Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 

Tù sủng: Anh rể có độc - Cố Nam Tây

 
 12.03.2019, 21:06
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.08.2016, 22:33
Tuổi: 20 Nam
Bài viết: 572
Được thanks: 967 lần
Điểm: 16.4
 Re: [Hiện đại] Tù sủng: Anh rể có độc - Cố Nam Tây - Điểm: 77
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


A hị hị... Khi nào ta rảnh thì làm mấy hố kia kha khá chương rồi nhét ha. Thời gian của ta không ổn định nữa rồi. Bảo hứa mà không thể làm được.  :T^T: Hãy coi như ta chưa nói gì trước đó ha

☆ Chương 88: Vì bạn bè, cắm hai đao vào chị em.

Edit: Quan Vũ.

"Sao chị lại tới đây?" Cửa, một giọng nói lười biếng, là giọng nữ.

Sững sờ trong khoảng khắc, chợt Quan Hân xoay người lại, bất ngờ không kịp chuẩn bị đã đối diện với gương mặt tương tự mình, đôi mắt cô ta trợn trừng, không thể tin: "Là em."

Ở cửa, là Quan Ngải còn mặc quần áo bệnh nhân, nhún nhún vai: "Nếu không thì sao nào?" Vuốt vuốt cái đai nẹp trên cổ, "Tiểu d'|Dlqd Thanh kia đúng là cái miệng rộng, chẳng phải là bị sái cổ thôi sao? Cần gì làm cho cả thiên hạ ai ai cũng biết, chị cái người này là người đầu tiên đến đấy, tôi cũng thụ sủng nhược kinh."

Cô nhóc này, bao giờ lẩm bẩm cũng luôn mạch lạc đâu ra đấy, nghe không lòi ra sơ hở.

Nếu nói là Quan Hân thông minh, thì Quan Ngải cũng cùng chui từ một bụng mẹ ra cũng không kém cô ta một xu một hào nào.

Quan Hân bán tín bán nghi, đến gần mấy bước: "Em luôn ở phòng bệnh này?"

"Dĩ nhiên, tôi còn không thể đối tốt với mình một chút sao." Vuốt cổ tiến tới, nháy mắt, gương mặt xảo quyệt quỷ quái, "Thế nào? Sợ tôi không trả nổi à, không thì chị tài trợ đi."

Bỗng Quan Hân không nói gì cả, híp mắt lại, chẳng biết đang nghĩ cái gì.

Vớ vẩn! Định thử dò xét tôi, cửa sổ cũng không có đâu. Dương dương đắc ý chợt lóe lên rồi lại tắt đi trong mắt Quan Ngải, lật lại gương mặt tươi cười, nhìn như bất mãn: "Không nói gì nữa à?" Cười lạnh một tiếng, "Hẹp hòi."

Người này mà không đi làm diễn viên, thật là một tổn thất lớn cho công chúng.

Quan Hân chỉ cười, nhìn về phía Quan Ngải: "Cổ không có chuyện gì to tát chứ?"

Quan Ngải vặn vẹo sang trái phải mấy cái, rất đứng đắn nói những lời không có nghiêm chỉnh: "Cũng may, không chết được, nhưng không có linh hoạt như trước kia." Giọng nói oán trách, rồi lật mặt còn nhanh hơn lật sách, "Tôi nói chứ đi thăm bệnh mà tay không vậy nhỉ, Lăng Giang cắt xén tiền lương của chị à? Dù sao vẫn là chị gái ruột thịt mà, dẫu không muốn gặp mặt, cũng cần phải bày tỏ gì đó chứ nhỉ." Đưa tay đẩy cửa ra, chỉ chỉ vào trong phòng bệnh, "Nhìn xem mấy cái giỏ kia gì, từng cái từng cái, toàn là Hạ Sơ mua."

Quan Hân ngước mắt, vừa đúng nhìn thấy Giang Hạ Sơ bên trong phòng bệnh, lặng lẽ quan sát thoáng qua, mắt phượng ánh lên một vẻ tươi cười thoáng qua: "Giang tiểu thư cũng ở đây à."

Giang Hạ Sơ vẫn không thích trả lời, chỉ gật đầu một cái, bày tỏ chào hỏi. Quan Ngải tiếp lời: "Đúng vậy, mấy ngày nay vẫn luôn ở đây."

Quan Hân chỉ cười không nói, bán tín bán nghi trong mắt biến mất hết rồi.

Thời gian, địa điểm, lời kịch, không sai một ly. Người phụ nữ này ngày thường thì tùy tùy tiện tiện, khi thật sự muốn thận trọng nghiêm túc, cũng có thể diễn trò dẫn dắt không chê vào đâu được.

Quan Ngải quả là giống bệnh nhân lắm, nằm ở trên giường, cầm một trái lên táo gọt xong rồi bắt đầu gặm, lời nói ra chữ rõ chữ không: "Ông già ở nhà có về thì cũng đừng nói cho ông ta biết, nếu không tôi sợ ông ta lên đến bệnh viện để phát biểu luôn đấy, tôi bị mắng còn chưa tính, nhưng cũng đừng quấy rầy người khác."

"Ừ." Nhàn nhạt gật đầu đáp lại rồi đứng dậy, "Vậy chị đi về."

"Bây giờ mà đã đi về rồi à?" Cố ý cất cao âm điệu, tụng một câu, "Thật không có lương tâm."

Quan Hân cũng không nói gì, chỉ thâm ý nhìn thoáng qua Giang Hạ Sơ, liền đi. Dừng lại tại hành lang, nhẹ nhàng than thở: "Rốt cuộc cái gì là thật cái gì là giả?"

"Hừ." Bật cười, cất bước, đi xa.

Nếu đàn bà thông minh mà đã phạm vào hồ đồ, thì nguyên nhân chỉ có một: Động tình trí tổn!

Tình yêu, vốn là chuyện thật thật giả giả, nhưng là đó cũng là chuyện cam tâm tình nguyện.

Quan Ngải mở cửa, nhìn Quan Hân đi xa, biểu cảm và cái nhìn trên mặt nhìn như chó chó mèo mèo lưu lạc đầu đường xó chợ: Thật là dậy lên đồng tình rồi.

"Đi rồi?" Giang Hạ Sơ thoáng thở phào nhẹ nhõm.

"Ừ." Vừa cởi đai nẹp trên cổ, vừa khổ não luôn, "Sao lại thấy lương tâm hơi bất an nhỉ." Cái thứ gọi là lương tâm này, thật đúng là q//v\\ũ.l:q4d vừa vô dụng lại vừa phiền toái, thở dài thườn thượt, hết cách rồi, cô cũng không thể vứt bỏ lương tâm đi đúng không?

Đang khổ não, bất ngờ không kịp phòng bị, không biết từ lúc nào người đàn ông ngồi ngay ngắn trên ghế sa lon bỗng ném qua một câu: "Cám ơn." Rất rõ ràng, hiếm khi mới nói, nên có hơi khó chịu.

Một câu ‘cám ơn’ của người đàn ông này còn đắt hơn vàng rồi, Quan Ngải đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là khoát khoát tay: "Tôi không cần những lời trót lưỡi đầu môi." Khó có khi Quan Ngải nhổ ra những câu từ nghiêm chỉnh, "Tả Thành, mặc kệ anh đang chơi trò xiếc gì ở đây, chị gái của tôi, chỉ có tôi mới có thể khi dễ, anh nằm mơ đi nhé."

Chống lại khí thế của Tả Thành, uy hiếp như vậy lại có vẻ không hề có sức thuyết phục và độ tin cậy, nhưng đây là lần đầu tiên Quan Ngải không có luống cuống khi đối mặt với Tả Thành, gương mặt mang hào khí hiện ngang, ngôn từ chính nghĩa.

Quan Ngải chính là một người phụ nữ như vậy, là kiểu người thấp bé bình thường nhưng đâu đó là quật cường, có lúc có thể lên trời xuống đất không gì làm không được, có lúc cũng sẽ lo ngại cường quyền khom lưng vì năm đấu gạo, tín ngưỡng trong thế giới của cô ấy rất đơn giản. Dùng hai chữ thói quen để thuyết minh!

Chẳng hạn như xọc cho Quan Hân hai đao vì Giang Hạ Sơ. Chẳng hạn như hai cái xương sườn của Quan Hân ngoại trừ bản thân cô thì không một ai có thể tống vào đao nào.

Nói xong, nhìn sang người đàn ông đẹp trai không cặn bã thì cũng lạnh lùng như thể xe bị tuột xích, lo lắng nổi lên: "Nếu không, tôi——" Lo lắng đã tòi ra mất tiêu, âm điệu cũng yếu thế hẳn đi, "Tuyệt tối không bỏ qua cho anh."

Tuyệt đối không bỏ qua cho? Nói xong, chính Quan Ngải cũng cảm thấy khôi hài. Cũng đúng, trên đời này, loại lời nói ngu xuẩn thế này cô dám cam đoan chắc chắn cô là người thứ nhất nói ra.

