bí hiểm, cũng không nói gì thêm.

Diệp Hoa chỉ nghĩ hai người có mâu thuẫn. Đại Béo và Nhị Béo lại hiểu được, a, hóa ra tên phụ tâm hán này có niềm vui mới! Sắp sửa bỏ rơi Mặc Mặc rồi!

Đại Béo và Nhị Béo giận trừng Diệp Nhiên Tiêu, nhìn hắn như nhìn một quả trứng thối. Diệp Nhiên Tiêu buồn cười, hai con chim này thật đúng biết bảo vệ chủ mà.

Diệp Nhiên Tiêu cố ý hỏi: “Tử Mặc, sao vậy? Trông ưu sầu thế nào ấy.”

Lâm Tử Mặc lắc đầu: “Không sao, có thể là hôm qua ta ngủ không ngon.”

“Đợi tí nữa dẫn ngươi đi du hồ giải buồn.” Diệp Nhiên Tiêu sờ sờ đầu Lâm Tử Mặc.

Lâm Tử Mặc tham luyến hơi ấm từ lòng bàn tay của Diệp Nhiên Tiêu, thầm mắng mình đáng xấu hổ, y thế này có khác gì tiểu tam đâu.

Diệp Nhiên Tiêu thuê một cái thuyền lớn, cùng Lâm Tử Mặc ngồi trên thuyền ngắm phong cảnh.

Hôm nay thời tiết rất tốt, trời quang đãng, đúng là ngày đẹp để ra ngoài du ngoạn, mà Giang Nam vốn là thánh địa du ngoạn, người nhiều không đếm xuể.

Rất nhiều đại tiểu thư trong phủ đều mang theo người hầu và nha hoàn, cùng hảo hữu đi ra du hồ, ngâm thơ phú từ, vui vẻ thoái mải.

Khí chất của nữ tử Giang Nam uyển chuyển, một cái nhăn mày một nụ cười, khom gối nhíu mày đều lộ rõ vẻ mỹ lệ.

Nhưng Lâm Tử Mặc rất không vui, những đại tiểu thư này càng nổi bật, y càng khó chịu.

Diệp Nhiên Tiêu ngồi trên thuyền, một thân bạch y, khí chất thanh nhã, giơ tay nhấc chân đều rất quý khí, chỉ ngồi một chỗ cũng đã hấp dẫn không ít sự ưu ái của phái nữ.

Lâm Tử Mặc nhìn qua phía trái thấy một nữ tử đang che mặt lén nhìn Diệp Nhiên Tiêu.

Xa hơn về bên phải, mấy nữ tử tập họp cùng một chỗ, ngượng ngùng cười với Diệp Nhiên Tiêu.

Thế nhưng, đáng giận hơn chính là Diệp Nhiên Tiêu cũng cười đáp lại, hơn nữa còn khẽ gật đầu.

Lâm Tử Mặc thở phì phì đi vào gian phòng trong của thuyền, mắt không thấy tâm không phiền.

Đại Béo và Nhị Béo theo sát phía sau, nhảy lộc cộc trên bàn, an ủi Lâm Tử Mặc: “Mặc Mặc, ngươi đừng khổ sở! Chân trời nơi nào không có cỏ thơm!”

“Đúng đó đúng đó! Ngươi có thể tìm được người tốt hơn! Tên nam nhân xấu xa ngày hôm qua có vóc người không tồi đâu!”

Mặt mũi Lâm Tử Mặc đầy hắc tuyến, hai ngươi hiểu biết nhỉ, mấy câu kiểu như chân trời nơi nào không có cỏ thơm cũng biết dùng rồi.

“Liên quan gì đến Lạc Giang Hạ, hắn ta thoạt nhìn đã biết không phải người tốt rồi.” Lâm Tử Mặc chọc chọc bụng của Đại Béo.

Lạc Giang Hạ còn ở Thiền phủ chưa đi, bỗng hắt hơi một cái, ai đang nói xấu sau lưng ta vậy?

“Hơn nữa, khế ước là ta chủ động ký, không trách người khác được.” Lâm Tử Mặc mất mác nói.

Nhị Béo hỏi: “Ngươi thích hắn không?”

Thích? Thích Diệp Nhiên Tiêu sao? Lâm Tử Mặc vô thức cảm thấy không thể nào, ngoài miệng lại không nói nên lời phủ nhận.

“Ta. . . Ta cũng không biết.”

“Ngươi rõ ràng đã thích hắn! Từ ngày hôm qua, ngươi đã bắt đầu ăn. . . ăn dấm rồi!” Đại Béo chém đinh chặt sắt nói, đầu hơi nghiêng, không biết phải lấy từ gì để hình dung hành vi ghen tuông này nên dùng luôn cụm từ “ăn dấm” đầy kinh hãi này.

