Giọng nói của anh có phần hơi trầm, vẫn mang theo từ tính trí mạng.
Thẩm Chanh nhắm mắt lại ngửi hơi thở trên người anh, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ và có lực kia vững vàng đến dồn dập, rồi đến đột nhiên rối loạn, sau đó lại khôi phục như thường.
Cuối cùng cười cười: “Ừ, thơm.”
Cuối cùng, cô lại bổ sung một câu: “Nhưng anh không có thơm bằng em.”
Ý cười trong con ngươi Thi Vực, dùng cánh tay vòng bờ vai của cô, để cô và anh tiến gần hơn, cái cằm ở trên tóc cô nhẹ nhàng chậm chạp cọ cọ: “Ừ, bà xã của anh thơm nhất.”
Anh nói xong, lại cúi đầu xuống đụng vào cái trán của cô, dùng giọng điệu mờ ám nói: “Đặc biệt lúc không mặc quần áo, càng thơm.”
Biết ngay mà, người đàn ông này đứng đắn không đến vài phút.
Thẩm Chanh đưa tay đẩy anh, mới vừa rồi khuôn mặt còn mang ý cười, trong nháy mắt hóa thành một mảnh lạnh như băng: “Đi tắm rửa.”
Thi Vực nhìn cô, cười nhẹ cúi người, khẽ nghiêng mặt qua, hôn ở môi cô một cái.
”Chờ anh tắm rửa rồi xuống với em.”
Anh thả cô, xoay người bước đi lên bậc cầu thang, trở về gian phòng trên lầu.
Thẩm Chanh ngồi xuống ở trên ghế sofa, căn dặn người giúp việc cầm một ly nước chanh đến, vừa uống, vừa dùng di động gửi tin nhắn cho Diệp Tử.
Thẩm Chanh: “Quên hỏi em, cuối cùng tổng cộng mua bao nhiêu băng vệ sinh?”
Diệp Tử: “Cụ thể bao nhiêu thì em không biết, tóm lại là rất nhiều rất nhiều.... Phòng chứa đồ đều chất đầy, suýt chút nữa liền không có chỗ bỏ...”
Thẩm Chanh: “Tần nhị thiếu làm không tệ, bao hết băng vệ sinh em dùng trong đời này rồi. Nhưng.... Món đồ kia sẽ quá thời hạn.”
Diệp Tử: “Vậy phải làm sao, mua nhiều như vậy lại dùng không hết, thời gian vừa đến lại sex quá thời hạn, em cảm thấy, thật lãng phí tiền!”
Thẩm Chanh: “Không sao, dù sao người đàn ông của em có tiền. Loại giống như băng vệ sinh này, khụ! Nên mua nên mua.”
Diệp Tử: “Mỹ nhân à....? Rất không phục.”
Thẩm Chanh: “Anh ta mua thì em cứ sử dụng, thật sự không dùng được thì cầm lấy đi tặng cho người ta, không có gì để rối rắm.”
Diệp Tử: “À à, được!”
Thẩm Chanh: “Đúng rồi, mặc nội y sexy chưa?”
Diệp Tử: “Mặc rồi... Nhưng hiệu quả không giống như trong dự đoán, hỏa không có đốt ngược lại làm cho anh ấy tức giận, nếu không anh ấy cũng sẽ không mang em đi mua nhiều băng vệ sinh như vậy đâu...”
Xem hết một dòng tin nhắn cuối cùng trả lời của Diệp Tử, Thẩm Chanh không nhịn được cười.
Ngón tay suông dài chạm lên màn hình, rất nhanh liền soạn một cái:“Diệp Tử, em không thích hợp đốt lửa bậy, về sau ngoan ngoãn, an phận một chút.”
Sau đó, nhấn gửi đi, trả lời tin nhắn này qua.
Tắt điện thoại, để điện thoại đến trên bàn trà phía trước, bưng nước chanh trên đó lên, ngồi về trên ghế sofa, chuẩn bị uống.
Nhưng mà, cái ly mới vừa đụng phải môi, đã bị người cường thế chiếm đi.
Không biết Thi Vực đã xuống từ khi nào, anh tắm rửa, tóc còn có chút ẩm ướt, trên người mặc một kiện áo sơmi màu trắng tinh, ống tay áo cuốn lên, lộ ra đồng hồ trên cổ tay.
Nhìn có vẻ, cao ngạo đến không ai bì nổi, giống như là vương giả quần lâm thiên hạ, khí chất xuất sắc.
Ngón tay khớp xương rõ ràng nắm ly thủy tinh, động tác ưu nhã đưa tới bên môi nhấp một hớp nhỏ, nghiêng thân tiến lên, muốn dùng cách đặc biệt rót ngụm nước chanh này vào trong miệng Thẩm Chanh.
Thẩm Chanh thấy thế, lông mày nhíu lại, thân thể nhanh chóng nghiêng ra sau một chút.
