Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 31 bài ] 

Anh là tất cả những gì em ghét nhất - Tiểu Bố Thích Ăn Bánh Trứng

 
Có bài mới 02.01.2020, 22:18
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 1442
Được thanks: 10621 lần
Điểm: 29.55
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh là tất cả những gì em ghét nhất - Tiểu Bố Thích Ăn Bánh Trứng - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 5

Tấm gương kiên trì yêu xa không điển hình


Từ khi hai chúng tôi xác nhận quan hệ yêu đương vào năm nhất đại học, cho đến hiện giờ tôi đang học nghiên cứu sinh còn lão đã đi làm, những năm qua chúng tôi vẫn yêu xa, gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. May sao nhờ công nghệ thông tin phát triển, muốn ngắm kiểu tóc mới của đối phương từ trên xuống dưới, từ trái qua phải chỉ cần mở video chat là được. Mặc dù vậy, có nhiều lúc, nhất là khi cãi nhau, mấy chục cuộc điện thoại mấy trăm cái tin nhắn đều không thể nào bằng một cái ôm thật sự.

1


Sau khi đồng ý với lời “tỏ tình” của tôi, Tam Gia lập tức gọi điện thoại tới. Khi ấy tôi đang làm bài tập trong phòng tự học, nghe thấy tiếng điện thoại rung bỗng cảm thấy hoảng hốt, tôi vẫn chưa kịp làm quen với sự thay đổi trong mối quan hệ này.

Tôi cầm điện thoại chạy tới sảnh chính tòa giảng đường, vừa nghe điện thoại vừa đi vòng quanh cây cột đá màu trắng. Lúc đó đang là đầu đông, cửa sảnh chính mở tang, thỉnh thoảng có cơn gió lùa vào, tôi giậm chân để làm nóng người, giọng nói cũng run lên vì lạnh.

Tam Gia hỏi: “Em đang căng thẳng à?”.

Tôi đáp: “Không, em lạnh”.

Thế là Tam Gia bèn nói: “Vậy em về phòng học đi”.

Tôi: “Thế em về đây”.

Ngay cả câu chào “Tạm biệt” chúng tôi cũng không nói, trong làn gió rét mướt tôi lập cập chạy về phòng. Ngồi xuống rồi tôi mới chợt nhận ra đây là cú điện thoại đầu tiên sau khi chúng tôi xác nhận quan hệ, vậy mà chẳng nói được chuyện gì ra hồn.

Tối hôm đó về đến kí túc xá tôi gọi điện cho lão, lão tắt đi rồi gọi lại cho tôi, chỉ có mẹ tôi mới làm thế, bởi vậy tôi bỗng cảm thấy ấm áp trước hành động này.

Trước mặt bạn bè, tôi là cô gái mạnh mẽ trượng nghĩa có thể một mình xách năm cái phích nước nóng leo đến tận tầng năm cho cả phòng kí túc dùng; nhưng trong mắt Tam Gia tôi vẫn là cô gái nhỏ bé phải gồng mình mới mở nổi nắp chai. Sự săn sóc tỉ mỉ của lão từ những thứ nhỏ nhất làm tôi cam thấy khi hai đứa ở bên nhau, tôi không cần phải mang lớp ngụy trang.

Tối đó chúng tôi nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ, nói từ bạn học hồi cấp ba đến bạn học ở đại học, rồi tâm sự với nhau về cuộc sống mới của cả hai.

“Tình yêu qua điện thoại” của chúng tôi bắt đầu từ lúc ấy.

2


Ngày nào trước khi đi ngủ tôi và Tam Gia cũng nằm trên giường nấu cháo điện thoại, lần nào cũng nói suốt hai tiếng đồng hồ, giống như không bao giờ hết chuyện để nói vậy. Cuối cùng có một ngày tôi cảm thấy có gì đó là lạ… Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng như thế, không chỉ mình tôi nói thôi đâu, Tam Gia cũng nói rất nhiều.

Tôi hỏi lão: “Lúc nào anh cũng nói nhiều thế à?”.

Lão kể lại cho tôi một câu chuyện: “Hồi anh khoảng sáu bảy tuổi, có một lần đến nhà dì chơi, lúc ăn cơm cứ mồm năm miệng mười không ngừng, chị họ anh hỏi ‘sao mày nói nhiều thế?’, không hiểu sao anh lại thốt ra ‘vì em lắm mồm’.”

Tôi tưởng tượng cảnh Tam Gia nhỏ xíu ngồi trên bàn ăn bật ra câu “vì em lắm mồm” trước mặt người lớn, tự nhiên lại thấy dễ thương quá trời.

Sau câu chuyện làm mê hoặc tâm trí tôi đó, hình ảnh chàng thiếu niên kiệm lời trong sáng trong ấn tượng của tôi một đi không trở lại. Thay vào đó là tên ngốc bề ngoài có vẻ trầm tĩnh, trước mặt tôi thì lảm nhảm liên tục.

3


Một hôm tôi đang đọc sách trong phòng ngủ, hôm đấy gió rất lớn, cửa sổ bị gió đập rầm rầm, còn có tiếng gió rít gào qua khe cửa.

Tam Gia đột nhiên gọi điện thoại cho tôi: “Anh vừa đi qua một hàng cây cổ thụ, lá xanh biếc, nắng đẹp vô cùng”.

Tôi nói: “Bắc Kinh đang nổi gió lớn”.

Tam Gia tiếp tục: “Nhìn nắng rọi lên lá cây, anh chợt nhớ đến em”.

Tôi không hiểu nổi logic của lão, liền thắc mắc: “Hở?”.

Lão nói: “Bỗng nhiên nhớ ra anh rất thích em”.

Tôi ngơ ngẩn nhìn cành cây khô sắp gãy trong cơn gió lớn ngoài cửa sổ.

Đó là lần đầu tiên lão nói thích tôi.

4


Lần đầu hẹn hò sau khi xác nhận quan hệ yêu đương cũng rất khó “đỡ”. Hồi đấy là kì nghỉ đông năm thứ nhất đại học, chúng tôi hẹn nhau đi chơi vào buổi chiều ngày thứ hai sau khi lão về nhà, lão đến tiê rkhu nahf tôi đón tôi.

Lúc ra khỏi nhà mẹ tôi đang khâu chăn, tôi vừa thay quần áo vừa nói với mẹ: “Mẹ, con đi chơi đây”.

