Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 106 bài ] 

Quân lâm dưới thành - Phù Phong Lưu Ly

 
Có bài mới 17.12.2019, 10:42
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6197
Được thanks: 15651 lần
Điểm: 15.17
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Quân lâm dưới thành - Phù Phong Lưu Ly - Điểm: 82
Chương 60:

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Tư Mã Vanh dùng xong điểm tâm lại quay lại thư phòng ngồi vào chỗ của mình thì thấy quản sự trong phủ vội vã chạy vào, liền đặt bút hỏi: “Chuyện gì thế?” LQĐ

Quản sự cung kính nói: “Công tử Yến Thanh, Đinh tòng sự của Mạc phủ bên ngoài cầu kiến.”

“Cầu kiến?” Tư Mã Vanh hơi nâng mắt, “Hắn ta muốn gặp ai.”

“Thừa tướng.”

Tư Mã Vanh nghe xong thấy buồn cười: “Hắn ta không biết giờ này Thừa tướng đang vào chầu triều sao? Sau khi lâm triều còn một đống chuyện cần xử lý, chưa đến trưa là chưa về được.”

Quản sự lập tức hiểu ra: “Vậy lão nô bảo hắn ta về trước.”

Tư Mã Vanh gật đầu, không nói gì thêm.

Trong phủ Thừa tướng này, từ trên xuống dưới đều là người rất có mắt nhìn, bây giờ nghiễm nhiên tất cả mọi người coi y như nửa chủ phủ, phàm là Vương Thuật Chi không ở nhà thì tất cả đều do y định đoạt.

Mặc dù mọi người hiểu lầm khiến Tư Mã Vanh có chút bất đắc dĩ nhưng cũng lười giải thích rõ, bởi vì cái gọi là càng tô càng đen, cũng chỉ có thể để mặc bọn họ.

Không bao lâu, bên ngoài dần có tiếng động lớn ồn ào, Tư Mã Vanh nhíu mày đứng dậy đi ra ngoài, trực tiếp bước ra cửa lớn, hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Đinh Văn Thạch đứng dưới thềm đá ngoài cửa, vừa thấy y ra liền lộ vẻ mặt giận dữ: “Thừa tướng không ở trong phủ, ngươi có quyền gì từ chối ta không cho vào? Phủ Thừa tướng này từ bao giờ đến lượt ngươi hạ lệnh thế hả? Ngươi ở Mạc phủ cũng chỉ là chủ bộ nho nhỏ, lại đối xử vô lễ với phụ tá Mạc phủ như vậy!”

Tư Mã Vanh kinh ngạc nói: “Chẳng phải Thừa tướng đã bãi bỏ chức vụ của ngươi sao? Sao ngươi còn lấy khoác tên người trong phủ cho mình? Hơn nữa, Thừa tướng không ở nhà, ngươi vào để làm gì?”

Đinh Văn Thạch hừ lạnh: “Thừa tướng bị người ta lừa gạt, ta tất nhiên muốn đòi lại công bằng, Thừa tướng không có ở đây, vậy ta chờ ngài ấy về!”

“Ừ, vậy ngươi ở đây chờ đi.” Tư Mã Vanh tùy ý gật đầu xoay người rời đi.

Sắc mặt Đinh Văn Thạch tái nhợt: “Ngươi một gã nam sủng nho nhỏ lại dám cuồng vọng tự cao tự đại như vậy! Từ trước tới giờ phủ Thừa tướng lấy lễ đối đãi với khách tới nhà, ngươi làm như thế quả thật nhất định sẽ tổn hại thể diện Thừa tướng!”

Tư Mã Vanh chẳng muốn tranh luận với hắn ta, dứt khoát rời đi.

Đinh Văn Thạch tức giận càng sâu, xông lên bậc thang lại bị hộ vệ canh cửa ngăn lại.

Quản sự tiến lên hai bước, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Nếu như phủ Thừa tướng đều không từ chối tất cả khách tới, chẳng phải không còn uy nghiêm? Trước khác nay khác, bây giờ Đinh tòng sự chỉ là dân chúng bình thường, nên nhận rõ thân phận của mình mới đúng, chuyện này không phải công tử Yến Thanh cố ý gây khó dễ, thật sự Thừa tướng có lệnh, không thể cho tất cả những người không liên quan tùy tiện vào phủ.”

Sắc mặt Đinh Văn Thạch lúc trắng lúc xám, trong lòng thầm mắng gió chiều nào theo chiều ấy, ỷ thế hiếp người, ngoài miệng lại không dám nói ra.

Hắn ta vốn định tới sớm chờ thêm nửa ngày để thể hiện thành ý, cũng cầu xin Thừa tướng thu hồi mệnh lệnh, chỉ là không nghĩ tới lại bị chặn cửa không cho khách vào nhà, ngẩng đầu nhìn trời càng lúc càng nắng, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Nửa ngày đó, lần lượt có hai vị đại thần tới bái phỏng, lại có một vị phụ tá của Mạc phủ tới thảo luận chuyện quan trọng, có một thợ may tới đo kích cỡ của mọi người để chuẩn bị y phục mặc theo mùa, đều được cung kính lễ độ mời vào, làm Đinh Văn Thạch vẫn thủ bên ngoài tức giận sắc mặt đỏ như sắt nung.

Tư Mã Vanh dùng lễ tiết khác nhau mời những người này vào, trong lúc đó thu được không ít lần lén nhìn trộm dò xét ý tứ sâu xa, khóe miệng hơi co quắp.

Cuối cùng Vương Đình ghé vào lỗ tai y thấp giọng nói: “Ngươi đắc tội với Đinh Văn Thạch à? Vừa rồi mấy người kia đều quen biết hắn ta, thấy hắn ta đứng ở cửa ra vào nên tò mò hỏi, ngươi đoán hắn nói thế nào?”

Tư Mã Vanh vẫn không nâng mí mắt lên nhìn, lạnh nhạt nói: “Nam sủng của Thừa tướng ỷ thế hiếp người, đầu tiên là xúi giục Thừa tướng bãi nhiệm chức vụ của hắn ta, lại dùng quyền tự cho mình là chủ phủ chặn hắn ta ngoài cửa lớn.”

Vương Đình vừa nghe xong trợn trừng hai mắt, kích động nói: “Quá đúng luôn! Hắn ta nói như vậy đấy! Ngươi lại đoán được!”

“Không khó đoán.”

Vương Đình khàn giọng nói: “Cái tên Đinh Văn Thạch này ta đã sớm nhìn hắn ta không quen mắt, tự phụ tự kiêu không nói, đầu óc còn không dùng được. Ngươi nói đầu năm nay, quan lại quyền quý nuôi một hai nam sủng có gì là kỳ lạ? Làm nam sủng sao lại mất mặt? Tên họ Đinh này kiến thức quá nông cạn!”

Tư Mã Vanh nâng mắt nhìn lên xà nhà, thở dài xoay người đi vào trong.

Vương Đình đuổi theo, nói tiếp: “Nhắc tới nam sủng, ta thế nhưng không hiểu, những mỹ nam tử đó bôi phấn, yểu điệu như cây liễu đón gió, nhìn chẳng khác gì nữ tử, thích bọn họ làm chi? Có mấy người nuôi nhiều trong nhà, bọn họ còn tranh giành tình nhân, cả ngày chả làm gì, chỉ ganh đua sắc đẹp, thật không hiểu những người đó nghĩ thế nào…. Cho nên nói, vẫn là Thừa tướng chúng ta thật tinh mắt! Vừa chọn đã chọn được một người trông vừa đẹp vừa rất hữu dụng! Một người tương đương mười người!”

Mí mắt Tư Mã Vanh nhảy dựng mấy cái, dừng lại xoay người mặt không đổi sắc nhìn hắn ta.

Vương Đình nháy mắt mấy cái, “Ta nói có đúng không?”

“…..” Tư Mã Vanh nghiến răng nói: “Rất đúng.”

Vương Đình cười ha ha, có chút đắc ý xoay người rời đi.

Đến trưa, xe ngựa của Vương Thuật Chi dừng trước cổng ra vào phủ Thừa tướng, rèm vừa nhấc lên, Đinh Văn Thạch đứng một nắng đến váng đầu hoa mắt liền vọt tới trước mặt, kìm nén tức giận chắp tay hành lễ: “Thảo dân Đinh Văn Thạch bái kiến Thừa tướng!”

Vương Thuật Chi xuống xe nhìn hắn ta, cười cười: “Có việc gì?”

Đinh Văn Thạch thấy hắn cười lạnh lùng, cắn răng: “Thuộc hạ quả thật có xung đột với công tử Yến Thanh vài câu, vì vậy mà Thừa tướng trách cứ, thuộc hạ không một câu oán hận, nhưng vì vậy mà Thừa tướng bãi miễn chức vụ của thuộc hạ, thật sự không thích đáng. Việc này truyền đi, Thừa tướng trong mắt mọi người chính là trầm mê nam ắc, là hôn quan chẳng phân biệt được nặng nhẹ! Mong Thừa tướng nghĩ lại, đừng để bị một tên nam sủng ảnh hưởng tới quyết định!”

