Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 6 bài ] 

Duyên diệt - Eyrie

 
Có bài mới 11.12.2019, 12:36
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 08.12.2019, 14:51
Bài viết: 4
Được thanks: 0 lần
Điểm: 17.25
Có bài mới Re: [Cổ đại - Ngược] Duyên diệt - Ewyx - Điểm: 20
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 3
Author: Ewyx

Cuộc sống phải lo toan đấu đá trên triều, dạ đấu (*) với các thế lực khác đã mài mòn con người hắn. Hắn chẳng còn thời gian để đến thăm nàng, cũng chẳng dám đến chỗ nàng, sợ nàng nghe được hắn nổi giận, sợ khiến nàng phải buồn lòng, lại chẳng nghĩ đến sẽ làm nàng tổn thương. Hắn cứ ngỡ chờ khi thành công sẽ có thể quang minh chính đại ở bên nàng, sẽ có thể mỉm cười cùng nàng. Nhưng, những sự việc đã phát sinh, lại nằm ngoài dự tính của hắn. Đã có quá nhiều chuyện chen vào giữa hai người. Mà nàng, cũng không còn là nữ nhân trẻ con, thích nắm cánh tay hắn đòi hỏi đủ thứ như khi xưa.

(*) Dạ đấu: dạ (buổi đêm) -> dạ đấu kiểu đấu ngấm ngầm.

Nàng vẫn cười, nhưng nụ cười không giống như lúc xưa, không phải nụ cười vô ưu vô lo hạnh phúc, mà là nụ cười giấu đi bộn bề lo toan.

Nhưng, chưa bao giờ hắn nghĩ nàng sẽ như thế này.

Hắn đã quá quen thuộc với nụ cười của nàng.

Nàng cười ngày thành thân, nụ cười hạnh phúc. Nàng cười nhìn hắn nạp Cẩm Yên Hạ làm trắc phi, tân lang là hắn còn chưa cười, nàng đã cười thay. Nàng cười nhìn hắn sủng ái Cẩm Yên Hạ, giống như không buồn phiền vì hắn chẳng ở bên nàng. Nàng cười nhìn Cẩm Yên Hạ nói nàng ta mang thai, sống như chính nàng mới là người sắp làm mẫu thân. Nàng cười…

Mười năm chung chăn gối, hắn cứ ngỡ mình đã hiểu nàng. Mỗi nửa đêm quay sang nhìn người con gái bên cạnh, hắn đều nhìn thấy vẻ khắc khoải, ưu tư trên khuôn mặt nàng. Khuôn mặt gầy nhỏ xanh xao, hàng lông mày nhíu mặt. Người này rõ ràng cũng rất yếu đuối, nhu nhược, chẳng khác Cẩm Yên Hạ là bao, thậm chí còn có phần nhợt nhạt hơn. Nhưng hắn chỉ để ý đến Cẩm Yên Hạ luôn tỏ ra yếu đuối kia, mà quên đi mất bên cạnh mình còn có một người con gái giả bộ mạnh mẽ cứng rắn. Từ khi nào mà hắn không thấy điều này? Bỏ lỡ một khoảnh khắc, là bỏ lỡ hết tất cả. Có khoảnh khắc nào hắn đã bỏ lỡ rồi?

Nữ nhân nhu nhược khiến người ta thương tiếc, nữ nhân nhu nhược tỏ ra mạnh mẽ càng khiến người ta thương tiếc bội phần. Bây giờ hắn mới nhận ra, liệu có còn cơ hội được thương tiếc nàng nữa hay không?

Nhìn bàn tay trắng nõn như ngó sen đang nắm chặt lại, hắn muốn đi đến nắm lấy tay nàng, ôm nàng vào lòng, bảo bọc nàng, như ngày nào hai người mới bên nhau.

Từng cảm xúc, từng cảm xúc, đều vẹn nguyên.

Đột nhiên, nàng ngẩng đầu, ánh mắt hốt hoảng tuyệt vọng, nàng mấp máy môi, khó khăn lắm mới thốt lên được một lời

“Chàng… chàng có từng để tâm tới thiếp không?”

Nàng hỏi xong, như không dám chấp nhận sự thật đau lòng, đầu càng cúi thấp.