Mẹ tôi không ngẩng đầu nhìn tôi, chỉ thuận miệng hỏi: “Đi đâu chơi thế con?”.

Tôi đáp: “Chắc là đi xem phim ạ”.

Mẹ bắt đầu dạy dỗ: “Phim phiếc có gì hay mà đi xem, có khác gì xem ti-vi ở nhà không? Chẳng lẽ phải tốn tiền mới thấy vui à?”.

Tôi cười hì hì: “Có người mời mà mẹ”.

Mẹ tôi bỗng nhiên nhận ra “đi xem phim” là một hành động khá “mờ ám”, liền gặng hỏi đến cùng: “Đi xem phim với ai thế?”.

Tôi nói: “XX ạ (Tam Gia)”.

Bà lập tức hỏi luôn: “Nó mời con đi xem phim làm gì?”.

Lúc ấy tôi và Tam Gia mới yêu đương được hơn một tháng, chúng tôi vẫn hơi ngại ngùng. Vì vậy tôi nói dối mẹ tôi: “Chắc là muốn theo đuổi con đấy”.

Sau đó tôi rời khỏi nhà trong khi mẹ đang đối diện với cái chăn bông mới may tự tiêu hóa tin dữ: “Vườn cải nhà mình trồng sắp bị lợn nhà người ta ăn rồi”.

Vừa ra khỏi cổng tiểu khu tôi đã nhìn thấy Tam Gia đang đứng chờ, không phải vì lão cao mà vì lão mặc một cái áo khoác lông vũ không tay màu vàng. Tôi chạy tới, chợt nhận ra qua mấy tháng không gặp, nay gặp lại lão tôi lại cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Tôi chỉ vào logo trên áo khoác của lão, gợi chuyện trước: “Cậu bé Bọt Biển à?”.

Tam Gia gật đầu, cũng hơi xấu hổ nên đáp lại một câu không liên quan: “Anh rất thích cậu bé Bọt Biển”.

“Ồ”, tôi đáp, rồi khen thật lòng: “Anh mặc giống cậu bé Bọt Biển lắm”.

Nhưng tôi vừa dứt lời thì hình như bầu không khí càng thêm kì dị hơn, lão cũng không thấy vui vẻ khi được khen mặc giống nhân vật mình thích.

Lúc tôi đang cảm thấy buổi hẹn hò này quá xấu hổ chỉ muốn về nhà tìm mẹ cho xong thì Tam Gia mở miệng: “Em muốn đi xem phim hay đi hát karaoke?”.

Tôi ngẫm gần đây không có bộ phim nào hay, bởi vậy nói: “Vậy chúng ta đi hát karaoke nhé”.

Vậy nên chúng tôi sóng vai nhau im lặng đi đến KTV. Chiều hôm đó khách khứa ở KTV không đông, chúng tôi thuê riêng một phòng nhỏ, những hành động mắc cỡ gì đó đều không làm mà ngồi cách xa nhau cả mét, mỗi đứa chọn mười mấy bài hát rồi cầm micro hát say sưa.

Không khác gì cái cảnh hai ca sĩ hát rong đứng ở đầu phố và cuối phố, người này vừa hát xong thì người kia lập tức tiếp nối. Nếu có ai đó đi qua phòng chúng tôi dừng chân nhìn một lúc, chắc chắn sẽ kìm lòng không đậu xông vào phòng ném cho chúng tôi mỗi đứa một đồng xu.

Tóm lại chúng tôi nghiêm túc ngồi hát suốt ba tiếng ở phòng karaoke.

Trên đường về nhà tôi còn nghĩ sao giống bạn bè trên mạng gặp nhau thế, chúng tôi bây giờ rõ ràng phải thân thiết lắm kia mà? Đi được một đoạn, lão bất ngờ vỗ vai tôi, tôi quay đầu lại, lão chỉ vào cửa hàng McDonald’s gần đó: “Ăn kem ốc quế không?”.

Dù đang là mùa đông nhưng hôm ấy trời vẫn có nắng, tôi chộn rộn trước gợi ý của lão, nên đi cùng lão vào cửa hàng.

Lúc xếp hàng tôi mới nhận ra nhân viên bán hàng là bạn học cấp hai của mình, tranh thủ nghỉ đông nên đến đây làm thêm. Cô ấy cũng liếc mắt một cái là nhận ra tôi, sau đó nhìn Tam Gia hỏi đầy thâm ý: “Bạn trai của cậu à?”.

Cụm từ “bạn trai” không hiểu sao lại làm tôi cảm thấy xấu hổ, sau đó lại làm tôi thấy kiêu ngạo kì lạ. Tôi gật đầu.

Bạn học đưa cho chúng tôi hai cây kem đầy ắp, mỗi cái lớn hơn gấp rưỡi cái hàng ngày tôi mua.

Hai đứa ngại ngùng không dám nán lại cửa hàng thêm nữa cầm hai cây kem ốc quế siêu bự tiếp tục đi ngược gió tây bắc về nhà, vừa đi vừa nhấm nháp. Ăn được một nửa tôi rét run cầm cập, bèn hỏi Tam Gia: “Em không ăn nữa đâu, anh ăn không?”.

Tam Gia đã ăn xong cây kem của mình, có lẽ cũng đang lạnh cóng nên lão nhìn nửa cây kem còn thừa trong tay tôi với vẻ lưỡng lự: “Vậy để anh ăn”.

Nếu đổi thành tôi thấy người khác ăn chung một cây kem với mình, chắc chắn sẽ thấy rất mất vệ sinh. Vậy mà kì lạ thay khi nhìn Tam Gia giải quyết đồ thừa của tôi, tôi lại không nghĩ gì, chỉ biết nhìn chằm chằm vào cột điện phía trước, đỏ mặt, đỏ mặt và đỏ mặt.

5


Sau cái hôm hẹn hò với Tam Gia thì ba ngày sau chúng tôi không gặp nhau tới một lần, lão tụ tập với bạn bè trước đây tổ đội chơi game gì đó, còn tôi ở nhà nói chuyện với ông bà nội và bố mẹ… Thật ra chủ yếu là tôi bị mẹ “thẩm vấn”.

Trí nhớ của mẹ tôi rất tốt, bà nhớ lại tất cả những lần gặp Tam Gia trước đây, còn nhớ cả một câu chuyện cười đến tôi còn chẳng nhớ rõ.