Tả Thành vẫn bình thường, gương mặt vẫn không đổi sắc: "Tôi chưa bao giờ tính làm hại cô ta."

Quan Ngải cười cười, liếc đôi mắt thầm khinh bỉ một phen: "Xem ra anh còn chưa ý thức được, anh đã tổn thương chị ấy."

Tả Thành lặng thinh không nói, ánh mắt rơi vào gương mặt Giang Hạ Sơ nãy giờ không lên tiếng.

Quan Ngải không biết nói gì đã cứng họng, người đàn ông này, trong mắt trong lòng thật đúng là chỉ để ý đến người phụ nữ của anh ta mà thôi, còn trong lòng thì Quan Hân không đáng giá một xu, tiếp tục nói lảm nhảm: "Không biết chị ấy nghe thấy tin đồn gì, ban nãy trên mặt chị ta, là dáng vẻ tôi chưa từng trông thấy, giống như trời cũng sắp sụp xuống." Quan Ngải đi qua lấy túi xách, ngước mắt, vừa đúng nhìn thẳng vào đôi mắt của Giang Hạ Sơ, nửa thật nửa giả nói đùa, "Tôi hối hận đã giúp hai người."

"Rất xin lỗi."

Không mấy khi Giang Hạ Sơ trịnh trọng nói xin lỗi như vậy, Quan Ngải kinh ngạc, nếu là ngày trước, dựa vào tính tình của Giang Hạ Sơ thì chắc chắn sẽ không thèm đếm xỉa, nhưng cô lại nói xin lỗi, nó đã thuyết mình điều gì?

Cô ấy đã không tài nào giữ nổi mình, cuối cùng, Giang Hạ Sơ vẫn rơi vào cái bẫy của Tả Thành.

Quan Ngải nhìn qua Tả Thành, trong lòng than thở: Người đàn ông này, thật là chết người, bao nhiêu phụ nữ phải gặp phải tai ương a.

Nhìn Giang Hạ Sơ, câu Quan Ngải nói còn có hàm ý khác, ngoài dây đàn còn âm vang: "Cậu nói cái gì mà thật xin lỗi, toàn là vấn đề của người khác." Cao giọng, lại còn cường điệu hai chữ ‘người khác’, rất rõ ràng lời này là nhằm vào người khác, nói cho Tả Thành nghe, "Miệng mồm tôi không quá kín, nhưng có thể bảo đảm không để cho một ngày nào đó ăn họa từ miệng mà ra, cho nên trước tiên, tốt nhất là phải cắt đứt sạch sẽ một chút."

Uy hiếp trần trụi được tung ra.

Quan Ngải này vẫn là người thứ nhất dám nhổ lông trên đầu lão hổ, hết cách rồi, hậu trường đằng sau người ta cứng như thành đồng.

Nhưng mà vì người khác đang ngồi trên ghế sofa vẫn ráo hoảnh tỉnh bơ, thực hành phong cách Tả thị một cách triệt để.

Quan Ngải cười lạnh, im lặng bất đắc dĩ, mang túi xách lên, kéo Giang Hạ Sơ ra cửa, lặng lẽ đưa cho cô một đống bệnh án, ghé vào bên tai Giang Hạ Sơ: "Hạ Sơ, tớ hết cách rồi, không biết cái này có hữu dụng hay không, cứ giữ cho kỹ đi."

Cử chỉ bất thình lình này, Giang Hạ Sơ bị làm cho tay chân luống cuống, kéo đồ vào trong tay theo bản năng, đặt ở sau lưng.

Bàn giao toàn bộ, Quan Ngải nháy mắt ra hiệu với Giang Hạ Sơ một lúc lâu, phe phẩy ống tay áo, tạm biệt: "Đi đấy. Đừng quên làm thủ tục nằm viện, đã sái cổ rồi, thì dù sao cũng phải có giả bộ mấy ngày thôi."

Người ồn ào duy nhất đi rồi, trong phòng bệnh lại yên tĩnh.

Giang Hạ Sơ ngồi ở trên ghế sa lon ngẩn người, trong tay vẫn nắm đồ Quan Ngải đưa cho, càng lúc càng nắm chặt, tâm tư rối bời, bản thân cũng không biết mình đang suy nghĩ điều gì, nhưng mà cho dù như thế nào cũng không thể bình tĩnh nổi. Tả Thành ngồi vào bên cạnh cô, vuốt vuốt mái tóc tán loạn của cô, ôm cô vào lòng: "Sao vậy?"

Giang Hạ Sơ ngẩng đầu, nhìn Tả Thành, trong đôi mắt mang chút gì đó hỗn loạn: "Cảm thấy rất có lỗi với cậu ấy, dù sao thì họ cũng là chị em."

Tả Thành không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt gương mặt của cô, đôi mắt thâm thúy, cực kỳ dịu dàng.

Cho dù người đàn ông này có thương tiếc bản thân cô như thế nào, Giang Hạ Sơ cũng biết, anh quyết sẽ không mềm lòng với người khác, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định, cô hỏi: "Tả Thành, anh cảm thấy rất có lỗi Quan Hân không? Từ khi vừa bắt đầu anh đã lừa gạt cô ta."

Vũ: Đổi xưng hô cho 2 ac thành anh – em nhé. Với lại cho dù Giang Hạ Sơ và Tả Thành thấy có lỗi với Quan Hân thế nào thì cũng không để 2 ac gọi Quan Hân là ‘cô ấy’. Vì cô gái tên Quan Hân này, cá là sau này cũng sẽ phá hai người nhiều lắm ha. Các nàng đọc là thấy mà, cá tính và hành động của cô này đang nói lên điều đó. Với lại cô này cũng là một nhân vật quan trọng giữa những tuyến kẻ thù của 2 ac đặc biệt là Giang Hạ Sơ.

Có lẽ Giang Hạ Sơ đã quên, người mà Tả Thành sẽ xin lỗi, cũng chỉ có Giang Hạ Sơ cô mới có được.

Môi mỏng khẽ mở, người đàn ông có ánh mắt dịu dàng, nhưng lời nói lại lạnh lẽo: "Không biết, Hạ Sơ, anh chưa bao giờ là thứ người lương thiện, vừa bắt đầu anh đã làm rõ, chỉ là giao dịch." Ánh mắt anh như lưới, nhu hòqa truiền miên, anavh nói, cúi sát bêũn tai cô, "Người thông minh như thế, chắc chắn biết rõ, cuộc giao dịch này ắt sẽ có người tham gia, cho dù không phải là cô ta, thì cũng sẽ có người khác."

Đúng vậy nhỉ, cô ta thông minh, thông minh nên biết người đàn ông này có lòng dạ ác độc đến mức nào, thông minh đến mức có thể lường trước được rằng anh có một bụng âm mưu tính kế. Hơn nữa...... Thông minh đến nỗi còn biết, bản thân cô không hề làm gì cả, nhưng chính là đầu sỏ gây nên.

Dường như, lần nào tâm địa anh độc ác, cũng toàn là vì cô mà ra kia mà.

Cô không nói, bởi vì không có lời nào để nói.

Môi của anh rơi xuống, miêu tả đôi môi của cô, từng chút từng chút một, dịu dàng đến tận cùng, cũng mê hoặc đến vô cùng, dừng lại ở khóe môi cô, giọng nói của anh trầm thấp: "Hạ Sơ, sự tồn tại của cô ta là vì em."

Trên đời này thật sự có một người đàn ông như thế, sẽ đối xứ tàn ác với tất cả những người khác, chỉ dành sự ôn nhu cho riêng mình cô.

Mà cô gặp phải, đúng như Quan Ngải từng nói, người phụ nữ chống đỡ không được, Quan Hân là một ví dụ, bây giờ thì đến phiên cô. Ngẩn ngơ một lúc lâu, cô mới có thể lấy lại lý trí của mình, nghiêng đầu, né tránh từng cái hôn nhẹ nhàng như có như không của người đàn ông, sương chiều khẽ khàng vương trên mắt cô, cô nói: "Nhưng mà, cuộc giao dịch này, dường như cô ta coi như thật rồi."

Cô chắc chắn, Quan Hân tưởng thật, không có lý do gì, cũng không có đạo lý gì đáng nói, chỉ là trực giác cảm thấy người đàn ông như Tả Thành, quả đúng là kiếp nạn của phụ nữ.

Thật ra thì, nói chính xác hơn, chính bản thân cô cũng thành thật, cho nên, đã có so đo.

Tả Thành trầm ngâm trong chốc lát, rồi trả lời: "Anh sẽ cố gắng kết thúc thật nhanh."

Cô hỏi: "Biết cô ta muốn cái gì không?"

Người phụ nữ còn có thể muốn cái gì? Người phụ nữ thông minh muốn tiền tài, không có phụ nữ thông minh muốn tình cảm.

Những người phụ nữ thông minh thế kia, chỉ làm phụ nữ không thông minh đúng một lần như thế.

