Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 370 bài ] 

Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

 
Có bài mới 04.12.2019, 15:32
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3824
Được thanks: 15358 lần
Điểm: 21.54
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 119.1: Em là bảo bối của anh. Bảo bối, anh nghĩ muốn em.
Editor: Mẹ Bầu

     Tuy rằng tâm tư của Sở Lăng Xuyên đối với bà xã của mình vẫn là rắp tâm bất lương. Bất quá tối ngày hôm nay anh cũng vẫn giữ khuôn phép, chỉ hôn một cái lên trán của bà xã, thời gian còn lại chính là ôm con trai ngủ cả đêm, tiếp tục làm Liễu Hạ Huệ.

     Buổi sáng, Sở Lăng Xuyên thức dậy sớm, nhẹ nhàng hôn lên con trai nhỏ vẫn còn đang trong giấc ngủ say của mình. Sau đó lại hôn một cái lên Tố Tố vẫn còn chìm trong giấc ngủ, lúc này anh mới rời giường. Trước tiên anh đi rèn luyện, rồi sau đó sẽ mua điểm tâm, Thời điểm trước khi đi, giống như trước đây anh để lại tờ giấy cho cô.

     Tố Tố gần như là đồng thời tỉnh lại cùng Tiểu Bao Tử. @MeBau*diendan@leequyddonn@  Cô mở mắt ra trước, nhìn thấy được Tiểu Bao Tử vẫn còn buồn ngủ, mơ mơ màng màng hôn một cái lên cậu nhóc, sau đó ôm lấy con trai.

     Tiểu Bao Tử nhìn nhìn mẹ mình sau đó, lại quay đầu nhìn quanh căn phòng ở một lượt, cặp mắt to đen nhánh dần dần sáng lên, triệt để tỉnh táo lại, đạp cẳng chân một cái. Nhóc nghiêng người, nhìn sang vị trí trống không bên người, lại xoay người sang chỗ khác nhìn về Tố Tố, muốn nói với mẹ về ba ba: "Ba ba, ba ba!"

     Nói xong bàn tay nhỏ bé còn vỗ vào vị trí trống không bên người. Tố Tố cũng đã tỉnh táo, cô chống đỡ thân thể ngồi dậy, nhìn căn phòng quen thuộc mà xa lạ này. Có một khắc cô hoảng hốt, tiện đà quay đầu nhìn về phía chiếc bàn ở đầu giường. Cô nhìn thấy tờ giấy mà anh đã lưu lại, đưa tay cầm lấy, đọc cho Tiểu Bao Tử nghe: diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn "Bà xã, con trai, chào buổi sáng. Anh đi rèn luyện, sau đó sẽ mang điểm tâm trở về."

     Đôi mắt tròn của Tiểu Bao Tử quay tròn xoay một vòng, đưa tay muốn cầm lấy tờ giấy, Tố Tố liền đưa tờ giấy cho con trai. Cậu nhóc cầm tờ giấy lật đi lật lại xem, ánh mắt nhìn về phía Tố Tố như muốn hỏi, ngón tay nhỏ chỉ lên chữ ghi ở trên mặt tờ giấy, hỏi: "Gì mẹ?”

     Tố Tố nằm xuống, ôm con trai vào ở trong ngực, mặc kệ nhóc có thể nhớ kỹ được hay không, cô dạy cho nhóc từng chữ từng chữ một, cho nhóc đọc nội dung trên tờ giấy. Đọc xong rồi, ngón tay của Tiểu Bao Tử di di ở trên mặt tờ giấy, miệng ê ê a a đọc lại một lần nữa. Tố Tố nghe mà đến một chữ cũng không sao hiểu nổi, cười đến không sao ngừng được.

     Tiểu Bao Tử để tờ giấy sang một bên, die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on lại quay đầu đi đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Đột nhiên nhóc như nhớ ra cái gì đó, đưa tay chỉ vào hướng cửa ra vào, ánh mắt mở tròn thật to, miệng chu lên thật cao, dùng giọng nói ngây thơ đáng yêu khẽ lẩm bẩm: "Ông ngoại, ông ngoại..."

     Tố Tố không sao nhịn được liền nhéo nhéo lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia của con trai: "Đi tìm ông ngoại phải không? Bây giờ chúng ta cần phải  rời giường rồi đi ăn điểm tâm, sau đó chúng ta sẽ trở về tìm ông ngoại, được không nào?"

     Tiểu Bao Tử gật đầu, liền lồm cồm ngồi dậy. Tố Tố cũng bắt đầu mặc quần áo vào cho cậu nhóc, đưa đi rửa mặt. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Đến khi cô cùng Tiểu Bao Tử từ phòng vệ sinh đi ra, thì Sở Lăng Xuyên đi mua điểm tâm cũng đã trở lại rồi. Anh vừa vào cửa liền kêu: "Vợ à, con trai, đi ăn điểm tâm thôi!"

