Diễn đàn Lê Quý Đôn

Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 42 bài ] 

Tiếu xuân phong - Nhất Mai Đồng Tiễn

 
Có bài mới 28.11.2019, 07:17
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 10.06.2014, 13:02
Bài viết: 8192
Được thanks: 6336 lần
Điểm: 10.54
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tiếu xuân phong - Nhất Mai Đồng Tiễn - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 35: Tuần tra Châu Huyện (2)

Editor: HD

Tô Vân Khai và Minh Nguyệt cũng nghe được tiếng động, hai người gần như ra cửa cùng một lúc. Trạm dịch không lớn, phòng ở đều nằm trên một tuyến đường, hai người vừa ra khỏi phòng liền nhìn thấy cửa phòng kế bên mở ra, bước ra là một hán tử hơn bốn mươi, là dịch thừa ở trong trạm dịch. Hắn vừa đi vừa nói chuyện, “Có lẽ là ngựa xảy ra vấn đề gì rồi.”

Lúc này ba người đi sang bên kia.

Cũng không thể nói là chuồng ngựa được, bởi vì ỷ vào việc là đồ của quan gia sẽ không ai dám trộm, cho nên không có rào chắn xung quanh, một con ngựa một cây cột sắt, có dây thừng kia, không sợ ngựa chạy.

Lúc này đã có ba người đứng đó. Bạch Thủy Tần Phóng, và dịch tốt(*) Lương Phương.

(*)lao động để trở nên tốt hơn. =)) dịch vui thôi.

Minh Nguyệt phóng tầm mắt nhìn, ngựa của bọn họ ngã dưới đất, dưới thân là vũng máu. Nàng lập tức đi qua coi ngựa, hai mắt ngựa vô thần, nhưng vẫn còn chút ánh sáng, thân thể cũng ấm nóng. Nàng vén lên xem miệng vết thương trên cổ ngựa, máu chảy đầy đất, khiến cho đất trở nên ẩm xốp, “Vừa mới chết không lâu, nguyên nhân chết có lẽ do một đao cắt cổ, mất quá nhiều máu.”

Vu Đại lớn tiếng chất vấn, “Lương Phương, chẳng phải vừa nãy ngươi cho ngựa ăn sao? Vì sao ngựa bị người ta giết ngươi cũng không biết, ngươi đã làm gì?”

Trên mặt Lương Phương có vết sẹo, nhìn thì hung ác, nhưng nghe thấy người ta gây sự lại không tức giận, ngược lại cẩn thận giải thích nói, “Ta mới đi vệ sinh, đi một lát đã xảy ra chuyện này, lúc nghe thấy tiếng ngựa, ta vừa mới kéo quần lên.”

Vu Đại cười lạnh lùng, “Ta thấy ngươi lại mắc phải bệnh cũ, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.”

Lúc này Lương Phương sốt ruột, “Vu đại ca lại nói về việc này, trước đây ta đúng là mã tặc, nhưng sau khi bị quan phủ bắt được đưa đến nơi này làm việc, suốt nửa năm nay ta siêng năng làm việc quyết thay đổi bản thân, người cũng thấy được mà.”

Quan phủ trạm dịch không phải chức quan béo bở gì, thỉnh thoảng đi giao vài công văn quan trọng, còn phải đi sớm về khuya, đã cực khổ còn bị coi thường, căn bản không có lương dân nào chịu tới làm. Vì thế quan phủ đã nghĩ ra biện pháp, để cho phạm nhân vi phạm lỗi nhỏ tới làm công. Mặc dù vất vả, nhưng so với ở trong tù thì tốt hơn nhiều, còn có thể kiếm được chút tiền, tất nhiên có rất nhiều tù nhân đồng ý đến. Lương Phương là một trong số đó, Vu Đại là dịch thừa, coi như là lão đại của trạm dịch rồi.

Tô Vân Khai nghe hai người cãi nhau, đã hiểu quan hệ thường ngày của hai người không quá tốt đẹp, hơn nữa Lương Phương là tù nhân nên bị lương dân Vu Đại coi thường, bây giờ chất vấn, giọng điệu giống như ‘ngươi chính là hung thủ’. Hắn nghe một hồi, quay sang hỏi Minh Nguyệt, “Ngựa chết khoảng chừng bao lâu?”

Tần Phóng nghe thấy, nói xen vào, “Một khắc trước, vừa nãy ta với Bạch bộ đầu đứng trước cửa, nghe thấy tiếng la liền tới đây. Đúng rồi, có lẽ Vu Đại không phải hung thủ, trước khi ngựa kêu thảm thiết, có người chạy ngang qua phòng ta, theo lý thuyết mà nói căn phòng cách xa nơi này như vậy, Vu Đại không thể chạy đi rồi chạy về phòng lại nữa. Sau đó ta với Bạch bộ đầu chạy tới chuồng ngựa, liền thấy Lương Phương ngồi bên cạnh con ngựa, cho nên chúng ta không biết hắn là hung thủ hay người kia là hung thủ.”

Vu Đại nghe xong, nói, “Có thể là kẻ nhàn rỗi nào đó đi ngang qua thôi.” Cuối cùng buồn bực nói, “Lương Phương, thủ phạm là ngươi.”

Lương Phương lập tức nóng nảy, khuôn mặt đỏ bừng, “Ngươi là đang vu oan cho ta, ta không có đụng vào ngựa.”

“Dịch tốt khác đều đi truyền thư rồi, chỉ có ngươi ở đây, chẳng lẽ là bọn người đại nhân giết?”

Lương Phương bị dồn ép không còn cách nào khác, lớn tiếng nói, “Ngươi cũng rất đáng nghi! Ta biết ngươi ghét ta vì ta không tặng tiền cho ngươi, cho nên muốn đuổi ta đi, ngày thường bắt ta nếm mùi đau khổ cũng không nói làm gì, giết ngựa là chuyện lớn, đừng hòng vu oán giá họa lên đầu ta. Lương Phương ta trước đây hồ đồ nên trộm ngựa bán lấy tiền, ta biết ta sai, nhưng sao ngươi cứ muốn ép chết ta, cần gì phải nói ngựa do ta giết.”

“Ngươi ăn nói bậy bạ, dám nói ta đáng nghi, hồi nãy khi ta ra khỏi chuồng ngựa ngựa còn rất tốt, sau khi trở về phòng nửa canh giờ, nghe thấy tiếng ngựa kêu ta mới ra ngoài cửa, việc này đại nhân và vị cô nương này có thể làm chứng.”

