Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 1 bài ] 

Sói và gia vị [Tập 6 - Tập 7] - Hasekura Isuna

 
Có bài mới 02.12.2019, 22:14
Hình đại diện của thành viên
☆~ Số 15 ca ~☆
☆~ Số 15 ca ~☆
 
Ngày tham gia: 14.10.2015, 23:36
Bài viết: 2996
Được thanks: 2075 lần
Điểm: 7.56
Tài sản riêng:
Có bài mới [Light novel] Sói và gia vị [Tập 6 - Tập 7] - Hasekura Isuna - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Tựa: sói và gia vị tập 5

Tác giả:Hasekura Isuna

Nguồn     Hà Du

Sói và Gia vị (Ookami to Koushinryou/Spice and Wolf) là một series light novel đình đám được phát hành vào năm 2006 của tác giả Isuna Hasekura. Sói & Gia vị đã tạo nên một cơn sốt cực lớn khi ở ngay những tập đầu tiên của series, bộ light novel này đã ghi tên mình vào hàng loạt bảng xếp hạng danh giá, cũng như đem lại doanh số bán ấn tượng (năm 2009, Sói & Gia vị được ghi nhận là đã bán được khoảng 3,5 triệu bản).

Sói & Gia vị kể về cuộc chiến giữa những gã theo nghiệp thương nhân, những kẻ luôn phải nay đây mai đó chu du khắp các thành phố và vận dụng trí thông minh - và đôi khi là mánh khóe, thủ đoạn - cùng kinh nghiệm của mình để đạt mục đích duy nhất: kiếm tiền! Lawrence là một thương nhân như vậy. Anh 25 tuổi và khá sành sỏi trong nghề. Vào một đêm, anh gặp một cô gái dưới ánh trăng, nhưng đó không phải một cô gái bình thường, mà là một cô gái có đôi tai và chiếc đuôi của loài sói. Quãng thời gian một mình trên ghế lái xe ngựa của anh kết thúc, một chặng đường mới với người bạn đồng hành kì quặc bắt đầu…

Sức hút của Sói & Gia vị không chỉ nằm ở những cuộc đấu trí gay cấn giữa những kẻ thương nhân luôn tìm cách lừa lọc nhau, mà còn nằm ở kho tàng kiến thức phong phú và thú vị tác giả đã đưa vào trong xuyên suốt 17 tập của bộ truyện. Bạn đã bao giờ tìm hiểu về tiền tệ thời trung cổ chưa? Bạn có thắc mắc nếu như một đồng bạc của một quốc gia được thay bằng một đồng bạc mới với hàm lượng bạc cao hơn hoặc thấp hơn, thì các thương nhân sẽ làm cách nào để kiếm bộn tiền không? Bạn có biết đến sự tồn tại của các thương hội, cơ chế hoạt động của họ? Và Giáo hội có sức ảnh hưởng ghê gớm thế nào đến kinh tế thời trung cổ?

Những câu hỏi trên sẽ được giải đáp thông qua những câu chuyện của Lawrence và Holo. Đan xen vào những câu chuyện đó, mối quan hệ giữa hai nhân vật chính cũng là điểm sáng của bộ truyện. Tính cách nhân vật được tác giả khắc họa vô cùng rõ nét. Một Lawrence sành sỏi trong nghề, nhưng khi đứng trước một Hiền giả sói đã sống vài trăm năm như Holo, đôi khi anh chỉ là một cậu nhóc. Thế nhưng Lawrence là mẫu nam chính rất đáng tin cậy. Holo là một mẫu nhân vật sắc sảo, thông minh đồng thời cũng có nhiều nét đáng yêu. Hai người thường có những câu đối đáp ẩn ý, móc mỉa nhau nhưng thông qua đó người ta lại cảm nhận rõ tình cảm họ dành cho nhau. Đó là một mối quan hệ thực sự thú vị!


Tập 6

Bỗng Holo đột ngột tuyên bố muốn kết thúc chuyến hành trình. Lawrence cố gắng thuyết phục cô suy nghĩ lại, và tiếp tục hành trình đến Yoitsu. Cả hai đuổi theo Eve, xuôi thuyền theo sông từ bến cảng Lenos. Giữa đường đi, trong lúc tạm neo lại trạm kiểm soát, họ nhìn thấy một cậu bé đang vướng vào rắc rối và Lawrence đã miễn cưỡng ra tay giúp đỡ cậu thiếu niên có tên gọi là Col này. Trong lúc nghe qua câu chuyện quê hương của cậu bé dường như có ẩn tình, kết hợp cùng lời bàn tán của những tay thủy thủ, thông tin quan trọng về Yoitsu đã đến tai họ...

Một câu chuyện du hành bằng thuyền trên sông nước lần đầu tiên xuất hiện trong tuyển tập đầy huyền ảo, mang lại cảm giác cực kỳ tươi mới. Liệu thần sói Holo có sợ nước không!?


Chương mở đầu
Những sải chân của Holo dài và gấp rút.

