Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 7 bài ] 

Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

 
Có bài mới 21.11.2019, 07:21
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6078
Được thanks: 14494 lần
Điểm: 14.63
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 3:

Edit: Ngọc Hân – diễn đàn Lê Quý Đôn

Xe chạy trên đường rất lâu, cuối cùng dừng trước một tòa màu trắng xinh đẹp. LQĐ

Sau khi xe dừng hẳn, Lâm Cẩn Ngôn từ cửa xe bên kia bước xuống, Giản Vi còn đang ngây ngẩn ngồi trên xe, nhìn hoàn cảnh xung quanh chỉ cảm thấy mông lung như một giấc mơ.

Tại sao cô tới đây?

Lão Lý đến mở cửa xe giúp cô, nói: “Cô gái nhỏ, tới nhà rồi xuống xe đi.”

Giản Vi lấy lại tinh thần, vội vàng gật đầu, khom người bước xuống xe.

Lâm Cẩn Ngôn đứng cách đó không xa, đôi mắt sắc nặng nề nhìn cô.

Hai tay Giản Vi vô thức xiết chặt, căng thẳng đi tới trước mặt anh.

“Tôi…….”

“Theo tôi vào.”

Không đợi cô mở miệng Lâm Cẩn Ngôn cắt ngang lời cô trước, sau đó xoay người đi vào trong sân.

Sân rộng rãi, tòa nhà màu trắng có ba tầng, đèn đuốc sáng trưng.

Giản Vi căng thẳng theo sát sau lưng Lâm Cẩn Ngôn.

Đến cửa ra vào Lâm Cẩn Ngôn đang chuẩn bị mở cửa thì cửa được mở từ bên trong ra.

“Cậu chủ, cậu đã về.” Mở cửa là dì người làm trong nhà Lâm Cẩn Ngôn, đang tưới hoa trên sân thượng thì thấy xe đi vào sân nên vội vàng chạy xuống mở cửa.

Vừa chào hỏi, ngẩng đầu lên thì thấy có một cô bé đứng sau lưng Lâm Cẩn Ngôn, sững sờ hỏi: “Cậu chủ, vị tiểu thư này là….”

Lâm Cẩn Ngôn nhấc chân đi vào nhà, nói: “Thu dọn cho cô ấy một phòng, cô ấy tạm thời ở đây.”

Dì Lan hiểu ý vội gật đầu, “Ồ, tôi đi thu dọn ngay đây.”

Nói xong cười dịu dàng mời Giản Vi: “Tiểu thư, mời vào.”

Giản Vi bị dì Lan xưng hô như vậy sợ tới mức lắc đầu nguầy nguậy: “Con tên Giản Vi, dì gọi con Giản Vi là được ạ.”

Dì Lan “Haizzz” một tiếng, nói: “Dì gọi con là Vi Vi nhé, mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm.”

Vừa nói vừa kéo Giản Vi vào nhà, đóng cửa lại, nói tiếp: “Con chờ dì chút dì lấy cho con đôi dép lê mới.”

Nói xong liền xoay người chạy tới phòng để đồ vật lấy dép lê.

Dì Lan nhanh chóng cầm đôi dép đi ra, Giản Vi vội nhận lấy, cảm kích nói: “Cảm ơn dì ạ.”

Dì Lan cười nói: “Sau này con gọi dì là dì Lan đi.”

“Dạ, dì Lan.” Giản Vi gật đầu đáp lại, đặt dép lên xuống đất khom người thay giày.

Đợi cô thay dép xong Lâm Cẩn Ngôn đã thay bộ quần áo khác từ trên lầu đi xuống.

Cởi bỏ bộ âu phục lạnh lẽo, cả người nhìn qua ôn hòa hơn vài phần, không còn cảm giác khiến người khác không dám đến gần nữa.

Lâm Cẩn Ngôn đi tới ghế sofa ngồi xuống, nâng mắt thấy Giản Vi còn ngây ngốc đứng ở cửa ra vào, thấp giọng mở miệng. “Thất thần làm gì? Tới đây.”

Lúc này Giản Vi mới hoàn hồn vội đi qua.

“Ngồi xuống.”

Giản Vi sững sờ gật đầu, ngồi xuống ghế sofa đơn bên cạnh Lâm Cẩn Ngôn.

Sofa bằng da thật, Giản Vi không dám ngồi mạnh xuống, cho dù ngồi thì trọng lượng toàn thân cơ bản đều dồn lên hai chân mình.

Đời này cô chưa từng căng thẳng như vậy, lần đầu tiên đối mặt với một người thế mà không nói ra lời, cũng không biết nên nói gì, cứ ngoan ngoãn ngồi như vậy, hai tay bất an đặt trên hai chân.

Lầm Cẩn Ngôn cầm gói thuốc trên bàn trà rút ra một điếu, ngậm trong miệng rồi châm lửa.

Hít vài hơi, kẹp điếu thuốc ở ngón giữa, đốm lửa sáng lập lòe đầu ngón tay mình.

Rất lâu sau rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía Giản Vi.

“Nghỉ học từ khi nào?”

Giọng anh vẫn bình thản như cũ, nhưng Giản Vi nghe thấy những lời này lại kinh ngạc mở to hai mắt, “Anh…. Làm sao anh biết?”

“Bác sĩ chủ trị của cô là anh họ tôi.”

Giãn Vi sững sờ, “Là bác sĩ Chu nói cho anh?”

“Ừ.”

Giản Vi nghe xong lập tức hiểu rõ.

Cô nhấp môi dưới trả lời anh: “Nghỉ học từ năm lớp 11.”

“Ba cô bỏ đi từ khi nào?” Lâm Cẩn Ngôn lại hỏi.

Giản Vi trả lời anh, nói: “Lúc học lớp 11.”

“Đã từng tìm ông ta chưa?”

“Đã tìm nhưng không tìm thấy ạ.” Giọng điệu Giản Vi bình thường, phảng phất như không thèm để ý, nhưng đau thương trong mắt lại không che giấu được.

Lâm Cẩn Ngôn liếc nhìn cô một cái, lại hỏi: “Học lớp 11 được bao lâu.”

“Cũng gần xong rồi ạ.”

Lâm Cẩn Ngôn nhìn chằm chằm cô trong chốc lát rồi dời tầm mắt, dụi tàn thuốc trong gạt tàn, nói: “Ngày mai tôi bảo người ta làm thủ tục nhập học cho cô, đã sắp xong lớp 11 vậy thì bắt đầu học từ lớp 12 đi.”

“Cái gì ạ?” Vẻ mặt Giản Vi đầy khiếp sợ, gần như cho là mình xuất hiện ảo giác: “Anh vừa mới…. Nói gì?”

Lâm Cẩn Ngôn liếc mắt nhìn cô một cái, nói: “Mười bảy mười tám tuổi không học hành vậy cô muốn làm gì?”

Giản Vi: “….”

Lâm Cẩn Ngôn ném tàn thuốc, từ trên sofa đứng lên, hai tay cắm trong túi quần cúi đầu đánh giá Giản Vi một lúc, lập tức bổ sung một câu: “Nghe nói cô học rất giỏi, không học thì đáng tiếc quá.”

Nói xong liền rời khỏi sofa xoay người đi lên lầu.

Giản Vi ngơ ngác ngồi trên sofa, sửng sốt hồi lâu.

Sau một hồi, đột nhiên từ sofa đứng lên, “Lạch bạch lạch bạch” đuổi theo Lâm Cẩn Ngôn lên lầu.

Lâm Cẩn Ngôn đứng trước cửa phòng ngủ, đang chuẩn bị mở cửa đi vào, thấy Giản Vi chạy tới trước mặt anh, liền chau mày: “Có chuyện gì sao?”

