Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 33 bài ] 

Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh Tuyền

 
Có bài mới 20.11.2019, 14:32
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 40 Nữ
Bài viết: 1289
Được thanks: 16077 lần
Điểm: 48.59
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh Tuyền - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 12: Nhà đại bá.
Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Dọc theo đường nhỏ đi về phía nam đi hơn một trăm mét, lại đi sang hướng tây mấy chục mét, thì đến một cửa vào một sâ viện. Sân nhỏ tường rào cao chừng một người, gạch đất xây thành. Tiến vào cửa gỗ rắn chắc, phòng chính ba gian mang hai gian phòng bên, còn có đông sương phòng cùng tây sương phòng, gạch ngói xanh, khí phái cực kỳ. Cái nhà này, ở trong toàn bộ thôn cũng được coi là một trong những khu nhà cao cấp.

Trong sân cũng rất lớn, bên trong có một cây táo, một cây liễu, một cái bàn đá bốn cái ghế đá, buộc trên tàng cây lá một con chó lớn đang điên cuồng sủa bọn họ.

Sân viện rộng này chính là Tam thúc Trần Thực làm mua bán nhỏ ở phủ thành xuất tiền tu sửa, năm ngoái mới sửa xong, mới tinh.

Bên cạnh bàn đá, một tiểu cô nương mười hai mười ba tuổi đang dẫn hai đứa bé chơi đùa. Tiểu cô nương mặc áo kép màu xanh lá cây, quần áo trong màu trắng. So với áo kép ngoài mặc dù phai màu, quần áo trong cũng được giặt có một ít ố vàng, nhưng dù sao không có miếng vá. Người miễn cưỡng được coi là thanh tú, mắt xếch, đuôi mắt cụp, da trắng, chỉ là điêu ngoa cùng hận ý trong mắt không giảm mấy phần.

Nàng ta gặp người nhà này, "Hừ" một tiếng, lại nói một câu: "Bẩn chết, mặt cũng không rửa sạch sẽ mà tới nhà làm khách." Sau đó hất đầu, tiến vào đông sương.

Đây chính là Trần A Cúc đại danh đỉnh đỉnh.

Một tiểu cô nương hơn hai tuổi nhìn Trần A Phúc nói: "Bẩn bẩn, kêu nương mày giúp mày tắm rửa sạch sẽ."

Một tiểu nam hài khoảng bốn tuổi cũng giống như Trần A Cúc, "Hừ" một tiếng, đi theo nàng ta tiến vào đông sương.

Hai đứa nhỏ này hẳn là nhi tử Trần Đại Hổ cùng nữ nhi Trần Đại Nha của đại đường huynh Trần A Quý. Mặc dù thái độ bọn họ không tính là thân thiện, nhưng hài tử vô tội. Nếu không phải là có người lớn xúi giục, bọn chúng cũng sẽ không như thế.

Một cô nương mười lăm mười sáu tuổi từ trong phòng bếp đi ra, cười nói: "Nhị thúc, Nhị thẩm, A Phúc, đừng nóng giận, muội tử chúng ta bị trong nhà làm hư. Mau, vào trong phòng ngồi, nãi nãi cùng cha con đang đợi mọi người đấy." Nàng hẳn là đại tỷ Trần A Lan của đại phòng. Lớn lên có vài phần giống với Trần A Cúc, nhưng ánh mắt bình thản hơn nhiều.

Trần Danh tức giận đến lắc đầu.

Vương thị giống như đã sớm thành thói quen Trần A Cúc vô lễ, cố cười nói: "Nhị thẩm biết rõ, A Cúc là hài tử có tính tình."

Tiến vào phòng chính, vào cửa chính là sảnh phòng. Ngay phía truớc là một cái bàn bát tiên lớn, bên cạnh bàn là hai băng ghế, hai bên còn có vài cái ghế. Trong phòng không có ai.

Bọn họ lại đi tới tây phòng bên trái, gần cửa sổ là một cái giường lớn, bên cạnh kháng là một lão phu nhân năm mươi mấy tuổi ngồi cùng một nam nhân ba mươi mấy tuổi, trên mặt ghế dưới đất là một thanh niên nam nhân chừng hai mươi tuổi đang ngồi. Ba người này hẳn là nãi nãi Trần lão thái cùng Đại bá phụ Trần Nghiệp, đại đường huynh Trần A Quý.

Trần lão thái mặc một bộ quần áo màu xám, gầy, trên đầu mang một cây trâm bạc, hình tượng lão phu nhân nông thôn khôn khéo điển hình. Trần Nghiệp và Trần A Quý mặc đồ đều là nông dân nông thôn điển hình, áo ngắn vải thô, màu lam nhưng không có miếng vá, lại lớn lên mặt mày hồng hào, vừa nhìn thì biết cuộc sống khá giả. Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh

Trần Nghiệp cười xuống giường chào hỏi đám người Trần Danh. Còn nói: "Người đã đến đông đủ rồi, đi, đi vào phòng mừng thọ cho nương."