Minh Nguyệt nói, “Vừa nãy quả thực Vu Đại đi cùng với chúng ta.”

Lương Phương không có chứng cứ, hắn gần như bị đẩy vào tuyệt cảnh, nói, “Ngươi nói ngươi từ chuồng ngựa đi ra, nhưng ta lại không gặp. Ngươi sai ta đi đến kho lúa lấy rơm rạ, lúc ta trở ra đã không thấy ngươi đâu. Ta nghi ngờ ngươi trốn trong chuồng, thừa dịp ta đi vệ sinh liền giết ngựa, sau đó thì chạy trốn. Bóng đen mà Tần công tử thấy chính là ngươi.”

Bạch Thủy nhíu mày nói, “Nhưng bóng đen xuất hiện trước cửa, sao có thể xuất hiện trong phòng chứ?”

“Phía sau có con đường tắt, có thể nhảy từ cửa sổ vào, so với đi từ phòng các người đến còn nhanh hơn, không tin ta chạy đi cho các ngươi xem.”

Tô Vân Khai nói, “Bạch Thủy, ngươi đi với hắn một chuyến.”

“Vâng, đại nhân.”

Lương Phương lập tức dẫn đường, Tần Phóng vừa muốn ở lại đây xem kịch vừa muốn qua chỗ Bạch Thủy xem trò, suy nghĩ một hồi quyết định chạy theo Bạch Thủy.

Lúc này Minh Nguyệt mới nhìn kỹ mặt đất chỗ chuồng ngựa, lại nhìn con ngựa đã chết, suy nghĩ một chút nói, “Muốn cắt cổ ngựa, trước tiên phải tiếp cận nó. Miệng vết thương rất chỉnh tề, chứng tỏ người nọ ra tay cực kì chuẩn, có thể làm máu không bắn tung tóe như vậy chứng minh một điều, lực cánh tay của hắn không hề tệ.”

Vu Đại cúi đầu nhìn chính mình, cánh tay to khỏe, hắn lo lắng nói, “Cô nương cũng không thể dựa vào điểm này để phán đoán.”

“Phá án giao cho đại nhân, ta chỉ nói ra những thứ ta thấy.” Minh Nguyệt lại nói, “Cho dù toàn bộ chứng cứ hướng về ngươi, chỉ cần ngươi không thẹn với lương tâm, không cần phải lo lắng.”

Vu Đại cười cười, “Tất nhiên ta không lo lắng.”

Không bao lâu Tần Phóng chạy về, thở hổn hển nói, “Thật sự có đường tắt, trò chuyện hai câu liền có thể từ ngoài cửa về phòng.”

Lương Phương vừa quay lại, nhìn Vu Đại nói, “Ngươi cũng rất đáng nghi.”

Vu Đại hừ lạnh, “Bản thân làm sai trái, còn đổ lên đầu ta, phải để đại nhân trừng trị ngươi, tống ngươi về lại đại lao.”

Hai người giương cung bạt kiếm, cơ hồ muốn đánh nhau. Tô Vân Khai khép mi suy nghĩ một hồi, hỏi, “Vu Đại, hồi nãy ngươi một mực nói mình ở trong phòng? Ở trong đó làm gì?”

“Hôm nay chẳng phải là trung tuần(*) sao, phải tính sổ, ta ở trong phòng tính toán sổ sách.”

(*)trung tuần: ngày 11 đến 20 hàng tháng. Theo dõi tại diễn đàn Lê Quý Đôn

“Bao lâu?”

“Khoảng nửa canh giờ, đại nhân và Minh Nguyệt cô nương về phòng sớm, nếu về trễ hơn một chút đi ngang qua, sẽ thấy ta ở trong phòng, thật là đáng tiếc. Bị kẻ xấu này vu khống oan uổng.”

Lương Phương trợn mắt nhìn hắn, “Rốt cuộc là người nào vu khống người nào còn chưa biết, đại nhân, ta từng là tội phạm, nhưng bây giờ đã ăn năn hối cải muốn hoàn toàn thay đổi, mong đại nhân xét xử công bằng.”

Tô Vân Khai gật đầu, xoay người đi về phía mấy gian phòng, mọi người không rõ nguyên nhân, đi theo bên cạnh.

Hắn đi thẳng tới phòng Vu Đại, dường như hồi nãy đi vội vàng, cho nên chưa kịp đóng của. Trong phòng tối đen, chỗ nhỏ bé này cái gì cũng không thấy, Bạch Thủy muốn tìm đèn, nhưng bị Tô Vân Khai ngăn lại.

“Đi vào phòng ta lấy đèn qua đây.”

Bạch Thủy nhanh chân, rất mau đã lấy đèn quay về.

Trong trạm dịch đều sử dụng đèn dầu, do lúc nãy nàng chạy, vì thế dầu tràn ra ngoài. Tô Vân Khai nhận lấy, cầm ngọn đèn đi tìm đèn dầu trong phòng. Đèn đặt trên bàn, bên cạnh có quyển sổ sách đang mở cùng với bàn tính.

Tần Phóng nói, “Xem ra vừa rồi hắn thật sự ở trong phòng tính sổ.”

Vu Đại vội vàng nói, “Tần công tử phải phân xử cho tiểu nhân.”

“Phân xử?” Gian phòng nhỏ, Tô Vân Khai nói một tiếng, khiến cho Vu Đại ngây người. Hắn nhìn chằm chằm Vu Đại nói, “Vừa nãy căn bản ngươi không có ở trong phòng, ngươi nói dối.”

Vu Đại đột nhiên im lặng, sau đó kêu oan, “Vì sao đại nhân lại nói như vậy, sổ sách cùng bàn tính đều ở trong này, nếu ngài muốn hỏi hồi nãy ta tính cái gì, tiểu nhân có thể đọc ra cho ngài nghe.”

“Có thể tính toán trước vài ngày, việc này không chứng minh cái gì cả.”

Hắn là quan, cho nên Vu Đại không dám ngang ngược với hắn, nói, “Đại nhân không thể vu oan cho tiểu nhân.”

Tô Vân Khai nói, “Ngươi nói ngươi ở trong phòng nửa canh giờ, ngồi tính sổ sách. Bên ngoài trời tối đen, khi ta về phòng đã phải đốt đèn, ngươi về phòng trễ hơn chúng ta, hơn nữa còn coi sổ sách, tất nhiên phải cần đèn. Vừa nãy tìm được đèn dầu của ngươi nó là lạnh, Bạch bộ đầu lấy đèn trong phòng ta ra, mặc dù đã qua một khắc, nhưng vẫn ấm áp. Đèn của ngươi lạnh như băng, căn bản không có dấu vết đã dùng.”