Hai tay Giản Vi xiết chặt nhìn anh, khẩn trương hỏi: “Tại sao anh muốn giúp tôi?”

“Không tại sao, chỉ cảm thấy cô còn nhỏ tuổi, đáng thương mà thôi.” Lâm Cẩn Ngôn lạnh nhạt nói một câu rồi đẩy cửa phòng ngủ đi vào.

Cửa phòng đóng lại, Giản Vi ngẩn ngơ đứng bên ngoài.

Câu cuối cùng của Lâm Cẩn Ngôn giống như kim thình lình đâm vào lòng cô một cái, nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt, trong mắt đột nhiên thấy chua xót.

Dì Lan giúp Giản Vi dọn dẹp xong phòng, lúc đi ra thấy cô đứng sững sờ trước cửa phòng Lâm Cẩn Ngôn, đi qua hỏi: “Vi Vi con sao vậy? Sao con đứng đây?”

Giản Vi nghe giọng dì Lan cuống quít chớp mắt, quay đầu lại thì trên mặt đã đổi thành bộ dạng vui tươi: “Dì Lan.”

Dì Lan đi lên kéo cô hỏi: “Con tìm cậu chủ sao?”

Giản Vi vội vàng lắc đầu: “Không ạ, vừa rồi con chúc anh ấy ngủ ngon.”

Dì Lan giật mình, cười nói: “Được rồi, thời gian không còn sớm, con cũng mau về phòng nghỉ ngơi đi, phòng con trên này, dì đưa con đi.”

“Dạ, cám ơn dì Lan.”

Phòng của Giản Vi ở lầu ba, trùng hợp một trên một dưới với phòng Lâm Cẩn Ngôn.

Tường và đồ dùng trong nhà, cùng với thảm trải sàn đều màu trắng, phong cách rất đơn giản. Ga giường chăn đệm thì dì Lan vừa thay, màu xanh nhạt, xem như tô điểm một chút cho màu trắng khắp nơi, trắng xanh đan xen, rất sạch sẽ đối xứng.

Giản Vi đứng trước cửa ra vào, một lúc lâu vẫn không dám đi vào trong.

Phòng đẹp như vậy cô chỉ từng thấy trên TV.

Dì Lan thấy Giản Vi đứng im vội cười nói: “Sao thất thần như vậy? Mau vào nghỉ ngơi đi, sắp mười hai giờ rồi.”

Lúc này Giản Vi mới lấy lại tinh thần, vội vàng gật đầu: “Dạ, cảm ơn dì Lan, dì cũng nghỉ sớm đi ạ.”

“Haizzz, được rồi.”

Giản Vi chúc dì Lan ngủ ngon, lúc này mới bước vào phòng đóng cửa lại.

Trong phòng có phòng tắm độc lập, đèn phòng tắm vừa bật, cả phòng sáng chói mắt người ta.

Phòng tắm rất rộng, còn có cả bồn tắm lớn.

Đã nhiều ngày Giản Vi không được tắm rửa đàng hoàng, không nhịn được xả đầy bồn tắm cho mình, đóng cửa phòng tắm cởi quần áo ngâm mình vào trong nước.

Vừa nằm xuống, nước ấm tràn lên bao trùm hết cơ thể, trong nháy mắt cảm thấy mệt mỏi toàn thân đều biến mất.

Giản Vi thoải mái cảm thán một tiếng, đầu tựa trên thành bồn tắm.

Đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm đèn chùm sáng rực trên trần nhà không chớp mắt.

Trong đầu hỗn loạn, lúc thì cảnh cô đụng hỏng xe Lâm Cẩn Ngôn bị anh nhốt trong xe, lúc thì lại là cảnh anh bảo người ta ném cô ra khỏi câu lạc bộ. Một lúc thì lại là cảnh anh như anh hùng đột nhiên xuất hiện cứu cô, lúc thì lại là anh lạnh nhạt nói cô đáng thương mà thôi….

Mọi chuyện như một cuốn phim không ngừng hiện lên trong đầu. truyện chính chủ L ê Qý Đônn, trang khác là copy vô liêm sỉ.

Nhưng rõ ràng nhất là chuyện anh nói ngày mai sẽ làm thủ tục nhập học cho cô.

Từ sau khi bị đuổi học chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình còn có thể quay lại trường học.

Nghĩ có thể quay lại trường học, Giản Vi kích động cả đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau hơn sáu giờ đã rời giường đánh răng rửa mặt.

Lúc từ trên lầu đi xuống, nghe có tiếng nấu nướng ở lầu một.

Cô lạch bạch chạy xuống lầu, theo tiếng động lần tới phòng bếp.

Dì Lan đang nấu đồ ăn sáng, trong nồi đang hầm cháo.

Giản Vi vội đi qua, nói: “Dì Lan, có gì con có thể giúp không ạ?”

Dì Lan thấy Giản Vi thì kinh ngạc, “Ôi, sao con dậy sớm vậy?”

“Con không ngủ được.” Giản Vi nói.

“Sao vậy? Có phải lạ giường không? Lát nữa dì đi mua chút hương an thần về đốt, có đợt cậu chủ mất ngủ, chính là nhờ đốt hương an thần này mới từ từ ngủ ngon đấy.” Dì Lan nói.

Giản Vi vội vàng lắc đầu, nói: “Không phải ạ, không phải con mất ngủ, con vui quá ạ.”

Dì Lan nghe nói thì cười hỏi: “Có chuyện gì vui sao?”

Giãn Vi khẽ gật đầu, cười nói: “Cậu chủ của dì nói hôm nay đưa con đi làm thủ tục nhập học, lâu lắm rồi con không được đi học.”

Nói xong đột nhiên nhớ tới gì đó liền hỏi: “Đúng rồi, dì Lan, cậu chủ nhà dì tên là gì?”

Dì Lan sững sờ, lập tức cười lớn: “Ôi trời…. Con còn chưa biết cậu chủ tên gì?”

“Dạ, anh ấy là ân nhân cứu mạng của con, con còn chưa kịp hỏi.”

“Cứu…. Ân nhân cứu mạng….” Vẻ mặt dì Lan kinh ngạc. Hôm qua bà còn tưởng lần đầu tiên tiên sinh kết giao bạn gái cơ đấy! Còn nghĩ hôm nay phải gọi điện thoại cho bà chủ báo cáo sơ qua tình hình.

Lúc này nghe Giản Vi nói là ân nhân cứu mạng của cô, ngọn lửa nhiều chuyện trong lòng lập tức bị dập tắt, nói: “Cậu chủ họ Lâm, tên là Cẩn Ngôn.”

Lâm Cẩn Ngôn.

Trong lòng Giản Vi lặng lẽ đọc một lần, nhớ kỹ.

Đồ ăn sáng là cháo gạo và bánh bao, sữa nóng và bánh mì nướng.

Lúc đồng hồ điểm bảy giờ, tất cả đều chuẩn bị xong.

Giản Vi giúp dì Lan múc cháo, dì Lan vội cầm thìa mang qua, “Để dì để dì, con coi chừng bị phỏng.”

Thìa bị dì Lan cầm đi, Giản Vi lại tính giúp gắp bánh bao từ trong nồi ra.

Dì Lan thấy cô không chịu ngồi không, không nhịn được bật cười, “Vi Vi, con đừng làm nữa, con lên lầu gọi cậu chủ xuống ăn sáng đi.”

“A, dạ, con đi đây.” Giản Vi đáp một tiếng, lúc này mới thả đồ xuống xoay người đi ra ngoài.

Lên lầu hai, đứng trước cửa phòng Lâm Cẩn Ngôn, âm thầm hít một hơi thật sâu, rất lâu sau mới cố lấy can đảm đưa tay chuẩn bị gõ cửa.