Trần Nghiệp cùng Trần lão thái đều giống nhau, dáng tươi cười chân thành với Trần A Lộc nhiều hơn, ánh mắt chỉ ngừng một chút ở trên người Trần A Phúc cùng Trần Đại Bảo.

Đối với thái độ Trần lão thái cùng Trần Nghiệp, Trần A Phúc cũng có thể lý giải, người đều là ích kỷ. Từ ý ở ngoài lời của Vương thị mấy ngày nay có thể nghe ra, kể từ sau khi A Lộc què chân, thì mẹ con bọn họ đã không cho Trần A Phúc cùng Đại Bảo sắc mặt tốt.

Chỉ là Trần Đại Bảo hơi có chút thất vọng, nó kêu "Thái mỗ", "Đại ngoại công" giọng so với ai khác đều cao hơn, thế nhưng không hấp dẫn sự chú ý lại.

Còn may có đại đường huynh Trần A Quý bổ cứu, cười kêu "A Phúc, Đại Bảo", còn đến dắt tay Trần Đại Bảo.

Đến sảnh phòng, Trần Nghiệp lại kéo căng cổ kêu lên: "Nương hài tử, mau kêu mọi người đến, mừng thọ cho nương."

Trần lão thái cười tủm tỉm mới ngồi vào chỗ của mình ở bàn bát tiên bên cạnh, thì nhìn đến đại bá nương Hồ thị, đại đường tẩu Cao thị, đại đường tỷ A Lan từ phòng bếp đi qua, Trần A Cúc dẫn Trần Đại Hổ cùng Trần Đại Nha từ đông sương đi ra.

Hồ thị cùng Trần Nghiệp, Vương thị đều là ba mươi sáu tuổi, lại có vẻ trẻ tuổi nhiều. Rất lưu loát, trắng nõn, lớn lên rất giống với Trần A Cúc. Mặc một bộ bối tử vải mịn màu nâu thêu hoa, buộc lên một cái tạp dề, trên đầu đeo một cây trâm bạc, trên lỗ tai mang một đôi đinh hương vàng. Cái loại ăn mặc này ở quê hương thuộc về xa hoa dẫn dắt thời thượng, có một ít địa chủ bà cũng không thấy được như thế.

Trần Nghiệp và Trần Danh đứng ở trước nhất, Trần A Phúc, Trần A Lộc cùng Trần Đại Bảo đứng ở cuối cùng, người một nhà quỳ xuống dập đầu chúc thọ cho lão phu nhân. Trần A Phúc quỳ xuống và dập đầu đều có chút phí sức, cần A Lộc cùng Đại Bảo hỗ trợ.

Đụng đầu xong, Vương thị nâng xiêm y bà làm cho Trần lão thái. Trần lão thái cười nheo mắt, nói thẳng: "Ai da, còn là vải mịn làm đây, chữ phúc này thêu được thật là đẹp mắt, tựa như quần áo may sẵn mua ở phường thêu trong thị trấn."

Hồ thị bĩu môi một chút, cười nói: "Bà bà (mẹ chồng), mặc dù đường may của con không tốt như đệ muội, nhưng con chính là ngày ngày hiếu kính ở trước mặt bà bà, sớm muộn gì phụng dưỡng trước giường. Một chuyện làm tốt dễ dàng, ngày ngày làm chuyện tốt thì mới khó."

Hôm Trần lão thái nay cũng không muốn theo người nảy sinh cáu gắt vô cớ, liền cười nói: "Đúng, ta biết rõ đại nhi tức hiếu thuận."

Trần Nghiệp cau mày nói: "Mụ đàn bà này nói nhảm chính là nhiều."

Trần Danh lại móc ra năm mươi văn tiền đưa cho Trần Nghiệp, nói: "Chúc thọ cảu nương, không để cho một nhà đại ca dùng tiền." Nói xong, còn thẹn thùng rũ mắt xuống.

Trần Nghiệp thoái thác nói: "Nhị đệ nói lời nói này thì khách khí rồi, đệ và Tam đệ hàng năm đều đã cho nương tiền cùng lương thực, thế nào còn có thể đưa tiền khác đây?"

Trần lão thái vội vàng nói: "Đại nhi thu tiền đi, huynh đệ con nói đúng, chúc thọ của nương không để cho một nhà của con dùng tiền."

