Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 39 bài ] 

Thám hoa giới giải trí - Khai Vân Chủng Ngọc

 
Có bài mới 28.12.2019, 09:35
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.08.2013, 09:40
Bài viết: 1039
Được thanks: 13351 lần
Điểm: 32.22
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Thám hoa giới giải trí - Khai Vân Chủng Ngọc (Chương 32.1) - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 33.1:  Anh hùng cứu mỹ nam


Tạ Quốc Mân chẳng sợ hãi gì mấy, trước giờ đã vào đồn mấy lần, sợ thì sợ nhưng đã có chút kinh nghiệm, giả bộ bình tĩnh hỏi, “Ai cho phép mấy người tự ý xông vào nhà dân! Mấy người dám lục soát?! Lệnh lục soát đâu?”

Cảnh sát dẫn đầu dường như đã sớm đoán được Tạ Quốc Mân sẽ hỏi như vậy, lập tức đáp, “Mười phút nữa sẽ có.”

Tạ Quốc Mân cực kỳ tức giận, giùng giằng bò dậy, bất ngờ đụng đầu vào một người cảnh sát, bèn quát, “Mấy người không thể bắt tôi!”

Anh cảnh sát kia lộ vẻ mặt vô tội, giang hai tay, nói “Không hề bắt.”

Tạ Quốc Mân nhìn tường người xung quanh, giận tới mức giọng run run, “Tôi… tôi phải đi…”

Cảnh sát tạo thành vòng vây quanh Tạ Quốc Mân, kín tới mức nước chảy cũng không lọt. Cảnh sát dẫn đầu đáp, “Xin cứ tự nhiên.”

Tạ Quốc Mân thấy người này quen quen, hình như đã gặp trong đồn cảnh sát nào đó rồi, chắc ngứa mắt mình nên mới cố ý thế này đây. Tạ Quốc Mân giận suýt ngất, muốn chen qua tường người, nhưng chen không nổi, “Mấy người không tránh ra, tôi đi thế nào được?!”

Cảnh sát dẫn đầu nghiêm trang nói, “Chúng tôi nhận được tin nặc danh báo có án bắt cóc, mong anh phối hợp điều tra với cảnh sát, ít nhất là cho tới khi xác nhận rõ thông tin.”

Tạ Quốc Mân ngơ người. Bắt cóc? Báo án?

Đào Thanh Phong không thấy rõ tình huống bên ngoài, hai cánh tay đau nhức không cách nào đứng dậy nổi, sắc mặt tái nhợt, trán đẫm mồ hôi, khẽ nói, “Tay… tay của tôi…”

Lúc cảnh sát xông vào cũng có thấy Đào Thanh Phong, nhưng mặc dù nút áo bị mở, ít nhất quần áo vẫn đang ở trên người. diên/xna'flkqleq.,,syđôn Căn phòng này được cách âm quá tốt, ở ngoài không nghe thấy gì hết, sau khi vào Tạ Quốc Mân đã bị đạp tới chân giường, Đào Thanh Phong không bị trói, cũng không có vẻ gì là bị uy hiếp, nên cảnh sát không dám chắc có chuyện gì hay không.

Một anh cảnh sát nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của Đào Thanh Phong, mặt biến sắc, hỏi “Tay cậu bị thương?! Cố ý gây thương tổn?” Đào Thanh Phong cố gắng nghiêng đầu nhìn về phía Tạ Quốc Mân, ý bảo đúng vậy.

“Thì ra là vậy! Mau! Gọi 120!” Cảnh sát dẫn đầu hô to.

Một anh cảnh sát lập tức kéo tay Tạ Quốc Mân bắt chéo sau lưng, không them quan tâm tiếng hét thảm thiết như heo bị làm thịt của hắn ta, “Mấy người không có lệnh bắt, không có quyền bắt tôi!”

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng xe mô tô thắng lại, sau đó một anh cảnh sát vừa chạy vào vừa hô, “Lệnh lục soát và lệnh bắt!”

