Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 106 bài ] 

Quân lâm dưới thành - Phù Phong Lưu Ly

 
Có bài mới 10.12.2019, 10:38
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6197
Được thanks: 15651 lần
Điểm: 15.17
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Quân lâm dưới thành - Phù Phong Lưu Ly - Điểm: 48
Chương 54:

Edit: Ngọc Hân – diễn đàn Lê Quý Đôn

Lúc vừa vào cung Vương Thuật Chi đã ngửi ra mùi âm mưu bao phủ, đến tới trước mặt Hoàng thượng, lại bị ông ta lôi kéo thảo luận mấy việc lặt vặt không có gì cấp bách, lập tức đoán bên ngoài đang hỗn loạn. Lúc này trong hoàng cung bảo vệ nghiêm ngặt, vừa khẩn cấp vừa điều binh, không phải muốn động thủ với Vương thị họ thì là gì? LQĐ

Nhưng Hoàng đế cũng không nhốt hắn, mà vẻ mặt vẫn luôn ôn hòa, hiển nhiên vẫn còn chỗ cố kỵ, có lẽ chưa nắm được bằng chứng phạm tội làm người khác tin phục, mặc dù muốn tra cứu tội danh thì cũng phải đợi mọi thứ ổn thỏa mới xuống tay với hắn, để tránh bứt dây động rừng.

Bộ dạng Vương Thuật Chi cũng là rửa tai lắng nghe, ánh mắt lướt qua nơi góc tối của đại điện, ý cười tràn đầy che lấp lạnh lẽo trong đôi mắt.

Nhẹ nhàng đặt chén trà nhỏ lên bàn, Vương Thuật Chi đang ngồi phất tay áo, mặt lộ vẻ lúng túng nói: “Xin Hoàng thượng thứ cho thần thất lễ, đêm nay thần ngồi hơi lâu, lại uống không ít trà, có phần hơi mót….”

Lông mày Hoàng đế hơi trầm xuống, cười cười: “Là trẫm sơ ý, mãi nói chuyện với Thừa tướng, vậy danh sách tiến cử này đành chờ Thừa tướng quay lại rồi bàn bạc thêm, thế nào?”

Vương Thuật Chi sờ cằm: “Đa tạ Hoàng thượng.”

“Ban đêm tối lắm, trong cung quanh co sợ là không thấy rõ đường, trẫm phái hai người hộ tống Thừa tướng đi, để tránh đi nhầm đường khác hoặc là bị đập đụng đầu.”

Vương Thuật Chi cười khẽ, đáp một tiếng rồi đứng dậy rời đi, vừa ra tới cửa điện đã thấy bốn gã cấm vệ quân từ hai bên đi tới, phân thành hai bên đi sát theo sau hắn, mục đích là gì không cần nói cũng biết.

Gió đêm hơi mạnh, Vương Thuật Chi nhìn nội thị tay cầm đèn lồng bị gió thổi đong đưa phía trước, đôi mắt chớp một cái, rất bình tĩnh nâng hai tay lên, giật một miếng vải ở áo trong, đợi đi tới trên cầu đá đột nhiên thả tay.

“Trời -!” Vương Thuật Chi vội vàng kêu một tiếng, đưa tay với theo, cả người lập tức bị nghiêng, rất nhanh rơi từ trên cầu xuống, “Bùm bùm” một tiếng bắn lên một mảng bọt nước.

Nội thị dẫn đường bị dọa kêu to một tiếng, mấy tên cấm vệ quân đằng sau càng choáng váng, bọn chúng chỉ thấy ánh sáng lóe lên, sau đó Thừa tướng đại nhân đuổi theo vật sáng này rơi vào trong nước, chỉ có điều quá nhanh nên không kịp đưa tay kéo người lại.

“Thừa tướng rơi xuống nước rồi! Mau xuống kéo người lên!” Theo tiếng nội thị hô to, hai tên cấm vệ quân lần lượt nhảy xuống nước, hai tên khác ở lại trên bờ chờ.

Vương Thuật Chi rơi xuống nước liền bắt được miếng vải kia, trong lòng buồn bực bơi tới bên cạnh hồ nước, tiện tay sờ một cái, móc được một cục đá bọc vào trong tấm vải kia, rồi nhẹ tay thả lại xuống nước, trong tai nghe tiếng chỉ có hai người nhảy xuống nước, trong lạnh cười lạnh: Ngược lại đủ cẩn thận.

Hai người kia sốt ruột cuống quýt bơi tới chỗ hắn, vì bầu trời mây đen che kín trăng nên tìm rất vất vả, chỉ có thể nghe tiếng để biết vị trí, trong miệng gọi: “Thừa tướng!”

Vật này vừa rơi xuống nước làm kinh động cấm vệ quân xung quanh, nhất thời tất cả mấy người gần đó đều chạy vọt tới.

Vương Thuật Chi kịp thời ló lên, đáp một tiếng, được hai người kia hộ tống lên bờ.

Nội thị vôi xách đèn chiếu vào, ánh mắt quét một vòng trên mặt hắn: “Thừa tướng, ngài không sao chứ? Đang yên đang lành sao lại rơi xuống nước?”

“Haizzz…. Không nhắc tới nữa!” Vương Thuật Chi xốc vạt áo bào ướt đẫm: “Vẫn là giải quyết chuyện mót quan trọng hơn.”

Nội thị sợ xảy ra ngoài ý muốn, không dám hỏi nhiều, đáp một tiếng rồi quay đầu lại tiếp tục dẫn đường, đưa tay quơ quơ hai bên, cất giọng nói: “Thừa tướng không sao cả, các vị đều quay lại đi.”

Xung quanh lại yên quay về yên tĩnh.

Trở lại trong diện, Vương Thuật Chi bước tới trước mặt Hoàng đế quỳ xuống, áy náy nói: “Hoàng thượng thứ tội, thần lại thất lễ.”

Hoàng đế vốn đang điềm tĩnh ngồi, nâng mắt thấy bộ dạng chật vật của hắn nhưng làm như không phát hiện ra, mãi đến khi hắn quỳ xuống đất nói chuyện mới làm ra vẻ giật mình, vội vàng đứng dậy đi tới, ân cần nói: “Thừa tướng đây là thế nào? Sao lại biến thành bộ dạng này rồi? Rơi xuống nước hả?” Nói xong vẻ mặt có vẻ giận dữ, ngẩng đầu tức giận mắng to: “Người vừa nãy đi theo Thừa tướng đâu rồi? Đều vào hết đây cho trẫm! Các ngươi bảo vệ Thừa tướng thế nào vậy?”

“Haizzz! Thần vô ý trượt chân, vô cùng hổ thẹn! Tuy nói đèn đi đằng trước không sáng lắm, nhưng chủ yếu vẫn là do bản thân thần chủ quan, không thể trách người khác!” Vương Thuật Chi vội khoát tay, “Việc nhỏ mà thôi, Hoàng thượng đừng trách bọn họ, chọc tức long thể lại không đáng.”

