Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 96 bài ] 

Sủng yêu: Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

 
Có bài mới 02.09.2019, 20:03
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 08.04.2015, 09:49
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 253
Được thanks: 2132 lần
Điểm: 39.43
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu: Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên - Điểm: 85
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 2: Tiểu Diễm muốn có em

Ám Dạ gia là gia tộc lâu đời ở thủ đô, là quân nhân thế gia, có địa vị vô cùng lớn trong giới quân nhân, mỗi đời Ám Dạ gia đều sinh ra quân nhân nổi tiếng, bất quá huyết thống của Ám Dạ gia lại vô cùng ít, mỗi đời chỉ có một người con trai để kế thừa, điều này khiến gia tộc Ám Dạ vững vàng hơn so với các gia tộc khác, không nhiều con cái sẽ không dẫn đến xung đột nội bộ, tranh chấp quyền thừa kế, bất quá điều này cũng chưa chắc là chuyện tốt bởi vì chỉ có một người thừa kế nếu người đó gặp nguy hiểm thì cả gia tộc đời sau sẽ không có con nối dõi, vì vậy mỗi người con trai thuộc dòng họ Ám Dạ đều phải có năng lực hơn người, không chỉ mang trọng trách bảo vệ đất nước mà còn phải bảo vệ sự an nguy của bản thân.

Gia chủ đời này của Ám Dạ gia là Ám Dạ Tuấn, vợ của ông là Minh Tâm, cũng tức là con gái nuôi của nhà Ám Dạ, bà sinh cho ông một đứa con trai và một cô con gái, con gái của gia tộc Ám Dạ gia không hiếm, bất quá không phải đời nào cũng có, đối với người thuộc gia tộc Ám Dạ, con trai của gia tộc được đào tạo trở thành quân nhân, còn con gái thì không nhất thiết, Ám Dạ Nghiên là con gái duy nhất của Ám Dạ gia, là tiểu công chúa nhận được muôn vàn sủng ái, cho đến khi Ám Dạ Duật kết hôn với Mạc Tử Yên, Ám Dạ Diễm ra đời, địa vị của cô nàng liền bị lung lay dữ dội, cô không còn được hưởng đặt quyền nữa, thay vào đó là Ám Dạ Diễm, bất quá bởi vì cháu trai của cô rất đáng yêu cho nên cô nàng cũng không có ghen tỵ.

Ám Dạ Diễm là tiểu vương tử nhà Ám Dạ, đồng thời cũng là tiểu ác ma của Ám Dạ gia, từ nhỏ đã nghịch ngợm, tính tình hiếu động hoạt bát, thích quậy phá, cậu quậy từ Mạc gia đến Ám Dạ gia, quậy đến hai nhà chó gà không yên, thế nhưng mọi người đối với đều cậu nuông chiều cùng bao dung, cho nên bất kể ở nhà hay ở trường cũng không có ai dám đắc tội với cậu, không ai dám khiến cậu không vui.

Ám Dạ Diễm là người thừa kế của Ám Dạ gia và Mạc gia, cho nên từ nhỏ cậu đã được Mạc Tử Yên dạy dỗ rất kĩ, bất kể là gia giáo hay lễ nghi cậu đều làm tốt hơn những người khác, vì vậy cậu không phải là loại thiếu gia xem trời bằng vung, không đặt người khác vào mắt, mà ngược lại rất hiểu chuyện, kính trên nhường dưới, từ nhỏ đã thông minh hơn người, cậu không giống mẹ cậu cao ngạo lạnh lùng, không giống cha cậu là noãn thần ôn nhu, cậu chính là tiểu bá vương, bề ngoài soái khí nhưng tâm khí cao ngạo.

Đối với việc mà con trai thường xuyên gây họa, Mạc Tử Yên tỏ vẻ nghi ngờ, cô từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, suốt ngày chỉ ngồi yên một chỗ không hề nghịch ngợm, mà Ám Dạ Duật được huấn luyện trong quân đội thì tính tình khỏi phải bàn, đột nhiên sinh ra đứa con hiếu động khiến cả nhà ngày ngày không yên bình, đáy lòng dâng lên một cảm giác, không biết có phải bản thân khi sinh đã ôm nhầm con hay không? Bất quá khi nhìn vào đôi mắt và gương mặt của cậu bé, cho dù cô không tin thì đó cũng là sự thật nên cô chỉ đành ngậm ngùi nuốt cay chấp nhận sự thật cậu bé là con của cô và anh.

So với Ám Dạ Duật từ khi hiểu chuyện đã bị đưa đến quân đội huấn luyện thì Ám Dạ Diễm từ khi sinh ra đã có một gia đình hạnh phúc, tuổi thơ được ở bên cạnh cha mẹ, lớn lên dưới sự bảo hộ của gia tộc, được đến trường được làm quen với bạn bè, tháng ngày trôi qua vô cùng tốt đẹp, đôi khi Ám Dạ Duật cũng không muốn thừa nhận là anh ghen tỵ với con trai mình.

Ám Dạ Diễm rất thông minh, có lẽ là di truyền từ cha mẹ nên một tuổi cậu đã bập bẹ nói được vài tiếng, mặc dù câu chữ không mấy rõ ràng thế nhưng so với lứa trẻ đồng trang lứa cậu đã nổi bật hơn nhiều. Câu đầu tiên cậu mở miệng nói ra không phải là ba ba hay ma ma, thậm chí ông bà nội, ông bà ngoại hay cô cô cậu đều không gọi, mà là “bính bính”, phát âm của cậu không rõ ràng cho nên một lúc lâu mọi người mới hiểu cậu là nói “bánh bánh”, lúc này Mạc Tử Yên mới nhớ đến cách đây không lâu Tô Khả Đồng có đến chơi, còn mang theo một cái bánh gato rất lớn, Mạc Tử Yên thích ăn đồ ngọt, sau khi sinh vẫn không thay đổi sở thích, cho nên ngày hôm đó cô đã xử hết một nửa cái bánh, khi đó Ám Dạ Diễm ở bên cạnh nhìn cô với đôi mắt to tròn, bộ dạng như rất muốn ăn, chính là trẻ con răng còn chưa đủ, đối với loại thức ăn cao cấp như bánh kem tất nhiên là ăn không được.

“Tiểu Diễm, có muốn ăn không?” Nhận thấy ánh mắt chăm chú của con trai, Mạc Tử Yên lấy muỗng múc một miếng bánh nhỏ đưa đến trước mặt cậu bé, mùi hương của bánh thoang thoảng nơi chớp mũi khiến cậu bé nhìn miếng bánh không chớp mắt.

“A a...” Ám Dạ Diễm giơ tay đòi, chính là Mạc Tử Yên vẫn quơ quơ cây muỗng trước mặt cậu chứ không chịu cho cậu, một hồi lâu vẫn không có được, cậu phồng má, nhìn bộ dạng đáng yêu của con trai, cô nhịn không được mà chọc má cậu.

Nhìn Ám Dạ Diễm bị Mạc Tử Yên trêu chọc, Tô Khả Đồng rất chính nghĩa đứng ra ngăn cản, cuối cùng là cậu bé bị đùa giỡn dẫn đến ủy khuất, khóc một trận ai dỗ cũng không được.

Nói đến đây ánh mắt mọi người đều lộ vẻ bất đắc dĩ, Mạc Tử Yên biểu tình khá là đặc sắc, cô không nghĩ sở thích của mình lại làm ảnh hưởng đến con trai, khiến cho lần đầu con trai mở miệng lại là bánh, thân là người mẹ cô tự cảm thấy xấu hổ, nhận thấy ánh mắt của anh, cô có chút vô tội cúi đầu, anh không hề trách cô mà chỉ đưa tay xoa đầu cô.

“Đã làm mẹ rồi mà còn trẻ con như vậy.” Giọng điệu trách cứ đầy nuông chiều khiến hai má Mạc Tử Yên hồng như quả đào.