Do gên di truyền nên đầu Tam Gia đã có tóc bạc, hơn nữa màu tóc lão không phải chỉ mỗi trắng đen không, mà là sự pha trộn của ba màu trắng, đen và vàng, có muố nhuộm cũng không nhuộm hết được.

Hồi cấp ba có một lần nghỉ học, hai chúng tôi với một bạn nữ khác cùng đi về nhà, trên đường gặp mẹ của bạn nữ ấy, chúng tôi chào cô rồi đi luôn. Nào ngờ trong cuộc họp phụ huynh mấy hôm sau, cô ấy nói với mẹ tôi: “Ông nội của Tiểu Bố nhìn trẻ quá!” (Cô đó đã từng gặp bố tôi, vì vậy tự động tăng thêm vai vế cho Tam Gia).

Nghe xong mẹ tôi ngơ ngác không hiểu gì, về nhà còn hỏi tôi ông nội đến trường đón tôi tan học lúc nào.

Sau này lên đại học, áp lực bài vở không nặng bằng hồi cấp ba nên tóc Tam Gia cũng đen hơn trước. Nhưng khi đi cùng với tôi bị người lạ nhận nhầm thành “Người lớn trong nhà thoạt nhìn còn rất trẻ” khiến lão luôn canh cánh trong lòng, bởi vậy thường xuyên nhuộm tóc.

Không ít lần tôi nói với lão rằng tôi thích màu tóc trước kia của lão hơn, lão trả lời tôi rằng: “Đợi đến khi nào anh chính thức làm bố rồi nói sau”.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: Trà Hoa Nữ 88
Có bài mới 12.01.2020, 23:24
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 1442
Được thanks: 10621 lần
Điểm: 29.55
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh là tất cả những gì em ghét nhất - Tiểu Bố Thích Ăn Bánh Trứng - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


6


Sau cuộc hẹn hò nhạt nhẽo lần đầu tiên, Tam Gia làm một việc rất kì quặc, việc này chính là trang sử đen tối trong cuộc đời của lão, cũng trực tiếp quyết định lão phải nhún nhường trước tôi trong suốt nhiều năm sau này.

Đột nhiên lão đòi chia tay với tôi.

Đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất lão nói chia tay, thậm chí ngay cả điện thoại cũng không gọi, nửa đêm nửa hôm gửi cho tôi một tin nhắn trên QQ(1), nói là “Anh muốn chia tay”.

(1) Tencent QQ, thường được gọi tắt là QQ, là một phần mềm nhắn tin nhanh, đồng thời cung cấp nhiều dịch vụ khác như trò chơi điện tử mạng xã hội, kho dữ liệu âm nhạc, mua sắm trực tuyến, tiểu blog và truyền giọng nói trên giao thức IP do Tencent Holdings Limited của Trung Quốc phát triển.

Phản ứng đầu tiên của tôi là: Tài khoản của lão bị đánh cắp à?

Nhưng rồi lại nghĩ tên hacker sẽ không rảnh đến vậy, vì chỉ nói một câu sau đó không hó hé gì thêm, không đòi phí bồi thường thanh xuân, không đòi phí bồi thường tổn thất tinh thần, không đòi phí nuôi dưỡng con nhỏ…

Khi đó tôi còn trẻ và nông nổi, ngay cả lí do cũng không cần hỏi, chỉ cảm thấy tức đến mức máu xông lên não, liền đáp gọn lỏn: “Được”.

Sau đó chúng tôi ù ù cạc cạc chia tay như thế.

Hôm sau là Tết ông Táo, ban ngày tôi ngủ một mạch đến giờ cơm trưa mới dậy, lúc rửa mặt chợt nhớ ra mình làm gì còn bạn trai, bởi vậy bữa trưa chỉ ăn qua loa mấy miếng rồi rầu rĩ về phòng trùm chăn ngủ tiếp. Nào ngờ không buồn bã được lâu thì mẹ tôi về. Mẹ cầm cái đót giày xông thẳng vào phòng chọc chọc lên chăn của tôi, dặn tôi mau dậy làm việc.

Tôi vẫn nhớ như in lúc bắt đầu gói đến cái bánh chẻo thứ ba thì điện thoại đổ chuông.

Tam Gia gọi điện thoại hỏi tôi đang làm gì, tôi trả lời đang gói bánh chẻo, lão hỏi tôi có thể đến công viên gần nhà hai đứa được không.

Để trốn việc phải làm nô dịch cả buổi chiều cho mẹ, tôi đồng ý cực kì nhanh, sau đó mặc áo đi bốt rồi chạy ra ngoài.

Trong công viên không một bóng người, người già người trẻ đã về nhà gói bánh chẻo hết rồi, đứng trước hồ nước, tôi nhìn thấy Tam Gia mặc áo “cậu bé Bọt Biển” lẻ loi ngồi trên ghế dài, không nhìn rõ nét mặt lão, nhưng cả người lão đều toát lên vẻ buồn rầu khó tả.

Tôi đi tới ngồi xuống cạnh lão, bỗng nhiên lão sụt sịt hỏi: “Không chia tay nữa, có được không?”.

Tôi không chắc lão sắp khóc hay chẳng qua bị cảm lạnh rồi. Vì vậy, tôi ngồi im trên ghế không dám nói gì, lại nghĩ lỡ như lát nữa tên ngốc này nằm lăn lộn dưới đất ăn vạ, tôi nên hô hào cứu mạng hay đạp lão một cú trước rồi mới kêu cứu…

Tôi không lên tiếng, nên lão đành tiếp tục độc thoại: “Tối qua anh nghe nhạc, nghe đến đoạn Vương Phi hát, ‘đời này cuối cùng vẫn không có may mắn gặp lại em nơi ngõ hẹp’(2), bỗng cảm thấy rất trống rỗng. Mấy ngày nay anh luôn cảm thấy không chân thực, anh thích em lâu đến chừng ấy, đột nhiên em muốn chúng mình ở bên nhau, bởi vậy anh không cảm thấy an toàn. Lúc thầm thích em không được em đáp lại anh vẫn thấy vui, nhưng bây giờ chúng mình trở thành người yêu, anh rất sợ một ngày em cũng sẽ bất ngờ nói chia tay như cách em bắt đầu với anh vậy. Anh không muốn cứ mãi lo được lo mất như thế nên muốn tiếp tục những ngày tháng như trước đây”.