Hiện không có bác sĩ đi theo, nhưng cảnh sát nhìn nhiều quen, biết Đào Thanh Phong đang bị trật khớp, trước khi xe cứu thương tới, tốt nhất không nên cử động, bèn đỡ Đào Thanh Phong nằm trên giường nghỉ ngơi.

Đào Thanh Phong vốn đã thả lỏng, bỗng phát hiện Nghiêm Đạm đang đứng đằng sau nhìn về phía mình với ánh mắt phức tạp.

Đào Thanh Phong chưa kịp gọi tên, Nghiêm Đạm đã nhanh chóng lách người vào trong, đến bên cạnh giường. dieânlfjqq/'dfanleq.uykđôn Cái giường thật sự quá lớn, Nghiêm Đạm phải cúi người duỗi tay mới chạm đến vai Đào Thanh Phong, muốn đụng lại run rẩy không dám đụng, “Bị thương có nặng không? Đau không? Xe cấp cứu sắp tới rồi!” Giọng Nghiêm Đạm run run, khác hẳn với giọng nói rõ ràng đĩnh đạc thường ngày.

Nghiêm Đạm nhìn qua Tạ Quốc Mân, mắt tối sầm, mặc dù không nhận ra Tạ Quốc Mân vì hai nhà đã nhiều năm không gặp, nhưng vẫn tự nhiên nảy sinh cảm giác chán ghét với tên này.

Tiểu Đào và tên này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Bạn học Tiểu Đào, (dù biết Đào Thanh Phong không đi học, Nghiêm Đạm vẫn vô thức gọi như vậy) sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tan rã vì đau đớn, cảm giác thương yêu khác thường đột nhiên dâng lên trong tim, khiến Nghiêm Đạm cũng phải nghi ngờ nó còn hơn cả sự đồng tình thông thường.

Trong khoảnh khắc đó thậm chí Nghiêm Đạm còn nghĩ, nếu người bạn ở rất xa kia của Tiểu Đào biết cậu một thân một mình khổ sở thế này, sẽ đau đớn đến mức nào đây.

Đào Thanh Phong thật sự rất đau, gật đầu theo bản năng. Chợt nghĩ Nghiêm Đạm hỏi vết thương có nặng không, sợ Nghiêm Đạm lo lắng, lại vội lắc đầu. Không hề biết là Nghiêm Đạm thấy vậy càng đau lòng hơn. Đào Thanh Phong nghiêng đầu muốn nhìn thẳng mặt Nghiêm Đạm nhưng vừa động một cái, đụng với vết thương đau thấu tim, đành nằm im khẽ nói, “Chỉ… chỉ là trật khớp thôi. Cũng không đau lắm. Thầy Nghiêm, sao thầy biết… Cám ơn thầy…. Không biết phải báo đáp thế nào … Không có gì để báo đáp…”

Đào Thanh Phong buộc mình suy nghĩ tại sao Nghiêm Đạm lại tới đây. Nhưng trong đầu vô cùng hỗn loạn, chỉ còn một ý nghĩ vượt trội là: rất an tâm. Nghiêm Đạm là người bạn đầu tiên ở thế giới này, dù chỉ mới quen nhưng luôn có cảm giác như đã biết nhau từ rất lâu.

Cố nhân đã cách ngàn năm, chẳng lẽ có thể vượt qua thời không xa xôi, tới bên cạnh khi mình gặp nguy.

Dù ở Đại Sở, cũng chưa từng thân thiết hoặc đúng hơn là tuy hi vọng, nhưng không kịp thành.

Đào Thanh Phong nhìn mặt nghiêng của Nghiêm Đạm, vô thức nhớ tới Yến Đạm Sinh. Sóng mũi cao thẳng…. thật giống… Tầm mắt Đào Thanh Phong càng ngày càng mơ hồ, khoảnh khắc này, người mình nhìn thấy chính là tam thiếu gia nhà họ Yến.

