Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 74 bài ] 

Tầm mộng Thái Hồ: Túy Cô Tô – Bích Loa Xuân

 
Có bài mới 01.10.2019, 10:18
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 26.04.2018, 16:35
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 118
Được thanks: 835 lần
Điểm: 36.33
Có bài mới Re: [Cổ đại – Trùng sinh] Tầm mộng Thái Hồ: Túy Cô Tô – Bích Loa Xuân - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 53: Tiền trần như mộng (14)

Chàng quay lại, giọng lạnh đi ba phần, khẽ hỏi:

"Ai nói với nàng những lời này?"

Vương Dao Dao bị dọa sợ, lắp bắp đáp:

"Là... Là Hạ Trúc..."

Đáy mắt chàng tối lại, dịu giọng hỏi:

"Cô ta nói với nàng những gì?"

Vương Dao Dao thành thật đáp:

"Hạ Trúc nói, ở các phủ khác, khi phu nhân có thai thì phải an bài nha hoàn thông phòng hầu hạ trượng phu. Hạ Trúc là nha hoàn thông phòng của ta, ta thấy cô ấy cũng thông minh lanh lợi, cho nên..."

Lý Quân Ngọc đưa tay xoa xoa trán, bất đắc dĩ hỏi:

"Miên nhi có biết thông phòng là gì không?"

Vương Dao Dao gật đầu lia lịa, đắc ý nói:

"Tất nhiên là biết! Lưu di nương trước kia cũng là thông phòng của cha ta mà. Thông phòng chính là giống như quản gia, có đúng không?"

Lý Quân Ngọc dở khóc dở cười, bảo:

"Ai nói với nàng những lời này vậy? Có quản gia nào lại ngủ cùng phòng với chủ tử chứ?"

Vương Dao Dao gãi gãi đầu, nói:

"Nhưng Lưu di nương cũng không có ngủ cùng phòng với cha ta, mỗi người một viện mà?"

Chẳng trách, nàng ngây ngô không hiểu thông phòng là gì. Lý Quân Ngọc tuy vẫn còn giận thê tử không biết ghen, nhưng cũng thương cho nàng không có mẹ kề cận dạy bảo. Chàng thở dài xoa đầu nàng, ôn nhu nói:

"Miên nhi ngốc, thông phòng cũng như tiểu thiếp, nếu vi phu cưới bọn họ về, sau này phải phân chia thời gian cho bọn họ, sẽ không thể ngày ngày ở bên nàng nữa. Nàng mong muốn như vậy sao?"

Vương Dao Dao nghe vậy, vội níu lấy cánh tay chàng, lắc đầu nguầy nguậy, nói:

"Không muốn, không muốn! Không có chàng, Miên nhi không ngủ được! Vậy chàng không được cưới thêm tiểu thiếp, thông phòng cũng không được!"

Lý Quân Ngọc cong cong khóe môi, tựa cằm vào trán nàng, thì thầm:

"Đời này Nhuận Chi chỉ cần một mình Miên nhi, chưa từng nghĩ tới sẽ cưới thêm một ai khác. Nàng đó, về sau không được nghe người khác nói lung tung nữa, có biết không?"

Vương Dao Dao ngoan ngoãn gật đầu như giã tỏi.

Chàng khẽ cười, cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai nàng một cái, khàn khàn nói:

"Nếu nàng thừa tâm trí đi nghĩ linh tinh, chi bằng hãy cho vi phu thỏa mãn một buổi..."

Tuy rằng hai người đã đến kinh thành, chàng vẫn quen dùng phương ngữ Tô Châu để nói chuyện với nàng, lời nói nhẹ nhàng tao nhã như cầm âm, nghe qua khiến lòng người mê muội. Vương Dao Dao thần kinh thô cũng phải bất giác đỏ mặt, ngăn lại bàn tay đang tác quái trên người mình kia, nói:

"Ngoại tổ mẫu đã dặn, không thể cùng chàng làm chuyện này nữa, sẽ ảnh hưởng đến con đó!"