Vương Thuật Chi phất tay bảo người đánh xe chạy xe về, quay đầu nhìn hắn ta: “Ngươi nói ta là hôn quan?”

“Thuộc hạ không dám! Chỉ là Thừa tướng khăng khăng cố chấp như vậy, chỉ sợ sớm muộn gì cũng sẽ biến thành hôn quan.”

Vương Thuật Chi lại cười: “Ngươi nghĩ rằng ta bãi miễn chức vụ của ngươi là vì ngươi xung đột với Yến Thanh.”

Đinh Văn Thạch hơi sửng sốt: “Chẳng lẽ không phải? Thuộc hạ cũng không có sai lầm gì, nếu không phải do công tử Yến Thanh xúi giục, sao Thừa tướng lại vô duyên vô cớ có quyết định này?”

Đáy mắt Vương Thuật Chi thêm mấy phần lạnh lẽo, trầm giọng nói: “Ngươi nói mấy lời nhục mạ như vậy Yến Thanh cũng không thèm để ý, y không thèm để ý tất nhiên ta cũng không để trong lòng. Chỉ là lúc Mạc phủ xảy ra nhiễu loạn, ngươi lợi dụng việc công để trả thù riêng, thiếu chút nữa làm hỏng đại sự, ta không muốn tính mạng của người là đã tận tình tận nghĩa, ngươi còn có gan chạy tới đây?”

Đinh Văn Thạch biến sắc: “Thuộc hạ chưa bao giờ làm việc hổ thẹn với Mạc phủ, do đâu mà Thừa tướng nói chuyện đó?”

Ánh mắt Vương Thuật Chi nặng nề nhìn hắn ta một cái, không muốn nhiều lời ở trước cửa ra vào, xoay người bước lên thềm đá vào nhà.

Đinh Văn Thạch ngây ngốc hồi lâu, trong lòng vẫn cảm thấy Vương Thuật Chi có ý gây khó dễ, đứng bồi hồi trước cửa ra vào một lúc lâu rồi căm phẫn rời đi, chỉ là tới Mạc phủ gặp Triệu trưởng sử mới biết, ngày đó Tư Mã Vanh không tuy hủy hết toàn bộ văn kiện mà nhét một ít vào trong người, lúc bấy giờ mới hiểu được hàm ý trong lời Vương Thuật Chi nói.

Triệu trưởng sử coi như có chút giao tình với hắn ta, hỏi: “Sau này Đinh tòng sự có tính toán gì không?”

Đinh Văn Thạch trầm mặc một hồi, cuối cùng cười lạnh: “Ta một kẻ nhà nghèo con vợ lẽ, còn có thể tính toán gì? Tất nhiên là rời khỏi kinh thành, tìm đường khác mưu sinh.”

Triệu trưởng sử gật đầu, không nói gì thêm.

Đinh Văn Thạch đứng trước cửa ra vào của phủ Thừa tướng nửa ngày, vấn đề kế sinh nhai không được giải quyết thích đáng, ngược lại truyền tin tức Thừa tướng bị nam sắc làm say mê đầu óc choáng váng ra ngoài. Tuy lúc trước có một số người có phần hiểu rõ tình hình, nhưng lúc này cộng thêm những người lần lượt tới kính thăm phủ Thừa tướng thêm mắm dặm muối, đẩy Tư Mã Vanh ở trên trời chứ không ở dưới đất, lập tức khiến kinh thành chấn động một trận, hai ngày ngắn ngủi, đã thành bí văn đầu đường cuối ngõ không một ai không biết, không một ai không hiểu, cũng có vô số tâm hồn thiếu nữ trẻ tuổi bị vỡ vụn.

Cách mấy ngày sau, Vương Thuật Chi mang vẻ mặt lo lắng trở lại trong phủ, nhìn Tư Mã Vanh thở dài liên tục.

Tư Mã Vanh bị hắn làm da đầu run lên, để sách trong tay xuống hỏi: “Thừa tướng gặp chuyện gì phiền lòng hả? Hôm nay khăn nhận không đủ để may màn che? Hay là trái cây nhận không đủ ăn?”

Vương Thuật Chi lắc đầu: “Cũng không phải, sao ta lại tham mấy món lời nhỏ đó?”

Tư Mã Vanh nghi ngờ nhìn hắn.

Vương Thuật Chi dù vẻ mặt lo lắng nhưng tư thế thái độ ngược lại cự kỳ thảnh thơi, cứ như vậy ngồi xuống dựa vào ghế, một tay cầm ngọc Như Ý nhẹ nhàng lắc lư, qua một hồi lâu mới mở miệng: “Hôm nay lâm triều thì phương Bắc truyền cấp báo, nói khoảng thời gian này nước Lương bắt đầu quấy nhiễu biên giới….”

Nước Lương nằm ở giữa Đại Tấn và nước Tần, có thể nói là nước nhỏ chen ở giữa, sức mạnh quốc gia tuy nhỏ nhưng không thể diệt vong, dường như con rận này sợ người ta chưa phiền lòng không bằng, nếu không phải nước Tần chưa kết thúc nội loạn, Đại Tấn cũng chưa yên ổn, họn họ sẽ không có cơ hội hung hăng ngang ngược đến bây giờ.

Tư Mã Vanh nghe xong nhíu mày: “Nếu triều đình không phái binh đi vây quét, chờ mai này bọn chúng lớn mạnh hơn, sợ là muốn hối hận cũng không kịp.”

“Haizzz… Ta chính là có ý đó, nghe tin xong lập tức liên hợp chư vị đại thần, thỉnh cầu để Đại tư mã dẫn binh Bắc chinh.” Vương Thuật Chi nói đến đây thì dừng một lát, ghé sát y: “Ngươi đoán Hoàng thượng nói thế nào?”

Tư Mã Vanh thấy hắn nhìn mình chằm chằm, trong lòng lộp bộp một tiếng, trấn định nói: “Hoàng thượng nắm trong tay binh quyền đoạt từ chỗ Dữu Mậu, chắc hẳn sẽ không đồng ý đề nghị của Thừa tướng.”

Vương Thuật Chi nhìn y cười rộ lên: “Ngươi đã đoán đúng! Hoàng thượng nói: Nước nhỏ như vậy, cần gì điều động binh lực, Đại tư mã vừa đánh giặc xong, phải nghỉ ngơi đã, việc này đừng ngại cứ giao cho Tạ đại nhân Tạ Trác.”

Tư Mã Vanh rũ mắt không nói.

Vương Thuật Chi có chút tiếc nuối thở dài: “Nghe nói Tạ Trác cực kỳ văn thao vũ lược (Giống như hay văn giỏi võ), chuyện này giao cho ông ta cũng không có gì chê được, chỉ là quyền cầm quân này…. Sợ là sau này sẽ rơi vào tay Tạ thị.”

Tư Mã Vanh nâng mắt, thấy hắn cười mỉm nhìn mình liền không dấu vết quay đầu sang một bên, “Thừa tướng đừng lo, từ trước tới giờ Tạ thị bo bo giữ mình, chắc sẽ không gây bất lợi cho Thừa tướng như Dữu thị.”

“Hi vọng như thế.” Vương Thuật Chi cầm Như Ý gõ trán, “Chỉ là ta có chút không hiểu, Tạ thị yên ắng nhiều năm, sao gần đây đột nhiên không muốn làm người ngoài cuộc nữa?”

Tư Mã Vanh mím môi không lên tiếng, chỉ xem như hắn đang lẩm bẩm.

Ánh mắt Vương Thuật Chi đảo một vòng, lại nghĩ tới một chuyện khác: “Đúng rồi, Hoàng thượng đột nhiên không khỏe, nói mấy ngày sẽ không tảo triều, cuối cùng ta cũng có thể lén lười biếng mấy hôm, không cần dậy sớm nữa.”

Tư Mã Vanh nghe xong sửng sốt, nghĩ một lúc, chấn động tinh thần, vội hỏi: “Hoàng thượng đang yên đang lành sao lại không khỏe trong người?”

Vương Thuật Chi đột nhiên trầm mặc, đôi mắt sắc tối xuống, qua hồi lâu mới mở miệng: “Ta thấy mặt ông ta đỏ, tinh thần sáng láng, không phải chứng bệnh bình thường, sợ là…. Uống ngũ thạch tán (đá thạch nhũ, thạch anh tím, thạch anh trắng, đá lưu huỳnh và đá đỏ, có tác dụng như thuốc kích dục – Theo wikipedia.org.)

Tay Tư Mã Vanh trong tay áo cuộn chặt lại, nắm rất chặt lại buông ra.

