Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 66 bài ] 

Sủng lâu sẽ thành hôn - Túy Hậu Ngư Ca

 
Có bài mới 28.12.2019, 10:55
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 08.12.2017, 13:17
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 64
Được thanks: 248 lần
Điểm: 36.94
Có bài mới Re: [Hiện đại] Sủng lâu sẽ thành hôn - Túy Hậu Ngư Ca - Điểm: 49
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 1: Mang thai
--
Hằng tuần, theo thường lệ Ngôn Mộc và Cố Duy Nhất quay về Cố gia đại trạch ăn cơm.
Hôm nay, không khí trên bàn cơm trở nên nghiêm túc, chỉ vì một câu của Cố Duy Nhất, “Con mang thai.”

Vốn là chuyện vô cùng cao hứng, cả nhà Cố gia đang hí hửng lại vì khuôn mặt lạnh lùng của Ngôn Mộc, không khí dần trở nên quỷ dị.

“Không có khả năng.” Ngôn Mộc giữ nguyên bộ dạng tuyệt đối không thể được.

Cố Duy Nhất trầm mặt, “Anh có ý gì? Định nói đứa trẻ này không phải của mình?” Biết kết quả mang thai từ lâu nhưng cô không dám nào, chính vì sợ hãi phản ứng này của anh.
Ngôn Mộc chuyển mắt nhìn cô, đôi mắt tức giận, “Đừng nói chuyện khác, em biết ý anh không phải vậy.”

Trong lòng Cố Duy Nhất nổi lửa, ngẩng đầu, “Vậy anh có ý gì, em nghe không hiểu.”
Đôi mắt Ngôn Mộc nhìn chằm chằm cô một lúc, cố gắng áp chế cơn giận, đứng lên ra ngoài hoa viên nhỏ.

Cảm giác bức bách biến mất, Cố Duy Nhất thở ra một hơi, vỗ ngực, “Làm con sợ muốn chết, quả nhiên, đối mặt với thế lực ác không thể cúi đầu.”

Bà nội Cố, “Nhất Nhất, rốt cuộc chuyện như thế nào? Mang thai là chuyện vui, sao Tiểu Mộc lại có bộ dáng thế này?”

Ông nội Cố, “Nhất Nhất, con không phải đã làm chuyện gì có lỗi với Tiểu Mộc đấy chứ?”
Cha mẹ Cố không nói lời nào, chỉ nhàn nhạt nhìn Cố Duy Nhất, muốn cô đưa ra một lời giải thích hợp lý, nhưng biểu tình trên mặt rõ ràng là nghĩ Cố Duy Nhất làm sai, một chút quan hệ với Ngôn Mộc cũng không có.

Cố Duy Nhất méo miệng, cầm lấy đôi đũa bình tĩnh ăn cơm, “Con mang thai, anh ấy không vui thì mọi người tự hỏi anh ấy, có liên quan gì đến con, mọi người nhìn bộ dạng như tam đường hội thẩm này xem, như kiểu con làm sai chuyện vậy, chẳng lẽ thai phụ không phải lớn nhất sao?”

“Bảo bảo nhà ta thật đáng thương, còn chưa sinh ra đã không ai thích, về sau lớn lên như thế nào?” Cố Duy Nhất càng nói càng ủy khuất.

Cha Cố bất đắc dĩ cười cười, đứng dậy đi tìm Ngôn Mộc.

Cố Duy Nhất dùng ánh mắt khiển trách nhìn ba người ở lại, tiếp tục ăn cơm, giả vờ vô tội, “Con thực sự không biết chuyện gì.”

Mẹ Cố duỗi tay kéo bát thịt kho trước mặt cô ra, “Nói thật mau, bằng không sẽ không được ăn cơm.”

Ông bà nội Cố cũng vội đoạt đồ ăn trước mặt cô, Cố Duy Nhất gắp không đến, đành phải buông đũa, trừng mắt nhìn mẹ mình, “Rốt cuộc con có phải con ruột của mẹ không vậy?”

Mẹ Cố chỉ nhìn cô không nói chuyện.

Cố Duy Nhất bị nhìn đến phát sợ, đành phải xấu hổ cười cười, “Thật ra cũng không có gì, chính là anh ấy giống như không thích trẻ con, anh ấy không thích con cũng không thể không sinh phải không, cho nên…” Cố Duy Nhất làm động tác buông tay, tỏ vẻ bất đắc dĩ, đều là bắt buộc.

“Không thích trẻ con?” Mẹ Cố bắt lấy trọng điểm, “Con làm sao mà biết được? Mẹ thấy phản ứng của Tiểu Mộc không phải giống như vậy?”

Cố Duy Nhất há miệng, “Biểu hiện của anh ấy rõ ràng như vậy, bỏ của chạy lấy người rồi, còn không phải?”

Mẹ Cố bình tĩnh nhìn cô, “Nhất Nhất, nói thật.”

Cố Duy Nhất bĩu môi, cô không giấu nổi nữa, đơn giản ngả bài, “Thật ra cũng không có gì, Ngôn tiên sinh không muốn có con, tất nhiên sẽ làm đủ các loại biện pháp an toàn, đã vậy thì con liền giặc tới thì đánh, nước lên thì nhảy, cho nên lập tức, có thai…” Chỉ là chọc thủng áo mưa, chuyện lớn đến mức vậy sao?

Ông nội Cố, “…”

Bà nội Cố, “…”

Mẹ Cố, “…”

*
Thời tiết đầu mùa xuân có có chút se lạnh, hoa viên sớm đã yên tĩnh tỏa ra hương thơm ngào ngạt.

“Này…” Cha Cố đưa cho Ngôn Mộc một điếu thuốc, Ngôn Mộc tiếp nhận sau đó dùng bật lửa châm điếu thuốc cho cả hai, đưa lên hít một ngụm.

Hai người lặng yên một hồi lâu.

“Thế nào, không thích có con?” Cha Cố mở miệng trước đánh tan sự yên lặng.

Ngôn Mộc lắc đầu không nói gì.

Cha Cố liếc anh một cái, “Vậy thì vì cái gì? Chưa chuẩn bị tâm lý?”

Ngôn Mộc lại lắc đầu một cái sau đó gật gật.

Cha Cố nhướn mày, Ngôn Mộc nhìn ông, trên mặt tỏ vẻ nghi hoặc, “Cha, năm đó, bên ngoài phòng phẫu thuật, cha đã nghĩ gì?”