(2) Trích từ bài hát “Năm tháng”.

Trong lòng tôi vô cùng bực bội, lão nghe nhạc thôi mà đã muốn chia tay là thế nào đây?!

Nói đến câu cuối mắt lão đỏ lên, “Nhưng nói xong anh lại mất ngủ cả đêm, vì em đồng ý quá nhanh. Cả ngày hôm nay, bắt đầu từ lúc cạo râu cạo trúng mặt, tâm trạng anh không cách nào bình tĩnh được, anh nhận ra dù chúng mình chia tay thì anh cũng không thể nào an tâm như ngày xưa được nữa, anh sai rồi, chúng ta đừng chia tay nữa được không em, anh sẽ không làm thế nữa”.

Tôi vẫn chưa hết giận, nhưng nhìn vẻ mặt lão lúc này lại cảm thấy lão thật đáng thương. Đang lúc lúng túng thì mẹ gọi điện đến, thông báo rằng chị tôi sinh rồi, là một đứa cháu trai.

Thế là tình cảm trai gái trở nên vô cùng tầm thường trước niềm vui khi sinh mệnh mới ra đời, tôi nói với lão, “Nhà em đến bệnh viên thăm chị gái đây, chị em vừa mới sinh con trai cho em, à nhầm, là cháu trai”.

Lão gật đầu, nhưng khi tôi sắp rời đi thì lão níu tôi lại: “Còn anh thì sao?”.

Tôi vội đi nên kệ xác lão, đi được mấy bước thì ngoái đầu lại nhìn, thấy lão vẫn cúi gằm đầu ngồi nguyên chỗ cũ, tôi bèn chạy lại đá vào bắp chân lão, nói: “Sau này còn vậy nữa em sẽ ném anh vào giữa hồ đấy!”.

Lão bị đá mà vẫn cười tươi như hoa, lặp đi lặp lại, “Anh sẽ tự nhảy, sẽ tự nhảy!”.

Về sau lão quý thằng cháu tôi cực kì, hai người quấn quýt với nhau chẳng khác gì anh em ruột (?) vậy.

7


Kì nghỉ đông có một ngày bạn bè hẹn nhau đi chơi, rất nhiều bạn học đều biết chuyện tôi và Tam Gia đang hẹn hò. Những lúc như thế này, cho dù bạn bè nghĩ gì, tình tiết câu chuyện vẫn sẽ phát triển theo hướng bình thường, đó là sẽ có người nhảy ra nói với tôi: “Lúc đó tớ đã cảm thấy hai người đẹp đôi lắm mà!”.

Số lần nhận được lời chúc phúc quá nhiều, tôi xấu hổ chạy sang bàn khác ăn, người ngồi bàn đó cứ mời rượu tôi mãi, kết quả tôi nể mặt đám bạn nên say không biết trời trăng là gì.

Ăn cơm xong, buổi chiều cả nhóm đều đòi đến KTV gần đó hát hò, tôi chân nam đá chân chiêu mà vào nhà vệ sinh, lúc ra thì thấy Tam Gia đang ôm áo khoác đứng ở bệ rửa tay đợi mình, những người khác đã đi gần hết.

Tam Gia chờ tôi rửa tay và rửa mặt, sau đó phủ áo khoác lên người tôi, còn dùng luôn tay áo sơ mi của lão lau nước trên mặt tôi, tiếp đó lão hỏi: “Sao hôm nay em cứ trốn anh mãi thế”.

Tôi ngây người: “Em xấu hổ mà”.

Tam Gia chỉ nói một tiếng “hừ”.

Giây phút ấy không biết tôi đã nghĩ gì, bỗng nhiên ôm cổ lão nhón chân lên thơm một cái rồi vội vã chạy lấy người, bỏ lại lão đứng đó như trời trồng.

Đó là nụ hôn đầu tiên của chúng tôi, thế mà hôm đấy tôi uống quá nhiều nên chẳng nhớ gì luôn…

8


Tôi thật sự không nhớ xíu xiu nào về vụ mình uống say rồi hôn Tam Gia. Rất lâu sau này nhờ Tam Gia giậm chân trách móc tôi hồi đó đùa bỡn lão thế nào, tôi mới nhớ ra.

Thật ra lão cũng không nhớ rõ đâu, lão nói lúc đấy đàu óc chập điện luôn rồi.

Tóm lại, ngày hôm sau gặp nhau sau buổi tụ tập, tôi cứ thấy ánh mắt Tam Gia nhìn tôi là lạ, còn tôi thì hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Chúng tôi cùng đi dạo phố ăn lẩu trong khi mỗi đứa tự ôm trong lòng suy nghĩ của riêng mình.

Hôm đó tôi đội một chiếc mũ bằng nhung, rất đáng yêu, rất ấm áp cũng… rất dễ bị ám mùi.

Thế nên suốt quãng đường về tôi luôn ngửi thấy mùi lẩu nức mũi trên đầu mình.

Lúc đến gần đài phun nước không còn hoạt động ở gần nhà tôi, Tam Gia bỗng nhiên kéo tay tôi ngồi thụp xuống đất với lão.

Tôi thắc mắc: “Gì thế?”.

Lão nhìn bóng người cách đó không xa rồi trả lời tôi: “Có người.”

Tôi càng thấy kì quặc hơn, “Đúng thế, có người”.

Hình như Tam Gia đang tự nói với mình: “Để người ta nhìn thấy không hay lắm”.

Trong lúc còn đang nghĩ chuyện gì mà để người ta nhìn thấy không hay lắm, thì Tam Gia nhích hai bước về phía tôi, sau đó… lão hôn tôi.

Tôi đã cảm thấy nuối tiếc vô số lần, nụ hôn đầu trong trạng thái tỉnh táo lại diễn ra trong tư thế này, bên cạnh đài phun nước không hoạt động, xung quanh là những thân cây trơ trụi và ánh đèn đường lờ mờ, trong bóng tối chúng tôi như hai con ếch đang hôn nhau vậy.

Có lẽ đến ông trời cũng không chịu nổi quá trình yêu đương kém lãng mạn này. Hôm đó trước khi tôi bước vào cổng, Tam Gia ôm tôi thật chặt, lúc cằm lão gác lên đỉnh đầu tôi, tôi bỗng nghe thấy một tiếng “bùm” sau lưng, quay đầu lại đã thấy pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm.

