Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 11 bài ] 

Bát đoạn cẩm - Tam bảo Eudora

 
Có bài mới 20.01.2020, 12:09
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Lang Thang Bang Cầm Thú
Đại Thần Lang Thang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.10.2017, 22:49
Bài viết: 11111
Được thanks: 6696 lần
Điểm: 10.1
Tài sản riêng:
Có bài mới [Đam mỹ - Hiện đại] Bát đoạn cẩm - Tam bảo Eudora - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Tên truyện: Bát đoạn cẩm

Tác giả: Tam bảo Eudora

Nguồn: doanvandammy

Nguồn sưu tầm: https://nhatranhvachnua.wordpress.com/2 ... -doan-cam/

Số chương: 12

Editor: Sky

“Giữa biển người mênh mông, tôi tìm kiếm tri kỷ duy nhất của đời mình. Vâng, tôi hi vọng; nhưng số phận của tôi thì nói không thể. Chỉ vậy mà thôi.” – Từ Chí Ma(*)

(*) nhà văn, nhà thơ (1897-1931)

Một

Một tin nhắn được gửi tới điện thoại trên tay người đàn ông. Tiếng nước chảy ‘ào ào’ trong phòng tắm. Lòng hiếu kỳ nổi lên. Anh liếc mắt nhìn, chắc không có chuyện gì đâu nhỉ.

Một số điện thoại lạ, không lưu tên.

“Tối nay đến chứ? Anh ở trong phòng đợi em.”

Thêm một tin nhắn chưa trả lời từ lúc sáng sớm. – “Này, không ngờ em sung như vậy, ngày hôm qua thoải mái quá, tối nay có tới không?”

Đột nhiên tay chân luống cuống, đầu óc trống rỗng.

Những câu đó có ý gì, chẳng phải đầu óc có vấn đề gì, nhìn còn không hiểu sao. Trước mắt như lóe lên tia sáng, màn hình điện thoại sáng lên, những câu chữ kia như vọt ra từ đó, nhảy múa loạn xạ.

“Tối nay có tới không?” “Em sung quá.” “Thật thoải mái.”

“Tối nay có tới không?” “Em sung quá.” “Thật thoải mái.”

“Tối nay có tới không?” “Em sung quá.” “Thật thoải mái.”

Từ ngữ thật thô bỉ đê tiện, ghê tởm tới mức toàn thân run rẩy không ngừng.

Nên làm gì đây, nghĩ gì đây. Không biết. Thật sự không biết.

Không được, nhất định phải nghĩ cho ra. Đúng vậy, phải suy nghĩ.

Ba năm. Yêu thầm suốt ba năm. Một buổi tối cách đây ba năm, lần đầu tiên biết hắn qua một người bạn giới thiệu. Không ngờ lại thích hắn. Là gay, hút thuốc lá phì phèo, mở miệng là nói tục, rất đàn ông nhưng nhìn là biết du côn, cuộc sống không quy luật, thường ngồi ở quầy rượu H tới sáng. Đêm đến, mỗi lần thấy hắn thì bên cạnh lúc nào cũng có một người đàn ông, không lần nào giống nhau. Tình một đêm, sau một đêm sẽ thành người dưng, nói tóm lại hắn chính là kẻ đa tình.

Nhưng hết lần này tới lần khác, anh lại thích kẻ đa tình đó, thích tới mức hết thuốc chữa.

Một tháng trước, đột nhiên tỏ tình. Anh cứ nghĩ tình cảm đơn phương này sẽ chấm dứt, không ngờ lại được bên nhau.

Anh hạnh phúc như lần đầu biết yêu, buổi tối gọi điện thoại tới sáng mới chịu đi ngủ. Người đàn ông luôn nói tục khi nói lời ngon tiếng ngọt cũng rất có cá tính. “Này, phải ngoan ngoãn yêu anh, anh sẽ không xử tệ với em đâu.” Câu nói chẳng tình cảm gì nhưng anh lại cảm thấy hạnh phúc khôn cùng.

Bây giờ thì sao. Quen nhau một tháng, lên giường lần đầu tiên. Dấu vết trên giường còn chưa lau khô. Biết ngay mà. Thận tốt thật đấy. Đáng ra không nên tin, người đàn ông như vậy sao có thể hoàn lương vì mình chứ. Cố chấp không thay đổi. Thôi bỏ đi.