Biểu ca khẽ cười, bàn tay đã tháo ra thắt lưng của nàng, ngon ngọt dụ dỗ:

"Đã qua bốn tháng, không cần lo lắng nữa. Ngoan, vi phu sẽ nhẹ một chút, cho ta một lần thôi."

Nói đoạn, rèm trướng buông xuống, xuân sắc khôn cùng.

Thực tế đã chứng minh, lời hứa trên giường của nam nhân không hề đáng tin.

Sáng hôm sau, Vương Dao Dao uể oải bước xuống giường, chân tay chợt bủn rủn, suýt nữa té ngã. Đông Mai lập tức tiến lại đỡ lấy nàng, nói:

"Tiểu thư, cẩn thận!"

Nàng ngồi lại xuống giường, dùng nước ấm rửa mặt. Sau đó nhìn quanh quất một hồi, nàng thắc mắc:

"Sao hôm nay không thấy Hạ Trúc đâu?"

Thường khi, Hạ Trúc rất thích tranh công, những việc hầu hạ kề cận nàng đều bị cô ấy giành hết, chỉ chừa lại việc nặng nhọc cho Đông Mai. Hôm nay, nàng thức dậy đã lâu mà chưa thấy Hạ Trúc đâu, có phần lấy làm lạ trong bụng.

Đông Mai đáp:

"Bẩm tiểu thư, mẫu thân của Hạ Trúc ở quê nhà bị bệnh, viết thư bảo tỷ ấy lập tức quay về, cô gia đã ưng chuẩn, nhưng vì sự tình cấp bách nên chưa kịp báo cho tiểu thư."

Nàng gật gật đầu, nói:

"Trong kho còn một ít nhân sâm, linh chi các thứ, ngươi gói lại rồi sai người gửi về quê cho Hạ Trúc."

Đông Mai "dạ" một tiếng, sau đó lui ra.

... ........

Hoài thai đến tháng thứ năm, Vương Dao Dao thật sự cảm thấy buồn chán vô cùng, lại nghe người ta nói phải thường xuyên đi lại thì lúc sinh mới dễ dàng. Vì thế, thi thoảng nàng lại kéo Đông Mai ra phủ dạo một vòng. Biểu ca cũng không cấm cản nàng, chỉ bắt nàng mang theo mấy thị vệ, đề phòng bất trắc.

Hôm đó, nàng đeo lên mạng che mặt, dẫn Đông Mai cùng bốn tên thị vệ ra ngoài. Đi dạo một hồi, nàng trông thấy mấy toán lính lùa một nhóm người quần áo rách rưới đi về hướng ngoại thành. Đám dân nọ nom có vẻ như là đã đói lả, trong đó có nhiều người già và trẻ nhỏ. Vương Dao Dao thấy vậy, nhớ đến lời phụ thân dạy, liền đi theo họ ra khu ngoại thành.

Đông Mai vội nói:

"Tiểu thư, nơi đó là chỗ ở của nạn dân, dơ dáy bẩn thỉu, rồng rắn hỗn tạp, người đừng đi!"

Vương Dao Dao cười bảo:

"Ta chỉ muốn đi xem một chút, sẵn tiện giúp đỡ chút ít cho mấy đứa trẻ kia. Nghĩ đến con của ta sắp chào đời, xem như vì nó tích chút đức cũng tốt. Huống hồ chúng ta có thị vệ theo sau, không xảy ra chuyện gì đâu."

Sau đó, nàng sai người mua mấy bao lương khô, rồi cứ thế đi đến chỗ ở của nạn dân bên ngoài thành.

Đến nơi, Vương Dao Dao sững sờ. Nàng từ nhỏ sống trong gấm vóc lụa là, chưa từng tưởng tượng ra lại có những người khổ sở nhường này. Chỉ thấy trong khu lều trại lụp xụp, cả ngàn người dật dờ như bóng ma, ai nấy đều gầy rộp xanh xao, lớp đứng lớp ngồi, dường như đang chờ đợi cái chết đến cận kề. Cảnh tượng tang thương vô cùng.

Nàng bảo thị vệ mang lương khô đi phân phát. Vừa trông thấy thức ăn, bọn họ đã lao tới, vừa ngấu nghiến ăn, vừa rối rít tạ ơn nàng.