Nào biết vừa giơ tay lên thì cửa phòng đã mở từ bên trong ra.

Lâm Cẩn Ngôn đứng trong cửa đang chuẩn bị đi ra, trông thấy Giản Vi đứng ở cửa ra vào liền hỏi cô: “Có chuyện gì thế?”

Giản Vi vội gật đầu: “Dạ, dì Lan bảo tôi lên gọi anh xuống ăn sáng…”

Lâm Cẩn Ngôn “Ừ” một tiếng rồi ra khỏi phòng.

Tay anh cầm một bộ quần áo, Giản Vi nhìn thấy vội vàng đi theo hỏi: “Bộ đồ này phải giặt ạ?”

“Ừ.” Lâm Cẩn Ngôn nói xong tính cầm quần áo tới phòng giặt để giặt.

Giản Vi vội đưa tay giành lấy.

Lâm Cẩn Ngôn sững sờ nhìn về phía cô.

Giản Vi ôm quần áo của anh, nói: “Từ nay về sau quần áo của anh do tôi giặt nhé! Bình thường anh có chuyện gì cần làm, cũng cứ việc phân phó tôi!”

Lâm Cẩn Ngôn hơi híp mắt nhìn cô.

Giản Vi có chút không được tự nhiên, nói: “Anh…. Anh để tôi giúp anh làm chút gì đó, nếu không tôi ở đây lương tâm thấy bất an.”

Lâm Cẩn Ngôn liếc cô một cái, giọng điệu bình thản, “Tùy cô.”

Nói xong xoay người đi xuống lầu.

Giản Vi đứng trên lầu nhìn bóng lưng Lâm Cẩn Ngôn, đột nhiên không nhịn được hô to một tiếng: “Ôi!”

Lâm Cẩn Ngôn dừng chân quay đầu nhìn về phía cô.

Giản Vi chạy xuống đứng trước mặt anh, có chút căng thẳng mở miệng, “Lâm… Anh Lâm, cảm ơn anh nhé… Còn nữa, rất xin lỗi.”

Lâm Cẩn Ngôn nhíu mày, “Xin lỗi chuyện gì?”

“Đụng hỏng xe của anh, còn…. Cầm giỏ đập anh.” (Tui: Chi tiết này không hiểu xảy ra khi nào). Giản Vi khẽ mím môi áy náy nhìn anh.

Lâm Cẩn Ngôn liếc nhìn cô một cái, nói: “Biết sai là tốt rồi.”

“Lâm tiên sinh….”

“Gọi tên tôi.”

“Ặc…. Lâm…. Lâm Cẩn Ngôn.”

“Còn chuyện gì?” Lâm Cẩn Ngôn hỏi.

Giản Vi gật đầu, ánh mắt kiên định nhìn Lâm Cẩn Ngôn, nói: “Lâm Cẩn Ngôn, tôi sẽ báo đáp anh.”

Ánh mắt Lâm Cẩn Ngôn nhàn nhạt liếc cô, thờ ơ đáp lại hai chữ: “Tùy cô.”

Nói xong liền xoay người đi xuống lầu bước về phía phòng bếp.

Hết chương 3




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngọc Hân về bài viết trên: Bongbong28, hoàng diệp, ngoc giau
     

Có bài mới 24.11.2019, 16:44
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6078
Được thanks: 14494 lần
Điểm: 14.63
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 4:

Edit: Ngọc Hân – diễn đàn Lê Quý Đôn

Giản Vi mang quần áo Lâm Cẩn Ngôn thay để vào trong phòng giặt, sau đó mới xuống phòng bếp dưới lầu ăn sáng. LQĐ

Dì Lan thấy Giản Vi đi xuống liền kéo chiếc ghế phía đối diện Lâm Cẩn Ngôn, cười mời cô ngồi vào: “Vi Vi mau tới ăn sáng.”

“Dạ, con tới đây!” Giản Vi đáp một tiếng rồi vội đi tới.

“Vi Vi ăn cháo hay uống sữa tươi?” Giản Vi vừa ngồi xuống thì dì Lan hỏi cô.

Cô vội đáp: “Ăn cháo ạ.”

“Ồ, vậy để dì múc cháo cho con.” Dì Lan nói xong liền chuẩn bị vào bếp, Giản Vi vội đứng lên: “Con tự đi dì Lan ơi!”

“Đừng đừng, con ngồi đi, dì đi múc cho con.”

Dì Lan vào bếp, rất nhanh mang ra một chén cháo nóng hổi cho Giản Vi, Giản Vi đứng lên nhận cháo, cảm kích nói: “Cảm ơn dì Lan.”

“Không có gì, mau ngồi xuống ăn đi.” Dì Lan cười trả lời rồi lập tức ngồi xuống bên cạnh.

Giản Vi ngồi đối diện Lâm Cẩn Ngôn, chính giữa có hai đĩa đồ ăn, một đĩa bên trong đựng bánh bao bột mì, một đĩa đựng bánh mì nướng bằng yến mạch, còn có một đĩa dưa muối nhỏ.

Trong lòng Giản Vi thầm nghĩ: Dù là người có tiền nhưng thức ăn hàng ngày ngược lại không hề phô trương.

Nghĩ như vậy cô đưa tay cầm một cái bánh bao trong đĩa, cúi đầu cắn một miếng to.

Bánh bao thì nhỏ, Giản Vi cắn một miếng đã hết hơn nửa cái bánh.

Lâm Cẩn Ngôn và dì Lan ngồi đối diện đều ngẩn người.

Dì Lan thầm nghĩ: Cô gái nhỏ này ăn cũng quá… Quá phóng khoáng rồi!

Lâm Cẩn Ngôn: “…..”

Giản Vi cắn một miếng bánh bao xong, tự mình cũng cảm thấy không đúng, vô thức ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên phát hiện Lâm Cẩn Ngôn đang nhìn cô.

Cô đỏ mặt, lập tức thấy xấu hổ, nhỏ giọng giải thích: “Tôi….. Tôi hơi đói….”

Hai bữa chưa ăn, thật sự đói.

Lâm Cẩn Ngôn liếc nhìn cô một cái, không để ý cô nữa cúi đầu tiếp tục ăn bữa sáng của mình.

Lâm Cẩn Ngôn ăn rất từ tốn, rất lịch sự, đặc biệt có thái độ đúng mực.

Giản Vi nhìn anh, lại so sánh với bản thân mình, không khỏi tự ti mặc cảm nên cố ý thả chậm tốc độ.

Nhưng Lâm Cẩn Ngôn ăn thì thuộc kiểu nhìn bộ dạng rất từ tốn lịch sự thật ra tốc độ ăn rất nhanh, không đầy một lát đã ăn xong bữa ăn sáng.

Anh đứng dậy nói với Giản Vi: “Ăn xong thì lên lầu thu dọn đồ đạc, lát nữa có người dẫn cô tới trường báo danh.”

Nói xong liền xoay người rời khỏi phòng ăn.

Giản Vi vì cố gắng thả chậm tốc độ, một chén cháo mới múc ba bốn thìa, lúc này nghe Lâm Cẩn Ngôn nói tới chuyện lát nữa tới trường học báo danh, lập tức nóng vội, Lâm Cẩn Ngôn chân trước vừa bước thì không để ý gì tới hình tượng nữa, ăn như hổ đói, ăn xong liền chạy ra khỏi phòng ăn.

Lúc đi ra Lâm Cẩn Ngôn đã thay một bộ âu phục xanh đậm, từ trên lầu đi xuống.

Giản Vi đứng dưới lầu nhìn anh, khẩn trương hỏi: “Lâm…. Anh, anh phải ra ngoài à?”

