Nửa canh giờ đêm nguyên đán này, luôn luôn chỉ có hai người bọn họ.
Tuy rằng những năm gần đây, thời gian hai người quấn quýt đã tăng đột biến, nhưng thói quen nửa canh giờ ngày mồng một này hắn vẫn tiếp tục giữ.
Từ Đạt ngồi trên trường tháp, để mặc cho người đàn ông đang gối lên đầu cô khép hờ mắt, thoải mái nghỉ ngơi.
“Đang nghĩ gì vậy?” Lý Dung Trị cũng không hé mi, cười hỏi.
Hai tay cô nhẹ phủ lên mắt hắn, đáp:
“Từ Đạt đang nghĩ, vị thị vệ đeo đao bên cạnh chàng kia, hai ngày trước vừa nói cho thiếp biết, chàng từng vẽ dung mạo thiếp năm ba mươi tuổi?”
“…”
“Cậu ta còn giao hòm đó cho thiếp, thiếp mở ra xem rồi. Năm nay thiếp đúng ba mươi, là tuổi phụ nữ Đại Ngụy như sói như hổ, tuy rằng năng lực như sói như hổ này trước mặt bệ hạ chỉ có thể chắp tay chào thua. Bệ hạ, người thấy Từ Đạt người vẽ có giống với thiếp bây giờ không?” Cô dịu dàng hỏi.
Hắn kéo tay cô xuống, mở đôi ngươi đen láy ra bình tĩnh nhìn cô, cười trả lời:
“Người thật đẹp hơn.”
“À… Dung Trị.”
“Hửm?” Hắn khép mắt định ngủ tiếp thêm một lát, nhẹ nhàng kéo tay cô. Nghĩ thử xem năm nay có lý do gì để ngăn không cho cô đi xa vì chính sự.
Ra khỏi kinh thành, sẽ dễ dàng rời khỏi tầm tay của hắn, hắn luôn sợ… luôn sợ chuyện ở huyện Đắc Khánh sẽ xảy đến một lần nữa.
Từ Đạt cười nói: “Thiếp vừa nhớ ra, Đông Hồi từng nói, suốt đời chỉ có thể gặp thiếp hai lần, một lần là ở huyện Đắc Khánh, lần còn lại là…” Còn lại là khi cô chết già, lúc đó cô không hiểu tạo sao lúc cô chết già cũng tìm đến cô? Nay nghĩ tới, thuật âm dương của Đông Quy rất giỏi! Chắc là đến để giúp cô lựa chọn.
“Đông Quy? Sao?”
Cô khẽ khàng vuốt chân mày hắn, cười nói:
“Dung Trị, thiếp đã từng nói với chàng, chỉ mong kiếp sau tái sinh ở một chỗ không có người nào của kiếp này, bình lặng trôi qua một đời như vậy. Nhưng bây giờ, thiếp lại nghĩ, kiếp sau cũng có thể gặp chàng thì tốt biết mấy, chỉ cần có chàng là được. Đến lúc đó, thiếp muốn xin Đông tiên sinh sau khi thiếp chết đi, sẽ giúp thiếp kiếp sau có thể đến chỗ của chàng.”
Trí óc hắn đông lại, không hề dịch động.
“Dung Trị, cả đời này là thiếp chiều ý chàng. Kiếp sau, chàng liệu mà kiếm cách để chiều thiếp đi.”
“…Được.” Hắn lại khẽ đáp thêm một lần: “Được.”
Cánh tay ôm cô khẽ siết, hắn khép mắt lại, hàng mi thật dài run rẩy, khàn giọng nói:
“Kiếp sau, ta chỉ toàn tâm toàn ý yêu nàng, không có thiên hạ nhà họ Lý, chỉ có nàng cùng ta.”
Ngày tham gia: 03.07.2015, 11:24 Bài viết: 119 Được thanks: 89 lần Điểm:1.29
Re: [Cổ đại] Chỉ là Hoàng hậu - Vu Tình - Điểm: 8
Phải nói là lâu lắm rồi mới được đọc một cuốn truyện hay như vậy, chân thành cảm ơn editor rất nhiều. Nam nữ 9 đặc biệt dễ thương, tình cảm của họ dành cho nhau cũng vậy. Qua đó khiến ng đọc có thể rút ra nhiều điều về tình yêu, sự hi sinh và lòng vị tha. Yêu ở đây là 1 quá trình rất dài, ban đầu có thể ko để ý đến nó. Ko biết từ khi nào tình yêu đó đã cắm rễ đâm sâu trong lòng ng. Và ko phải ai yêu nhiều hơn ng đó sẽ thua, mà là những ng có tình sẽ sớm về bên nhau, nếu ta có kiên nhẫn và đủ yêu thương để chờ đợi. Nội dung cũng nói về những lời tiên đoán, nếu con ngta đầu hàng số phận, ko có ý chí thì cuộc đời sẽ ko bao giờ có được niềm vui, hạnh phúc và "bình an" thực sự. Nếu ng khác nghĩ mình ko thể, việc duy nhất cần làm là thay đồi sự sai lầm ấy của họ.
Ngày tham gia: 03.07.2019, 11:41 Bài viết: 5 Được thanks: 0 lần Điểm:0.8
Re: [Cổ đại] Chỉ là Hoàng hậu - Vu Tình - Điểm: 1
Cảm ơn editor nhiều lắm. Một bộ truyện hay, cảm động - văn phong chững chạc (my gou). Từ lúc đọc cái giới thiệu, nghĩ là SE nhưng vẫn chấp nhận xem ( tui ko thích SE). Thật sự là 1 bộ truyện hiếm hoi làm tui có thật nhiều cảm xúc.
Bạn không thể tạo đề tài mới Bạn không thể viết bài trả lời Bạn không thể sửa bài của mình Bạn không thể xoá bài của mình Bạn không thể gởi tập tin kèm