Đào Thanh Phong chột dạ nghĩ: thật có lỗi với thầy Nghiêm, nhưng vẫn hi vọng thầy Nghiêm có thể cười với mình một cái, cười lên là giống người ấy nhất. Một loại ký thác nhỏ bé Đào Thanh Phong có thể giữ lại từ sau khi tới cái thời không xa lạ này.

Đáng tiếc, thầy Nghiêm chẳng những không cười, vẻ mặt còn vô cùng nghiêm túc...

Nghiêm Đạm thấy mí mắt Đào Thanh Phong ngày càng rũ xuống, sợ sẽ không gượng nổi cho tới khi xe cấp cứu tới, vội hô, “Tiểu Đào, đừng ngủ.” Nghe vậy, quả nhiên Đào Thanh Phong cố gắng rướn to hai mắt lên.

Nghiêm Đạm kể cho Đào Thanh Phong nghe tại sao anh có thể tới được đây, mong Đào Thanh Phong có thể tỉnh táo hơn một chút.

“Cậu chỉ gửi một nửa tin, còn một nửa đợi hoài không thấy, lại chưa tới giờ ngủ của cậu. Sau mười hai giờ, tôi gọi thử nhưng không gọi được, lập tức cảm thấy đã có chuyện.”

Thật ra phải mất liên lạc quá 48 giờ mới có thể lập án, nhưng Nghiêm Đạm có trực giác mãnh liệt: chắc chắn Tiểu Đào đã xảy ra chuyện.

Nghiêm Đạm không trực tiếp báo cảnh sát mà thông qua hệ thống người quen ở trường đại học nhờ tìm Đào Thanh Phong. Trước hết anh nhờ người định vị vị trí của Đào Thanh Phong khi gửi tin lần cuối. Một đàn anh ở khoa công nghệ thông tin có quyền lớn tới mức không cần hack cũng có thể trực tiếp truy cập vào hệ thống tài khoản điện thoại cá nhân, thông qua GPS, tìm ra vị trí. May mắn tuy điện thoại bị bẻ thành hai nửa, nhưng mảnh phát tín hiệu GPS không bị ảnh hưởng.

Căn cứ vị trí này, Nghiêm Đạm lại nhờ một bạn học làm trong hệ thống giao thông, quyền cao tới mức có thể truy cập vào hệ thống camera giao thông tìm ra cái chung cư cũ kỹ này, thấy được mười giây cảnh Đào Thanh Phong bị trói nhét vào taxi. Sau đó gởi ngay đoạn video ngắn này cho một đàn anh đang giữ cấp bậc không hề thấp trong hệ thống công an, trực tiếp gọi điện thoại cho cục trưởng phân cục khu này lập tức hành động. Từ lúc gọi tới lúc cảnh sát xông vào chỉ mất mười phút, chờ thêm lệnh lục soát và lệnh bắt là khoảng 20 phút.

Tính từ lúc Nghiêm Đạm bắt đầu vận dụng các mối quan hệ ở đại học tới khi tìm ra Đào Thanh Phong chỉ mất có nửa giờ. Trong đó, bởi vì người bạn bên hệ thống giao thông đã tan làm không có ở phòng làm việc nên mới bị chậm trễ một chút, nếu không sẽ còn nhanh nữa.

Dù vậy, Nghiêm Đạm vẫn lo lắng sợ hãi khôn cùng, tự trách mình phát hiện quá chậm. Lúc bọn họ phá cửa xông vào người đàn ông kia đã bị Tiểu Đào đạp qua một bên, nhưng chỉ nhìn là biết ngay nơi này vừa xảy ra chuyện gì. Cần mình đến trễ chừng 10 phút nữa thôi, Tiểu Đào sẽ bị người tên này…

Chuyện hôm nay thật sự đã vượt quá suy nghĩ của Nghiêm Đạm. Bởi vì là giảng viên, trước giờ Nghiêm Đạm quen xem những sinh viên mặc dù đã đến tuổi chịu trách nhiệm trước pháp luật vẫn là trẻ con. Lại quên rằng, mặc dù Đào Thanh Phong chưa có gia đình, nhưng ở cái tuổi này không thể nào vẫn là đứa bé ngây thơ chưa biết gì được.