Bởi vì chỉ số thông minh của cậu cao hơn người bình thường nên năm Ám Dạ Diễm đã được học tập sớm, hai tuổi cậu đã nói được câu chữ rõ ràng, biết đếm số còn biết nói vài từ tiếng anh, cậu thông minh lại hiểu chuyện cho nên mỗi khi có việc Mạc Tử Yên cũng rất yên tâm để cậu ở nhà một mình với người hầu. Một ngày nọ Ám Dạ Duật phải đi dự bữa tiệc quan trọng buộc anh phải dẫn theo người nhà, mặc dù Ám Dạ Diễm thông minh lanh lợi nhưng anh không muốn cậu lộ diện quá sớm, dù sao hiện tại Ám Dạ thị đối đầu với không ít người, anh không muốn cậu gặp nguy hiểm cho nên Ám Dạ Diễm bị cha mẹ bỏ ở nhà để ra ngoài dự tiệc.

Ám Dạ Diễm ở nhà một mình, không những buồn bực mà ngược lại cậu còn rất vui, mỗi ngày đều là cha mẹ kề kề bên cậu, Mạc Tử Yên bao bọc cậu quá  gian ở một mình của cậu rất ít, mặc dù Ám Dạ Diễm rất thích ma ma quan tâm cậu nhưng daddy dạy thân là nam tử hán phải tự mình độc lập, bảo vệ nữ hài tử, ma ma là nữ hài tử, cậu phải bảo vệ ma ma.

Mỗi ngày đến sáu giờ tối cậu phải dùng bữa tối, hôm nay cha mẹ không có ở nhà cho nên cậu muốn ăn gì cũng được, cậu không thích ăn rau quả thế nhưng ma ma lại bắt cậu ăn cho bằng được, rõ ràng cậu cũng nhìn thấy ma ma không ăn rau quả, vì sao ma ma lại ép buộc cậu ăn? Ám Dạ Diễm còn nhỏ không hiểu, cậu đem chuyện này nói lại với daddy, ý đồ muốn daddy để khẩu phần ăn của ma ma giống cậu, bất quá daddy không những không ép ma ma ăn còn ở trước mặt cậu nuông chiều ma ma, khiến cậu bé tức đến nghẹn cả người. Cho nên hôm nay không có cha mẹ ở nhà, cậu không cần ăn những thứ cậu không thích, dì Trương rất thương yêu cậu, thường xuyên lén cho cậu ăn kem, vì vậy dì Trương sẽ không tiết lộ bí mật này cho cha mẹ cậu biết.

Sáu giờ rưỡi tối có một chương trình ti vi, Ám Dạ Diễm vừa xem vừa ăn sữa chua, sau mỗi lần dùng bữa cậu đều ăn thêm một phần sữa chua, ma ma nói sẽ tốt cho hệ tiêu hóa, cậu tập thành thói quen, sữa chua rất ngon, cậu rất thích, hôm nay không có ma ma quản nên cậu lén ăn một lúc ba phần.

Bảy giờ là giờ tắm, mọi ngày đều là daddy cùng cậu tắm, hôm nay đột nhiên tắm một mình cậu có chút không quen, bất quá khi bước chân vào phòng tắm nỗi ưu sầu liền mất sạch, cậu ngâm mình trong nước một hồi lâu, đến khi chán rồi mới trở về phòng ngủ, lúc Mạc Tử Yên trở về đã hơn mườ giờ tối, điều đầu tiên cô làm khi về đến nhà không phải là đi thay lễ phục ra mà là đến phòng của con trai xem cậu đã ngủ chưa. Phòng Ám Dạ Diễm đã tắt đèn, cô mở cửa đi đến bên giường, nhìn thấy gương mặt hồng hào đang ngủ của cậu bé liền yên tâm thở ra một hơi, cô vốn lo lắng để con trai ở nhà một mình không yên tâm, bất quá hiện tại xem ra là không có vấn đề, cô đưa tay sửa góc chăn cho cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn chút ngủ ngon. Môi cô chạm vào làn da nóng như lửa khiến Mạc Tử Yên giật mình, đưa tay sờ trán cậu, nóng hổi, cô vội vàng kiểm tra thân thể cậu, phát hiện cơ thể trong chăn đang chảy mồ hôi, hai má cậu hồng hồng, rất giống biểu hiện của bệnh sốt.

“Duật!”

Nghe tiếng kêu, Ám Dạ Duật lập tức lên lầu, nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Mạc Tử Yên, anh vội vàng vào phòng kiểm tra Ám Dạ Diễm, có thể khiến cô lo lắng như vậy, ngoại trừ con trai ra thì không còn người khác.

“Tiểu Diễm nóng quá, chắc là bị sốt rồi.” Trên gương mặt bình thản của Ám Dạ Duật rốt cuộc cũng xuất hiện vết nứt, anh ôm lấy cậu bé đi xuống lầu, lái xe chạy thẳng đến bệnh viện.

Nhìn con trai bị đẩy vào phòng cấp cứu, hai mắt Mạc Tử Yên đều ngập nước mắt, con trai cô chỉ mới hơn hai tuổi, cho dù cậu bé hiểu chuyện hơn người cô cũng không nên để cậu ở nhà một mình với người hầu, người hầu dù tốt cách mấy cũng không bằng cha mẹ, cô chỉ mới cậu ở một mình một lúc mà đã như vậy, cô thân là người làm mẹ thật đáng trách.

“Không sao, đừng lo lắng.” Nhìn gương mặt cô đầy nước mắt, anh không khỏi đau lòng, đưa tay ôm cô vào lòng an ủi.

Cô nức nở: “Là lỗi của em...”

“Là lỗi của chúng ta.” Giọng anh khàn khàn, không nghe ra tâm tình: “Sau này chúng ta sẽ không để Tiểu Diễm một mình nữa.”

“Vâng...”

Sau đó bác sĩ bước ra bảo là cậu bé không sao, cậu bị sốt, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng trẻ con không nên nghịch nước lâu quá, nếu chậm một chút nữa có thể sẽ gặp nguy hiểm, sau đó Mạc Tử Yên điều tra mới biết cậu ở trong phòng tắm ngâm mình hơn một tiếng đồng hồ, cho dù con trai đang bị bệnh nhưng cô vẫn nhịn không được mà răn dạy, bởi vì uống thuốc rất cực khổ nên cậu bé mới chịu ngoan ngoãn nghe lời, tự nhủ với lòng sau này sẽ không bị bệnh nữa.

Ba tuổi cậu đã đi đến trường mẫu giáo, trường học cậu theo học là trường có điều kiện tốt nhất S thị, từ cơ sở vật chất cho đến chất lượng giáo viên, mặc dù tuổi cậu nhỏ còn không thích hợp đến trường nhưng mọi người đều không sợ cậu bị người khác bắt nạt.

Một ngày nọ cậu từ Tôn gia trở về, hai năm trước đây khi kết hôn Tôn Lãnh Diệt cùng Tô Khả Đồng đã chuyển đến biệt thự sát bên cạnh Ám Dạ Đế Cung, Trương Đình cùng Vương Hạ có một ngôi biệt thự bên cạnh, nhờ vậy mà con đường yên tĩnh ngày nào đã trở nên náo nhiệt không ít.

“Ma ma, Tiểu Diễm muốn có em gái.”

Mạc Tử Yên đang ngồi trên sô pha xem ti vi, nhìn thấy con trai từ bên ngoài chạy vào, quần áo sạch sẽ nhưng đầu tóc lại như tổ quạ liền biết cậu bé nhất định là mới vừa chơi chung với đám trẻ Trương gia, còn chưa đợi cô mở miệng cậu đã nói một câu khiến cô ngỡ ngàng.

“Sao đột nhiên lại muốn có em gái?” Mạc Tử Yên ôm con trai vào lòng, đặt con trai lên đùi, Ám Dạ Diễm năm nay đã bốn tuổi, là tuổi đang phát triển của trẻ con, cho nên dạo gần đây cậu ăn rất nhiều, cân nặng cũng theo đó gia tăng, cả người đều tràn ngập sức sống, hiện tại muốn cô bế cậu một lúc cũng là một điều khó khăn.