Mọi người giật mình, chỉ có khuôn mặt Vu Đại xám như tro tàn.

“Lương Phương nói lúc cho ngựa ăn đột nhiên không thấy ngươi đâu nữa, ta nghĩ ngươi không rời đi mà trốn trong chuồng ngựa, chỗ ẩn núp có bùn, lại trốn trong thời gian dài, không hoạt động, khiến đất bùn dính chặt vào giày, bên cạnh mép giày trắng có đất. Ngươi lại nhân lúc Lương Phương đi đại tiện, ra ngoài giết ngựa, sau đó chạy trốn. Nhưng ngươi không ngờ trước cửa có người, tuy nhiên khoảng cách xa, bọn họ không nhìn thấy rõ. Ngươi trốn về phòng, giả bộ nghe được động tĩnh rồi ra ngoài cùng lúc với chúng ta, để ta và Minh Nguyệt làm nhân chứng cho ngươi.”

Vu Đại còn định mở miệng nói xạo, Tô Vân Khai chạy tới cửa sổ duy nhất trong phòng hắn, dùng ngọn đèn chiếu vào, trên cửa sổ có dính bùn đất. Hắn lạnh lùng nhìn, “Còn cần phải so sánh với đất trên đế giày của ngươi, thử xem loại đất này có giống nhau hay không?”

Vu Đại ngẩn người, bỗng nhiên hiểu được không thể nói xạo được nữa, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Trong lòng Lương Phương chưa hết giận, cũng may gặp được vị quan tốt, nếu không quả là oan uổng rồi.

Tô Vân Khai im lặng, rồi nói, “Ngươi tự xưng là lương dân, nhưng lại thu hối lộ của dịch tốt. Ngươi tự nhận bản thân chưa từng phạm sai lầm lại coi thường dịch tốt, trong mắt ta, ngươi không thật thà và siêng năng bằng bọn họ.” Hắn nghiêng người nói, “Bạch Thủy, lấy quan ấn của ta đi mời quan huyện gần đây đến.”

Mặt Vu Đại xám như tro tàn, ngồi bệt trên đất, không còn sức lực trừng mắt với Lương Phương. Ngàn vạn không nên, chọn một vị quan như thế này. Hắn vốn tưởng rằng quan càng lớn càng không coi trọng tiểu án, điều tra đơn giản rồi định tội Lương Phương, ai ngờ…

Ngày hôm sau, quan địa phương dẫn nha dịch tới, bắt Vu Đại đi. Tô Vân Khai hỏi xin quan huyện một con ngựa, mặc dù ngựa của nha huyện không bằng phủ nha, nhưng so với đi bộ thì tốt hơn nhiều.

Đám người quan huyện rời đi, nhóm bọn họ lại tiếp tục lên đường.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 02.12.2019, 12:02
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 10.06.2014, 13:02
Bài viết: 8192
Được thanks: 6336 lần
Điểm: 10.54
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tiếu xuân phong - Nhất Mai Đồng Tiễn - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 36: Tuần tra Châu Huyện (3)

Editor: HD

Tháng tư đã tới, cả đường đi bốn người lại hơn mười mấy nha môn Châu Huyện, lấy những vụ án cần thẩm tra lại. Xử lý các án nhỏ, đại án thì lâu hơi một chút. Chỗ nào chuẩn bị yến tiệc thiết đã, Tô Vân Khai đều từ chối, đi thẳng đến nha môn, khiến cho quan nha nhiều chỗ kinh hãi không thôi. Tin tức truyền ra ngoài, mấy quan sai địa phương sau này cũng không dám mở tiệc chiêu đã nữa.

Nha môn của Đại Tống rất nhiều, nhưng không phải chỗ nào cũng có án mạng lâu năm chưa giải quyết, trái lại Minh Nguyệt cảm thấy không mệt chút nào. Xử lại các vụ án to nhỏ khoảng chừng hơn hai trăm, nhưng không quá hai mươi vụ kiện cần nàng xuất hiện. Bạch Thủy đi theo Tô Vân Khai đi ra đi lại, nàng theo Tần Phóng ở địa phương ăn uống chơi đùa. Thế nên hôm nay ở trong xe ngựa cẩn thận quan sát, Minh Nguyệt cảm thấy nàng với Tần Phóng sắp biến thành quả cầu rồi.

Tô Vân Khai đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe đối phương nhẹ nhàng than thở, mở mắt nhìn sang, còn chưa kịp hỏi, Tần Phóng đã lanh mồm lanh miệng hỏi, “Ngươi làm sao vậy, có phải chưa ăn no không, không sao đâu, nghe nói buổi chiều chúng ta có thể đến được trấn tiếp theo rồi.”

Minh Nguyệt bóp bụng mỡ của mình, vẻ mặt bi thương, “Béo rồi.”

Tần Phóng đánh giá nàng, ra sức gật đầu, “Qủa thật là béo.”

“Ngươi cũng béo lên rồi.”

“Ta là nam nhân, cái này gọi là khỏe mạnh.”

Bạch Thủy nghe vậy, giơ tay nhéo cánh tay hắn, Tần Phóng bị đau thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Bạch Thủy hừ nói, “Thịt mềm như vải bông, cái này gọi là thịt mỡ.”

Tần Phóng giận muốn trả thù nàng, nhưng nghĩ đến nam nữ thụ thụ bất thân đành nhịn xuống. Tô Vân Khai thấy Minh Nguyệt vẫn đang ôm bụng nhỏ, vẻ mặt nàng vô cùng ưu thương, cười nói, “Nhiều thịt một chút cũng tốt, gầy yếu quá sẽ bị gió thổi bay.”

Minh Nguyệt ngước mắt nhìn, “Thật ư?”

“Ừm.”

Lúc này Minh Nguyệt mới không bóp bụng nữa, trong lòng vui mừng như con chim sẻ bay lên trời.

Đi được ba dặm, vẫn chưa vào trong trấn, lại nghe thấy tiếng người cãi nhau. Xe ngựa dừng lại, xa phu ở bên ngoài nói, “Quan gia, phía trước có người tranh chấp, chặn lối đi rồi.”

Tô Vân Khai vén màn xe nhìn ra ngoài, đằng trước tụ tập hơn mười người, bọn họ đều cuốn ống quần lên tay thì cầm cuốc, lại nhìn xung quanh là đồng ruộng, chắc là người trồng trọt quanh đây. Mấy người kia cãi nhau rất lớn, có vẻ như không chung một chủ đề.