Hai chúng tôi ôm nhau ngắm pháo hoa suốt năm phút đồng hồ, vô vàn pháo hoa với đủ loại hình dáng và màu sắc liên tiếp nở rộ giữa màn đêm, đẹp vô cùng. Tôi hỏi Tam Gia: “Không phải anh làm đấy chứ?”.

Tam Gia im lặng mấy giây mới nở nụ cười: “Em cứ cho là anh làm đi”.

9


Sau khi vào học tôi nhớ Tam Gia thấu ruột gan, cuối cùng đến một ngày tôi giấu người nhà đến Hạ Môn tìm lão. Lúc ấy chưa có kinh nghiệm, cũng chưa có tiền tiết kiệm nên hai chúng tôi đã tiêu sạch bách tiền sinh hoạt phí, sau khi về trường không được bao lâu thì sống trong cảnh giật gấu vá vai.

Một tháng trước kì nghỉ hè, tôi đổi tờ một trăm tệ cuối cùng thành một đống tờ một tệ, tính toán kĩ càng mỗi bữa chỉ được ăn bao nhiêu tiền rồi ghi vào một quyển sổ. Ở siêu thị lúc bấy giờ đang bán một loại kem que tên là “Bốn vòng tròn”, hai tệ một cây, bên trong có một miếng chocolate cực to, có thể chống đói được.

Tôi gọi điện thoại cho Tam Gia: “Bữa trưa hôm nay em ăn một cây Bốn vòng tròn của Yili(3) và một cái bánh bao, ăn với nhau không ngờ lại hợp ghê”.

(3) Yili group là một công ty sản xuất, kinh doanh sữa và các sản phẩm từ sữa, trụ sở chính đặt tại Nội Mông, Trung Quốc.

Lúc này Tam Gia vừa ăn cơm xong đang đi về kí túc xá, nghe tôi nói vậy thì không vui: “Em đừng ăn thế, phải ăn uống tử tế, hết tiền thì có thể nghĩ cách mà”.

Tôi bĩu môi: “Nghĩ cách gì? Em không dám xin tiền bố mẹ”.

Tam Gia nghĩ ngợi trong giây lát: “Ăn chực của bạn em đi! Họ ăn thịt thế nào chả phần cho em cục xương. Như vậy đỡ hơn tình cảnh bi thảm hiện giờ của em”.

Tôi “cạn lời”: “Sao em thấy điều anh nói còn bi thảm hơn nhỉ… Không sao, em ăn ít đi để giảm béo luôn.”

Tam Gia hỏi: “Nhưng ăn kem thì càng béo thêm chứ?”.

Tôi khóc không ra nước mắt: “Anh biến đi… Ôi dào anh không cần lo cho em đâu, anh cứ ăn no ngủ kĩ là được rồi”

Tam Gia thông minh nghe ra ẩn ý trong lời tôi nói: “Em kể lể với anh em thê thảm như thế, rõ ràng không muốn anh ăn ngon ngủ kĩ đây mà… Tối nay anh ra căng-tin húp cháo miễn phí cũng được…”

Tôi an oán: “Chúng ta thật đáng thương…”

Hai đứa bàn bạc với nhau đủ loại phương pháp ăn gió uống sương và cách ăn ké bạn bè, hay đi húp cháo miễn phí của trường qua ngày.

Mấy ngày sau, bỗng nhiên Tam Gia nói với tôi: “Cổ họng anh đau quá, hình như bị cảm rồi. Dạo này đang có dịch cúm mà”.

Tôi đau lòng khôn nguôi: “Hu hu hu, chắc chắn do ăn uống không tử tế nên sức đề kháng mới kém đi đấy, anh đi khám xem sao”.

Tam Gia: “Không đi được”.

Tôi hỏi: “Anh có thẻ bảo hiểm y tế đúng không? Dùng thẻ bảo hiểm y tế sẽ không mất tiền nhỉ?”.

Tam Gia ngẫm nghĩ: “… Đúng thế”.

Tôi còn đang nghĩ mình quá thông minh, nào ngờ nghe Tam Gia nói: “Được rồi, anh sẽ để thẻ bảo hiểm lên đầu giường, bác sĩ sẽ bảo vệ anh”.

Tôi bật khóc hu hu: “Anh sốt đến ngu người rồi hả?”.

Mấy ngày nữa lại trôi qua.

Tôi nói với lão: “Mẹ em vừa gửi tiền mua vé xe cho em! Chúng ta không cần sống những ngày cực khổ nữa rồi!”.

Lão mừng rỡ: “Thật vậy hả? Mừng quá! Vậy anh không cần ở lại đây thêm nửa tháng lừa tiền mẹ nữa rồi”.

Tôi: “Lừa tiền… Anh nói thế em mới nhớ ra, lần này đến Hạ Môn tiền thuê nhà đều do em trả! Anh cũng nên trả một nửa chứ!”.

Thật ra tuy tôi trả tiền thuê nhà nhưng tiền ăn uống chơi bời đều do lão chi, có điều lão không định tính toán số tiền này với tôi, lão nói: “Nhưng ngày nào anh cũng quét dọn vệ sinh mà, còn mua bữa sáng cho em, giặt quần áo giúp em nữa…”.

Tôi nhớ đến chiếc váy “xấu hổ” bị bẩn trong mấy ngày đèn đỏ liền đỏ mặt cắt ngang lời lão: “Được rồi! Đừng tào lao nữa! Chúng mình đang nói đến tiền thuê nhà kia mà!”.

Tam Gia im lặng trong thoáng chốc: “Cho anh nợ nhé, sau này anh sẽ đưa hết tiền lương cho em”.

Tôi cười hì hì: “Sao tự nhiên em cảm thấy vừa sến rện lại vừa thấy vui nhỉ?”.

Vì vậy những ngày chúng tôi không ở gần nhau là những ngày hoặc đang tích lúa cho lần gặp mặt sắp tới, hoặc sống trong lao đao vì hết tiền sau khi gặp mặt nhau. Những ngày ở bên nhau là quãng thời gian chúng tôi ăn sang ở chảnh nhất, chơi “xõa” hết mình nhất. Cũng bởi vậy, mỗi khi nhớ lại cuộc sống hồi đại học, quãng thời gian vui vẻ nhất là khi ở bên Tam Gia.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: Trà Hoa Nữ 88
Có bài mới 29.01.2020, 17:58
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 1442
Được thanks: 10621 lần
Điểm: 29.55
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh là tất cả những gì em ghét nhất - Tiểu Bố Thích Ăn Bánh Trứng - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


10


Lúc mới yêu nhau, chúng tôi vẫn chưa hiểu hết thói hư tật xấu của đối phương, luôn muốn tạo ra những niềm vui bất ngờ hay vài hành động lãng mạn nho nhỏ.