Nàng hỏi hắn có từng để tâm tới nàng không ư? Hắn không dám công nhiên nhìn thẳng nàng vào ban ngày, bởi vẻ đẹp của nàng quá thanh khiết, hắn chẳng thể chạm tới. Chỉ khi bạn đêm mới có thể nhìn nàng thật gần. Hắn khổ tâm để làm gì đây? Để có được quyền lực tuyệt đối, khiến khó ai có thể dị nghị về chuyện của hai người sao?

Nàng hỏi như vậy. Là không tin hắn, hay là đã tin, nhưng niềm tín nhiệm này quá mong manh?

Nàng nói “từng”. Nghĩa là nàng chỉ chờ mong hắn một lần để tâm đến mình trong quá khứ, mà chưa một lần mơ về hai chữ đời đời kiếp kiếp sao? Sao hắn lại không nghĩ nàng vẫn luôn nhìn về quá khứ, mà hắn thì cứ cất bước về phía tương lai. Khoảng cách giữa hai người cứ ngày một xa, cứ ngày một bị kéo dãn như vậy. Giờ mới nhìn lại, bàn tay những tưởng vẫn nắm chặt lấy nhau kia, hoá ra đã buông, đã xa, đã bị bóng tối nuốt chửng mất.

Bàn tay bên dưới long bào khẽ xiết lại, hắn xoay người đi về phía cửa điện.

Nàng nhìn theo người ấy, cười khổ một tiếng. Chàng trốn tránh sao?

Thật ra, một khắc đó, nàng rất muốn hỏi: “Chàng có từng yêu thiếp không?”. Nhưng nàng không dám, nàng không đủ dũng khí. Nàng không luyến tiếc dịu dàng của chàng, bị chàng ruồng bỏ nàng cũng không oán. Nàng cũng sẽ không hỏi chàng đã từng yêu, chỉ cần một ánh nhìn của chàng là nàng đã đủ mãn nguyện rồi. Thế nhưng, ngay cả điều giảm đơn này chàng cũng không muốn cho nàng.

Bờ lưng hơi run, lời lẽ thốt ra lại vô cùng cứng rắn:

“Ngươi ghen ghét đố kị với hoàng hậu khi nàng còn là trắc phi, hại nàng xảy thai. Nếu trẫm tiếp tục dung túng, lập ngươi làm hậu, chẳng lẽ ngươi lại không tiếp tục hãm hại các phi tần khác?”

Một lời buộc tội không thể hợp lý hơn. Ghen ghét đố kị với thiếp thất của trượng phu. Là thất xuất. Ở dân gian đã chẳng thể chấp nhận một nàng dâu như thế, huống hồ đã gả vào Hoàng gia. Chỉ riêng lời này thôi cũng đã đủ để hắn bỏ nàng. Giáng làm thiếp đã là rất nhân nhượng rồi.

Nàng se duyên với hắn tròn mười năm, từ khi còn là một thiếu nữ cho tới khi trở thành một phụ nhân, nàng luôn cảm thấy được ở bên hắn đã là ơn trời  biển, chưa bao giờ dám có suy nghĩ đố kị với thiếp thất của trượng phu.

Giờ hắn nói như vậy, còn nhắc tới Cẩm Yên Hạ. Đúng là nàng không ưa Cẩm Yên Hạ, nhưng phần không ưa ấy chẳng đủ để nàng bỏ qua tình tỷ muội mà hãm hại nàng ta, huống hồ…



Đã sửa bởi Yvetta Lautreur lúc 08.01.2020, 14:32, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 24.12.2019, 11:54
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 19.12.2019, 16:38
Bài viết: 2
Được thanks: 0 lần
Điểm: 22
Có bài mới Re: [Cổ đại - Ngược] Duyên diệt - Eyrie - Điểm: 21
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 4
Author: Eyrie

Nàng rũ mi, chợt hiểu ra, chuyện của Cẩm Yên Hạ, hắn vốn chưa từng tin nàng. Cẩm Yên Hạ xảy ra chuyện ở chỗ nàng, không tới một khắc hắn đã xuất hiện. Nàng nhìn hắn khẩn trương, muốn tới giúp, nhận lại một câu “Vương phi ra ngoài đi.” Đúng rồi, Cẩm Yên Hạ là trắc phi của hắn, hắn là phụ thân của đứa nhỏ trong bụng nàng ta, có liên quan gì tới nàng đâu.