Vương Dao Dao hỏi thăm một bà cụ trong số nạn dân:

"Mọi người từ nơi nào đến? Tại sao lại ra nông nỗi này?"

Bà cụ vừa ăn vừa đáp:

"Chúng tôi đến từ phía Nam. Năm trước lũ lụt cuốn trôi nhà cửa, sau đó kéo theo dịch bệnh, ruộng nương mất sạch, chúng tôi không còn cách nào, chỉ có thể dắt díu nhau đi nơi khác sinh sống. Nghe nói kinh thành phồn hoa giàu có, chúng tôi đến đây mong tìm được cách mưu sinh, ai ngờ binh lính trong thành sợ chúng tôi mang theo dịch bệnh, lập tức đuổi chúng tôi ra ngoài, không cho vào thành."

"Trận lụt xảy ra từ năm trước, hơn nữa biểu... Tuần phủ tiền nhiệm đã quyên hết tài sản để cứu tế nạn dân, lẽ nào các ngươi vẫn chưa nhận được?" Vương Dao Dao kinh ngạc hỏi.

Bà cụ thở dài thậm thượt, đáp:

"Phu nhân có điều không rõ, tiền cứu tế từ quan trên đưa xuống thì chờ một năm vẫn chưa có là chuyện thường, thậm chí số tiền đó đến tay thảo dân như chúng ta thì mười đồng chỉ còn một. Thế đạo nay là thế, không thể trông chờ được gì..."

Vương Dao Dao nghe lời nói của bà cụ, trong lòng đăm chiêu suy nghĩ.

Đúng lúc này, Lý Quân Ngọc từ xa đi lại, trông thấy nàng, chàng vội tiến đến, nhẹ ôm nàng vào lòng, khẽ trách:

"Tại sao nàng lại đến nơi này? Mau cùng ta trở về, nơi đây đều là nạn dân đến từ vùng thiên tai, rất có thể bị nhiễm bệnh dịch, không thích hợp ở lâu."

Ánh mắt chàng lướt qua Đông Mai cùng bốn thị vệ kia. Bọn họ lập tức run lên, cúi đầu nhìn xuống, không dám ngẩng đầu lên.

Vương Dao Dao còn chưa kịp trả lời, đã bị chàng nhấc bổng lên, vội vàng bước đi.

Tối hôm đó, nàng nằm trong lòng biểu ca, bất chợt lên tiếng hỏi:

"Biểu ca, những nạn dân ban sáng chính là nạn dân trong vụ vỡ đê lũ lụt năm trước sao? Tại sao gần một năm rồi, triều đình vẫn chưa an trí tốt cho họ ư?"

Biểu ca thoáng dừng bút. Gác bút lên giá, chàng lau tay, sau đó xoa xoa bụng nàng, khẽ nói:

"Chuyện quan trường phức tạp vô cùng, Miên nhi không cần quan tâm. Nàng chỉ cần dưỡng thai cho thật tốt, mọi chuyện vi phu sẽ tận lực giải quyết."

Nàng tựa đầu vào lòng chàng, thì thầm hỏi:

"Biểu ca, có phải là Miên nhi rất không hiểu chuyện, khiến chàng khó xử không?"

Biểu ca khẽ lắc đầu, nhéo nhéo chóp mũi nàng, cười nói:

"Nào có chuyện đó, Miên nhi chỉ là đơn thuần như nước trong, không hiểu lòng người hiểm ác. Nhưng mà, có vi phu ở đây, dù nàng đơn thuần cả đời thì đã sao, vi phu sẽ bảo vệ cho nàng. Miên nhi chỉ cần tin tưởng vi phu, mọi chuyện khác, đã có vi phu lo liệu chu toàn."

Nàng nhoẻn miệng cười, ngẩng đầu hôn nhẹ lên má chàng một cái, nói:

"Miên nhi sẽ mãi mãi tin tưởng chàng."

Lúc này, ngọn đèn leo lét soi chiếu bóng hai người kề cận nhau, triền miên quấn quýt, chiếc bóng thành đôi.

... ...... ...