Hắn đi ra, nửa người dưới không thèm quấn khăn. Tay anh nắm chặt điện thoại tới trắng bệch, hắn cau mày. “Này, không phải như em nghĩ đâu.”

“A!”

Điện thoại bị hắn cướp lấy, ném lên giường, cả người anh bị đẩy xuống nệm, sống lưng lạnh như băng, cả người phát run. Cằm anh bị nắm chặt.

“Nói cho anh biết, em đang nghĩ gì.”

“Không gì hết.” Anh quay mặt sang một bên, không nhìn thẳng vào ánh mắt của người đàn ông đang trần truồng kia.

Muốn gì đây? Bị lừa? Bị phản bội? Thật nực cười. Coi anh là cái gì đây? So với những người tình kia có gì khác nhau đâu.

“Mẹ kiếp. Nói mau, em muốn gì? Em không nói sao anh giải thích được hả?”

Anh mím môi không nói lời nào, muốn cử động nhưng hai vai bị giữ chặt không nhúc nhích được, người đàn ông đó vừa bá đạo lại vừa hung hãn.

“Anh với hắn thực ra không…”

“Tôi biết.” Tình một đêm đều như vậy. Chẳng cần biết ban ngày anh làm công việc gì, hai bên cũng chẳng quen biết nhau, nhưng ban đêm lại quấn quýt làm chuyện đồi bại.

Hắn dường như mất kiên nhẫn, nắm chặt gáy anh mà hôn. Toàn thân chết lặng, phía sau cứ vậy bị thứ kia tiến vào. Tiếng rên tràn đầy tuyệt vọng.

Lúc tách ra, mặt không chút cảm xúc.

Hai

Ba tháng liền không liên lạc, coi như chia tay.

Một hôm, nửa đêm anh bị hắn gọi điện thoại đánh thức. “Ông đây muốn gặp cậu.”

Sau đó anh ngoan ngoãn mặc quần áo chỉnh tề đi gặp hắn, tới nơi hắn thuê phòng.

Nói xem có thể rẻ rúng hơn được không? Chẳng phải là vẫn còn thích hắn sao?

Người đàn ông ấy không giống trong tưởng tượng trở nên chán chường, chẳng giống kẻ thất tình, mặt mũi lún phún râu ria, đầu tóc bù xù, mặt mũi dơ bẩn, lúc gặp nhau phun ra mấy câu kiểu cách “Anh còn yêu em, em đừng làm ầm lên nữa, về với anh đi.” Lúc làm tình vẫn vậy, kỹ thuật vẫn rất tốt, chẳng qua hình như hơi bực tức, làm nhiều lần mà vẫn còn sung sức, chỉ có điều hai người đều chẳng nói chẳng rằng.

Có thể do không biết nói gì hoặc chẳng có câu tử tế nào để nói, không rõ nữa.

Ngay cả tư thế hút thuốc cũng không hề thay đổi, cách dùng đầu ngón trỏ búng tàn thuốc cũng lơ đãng giống trước kia. Cả thói quen dụi tắt điều thuốc, lúc hắn giơ điếu thuốc cắm vào trong gạt tàn, anh từng trêu chọc. “Có thấy giống nghĩa trang không, cảm giác giống như tầng tầng lớp lớp bia mộ đang dựng đứng thành hàng vậy.” Mỗi làn khói hắn nhả đều cô độc, hút xong cô độc cũng chỉ còn lại cô độc mà thôi. Một nghĩa trang tịch mịch là do một khối cô độc chất chồng mà thành.

Những lúc cô độc, ngoại trừ cô độc ra còn có thể làm cái gì khác?

Nhả ra một vòng khói thật to, gian phòng đơn sơ, ngay cả cửa sổ cũng cũ rách, khói thuốc luẩn quẩn trong phòng không thoát ra được, mùi nicotin nồng nặc khiến mắt nhức đỏ.

Không biết những ngày qua sống làm sao, vừa nghĩ tới hắn anh liền thầm vả cho mình mấy cái để quên đi. Không có tiền đồ gì hết, mấy ngày trước còn tuyên bố dõng dạc trước mặt người khác rằng anh đã sớm quên thứ người đa tình đó rồi, trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người yêu anh chứ không chỉ mình hắn. Vậy mà giờ anh đang làm gì đây? Mơ sao?

Nếu là mơ, vậy thì đừng bao giờ tỉnh nữa.

Cứ mãi thích một người như vậy, đáng bị quả báo mà.