Cha Cố sửng sốt, năm đó, thân thể Kiều Chỉ không thích hợp để mang thai, cả mẹ cả con đều có khả năng không giữ nổi, ông đã từng có ý định bỏ đứa bé, chỉ là, Kiều Chỉ khi ấy liều mạng giữ lại. Cũng may, cuối cùng tuy là sinh non nhưng mẹ con đều bình an. Lúc ấy tâm tình ông thế nào? Hối hận, sợ hãi, tự trách, nếu không có đứa trẻ trong bụng này, mọi chuyện đều không xảy ra.

“Con sợ Nhất Nhất sẽ giống mẹ?” Cha Cố có chút đã hiểu rõ.

Ngôn Mộc thở dài một hơi, “Nhất Nhất sinh non, lúc sinh mới được có ba cân, thân thể từ nhỏ không tốt, hơn nữa sức khỏe mẹ cũng không tốt, con cảm thấy cô ấy không thể sinh con, cho nên con vẫn dùng biện pháp an toàn, nhưng cô ấy…” Một năm kia trong ký ức của anh, cha Cố đã rơi nước mắt trước mặt mình, cả đời này anh sẽ không quên được, anh thà cả cuộc đời này lưu lại tiếc nuối, cũng không muốn Cố Duy Nhất mạo hiểm vì một đứa trẻ.
Tới bây giờ Cố Diệp Thần mới hiểu được Ngôn Mộc đang lo lắng điều gì, muốn an ủi anh, lại không biết nói gì, có một số việc chính mình từng trải qua mới hiểu được thâm ý trong đó. Chuyện năm ấy Ngôn Mộc đều nhìn thấy, sợ là đã tạo thành vết thương trong lòng anh.

*
Cố Duy Nhất nằm trên giường ôm một quyển sách những điều cấm kỵ của thai phụ, mẹ Cố ngồi bên cạnh, đưa hoa quả tới miệng cô, “Ăn chút hoa quả đi.”

Cố Duy Nhất cũng không nhìn, cắn một miếng táo, mẹ Cố thấy bộ dạng vô tâm không phổi của cô, có chút bất đắc dĩ, “Đã trễ thế này mà Tiểu Mộc còn chưa về, con không định tìm nó nói chuyện à?”

Cố Duy Nhất cũng không ngẩng đầu lên, “Mẹ, mẹ không hiểu, phụ nữ cả đời này chỉ làm nữ vương hai gia đoạn, một là lúc yêu đương, hai là lúc mang thai. Thời kì yêu đương hẹn hò con không được hưởng, tất nhiên không thể bỏ qua thời điểm hiện tại, anh ấy dám giáo huấn con với bảo bảo, con mới không ngốc, hiện tại không giữ vững trận địa, sau này nhất định binh bại như núi đảo.

Mẹ Cố bị lý luận của Cố Duy Nhất làm cho dở khóc dở cười, đành phải cẩn thận giải thích giúp Ngôn Mộc, “Vừa rồi cha con nói, Tiểu Mộc không phải không thích con mang thai, mà là lo lắng cho sức khỏe của con.”

“Lo lắng cho con?” Cố Duy Nhất kinh ngạc nhìn bà.

Mẹ Cố đem lời nói của cha Cố truyền đạt hết cho cô, hy vọng Cố Duy Nhất cảm động một chút, không ngờ Cố Duy Nhất nghe xong lại cười haha, cười đến mức rớt nước mắt, cuối cùng gạt nước mắt, vuốt vuốt bụng chưa thấy rõ, “Ai nha, không thể vui quá buồn quá, đối với đứa trẻ đều không tốt.”

Mẹ Cố vỗ đầu cô, “Đứa nhỏ này, thế nào cũng không biết thông cảm một chút vậy?”

Cố Duy Nhất trợn trắng mắt, “Mẹ, mẹ nói xem có phải anh con bị ngốc không, con khỏe như trâu vậy, sao lại bảo thân thể con có vấn đề? Đàn ông sau khi kết hôn bụng sẽ ngày càng to ra, không chừng đầu còn hói nữa?”

“Hơn nữa, không phải còn có bệnh viện sao? Đi viện kiểm tra một chút là xong, còn tự mình lo lắng suốt ngày, đúng là đồ ngốc mà.”

Ngôn Mộc đứng cửa đầu ngập hắc tuyến, anh lo lắng như vậy, cô lại ở đây cười vui vẻ, đúng là vô tâm vô phế.

“Tiểu Mộc?” Mẹ Cố phát hiện ra Ngôn Mộc đứng ngay cửa.

Cố Duy Nhất đang ăn táo suýt nữa thì nghẹn, Ngôn Mộc bước vào, đôi mắt lạnh buốt trừng người trên giường, mẹ Cố thức thời đứng dậy rời đi, Cố Duy Nhất lại ôm lấy bà, trong mắt ngậm ngùi, “Mẹ, con sợ bạo lực gia đình, không bằng đêm nay con ngủ với mẹ nha?”

Mẹ Cố lôi tay cô ra, nhàn nhàn cười, “Ở Cố gia, bạo lực là hợp lý hợp pháp.”

Cố Duy Nhất, “…” Cô rốt cuộc có phải con ruột không vậy???

Tiễn mẹ Cố ra cửa, Ngôn Mộc quay về, trong phòng đèn đã tắt, Cố Duy Nhất nằm cuộc tròn một góc, giả bộ đang ngủ.

Ngôn Mộc đứng im tại chỗ nhìn cô nửa ngày, trầm mặc.

Đợi một lúc lâu sau, không có giọng nói của Ngôn Mộc, Cố Duy Nhất không ngụy trang nổi nữa, xốc chăn lên, để chân trần từ trên giường nhảy xuống dưới, vào lồng ngực Ngôn Mộc, thanh âm ôn nhu, “Ngôn tiên sinh…”

Mặt Ngôn Mộc không có biểu tình gì, không nói câu nào.

Trong bóng đêm, Cố Duy Nhất trợn mắt, thật là tức giận nha.

“Ngôn…”

“Câm miệng.” Ngôn Mộc đột nhiên không cho cô nói, ôm lấy cô lên giường, sau đó đắp chăn cho cô, mình cũng nằm ngay bên cạnh, quay lưng về phía cô, “Bây giờ anh không muốn nói chuyện với em, ngủ.”