Anh trả lời: "Biết, cô ta muốn tình cảm." Nhìn cô thật chăm chú, tình thâm nồng nàn không chút che giấu, "Chỉ là tất cả đã cho em hết rồi."

Thì ra là anh biết hết, Giang Hạ Sơ kinh hãi, cuối cùng cô đã gặp phải người đàn ông thâm sâu đến nhường nào đây, anh thật là thông minh sáng suốt đến đáng sợ.

Tả Thành à, đúng là sẽ chết người! Đoán không ra, nhìn không thấu, nhưng cũng trốn không thoát, không tránh nổi.

Kết cục của chính cô, hẳn là cô có thể biết trước, Tả Thành mà không buông tay, thì là cô thất thủ.

"Hạ Sơ."

Giọng nói mang vẻ luyến lưu của anh, làm rối loạn tất cả suy nghĩ của cô, lại ra được một kết luận, Tả Thành buông tay, cũng hoặc là chính cô thất thủ...... Khả năng xảy ra giả thiết đầu tiên cực thấp, gần như không có.

Tâm hoảng ý loạn rồi, cô vội vã né tránh tầm mắt Tả Thành, mang chút mùi vị giấu đầu lòi đuôi, cô hỏi: "Vậy muốn kết thúc thế nào?"

Người đàn ông đang ôm cô nghĩ nghĩ, rồi chỉ nói bốn chữ:

"Không chừa đường lui."

Không chút do dự, kiên quyết như chém đinh chặt sắt.

Đây mới là Tả Thành, không bao giờ nhân từ nương tay với người khác.

Ngay cả khiếp sợ cũng không có, không giải thích được cũng được, không nhận thức được cũng tốt, chỉ là hình như cô đã thật sự thích ứng với sự độc ác của người đàn ông này, chỉ cười như không cười, cô than thở : "Tả Thành, anh quá độc ác." Dừng một chút, giọng điệu nửa thật nửa đùa, "Độc ác đến nỗi khiến em hơi sợ, sợ có một ngày, lúc anh không thể nắm giữ em trong tay, sẽ đối xử ác độc với em, tựa như——"

Lời còn chưa dứt, Tả Thành không nói câu nào, cúi người, đã hôn đôi môi của cô, nuốt hết tất cả những lời cô chưa nói hết.

Xưa nay Giang Hạ Sơ luôn kín kẽ, đối với loại thân mật này, vĩnh viễn ở thế hạ phong, mặc cho anh định đoạt.

Giao hòa một lúc lâu, người đàn ông mới hơi ngừng nghỉ, còn chưa thỏa mãn đặt một cái hôn như có như không lên môi của cô, giọng như nhuốm màu tình dục, khàn khàn, anh nói: "Sẽ không có một ngày như vậy, anh không thể hạ quyết tâm với em."

Giữa răng môi toàn là hơi thở lành lạnh của người đàn ông, cô cười cười, chỉ nói: "Hi vọng như thế."

Anh luôn là chắc chắn, không hạ được quyết tâm đối với cô, lq'd''o^n lại quên mất, anh yêu người phụ nữ này đến cỡ nào, yêu đến không tiếc chặt đứt cánh chim kia để lưu lại.

Bọn họ cũng không biết, thứ tình yêu này điên cuồng biết bao nhiêu, điên cuồng đến mức không kịp né tránh sẽ vạn kiếp bất phục.

Một ngày như vậy, duy nhất một lần, Tả Thành có bắt đầu đoán cũng không ra rồi.

Màn đêm Thượng Hải mới vừa lên đèn như bữa tiệc linh đình. Thế giới trọng vật chất, xa hoa trụy lạc náo động rầm rĩ là điều ắt không thể thiếu.

Ánh đèn chói lòa, sàn nhảy lộn xộn, những cô nàng điên cuồng lắc lư, rượu đỏ cám dỗ say lòng người, cuộc sống về đêm phồn hoa mê loạn ở chỗ này bừng sáng.

Trên quầy bar, cũng vĩnh viễn không thiếu đi những người đàn ông phụ nữ mua say, duy chỉ có có gương mặt tinh xảo, vẻ âm u không tương xứng với nơi huyên náo này. Người phụ nữ có ngoại hình cực kỳ mỹ lệ, mặc chiếc váy đắt giá, cứ lặp đi lặp lại động tác rót rượu, uống rượu, trên gương mặt tinh xảo, đâu đâu cũng viết ‘người lạ chớ tới gần’.

Chẳng qua là, ở quán bar, phụ nữ có tiền, có khuôn cách, có khuôn mặt như thế thì chẳng thể nào tránh chuyện bị quấy rầy.

Cái này thì không, bị mấy gã đàn ông mặc mấy thứ quần áo chẳng ra cái gì, trang điểm thì chẳng ra người ra quỷ theo dõi lúc lâu, mấy gã đàn ông nháy mắt ra hiệu với nhau, chia nhau ra đi tới.

"Người đẹp, cạn một ly với bọn anh nào." Gã đàn ông cầm đầu, tóc nhuộm màu rượu đỏ, liếc đôi mắt đánh khói rất đậm.

Là dạ lang điển hình, là loại đàn ông chuyên săn diễm tại chốn phong nguyệt thế này.

"Đúng vậy đấy, người đẹp, một mình thì tịch mịch lắm." Mấy gã đàn ông đi theo cũng nhao nhao lên.

Người phụ nữ mua say không phải là ai khác, chính là đại tiểu thư họ Quan, Quan Hân đại mỹ nhân.

"Tránh ra." Người đẹp đúng là người đẹp, lười nhác phất tay cũng phong tình vạn chủng.

Người đẹp như thế ở trong mắt đám đàn ông quanh năm giao thiệp với phụ nữ không thể nghi ngờ chính là cực phẩm trăm năm khó gặp, làm sao dễ dàng dừng tay, cười đến lưu manh vô lại: "Ra ngoài chơi, chẳng phải là muốn làm chuyện vui sao, người đẹp nể mặt cái đi."

Mắt phượng vừa ngước lên, lạnh tựa băng sương: "Cút ngay."

Băng sơn mỹ nhân nha, câu được một đám đàn ông, tay ngứa ngáy, tim còn ngứa hơn.

Đàn ông, thấy phụ nữ càng khó trị thì càng là muốn thu vào tay.

Người đàn ông cầm đầu huýt gió với đồng bạn, điệu bộ mười phần du côn, giọng điệu nhạo báng: "Ơ kìa, là một em mèo hoang, còn là mèo hoang dáng vóc xinh xắn."

Mấy gã đàn ông khác cười ầm lên, ánh mắt quan sát Quan Hân như trần tụi.

Quan Hân đặt ly rượu trong tay xuống, giọng nói tản ra vẻ không kiên nhẫn: "Tâm tình tôi không vui, tốt nhất tránh xa tôi một chút."

Gã đàn ông kia không những không đi khỏi, mà còn tiến tới, bộ dáng lưu manh, lời nói ra còn lưu manh hơn: "Tâm tình không vui? Đợi lát nữa mấy người bọn anh sẽ khiến cho cô em sung sướng hả."

Loại địa phương như quán bar này, thứ không thiếu nhất chính là thứ bại hoại sinh sự từ mấy chuyện không đâu.

Quan Hân không giận, cười nhạt, ngước mắt lên, đâu đâu cũng là xinh đẹp mị hoặc, thong thả ung dung cầm ly rượu lên, rồi bỗng cười gằn, tạt hết lên mặt gã trai kia.

"Mẹ nó!" Gã đàn ông vô cùng chật vật lau mặt một phát, điệu bộ như táp phải con ba ba, cực kỳ tức cười.

"Cút. Cút hết cho tôi!" Quan Hân lạnh lùng mở miệng.

Tên đàn ông nổi nóng, bộ mặt âm nhu có vẻ dữ tợn: "Đàn bà thúi, đừng thấy cho chút mặt mũi mà lên mặt."

Quan Hân nhìn sang, cười khẽ, lại vẫn mang theo một thứ cao nhã phong tình, lạnh lùng thoải mái giễu cợt: "Thật đáng thương." Nói xong, động tác tao nhã ung dung, móc ra một xấp tiền mặt từ trong ví, vẫn tao nhã quăng lên quầy, nói, "Nếu thiếu phụ nữ, nhiêu đây đủ rồi. Bây giờ có thể biến chưa?"

Mấy gã đàn ông trợn tròn mắt, cũng đúng, hiếm thấy có người phụ nữ nào quăng tiền như thế.

Chỉ là, lưu manh vĩnh viễn sẽ không thừa nhận mình là lưu manh, kỹ nữ vĩnh viễn muốn lập đền thờ trinh tiết. Vẻ mặt gã đàn ông cầm đầu như đưa đám: "Mày con mẹ nó, coi bố mày là ngưu lang à." Vung tay lên định đánh, "Bố mày hôm nay——"

Câu từ độc địa nói được một nửa thì im bặt, gã đàn ông vung tay lên bị cắt ngang.