Sắc mặt Hoàng thượng hơi nguôi giận, phất tay cho năm người kia lui ra ngoài, nhìn Vương Thuật Chi hồi lâu, vẻ ân cần ngược lại không giảm một phần nào: “Thừa tướng đang yên đang lành sao lại rơi xuống nước hả? Cầu đá trong cung đâu hẹp lắm đâu!”

Vương Thuật Chi lắc đầu cảm thán: “Haizzz, nói đến thì càng hổ thẹn ạ! Hoàng thượng không biết, lúc nào thần cũng mang theo một chiếc khăn gấm bên người, chiếc khăn này là do người trong lòng tặng, lại không nghĩ tới bị gió thổi bay, thần quá sốt ruột nên quên đường dưới chân liền đuổi theo, nào ngờ giẫm phải khoảng không, cứ như vậy té thẳng xuống…..”

Khóe mắt Hoàng đế co quắp, cười ha ha nói: “Vẫn nghe Thừa tướng không tính cưới vợ, không thể tưởng tượng được lại có ý trung nhân rồi, rất đáng mừng, Thừa tướng mau ngồi vào đi thôi.”

Vương Thuật Chi liên tục khoát tay: “Bây giờ y phục thần ẩm ướt, nếu ngồi nữa thì quá mức vô lễ với Hoàng thượng, giờ đêm cũng đã khuya, thần có thể trở về sáng sớm ngày mai lại vào thảo luận hết công việc cùng Hoàng thượng được không, Hoàng thượng nghĩ thế nào?”

“Chuyện này…..” Hoàng đế nhíu mày, thở dài, “Triều đình đang rất thiếu người, trẫm vì tìm kiếm chi sĩ tài năng mới mà trà không nhớ cơm không muốn, hận không thể lập tức tiến hành thay đổi danh sách tiến cử này, bây giờ Thừa tướng đi về sợ là trẫm sẽ không ngủ được.”

Vương Thuật Chi cong khóe môi: “Hoàng thượng nói rất đúng, vậy không ngại thần đi đổi bộ y phục khác rồi trở lại chứ?”

Hoàng đế dừng một chút, chuyện này không đồng ý nữa thì thật sự có chút khó nói, đành phải gật đầu: “Ừ, thế cũng được, nội thị cầm đèn vừa rồi hơi vô tâm, trẫm sẽ đối người khác cho ngươi.” Nói xong vẫy tay với Đông công công đứng ở trong góc.

Vương Thuật Chi nói cảm ơn, không dấu vết liếc nhìn Đông công công: “Làm phiền rồi.”

“Thừa tướng khách khí, mời Thừa tướng!”

Hoàng đế nhìn bóng lưng Vương Thuật Chi đi ra cửa, thấy hắn mặc dù một thân y phục ẩm ướt nặng nề, thật sự tư thế bước đi vẫn như gió thổi mây bay thanh tao lịch sự, mắt không khỏi tối xuống.

Ra ngoài đại điện, hai người một trước một sau, Đông công công hơi nghiêng người, nghiêng đèn lồng ra phía sau, nương theo ánh sáng nhìn thoáng qua Vương Thuật Chi, cũng không lên tiếng, lại quay đầu tiếp tục dẫn đường, dẫn hắn tới trước Thiên điện, dù trong điện không ai ở nhưng vẫn có hai nội thị đứng canh hai bên.

Đông công công lấy một chồng y phục cầm trong tay, áy náy nói: “Thiệt thòi cho Thừa tướng rồi, trong cung ngoài Hoàng thượng, Hoàng tử và các vị Phi tần, cũng chỉ còn những người thấp hèn như bọn ta, y phục không tao nhã, hi vọng Thừa tướng đừng trách cứ.”

“Không sao.” Vương Thuật Chi đưa tay nhận lấy, thấy có người đi lên tính cởi áo cho hắn, vội khoát tay, “Các ngươi đều ra ngoài đi, bổn tướng không có thói quen người ngoài hầu hạ.”

Đông công công phất tay ý bảo bọn họ đứng ngoài cửa chờ, sau đó liền đi theo Vương Thuật Chi vào sau tấm bình phong, tròng mắt đảo một vòng, miệng nói: “Y phục này tạm thời lấy, không biết Thừa tướng mặc có hợp người không nữa.”

“Đừng lo, ta thử trước xem sao.” Vương Thuật Chi đè thấp giọng nói: “Tả Hồ Quân tối nay ở cửa nào?”

Đông công công đưa tay chỉ chỉ về hướng Đông, thấp giọng nói: “Đã chuẩn bị xong.”

Vương Thuật Chi gật đầu, vừa cởi y phục vừa chỉ ra ngoài cửa.

Đông công công đi ra ngoài, nói với người đứng bên trái: “Ngươi đi tìm y phục rộng hơn chút tới đây.”

Người nọ lĩnh mệnh rời đi, Đông công công quay đầu lại đi được hai bước lại vội quay lại, thấy người kia đã đi xa, bất đắc dĩ nói với tên còn lại bên cạnh: “Thế mà lại quên hài, ngươi đi tìm một đôi hài.”

“Dạ.”

Chỉ một lát sau, Vương Thuật chi đã thay xong y phục, giấu ở trong mũ quan, sau khi Đông công công xác định hai bên không có người, lặng lẽ ra cửa đi về hướng Đông.

Sau khi hai người kia quay lại, Đông công công cầm quần áo và hài đi vào trước tấm bình phong: “Để Thừa tướng đợi lâu, bộ y phục này rộng hơn một chút, có lẽ vừa ạ, hài này chắc cũng vừa chân, ngài thử xem?” Nói xong một loạt lại đi ra, ôm bụng hừ hừ nói: “Trời ơi, đau bụng…. Các ngươi coi chừng dùm, ta đi rồi sẽ về.”

Hai người kia không nghi ngờ gì, cùng gật đầu.

Đông công công rời đi không bao lâu thì quay lại, vừa muốn bước vào cửa, chợt nghe trong cung có người kêu to: “Không xong không xong rồi! Đi lấy nước mau!” Tiếp theo liền thấy phía Đông dấy lên ngọn lửa ngút trời.

Tiếng la cùng một chỗ, bốn phía đều bị kinh động, trong cung lập tức hỗn, Hoàng thượng xông ra ngoài cửa xem xét, sắc mặt đại biến, trầm giọng hạ lệnh: “Mau phái người đi chữa cháy!” Vừa quay dầu lại thấy Đông công công lảo đảo chạy tới, cả kinh nói: “Thừa tướng đâu?”

Vẻ mặt Đông công công tái nhợt nghiêm túc nói: “Bẩm Hoàng thượng, Thừa tướng không biết tung tích!”

“Chuyện gì xảy ra?”

“Tiểu nhân không biết, tiểu nhân chỉ đứng trong sân xoa bụng, cũng không biết hai người kia canh cửa thế nào, đợi lúc nô tài đi vào nhìn thì người đã không cánh mà bay!”

Hai tay Hoàng đến run rẩy: “Bắt hai người kia lại cho trẫm!” Nói xong nâng mắt nhìn về hướng Đông rực lửa, nghĩ giờ phút này mọi người đều nhìn về phía đông, ánh mắt trầm xuống, lại nhìn về phía Tây, hít sâu một cái: “Tướng quân trong điện đâu!”

“Thần ở đây!”