Y nhớ rõ đời trước cũng khoảng thời gian này, Hoàng đế vì dùng quá liều ngũ thạch tán, đột nhiên cởi hết y phục như bị điên, sau đó liền ngã xuống đất không dậy nổi, mấy hôm sau lại được thái y cứu về, không bao lâu ông ta lại phát bệnh lần nữa, lần đó nằm trên giường gần nửa tháng.

Nằm trên giường nửa tháng…. Mặc dù không biết đời này có như đời trước không, nhưng dù sao cũng nên thử một lần.

Tư Mã Vanh nhanh chóng cân nhắc một hồi, quay đầu nhìn Vương Thuật Chi, đang muốn mở miệng thì phát hiện hắn một lúc lâu chưa từng lên tiếng, vẻ mặt có vài phần ngơ ngác, không nhịn được đưa tay quơ quơ trước mặt hắn: “Thừa tướng?”

Vương Thuật Chi đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn y: “Hả?”

Tư Mã Vanh nhìn hắn: “Ngươi làm sao vậy?”

Vương Thuật Chi dừng một chút, thở dài: “Mấy danh sĩ nhà quyền quý đều chạy theo ngũ thạch tán như vịt, nhưng từ đầu tới cuối đều không chịu thừa nhận, đây là thứ hại người. Năm đó cha ta chính là vì dùng ngũ thạch tán quá liều, tuổi còn trẻ đã bị mất mạng.”

Tư Mã Vanh thấy vẻ mặt hắn buồn bã, ngực bỗng dưng xiết chặt, vốn cho rằng cả đời mình sẽ không thể nhận thức tình cha con, nhưng thời khắc này không hiểu sao trong lòng sinh ra cảm xúc, tay đặt trên bàn vô ý đưa về phía hắn, lúc sắp cầm tay hắn đột nhiên lấy lại tinh thần nên vội vàng thu tay về.

Vương Thuật Chi không phát hiện ra, chỉ là thấy trong mắt y hiện ra vài phần quan tâm, không nhịn được cười rộ lên: “Yến Thanh, ngươi đang quan tâm ta hả?”

Vẻ mặt Tư Mã Vanh hơi bối rối, cũng không đáp lại.

Vương Thuật Chi lộ vẻ cảm động, thò tay ra cầm tay y, ghé sát vào hỏi y lần nữa: “Ngươi đnag quan tâm ta hả?”

Tư Mã Vanh thấy hắn dựa vào mình quá gần, trong mắt có sự hoảng hốt, vội lấy lại bình tĩnh: “Thừa tướng có biết, người uống ngũ thạch tán một khi phát bệnh, sau đó sẽ càng không thể cứu vãn.”

Vương Thuật Chi cười khổ: “Tất nhiên ta biết, nhưng thời gian phát bệnh sẽ càng dài hơn.”

Tư Mã Vanh gật đầu, “Nói như vậy, chỉ sợ không bao lâu sau lại có thể bị bệnh lần nữa, hơn nữa không chỉ hai ba ngày.”

Vương Thuật Chi nghe ra y có ý ở ngoài lời, nghiêm mặt nhìn y: “Ngươi muốn làm gì?”

“Tìm cớ để Thái tử rời khỏi kinh thành.”

Vương Thuật Chi yên lặng nhìn y một lúc, đột nhiên bật cười: “Bây giờ đúng là có một cơ hội.”

Hôm sau, dưới sự âm thầm bày mưu đặt kế của Vương Thuật Chi, liên tiếp có mấy vị đại thần dâng thư đề cập tới chuyện lũ lụt phương Nam, nói Thái tử nên tới đó đốc thúc công việc cứu trợ thiên tai, phân ưu vì Hoàng thượng.

Thái tử đúng là thận trọng từ lời nói đến việc làm, dựa trên nguyên tắc suy nghĩ thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, đối với mấy chuyện này chỉ sợ tránh còn không kịp, sợ đi sai một bước liền mang tai họa tới cho mình, nhưng Hoàng đế đang bới lông tìm vết hắn ta, vốn đang có chút do dự, kết quả nhìn bộ dạng không tình nguyện kia, lập tức sinh lòng không vui, rất nhanh phê duyệt tấu chương.

Tạ Trác lên Bắc kháng địch, Thái tử xuôi Nam cứu trợ thiên tai, Hoàng thượng lại ít lộ mặt. Kể từ đó Vương Thuật Chi gánh một đống chuyện, tuy trách nhiệm trên vai nặng nề nhưng an nhàn hơn ngày trước rất nhiều, không cần sáng nào cũng vào chầu triều, tạm thời cũng không cần lo lắng ai tính kế hại mình, vừa rảnh rỗi tâm tư liền buộc trên người Tư Mã Vanh không gỡ xuống được.

“Yến Thanh, thời gian này ngươi mệt mỏi, chúng ta lâu chưa du sông Tần Hoài, tối ngươi đi theo ta nhé?”

Tư Mã Vanh thấy hắn nhìn mình tha thiết, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm kia âm trầm như dòng nước xoáy, đối mặt lâu liền có chút thất thần, không chút do dự gật đầu đồng ý.

Tâm tư Vương Thuật Chi vui sướng cả ngày, lúc bóng đêm buông xuống mang y tới thuyền hoa, hôm nay thời tiết hơi nóng, sau khi đêm xuống có gió thổi qua, cảm thấy vô cùng khoan khoái, lại thêm hai bên bờ sông Tần Hoài cây cao ngút trời, thỉnh thoảng tô điểm chút hoa sen hồng nhạt, mùi thơm bát ngát bốn phía, quả thật làm người ta sảng khoái tinh thần.

Bên trong rèm cửa đốt lư hương, làn khói dưới ngọn đèn dầu hết sức mờ ảo, Vương Thuật Chi đưa ly rượu nhỏ tới bên miệng Tư Mã Vanh, thấp giọng nói: “Đây là hoa đào ta đặc biệt sai người ủ, mùi rất nhẹ, không giống rượu trắng, một ngụm nhỏ sẽ không bị say.”

Tư Mã Vanh nâng mắt, nhìn bộ dạng hắn cười yếu ớt lại chờ mong, thấy một luồng sóng nhộn nhạo, còn chưa uống đã thấm vài phần men say.

Vương Thuật Chi thấy y bất động, liền buông ly rượu nhỏ xuống, bất đắc dĩ than nhẹ: “Vốn định lừa ngươi uống rượu, ngươi say rất dễ bảo, nhưng đột nhiên nhớ tới lần trước ngươi say nửa lời cũng không chịu thốt ra khỏi cổ họng. Haizzz…. Vẫn là quên đi!”

Tư Mã Vanh sửng sốt một chút: “Thừa tướng muốn hỏi gì?”

Vương Thuật Chi nâng trán suy nghĩ, đứng dậy ngồi vào bên cạnh y: “Yến Thanh, mối thù của ngươi báo xong chưa?”

Tư Mã Vanh không ngờ hắn sẽ hỏi tới chuyện này, lại sững sờ, lắc đầu.

“Ta cũng đoán như thế, nếu không ngươi sẽ không nghĩ biện pháp tiếp tục ngấm ngầm mưu tính Thái tử.” Vương Thuật Chi hớp một ngụm rượu, đưa tay ôm y, mỉm cười nhìn y: “Ta vốn cho rằng kẻ thù của ngươi ở trong gia tộc Dữu thị, nghĩ Dữu Mậu thất thế, Dữu thị không gượng dậy nổi, mắt thấy không phải có thành tựu gì nữa, ngươi cũng đã báo được đại thù, bây giờ xem ra thì hẳn là bản thân Thái tử?”

Tư Mã Vanh không thể làm gì khác hơn là hàm hộ gật đầu: “Thái tử là tâm phúc của Dữu thị, tất nhiên phải mưu tính Thái tử xong mới có thể báo được đại thù.”

“Dữu thị và ngươi có thù hận gì?”

Trong tai Tư Mã Vanh nghe tiếng ếch ộp, nâng mắt liền trông thấy màn lụa chậm rãi đung đưa trong gió, trong lòng bỗng chùng xuống, thấp giọng nói: “Mẫu thân của ta bị bọn chúng hại chết, ta thiếu chút nữa cũng bị bọn chúng hại chết, mối thù nhà tan cửa nát, tất nhiên muốn cả Dữu thị trả nợ.”

Vương Thuật Chi chưa từng nghe y nhắc tới cha, trong lòng hơi kinh ngạc, suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn không mở miệng hỏi, chỉ là cánh tay xiết chặt thêm, ôm y trước ngực, cười nói: “Kẻ thù của Thái tử rất đông, Hạ Tri Chương coi là một người, ngươi là một người, ta cũng miễn cưỡng tính vào, hơn nữa còn người ngoài sáng và trong tối chờ bỏ đá xuống giếng, sợ là bọn chúng chống đỡ không được bao lâu.”