Ví dụ như tôi viết thư cho Tam Gia, mỗi tuần một bức. Trong thư cũng không viết những chuyện văn vẻ gì mà đều là những mẩu chuyện vặt vãnh, nội dung không khác gì mấy câu chuyện mà các dì các bà thường bê ghế ra sân cắn hạt dưa tán gẫu ở quê tôi.

Tôi viết thư cho lão kể trong căng-tin trường chúng tôi có một con chó hoang, giống Toy Poodle bẩn như giẻ nùi. Mỗi lần tôi cho nó ăn cơm thừa, nó đều nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ.

Tôi kể với lão bên dưới tòa nhà chúng tôi có một bầy chim sẻ, con nào con nấy đều béo như ngỗng, không cần dùng vợt bắt, chỉ cần lấy ít thức ăn cho chim để vào lòng bàn tay là túm được ngay.

Tôi còn kể có hôm trời trở gió, một đứa bạn của tôi ăn nhiều dưa hấu quá, lúc đi ngủ đặt chân ra ngoài chăn nên bị lạnh, thế là tè dầm ra giường.

Tôi mua rất nhiều giấy viết thư màu hồng và phong bì sặc sỡ rất đẹp mà các cô bé tuổi mới lớn hay dùng, dán tem thư rồi bỏ vào hòm thư màu xanh lá cây trước cổng trường, chờ nó đến tay Tam Gia sau quãng đường dài trắc trở.

Kết quả, tôi không nhận được một bức thư trả lời nào.

Một tháng trôi qua, tôi không dằn lòng nổi mà hỏi Tam Gia: “Anh có nhận được thư em viết không?”.

Tam Gia ngỡ ngàng hỏi lại: “Thư gì?”.

Những bức thư ấy đong đầy tâm tình cô thiếu nữ gửi suốt bốn năm qua mà vẫn chưa đến được tay Tam Gia, không biết chúng đã trốn trong xó xỉnh không ai biết nào rồi.

11


Gửi thư không đến nơi, chúng tôi liền chuyển sang chuyển phát nhanh.

Đầu tiên là quà sinh nhật Tam Gia, tôi đã chuẩn bị một thùng đồ, cụ thể có những gì tôi không nhớ nữa, chỉ nhớ Tam Gia nói không mua được mì ăn liền ở Hạ Môn nên tôi nhét cho lão tận mấy gói mì ăn liền Gấu Mèo Nhỏ, cùng với quyển nhật kí có gắn kèm mấy bức ảnh được tôi làm rất cẩn thận.

Tôi lấy điện thoại chụp lại cuộc sống hàng ngày của mình, cách mấy hôm thì rửa ảnh dán vào trong quyển sổ, sau đó dùng bút màu tô vẽ xanh xanh đỏ đỏ ghi chú thích ngày hôm ấy mình đã làm gì, đã ăn gì, đã nghĩ gì, tóm lại là một tác phẩm được đầu tư cực kì kĩ lưỡng… Thậm chí có một buổi sáng đang đánh rang rửa mặt, tôi lập tức kéo đứa bạn trong phòng dậy, nhờ nó chụp cho bức tôi đang đánh răng.

Tam Gia rất thích cuốn nhật kí ấy, hôm tốt nghiệp đại học còn để nó cùng với những tập tài liệu quan trọng gửi chuyển phát nhanh về nhà, nghe nói mẹ của Tam Gia - mẹ chồng tương lai của tôi, sau khi vô tình đọc được có vẻ mặt rất khó tả…

Tam Gia học theo cũng gửi cho tôi một thùng quà vào ngày sinh nhật, trong đó có một con gấu bông tôi đã ôm đi ngủ suốt bao nhiêu năm qua, những món đồ khác đều là những món đồ chơi nho nhỏ vừa đắt lại không có tác dụng gì, bị tôi quăng vào xó xỉnh nào không nhớ nữa.

Có một tập thư tình lão tự tay viết, trang nào cũng rất lãng mạn với đầy đủ thơ thẩn tranh vẽ, gọi tắt là “sởn da gà”.

Có một tấm bản đồ trường đại học Hạ Môn vẽ tay, tôi dán nó lên bức tường cạnh giường, lúc gọi điện thoại lão sẽ nói với tôi đang đứng ở đâu và sắp đi đâu, tôi sẽ lấy ngón tay vẽ lại quãng đường lão sẽ đi trên bản đồ.

Các dịp sinh nhật sau này chúng tôi không còn làm những việc lãng mạn như thế nữa, mà sẽ cố gắng đến chỗ người kia để đón sinh nhật cùng nhau.

12


Yêu xa rất dễ dẫn đến cãi nhau. Đặc biệt là trong giai đoạn tình cảm vẫn chưa ổn định, tôi và Tam Gia hở một chút là đấu khẩu chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt.

Một đêm trước Quốc Khánh nọ, chúng tôi cãi nhau lớn đến nỗi không ai chịu nhường nhịn người còn lại, tôi kiên quyết đòi chia tay, dù hiện giờ tôi còn chẳng nhớ nguyên nhân cãi nhau là gì, nhưng tình hình hồi đó hình như rất căng.

Tôi đoạn tuyệt với lão: “Em chịu đựng anh đủ lắm rồi, chia tay đi, em không muốn tiếp tục cãi nhau với anh nữa”.

Nhưng thái độ nhận sai của Tam Gia rất tốt: “Ừ, là lỗi của anh, em đừng giận nữa mà”.

Khi ấy tôi khóc như trời đất sắp sụp đổ đến nơi: “Không phải em giận, mà em không chịu nổi yêu xa kiểu này nữa, anh có biết rằng mỗi lần chúng ta cãi nhau, giá như anh đứng trước mặt em, ôm em thật chặt, mọi chuyện sẽ trở về yên bình rồi không”.

Tam Gia không nói gì, chờ tôi khóc đủ rồi, lão mới hỏi: “Một cái ôm là được đúng không? Vậy mai anh sẽ tới chỗ em”.

Tôi ngẩn người: “… Anh nói thật đấy chứ?”.