Nghiêm Đạm cảm thấy phải bóp chết mối họa từ trong trứng nước. Đầu tiên là phá vỡ nỗi sợ hãi trong lòng Đào Thanh Phong, bèn nói, “Tiểu Đào, đừng ngủ. Đừng sợ kẻ đó. Hắn sẽ bị đưa ra trừng trị trước pháp luật.”

Tạ Quốc Mân không nhận ra Nghiêm Đạm, mặc dù rất thường nghe người lớn trong nhà nói về ‘kỳ tích chói lọi’ của Nghiêm Đạm.

Cho đến khi cảnh sát lục soát trên người Tạ Quốc Mân lấy được chứng minh nhân dân, hừ nói, “Tạ Quốc Mân? Lại là anh?! Con trai của chủ tịch Tạ, lần trước say rượu lái xe đụng người, bằng lái còn chưa trả lại đó.”

Nghiêm Đạm nghe, giật mình nhìn Tạ Quốc Mân, thì ra là người này. Con trai của một người bạn làm ăn với cha mình, Tạ Đông Lai.

Khi còn bé, ông Nghiêm thường nói cho ba đứa con nghe tình hình nhà họ Tạ, sau này tuân theo nguyên tắc ‘quân tử không miễng lưỡi thị phi’ chẳng hề nhắc tới nữa. Chỉ có anh của Nghiêm Đạm trước nay luôn tin tức nhanh nhạy, cộng thêm còn hợp tác buôn bán với tập đoàn Tinh Huy, một lần vô tình nghe thấy những tin đồn xấu của Tạ Quốc Mân, Nghiêm Đạm mới biết.

Tạ Quốc Mân hung hăng la lối, “Mấy người dám bắt tôi thì cẩn thận cái chức của mấy người đó!” Cha Tạ Quốc Mân quen với phó bộ trưởng Bộ Công an, trước kia Tạ Quốc Mân phạm tội bị tạm giam nhiều nhất là hai ngày, đã cho phép bảo lãnh. Mấy tên cảnh sát quèn ở cái đồn nhỏ bé này chắc cũng chẳng biết tên cha mình, nói chi cho mất công.

Cảnh sát dẫn đầu nói với cấp dưới, “Con trai của chủ tịch Tạ đó. Lần trước, chỉ hai ngày là được bảo lãnh ra rồi.”

Chẳng biết tại sao Tạ Quốc Mân lại cảm thấy trong giọng nói của anh cảnh sát này có một chút giễu cợt.

Nghiêm Đạm đi tới trước mặt Tạ Quốc Mân, quan sát một hồi, vẫn không thấy bóng dáng gì của cậu bé mập mạp nghịch ngợm năm nào. Đáng tiếc, mặt gầy thế này, đánh sưng lên, hẳn sẽ giống hơn.

Trong kinh doanh, nhà họ Nghiêm và nhà họ Tạ vừa là quan hệ hợp tác vừa có quan hệ cạnh tranh, đại khái chỉ có một chút giao tình mỏng như tờ giấy. Nghiêm Đạm và Tạ Quốc Mân càng chẳng giao lưu gì mấy, chỉ cảm thấy tiếc giùm cho Tạ Đông Lai.

Còn lại, đều là tức giận.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ren San về bài viết trên: syrachen
Có bài mới 06.01.2020, 22:50
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.08.2013, 09:40
Bài viết: 1039
Được thanks: 13351 lần
Điểm: 32.22
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Thám hoa giới giải trí - Khai Vân Chủng Ngọc (Chương 32.1) - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 33.2: Anh hùng cứu mỹ nam

Nghiêm Đạm đã thu thập đủ nhân chứng vật chứng kết tội Tạ Quốc Mân. Dù là công an, viện kiểm soát, hay tòa án, Nghiêm Đạm đều tự tin có thể tìm được người xử lý đích đáng thông qua các mối quan hệ ở trường đại học, hẳn sẽ không kém hơn cái gọi là ‘có quen biết với phó bộ trưởng bộ công an’ của nhà họ Tạ. Phó bộ trưởng thì sao? Bộ trưởng bộ chính là giáo sư trong trường đây này.