Tắt khói, hắn xoay người nằm xuống giường, không ôm anh mà gác tay lên đầu. Có thể do mệt mỏi, ánh mắt có chút mơ màng.

“Tám mươi tuổi vẫn làm tình với ông đây, rồi nhàn nhã nằm trên ghế phơi nắng, có dám không?”

“Không.”

Anh không nói ra câu kia – Nhưng tôi dám cùng anh đến bảy mươi chín tuổi lẻ bảy tháng.

Bạn có rất rất thích một người không? Nhưng chẳng hiểu sao không dám ở cùng nhau, sợ bị tổn thương, sợ ở bên nhau rồi sau này phải chia xa, ngay cả mối liên hệ cuối cùng cũng không tồn tại, sợ quá nhiều quá nhiều thứ, cuối cùng bỏ lỡ.

Nếu không thể quyết định được thì hãy để thời gian giúp bạn. Còn nếu như không thể nào quyết định được, nếu được làm lại một lần nữa thì cứ tình nguyện phạm sai lần, không tiếc nuối gì hết.

Ba

Ông lão tám mươi tuổi, tóc hoa râm, không con không cái.

Bầu trời trong vắt, ánh mặt trời ấm áp như mùa xuân.

Trong sân, cây cối hoa nở kín cành, trên bậu cửa có chú chim nhỏ giơ chân rỉa rỉa, an nhiên tự tại.

Ông lão nằm trên ghế, khẽ trở mình, khóe miệng nhếch lên, nếp nhăn trên mặt cũng vì vậy mà càng rõ thêm.

Ông nghiêng đầu sang bên cạnh nói: Tôi thừa biết ông thầm mếm tôi ba năm, trước giờ chưa từng gặp người nào ngây ngô như ông. Nếu năm đó tôi nói cho ông biết tình huống lúc đó là do có người hãm hại, liệu ông có tin không?

Trong sân u tĩnh, không ai đáp lại. Gió lớn thổi tới, chiếc ghế bên cạnh trống không khiến người ta không khỏi kinh hoảng.

Ông lão nhắm cặp mắt vẩn đục lại, khóe miệng vẫn giữ mãi nụ cười.

“Hừ. Ông cái gì cũng thích giấu trong lòng không chịu nói. Chẳng trách không dám sống với tôi tới tám mươi tuổi, tôi biết thừa là thiếu ba tháng. Giờ tôi muốn gặp ông.”



Đã sửa bởi Công Tử Tuyết lúc 28.03.2020, 18:17.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 28.03.2020, 14:56
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Lang Thang Bang Cầm Thú
Đại Thần Lang Thang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.10.2017, 22:49
Bài viết: 11111
Được thanks: 6696 lần
Điểm: 10.1
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Bát đoạn cẩm - Tam bảo Eudora - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


2.  Jason

Một

Jason là người đàn ông hay soi mói nhất mà hắn từng gặp. Có một không hai.

Thích Harvey Wallbanger. Lần đầu chào hỏi, y ngang nhiên cướp cây đàn guitar trong tay hắn, rồi nhét vào đó một ly Harvey Walbanger. Ngẩng đầu với mái tóc vàng óng lên, khinh bỉ nói, anh nhìn guitar của anh xem, còn rẻ hơn một ly Harvey Wallbanger, thật mất mặt.

Thích áo sơ mi màu đậm. Gặp lần thứ hai, lấy tay chỉ vào áo sơ mi màu jeans của hắn. Trước mặt cả đám người, lớn tiếng trách mắng hắn, anh là người đầu tiên tôi gặp không có khiếu thẩm mỹ. Nếu không mặc như vậy, anh có thể chọn phối hợp với quần dài, tôi thấy như vậy sẽ bình thường hơn đấy.

Thích đàn ông để tóc dài. Khi đó hai người đã thân thiết. Jason thấy hắn đeo guitar sau lưng nhảy từ trên sân khấu xuống bèn xông tới, ôm hắn, trao cho hắn một nụ hôn nóng bỏng. Sau đó sờ tóc hắn nói, Elvis, em thấy anh để tóc dài sẽ nam tính hơn đấy.

Đó là Jason. Một Jason rất đặc biệt.

Hắn yêu Jason. Hắn chấp nhận mọi soi mói của y, nghe theo ý kiến của y, chưa bao giờ chống đối lại y. Rốt cuộc đạt tới yêu cầu của y.