“Con muốn có một em gái như Hoan Hoan.” Hoan Hoan đại danh là Tôn Tiếu Hoan, là con gái của chú Tôn Lãnh Diệt và dì Tô Khả Đồng, gien của Tôn gia rất tốt, cho nên Hoan Hoan lớn lên đặc biệt đáng yêu, gương mặt cô bé là sự kết hợp giữa chú Tôn và dì Đồng Đồng, bất quá tính tình của cô bé rất hoạt bát đáng yêu, cô bé thường hai buộc tóc hai chùm, đôi mắt trong suốt, cả người đều tràn ngập ánh nắng, vô cùng ấm áp khiến người khác yêu thích.

Ánh mắt vô lộ vẻ hiểu rõ, Ám Dạ Diễm hai tuổi thì Tôn Lãnh Diệt mới kết hôn cùng Tô Khả Đồng, nửa năm sau đó Hoan Hoan ra đời, hiện tại Hoan Hoan cũng đã được hai tuổi, đối với việc Tôn Lãnh Diệt cầu hôn ba lần đều thất bại vậy mà ngày nọ Tô Khả Đồng đột nhiên đồng ý gả cho hắn, Mạc Tử Yên âm thầm suy đoán hơn nửa phần nguyên nhân là vì mang thai Hoan Hoan.

“Hoan Hoan đúng là đáng yêu, con cũng có thể xem như Hoan Hoan là em gái để chiếu cố.” Nhớ đến gương mặt của Tôn Tiếu Hoan, Mạc Tử Yên cũng cảm thấy yêu thích không thôi, mặc dù tính tình Tôn Lãnh Diệt rất đáng ghét, bất quá con gái của hắn lại rất chọc người yêu thích.

“Nhưng Hoan Hoan không ở nhà mình, con không thể chiếu cố tốt Hoan Hoan, không giống như A Vĩ chiếu cố Nhân Nhân a.” Ám Dạ Diễm bĩu môi, giọng nói trẻ con có phần bất mãn.

A Vĩ đại danh Trương Vĩ, Nhân Nhân đại danh Trương Thi Nhân, cả hai là long phượng thai của Vương Hạ và Trương Đình, lớn hơn Ám Dạ Diễm vài tháng, Trương Vĩ lớn lên trầm ổn, tính tình rất giống Trương Đình, còn Trương Thi Nhân thì ngoan ngoãn hiểu chuyện, cũng rất giông với Vương Hạ, cả ba đều học chung một trường mẫu giáo, ngày thường Ám Dạ Diễm ở trường quậy phá đều có Trương Vĩ đứng ra bao che.

“Em gái không nhất định phải ở nhà của chúng ta, chẳng phải Hoan Hoan vẫn luôn gọi con bằng anh trai sao?”

“Chính là... Tiểu Diễm muốn có em gái ở nhà mình.”

Mạc Tử Yên bất đắc dĩ, chuyện sinh con này không phải nói muốn sinh là sinh, cho dù cô thật sự mang thai nhưn lỡ như sinh ra là con trai mà không phải con gái thì sao?

Mạc Tử Yên khuyên không được, buổi chiều Ám Dạ Diễm tuyệt thực, cho đến buổi tối Ám Dạ Duật trở về, cậu vẫn không chịu ăn uống, cô đem chuyện này nói lại với Ám Dạ Duật, anh thần sắc lạnh nhạt không hề lo lắng, giống như người tuyệt thực không phải là con trai anh mà là một người khác.

Mạc Tử Yên một bên nhẹ giọng khuyên bảo, chính là cậu bé không chịu nghe, sau lại thấy Ám Dạ Duật không quan tâm đến cậu liền tức giận chạy về phòng, cô thấy thế rất là bất đắc dĩ, không chỉ vì con trai mà còn vì chồng mình.

Dùng bữa xong, Mạc Tử Yên đi đến phòng con trai năn nỉ, thế nhưng cậu bé nhốt mình trong phòng không chịu ra, bảo khi nào cô cho cậu một em gái cậu mới ra ăn cơm, cô nghe vậy liền cảm thấy buồn cười, cho dù cô đáp ứng sinh cho cậu một em gái thì nhanh nhất cũng phải mười tháng sau mới có, chẳng lẽ cậu muốn tuyệt thực đến mười tháng?

Khuyên không được con trai cô bèn trở về phòng khách tìm chồng, anh vừa mới tắm xong, lúc này anh đang ngồi ở phòng khách xem tin tức, nhìn thấy cô bước đến liền vươn tay ôm lấy cô vào lòng để cô ngồi trên đùi anh, cả người bị giam cầm trong vòng tay anh.

“Sao anh không phụ em khuyên thằng bé?” Mạc Tử Yên bất mãn đẩy tay anh, suy cho cùng Tiểu Diễm cũng là con trai anh, thằng bé tuyệt thực anh làm sao có thể giả vờ như không thấy?

Biết rõ cô đang tức giận nên anh lập tức mở miệng an ủi: “Thằng bé đang trôi thời kì phản nghịch, em khuyên cũng vô dụng.”

“Cho dù là như thế anh cũng không thể bỏ mặc Tiểu Diễm.”

“Anh không có bỏ mặc thằng bé, đợi khi nào thằng bé đói bụng sẽ tự giác mở cửa.”

“Chính là...” Nghe giọng điệu vô tâm của anh, cô tức giận đến mức bộ ngực đều phập phồng, bất quá không thể thừa nhận lời anh nói là đúng, lúc này Tiểu Diễm đang giận dỗi, cho dù cô nói gì cậu bé đều không nghe lọt tai, không bằng đợi khi nào cậu đói bụng sẽ tự giác đi ra, dù sao cậu cũng là một đứa trẻ, không thể nhịn đói lâu được.

“Nghe lời.” Ám Dạ Duật cúi đầu, đặt lên môi cô một nụ hôn, nụ hôn của anh như chuồn chuồn lướt nước, dừng lại trên môi cô không quá ba giây liền rời đi.

“Sao đột nhiên Tiểu Diễm lại muốn có em gái?”

Mạc Tử Yên cũng cảm thấy kì lạ, Ám Dạ Diễm đến Tôn gia chơi cũng không phải là ngày một ngày hai, tiếp xúc với Tôn Tiếu Hoan cũng không phải là lần đầu, cho dù Tôn Tiếu Hoan đáng yêu thì vẫn luôn coi cậu là anh trai, hôm nay đột nhiên cậu lại muốn cô sinh cho cậu một đứa em gái, rõ ràng là khi ở Tôn gia đã có chuyện gì mà cô không biết.

“Hôm nay Tiểu Diễm đến Tôn gia, có phải có người đã nói gì với thằng bé hay không?”

Ám Dạ Duật nhướng mày, đáy lòng liền nhanh chóng có đáp án, lần trước anh đưa Tiểu Diễm đến Tôn gia chơi, thấy Tiểu Diễm đối đãi với Tôn Tiếu Hoan như anh trai đối với em gái, nhìn Tiểu Diễm còn nhỏ như vậy mà lại rất ra dáng anh trai, vô cùng săn sóc cùng cưng chiều nên Tôn Lãnh Diệt đã nói đùa một câu, bảo anh cố gắng sinh cho Tiểu Diễm một cô em gái, bất quá anh biết mục đích thật sự của Tôn Lãnh Diệt, hắn chỉ có một tiểu công chúa tất nhiên là không muốn con trai người khác chiếu cố tiểu bảo bối nhà hắn, có lẽ hôm nay Tôn Lãnh Diệt lại nói những lời này với Tiểu Diễm, khiến cậu bé về nói với cha mẹ là cậu muốn có một cô em gái, như vậy vừa vặn không cần đến Tôn gia làm phiền Tôn Tiếu Hoan.

“Có thể.”

Mạc Tử Yên nghe vậy liền lập tức chu môi tỏ thái độ không hài lòng: “Đây nhất định là kiệt tác của Tôn Lãnh Diệt.” Người đàn ông đó nhân phẩm của cũng quá xấu rồi, cô biết được Tôn Lãnh Diệt cực kì quan tâm tiểu công chúa nhà hắn cho nên mỗi lần Tiểu Diễm nhà cô qua đó chơi hắn đều tỏ vẻ bất mãn, không nghĩ lần này hắn lại dạy hư Tiểu Diễm, con trai cô trước giờ rất nghe lời, hiện tại còn biết giận dỗi cùng tuyệt thực rồi.