Tư Mã Vanh bị ép dựa vào ngực hắn, cảm nhận ngực hắn rung động rất nhỏ, gò má đột nhiên như lửa đốt, vội giãy dụa ngồi thẳng người: “Đa tạ Thừa tướng cho ta cơ hội báo thù.”

Vương Thuật Chi hơi nghiêng đầu, dưới ánh sáng mờ tối không nhìn ra vẻ mặt y, liền đưa tay bưng lấy mặt y sờ sờ, ý cười trong mắt càng sâu: “Thật sao? Ngươi muốn cám ơn ta thế nào?”

Tư Mã Vanh dừng một chút.

Vương Thuật Chi cười khẽ một tiếng: “Ta nên cám ơn ngươi vừa nói mấy lời thật lòng với ta, xem như hai ta huề nhau.”

Tư Mã Vanh mím môi không nói.

Vương Thuật Chi ghé sát, hôn lên môi y một cái, lại không rời đi: “Ngươi tên gì?”

Tư Mã Vanh thầm giật mình: “Yến Thanh.”

“Tên thật.”

“Chữ Yến Thanh.”

Vương Thuật Chi dở khóc dở cười, xoa cằm y: “Cái miệng này của ngươi thật sự khó có thể cạy mở.”

Tư Mã Vanh bị hắn dựa vào mập mờ như thế, tinh thần có chút hoảng loạn, dời tầm mắt sang chỗ khác nói: “Một khi Thừa tướng đã ban cho chữ, thì tuyệt đối sẽ không sửa lại, ta nói mình tên Yến Thanh cũng không sai.”

Hô hấp của Vương Thuật Chi hơi khựng lại, mạch nước ngầm trong mắt chợt xoáy gấp: ‘Sẽ không sửa?”

Tư Mã Vanh nghe trong giọng nói của y lộ chút khàn khàn, tay bên hông không nhịn được xiết chặt, vẻ mặt căng cứng hàm hồ lên tiếng: “Ừ.”

Vương Thuật Chi nhìn thẳng vào y, trong lòng đột nhiên dâng lên niềm vui sướng khiến hắn không kịp trở tay, không khỏi lại ôm chặt lấy y: “Đây chính là ngươi nói.”

Tư Mã Vanh không biết nên trả lời thế nào.

“Rượu hoa đào này quả thật không dễ say đâu, ngươi nếm thử xem?”

Toàn thân Tư Mã Vanh cứng đờ, không ngờ hắn lại chuyển từ câu chuyện sang tới rượu, nhất thời bối rối: “Hả?”

Vương Thuật Chi nghe y hơi mơ màng đáp một tiếng, khẽ bật cười, nhấc bầu rượu hớp một ngụm, ánh mắt sáng lấp lánh, sau đó liều mạng môi kề môi với y, một tay giữ cằm y ép y há miệng, không để y kháng cự, dứt khoát đẩy rượu vào cho y.

Rượu này quả thật không thấy cay, vào cổ trơn tuột, Tư Mã Vanh hiếm khi không bị sặc, khoảnh khắc nuốt xuống thì bị hắn công thành chiếm đất.

Cổ họng Vương Thuật Chi thoáng chốc như bị thiêu cháy, nghiêng người đẩy y ngã xuống, triền miên hôn hít, bờ môi nóng bỏng, đầu lưỡi xâm nhập từng tấc một, càng động tình càng không nhịn được tăng thêm lực đạo, cuối cùng làm như hận không thể ăn tươi nuốt sống, hôn người dưới thân đến lúc hơi thở lộn xộn.

Trong đầu Tư Mã Vanh trống rỗng, quên đẩy ra, cũng không chống cự, đang dần dần bị động rơi vào tay giặc, chỉ cảm thấy thấy mình bị một cái lưới lớn càng thu càng chặt, không thở nổi, cuối cùng không nhịn được, từ khóe môi bật ra một tiếng hừ khẽ.

Vương Thuật Chi thiếu chút nữa bị tiếng hừ này trêu chọc ra lửa, vội buông đôi môi ra, thở ồ ồ cúi người nhìn y: “Yến Thanh….”

Ngực Tư Mã Vanh phập phồng lợi hại, đôi mắt sâu kín sớm trở nên mê loạn, chỉ cảm thấy một tiếng này xông thẳng vào ngực, ngay cả người cũng không bị khống chế run nhẹ một cái.

Vương Thuật Chi lại hôn y, hai tay vén áo di chuyển thăm dò vào bên trong y phục.

Tư Mã Vanh bị đầu ngón tay nóng hổi của hắn chạm vào một cái, đột nhiên bừng tỉnh, vội đè cánh tay hắn lại, giọng khàn khàn nói: “Thừa tướng!”

Vương Thuật Chi trấn an hôn lên khóe môi y, tay lại không chùn bước đặt trên eo y, không nhẹ không nặng vuốt ve đi xuống. xin ủng hộ chính chủ LQĐÔNNN

“Ừm….” Tư Mã Vanh thở dồn dập, lại vội cắn môi, hàm hồ nói: “Dừng tay!”

“Được.” Cổ họng Vương Thuật Chi căng cứng, trong miệng đáp lơi nhưng lại không lui ra ngoài.

Y phục Tư Mã Vanh hơi lộn xộn, nhíu chặt mày, mặt nóng lên, cắn rắng chịu đựng những nụ hôn liên tiếp rơi xuống cổ, ngực, thiếu chút nữa lại mê loạn, cũng may cuối cùng hắn cũng buông y ra.

Vương Thuật Chi cắn nhẹ lên môi, giọng nói trầm thấp lộ vẻ bị đè nén ngấm ngầm chịu đựng: “Có câu nói kia của ngươi, ta đã vô cùng thỏa mãn.”

Tư Mã Vanh ngẩn ngơ.

“Ngươi cả đời này, chỉ có thể gọi là Yến Thanh.”

Hai người dây dưa hồi lâu, dưới ánh sáng mờ ảo lại có thể nhìn rõ nét mặt đối phương, Tư Mã Vanh nhìn thẳng hắn, thấy kiều diễm trong mắt y, quả thật có vài phần say, nhẹ nhàng lên tiếng: “Ừ.”

Vương Thuật Chi chống tay nhỏm người dậy nhìn y nửa ngày, cuối cùng cười nhẹ nhàng: “Ngày mai không có chuyện gì, đêm nay chúng ta không về, cứ ở trên thuyền nhé, được không?”

Tư Mã Vanh nhớ tới bộ dạng đêm nào hắn cũng ăn vạ muốn ở lại chỗ mình, trong lòng có chút tê dại, cũng sinh ra vài phần không đành lòng, thấp giọng đáp: “Được.”

Hết chương 60




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngọc Hân về bài viết trên: Kiriya Ayame
Có bài mới 18.12.2019, 22:12
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6197
Được thanks: 15651 lần
Điểm: 15.17
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Quân lâm dưới thành - Phù Phong Lưu Ly - Điểm: 47
Chương 61:

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Ban đêm gió thổi nhẹ làm tắt ngọn đèn trong rèm cửa, bóng người lèm nhèm mông lung khó có thể nhìn thấy, chỉ còn lại đèn lồng xung quanh thuyền hoa chiếu rọi, phối hợp với tiếng đàn sáo bay bổng bên hai bờ sông Tần Hoài cùng ánh trăng nhảy múa. LQĐ

Vương Thuật Chi không lên tiếng, ôm chặt Tư Mã Vanh vào trong ngực, trán chạm trán y, thỏa mãn thở dài một hơi, như có như không gọi hai chữ “Yến Thanh,” nâng môi hôn lên chóp mũi y, lộ ra vài phần cưng chiều: “Ta có thể đợi.”

Tư Mã Vanh nhắm mắt lại, không giãy dụa nữa, chỉ là tâm trạng như con thuyền lá nhỏ trong sóng lớn bão bùng, lắc lư lên xuống dữ dội, bất cứ lúc nào cũng có thể bị một cơn sóng lật úp hoàn toàn, đang lúc vô tri vô giác này không biết là tỉnh hay ngủ, tựa như nhớ tới cỏ hoang quá đầu gối ở điện Vân Đình, nhưng thân thể không còn gầy yếu.

Y một thân y phục áo gấm, đứng trên cửa đại điện cao cao, nhìn đám cung nữ nội thị mồ hôi đầm đìa dọn dẹp cỏ dại, thấy ngoài điện dần khôi phục sạch sẽ, trong lòng lại trở nên trống trải, đang không biết làm sao, mơ hồ có người khẽ gọi “Yến Thanh,” vừa quay đầu lại thì thấy đại điện trống không lạnh lẽo.

Y hồn bay phách lạc đi vào, tìm khắp từng ngõ ngách, nhưng từ đầu tới cuối không nhìn thấy người kia, sắc mặt tái nhợt, hai chân không bị khống chế tiếp tục đi vào bên trong, chỉ là điện Đình Vân này lại rộng lớn như cái động không đáy, càng chạy càng sâu, càng chạy càng tối, sự tuyệt vọng dâng lên đầu, y dừng lại nhìn hai bên xung quanh, đường đi đến đích cũng không nhìn thấy.