Nhưng ngày đó, Jason đi. Y nói y chán rồi. Chán việc chuyện gì cũng nghe theo ý của y, không biết phản đối, như vậy rất nhàm chán. Y muốn chia tay. Có lẽ y sẽ gặp được một người đàn ông biết phản đối lại y.

Tình cảm quá phức tạp. Hắn không hiểu. Dứt không xong.

Hai

Jason không hiểu hắn.

Hắn cũng từng trải qua thời kỳ quậy phá. Lúc trẻ hắn cũng hút thuốc uống rượu, nói tục, chơi thuốc, cùng một vài thành phần cá biệt đi nhậu, đi bar. Cũng từng làm tình với cả phụ nữ và đàn ông, từng chán chường, từng lang thang, từng được một người đàn bà bao nuôi. Cuối cùng bị cha mẹ hộ tống lên máy bay, đưa sang Connecticut, giống một món đồ mặc người định đoạt số phận.

Connecticut, nằm ở phía Nam New England của Mỹ.

Không quen biết ai, một tháng đầu ngôn ngữ là chuyện nan giải nhất từ thuở cha sinh mẹ đẻ. Một người ngay cả hai mươi sáu chữ cái còn chưa học thuộc, hát tiếng Anh còn sai, sao mà nói trôi chảy một câu trọn vẹn được.

“Hello. Please give me a box of cigarette.” Luyện suốt một tuần.

Người Mỹ là nô lệ của đồng hồ. Cuộc sống của họ chưa bao giờ hết bận rộn. Không quản lý được thời gian cũng giống như trong tay không có gì cả.

Hắn được sắp xếp vào học tại một ngôi trường, ban ngày đi học, ban đêm tới quán bar hát. Hắn không thiếu tiền, chẳng qua thích đứng trên sân khấu quan sát những người phía dưới mang những vẻ mặt khác nhau biểu lộ những tâm tình khác nhau.

Có lúc hắn hát những khúc rock and roll sôi động, có lúc hát những ca khúc trữ tình nhẹ nhàng.

Từng có đàn ông theo đuổi hắn, bởi cảm thấy hắn rất cá tính. Hắn nói với hắn ta rằng chẳng qua hắn bị tâm thần phân liệt.

Hắn không thích ăn mứt trái cây, mà thích phết mù tạc lên bánh mì, thích ăn những miếng bít tết còn vị ngọt của thịt bò, thích uống cà phê thêm nước chanh. Jason từng uống rồi, do hắn pha riêng cho y. Jason vừa uống một ngụm, mặt liền xanh lè. Y nói, y thề chưa từng uống thứ cà phê nào khó nuốt như vậy.

Bên tai phải của hắn có một hàng lỗ khuyên, tổng cộng năm cái. Hắn nói hắn cảm thấy chưa đủ, muốn xỏ tiếp. Hắn nói vậy nhưng Jason không thích, cho nên hắn không hề làm vậy nữa.

Cho tới giờ, hắn vẫn không thích để ý tới màu sắc quần áo, cũng như style. Hắn thích mặc những loại quần áo đặc biệt, giống như con người hắn, không quy củ.

Hắn để tóc dài và ria mép. Một cô gái Hàn Quốc từng phẫu thuật thẩm mỹ tám lần nói hắn như vậy rất manly, nhìn rất từng trải, mang đến cho người ta một cảm giác an toàn. Cô ta còn nói muốn làm tình với hắn. Nhưng hắn từ chối. Khi đó, hắn đã có Jason.

Ba

Hắn chưa từng quy củ như vậy bao giờ. Sáng hắn dậy sớm nấu nướng, sau đó đưa Jason tới ngân hàng.

Jason làm ở ngân hàng, mỗi ngày đều kiểm đếm rất nhiều tiền. Nhưng việc này khiến y bực bội, bởi y biết số tiền đó không phải của mình, mà 60% số đó sẽ được nhét vào túi những chính khách tai to mặt lớn.

Buổi trưa hắn tới đón Jason, đó là lúc tính Jason rất xấu. Y sẽ phàn nàn về thái độ tồi tệ của khách hàng, nói ra những bực tức trong lòng. Hắn không thấy phiền chút nào, một lòng một dạ thỏa mãn mọi đòi hỏi của y.

Thỉnh thoảng hai người sẽ tới phố Tàu ăn uống. Jason nói đồ ăn Trung Quốc ngoại trừ khoai tây hầm ra thì đều rất ngon. Vậy nên hắn học làm rất nhiều món, nấu cho y ăn.