     Nghe được giọng nói của ba ba mình, Tiểu Bao Tử cun cút chạy về phía cửa, đi ra khỏi phòng ngủ. Vừa mới ra cửa, nhóc liền nhìn thấy Sở Lăng Xuyên một thân quần áo thể thao. "Ba ba!" Cậu nhóc gọi lên một tiếng vô cùng thân thiết, lập tức liền được Sở Lăng Xuyên vừa mới từ phòng ăn đi ra tới bế lên.

     Tố Tố cũng từ trong phòng ngủ đi ra, Sở Lăng Xuyên một tay ôm con trai, một tay ôm Tố Tố rất tự nhiên, đi về phía phòng ăn. Một nhà ba người, ở trong căn nhà của bọn họ, ăn bữa sáng đầu tiên, có cảm giác thật là khó nói.

     Sau khi ăn điểm tâm, Tiểu Bao Tử lúc này đi vào trong phòng ngủ ôm một đống đồ chơi nhưng nhóc không chơi, mà rồi sau đó đi tới bên người Sở Lăng Xuyên, bàn tay nhỏ bé lôi quần anh, cố hết sức ngửa đầu lên nhìn anh, ngọt ngào ngây thơ nói: "Về về... Ông ngoại."

     Cậu nhóc là muốn Sở Lăng Xuyên dẫn nhóc về nhà tìm ông ngoại của mình. Sở Lăng Xuyên xoay người, một tay ôm lấy Tiểu Bao Tử, mà trong lòng Tiểu Bao Tử vẫn còn ôm mấy đồ chơi. Thân mình nhỏ bé của nhóc hướng về phía cửa ra vào, nôn nóng muốn rời đi.

     Tố Tố cũng thu thập xong mấy thứ từ trong phòng ngủ đi ra. Đi đến bên người Sở Lăng Xuyên, cô hôn một cái ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai: "Xong rồi, có thể xuất phát, trở về tìm ông ngoại rồi."

     Sở Lăng Xuyên thấy vợ con mình nóng lòng trở lại bên nhà ngoại như vậy, trong lòng tràn đẩy bất đắc dĩ.

     Cứ như vậy ở nhà của mình được một đêm, Sở Lăng Xuyên lại chở Tiểu Bao Tử cùng Tố Tố về tới trong nhà bố mẹ vợ. Sau khi vào cửa, Tiểu Bao Tử liền vội vàng gọi: "Ông ngoại! Ông ngoại!"

     An Quốc Đống đang ở trong toilet cạo râu, nghe được giọng nói ngọt ngào non nớt của Tiểu Bao Tử, liền chạy nhanh đi ra ngoài. Đi đến phòng khách, nhìn thấy đứa cháu ngoại yêu quý đã vài ngày không gặp, tâm tình ông cực tốt, xoay người bế Tiểu Bao Tử lên.

     "Tiểu Bao Tử, có nhớ ông ngoại không?" Nói xong, An Quốc Đống không   nhịn được mà hôn lên trên khuôn mặt đáng yêu của Tiểu Bao Tử mấy cái, "Ông ngoại cũng cực kỳ nhớ đến Tiểu Bao Tử của ông đấy."

     Hai cánh tay nhỏ xinh của Tiểu Bao Tử vòng lên cổ An Quốc Đống, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở trên bả vai ông ngoại, dụi dụi làm nũng, cũng ngọt ngào nói: "Nhơ nhớ... Ông ngoại, ông ngoại."

     Tố Tố nhìn thấy con trai như vậy, không khỏi nở nụ cười, "Ba, ngài không biết, đêm qua ngài nói chuyện điện thoại xong, nhóc con vẫn còn làm loạn đòi trở về đó. Con phải nói ông ngoại đã đi ngủ rồi, sáng sớm dậy liền làm ầm ĩ lên đòi được trở về nhà."

     An Quốc Đống một mặt cao hứng, bàn tay vỗ vỗ lên cái lưng nhỏ của Tiểu Bao Tử, "Ừ, thực không uổng công ông ngoại đã yêu thương Tiểu Bao Tử của ông nhỉ! Trước con chơi đùa cùng với ba mẹ một lát đã nhé,  chốc nữa ông ngoại dẫn Tiểu Bao Tử đi chơi."

     Nói xong, An Quốc Đống đưa Tiểu Bao Tử tới trong lòng Tố Tố, sau đó nhanh chóng chạy đi cạo râu. Lý Nguyệt Hương cũng từ phòng bếp đi ra, cười nói: "A, ai đã trở lại tôi đấy, là Tiểu Bao Tử nhà ta có phải không?"