Vương Thuật Chi nửa đêm tỉnh lại, cảm thấy người trong ngực ngủ không an ổn, rũ mắt nhìn y chăm chú, một tay khẽ vỗ lưng y.

Lông mày Tư Mã Vanh nhíu chặt dần giãn ra, vô ý đưa tay khoác lên thắt lưng hắn, nhích lại gần hắn hơn, thấp giọng nói mê sảng: “Thừa tướng…..”

Tay Vương Thuật Chi run lên, đột nhiên ngẩn ngơ.

Tay Tư Mã Vanh khoác lên thắt lưng y xiết chặt, thân thể cứng ngắc dần thả lỏng, ngay cả hơi thở cũng trở nên chậm rãi kéo dài hơn, mi tâm lộ vài phần an tâm, ngủ rất yên tĩnh.

Một chú đom đóm chui vào từ khe hở của tấm rèm vào, lặng lẽ không tiếng động bay qua giữa hai người họ, trong con ngươi sâu thẳm của Vương Thuật Chi lóe chút ánh sáng rồi biến mất, hắn xiết chặt đôi tay, hôn lên trán Tư Mã Vanh một cái, lặng lẽ cười.

Hôm sau, luồng ánh sáng buổi sớm vẩy lên thuyền, hai người trong rèm không hề có động tĩnh gì, dường như ngủ rất say.

Vương Đình đứng trên bờ do dự một hồi lâu, mấy lần rón ra rón rén bước lên đuôi thuyền lại cắn răng lui vào bờ, gấp đến vò đầu bứt tai.

Cứ như vậy lại đợi một hồi lâu, hai bờ sông Tần Hoài đã có người đến người đi, trong thuyền hoa vẫn yên tĩnh như cũ, hai người kia không biết còn chưa tỉnh lại, hay là tỉnh nhưng không muốn dậy, vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Đình Đài Lâu Các canh giữ bên cạnh đều gấp gáp mồ hôi đầy đầu, ngơ ngác nhìn nhau, trong mắt đều kiên định như nhau: Không thể quấy rầy! Sẽ bị ném xuống sông chết đuối!

Bên trong bức rèm, Tư Mã Vanh sớm tỉnh lại, chỉ là vẫn chưa mở mắt, trong đầu nhớ lại cơn mơ kia, không hiểu sao nghĩ mà thấy sợ, đột nhiên không biết nên đối mặt với người nằm bên cạnh thế nào.

Vương Thuật Chi cũng mở to hai mắt, nhìn y không chớp mắt, khóe mắt hiện sự vui vẻ, bộ dạng rất có kiên nhẫn.

Mắt thấy mặt trời sắp lên cao, Vương Đình lau mồ hôi trên trán, quay đầu thấp giọng nói với người làm trong phủ chạy tới: “Nói Thừa tướng đêm qua uống hơi nhiều rượu, còn đang ngủ.”

Vẻ mặt người hầu kia đau khổ gật đầu, đang định quay về trả lời thì chợt nghe sau lưng truyền tới tiếng cười dịu dàng, “Đây là vài đêm không ngủ ngon giấc hả?”

Sắc mặt Đình Đài Lâu Các đều cứng ngắc, cùng xoay người lễ độ cung kính hành lễ: “Bái kiến phu nhân!”

Ngay sau đó, hộ vệ canh giữ chỗ bên cạnh bờ cũng đi tới, đều chắp tay hành lễ, mà nguyên cả đám vô cùng mạnh mẽ: “Bái kiến phu nhân!”

Động tĩnh này khiến dân chúng bên bờ sông kinh động, tất nhiên hai người trong thuyền hoa không thể nào ngủ tiếp, Vương Thuật Chi ngoài kinh ngạc thì có chút vui mừng, thấy Tư Mã Vanh mở mắt ra, vội vàng ôm y hôn lên trán y một cái, cười nói: “Không ngờ mẫu thân của ta cũng tới đây.”

Tư Mã Vanh vốn có chút xấu hổ, nâng mắt thấy hắn mỉm cười, cũng không thèm che che lấp lấp bối rối, đáy lòng đột nhiên bị kích thích, trái tim cũng không hiểu sao mềm đi vài phần.

Hai người vội vàng đứng dậy, sửa sang lại y phục lộn xộn và búi tóc lên, vừa xốc rèm cửa đã thấy Vương phu nhân xách làn váy bước lên đuôi thuyền, Vương Thuật Chi vội ra nghênh đón bà: “Mẫu thân chậm một chút, sao nương tới kinh thành mà không báo cho con biết trước? Con sẽ phái người đón nương.”

Vương phu nhân cũng không thèm nhìn hắn, ngược lại không chút dấu vết dò xét Tư Mã Vanh, cười nói: “Nếu như nói trước, vậy sao ta có cơ hội nhìn thấy đường đường một tướng đứng đầu quốc gia ngủ đến trưa còn chưa muốn dậy chứ?”

Vương Thuật Chi cười không hề áy náy: “Nghỉ một ngày còn không cho người ta nghỉ ngơi sao? Mẫu thân, đây là Yến Thanh, nương còn nhớ không?”

Tư Mã Vanh nâng tay áo chắp tay: “Yến Thanh bái kiến phu nhân!”

“Nhớ, lần trước Yến Thanh cản đao thay ngươi, nghe nói trong lúc Vương thị chúng ta gặp nguy cấp lại ra tay giúp đỡ, sao ta lại không nhớ chứ?” Vương phu nhân mỉm cười giơ tay: “Không cần đa lễ.”

Trước mặt bà Vương Thuật Chi không còn điệu bộ của một Thừa tướng, cười nói: “Đói bụng rồi, chúng ta về phủ rồi nói tiếp.”

“Đã đói bụng?” Vương phu nhân liếc xéo hắn, “Sáng sớm ta đã vào thành, đợi trong phủ nửa ngày cũng không gặp được con, còn tưởng con không biết đói là gì cơ, nếu không phải ta tới tìm, con tính tiêu dao tới ngày mai mới về chắc?”

Vương Thuật Chi không để ý cười cười, cũng không giải thích, nói ngon nói ngọt dụ dỗ bà lên xe ngựa.

Trở lại phủ Thừa tướng, vội vàng rửa mặt thay y phục rồi ăn sáng, Tư Mã Vanh tự giác tránh đi, để lại hai mẹ con họ nói chuyện với nhau.

Vương Thuật Chi lại đuổi theo ra tới ngoài, đến dưới mái hiên kéo y lại, nhớ tới tình cảnh đêm qua, trong mắt gợn sóng, nghiêng đầu hôn khẽ lên môi y, thấp giọng cười nói: “Sớm về nhé, ta chờ đệ về cùng ăn cơm.”

Tư Mã Vanh cảm thấy hơi kinh ngạc, rũ mắt nói: “Phu nhân ở đây, thuộc hạ nên nghiêm túc tuân thủ lễ tiết, dùng cơm ở chỗ của mình mới tốt.”

“Đệ cũng đâu phải người ngoài, ta sẽ nói với mẫu thân.”

Trống ngực Tư Mã Vanh nhảy dựng lên, trong mắt đột nhiên hiện vẻ bối rối.

Vương Thuật Chi nhéo nhéo lòng bàn tay y: “Không phải ta ép đệ, chỉ là bản thân ta không thể chờ đợi muốn nói với mẫu thân.”

Tư Mã Vanh kinh ngạc nhìn hắn, ngực như bị bóp chặt, im lặng một lúc, phát hiện bộ dạng bản thân hơi ngẩn người, vội vàng xoay người không nói một lời chật vật rời khỏi đó, vô tri vô giác tới đình nghỉ mát bên hồ, dừng chân nhìn về nơi xa xăm, nhớ tới đêm kia, Vương Thuật Chi đứng dưới tàng cây ngẩng đầu nhìn mình, bộ dạng cười yếu ớt hứng lấy ánh trăng hiện rõ mồn một trước mắt, không khỏi thở dài một hơi, nơi sâu trong đáy lòng không tự giác tuôn trào tình ý không ngớt.

Vương Thuật Chi trở lại phòng, cho người hầu bên cạnh lui ra, tự mình châm trà, cười nói: “Sao mẫu thân đột nhiên muốn tới kinh thành?”

Vương phu nhân nhận chung trà nhỏ, thu liễm ý cười nhẹ nhàng thở dài một tiếng: “Lúc này gặp đại nạn, cũng may biến nguy thành an, chỉ là ta đêm ngủ không được an ổn, dù sao cũng phải ghé thăm con một cái mới yên tâm.”

Vương Thuật Chi trấn an nói: “Đã qua rồi, mẫu thân đừng lo lắng quá.”