“Xuống xe nhìn xem.”

Bốn người lần lượt xuống xe, đi đến gần bọn họ, mới phát hiện trên mặt đất đầy lá cây mía.

Hiện tại đã qua mùa mía, trồng tiếp mía sẽ không ngọt. Nghe bọn họ tranh cãi ầm ĩ, nói mía này thì ngoại lệ, ngọt phát ngấy. Người trồng định ngày mai chặt đi bán lấy tiền, không ngờ khi đến lại không thấy mía đâu, liền nghi ngờ người nọ trộm, sau đó cãi nhau.

“Lộ Tam, mía của ta là do ngươi chặt, ngày hôm qua ngươi còn nói với người ta sẽ chặt mía nhà ta để bán kiếm lời.”

“Triệu Tứ, người khác nói cái gì ngươi cũng tin hay sao, nếu ngày mai có người tới nói với ngươi ta muốn cướp vợ ngươi, ngươi cũng tin?”

“Đồ khốn ta liều mạng với ngươi!”

“Tới đi, mau tới đập vỡ đầu ta đi.”

Mắt thấy Triệu Tứ kia thật sự sắp lấy cái cuốc đánh người, Tô Vân Khai quát một tiếng, khiến cho đám đông ồn ào lập tức yên tĩnh, liếc mắt nhìn qua bên này. Bốn người tới là mỹ nữ tuấn nam, tuy quần áo người nói chuyện không hề đẹp đẽ đắt tiền, nhưng diện mạo tuấn lãng, ngũ quan đầy chính khí, đám người không ai dám quát lại hắn.

Bạch Thủy bày ra lệnh bài trước mặt mọi người, nhưng nhanh chóng thu về, tránh cho bọn họ nhìn thấy nàng là bộ đầu của Đề Hình Tư, “Bộ khoái xử án.”

Lúc này mọi người mới bày ra vẻ mặt kính sợ, theo bản năng liền cách xa ba trượng, sợ trêu trọc quan gia.

Triệu Tứ vừa nghe xong, lập tức tiến lên, giận dữ nói, “Bộ khoái đại nhân, ta muốn cáo trạng, ta muốn báo án Lộ Tam kia chặt mía nhà ta.”

Lộ Tam quỳ trên mặt đất hô to oan uổng, lại nói, “Sáng sớm hôm nay ta lên núi đốn củi, ngài xem, đao của ta vẫn ở đây, thời gian đâu chặt mía của hắn, hắn thì đi tìm người làm chứng, ngậm máu phun người.”

Triệu Tứ tức giận nói, “Đừng tưởng là ta không biết ngươi ham mê cờ bạc nợ nần chồng chất, trong nhà cái gì cũng không có, ngay cả cái đao này, cũng là ngươi ăn trộm từ nhà A Cẩu. Ngươi tới chỗ người khác ăn thiếu uống thiếu cũng không tính làm gì, vậy mà chặt hết mía nhà ta, ngươi biết rõ mẹ ta bị bệnh cần tiền chữa trị, ngươi trộm tiền này sẽ an tâm được sao?”

Lộ Tam cười nhạo miệng tiếng, “Ngươi lấy chứng cớ ra đây, không thì hỏi xem hôm nay ai nhìn thấy ta chính là người chặt mía chứ.”

“Nói như vậy ngươi nhất định đã cải trang rồi.”

“Đó là không có chứng cứ.” Lộ Tam lại đắc ý, chắc chắn hắn không có biện pháp chứng minh.

Triệu Tứ không nói chuyện, chỉ có thể xin Tô Vân Khai làm chủ. Tô Vân Khai nhìn sang thanh đao bén nhọn, ngồi chồm hổm cầm đao, hỏi: “Sáng nay ngươi dùng thanh đao này để đốn củi?”

Lộ Tam cao giọng đáp, “Đúng.”

“Vậy củi của ngươi đâu?”

“Bán rồi.”

Minh Nguyệt đảo mắt, bước tới nói nhỏ bên tai Tô Vân Khai hai câu. Tô Vân Khai “Ừm” một tiếng, cười nói, “Vừa rồi ta hỏi hắn như thế, chính là muốn làm như vậy.” Lê Quý Đôn

Tần Phóng nhíu mày, “Hai người thì thầm to nhỏ gì vậy?”

Minh Nguyệt cười cười, “Phá án đó.”

Ngón tay Tô Vân Khai lướt qua mặt đao, đi theo đường đao sắc bén, thấy người ngoài kinh hãi. Ngay sau đó cảm thấy kì quái, thấy hắn nếm thử ngón tay. Vẻ mặt lộ ý cười, hỏi Lộ Tam, “Hay là ngươi nói cho ta biết, ngươi chặt củi gì mà ngọt như nước mía vậy?”

Mọi người sững sờ, đột nhiên hiểu được --- nếu đích thực là củi, chất lỏng kia đâu thể có vị ngọt của mía. Chỉ khi chặt mía, mới có được loại vị ngọt này.

Triệu Tứ vừa nghe, lập tức đi tới nếm thử, liếm một cái liền tức giận, níu chặt Lộ Tam, lớn tiếng nói, “Đi, đi tới nha môn với ta.”

Lộ Tam muốn bỏ chạy, nhưng không phải đối thủ của người tráng kiện như Triệu Tứ. Người bị kéo đi về hướng nha môn hắn vừa kêu la, sau cùng tức giận mắng Tô Vân Khai xen vào chuyện của người khác, tiếng mắng chửi xa dần, Tô Vân Khai không để bụng, lúc này có một người tiến lên, “Quan gia, cầu xin ngài làm chủ cho tiểu nhân.”

Vừa nãy hắn lặng lẽ không tiếng động, người ngoài ồn ào nói chuyện nhưng hắn vẫn không lên tiếng, tầm mắt chưa từng rời khỏi người mình, Tô Vân Khai liền biết hắn muốn nói ra suy nghĩ của mình.

“Tiểu nhân tên là Ngũ Mộc, bởi vì họ Lâm tên Sâm, Ngũ cá Mộc, phải lấy biệt danh này. Tiểu nhân cũng am hiểu trồng cây, cách nhà khá xa đặc biệt trồng một gốc bách thụ.”

Tần Phóng hiếu kì nói, “Bách thụ? Chẳng phải là một gốc cây rất bình thường sao?”