Hồ thị còn sợ Trần Nghiệp không thu, nói: "Quản gia, nhớ ngày đó ông còn nhỏ tuổi thì cung cấp nhị thúc cùng Tam thúc đọc sách, ta vừa vào cửa thì giống như làm nô tài hầu hạ bọn họ. Bọn họ đều thành gia lập nghiệp, chúc thọ cho nương cũng nên ra một phần lực, thế nào lại không biết xấu hổ để một phòng chúng ta ra." Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh

Trần Nghiệp trầm mặt mắng: "Ngươi cái đàn bà ghen tị này, mọi chuyện đều muốn lắm mồm."

Hồ thị thấy nam nhân của mình thu tiền, mới yên tâm, nói với Cao thị cùng A Lan: "Đi, đi làm việc. Ai da, ta cũng không có mệnh tốt như vậy, ngồi đó là cơm thể bưng đến trước mắt."

Cao thị và A Lan đáp một tiếng, đi ra theo.

Vương thị cũng vội vàng đi theo ra ngoài, nói: "Còn có việc gì làm, đại tẩu phân công ta là được."

Trần Nghiệp, Trần Danh, Trần A Quý về tây phòng bồi lão phu nhân nói chuyện phiếm. Trần A Cúc dẫn hai đứa bé ra ngoài, sảnh phòng đảo mắt chỉ còn lại ba người Trần A Phúc.

Một lát sau, Trần lão thái mới hậu tri hậu giác nói: "Không được, ta phải đi xem một chút, tay Vương thị là kiếm sống cho người lão một nhà Nhị, không thể để cho con đàn bà phá sản kia bắt đi làm cái việc gì nặng, làm tay bị thương." Vội vàng xuống giường, đi tới phòng bếp.

Trần Nghiệp còn tiếp một câu: "Hồ thị không nhớ lâu, nương liền gõ vài câu. Bà nương kia hồ đồ, trước đến giờ cũng không biết để tâm."

Vương thị đặc biệt yêu quý tay, thời điểm làm một ít việc nặng xách nước tưới tiêu này, bà đều biết dùng khăn lót ở trên tay.

Phòng bếp là tây phòng bên cạnh phòng chính. Lão phu nhân vừa vào phòng bếp, thì nghe thấy thanh âm bà ta mắng chửi người truyền tới, còn có thanh âm Hồ thị sai khiến, giống như Hồ thị kêu Vương thị nhóm lửa.

Đối với người bình thường mà nói, nhóm lửa là việc nhẹ nhất trong phòng bếp, nhưng đối với Vương thị tiếc tay như mệnh màn nói, cũng không phải là chuyện tốt gì.

Bọn họ là nông gia, giống nhau nhặt đều là một chút củi khô, phải vừa nhóm lửa vừa bẻ gãy khúc dài hoặc là nhiều nhánh cây. Dạng này dễ dàng tổn thương tay, cũng dễ dàng khiến tay sần sùi. Ở nhà của mình, trước đến giờ bọn họ sẽ không để cho Vương thị nhóm lửa.

Hết chương 12.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn ChieuNinh về bài viết trên: Catstreet21, Nanamamia, Phuongphuong57500, QTNZ, Thanh_Snow, thtrungkuti, thúy di
     
Có bài mới 02.12.2019, 22:43
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 40 Nữ
Bài viết: 1289
Được thanks: 16077 lần
Điểm: 48.59
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh Tuyền - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 13: Bắt nạt.
Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Vương lão thái mắng Hồ thị lại mắng Vương thị: "Chị cái đàn bà ngu ngốc này, chính là cái chày gỗ. Nó để cho chị nhóm lửa thì nhóm lửa, bị thương tay rồi, vậy một nhà của chị ăn không khí đi?" Blah blah.

Trần A Lộc vừa nghe, liền đứng dậy đi phòng bếp. Tỷ tỷ có bệnh, Đại Bảo còn nhỏ, chỉ có hắn đi giúp nương làm việc.

Trước khi đi, còn thấp giọng nói với Trần A Phúc: "Tỷ tỷ và Đại Bảo cứ ngây ngốc ở trong phòng, cũng không cần đi đâu hết."

Trần A Phúc gật đầu, nhìn bóng dáng nho nhỏ khập khiễng biến mất ở cửa, trong lòng lại đau lòng một trận. Nàng hiện tại chỉ có thể tiếp tục ngồi ngẩn người, Trần Đại Bảo tựa ở trên người nàng. Trong lúc đó, Trần A Quý còn nắm một nắm đậu phộng đi ra cho bọn họ ăn.

Lão phu nhân về tây phòng không lâu, nhi tử Trần A Quý là Trần Đại Hổ liền chạy vào trong phòng. Hắn đi đến trước mặt Trần A Phúc, đưa ra một cái tay, lòng bàn tay có một khối đường mạch nha đen thùi lùi. Dụ dỗ nói: "A Phúc cô cô, muốn ăn không?"