Quan trọng nhất: công lý, đạo nghĩa, chứng cớ, tất cả đều ở bên này.

Tạ Quốc Mân chắc chắn sẽ nhận được phán quyết đích đáng về mặt luật pháp. Nhưng Nghiêm Đạm còn muốn Tạ Quốc Mân bị ‘dạy dỗ’ theo một kiểu khác nữa.

Tạ Quốc Mân dám ban ngày ban mặt bắt cóc Tiểu Đào, chẳng phải vì ỷ có một người cha chủ tịch?!

Tạ Đông Lai kiêu ngạo, chẳng phải là nhờ có tập đoàn Tinh Huy giá trị hàng tỷ?!

Tiền có thể sai khiến cả ma quỷ. Tạ Đông Lai ỷ vào chút tiền này mới có thể tạo mối quan hệ khắp nơi, nhiều lần bật đèn xanh cho những hành vi càn rỡ của Tạ Quốc Mân.

Như vậy, nếu Tạ Đông Lai biết con trai mình đã chọc phải người không dễ chọc thì sao đây?

Mặc dù mỗi tuần Nghiêm Đạm đều về nhà ăn cơm với gia đình, nhưng đây là lần đầu tiên xin anh hai Nghiêm Phóng vận dùng tài nguyên của gia tộc giúp một tay. Đây có thể xem như tặng anh hai một cơ hội hiếm có, quy vào phạm vi công việc được.

Nghiêm Đạm quyết định gọi cho anh hai, bởi vì cha quá rộng lượng không chừng sẽ nể chút giao tình còn sót lại với Tạ Đông Lai mà khuyên ‘quân tử phải có lòng khoan dung’. Anh cả thì ngược lại, chắc chắn sẽ đánh cho kẻ thù gào lên như heo bị giết mà không để lại chút dấu vết nào. diễn.dna'f''qe,qýdpdpm Có điều anh cả đang ở trong quân đội, không liên lạc được. Chỉ có anh hai từ nhỏ đã lanh lẹ nhiều mưu, khiến đối phương có khổ nhưng không thể nói, phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Nghiêm Đạm muốn tác động tới sản nghiệp của nhà họ Tạ, nguồn gốc cho sự phách lối của Tạ Quốc Mân.

Nghiêm Đạm thấy khuôn mặt đầy mồ hôi hột của Đào Thanh Phong, lửa giận càng ngày càng mạnh.

Tạ Quốc Mân thấy người đàn ông lạnh như băng trước mặt kia vừa nhìn mình chằm chằm vừa nói chuyện với ai đó qua điện thoại, “Anh hai, một người bạn của em, bị Tạ Quốc Mân, con trai của bác Tạ Đông Lai, bắt cóc. Bị thương rất nghiêm trọng.”



“Có clip theo dõi và điện thoại làm vật chứng. Cảnh sát phá cửa xông vào bắt ngay hiện trường.”



Nghiêm Đạm nghe một lát, nói tiếp với giọng lành lạnh, “Dạ, em rất rất tức giận.”



“Đúng, em cũng nghĩ có lẽ bác Tạ Đông Lai còn giận hơn.”

Tiếp đó, trên mặt Nghiêm Đạm thoáng qua vẻ thoải mái.

“Vừa lúc ngày mai anh và bác Tạ Đông Lai có cuộc họp bàn về chuyện hợp tác tài chính ở Hoa Trung?”



“Tạ Quốc Mân? Tối nay? Tất nhiên là tạm giam trong đồn vì tội bắt cóc cố ý gây thương tích, ít nhất 48 giờ.”

Nghiêm Phóng đáp, “Nếu như lấy cái này làm điều kiện trao đổi, mặc dù anh cảm thấy Tạ Quốc Mân chẳng đáng mấy đồng, nhưng trong mắt Tạ Đông Lai, con trai yêu quý chắc cũng được ít nhất mấy triệu đấy!”

