Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 149 bài ] 

The Lunar chronicles: Công Chúa Mặt Trăng - Marissa Meyer

 
Có bài mới 21.01.2020, 19:53
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 625
Được thanks: 3858 lần
Điểm: 38.44
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Viễn tưởng] The Lunar chronicles: Công Chúa Mặt Trăng - Marissa Meyer - Điểm: 10
Tập 3 phần 4 chương 58:

Type + Beta: Mavis Clay

CÔ MƠ THẤY MÌNH ĐANG BỊ SĂN ĐUỔI BỞI MỘT CON sói trắng khổng lồ, nanh của nó nhe ra và hai mắt sáng rực lên dưới ánh trăng tròn vành vạnh. Cô đang chạy qua những cánh đồng đặc quánh bùn, cứ hút chặt lấy giày cô. Cô thở hồng hộc. Cổ họng bỏng rát. Hai chân mỏi nhừ, như muốn gãy ra làm đôi. Cô đang chạy bằng tất cả sức lực của mình nhưng cơ thể cô càng lúc càng trở nên nặng nề sau mỗi bước chân. Những chiếc lá úa quắt queo trên những cây củ cải đường đang rơi lả tả xuống chân cô. Cô phát hiện ra một ngôi nhà từ đằng xa – nhà của cô. Nơi bà nội cô đã nuôi nấng và dạy dỗ cô bao năm qua, cô bỗng thấy lòng ấm áp trở lại.

Ngôi nhà chính là nơi cô sẽ được an toàn. Ngôi nhà chính là mái ấm gia đình.

Nhưng cô càng tiến tới, nó lại càng lùi ra xa. Và rồi một màn sương mù dày đặc từ từ phủ xuống, bao trùm lấy toàn bộ không khí xung quanh cô. Ngôi nhà dần bị nuốt chửng bởi bóng tối mịt mùng và biến mất hoàn toàn.

Cô vấp ngã, chống cả hai tay và đầu gối xuống đất. Cô lăn người sang một bên, lồm cồm bò dậy khỏi đống bùn. Bùn bám đầy tóc tai và quần áo cô. Cái lạnh từ mặt đất thấm vào tận xương tủy cô. Con sói tiền lại gần hơn. Cơ bắp rắn chắc của nó đang chuyển động một cách uyển chuyển dưới lớp lông trắng dày cộp. Nó gầm gừ, hai mắt ánh lên một sự đói khát đầy hoang dã.

Các ngón tay cô mò mẫm trên mặt đất, tìm kiếm vũ khí hay bất cứ thứ gì có thể dùng làm vũ khí. Và chúng chạm phải một vật gì đó nhẵn thín và cứng. Cô chộp lấy nó và kéo lên khỏi đống bùn lầy – một chiếc rìu, với cái lưỡi sắc nhọn đang sáng lấp lánh dưới ánh trăng.

Con sói nhảy chồm lên, nhe hàm răng sắc nhọn lao về phía Scarlet.

Cô nhấc chiếc rìu lên. Chuẩn bị tinh thần. Và bổ xuống.

Lưỡi rìu cắm phập vào đầu con thú, chẻ đôi người nó ra từ đầu tới đuôi. Những tia máu nóng hổi tóe ra, phun đầy mặt Scarlet trong khi hai nửa con sói đổ rầm xuống dưới chân cô. Một cơn buồn nôn dâng trào trong cổ họng cô.

Cô ném cái rìu xuống và nằm vật ra đất, mặc cho nước bùn chui cả vào trong tai. Ở trên cao Mặt Trăng dường như đang muốn nuốt chửng cả bầu trời.

Và rồi hai nửa của con sói bắt đầu ngọ nguậy. Chúng từ từ đứng dậy, giờ thứ đang bị xẻ ra làm đôi chỉ là tấm da mềm mại phủ bên ngoài con thú. Scarlet lờ mờ nhận ra hai bóng hình giống-như-con-người đang lù lù hiện ra trước mặt cô, trên thân mỗi người khoác một nửa tấm da thú trắng như tuyết.

Màn sương dần tan biến và Sói cùng bà nội đang đứng trước mặt cô. Dang rộng hai tay.

Chào đón cô về nhà.

Scarlet thở hổn hển, mở choàng mắt ra.

Đập vào mắt cô là những chấn song bằng thép, xung quanh cô phảng phất mùi đất mới lẫn với mùi dương xỉ và rong rêu, cộng với tiếng hót líu lo của hàng ngàn con chim – một vài con đang bị nhốt trong những chiếc lồng được thiết kế khá công phu và tỉ mỉ, số còn lại đang đậu trên những cành cây quấn quanh những chiếc cột khổng lồ chống đỡ toàn bộ trần nhà bằng thủy tinh.

Cô nghe thấy tiếng một con sói đang rên ư ử - vừa ảo não, vừa lo âu. Scarlet gượng chống người dậy bằng một khuỷu tay, nhìn ra ngoài chấn song. Con sói trắng đang ngồi đó, theo dõi cô. Nó ngửa đầu tru lên một tiếng – vừa ngắn gọn vừa tò mò – khắc hẳn tiếng tru đầy ám ảnh Scarlet vẫn thường nghe thấy trong các giấc mơ của mình. Dường như nó đang muốn hỏi xem cô có bị sao không. Có lẽ cô đã gào thét và vung vẫy trong suốt cơn ác mộng, và con sói đang chớp đôi mắt vàng nhợt nhạt nhìn cô đầy lo lắng.

Scarlet cố nuốt nước bọt nhưng cổ họng khô khốc, nước bọt thì quá đặc. Cô tự hỏi không biết có phải mình đã hóa điên khi liên tục đối thoại trong im lặng với mấy con sói như thế này?