Quay mặt đi, vừa vặn tránh đi môi của anh.
Thấy cô trốn tránh, Thi Vực nheo mắt lại, thuận tay đặt cái ly ở ngay bên cạnh, cánh tay dài chụp tới vây hãm cô ở trong ngực.
Vén chăn lên muốn xuống giường, lại bị Thi Vực một phát bắt tay rảnh.
Anh chỉ nhẹ nhàng kéo một cái, cô đã bị kéo trở lại vị trí cũ.
Cô quay đầu, không vui nhìn anh: “Đã mấy giờ rồi, còn ngủ?”
Thi Vực nhắm mắt lại không nói gì, bàn tay to lại không an phận mơn trớn eo từ phía sau lưng của cô, sau đó ôm lấy.
”Lưu manh.” Thẩm Chanh nói xong, đưa tay đẩy anh ra, “Anh còn nằm thêm lát nữa, em đi làm bữa ăn sáng cho anh.”
”Làm bữa ăn sáng cái gì, nhiệm vụ của em chỉ có một, chính là ngủ cùng anh.”
Thi Vực bá đạo ôm cô, không cho cô lộn xộn.
Thẩm Chanh giật giật ở trong lòng anh, có vẻ hơi bất mãn: “Anh không biết phụ nữ mang thai phải vận động nhiều sao?”
”Ừ, ngủ cũng là một loại vận động.” Thi Vực lười biếng đáp lại.
“....”
”Ngoan, nhanh ngủ.”
”Ngủ không được.”
”Hả?” Thi Vực mở mắt ra, dùng ngón tay vuốt ve cánh môi kiều diễm ướt át này của cô, ánh mắt mê ly, “Vậy chúng ta làm một chút vận động?”
”Không làm.”
Thẩm Chanh trực tiếp nghiêng mặt, không để ý tới anh.
Thi Vực thấy thế, vươn tay xoay mặt của cô lại, trong mắt toàn là yêu thương cưng chìu: “Làm phụ nữ của anh, không cần nghĩ gì cả.”
“....” Thẩm Chanh không để ý tới anh.
”Có một mình anh cưng chiều lã đủ rồi.”
“....”
”Làm hư em, cho em cho chỉ ỷ lại vào anh, tránh bị đàn ông khác nhớ thương.” Tay Thi Vực ôm trên lưng Thẩm Chanh đột nhiên siết chặt, vùi mặt ở giữa cổ của cô, tham lam hít thỏa thích mùi hương tóc của cô.
Một lát sau, anh đột nhiên nhẹ nói một câu bên tai cô: “Bà xã, có phải em quên cái gì rồi không?”
Thở ra hơi nóng phun lên trên ốc tai của Thẩm Chanh, hơi nóng lướt qua, giống như là lông vũ cào ở trong lòng, hơi ngứa một chút.
Cô khẽ nghiêng đầu, muốn tách rời tiếp xúc thân mật như vậy.
Như là có thể đọc thấu lòng của cô, tay Thi Vực thoáng dùng sức, vững vàng cố định cô trong ngực.
”Gì?” Thi Vực híp híp mắt, lặp lại vấn đề của cô, ánh mắt sắc bén như là đang nhìn con mồi.
Nói xong, chẳng chút nương tình nhích người lên phía trước, hôn miệng của cô.
”Ưm....” Thẩm Chanh đang muốn há miệng, lời nói lại bị chận ở trong nụ hôn này.
Nụ hôn của anh bá đạo mà Ôn Uyển, rậm rạp chằng chịt đánh úp về phía cô, ép cô đến suýt chút nữa thở không nổi, nhưng vẫn đắm chìm ở trong nụ hôn này, từ từ đáp lại anh.
”Yêu tinh.”
Thi Vực bám vào bên tai cô, thở dốc, trừng phạt bằng cách cắn cắn lỗ tai của cô, khiến cho toàn thân Thẩm Chanh run rẩy.
Thi Vực cố gắng áp chế tà hỏa trong cơ thể, hít sâu một hơi, người phụ nữ này, lúc nào cũng khiến anh khó có thể kiềm chế mình.
Cúi đầu hôn cái trán Thẩm Chanh một chút, anh liền xoay người xuống giường, đi tới phương hướng phòng tắm.
Rất nhanh, trong phòng tắm liền truyền đến tiếng nước chảy ào ào.
Lúc Thi Vực tắm rửa xong đi ra, Thẩm Chanh đã không ở trên giường.
Thay đổi quần áo xuống lầu, liếc mắt liền nhìn thấy cô gái nhỏ trên sofa, đang lười biếng ôm gối xem phim truyền hình.
Ánh mắt Thi Vực trầm xuống, sải bước đi về phía cô, tắt TV, lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt.
Bạn không thể tạo đề tài mới Bạn không thể viết bài trả lời Bạn không thể sửa bài của mình Bạn không thể xoá bài của mình Bạn không thể gởi tập tin kèm