Giọng Nghiêm Đạm nghiêm túc hẳn, “Không. Không thể dùng để bàn điều kiện. Em sẽ nhờ đoàn luật sư của trường, mời người giỏi nhất khởi kiện Tạ Quốc Mân. Không khoan nhượng.”

“Được, anh hiểu rồi. Yên tâm, tuyệt đối không nhượng bộ, sẽ khiến ông ta phải dốc hết mạng già… Ai kêu Tạ Quốc Mân là con trai một chứ. Chọc được ông già Tạ Đông Lai kia, giá cổ phiếu của chúng ta chắc chắn sẽ tăng lên một đoạn. Nhà mình không thiếu chút tiền ấy! Phí thuê luật sư mắc không? Muốn anh tìm giùm không?”

Nghiêm Đạm lắc đầu, “Không cần, luật sư là bạn học cũ của em, giá bạn bè, rất rẻ.”

Mặc dù không thể lấy Tạ Quốc Mân làm lợi thế trao đổi, Nghiêm Phóng vẫn hết sức phấn khởi, hai mắt lấp lánh giống như đã thấy vạch biểu thị trên thị trường chứng khoáng tăng lên vùn vụt.

Tạ Quốc Mân chờ Nghiêm Đạm cúp máy rồi mới hỏi dò, “Cậu… cậu là?”

Nghiêm Đạm không để ý tới Tạ Quốc Mân, cũng không có ý định làm rõ thân phận. Tạ Đông Lai nhất định sẽ tới gặp con trai, khi đó thế nào Tạ Quốc Mân cũng biết mình đã đụng phải ai. diễn/dàn'peq'yd.đôn Hoàn toàn không cần nói chuyện với người như thế.

Mọi người nghe thấy tiếng xe cấp cứu hú bên ngoài. Nhưng ngõ hẻm quá nhỏ, chắc là xe vào không được. Nghiêm Đạm dịu dàng nói với Đào Thanh Phong, “Tiểu Đào yên tâm, chuyện của Tạ Quốc Mân cứ để cảnh sát lo, xe cấp cứu tới rồi, để tôi đỡ cậu ra ngoài.”

Đào Thanh Phong nghe Nghiêm Đạm nói chuyện điện thoại, mặc dù không rõ lắm, nhưng vẫn hiểu đại khái: chẳng những Nghiêm Đạm tìm ra, cứu mình, còn tiếp tục giúp mình trừng trị Tạ Quốc Mân. Hình như gia đình Nghiêm Đạm có bối cảnh không thể khinh thường.

“Thầy Nghiêm, cám ơn thầy… Không biết phải tạ ơn thầy thế nào...” Đào Thanh Phong muốn đứng dậy chắp tay, nhưng vừa động, vết thương ở tay lại đau thấu tim, mồ hôi lạnh trên trán càng nhiều.

Nghiêm Đạm vội vàng ngăn lại, “Cậu đừng cử động.” Nghiêm Đạm Đào Thanh Phong bị trật khớp, không thể cử động lung tung, bèn cẩn thận vòng tay dưới lưng và cẳng chân Đào Thanh Phong, cẩn thận nâng người lên. Hông của Tiểu Đào thật nhỏ, chỉ một vòng tay đã muốn hết.

Anh cảnh sát đứng bên cạnh định giúp một tay, thấy Nghiêm Đạm có thể nâng lên dễ dàng, ngạc nhiên nói, “Thầy Nghiêm cũng khỏe ghê.”

Nghiêm Đạm nhíu mày, mặc dù có tập luyện nên mạnh hơn người thường một chút, nhưng nguyên nhân chủ yếu là vì, “Tiểu Đào nhẹ quá.”

Đào Thanh Phong ngượng ngùng nghĩ: bị thương ở tay chứ chẳng phải chân, chỉ là nhấc người không nổi thôi, chỉ cần đỡ hờ phía sau là đi được rồi, bèn nói, “Thầy Nghiêm, thả tôi xuống đi, như vậy cực lắm.”