“Nó thích cô.”

Giật mình, Scarlet lật ngửa người lại.

Một người lạ, một cô gái đang ngồi bắt chéo chân trong cái chuồng giam của cô, gần đến nỗi Scarlet gần như có thể chạm vào cô ta. Scarlet cố đẩy người lùi ra sau nhưng hành động ấy đã khiến cô điếng người, ngã vật trở lại xuống đất. Cô thở hổn hển, nhìn sang bàn tay đang băng bó của mình.

Cái rìu bạc của mụ Sybil đã chặt đứt ngón tay út của cô, tới tận đốt thứ hai. Cô đã không hề ngất xỉu, mặc dù cô đã ước rằng mình ngất đi. Một bác sĩ người Mặt Trăng đã chờ sẵn để băng bó vết thương và ông ta đã làm việc ấy nhanh gọn và thành thục tới mức Scarlet đồ rằng đây không phải là lần đầu tiên ông ta làm việc đó.

Ngoài ra trên mặt và trên bụng cô còn rất nhiều vết cào cấu, dấu tích của những lần làm vật thí nghiệm cho cậu chủ Charleson. Cả người cô ê ẩm, nhức mỏi do phải ngủ trên sàn cứng trong suốt… ừm, quá nhiều đêm, đến nỗi cô còn không đếm xuể.

Phản ứng duy nhất của cô gái đối với sự đau đớn của Scarlet là một cái chớp mắt dài và chậm rãi.

Rõ ràng cô gái này không phải là một tù nhân – hay “vật nuôi” như đám người Mặt Trăng ăn mặc lòe loẹt vẫn thường gọi Scarlet khi họ đi qua cái chuồng giam của cô, vừa đi vừa cười khúc khích, không ngừng giơ tay chỉ chỏ và buông những lời bình luận khiếm nhã kiểu như có nên ném thức ăn cho con thú ăn không, liệu có an toàn không nếu đến gần chuồng thú…

Trang phục của cô gái là dấu hiệu đầu tiên cho thấy địa vị cao quý của cô ta – một chiếc váy lụa mềm mại màu trắng bạc, phủ trên bờ vai và cặp đùi thon thả của cô ta. Kế đó là làn da nâu khỏe khoắn, không tì vết và bộ móng tay không thể hoàn hảo hơn. Đôi mắt cô ta sáng ngời, và có màu nâu nhạt. Nhưng đặc biệt nhất có lẽ là mái tóc mềm mại đen nhánh, được uốn thành những lọn xoăn hoàn hảo đang ôm gọn lấy hai gò má cao và đôi môi đỏ hồng của cô ta.

Đây là cô gái đẹp nhất mà Scarlet từng gặp.

Ngoại trừ một điểm dị thường. Hay nói đúng hơn là ba. Nửa mặt bên phải của cô gái có ba vết sẹo kéo dài từ khóe mắt xuống tới tận quai hàm. Giống như ba dòng lệ mờ. Kỳ lạ thay, những khiếm khuyết ấy không những không làm giảm đi sắc đẹp của cô gái, thậm chí còn làm tôn lên vẻ đẹp của cô. Thu hút mọi ánh nhìn của người đối diện, khiến cho họ không thể rời mắt khỏi cô.

Chính ý nghĩ này đã khiến Scarlet choàng nhận ra đây là một hình nhân ảnh. Đồng nghĩa với việc đây lại là một trò lừa khác.

Thái độ của cô lập tức chuyển từ trầm trồ, ngưỡng mộ - cô ghét bản thân mình vì đã ngưỡng mộ loại người này – sang căm ghét.

Cô gái kia lại chớp mắt lần nữa, thu hút sự chú ý vào cặp lông mi dày và dài đến khó tin của mình.

“Ryu và ta đang có một thắc mắc.” – Cô ta lên tiếng – “Rút cuộc đó là một cơn ác mộng hay là một giấc mơ đẹp?”

Scarlet cau mày khó chịu. Giấc mơ khi nãy đã bắt đầu rơi vào quên lãng, giống như mọi giấc mơ khác, thì lại bị câu hỏi của cô ta khơi gợi lại, và ký ức về Sói và bà nội lại một lần nữa ùa vào trong cô. Họ đang giang tay chào đón cô, cả hai đều còn sống và khỏe mạnh.

Và hiển nhiên đó là một trò đùa độc ác. Bởi bà cô đã chết, và lần cuối cùng cô nhìn thấy Sói, anh đang bị khống chế bởi mụ pháp sư.

“Cô là ai? Và Ryu là ai?”

Cô gái mỉm cười. Một nụ cười ấm áp và đầy ẩn ý khiến cho Scarlet không khỏi rùng mình.

Cô ghét người Mặt Trăng! Cô căm thù các hình nhân ảnh!

“Ryu là con sói kia, cô ngốc ạ. Hai người đã là hàng xóm của nhau được bốn hôm rồi. Ta ngạc nhiên là nó vẫn chưa chính thức giới thiệu bản thân với cô.” – Nói rồi cô ta rướn người về phía trước, hạ giọng thì thào, như thể đang sắp chia sẻ một bí mật quan trọng – “Còn ta, ta chính là người bạn thân mới nhất của cô. Nhưng nhớ đừng nói với ai, bởi vì bọn họ đều nghĩ ta là chủ nhân của cô và cô là thú nuôi mới của ta. Bọn họ không biết rằng tất cả các vật nuôi của ta đều là những người bạn thân nhất của ta. Chúng ta sẽ lừa họ, cô và ta.”