"Quả đấm không dùng để đối xử với phụ nữ."

Giọng của đàn ông, thuần hậu dịu dàng, chỉ hơi hơi lạnh lùng nghiêm chỉnh.

Quan Hân lười nhác ngước mắt lên, khép lại, cười yếu ớt, tư thái như người ngoài cuộc.

Lưu manh vô lại bị kìm chế, tức xông lên đỉnh đầu: "Mày con mẹ nó ai vậy, nơi này không có việc vớ vẩn hay ho để lo, thức thời cút xa một chút cho bố mày."

Người tới mặc một bộ đồ chuyên dụng cho đua xe, gương mặt anh khí thản nhiên như mặt nước hồ phẳng lặng.

Hôm nay lưu manh cũng không xem tin tức sao? Chút năng lực nhận diện cũng không có. Nói một cách khác, Diệp Tịch trong cái Thượng Hải này q.v.p#lqdkhông có người phụ nữ nào không biết, cùng cấp chính là, Trình Tín Chi trong đất Thượng Hải này không có người đàn ông nào không biết.

Thấy người kia không lên tiếng, tên giở trò lưu manh lại làm to, càng ngày càng phách lối: "Không có lỗ tai à, bố mày lặp lại lần nữa, cút xa một chút, nếu không thì cả mày cũng ăn đòn luôn."

Mấy gã khác cũng hò hét theo, rất có khí thế dân anh chị, Quan Hân chỉ cười: Xem trò vui.

Chỉ có mình Trình Tín Chi thản nhiên lạnh nhạt, mặt không đổi sắc, móc ra một xấp tiền từ trong ví, hời hợt hỏi một câu: "Đủ chưa?"

Động tác thong thả ung dung, tư thái bình tĩnh thong dong, có độ tương tự cực cao với một người phụ nữ vừa móc tiền ra nào đó, sự khác biệt chỉ là độ dày của xấp tiền.

Dĩ nhiên, sự khác biệt còn có...... Gã đàn ông kiếm chuyện với ánh mắt mơ hồ, rơi vào xấp tiền trên quầy, khẽ cắn răng: "Coi như bọn mày ác, đừng để cho tao gặp lại bọn mày."

Nói hết mấy chữ dữ tợn, cuốn hết sạch tiền trên bàn đi, sau đó mang theo đồng bọn của hắn đi khỏi.

Chớ trông cậy vào lưu manh bại #GuanYuhoại có khí tiết, cốt khí. Cũng bởi vì xác nhận một điểm này, hành động của Trình Tín Chi chính là ví tiền, không phải quả đấm, cũng tiết kiệm đi không ít phiền toái.

"Thì ra là không phải là không chịu muốn, mà là chê ít." Ly rượu ghé vào bên môi, cô ta cười như không cười thở dài một hơi, "Thật tham lam mà."

Trình Tín Chi cũng không nói gì, ngồi bên cạnh cô ta, lấy cái ly không ra đùa nghịch trong tay.

Cô ta nhận lấy cái ly không của anh, rót đầy, đẩy qua, nghe tựa như đùa giỡn hỏi anh: "Anh nói xem tại lại luôn là tham lam như vậy đây? Thứ không thuộc về mình, nhưng lại cứ mơ tưởng."

------Vũ Vũ------
Sủng rồi sủng rồi
Hí hí hí



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

 20.12.2019, 20:44
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.08.2016, 22:33
Tuổi: 20 Nam
Bài viết: 572
Được thanks: 967 lần
Điểm: 16.4
 Re: [Hiện đại] Tù sủng: Anh rể có độc - Cố Nam Tây - Điểm: 76
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


---

☆ Chương 89: Ai là kiếp của ai?

Edit: Quan Vũ.

Cô ta nhận lấy cái ly không của anh, rót đầy, đẩy qua, nghe tựa như đùa giỡn hỏi anh: "Anh nói xem tại lại luôn là tham lam như vậy đây? Thứ không thuộc về mình, nhưng lại cứ mơ tưởng."

Mơ ước? Ai ước mơ cái gì chứ? Lời bông đùa nửa thật nửa đùa, nhưng lại kéo ra không ít tơ tưởng.

Cô ta nói rất chính xác, con người, ai cũng tham lam.

Chẳng hạn như cô ta, chẳng hạn như anh ta, hai con người ngồi đây, chẳng phải ai cũng có mơ ước hay sao?

Trình Tín Chi không trả lời, nâng ly rượu lên, chỉ lắc lắc ly rượu.

Quan Hân cười cười, nâng ly rượu lên, uống ực một hơi cạn sạch: “Tôi và mấy người đó, thật ra thì cùng một loại người.”

Không biết tại sao, cô ta lại nói một câu như thế, liếc nhìn Trình Tín Chi. Thật ra thẳng thắn mà nói, trước giờ bọn họ chẳng gặp nhau được dăm ba lần, cũng chẳng quen biết.

Chắc do rượu vào, phụ nữ, rượu vào, không say cũng chẳng thể nào tỉnh táo.

Nói xong, Quan Hân lại tự rót cho mình một ly, bỗng tay bị giữ lại, ngăn cản động tác của cô: “Em uống nhiều quá rồi.”

“Uống nhiều, nên bị coi thành dê béo cả.” Cười đẩy tay anh ta ra, ly rượu đầy vơi, lại uống một ngụm lớn, con ngươi giống những cái đèn chớp nháy xoay xoay kia, lúc sáng lúc tối.

Loại Vodka này, một bình có thể hạ gục mấy gã đàn ông, mà người phụ nữ này lại uống như nước lã, mày cũng không chau.

Anh ta không biết nên nói cái gì, nói đúng ra thì, không có tư cách, nghĩ rất lâu, anh ta mới nói: “Ra ngoài đi, chỗ này không thích hợp với em.”

“Có người từng nói với tôi, không muốn nghe tiếng lòng mình thì hãy đến nơi ồn ào náo nhiệt.” Cô ta liếc mắt, nhìn anh ta, “Nhưng mà, không có tác dụng  nhỉ.”

Âm nhạc vô cùng sôi động, giọng nói của cô ta đứt quãng, cực kỳ bi thương, thậm chí là đè nén.

“Vì Tả Thành?”

Trầm ngâm trong khoảng khắc, anh ta hỏi một câu như thế, giọng điệu uể oải, giống như sợi dây bị kéo căng ra.

Thật sự thì anh ta không nên hỏi, chỉ là lời, thì đôi khi thường hay không theo chi phối của lý trí.

Cô ta khẽ cười, sau đó gật gật đầu, nói tiếp: “Rõ ràng đến thế ư? Thế nào mà ngay cả một người ngoài như anh cũng nhận ra thế, tôi thật đúng là thất bại.”

“Anh không phải người ngoài.” Trình Tín Chi khó chịu đáp lại.

Cô ta cười, uống hết ly rượu, đôi mắt nhuốm tro ảm đạm: “Đúng vậy, anh không phải người ngoài, anh đã từng cứu tôi hai lần rồi đấy chứ, lần nào cũng là vào thời điểm tôi chật vật nhất.” Khép hờ đôi mắt ảm đạm, rồi lại nhìn anh ta và cười tươi như hoa, “Như thế thì tôi có thể tin tưởng rồi sao?”

Không chút suy nghĩ, anh ta trả lời: “Có thể.”

“Nếu tôi uống rượu, thì đừng bỏ tôi lại.”

Nói xong, lại rót đầy rượu, rồi lại uống rượu một mình.

Chẳng có lý do gì, anh ta nói có thể, thế là cô ta lại tin, sau đó chẳng thèm kiêng nể gì, cô ta thể hiện hết toàn bộ những sự không V4ddđl/q/đcam tâm trong chính con người mình, cái mà không bao giờ để cho người khác thấy cho anh ta thấy, không chút lo lắng nào.

Cô ta vẫn rất tĩnh tại, nốc rất nhiều rất nhiều rượu, anh ta chỉ nhìn cô ta uống, cũng không nói gì, tĩnh tại cùng cô ta. Chưa bao giờ anh ta gặp được một người phụ nữ có thể uống giống như cô ta, chai rượu khắp bàn, con ngươi của cô ta chỉ nhuốm một ít hơi men, thoáng mê ly, mang vết hơi nước thoáng qua, càng nhìn càng đẹp.

Lại gọi thêm một chai, lười rót rượu, cô ta tưới thẳng rượu vào miệng.

Trình Tín Chi nhíu mày, giữ tay cô ta lại: “Đừng uống nữa, anh đưa em về.”

Cô ta lắc đầu, hơi loạng choạng, mở miệng nói mấy lời mơ hồ: “Không, không muốn, tôi còn muốn uống nữa.” Giãy giật tay ra, nở nụ cười châm chọc rồi mở chai rượu, chế nhạo, “Quán rượu này toàn nước lã sao? Tại sao tôi còn tỉnh đến vậy? Lại dám lừa cả tôi luôn cơ đấy.”