“Cậu ta cũng không phải là có ý xấu.” Ám Dạ Duật giúp bạn tốt nói đỡ.

Cô nghe vậy liền hừ lạnh một tiếng.

“Không bằng chúng ta đáp ứng thằng bé, sinh cho Tiểu Diễm một đứa em?” Giọng nói trầm thấp vang bên tai cô, mùi trà xanh từ trên người người lan tỏa nơi chớp mũi, khi anh nói chuyện cố ý hạ thấp âm thanh, giọng nói khàn khàn đầy vẻ ái muội khiến vành tai cô không khỏi đỏ lên, cả người khô nóng.

“Sao... sao đột nhiên anh lại muốn sinh con?” Người đàn ông một tay giam cầm eo thon, một tay dọc theo đùi ngọc sờ đến làn da không tì vết, thậm chí còn được một tấc lấn thêm một thước, bàn tay thâm nhập vào nơi mềm mại của cô, không quên vuốt ve. Mạc Tử Yên bị anh đùa bỡn đến thở dốc không ngừng, cả ngườ vô lực dựa vào người anh, tay nhỏ nhắn bắt lấy bàn tay đang không an phận trong váy cô, bởi vì trời tối cho nên Mạc Tử Yên mặc quần áo có chút mát mẻ, váy ngủ mỏng manh, để lộ đường cong quyến rũ.

“Em muốn con trai tiếp tục tuyệt thực?” Anh cúi đầu hôn cô, tay cũng không quên bận rộn, chiếc váy mỏng manh vốn không thể ngăn chặn được bàn tay của người đàn ông, anh xoa nhẹ thịt non, cách một lớp vải mỏng anh có thể cảm nhận được mỗi lần anh động tay nơi đó liền run rẩy không thôi.

Ám Dạ Diễm hiện tại cũng hiểu chuyện, mặc dù cậu bé thường xuyên quấn lấy Mạc Tử Yên nhưng nếu có thể sinh thêm một đứa nữa thì sự chú ý cậu bé sẽ chuyển sang người em nhỏ, Ám Dạ Diễm đã lớn, có thể chiếu cố em, dù sao khi cậu chiếu cố Hoan Hoan cũng rất tốt, cả hai sau này lớn lên, một đứa kế thừa Ám Dạ gia, một đứa kế thừa Mạc gia, anh và cô sẽ có thế giới riêng của hai người, đến lúc đó không cần lo lắng sẽ có người chen vào giữa bọn họ.

“Ân... anh... trước kia anh không... không muốn sinh mà?” Mạc Tử Yên cố gắng đè thấp thanh âm, sợ có người tiến phòng khách sẽ phát hiện hai người bọn họ ái muội như vậy, đứt quãng lời nói hỗn loạn vài tiếng khó nhịn than nhẹ, bất quá người đàn ông vẫn không dừng lại, động tác tay còn nhanh hơn trước, mang theo vài phần thô bạo.

“Tiểu Diễm muốn có em, chúng ta phải cố gắng.” Gương mặt cô đỏ bừng, đôi mắt ướt át, gợi lên sóng tình ẩn sâu dưới đáy lòng anh.

“Ân... chúng ta... chúng ta về phòng...” Nơi này là phòng khách, trong nhà này cũng không chỉ có bọn họ, nếu người làm đi vào nhìn thấy bọn họ như vậy, mặt mũi của cô liền vứt sạch.

“Hôm nay chúng ta thử đổi môi trường xem.” Anh giống như chó nhỏ, không ngừng gặm cắn cổ cô, để lại dấu vết xanh tím trên da thịt trắng noãn của cô khiến Mạc Tử Yên tức đến muốn nghẹn.

“Anh... anh biến thái...”

“Anh biến thái?” Anh chuyển tư thế của cô để cô ngồi đối diện mình, tay người đàn ông siết chặt eo cô, từ khi bắt đầu trêu chọc cô anh đã có phản ứng, cho nên khi cô ngồi như vậy, vừa vặn nơi mềm mại của cô chạm phải nơi cứng rắn của anh, nơi nóng rực của hai người không ngừng ma sát vào nhau khiến cô không thể chống đỡ.

“Chỉ biến thái với em.”

“Lạch cạch.” Đang lúc tình triều dâng cao, không khí ái muội như vậy thì trong phòng bếp đột nhiên truyền đến âm thanh khiến thân hình cả hai cứng đờ.

Mạc Tử Yên hốt hoảng, sợ tư thế hiện tại bị người khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm, mà đích xác bọn họ đang làm chuyện khiến người khác hiểu lầm, cô vội vàng đẩy anh ra, muốn thoát li khỏi vòng tay của anh, chính là Ám Dạ Duật sắc mặt lạnh lẽo, tay vẫn giữ chặt eo cô, không để cô động đậy.

“Ám Dạ Diễm!!!” Ám Dạ Đế Cung có một quy định, sau bữa tối người hầu đều phải trở về phòng hoặc trở về khu nhà của người hầu, không được phép lảng vảng ở nhà chính, trước giờ mệnh lệnh của anh không ai dám không nghe theo, cho nên Ám Dạ Duật có thể chắc chắn người xuất hiện ở phòng bếp không phải người hầu, trong nhà chính chỉ có ba người, anh và cô đều ở đây, như vậy người ở trong phòng bếp chỉ có thể là đứa con đang trong thời kì phản nghichb nhốt mình trong phòng để tuyệt thực kia thôi.

Mạc Tử Yên sửng sốt, Tiểu Diễm sao?

Nghe được tiếng rống giận của người đàn ông, thân hình nhỏ nhắn như chuột vội vàng đi đến phòng khách, phòng khách lúc này vẫn đang mở đèn, không gian yên tĩnh nên tiếng bước chân càng thêm rõ ràng, gương mặt nhỏ nhắn lộ vẻ ủy khuất, không dám nhìn người đàn ông đối diện.

“Không phải tuyệt thực rồi sao? Vào phòng bếp làm gì?” Người đàn ông liếc mắt, giọng điệu lạnh lùng.

“Daddy...” Cậu bé gọi nhỏ một tiếng, không dám trả lời, bởi vì đói bụng cho nên gương mặt đều lộ vẻ tái nhợt, đôi mắt hồng hồng tựa như lúc nào cũng có thể chảy xuống nước mắt.

“Đói bụng?”

Cậu bé gật đầu.

“Biết rõ đói bụng mà còn đòi tuyệt thực?”

Cậu bé cắn môi, không nói.

Mặc kệ sự giam cầm của người đàn ông, Mạc Tử Yên giãy dụa không ngừng, sợ cô tự làm mình bị thương nên anh buông lỏng cánh tay, để cô quay người nhìn đến con trai, gặp bộ dạng của con trai như vậy, Mạc Tử Yên không khỏi đau lòng, nhiều hơn là căm tức anh.

“Anh sao lại la con?” Cô tức giận nhéo hông anh một cái, động tác của cô như mèo cài, gãi ngứa trái tim anh, bất quá trước mặt trẻ con, anh cũng không phải đến mức khống chế không được mà muốn cô.

“Ma ma...” Có người bênh vực cậu bé liền triển khai tuyệt chiêu làm nũng, nhìn thấy vẻ mặt như vậy cô tất nhiên là mềm lòng muốn đến ôm cậu, chính là cánh tay người đàn ông vẫn không chịu buông tha cô.

“Đến đây.” Anh ra hiệu cho cậu bé lại gần, dù sao bản thân cũng luyến tiếc ôn hương nhuyễn ngọc trên người.

Cậu bé nhìn daddy rồi lại nhìn ma ma, rốt cuộc vẫn là quyết định nghe lời đi đến bên sô pha leo lên, anh một tay ôm cậu, một tay ôm con, thần sắc lạnh lẽo dần lộ ra ôn nhu.