Scarlet nheo mắt nhìn cô gái. Cô nhận ra giọng nói này, cái cách cô ta nhún nhảy đầu lưỡi giữa các câu chữ. Đây chính là cô gái đã lên tiếng tại buổi thẩm vấn của Scarlet.

Cô ta chìa tay chạm vào mấy sợi tóc bẩn thỉu đang bết lại trên má Scarlet, khiến cô sững người, toàn thân như hóa đá.

“Tóc cô giống như bị cháy vậy. Có có mùi khói không?” – Gập người lại, cô gái dí lọn tóc vào mũi mình và ngửi – “Không có. May quá. Không bị bắt lửa là tốt rồi.”

Đột nhiên, cô ta ngồi bật dậy, kéo một cái giỏ về phía mình – nãy giờ Scarlet đang quá mải tập trung vào mặt cô ta nên không hề để ý tới sự tồn tại của nó. Trong nó gióng như một chiếc giỏ picnic, được lót một tấm vải bạc có chất liệu giống hệt cái váy của cô.

“Ta nghĩ hôm nay chúng ta sẽ chơi trò bác sĩ và bệnh nhân. Cô sẽ là bệnh nhân.” – Nói rồi cô ta rút từ trong giỏ ra một cái nhiệt kế và dí nó lên trán Scarlet. Một tiếng bíp vang lên và cô ta cúi xuống kiểm tra cái màn hình nhỏ - “Cô không bị sốt. Nào, để ta kiểm tra a-mi-đan cho cô.” Cô ta giơ một cái que nhựa mỏng lên.

Scarlet dùng cái tay không bị thương hất tay cô ta ra và gượng ngồi dậy. “Cô không phải là bác sĩ.”

“Đúng vậy. Thế nên mới gọi là giả vờ. Cô không thấy trò giả vờ này vui à?”

“Vui? Tôi đã bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần trong suốt nhiều ngày trời. Tôi đang đói gần chết. Cổ họng thì khát khô. Chưa kể còn đang bị nhốt trong một cái chuồng trong sở thú…”

“Triển lãm thú nuôi.”

“… và khắp người tôi đang đau như dần, và cả những chỗ mà tôi thậm chí còn không biết là chúng tồn tại. Và giờ tự nhiên có mụ dở hơi chạy tới, tự nhận làm bạn tốt của tôi và rủ nhau chơi trò bác sĩ và bệnh nhân? Không, xin lỗi, tôi chẳng hề thấy vui tẹo nào, và tôi sẽ không tin vào bất cứ trò lừa đảo nào khác của cô.”

Trông cô ta vẫn bình tĩnh như không có gì xảy ra, đôi mắt to tròn không hề tỏ vẻ bất ngờ hay khó chịu trước cơn bùng nổ của Scarlet. Và rồi cô ta liếc về phía con đường nhỏ, đang chạy ngoằn ngoèo giữa các chuồng sắt. Xung quanh đó là rất nhiều loài hoa và giống cây lạ cô chưa từng thấy bao giờ.

Một tên lính đang đứng ở ngay giữa khúc ngoặt, với vẻ mặt đầy cau có. Scarlet nhận ra hắn. Đó là một trong những tên lính thường mang bánh mỳ và nước tới cho cô. Hắn cũng là kẻ đã áp giải và tống cô vào cái chuồng này. Khi đó, cô đã quá kiệt sức để có thể vùng vẫy hay chống cự lại, nhưng nếu có cơ hội, cô sẽ bẻ gãy từng đốt ngón tay của hắn để trả thù.

“Bọn ta không sao,” – Cô gái nói, mỉm cười rạng rỡ - “Bọn họ đang giả vờ là ta sẽ cắt tóc của cô ta rồi dán lên đầu mình, bởi vì ta muốn trở thành một cái giá nến, nhưng cô ta không thích ý tưởng đó.”

Trong khi cô ta nói, tên lính gác vẫn không hề rời mắt khỏi Scarlet, nhưng ánh mắt đã phần nào bớt cảnh giác hơn. Một lát sau, hắn quay người bỏ đi chỗ khác.

Khi tiếng bước chân của hắn đã đi xa hẳn, cô gái đặt cái giỏ lên lòng và lúi húi lục lọi tìm cái gì đó. “Cô không nên gọi ta là dở hơi. Bọn họ không thích thế đâu.”

Scarlet lại quay ra nhìn cô ta, ánh mắt dừng lại ở vết sẹo trên má.

“Nhưng cô điên thật mà.”

“Ta biết.” – Cô ta nhấc một cái hộp nhỏ ra từ trong giỏ - “Cô có biết làm sao ta biết không?”

Scarlet không trả lời.

“Bởi vì các bức tường trong cung đã chảy máu suốt nhiều năm rồi, và không ai khác ngoài ta nhìn thấy điều đó.” – Cô ta nhún vai, như thể đó là một điều rất đỗi bình thường – “Không ai tin lời ta, nhưng ở nhiều đoạn hành lang máu đã đọng lại nhiều đến nỗi không còn chỗ nào để giẫm chân. Mỗi lần đi qua đó, ta sẽ để lại rất nhiều dấu chân dính máu và ta chỉ sợ đám cận vệ của Nữ hoàng sẽ lần theo mùi tanh và ăn thịt ta trong khi đang ngủ. Có nhiều đêm ta đã không dám ngủ.” – Giọng cô ta hạ thấp xuống, giống như một tiếng thì thầm đầy ám ảnh. Đôi mắt cô ta sáng rực lên như đèn huỳnh quang – “Nhưng nếu máu đó là thật thì người hầu trong cung đã phải dọn sạch chúng đi rồi. Có có nghĩ thế không?”