Thời gian lại vùn vụt trôi. Đến tháng thứ bảy hoài thai, Vương Dao Dao đang nhàn nhã nằm phơi nắng trong hậu viện, bất thình lình trông thấy một gã gia đinh lấm lét chạy về phía mình.

Nàng nhìn kỹ lại, thấy rõ dung mạo của kẻ đó, lập tức kinh ngạc hỏi:

"A Phúc, sao ngươi lại ở đây?"

A Phúc sụp quỳ xuống trước mặt nàng, mếu máo nói:

"Quận chúa... Quận chúa... Xin người hãy nghĩ cách cứu Thế tử gia..."

Nàng bật ngồi dậy, vội hỏi:

"Thế tử gia làm sao?"

A Phúc đỏ hoe mắt, đáp:

"Thế tử gia bị người ta vu oan... vu oan cho tội sát hại Lưu nguyên soái... Sau đó còn dàn dựng thêm tội tham ô quân lương, muốn xử trảm ngài ấy..."

A Phúc vừa nói xong, đã thấy thị vệ trong phủ ầm ầm keo tới, bắt lấy hắn.

Vương Dao Dao ngây ngẩn, đánh rơi cây quạt trong tay.

... ...... ...

@Tác giả: Ở một khía cạnh nào đó, nam chính quả thực là tham quan vô đạo đức. Nhưng ở trong vũng lầy, nếu quá trắng, quá sạch sẽ, thì sẽ bị đào thải. Suy cho cùng là cả bộ máy tham quan mục ruỗng, chứ không chỉ mình anh xấu xa.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 12.02.2020, 03:03
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 26.04.2018, 16:35
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 118
Được thanks: 835 lần
Điểm: 36.33
Có bài mới Re: [Cổ đại – Trùng sinh] Tầm mộng Thái Hồ: Túy Cô Tô – Bích Loa Xuân - Điểm: 10
Chương 54: Tiền trần như mộng (15)

Vương Dao Dao giật mình, đánh rơi cây quạt trong tay.

A Phúc bị hai gã thị vệ túm lấy, vừa giãy giụa vừa nhìn về phía nàng, vừa lớn tiếng kêu cứu:
"Quận chúa... Quận chúa... Xin hãy cứu Thế tử gia... Chỉ có người là cứu được Thế tử gia..."

Vương Dao Dao nhìn đám thị vệ, bảo:
"Các người thả hắn ra đi, để ta nghe hắn nói cho tường tận."

"Lời của phản tặc, nàng cần gì để tâm chứ?"

Đúng lúc này, từ ngoài cửa viện vang lên một giọng nói lành lạnh. A Phúc vừa nghe thấy tiếng nói này, lập tức run lên bần bật.

Vương Dao Dao ngẩng đầu lên, chỉ thấy biểu ca khoan thai bước vào, quan phục và mũ ô sa trên đầu vẫn còn chưa thay ra, hẳn là mới thiết triều trở về.

Vừa bước vào, chàng không vội để ý đến A Phúc đang vùng vẫy trong vô vọng kia, chỉ tiến tới bên cạnh Vương Dao Dao, nhẹ nhàng ôm lấy nàng.

"Vi phu về muộn, đã để Miên nhi bị phản tặc làm kinh sợ, quả thực là lỗi của ta." Bằng một giọng thật dịu dàng, chàng kề vào tai nàng, khẽ trấn an.

Sau đó, Lý Quân Ngọc ôm nàng dậy, chậm rãi bước vào trong, đầu chẳng hề ngoảnh lại, chỉ ném ra một câu lạnh lẽo:
"Đưa tên phản tặc này xuống, giam vào đại lao chờ bản quan xét xử."

Thanh Thư ở phía sau bèn cúi đầu, "dạ" một tiếng.

Lần đầu Vương Dao Dao nghe thấy biểu ca nói chuyện với giọng điệu lạnh lùng như thế, hơi sợ hãi, cả người thoáng run lên.

Lý Quân Ngọc cúi xuống, nhè nhẹ vỗ vào lưng nàng, dỗ:
"Ngoan, đừng sợ. Có vi phu ở đây,  Miên nhi không cần sợ."