“Phái thêm binh lực cho cửa phía Tây, lục soát nghiêm ngặt, cần phải tìm cho ra Thừa tướng! Tìm được rồi lập tức đưa tới cho trẫm!”

“Dạ!”

Một đám binh lính gấp gáp đi về phía cửa Tây, Vương Thuật Chi thì đang đứng bên cửa Đông, thừa dịp lửa cháy và đám người hỗn loạn, được Tả Hồ Quân âm thầm yểm trợ, thuận lợi ra khỏi cửa cung, đi tới chỗ tối liền cởi toàn bộ y phục nội thị ném xuống sông Tần Hoài, chỉ chừa một thân quần áo bên trong, tới cửa ra vào Ô Y Hàng vội dừng bước, lại xoay người rời đi đến chỗ an toàn mới dừng lại, quay đầu quan sát hướng hoàng cung, đôi mắt sắc thâm trầm.
lequydionnn
Trong cung thế lửa dần nhỏ xuống, Hoàng đế gấp đến độ nổi trận lôi đình: “Tìm từng cửa mà không tìm được? Vậy thì ra cung tìm?”

Dữu hoàng hậu nghe tin chạy tới, mặt lộ vẻ lo lắng: “Hoàng thượng, xảy ra chuyện gì?”

Hoàng đế mặt lộ vẻ mệt mỏi: “Không thể tưởng tượng được Thừa tướng ở trong cung mà cũng có thủ đoạn phi thường, lại để hắn chạy ra ngoài.”

Vẻ mặt Dữu hoàng hậu lộ vẻ kinh hoàng, vội lấy lại bình tĩnh, trấn an nói: “Thừa tướng chỉ là một văn nhân, không đáng giá nhắc tới, Hoàng thượng đừng quá lo lắng sẽ ảnh hưởng thân thể.”

“Nàng không hiểu.” Hoàng đế thở dài: “Bây giờ Vương Dự chỉ mang binh vào kinh thành, chưa bắt đầu tấn công thành, tội mưu phản này cũng không dễ chứng minh! Hơn nữa, trẫm không có Thừa tướng trong tay, Vương thị đã không còn chỗ kiêng kỵ nữa, vả lại vừa rồi có tin tức báo về, nói không tìm ra thứ gì hữu dụng ở phủ Thừa tướng và Mạc phủ, giày vò một trận như thế, ngộ nhỡ Vương Dự đột nhiên quay đầu trở về, trẫm phải thu xếp thế nào?”

Vẻ mặt Dữu hoàng hậu khó hiểu: “Bọn họ không mưu phản, Hoàng thượng cũng an tâm, sợ chính là bọn họ không quay về, nhất định tấn công thành, binh lực của chúng ta lại không đủ….”

Hoàng đế nghe xong bực bội, chỉ cảm thấy bà ta không hiểu gì cả, nhưng nhìn qua bà ta lại không đành lòng phát tác, liền kiên nhẫn nói: “Chỗ của Thừa tướng bị lật tung từ đáy tới nóc, nếu vì vậy mà bọn họ lui binh, khăng khăng chưa từng mưu phản, trẫm không thể ăn nói với triều thần, với thiên hạ. Nhưng nếu bọn họ tiến công đánh tới, thì có tội danh chắc chắn, trẫm ngược lại không sợ. Tuy nói trong kinh không điều đủ binh lực, nhưng Vương Dự ông ta vất vả chiến đấu nơi xa, vừa đánh giặc xong, binh mỏi ngựa mệt, muốn tấn công thành đâu có dễ dàng như vậy? Có điều bây giờ lại để Vương Thuật Chi chạy thoát…..”

Dữu hoàng hậu nhíu mày, thở dài một hơi: “Còn có huynh trưởng trong ứng ngoài hợp, Hoàng thường không cần quá lo lắng.”

Sắc mặt Hoàng đế không tốt, miễn cưỡng gật đầu.

Hết chương 54
    



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngọc Hân về bài viết trên: Kiriya Ayame
Có bài mới 12.12.2019, 07:45
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6197
Được thanks: 15651 lần
Điểm: 15.17
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Quân lâm dưới thành - Phù Phong Lưu Ly - Điểm: 45
Chương 55:

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Vương Thuật Chi lợi dụng bóng đêm đi qua nhỏ ngõ, nhiều lần thiếu chút nữa bị quan binh truy lùng bắt được, cũng may đều hữu kinh vô hiểm tránh được, cuối cùng đứng trước cửa phủ Hứa, nhẹ nhàng gõ cửa. LQĐ

(Hữu kinh vô hiểm nghĩa gần giống có bị hoảng sợ nhưng k gặp nguy hiểm)

Cửa nhanh chóng được mở ra, Vương Thuật Chi nói: “Làm phiền thông bẩm với Hứa đại nhân nói có Vương mỗ cầu kiến.”

Trong kinh đại đa số người đều từng gặp hắn, lại càng không cần phải nói đám người hầu lanh lợi trong phủ của những quan lại quyền quý, người nọ vừa liếc đã nhận ra hắn, bỗng chốc trợn trừng mắt, lộ vài phần bối rối, cười làm lành nói: “Bẩm Thừa tướng… Đại nhân không có trong phủ, ngài ấy đi ra ngoài rồi.”

“Ra ngoài?” Vương Thuật Chi hơi híp mắt, “Trời còn chưa sáng, Hứa đại nhân đã ra cửa sớm vậy? Chẳng phải hôm nay không phải vào chầu triều sao?”

“Đại nhân đi từ hôm qua ạ.” Vẻ mặt người nọ cung kính, ánh mắt hơi né tránh.

“Đừng lo.” Vương Thuật Chi cười nhẹ nhàng, nhín xoáy sâu gã ta: “Vậy ta vào đợi.”

“Ai ai! Thừa tướng ngàn vạn lần không được!” Nét mặt người nọ lộ vẻ lo lắng, đưa tay cản hắn lại: “Đại nhân nhất thời nửa khắc không về được, Thừa tướng vào cũng phải chờ đợi lâu, chi bằng ngài về phủ trước đi, đợi sau khi đại nhân về, tiểu nhân sẽ tới bẩm báo?”

“Về phủ?” Vương Thuật Chi cong môi, ánh mắt ném ra sau gã ta: “Không phải đại nhân đang ra đó sao?”

“À?” Sắc mặt người này đột nhiên thay đổi, vội vàng quay đầu lại, thấy sau lưng trống không, trong lòng căng thẳng biết mình bị lừa.

Vương Thuật Chi cười lạnh: “Hứa đại nhân thật là biết nhìn thời thế!”

Người nọ nghe hắn nói như vậy, trong lòng biết là không thể gạt được, do dự một lát, vẫn kiên trì lúng túng nói: “Thừa tướng thứ lỗi, quả thật đại nhân không ở trong phủ.”

Đôi mắt sắc của Vương Thuật Chi lạnh như băng, băng lạnh không có sóng, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn bóng dáng lén lút chỗ góc trong nội viện, không nói một lời rời đi, nghe sau lưng tiếng đóng cửa khẽ, khóe môi cong càng sâu, ý lạnh trong mắt càng dày.