Tỉnh táo ấy hả? Tỉnh táo mà lại nói loại Vodka có độ tinh khiết cao như thế này là nước lã, chỉ ngửi mùi thôi là say ngất ngưỡng rồi.

Quan Hân có tửu lượng kinh người, cứ nốc cho mình quay cuồng đầu óc.

“Được được, chúng ta đi về.” Cầm áo khoác của cô ta lên, dụ dỗ cô gái đang chao đảo.

Chai rượu vẫn được nắm chặt, bắt đầu không an phận, vũng vẫy xung quanh, miệng lẩm bẩm: “Rượu như nước lã mà cũng dám đem lên, tôi là phát thanh viên đấy nhé, không có cái gì qua mặt được tôi đâu nghe chưa, cho dù không nói ra, tôi cũng biết hết.” Nói xong, mũi hít hít, có chút gì đó trách cứ uất ức lạ thường, “Nhưng anh ấy vẫn coi tôi như một con ngốc.”

Vừa nói rượu, bây giờ lại thành “anh ấy” rồi.

“Anh ấy” trong miệng Quan Hân, lòng Trình Tín Chi tường minh, nhưng chỉ nói: “Đừng nói nữa, em say rồi.”

Đúng là say thật, một khi phụ nữ say, thì không giấu được thứ gì rồi.

Cô ta cười, nước mắt đã rơi xuống ngay, nói: “Đúng vậy, say rồi, nếu không vậy thì tại sao ai ai cũng trông giống anh ấy chứ.”

Anh ta không nói lời nào, mày nhíu rất chặt. Người phụ nữ trong lòng không chịu ở yên, xoay người đối diện với anh ta, đưa tay, đầu ngón tay đặt lên phần giữa lông mày của anh ta, cô ta lại tiếp tục cười cười khóc khóc và nói: “Bao giờ cũng thích nhăn mày, vui vẻ hay không vui cũng toàn nhếch môi theo thói quen, ánh mắt anh ấy luôn lạnh như băng, chỉ khi anh ấy tức giận mới có chút hơi ấm, nhưng mà anh ấy lại không thích tức giận kia.”

Tay cô ta men theo giữa lông mày của anh ta, đến khóe môi, đến đôi mắt, thậm chí cô ta còn có thể trông thấy hình ảnh mình phản chiếu trong mắt anh.

Rõ ràng, cô ta đang nhìn anh ta, vuốt ve gương mặt anh ta, nhưng lại nói về vẻ đẹp của một người đàn ông khác.

Anh ta và người đàn ông kia không giống nhau chút nào, chẳng qua là, người phụ nữ này chỉ nhìn thấy đúng một người mà thôi.

Bỗng nhiên, không chút thương tiếc, anh ta đã cầm lấy tay cô, không còn nhớ nhung gì tới dịu dàng nữa: “Em tỉnh táo chút đi.”

Cô ta chỉ ngớ người một lát, sau đó nước mắt đã rơi xuống, anh ta bối rối đành vội buông tay. Bên tai chỉ nghe thấy câu này: “Ai nói say sẽ quên hết những người mà mình nghĩ thôi là đã thấy đau khổ, toàn là đồ lừa đảo.” Giọng nói trở nên yếu ớt, đứt quãng, “Đồ lừa đảo——”

Hơi thở khe khẽ, tay buông lơi, người phụ nữ lại khép mi ngã vào lòng anh.

“Nếu là anh, chắc chắn sẽ không làm em đau.” Anh ta cười khổ, bắt đắc dĩ, ôm lấy người con gái trong lòng.

Nếu là tôi…

Lại là “nếu là”, loài người luôn luôn ngây thơ toàn đi làm mấy cái thứ giả thiết không có khả năng, nhưng lại quên mất, là người nào không phải ai thì không thể*.

*谁非谁不可-  thùy phi thùy bất khả: Từ “thùy” trong đây nghĩa là ai đó, “phi” là không, “bất khả” nghĩa là không thể, không được. Trong câu này, nếu edit sát nghĩa là như trong phần mình đã làm, nhưng mình không hiểu rõ lắm, hình như ý chỉ là chị Hân thích anh Thành, không thể là người khác, anh Chi đã không thể thế vào, nên anh nói khiến người ta (chị Hân) nực cười. Mong nhận được đóng góp từ mọi người. Xin cảm ơn!

Lúc ra khỏi quán rượu, đã là rất khuya, Quan Vũ@ Hân - Diendanlequyđã tỉnh táodon khá nhiều, nằm trong xe của Trình Tín Chi, mi mắt khép trông như ngủ nhưng cũng không hẳn là thế.

Trình Tín Chi ngồi ở chỗ người lái thì chốc chốc lại cau mày, lòng phiền muộn, muốn lấy thuốc ra hút, nhưng lại nhìn người phụ nữ ngủ mơ hồ bên cạnh, bén không làm nữa.

“Quan Hân, mở mắt ra, nói chuyện đi, em muốn đi đâu? Anh cũng đưa em đến đó.” Du dỗ với giọng nói thật dịu.

Quan Hân dựa vào kính xe nằm ngủ, đôi mắt kia không mở ra, yên lặng một lát rồi mới nói: “Tôi muốn đi gặp anh ấy, anh có thể chở tôi đi gặp anh ấy không?” Nói xong, lại lắc đầu nguầy nguậy, “Không mở mắt ra nữa, mở mắt ra thì bao giờ cũng trông thấy anh ấy.”

Anh ta luôn cho rằng, phụ nữ kiêu ngạo tự tin như cô ấy, sẽ chẳng bao giờ có điệu bộ trẻ con như vậy, cũng không biết rằng, vì một người đàn ông, cô ấy đã trở nên không còn là chính mình nữa rồi.

Trình Tín Chi nở nụ cười, cười thật hoang đường, tiện tay gạt cần số.

Xe lao đi rất nhanh, cửa kính thì mở ra, tiếng gió bên ngoài cửa xe rất lớn, hòa lẫn với giọng nói yếu ớt của cô ta, lại rõ ràng đến lạ: “Ngoại hình của anh ấy rất đẹp trai, với tính tình như thế của anh ấy, hẳn là chẳng ai dám nói với anh ấy đâu. Giống một đóa hoa anh túc, rất đẹp, nhưng mà tuyệt đối không thể dây vào. Thế nhưng tôi biết thì đã quá muộn rồi.” Không mở mắt ra, cô ta nghiêng đầu, môi thì cười khổ, “Chính xác mà nói thì là trốn không thoát.”

Như say lại như tỉnh, như tỉnh lại như say, nói đến người kia, cô ta hốt hoảng: “Tính ra thì tôi chỉ mới quen biết anh ấy còn chưa được nửa năm thôi, hiếm khi gặp mặt, anh ấy cũng luôn luôn ít nói, không gặp nhau, không có kỷ niệm, tôi lại mê muội anh ấy đến phát điên lên, thậm chí còn không biết nó bắt đầu từ lúc nào.” Dừng một chút, vừa cười, càng lúc càng trở nên thống khổ, sương lạnh dần xâm chiếm lấy phần giữa lông mày, “Có thể, là từ khi bắt đầu quen biết với anh ấy.”

Chắc người phụ nữ này say dữ lắm rồi, mới buông lời càng lúc càng nhiều như quỷ sai thần thiến.

Nhưng cho dù say đến như thế, đầu óc quay cuồng, nhưng chỉ riêng mỗi ký ức liên quan đến người kia, thì lại vô cùng rõ ràng.

Trình Tín Chi lặng thinh, chỉ nghe thôi, bàn tay nắm tay lái đã nắm chặt, lại tăng tốc; nhưng còn giọng nói của  cô ta thì vẫn rất rõ ràng: “Còn nữa, anh ấy tàn nhẫn độc ác, không nương tay với bất cứ ai, kể cả đàn ông hay đàn bà. Người ngoài nói anh ấy thâm sâu không thể dò xét, lòng dạ độc ác nham hiểm, đúng vậy, anh ấy thật sự là một người đàn ông như thế. Kiêu ngạo cuồng vọng, độc tài ngang ngược toàn là thứ trời sinh cho anh ấy. Người đàn ông như thế, chắc chắn sẽ trở thành thứ mê hoặc phụ nữ, nhưng anh ấy cũng không cho phụ nữ cơ hội. Khi đó, tôi nghĩ rằng, có thể tôi là một người ngoại lệ, ít nhất trong mắt anh ấy đã nhìn tôi, cho dù là giao dịch, nhưng lựa chọn của anh ấy là tôi, không phải người khác, ít nhiều gì thì tôi cũng là một người đặc biệt khác biệt. Tôi vui mừng nghĩ nghĩ, mặc dù anh ấy không thích tôi, nhưng cũng không thích người khác.”

“Tôi biết, đàn ông như anh ấy, nếu yêu người nào thì chắc chắn sẽ yêu bằng cả cuộc đời và sinh mạng của mình.”

Một người đàn ông như thế, Trình Tín Chi không biết cũng không muốn biết, anh ta chỉ biết là, nếu người phụ nữ bên cạnh mình đây yêu người nào, hẳn là cũng sẽ tốn cả cuộc đời và sinh mạng.