Cố Duy Nhất nằm trên giường, nhìn trần nhà, đôi mắt chớp chớp, sau đó ngồi dậy, bò qua người anh, kéo chăn anh chui vào, đặt tay anh lên eo mình, tìm vị trí thoải mái nhất trong ngực anh, khóe miệng khẽ nhếch, “Đây mới là chuẩn nhất.” Thât ra cô không phải không hiểu tâm tình Ngôn Mộc, chỉ là, mọi chuyện đều rất tốt đẹp, anh qua mức lo lắng, trấn an nói nhiều cũng vô dụng, vẫn là để anh tự ngộ ra.

Ngôn Mộc để mặc cô đùa nghịch, càng nghĩ càng thấy không thể dung túng, nhịn không được mở miệng, “Cố Duy Nhất…”

“…”

Bên cạnh truyền tới tiếng hô hấp trầm ổn.

Ngôn Mộc, “…”

*
Sáng sớm ngày thứ hai, Cố Duy Nhất bị Ngôn Mộc kéo đi bệnh viện, dọc đường duy trì khuôn mặt đen thui, Cố Duy Nhất dùng tay che bụng, “Bảo bảo à, con không cần nhìn baba, ngàn vạn lần cũng đừng học bộ dáng như này, trưởng thành dễ tháng bộ dạng đen thui lắm, chờ lát nữa mẹ dẫn con đi nhìn một anh đẹp trai, tuy rằng lớn lên không bằng baba nhưng cười lên vô cùng đẹp, vô cùng ấm áp…”

Ngôn Mộc không thể nhịn được nữa, “Cố Duy Nhất, em câm miệng cho anh…”

Cố Duy Nhất bĩu môi, “Con xem, tính tình còn thô bạo…”

Ngôn Mộc, “…”

Vào viện kiệm tra một loạt, thật ra cô đã từng làm một lần rồi, lúc này chẳng qua là khiến cho cả nhà yên tâm mà thôi.

“Dì Tần, sao rồi?” Ngôn Mộc nhịn không được hỏi trước.

Bác sĩ Tần nhíu mày, “Tiểu Mộc, chúc mừng con, là sinh đôi, lần này chắc chắn cha mẹ hai đứa sẽ rất vui mừng.”

Sinh đôi!
Sinh đôi!!
Sinh đôi!!!

Cố Duy Nhất kinh ngạc há to miệng, nửa tháng trước cô kiểm tra chỉ có một đứa, sao lại thành hai rồi???

Ngôn Mộc kinh ngạc xong, mặt càng đen đi, nhìn Cố Duy Nhất, sắc mặt càng không tốt.
“Hai đứa nhỏ khác trứng, kém năm ngày, vô cùng khỏe mạnh, rất tốt.” Bác sĩ Tần không phát hiện không khí quỷ dị, tiếp tục nói.

Nửa ngày sau, Ngôn Mộc mới tìm được giọng nói của mình, “Dì Tần, thân thể Nhất Nhất thì sao?”

“Rất tốt, rất khỏe, cơ thể Nhất Nhất sinh mấy đứa cũng được, nhưng mà cũng không thể ỷ vào thân thể khỏe mạnh, muốn làm gì thì làm, mấy tháng đầu là giai đoạn nguy hiểm, cần phải giữ gìn thật tốt, không thể làm vận động kịch liệt, nhất là chuyện kia…”

Nghe bác sĩ Tần lải nhải, Cố Duy Nhất đã cảm thấy mình vô cùng hưng phấn, hai đứa đó, Ngôn tiên sinh nhà cô thật tốt. Từ hôm nay, Cố Duy Nhất sẽ trở thành nữ vương, mọi người đều phải nâng niu cô, cô chỉ việc ngồi một chỗ mà sai khiến thôi. Cố Duy Nhất tưởng tượng đến lúc mình bắt đầu bị nôn nghén, bắt đầu bị phù chân tay, ban đầu không thoải mái, muốn ăn đủ loại đồ ăn ngon trên đời, sau đó cô có thể sai dịch Ngôn Mộc, bắt anh phải làm đủ chuyện.

Nhưng mà, tưởng tượng tốt đẹp, hiện thực thì không, Cố Duy Nhất hoàn toàn khỏe mạnh, không nôn nghén không khó chịu, một ngày ngủ mười mấy tiếng, cái gì cũng có thể ăn, mang thai tới tháng thứ chín, Cố Duy Nhất đã béo lên 20 cân (10kg ở VN), Ngôn tiên sinh không hề nhọc lòng, so với cô sống còn dễ chịu hơn.

Đứa trẻ sinh ra vô cùng thuận lợi, vào phòng sinh, Cố Duy Nhất kiên trì muốn sinh thường, hơn nữa còn không cần Ngôn Mộc theo vào vì sợ anh chê còn mình xấu.

Cho nên, Ngôn Mộc ở ngoài phòng sinh nghe được tiếng kêu thảm thiết của ai đó như giết heo, như quỷ khóc sói gào.

“A…”
“Đau chết tôi rồi…”
“Giết tôi đi, đau quá…”
“A…”
“Tôi không bao giờ phá áo mưa nữa trời ạ…”
“A…”

Cả người Ngôn Mộc đầy mồ hôi, mặt mũi trắng bệch, Cố Duy Nhất kêu một tiếng, người anh run một cái, mẹ Cố tuy lo lắng nhưng vẫn vỗ vai anh, trấn an, “Kêu to như vậy, có thể thấy được rất tốt.”

Ngôn Mộc miễn cưỡng cười, đè nén cảm xúc trong lòng.

"Oa..."

"Oa..."
Trong phòng sinh truyền ra hai tiếng khóc nỉ non, khỏe mạnh, một đứa bốn cân, đứa còn lại bốn cân hai, một nam một nữ.

Cố Duy Nhất bị đẩy ra, bắt lấy tay Ngôn Mộc, sốt ruột hỏi, “Nhìn thấy con chưa? Lớn lên liệu có giống mấy oppa Hàn Quốc không?”

Vẻ mặt Ngôn Mộc tràn đầy hắc tuyến, “Em ngậm miệng, về sau không còn cơ hội chọc thủng áo mưa đâu.”