Scarlet rùng mình. Cô gái này đúng là điên thật

“Cái này cho cô,” – Đột nhiên mặt cô ta lại bừng tươi tắn trở lại – “Theo chỉ định của bác sỹ, cô sẽ phải uống hai lần một ngày, mỗi lần một viên.” – Cô ta khẽ nghiêng đầu về phía Scarlet – “Tất nhiên, bọn họ sẽ không cho ta mang thuốc thật vào đây cho cô, vì thế đây chỉ là kẹo thôi.”

Sau đó cô ta nháy mắt với Scarlet, khiến Scarlet không khỏi hoang mang, không biết cái nháy mắt ấy muốn ám chỉ điều gì – rút cuộc cái hộp đó có chứa kẹo thật hay không.

“Tôi sẽ không ăn.”

Cô gái kia nhíu mày. “Tại sao không? Đó là một món quà, để thắt chặt tình bạn giữa hai chúng ta.” – Cô ta mở nắp hộp ra, để lộ bốn viên kẹo nhỏ nằm lẫn giữa những viên kẹo bông. Chúng tròn xoe như hòn bi ve và có màu đỏ tươi – “Kẹo vị táo chua. Vị yêu thích nhất của ta. Cô ăn thử một cái đi mà.”

“Cô muốn gì ở tôi?”

Lông mi của cô ta run run. “Ta muốn chúng ta làm bạn.”

“Và tất cả tình bạn của cô đều dựa trên những lời nói dối? Đợi đã, tất nhiên là đúng rồi. Bởi vì cô là người Mặt Trăng?”

Lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau tới giờ, Scarlet mới thấy cô ta có chút nao núng. “Trước giờ ta chỉ có đúng hai người bạn.” – Vừa nói cô ta vừa liếc vội về phía con sói. Ryu đang nằm phủ phục trên sàn, giương đôi mắt ủ rũ nhìn họ - “Không kể những con vật nuôi, tất nhiên rồi. Nhưng một trong hai người đó đã biến thành tro từ khi bọn ta còn rất bé. Chỉ còn lại một đống tro mang hình hài một cô bé. Còn một người nữa hiện đang mất tích… và ta không biết liệu anh ta có quay trở lại hay không.” – Đột nhiên, cô ta rùng mình một cái, mạnh đến nỗi suýt làm rơi cả cái hộp trên tay. Sau đó, cô ta xúi xuống đặt cái hộp xuống sàn giữa hai người rồi lơ đãng nhìn ra ngoài khung sắt – “Nhưng ta đã cầu nguyện, xin các vì sao hãy cho ta một dấu hiệu chứng tỏ anh ấy vẫn bình yên. Và một ngôi sao băng đã bay ngang qua bầu trời. Và ngày hôm sau đã diễn ra một phiên tòa, giống như bao phiên tòa khác, chỉ có điều người đang đứng trước mặt ta là một cô gái người Trái Đất, có mái tóc giống như một ngôi sao băng. Chúng tỏ cô đã gặp anh ấy.”

“Cô đang lảm nhảm cái gì thế?”

Cô ta chống hai tay xuống đất, nhoài hẳn người về phía Scarlet, cho tới khi mũi của cô ta gần như chạm vào chóp mũi của Scarlet, Scarlet vẫn bưỡng bỉnh ngồi im, không chịu quay đi, mặc dù trái tim như đang muốn ngừng đập.

“Anh ấy vẫn ổn chứ? Lần cuối cùng cô gặp anh ấy là khi nào? Sybil nói anh ấy vẫn còn sống, rằng anh ấy có thể đang bị ép làm phi công cho con tàu đó, nhưng bà ta không nói rõ anh ấy có bị thương ở đâu không. Cô có nghĩ là anh ấy không bị sao không?”

“Tôi không biết cô đang…”

Cô gái gio tay bịt miệng Scarlet, ra hiệu cho cô hạ nhỏ tiếng xuống.

“Jacin Clay,” – cô ta thì thào – “Cận vệ của Sybil, người có mái tóc vàng, một nụ cười tỏa nắng và một đôi mắt đẹp như nước hồ tTu. Làm ơn hãy nói với ta là anh ấy vẫn khỏe.”

Scarlet chớp chớp mắt. Các ngón tay của cô gái kia vẫn đang bịt trước miệng cô, nhưng điều đó không quan trọng. Cô đang quá bối rối không thốt nên lời. Trận chiến trên tài Rampion giờ chỉ còn là những mảng ký ức không rõ ràng trong đầu cô, với những tiếng la hét và tiếng súng nổ của mọi người trên tàu. Khi đó mọi sự chú ý của cô chỉ tập trung vào mụ pháp sư. Nhưng cô vẫn mơ hồ nhớ ra còn một người khác ở trên đó. Một tên lính tóc vàng.

Nhưng nụ cười tỏa nắng? Làm ơn đi.

Cô cười khẩy. “Tôi chỉ nhớ có hai kẻ đã tìm cách giết tôi và bạn bè tôi.”

“Đúng vậy, và Jacin là một trong số đó,” – Cô gái kia hồ hởi gật đầu, rõ ràng không hề quan tâm tới đoạn giết chóc trong câu chuyện của Scarlet.”

“Tôi đoán vậy. Có một tên lính tóc vàng.”

Niềm hân hoan lan tỏa trên khuôn mặt cô gái – một vẻ đẹp khó cưỡng, có khả năng làm cho các trái tim ngừng đập và sáng bừng cả căn phòng.

Nhưng không phải với Scarlet.

“Trông anh ấy thế nào?”