Lâm Cẩn Ngôn “Ừ” một tiếng, đưa tay kéo cà-vạt rồi nói: “Cô cứ đợi lát nữa, người đưa cô tới trường lúc nữa sẽ tới sau.”

Giản Vi vội vàng gật đầu: “Tôi biết rồi, cảm ơn anh, Lâm Cẩn Ngôn.”

Lâm Cẩn Ngôn nói xong liền đi nhanh ra cửa, đang chuẩn bị cầm giày trong tủ ra.

Giản Vi hơi nhiệt tình, thấy thế vội vàng chạy tới trước Lâm Cẩn Ngôn, mở tủ giày, lấy giày da từ bên trong ra giúp anh rồi cúi người đặt xuống đất.

Lâm Cẩn Ngôn nhíu mày nhìn cô.

Giản Vi đứng dậy, ngượng ngùng cười với Lâm Cẩn Ngôn, nói: “Không, không thể làm chút gì đó cho anh….”

Hai tay Giản Vi quấn cùng một chỗ, đột nhiên không biết nói gì.

Không biết nên nói gì, cũng không biết nên làm chút gì đó để báo đáp Lâm Cẩn Ngôn.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn chằm chằm cô một lúc, cuối cùng không nói gì, thay giày xong trực tiếp đi ra cửa.

Giản Vi theo ra tới sân, đưa mắt nhìn xe Lâm Cẩn Ngôn biến mất trong tầm mắt mới chậm rãi xoay người trở lại phòng.

Lâm Cẩn Ngôn đi không bao lâu thì một người phụ nữ mặc trang phục nghề nghiệp trắng đen đan xen rất có khí chất tới nhà.

Thấy Giản Vi, cô ấy mỉm cười với cô: “Cô chính là tiểu thư Giản Vi sao?”

Giản Vi nghe vậy vội vàng lắc đầu: “Đừng đừng, chị gọi em Vi Vi là được ạ.”

Mạnh Dao cười cười, nói: “Chị tên Mạnh Dao, là thư ký của Lâm tổng, hôm nay Lâm tổng bảo chị tới dẫn em tới trường học báo danh.”

Giản Vi vội gật đầu, lễ phép gọi: “Xin chào chị Mạnh.”

….

Giản Vi đã lâu không đi học, trên đường ngồi trong xe đi tới trường trong lòng rất lo lắng căng thẳng.

Thời gian dài cô không học hành, không biết có thể theo kịp được với tiến độ không.

Trước kia Giản Vi đang học trường Nhất Trung trong thành phố, Lâm Cẩn Ngôn lại chuyển trường cho cô, sắp xếp học trường Tam Trung trong thành phố, cũng là trường trung học trọng điểm của thành phố.

Thời gian học cấp ba đã sắp xong, chỉ còn nửa năm nữa là phải thi đại học, việc học vô cùng gấp gáp.

Giản Vi đã học hơn nửa học kỳ, vốn tưởng rằng có thể học lớp phổ thông bình thường, nhưng khi tới trường học mới phát hiện cô tới lớp chọn.

Mạnh Dao đưa cô đi gặp hiệu trưởng, hiệu trưởng rất nhiệt tình, sau khi khích lệ cô một hồi lại biểu đạt chờ mong ở cô, tóm lại khiến Giản Vi được sủng ái mà lo sợ.

Nhưng cô không ngốc, hiệu trưởng nhiệt tình với cô như vậy nhất định là Lâm Cẩn Ngôn lén chào hỏi.

Làm xong thủ tục nhập học, hiệu trưởng tự mình dẫn cô tới văn phòng gặp chủ nhiệm lớp chọn.

Chủ nhiệm lớp là nữ giáo viên hơn hai mươi tuổi, họ Triệu, là giáo viên Anh ngữ lớp chọn, đeo chiếc mắt kính xinh xắn, tóc dài, bộ dạng rất thùy mị.

Hỏi mấy câu tình hình cơ bản của Giản Vi xong, vừa vặn tới tiết của cô, vì vậy chuông vào học vừa vang lên liền dẫn Giản Vi đi vào lớp.

Lớp chọn gần như toàn là học sinh học rất giỏi, lúc vào lớp học, tất cả mọi người đang yên lặng chờ vào học.

Triệu Tình dẫn Giản Vi đi vào, đứng trên bục giảng đập tay xuống bàn, cao giọng nói: “Hôm nay dẫn tới cho mọi người một bạn học mới –“

Nói xong quay đầu nói với Giản Vi: “Bạn học Giản Vi, tự giới thiệu với mọi người đi.”

Giản Vi gật đầu bước tới trước, giọng không lớn không nhỏ tự giới thiệu bản thân: “Xin chào mọi người, mình là Giản Vi, là bạn học mới tới, hi vọng mọi người chiếu cố nhiều hơn.”

Cách thời gian dài như vậy, một lần nữa trở lại lớp học, Giản Vi ít nhiều gì cũng có chút căng thẳng, lúc đứng trên bục giảng tự giới thiệu mà trong lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Cô vừa dứt lời, bạn học phía dưới vỗ tay rất nhiệt tình, hoàn toàn hoan nghênh bạn học mới đến.

Triệu Tình vỗ vỗ tay: “Được rồi, mọi người im lặng nào.”

Tầm mắt cô ấy quét một vòng lớp học, sau đó chỉ chỗ trống hàng ghế cuối cùng, nói với Giản Vi: “Tạm thời em ngồi cùng bạn Tạ Nhu nhé.”

Giản Vi nhìn theo tầm mắt giáo viên, hàng cuối cùng có một chỗ trống.

Cô ngồi cùng bàn với một nữ sinh có bộ dạng rất đẹp.

Bạn ngồi cùng bàn với Tạ Nhu thời gian trước đã chuyển tới lớp khoa học tự nhiên, vừa vặn trống một chỗ. Lúc này nghe giáo viên sắp xếp bạn học mới ngồi cùng cô ấy, lập tức vô cùng vui vẻ, nhếch miệng cười với Giản Vi, nhiệt tình ngoắc cô.

Tạ Nhu cười xán lạn, Giản Vi rất thích, vì vậy vô cùng vui vẻ đi xuống chỗ ngồi.

Sau khi ngồi xuống, Tạ Nhu liền nhào qua, cười hì hì nói: “Cậu tên Giản Vi hả, sau này mình gọi cậu là Vi Vi được không?”

Giản Vi vội gật đầu, liếc mắt cười.

Tạ Nhu hỏi: “Trước kia cậu học trường nào? Sao đột nhiên lại chuyển trường?”

Giản Vi trả lời: “Trước kia mình học Nhất Trung, trong nhà xảy ra chút chuyện nên nghỉ học một thời gian ngắn, bây giờ đi học lại, cho nên chuyển trường.”

“Câu bao nhiêu tuổi?”

“Sắp 18.”

“Oa, vậy hai chúng ta gần bằng tuổi nhau.”

Các bạn học của Giản Vi rất tốt, sau giờ học mọi người đều chạy tới vây quanh cô nói chuyện phiếm.

Một lần nữa trở lại trường học, thật ra cũng không khó thích ứng như cô nghĩ.

Phiền não duy nhất chính là, cô bị trễ một năm chương trình học, tuy căn bản không tệ nhưng ít nhiều gì nghe giảng cũng có chút vất vả.

Mười giờ tối thì tan tiết tự học. xin ủng hộ chính chủ L ê Qu ý Đônnnnnn

Chú Lý tới đón cô, khi về nhà đã mười giờ rưỡi.