Cố Duy Nhất lộ ra nụ cười mệt mỏi, rất tốt, con cô lớn lên không cần giống Hàn Quốc gì cả, cô chỉ thích chúng nó lớn lên giống với Ngôn tiên sinh của cô, mặt than cũng được, cô quen rồi, còn có, sinh con quá khổ, từ nay về sau cô không bao giờ phá áo mưa nữa.
Hai đứa trẻ tuy sinh ra đủ tháng, nhưng cũng là long phượng thai, vẫn phải cho vào lồng giữ nhiệt vài ngày.

Ngôn Mộc đứng ở ngoài cửa kính, nhìn hai tiểu gia hỏa đang ngủ bên trong, xấu hoắc, đó là con của anh, tay không khỏi xoa nhẹ tấm kính, giống như sờ lên trên bàn tay nhỏ mềm mại.

“Bây giờ thì biết cảm xúc năm đó của cha chưa?” Cha Cố không biết xuất hiện bên cạnh anh từ lúc nào.

Ngôn Mộc không quay đầu, vẫn nhìn hai đứa trẻ như cũ, mỉm cười gật đầu, “Con đã biết, loại cảm giác huyết mạch tương liên thật kỳ diệu, không thể miêu tả được.”

Cha Cố gật đầu, năm đó, ông và Ngôn Mộc cũng là đứng đây, nhìn Cố Duy Nhất bé nhỏ nằm đó, trong lòng rối tinh rối mù.

Khóe miệng Ngôn Mộc tươi cười, hoàng hôn ngoài cửa sổ chiếu vào, tất cả vô cùng tốt đẹp.





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xin ủng hộ:  
  
  
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn khangvy0107 về bài viết trên: Bongbong28, Ngô Thanh, ViViNTT
     
Có bài mới 06.02.2020, 16:24
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 08.12.2017, 13:17
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 64
Được thanks: 248 lần
Điểm: 36.94
Có bài mới Re: [Hiện đại] Sủng lâu sẽ thành hôn - Túy Hậu Ngư Ca - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 2: Hạnh Phúc Giản Đơn

--

Hôm nay là sinh nhật tròn một tuổi của hai bảo bối Cố gia, không khí bao trùm khắp căn nhà, khách khứa ra vào tấp nập.

Mới sáng sớm, Thai Tử Vũ đã đến, không ngừng nhìn trái rồi lại nhìn phải Cố Duy Nhất nhét hai đứa nhỏ vào trong ngực hắn, "Cậu đang tìm cái gì?"

Thai Tử Vũ nhìn hai đứa nhỏ trong ngực đang chảy nước dãi, không khỏi xốc chăn một đứa lên nhìn, "A, thằng nhóc này có xx, là anh trai, bên trái là em gái."

Cố Duy Nhất đánh một cái thật mạnh vào đầu hắn, "Thai Tử Vũ, cậu là cái đồ lưu manh."

Thai Tử Vũ cắn răng, hắn đã trêu chọc ai đâu chứ, hai đứa nhỏ bé như vậy, cũng không phải hôm nào hắn cũng trông nó, sao phân biệt được nam nữ, sao phân biệt được ai là anh ai là em chứ!!!

Cố Duy Nhất nhướn mày, cô cũng chỉ tìm cớ chỉnh đốn hắn chút thôi.

Hai người nhốn nháo một lúc với nhau, Hề Tuyết nổi giận đùng đùng chạy tới, ngồi xuống sofa, Cố Duy Nhất lại gần, "Đây là bị gì thế, sắc mặt cậu sao lại khó coi như vậy?"

Hề Tuyết hung hăng trừng cô, "Còn không phải tại cậu."

"Tớ???" Cố Duy Nhất tự chỉ bản thân, không hiểu đầu đuôi ra sao, "Tớ đã làm gì?"

Hề Tuyết oán hận cắn răng, hạ thấp giọng nói, "Còn không phải cậu sinh ra long phượng thai sao, Tô Lương Tần lại cầm thú nói không thể kém hơn sư huynh được, nhất định phải khiến tớ cũng sinh một đôi song phượng thai!!! Cậu nói xem, đầu óc anh ấy có vấn đề phải không, long phượng thai mà dễ sinh như vậy, tất cả mọi người đều đã sinh rồi, đúng là suy nghĩ không bình thường!!!" Hôm nay là ngày quan trọng như vậy mà cũng không buông tha cô, buổi sáng còn làm hai lần nữa, cầm thú không ai bằng mà!!!

Cố Duy Nhất nghe Hề Tuyết nói nhiều như vậy, trên dưới nhìn qua Hề Tuyết, thấy sau phần cổ cô dấu hôn rõ ràng, trong lòng hiểu rõ, ôm bụng cười, "Hahaha, anh Lương Tần thật có tài mà..."

Sắc mặt Hề Tuyết không tốt nhìn cô, nói từng chữ, "Cố! Duy! Nhất!"

Cố Duy Nhất cười đến mức khóc ra nước mắt, nhìn ánh mắt cảnh cáo của Hề Tuyết, chậm rãi ngừng lại, nhưng vẫn không nhịn được cười, "Tớ không cười, không cười nữa, nhưng mà, tớ kiến nghị cậu nên nấu canh bổ cho anh Lương Tần đi, không thì anh ấy không chịu nổi nữa đâu..."

"Cố! Duy! Nhất!" Vẻ mặt Hề Tuyết dữ tợn, đưa tay ra muốn nhéo cô, Cố Duy Nhất sợ tới mức giật mình nhảy lên, vừa lúc Ngôn Mộc đi vào, chạy tới ngực anh, "Anh mau quản sư muội của mình đi, ban ngày ban mặt dám hành hung em!!!"

Ngôn Mộc ôm lấy eo cô, giọng nói trách cứ, "Mới ở cữ ra, đừng nghịch như vậy."

Cố Duy Nhất ôm cô Ngôn Mộc, làm mặt quỷ với Hề Tuyết.

Hề Tuyết giận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không dám đoạt người trong ngực anh đành giơ ngón tay với Cố Duy Nhất, quay đầu đi bắt gặp Tô Lương Tần thần thái sảng khoái bước vào, hung hăng trừng anh một cái rồi xoay người đi lấy đồ ăn.

Tô Lương Tần thấy ánh mắt hung tợn của Hề Tuyết, ngẩn người đi qua hỏi, "Vợ yêu của tớ bị sao vậy? Ai dám bắt nạt cô ấy?" Sáng sớm còn ôm hắn âu yếm, sao bây giờ thái độ lại trở mặt như vậy?