Nghiêm Đạm đã ôm Đào Thanh Phong ra tới cửa, lắc đầu đáp, “Lười thả xuống. Chút nữa lại phải xốc lên cáng. Chỉ vài bước, không cực.”

Tự nhiên trong lòng Nghiêm Đạm có một cảm giác kỳ lạ: bộ dạng yếu ớt này của Đào Thanh Phong dường như đã chạm tới một nơi hẻo lánh nào đó trong tim, đã đợi nhiều năm, rốt cuộc hiện ra trước mắt…

Nghiêm Đạm bất giác thở dài. Không biết nếu cố nhân cách cả ngàn năm thời không nhìn thấy cảnh này, sẽ khó chịu tới mức nào. Không phải không đau, mà là không dám thể hiện mình đau. Hi vọng vào lúc yếu đuối hiếm hoi, người ấy sẽ có mặt vỗ đầu cậu, thậm chí để cậu tựa vào nghỉ một lúc…

Đào Thanh Phong đành để Nghiêm Đạm ôm đi. Nghiêm Đạm cố ý xoay cánh tay đi một chút, để tránh đè vào vết thương của Đào Thanh Phong. Nhưng Đào Thanh Phong vẫn cảm nhận rõ ràng hơi ấm truyền qua lớp vải mỏng manh.

Ra ngoài hẻm, gió lạnh thổi qua, cuốn áo sơ mi của Đào Thanh Phong lên, khiến cậu phát run.

Lúc này Nghiêm Đạm mới phát hiện, áo sơ mi của Đào Thanh Phong không phải không cài nút, mà là tất cả nút đã bị bay hết, chỉ còn lại đầu chỉ nhỏ phất phơ trong gió, lập tức hiểu ngay đã xảy ra chuyện gì. Nghiêm Đạm suýt chút vòng ngược lại, đánh sưng mặt Tạ Quốc Mân mới thôi.

Vì lạnh, Đào Thanh Phong vô thức rụt sát vào người Nghiêm Đạm hơn. Lửa giận của Nghiêm Đạm lập tức biến thành thương tiếc. Anh khẽ thở dài, nói với giọng dù nghiêm khắc nhưng vẫn rất dịu dàng. “Tiểu Đào, rốt cuộc cậu làm công việc gì mà lại xảy ra chuyện thế này với Tạ Quốc Mân? Chờ một hồi bác sĩ khám xong, rảnh rỗi phải nói cho tôi biết ngay.”

Đào Thanh Phong im lặng nghĩ thầm: không biết phải thẳng thắn với Nghiêm Đạm thế nào đây. Nói rõ thân phận diễn viên của mình, không sao. Nhưng những chuyện chán ghét giữa Đào Thanh và Tạ Quốc Mân chẳng lẽ phải nhận hết? Mặc dù đã chiếm lấy tthân xác này nhưng những chuyện bẩn thỉu kia, Đào Thanh Phong vừa không cam lòng vừa không chấp nhận nổi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ren San về bài viết trên: syrachen
Có bài mới 13.01.2020, 19:57
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.08.2013, 09:40
Bài viết: 1039
Được thanks: 13351 lần
Điểm: 32.22
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Thám hoa giới giải trí - Khai Vân Chủng Ngọc (Chương 33.2) - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 33.3: Anh hùng cứu mỹ nam


Đào Thanh Phong không quan tâm cái nhìn của mọi người, dù gì đã chết một lần, tới thời này lại biến thành đào kép. Chẳng sao hết, vì nơi này chẳng ai biết Đào Thanh Phong là ai.

Nhưng, Nghiêm Đạm thì khác, thuần túy là bạn chung chí hướng của Đào Thanh Phong, không liên quan gì tới Đào Thanh, không dính líu tới bất kỳ nhân tố khác nào khác. Giờ còn biến thành ân nhân cứu mạng trong lúc nguy cấp.