Tam Gia: “Ừ, bây giờ anh đang xem vé máy bay để đặt”.

Trong phút chốc tôi quên bẵng giận dỗi lẫn khóc lóc: “Được rồi, vậy em chờ anh đến mới chia tay… Anh đặt vé máy bay đi, em tìm chỗ ở cho anh”.

Sau đó chúng tôi việc ai nấy làm, nguy cơ chia tay lập tức được xóa bỏ.

Trong suốt hơn hai mươi năm sống trên đời, lần đầu tiên tôi biết hóa ra trong lòng một ai đó mình cũng quan trọng nhường ấy.

13


Dù Tam Gia đã tới Bắc Kinh mấy ngày chỉ để dỗ dành tôi, nhưng phần lớn thời gian chúng tôi không có tiền để ném qua cửa sổ, và càng không có nhiều thời gian rảnh đến thế, bởi vậy số lần cãi nhau trong hai năm đầu nhiều như cơm bữa.

Mỗi khi cãi nhau với Tam Gia tôi sẽ buột miệng nói ra mấy câu quá đáng, thái độ của Tam Gia luôn là “Không trả lời, không thanh minh”.

Tôi hỏi lão: “Anh có biết khi em tức giận, anh không trả lời tin nahwns, không gọi một cú điện thoại… là không đúng không hả? Làm vậy chỉ khiến em giận hơn thôi!”.

Tam Gia trả lời: “Dù sao em dễ nổi giận nhưng nguôi giận cũng nhanh, anh yên lặng nghe em mắng là được, em mắng xong là hết giận. Nếu anh cứ gân cổ lên cãi em lại càng tức giận, ngộ nhỡ em chơi xấu dùng chiêu khóc lóc anh cũng chịu thua”.

Nghe thấy lão nghĩ cho mình như vậy, cơn giận đang bốc trong đầu tôi cũng nguôi ngoai đi ít nhiều, vừa định nói “Thật ra em cũng có lỗi”, thì lão lại nói bằng giọng đắc ý: “Dù sao anh cũng đã chụp màn hình các tin nhắn, điện thoại cũng ghi âm lại, chờ em hết giận rồi anh sẽ lấy chứng cứ ra để em ngoan ngoãn nhận lỗi”.

Tôi: “…”

Tình cảm giữa chúng tôi chưa bao giờ sóng yên biển lặng, nhưng hai “quả pháo” khi ở cạnh nhau nào ngờ lại có thể dập lửa cho nửa kia như thế đấy.

14


Vì chúng tôi thường bay qua bay lại giữa Hạ Môn và Bắc Kinh, nên đứa bạn cùng phòng cảm thấy rất khó hiểu, cô ấy hỏi tôi rằng: “Nếu hai đứa đã tiết kiệm được nhiều tiền thế sao không chọn du lịch ở chỗ khác? Lúc nào cũng là Bắc Kinh với Hạ Môn thì có gì vui? Các danh lam thắng cảnh chắc đi gần hết rồi nhỉ?”.

Tôi đã trả lời cô ấy thế này: “Cậu lắm điều quá!”.

Một người xinh đẹp thông minh như tôi sao lại không nghĩ đến việc hẹn hò ở một nơi nằm giữa hai điểm cơ chứ, như thế còn tiết kiệm được khối tiền đi lại nữa mà.

Nhưng mục đích của chúng tôi không phải là du lịch, chúng tôi chỉ muốn ở bên nhau mà thôi, sau đó tìm hiểu sâu hơn về cuộc sống của người kia. Ví dụ như tôi sẽ chỉ vào tòa nhà kí túc xá của lão và nói rằng “Phải vẽ thêm một sân vận động bên cạnh lên bản đồ mới được”, lão cũng sẽ mời đám bạn cùng phòng của tôi đi ăn, hát hò, cùng chúng tôi đến công viên giải trí chơi trò tháp rơi tự do.

Cảm giác hòa nhập được với bạn của người yêu rất tuyệt, sẽ khiến người ta cảm thấy mình cũng tham gia vào cuộc sống của nửa kia.

Thỉnh thoảng chúng tôi cãi nhau, tôi khoogn nhận điện thoại của lão, lão sẽ gọi điện thoại cho bạn cùng phòng của tôi, nhờ cô ấy chuyển lời nói giúp.

Có lần tôi và lão đang nói chuyện thì bỗng nhiên ai đó cướp mất điện thoại của lão, sau đó mấy cậu trai chào hỏi tôi qua điện thoại, còn bắt chước giọng điệu của Tam Gia nói “chị Bố ơi em nhớ chị lắm”.

Mùa đông một năm nào đó tôi đến Hạ Môn tìm Tam Gia, lúc ấy tôi đã thi xong nhưng Tam Gia thì chưa. Lần đó vì đã báo cáo trước với mẫu thân đại nhân nên tôi ở Hạ Môn tận hai tuần, chờ lão được nghỉ thì về cùng luôn.

Đám con trai ở cùng tầng kí túc với Tam Gia đều học cùng lớp, mỗi lần thi xong đều tụ tập ăn cơm, chơi bài, chơi game cùng nhau. Tôi không thích chờ ở khách sạn nên mỗi khi họ đi thì tôi đều ở lại kí túc xá của lão tự tìm niềm vui cho mình, chờ họ về chúng tôi lại cùng chơi người sói. Chúng tôi đã từng chơi trên bãi đất trống bên cạnh khe núi, trong kí túc xá hay bên bàn ăn trong quán nướng, bởi vậy hễ tôi xuất hiện trong phòng kí túc xá của Tam Gia, chưa đầy mười phút sau căn phòng sẽ chật ních người.

Từ đó mỗi lần tôi xuất hiện sẽ kèm theo nhạc nền của riêng mình, đó chính là âm thanh vang vọng khắp hành lang, nội dung cụ thể là: “Chị Bố đến rồi! Chơi người sói thôi, chơi người sói thôi!”.

15


Có một lần Tam Gia phải đi thi cả tuần, chúng tôi thuê một homestay bên cạnh bờ biển, ông chủ là một người đàn ông gầy gò nhưng rất tốt tính. Hằng ngày thấy chúng tôi đi vào đều hỏi: “Giấy vệ sinh trong phòng còn đủ dùng không? Thay cho cô cậu một cuộn mới nhé?”.