Cô bước đi như muốn đục lỗ vào phiến đá lót đường bằng gót giày của mình, Thông thường Lawrence luôn nới lỏng bước chân của anh để phù hợp với tốc độ của cô, nhưng lúc này tình thế đã hoàn toàn đảo ngược.

Thị trấn vẫn chìm trong sự hỗn loạn, những con sóng người va vào nhau ầm ĩ tại bến cảng chữ thập. Lawrence xoay xử bám theo sau Holo, người lúc này đang phăm phăm kéo tay anh qua mép nước.

Nhìn từ bên ngoài, cảnh tượng trông như thể một nữ tu nhân hậu đang ra sức kéo tay một thương nhân lưu động đáng thương, nỗ lực hảo vệ anh ta khỏi sự tấn công của đám đông hỗn loạn đang bủa vây,

Song, ở đây thực chất chẳng có chút gì có thể gọi là tử tế hay nhân hậu cả.

Nếu hỏi tại sao, thì câu trả lời chính là vừa mới đây thôi, Holo đã bồi thêm một đấm vào má phải của anh, bất chấp chỗ đó đang sưng húp.

"Thôi nào, anh có mau nhanh chân lên không thì bảo!"

Lawrence chẳng tìm thấy một chút tử tế nào ờ Holo lúc này. Cô khăng khăng kéo giật tay anh đi, gào ầm lên nếu anh chỉ cần chậm lại một xíu. Biểu hiện của cô như thể lỡ đánh rơi cái bánh gạo mâm xôi phết mật ong mà cô định để dành nhâm nhi sau cung xuống sàn nhà.

Song, cũng thật khổ cho anh để có thể mở miệng xen vào.

Vì Lawrence hoàn toàn không tỏ chút thái độ nào thể hiện mình vừa bị cướp, nên chẳng trách sao cô lại hành động như vậy.

Bởi bản thân anh cũng hiểu rõ Holo đang tức giận với mình.

Tại thị trấn Lenos, Lawrence đã cùng Eve lên kế hoạch buôn bán lông thú. Chính quyết định này đã đẩy anh đến một thương vụ ảnh hưởng đến tính mạng và thậm chí gây thương tích cho anh sau màn bại trận ê hề, để rồi lập tức sau đó anh có màn trao đổi chóng mặt với Holo.

Quả thật anh muốn nghỉ ngơi một chút.

"Gượm đã, cô có thể đi chậm lại không? Một chút, một chút thôi cũng được."

Dù màn ẩu đả vừa rồi chẳng phải thảm họa đổ máu khiến Lawrence xây xẩm mặt mày, nhưng sau cuộc xung đột với màn bay lượn của dao và rựa, việc cơ thể anh trở nên rệu rã cũng không có gì lạ. Đôi chân anh nặng như chì và không biết từ lúc nào anh có cảm giác hai cánh tay mình đã bị thay thế bằng khung tay gỗ.

Hơn nữa, dù có gấp gáp cũng vô ích.

Nghĩ bụng như thế nên Lawrence mới cất lời với Holo, nhưng ánh mắt quắc lại trừng trừng nhìn anh của cô sôi sục như dầu đun trên bếp lửa.

"Đi? Anh nói đi sao? Vậy anh có đi bộ lúc đến đón tôi không!"

Thị trấn Lenos lúc này cực kì hỗn loạn. Chẳng có lấy một người ngoái nhìn khi Holo gào lên.

"K-Không. Chạy. Tôi đã chạy."

Nếu vậy thì tốc độ này chẳng giết được anh đâu, Holo quay về phía trước mà không thèm mở miệng nói ra suy nghĩ của mình, tiếp tục sải những bước thật dài. Vì vẫn bị Holo siết chặt lấy bàn tay, Lawrence buộc phải bám theo từng bước chân hùng dũng lao đi của cô.

Anh đã đến đón Holo tại thương hội Delink, sau khi ra sức thuyết phục cô từ bỏ ý nghĩ kết thúc chuyến hành trình bên anh, họ lại cùng nhau mở cửa thương hội.

Từng ngón tay thon thả của Holo luồn vào những khe hở trên bàn tay anh, chúng đan vào nhau thật chặt. Bàn tay họ không phải đang nắm lấy nhau mà đang bện chặt vào nhau.

Do đó, Lawrence không có lựa chọn nào khác ngoài bị kéo đi. Nếu cô tiến tới trước, anh buộc phải tiến theo. Bởi nếu anh ngừng lại, những ngón tay sẽ bị kéo căng ra đau nhói, và để cơn đau đó biến mất anh đành phải bắt kịp Holo.

Cuộc hành quân cưỡng ép đưa họ trở về nhà trọ Arold trong chớp mắt.

"Chướng đường chướng lối quá!"

Holo hét lên với đám thương nhân đang tụ tập trao đổi thông tin về cuộc biến động trong thị trấn trước nhà trọ.

Thái độ đe dọa của cô dường như đã khiến những thương nhân này nhường đường, ngay cả khi họ đã quen bị chửi bới.