     "Bà ngoại!" Hai bàn tay nhỏ bé của Tiểu Bao Tử lại giơ ra muốn Lý Nguyệt Hương ôm. Bởi vì Tiểu Bao Tử trở về, nên trong nhà liền náo nhiệt hẳn lên. Hết thảy đều tự nhiên ấm áp, hạnh phúc như vậy, mà Sở Lăng Xuyên cũng đặt mình ở trong khung cảnh gia đình ấm áp tại đây.

     Sau khi An Quốc Đống cạo râu xong, người một nhà dẫn theo Tiểu Bao Tử đi chơi hai giờ, Khi trở về trong nhà đã mười giờ hơn, người lớn ngồi ở trên ghế sofa để nghỉ ngơi, Tiểu Bao Tử lấy lại tinh thần đủ mười phần, chạy tán loạn khắp phòng, ngay trong lúc người lớn không hay biết nhóc liền đi bộ vào trong toilet.

     Không biết làm thế nào mà cậu nhóc lại nổi lên hứng thú đối với cái máy cạo râu đặt ở trên kệ của bồn rửa mặt. Nhưng vì vóc người quá nhỏ với không tới, liền lại đi ra ngoài tìm kiếm sự viện trợ, liền lôi tay của Sở Lăng Xuyên đi.

     Sở Lăng Xuyên đi theo cậu nhóc vào trong toilet, Anh ôm nhóc lên, hỏi Tiểu Bao Tử: "Có phải con muốn đi tè tè hay?"

     Tiểu Bao Tử lắc đầu, ngón tay nhỏ chỉ vào máy cạo râu: "Muốn."

     Sở Lăng Xuyên không nghĩ nhiều, đưa tay cầm cái máy cạo râu lại, đưa cho Tiểu Bao Tử, "Không được làm hỏng nhé, chỉ có thể chơi đùa, biết không?"

     "Vâng." Tiểu Bao Tử dùng sức gật đầu.

     Sở Lăng Xuyên ôm Tiểu Bao Tử đi ra, phóng nhóc xuống dưới để cho nhóc tự mình chơi đùa. Tiểu Bao Tử ngồi ở trên tấm thảm của mình ở trong phòng khách, mân mê cái máy cạo râu, giữ lại cái nắp đạy, lại dập đầu máy đụng vào trên mặt đất, đưa tới sự chú ý của mọi người.

     Tố Tố nhìn thấy cậu nhóc đang có hành động phá hoại như vậy, không khỏi nhắc nhở Tiểu Bao Tử: "Tiểu Bao Tử, đó là máy cạo râu của ông ngoại đó. Con không thể chơi được, sẽ làm hỏng máy của ông, bằng không ông ngoại sẽ nổi giận đó."

     Tiểu Bao Tử vội vàng cầm cái máy cạo râu ở trong lòng hai bàn tay nhỏ, ngẩng đầu lên, há hốc mồm, trợn tròn mắt nhìn An Quốc Đống cùng Tố Tố. Tất cả mọi ánh mắt của người lớn cũng đều dừng ở trên người cậu nhóc.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: ThuyVan871967, ViViNTT
     
Có bài mới 05.12.2019, 09:09
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3824
Được thanks: 15358 lần
Điểm: 21.54
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 119.2: Em là bảo bối của anh. Bảo bối, anh nghĩ muốn em.
Editor: Mẹ Bầu

     Tiểu Bao Tử cúi đầu nhìn cái loại máy móc gì đó đang ở trong tay của mình. Đầu ngón tay nhỏ của nhóc cứ di đi di lại ở trên bề mặt của máy cạo râu, vô tình đầu ngón tay ấn vào trên cái chốt mở máy. Chiếc máy cạo râu hoạt động vang lên ong ong.

     Tiểu Bao Tử thì thật giống như đang nhìn thấy một thứ gì đó rất đáng kinh sợ vậy, liền run lên. Một phát, nhóc liền vứt cái máy cạo râu còn đang rung rung chạy kêu vo vo ở trong tay mình xuống trên mặt đất. "Oa" một tiếng khóc lên, cũng nhanh chóng đứng lên, chạy nhanh về phía Tố Tố đang ở cách nhóc gần nhất, bổ nhào vào trên chân cô.

     Trong cặp mắt to như trái nho đen kia đều là nước mắt. Tiểu Bao Tử nước mắt lưng tròng nhìn Tố Tố, @MeBau*diendan@leequyddonn@ ngón tay nhỏ chỉ vào cái cạo râu vẫn đang còn kêu vang lên ong ong kia, trên mặt lộ ra biểu tình hơi sợ hãi, ê ê a a nói với Tố Tố cái gì đó.