“Sau này còn dám tuyệt thực nữa không?”

Cậu bé lắc đầu, mặc dù cậu rất muốn có em, thảo hiệp như vậy thật sự không cam tâm bất quá bụng nhỏ mới là quan trọng, cho dù có em mà bị đói chết thì cậu cũng không muốn đâu.

“Bảo bối, ma ma sẽ sinh em cho con, con đừng làm daddy cùng ma ma lo lắng có được không?” Giọng nói của cô mềm mại, giọng điệu dịu dàng, cả người đều toát ra tình thương của người mẹ.

“Thật sao?” Cậu bé ngẩng đầu, hai mắt đều sáng lên lấp lánh, bộ dạng ủ rũ nhanh chóng được thay thế bằng vẻ vui mừng.

“Là thật.” Cô xoa đầu con trai, bộ dạng có chút nói không nên lời, sinh con a... như vậy cần pải cố gắng nhiều rồi.

“Tốt quá.”

“Trong tủ lạnh còn đồ ăn, để ma ma đi đi hâm nóng cho con.”

“Dạ...”

Hai người một lớn một nhỏ vội vàng đi vào phòng bếp, nhìn tình cảnh này đáy mắt người đàn ông dần xuất hiện tia nhu hòa hiếm thấy, bầu trời mùa xuân, vô cùng ấm áp.






Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Song Nhi về bài viết trên: Ameri, HNRTV, Hoacamtu, hanhhuynh, heo bay vòng vòng
     

Có bài mới 29.10.2019, 21:29
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 08.04.2015, 09:49
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 253
Được thanks: 2132 lần
Điểm: 39.43
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu: Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên - Điểm: 73
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 3: Tuần trăng mật nguy hiểm (1)

Đối với du khách thế giới Châu Âu luôn ẩn chứa bao điều hấp dẫn, lôi cuốn, bí ẩn, trong đó phải kể đến nước Pháp, nước Pháp, kinh đô tình yêu của thế giới, quê hương của sự lãng mạn, cho đến khi đặt chân đến đất nước này Mạc Tử Yên vẫn chưa kịp hoàn hồn.

Mấy ngày trước là sinh nhật lần thứ 22 của Mạc Tử Yên, năm ngoái vì vừa mới sinh Ám Dạ Diễm không lâu cho nên bữa tiệc sinh nhật của cô được làm trùng ngày vào đầy tháng của con trai, năm nay cô đón sinh nhật cùng với gia đình chồng và con trai vừa mới hơn một tuổi, cha mẹ cô không thể tham gia bởi vì bọn họ sớm đã ra nước ngoài, hai người họ thường xuyên đi du lịch vòng quanh thế giới, mấy tháng trước Mạc Vũ Hiên lấy lý do ra nước ngoài bàn công việc để lừa Phó Hồng Minh, thực ra là ông muốn dẫn Vân Hinh Như đi tận hưởng thế giới của hai người, bỏ lại Mạc thị cho Phó Hồng Minh quản lí, Mạc thị nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ nhưng một mình Phó Hồng Minh quản lí thật sự là quá sức, vì vậy ông cũng lôi kéo Ám Dạ Duật qua giúp đỡ, khoảng thời gian đó anh thường đi sớm về trễ khiến cô đau lòng vô cùng.

Trẻ con thích ăn đồ ngọt là chuyện bình thường, Mạc Tử Yên tuy đã lớn nhưng chấp niệm đối với bánh ngọt vẫn còn, ngày thường cô thường xuyên cùng nhau tranh giành bánh ngọt với con trai, tất nhiên lần nào cô cũng chiến thắng với chiến lợi phẩm của mình, bởi vì nếu Ám Dạ Diễm không chịu nhường cho cô thì cô nhất định sẽ giở trò làm nũng, chưa kể đến Ám Dạ Diễm có phản ứng hay không, Ám Dạ Duật chắc chắn sẽ buông vũ khí đầu hàng, anh cho phép cô ăn bánh ngọt nhưng mỗi tuần chỉ được ăn một cái, Mạc Tử Yên mặc dù có chút không tình nguyện nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, có lần mẹ con hai người còn vì một cái bánh kem mà tranh cãi quyết liệt, sau cùng vẫn là Ám Dạ Diễm ủy khuất nhường cô, Ám Dạ Duật nhìn một màn này chỉ cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.

Sinh nhật ngày đó của Mạc Tử Yên không có mời người ngoài, cô chỉ xem đây là một bữa cơm gia đình, bất quá Ám Dạ Duật đã cho cô một bất ngờ, bữa tiệc sinh nhật lãng mạn nhất từ trước đến nay, bữa tiệc là tự tay anh chuẩn bị, hoa hồng cũng do chính lựa chọn từng cành từng cành, ngay cả bánh kem cũng do chính tay anh làm, cô không không biết anh đi học làm bánh từ khi nào, nhớ lại dạo trước thường xuyên nhìn thấy bột mì dính trên quần áo anh cô còn nghĩ rằng anh là đi đâu không cẩn thận bị dính vào, không ngờ là vì chuẩn bị cho sinh nhật của cô. Anh chu đáo đến mức khiến Mạc Tử Yên cảm thấy hai mươi hai năm trở lại, cô chưa bao giờ có được một bữa tiệc sinh nhật tuyệt vời như thế này, cô vốn nghĩ là một món quà sinh nhật anh dành cho cô, nào ngờ anh lại cho cô một bất ngờ lớn hơn, sáng ngày hôm sau anh dẫn cô ra sân bay quốc tế dưới sự ngơ ngác của cô, hóa ra anh đã chuẩn bị tất cả hành lí cho hai người, vé máy bay cũng đã đặt sẵn, khác sạn bên kia đã chuẩn bị tốt, về phần con trai cô cũng không cần quan tâm, đã có một nhà Ám Dạ gia thay hai người chăm sóc, hiện tại cô chỉ cần ngủ một giấc, đợi sau khi máy bay đáp xuống liền có thể mở đầu cho chuyến hưởng tuần trăng mật của hai người ở một đất nước lãng mạn thế này.

Ngồi trên máy bay, nhìn những đám mây đang trôi lơ lửng trên bầu trời khiến cô có cảm thấy không chân thực, lúc đầu hai người bọn họ kết hôn anh cũng không có chuẩn bị cho tuần trăng mật, mặc dù Minh Tâm cũng đã nhắc nhở, cô biết anh vì lo việc ở công ty nên mới không có thời gian sắp xếp cho tuần trăng mật của hai người nên cũng không có trách anh, anh tuy là chủ nhân của Ám Dạ thị nhưng công ty không thể một ngày không có chủ, huống hồ kiếp trước hai người bọn họ cũng không có đi hưởng tuần trăng mật nên cô cũng không có để ý đến vấn đề này, không ngờ người đàn ông này lại lén lút cô đi đặt vé máy bay, tâm tư của anh tinh tế đến mức khiến người vợ như cô cũng cảm thấy xấu hổ.

Phi trường quốc tế Charles de Gaulle nằm ở thủ đô Paris xa hoa và lộng lẫy, bước xuống phi trường Mạc Tử Yên khá choáng ngợp với không khí đông người trước mặt, hàng năm khách du lịch quốc tế đến Pháp không dưới 80 triệu người, dù sao một nơi phồn hoa như nước Pháp thu hút sự chú ý của nhiều người là điều hiển nhiên. Ám Dạ Duật sớm đã đặt trước khách sạn, bởi vì mùa này là mùa du lịch, phần lớn khách sạn sớm đã hết phòng, nếu không đặt trước sẽ không có phòng, hai người ra khỏi phi trường, bắt xe đi đến khách sạn Camallo Paris, Camallo Paris nằm cách trung tâm Thủ đô khoảng 2 km, nơi này được thiết kế với sự pha trộn của phong cách cổ điển kết hợp với hiện đại, phòng mà Ám Dạ Duật đặt là ở tầng 6, phòng có một phòng khách, một phòng ngủ, phòng tắm, ngoài ra còn có phòng bếp và quầy bar. Căn phòng được trang trí theo kiểu cổ điển với sàn nhà bằng gỗ, giường bằng gỗ, nệm êm ái, phòng khách được trang bị sô pha và bàn trà, phòng tắm và phòng bếp đều được chuẩn bị đầy đủ với đồ dùng sinh hoạt, không thể không nói khách sạn này phục vụ rất tốt, tuy nói là một căn phòng thì trông nó lại giống như một căn hộ hơn.