Giáng sinh họ không đi đâu mà ở nhà. Sáng sớm hắn sẽ đốt phát hoa, đàn một khúc tình ca tiếng Trung tặng y. Sau đó cùng nhau ngắm pháo hoa rồi hôn y.

Những chuyện lãng mạn hắn đều nắm rõ. Quà. Nến. Ngạc nhiên.

Jason không hiểu. Hắn yêu y thật lòng. Chỉ cần là điều Jason muốn, hắn sẽ làm hoặc làm nhiều hơn.

Bốn

Jason đột ngột có một ý tưởng kỳ quặc, yêu cầu hắn hát Help của The Beatles và The Rose của Westlife. Hai ban nhạc, hai phong cách hoàn toàn khác nhau.

Hắn học suốt hai tuần. Lần đầu tiên hát tiếng Anh chỉ để thỏa lòng y. Không ngoài dự đoán, phần trình bày của hắn được mọi người đánh giá khá cao.

Nhưng chỉ có Jason là không, hắn nhớ khi đó nét mặt của Jason rất lạnh nhạt. Y nói: “Tôi chán rồi. Chán việc chuyện gì anh cũng nghe theo tôi, không biết phản bác, thật sự nhàm chán. Tôi muốn chia tay. Có lẽ tôi sẽ gặp một người biết phản đối. Elvis, hẹn gặp lại, hoặc là không.”

Cứ thế ra đi. Mặc dù đã móc hết tim gan ra trao cho y. Cứ thế chia tay. Y tuyệt tình chối bỏ, thậm chí sẵn sàng chà đạp tấm chân tình ấy.

Xa nhau chỉ một cái quay lưng nhưng cũng là chân trời góc biển.

Cứ vậy sao?

Hẹn gặp lại, hoặc không.

Không thì sao chứ?

Năm

Hắn về nước, không lêu lổng nữa mà mở một công ty kinh doanh. Hắn kết hôn cùng một cô gái người Trung bình thường. Cô gái kia khác xa Jason, cô không soi mói, rất hiền lành ngoan ngoãn, vì hắn mà sinh con dưỡng cái. Tất cả bạn bè đều hâm mộ khi hắn có một người vợ như vậy, nhưng hắn chỉ cười.

Mấy chục năm trôi qua.

Càng ngày Jason càng xuất hiện nhiều hơn trong mơ của ông, người càng già càng hay hồi tưởng. Ông không quên được Jason đặc biệt ấy, hối hận vì đã không đi tìm y. Có lẽ vì còn quá trẻ, bao giờ cũng khinh khi, cao ngạo hơn người.

Ông viết chuyện của hai người vào nhật ký, mỗi câu mỗi chữ đều chất chứa tình yêu sâu đậm.

Cuối cùng vợ ông phát hiện. Bà khóc rất nhiều, nhưng không hề trách móc. Bà nói ra sự thật đã chôn giấu mấy chục năm nay.

Bà là bạn của Jason. Jason đã chết, vì ung thư. Ngày nhận báo cáo khám sức khỏe cũng chính là lần đầu tiên ông lên sân khấu hát tiếng Anh.

Đúng rồi. Ngày đó Jason từng nói hẹn gặp lại, hoặc không. Đúng là không còn được gặp lại.

Trước khi Jason chết, vợ ông vẫn chăm sóc cho y. Jason trăn trối, cậu tới với anh ấy đi. Tớ cầu xin cậu. Anh ấy là người đàn ông tốt nhất trên thế giới. Anh ấy sẽ bao dung với cậu, sẽ làm mọi việc để thỏa lòng cậu. Khi anh ấy yêu cậu, cậu chính là cả thế giới với anh ấy. Tớ cầu xin cậu. Hãy thay tớ bầu bạn với anh ấy.

Ông yên lặng nghe xong, rồi ôm chặt vợ mình vào lòng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 28.03.2020, 17:38
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Lang Thang Bang Cầm Thú
Đại Thần Lang Thang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.10.2017, 22:49
Bài viết: 11111
Được thanks: 6696 lần
Điểm: 10.1
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Bát đoạn cẩm - Tam bảo Eudora - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


3. Ngoảnh mặt cười một tiếng mê hoặc lòng người

Một

Lâm thị ở Giang Nam, mấy đời buôn bán.

Tổ nghiệp khổng lồ, gia sản hùng hậu, kiếm tiền có lương tâm, thường hành thiện tích đức.