Hài tử này lớn lên đầu tròn tròn, trắng trẻo mập mạp, bộ dáng rất khả ái.

Trần A Phúc lắc lắc đầu.

Trần Đại Hổ bĩu môi nói: "Không muốn ăn làm sao còn chảy nước miếng ngốc?"

Trần A Phúc co rụt khóe miệng cứng ngắc. Hài tử này, lớn lên có tướng mạo nham hiểm, lời nói ra một chút cũng không đáng yêu.

Trần Đại Hổ nháy mắt, lại tiếp tục dẫn dụ nói: "Trong phòng tiểu cô cô còn có nhiều khối kẹo hạt thông, so với đường mạch nha này ăn còn ngon nhiều, nàng ấy mời cô đi ăn đường, ta và muội muội có xin nàng thì nàng cũng không cho." Dừng một chút, còn thông minh trốn tránh trách nhiệm: "Nhớ kỹ, là tiểu cô cô của ta cho cô đi, không phải là ta cho cô đi."

Trần Đại Bảo vội nói: "Nương ta không muốn ăn kẹo."

Trần Đại Hổ trừng mắt liếc Trần Đại Bảo, thấp giọng quát: "Ở nhà tao, không có chỗ thứ dã hài tử như mày nói chuyện."

Trần Đại Bảo cố chấp nói: "Ta là nhi tử của nương ta, ta không phải là dã hài tử, trên hộ tịch ta ghi dưới danh nghĩa của nương ta."

Lời nói này là hai phu thê Trần Danh an ủi Trần Đại Bảo, Trần A Phúc còn chưa có chính thức lập nữ hộ, hộ tịch của Trần Đại Bảo tự nhiên không thể nào ở danh nghĩa của nàng.

Bởi vì lớn tiếng, người ở tây trong phòng đều nghe thấy, Trần A Quý nâng cao giọng nói ra: "Đại Hổ, Đại Bảo là đệ đệ của con, phải chơi vui vẻ cùng đệ đệ. Lại nói hươu nói vượn, nhìn xem ta có nện con không."

Đại Bảo là nhặt về nhà vào mùng hai tháng ba, một ngày này liền tính sinh nhật của hắn. Mà Đại Hổ là mùng mười tháng hai sinh ra, cho nên Đại Hổ xem như biểu ca. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh

Trần Đại Hổ gấp rút đáp một tiếng: "Con là đang đùa giỡn cùng Đại Bảo đệ đệ thôi." Lại mặt than co quắp lớn tiếng cười ha ha.

Trần A Phúc ngược lại muốn biết Trần A Cúc đến cùng có thể làm được chút gì đó công khai, đứng lên nói: "Đi, đi - - ăn kẹo."

Trần Đại Hổ thấy Trần A Phúc bị lừa, nhếch miệng vui mừng một cái, lại khinh bỉ nhìn Trần A Phúc một cái, nhỏ giọng lầm bầm một câu: "Vừa ngốc lại ham ăn, không trách được còn chưa xuất giá thì có nhi tử."

Trần Đại Bảo không muốn để cho Trần A Phúc đi, nên đứng không nhúc nhích. Trần A Phúc nhẹ nhàng nhéo nhéo cánh tay nhỏ mảnh của Trần Đại Bảo, tiểu tử đã biết nương cùng trước kia không hề giống nhau, nên cũng cùng đi theo.

Đi đến bắc phòng Đông Sương, bài biện trong phòng cũng giống như phần lớn nhà nông khác, kháng, kháng giường, cái bàn. Chỉ là, trên mặt bàn là một cái gương đồng, hai hộp phấn son, một rổ cái đựng may vá giải thích rõ đây là khuê phòng. Hơn nữa, trên bàn còn có vài tách trà có nắp loại chén trà Thanh Hoa sứ trắng, một cái vò nhỏ cắm vài cành hoa tươi, càng thêm giải thích rõ chủ nhân gian phòng vẫn có thưởng thức nhất định.

Nơi này chính là phòng ngủ của Trần A Lan và Trần A Cúc.

Từ bố trí phòng ốc đến xem, cuộc sống của nhà Trần Nghiệp trôi qua thật là không tệ. Rất nhiều nông dân gia, cha mẹ, nhi tử, khuê nữ đều ngủ ở trên một cái giường gạch lớn.

Nhà Trần Danh có thể tách ra ngủ, đó là bởi vì ít người. Mà trong nhà Trần Nghiệp, già trẻ ba đời cộng lại chín miệng ăn. Lão phu nhân ở phòng chính, một nhà con thứ ba Trần Thực trở về cũng ở phòng chính. Hai phu thê Trần Nghiệp mang hai khuê nữ trụ Đông Sương, phu thê Trần Đại Quý và hai đứa nhỏ ở Tây Sương.