Đôi mắt họ dõi theo tấm lưng của Holo, rồi xiên ánh nhìn vào Lawrence, người đang bị lôi xềnh xệch phía sau.

Anh bỗng cảm thấy nặng nề khi nghĩ tới viễn cảnh lần tới đến thị trấn này làm ăn và bị nhắc lại chuyện ngày hôm nay.

"Lão già đâu rồi?"

Bước vào nhà trọ, thay vì tìm thấy Arold tại nơi lão luôn an tọa và nhấm nháp ly rượu nho ấm nóng bên bếp lửa, họ nhìn thấy hai người trông dáng vẻ như thợ thủ công lưu động đang tám chuyện tại nơi đó.

"L-Lão già?"

"Cái lão già có râu đó! Chủ nhà trọ này đâu rồi!"

Nếu xét về tuổi tác dựa vào bề ngoài, thì tuổi của hai người thợ thủ công trung niên kia xem chừng gấp ba lần tuổi Holo. Nhưng bị lấn át bởi thái độ hăm he của cô, họ lấm lét đưa mắt nhìn nhau trước khi mở miệng trả lời ra chiều lo lắng.

"À-à, ông ấy nhờ chúng tôi trông quán hộ, còn chuyện ông ấy đi đâu thì..."

"Grừ..."

Đối diện với một Holo đang gầm gừ điên tiết, đến cả Lawrence còn nao núng huống chi hai người thợ thủ công ngồi trên ghế kia.

Ắt hẳn cô đang nhe cả hai chiếc nanh sắc nhọn của mình ra, và răng nanh của một người phụ nữ cáu tiết là thứ nổi bật lạ thường.

Lawrence nghĩ đấy sẽ là câu trả lời của mình, nếu ai đó có thắc mắc gì về chúng.

"Chắc lão ta cuốn gói đi cùng con cáo già đó rồi. Lão tường sau khi chơi xỏ chúng ta thì tránh mặt đi để khỏi bị báo thù là xong chuyện sao... Đi thôi!"

Holo gào lên, tiếp tục kéo tay Lawrence vào sâu trong quán rồi lên cầu thang.

Hai người thợ thủ công vẫn không ngừng dõi mắt theo họ.

Chắc chắn sau khi bóng dáng của anh và Holo khuất khỏi tầm mắt thì họ sẽ quay sang nhìn nhau lần nữa. Khung cảnh ấy khá hay ho khi Lawrence tưởng tượng thật sống động trong tâm trí.

Về phần Arold, chủ nhà trọ này, chỉ có một khả năng duy nhất anh có thể nghĩ ra đủ sức thuyết phục để khiến ông ra ngoài và nhờ hai người thợ thủ công kia trông hộ quán trong lúc mình vắng mặt. Đó phải là vì Eve, người đã lên kế hoạch bán lông thú cùng anh, cuối cùng đã hạ quyết tâm băng qua cây cầu hiểm nguy, và rủi ro của nó lớn đến mức mà ngay cả Lawrence cũng chẳng dám tham dự cùng. Ông già cổ lẽ đã lên thuyền xuôi sông cùng cô ta. Trong khi mục tiêu của Eve là bán lông thú tại thị trấn cảng Kerube, Arold lại xem đó là chuyến hành hương đến phương Nam.

Arold là kiểu người không kể lể mấy về bản thân nên Lawrence không biết động lực nào thúc đẩy ông hành động như vậy. Từ chỗ ông già có vẻ thân thiết với Eve, anh đoán chừng họ có thể đã cùng nhau chia sẻ chuyện gì đó trong quá khứ khiến họ hiểu về nhau.

Cũng như khi hoài niệm về cố hương, con người ta chẳng cảm thấy nơi nào bình an bằng ngôi nhà thân quen nơi họ từng sinh sống.

Ngôi nhà trọ đã sẫm màu với lớp bụi tích lũy trên bức tường theo thời gian này cũng vậy, nó vốn dĩ là nhà máy thuộc da, nơi Arold làm việc như một người chủ.

Phải có lý do nào đó lớn lao thực sự mới có thể khiến ông già vứt bỏ hết tất cả để ra đi trên chuyến hành hương đến phương Nam.

Phải chăng ông sẽ nhờ cậy vào Eve khoản lộ phí và dẫn đường cho mình trên hành trình khốn khó?

Cũng giống như Holo đã sống qua hàng trăm năm và trải nghiệm qua rất nhiều cung bậc, con người cũng có thể nương nhờ con người mà sống một cuộc đời không ngắn ngủi.

Việc ai đó quyết định điều gì và coi trọng vấn đề nào, thực sự mỗi người mỗi khác.

Đặt trọng lượng của những thứ ấy lên một bàn cân gọi là thế giới và thử xem nó chênh lệch ra sao mới chính là cuộc sống. Và nó là lý do khiến anh chạy đến thương hội Delink đón Holo về.