Các thế hệ Lâm thị đều được tổ tông phù hộ, công đức viên mãn. Không biết từ khi nào người ta đồn đại rằng trong gia đình giàu có ấy có một nam tử trẻ tuổi, tuổi gần hai mươi, chưa thành gia lập thất, cả ngày không bước chân ra khỏi nhà, giống như khuê nữ.

Nam tử này chính là độc đinh của Lâm thị, tinh thông cầm kỳ thi họa, đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Kinh người hơn là nghe nói nam tử kia có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành hơn cả nữ nhi.

Người kể chuyện ở quán rượu không nói rõ người nọ tuấn mỹ ra sao. Chỉ nói là tiên tử hạ phàm cũng không xinh đẹp phiêu dật bằng một phần của y. Người này có gương mặt cân đối, đẹp như tranh vẽ, đôi mắt long lanh. Y vui thì chỉ cười chứ không nói, lúc cười tuyệt nhiên không lộ răng, hàng mi cong cong khẽ lay động theo tâm tình. Giơ chân nhấc tay nhẹ nhàng uyển chuyển, ôn văn nhĩ nhã, xuất khẩu thành chương, đẹp như phượng hoàng.

Ngay cả hoa khôi của thanh lâu thỉnh thoảng xem bức họa của người này còn thấy cực kỳ xinh đẹp, cũng muốn thốt lên mấy câu khen ngợi, nhưng trong lòng khó tránh khỏi đố kỵ.

Những thường dân coi y như thần tiên, trong lúc nói chuyện với nhau còn cảm khái rằng nếu có thể một lần thấy tận mắt dung mạo của y thì có chết cũng yên lòng nhắm mắt.

Mọi người chỉ biết một mà không biết hai. Vì sao người tuyệt sắc như thế lại không ra khỏi cửa, quanh năm suốt tháng bị nhốt trong nhà. Chỉ có thể suy đoán, đến nay không ai biết nguyên do.

Mỗi người đều có số mệnh. Phu thê Lâm thị từng sinh được con trai, song bất hạnh thay khi còn tấm bé đã mang bệnh nên chết yểu. Đứa con cưng này sau ba năm người con kia chết đi mới sinh được, phu thê bọn họ đương nhiên yêu thương như trân bảo.

Nhưng thật chẳng ngờ, ngày thứ ba sau khi chào đời, một lão hòa thượng tìm tới, lắc đầu nói: “Nam sinh nữ tướng, thiên hạ tất loạn.”

Phu thê Lâm thị nghe xong cảm thấy hốt hoảng. Họ nhìn lại hài tử non nớt trong tay, tuy mặt mũi chưa có đường nét rõ ràng nhưng cũng mơ hồ là một bộ mặt đẹp như hoa đào.

Lão hòa thượng muốn đem đứa bé đi nhưng đôi phu thê nhất mực không chịu.

Từ đó về sau, đứa con trân quý ấy bị khóa trong khu nhà riêng, không hay biết chuyện thế sự bên ngoài. Đối với người ngoài, phu thê bọn họ chỉ nói là thân thể quý tử không khỏe, được người bà con xa mang đi tìm danh y.

Lão hòa thượng kia không trở lại nữa, trước khi đi còn dặn một câu: “Cũng được, việc nên tới ắt sẽ tới. Giang sơn mỹ nhân khó lựa chọn, ngoảnh mặt cười một tiếng mê hoặc lòng người.”

Hai

Mưa rơi đêm khuya.

Một nam tử mặc cẩm y gõ cửa Lâm gia.

Một gia đinh ngái ngủ đốt đèn lồng ra trước mở cửa. Đêm khuya gió lớn, nam tử với gương mặt đường nét rõ ràng đứng trong đêm mưa, cả người ướt sũng nhưng không che nổi quý khí trời sinh.

Lâm gia vô cùng hiếu khách. Nam tử tá túc tại gian nhà trong Lâm gia, thức ăn chế biến ngập tràn sắc hương vị, phòng ngủ cũng thuộc loại thượng hạng.

Tới sáng hắn muốn chào tạm biệt nhưng bị thịnh tình của họ giữ lại. Vì vậy nam tử tá túc trong đêm mưa gió thành ra ở suốt ba ngày.

Ngày thứ ba, sau khi ăn xong hắn lững thững đi dạo trong viện.