Mạc Tử Yên sắp xếp lại hành lí, căn phòng nằm ở tầng 6, nằm dù không cao lắm nhưng lại thoáng mát vô cùng, trong phòng có không ít cửa sổ, từ nơi này có thể nhìn ngắm khung cảnh thành phố, Paris không hổ danh là nơi phồn hoa nhất thế giới, từ cửa kính của phòng Mạc Tử Yên có thể nhìn thấy khung cảnh xung quanh náo nhiệt một cách rõ ràng, một đất nước với những tòa lâu đài tráng lệ, những dòng sông xanh uốn mình trong lòng thành cổ, những chân trời lãng mạn nhất thế gian, những công trình vĩ đại vượt thời gian, cùng với những lễ hội hoành tráng... đây là một nơi vô cùng thích hợp để hưởng tuần trăng mật cho đôi vợ chồng mới cưới, mặc dù hai người bọn họ không phải vợ chồng mới cưới nhưng đối với cô, tình cảm của hai người bọn họ lúc nào giống như vợ chồng mới cưới cả.

“Bà xã, em muốn đi đâu đầu tiên cho kì trăng mật của chúng ta?” Ám Dạ Duật từ phía sau bước đến, hai tay vòng qua ôm lấy eo cô, cả người anh đều đè nặng lên lưng, Mạc Tử Yên cũng thuận thế ngã người về phía sau, tựa vào người anh.

Đối với một nơi dị quốc xa lạ này, Mạc Tử Yên có chút không quen thuộc, cô lấy điện thoại mở bản đồ ra xem, trong vòng 200m đổ lại có rất nhiều nơi để khách du lịch đến, cách đây không xa có rất ba bốn nhà hát, là nơi mọi người tận hưởng những giai điệu lãng mạn của âm nhạc Pháp, xa hơn nữa chính là bảo tàng Louvre, một trong những viện bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới, nơi ghi lại dấu ấn chiến công lịch sử hào hùng của thời hoàng kim đế quốc Pháp.

“Thế anh muốn đến đâu?” Mạc Tử Yên không trả lời mà đem vấn đề hỏi ngược lại.

“Chỉ cần có em, đi đâu cũng được.”

Mạc Tử Yên ngước mắt nhìn anh, đáy lòng ngọt như đường, gương mặt cũng vì lời nói ngọt ngào của anh mà tránh không khỏi có chút ngượng ngùng.

“Bà xã, em thật đáng yêu.” Ám Dạ Duật cúi đầu, đặt một nụ hôn lên môi cô, chỉ vì một câu nói của anh mà lộ vẻ ngượng ngùng, trên đời này chỉ có bà xã của anh mới như thế, ha má hồng hào đáng yêu vô cùng, thật sự là khiến người khác nhịn không được muốn cắn một ngụm.

Hai người cùng nhau thảo luận cho ngày đầu tiên trong chuyến đi hưởng tuần trăng mật, sau đó hai người cùng đồng nhất ý kiến, đầu tiên bọn họ sẽ đi đến Place Vendôme - Quảng trường Vendôme, đây là một trong những quảng trường nổi tiếng của Paris, nằm ở Quận 1 của thành phố, được xây dựng từ thời vua Louis XIV, là một trong những khu vực sang trọng nhất của thành phố, ở giữa quảng trường là cây cột Vendôme. Tham quan quảng trường một lúc, sau khi chụp hình kỉ niệm xong thì hai người cùng nhau ghé vào một vài cửa hàng bên cạnh quảng trường để xem vài thứ, dù mới chỉ tham quan một nửa quảng trường nhưng thời gian đã đến buổi trưa.

“Chúng ta đi ăn gì đó được không?” Cô một bên đề nghị, đi dạo cả buổi cô cũng cảm thấy hơi đói, bữa sáng trên máy bay cũng không được như ở nhà.

“Em đói rồi sao?” Anh nhìn quanh một lượt, phát hiện cách đây không xa có một nhà hàng.

“Em muốn ăn gì?”

“Món Pháp.” Đến nước Pháp tất nhiên là ăn món Pháp rồi, hơn nữa phải là đặc sản nước Pháp, có như vậy mới thưởng thức được tài nghề của đầu bếp Pháp chân chính được.

“Nghe theo em.”

Hai người cùng nhau vào một nhà hàng Pháp, bởi vì Ám Dạ Duật biết nói tiếng Pháp cho nên khi gọi món cũng không có gây trở ngại, anh nói nghe theo cô chính là nghe theo cô, anh không chọn cho nên cô tùy tiện chọn một vài món. Món ăn đầu tiên được mang lên là món Tartare Steak, đây là món thịt bò sống được nhiều người biết tới trên thế giới, nhìn miếng thịt bò đỏ tươi thoang thoảng mùi máu tanh, Mạc Tử Yên chỉ cảm thấy dạ dày lăn lộn, cô nhanh chóng dời mắt không nhìn nữa, cô sợ bản thân tiếp tục nhìn sẽ nhịn không được mà nôn tại nơi này, Ám Dạ Duật nhìn phản ứng của Mạc Tử Yên liền biết cô không có thói quen ăn đồ sống, may mắn là vì cái tên kì lạ của nó nà Mạc Tử Yên chỉ gọi có một phần. Sau đó người phục vụ cứ tiếp tục đưa lên các món bình thường hơn một chút như là Coq au vin hay còn gọi là gà sốt vang, súp hải sản Bouillabaisse, Escargot hay ốc sên nướng, những món này đều là ẩm thực truyền thống của nước Pháp, ngoài ra Ám Dạ Duật còn đề nghị nên gọi thêm một chai rượu vang đỏ và một vài loại bánh ngọt nổi tiếng của Pháp như Macaron, Pain au Chocolat để cô thưởng thức.

Kết thúc bữa ăn trưa hai người trở về khách sạn nghỉ ngơi, ngủ một giấc lại tiếp tục cuộc hành trình khám phá đất nước lãng mạn này, không khí buổi chiều ở nước Pháp mát mẻ khiến lòng người không tự giác thoải mái, sau đó hai người bắt xe đi đến bảo tàng Lourve.

“Nơi này thật sự giống như một lâu đài anh nhỉ?” Mạc Tử Yên kéo tay anh, hào hứng đi xung quanh chụp ảnh kỉ niệm.

Ám Dạ Duật để mặc cô kéo tay, trong mắt là sự ôn nhu vô hạn.

Bảo tàng Lourve hay còn gọi là cung điện Lourve, đây là nơi thu hút lượng khách du lịch lớn nhất thế giới, là nơi trưng bày các hiện vật mang tính lịch sử trên khắp thế giới, ở Lourve mọi người có thể thoải thích nhìn ngắm những kiệt tác nghệ thuật của tạo hóa như tượng Thần Vệ nữ Milo, tượng Thần chiến thắng Samonthrace, bức tranh nàng Mona Lisa huyền bí cùng với các phiến đá cổ ghi nhận lại lịch sử của những nền văn minh cổ đại.

Dạo một dòng quanh Lourve trời cũng nhanh chóng sụp tối, buổi tối nước Pháp chìm ngập trong ánh đèn hoa lệ mà rực rỡ vạn phần, hai người lại tiếp tục dùng bữa tối ở một nhà hàng gần đó, lần này Ám Dạ Duật cũng không có gọi những món đặc sản ở đây nữa, bọn họ dùng món Tây đơn giản, dùng bữa xong hai người đi đến nhà hát Opéra - Comique để thưởng thức nền âm nhạc cổ điển Pháp, sau đó hai người đi bộ trở về khách sạn, ngày đầu tiên của tuần trăng mật kết thúc với giai điệu nhẹ nhàng của âm nhạc Pháp.