Nàng còn nhớ, khi đó hắn nói, “Yên Hạ nhớ nhung nhi tử đã mất, không muốn rời khỏi nơi này, hơn nữa, thân mình nàng ấy còn yếu, không tiện đi lại.” Không chờ hắn nói hết câu, nàng đã hiểu. Chẳng phải là đuổi nàng đi nhường chỗ cho Cẩm Yên Hạ thôi sao. Hắn còn muốn vòng vèo qua lại? Nàng chỉ còn cách thu dọn đồ đạc, chuyển đến sương phòng. Trắc phi ở chính viện, mà Vương phi lại ở sương phòng.

Từ đầu đến cuối, chỉ có Cẩm Yên Hạ. Đến tận bây giờ, lời này hắn nói ra có từng suy nghĩ đến cảm nhận của nàng không?

Lời này dù đúng dù sai, đến bây giờ liệu nàng có còn cơ hội giải thích nữa sao? Giải thích? Với ai? Người ấy sẽ nghe sao? Đương nhiên là không…, sẽ không đâu. Cẩm Vị Khê ngươi sao có thể mơ tưởng cao xa đến vậy? Từ đầu chỉ mong một ánh nhìn, một tấm chân tâm đến răng long đầu bạc, khó đến vậy sao?

Nàng che mắt, nước mắt lại sắp rơi rồi. Trước mặt người nàng yêu, sao có thể rơi lệ. Dù sao trong mắt người ấy, nàng chính là một Cẩm Vị Khê mạnh mẽ, nào được như Cẩm Yên Hạ mềm yếu sống dưới sự bảo bọc chở che?

Có ai hiểu được, lệ chảy vào tim, là cảm giác đau đớn thế nào?

Nàng đứng dậy, lảo đảo thân mình, khom người cúi đầu:

“Ý bệ hạ đã quyết, thần thiếp không dám nói gì hơn.”

Vẫn là giọng nói ấy mà sao lạnh lẽo đến thế?

Hắn cách nàng chỉ ba bước chân, chỉ cần nàng bước lên hai bước là có thể nắm cánh tay hắn bất cứ lúc nào. Nhưng nàng không thể, người ấy không biết tự lúc nào đã chẳng còn là phu quân khi xưa của nàng, mà là Đế vương của biết bao người khác. Chỉ vài bước thôi. Thế nhưng tưởng chừng khoảng cách giữa trời và đất cũng chỉ có thế.

Hắn không quay đầu lại.

“Hoàng hậu bị bệnh, trẫm đi thăm.”

Hắn nhấc vạt áo bước đi, không chút lưu luyến.

“Cung tiễn Hoàng thượng.”

Tiếng cung nhân cúi lạy, quỳ rạp tiễn hắn.

Mơ hồ, hắn nghe thấy giọng nói trong trẻo của người con gái khi xưa. Vạt áo như bị nắm lấy, người con gái ấy tinh nghịch ấy, níu hắn lại, hỏi, “Vương gia đi đâu thế?”.

Nụ cười ấy không còn là của hắn nữa.

Đã từng có một người sẵn lòng chờ hắn, dùng ngây thơ ấm áp của mình đối đãi với hắn để đổi lấy sự lạnh lùng vô tâm. Hắn muốn quay đầu lại, tìm kiếm bóng dáng cố nhân, nhưng chỉ đành bước đi.

Hắn rời khỏi, dường như ánh sáng cũng mất theo, nếu không, sao lòng nàng lại tối tăm đến thế? Sao đến một chút ánh sáng hắn cũng không để lại cho nàng?

Thời điểm hắn bước ra khỏi cung Vị Ương, kỳ vọng cuối cùng của nàng cũng tan biến.

Biết là sẽ chuốc lấy buồn đau, vẫn cứ kỳ vọng.