     Cậu nhóc bị sợ tới mức khóc òa lên như vậy làm cho người lớn trong nhà cũng không thể không nở nụ cười hiền hậu. Tố Tố ôm lấy con trai, ôm vào trong ngực, không thể nào kìm giữ được tiếng cười, dỗ dành Tiểu Bao Tử: "Cục cưng đừng sợ nhé, cái kia là máy cạo râu của ông ngoại thôi, không sợ nhé!"

     An Quốc Đống cũng cười đến không dừng được. Ông đi qua cầm máy cạo râu của mình lên, để máy thổi mạnh ở trên quai hàm để làm mẫu. Ông muốn làm cho cậu nhóc không bị sợ hãi, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn xem này, cái máy này là để dùng như thế này nhé, nó không cắn người đâu. Thế nhưng, Tiểu Bao Tử kia vẫn cứ mím chặt môi, nước mắt lưng tròng, khiến người ta phải đau lòng.

     Tay Sở Lăng Xuyên đưa lên vuốt cằm, nhìn thấy đôi mắt của con trai ngập tràn nước mắt long lanh như vậy, cũng bật cười. Cậu nhóc này, không sợ trời không sợ đất, lại bị cái máy cạo râu kia hù dọa sợ. Đứa nhỏ vẫn chính là đứa nhỏ, tuy rằng vừa thông minh hiểu chuyện, lại vừa đáng yêu, nhưng vẫn chỉ là một cậu nhóc con còn chưa đến hai tuổi.

     Mà Tố Tố cũng không khỏi nhớ lại lần trước cô đưa Tiểu Bao Tử đi cắt tóc. Thợ cắt tóc cũng lấy cái máy cắt tóc chạy bằng điện ra bật lên, vừa mới đưa sát vào gần đầu của cậu nhóc, cậu nhóc cũng liền khóc lớn. die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on Cho nên thợ cắt tóc cũng đành phải dùng kéo cắt tóc để cắt tóc vậy. Trẻ con đều giống nhau, đều sợ bị cạo đầu bằng máy.

     Lúc này cậu nhóc lại mở cái máy cạo râu kia ra, thật đúng rất giống với cái máy cắt tóc kia, nên cậu nhóc đã bị hù sợ, Nghĩ lại một màn vừa rồi kia, Tố Tố lại không nhịn được cười, cũng cúi xuống hôn một cái ở trên mặt cậu nhóc.

     Sở Lăng Xuyên đi qua, ôm lấy Tiểu Bao Tử từ trong lòng Tố Tố. Anh đặt con trai ở trên vai, mang theo Tiểu Bao Tử chạy trong nhà... Cậu nhóc lại cười rộ lên khanh khách! Thật sự là trẻ con khóc cũng dễ dàng, cười cũng không khó chút nào.

     Rất nhanh cũng đến buổi trưa. di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn. Tố Tố đi làm cơm trưa, Lý Nguyệt Hương hỗ trợ. An Quốc Đống thì nhàn nhã nhất, ông đến ở trong thư phòng để luyện chữ. Sở Lăng Xuyên thì phụ trách chơi với con trai, dỗ cho con trẻ chơi đùa vui vẻ là tốt rồi.

     Tiểu Bao Tử nằm sấp ở trên tấm thảm chuyên dụng của mình. Sở Lăng Xuyên cũng nằm sấp người xuống. Hai cha con nằm đầu đối với đầu. Anh nhìn Tiểu Bao Tử, hỏi muốn thăm dò cậu nhóc: "Con trai, tối hôm nay lại cùng ba ba trở về nhà mà đêm qua con ngủ ở đấy nhé?"

     Cặp mắt to đen bóng của Tiểu Bao Tử nhìn chằm chằm vào Sở Lăng Xuyên, tựa như đang tự hỏi. Một lát sau, cậu dùng sức lắc lắc đầu, còn đạp đạp cái chân, bò về phía trước, đầu kề với đầu của Sở Lăng Xuyên, dùng sức đẩy, muốn đẩy lui Sở Lăng Xuyên về phía sau.

     Sở Lăng Xuyên làm bộ khí lực nhỏ, bị Tiểu Bao Tử đánh bại, liền lui về phía sau một ít, còn nói dỗ dành Tiểu Bao Tử: "Con trai, về sau này, vào ngày nghỉ lúc ba ba trở lại, chúng ta liền qua nhà ở bên kia để sống nhé, bình thường con cùng mẹ và ông ngoại bà ngoại sẽ ở bên này."