Dì Lan đang xem TV trong phòng khách, thấy Giản Vi về liền bước tới xách cặp giúp cô, cười hỏi: “Thế nào hả Vi Vi, ngày đầu tiên đi học có thích ứng được không?”

Giản Vi thở dài, nói: “Bạn học và giáo viên đều rất tốt, chỉ là bản thân con có chút theo không kịp.”

Cô vừa nói vừa thay dép lê.

Dì Lan quan tâm hỏi: “Là cái gì theo không kịp? Học không hiểu à?”

Giản Vi gật đầu: “Hơi khó ạ, thiếu kiến thức nhiều lắm.”

“Haizzzz, không có chuyện gì, con có gì không hiểu, chờ tiên sinh trở về nhờ giảng giải cho con đi.” Dì Lan cất túi xách lên ghế cho Giản Vi, nhẹ nhàng nói.

Giản Vi ngẩn người: “Lâm… Lâm Cẩn Ngôn biết làm toán cấp ba sao ạ?”

“Đúng vậy, tiên sinh rất lợi hại đó, trước kia lúc đi học trên cơ bản môn nào cũng max điểm, ngay cả ngữ văn cũng có thể thi được hơn 140 điểm đó.”

Giản Vi nghe nói cả kinh trợn tròn mắt.

Người nọ là thần sao? Ngữ văn mà có thể thi hơn 140 điểm là quan niệm gì đây?

“Dì Lan, khi nào Lâm Cẩn Ngôn mới về ạ?”

“Cái này không nói chính xác được đâu, bình thường tiên sinh bề bộn công việc, có đôi khi xã giao đến hai ba giờ sáng cũng có. Nếu bài học có gì con không hiểu, trước hết cứ nhớ, chờ lúc tiên sinh ở nhà thì hỏi ngài ấy.” Dì Lan nói.

Giản Vi gật đầu, nói: “Vâng ạ, vậy con lên lầu trước nhé dì Lan.”

“Ồ, đi đi, con nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải tới trường đấy.”

Giản Vi cầm cặp lên lầu, trong lòng đột nhiên sùng bái Lâm Cẩn Ngôn, các môn đều max điểm đúng là học bá mà, trước kia cô quả thật có mắt như mù!

Sau khi Giản Vi trở về phòng, phát hiện trong phòng có thêm một vali hành lý – Là vali lúc trước để ở nhà hàng Tây cô làm công.

Vì không thể về nhà nên cô dọn hết toàn bộ đồ đạc bỏ trong vali hành lý, để ở chỗ làm công.

Cô đi tới bên cạnh vali, mở ra xem, quần áo giày dẹp sách vở tất cả đều ở bên trong.

Không cần đoán cũng biết chắc là Lâm Cẩn Ngôn kêu người đi lấy.

Giản Vi ngồi dưới đất, trong đầu bỗng hiện lên cảnh tượng ngày đó Lâm Cẩn Ngôn cứu cô.

Người nọ, bộ dạng mặt ngoài lạnh lùng, tính tình còn không tốt, nhưng lại là người rất tốt bụng.

Bất kể là đồng cảm với cô hay là thương hại cô, anh đều là ân nhân của cô.

Khi Lâm Cẩn Ngôn về nhà trời vừa rạng sáng.

Giản Vi vẫn còn đọc sách chưa ngủ, nghe thấy tiếng mở cửa dưới lầu thì hơi ngẩn ra, lập tức để bút xuống, từ trên ghế đứng lên xoay người đi ra cửa.

Lúc Giản Vi từ trên lầu đi xuống, Lâm Cẩn Ngôn đang nằm trên sofa nhắm mắt nghỉ ngơi, tay nắm quyền chống trán.

Cuối năm xã giao nhiều, anh uống chút rượu nên hơi nhức đầu.

Giản Vi vừa xuống tới đã ngửi thấy mùi rượu, đi tới trước sofa thì thấy Lâm Cẩn Ngôn nằm trên ghế, bộ dạng rất khó chịu.

Cô vội ngồi xổm xuống, quan tâm hỏi: “Lâm Cẩn Ngôn, anh sao vậy? Có phải uống rượu bị đau đầu không?”

Lâm Cẩn Ngôn nghe tiếng hơi mở mắt.

Giản Vi mặt một bộ đồ ngủ hình con vịt nhỏ màu trắng, tóc xõa dài ngồi xổm trước sofa.

Anh hơi nhíu mày, thấp giọng hỏi câu: “Còn chưa ngủ?”

Giản Vi khẽ gật đầu, thấy bộ dạng anh dường như rất khó chịu, nói: “Anh nằm một lát đi, tôi đi nấu cho anh chén canh giải rượu.”

“Không cần….”

Lâm Cẩn Ngôn còn chưa dứt lời Giản Vi đã đứng dậy chạy vào phòng bếp rồi….

Hết chương 4




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngọc Hân về bài viết trên: Bongbong28, dao bac ha, ngoc giau
     
Có bài mới 02.12.2019, 20:59
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6078
Được thanks: 14494 lần
Điểm: 14.63
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ - Điểm: 62
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 5:

Edit: Ngọc Hân – diễn đàn Lê Quý Đôn

Giản Vi chạy xuống phòng bếp nấu canh giải rượu cho Lâm Cẩn Ngôn. LQĐ

Sữa tươi trộn với lòng trắng trứng đun lên có thể giải rượu, trước kia ngày nào ba cũng uống đến say mèm, cách giải rượu này là dì hàng xóm dạy cho cô.

Giản Vi nhanh chóng nấu xong canh giải rượu, đổ ra chén rồi bưng ra cho Lâm Cẩn Ngôn.

Nhưng đợi tới lúc cô trở lại phòng khách thì Lâm Cẩn Ngôn đã không còn trên sofa.

Giản Vi bưng chén canh ngây ngẩn đứng trong phòng khách, theo bản năng nhìn xung quanh, xác định Lâm Cẩn Ngôn không còn dưới lầu, vì vậy bưng chén lên lầu, chắc là về phòng rồi.

Đi tới cửa phòng Lâm Cẩn Ngôn, Giản Vi nâng tay phải lên nhẹ nhàng gõ cửa.

Trong phòng, Lâm Cẩn Ngôn vừa tắm rửa xong, từ trong phòng tắm đi ra.

Thân trên trần trụi, sáu đường cơ bụng vô cùng rắn chắc gợi cảm, nước chưa khô theo đường cong cơ bắp hoàn mỹ của anh chảy xuống, dưới người quấn một chiếc khăn màu trắng, tóc chưa khô, đang cầm khăn lau mặt.

Chạy vào tắm rửa nên rượu tản đi hơn phân nữa, nghe tiếng gõ cửa tiện tay quăng khăn mặt lên tủ đầu giường rồi đi ra mở cửa.

Bên ngoài, Giản Vi đang chuẩn bị gõ cửa lần thứ hai, vừa giơ tay lên cửa phòng đã mở từ bên trong ra.

Giản Vi khẽ cong mắt, nói: “Lâm….”

Lời còn chưa dứt, khoảnh khắc trông thấy Lâm Cẩn Ngôn, câu nói kế tiếp đột nhiên nghẹn trong cổ họng.

Miệng há to, đôi mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm nửa người trên trần trụi của Lâm Cẩn Ngôn không chớp mắt.

Trong đầu rối loạn một nùi, chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Đây là đây là đây là…. Đây là kiểu mặc quần áo thì có vẻ gầy, cởi ra thì có thịt trong truyền thuyết đây sao?

Vóc người này… Cũng quá gợi cảm ….

Giản Vi ngây ngốc đứng đó, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào cơ bụng sáu múi gợi cảm của Lâm Cẩn Ngôn, không biết có suy nghĩ gì, trong lúc nhất thời quên dời tầm mắt, cứ ngây ngốc nhìn chòng chọc như vậy.