Hi vọng và kỳ vọng, chỉ cách nhau một bước. Nhưng hi vọng còn có thể thất vọng, rồi tiếp tục ngốc nghếch hi vọng. Còn kỳ vọng, là giống như nàng đây, ngu ngốc bám lấy hạnh phúc đã tàn, để rồi khi tan vỡ, là buồn đau, là gục ngã, là vạn kiếp bất phục; mà chẳng thể trách ai, mà chỉ có thể trách bản thân, lại vẫn ngu ngốc không hiểu.

Khi yêu, chỉ nên hi vọng, chứ đừng kỳ vọng.

Nàng vĩnh viễn không biết được, thời điểm hắn bước đi, trái tim cũng đau đớn chẳng kém gì nàng. Đế vương không có tình yêu, hay nên nói không thể yêu, có chăng cũng chỉ là chút rung động thoáng qua, rồi nhanh chóng tan biến. Rung động trong thoáng chốc, một khắc nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, thử hỏi tình ở nơi đâu?

Rốt cuộc là nàng thua Cẩm Yên Hạ, là nàng thua nàng ta, không phải là thua trong cuồng vọng của bản thân, không phải thua trong tình yêu đối với Đế vương, càng không phải do quá khát khao tình yêu của hắn.

Trái tim đập lên một nhịp thổn thức cuối cùng rồi theo dĩ vãng biến mất, trở nên trầm lặng.

Cánh cửa vốn khép hờ, đột nhiên mở ra.

“Quý phi nương nương, đã đến bữa trưa, để nô tỳ hầu hạ người dùng bữa đi.”

Nàng nhìn, là cung nữ thân cận của Cẩm Yên Hạ. Cái gì nên đến cũng đã đến rồi. Cẩm Yên Hạ này làm chuyện gì cũng chu toàn, giống như chuyện năm xưa. Chờ bao lâu mới đến ngày này, nàng ta sẽ để nàng bước ra khỏi đây sao?

Nhìn bát cháo bốc hơi nghi ngút, nàng bống nghĩ, thứ khiến nàng mang tội danh hãm hại Cẩm Yên Hạ hẳn cũng là một bát cháo nhỉ?

Môi vẽ lên một nụ cười nhàn nhạt, nàng chậm rãi nói:

“Dâng thiện đi.”

Múc từng muỗng cháo nhẹ nhàng, bàn tay đang đặt trên bụng của nàng nắm chặt lại. Tay run run, bát ngọc rơi xuống đất, vỡ tan.

Con ơi, có lẽ mẫu thân không thể cho con cuộc sống tốt rồi.

Năm Cẩn Tuyên thứ nhất, Cẩm quý phi trúng độc mà chết, hưởng dương hai mươi tư tuổi, không tra ra hung thủ hãm hại. Hoàng đế thương tiếc, truy phong Hoàng quý phi, táng ở Cẩm Lăng.


Đã sửa bởi Mynar lúc 10.01.2020, 02:11, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 07.01.2020, 13:29
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 19.12.2019, 16:38
Bài viết: 2
Được thanks: 0 lần
Điểm: 22
Có bài mới Re: [Cổ đại - Ngược] Duyên diệt - Eyrie - Điểm: 23
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 5
Author: Eyrie

Cung Chiêu Dương.

Cẩm Yên Hạ thư thái ngồi trên tháp mềm để cung nữ đấm lưng bóp vai cho mình. Cẩm Vị Khê là thê tử của Cảnh thì sao cơ chứ, giờ nàng ta mới là Hoàng hậu nương nương, mới là người sẽ nắm tay Cảnh đi hết quãng đời còn lại. Nàng ta trẻ, lại xinh đẹp, là đích nữ, sao có thể chấp nhận một Cẩm Yên Hạ là thứ nữ lại đè đầu cưỡi cổ nàng ta được. Mặc dù Cảnh đối xử với nàng ta chẳng kém gì, thậm chí là có phần hơn so với Cẩm Vị Khê, nhưng chính phi tốt xấu gì cũng hơn là người làm thiếp như nàng ta. Ngần ấy năm, cuối cùng nàng ta cũng lấy lại được vị trí nên là của mình. Còn Cẩm Vị Khê kia ư? Hừ. Nàng ta quay sang cung nữ bên cạnh, day day thái dương, không kiên nhẫn hỏi:

“Nhứ Họa đi bao lâu rồi?”