“Trông anh ta giống như đang tìm cách giết tôi. Nhưng tôi tin là đám bạn của tôi đã giết hắn trước. Đó là điều chúng tôi vẫn thường làm với những kẻ làm việc cho Nữ hoàng của cô.”

Nụ cười trên môi cô gái vụt tắt và cô ta co rụt người lại trên đất. “Cô nói dối.”

“Tôi không hề nói dối. Và tin tôi đi, hắn đang bị như vậy.”

Toàn thân cô ta bắt đầu run rẩy, như thể đang sắp lên cơn co giật.

Kể cả nếu điều đó xảy ra, Scarlet cũng không hề có ý định sẽ làm gì để giúp cô ta. Cô sẽ mặc kệ cô ta. Cô sẽ không gọi lính gác.

Kẻ xa lạ này không phải là bạn của cô.

Ở phía chân chuồng bên kia, con sói đã nhổm hẳn dậy, trên cả bốn chân. Nó bắt đầu rên ư ử.

Một lúc sau, cô gái đã lấy lại được bình tĩnh. Cô ta lặng lẽ đóng nắp hộp kẹo lại, cất vào giỏ rồi đứng lên, lom khom trong cái chuồng chật chội.

“Ta hiểu rồi.” – Cô ta buồn bã nói – “Cuộc gặp ngày hôm nay sẽ kết thúc ở đây. Ta đề nghị cô hãy nghỉ ngơi và…” – Hai mắt cô ta rưng rưng – “Ta không hề nói dối về những bức tường chảy máu. Ta chỉ sợ rằng một ngày nào đó, rất mau thôi, toàn bộ cung điện sẽ chìm trong biển máu và toàn bộ hồ Artemisia sẽ nhuộm đầy máu, đến nỗi đứng từ Trái Đất cũng có thể nhìn ra.”

“Tôi không hứng thú với những ảo tưởng của cô.” – Một cơn đau dữ dội bất ngờ chạy dọc cánh tay nãy giờ Scarlet vẫn đang chống trên mặt đất, và cô ngã sóng xoài ra sàn, nhắm chặt mắt chờ cho cơn đau dịu đi. Sau đó cô mở mắt, nhìn chằm chằm về phía cô gái, tức giận vì sự yếu đuối của bản thân. Tức giận trước ánh mắt quan tâm quá đỗi lương thiện và chân thành của cô ta. Cô làu bàu với cô gái. “Tôi không cần sự thương xót giả tạo của các người. Và tôi căm thù sự kiểm soát của các người. Các người đã dựng lên một xã hội dựa trên sự dối trá và ảo tưởng. Tôi không muốn có bất kỳ sự liên quan hay dính dáng gì với các người.”

Cô gái kia ngây người nhìn Scarlet, lâu đến nỗi cô bắt đầu ước mình đã không thốt ra những lời đó. Nhưng trước giờ việc giữ im lặng chưa bao giờ là điểm mạnh của cô.

Sau cùng, cô gái gõ tay lên các sóng sắt. Từ đằng xa, tiếng bước chân của tên lính gác vang lên rõ mồn một. Cô ta thò tay vào trong giỏ, rút ra cái hộp khi nãy và đặt nó xuống bên cạnh Scarlet – cô ta còn cẩn thận giấu nó xuống dưới người Scarlet, để tên lính không nhìn thấy.

“Ta chưa hề sử dụng hình nhân ảnh của mình với ai kể từ năm 12 tuổi.” – Cô ta hạ giọng nói, ánh mắt đầy kiên định, như thể việc Scarlet hiểu được điều đó rất quan trọng với cô ta – “Kể từ khi ta đủ lớn để kiểm soát nó. Đó là lý do tại sao trong đầu ta luôn xuất hiện ảo giác. Đó là lý do tại sao ta đang sắp hóa điên.”

Sau lưng cô ta, cửa chuồng từ từ mở ra.

“Thưa Công chúa.”

Cô ta xoay người lại và khom mình chui ra khỏi lồng, đầu cúi thấp đến nỗi mái tóc đen gần như che khuất cả khuôn mặt xinh đẹp lẫn vết sẹo mờ trên má.

Thưa Công chúa.

Choáng váng, Scarlet nằm vật ra trên đất. Theo như cô biết, trên đời này chỉ có một Công cháu Mặt Trăng. Ngoài Cinder ra.

Công chúa Winter, con gái riêng của chồng Nữ hoàng.

Một cô gái có vẻ đẹp không bút nào tả xiết. Và nếu như tin đồn là thật thì những vết sẹo đó là do mụ Nữ hoàng gây ra.

Khi cô liếc sang lồng bên cạnh, con sói Ryu đang thu mình vào một góc ở phía cuối chuồng. Nó thậm chí còn có nhiều khoảng trống để đi lại hơn cả Scarlet, thậm chí trong chuồng còn có một ít đất và cỏ dại cùng một khúc gỗ giả để trang trí.

Thở dài, Scarlet ngước nhìn lên trần nhà bằng kính, nơi có thể nhìn thấy bầu trời đen kịt với vô số các vì sao đang lấp ló sau các rặng cây. Bụng cô sôi òng ọc, và cô nhận ra đã lâu rồi mình chưa được ăn, không giống như Ryu và con hươu trắng đang bị nhốt trong cái chuồng gần đó, và con công bạch tạng đang tự do đi lại bên ngoài các chuồng thú, Scarlet sẽ không được ăn cho đến ngày mai.