Vương phu nhân cười cười: “Đang ở địa vị cao, đón gió lớn là không thể tránh được, ta cũng không phải dạng người nghĩ không thoáng, bây giờ thấy con mọi thứ bình an, tất nhiên thoải mái, thả lỏng tinh thần rồi.” Nói xong nhấp một ngụm trà, nâng mắt nhìn hắn, lại nói: “Nhưng chuyện này bỏ xuống thì lại nhặt chuyện khác lên, thật sự là không sao yên lòng được!”

Vương Thuật Chi thấy vẻ mặt bà ý tứ sâu xa, lắc đầu cười: “Giữa hai mẫu tử chúng ta không cần phải đánh đố, mẫu thân muốn nói gì cứ nói thẳng là được.”

Vương phu nhân buông chung trà nhỏ xuống, ho khẽ một tiếng: “Ta hỏi con, đêm qua trên thuyền hoa, chính là cùng Yến Thanh nói chuyện mây gió?”

Vương Thuật Chi bảo bà nói thẳng, lại không ngờ bà nói thẳng như thế, không khỏi trợn mắt há hốc mồm.

Vương phu nhân hiếm khi thấy hắn bàng hoàng, vừa bực mình vừa buồn cười, “Nói như vậy là sự thật?”

“Khụ khụ,……” Vương Thuật chi cười ho khan một tiếng, “Nếu thật sự như thế, con sợ là nằm mơ cũng muốn cười tỉnh lại.”

Vương phu nhân thấy hắn liều chết không nhận, hừ lạnh nói: “Bớt giả bộ cho ta! Trước kia lúc ở Hội Kê thấy con đối xử không bình thường với y, lần này về kinh thành mới biết, thì ra con bị y làm cho choáng váng đầu óc rồi.”

“Đâu chỉ có đầu óc con choáng váng, Yến Thanh sợ là càng choáng váng hơn con.” Vương Thuật Chi vội nói xen vào, vẻ mặt có phần vô tội.

“Đừng ngắt lời!” Vương phu nhân trợn mắt liếc hắn một cái, “Bây giờ con đã thành đề tài câu chuyện trà dư tửu hậu của dân chúng, chuyện Thừa tướng gây ra không tránh khỏi quá hoang đường! Lại còn cả đêm lưu luyến trên thuyền hoa, thành bộ dạng gì nữa!”

“Hiếm khi như vậy lại bị nương bắt gặp.” Vương Thuật Chi lần nữa nói xen vào, vẻ mặt càng thêm vô tội.

Vương phu nhân đang nói hăng say lại bị hắn ngắt lời hai lần, ngẫm nghĩ lời hắn nói rồi trực tiếp phá công, cười “Ha ha” một tiếng, lại vội căng nét mặt: “Nói hay thật!”

Vương Thuật Chi thu liễm ý cười, nghiêm túc nói: “Vậy mẫu thân nghĩ chuyện này thế nào?”

“Còn có thể có ý kiến gì nữa? Chuyện này cũng không hiếm lạ gì, tuy Vương thị chúng ta chưa bao giờ có nhưng tầm mắt nhìn cả Giang Tả, nuôi nam sủng còn ít à? Chỉ là dù sao con cũng còn trẻ tuổi, chưa cưới vợ, nên thu liễm thì phải thu liễm, đừng hoang đường quá, tránh cho tương lai không có nữ nhi nhà ai nguyện ý gả cho con, vậy con hối hận thì đã muộn.”

Vương Thuật Chi bất đắc dĩ vỗ trán: “Sợ là mẫu thân hiểu lầm rồi, Yến Thanh không phải nam sủng.”

Vương phu nhân bị dọa kêu to một tiếng, trừng mắt nhìn hắn: “Chẳng lẽ con là…. ?”

Vương Thuật Chi dở khóc dở cười: “Con chưa bao giờ xem y là nam sủng, con hi vọng y tiếp nhận con, cùng chung sống với con trong cuộc đời này, tương lai sau này con cũng sẽ không lấy vợ sinh con.”

“…..” Vương phu nhân trợn mắt há hốc mồm, sau một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, cả giận nói: “Chuyện này tự tiền làm chủ hả? Con chưa từng thương lượng với ta!”

“Đây không phải là đang thương lượng sao?”

“Nhìn bộ dáng con chín bò kéo còn không về được như thế này, đây coi là thương lượng gì?”

Vương Thuật Chi cười nịnh nọt: “Trong lòng con, không ai bì kịp được y, nghĩ đến tương lai nếu chúng con không thể ở cùng một chỗ, mỗi người thành thân với nữ tử chả liên quan gì, thì con liền cảm thấy ngột ngạt khó thở. Nếu mẫu thân thật sự thương con, đợi y về thì vẻ mặt hòa nhã hơn chút, đừng dọa y chạy mất.”

Vương phu nhân đen mặt trừng hắn, tức đến không thở nổi.

Vương Thuật Chi vội vàng vuốt vuốt lưng bà: “Mẫu thân đừng giận hại thân, con cũng nhất thời sốt ruột nên nói năng có phần nóng nảy.”

Vương phu nhân buồn bực uống một ngụm trà mới hòa hoãn được chút, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Nghe ý tứ trong lời con nói, y không muốn ở cùng con?”

Vương Thuật Chi ra vẻ buồn khổ gật đầu: “Haizz…….”

Cuối cùng nét mặng nặng nề của Vương phu nhân cũng có ý cười, “Ta xem y cũng không giống tình nguyện làm nam sủng cho người ta.”

“Không phải nam sủng.”

Vương phu nhân không đếm xỉa hắn uốn nắn, vui vẻ nói: “Không muốn càng tốt, nếu như thế ta ở lại kinh thành thêm mấy ngày, chọn cho con một thê tử xinh đẹp, đúng rồi, ta nhớ con thích mặt dài!”

“Con thích mặt như Yến Thanh.”

Vương phu nhân làm như không nghe thấy: “Con thích dáng người đẫy đã? Hay là dáng người mảnh mai?”

“Con thích dáng người như Yến Thanh.”

Vương phu nhân trừng mắt liếc hắn.

Vương Thuật Chi cười rộ lên: “Hình như mẫu thân cũng không phản đối, vậy con yên tâm rồi.”

“Con đây là xỏ xiên gì thế? Ta nói lúc nào….”

“Mẫu thân ở lại đây mấy hôm cũng tốt, ở chung lâu ngày nương sẽ thích Yến Thanh.” Vương Thuật Chi mỉm cười nói: ‘Hiếm khi tới một chuyện, buổi trưa nương nghỉ một lúc rồi con mang nương đi du hồ, thế nào ạ?”

Vương phu nhân: “……”

Hết chương 61


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngọc Hân về bài viết trên: Kiriya Ayame
Có bài mới 19.12.2019, 17:27
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6197
Được thanks: 15651 lần
Điểm: 15.17
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Quân lâm dưới thành - Phù Phong Lưu Ly - Điểm: 48
Chương 62:

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Tư Mã Vanh từ phủ Thừa tướng đi ra ngoài, không mang theo hộ vệ, trực tiếp tới cửa hàng bán đồ dùng. LQĐ

Chưởng quầy vừa thấy y, lập tức chào đón, nhìn ra phía sau y, cười nói: “Tiểu nhân đang muốn phái người truyền lời cho công tử, không ngờ công tử lại tới đây rồi.”

Tư Mã Vanh vốn tính đến thử vận may, vừa nghe nói thế thì hơi kinh ngạc vui mừng, cười rộ lên: “Nhanh như vậy mà đã có hồi âm rồi hả?”

“Cũng không phải vậy! Tiểu nhân phái người đánh roi thúc ngựa đưa tới, Cảnh vương điện hạ gửi thư lại vào hôm đó luôn, vừa đi vừa về không mất bao nhiêu thời gian.” Chưởng quầy nói xong móc một phong thư từ trong tay áo ra đưa cho y, vẻ mặt có phần cung kính.

Chưởng quầy này là người khôn khéo, tuy Tạ Trác không nói vị công tử Yến Thanh mình quên mình phục vụ này rốt cuộc có thân phận như thế nào, còn thanh danh y trong kinh thành chính là nam sủng của Thừa tướng, nhưng người này thật sự khí phách bất phàm, lại lén lút qua lại với nhân vật như Tạ Trác, Cảnh vương, cực kỳ thần bí, nghĩ nhất định là hạng người không tầm thường, tất nhiên ông ta không dám thất lễ.

Tư Mã Vanh không để bụng ông ta nịnh nọt, nói cám ơn rồi bước vào bên trong vài bước, nhanh chóng mở thư ra.

Trong thư có hai bức thư khác nhau, trong đó có một bức là nét chữ của Tư Mã Thiện, tất nhiên là viết cho y, một bức thư khác nét chữ lạ lẫm, chắc là của Nguyên Sinh viết cho Lục Tử Tu.