     Tiểu Bao Tử vẫn lắc đầu như trước. Ở nơi này thật là tốt, có thể nhìn thấy ba mẹ, cũng có thể nhìn thấy ông ngoại và bà ngoại, không giống như đi đến chỗ làm việc của Sở Lăng Xuyên. Đến đó là chuyện bất đắc dĩ thôi, trong lòng cậu nhóc hiểu điều này rất rõ.

     Mềm nói không được, Sở Lăng Xuyên đành phải dùng biện pháp mạnh mẽ rồi. Anh nói với Tiểu Bao Tử thật nghiêm túc: "Con trai, buổi tối sẽ trở nhà mình ở bên kia, quyết định như vậy nhé, nghe lời ba ba!"

     Tiểu Bao Tử một bên lắc đầu, đôi bàn tay nhỏ bé còn bưng kín đầu vẻ thống khổ, tựa như bị ba ba làm cho mình có chút bất đắc dĩ, cuối cùng nhóc ngẩng đầu lên, lắc đầu, trong cái miệng nhỏ còn kêu lên: "No!"

     Sở Lăng Xuyên lại một lần nữa bị khiếp sợ. Anh mở to cặp mắt thâm thúy của mình mà nhìn nhóc con đang ở trước mắt này. Anh thế nhưng đã bị cậu nhóc bắn ra một cái từ đơn tiếng Anh kia làm cho anh kinh ngạc, còn học nói cái từ “No” kia ở đâu vậy? Làm cho người lớn cũng phải rất giật mình rồi !

     Trong lòng Sở Lăng Xuyên thì vừa ngạc nhiên lại vừa vui vẻ. Anh cũng chẳng quan tâm đến chuyện lại thuyết phục con trai đi về nhà nữa, chỉ là cố ý trêu chọc cậu nhóc: "Con trai tài giỏi của ba, ba ba yêu con nhất, hôm nay con cùng ba ba về nhà, ngày mai ba lại đưa con tới nhà ông ngoại nhé!"

     Tiểu Bao Tử liền ngồi dậy, hai mắt to trợn to lên một cái nhìn Sở Lăng Xuyên. Hai bàn tay nhỏ nâng chặt lấy mặt mình, dùng sức chen lách, cái miệng nhỏ liền dẩu lên, dùng vậy cái giọng nói non nớt đáng yêu thật bất đắc dĩ hô lên thật to: "No! No!"

     Sở Lăng Xuyên cười đến trong lòng co rút lại. Anh đưa tay chọc lét vào cái bụng nhỏ của Tiểu Bao Tử một chút, "Con trai, như vậy không được, hôm nay con phải cùng ba ba đi về nhà, phải nghe ba ba! Ba ba nói là phải nghe!"

     Tiểu Bao Tử bị ba ba chọc lét buồn buồn trong người, cười rộ lên khanh khách. Thời điểm cậu nhóc lui thân mình về phía sau, lại bị mất thăng bằng, liền trực tiếp ngã người ra phía sau ở trên mặt đất, đôi chân trần giơ lên, chọc Sở Lăng Xuyên lại cười một trận không ngừng.

     Lúc này cơm trưa cũng sửa soạn xong. Tố Tố đi ra gọi hai cha con đi ăn cơm, lại đi gọi cha của mình. Sở Lăng Xuyên đứng lên, bế bổng nhóc con không chịu nghe lời kia lên, tung cao lên sau đó lại đỡ lấy. Anh vừa mạnh mẽ hôn con trai một cái, sau đó ở trong tiếng cười của Tiểu Bao Tử đi đến phòng ăn.

     Sở Lăng Xuyên lúc này lại nhớ tới, Tố Tố nói chỉ cần con trai đồng ý về nhà, thì cô trở về. Chẳng lẽ thời điểm trước đó cô đã biết trước là kết quả sẽ là như vậy hay sao? Nếu đúng là như vậy, người phụ nữ này cũng quá tinh quái đi thôi?

     Bữa cơm chiều, vẫn là vô cùng náo nhiệt như cũ. Sau khi ăn xong người một nhà đều ở phòng khách để xem tivi. Tiểu Bao Tử cũng đang sử dụng cái tinh lực bất tận của mình để mà ép buộc mấy người lớn, hơn nữa trông nhóc còn rất vui vẻ khi ép buộc người ta.