Ngũ Mộc tiếp tục nói, “Đúng, nhưng cây bách thụ đó khi còn non thân cây thẳng, khi ra lá lá cây hình bầu dục, trồng một năm rưỡi liền xiêu vẹo không thành hình nữa. Ta coi cả năm nay, cây chỉ cao một chút, bộ dáng vẫn như cũ. Mấy ngày trước có một viên ngoại muốn mua cây bách thụ ta trồng, ta không đồng ý bán, hôm nay qua coi. Ai ngờ đến đó, liền không thấy cây bách thụ nữa, lại thấy ở chỗ đất nhà hắn, hắn cứng rắn nói là của mình.”

Nói xong hắn chỉ một hán tử mũi rộng miệng rộng, hán tử vừa thấy hắn chỉ vào mình, liền quỳ xuống, dập đầu nói, “Đại nhân, ta không có, cây kia vốn là của thảo dân, hắn vu hại ta.”

Tô Vân Khai hỏi, “Ban đầu cây kia trồng ở chỗ nào?”

Ngũ Mộc lập tức dẫn hắn đi coi, xong chỉ sang chỗ đất nhà hán tử.

Tô Vân Khai nhìn thấy chỗ kia bị đào một lỗ lớn, mà ngay chỗ đất của hán tử cũng trồng thụ, trong đó có một gốc cây cực kì giống bách thụ, liếc mắt nhìn xem. Hắn ngồi chồm hổm nắm một nắm đất lên coi, lại dùng tay không đào một tấc, sau đó đứng dậy đi tới chỗ nhà hán tử xem đất của cây bách thụ.

Lá cây bách thụ xanh tươi, dưới đất có cỏ khô bao trùm, quơ quơ, dường như rễ đâm chặt dưới nền đất. Hắn giơ tay gạt cỏ khô ra, lại lấy một nắm đất, sau đó đứng dậy nói, “Đào rể cây lên.”

Hán tử khó xử nói, “Như vậy thụ sẽ chết.”

Ngũ Mộc nói, “Chỉ là một chút rể cây, sao chết được.” Nói xong hắn đi mượn cái cuốc, rất nhanh đào được gốc.

Tô Vân Khai nhìn thấy trên rể dính bùn đất, lại bảo hắn lấy rể một gốc đại thụ khác qua xem. Qua chừng một khắc, hắn mới đứng dậy nói với hán tử, “Mặc dù trộm thụ của người khác không phải tội gì lớn, nhưng ăn cắp là tội, xem ra, ngươi phải theo chúng ta đi nha môn rồi.”

Hán tử kinh ngạc nói, “Quan gia minh giám, ta không có trộm thụ nhà hắn, nơi này của ta trồng nhiều thụ như vậy, có bách thụ cũng không có gì lạ.”

Tô Vân Khai cười nói, “Ngươi cực kì thông minh, biết rằng sau khi nhổ thụ đất sẽ cực kì tơi xốp, cho nên hao phí sức lực đè lên một tầng đất, thế nhưng vừa nãy ta dùng một chút sức đã có thể di chuyển cây. Còn một điểm thiếu sót nữa, chỗ của ngươi và hắn tuy gần, nhưng cách xa mười trượng, đất nhà hắn là đất vàng, mà đất nhà ngươi là đất đỏ. Lúc ngươi trộm cây, có lẽ là khoảng nữa đêm, ngọn đèn dầu căn bản không soi rõ ngươi không chú ý điểm ấy, cho nên trên rễ bách thụ còn dính chút đất vàng.”

Ngũ Mộc nghe thấy lời này, thở dài nhẹ nhõm một hơi, “Quan gia minh giám.”

Hán tử nhất thời không nói lên lời, chỉ có thể nhận tội.

Người vây quanh vỗ tay khen hay, nhưng ba người Minh Nguyệt hiểu rõ, cái này chẳng qua chỉ là gia vị phá án của Tô Vân Khai, là tiểu án trong tiểu án.

Giải quyết xong sự việc trên đường, bốn người tiếp tục lên đường, đi tới địa phương tiếp theo.

Trong nháy mắt đã qua hơn nửa tháng tư, các Châu Huyện định đến đều đã đi qua, trước tháng năm Tô Vân Khai phải hồi phủ rồi, chắc chắn khi hồi phủ sẽ có rất nhiều việc phải làm, vì thế hành trình kết thúc, trở về Đại Danh Phủ.

Đoạn đường này người vui nhất chính là Bạch Thủy, nàng biết Tô Vân Khai lợi hại, nhưng không ngờ hắn lợi hại đến như vậy, không có việc gì liền lôi Tô đại nhân ra khen ngợi, khen đến mức Minh Nguyệt cảm thấy hết hiếm lạ rồi. Ngay cả Tần Phóng cũng không nhịn được nói, “Ta nghĩ ngươi sắp trở thành người hầu của tỉ phu ta rồi.”

“Vốn đã là người hầu.”

“Thật ra ta cũng rất giỏi, sao không thấy ngươi khen ta?”

“Khen ngươi vừa thấy nguy hiểm liền trốn sau lưng ta để ta bảo vệ ngươi? Khen ngươi có thể ăn uống có thể ngủ ngon?”

Tần Phóng tức đến mức thiếu chút nữa xông lên đánh nhau với nàng, Minh Nguyệt vội vàng tránh ra, đôi oan gia này càng ngày càng ầm ĩ rồi.

Thời điểm nàng trở về phòng phải đi ngang qua phòng Tô Vân Khai, trong phòng vẫn còn sáng. Trạm dịch không lớn, cái bàn ly gần cửa sổ, trên cửa sổ chiếu lên bóng dáng người cầm quyển sách.

“Đại nhân, người vẫn chưa ngủ sao?”

Trong phòng chớp mắt một cái im bặt, sau đó bóng người kéo ra, cửa gỗ mở, Tô Vân Khai nói, “Sắp ngủ, Bạch Thủy với Tần Phóng ở tiền sảnh?”

Minh Nguyệt cười nói, “Đúng vậy, lại cãi nhau rồi.”

Tô Vân Khai cười cười, “Thật sự là oan gia. Bạch Thủy cãi không lại Tần Phóng, Tần Phóng đánh không lại Bạch Thủy, huề nhau.”

Minh Nguyệt cũng cười vui vẻ, “Nghĩ thế nào thì Tiểu Hầu gia cũng chịu thiệt thòi.”

“Nếu hắn thật sự sợ Bạch bộ đầu, sẽ không dám trêu trọc nàng. Bạch bộ đầu cảm thấy hắn đáng ghét, đã sớm nhân lúc hắn vừa mở miệng dùng đao bịt miệng hắn rồi.”