Cố Duy Nhất nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ mặt đồng tình, cố tình hạ thấp giọng nói, "Vừa rồi Hề Tuyết có nói với em, anh Lương Tần, anh giống như là... không được..."

Sắc mặt Tô Lương Tần tối sầm, nổi giận đùng đùng đi thẳng qua chỗ Hề Tuyết, cô gái nhỏ này, một ngày không giáo huấn là không được!

Bàn tay Ngôn Mộc nắm lấy cằm Cố Duy Nhất, khiến cho cô phải ngẩng mặt lên nhìn mình, ánh mắt không tốt chút nào, "Cố Duy Nhất, trước mặt chồng mình mà lại nói người đàn ông khác không được, lá gan em ngày càng lớn rồi đó."

Cố Duy Nhất cười lấy lòng, "Chỉ là đùa một chút thôi mà, không nên tin là thật, không nên..."

Ngôn Mộc nhìn bộ dáng của cô, ánh mắt tối sầm lại, duỗi tay ôm lấy cô đưa lên tầng, Cố Duy Nhất cảm thấy không ổn, giữ lấy lan can sống chết không theo, "Anh muốn làm gì?"

Môi mỏng Ngôn Mộc sát lại tai cô, ái muội thổi khí, "Cố Duy Nhất, đã gần một năm, chẳng lẽ em không muốn anh?"

Cố Duy Nhất nhìn anh, con ngươi dụ hoặc không chợp mắt nhìn cô làm lý trí của cô cũng như bay mất, hôm nay vừa hết tháng ở cữ, anh không nhịn được nữa? Thôi vậy, thật ra từ sớm cô cũng không nhịn được rồi.

Nhìn ánh mắt giãy giụa của Cố Duy Nhất, đôi mắt Ngôn Mộc càng trở nên u ám hơn, không quản gì nữa, nửa ôm nửa kéo ôm cô lên lầu.

Mắt thấy trước mắt đã không còn bóng người, Thai Tử Vũ ôm hai đứa nhỏ, ba người trừng mắt nhìn nhau.

"Oaaaa..."

"Oaaaa..."

Hai đứa nhỏ đồng thời khóc lên, Thai Tử Vũ hoảng loạn nhìn bốn phía, muốn tìm người cầu cứu. Nhưng là, mọi người trong đại sảnh giống như đều ra ngoài hoa viên hết rồi, Thai Tử Vũ luống cuống tay chân, làm cái này không được, cái kia cũng không xong, mồ hôi đầm đìa trên mặt.

"Cần giúp đỡ không?" Một giọng nữ quen thuộc vang lên.

Thai Tử Vũ theo bản năng ngước mắt lên nhìn, hai mắt hơi dại ra sau đó lại khôi phục bình thường, "Đã lâu không gặp."

Doãn Huyên Huyên cười cười tới bên cạnh hắn, ôm lấy một đứa, giọng nói nhẹ nhàng, "Phải, lâu rồi không gặp, cũng hơn một năm rồi, anh sống có tốt không?"

Thai Tử Vũ và đứa nhỏ trong ngực mắt to trừng mắt nhỏ, thuận miệng nói, "Vẫn vậy, sao có thể tự khiến bản thân sống không tốt được chứ."

Doãn Huyên Huyên nghe được lời nói của hắn, có chút phức tạp nhìn qua, Thai Tử Vũ đang đùa với đứa nhỏ, cũng không ngẩng đầu.

"Tử Vũ, anh giống như khác với trước kia." Doãn Huyên Huyên chần chừ nói.

Thai Tử Vũ cười, ngẩng đầu nhìn cô, "Con người cũng không thể mãi không thay đổi, dù sao cũng phải làm cho bản thân thay đổi một chút, không phải em cũng thay đổi sao?"

Doãn Huyên Huyên cúi đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, giọng nói lại không có gì khác biệt, "Đúng vậy, chúng ta đều thay đổi rồi." Trở thành người mà bản thân không bao giờ nghĩ tới.

Một tay Thai Tử Vũ chỉnh lại tư thế của đứa nhỏ trong lòng, đôi mắt lại bắt gặp người đang đi vào, trên mặt không nhịn được cười tươi. An Khả Thiến liếc hắn một cái, lại nhìn người ngồi bên cạnh, trên mặt không có biểu tình gì. Doãn Huyên Huyên, cô biết cô ấy, tuy rằng mấy năm gần đây không phải đại bạo nhưng fan cũng không ít, chỉ thiếu một cơ hội để nổi lên mà thôi.

Mà cái tên này, khi cô vừa quen Thai Tử Vũ, lúc hắn say đã nghe một lần.

An Khả Thiến xoay người lên tầng, Thai Tử Vũ thấy cô rõ ràng trông thấy mình nhưng lại giả bộ không thấy, tươi cười trên mặt ngừng lại, đứng bật dậy, gọi to, tức giận thành tiếng, "An Khả Thiến!"

Doãn Huyên Huyên kinh ngạc nhìn theo ánh mắt hắn, An Khả Thiến thản nhiên dừng bước thản nhiên nhìn hắn, vốn nghĩ nửa năm không gặp, người đàn ông này sẽ thành thục một chút, không nghĩ tới vẫn thiếu kiên nhẫn như vậy.

Thai Tử Vũ đưa đứa nhỏ trong lòng qua cho Doãn Huyên Huyên, sửa sang lại tây trang, đi tới, vẻ mặt tức giận, giọng nói lạnh lùng, "Vì sao giả vờ không thấy anh?"

An Khả Thiến nhíu mày, "Em tưởng anh và Doãn tiểu thư đang nói chuyện với nhau."

Thai Tử Vũ quay đầu nhìn thoáng qua Doãn Huyên Huyên, đôi mày sít sao nhíu lại, giải thích, "Anh với cô ấy không có quan hệ gì, em đừng hiểu lầm."

An Khả Thiến lộ ra vẻ mặt khó hiểu, "Hiểu lầm? Em cũng không hiểu lầm cái gì, chỉ là đơn giản cảm thấy không nên quấy rầy hai người nói chuyện thôi." Cô thực sự nghĩ như vậy mà, cảm thấy nếu tới đó sẽ cắt ngang hai người họ, làm cho mọi người khó xử, cho nên mới dứt khoát giả vờ như không thấy anh.