Lâm Tử Mặc phát điên vò đầu mình, mái tóc rối loạn như tổ chim. Đại Béo và Nhị Béo chợt có xúc động muốn ngồi lên đó ấp trứng.

Đại Béo và Nhị Béo còn đang “xúi giục” Lâm Tử Mặc: “Thích thì phải theo đuổi! Như chúng tôi này, nhìn thấy chim mái xinh đẹp là sẽ tỏ tình liền!”

Lâm Tử Mặc độc thân nhiều năm, đối với thể loại “thích thì bày tỏ” này dốt đặc cán mai, y chỉ biết nếu y thật sự giải trừ hôn ước cùng Diệp Nhiên Tiêu, y sẽ rất buồn khổ.

Người sẽ mang điểm tâm cho y, buổi tối sẽ ôm y ngủ, sẽ xoa eo cho y bỗng biến mất, thế thì cực kỳ bi thảm.

Lâm Tử Mặc càng nghĩ càng nôn nóng: “Nhưng hắn đã có người trong lòng rồi.”

Đại Béo khẳng định: “Ánh mắt hắn nhìn người giống hệt của Nhị Béo khi nhìn thấy thóc vậy đó!”

“Sau đó thì sao?” Lâm Tử Mặc nghi hoặc, hai cái này có liên quan gì!

“Điều này nói rõ hắn muốn ăn sạch ngươi! Mặc Mặc, ngươi phải nhanh chóng rời khỏi hắn!” Nhị Béo thành công thì ít, hỏng việc thì nhiều này bắt đầu bàn ra.

Đại Béo xua cánh một cái đánh bay Nhị Béo: “Ngươi là con chim độc thân thì biết cái gì?!”

“Ngươi không phải chim độc thân chắc! Mấy ngày hôm trước ngươi mới vừa bị Tiểu Hồng từ chối đấy!” Nhị Béo bắt đầu kể xấu Đại Béo.

Không biết Lâm Tử Mặc nghĩ tới cảnh thô tục gì, mặt bắt đầu đỏ lên.

“Công tử, huynh ra ngoài du hồ một mình sao?”

Đột nhiên nghe thấy có tiếng nữ nhân, Lâm Tử Mặc ngẩn người, vội vàng đứng lên đi ra ngoài.

“Ta. . .” Diệp Nhiên Tiêu còn chưa nói xong, đột nhiên bị giọng Lâm Tử Mặc cắt đứt.

“Hắn đi cùng ta.” Lâm Tử Mặc ra vẻ nghiêm túc nói, tựa như người khác đang thiếu y tám trăm vạn.

Ánh mắt cô nương chuyển qua chuyển lại giữa hai người: “Các huynh là huynh đệ sao?”

Diệp Nhiên Tiêu buồn bực không lên tiếng, muốn xem Lâm Tử Mặc trả lời thế nào.

“Cô cảm thấy chúng ta giống huynh đệ sao? Ta là nam nhân hắn cưới hỏi đàng hoàng!” Lâm Tử Mặc tuyên cáo chủ quyền của mình với Diệp Nhiên Tiêu.

Diệp Nhiên Tiêu khẽ mỉm cười. Diệp Hoa thầm tán thưởng, thiếu nãi nãi thật quyết đoán.

Nét mặt cô nương kia trắng bệch, lập tức cảm thấy mất mặt, vội vàng cáo biệt rồi trở về thuyền của mình.

Lâm Tử Mặc liếc Diệp Nhiên Tiêu, tỏ vẻ ngạo kiều, khí phách nói: “Huynh theo ta vào đây, ta có lời muốn nói với huynh.”

Diệp Nhiên Tiêu đẩy xe lăn đi vào, căn dặn Diệp Hoa đi cho cá ăn.

Bị nhốt ở ngoài, Diệp Hoa rất ưu sầu, thiếu nãi nãi rốt cuộc muốn nói gì với thiếu gia, sẽ không mâu thuẫn trở nên gay gắt rồi động thủ chứ, cơ thể nhỏ yếu của thiếu nãi nãi sao có thể là đối thủ của thiếu gia đây.

“Tử Mặc muốn nói gì với ta?” Diệp Nhiên Tiêu tò mò hỏi.

Lâm Tử Mặc vừa rồi rất khí phách, bây giờ một mình ở chung với Diệp Nhiên Tiêu lại bắt đầu sợ hãi rồi.

“Vừa rồi nữ nhân đó là ai?”

“Không biết.“ Diệp Nhiên Tiêu cười tủm tỉm: “Tự cô ta tới, muốn lên thuyền của chúng ta.”

“Huynh huynh huynh, sao huynh nói đã có người mình thích? Huynh hẳn phải giữ mình trong sạch chứ, không thể làm chuyện có lỗi với người ta.” Lâm Tử Mặc khiển trách Diệp Nhiên Tiêu.