Lúc này Minh Nguyệt mới hiểu ra, “Hóa ra là một người nguyện bị đánh một người nguyện kề bên nha.”

Khi nói chuyện, tiếng sấm chớp vang lên, còn có tia sét, cắt ngang qua bầu trời âm u. Minh Nguyệt nói, “Ta trở về phòng đây.”

“Ừm.” Tô Vân Khai thấy nàng vội vàng chạy về phòng, vừa vào liền đóng mạnh cửa, có lẽ là nàng sợ sét. Hắn nghĩ nghĩ, trở về phòng lấy đèn qua đưa cho nàng, trong phòng sáng sủa, lá gan cũng sẽ lớn một chút.

Ban đêm trời đổ mưa, sấm sét vang dội, ầm ĩ một đêm, mãi đến bình minh, mới dần dần yên tĩnh. Đến giờ thìn, bắt đầu có chút ánh sáng mặt trời.

Ra khỏi trạm dịch, đi thêm năm mươi dặm, nghe nói con đường phía trước đã bị lún nửa tháng nay, nếu bọn họ đi qua có thể sẽ sụp. Vốn có đường núi để đi, nhưng không ngờ tối qua sấm sét đánh loạn, đánh nát một hòn đá trên núi, cộng thêm mưa to, đường núi đất đá bùn lầy, chặn lại con đường phía trước, cũng không biết có con đường nào để đi không.

Bốn người định trở lại trấn nhỏ, nhưng nghe nói ở phía trước không xa có một đại thôn trang, liền muốn ở đó một đêm, để xem tình trạng ngày mai thế nào, rồi tính toán sau.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 20.04.2020, 11:49
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 10.06.2014, 13:02
Bài viết: 8192
Được thanks: 6336 lần
Điểm: 10.54
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tiếu xuân phong - Nhất Mai Đồng Tiễn - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 37: Giết người đồng dao (1)

Editor: HD

Bốn người cộng thêm phu xe tổng cộng năm người, bọn họ muốn ở lại một thôn trang gọi là thôn Cây Đa, bởi vì trước cửa thôn có một cây đa đã quá 400 tuổi. Cây đa này cành lá rậm rạp như cái ô khổng lồ, khoảng chừng sáu người giang tay ôm mới ôm hết được, thôn dân dựng hàng rào vây nó lại, ngày lễ ngày tết thường tới nơi này thắp hương cầu nguyện.

Đã tới tháng tư, lá cây đa càng khác biệt so với các mùa khác, trở nên vô cùng xanh, bình thường không có xanh như vậy.

Bên ngoài hàng rào dưới gốc cây hương khói bay thành một vòng tròn, bên trong hàng rào cũng có nhang đèn, nhưng có vẻ lâu rồi không có ai thắp hương bên trong.

Dường như ít khi có người ngoài đến thôn, năm người vừa đến, liền có thôn dân ra xem. Minh Nguyệt nhìn nam tử lớn tuổi nhất trong đám, tiến lên hỏi, “Gia gia, xin hỏi thôn trưởng ở đâu, chúng ta có việc muốn nhờ.”

Người nọ liếc mắt đánh giá nàng một phen, xong lại nhìn sang bốn người kia, thấy vẻ mặt của mọi người đều hiền hòa, nói, “Chính là ta.”

Bọn họ không nghĩ tới vận khí lại tốt như vậy, hỏi đại một người, người đó lại là thôn trưởng. Tô Vân Khai nói, “Đã quấy rầy lão trượng (*cụ già), bởi vì đường núi bị lấp, tạm thời chúng ta không đi được, muốn xin ở lại đây ngủ nhờ một đêm, ngày mai mới đi xem tình hình thế nào.”

Thôn trưởng nhìn nhóm năm người bọn họ, nói, “Thôn chúng ta không lớn lắm, người trong thôn hầu như đều làm việc trong bản, cho nên không nhiều phòng trống, các ngươi cả trai lẫn gái là năm người, ít nhất phải cần ba phòng, có thể ở nhà ta bốn người, nhà kế bên có thể ở hai người, nhưng phải đi về hỏi đã.”

“Vậy làm phiền lão trượng rồi.”

Tính tình người dân thật thà chất phác, thấy trưởng thôn nói chuyện với bọn họ, liền đi qua hỏi thăm. Hỏi bọn họ từ đâu tới đây, muốn đi đâu, sau đó mời bọn họ tới nhà mình ăn cơm dùng trà, cực kì nhiệt tình.

Bọn họ sợ người trong thôn cảm thấy bất tiện, vì vậy không nói thân phận thật cho họ biết. Trong lúc chờ thôn trưởng trở về, nhân lúc rãnh rỗi liền nói chuyện với thôn dân.

Từ nhỏ Minh Nguyệt đã đi khắp nơi với ông nội, gặp nhiều người, nên tính tình cũng khá rộng rãi, mấy người cộng lại cũng không nói nhiều bằng nàng. Tô Vân Khai thỉnh thoảng nói vài câu, nhìn thấy chỗ cây đa trống không, người khác thà rằng đứng trên đá nói chuyện với bọn họ, cũng không đứng ở chỗ bằng phẳng, liền hỏi, “Vì sao phải để hàng rào lớn như vậy quanh cây đa, nếu di chuyển vào gần một chút, cửa thôn sẽ rộng hơn.”

Thôn dân vừa nghe vậy liền xua tay, “Không được không được, thiếu chút nữa đã quên nói với các ngươi, dù thế nào cũng không được vượt qua hàng rào đi vào bên trong, vô cùng tà ma.”

“Hả…?” Tô Vân Khai tò mò nói, “Tà ma thế nào?”

Thôn dân nhìn nhau vài lần, do dự một lúc mới nhỏ giọng nói, “Nửa năm trước có một vị cô nương trong thôn vì luẩn quẩn trong lòng, treo cổ chết dưới tàng cây đó. Ban đầu cũng không có gì, nhưng cách đây không lâu, oan hồn cô nương kia quấy phá, chỉ cần ai đứng dưới tàng cây, đều bị oán khí nhập thể, sau đó bị bệnh, chết… Ngươi xem, cây đa này ngay trước cửa thôn, ra vào đều phải đi ngang qua đây, rất nguy hiểm. Nếu không phải trưởng thôn ngăn cản chúng ta chặt cây đa này, chúng ta đã sớm chặt nó xuống.”