“Duật, cảm ơn bất ngờ này của anh.” Kiếp này có thể ở bên cạnh anh, được anh đối xử như vậy, Mạc Tử Yên em cũng không dám mong gì hơn.

“Thế em muốn cảm ơn anh thế nào?” Ám Dạ Duật vừa tắm xong, cả người còn đang quấn khăn tắm, phía trên để lộ cơ bụng rắn chắc, nhân ngư tuyến vô cùng mê hoặc người nhìn, anh tà mị cười, nói một câu ái muội khiến người khác không tự giác suy nghĩ lung tung.

Hai má Mạc Tử Yên bất giác đỏ lên, người đàn ông này, ở trước mặt cô ngày càng thiếu đúng đắn.

Buổi sáng ngày thứ hai, sau khi dùng bữa sáng xong hai người lại tiếp tục lên đường, hành trình tiếp theo của chuyến trăng mật sẽ dừng lại ở cung điện Versailles, lâu đài hoàng gia, nơi lưu trữ các hiện vật từ thời của vua Louis và được UNESSCO công nhận là một trong những di sản văn hóa thế giới. Tại đây mỗi người đều sẽ được dạo bước trong những khu vườn rộng lớn, với các đài phun nước tuyệt đẹp và trải nghiệm cảm giác một lần trong đời bản thân sẽ trở thành công chúa hoàng tử.

“Ông xã, cười lên một cái.” Mạc Tử Yên đứng cách anh ba bốn bước, cầm lấy máy ảnh trong tay, anh nghe lời cười một cái, cô nhìn về phía người đàn ông đối diện ra làm một động tác OK.

“Ông xã, anh cười lên thật sự đẹp chết người.”

“Để anh chụp cho em, bà xã anh nhất định là đẹp hơn anh.”

Hai người chụp rất nhiều ảnh, chủ yếu là Ám Dạ Duật chụp cho cô, còn anh thì lại hiếm khi chịu chụp, lúc này Mạc Tử Yên mới biết thêm một thư về người đàn ông của cô, chính là không thích chụp ảnh.

“Ông xã anh nói, sau này chúng ta trồng những đóa hoa này trong vườn được không?” Tại khu vườn Lục Xâm Bảo (Luxambourg), đây là một khu vườn lớn và nổi tiếng ở Paris, nằm tại Quận 6 của thành phố, Mạc Tử Yên đang đắm mình trong một khu vườn đầy hoa, nhẹ nhàng mà không kém phần lãng mạn.

“Xuân hạ thu đông chúng ta đều có thể ngắm hoa.”

“Em thích là tốt rồi.” Sau này bất kể là xuân hạ thu đông, anh đều trải qua cùng em.

Mạc Tử Yên vui vẻ: “Anh là tốt nhất.”

“Thế có nên thưởng không?” Anh vừa dứt lời thì một nụ hôn rơi xuống má, bởi vì nơi này là ngoại quốc cho nên hành động thân mật này của hai người rất là bình thường, thậm chí người xung quanh nhìn thấy một cặp nam thanh nữ tú ngọt ngào như vậy còn hâm mộ không thôi.

Buổi chiều bọn họ lại tiếp tục đi tham quan một nơi được gọi biểu tượng của kinh đô ánh sáng, tháp Eiffel, đây là một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng nhất toàn cầu, ở tầng hai ta có thể ngắm nhìn toàn cảnh Thủ đô Paris hoa lệ. Về đêm hai người đi bộ dọc theo dòng sông Seine thơ mộng, rồi lại chèo thuyền trên sông Seine, ngắm nhìn nhà thờ Đức Bà Paris, cầu Alexandre III và cảm nhận cuộc sống bình dị của người dân Pháp.

Mạc Tử Yên cảm thấy, sau này ngày nghỉ cô có thể đưa con trai đến đây, sống một cuộc sống bình dị của người dân bản địa.

Sáng ngày thứ ba, bọn họ đi đến đại lộ Champs - Elysées, nơi công trình lưu trữ biểu tượng lịch sử bổi tiếng của Đế chế Pháp, Khải Hoàn Môn - Arc de Triomphe, các mặt của công trình được trang trí nhiều bức phù điêu, tượng đài và khắc tên các nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Đế chế Pháp, vô cùng hùng vĩ và đầy sức sáng tạo, ghi dấu ấn lịch sử của một thời kì huy hoàng của nước Pháp. Sau đó hai người lại đi đến đại lộ Thiên Đàng Champs Elysees, đây là nơi tập trung nhiều cửa hàng sang trọng nhất của “Kinh đô ánh sáng Paris”, hai người cùng nhau đi dạo đại lộ và ghé vào một vài cửa hàng, khi đi trở ra thì trên tay Ám Dạ Duật lại xách không ít túi lớn túi nhỏ, phần lớn đều là thứ mà Mạc Tử Yên cảm thích thú và hài lòng.

“Ông xã, mua nhiều như vậy không tốt lắm đâu?” Có trời mới biết thật ra cô cũng không muốn mua nhiều như vậy, chính là người đàn ông bên cạnh cô lại chu đáo đến mức chỉ cần cô nhìn thứ gì đó chăm chú quá một phút, anh nhất định sẽ mua ngay món đó, mặc dù Mạc Tử Yên chỉ cảm thấy thứ đó rất đẹp mới thu hút ánh mắt của cô chứ cô không hề cảm thấy yêu thích.

“Chẳng phải em rất thích sao?”

“Đúng là em có chút thích nhưng đâu nhất thiết thứ nào thích cũng mua về?” Mạc Tử Yên cố gắng muốn thuyết phục anh: “Lỡ như không có dùng đến thì sao? Như vậy rất phung phí.”

Hai chữ “phung phí” này phát ra từ miệng một vị đại tiểu thư quả thật không hợp chút nào.

“Không sao, chỉ cần em thích là được, về phần có dùng hay không cứ để anh phụ trách.” Lời này của anh chẳng khác nào ủng hộ cô hãy cố gắng mua thật nhiều, về phần có dùng hay không không cần bận tâm.

“Anh xách có nặng không?” Người đàn ông hai tay không có rảnh rỗi, trên người đeo không ít thứ nhưng điều này không hề làm ảnh hưởng đến vẻ tuấn tú của anh.

“Không sao, có thể vì em xách đồ là vinh hạnh của anh.”

“Ông xã, sao trước kia em không có phát hiện, miệng anh vốn rất ngọt nhỉ?” Trải qua một đêm lăn lộn Mạc Tử Yên nay đã miễn dịch với lời nói ngọt ngào của anh, cô cảm thấy người đàn ông này đúng là che giấu rất giỏi, trước kia yêu anh cũng không có phát hiện ra một mặt này của anh, hiện tại lấy về rồi anh mới dần dần hé lộ mặt nạ của bản thân, bất quá điều này khiến cô khá là vui mừng, bởi vì ít nhất trong lòng anh cô không phải người ngoài.

“Thế em có muốn ngọt hơn không?”

“...”

Hai người đối thoại bằng tiếng Trung, lúc này có một người khách Hoa Hạ đi ngang, cho nên nghe hiểu được cuộc đối thoại của hai người, nghe xong người này liền buồn bực quay đầu rời đi, từ bỏ ý định tiến lên chào hỏi vì gặp được đồng hương ở nơi đất khách quê người, xin tha cho hắn đi, vợ chồng người ta đang trình diễn show ân ái, hắn tiến lên chẳng phải là muốn bị nhét cẩu lương vào mồm sao?

Hai người hồn nhiên không biết vừa rồi có người đã ăn một đống cẩu lương của hai người rồi rời đi trong oán hận, sau khi mua sắm xong bọn họ lại đến Place de la Concorde - Quảng trường Hòa Hợp, đây là quảng Trường trung tâm lớn nhất ở Paris, nơi dựng lễ đài chủ tọa cho các cuộc diễu hành ngày Quốc Lễ, nằm bên cạnh dòng sông Seine thơ mộng. Lại ghé ngang nhà thờ thánh nữ Madeleine, đây là một nhà thờ Công giáo nằm ở Quận 8 thành phố Paris, mang phong cách kiến trúc Cổ điển mới với hàng cột cao kiểu Hy Lạp cổ đại. Buổi trưa hai người lại tiếp tục dùng bữa ở nhà hàng, sau đó thì trở về khách sạn nghỉ ngơi, nói là nghỉ ngơi nhưng thật ra chỉ có Ám Dạ Duật cảm thấy thoải mái mà thôi, bởi vì Mạc Tử Yên chẳng được nghỉ ngơi một chút nào, cho dù là ban ngày ban mặt nhưng anh kéo cô lăn lộn một phen.