Giọng hơi nghẹn lại, cô ta lại quật cường, không chịu dừng lại: “Thế nhưng tôi không biết, nếu anh ấy yêu ai, thì đó chính là kiếp nạn của tôi.” Như giễu cợt, “Hình như bây giờ đã bắt đầu rồi…”

Người phụ nữ say rượu, đưa tay ôm ngực, đâu đâu cũng đau. Kẻ nào nói uống rượu thì sẽ không cảm giác được gì, toàn là tự dối mình tự an ủi bản thân mà thôi.

“Tôi không dám hỏi, không dám tìm đáp án, thậm chí không dám phỏng đoán, bởi vì sẽ đau.” Lông mi dài run rẩy rất nhanh, khóe mắt có lệ rơi, “Cuối cùng tôi cũng biết——”

Chưa nói hết, bất chợt lại dừng, lệ vương nơi khóe mắt còn chưa bị khô, cô ta đã ngủ say sưa, có lẽ vì đau, mệt mỏi, không thể chịu áp lực được nữa.

Cuối cùng cô cũng biết: Anh ấy là kiếp nạn, từ khi anh ấy xuất hiện, cô đã không thể quay đầu lại rồi.

Cau mày, kiếp nạn của cô ta, xuất hiện trong giấc mơ của mình, không ngừng không nguôi.

Màn độc thoại của cô ta khép lại, yên tĩnh rất lâu, người đàn ông người ở tay lái cười khổ: “Nếu anh đi tìm em sớm hơn một chút, có phải em sẽ không đau đúng không? Nếu như anh gặp được em trước, có phải em sẽ không yêu anh ta phải không?”

Câu hỏi của anh ta tan vào trong gió, không có câu trả lời.

Chỉ khi cô ta say mới có can đảm dám buông lời, lời của anh ta cũng như vậy.

“Anh chờ em mười năm, tìm em mười năm, nhưng vẫn chậm.” Anh ta đưa tay, vuốt ve khuôn mặt cô ta, giọng khàn đặc, “Quan Hân, em có biết không?”

“Nếu như em yêu ai, thì đó cũng là kiếp nạn của anh.”

Nụ cười tịch liêu cô đơn bên môi, trong chiếc xe nhỏ hẹp, anh ta trào phúng bản thân, bởi vì cô ta không nhìn thấy, cũng không nghe thấy.

Đêm nay, ai thành phong cảnh của ai, ai chấp nhận kiếp số của ai, cũng là số phận, chỉ nhận không oán thán.

Duyên phận, cái thứ này, quá ít ỏi, trùng hợp người yêu cũng yêu mình, mong muốn quá nhiều rồi.

Đêm nay, hơi lạnh, không có ánh trăng, lác đác vô số ánh sao lấp lánh, gió thổi điên cuồng, không thể thích hợp mua say, nhưng càng thích hợp với điều mờ ám hơn.

Đêm dài, cả đại trạch Quan gia tối đen, sau đó có thể trông thấy vài bóng hình lấp ló trên tường thông qua ánh sao, chuyển động từng chút từng chút một, trông có vẻ vô cùng khó khăn.

Cho dù ai nhìn thấy tình cảnh như thế, suy nghĩ đầu tiên chắc chắn là: Ban đêm trăng thanh gió mát, là thời điểm trộm gà trộm chó.

Chỉ là, sự đời nhiều khi khó nắm bắt, người đang nằm úp nhúc nhích khó khăn bên trên tường chẳng phải ai khác, lại đúng là con gái nhỏ của cái nhà này.

“Đúng là xui quá đi, ở nhà mình mà còn phải trèo tường chứ lại.” Giọng Quan Ngải đang trốn trên hàng rào làu bàu.

Người cũng đã ngồi trên hàng rào, hơi run run rẩy rẩy, Quan Ngải ném túi du lịch đi, vừa mới rơi xuống đất, phát ra âm thanh rất nhỏ, nhưng mà——

“Gâu!” Sủa một tiếng, tiếng kêu kia làm lòng người run sợ. Người ngồi trên tường hoảng sợ, liếc mắt: “Quan Tiểu Bắc, ngoan ngoãn cho bố một chút, nếu kéo ông già nhà bố tới đây, bố hầm thịt mày đấy.”

Con chó đang sủa lên chính là một con chó săn phòng an ninh ở Quan gia nuôi, thật ra thì tên nó cũng không phải là ‘Quan Tiểu Bắc’, mà tên là ‘Tán Cổ’, chỉ là có mỗi nhị tiểu thư của Quan gia thà rằng gọi là ‘Quan Tiểu Bắc’ ra, mấy người khác cũng chẳng dám kêu, ai mà chẳng biết chủ nhân của khu nhà cao cấp này tên Quan Chấn Bắc.

Thói quen và phản xạ có điều kiện, hai thứ này đặt trong người con chó cũng áp dụng tương tự, ‘Quan Tiểu Bắc’ vừa nghe mệnh lệnh, thế là đã ngoan ngoãn hiền lành lại, dần im lặng, ngồi xuống, lưỡi đưa khỏi mồm hơi Vân Trường thõng lleequi'sdonxuống rồi lắc đầu vẫy đuôi về phía tường.

Con chó này, đã bị con nhóc Quan Ngải dạy dỗ huấn luyện rồi, vừa nghe thấy ba chữ ‘Quan Tiểu Bắc’ thì đã có phản xạ theo điều kiện rồi.

Cô nhóc ngồi ở trên tường cười ngặt nghẽo, rồi vui lòng khen bạn chó: “Bây giờ mới ngoan này.”

Quan Ngải bắt đầu tiếp tục nhúc nhích, dùng chân thăm dò khoảng cách so với mặt đất, nhiều lần làm đi làm lại nhiều lần nhưng vốn chẳng đúng theo ý, khẽ cắn môi, bắt đầu mắng: “Lão già thối, xây rào cao như vậy, sợ người ta không biết ông nhiều tiền à, đừng có mà cho là tôi không biết nhé, một cái ngân hàng tư nhân, tiền bạc không rời ngân hàng, đặt ở trong quỹ bảo hiểm của mình, lão già ngoan cố, đáng bị trộm nhớ trộm theo!”

Mắng xong cũng chưa hết giận, đá vài phát vào cái rào, rồi lại ngồi ở hàng rào, không dám lộn xộn, mắt liếc tới liếc lui, buồn rầu: “Cao thế này, chân hơi mềm đi rồi.” Run run rẩy rẩy mò mẫm đứng dậy.

“Ông trời phù hộ, có một cái đệm lưng phát nào.”

Mặc niệm như thế, rồi cắn răng nhắm mắt rồi nhảy xuống.

Làm một trận trời đất nghiêng ngả, ấy thế mà không có sự đau đớn như trong dự liệu, người nào đó đang nửa quỳ trên đất mở một con mắt, chớp chớp: “Í? Thứ mềm mềm.”

Lại duỗi ngón tay ra chọc chọc: Quái, mặt đất này đúng là mềm quá nha.

“Có thể ngồi dậy không?”

Một giọng nói quỷ mị vọng đến như ma quỷ, phản ứng đầu tiên của Quan Ngải đương còn đang chưa lý giải ra là hét to lên,

Là vật sống!

Trong phút giây, phản ứng thứ hai là, nhân lúc lợi dụng lén sờ sờ ‘Sinh vật’ trên đất, cười trộm: “Ông trời thật sự hiển linh rồi.”

Thời gian như quay lại một phút đồng hồ trước. Người nào đó cầu nguyện: Ông trời phù hộ, có một cái đệm lưng phát nào.

Người này suy nghĩ quái đản lại còn thêm cái chuyện lầm bầm làu bàu, lại còn không ngớt, hiển nhiên là còn chưa nhận ra vẫn còn có người không thể xoay người.

“Có thể ngồi dậy không? Tôi không có sức nói lần ba.”

Người kia thở hổn hển, rất rõ ràng, trọng lực của người nào đó có tác dụng không nhẹ.

Giọng nói này… Quan Ngải như vừa tỉnh mộng, xoay người như cá chép, đứng lên, sau đó quan sát bằng ánh sáng sao yếu ớt, hơi ngờ vực: “Trình Tín Chi?”

Người kia không đáp lời, đứng dậy, phủi phủi đất trên người, vẻ đẹp trai trong bộ trang phục đua xe không suy giảm chút nào.

Quan Ngải trợn mắt há mồm: “Thật sự là anh.” Suýt nữa bị sặc nước miếng, lại đi nửa vòng chung quanh Trình Tín Chi, trong đôi mắt ánh lên vẻ ngờ vực, mang cỗ hương vị thẩm vấn, “Tôi nói này, hơn nửa đêm, anh lén lút trốn bên ngoài hàng rào, tính làm cái trò gì đấy?”

Cũng chẳng biết là ai lén lút ngồi chồm hổm trên tường lầm bầm làu bàu?