     Thời gian không sai biệt lắm đã đến lúc đi ngủ. Mọi người cũng đi rửa mặt chuẩn bị nghỉ ngơi, Sở Lăng Xuyên phụ trách tắm rửa cho Tiểu Bao Tử cùng với mình. Sau khi tắm rửa cho Tiểu Bao Tử xong, anh giao cậu nhóc lại cho Tố Tố, bản thân lại đi lấy một chậu nước ấm đặt ở dưới, sau đó ngồi ở bên cạnh giường để ngâm châm. Tiểu Bao Tử không chịu ngủ, Tố Tố đành phải mặc quần áo cho nhóc, để cho nhóc chơi đùa ở trong phòng ngủ. Cậu nhóc nhìn thấy Sở Lăng Xuyên ngồi ở bên giường ngâm chân như vậy, bản thân liền di chuyển một cái ghế băng nhỏ đến ở bên cạnh, nhìn xem Sở Lăng Xuyên rồi lại nhìn bàn chân to tướng của anh. Nhóc liền đưa chân lên chân lên đòi với vào bên trong. Sở Lăng Xuyên cầm lại bàn chân trần của nhóc: "Bỏng, nóng đấy! Con còn quá nhỏ, như vậy sẽ bị nóng."

     Bỏng, nóng, thế vì sao chân của ba ba lại để ở bên trong thì được? Tiểu Bao Tử nóng nảy, đi qua túm lấy đùi anh, sợ anh bị nóng hỏng mất chân, hạ giọng xuống vội nói: "Nong nóng, nong nóng."

     Sở Lăng Xuyên thật sự cực kỳ yêu cậu nhóc này. Anh đưa tay xoa xoa một chút lên đầu cậu nhóc, "Ba ba là người lớn, không sợ."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: ThuyVan871967, ViViNTT
     
Có bài mới 06.12.2019, 21:17
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3824
Được thanks: 15358 lần
Điểm: 21.54
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 119.3: Em là bảo bối của anh. Bảo bối, anh nghĩ muốn em.
Editor: Mẹ Bầu

     Tiểu Bao Tử cúi đầu nhìn cái loại máy móc gì đó đang ở trong tay của mình. Đầu ngón tay nhỏ của nhóc cứ di đi di lại ở trên bề mặt của máy cạo râu, vô tình đầu ngón tay ấn vào trên cái chốt mở máy. Chiếc máy cạo râu hoạt động vang lên ong ong.

     Tiểu Bao Tử thì thật giống như đang nhìn thấy một thứ gì đó rất đáng kinh sợ vậy, liền run lên. Một phát, nhóc liền vứt cái máy cạo râu còn đang rung rung chạy kêu vo vo ở trong tay mình xuống trên mặt đất. "Oa" một tiếng khóc lên, cũng nhanh chóng đứng lên, chạy nhanh về phía Tố Tố đang ở cách nhóc gần nhất, bổ nhào vào trên chân cô.

     Trong cặp mắt to như trái nho đen kia đều là nước mắt. Tiểu Bao Tử nước mắt lưng tròng nhìn Tố Tố, @MeBau*diendan@leequyddonn@ ngón tay nhỏ chỉ vào cái cạo râu vẫn đang còn kêu vang lên ong ong kia, trên mặt lộ ra biểu tình hơi sợ hãi, ê ê a a nói với Tố Tố cái gì đó.

     Cậu nhóc bị sợ tới mức khóc òa lên như vậy làm cho người lớn trong nhà cũng không thể không nở nụ cười hiền hậu. Tố Tố ôm lấy con trai, ôm vào trong ngực, không thể nào kìm giữ được tiếng cười, dỗ dành Tiểu Bao Tử: "Cục cưng đừng sợ nhé, cái kia là máy cạo râu của ông ngoại thôi, không sợ nhé!"

     An Quốc Đống cũng cười đến không dừng được. Ông đi qua cầm máy cạo râu của mình lên, để máy thổi mạnh ở trên quai hàm để làm mẫu. Ông muốn làm cho cậu nhóc không bị sợ hãi, xem này, cái máy này là để dùng như thế này nhé, nó không cắn người đâu. Thế nhưng, Diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn Tiểu Bao Tử kia vẫn cứ mím chặt môi, nước mắt lưng tròng, khiến người ta phải đau lòng.

     Tay Sở Lăng Xuyên đưa lên vuốt cằm, nhìn thấy đôi mắt của con trai ngập tràn nước mắt long lanh như vậy, cũng bật cười. Cậu nhóc này, không sợ trời không sợ đất, lại bị cái máy cạo râu kia hù dọa sợ. Đứa nhỏ vẫn chính là đứa nhỏ, tuy rằng vừa thông minh hiểu chuyện, lại vừa đáng yêu, nhưng vẫn chỉ là một cậu nhóc con còn chưa đến hai tuổi.

     Mà Tố Tố cũng không khỏi nhớ lại lần trước cô đưa Tiểu Bao Tử đi cắt tóc. Thợ cắt tóc cũng lấy cái máy cắt tóc chạy bằng điện ra bật lên, vừa mới đưa sát vào gần đầu của cậu nhóc, cậu nhóc cũng liền khóc lớn. Cho nên thợ cắt tóc cũng đành phải dùng kéo cắt tóc để cắt tóc vậy. Trẻ con đều giống nhau, đều sợ bị cạo đầu bằng máy.