Thai Tử Vũ nhìn vẻ mặt chân thành của cô, không giống như đang nói dối, bỗng nhiên có chút bực bội, dùng sức nới lỏng cà vạt, tiến lên một bước, cúi đầu nhìn cô, "Em còn nhớ rõ chuyện đã đồng ý với anh không?"

Ở hôn lễ của Ngôn Mộc và Cố Duy Nhất, An Khả Thiến từng nói chỉ cần Thai Tử Vũ bắt được hoa của cô dâu sẽ suy nghĩ tới việc làm bạn gái của hắn. Chỉ là, lúc hôn lễ, nhiều cô gái chưa lập gia đình như vậy, Thai Tử Vũ là một người đàn ông, sao có thể biết xấu hổ mà đoạt hoa của người ta chứ, cho nên cuối cùng ước định của hai người cũng không thể thực hiện được.

Thai Tử Vũ thất hứa với An Khả Thiến, tự biết bản thân đuối lý, cũng không dám nhắc lại yêu cầu không an phận gì đó, hai người ái muội làm 'bạn bè bình thường', thẳng tới nửa năm trước, An Khả Thiến được tiến cử sang Pháp học nửa năm, Thai Tử Vũ nắm chắc cơ hội, đợi lần này cô trở về, hai người sẽ tu thành chính quả, hôm nay vừa đúng lúc An Khả Thiến từ Pháp trở về.

An Khả Thiến gật đầu, trước sau như một không có biểu tình gì khác.

Thai Tử Vũ cảm thấy mình không thể đối mặt được với An Khả Thiến như vậy, giống như bị đánh, làm gì cũng không được.

Thai Tử Vũ bất đắc dĩ thở dài thỏa hiệp, "Rốt cuộc là em có ý gì vậy?"

An Khả Thiến buồn bực, "Ý tứ gì chứ? Không phải anh hỏi em có nhớ rõ ước định với anh hay không sao? Em nhớ rõ, vẫn luôn nhớ rõ."

Thai Tử Vũ, "..."

An Khả Thiến nói xong lập tức lướt qua anh đi ra ngoài hoa viên, khoé mắt đuôi mày đều mang vẻ tươi cười thẹn thùng.

Thai Tử Vũ đứng một chỗ suy nghĩ nửa ngày, sau đó, hai mắt dần sáng lên, trên mặt hiện ra tươi cười kinh hỉ, nhanh chân đuổi theo An Khả Thiến, ôm ngang cô lên, lớn tiếng, "Em đồng ý rồi, đồng ý rồi..."

An Khả Thiến kinh hô một tiếng, vòng tay ôm cô hắn, Thai Tử Vũ ôm cô quay vòng, vừa cười lớn vừa hô to, "Đồng ý rồi, đồng ý rồi..."

Doãn Huyên Huyên nhìn một màn trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ cô đơn, cúi đầu cười khổ một tiếng. Cô gặp anh vào tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất, cũng đánh mất anh vào tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất, anh chính là hồi ức tốt đẹp nhất của cô, nhưng cô lại không phải người cả đời này làm anh quyến luyến. Người phụ nữ hạnh phúc trước mắt mới là người sẽ nắm tay anh đến lúc đầu bạc, anh đã cho cô những hồi ức đẹp nhất, bây giờ cô chỉ hi vọng, mỗi ngày anh đều sống thật tốt, thật hạnh phúc mà thôi.

Giao lại hai đứa trẻ cho cha mẹ Cô, Doãn Huyên Huyên cười chào tạm biệt.

An Khả Thiến nhìn bóng dáng cô đơn rời đi, duỗi tay ôm chặt lấy cổ Thai Tử Vũ, vùi sâu vào lồng ngực hắn, cô muốn cảm ơn tất cả mọi thứ, giúp cho cô được gặp hắn, gặp được nhau trên đời là chuyện đơn giản nhất nhưng cùng nhau hạnh phúc chính là chuyện khó nhất.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xin ủng hộ:  
  
  
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 06.02.2020, 16:25
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 08.12.2017, 13:17
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 64
Được thanks: 248 lần
Điểm: 36.94
Có bài mới Re: [Hiện đại] Sủng lâu sẽ thành hôn - Túy Hậu Ngư Ca - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


NT 3: Chuyện Hàng Ngày Của Cố Duy Nhất

--

Cố Duy Nhất 12 tuổi và Ngôn Mộc 19 tuổi

Ngôn Mộc cõng Cố Duy Nhất vừa bị ném đá trúng đầu, máu còn chảy trên khuôn mặt cô, giọng nói khẩn trương, run sợ, "Sao lại không nghe lời, đi đánh nhau với người ta?"

Cố Duy Nhất ghé vào sau lưng anh, cọ cọ vết máu trên mặt vào áo sơ mi trắng, khóe miệng giật giật, không tim không phổi đáp, "Chuyện nhỏ ấy mà, có gì to tát đâu."

Sau khi khử trùng băng bó vết thương xong xuôi, bác sĩ kê đơn thuốc, dán băng gạc lên vết thương của cô, "Vết thương không đáng ngại, mấy ngày này không chạm đến nước là được."

Lúc này, bàn tay đang nắm chặt của Ngôn Mộc mới được thả lỏng, nhưng sắc mặt vẫn giống như trước, Cố Duy Nhất thấy thế, cười lấy lòng anh, "Em hứa từ nay sẽ không bao giờ đánh nhau nữa."

Khi đó, cô cho rằng anh không thích cô đánh nhau nên mới không vui nhưng cô không biết rằng anh rất lo cho mình nên mới tức giận như vậy.

Những ngày ấy, đều là Ngôn Mộc giúp cô rửa mặt. Có một hôm, Ngôn Mộc dùng khăn lông ấm áp chà nhẹ khuôn mặt nhỏ của cô. Cố Duy Nhất híp mắt, đúng lúc ánh nắng ngoài phòng chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ của anh, lông mi dài như quét trên gương mặt cô, trái tim Cố Duy Nhất khẽ nhảy một nhịp. Khi ấy cô 12 tuổi, nghĩ đến bạn trai sau này của mình lớn lên cũng đẹp như vậy thì tốt biết bao.