Tôi đoán có lẽ ngày xưa ông chú này là nhân viên tiếp thị của một hãng giấy vệ sinh nào đó.

Buổi tối lúc Tam Gia ôn bài thì tôi ngồi trên giường xem ti-vi, tôi nhớ hình như hồi đó đang chiếu “Tùy Đường diễn nghĩa”, cứ làm bài được một chốc Tam Gia lại kìm lòng không đậu quay đầu sang nhìn ti-vi, tôi lườm lão mấy lần, nhắc nhở lão chú tâm ôn tập. Sau đó lão ôm cuốn sách về mạch điện vào nhà vệ sinh, tôi tò mò liếc mắt qua nhìn thấy lão ngồi trên chiếc ghế gập nhỏ, đặt sách lên nắp bồn cầu, tập trung ôn tập. Tinh thần học tập của lão làm tôi cảm động suýt rớt nước mắt, liền nói với lão rằng: “Em tắt ti-vi rồi, anh ra ngoài này học đi”.

Tam Gia nghe thấy tôi tắt ti-vi bèn gào lên thảm thiết: “Không được tắt, không được tắt! Đó là trụ cột tinh thần của anh đấy! Anh định ôn bài xong ra ngoài xem mà!”.

Mặt biển phía sau nhà trọ thật yên ả, không giống như bãi tắm ở Thanh Đảo quanh năm suốt tháng đều có người bơi lội, nó gióng như bờ biển mà những odoi yêu nhau xách dép đi bộ trên nền cát thường xuất hiện trong những bộ phim truyền hình. Sẩm tối chúng tôi thường đi dạo trên bờ biển, nhặt mấy viên đá nhẵn nhụi chơi ném thia lia.

Một hôm chúng tôi đang đi trên con đường nhỏ trở về homestay thì bỗng nhiên nhìn thấy một vật thể lông màu xám cách chúng tôi nửa mét đang đi rất chậm. Tôi tinh mắt nhận ra đó là một con chuột, liền hét một tiếng “As~~~” chói tai, kết quả con chuột kia dừng lại luôn.

Nó quay lại mặt đối mặt với tôi, đứng im không nhúc nhích, sau khi kêu mấy tiếng “chít chít” thì chạy thừa sống thiếu chết.

Tam Gia bật cười thành tiếng, nói với tôi: “Nó nói em dọa nó sợ đấy”.

Trong lòng tôi xuất hiện hàng vạn biểu tượng gào thét, chính nó mới dọa một bông hoa xinh tươi như tôi sợ chết khiếp thì có.

16


Chúng tôi từng có lần ôn bài ở căng-tin, ăn xong bữa sáng thì nhân tiện chiếm dụng luôn cái bàn ăn đó. Lúc lão học bài tôi không có việc gì làm bèn lật sách của lão ra đọc, phát hiện ra giáo trình “Hàm biến phức” của bên trường lão không khác gì trường tôi. Thế là tôi tìm một tờ giấy trắng bắt đầu liệt kê những điểm quan trọng, vừa viết vừa tìm ví dụ mẫu trong sách, hồi đó tôi vừa thi xong hàm này nên ấn tượng về nó vẫn chưa phai mờ, thậm chí còn nhớ tóm lược được cả đề thi.

Đến khi lão bắt đầu ôn hàm biến phức, tôi liền đưa đề cương vừa mới viết cho lão xe, rồi giảng tỉ mỉ lại cho lão nghe. Tôi vừa dứt lời, ánh mắt Tam Gia cũng thay đổi.

Ánh mắt ấy cứ như bệnh nhân đang sầu não vì có đến tận tám trăm nhân cách khác nhau bất ngờ nhìn thấy thuốc chữa bệnh, hai mắt lão sáng rực, nói với tôi: “Cưng à, em còn giảng hay hơn cả thầy giáo của bọn anh!”.

Tôi đắc chí nói đâu có, nhưng cảm thấy mình đúng là vô địch thiên hạ.

Sau này có điểm, tôi được hơn tám mươi điểm, Tam Gia được hơn chín mươi điểm… Hừ hừ, chắc chắn là vì giáo viên của lão chấm dễ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: Trà Hoa Nữ 88
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 31 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ảnh hậu tái lâm - Khương Ngọc

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 140, 141, 142

4 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

5 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

6 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 234, 235, 236

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 143, 144, 145

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

11 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

12 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

15 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

17 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

18 • Dành cho những ai cần điểm (mà không muốn ngồi gõ bài)

1 ... 5, 6, 7

19 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

20 • Bản Tin Thể Thao AOA - Game


Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 355 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Hạt mưa nhỏ: Các bạn cho mình hỏi thăm là box truyện sắc đâu rồi ạ , cả box sắc hoàn nữa ?
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 247 điểm để mua Hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 216 điểm để mua Love Green
doctruyen888: Cho mình hỏi thăm, sao mình ko được cấp phép để xem tiếp truyện ạ?
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 329 điểm để mua Mèo tặng hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 322 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 851 điểm để mua Ngọc xanh đen
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 500 điểm để mua Hồng ngọc 3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 467 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
cò lười: chào mọi người
Hoàng Phong Linh: hmmm
Độc Bá Thiên: E qua nick đó xem âm bao nhiêu đi :)2
Mẫu Tử Song Linh: Em có lòng thành thôi, chứ không có tiền
Mẫu Tử Song Linh: Đại gia Ếch Ộp Kêu ngày xưa nay còn đâu? =))
Độc Bá Thiên: Tết lì xì chị nhá
Mẫu Tử Song Linh: Hihi =))))
Độc Bá Thiên: Khôn như e nhà chị nuôi mấy đứa đó :)))
Mẫu Tử Song Linh: Em cho chị 2k điểm diễn đàn chị cho em 200k tiền mặt nhớ? =)))
Độc Bá Thiên: E nhìn chị còn bn :cry:
Mẫu Tử Song Linh: No no, chị cho em tiền đi
Độc Bá Thiên: Chuyển chị 2k cũng đc nè :iou:
Mẫu Tử Song Linh: Em có 2k nè :(
Độc Bá Thiên: Nghèo quá e ạ
Mẫu Tử Song Linh: Xin chào mọi người =)))))
Mẫu Tử Song Linh: Gì sao nói em théeeee
Độc Bá Thiên: Xôi điên
LogOut Bomb: Độc Bá Thiên -> Đào Sindy
Lý do: À lố e iu <3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.