Con nhóc này, đây chẳng phải là đang đánh đòn phủ đầu hay sao?

Mà Trình Tín Chi lại không khiếp không sợ, ung dung bình tĩnh, chiếu lại một quân: “Thế nửa đêm trèo tường thì lại làm cái trò gì?”

Cái thằng này không ngốc, không dễ gạt gẫm nha!

Quan Ngải còn đang sửng sốt một phen thì lại đáp lại rất trôi chảy: “Tôi rảnh rỗi nhàm chán, nửa đêm ngắm trăng đi dạo trèo tường thì làm sao nào? Dù sao đây là nhà của tôi mà.”

Trình Tìn Chi như có như không cười nhạo, không nói gì.

Nhưng trong ánh mắt, trong con mắt của Quan Ngải, thì đó chính là cười nhạo không chừa mặt mũi, không vừa ý: “Cười cái gì mà cười? Có ý kiến à?”

Tư thế kia, giống như đang nói: Anh dám có ý kiến thử xem!

Nhìn lướt qua rương hành lý bên chân, giọng điệu không mặn mà cũng chẳng nhạt nhòa, lại mang vẻ trêu chọc: “Mang theo rương hành lý đi ngắm trăng? Đi dạo?” Nhìn chằm chằm vào mắt Quan Ngải, đến gần một bước, cô ấy với một chân mềm nhũn, lại lùi một bước, tên kia cười chói mắt, chêm thêm một câu, “Trèo tường?”

Quái lạ, rõ ràng là nhà mình, rõ ràng là bắt trộm, thế quái nào mà lại có cảm giác có tật giật mình. Lắc lắc đầu, cố giả bộ bình tĩnh, thua người không thể thua khí thế, đẩy ngược lại: “Tôi rèn luyện thể lực, không được à.” Giải thích xong, lại cảm thấy không đúng lắm, lại đẩy cao khí thế, “Quái lạ, tôi ở trong nhà mình, sao tôi lại phải đi giải thích với anh, mà anh, một tay đua, hơn nửa đêm không ngủ được, canh ở cửa nhà tôi, có mục đích gì?”

Bốn chữ ‘Có mục đích gì’, từng chữ từng chữ được nói rõ ràng mang khí thế hùng hồn.

Quan Ngải khảng khái trần tình một phen, đối phương chỉ giơ giơ tay lên, trả lời một câu không cảm xúc: "Quan Hân ở trong xe."

Quan Ngải lại sửng sốt: "Quan Hân?" Trong đầu rối như tơ vò, hợp thành hai chữ —— mờ ám. Nhìn nhìn Trình Tín Chi có vẻ ‘thản nhiên’, lại nhìn ngó cái xe cách đó không xa.

"Từ khi nào mà mấy người tới mức ở chung một chỗ với nhau rồi thế?"

Hỏi mà không che giấu ngượng ngùng chút nào, lời lẽ coi bộ lấy làm chính nghĩa lắm.

Cái hàng này, ở trong mắt cô, một nam lại thêm một nữ, vậy thì đồng nghĩa với gian tình, hoàn toàn không có suy nghĩ khác.

Trình Tín Chi tức cười, không dám vòng vèo với cái suy tư của người này, đi thẳng vào chủ đề: "Cô ấy uống nhiều quá, tôi chỉ đưa cô ấy về."

Quan Ngải khẽ đảo con mắt, nở nụ cười lạnh lùng giễu cợt, cái mặt viết ba chữ ‘ai tin hả’, cà lơ phất phơ hỏi ngược lại: "Uống nhiều quá?"

Trình Tín Chi hẳn là đã đoán được chiêu số của người này, biết rõ có nói nữa cũng là càng tô càng đen. Lười trả lời.

Nhưng ở trong mắt Quan nhị tiểu thư, đây chính là có tật giật mình! Giọng nói càng trở nên thánh thót khí phách: "Nửa đêm canh ba trăng Vũ--> lqdthanh gió mát, một người phụ nữ say rượu, đừng nói với tôi trong đầu anh không có một chút ý muốn nào." Con mắt nửa hí, giống như lưỡi đao, "Nói mau, anh làm gì chị ta rồi hả?"

Đối phương thở dài một cái, rõ ràng là rất bất đắc dĩ: "Tôi mà muốn làm cái gì với cô ấy thì cứ đưa cô ấy đến khách sạn, chứ không phải nơi này."

Này dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra vấn đề, Quan Ngải với cái bụng cái dạ không đuột rất lâu cũng không quéo ra cái quẹo gì. Cuối cùng kết luận: "Ai biết anh có xong chuyện rồi hay không, lo sợ bị phát hiện, bèn hủy diệt chứng cớ."

Trí tưởng tượng này! Khiến người ta tặc lưỡi hít hà. Tha cho anh ta đi, người này đọc được rất nhiều chuyện kiểu như thế này trong sách tâm lý tội phạm học.

Đối diện với Quan Ngải, bao giờ cũng làm cho người ta nghẹn không thể nói được lời nào: "Trí tưởng tượng được dùng tốt nhất khi đúng chỗ."

"Anh không còn lời nào để nói thôi."

Trình Tín Chi không phản bác được, trực tiếp bỏ qua, đi mở cửa xe.

P/s: Chào mọi người,

Lâu không gặp.

Ta tính làm một bài khảo sát để ta lấy ý kiến của mọi người về thể loại truyện mọi người thích, ở truyện Độc nữ y phi: Không lấy vương gia cặn bã! - Tử Đồng

Mọi người có thể thấy trong phần chữ ký đính kèm hoặc tìm truyện là thấy nha.

Mọi người thích gì thì cứ tick thoải mái nhé! :*

Ta sẽ để một số tag thể loại truyện vào, nếu mọi người muốn thêm cái gì thì comment cho ta ngay dưới truyện nha. Ta sẽ đọc và phản hồi với mọi người để thêm tag nếu cần thiết.

Tính từ giờ tới 15/2 nha. Mọi người làm giúp ta với.

Xin cảm ơn! :*


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
 14.01.2020, 21:33
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.08.2016, 22:33
Tuổi: 20 Nam
Bài viết: 572
Được thanks: 967 lần
Điểm: 16.4
 Re: [Hiện đại] Tù sủng: Anh rể có độc - Cố Nam Tây - Điểm: 72
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆ Chương 90: Bóng đèn được luyện như thế đấy

Edit: Quan Vũ.

"Anh không còn lời nào để nói thôi."

Trình Tín Chi không phản bác được, trực tiếp bỏ qua, đi mở cửa xe.

"Tôi nói này sao mà anh——" Câu còn chưa dứt, thì đã bị nhét cho một người phụ nữ đã bất tỉnh nhân sự, cái mũi Quan Ngải rất thính, là hơi rượu, "Khiếp, chị ta uống bao nhiêu rượu thế vậy."

"Khuya rồi, cô ấy uống không ít đâu, đưa cô ấy đi nghỉ đi."

Bàn giao xong, Trình Tín Chi đóng cửa, đẩy cần gạt đi luôn.

"Này này, tôi còn chưa nói xong mà, muốn bỏ trốn à."

Giọng nói oang oang, vang vọng khắp trong ban đêm yên tĩnh, chỉ là người đàn ông kia đã nghênh ngang lái xe đi mất tiêu rồi.

Quan Ngải khẽ rủa cho một cái, bèn cam chịu số phận đi đưa cái người phụ nữ bất tỉnh nhân sự đi nghỉ.

"Quan Hân." Đẩy đẩy người phụ nữ say rượu, chẳng phản ứng gì hết, "Say thật rồi à? Như vậy thì cũng không giống chị lắm."

Người phụ nữ này, Quan Ngải còn không biết? Tửu lượng kia, chuốc cho mấy gã đàn ông say ngửa ra chứ không nói chơi, cơ mà say thành cái điệu này, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết:

Tim đau, lòng đau, mà thân cũng đau.

Trước kia, mỗi khi Quan Ngải rảnh rỗi đến phát khùng luôn luôn tưởng tượng, nếu một ngày nào đó cái người phụ nữ kiêu ngạo như Quan Hân mà thất tình, cô chắc chắn phải giơ tay lên hô hào vui vẻ: Ông trời mở mắt rồi.

Nhưng mà bây giờ... Vui đâu không thấy còn chưa nói, mà trong tim giống như có một tảng đá lớn chèn áp, chèn ép khó chịu đến cùng cực đây này.

Quan Ngải không khỏi cảm thán thở dài: "Nhờ phúc của chị, tôi không bị bệnh, mà tối tới đêm khuya mà vẫn còn trèo tường đi nằm viện." Cực kỳ khó hiểu, "Nhưng sao tôi lại thấy lương tâm bất an là thế quái gì nhỉ."

Làu bàu xong, thì thở phì phò đi làm việc.

Khuya hôm nay, nhị tiểu thư Quan gia nằm trong phòng bệnh cao cấp siêu xa hoa, suy nghĩ đến bốn vấn đề:

Một: Sao mị lại đi chịu cái tội này thay cho nam nhân của Giang Hạ Sơ?