----

Cố Duy Nhất 16 tuổi và Ngôn Mộc 23 tuổi

16 tuổi, Cố Duy Nhất bước vào cao trung, trở thành học sinh của giáo viên từng dạy Ngôn Mộc lúc trước. Bước vào phòng học trước đây anh từng học, Cố Duy Nhất tìm được bàn học anh từng ngồi, sau đó, cái bàn này trở thành bàn học suốt ba năm sau của cô. Cô nhìn hết vài lượt, hy vọng sẽ tìm được bí mật gì đó anh từng để lại ở đây, ví dụ như, tên của người anh yêu thầm.

Bàn học của Ngôn Mộc đã qua tay rất nhiều người, Cố Duy Nhất có thể nhận ra được vì trước kia cô hay theo anh đến đây ăn cơm, khi đó, trên bàn có vẽ một con heo to, cho nên rất dễ nhận ra. Cố Duy Nhất nhìn kĩ thật lâu mới thấy được ba chữ cực nhỏ ở chỗ đuôi heo - Cố Duy Nhất.

Đó là dòng chữ duy nhất Ngôn Mộc để lại, làm cho Cố Duy Nhất nổi trận lôi đình.

----

Cố Duy Nhất 17 tuổi và Ngôn Mộc 24 tuổi

Một năm này, Ngôn Mộc xuất ngoại, Cố Duy Nhất đi sau tiễn anh, trên đường ra sân bay, Cố Duy Nhất vô cùng vui vẻ, cuối cùng cô cũng có thể thoát khỏi anh trai phúc hắc này rồi, nhưng mà trên mặt vẫn làm ra vẻ bi thương, "Anh trai Ngôn, anh phải đi rồi, em buồn lắm, anh nhất định phải chú ý sức khỏe, đừng làm gì quá sức..."

Cô nói suốt một quãng đường dài, Ngôn Mộc khịt mũi coi thường, một cái liếc mắt cũng không cho cô, sao anh lại không cảm thấy được trong lòng cô đang rất vui chứ.

Trong sân bay, thông báo vang lên, Ngôn Mộc cầm giấy tờ vào trong làm thủ tục, Cố Duy Nhất nhìn bóng dáng ai kia không thèm quay đầu lại, trong lòng đột nhiên có cảm giác mất mát, giống như có thứ gì đó rời xa, tiếp đó là cảm giác của sự ly biệt.

Cố Duy Nhất chạy tới ôm chặt lấy Ngôn Mộc gào khóc, trong nháy mắt kia cô có cảm giác hai người về sau sẽ ngày càng xa cách, điều đó làm cô vô cùng sợ hãi. Khi đó, cô cũng không biết đây là cảm giác gì, chỉ là, không muốn người này rời xa mình mà thôi.

Ngôn Mộc bất đắc dĩ thở dài, anh không dám quay đầu lại chính vì sợ nhìn cô sẽ không nhịn được đau thương trong ánh mắt.

Anh xoay người, ôm chặt lấy cô, dịu dàng lau nước mắt, xoa đầu cô, giọng nói nhu hòa, "Ngoan, rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại."

Sau khi lên sơ trung, đây là lần đầu tiên anh ôm chặt cô như vậy, cũng là từ khi cô có trí nhớ, giọng nói anh lại dịu dàng đến thế.

Khi ấy, Cố Duy Nhất nhìn anh dần biến mất, cố gắng áp chế cảm xúc không rõ trong lòng mình.

----

Cố Duy Nhất 18 tuổi và Ngôn Mộc 25 tuổi

Ngôn Mộc ở Paris được 2 năm, mỗi lần nghỉ đông và nghỉ hè, Cố Duy Nhất đều sang thăm anh, thời gian 2 năm, Ngôn Mộc đưa cô đi khắp Paris.

Mỗi đường phố, quán cà phê, sông Seine, cung điện Louvre anh đều dắt cô đi. Tuổi 18 của Cố Duy Nhất, luôn tràn ngập tiếng cười. Tuổi 25 của Ngôn Mộc đã bớt đi ánh mặt trời năm nào, thêm vài phần thành thục cơ trí. Paris ấm áp ánh mặt trời, Cố Duy Nhất mãi nhớ ngày hè những năm đó tràn ngập mùi hoa oải hương, nhớ về khung cảnh mùa đông tràn ngập tuyết trắng.

----

Cố Duy Nhất 19 tuổi và Ngôn Mộc 26 tuổi

Năm đó Ngôn Mộc bước chân vào đại học, ngày khai giảng đầu tiên, Ngôn Mộc bay từ nước ngoài về, tự mình đưa Ngôn Mộc tới trường. Tháng chín, trên đường tràn ngập hương hoa, Ngôn Mộc mặc trang phục vận động màu trắng đứng cạnh cô, thỉnh thoảng có một nữ sinh nhìn trộm anh, nhỏ giọng nói với người đi bên cạnh, "Anh này thật đẹp trai."

Cố Duy Nhất đắc ý, cảm thấy có chút vinh dự.

Trong phòng ngủ, Ngôn Mộc giúp cô sửa sang giường đệm, gấp gọn quần áo, bạn cùng phòng nhìn cô bằng ánh mắt hâm mộ, cô cảm thấy, có anh trai là điều gì đó vô cùng tốt.

Sau này, bạn cùng phòng luôn lơ đãng mà nhắc tới Ngôn Mộc, Cố Duy Nhất cũng từ đắc ý biến thành ngậm miệng không nói. Đó là lần đầu tiên cô biết, thật ra cô rất sợ hãi sẽ có ngày Ngôn Mộc biến thành bạn trai, thành chồng của người khác.

không biết vì sao, trong lòng có cảm giác mất mát, cô tự an ủi chính mình, một ngày nào đó, cô cũng sẽ có bạn trai, có chồng, thế là công bằng rồi.

Chỉ là, từ đó về sau, Cố Duy Nhất cũng không nhắc tới Ngôn Mộc trước mặt bạn cùng phòng nữa.

----

Cố Duy Nhất 23 tuổi và Ngôn Mộc 30 tuổi

23 tuổi, Cố Duy Nhất tốt nghiệp đại học, đột nhiên thông suốt, đem chàng trai thanh mai trúc mã của mình thu vào trong túi, chính thức bước vào giai đoạn yêu đương nồng cháy.

----

Cố Duy Nhất 24 tuổi và Ngôn Mộc 31 tuổi

Ở dưới tình huống không hiểu tại sao, Cố Duy Nhất bị Ngôn Mộc mang tới Cục Dân Chính đăng kí kết hôn. Dù trên mặt Cố tiểu thư là sự tức giận không muốn, nhưng trong lòng lại không che dấu được sự vui sướng.