“Bẩm nương nương, tỷ tỷ đi đã được nửa canh giờ rồi ạ.”

Nàng ta nghe vậy, hơi mất hứng “ừ” một tiếng, không nói gì thêm. Nàng ta cảm giác như huyết mạch đang sôi trào, dây thần kinh cũng hưng phấn đến căng như dây đàn, nàng ta chờ ngày này lâu lắm rồi, một giây một khắc cũng không thể chờ thêm được nữa.

Một khắc sau, người được nàng ta nhắc đến đã quay lại. Nàng ta mở to mắt, không cần cung nữ đỡ tay, bước nhanh đến chỗ Nhứ Họa.

“Sao, thế nào rồi?”

Nhứ Họa dường như đã quen với động thái của nương nương nhà mình, mỗi khi nhắc đến Cẩm quý phi, nương nương đều khẩn trương như thế. Nàng cúi đầu, đáp.

“Bẩm nương nương, vị ở cung Vị Ương kia, đã đi rồi ạ.”

Dù sao cũng là một mạng người, nhưng cứ thế mà mất.

“Đã đi rồi?”

Nàng nghe được giọng nói của nương nương, không ngẩng đầu lên nhưng nàng có thể nghe thấy giọng nói ngập tràn vui vẻ, cũng như có thể tưởng tượng ra đôi mắt sáng rỡ của nương nương. Dù gì thì đó cũng là tỷ tỷ của người. Có không cùng một mẹ sinh ra thì… Nàng từng thấy rất nhiều, rất nhiều người ngã xuống dưới tay nương nương, nhưng chưa có lần nào nương nương vui vẻ tới mức này. Nàng rũ mắt, đáp lời.

“Vâng.”

“Tốt, rất tốt. Cuối cùng cũng đi rồi.”

Cẩm Yên Hạ vui mừng cười. Cuối cùng cũng đi rồi. Bao năm qua, Cẩm Vị Khê là cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt của nàng ta. Rõ ràng chỉ là một thứ nữ, vậy mà người được cưới hỏi đàng hoàng lại là người đàn bà kia. Dù cho phụ thân nói nàng chỉ là quân cờ đến giữ chỗ cho nàng ta thì lòng nàng ta vẫn không cam. Nàng ta là đích nữ lại mang phận làm thiếp, người nàng ta luôn coi thường nay lại trên cơ mình, nàng ta ghen, ghét, đố kỵ kẻ kia. Vụ án kia. Chẳng qua chỉ là một cái thai giả, lại đổi được một nửa vị trí chủ mẫu trong phủ. Cảnh thông minh đến vậy, chẳng lẽ lại không nhìn ra được thật giả. Thật thì sao, giả thì thế nào? Có thế nào thì nàng ta nói thứ gì đúng thì thứ đó cũng sẽ là đúng thôi. Chẳng lẽ Cảnh có thể vì một quân cờ mà trách phạt nàng ta, đánh mất đi sự tín nhiệm và trợ lực của phụ thân sao? Khi ấy, nàng ta mất là một cái thai giả, lại đổi được món hời lớn. Lần này, Cẩm Vị Khê mất đi cái thai thật, còn đánh mất cả tính mạng. Bây giờ, nàng ta là Hoàng hậu nương nương cao quý, mà Cẩm Vị Khê chỉ là Quý phi, hơn nữa còn là một quý phi đã chết, căn bản không thể ảnh hưởng gì đến nàng ta được. Nàng ta càng nghĩ, lại càng cảm thấy vui vẻ.

***

“Bẩm Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng cho mời nương nương đến cùng Hoàng thượng dùng bữa trưa ạ.”

“Xin công công chờ chút, ta sửa soạn rồi sẽ ra ngay, tránh để Hoàng thượng chờ lâu.”

Cẩm Vị Khê chết được mấy ngày rồi mà vẫn không thấy Cảnh đả động gì với nàng ta. Nàng ta biết mà, chỉ là một thứ nữ đã hết tác dụng thì có thể làm gì được nàng ta cơ chứ. Nàng ta nhìn người trong gương, môi đỏ răng trắng, cười vui vẻ, nhưng trong ánh mắt chẳng giấu được tia độc ác. Nàng ta nhắm mắt lại, khi mở mắt ra hoàn toàn là ngây thơ vô tội.