Trần A Phúc và Trần Đại Bảo vừa vào nhà, Trần A Cúc liền đẩy Trần Đại Bảo một cái, mắng: "Mày là tiểu dã chủng, ai cho mày theo tới?"

Trần Đại Bảo có một chút sợ Trần A Cúc, bị hù dọa rụt cổ một cái. Nhưng lại sợ mẫu thân thua thiệt, dung cảm hếch bộ ngực nhỏ, nói: "Ngoại công kêu ta phải luôn ở bên cạnh nương."

Trần A Cúc bĩu môi nói: "Nương, nương, nương, gọi được dễ nghe, nó là nương mày cái cây gậy chứ nương. Hoa cúc khuê nữ thân cũng không thành, chỗ nào có nhi tử."

Trần A Cúc đối với Đại Bảo dạng này, Trần A Phúc thật tức giận, thật sự là một nha đầu ý xấu mắt nham hiểm. Thầm nói, chờ sau khi mình khỏi bệnh, nhất định phải dọn dẹp nàng ta thật tốt một chút.

Trần A Cúc có lẽ cảm thấy không thể bởi vì nhỏ mất lớn, không thèm để ý Trần Đại Bảo nữa, mà là quay đầu lại rót một chén nước. Bưng lại đưa cho Trần A Phúc nói: "Đây là chè, còn ngọt hơn đường mạch nha, A Phúc tỷ uống trước để giải khát."

Nước tỏa ra hơi nóng, ngay cả bản thân Trần A Cúc cũng không dám cầm chén trà, mà là dùng tay nâng dưới đáy chén trà. Trần Đại Bảo cũng nhìn ra rõ ràng, dùng sức lôi kéo tay Trần A Phúc. Trần A Phúc lại nhéo nhéo bàn tay nhỏ bé của cu cậu, để nó yên tâm.

Nàng lắc lắc đầu bày tỏ không uống, sau đó ngồi trên giường gạch.

Trần A Cúc thét to: "Đó là giường của tao, mày cái ngốc tử bẩn tử này, mau đứng lên." Diendanlequydon~ChieuNinh

Nàng ta đặt chén trà lên bàn, muốn đi kéo Trần A Cúc, lại e ngại nàng bẩn không muốn sờ nàng, liền nói với Trần Đại Hổ: "Đi, đá nó, đá nó lên."

Trần Đại Hổ lắc đầu nói: "Con không dám lại đánh nàng ta. Lần trước nghe lời tiểu cô cô nói đánh nàng cùng Đại Bảo, cha con đã đánh con một trận. Còn nói, nếu con lại đánh bọn họ, thì cha không cho con ăn cơm. Hôm nay có thật nhiều thịt, nếu như không được ăn thì rất đáng tiếc."

Trần A Cúc nghe, vừa định tự mình duỗi tay đến cấu Trần A Phúc, lại đột nhiên nghĩ tới điều gì. Đổi một khuôn mặt tươi tắn, từ trong một cái chén trà khác lấy ra một khối kẹo hạt thông nói: "Đây là kẹo hạt thông cha ta mua ở thị trấn, ngọt lắm. Đại Hổ với đại nha nháo muốn có, ta cũng không nỡ cho đâu."

Bên dưới kẹo hạt thông có màu hồng hồng, vừa nhìn chính là bôi bột ớt.

Thật sự coi nàng như ngốc tử ha, muốn hại người, đạo hạnh còn cạn như thế. Trong lòng Trần A Phúc vô cùng khinh bỉ nha đầu bị làm hư này.

Nàng xem nhẹ tiếng kêu "đừng" của Trần Đại Bảo, duỗi tay tiếp nhận kẹo hạt thông, lại không có nhét vào trong miệng mình, mà là nhét vào trong miệng Trần Đại Hổ ở một bên thèm ăn đến chảy nước miếng, động tác nhanh nhẹn chưa từng có.

Trần Đại Hổ đang thèm ăn kẹo mạch nha, cũng bất chấp ghét bỏ Trần A Phúc bẩn. Nó há mồm ngậm kẹo vào trong miệng, chỉ là lập tức thì phun kẹo ra, tiếp theo liền lớn tiếng gào lên, nước miếng nước mũi cùng nhau rơi xuống.

Trong lòng Trần A Phúc lặng lẽ nói một câu "Thực xin lỗi" với Đại Hổ, miếng kẹo này cũng chỉ là cay cay miệng, mà sẽ không giống như chén nước vừa rồi kia có thể làm phỏng người.

Trần A Cúc thấy mình không có hại được Trần A Phúc, ngược lại lại hại Trần Đại Hổ, tức giận đến xô đẩy Trần A Phúc một phen, cất giọng mắng: "Mày cái ngốc tử, này tao là cho mày ăn, làm sao mày cho Đại Hổ?"