Cô đã phải mất rất nhiều thời gian để đấu tranh từ tưởng với cái hộp kẹo đang giấu dưới người. Cô không có lý do gì tin tưởng cô gái đó. Cô không tin tưởng cô gái đó. Nhưng khi dạ dày của cô bắt đầu quặn thắt và đầu cô quay mòng mòng vì đói, Scarlet quyết định bỏ cuộc và mở nắp hộp kẹo ra.

Cô lấy ra một cái kẹo. Vị ngọt của nó tan chảy trong miệng cô, chưa bao giờ cô được nếm một cái kẹo nào ngon như thế. Không có gì, kể cả món cà chua tuyệt hảo của bà, có thể sánh được với chiếc kẹo này.

Và rồi, khi cô đang đảo lưỡi tìm kiếm nốt chút vị ngọt còn sót lại trên răng thì một cảm giác ấm áp, dễ chịu lan tỏa khắp cổ họng cô, tràn xuống ngực và bụng cô, chạy dọc tứ chi và xuống tới tận ngón tay bị cắt cụt của cô.

Khi cảm giác sảng khoái ấy qua đi, Scarlet chợt nhận ra nó đang mang theo cả những đau đớn trong cơ thể mình.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 21.01.2020, 20:32
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 625
Được thanks: 3858 lần
Điểm: 38.44
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Viễn tưởng] The Lunar chronicles: Công Chúa Mặt Trăng - Marissa Meyer - Điểm: 10
Tập 3 phần 4 chương 59:

Type + Beta: Mavis Clay

CẢM GIÁC GIỐNG NHƯ ĐANG TỪ TỪ BỊ KÉO RA KHỎI bóng tối yên bình, như cái cách một người choàng tỉnh dậy trong khi đang có một giấc mơ đẹp và tiềm thức của họ vẫn đang cố níu giữ lại, thêm một chút nữa. Và rồi Kai tỉnh dậy, hai mắt mở to, nhìn chằm chằm lên cái dát giường xa lạ. Mặt dưới của một chiếc giường tầng.

Anh giơ tay dụi mắt, nghĩ rằng có lẽ mình vẫn chưa tỉnh hẳn. Ngực anh đập thình thịch, và một cảm giác buồn nôn dâng trào trong cổ họng. Anh ngọ nguậy, quay đầu sang một bên và thấy đau nhói ở cổ. Giơ tay lên, anh phát hiện cổ tay mình đang quấn một dải băng nhỏ.

Anh đang nằm trong một căn phòng nhỏ, nhỏ đến nỗi chỉ cần chìa tay ra là gần như có thể chạm vào mọi thứ trong phòng, từ cái bàn nhỏ ở cạnh giường tới tủ quần áo di động ở góc phòng. Một bóng đèn nhỏ treo lủng lẳng cạnh cửa ra vào. Toàn bộ tường trong phòng đều bọc kim loại và anh đang nằm trên một tấm chăn cũ đã sờn rách, thuộc về quân đội.

Anh giơ tay để tránh không đập đầu vào dát giường phía trên, rồi xoay người ngồi dậy. Chân anh chạm xuống sàn nhà không trải thảm và anh ngạc nhiên phát hiện ra mình vẫn đang đi giày.

Một đôi giày đen lịch lãm.

Một bộ lễ phục sang trọng.

Chiếc áo sơ mi chú rể và cái khăn quàng vai – giờ đã nhăn nhúm và nhàu nhĩ.

Chúa ơi! Đám cưới.

Miệng đột nhiên khô khốc, Kai lảo đảo bước xuống giường và đi tới ô cửa sổ gần đó. Quá sửng sốt với những gì đang diễn ra trước mắt mình, anh đã phải chống hai tay lên tường để giữ thằng bằng.

Cả cuộc đời mình, Kai chưa từng thấy có nhiều sao như thế trên trời. Hàng triệu triệu ngôi sao đang chiếu sáng rực rỡ. Chúng khiến anh cảm thấy chóng mặt – một mặt vừa giống như đang nhìn lên bầu trời đêm, mặt khác lại thấy có gì đó không ổn với trọng lực. Đâu là đường chân trời để anh có thể định hướng vị trí hiện tại của mình? Mồ hôi lấm tấm trên trán Kai khi anh áp chặt má vào bức tường lạnh ngắt, cố gắng phóng tầm mắt nhìn ra xa nhất có thể, và rồi…

Trái Đất.

Kai giật mình, lùi xa khỏi ô cửa sổ. Anh loạng choạng suýt ngã, nhưng kịp bám vào cái đệm ở giường tầng trên. Tim anh đập thình thịch, toàn thân run rẩy.

Các bí ẩn dần dần được giải mã. Cinder. Con dao. Dải băng nhỏ quấn quanh cổ tay và vết thương trên cổ anh – con chíp theo dõi của anh. Chẳng phải con chíp trong cổ anh là một điều tối mật hay sao? Và một khẩu súng, hay một cái gì đó gắn trong tay cô. Cảm giác đau nhói vẫn đang âm ỉ cạnh xương ức của anh.

Là cô đã bắn anh sao?

Giơ tay cào lại mái tóc, anh loạng choạng đi ra mở cửa.

Anh thấy mình đang ở trong một hành lang chật hẹp, nhưng vẫn sáng hơn căn phòng khi nãy. Ở cuối hành lang là một căn phòng trông giống như phòng bếp. Anh nghe thấy có nhiều giọng nói đang vọng ra hướng đối diện. Không một chút ngần ngừ, anh sải chân đi về phía có tiếng người.

Đi tới hết hành lang, anh bắt gặp một căn phòng lớn, rộng thênh thang, bốn bề bọc kim loại, rải rác trên sàn là những chiếc thùng hàng bằng nhựa. Qua ô cửa, anh nhìn thấy rất nhiều bóng đèn và các thiết bị của một buồng lái, và một khung cảnh tuyệt đẹp khác của Trái Đất.