Đến nơi, chờ đón nàng ta là cung nữ thái giám, không có Cảnh, nhưng như thế cũng không ảnh hưởng gì tới sự vui vẻ của nàng ta. Chỉ đến khi ngồi xuống bàn..

“Hoàng hậu ngồi xuống đi.”

Trên bàn là hai bát cháo đang bốc hơi nghi ngút.

“Trẫm thấy mấy ngày nay Hoàng hậu có vẻ mệt mỏi nên sai Ngự thiện phòng làm món gì thanh đạm. Hoàng hậu không thích sao?”

Chiêu Hàn Cảnh nhẹ nhàng nói, nhưng thần sắc lẫn ánh mắt đều vô cùng lạnh lùng. Đặc biệt là ánh mắt, sắc bén như nhìn xuyên thấu con người nàng ta vậy. Nàng ta cười cứng ngắc.

“Bẩm Hoàng thượng, thiếp rất thích.”

Rõ ràng Cảnh biết thứ mấy ngày trước đã tiễn Cẩm Vị Khê đi chính là một bát cháo. Nàng ta nhìn bát cháo trên bàn, có một dự cảm bất ổn.

Chiêu Hàn Cảnh vờ như không nhìn thấy vẻ mặt bất an của nàng ta, nói tiếp.

“Trẫm còn nhớ khi ở trong phủ nàng rất thích ăn cháo, còn nói muốn ăn cháo do chính tay Vị Khê nấu.”

Hắn hơi cười, rồi đột ngột nhìn thẳng vào nàng ta, gằn từng chữ.

“Cũng chính bởi vì vậy nên ngươi mới có cơ hội hãm hại nàng ấy.”

Hắn biết, biết rất rõ, bát cháo ấy bị bỏ thuốc, nhưng không phải do nàng làm, mà do chính nữ nhân ác độc trước mặt vu hãm. Nhưng vậy thì sao? Là hắn ích kỷ, hắn trừng phạt Cẩm Yên Hạ, Hữu tướng sẽ chịu để yên ư? Nàng chịu oan nhiều năm, hắn lại chẳng thể nói một câu an ủi, cũng chẳng thể bảo vệ nàng. Uất ức như vậy, lòng nàng sẽ khó chịu đến đâu?

Nhìn Cẩm Yên Hạ ngã soài trên đất, hắn không nhìn nàng ta nữa, cũng không muốn nghe nàng ta biện giải thêm. Hắn đổi giọng, nói bằng một giọng rất nhẹ nhàng:

“Hoàng hậu từ từ dùng bữa. Trẫm đi trước.”

Hôm đó, hắn cũng bỏ Vị Khê mà đi như thế này. Nếu như hắn sớm biết. Nàng đi rồi, hài tử của hắn cũng vậy. Hắn ngu muội, ích kỷ, giờ phút này, bao ý nghĩ về nàng đều ùa về choán ngập tâm trí hắn. Nhiều năm rồi, cũng kết thúc.

Năm Cẩn Tuyên thứ nhất, Cẩm hoàng quý phi mất ít lâu, Hoàng hậu cũng hoăng. Cẩn Tuyên đế ra lệnh táng theo nghi thức của quý nhân, không phong hiệu, không có tuẫn táng.

END.


Last bumped by Yvetta Lautreur on 07.01.2020, 13:29.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 6 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: lunapham, lunsky0, raihapr, sunflowerhuong912, unforgetable và 112 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 197, 198, 199

10 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

11 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 40, 41, 42

12 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

18 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137



Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 258 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 311 điểm để mua Cún mắt nâu
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 285 điểm để mua Hộp quà cún xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 232 điểm để mua Minie Bed
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 234 điểm để mua Cây dừa
đêmcôđơn: chúc mọi người vạn sự bình an. Tài vô lộc đến phúc duyên tràn đầy.
Từ Tâm: Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 244 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 295 điểm để mua Cún mắt nâu
Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.