Tiếng khóc của Đại Hổ dẫn những người khác lại đây. Hồ thị là người đầu tiên xông tới, một tay ôm lấy Trần Đại Hổ hỏi: "Đại tôn tử, nói cho nãi, là ai đánh con?"
Trần Đại Hổ miệng bị cay đến nói không ra lời, khóc lớn chỉ Trần A Phúc.
     
Hết chương 13.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn ChieuNinh về bài viết trên: Catstreet21, Nanamamia, Phuongphuong57500, QTNZ, Thanh_Snow, thtrungkuti
     
Có bài mới 08.12.2019, 10:17
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 40 Nữ
Bài viết: 1289
Được thanks: 16077 lần
Điểm: 48.59
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh Tuyền - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 14: Giải thích.
Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Hồ thị thấy Đại Hổ khóc chỉ Trần A Phúc, liền nhận định là Trần A Phúc bắt nạt Đại Hổ. Tức giận đến đá Trần A Phúc mấy cước, mắng: "Mày cái đồ đại ngốc tử này, đánh Đại Hổ nhà tao làm gì? Đầu óc quá hỏng, muốn đánh Đại Hổ cũng ngốc giống như mày hả?"

Bọn người Trần Nghiệp và Trần Danh cùng theo sát vào, thì chứng kiến một màn Hồ thị đá mắng Trần A Phúc.

Trần Nghiệp mắng Hồ thị: "Cái đồ đàn bà thối này, mắng A Phúc làm chi? A Phúc đầu óc không tỉnh táo, bà cũng không tỉnh táo?"

Trần Đại Bảo thấy Trần Danh đến, chạy tới kéo tay hắn lớn tiếng khóc ròng nói: "Nương con không có đánh Đại Hổ ca ca. Là A Cúc cô cô cho nương con ăn kẹo hạt thông, nương con thấy Đại Hổ ca ca muốn ăn, liền cho hắn, nào nghĩ đến hắn vừa ăn vào trong miệng một cái thì phun ra, còn khóc."

Mọi người thấy miệng Đại Hổ đỏ bừng, vừa khóc vừa hà hơi không ngừng, lại nhìn viên kẹo bị phun ra trên mặt đất còn dính một ít bột ớt thì cũng đều hiểu. Nhất định là Trần A Cúc muốn trêu chọc ngốc tử, không nghĩ rằng lại hại Đại Hổ.

Hồ thị cũng sẽ không nghĩ như vậy, còn trừng mắt Trần A Phúc mắng: "Ngốc tử thế nào còn biết rõ Đại Hổ muốn ăn kẹo? Hừ, ngốc không đáng sợ, chỉ sợ vừa ngốc lại hư hỏng, đây chính là muốn hại chết người."

Trần Nghiệp đỏ mặt, mắng: "Ta nói cái mụ đàn bà này, rõ ràng là A Cúc không đúng, bà mắng A Phúc làm chi?"

Trần Đại Bảo lại khóc nói: "Còn có, trước đó A Cúc cô cô lại rót cho nương con một chén nước nóng nóng hổi, nương con không uống."

Hồ thị lại giải thích: "Nói bậy bạ gì đó hả, mày lại không uống qua, làm sao biết rõ nước kia là nóng hổi?"

Trần Đại Bảo liền không có lên tiếng, ôm chân Trần Danh nhẹ giọng khóc sụt sùi. Trong nội tâm Trần A Phúc thầm vui, con trai này là hợp tác tốt nhất, nên nói nó đều nói giúp, đến cùng chuyện gì xảy ra người khác cứ nghĩ đi, nàng là đầy mặt khờ khạo nhìn qua xà nhà ngẩn người.

Trần Danh và Vương thị nghe mà tức đến không thôi, mặc dù A Phúc không bị thua thiệt, cũng là vận khí tốt, hiện tại đầu óc nàng rõ ràng nhiều. Nếu ngốc giống như trước đây, thật trúng kế, đây chính là phải chịu tội. Vành mắt Vương thị đều hồng, đi tới kéo Trần A Phúc vào trong lòng, Trần A Lộc là đi qua kéo tỷ tỷ an ủi.

Trần Danh tức giận đến thân thể đều có chút run rẩy, nói: "Hài tử thì thế nào, đều là bảo bối trong lòng cha mẹ, làm sao không tiếc để cho người ta bắt nạt như thế. Chao ôi, là hài tử nhà ta trở ngại mắt các người, xấu đến các người. Dù sao đầu cũng đụng rồi, lễ cũng đưa rồi, chúng ta liền về nhà đi thôi."