Diệp Nhiên Tiêu tiếp nhận răn dạy, hỏi lại: “Chẳng lẽ Tử Mặc không muốn biết người trong lòng ta là ai sao?”

Lâm Tử Mặc: “...”

Y không muốn biết, một chút cũng không muốn biết.

Nhưng y vẫn kiên trì, gượng cười hỏi: “Cô nương nhà ai vậy?”

Diệp Nhiên Tiêu đáp: “Người đó là người rất thiện lương, đa số thời gian đều thường mơ hồ, rất thích động vật nhỏ, bên cạnh luôn có hai con chim béo múp.”

“Người đó có thể nghe hiểu được tiếng động vật, là thê tử ta cưới hỏi đàng hoàng.” Diệp Nhiên Tiêu nói rõ từng chữ, biểu hiện dịu dàng, ánh mắt đầy nhu tình, chỉ có hình bóng Lâm Tử Mặc.

Lâm Tử Mặc ngây ra như phỗng, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó quá đỗi vui mừng, cả trái tim đều lấp đầy cảm xúc hạnh phúc, quả thực càng nghĩ càng phấn chấn.

“Ta. . .” Sau khi vui mừng, Lâm Tử Mặc bỗng thấy hơi ngượng ngùng.

Diệp Nhiên Tiêu giả vờ ra vẻ khổ sở: “Chỉ là ta không biết hắn nghĩ thế nào, không biết hắn có nguyện ý đi cùng ta suốt quãng đời còn lại không?”

Lâm Tử Mặc đi lên, ngồi xổm xuống đối mặt cùng Diệp Nhiên Tiêu, cầm tay hắn: “Hắn nguyện ý.”

Hai người mười ngón đan xen. Đại Béo và Nhị Béo chịu không nổi bay ra ngoài. Diệp Hoa cho cá ăn, hai đứa nó vội vàng đoạt đồ ăn của cá, sau khi cướp được cũng không ăn, phì phì mấy cái rồi nhả vào nước.

Diệp Nhiên Tiêu nghiêng người về phía trước, tới gần Lâm Tử Mặc. Lâm Tử Mặc có dự cảm Diệp Nhiên Tiêu muốn làm gì, trong lòng khẩn trương, nhưng không cự tuyệt.

Hơi thở cực nóng phả vào mặt Lâm Tử Mặc, Lâm Tử Mặc nhắm mắt lại. Ánh mắt Diệp Nhiên Tiêu lóe sáng, theo như Đại Béo nói rằng hắn có tư thái muốn ăn sạch Lâm Tử Mặc.

Rốt cuộc, hai người môi đã chạm môi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sư Tử Cưỡi Gà về bài viết trên: Doanhnee, antunhi
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 55 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hoài Phuong1006 và 32 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 55, 56, 57

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

4 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 140, 141, 142

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ảnh hậu tái lâm - Khương Ngọc

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 235, 236, 237

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 143, 144, 145

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

12 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

14 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

15 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

17 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

18 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

19 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

20 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247


Thành viên nổi bật 
Song Nhi
Song Nhi
lila.lam
lila.lam
Đào Sindy
Đào Sindy
tieungu2512
tieungu2512
Aka
Aka
Jung Ad
Jung Ad

Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 200 điểm để mua Mashimaro tập lặn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo trong giỏ hoa
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 201 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 291 điểm để mua Con kiến đen
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 238 điểm để mua Lung linh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 490 điểm để mua Mèo hát
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 266 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 300 điểm để mua Hươu hồng
LogOut Bomb: Mika_san -> Ân Ngọc
Lý do: Buổi tối vui vẻ
thuytinhden750: Các bạn ơi cho mình hỏi làm thế nào để lên vip để đọc hết truyện đc ạ
đêmcôđơn: BVậy sau này bỏ luôn box truyện sắc luôn hả ad?
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 355 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Hạt mưa nhỏ: Các bạn cho mình hỏi thăm là box truyện sắc đâu rồi ạ , cả box sắc hoàn nữa ?
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 247 điểm để mua Hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 216 điểm để mua Love Green
doctruyen888: Cho mình hỏi thăm, sao mình ko được cấp phép để xem tiếp truyện ạ?
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 329 điểm để mua Mèo tặng hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 322 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 851 điểm để mua Ngọc xanh đen
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 500 điểm để mua Hồng ngọc 3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 467 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
cò lười: chào mọi người
Hoàng Phong Linh: hmmm
Độc Bá Thiên: E qua nick đó xem âm bao nhiêu đi :)2
Mẫu Tử Song Linh: Em có lòng thành thôi, chứ không có tiền
Mẫu Tử Song Linh: Đại gia Ếch Ộp Kêu ngày xưa nay còn đâu? =))
Độc Bá Thiên: Tết lì xì chị nhá

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.