Do đó Lawrence kéo ngược bàn tay Holo, người đã khư khư lôi anh hết ra rồi lại vào phòng, khiến cơ thể cô xoay ngược lại phía anh.

"Cơ mà, tôi có chuyện muốn hỏi cô một chút."

Dường như không ngờ bị Lawrence kéo ngược, nét mặt của cô lúc quay lại nhìn anh trông đơn giản đến buồn cười, thứ xúc cảm mãnh liệt vừa nãy đã bị gột bỏ để lộ cảm xúc thật.

Nét mặt cô phảng phất vẻ nao núng nhưng đồng thời cũng cương quyết lạ thường.

Nếu có thể diễn tả khuôn mặt ấy bằng lời, anh sẽ bảo rằng đó là khuôn mặt của một người đang do dự.

Liệu cô đang do dự điều gì, bằng cách nào đó Lawrence có thể đoán ra.

"Cô định làm gì tiếp theo?"

Song, nét mặt cũng chỉ là nét mặt. Holo vẫn còn có cái tên thứ hai là Hiền giả sói. Ngay khi anh đưa ra câu hỏi của mình, cô lập tức lấy lại bình tĩnh.

"Anh hỏi, tôi định làm gì ư?"

Giọng điệu của Holo không hề khiến Lawrence cảm thấy bàng hoàng, dù có nghe cô nói tiếp rằng sẽ xé toạc cổ họng anh ra tùy vào cách hồi đáp.

Dẫu vậy anh chẳng hề nao núng, nâng bàn tay vẫn bị Holo bấu chặt lên và lau một chấm nhỏ có màu đỏ sậm nơi khóe miệng cô bằng mu bàn tay của mình.

Không nghi ngờ gì, đó chắc chắn là đốm máu khô bắn ra từ khuôn mặt anh.

Holo đang rất cáu giận, nhưng chỉ nhìn sơ qua cũng thấy rõ lớp mặt nạ trên khuôn mặt cô đang bị trượt ra.

Cô đang nổi giận với chính mình.

Cảm xúc của Holo lúc này quá mãnh liệt khiến bản thân cô không tài nào gồng gánh nổi.

"Ừa, kể cả khi chỉ đi khỏi thị trấn, chúng ta cũng phải lập kế hoạch hành trình."

"Anh... Anh nói kế hoạch hành trình sao?!"

Biểu cảm trên gương mặt Holo không hiểu sao rất phức tạp, cổ lẽ là vì chính bản thân cô càng lúc càng không hiểu nổi tại sao mình lại hét lên với Lawrence.

"Không nên ra khỏi thị trấn chỉ vì một ý niệm mơ hồ."

"Ý niệm mơ hồ? Anh không muốn đuổi theo con cáo đó lấy lại lợi nhuận sao hả!"

Khuôn mặt Holo đột nhiên kề sát trước mắt anh khi cô sấn tới, nhưng vì chênh lệch chiều cao nên cô buộc phải ngước mắt lên.

Trông khung cảnh như thể cô bước tới gần để nũng nịu đòi anh ôm mình vào lòng, nhưng Lawrence cam đoan nếu dám mở miệng nói ra điều đó có khả năng anh sẽ bị ném ra khỏi cửa sổ.

"Con cáo, ý cô là Eve à. Còn lợi nhuận?"

"Phải lấy nó lại! Chẳng phải ả ta đã lừa anh và cướp đi phần lợi nhuận sao. Phải cho ả ta nhận lấy hậu quả xứng đáng!"

"Như vụ buôn lậu vàng đợt trước?"

Nghe Lawrence hỏi, Holo gật đầu.

Sau khi gục xuống, một lúc sau Holo vẫn không ngẩng mặt lên, có lẽ vì cô cần thời gian để đeo lại chiếc mặt nạ giận dữ mà mình đã vô tình để trượt ra.

Trong vụ buôn lậu vàng khi đó, Lawrence và Holo đã bị phản bội hoàn toàn.

Song, lần này thì thế nào?

Đúng là Eve đã lừa Lawrence vào tròng, nhưng cũng có thể xem đó là lỗi của anh khi không nhận ra điều ấy.

Hơn tất thảy, việc Holo đang đứng trước mặt anh đồng nghĩa với chuyện giao dịch giữa anh và Eve đã hoàn tất.

Trong thực tế thì Lawrence đã rút tay khỏi kế hoạch nguy hiểm tương đương với hành vi tự sát mà Eve đang dự tính.

Hành động tự sát mà anh đang nói đến kia chính là thách thức nhà thờ của thị trấn, và anh không nghĩ họ sẽ bỏ qua một cách dễ dàng.

Tuy nhiên, với một nhà thờ đang cố gắng xây dựng quyền lực tại thị trấn Lenos, có lẽ lúc này họ đang bận rộn đến tắc thở để giải quyết vụ bạo loạn vượt xa dự tưởng.

Ngoài ra, những kẻ có dự định mang lông thú xuống hạ lưu vì tư lợi cá nhân không chỉ có mỗi Eve. Nếu nhìn tình trạng ở bến cảng sẽ thấy rõ như ban ngày.