Không biết qua bao lâu, giọng Lâm Cẩn Ngôn lạnh lùng truyền trên đỉnh đầu: “Nhìn đủ chưa?”

Giọng nói bất thình lình, Giản Vi sợ tới mức đột nhiên hoàn hồn, gần như là cùng một lúc, trong nháy mắt mặt như lửa đốt, đỏ như quả táo.

Cô vẫn mạnh mẽ cãi lại muốn giữ cho mình chút mặt mũi, ấp úng nói: “Ai…. Ai nhìn….”

Lâm Cẩn Ngôn nhíu mày, con ngươi đen kịt nhìn chằm chằm cô.

Giản Vi cảm nhận được tầm mắt Lâm Cẩn Ngôn, cảm giác toàn thân mình nóng lên, gần như là phản xạ có điều kiện, quay đầu chạy đi.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn chằm chằm bóng lưng Giản Vi, đôi mắt hơi híp lại.

Năm giây sau, khi đã chạy tới cầu thang lầu ba, Giản Vi đột nhiên lại đỏ bừng mặt chạy quay lại.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô, trong mắt hiện lên ý cười như có như không, hỏi: “Còn chưa nhìn đủ?”

Mặt Giản Vi càng đỏ hơn, thẹn quá hóa giận liếc nhìn anh, sau đó hung hăng nhét chén trong tay vào tay anh, “Canh giải rượu của anh!”

Nói xong cũng không ở lại mà quay đầu bỏ chạy.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn bóng lưng hốt hoảng chạy đi của Giản Vi, lại cúi đầu nhìn canh giải rượu trong tay mình, khóe miệng hơi cong lên, nở nụ cười rất nhẹ.

Giản Vi chạy về phòng, đóng cửa lại xong là cả người nhào thẳng lên giường, chui đầu vào trong chăn, ảo não hét vài tiếng “A a a,” đồng thời hai chân không ngừng đá đá.

Trời ạ!

Vừa rồi rốt cuộc cô suy nghĩ cái gì mà lại cứ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào Lâm Cẩn Ngôn vậy chứ?

Nghĩ tới Lâm Cẩn Ngôn chọc cô, cô lập tức hối hận xanh ruột, cắn chặt chăn, trong đầu toàn nghĩ: Sau này đối mặt với anh ấy thế nào đây!

……..


Đêm nay Giản Vi nằm ảo não lăn qua lộn lại trên giường không ngủ được, mãi đến hơn 3h sáng rốt cuộc không chống nổi cơn buồn ngủ, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.  

Ngày hôm sau phải đi học, 5h30’ sáng đồng hồ báo thức đặt trên tủ đầu giường vang lên rộn ràng.

Giản Vi mắt cũng không thèm mở, chỉ đưa tay nhấn tắt rồi chui đầu vào trong chăn, thoáng chốc lại ngủ tiếp.

Mùa đông nằm trong chăn ấm áp rất thích hợp để ngủ. Nhưng rốt cuộc Giản Vi vẫn nhớ ra phải tới trường, ngủ nướng thêm một chút, chưa tới năm phút sau đã thành thành thật thật ra khỏi chăn, từ trên giường bước xuống.

Rửa mặt mặc quần áo thu dọn túi xách xong xuống lầu đã là 5h45’.

Thời gian tự học buổi sáng 6h30’, thời gian không còn nhiều.

Dì Lan đã làm xong bữa sáng, đang chuẩn bị lên lầu gọi Giản Vi xuống dùng cơm, thấy cô xuống vội ngoắc tay cười: “Vi Vi mau tới đây, đang tính lên gọi con xuống ăn sáng.”

“Dạ, con tới đây!” Giản Vi đáp một tiếng chạy chầm chậm xuống lầu.

Song khi vào phòng ăn Giản Vi lập tức sửng sốt.

Lâm Cẩn Ngôn đang ngồi ở vị trí của anh, rõ ràng đã bắt đầu ăn sáng.

Giản Vi đang nghĩ ra cửa sớm tý thì không chạm mặt Lâm Cẩn Ngôn, nào ngờ anh thế mà dậy sớm như vậy!

Nhưng người này không phải đi học, dậy sớm như vậy làm gì chứ?

Nghĩ đến chuyện tối qua, toàn thân Giản Vi không được tự nhiên, mặt lại hơi nóng lên, cũng không dám nhìn anh, đi qua kéo ghế lặng lẽ ngồi xuống.

Bữa sáng dì Lan chiên bánh trứng, Giản Vi ngại nói chuyện với Lâm Cẩn Ngôn, dứt khoát vùi đầu tự ăn bánh.

Lâm Cẩn Ngôn thật sự cũng không nói gì với Giản Vi, chỉ là giữa bữa ngước mắt lên nhìn cô một cái, nhớ tới tối qua dưới lầu, ba giờ sáng còn nghe tiếng cô ảo não đá giường, trong mắt hiện lên ý cười cực cạn.

Giản Vi ăn xong bánh, đang uống sữa tươi, đột nhiên dì Lan từ trong bếp đi ra, nói: “Cậu chủ, tôi bọc há cảo đủ nửa tháng cho cậu dùng, bình thường nếu cậu về nhà ăn cơm thì tự mình nấu há cảo mà ăn.”

Lâm Cẩn Ngôn co rút vài cái, ngẩng đầu hơi khó tin nhìn dì Lan:  “Tất cả đều là há cảo?”

“Còn không phải à, chỉ có há cảo là đơn giản, đun nước lên rồi thả vào nồi là được, những thứ khác cậu cũng đâu biết làm.”

Lâm Cẩn Ngôn: “……”

“Nếu ăn hết há cảo rồi mà tôi vẫn chưa về thì cậu ăn mỳ đi, mua mỳ rồi, đủ ăn một thời gian dài.”

“…..”

Giản Vi bên cạnh nghe có chút là lạ, trái tim đập thình thịch mấy cái, ngẩng đầu nhìn dì Lan hỏi: “Dì Lan, dì muốn đi đâu sao?”

Dì Lan cười ha hả nói: “Muốn nghỉ phép, mừng thọ 80 tuổi của ba dì, về nhà ở với ông mấy bữa.”

Giản Vi hơi ngẩn ra, trong lòng chợt cảm thấy không ổn, dì Lan nghỉ phép, vậy trong nhà này chẳng phải chỉ còn cô và Lâm Cẩn Ngôn?

Cô vô thức liếc nhìn Lâm Cẩn Ngôn phía đối diện, đúng lúc Lâm Cẩn Ngôn vừa ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, đôi con ngươi hơi híp lại, lạnh lùng nói: “Ánh mắt này của cô là gì? Tôi có thể ăn cô à?”

“…….”

Cô ….. Cô có nói cái gì đâu?

Giản Vi liếc anh một cái, bĩu môi dời tầm mắt, ngẩng đầu nhìn dì Lan, hỏi: “Dì Lan, vậy khi nào dì về ạ?”

“Nhanh nhất cũng phải nửa tháng, ba dì lớn tuổi rồi, muốn ở cùng ông lâu lâu một chút.”

Tuy Giản Vi không muốn dì Lan đi nhưng cũng không tiện nói gì cả, cô loan mắt cười, nói: “Vậy dì sớm trở về nhé, cho con gửi lời hỏi thăm tới ông nội ạ.”

Dì Lan mỉm cười, sờ đầu Giản Vi, “Ai chà, chờ lúc dì về xem ra con cũng đã nghỉ học.”

….