Trần Nghiệp vội vàng khuyên nhủ: "Nhị đệ, tình cảm huynh đệ chúng ta làm sao có thể bị đàn bà cùng hài tử trộn lẫn, đừng nóng giận." Sau đó, lại mắng Hồ thị cùng Trần A Cúc.

Trần A Quý cũng càng không ngừng chịu nhận lỗi.

Hồ thị trầm mặt không dám lên tiếng, nhưng Trần A Cúc lại ủy khuất đến không thôi, khóc lớn lên: "Nó chỉ là một đứa ngốc, bởi vì nó cùng đứa dã hài tử kia, chúng ta bị bao nhiêu liên lụy, nhưng cha và đại ca còn giúp đỡ bọn họ mắng con..." Diendanlequydon~ChieuNinh

Trần Nghiệp nghe mà tức giận đến muốn đánh nàng, bị Trần A Lan ở một bên kiên quyết kéo Trần A Cúc đi.

Trần lão thái mặc dù không thích Trần A Phúc và Trần Đại Bảo, nhưng bà cũng biết rõ Trần A Cúc có sai trước, lão Nhị lại đặc biệt bảo vệ bọn nhỏ. Lại nghĩ kể từ khi Vương thị gả đến nhà bọn họ, không chỉ lão Nhị sống sót như kỳ tích, thế nhưng còn sinh con trai, từ đáy lòng bà là cảm kích Vương thị. Huống chi, A Cúc bị sủng sinh hư, nếu thật làm phỏng người xảy ra chuyện gì, danh tiếng của nó đã có thể bết bát hơn.

Nên mới lên tiếng khuyên nhủ: "Lão Nhị, là A Cúc không đúng, nó còn nhỏ không hiểu chuyện, ca ca của con không phải là mắng nó rồi sao? Còn đi cái gì mà đi? Không thể nói mấy lời nói tổn thương hòa khí, nếu không nương sẽ mất hứng. Mau đừng nóng giận, thọ yến lão nương, tất cả mọi người phải thật cao hứng, mới là phúc khí của lão nương."

Trần Danh cũng không phải thật muốn trở về, hắn thủy chung cảm thấy đại ca và chất tử không tệ, muốn hai nhà quan hệ gắn bó tốt. Thân thể này của hắn chết vào lúc nào cũng không biết được, hắn muốn cho đại phòng ở sau khi mình chết đi có thể giúp đỡ một nhà cô nhi quả mẫu một chút, ở thời điểm bọn họ bị bắt nạt thì duỗi tay ra.

Lại hạ khẩu khí nói với Trần Nghiệp và Hồ thị: "Chúng ta đã ở riêng rồi, A Phúc chúng ta cho dù không thông minh, cũng không ảnh hưởng đến nhóm chất nữ, người ta chỉ biết nói khuê nữ Trần gia đầu thôn Đông như thế nào. Còn có, A Phúc nhận thức Đại Bảo làm con trai, chuyện này ta cũng nhiều lần giải thích qua cùng Lý Chính và các thôn dân. Đó là bởi vì tình huống A Phúc đặc thù, chúng ta không muốn để cho nó xuất giá rồi chịu ủy khuất, muốn về sau cho nó lập nữ hộ, mới làm cái quyết định này. Các thôn dân phần lớn đều thấu hiểu, cũng đều công nhận, cũng sẽ không ảnh hưởng đại sự nhóm chất nữ."

Hồ thị vừa nghe này lời nói liền tức giận, quát lên: "Nhị thúc nói nhẹ nhàng đơn giản nhỉ, cái gì mà các thôn dân đều công nhận, ai công nhận? Còn không phải là cười nhạo lão Trần gia chúng ta không có quy củ, chuyện hoa cúc khuê nữ nhận nhi tử cũng có thể làm ra được, còn có chuyện gì không làm được. Lại nói, ngươi giải thích cũng chỉ là giải thích cùng người trong thôn, những người ngoài thôn biết rõ sao?"

Trần Danh đỏ mặt nói: "Nếu như nhà ai bởi vì chuyện A Phúc và Đại Bảo hiểu lầm chất nữ, ta đến cửa giải thích."

Hồ thị nói: "Nhị thúc đến cửa giải thích, giải thích được thì đây sao..."

Trần Nghiệp ngăn cản lại Hồ thị nói, mắng: "Vẫn còn ở nơi này há miệng hả, thọ yến của nương có còn làm hay không?" Nói xong, đỡ lão phu nhân kéo Trần Danh về phòng chính.

Hồ thị chỉ đành dẫn Cao thị đi phòng bếp, vừa đi còn vừa nói: "Luôn miệng nói lập nữ hộ, lập sao? Hay là dụ dỗ người."