Y cất thư của Tư Mã Thiện, mở thư của Nguyên Sinh ra nhanh chóng xem qua, đây là vì thực hiện lời hứa lúc trước của y với Lục Tử Tu, đặc biệt cho Nguyên Sinh viết thư về để Lục Tử Tu yên tâm, sau này bớt quấy rầy mình, không thể tưởng tượng được Nguyên Sinh này lại vô cùng giữ sự bình thản, nguyên lá thư chỉ nói mấy chuyện râu ria lặt vặt, trong câu chữ đều cho thấy hắn ta sống rất tốt, còn chuyện hắn ta đang ở đâu, vì sao không lộ mặt thì không nhắc tới một chữ.

Nét chữ của Nguyên Sinh vô cùng rõ ràng thanh tú, chắc hẳn nét vẽ cũng có phần tinh tế, bởi vì cái gọi là nét chữ như nét người, tranh cũng thế, khó trách lúc trước Lục Tử Tu vừa thấy tranh của mình lập tức sinh lòng nghi ngờ.

Tư Mã Vanh lật qua lật lại giấy viết thư kiểm tra một hồi, lại lật ngược phong thư lên, nhìn trong nhìn ngoài, xác nhận không có manh mối gì, lúc này mới nhét thư vào, một lần nữa dán kín, đưa cho chưởng quầy nói: ‘”Đưa tới phủ Lục, giao cho Lục đại nhân.”

Chưởng quầy đưa hai tay tiếp nhận: “Dạ.”

Tuy nói cả kinh thành đều biết Thừa tướng có một nam sủng, nhưng rất ít người từng thấy mặt thật của nam sủng kia, hơn nữa lần nào quay về cũng chọn đường ít người đi nhất, nên đoạn đường này không bị ai nhận ra, chỉ là không ít nữ tử trẻ tuổi nhét trái cây là khăn thơm, phong tục của người dân Đại Tấn như vậy chứ không có ý gì khác, y đành mỉm cười nhận lấy.

Trở lại phủ Thừa tướng đúng lúc buổi trưa, Tư Mã Vanh bị Vương Thuật Chi kéo đi cùng dùng cơm, sau khi ăn cơm xong lại du hồ một hồi, y từ chối không được đành miễn cưỡng đáp ứng, thấy vẻ mặt Vương phu nhân đối với mình luôn ôn hòa, có phần không rõ rốt cuộc hai mẹ con họ đã nói những gì. Chỉ có điều Vương phu nhân xuất thân danh môn, rất có tu dưỡng, bất kể trong lòng có suy nghĩ gì cũng tuyệt đối không lộ trên mặt chút nào.

Ban đêm, Tư Mã Vanh tiêu hủy thư xem lúc ban ngày, nhớ tới thái độ khó nắm bắt của Vương phu nhân, cuối cùng nhíu mày gõ trán mình, thầm trách nói: Nghĩ chuyện này làm gì? Chẳng lẽ mình thật sự nghĩ rằng cả đời ở cùng hắn vùi đầu trong phủ Thừa tướng này sao? Mặc dù Vương phu nhân lén nổi trận lôi đình ép hắn lấy vợ sinh con, đó cũng là chuyện bình thường của con người, bản thân mình ngăn cản được sao?

Tư Mã Vanh xoa mi tâm, lại sững sờ, phát hiện ra mình suy nghĩ quá nhiều rồi, nhưng những suy nghĩ không đúng này thoáng chốc mọc rể nảy mầm trong đầu, không muốn cho nó phát triển nhưng không thể dừng lại, nghĩ tới một ngày nào đó Vương Thuật Chi nâng khăn ngang mày với nữ tử nào đó, ngực lại xoắn đau dữ dội.

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa không nhẹ không nặng, Tư Mã Vanh chợt bừng tỉnh, đứng dậy một lát rồi mới đi ra mở cửa, nâng mắt nhìn Vương Thuật Chi không hiểu vì sao đang vui vẻ đứng trong bóng đêm, vẻ mặt ngây ngẩn, trong đầu vẫn còn đang quanh quẩn suy nghĩ không thể dứt đi được kia.

Ý cười của Vương Thuật Chi khựng lại: “Yến Thanh, đệ làm sao vậy?”

Tư Mã Vanh trừng mắt nhìn hắn, vội nghiêng người tránh đường, đêm nào Vương Thuật Chi cũng đều đi qua đây ngồi một lúc, hai bên đã vô cùng ăn ý, tất nhiên không cần hỏi nhiều, chỉ là nghĩ tới đêm nào hắn cũng có mấy hành động thân mật, trên mặt đột nhiên có chút không được tự nhiên, lại nghĩ tới tình cảnh trên thuyền hoa, lỗ tai cũng bắt đầu đỏ, không hiểu sao thấy chột dạ.

Vương Thuật Chi ngược lại vô cùng thoải mái tự tại, cứ thế ngồi xuống châm trà cho hai người, thấy y bày biện một ít văn kiện trên bàn chưa xem hết, cười nói: “Ta nhớ lúc mới tới đệ nói mình đã học qua cầm kỳ thư họa, bây giờ xem ra nói không sai, so với xử lý chính sự, quả thật cầm kỳ thư họa chỉ có thể coi là học sơ thật.”

Tư Mã Vanh không biết hắn đột nhiên nói như vậy là có dụng ý gì, đành khiêm tốn nói: “Thừa tướng quá khen.”

Thừa tướng thân là đứng đầu bách quan, dưới một người trên vạn người, chuyện cần quan tâm đâu chỉ có nghìn nghìn vạn vạn, tất nhiên không có khả năng tự mình làm tất cả mọi chuyện, bởi vậy rất nhiều văn kiện đều do phụ tá xử lý thay, từ khi Tư Mã Vanh thoát thân phận nô tịch tới nay, có một số văn kiện đưa thẳng tới phủ Thừa tướng giao cho y, trong lòng y biết dù Vương Thuật Chi luôn nghi ngờ thân phận của mình, nhưng cũng mặc kệ, bởi vậy làm việc cũng không câu nệ, nên xử lý thế nào thì xử lý thế đó, coi như là không chút giấu dốt.

Vương Thuật Chi thấy y ngồi xuống đối diện hắn, mặt lộ vẻ bất mãn, đứng dậy đi tới bên cạnh y, ngồi sát vào ý, giữ cằm y cẩn thận nhìn vẻ mặt đang cúi xuống, bắt lấy cổ tay y, rút văn kiện trong tay y ra cười nói: “Yến Thanh, nếu Thái tử ngã xuống, sau khi nỗi lòng của đệ được giải quyết, có phải nên chấp nhận ta?”

Đáy mắt Tư Mã Vanh gợn sóng, im lặng một lát, không đáp lại hỏi: “Chỗ Thái tử thế nào rồi?”

“À…. Tạm thời chưa bắt được sai lầm nào, chờ hai ngày nữa.”

Tư Mã Vanh cũng không tính bắt lấy nhược điểm của Thái tử trong chuyện cứu trợ thiên tai, bây giờ chỉ chờ đợi phụ hoàng phát bệnh lần nữa, vì thế gật đầu, không hỏi gì thêm, hoàn toàn vứt bỏ câu hắn vừa hỏi ra sau đầu.

Vương Thuật Chi không nhận được câu trả lời của y cũng không giận, cười tủm tỉm tiếp tục nhìn y, thấp giọng nói: “Yến Thanh, đêm qua đệ mơ thấy ta à?”

Sắc mặt Tư Mã Vanh khẽ biến, trong mắt hiện vài phần bối rối, dù chột dạ cũng không biết trả lời thế nào.

Vương Thuật Chi giữ hai vai y quay mặt y lại đối mặt với mình, đưa tay chạm vào môi mình: “Trong đêm lại bị muỗi chích một cái, đệ nói sao con muỗi này lại chọn nơi không nên chọn để chích đây?”

Tư Mã Vanh trợn mắt há hốc mồm nhìn môi hắn, hoàn tòn không nhớ ra mình đã làm gì, kinh ngạc nói: “Ta chưa từng….”

“Hả? Đệ chưa từng cái gì?” Vương Thuật Chi làm như vô ý nhìn y một cái, có chút tiếc nuối thở dài: “Haizzz! Con muỗi này quả thật đáng giận, chỗ quý giá này của ta là chờ đệ tới chích, thế mà bị nó đoạt trước, thật sự nghĩ kiểu gì cũng thấy không cam lòng!”

Tư Mã Vanh lúng túng, sắc mặt thoáng chốc đen xuống một nửa.

Vương Thuật Chi vuốt ve môi dưới của mình ngậm ngùi nói: “Bao nhiêu nữ tử mặt đẹp hi vọng vuốt ve chỗ quý giá này của ta, ta đều tự nguyện từ chối từ ngoài cửa, Yến Thanh đệ lại thờ ơ.”