Hôm đó dì Lan đi về nhà, vì không ai làm đồ ăn sáng nên bình thường 6h sáng Giản Vi sẽ ra khỏi cửa tới trường, giờ đó Lâm Cẩn Ngôn dường như chưa dậy, mười giờ tối về nhà thường thì Lâm Cẩn Ngôn cũng chưa về. Đợi cô ngủ rồi, thỉnh thoảng nghe tiếng đóng cửa.

Tóm lại từ khi dì Lan đi, có bốn năm ngày không chạm mặt Lâm Cẩn Ngôn.

Nhưng không thấy mặt cũng tốt, chỉ cô và Lâm Cẩn Ngôn ở nhà, ít nhiều gì cũng có chút xấu hổ.

…….

Một tuần lễ chớp mắt đã trôi qua, Giản Vi từ từ thích ứng với trường học mới, cũng có bạn bè mới.

Thứ sáu tan học, tiết cuối cùng của buổi chiều, giáo viên đang giảng bài phía trên, Giản Vi đang tập trung nghe giảng, nam sinh bàn bên cạnh đột nhiên vò cục giấy ném cho cô.

Cô hơi giật mình, theo bản năng nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.

Giang Lẫm nhướng mày cười với cô, mặt mũi anh tuấn.

Giản Vi khẽ mím môi, quay đầu lặng lẽ mở tờ giấy ra xem.

Trên giấy viết một loạt chữ rõ ràng: Tan học chờ mình, dẫn cậu đi tới một chỗ rất đẹp.

Giản Vi nhìn thoáng qua, vò chặt tờ giấy.

Tạ Nhu ghé qua, cười hì hì hỏi: “Giang Lẫm viết gì cho cậu thế?”

Giản Vi khẽ nói: “Bảo mình tan học chờ cậu ta.”

Vẻ mặt Tạ Nhu đầy mập mờ: “Chậc chậc, Vi Vi cậu lợi hại thật đó, nhiều nữ sinh trong lớp theo đuổi Giang Lẫm, mà mắt cậu ta không thèm nhìn, cậu là người đầu tiên câu mất linh hồn nhỏ bé của cậu ta đấy.”

Cả khuôn mặt Giản Vi đỏ bừng, gấp đến độ nhéo Tạ Nhu một cái, hạ giọng: “Cậu chớ nói nhảm.”

Tạ Nhu che miệng cười, lại ghé qua hỏi nhỏ cô, “Nói thật cậu thấy Giang Lẫm thế nào?”

“Chẳng thế nào.” Giản Vi chưa muốn nói chuyện yêu đương, chưa từng nghĩ tới những chuyện này.

Tạ Nhu kinh ngạc, “Vì sao chứ? Trời ơi Giang Lẫm là hot boy đó! Vừa cao vừa suất, học tập lại giỏi, cậu biết ngoài kia có bao nhiêu nữ sinh thích cậu ta không hả? Hơn nữa mình nói với cậu…” Đột nhiên cô ấy hạ thấp giọng, nói tiếp: “Dáng người Giang Lẫm còn rất tuyệt, lần trước chơi bóng rổ, cậu ta cởi áo, cơ bụng sáu múi, khỉ thật! Thiếu chút nữa khiến mấy người kia mê muội chết ngất đi đấy!”

Giản Vi “À” một tiếng, không nói gì thêm.

Tạ Nhu giật mình, huých cô một cái: “Cậu đây là phản ứng kiểu gì vậy?”

Giản Vi đột nhiên nhớ tới Lâm Cẩn Ngôn, môi mấp máy, nói: “Mình từng thấy đẹp hơn.”

Tạ Nhu sững sờ, “Cái gì?”

“Dáng người.”

Giản Vi không đi chơi với Giang Lẫm, tan học liền tự mình về nhà.

Lúc về tới đã năm giờ rưỡi chiều, Lâm Cẩn Ngôn còn chưa về.

Hình như công việc anh rất bận rộn, thường xuyên một hai giờ sáng mới về nhà.

Giản Vi tự mình ăn há cảo, sau đó lên lầu làm bài tập.

Vì thiếu rất nhiều tiết, nên thời gian gần đây trên cơ bản ngày nào cô cũng học đến mười một mười hai giờ đêm.

Lúc gần mười hai giờ, rốt cuộc cũng làm xong đề, cô để bút xuống duỗi lưng một cái, thở dài một tiếng, từ trên ghế đứng lên, vừa lắc lắc cổ vừa đi về phía tủ quần áo.

Cầm đồ lót và đồ ngủ để thay từ trong tủ ra, sau đó xoay người đi vào phòng tắm tắm rửa.

Hàng ngày học tập vất vả, chuyện hạnh phúc nhất chính là buổi tối ngâm nước nóng một lúc trước khi đi ngủ.

Giản Vi vừa xả nước vừa cởi quần áo.

Khoảnh khắc đôi chân trắng nõn bước vào trong bồn tắm, thoải mái đến mức mặt mày đều giãn ra.

Hai chân bước vào, sau đó ngồi xổm xuống và nằm ngâm, nước ấm áp vỗ vào da thịt, Giản Vi thoải mái thở phào, cảm thấy lỗ chân lông toàn thân đều mở ra.

Khoảng thời gian này ở trong nhà Lâm Cẩn Ngôn, đặc biệt khắc sâu cảm thụ đó là, từ nay về sau cũng phải nỗ lực kiếm tiền, phải mua một căn nhà có bồn tắm lớn.

Ngâm nước quá thoải mái, rất dễ chịu.

Giản Vi nhắm mắt lại, đầu gối trên thành bồn tắm, không đầy một lát liền thong thả ngủ thiếp đi.

Hơi nước tràn ngập trong phòng tắm, gò má trắng nõn của cô bị hun đỏ rực.

Không biết có phải do nước hơi nóng nên bị kích thích hay không, Giản Vi ngâm một lúc trái tim đột nhiên quặn đau một hồi.

Cô sợ tới mức mở choàng hai mắt, tay phải đè chặt trái tim, cả khuôn mặt trắng bệch. Cô cố gắng hít thở gắng gượng qua cơn đau này, nhưng huyết quản giống như bị chặn lại, cô liều mạng hít thở, có điều hơi thở vốn không đẩy lên được, ngực gần như sắp nghẹt thở.

Hai tay cô nắm chặt thành bồn tắm, dùng hết sức lực toàn thân hô to: “Cứu… Cứu mạng!”

Cô dùng sức gọi cứu mạng nhưng tiếng trong cổ họng phát ra lại cực kỳ yếu ớt.

Hai tay cô chống trên thành bồn tắm, cố gắng đứng lên.

Nhưng vừa đứng lên, cảm giác trái tim quặn đau lại đột nhiên đánh úp tới, cô đau đến toàn thân co lại, thân thể ngã thẳng xuống bồn tắm, đầu đụng vào thành bồn tắm, phát ra một tiếng “Ầm.”

Dưới lầu, Lâm Cẩn Ngôn vừa về tới nhà, đang đứng trong phòng tắm chuẩn bị tắm rửa, nhưng vừa cởi quần áo đột nhiên nghe tiếng động bên trên lầu, giống như tiếng vật gì đó đập vào thành bồn tắm.

Tay cởi áo của anh dừng lại, ngẩng đầu nhìn thoáng qua trần nhà.

Vài giây đồng hồ sau, không biết nghĩ tới điều gì, trầm mặt bước nhanh từ trong phòng tắm đi ra.

Ra khỏi phòng ngủ chạy thẳng lên lầu ba, trong đầu đột nhiên hiện lên lời Chu Kỳ từng đề cập với anh –

“Trước kia Giản Vi từng có lịch sử phát tác bệnh tim, em ngàn vạn lần phải chú ý.”