Đêm nay, bề ngoài trong kinh thành vẫn yên bình như trước, bên trong lại phủ sóng ngầm mãnh liệt, dân chúng bình thường có lẽ ngủ say không hề phát hiện chút động tĩnh, nhưng những lão yêu tinh lăn lộn trên triều đình nhất định là bị kinh động, dù sao bọn bọ cách hoàng cung gần hơn dân chúng, đại loạn ở cửa cung bọn họ không hẳn chưa biết, hơn nữa Ô Y Hạng động tĩnh lớn như vậy, sớm đã phát hiện.

Vương Thuật Chi vừa đi trong lòng vừa cân nhắc chọn lựa, trong kinh thành còn vài phủ đệ là thân thích của Vương thị hắn, lúc này chắc hẳn đã bị khống chế còn những đại thần khác họ kia, tuy nói là đầu nhập vào Vương thị, nhưng đa số đều là quan hệ được và mất thôi, trung thành tất nhiên cũng không thiếu, nhưng bọn họ tận trung chính là với lão Thừa tướng, chứ không phải hắn một hậu sinh tiểu bối mới nhậm chức vài năm ngắn ngủi.

Xem ra, bây giờ quan trọng nhất không phải nghĩ ai trung ai gian, mà là nghĩ ai đủ thông minh lại đủ can đảm, nếu không vào sai cửa phủ lại bị người ta trói lại đưa tới trước mặt Hoàng đế cũng vô cùng có khả năng.

Sắc trời vẫn chưa sáng, Vương Thuật Chi đi hết nửa thành Kiến Khang, đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn trên cánh cửa hai chữ “Phủ Lục,” như có như không cong môi, bước lên bậc thềm đưa tay gõ cửa.

Cửa rất nhanh mở ra, người canh cửa thấy là hắn, không đợi hắn mở miệng đã chủ động nghiêng người tránh ra, cúi đầu cung kính nói: “Thừa tướng mau mời vào!”

Đôi mắt lạnh cả đêm của Vương Thuật Chi cuối cùng cũng hiện lên chút ý cười chân chính, khẽ sờ cằm nhấc chân bước qua cửa, xuyên qua sân nhỏ ở giữa đi tới trước cửa phòng trước, thấy Lục Tử Tu đi nhanh ra đón, cười nói: “Lúc đại nhân quả thật không làm ta thất vọng.”

Lục Tử Tu vội liếc hắn, thấy hắn chỉ mặt một thân áo trong không vừa người, nhưng phong thái vẫn thong dong như cũ, vẻ mặt ung dung, vội vàng chắp tay cười: “Có thể giúp Thừa tướng một tay là vinh hạnh của hạ quan, Thừa tướng mau mời vào.”

Vương Thuật Chi đứng tại chỗ, cười yếu ớt nói, “Lục đại nhân cần phải suy nghĩ cho kỹ, bây giờ phủ Thừa tướng bị bao vây, Mạc phủ sợ là cũng lành ít dữ nhiều, một khi tội danh Vương thị mưu phản bị chứng thực, ngươi lại hối hận thì có thể đã không kịp nữa.”

Lục Tử Tu vui vẻ ôn hòa, đôi mắt sắc ngược lại cực kỳ kiên định: “Một khi Thừa tướng đã từ trong cung đi ra, vậy lần này Vương thị tuyệt đối sẽ không gặp chuyện không may, Thừa tướng có ơn dìu dắt hạ quan, tất nhiên hạ quan muốn tri ân đồ báo.”

Vương Thuật Chi cười cười, không nói gì thêm, nhấc chân theo hắn ta đi vào.

Hai người thẳng thắn với nhau, tất nhiên không cần nói gì thêm, Lục Tử Tu ngồi cách bàn đối diện hắn, bảo người hầu đưa tới ít điểm tâm và trà, đi thẳng vào vấn đề: “Thừa tướng tính làm thế nào?”

Vương Thuật Chi dừng một lát, đáy mắt hiện một vòng lo lắng: “Không biết Đại tư mã có quay đầu về Kinh châu….”

“Hạ quan đã cho người ra thành tìm hiểu tin tức.”

“Hả?” Vương Thuật Chi kinh ngạc nhìn hắn ta, chút nghi hoặc chạy lên não, đôi mắt sắc hơi trầm xuống: “Lục đại nhân phái người đi khi nào?”

“Vừa rồi.” Lục Tử Tu mỉm cười: “Hạ quan nào có bản lĩnh cao cường biết trước như vậy, chỉ là có người nhờ vả thôi.”

Vương Thuật Chi giật mình.

“Thừa tướng!” Ở cửa ra vào đột nhiên truyền tới giọng nói cực kỳ quan thuộc, một tiếng này mang theo chút run rẩy và kinh ngạc vui mừng, khiến tai hắn chấn động ong ong, trong nháy mắt mây mù bao  phủ trong lòng bị xua đi, nỗi lòng u ám hơn nửa đêm đột nhiên sáng rỡ.

Vương Thuật Chi vội quay đầu, ngơ ngác nhìn Tư Mã Vanh một thân áo ngắn vải thô, thấy y đứng trong sương mù lác đác, cao lớn trầm tĩnh, làm hắn rung động y như cũ, vui mừng lo lắng trong lòng lóe lên rồi biến mất, vội vàng đứng lên, rũ mắt, nhìn y từ cao xuống thấp, sau đó duỗi tay ra ôm chặt lấy y, một tay vuốt ve gáy y, lực đạo rất mạnh: “Yến Thanh, sao ngươi còn ở trong thành? Hả?”

Sau lưng Tư Mã Vanh bị xiết chặt, lập tức bị hơi thở quen thuộc trên người hắn bao phủ, nỗi lòng lạnh giá cả đêm đột nhiên bị tan vỡ, có lẽ quá mệt mỏi, mềm nhũn gục đầu trong ngực hắn người, giọng nói cũng hơi khô khốc: “Thừa tướng, ngươi không có việc gì chứ?”

“Không việc gì.” Vương Thuật Chi có chút tham luyến nắm chặt tay y, rất nhanh lại buông y ra: “Là ngươi xin Lục đại nhân giúp?”

“Dạ.” Tư Mã Vanh gật đầu, lúc này mới phát hiện bên cạnh còn người khác, sắc mặt không khỏi xấu hổ.

Lục Tử Tu đứng trong phòng, lẳng lặng nhìn tư thế thân mật của hai người, nhíu mày, khi Tư Mã Vanh nhìn qua thì trong lòng bỗng nhiên thả lỏng.

Đôi mắt den kia vẫn luôn trẫm tĩnh nhìn không thấy đáy, dáng người kia vẫn luôn thong dong bình tĩnh, y không phải Nguyên Sinh, mặc dù khuôn mặt y đúc nhau, dù giờ phút này mặc y phục người hầu, giống như Nguyên Sinh đến trong xương cốt, nhưng cũng không phải hắn.

Tư Mã Vanh đi tới trước mặt hắn ta, chắp tay nói: “Đa tạ Lục đại nhân tặng quần áo, mặc rất vừa người.”