Mọi sự không diễn ra tốt đẹp như Giáo hội dự tính, và họ mắc kẹt trong tình cảnh không thể thong thả tìm cách xử lý một mình Eve. Nhà thờ chắc chắn đã cho rằng nên mặc xác cô ả, thay vào đó là nỗ lực giải quyết tình hình tại Lenos.

Và một khi đã như thế thì cũng khó có chuyện họ cố bắt Lawrence, người đã toan sắm vai tòng phạm buôn lông thú cùng với Eve.

Tất cả điều đó có nghĩa là Eve đã đánh liều cược một canh bạc nguy hiểm và chiến thắng đã thuộc về cô.

Cho đến lúc này, Lawrence tự hỏi liệu bản thân có quyền can dự vào phần lợi nhuận đó hay không.

Anh có thể lập tức đưa ra câu trả lời.

Lawrence đã rút lại tiền cược và kéo Holo quay về. Anh cảm thấy thật vô lý khi đòi hỏi lợi ích từ người tiếp tục canh bạc.

Một Holo khôn ngoan tất nhiên đã nhận ra chuyện ấy. Dù vậy cô vẫn bất chấp đòi hỏi phần chia.

Hơn nữa, Holo vẫn luôn tức giận với bản thân. Nếu hỏi tại sao thì đó là vì cô đang giận chính mình đã nổi ra những lợi ích kỷ.

Và sự ích kỷ đó từ đâu mà ra?

Lawrence tự hỏi và câu trả lời xuất hiện một cách đơn giản.

Nó làm anh cảm thấy hạnh phúc vô bờ.

"Ý-ý tôi là, anh không cay cú sao! Anh đã bị qua mặt mà!"

Holo hét toáng lên và thay đổi chủ đề câu chuyện, bởi cô biết nếu Lawrence phản biện lại thì cô chỉ có nước câm nín.

Anh hơi xoay mặt đi rồi gật đầu, cố gắng tỏ ra như thể đang khuất phục trước thái độ hăm he của Holo.

"Chuyện đấy thì công nhận không sai. Chỉ là hễ suy nghĩ đến thực tế, tôi nhận thấy có một vấn đề rất nghiêm trọng."

"... Ý anh là sao?"

Dù không thể nói cho nhau nghe ý nghĩ thật sự, nhưng họ cũng không hẳn là nói dối, bởi một khi đã phủ lên cuộc trao đổi một bức màn dối trá thì họ sẽ không thể nào tin tưởng nhau được nữa.

Hiển nhiên vì cả hai người đều quá ngoan cố, nên mức độ này lại vừa đủ tốt cho đôi bên.

"Tôi nghĩ Eve chắc chắn đã rất cẩn trọng chuẩn bị kế hoạch. Và cũng chẳng phải tình cờ mà cô ta có thể tìm ra con thuyền trong thời gian ngắn như thế. Có lẽ cô ta đã sắp xếp từ trước. Nếu đúng là vậy thì chúng ta không thể đuổi kịp cô ta lúc này đâu. Kể cả khi có muốn cưỡi ngựa truy đuổi, thì tại thời điểm hiện tại chuồng ngựa cổ lẽ cũng hỗn loạn như trong thòi chiến mất rồi. Chúng ta không thể chuẩn bị gì cả."

"Còn ngựa của anh thì sao?"

"Cậu chàng ấy à? Công nhận là cậu chàng rất mạnh mẽ, nhưng tôi không dám bảo đảm cậu chàng sẽ ra sao khi bị ép chạy đường dài. Ngựa kéo xe khác với ngựa chiến mà."

Khi Lawrence kết thúc, Holo cúi xuống như suy tư gì đó rất mông lung.

Tất nhiên anh không chỉ ra cho Holo thấy một điều rất hiển nhiên, như lời cô từng đề nghị tại thương hội Delink, nếu quay trở về lốt sói thì họ sẽ di chuyển nhanh hơn bất cứ phương tiện nào.

"Hơn nữa, Eve đã bàn chuyện như thể cô ta đã quyết định ai là người mua lông thú tại Kerube nơi hạ lưu sông. Vả lại cô ta cũng xúc tiến câu chuyện theo hướng giả định Giáo hội sẽ đuổi theo, nên nghiễm nhiên đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch chạy trốn."

Tất cả những điều trên hoàn toàn không phải là phóng đại.

Có hai tuyến đường tẩu thoát phù hợp mà anh có thể nghĩ ra là đường biển và đường bộ. Nếu Eve trốn chạy bằng đường bộ thì họ còn có khả năng đuổi kịp, nhưng nếu cô ta đi đường biển thì không còn cơ may nào cả.

Nếu điều kiện thời tiết phù hợp, sử dụng đường biển sẽ nhanh gấp năm lần đường bộ.

Ngay cả Holo cũng khó lòng đuổi kịp.