     Lúc này cậu nhóc lại mở cái máy cạo râu kia ra, diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn thật đúng rất giống với cái máy cắt tóc kia, nên cậu nhóc đã bị hù sợ, Nghĩ lại một màn vừa rồi kia, Tố Tố lại không nhịn được cười, cũng cúi xuống hôn một cái ở trên mặt cậu nhóc.

     Sở Lăng Xuyên đi qua, ôm lấy Tiểu Bao Tử từ trong lòng Tố Tố. Anh đặt con trai ở trên vai, mang theo Tiểu Bao Tử chạy trong nhà... Cậu nhóc lại cười rộ lên khanh khách! Thật sự là trẻ con khóc cũng dễ dàng, cười cũng không khó chút nào.

     Rất nhanh cũng đến buổi trưa. Tố Tố đi làm cơm trưa, Lý Nguyệt Hương hỗ trợ. An Quốc Đống thì nhàn nhã nhất, ông đến ở trong thư phòng để luyện chữ. Sở Lăng Xuyên thì phụ trách chơi với con trai, dỗ cho con trẻ chơi đùa vui vẻ là tốt rồi.

     Tiểu Bao Tử nằm sấp ở trên tấm thảm chuyên dụng của mình. Sở Lăng Xuyên cũng nằm sấp người xuống.  die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«onHai cha con nằm đầu đối với đầu. Anh nhìn Tiểu Bao Tử, hỏi muốn thăm dò cậu nhóc: "Con trai, tối hôm nay lại cùng ba ba trở về nhà mà đêm qua con ngủ ở đấy nhé?"

     Cặp mắt to đen bóng của Tiểu Bao Tử nhìn chằm chằm vào Sở Lăng Xuyên, tựa như đang tự hỏi. Một lát sau, cậu dùng sức lắc lắc đầu, còn đạp đạp cái chân, bò về phía trước, đầu kề với đầu của Sở Lăng Xuyên, dùng sức đẩy, muốn đẩy lui Sở Lăng Xuyên về phía sau.

     Sở Lăng Xuyên làm bộ khí lực nhỏ, bị Tiểu Bao Tử đánh bại, liền lui về phía sau một ít, còn nói dỗ dành Tiểu Bao Tử: "Con trai, về sau này, vào ngày nghỉ lúc ba ba trở lại, chúng ta liền qua nhà ở bên kia để sống nhé, bình thường con cùng mẹ và ông ngoại bà ngoại sẽ ở bên này."

     Tiểu Bao Tử vẫn lắc đầu như trước. Ở nơi này thật là tốt, có thể nhìn thấy ba mẹ, cũng có thể nhìn thấy ông ngoại và bà ngoại, không giống như đi đến chỗ làm việc của Sở Lăng Xuyên. Đến đó là chuyện bất đắc dĩ thôi, trong lòng cậu nhóc hiểu điều này rất rõ.

     Mềm nói không được, Sở Lăng Xuyên đành phải dùng biện pháp mạnh mẽ rồi. Anh nói với Tiểu Bao Tử thật nghiêm túc: "Con trai, buổi tối sẽ trở nhà mình ở bên kia, quyết định như vậy nhé, nghe lời ba ba!"

     Tiểu Bao Tử một bên lắc đầu, đôi bàn tay nhỏ bé còn bưng kín đầu vẻ thống khổ, tựa như bị ba ba làm cho mình có chút bất đắc dĩ, cuối cùng nhóc ngẩng đầu lên, lắc đầu, trong cái miệng nhỏ còn kêu lên: "No!"

     Sở Lăng Xuyên lại một lần nữa bị khiếp sợ. Anh mở to cặp mắt thâm thúy của mình mà nhìn nhóc con đang ở trước mắt này. Anh thế nhưng đã bị cậu nhóc bắn ra một cái từ đơn tiếng Anh kia làm cho anh kinh ngạc, còn học nói cái từ “No” kia ở đâu vậy? Làm cho người lớn cũng phải rất giật mình rồi !

     Trong lòng Sở Lăng Xuyên thì vừa ngạc nhiên lại vừa vui vẻ. Anh cũng chẳng quan tâm đến chuyện lại thuyết phục con trai đi về nhà nữa, chỉ là cố ý trêu chọc cậu nhóc: "Con trai tài giỏi của ba, ba ba yêu con nhất, hôm nay con cùng ba ba về nhà, ngày mai ba lại đưa con tới nhà ông ngoại nhé!"