“Nguyên Sinh ở bên cạnh ta đã tám năm, thước đo thân thể hắn sao ta lại không biết chứ?” Lục Tử Tu cười ấm áp, vẻ mặt lạnh nhạt: “Tiện tay thôi mà, chỉ cần ngươi nhớ rõ lời hứa của mình là được.”

“Lục đại nhân nguyện ý đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi vì Thừa tướng, tại hạ khắc ghi trong tâm khảm, nhất định sẽ không nuốt lời.” Tư Mã Vanh thấy Vương Thuật Chi đi tới bên mình, quay đầu nhìn hắn nói, “Thừa tướng, chỉ sợ chúng ta không thể ở chỗ này lâu được.”

“Ừ.” Vương Thuật Chi gật đầu, trầm tư một lát, mi tâm hơi giãn ra, nhìn Lục Tử Tu: “Phiền đại nhân cho ta một con ngựa tốt.”

“Được, Thừa tướng bị giày vò cả đêm, chỉ sợ vừa mệt vừa đói, không ngại thì dùng điểm tâm với Yến Thanh trước đã, hạ quan đi kêu người chuẩn bị ngựa.” Lục Tử Tu dừng một chút: “Không cần hộ vệ sao?”

“Không cần, nhiều người ngược lại không an toàn.”

“Dạ.” Lục Tử Tu nhanh chóng phân phó xuống dưới, không chỉ có chuẩn bị ăn ngay mà trong hầu bao còn có bánh hấp và nước, ngoài ra nhét cho họ một cây đao, hai thanh đao ngắn, đều là vật sắc bén, quả thật rất hết lòng.

Hai người vội vã lấp đầy bụng, lại hóa trang chút trên mặt, giả làm người hầu, dưới sự sắp xếp và yểm trợ của Lục Tử Tu, hữu kinh vô hiểm ra khỏi cửa Bắc, cấp tốc chạy thẳng một đường về hướng hai mươi vạn đại quân.

Tư Mã Vanh ngồi đằng trước Vương Thuật Chi, để hắn ôm eo, hơi không được tự nhiên: “Thừa tướng, ta ngồi đằng sau nhé.”

Vương Thuật Chi ôm y càng chặt hơn, dán vào tai y khẽ cười: “Sao vậy? Bộ dáng ngươi rất cao, chắn đường phía trước à?”

“…” Sắc mặt Tư Mã Vanh hơi cứng đờ, ho khan một tiếng, ngoảnh đầu nhìn hai bên nói với hắn: “Chúng ta ở nơi an toàn ngoài thành chờ tin tức cũng được mà, vì sao còn muốn đi tìm Đại tư mã?”

Vương Thuật Chi đang muốn mổ một ngụm lên vành tai y, nghe vậy dừng lại, bất đắc dĩ thở dài: “Ta rất hiểu tính tình bá phụ, sợ ông ấy kích động làm việc, vẫn là tự mình đi một chuyến mới yên tâm.”

Tư Mã Vanh gật đầu, không nói gì thêm, chỉ là đi chưa được bao lâu đột nhiên cảm giác trán mát lạnh, lập thấy sinh lòng không ổn, lại nâng mắt nhìn, quả nhiên trên trời mưa phùn thưa thớt bay lất phất, không khỏi trợn mắt há hốc mồm: “Cái gì cũng chuẩn bị đầy đủ, lại thiếu một cây ô, đêm qua nhìn sắc tời khác thường đã đoán sẽ có mưa, vừa rồi trước khi đi lại quên mất.”

“Haizz….” Vương Thuật Chi sờ hạt mưa trên trán: “Còn tưởng rằng Lục Tử Tu thông minh, nghĩ đến cũng không gì hơn cái này.”

Tư Mã Vanh: “….”

Vương Thuật Chi nghiêng đầu nhìn y hồi lâu, im lặng thở dài, gò má kề nhau, trong mắt nhanh chóng hiện lên sự dịu dàng: “Ta không nên mang ngươi đi theo, đêm qua chịu khổ không ít hả? Nhìn sắc mặt không tốt.”

Trên mặt Tư Mã Vanh bị cọ hơi nóng, trống ngực bỗng đập nhanh hơn, rũ mắt nói: “Đừng lo, nói không chừng giờ phút này phủ Lục cũng bị tra rồi, đi cũng tốt.”

Vương Thuật Chi gật đầu, bờ môi như có như không chống lên mặt y: “Tình hình Mạc phủ thế nào?”

“Không khác gì phủ Thừa tướng mấy, nhưng bọn chúng không lục soát ra thứ gì có ích.”

Vương Thuật Chi cũng không hỏi nhiều, chỉ “Ừ” một tiếng, ngắn gọn, kiên định, lộ ra vài phần an tâm, cùng với sự tin tưởng đối với y.

Trong lòng Tư Mã Vanh vướng víu chút nghi ngờ, cuối cùng vẫn không nhịn mở miệng hỏi: “Vì sao Thừa tướng cứ tin tưởng ta như vậy? Ta đã nói, ta đang lợi dụng ngươi.”

Vương Thuật Chi nghe xong cười rộ lên, “Ừ, ngươi không đành lòng nói dối ta.”

Tư Mã Vanh nghẹn lời: “………”

“Cho nên, cũng sẽ không nhẫn tâm thấy ta gặp chuyện không may.” Ý cười của Vương Thuật Chi càng sâu, hôn một cái lên cổ y, vừa nâng mắt đã thấy lỗ tai y đỏ bừng, mặc dù gương mặt vẫn lạnh lùng, lông mi đen như mực khẽ run vài cái không thể nhận ra.

Vương Thuật Chi thấy gương mắt y dính hạt mưa, đưa tay lau cho y, sau đó ghìm ngựa dừng lại: “Yến Thanh, ngươi ngồi đằng sau ta đi.”

“Hả?” Tư Mã Vanh kinh ngạc quay đầu lại nhìn hắn, thấy hắn nhanh xuống ngựa, vươn tay ra không hiểu gì chống tay nhảy xuống, “Sao đột nhiên Thừa tướng lại thay đổi tâm ý hả?”

Vương Thuật Chi không trả lời, chỉ cười cười, một lần nữa phi thân lên ngựa, kéo y lên, rồi cầm hai cánh tay quấn bên hông mình, thấp giọng nói: “Bám sát ta.”

Tư Mã Vanh bỗng dưng hiểu ra, tinh thần chợt hơi hoảng hốt, ngay sau đó cảnh vật trước mặt cũng chập chờn.

Hai người đi dưới trời mưa, mưa càng lúc càng mạnh, Vương Thuật Chi lại ghìm cương dừng ngựa, nhấc chân từ phía trước nhảy xuống.

Tư Mã Vanh thấy hắn bước nhanh tới hồ nước bên cạnh, đuôi lông mày khẽ nhúc nhích.

Vương Thuật Chi với tay hái hai lá sen lớn, vẩy nước rồi cầm lấy, sau khi lên ngựa cài đại khái qua loa trên đầu y, một lá khác thì cài lên đầu mình, vui vẻ dạt dào: “Có còn hơn không.”

Tư Mã Vanh thấy hắn chọc vui trong đau cơn khổ nạn, đưa tay lên đầu sờ sờ, “Ha ha” một tiếng cười rộ lên.