Có hai người đang ngồi trên ghế bên trong buồng lái lúc anh đẩy cửa bước vào.

“Cinder đâu rồi?”

Họ giật mình quay phắt người lại. Vừa nhìn thấy anh, cô gái đang ngồi trên ghế lái lập tức đứng bật dậy. “Hoàng thượng!”

Chàng trai trẻ ngồi kế bên thấy vậy cũng từ từ đứng dậy, quờ tay nắm lấy  cây gậy dựa ở cạnh tường, miệng nở một nụ cười rạng rỡ. “Chào mừng ngài đã đến với tàu Rampion, thưa Hoàng thượng. Thuyền trưởng Carswell Thorne rất hân hạnh được phục vụ.” Anh ta cúi đầu.

Kai cau mặt. “Tôi nhận ra anh.”

“Thật sao?” – Nụ cười trên môi anh ta nở rộng hơn. Anh ta hí hửng huých cô gái bên cạnh – “Ngài ấy nhận ra tôi.”

“Cinder đang ở đâu?”

“Tôi tin là cô ấy đang ở trong khoang đậu tàu con thoi, thưa Hoàng thượng.” Cô gái trả lời.

Kai quay người rời khỏi khoang chứa hàng và giật mình kêu lên.

Một anh chàng khác đang ngồi bắt chéo chân trên nóc thùng hàng, trên người không mặc áo, tay cầm một chiếc kim, miệng ngậm một sợi chỉ, cùng một đống băng gạc dính đầy máu vứt la liệt bên cạnh. Người anh ta chằng chịt sẹo và vết thương, cả cũ lẫn mới. Trên cánh tay trái của anh ta có một hình xăm màu đen.

Rút cây kim qua vết thương dài trên ngực, anh ta nhả sợi dây trong miệng ra và gật đầu. “Hoàng thượng.”

Kai nhận ra hai chân mình đang chôn chặt xuống sàn nhà, chờ đợi anh chàng kia lao tới xé toạc cổ họng mình bất cứ lúc nào. Anh chưa gặp chiến binh người sói nào của Nữ hoàng Levana ở ngoài đời, nhưng anh đã xem rất nhiều đoạn băng ghi lại cảnh chúng tấn công người Trái Đất. Anh biết chúng nhanh đến mức nào – hung dữ đến mức nào.

Nhưng sau vài giây im lặng đầy ngượng nghịu, anh ta lặng lẽ quay trở lại với vết thương của mình.

“Ừm… Thưa Hoàng thượng?”

Giật mình, Kai quay người lại và nhận ra cô gái tóc vàng khi nãy.

“Ngài có muốn tôi đưa ngài đến khoang đậu tàu con thoi không?”

Anh ép mình thả lỏng hai tay, tự nhắc nhỏ bản thân rằng anh chính là người đứng đầu Khối Thịnh Vượng Phương Đông, và vì thế cần phải cư xử cho tương xứng với vị thế của mình, kể cả khi đứng trước những kẻ tội phạm và những con quái vật.

“Cảm ơn cô,” – Anh gật đầu nói – “Được vậy thì tốt quá.”

               ***

Cinder cắn chặt môi dưới, vừa xe các sợi dây lại với nhau, vừa siết chặt chúng lại bằng một bộ nối cáp. “Được rồi, thử xem nào.”

Iko, đang nằm ngửa trên sàn, liếc mắt nhìn xuống dưới rồi nghiêng đầu sang trái. Hai mắt sáng bừng lên, cô quay thử tiếp sang bên phải, rồi xoay đầu nhìn ra các hướng. Cô reo ầm lên “Nó hoạt động rồi!”

Cinder gõ gõ cái kẹp cầu chì lên cằm. – “Vẫn còn hơi bị cong ở đốt sống thứ ba, nhưng hiện tại ta chưa thể làm gì với nó. Chúng ta sẽ phải đợi cho đến khi tìm được đốt sống thay thế. Giờ thì thử lại mấy ngón tay của em xem nào.”

Iko ngọ nguậy các ngón tay rồi đến các ngón chân. Cô giơ chân lên cho tới khi nó vuông góc với sàn nhà, sau đó co đầu gối lại rồi lại duỗi ra, cứ như vậy vài lần. Không kìm được vui sướng, cô ngồi bậy dậy, và nhảy cẫng lên đầy phấn khích. “Hoạt động rồi! Tất cả đều hoạt động lại rồi!”

“Iko, yên nào!” – Cinder lồm cồm đứng dậy – “Ta vẫn cần phải…”

Trước khi cô kịp nói hết câu, Iko đã kéo cô lại và ôm thật chặt, cả người run rẩy vì vui sướng.

Một người máy. Đang run lên vì vui sướng.

“Cô là thợ cơ khí giỏi nhất mà một người máy có thể có được.”

“Hãy nói câu đó khi em không có một lỗ hổng lớn ở cổ họng.” Cinder ngọ nguậy tìm cách thoát khỏi cái ôm chặt của cô nàng android.

Iko quay sang nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ và giật mình. Tấm vỏ bọc bên ngoài từ cổ họng xương tới xương ức của cô đang hở toác ra, để Cinder có thể thò tay vào sửa cấu hình bên trong cho cô. Từ bộ vi xử lý trung tâm, hệ thống dây điện, đến các thiết bị di động của cô đều đang trưng hết ra ngoài.

“Ôi, kinh quá,” – Iko giơ hai tay lên che cái lỗ hổng trêm cổ - “Em ghét nhất là bị lộ dây ra ngoài.”