Hắn nghĩ hôm nay ắt hẳn những người đó sẽ tìm đến đây, tốt hơn hết cứ ở nơi này nghỉ ngơi cho khỏe đã.

Đại trạch Lâm gia sang trọng nhưng cách bài trí không mất phần thanh nhã. Từng ngọn cây cọng cỏ đều được gia đinh hết lòng chăm sóc, cắt tỉa gọn ghẽ, mùi hương thanh thoát.

Gia đinh trong Lâm gia rất nhiều, trừ phu thê Lâm thị ra thì tuyệt không thấy người con gái nào cả, không khỏi khiến người ta nghi ngờ.

Hắn đang suy nghĩ chi tiết quái dị này, chợt nghe tiếng cười thanh thúy như chuông bạc cất lên đâu đó.

Hắn cảnh giác tìm kiếm âm thanh ấy.

Thì ra sâu trong viện có một cách cửa lớn. Cửa bị những bụi cây cỏ mọc che khuất, nếu không vạch ra xem thì không ai có thể biết nơi này có một lối đi.

Tiếng cười kia từ sau cánh cửa truyền tới, lại gần một chút còn có thể nghe được một tiếng cười nhạt phảng phất đâu đó.

Hắn đạp cỏ đẩy cửa mà vào.

Cánh cửa bằng gỗ cũ kỹ. Vỗ nhẹ bụi bặm trên người, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Đập vào mắt hắn là một người tóc dài không búi, mái tóc mềm mại đen nhánh dài chấm đất, cẩm bào đơn sơ màu hồng, ngồi ngay ngắn trên tảng đá. Đối diện người nọ là một cô bé cười lộ lúm đồng tiền như hoa, tựa như nắng ấm ngày xuân.

Hắn tò mò không biết bộ dáng người nọ khi xoay người lại sẽ như thế nào. Ắt hẳn là một nữ nhân như hoa mới có thể có bóng lưng xinh đẹp tuyệt trần cùng nụ cười nhạt ngọt ngào kia.

Cô bé kia đang cười đùa, bỗng phát hiện có người lạ vào trong, chẳng hiểu sao đột nhiên tỏ ra kinh hoảng.

Tà áo lay động, người nọ xoay lưng. Da thịt trắng nõn, hàng mi cong cong, đôi mắt hoa đào tựa cười mà như không, sạch sẽ đơn thuần như một hồ nước trong. Khóe môi hồng nhạt khẽ nâng lên, cười nhạt không tiếng động.

Mỹ nam tử.

Thiên hạ vậy mà có nam tử tuyệt sắc nhường này.

Ngoảnh mặt cười một tiếng mê hoặc lòng người, hoa cỏ trong vườn cũng phải thất sắc.

Chạng vạng, thị vệ cung đình sai kiệu tám người khiêng tới tiếp giá.

Nam tử là thiên tử. Thiên chi kiêu tử.

Hắn mặc thường phục vi hành, gặp mưa nên tìm chỗ trú, tá túc Lâm gia.

Phu thê Lâm thị không biết thân phận của hắn nhưng vẫn đối đãi tử tế, không hổ nghe đồn Lâm gia quanh năm giúp đỡ dân đen nghèo khó, người người kính yêu.

Lúc gần đi, đặc thưởng ngàn lượng bạc trắng, đề bút bảng hiệu – Nghĩa trạch dân sinh.

Ba

Nhất triêu tuyển tại quân vương trắc , tam thiên sủng ái tại nhất thân . (Trường hận ca)

Quá giờ Tỵ, cả hai mới rời giường, thay y phục, rửa mặt. Mỹ nhân tự tay búi tóc cho đế vương, rồi cùng nhau ăn uống, cùng nhau thưởng thức hoa đào.

Nực cười thay thế nhân chỉ nghe đồn đoán, chuyện kể toàn thêu dệt mà ra. Kỳ thật mỹ nhân này cầm kỳ thi họa đều không thông hiểu.

Đế quân thương tiếc. Vẽ tranh, ngâm thơ tặng y, còn dạy y gảy đàn.

Mùa Xuân tản bộ, mùa Hạ ngắm biển, mùa Thu đếm lá rụng, mùa Đông ngắm tuyết bay, quấn quýt đêm ngày.

Hoa nở hoa tàn, mây cuộn mây tan.

Quốc sự lâm triều không quản, tẩm cung đèn sáng thâu đêm.