Hết chương 55



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngọc Hân về bài viết trên: Kiriya Ayame
Có bài mới 14.12.2019, 21:22
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6197
Được thanks: 15651 lần
Điểm: 15.17
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Quân lâm dưới thành - Phù Phong Lưu Ly - Điểm: 51
Chương 56:

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Vào đêm, đại quân hạ trại ngay tại chỗ, Vương Dự mới vào trong trướng ngồi, đã có người đi vào nói: “Bẩm Đại tư mã, Dữu đại tướng quân cho người nhắn, mời ngài qua trướng ông ta, nói có chuyện quan trọng bàn.” LQĐ

“Hả?” Vương Dự ngẩng đầu nhìn hắn ta, hai hàng lông mày thô to hiện vài phần khinh thường, phất tay ồm ồm nói: “Chiến trận đã đánh xong, ta với ông ta không có gì phải bàn bạc, bảo người của ông ta về đi.”

Người nọ lĩnh mệnh rời đi, không bao lâu lại quay về: “Bẩm Đại tư mã, Dữu đại tướng quân nói việc này không phải chuyện đùa, nếu ngài không đi, mạng nhỏ của ông ta khó giữ được, xin ngài bất kể thế nào cũng phải tới cứu ông ta một mạng, ông ta vô cùng cảm kích.”

“Có lẽ như vậy mới tốt!” Vương Dự thấp giọng mắng một câu, không kiên nhẫn nói, “Vậy bảo ông ta đi tìm đại phu, tìm ta thì làm được gì?”

“Ông ta nói chỉ có ngài mới có thể cứu mạng ông ta, đổi là ai đều không được.”

Vương Dự trợn trừng hai mắt: “Sao còn chưa xong? Trời vẫn còn mưa đấy, ông ta tìm ta có việc bàn bạc, vậy thì nên mau tới trướng của ta, ta đi làm cái gì? Ông ta ngay cả một Trương Cần còn đánh không lại, bày trò gì với ta?”

“Đại tư mã nói rất đúng, thuộc hạ đi truyền lời.” Người nọ lau mồ hôi lạnh, nhanh chóng lui ra, không bao lâu lại chạy về.

Vương Dự nghiêng đầu nhìn ra, thấy phía sau hắn ta không có ai, không khỏi nhíu mày: “Không tới?”

“Vốn có tới nhưng lại vừa quay về, Dữu đại tướng quân qua sông bị vấp cục đá do mưa trôi xuống, không cẩn thận bị ngã xuống nước, bị đá đập mặt bị thương không nói, còn gãy một cánh tay.”

Dữu Mậu và Vương Dự luôn không hợp nhau, chỉ thỉnh thoảng ngoài mặt làm ra vẻ, lần này Dữu Mậu nếm mùi thất bại, đại quân của ông ta ảo não đi về, chỉ chừa một ít thân binh (Binh lính thân thuộc) bên người, còn Vương Dự thì mang theo hai mươi vạn đại quân vào kinh thành, bởi vậy buổi tối khi hạ trại thì Dữu Mậu tự cảm thấy xấu hổ, cố ý ở cách xa bọn họ một chút, cách sông nhìn nhau, chưa từng nghĩ tới bởi vì cách một con sông này mà xảy ra chuyện.

Vương Dự nghe xong sững sờ, lập tức cười to không ngừng: “Ha ha ha ha! Ngã bị thương hả? Vậy thì thật sự quá tốt! Ta phải đi nhìn một chút!” Nói xong đứng dậy cầm bội đao, vén rèm lên đi nhanh ra ngoài.

Bên cạnh lập tức có thân binh đi theo kịp thời bung dù che mưa cho ông ta.

Lúc này Dữu Mậu đang ngồi trong doanh trướng của mình, trên mặt là cao thuốc được đại phu dán cho ông ta, trên cánh tay quấn băng vải trắng, thoạt nhìn có chút thê thảm, thấy Vương Dự tới, vội vàng đứng dậy chào đón, cười nói: “Đại tư mã cuối cùng cũng tới đây!”

Vương Dự liếc ông ta, cảm thấy vừa lòng thỏa ý, cười lạnh nói: “Bị thương không nhẹ nhỉ!”

“Nhờ phúc Đại tư mã, chỉ là vết thương nhẹ.”

“Trên chiến trường chưa từng bị thương, ngược lại trên đường về kinh lại bị thương, Dữu đại tướng quân thật đúng là bị thương không đáng!” Vương Dự cứ thế ngồi xuống một bên: “Tìm ta có chuyện gì?”

Đáy mắt Dữu Mậu lướt qua chút sắc lạnh, mặt lập tức lộ vẻ ưu sầu, thả tay ngồi xuống, thở dài: “Lần này nếu không có Đại tư mã kịp thời cứu giúp, sợ rằng mạt tướng đã sớm không còn mạng quay về, mạt tướng vô cùng cảm kích, đặc biệt mời Đại tư mã qua đây, một là để bày tỏ lòng biết ơn, hai là hi vọng hai người ta và ngươi xóa bỏ nhiều hiểu lầm, sau nay giúp đỡ lẫn nhau, chung sức giết giặc Hồ!”

Vương Dự khoát tay: “Không cần, lần này là dốc sức vì triều đình, không phải vì cứu ngươi.”

Dữu Mậu ngượng ngùng nói: “Bất kể thế nào, cuối cùng cứu vẫn là cứu mạt tướng và rất nhiều tướng lĩnh thuộc hạ khác, Đại tư mã nếu không ghét bỏ, vậy mạt tướng mời ngươi một ly.” Nói xong giơ chén lên trước mặt.

Vương Dự liếc cũng không thèm liếc, chỉ nhìn vết thương trên mặt và cánh tay ông ta, hờ hững nói: “Trong quân không thể uống rượu.”

Dữu Mậu cười khẽ: “Đây là lấy trà thay rượu.”

Vương Dự nhìn thoáng qua chén trước mặt mình, hừ lạnh: “Trà cũng không uống, trà của Dữu đại tướng quân Vương mỗ uống không nổi, sợ choáng váng đầu óc.”

Khóe mắt Dữu Mậu hơi động đậy, đổi chén của mình và chén của ông: “Đại tư mã không phải không tin mạt tướng đấy chứ? Người bên cạnh mạt tướng tổng cộng chỉ có hai ba mươi người, bên Đại tư mã thì có hai mươi vạn đại quân, sao Đại tư mã không cho mạt tướng chút tình mọn? Cũng để mạt tướng được toại nguyện.”

Vẻ mặt Vương Dự không kiên nhẫn, đứng lên nói: “Đây là ngươi muốn nói? Đã không còn chuyện quan trọng, vậy Vương mỗ đi về.”

“Haizzz! Đại tư mã xin dừng bước!” Sắc mặt Dữu Mậu đại biến, vội vàng ngăn ông lại, bộp một tiếng quỳ xuống trước mặt ông: “Mạt tướng quả thật có chuyện quan trọng muốn nhờ, lần này mạt tướng nếm mùi thất bại, trở về nhất định sẽ phải chịu phạt, mạt tướng bị phạt không lo, nhưng mạt tướng lo lắng là….” Nói xong liền nghẹn ngào.