Trong mắt Nghiêm Đạm, Đào Thanh Phong chính là Thám hoa Đào Thanh Phong của Đại Sở, một minh chứng cho sự tồn tại của người tên là ‘Đào Thanh Phong’. Cho nên Đào Thanh Phong vô cùng xem trọng cái nhìn của Nghiêm Đạm về mình, vô cùng quan tâm Nghiêm Đạm nghĩ mình là người thế nào, có quá khứ ra sao. Dù Nghiêm Đạm sẽ không vì vậy mà ghét bỏ hay xa lánh, nhưng Đào Thanh Phong vẫn không cam lòng gánh tiếng xấu từ Đào Thanh.

Chuyện của Đào Thanh chắc chắn sẽ không giấu được. Chỉ cần cảnh sát điều tra, mọi người sẽ biết ngay. Trừ khi nói ra việc mượn xác hoàn hồn, nếu không hoàn toàn không cách nào lau sạch tiếng xấu. diên/xdla'fkdnql;lê/qutsd,ôđn Nhưng muốn phủi sạch, phải nói với Nghiêm Đạm thế nào đây? Nghiêm Đạm có tin không? Mặc dù biết Nghiêm Đạm là một người chính trực, Đào Thanh Phong vẫn không dám đảm bảo sau khi Nghiêm Đạm biết sự thật sẽ xảy ra chuyện gì.

Nghiêm Đạm thấy dáng vẻ chần chừ của Đào Thanh Phong, mắt tối sầm, chua xót nghĩ thầm: nếu đơn giản chỉ là tai bay vạ gió tại sao Tiểu Đào lại không nói? Tiểu Đào giấu giếm là bởi vì giữa hai người thực sự có mối quan hệ không đứng đắn nào đó? Thì ra Tiểu Đào cũng không phải là cậu bé đơn thuần tốt đẹp như trong tưởng tượng của mình?

Nghiêm Đạm lại thở dài, “Thôi, cậu cứ nghỉ ngơi đi, không muốn nói thì đừng nói.”

Đào Thanh Phong áy náy nhắm mặt lại, thật sự mệt mỏi đến gần như bất tỉnh. Sự thất vọng trong lời nói của Nghiêm Đạm, Đào Thanh Phong nghe ra, nhưng cậu không dám sơ ý nói hết tất cả. Cậu cần có thời gian suy nghĩ phải giải thích thế nào, một số việc có thể nói, nhưng một số việc chỉ có thể vĩnh viễn chôn ở đáy lòng…

Trong lòng Nghiêm Đạm mơ hồ nhen lên ngọn lửa giận khó hiểu, giống như trước giờ Tiểu Đào vẫn ở trong phạm vi của mình, bỗng một ngày phát hiện ra Tiểu Đào có quan hệ gì đó với Tạ Quốc Mân…

Tiểu Đào có nhiều bí mật quá…

Nghiêm Đạm ôm Đào Thanh Phong lên xe cứu thương xong, phải về trường dạy học, chỉ có thể dặn dò Đào Thanh Phong ngoan ngoãn phối hợp bác sĩ điều trị, rồi nói mấy câu gì đó với cảnh sát là đi ngay.

Đào Thanh Phong nằm trên băng ca xe cấp cứu, lắng nghe tiếng còi inh ỏi, cảm nhận xe đang chạy về bệnh viện thứ hai của thành phố Ninh Dương. Bên cạnh có một cảnh sát đi theo, bởi vì Đào Thanh Phong vẫn tỉnh, cảnh sát muốn nhanh chóng lấy


Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ren San về bài viết trên: syrachen
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 39 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: duaxanh71 và 17 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 197, 198, 199

10 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

11 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 40, 41, 42

12 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

18 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137



Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 258 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 311 điểm để mua Cún mắt nâu
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 285 điểm để mua Hộp quà cún xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 232 điểm để mua Minie Bed
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 234 điểm để mua Cây dừa
đêmcôđơn: chúc mọi người vạn sự bình an. Tài vô lộc đến phúc duyên tràn đầy.
Từ Tâm: Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 244 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 295 điểm để mua Cún mắt nâu
Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.