Tư Mã Vanh thấy hành động trêu chọc của hắn, cổ họng đột nhiên hơi khô, lại nghe hắn nói hai chữ “Mặt đẹp,” dù thường thấy hắn chẳng biết xấu hổ nhưng cũng không nhịn được khóe mắt co rút.

Vương Thuật Chi thở dài xong không trêu chọc y nữa, chuyển bàn cờ ra đánh với y một ván, sau khi tận hứng liền phất tay áo đứng dậy, cười nói: “Thời gian không còn sớm, ta cũng nên về rồi.”

Tư Mã Vanh thấy hắn hôm nay không đợi mình hạ lệnh tiễn khách đã đi tới cửa, mà trên mặt không hề có vẻ lưu luyến, không khỏi kinh ngạc, nghĩ tới mẫu thân hắn ở đây, ắt là thay hắn thu xếp việc hôn nhân, lập tức cổ họng như nghẹn lại, vốn là việc nên làm, lúc này nghĩ tới lại chỉ cảm thấy ngực ngột ngạt đáng sợ.

Vương Thuật Chi xoay người nhìn y, thấy y muốn nói chuyện, vội đưa tay đặt lên môi cười cười với y, sau đó lại quay lại, hai tay kéo cửa, “Két” một tiếng nhanh chóng mở ra.

“A!” Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng hít khí lạnh.

Tư Mã Vanh nhìn Vương phu nhân chẳng biết xuất hiện ở đây từ lúc nào, trợn mắt há hốc mồm.

Vương phu nhân thoáng xấu hổ rồi biến mất, rất nhanh khôi phục bình tĩnh, nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt trong tay, mỉm cười: “Đúng là khéo quá, Thuật Chi con ở đây à?”

“Dạ.” Vương Thuật Chi bước ra khỏi cửa, cầm quạt trong tay bà quạt cho bà, cười nói: “Sao mẫu thân lại ở đây?”

“Kinh thành nóng hơn Hội Kê, nhất thời khó có thể thích ứng nên không ngủ được, liền tùy tiện đi dạo một lát.” Vương phu nhân nhìn thoáng qua Tư Mã Vanh, lúng túng nói: “Không nghĩ tới đây là chỗ ở của Yến Thanh, thật sự thất lễ.”

Trong lòng Tư Mã Vanh tự nhủ hộ vệ xung quanh không điếc cũng không mù, tùy tiện đi mới là lạ, nhưng vẻ mặt lại sóng lớn không sợ hãi, chắp tay nói: “Phu nhân nói quá lời, tại hạ sống nhờ ở phủ Thừa tướng, là tại hạ gây phiền phức cho phu nhân.”

“Đâu có đâu có, ngươi được Thừa tướng tán thưởng, cứ an tâm ở.” Vương phu nhân cười cười đoạt lại quạt, nói với Vương Thuật Chi, “Đi dạo nửa ngày giờ thấy hơi mệt, ta cũng nên trở về nghỉ ngơi.” Nói xong xoay người rời đi, không bao lâu liền rẽ vào góc tối không thấy bóng dáng.

Vương Thuật Chi cười lắc đầu, lùi về đóngh cửa lại, xoay người lặng lẽ nhìn Tư Mã Vanh, bất đắc dĩ nói: “Mẫu thân bám theo ta tới, ta vốn định chờ một lúc nữa nhưng lo bà chờ bên ngoài lâu sẽ mệt, trong lòng bất an mới thua ván cờ này, rất oan uổng!”

Tư Mã Vanh há to miệng, nhớ tới mất mát vừa rồi, chợt thấy bản thân mình trở nên vô cùng lạ lẫm, trong lòng không khỏi hoảng sợ.

Vương Thuật Chi ghé sát liếc y một cái, nhân cơ hội ôm y vào lòng: “Nếu không, không về phòng nữa, sợ là chẳng muốn đi.”

Tư Mã Vanh lấy lại bình tĩnh, giãy dụa lùi khỏi hắn nửa bước: “Thừa tướng đi thong thả.”

Vương Thuật Chi thấy lúc nãy y có vài phần không muốn, vốn có chút vui vẻ, lúc này thấy y khôi phục bộ dạng ngày trước, vẻ mặt không khỏi cô đơn, gật đầu lên tiếng: “Ừ.”

Tư Mã Vanh tiễn hắn ra ngoài, đóng cửa lại đứng tại chỗ một lúc lâu, trong đầu đấu tranh kịch liệt, cuối cùng đứng tới run chân, mới hoảng hốt lấy lại tinh thần, ấn thái dương đau nhức quay về ngồi trước bàn, văn kiện trước mặt nhưng sau nửa ngày chưa động tới.

Vương Thuật Chi trở lại thư phòng, gọi Bùi Lượng đi vào, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng hít sâu một cái, phân phó nói: “Đi điều tra Yến Thanh, xem rốt cuộc y có thân phận thế nào.”

Bùi Lượng chấn động, bởi vì thời gian này ấn tượng với Tư Mã Vanh khá tốt, liền nhịn không được lắm miệng hỏi: “Công tử Yến Thanh làm việc gì đáng nghi sao?”

Vương Thuật Chi dừng một chút, cười khổ: “Nơi nào không thể nghi ngờ? Không nói mấy chuyện trước kia, chỉ nói chuyện gần đây, vận số Dữu thị sắp hết, ta cũng không phải vội vã đối phó Thái tử, nhưng y dường như cực kỳ để bụng, ngươi nói một khi Thái tử thất thế, ý nghĩa thế nào?”

Sắc mặt Bùi Lượng khẽ biến: “Triều đình sẽ có rung chuyển.”

“Đúng vậy.” Vương Thuật Chi đứng trước cửa sổ, đưa tay cầm một cánh hoa rơi xuống trên cửa sổ, vẻ mặt không rõ: “Có lẽ y thật sự có oán thù với Dữu thị, chỉ là thù này không đơn giản như ta nghĩ, những ngày gần đây hai huynh đệ Tạ Dật Tạ Trác lần lượt được trọng dụng, chỉ sợ cũng không phải là trùng hợp. Ta sớm nói, Yến Thanh không phải vật trong ao, những việc y làm tất nhiên cũng có toan tính rất kỹ.”

Vẻ mặt Bùi Sáng khó hiểu: “Sao Thừa tướng đột nhiên lại…. Thuộc hạ nhớ lần trước ở Hội Kê, Thừa tướng nói không cần điều tra y, còn muốn đánh cược một phen.”

Vương Thuật Chi im lặng một hồi, bắn cánh hoa ra, khẽ cười nói: “Đánh cuộc trái tim sao? Cũng coi như là thắng cuộc. Chỉ là bây giờ xem ra sợ là có chuyện quan trọng hơn trói buộc y.”

Bùi Lượng nghe xong như lọt vào sương mù, gãi đầu, cũng không hỏi chỉ thêm, chắp đáp một tiếng “Vâng” rồi lui ra ngoài.
Trong phòng khôi phục sự yên tĩnh, Vương Thuật Chi vẫn đứng trước cửa sổ, khóe môi cười yếu ớt, nhìn trăng sáng con ngươi đen nhanh lộ vài phần chờ mong, khẽ thở dài: “Không tìm được mấu chốt, sao đúng bệnh hốt thuốc được?”

Hết chương 62


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngọc Hân về bài viết trên: HNRTV, Kiriya Ayame
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 106 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: BảoBình95nt và 19 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

4 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

5 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

8 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

9 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 17, 18, 19

11 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 213, 214, 215

12 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

13 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 16)

1 ... 33, 34, 35

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Tổng tài anh thật là hư - Cơ Thủy Linh

1 ... 183, 184, 185

17 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp Nữ

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 233, 234, 235


Thành viên nổi bật 
Libra moon
Libra moon
Mía Lao
Mía Lao
V.O
V.O
thu thảo
thu thảo
Windyphan
Windyphan
Song Nhi
Song Nhi

Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Mashimaro hôn nhau
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Lục Bình: Năm nay trả lời ngắn - gọn  :D3 dễ sợ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 347 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 234 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 523 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 344 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 309 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 588 điểm để mua Cung Ma Kết
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Piano hồng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 234 điểm để mua Hạnh phúc 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Ly nước cam dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 354 điểm để mua Jifflypuff Jumps
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 202 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Công Tử Tuyết: #megau1976
Vào Bảng thiết lập cá nhân -> Lý lịch -> Thay đổi cấu hình tài khoản -> Mật khẩu mới (ở phía dưới)  :-D
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: megau1976 vừa đặt giá 358 điểm để mua Tháp Eiffel
megau1976: chào AD, lâu quá không vào dd, xin hỏi đổi mật khẩu thì vào chỗ nào! Tôi chuẩn bị đăng bài lại. thanks.
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 224 điểm để mua Socola quà tặng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 350 điểm để mua Gấu trắng tương tư
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 216 điểm để mua Ống nghe tình yêu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Hoa lồng đèn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Gối xinh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 218 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 279 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 487 điểm để mua Yoyo vui vẻ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.