Vương Dự nhíu mày, ngạc nhiên nói: “Lo lắng cái gì?”

Dữu Mậu lau mặt, lần nữa nâng chén lên: “Việc này chính là chuyện trọng đại, Đại tư mã uống chén trà này chính là tin tưởng mạt tướng, mạt tướng biết gì nói hết đó!”

Vương Dự lại ngồi xuống, nhíu mày nhìn ông ta.

Dữu Mậu khẽ cắn môi, đồng thời nâng hai chén ly, đều uống một hớp cả hai chén, sau đó mới đưa ông một chén, giơ tay lên nói: “Mời!”

Vương Dự lúc này mới xóa tan nghi kỵ, chỉ là hơi ghét bỏ nhìn, thấy ông ta uống hết úp chén chỉ đáy lên trời, cũng giơ lên uống một hơi cạn sạch. “Được rồi, nói đi.”

Dữu Mậu lộ vẻ mừng rỡ, phất tay lệnh hai bên lui ra, dựa sát vào Vương Dự nói: “Việc này liên quan đến một chuyện cơ mật….” Nói xong nâng mắt nhìn ông.

Vương Dự hơi híp mắt, chợt cảm thấy đầu hơi choáng, lắc lắc đầu, trong lòng lập tức vang lên chuông cảnh giác mãnh liệt, mặc dù muốn mắng nhưng trong miệng lại không nói ra được, chỉ có thể nhìn người lắc lư trước mặt, càng lúc càng mơ hồ, đưa tay vô lực chỉ ông ta, bùm một tiếng đập đầu ngã xuống bàn.

Dữu Mậu từ từ đứng dậy, nhìn ông cười lạnh, nghe tiếng động nặng nề bên ngoài, vui vẻ vén rèm lên, thấy hai thân binh của Vương Dự ngã xuống đất, trong lòng bình tĩnh, phất phất tay: ‘Mau trói người lại, chúng ta không ở lại doanh trại nữa, chạy suốt đêm về kinh thành!”

“Dạ!”

Đại tư mã đi hồi lâu chưa về, sau khi trong doanh phát hiện phái người đi tìm, nhưng không thấy đâu, lập tức kinh hoảng, vội báo tin cho Vương Trọng Chi, sắc mặt Vương Trọng Chi nặng nề, vừa bình tĩnh làm yên lòng quân, mặt khác phái tinh binh men theo đường do mưa để lại dấu chân ngựa gấp rút đuổi theo.  

Vương Dự rất nhanh bị nước mưa giội tỉnh, nhưng vì bị trói chặt trên lưng ngựa nên không thể động đậy, hận đến nghiến răng nghiến lợi, chửi ầm lên: “Dữu Mậu ngươi cái tên tiểu nhân gian xảo! Ngươi trói ta lại thì có ích gì!”

Dữu Mậu đi đằng trước càn rỡ cười to, quay đầu lại liếc nhìn ông một cái, đắc ý nói: “Đại tư mã còn chưa biết ư? Ngươi bây giờ chính là phạm vào trọng tội mưu phản! Hoàng thượng đang chờ đầu gắn trên cổ ngươi đó! Mạt tướng mang ngươi trở về kinh thành, giao ngươi ra trước mặt Hoàng thượng, nhất định có thể lấy công chuộc tội! Vương thị các ngươi chờ bị cừu gia diệt tộc đi! Ha ha ha ha!”

Vương Dựa vừa nghe sắc mặt đại biến, nghĩ lúc trước khi tiếp thánh chỉ đã cảm thấy hết sức kỳ quái, lúc này lại kết hợp với lời ông ta vừa nói, lập tức hiểu rõ ngọn nguồn bên trong, mặc dù trên người bị nước mưa giội lạnh, trong lòng lại dâng lên lửa giận hừng hực: “Thúi lắm! Ngươi quay đầu lại xem, đằng sau có hai mươi vạn đại quân, Kinh châu có hai mươi vạn trấn thủ, cộng lại chính là bốn mươi vạn! Trong kinh thành bảy liều mạng tám gom góp, trái chuyển phải mượn, cũng không thể gom hai mươi vạn nhanh như vậy được! Sao các ngươi có thể là đối thủ của ta!”

Dữu Mậu hãm ngựa chậm ghé sát gần ông, không thèm để ý chút nào cười: “Thừa tướng đã bị vây hãm trong cung, Đại tư mã ngươi lại bị bắt sống tới đó, tội danh chính xác, đầu các ngươi sẽ rơi xuống đất, mặc dù Vương thị có trăm vạn đại quân bất quá cũng bị chia rẽ, còn có thể làm nên chuyện gì? Đừng mơ mộng nữa! Ha ha ha ha!”

Vương Dự nghe xong thiếu chút nữa trong miệng phun máu tươi ra, giãy dụa một lúc lâu, tức giận đến đầu đụng vào bụng ngựa, “Tiểu nhân hèn hạ!”

“Cứ mắng đi, nếu không mắng cũng không còn cơ hội nữa đâu.” Dữu Mậu ung dung tự tại, quất roi ngựa chạy về phía trước.

Vương Dự vốn có tính nóng nảy, lúc này càng bị ông ta chọc giận, càng tức giận đến tròng mắt muốn nứt ra, nằm gục trên lưng ngựa mắng ông ta máu chó đầy đầu.

Còn lúc này, Vương Thuật Chi và Tư Mã Vanh đang trú mưa tạm ở rừng cây cách đó không xa, nghe tiếng mắng chửi vô cùng vang vọng giữa trời, sắc mặt Vương Thuật Chi căng cứng, vô thức cầm tay Tư Mã Vanh: “Tiếng bá phụ.”

Tư Mã Vanh nín thở lắng nghe, tên Dữu Mậu và tiếng vó ngựa xen lẫn trong tiếng mưa rơi, không khỏi chấn động: “Ông ấy bị Dữu Mậu bắt được?”

Vương Thuật Chi gật đầu, ngẫm nghĩ một lúc, vội vàng rút đao trên người ra, sờ xung quanh, cắt lấy dây gần đó, “Thắt lại!”

Tư Mã Vanh ngầm hiểu, cầm dây hắn cắt buộc hai đầu vào nhau, rất nhanh làm thành một dây thừng chắn chân ngựa, rồi buộc một bên lên cành cây.

“Ngươi trốn ở đây, ta qua bên kia.” Vương Thuật Chi hạ giọng phân phó rồi cầm một đầu dây chạy đi, dừng lại bên kia con đường, cũng tìm một cành cây buộc vào.

Tiếng động hùng hùng hổ hổ càng lúc càng gần, Dữu Mậu đang đắc ý, không ngờ chân ngựa bị vấp phải gì đó, chỉ nghe tiếng ngựa hí một tiếng kịch liệt, không đợi ông ta phản ứng đã ngã lộn nhào một cái, hung hăng nện ông ta xuống đất.

Người phía sau kinh hãi, vội vàng ghìm cương ngựa, nhảy xuống: “Đại tướng quân! Ngài không có việc gì chứ?”