Tô Vân Khai vốn không tin chuyện quỷ thần, lại càng không tin loại mê tín vô căn cứ này, cười nói, “Chắc chỉ là trùng hợp thôi.”

Vừa nói xong, thôn dân mạnh mẽ xua tay cãi lại, “Cái này không phải trùng hợp đâu. Lúc đầu có người bị bệnh, chúng ta không để ý. Về sau có người chết, chết đuối, rồi có người không hiểu sao rơi xuống vách núi, tất cả là ba mạng người, có thể là trùng hợp sao?”

Tô Vân Khai ngẩn người, ba mạng người? Hắn ngước mắt nhìn cây đa xanh um tươi tốt trên đỉnh đầu, trời đầy mây, cây đa tươi tốt che đậy hầu hết ánh sáng, khiến dưới gốc cây trở nên âm u hơn.

Hắn nhấc chân đi về phía trước, thấy thôn dân kinh hãi ngăn cản. Bạch Thủy tiến lên, nhẹ nhàng đẩy thôn dân ra, nói, “Đại… công tử của chúng tôi không tin mấy chuyện này.”

Thôn dân không ngăn cản được, dậm chân thở dài, “Nếu như xảy ra chuyện gì thì đừng trách chúng ta, ngươi phải làm chứng, nếu như quậy đến chết người quan phủ tới, ngàn vạn lần không được nói là chúng ta không ngăn cản, là hắn không nghe, hắn không chịu nghe lời.”

Minh Nguyệt an ủi, “Sẽ không đâu, yên tâm đi, chúng ta đều là người biết đạo lý.”

Dứt lời, nàng cũng đi theo sau, thấy thôn dân dậm chân liên tục.

Hàng rào có chút cao, chân Tô Vân Khai dài, dễ dàng đi qua. Thấy Minh Nguyệt theo tới, hắn liền đè hàng rào xuống, để nó nghiêng một chút, một tay đỡ Minh Nguyệt, kéo nàng qua.

Lá cây đa tầng tầng lớp lớp, giống như chiếc ô khổng lồ, dù cho tối qua mưa bão lớn, bùn dưới tàng cây cũng không quá ẩm ướt. Rễ cây đa bám sâu dưới đất, có vẻ khá vững vàng, cẩn thận đi vào tron, đi đến ngay chỗ thân cay. Xung quanh thân cây có rất nhiều tảng đá, chống đỡ thân cây khổng lồ, làm cho nó không dễ dàng bị nghiêng. Bốn phía có rất nhiều hương nến, dựa theo độ đậm nhạt, có thể đoán đốt khi nào.

Tô Vân Khai từng nghe qua một chút thói quen của dân địa phương, nếu như có một cây lâu đời, hoặc một tảng đá luôn ở im một chỗ, đều sẽ được dân chúng thờ cúng, giống như tôn thờ thổ địa công công, đi đến đốt hương cầu bình an.

Hai người đi xung quanh gốc cây đa một vòng, không phát hiện có gì lạ thường cả.

So với bọn họ thôn dân mới là người lo lắng hơn, trong miệng thầm cầu xin bọn họ mau ra ngoài.

Cây đa này cũng không phải loài cây gì hiếm lạ, hai người đang định đi ra ngoài. Vừa đi đến hàng rào, liền thấy mấy đứa trẻ nhảy bước nhỏ đến hướng này, vừa nhảy vừa hát một khúc nhạc.

Mấy người lắng nghe, cảm thấy khúc nhạc này thật là kì quái.

“Rễ cây, rễ cây, tỷ tỷ tóc.

Nhánh cây, nhánh cây, tỷ tỷ tay.

Lá cây, lá cây, tỷ tỷ mặt.

Treo ngược lên cây đa, gió thổi qua, đong đưa đong đưa, gió ngừng thổi, nàng cũng ngừng.

Người đi ngang qua đừng có dừng, bởi vì tỷ tỷ nàng đang cười, lại còn đang nhìn ngươi.”

Suy nghĩ lời ca, cộng thêm tình cảnh này, khiến khung cảnh tăng thêm ba phần quỷ dị. Minh Nguyệt nuốt nước miếng, chụp lấy tay Tô Vân Khai. Tô Vân Khai nhíu mày lắng nghe kĩ càng, đối với suy nghĩ của mấy đứa trẻ mà nói, căn bản bọn họ không thể hiểu nổi. Khúc nhạc đồng dao cũng như vậy, chỉ cần có giai điệu dễ nghe trôi chảy, còn không quan trọng phần ý nghĩa.

Tần Phóng nghe nói có vị cô nương treo cổ trên cây đa thì trong lòng liền run rẩy, lúc này nghe xong khúc nhạc đồng dao, càng thêm sợ hãi, run run nói, “Hay là chúng ta quay về trấn đi.”

Cho dù Bạch Thủy mạnh mẽ dũng cảm nhưng chung quy vẫn là một vị cô nương, thấy Tần Phóng run rẩy như vậy trong lòng nàng cũng sợ hãi.

Tô Vân Khai vỗ nhẹ đầu vai Minh Nguyệt, lại đè hàng rào xuống để cho nàng đi ra ngoài trước. Khi bọn họ ra ngoài thì đám trẻ kia đã sớm rời đi, có thể nghe thấy một chút giai điệu từ xa, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, nên nghe thấy vô cùng quái dị. Hắn nhíu mày hỏi, “Xin hỏi bài đồng dao này truyền ra khi nào?”

Thôn dân thở dài, “Chúng ta cũng không nhớ, khoảng chừng nửa tháng trước. Giai điệu thì hay đó, nhưng nghe quá dọa người, nên chúng ta không cho bọn họ hát, trẻ nhỏ mà, mắc bệnh hay quên lại ham chơi.” Trong lòng hắn còn sợ hãi, nói thêm, “Chúng ta đều gọi bài đồng dao đó là ‘Qủy tỷ tỷ’.”

“Qủy tỷ tỷ?”

“Có thể là do hồn ma của A Uyển dạy bọn chúng, chứ không sao lại trùng hợp như vậy. Bài ca vừa truyền ra, những người đi qua cây đa đều gặp chuyện không may.”

Bọn họ càng cho rằng đó là tà ma, Tô Vân Khai lại càng cảm thấy truyện này không phải trùng hợp, “A Uyển là vị cô nương treo cổ tự vẫn chỗ này sao?”

“Đúng vậy, khi còn sống A Uyển có một giọng nói tốt, ca hát rất hay. Sau đó cha nàng muốn gả nàng cho đại lão gia làm thiếp, nàng không chịu, ồn ào náo loạn một trận, hôm sính lễ được đưa đến, nàng liền treo cổ chết ở đây.”