"K-kể cả khi đó là sự thật thì tôi cũng không thể chấp nhận. Tôi không thể thỏa mãn trừ khi chúng ta đuổi theo ả ta."

Holo ra sức quả quyết, dù đã mất đi phần nào nhiệt huyết.

Một phần lý do khiến Holo bị ám ảnh về việc phải đuổi bắt bằng được Eve, có lẽ là vì căm ghét cô ta, nhưng phân nửa còn lại hoàn toàn khác.

Và nó là lý do tại sao cô đã rất tức giận với chính mình.

Holo đã tuyên bố muốn kết thúc chuyến hành trình bên Lawrence.

Lý do cô đưa ra là họ đã trở nên quá thân thiết, và cô sợ rằng niềm vui mà họ cùng chia sẻ đến một ngày sẽ dần nhạt nhòa và bị lãng quên.

Đối chất lại điều đó, Lawrence đã thừa nhận rằng anh hiểu là không thể kéo dài chuyến hành trình và những niềm vui mà họ có với nhau đến vô tận, nhưng anh muốn ít ra họ có thể chào đón đoạn cuối của hành trình bằng một nụ cười trên môi.

Hiển nhiên luôn có một mê lực cám dỗ khiến Lawrence muốn kéo dài chuyến đi bấp bênh cùng cô dù biết rằng điều đó là không nên, hệt như việc đôi khi anh uống quá nhiều dù biết sẽ bị nôn nao vào hôm sau. Và trong trường hợp này, anh không thể phủ nhận nỗi lo sợ của Holo có khả năng sẽ trở thành hiện thực.

Nhưng anh muốn cùng Holo tiếp tục du ngoạn, ít ra là đến khi cô trở về quê nhà. Do đó, anh đã đến thương hội Delink để nắm lấy tay cô.

Và lúc này, sau khi đã trút ra hết tất cả những điều ấy, bất chấp những gì đôi bên khao khát, vẫn còn một điều họ chưa thể thổ lộ thành lời và cũng chẳng cần phải thốt ra.

Con đường mà cả hai đã lựa chọn, là một con đường vòng để kéo dài thời gian họ có với nhau.

"Tôi hiểu vì sao cô không thấy thỏa mãn..."

"Tất nhiên rồi."

Khuôn mặt Holo trở nên vừa tức giận vừa vui mừng.

Lawrence bỗng cảm thấy ấn tượng đôi chút khi nhận ra con người ta có muôn hình vạn trạng biểu cảm trên gương mặt.

"Thực tế thì tôi đang lỗ này..."

Khi Eve quyết định buộc phải chấm dứt giao dịch với Lawrence, cô ta đã để lại chứng từ quyền lợi của nhà trọ này. Khi anh dụng Holo làm vật thế chấp để vay tiền, số tiền anh vay từ thương hội Delink cũng tương đương với giá trị của nhà trọ.

Tuy nhiên, khoản tiền vẫn hơi hụt một chút.

Mục tiêu ban đầu của thương hội Delink là thắt chặt quan hệ với nhà quý tộc Eve, nên Lawrence ước chừng họ sẽ không tính toán đến khoản hụt cỏn con đó lúc này khi đã hoàn thành mục đích, và thực tế thì họ đã tuyên bố đúng y như anh dự đoán.

Tuy nhiên, liệu khoản nợ còn tồn đọng ấy sẽ có tác dụng như thế nào, ở đâu và khi nào, chính vì không biết trước được điều này nên đây mới là điểm đáng sợ trong kinh doanh.

Về phần mình, dù sẽ mất một thời gian nhưng Lawrence muốn trả dứt điểm phần tiền còn lại.

Và điều đó có nghĩa là anh sẽ bị tổn thất.

Tất nhiên, khoản nợ không nằm ngoài phạm vi cho phép, nhưng khi nghe thấy anh than thở như thế, Holo liền khởi sắc vì đúng ý mình.

"Ừm. Chưa kể anh còn bị đổ cả máu nữa nè. Tôi sẽ cho ả ta biết làm tổn thương đến bạn đồng hành của tôi đồng nghĩa với việc làm tổn thương tôi!"

Lawrence đã cố kiềm chế để không hỏi lại Holo, rằng vừa mới đây thôi ai là người đã đấm thẳng vào mặt anh, ngay chỗ đang sưng húp lên này.

"Thế giờ chúng ta sẽ truy đuổi hử..."

"Ừm. Lâu lắm rồi tôi mới có một cuộc săn đuổi đó."

Holo mở miệng cùng nụ cười tươi rói.

Nụ cười trên khuôn mặt cô lúc này thiếu vắng chất kì quái thường trực, có lẽ bởi vì cả hai người họ đã cố sức hàn gắn mọi thứ mà không cần nói ra tiếng lòng, để rồi có thể lựa chọn con đường vòng này.

Sau vụ náo động xoay quanh độc mạch tại láng Tereo, cả Holo lẫn Lawrence đều nguyện cầu cho chuyến đi được kéo dài.