Vương thị đi theo sau lưng Hồ thị giải thích: "Quản gia của ta nghĩ vài năm tới lại cho A Phúc lập nữ hộ, khi đó, Đại Bảo cũng lớn hơn vài tuổi, hai nương con bọn họ mới có thể tự mình sống qua ngày."

Hồ thị hừ lạnh không để ý Vương thị.

Lúc ăn cơm, Trần A Cúc tức giận không tới phòng chính ăn.

Lão phu nhân dẫn hai đứa con trai cùng đại tôn tử Trần A Quý ăn ở trên kháng, những người khác ngồi ăn trên bàn lớn dưới mặt đất.

Bàn trên giường gạch rất náo nhiệt, nói chuyện trời đất. Đặc biệt là nói đến lão Tam Trần Thực làm ăn càng làm càng tốt, hiện thời còn có tiền vốn mua một cửa hàng mang tiểu viện ở phủ thành, đều cũng được thơm lây, tiếng cười cũng vui vẻ hơn nhiều. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d

Trần Thực thường xuyên mang tiền mang vật cho Trần lão thái cùng đại phòng đồng thời, cũng không bỏ rơi nhị phòng. Người cả nhà đối với hắn đều rất có cảm tình.

Mà bàn dưới đất thì không thân thiện chút nào. Trần Đại Hổ và Trần Đại Nha rất ghét bỏ cách Trần A Phúc xa xa, cho dù Trần A Lan vẻ mặt tươi cười, cũng nhìn ra được nàng không thích kề cận mình. Trần A Phúc ngược lại không sao cả, bên trái là Vương thị ngồi, bên phải là Đại Bảo cùng A Lộc ngồi.

Mặc dù đều là chút thức ăn nông gia, cũng coi như là phong phú, năm món ăn bốn món ăn mặn, lấy ngụ ý cửu cửu trường thọ. Mặc dù có vài món ăn mặn chẳng qua là thả vài miếng thịt, nhưng cũng có mùi thịt không phải sao. Hơn nữa, may là vài món thức ăn đều dùng mỡ xào, mà không phải món ăn luộc nước trong nhà ăn. Nghe mùi thơm, Trần A Phúc lại nhịn không được chảy ra nước miếng, nàng vội vàng dùng khăn ngực lau.

Vẫn là Trần Đại Hổ chứng kiến Trần A Phúc chảy nước miếng, nói: "Xem, nàng ta lại chảy nước miếng." Sợ cha nó nghe được đánh nó, còn thông minh hạ thấp thanh âm.

Trần A Phúc tức giận đến liếc mắt, tức giận còn rèn luyện mí mắt của nàng linh hoạt.

Trần Đại Nha lại nói: "Ồ, nàng ta còn biết trợn trắng mắt kìa."

Cao thị gấp rút trách mắng hai đứa bé nói: "Nói bậy bạ gì đó, coi chừng cha các con nghe được lại muốn nện các con."

Hồ thị trừng Cao thị một cái nói: "Vốn chính là ngốc tử, còn không cho phép người ta nói à."

Hết chương 14.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn ChieuNinh về bài viết trên: Catstreet21, Lyentran, Nanamamia, Phuongphuong57500, QTNZ, Thanh_Snow, thtrungkuti, thúy di
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 33 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google Feedfetcher và 83 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 139, 140, 141

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 140, 141, 142

5 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

7 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 231, 232, 233

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

11 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

12 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

13 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

14 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

16 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

17 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

19 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

20 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 384 điểm để mua Cô gái chocolate
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường mèo trắng
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 222 điểm để mua Phù thuỷ sóc
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 234 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 800 điểm để mua Trái tim đá xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 509 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 736 điểm để mua Lục ngọc
Hạt mưa nhỏ: Cảm ơn bạn đã giải thích giúp mình nhe !
Xám: @Hạt mưa nhỏ: Chào bạn, vì bạn là thành viên mới và số bài đăng của bạn còn ít nha. Bạn đăng khoảng 15-20 bài và chờ thêm 7 ngày nữa nhé
Hạt mưa nhỏ: Có ai cho mình hỏi, là tại sao mình cố gắng chèn link vào để làm mục lục mà làm hoài vẫn không được vậy ạ ?
Luna: Halllo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 962 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 200 điểm để mua Mickey ẵm gấu bông
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 383 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 277 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 210 điểm để mua Cún và bông
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 291 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 396 điểm để mua Cung Song Ngư
Hang1234: Cho mình hỏi cách tăng cỡ chữ với
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 368 điểm để mua Mèo nâu đang yêu
Shop - Đấu giá: nhinhii1721 vừa đặt giá 300 điểm để mua Happy Ghost
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 661 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 200 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 395 điểm để mua Gold Heart
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 219 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Pooh ăn mật

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.