Vương Dao Dao muốn nói, thật ra người làm nàng sợ là chàng.

Nàng mấp máy môi, rốt cuộc vẫn không nói ra lời.

Ở bên kia, A Phúc bị hai gã thị vệ áp giải ra ngoài, tuyệt vọng gào lên:
"Quận chúa... Cứu... Cứu Thế tử gia... Nhất định phải cứu Thế tử gia... Phải tránh xa tên họ Lý, hắn ta là ngụy quân tử... Tên gian thần không bằng cầm thú..."

Vương Dao Dao đang rúc trong lòng biểu ca, nghe thấy vậy, toan quay đầu nhìn lại, đã bị chàng nhẹ nhàng giữ chặt lại, bảo:
"Ngoan, nằm yên nào."

Tiếng chửi rủa của A Phúc vẫn không ngừng vọng lại. Lý Quân Ngọc thoáng dừng bước, không hề quay đầu, chỉ nghe tiếng nói êm như nước chảy của chàng từ tốn cất lên, nói:
"Thanh Thư, phu nhân đang mang thai, cần phải yên tĩnh."

Thanh Thư đáp:
"Tuân lệnh lão gia."

Sau đó, chẳng biết hắn đã làm gì, chỉ biết A Phúc đã im bặt.

Vương Dao Dao nằm trong lòng biểu ca, rõ ràng tiết trời đương oi bức, nàng lại chợt thấy lạnh lẽo.

....

Vào trong viện, Lý Quân Ngọc chưa đặt nàng xuống vội, mà lập tức lệnh cho gia nhân quét dọn sạch sẽ trong ngoài viện, mang tất cả rèm cửa chăn mền cũ trong viện đi đốt bỏ, thay mới toàn bộ, sau đó đóng kín cửa chính viện lại, cuối cùng mới đặt nàng ngồi xuống chiếc giường sạch tinh tươm.

Vương Dao Dao ngước đầu nhìn chàng, hỏi:
"Biểu ca, đã xảy ra chuyện gì hay sao?"

Lý Quân Ngọc sai người mang lên một thau nước ấm, rồi ngồi xuống bên mép giường, nhúng khăn vào thau nước, vừa cẩn thận lay sạch tay chân cho nàng, vừa bình thản nói:
"Mấy ngày nay bên ngoài hơi loạn, Miên nhi ngoan ngoãn ở trong đây, không được bước ra ngoài, có biết chưa?"

Vương Dao Dao hỏi lại:
"Loạn? Tại sao lại loạn? Loạn như thế nào?"

Lý Quân Ngọc xoa đầu nàng, nói:
"Nàng đang có thai trong người, không cần biết những chuyện phiền lòng này làm gì, cứ yên tâm ở đây tĩnh dưỡng chờ ngày sinh là được, mọi chuyện đã có vi phu lo liệu."

Vương Dao Dao ngần ngừ một lúc, mới cất tiếng hỏi:
"Chuyện của Dương Thế tử..."

Lý Quân Ngọc vẫn chăm chú lau sạch từng kẽ tay cho nàng, giọng thản nhiên nói:
"Mười dặm trường thành sụp đổ, rợ Hồ lại đúng lúc tấn công vào biên quan, Lưu nguyên soái nghi ngờ có kẻ thông đồng với địch quân, kết quả điều tra ra hung thủ là Dương Thế tử, vừa kịp gửi bức mật hàm cho ngoại công của nàng thì đã chết trong quân doanh, lại có thuộc hạ thân tín của Dương Húc Minh làm chứng ngài ấy nửa đêm âm thầm rời khỏi trại, lúc quay về trên người có dính máu. Thánh thượng lệnh cho vi phu điều tra, kết quả điều tra được Trấn Bắc vương gia thật sự đã âm mưu tạo phản, thông đồng địch quốc, tích trữ binh khí trong phủ. Thế tử Dương Húc Minh lại tham ô quân lương, bán tin cho rợ Hồ, giết chết chủ soái. Thánh thượng đại nộ, tống giam hắn vào đại lao, chờ ngày xử trảm."