Lúc này khi nghĩ về nó, anh cảm thấy đó là một mong ước quá đỗi ngây ngô, nhưng dù sao nó cũng đã là chuyện của quá khứ.

Trái tim của con người đổi thay theo từng ngày.

Điều duy nhất không thay đổi, có chăng chỉ là trò lời qua tiếng lại ngập tràn những xéo xắt vui đùa mà họ cùng có với nhau.

"Nhưng mà này,"

Chính vì thế nên ngay khoảnh khắc Lawrence mở lời, Holo đã lập tức ngước đôi mắt nghiêm túc lên nhìn anh.

"Tôi là một thương nhân. Tất nhiên tôi có cả niềm kiêu hãnh lẫn lòng tự trọng, nhưng điều đấy không có nghĩa tôi giống với một gã hiệp sĩ kiếm tiền chỉ vì danh dự. Cho nên nếu việc đuổi bắt có hơi hướng thâm thụt vào lợi ích, tôi sẽ ngừng lại ngay lập tức. Cô hiểu điều đấy giúp tôi chứ?"

Để có thể kéo dài chuyến hành trình bên Holo, Lawrence đã và đang cố gắng tạm dừng hoạt động buôn bán cho đến độ mùa hè năm sau, nhưng nếu mất nhiều thời gian hơn dự tính, những vấn đề sẽ bắt đầu xuất hiện. Việc kinh doanh được hình thành trước hết là dựa trên sự thuận lợi của cả đôi bên, thành ra nếu chỉ có mình Lawrence thì sẽ chẳng nên cơm cháo gì.

Và tất nhiên, chuyện sẽ hoàn toàn khác nếu Holo bảo với anh rằng cô muốn theo anh đi tới chân trời góc bể, song...

"Tôi chỉ làm điều này vì anh mà thôi. Nếu nhờ đó mà anh có thể thỏa mãn thì... ừm, có lẽ chẳng còn cách nào khác."

Chẳng hiểu sao Lawrence cảm thấy những lời Holo nói ra nghe thật kì lạ, nhưng anh vẫn gật đầu, thầm biết ơn cô vì đã thấu hiểu cho mình. "Đỡ cho tôi quá", anh đáp.

Đôi tai Holo ngọ nguậy dưới chiếc mũ áo choàng, phải chăng là do sự ngớ ngẩn của màn trao đổi, hay là bởi niềm hân hoan vì đã duy trì được một lý do chính đáng để có thể kéo dài hành trình của họ lâu hơn một chút?

Chắc chắn cả hai đều là câu trả lời.

"Tiếp theo là cách thức truy đuổi. Chúng ta làm thế nào đây?"

"Làm thế nào thì cũng là dùng xe ngựa, chẳng phải sao?"

Nghe Holo hỏi lại, Lawrence gãi gãi đầu mũi rồi đáp.

"Đi xe ngựa chắc sẽ mất tầm năm ngày đường. Cô có thể chịu nổi không?"

Khi họ cuối cùng cũng đến được thị trấn Lenos, Holo đã mệt lả người đến độ cáu bẳn.

Nếu họ dấn thân vào một cuộc hành trình dài trên xe ngựa trong cái tiết trời rét buốt này lần nữa mà không ngơi nghỉ một chút, e là sức khỏe của Holo sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngay cả Lawrence còn cảm thấy quá sức.

Như dự đoán, khuôn mặt Holo lập tức xám xịt.

"Ư... Lại, năm ngày trên xe ngựa nữa hử..."

"Tất nhiên sẽ có những chỗ định cư như thị trấn giữa hành trình, và có cả nhà trọ nữa, nhưng chúng không phải dạng cao cấp hay gì đâu."

Trọ lại nhà thờ là lựa chọn tốt nhất, nhưng tiếc thay khu vực này không phải là nơi xây dựng nhiều nhà thờ.

Đâu đâu cũng là những nhà trọ ọp ẹp, hoặc những ngôi nhà cho thuê phòng như một công việc tay trái.

Lawrence không muốn và cũng không tài nào có thể an giấc trong một nơi đầy bụi bặm bẩn thỉu, và kế bên là những tay khách trọ chẳng biết là sơn tặc hay trộm cắp.

"N-nếu vậy, đường sông thì sao?"

"Sông hử?"

"Ừm. Nếu con cáo đó tẩu thoát bằng đường sông thì chúng ta cũng đuổi bắt bằng đường sông. Đạo lý tất nhiên thôi mà."

Điều này có nghĩa là mình cần một con thuyền, Lawrence nghiêng đầu nhớ lại tình trạng tại bến cảng khi Holo kéo tay anh băng qua.

Trong tình cảnh như thế, liệu có phu thuyền nào dễ dàng đồng ý chở cặp khách lữ hành xuống hạ lưu sông?

"Có thuyền hay không..."

Khi Lawrence thành thật nói ra suy nghĩ của mình, Holo vung bàn tay vẫn nắm chặt bàn tay anh và chêm vào.

"Có thuyền hay không cũng chẳng sao. Chúng ta sẽ tìm một cái!"