----

Cố Duy Nhất 25 tuổi và Ngôn Mộc 32 tuổi

Một năm này, Ngôn tiên sinh trở thành cha của hai đứa nhỏ, Ngôn phu nhân trở thành mẹ của hai đứa nhỏ.

----

Cố Duy Nhất 30 tuổi và Ngôn Mộc 37 tuổi

Trên thế giới có rất nhiều thứ không thể hiểu được, ví dụ như nhất kiến chung tình, cũng có rất nhiều thứ tình yêu chậm rãi, nước chảy thành sông.

Có đôi khi anh ở bên em, em cũng ở bên anh, chậm rãi lên men không dễ phát hiện, mà chúng ta lại không thể biết.

Sau đó, chúng ta mỉm cười chúc phúc, cáo biệt, xoay người, rồi lại tìm kiếm một nửa bản thân khát vọng trong biển người mênh mông, kết hôn, sinh con, chỉ là không biết vì sao, khi nhắc tới người cũ lại cảm giác mất mát trong lòng.

Nhưng cũng có người sau khi chúc phúc, cáo biệt, xoay người, đi vào thế giới rộng lớn, gặp đủ loại người, hoàn toàn tỉnh ngộ, bản thân vẫn muốn tìm lại người kia, ở bên nhau như chưa từng rời đi. Sau đó, bọn họ tìm đến nhau, cùng nhau sống thật tốt.

Cố Duy Nhất ghé vào lưng Ngôn Mộc, ngáp một cái, "Ngôn tiên sinh này, thư tình viết cũng quá hàm súc đó."

Một bàn tay sau lưng vỗ nhẹ vào tay cô, lên tiếng cảnh cáo, "Cố - Duy - Nhất..." Đáp ứng yêu cầu sinh nhật viết thư tình cho cô rồi, thế mà còn kén cá chọn canh.

Cố Duy Nhất vội xin tha, "Em sai rồi, em sai rồi."

Khóe miệng Ngôn Mộc nhếch lên, tiếp tục cõng cô trên lưng.

12h đêm vô cùng yên tĩnh, cửa sổ sát đất như có ánh trăng mỏng chiếu vào.

Cố Duy Nhất ghé vào tấm lưng dày rộng của anh, lại gần tai anh cười khẽ, "Ngôn tiên sinh yêu quý, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, thực ra, anh đã sớm thích em rồi phải không?"

Ngôn Mộc khinh thường hừ nhẹ một tiếng, "Cố Duy Nhất, em nhớ cho kĩ, anh là bị em cưỡng gian!"

Người phụ nữ trên lưng cười vui vẻ, ôm chặt cổ anh, "Dù là cưỡng gian hay gì, anh cũng là của em, chỉ có thể là của em."

Khuôn mặt Ngôn Mộc mang theo ý cười, cõng cô dạo vài vòng quanh phòng, từ khi anh đặt cho cô cái tên 'Duy Nhất', cô cũng chính là trân bảo duy nhất trong sinh mệnh của anh.

Cố Duy Nhất nghiêng đầu, đặt nhẹ một nụ hôn lên má anh, khóe miệng tươi cười, hôm nay cô đã bước sang tuổi 30, cũng đã quen anh suốt 30 năm, tuy trong 7 năm cuộc đời của anh cô không có mặt, nhưng anh lại xuất hiện trong toàn bộ sinh mệnh của cô.

Nhân sinh ngắn ngủi vài chục năm, tình yêu như hai người mấy ai có thể có được, cô sẽ nỗ lực ở bên anh mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây, đều phải vui vẻ, hạnh phúc.

HOÀN.

Ngoại truyện cuối cùng cũng hết rồi đây mọi người ơi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian lười biếng vừa qua. Đang có dịch nên mọi người cố gắng giữ sức khỏe nha. Và mong các bạn ủng hộ mình trong bộ truyện sắp tới.

Góc PR truyện mới

Mình hơi lười nhưng mọi người ủng hộ mình nhaaa                    

Mình hơi lười nhưng mọi người ủng hộ mình nhaaa. Yêu các bạn <3




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xin ủng hộ:  
  
  
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn khangvy0107 về bài viết trên: Trương Hương 305, ViViNTT, Xám
Trả lời đề tài  [ 66 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Đặng Mi Mi, Kidabcxyz, NguyenLienTrang, Skipbeathp và 92 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

3 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83

4 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 34, 35, 36

7 • [Hiện đại] Vợ chồng có thời hạn - Lộ Khả Khả

1 ... 21, 22, 23

8 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 210, 211, 212

11 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 7, 8, 9

12 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

13 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 199, 200, 201

14 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 210, 211, 212

17 • [Hiện đại] Vợ yêu hàng tỉ Chớ chọc bà xã của tổng giám đốc - Trắc Nhĩ Linh Thính

1 ... 89, 90, 91

18 • [Hiện đại] Thời gian lạnh lẽo - Tiêu An Tô

1 ... 16, 17, 18

19 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

20 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229



ღDuღ: Kkk rồi
*chụt chụt* ss romote
Lục Bình: Trong khó khăn gian khổ đã mở được topic nhà bà rồi đó :)2
Lục Bình: Bị ẩn đề tài bà ơi :hixhix: có mở topic cho bà được đâu
romote: Love you chụt chụt
ღDuღ: Thấy bị j đâu
Lục Bình: Acc êm bị lỗi kìa :hixhix:
Konami1992: Chào mọi người
cò lười: .... Hóng ....
ღDuღ: ....chấm....
Shop - Đấu giá: ღDuღ vừa đặt giá 351 điểm để mua Bé lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 381 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 238 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Quà sinh nhật
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 244 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 951 điểm để mua Nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 243 điểm để mua Bướm Xanh Vàng
romote: Chào các em thân ju <3
Lục Tiểu Thanh: Chán sống rồi hả Hanna
LogOut Bomb: Aku no Hana -> Lục Tiểu Thanh
Lý do: quà gặp mặt :))
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo đen câu cá
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 242 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 647 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 775 điểm để mua Đá hoa xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 210 điểm để mua Guốc xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 217 điểm để mua Thư tình viết bằng lông ngỗng
Lily_Carlos: ấn vào tên người bạn muốn gửi tin nhắn xong ấn pm là dc
chuonggio06: Có ai không ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin riêng vậy ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin vậy ạ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.