Hai: Lương tâm của mị bất an để làm cái gì cơ nhể?

Ba: Cái tay lái xe kia có ý gì với Quan Hân? (tay lái xe kia trong đây là chỉ Trình Tín Chi)

Bốn: Cái tay lái xe kia có mục đích gì thì liên quan cái lông gì đến mị?

Bốn vấn đề như vậy, khiến Quan Ngải mất ngủ cả đêm - lần đầu tiên trong đời.

Ngoại truyện **

Năm ấy trời đông rất lạnh, gió thổi mạnh, trời âm âm u u, trong con hẻm Cổ Long lạnh lẽo rét buốt thấm đượm vào da thịt, trên đường. Không ai qua lại, rất yên tĩnh.

Bỗng, trong một căn nhà lụi bại ở một góc phố, một người đàn ông say khướt tay cầm chai rượu, tay kia thì kéo một câu bé đã dơ bẩn đến ddl-q-d-q-v-p nỗi không thấy được bộ dạng nữa.

Cậu bé nom mười bốn mười lăm tuổi, trong tiết trời đông tuyết lớn lại ăn mặc rất phong phanh, cực kỳ gầy yếu, cho nên người đàn ông dễ dàng lôi lôi xách xách ra.

Người đàn ông vừa ném thằng bé xuống đất, vừa mở miệng chửi rủa liên tục: "Đồ chó đẻ, giống hệt như mẹ mày, toàn là mấy cái thứ con mẹ nó đáng đánh đòn."

Đồ chó đẻ? Mắng chửi to như thế, có thể láng giềng trong con phố đã nghe thấy hết, nhưng mà, ba ngày một trận đánh năm ngày một trận chửi, cũng coi như không thấy gì, chỉ trách chỉ thương cảm cho đứa nhỏ kia, sinh ra trong nhà một gã nghiện rượu tàn bạo.

Cậu bé nằm bò trên đất dậy không nổi, ôm chặt một món đồ chơi đua xe trong lòng, gã đàn ông giẫm một cái, rồi hắn bị lung la lung lay, mặt đỏ bừng hung dữ: "Tao cho mày chạy, coi tao có chặt chân mày không."

Cậu cũng quật cuồng, cắn răng không trả lời, chỉ cẩn thận bảo vệ cho chiếc xe đua trong tay, mặc cho gã đàn ông kia quyền đấm cước đá.

"Dòng giống đáng chết, đi chết đi, sao lại không chết đi."

"Một ả tiện nhân, con trai sinh ra cũng giống y như vậy."

"Đi chết hết đi."

"..."

Trong mùa đông lạnh lẽo như băng, yên tĩnh đến cùng cực này, đâu đó trong tiếng mắng chửi chói tai ầm ầm, còn có tiếng rên rỉ rất nhỏ của thằng bé.

Đám người qua lại, người người không mắt điếc tai ngơ thì nhiều lắm cũng chỉ lắc đầu thở dài.

Người là vậy, luôn phân biệt rạch ròi chuyện của mình và chuyện của người khác, tuyệt không đụng đến.

Gã đàn ông đánh chửi một trận, thấm mệt, lại uống chút rượu rồi tiếp tục.

"Dừng tay." Bỗng một giọng nói giòn giã vọng đến.

Thằng bé ở trên đất, khuôn mặt nhỏ nhắn sưng phù kinh khủng, đã không nhìn ra hình dáng, nhưng mà cặp mắt lại khá sáng sủa.

Ở góc phố, cô bé chống nạnh: "Chú, bạo hành phải ngồi tù."

Cô bé độ chừng mười mấy tuổi, khuôn mặt nhỏ bé trông rất đẹp rất thanh tú, lông mày mang khí khái anh hùng nhíu nhíu, mặc áo khoác da và quần bò - thứ mà chỉ có mấy cậu bé mới thích, nếu không buộc tóc đuôi ngựa, ngó bộ có vẻ giống một cậu bé lắm.

Cô bé đi qua, bước chân hiên ngang, con ngươi xoay tròn , linh động như được cuộn trào ra, thật không đúng với lứa tuổi: "Còn không mau buông cậu ta ra."

Cậu bé trên mặt đất khẽ nhấp miệng, nhìn cô bé liều lĩnh chẳng biết từ đâu đến, hơi nhíu mày.

Gã đàn ông lắc lư mấy cái, giơ chai rượu lên múa may vài cái: "Thứ nhóc con chết tiệt từ đâu đây, cút xa chút."

"Chú mà còn không chịu dừng tay, tôi báo cảnh sát đấy." Cô bé con nói với vẻ mặt khí phách.

Cô nhóc này làm cho ai coi, thì cũng sẽ 'khen' cho một câu không biết trời cao đất rộng nhỉ. Nhưng mà ngay cả với dáng dấp nhỏ bé như thế, thì cũng khiến người ta không thể rời mắt đi khỏi, không phải là ánh nắng trong ngày đông đến, mà dường như toàn thân toàn là ánh sáng, ít nhất là câu bé trên đất cảm thấy như thế.

Gã nghiện rượu vẫn cứ dẫm lên cẳng chân thằng bé, loạng choạng tiến về phía cô bé, mặt mày hung thần ác sát: "Con nhóc thối, to gan quá nhể, muốn ăn đòn à?"

Cô bé không lùi bước: "Chú đấy, là cái kiểu người ỷ lớn hiếp nhỏ bà cô nhỏ tôi đây ghét nhất đấy."

Nói xong, trợn trừng con mắt, rồi tấm thân nhỏ nhắn nhào lên gã say rượu, cắn một cái.

"Choang ——" Chai rượu của tên nghiện rượu rơi xuống, có lẽ cô nhóc nhỏ này đã dùng hết sức, thì là nghe thấy tiếng gào thét: "A ——" Gã đàn ông đưa tay giữ chặt lấy tóc con bé, bàn tay trong không trung đã cứng ngắc không dám nhúc nhích: "Mau nhả ra."

Cô bé bị kéo tóc, không chỉ không nhả ra, lại còn cắn ác hơn nhiều.

Con nhóc đó, độc ác mạnh mẽ này, ngày sau còn dài, có khi còn ác hơn.

"A——"

Gã đàn ông gào thét liên tục, cho một cước, cô bé ngã ngồi dưới đất, cũng không vội đứng lên, mà lại lau vết máu bên khóe miệng, vẻ mặt ghét bỏ: "Bẩn muốn chết." Tròng mắt trợn trừng trừng, liếc nhìn gã đàn ông: "Thứ đàn ông thối."

Đây là giọng điệu nói chuyện của một cô bé mười mấy tuổi nên có hay sao? Khiến người ta không chỉ có cảm thán: Nghé con không sợ cọp.

Gã nghiện rượu nhìn thoáng qua mu bàn tay máu thịt từa lưa, mặt mày đã vặn vẹo đến cùng cực: "Xem tao có đập chết mày không."

Lúc này đứa bé gái trên mặt đất mới sực nhớ ra là phải trốn đi, nhưng mà không kịp nữa rồi, gã đàn ông đã đến ngay trước mặt, đồng thời túm được cái áo khoác da của con bé: "Dám cắn tao, xem tao có giết chết mày không."

Gã đàn ông giơ tay cao lên, rồi giáng đòn vào người cô bé, cô bé nhắm tịt mắt theo bản năng. Không có đau đớn như dự liệu, thân thể bị ôm lấy, cô bé mở đôi mắt ra, đã trông thấy một gương mặt không trông rõ ngũ quan, một gương mặt đen thui, cô bé chớp chớp mắt, nhưng vẫn không nhìn thấy rõ mặt, chỉ biết là đôi mắt cậu bé rất sáng.

Sau đó, cô chỉ cảm thấy hơi đau đớn, không phải rất đau, vì đòn cước của gã đàn ông kia đã giáng hết vào người cậu bé, càng đạp càng hăng, cô bé sốt ruột, đẩy đẩy cậu bé cắn chặt răng, không cử động trên người, thúc giục nói: "Anh trai nhỏ, anh tránh ra, đừng có cản em."

"Đừng rộn, đợi tới khi lão ta đánh mệt, sẽ ngừng thôi."

Cậu mở lời, giọng nói thành thục không đúng với lứa tuổi, khiến người ta yên tâm. Cô bé trên đất đành im lặng không nói gì nữa, chỉ cắn răng, rơi nước mắt.

Gã đàn ông


Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 197, 198, 199

10 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

11 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 40, 41, 42

12 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

18 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137



Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 258 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 311 điểm để mua Cún mắt nâu
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 285 điểm để mua Hộp quà cún xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 232 điểm để mua Minie Bed
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 234 điểm để mua Cây dừa
đêmcôđơn: chúc mọi người vạn sự bình an. Tài vô lộc đến phúc duyên tràn đầy.
Từ Tâm: Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 244 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 295 điểm để mua Cún mắt nâu
Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.