Hai bên trong rừng, Vương Thuật Chi và Tư Mã Vanh lặng yên không một tiếng động kéo dây về, sau khi đứng dậy Dữu Mậu nhìn xung quanh một lần, nhưng cũng không phát hiện ra: “Quái lạ!”

Trong cánh rừng bên cạnh đột nhiên vang lên hai tiếng ếch kêu, người khác không chú ý, nhưng Vương Dự lại cảm thấy tiếng ếch ộp này cực kỳ quen tai, trong lòng lập tức chấn động, vội vàng la lớn: “Này! Mau thả ta ra! Ta muốn đi ngoài!”

Dữu Mậu đang tức giận mọc tràn lan: “Đi cái gì mà đi? Nhịn đi!”

“Ha ha ha ha! Bọn chuột nhắt nhát gan, ngay cả lá gan cho ta đi ngoài cũng không có! Xem ra mặc dù diệt đổ Vương thị, Dữu thị các ngươi vĩnh viễn cũng không thành người có tài được!”

“Ngươi!” Dữu Mậu khẽ cắn môi, vung tay lên, “Để ông ta đi, trông chừng người cho kỹ!”

“Dạ.” Rất nhanh có hai gã hộ vệ kéo Vương Dự xuống ngựa, một trái một phái kèm hai bên ông ta đi vào trong cánh rừng.

Vương Dự men theo tiếng ếch ộp đi qua, hơi híp mắt tìm kiếm, cuối cùng ánh mắt dừng lại, bước qua phải hai bước, xoay người nhìn hai người kia, lạnh lùng nói: “Theo sát ta như vậy làm gì? Còn sợ ta chạy mất?”

Vương Thuật Chi đứng đằng sau nhanh chóng lấy tay cầm đoản kiếm cắt đứt dây thừng giữa cổ tay của Vương Dự.

Vương Dự không đợi hắn cắt đứt sợi dây trên người, hai tay đồng thời vung ra, nhanh như gió thổi đồng thời đập vào trên cổ hai người kia, bọn chúng bị ngất ngay tức thì, rồi vội quay đầu nhìn Vương Thuật Chi, mặc dù không rõ tại sao hắn ở đây, nhưng trong lòng dần bình ổn lại.

Vương Thuật Chi đưa cho ông một cây đao, hạ giọng nói: “Bá phụ cẩn thận.”

Vương Dự cười nhận lấy, lao ra cánh rừng chém về phía Dữu Mậu, Dữu Mậu nghe tiếng  gió tránh gấp, sau khi tránh được thì quay đầu nhìn lại, cả kinh hai mắt trợn lên, hoảng sợ nói: “Làm sao ngươi…..” Thấy ông ta lại chém một đao tới, vội rút đao đỡ lấy.

Thân binh bên cạnh cũng chấn động, vội vàng bao vây.

Vương Dự chính là người đã trải qua trăm trận chiến, lấy một chọi mười cũng không thành vấn đề, nhưng đối mặt với hai ba mươi người thì có chút vất vả, vừa đánh vừa nói: “Các ngươi nếu có gan thì cứ vây công ta, viện binh phía sau sợ là cũng không xa!”

Dữu Mậu nghe vậy biến sắc.

Vương Thuật Chi từ trong rừng đi ra, thấy bọn chúng đều vây quanh Vương Dự, liền từ sau lưng lặng lẽ đi tới, nhắm ngay một người, hung hăng đâm đoản kiếm xuống, máu tưới lập tức phun ra.

Giết chỉ một người, ngã xuống đất lại có hai người, Vương Thuật Chi vội vàng quay đầu lại, thấy Tư Mã Vanh tay cầm đoản kiếm, đầu mũi kiếm đều dính máu, chấn động, vội vàng kéo y lùi về sau.

Dữu Mậu phát hiện ra, lại không thấy rõ tướng mạo hai người họ, kinh sợ nói: “Bắt lấy hai người kia!”

Vương Thuật Chi biết Tư Mã Vanh không có võ, kéo tay y xoay người chạy đi, trong tai chợt nghe tiếng vó ngựa ầm ầm, trong lòng mừng rỡ, cao giọng hét: “Bá phụ! Viện binh tới!”

Một tiếng hét này làm đáy lòng Dữu Mậu hung hăng run rẩy, không cam lòng cắn răng.

Vương Dự cười ha ha, chém người bên cạnh một đao: “Nếu không chạy thì có thể không kịp mất! Nghe động tĩnh này ít nhất cũng trên dưới một trăm người! Các ngươi chạy trối chết hay là đưa tay chịu trói?”

Tư Mã Vanh đang chống hai đầu gối thở, nghe vậy cười rộ lên, giơ đoản kiếm trong tay lên, hung hăng đâm một nhát vào mông con ngựa gần đó.

Một tiếng hí thảm thiết vang lên, ngựa bị đau chạy như điên khiến cả đám người Dữu Mậu cả kinh trợn mắt há hốc mồm.

Vương Thuật Chi cười lớn không ngừng: “Dữu đại tướng quân còn không đi?” Nói xong cũng đâm vào một con ngựa khác.

Dữu Mậu liên tiếp bị mất hai con ngựa, sắc mặt trắng bợt, nghĩ nếu cứ như vậy thật sự chạy không được nữa, lập tức ra lệnh: “Rút lui !” Nói xong liền nhảy lên ngựa, mang theo toàn bộ đám người còn lại chật vật chạy trong mưa.

Hết chương 56



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngọc Hân về bài viết trên: HNRTV, Kiriya Ayame
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 106 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: BảoBình95nt và 22 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

4 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

5 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

8 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

9 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 17, 18, 19

11 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 213, 214, 215

12 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

13 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 16)

1 ... 33, 34, 35

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Tổng tài anh thật là hư - Cơ Thủy Linh

1 ... 183, 184, 185

17 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp Nữ

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 233, 234, 235


Thành viên nổi bật 
Libra moon
Libra moon
Mía Lao
Mía Lao
V.O
V.O
thu thảo
thu thảo
Windyphan
Windyphan
Song Nhi
Song Nhi

Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Mashimaro hôn nhau
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Lục Bình: Năm nay trả lời ngắn - gọn  :D3 dễ sợ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 347 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 234 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 523 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 344 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 309 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 588 điểm để mua Cung Ma Kết
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Piano hồng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 234 điểm để mua Hạnh phúc 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Ly nước cam dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 354 điểm để mua Jifflypuff Jumps
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 202 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Công Tử Tuyết: #megau1976
Vào Bảng thiết lập cá nhân -> Lý lịch -> Thay đổi cấu hình tài khoản -> Mật khẩu mới (ở phía dưới)  :-D
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: megau1976 vừa đặt giá 358 điểm để mua Tháp Eiffel
megau1976: chào AD, lâu quá không vào dd, xin hỏi đổi mật khẩu thì vào chỗ nào! Tôi chuẩn bị đăng bài lại. thanks.
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 224 điểm để mua Socola quà tặng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 350 điểm để mua Gấu trắng tương tư
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 216 điểm để mua Ống nghe tình yêu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Hoa lồng đèn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Gối xinh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 218 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 279 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 487 điểm để mua Yoyo vui vẻ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.