     Tiểu Bao Tử liền ngồi dậy, hai mắt to trợn to lên một cái nhìn Sở Lăng Xuyên. Hai bàn tay nhỏ nâng chặt lấy mặt mình, dùng sức chen lách, cái miệng nhỏ liền dẩu lên, dùng vậy cái giọng nói non nớt đáng yêu thật bất đắc dĩ hô lên thật to: "No! No!"

     Sở Lăng Xuyên cười đến trong lòng co rút lại. Anh đưa tay chọc lét vào cái bụng nhỏ của Tiểu Bao Tử một chút, "Con trai, như vậy không được, hôm nay con phải cùng ba ba đi về nhà, phải nghe ba ba! Ba ba nói là phải nghe!"

     Tiểu Bao Tử bị ba ba chọc lét buồn buồn trong người, cười rộ lên khanh khách. Thời điểm cậu nhóc lui thân mình về phía sau, lại bị mất thăng bằng, liền trực tiếp ngã người ra phía sau ở trên mặt đất, đôi chân trần giơ lên, chọc Sở Lăng Xuyên lại cười một trận không ngừng.

     Lúc này cơm trưa cũng sửa soạn xong. Tố Tố đi ra gọi hai cha con đi ăn cơm, lại đi gọi cha của mình. Sở Lăng Xuyên đứng lên, bế bổng nhóc con không chịu nghe lời kia lên, tung cao lên sau đó lại đỡ lấy. Anh vừa mạnh mẽ hôn con trai một cái, sau đó ở trong tiếng cười của Tiểu Bao Tử đi đến phòng ăn.

     Sở Lăng Xuyên lúc này lại nhớ tới, Tố Tố nói chỉ cần con trai đồng ý về nhà, thì cô trở về. Chẳng lẽ thời điểm trước đó cô đã biết trước là kết quả sẽ là như vậy hay sao? Nếu đúng là như vậy, người phụ nữ này cũng quá tinh quái đi thôi?

     Bữa cơm chiều, vẫn là vô cùng náo nhiệt như cũ. Sau khi ăn xong người một nhà đều ở phòng khách để xem tivi. Tiểu Bao Tử cũng đang sử dụng cái tinh lực bất tận của mình để mà ép buộc mấy người lớn, hơn nữa trông nhóc còn rất vui vẻ khi ép buộc người ta.

     Thời gian không sai biệt lắm đã đến lúc đi ngủ. Mọi người cũng đi rửa mặt chuẩn bị nghỉ ngơi, Sở Lăng Xuyên phụ trách tắm rửa cho Tiểu Bao Tử cùng với mình. Sau khi tắm rửa cho Tiểu Bao Tử xong, anh giao cậu nhóc lại cho Tố Tố, bản thân lại đi lấy một chậu nước ấm đặt ở dưới, sau đó ngồi ở bên cạnh giường để ngâm châm. Tiểu Bao Tử không chịu ngủ, Tố Tố đành phải mặc quần áo cho nhóc, để cho nhóc chơi đùa ở trong phòng ngủ. Cậu nhóc nhìn thấy Sở Lăng Xuyên ngồi ở bên giường ngâm chân như vậy, bản thân liền di chuyển một cái ghế băng nhỏ đến ở bên cạnh, nhìn xem Sở Lăng Xuyên rồi lại nhìn bàn chân to tướng của anh. Nhóc liền đưa chân lên chân lên đòi với vào bên trong. Sở Lăng Xuyên cầm lại bàn chân trần của nhóc: "Bỏng, nóng đấy! Con còn quá nhỏ, như vậy sẽ bị nóng."

     Bỏng, nóng, thế vì sao chân của ba ba lại để ở bên trong thì được? Tiểu Bao Tử nóng nảy, đi qua túm lấy đùi anh, sợ anh bị nóng bỏng mất chân, hạ giọng xuống vội nói: "Nước nóng, nước nóng."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: ViViNTT
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 370 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ngô Thanh, tuyetnganthanhkhe, Tuấn Liên và 114 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 131, 132, 133

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1488

1 ... 186, 187, 188

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 213, 214, 215

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

12 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

13 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 56, 57, 58

14 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 22, 23, 24

15 • [Xuyên không cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

1 ... 61, 62, 63

16 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

18 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

19 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38



đêmcôđơn: ok! cám ơn Công tử nha!
Công Tử Tuyết: @đêmcôđơn Liên hệ bạn có nick diễn đàn là Đào Sindy nha
đêmcôđơn: cho mình hỏi muốn đăng ký làm poster truyện ở đâu?
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 240 điểm để mua Nàng tiên cá
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 680 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 385 điểm để mua Chó trắng
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.