Tô Vân Khai gật đầu, đang nói chuyện, trưởng thôn Chúc Trường Vinh đã trở lại, nói, “Sắp xếp phòng xong rồi, đi theo ta.” Ông thấy vẻ mặt mọi người quái dị, nên cũng đoán được lý do, nghiêm mặt nói, “Có phải các người lại nói chuyện A Uyển cho người khác nghe không? Ta nói rồi, chuyện đó chỉ là trùng hợp, trên đời này làm gì có quỷ hồn gây rối, lát nữa ta tới phá nát cái hàng rào kia đi, mù quáng hồ đồ.”

Thôn dân vội vàng ngăn cản ông ấy, “Thôn trưởng không được làm vậy đâu, chúng ta là người lớn, biết tránh né, nhưng lỡ như đám trẻ vô tội chạy tới đây chơi thì sao, nếu thực sự xảy ra chuyện, ngài cũng không bồi thường được đâu.”

Chúc Trường Vinh mắng bọn họ một tiếng, sau đó dẫn nhóm Tô Vân Khai đi vào thôn. Trên đường đi ông ấy nói, “Các người đừng nghe bọn họ nói bừa, đều là trùng hợp thôi. Có phải bọn họ nói những người kia người thì rơi xuống vách núi, kẻ thì bị bệnh kẻ thì ngã xuống sông. Người rớt xuống vách núi là do đi hái thuốc, đường đi nguy hiểm, không cẩn thận trượt chân. Quan phủ đã dẫn người đến kiểm tra, dấu vết trên vách núi còn rất rõ ràng, ta cũng qua đó coi, không thấy dấu chân xung qianh, chỉ có của hắn. Nhưng khi về kể lại, đã bị truyền thành có quỷ đẩy xuống, hồ đồ.”

Tô Vân Khai thấy lời nói của ông ta khác với mọi người, mặc dù đã hơn 50 tuổi, thế nhưng sống lưng còn rất thẳng, đôi mắt có thần, mu bàn tay có vết sẹo mờ nhạt, đốt ngón tay thô to, liền hỏi, “Trưởng thôn trước kia từng tham gia chinh chiến?”

Chúc Trường Vinh kinh ngạc nói, “Sao cậu biết?”

Tô Vân Khai cười nói, “Lời nói cử chỉ, chính là khí phách của quân nhân. Mười ngón tay của ngài không phải ngón nào cũng thô, ngón cái ngón trỏ có vết chai, bàn tay từng có vết thương, giống như bị đao kiếm cắt. Nếu chỉ là hộ săn bắn, chắc hẳn phải để lại vết thương do thú gây ra. Còn nữa, cách ngài nói chuyện tương đối khí thế, ta nghĩ, có lẽ ngài làm quan trong quân doanh.”

Chúc Trường Vinh nghe xong, lớn giọng cười, tuổi đã lớn nhưng giọng cười cũng không thua người trẻ tuổi, mười phần khí thế, “Cậu nói không sai, ta từng làm cung thủ trong quân doanh, sau đó lên Bả Tổng, xuất thân quân đội. Nếu như người ta cần người già cả, ta còn muốn chết trên sa trường cơ.”

Minh Nguyệt cười nói, “Không phải gia gia già rồi nên người ta không cần, là tướng quân quý mến người tài, muốn để cho ngài cũng được hưởng cuộc sống an nhàn khỏi trốn sa trường.”

Lời nói của hai người Chúc Trường Vinh rất thích nghe, bấy giờ mới hỏi, “Thật ra các ngươi cũng không phải thương nhân đi ngang qua.”

Tô Vân Khai thấy ông ta nhìn ra chút manh mối, nhưng vẫn bình tĩnh, nói, “Là người nhà của quan phủ, sợ quấy nhiễu thôn dân, nên không nói rõ thân phận, mong lão trượng thông cảm.”

Chúc Trường Vinh thở dài, “Nơi này của chúng ta là con đường chính đi tới Khai Phong, thỉnh thoảng cũng có người nhà quan tới tá túc, nhưng người nào tới cũng thét rất to, hận không thể khiến chúng ta cung kính như Thổ Hoàng (*chúa đất). Người giống các ngươi, ta chưa từng thấy.”

Ông ta cảm thấy rất tò mò với thân phận của đám người, nhưng càng tôn trọng họ hơn, cũng không dám hỏi rõ thân phận của bọn họ.

Nhanh chóng tới sân nhà của Chúc gia, bên trong có tiếng ca, từ từ truyền ra, lọt vào lỗ tai ---

“Rễ cây, rễ cây, tỷ tỷ tóc.

Nhánh cây, nhánh cây, tỷ tỷ tay.

Lá cây, lá cây, tỷ tỷ mặt.

Treo ngược lên cây đa, gió thổi qua, đong đưa đong đưa, gió ngừng thổi, nàng cũng ngừng.

Người đi ngang qua đừng có dừng, bởi vì tỷ tỷ nàng đang cười, lại còn đang nhìn ngươi.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 42 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

3 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 139, 140, 141

4 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 231, 232, 233

5 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

11 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

14 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

16 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

17 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

19 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

20 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 384 điểm để mua Cô gái chocolate
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường mèo trắng
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 222 điểm để mua Phù thuỷ sóc
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 234 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 800 điểm để mua Trái tim đá xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 509 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 736 điểm để mua Lục ngọc
Hạt mưa nhỏ: Cảm ơn bạn đã giải thích giúp mình nhe !
Xám: @Hạt mưa nhỏ: Chào bạn, vì bạn là thành viên mới và số bài đăng của bạn còn ít nha. Bạn đăng khoảng 15-20 bài và chờ thêm 7 ngày nữa nhé
Hạt mưa nhỏ: Có ai cho mình hỏi, là tại sao mình cố gắng chèn link vào để làm mục lục mà làm hoài vẫn không được vậy ạ ?
Luna: Halllo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 962 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 200 điểm để mua Mickey ẵm gấu bông
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 383 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 277 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 210 điểm để mua Cún và bông
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 291 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 396 điểm để mua Cung Song Ngư
Hang1234: Cho mình hỏi cách tăng cỡ chữ với
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 368 điểm để mua Mèo nâu đang yêu
Shop - Đấu giá: nhinhii1721 vừa đặt giá 300 điểm để mua Happy Ghost
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 661 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 200 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 395 điểm để mua Gold Heart
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 219 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Pooh ăn mật

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.