Bốn

Phương Nam lũ lụt, phương Bắc đại hạn. Thiên tai nhân họa, quốc gia rung chuyển.

Ngoại quân xâm lấn, Vương gia trong triều kết bè kết đảng, mua chuộc lòng người nhằm mưu quyền soán vị.

Dân chúng lầm than đói khổ, mắng chửi đế vương bị yêu nhân mê hoặc, vương triều này tất sụp đổ.

Quốc sư lên tiếng can gián, chưa diệt người này, thiên hạ tất loạn. Đế quân lạnh lùng, nhốt Quốc sư vào địa lao, chu di cửu tộc.

Từ đó, không còn ai dám khuyên can nửa lời.

Phi tử chốn hậu cung vì sinh lòng đố kỷ, từ lâu thấy y không vừa mắt, thừa dịp âm mưu, mỹ nhân Lâm thị trúng độc nằm liệt giường không dậy nổi.

Ngoài thành loạn lạc, trong thành giết chóc lẫn nhau. Kẻ gian mưu hại, đao mỹ nhân đã rơi vào tay hắn(*), muốn mỹ nhân thì phải đổi giang sơn.

(*) Trên chữ sắc có một chữ đao.

Đế quân buông kiếm, không nói hai lời. Hắn đuổi mọi người đi, chạy tới tẩm cung.

Mỹ nhân thở khó khăn, đế quân cẩn thận ôm vào ngực.

Nhưng hắn không ngờ một con dao nhỏ được rút ra, mỹ nhân cười, lưỡi dao cắm sâu vào trong ngực, máu tươi nhuộm đỏ.

Đế quân kinh hoảng, hô to truyền Thái y.

Mỹ nhân nỉ non: “Bệ hạ. Người mang Lâm Sinh từ nhà tù này qua ở nhà tù khác, có từng hỏi xem ta có thật lòng yêu người hay không.”

Đế quân cười lớn. Tuyệt đại mỹ nhân hương tiêu ngọc vấn.

Năm

Cửa như có người đạp mở ra, cẩm y màu hồng, tóc như suối nước.

Quay đầu lại, hàng mi cong vút mê hoặc chúng sinh, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm.

Đế quân cúi đầu rơi lệ, giơ kiếm tự vẫn.

Ngoảnh mặt cười một tiếng mê hoặc lòng người, kiếp này kiếp sau không muốn quên.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 11 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ngangongan, TTripleNguyen, xinmayco và 121 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 55, 56, 57

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

4 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 140, 141, 142

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ảnh hậu tái lâm - Khương Ngọc

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 235, 236, 237

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 143, 144, 145

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

12 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

14 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

15 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

17 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

18 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

19 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

20 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247


Thành viên nổi bật 
Song Nhi
Song Nhi
lila.lam
lila.lam
Đào Sindy
Đào Sindy
tieungu2512
tieungu2512
Aka
Aka
Jung Ad
Jung Ad

Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 200 điểm để mua Mashimaro tập lặn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo trong giỏ hoa
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 201 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 291 điểm để mua Con kiến đen
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 238 điểm để mua Lung linh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 490 điểm để mua Mèo hát
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 266 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 300 điểm để mua Hươu hồng
LogOut Bomb: Mika_san -> Ân Ngọc
Lý do: Buổi tối vui vẻ
thuytinhden750: Các bạn ơi cho mình hỏi làm thế nào để lên vip để đọc hết truyện đc ạ
đêmcôđơn: BVậy sau này bỏ luôn box truyện sắc luôn hả ad?
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 355 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Hạt mưa nhỏ: Các bạn cho mình hỏi thăm là box truyện sắc đâu rồi ạ , cả box sắc hoàn nữa ?
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 247 điểm để mua Hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 216 điểm để mua Love Green
doctruyen888: Cho mình hỏi thăm, sao mình ko được cấp phép để xem tiếp truyện ạ?
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 329 điểm để mua Mèo tặng hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 322 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 851 điểm để mua Ngọc xanh đen
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 500 điểm để mua Hồng ngọc 3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 467 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
cò lười: chào mọi người
Hoàng Phong Linh: hmmm
Độc Bá Thiên: E qua nick đó xem âm bao nhiêu đi :)2
Mẫu Tử Song Linh: Em có lòng thành thôi, chứ không có tiền
Mẫu Tử Song Linh: Đại gia Ếch Ộp Kêu ngày xưa nay còn đâu? =))
Độc Bá Thiên: Tết lì xì chị nhá

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.