“Ta rất hiểu cảm giác đó.” – Cinder giơ cái kìm lên – “Đến đây. Để xem ta có thể uốn cái vỏ ngoài về lại chỗ cũ không nào. Rất nhiều đoạn da của em không thể khắc phục lại được, vì thế nó sẽ không thể được hoàn hảo như trước, nhưng hiện giờ đó là tất cả những gì ta có thể làm được cho em. Có lẽ tạm thời em sẽ phải mặc áo cổ lọ một thời gian.”

Iko thở dài, bước tới bên cạnh Cinder. “Thì đành phải thế thôi chứ biết làm thế nào. Thuyền trưởng Thorne vừa đem về cho em cơ thể tuyệt vời này chưa được bao lâu thì đám người Mặt Trăng ngu ngốc đó đã tới và phá hủy mọi thứ.”

Cinder mỉm cười. “Tạm ngừng nói một phút để ta làm cái nào.”

Iko sốt ruột gõ gõ các ngón tay vào hai bên hông trong lúc Cinder dùng kìm uốn lại cái vỏ ngoài có hình dạng hơi giống một cái xương đòn.

Đằng sau cô, cánh cửa đột nhiên mở ra. “Cô ấy đang ở đây, thưa Hoàng thượng.”

Cinder sững người, cái kìm vẫn đang kẹp lấy tấm vỏ trên người Iko. Cô nghe thấy tiếng bước chân và rồi Iko rú lên, đẩy cả Cinder và cái kìm của cô ra. “Đừng để ngài ấy nhìn thấy em trong bộ dạng này!” Cô hét ầm lên và chạy nấp ra sau con tàu con thoi.

Nuốt nước bọt, Cinder giắt cái kìm ra sau túi quần, và từ từ quay người lại. Ánh mắt giận dữ của Kai lướt qua người cô, tới tàu con thoi – và đôi chân đang thò ra của Iko – tới tủ đựng dụng cụ và dãy ổ cắm gắn trên tường, trước khi dừng lại ở Cinder.

Cress và Thorne lảng vảng ở gần cánh cửa, mặt không giấu được vẻ tò mò.

“Ngài đã tỉnh,” – cô lắp bắp nói. Sau đó cũng nhận ra điều mình vừa nói thật ngu ngốc, cô cố đứng thẳng người dậy – “Ngài thấy trong người thế nào?”

“Tôi đã bị bắt cóc. Theo cô, tôi nên cảm thấy thế nào?”

Cô xoa xoa cổ tay, bất giác muốn triệu tập hình nhân ảnh để che đi cái tay cyborg của mình – và đó sẽ là một việc làm ngu ngốc, cô biết, bởi đấy chính là điều mụ Levana sẽ làm.

“Tôi lại đang hy vọng là ngài sẽ thấy khỏe hơn sau khi ngủ một giấc dài?” Cô cố cười một cách yếu ớt.

Nhưng đáp lại cô không nhận được một phản ứng nào từ Kai. Thậm chí đến một cái nhếch môi cũng không có.

Cô mím chặt môi.

“Chúng ta cần nói chuyện,” Kai nói.

Ở bên ngoài, Thorne sẽ huýt sáo. “Đó là một câu chuyện mà chả ai muốn nghe.”

Cinder trừng mắt nhìn Thorne. “Thorne, sao anh không hướng dẫn cho Iko cách vận hành buồng lái nhỉ?”

“Một ý tưởng rất hay.” – Cress lập tức kéo Thorne quay lại hành lang – “Đi nào, Iko.”

Iko vẫn đang ngượng ngùng ôm cái cổ trống hoác của mình, trốn sau tàu con thoi. “Ngài ấy có đang nhìn không?”

Kai nhướng một bên mày.

“Ngài ấy không nhìn đâu,” Cinder cố trấn an Iko.

Một chút ngập ngừng. “Cô chắc chứ?”

Cinder ra hiệu cho Kai. “Ngài đang không nhìn.”

Anh đảo tròn hai mắt, nhìn lên trần nhà. “Ôi Chúa ơi!” Sau đó khoanh hai tay lại và quay lưng về phía họ.

Cinder vẫy tay ra hiệu cho Iko. “Được rồi. Chúng ta sẽ hoàn thành nốt cái đó… sau.”

Iko lao thật nhanh ra cửa và nhập hội cùng Cress và Thorne. “Tôi rất mừng khi thấy ngài vẫn khỏe, thưa Hoàng thượng!” Cô nói với vào từ bên ngoài hành lang.

Khi cánh cửa sắp đóng lại, Iko giơ một ngón cái lên động viên Cinder.

Và rồi trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 149 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Hiện đại] Yêu trong đau khổ - Hồ Ly

1 ... 35, 36, 37

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

19 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam
nguyenyen123: vào hộ với ạ
nguyenyen123: cảm ơn
nguyenyen123: ok
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 556 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 393 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: khi ấn vô đăng đặt pic cho dễ.
Gà con tắm nắng: Trên máy tính thì có chữ edit ở góc phải màn hình, còn điện thoại là dấu cài đặt nhé cậu.
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 274 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 209 điểm để mua Tivi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 320 điểm để mua Bí xinh
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 227 điểm để mua Teddy trắng
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 216 điểm để mua Thỏ mi gió
Tiêu chấm muối ớt: tớ đang tập tành edit, mới đăng truyện nhưng thấy truyện mình đăng có phong cách lại quá ai biết cách sửa ở chỗ nào không ạ
Chung nguyên: Thanks nhé
Gà con tắm nắng: Cậu click vào "Gởi trả lời" là được nhé.

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.