Lawrence nhìn ngược lại Holo như ý bảo "đừng có vô lý thế", nhưng rồi anh trông thấy sự hoài nghi ánh lên trong mắt cô.

Lawrence bỗng có dự cảm không lành về điều này.

Anh cố gắng lảng tránh, nhưng vẫn bị Holo dồn ép.

"Hay là, kế hoạch của tôi... làm phiền anh?"

Lần này cô thực sự liếc lên dò hỏi.

Anh tránh mặt đi bởi cảm giác tội lỗi đôi chút.

"Nếu anh thấy phiền hà thì cứ nói cho tôi hay nhá. Vì nghĩ cho anh nên tôi mới định đuổi theo con cáo đó... Nhưng, có đôi khi tôi lại lỡ tự tung tự tác. Nè, anh biết không..."

Nói đoạn, cô ép chặt bàn tay đang trong tay với Lawrence vào lồng ngực.

Một phần trong anh cảm thấy vui mừng vì Holo đã trở lại chính mình, nhưng điều đó chỉ làm cô trở nên đáng gờm hơn.

Sau tất cả, cô đã nắm trong tay một loại vũ khí mới.

"Tôi đã rất hạnh phúc."

Thanh âm trong lời nói của Holo đột nhiên trở nên mềm mại và cô cúi đầu nhìn xuống đất.

Chao ôi! Lawrence lẩm bẩm trong lòng khi nhìn điệu bộ ghê gớm ấy.

"Tôi đã rất hạnh phúc. Đúng vậy, hạnh phúc vì anh thổ lộ rằng anh thích tôi. Chính vì vậy..."

"Thôi hiểu rồi, hiểu rồi! Chúng ta sẽ tìm một con thuyền và xuôi theo dòng sông! Thế là được chứ gì?"

Holo cố tình tỏ vẻ bất ngờ rồi nở nụ cười tươi như hoa.

Cô nâng bàn tay đang ép sát vào ngực mình của Lawrence lên môi như thể muốn hôn vào đó, nhưng rồi anh nhìn thấy chiếc nanh bén ngót lấp ló phía sau bờ môi kia.

Thật chẳng ngoa khi bảo rằng anh đã thua đậm trong trận đấu trí với Holo.

Và cũng chẳng quá cường điệu khi nói đây là một chiến lược tuyệt vọng không thể tránh khỏi, luôn tồn tại một cái giá cho những kẻ dám đưa chiến lược tuyệt vọng như thế vào hành động.

Và đây chính là cái giá mà anh phải trả.

Anh đã bộc bạch tiếng lòng, thốt ra từng con chữ rành rọt với Holo.

Chính vì câu thổ lộ ấy là lời thật tâm không dối trá, nên lúc này Lawrence không thể phản kháng lại gì cả.

Dường như anh đã trao cho Holo một bản hợp đồng tối quan trọng niêm phong huyết ấn mà hoàn toàn không có bảo mật.

Với bản hợp đồng như thế trong tay, tất cả những gì Holo cần làm là cười vui vẻ trong lúc phô bày động thái toan xé bỏ, dù chỉ là đùa cợt cũng đã đủ để khiến Lawrence phải hoảng loạn.

Bởi sau tất cả, những gì viết trong bản hợp đồng đó là sự thật.

"Vậy thì mau mau sửa soạn hành trang thôi ha? À mà..."

Hạ tay xuống, Holo ngập ngừng.

"... Sao thế?"

Khi Lawrence hỏi lại, Holo trả lời với vẻ mặt nghiêm túc.

"Mình sắp mệt mỏi vì chuyến hành trình sông nước rồi. Anh có muốn ăn chút bánh mì lúa mì không?"

Lawrence thẳng thừng bác bỏ ý kiến khiến Holo kháng nghị rất dữ dội, nhưng điều đó vẫn không lay động được anh.

Vì ngay cả khi cô đã cướp mất dây cương và nắm chặt không buông, anh cũng không đòi nào chịu từ bỏ dây buộc túi tiền.

"Chẳng phải tôi vừa nói lúc nãy là chúng ta sẽ bị thâm hụt sao?"

"Thì chính là vậy đó. Nếu thâm hụt thì tiền lại tăng lên ngay thôi."

"Cái thể loại lý thuyết gì như thế!"

Nghe Lawrence phản bác, Holo dẩu môi lườm nguýt.

"Vậy mà tôi tưởng anh thích tôi chớ..."

Dẫu là món vũ khí lợi hại thế nào, nếu bị lạm dụng quá nhiều thì sẽ trở nên có thể đối phó.

Anh nghiêm túc nhìn ngược lại Holo và đáp.

"Ừ, đúng thế. Nhưng tôi cũng thích cả tiền nữa cơ."

Ngay khoảnh khắc anh nói ra điều đó, tất cả biểu cảm trên khuôn mặt Holo liền bay biến và cô thưởng ngay cho anh một cú đạp trời giáng vào chân.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 1 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.