Vương Dao Dao sững sờ, không thể tin vào tai mình.

Dương Húc Minh lại là kẻ bán nước, thông đồng địch quân ư?

Nàng chụp lấy ống tay áo của biểu ca, nói:
"Không thể nào, không thể nào có chuyện này, chắc chắn là hiểu lầm! A Minh... Dương Thế tử xưa nay luôn là người chính trực, tuy có hơi kiêu căng ngạo mạn, lại nóng tính nông nổi, nhưng không phải là kẻ tham tài phản quốc. Hắn còn thường mong ước noi gương Nhạc Phi đời Tống tận trung báo quốc, dù da ngựa bọc thây vẫn không ngại ngần. Một người như vậy sao có thể làm phản chứ?"

Lý Quân Ngọc nghe vậy, đưa mắt nhìn nàng, nhẹ rút tay áo ra khỏi tay nàng, giọng lạnh đi ba phần, cười nói:
"Miên nhi cho rằng Dương Thế tử là Nhạc Phi tận trung báo quốc, vậy hóa ra vi phu chính là đại gian thần Tần Cối ám hại trung lương hay sao?"

Rõ ràng chàng đang mỉm cười, nàng lại thấy rét lạnh đáy lòng.

Vương Dao Dao sợ biểu ca hiểu lầm, cuống lên giải thích:
"Không, không phải vậy... Miên nhi không có ý đó... Chẳng qua là..."

Lý Quân Ngọc không đợi nàng nói hết, đã đỡ nàng nằm xuống, dịu giọng bảo:
"Miên nhi mệt rồi phải không? Nằm xuống nghỉ ngơi đi nào. Ngoan ngoãn ở đây dưỡng thai, bánh ta đã làm sẵn để trên bàn, nàng ăn rồi ngủ đi. Tối vi phu quay về với nàng, được không?"

Vương Dao Dao chưa kịp nói gì, chàng đã hôn thật khẽ lên trán nàng, sau đó quay lưng bước ra ngoài, khép cửa lại.

Có tiếng khóa cửa lách cách vang lên.

Vương Dao Dao lồm cồm ngồi dậy, bò xuống giường, chạy đến bên cửa, đưa tay thử đẩy cửa ra.

Quả nhiên, cửa đã bị khóa.

Đã lâu biểu ca chưa nghiêm khắc với nàng như vậy, hôm nay bỗng dưng khóa cửa nhốt nàng trong tẩm thất, thật là bất thường.

Vương Dao Dao vô cùng tin tưởng biểu ca, nhưng đáy lòng lại dâng lên một linh cảm chẳng lành.

Nàng cứ cảm thấy như là có chuyện kinh khủng nào đó sắp xảy ra, nhưng lại chẳng biết đó là gì.

Dường như trước mắt nàng có một cánh cửa, chỉ cần đưa tay nhẹ đẩy ra là sự thật hiện rõ.

Thế nhưng, nàng lại sợ hãi, không dám tiến lên.

Nàng sợ, tín ngưỡng bao năm trong lòng mình...

... Sẽ sụp đổ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 74 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Anna.1999, Chờ qua đường, Mamakute2003, tamanh1908 và 176 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Hiện đại] Yêu trong đau khổ - Hồ Ly

1 ... 35, 36, 37

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

19 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam
nguyenyen123: vào hộ với ạ
nguyenyen123: cảm ơn
nguyenyen123: ok
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 556 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 393 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: khi ấn vô đăng đặt pic cho dễ.
Gà con tắm nắng: Trên máy tính thì có chữ edit ở góc phải màn hình, còn điện thoại là dấu cài đặt nhé cậu.
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 274 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 209 điểm để mua Tivi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 320 điểm để mua Bí xinh
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 227 điểm để mua Teddy trắng
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 216 điểm để mua Thỏ mi gió
Tiêu chấm muối ớt: tớ đang tập tành edit, mới đăng truyện nhưng thấy truyện mình đăng có phong cách lại quá ai biết cách sửa ở chỗ nào không ạ
Chung nguyên: Thanks nhé
Gà con tắm nắng: Cậu click vào "Gởi trả lời" là được nhé.

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.