Sắc mặt anh nặng nề tới cực điểm, chạy tới trước cửa phòng Giản Vi, dùng sức gõ cửa: “Giản Vi! Giản Vi cô ở đâu? Giản Vi!”

Giản Vi trong phòng tắm nghe tiếng Lục Cẩn Ngôn, theo bản năng kêu cứu: “Cứu… Cứu mạng….”

Nhưng giọng nói suy yếu, Lâm Cẩn Ngôn ở bên ngoài hoàn toàn không nghe thấy.

Bên trong không có chút động tĩnh nào, Lâm Cẩn Ngôn sốt ruột càng gõ cửa mạnh hơn: “Giản Vi! Cô không trả lời nữa tôi sẽ xông vào đó!”

Nói xong đợi hai giây rồi lập tức trực tiếp vặn cửa.

Nhưng cửa phòng đã khóa lại từ bên trong, sắc mặt Lâm Cẩn Ngôn trầm xuống, thấp giọng mắng một câu, lùi về sau hai bước, hung hăng tung chân đá văng cửa.

Trong phòng không có ai, đèn phòng tắm sáng rực.

Lâm Cẩn Ngôn trầm mặt đi tới gõ cửa, “Giản Vi! Giản Vi cô ở đâu? Cô ở trong thì trả lời một tiếng, nếu không thì tôi vào đó!”

Bên trong truyền tới tiếng nước chảy ào ào.

Lâm Cẩn Ngôn nhíu chặt mày, không do dự nữa đưa tay vặn mở cửa.

Toàn thân Giản Vi trần truồng nằm trong bồn tắm, cả khuôn mặt trắng bợt.

Khoảnh khắc Lâm Cẩn Ngôn thấy thân thể cô, gần như phản xạ có điều kiện là chạy ra đóng cửa lại.

Anh đứng bên ngoài, hô hấp cũng có chút dồn dập.

Ngừng vài giây mới bước tới trước giường, cầm chăn tung lên, xoay người lần nữa mở cửa phòng tắm, trầm mặt bước nhanh qua chỗ Giản Vi.

Vớt Giản Vi trong bồn tắm lên, khoác chăn mềm lên người cô, ôm cô bước ra ngoài –

Sau khi đi ra đặt Giản Vi nằm trên giường, sau đó vội hỏi cô: “Thuốc đâu?”

Giản Vi chỉ vào bàn học: “Cặp… Cặp sách.”

Lâm Cẩn Ngôn bước nhanh qua, đổ hết đồ trong cặp cô ra ngoài, tìm được thuốc lập tức cầm qua cho Giản Vi.

Trên mỗi hộp thuốc đều ghi chú rõ ràng, Lâm Cẩn Ngôn lướt nhanh qua, đổ tất cả thuốc ra rồi cho hết vào trong miệng Giản Vi.

Sau đó cầm ly nước trên tủ đầu giường đút lên miệng cô.

Giản Vi ngửa đầu uống một hớp nuốt hết thuốc xuống.

Cô nằm trên giường nhắm mắt một hồi lâu, cảm giác đau tim mới dần dần biến mất, hô hấp lại khôi phục bình thường.

Lâm Cẩn Ngôn ngồi bên giường, mặt vẫn đen như cũ.

Thấy sắc mặt Giản Vi dịu xuống, cuối cùng mới lên tiếng: “Không uống thuốc đúng giờ à?”

Giản Vi gật đầu, nhỏ giọng nói: “Đã lâu tôi không đau cho nên….”

“Giản Vi, ngày nào đó cô mà chết thì nhất định là do bản thân ngốc quá mà chết!” Lâm Cẩn Ngôn không kiềm chế được mắng cô một câu.

Giản Vi hơi nhếch môi, không có lời nào để nói.

Lâm Cẩn Ngôn đen mặt liếc cô một cái, đột nhiên từ trên giường đứng lên, xoay người bước nhanh ra ngoài.

Cửa phòng “Ầm” một tiếng, đóng lại từ bên ngoài.

Giản Vi nằm trên giường ôm ngực, trong lòng vẫn sợ hãi như cũ.

Vừa rồi nếu không có Lâm Cẩn Ngôn, sợ là cô chết ở trong đó rồi.

Đêm nay, Giản Vi nằm trên giường, sợ hãi cả đêm không ngủ yên ổn.

Vốn chủ nhật muốn ngủ một giấc thật say, kết quả nằm trên giường bần thần đến hơn sáu giờ sáng, dứt khoát xoay người xuống giường.

Rửa mặt sửa soạn xong, sau đó đi xuống lầu làm bữa sáng.

Nấu cháo đậu đỏ, hấp một khay bánh bao nhỏ.

Làm xong bữa sáng bưng vào phòng ăn, sau đó chuẩn bị lên lầu gọi Lâm Cẩn Ngôn xuống ăn sáng.

Mới vừa bước tới phòng khách thì thấy Lâm Cẩn Ngôn đi từ trên lầu xuống.

Giản Vi cười khẽ, nói: “Tôi đang tính lên lầu gọi anh.”

Lâm Cẩn Ngôn đi tới trước bàn trà, bưng ly nước lên uống một hớp, sau đó mới hơi nghiêng mắt nhìn Giản Vi: “Có chuyện gì?”

Giản Vi vội gật đầu, “Gọi anh xuống ăn sáng ạ.”

Lâm Cẩn Ngôn “Ừ” một tiếng, thả ly xuống nhấc chân vào phòng ăn.

Giản Vi vội vàng theo sau, vô cùng nhiệt tình múc thêm một chén cháo cho anh, vẻ mặt tươi cười để trước mặt anh, “Anh nếm thử xem, có thể ăn không ngon như dì Lan nấu, nhưng chắc là cũng tạm được.”

Lâm Cẩn Ngôn nâng mắt nhìn cô một cái, không nói gì.

Anh cúi đầu ăn cháo, Giản Vi ngồi đối diện hơi băn khoăn, qua một lúc cười nịnh nọt với Lâm Cẩn Ngôn, nói: “Chuyện hôm qua, cám ơn anh nhé.”

Lâm Cẩn Ngôn không trả lời cô, tự mình ăn cháo.

Giản Vi mím môi, rối rắm một hồi vẫn không nhịn được nhỏ giọng hỏi một câu: “Cái kia…. Đêm qua, anh… Nhìn thấy à?”

Lâm Cẩn Ngôn khựng lại vài giây nâng mắt hỏi lại cô: “Thấy cái gì?”

Mặt Giản Vi hơi nóng, ấp úng: “Là…. Tôi….”

“Ừ.” Nói còn chưa dứt lời Lâm Cẩn Ngôn đã “Ừ” một tiếng.

Giản Vi ngẩn ra, bỗng dưng mở to hai mắt.

Người này… Không thể nói là không thấy không được sao?

Đang nghĩ ngợi thì đột nhiên Lâm Cẩn Ngôn bổ sung thêm một câu: “Dáng người học sinh tiểu học, không có gì đẹp mắt.”

Giản Vi trợn tròn mắt, vô thức nhìn xuống ngực mình một cái –

“Lâm Cẩn Ngôn anh….”

Lâm Cẩn Ngôn nâng mắt nhìn cô: “Tôi thế nào?”

Giả Vi đỏ bừng mặt, vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ, cố tình lại không biết nên phản bác anh thế nào, cuối cùng tức giận ném thìa, buồn bực nói: “Không ăn nữa!”

Nói xong liền từ ghế đứng lên, thở phì phò chạy ra ngoài.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn bóng lưng Giản Vi, khóe miệng cong lên, giữa hai hàng lông mày nhiễm vài phần vui vẻ mà bản thân mình không phát hiện ra.

Hết chương 5




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngọc Hân về bài viết trên: Bongbong28, Huykngan94
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 7 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.