Buổi chiều hai người lại đi đến Quận 13 để tham quan nơi được gọi là Khu phố người Hoa của Paris, tại nơi này có không ít người Châu Á buôn bán và làm việc, sau đó bọn họ lại tiếp tục dạo shopping tại trung tâm mua sắm Galary LaFayette, đây là trung tâm thương mại của Paris, có lẽ là bữa sáng mua chưa đã cho nên buổi chiều Mạc Tử Yên lại tiếp tục ghé vào các cửa hàng, Ám Dạ Duật làm nhiệm vụ xách đồ một chút cũng không than thở, tại trung tâm thương mại Mạc Tử Yên mua được một bộ đồ ngủ đôi, thầm nghĩ từ trước đến nay cô và anh chưa bao giờ mặc đồ đôi, vì vậy cô quyết định mua nó và tối nay sẽ mặc.

Tối nay hai người không có dùng bữa ở nhà hàng sang trọng, Ám Dạ Duật đưa cô đi ăn các món ăn địa phương, dân dã nhưng lại vô cùng ngon miệng, thưởng thức bữa tối xong hai người lại đi bộ tiêu thực, về đến khách sạn cũng đã hơn mười giờ, tắm rửa và lên giường nghỉ ngơi.

Nhìn người đàn ông mặc bộ đồ ngủ màu lam nhạt, trên áo in hình con thỏ, gương mặt tuấn tú văn nhã thường ngày hiện tại lại vó chút đáng yêu khiến Mạc Tử Yên ôm bụng mà cười, cô bắt đầu trêu chọc anh, bất quá người đàn ông của cô đâu có dễ trêu chọc như vậy, sau một hồi Mạc Tử Yên lại là người buông vũ khí đầu hàng.

“Bà xã, không bằng chúng ta làm chuyện gì có ý nghĩa hơn đi.” Người đàn ông thấp giọng nỉ non bên tai khiến cả người cô đều cảm thấy khô nóng.

“Anh.. anh tránh ra.” Gần sát như vậy, anh không sợ nóng sao?

Trên gương mặt tuấn mỹ của người đàn ông xẹt qua ý cười: “Bà xã, em thật là mẫn cảm.”

Cô đỏ mặt: “Anh lưu manh!” Buổi trưa bọn họ chẳng phải đã... bây giờ anh lại tiếp tục, năng lực cỡ này, cô cũng phải đầu hàng.

“Ừ, anh lưu manh.” Anh cũng không từ chối danh hiệu mà cô đặt cho mình: “Thế em có muốn muốn nhìn anh lưu manh hơn không?” Bàn tay được nước lấn tới, cởi bỏ áo ngủ của cô, bắt đầu xâm nhập vào bên trong.

Cảm nhận được vật cứng rắn đang không ngừng ma sát đùi cô, Mạc Tử Yên muốn khóc, sắc mặt ngày càng đỏ, đôi mắt lộ vẻ ủy khuất: “Anh... sao lại như vậy chứ...” Rõ ràng lúc nãy bọn họ còn đùa giỡn đàng hoàng, vậy mà sau một giây anh liền hóa thành sói đói, ánh mắt của anh nhìn cô như muốn ăn hết cả da lẫn thịt của cô, ngay cả xương cũng không buông tha.

“Anh làm sao?” Mặt người đàn ông vẫn không đổi sắc hỏi lại, nhìn gương mặt lộ vẻ ngượng ngùng của cô khiến anh nhịn không được mà trêu chọc.

“Anh... định lực của anh thật kém!” Còn không phải sao, người đàn ông này chỉ ôm cô thôi cũng nổi lên phản ứng, đúng là khiến người khác cảm thấy ngại mà.

“Bà xã là em quá mê người thôi.” Một nụ hôn rơi xuống, môi cô bị ngậm lấy, với ánh đèn hoa lệ bên ngoài thành phố, trong phòng là một mảnh triền miên không dứt.

Mọi thứ cứ diễn ra tốt đẹp cho đến buổi tối ngày thứ tư, một cuộc gặp gỡ diễn ra làm thay đổi đến chuyến trăng mật ngọt ngào của hai người, sự thật và giả dối, tin tưởng và mất mát, điều mà Ám Dạ Duật đang che giấu rốt cuộc là gì?




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 26.11.2019, 16:46
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 08.04.2015, 09:49
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 253
Được thanks: 2132 lần
Điểm: 39.43
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu: Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên - Điểm: 81
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 3: Tuần trăng mật nguy hiểm (2)

Bữa sáng ngày thứ tư, đang lúc Ám Dạ Duật cùng Mạc Tử Yên dùng bữa sáng trong một nhà hàng gần khách sạn nơi họ ở thì nghe thấy tin tức Hội chợ thương mại Quốc tế “Foire de Paris” sẽ khai mạc vào tối nay, Mạc Tử Yên không biết hội chợ “Foire de Paris” là như thế nào bất quá nghe có vẻ là rất vui, bởi vì tất cả mọi người trong nhà hàng đều lộ vẻ mặt mong chờ, điều này khiến cô có chút tò mò. Để thỏa mãn cho tâm tính tò mò của cô, Ám Dạ Duật đã hỏi thăm nhân viên phục vụ về vấn đề này, hội chợ thương mại quốc tế “Foire de Paris” là một trong những ngày hội náo nhiệt nhất Paris, hội chợ kéo dài khoảng một tuần bất kể ngày hay đêm, hội chợ diễn ra không theo định kỳ, thường thì hai ba năm sẽ có một lần, hội chợ là nơi tập trung các gian hàng thương mại trên thế giới, bạn có thể mua đồ vật nổi tiếng ở Anh mà không cần phải đi máy bay đến đó, chỉ cần đến hội chợ thương mại, tại “Foire de Paris” không gì không có, bởi vì Ám Dạ Duật và Mạc Tử Yên đi hưởng tuần trăng mặt vào khoảng thời gian này nên cũng có cơ hội tham gia.

“Duật, hội chợ này có vẻ thú vị, chúng ta cùng nhau đi xem có được không?”

“Chẳng phải buổi chiều em nói muốn em nghe hòa nhạc sao?” Ám Dạ Duật không trả lời mà hỏi lại, tối qua hai người đã thương lượng qua, sáng nay sau khi đi tham quan thành phố hoa lệ Paris xong thì buổi chiều bọn họ sẽ đi nghe hòa nhạc, buổi hòa nhạc kéo dài khá lâu, cho nên sau khi nghe hòa nhạc xong hai người sẽ về khách sạn nghỉ ngơi sớm, bởi vì ngày mai bọn họ cần phải đến một nơi quan trọng.

“Hòa nhạc a...” Mạc Tử Yên mím môi, ánh mắt rũ xuống che đi cảm xúc trong mắt, cô cầm muỗng chọc chọc tô cháo trước mặt, hai má phồng lên lộ vẻ khó xử, hôm nay bọn họ không đi ăn món Pháp mà chuyển sang một nhà hàng Trung Hoa, bởi vì anh cảm thấy món ăn truyền thống là cháo và quẩy sẽ khiến cô dễ tiêu hóa hơn.

Tối qua cô bị anh dày vò đến nửa đêm, lúc cô sắp rơi vào giấc ngủ thì anh đột nhiên hỏi hành trình ngày mai của hai người, Mạc Tử Yên mệt muốn chết, làm sao có tâm trạng đề cập đến vấn đề này? Cho nên anh nói gì cô đều ừ cho qua, sáng nay lúc thức dậy, nhớ lại những lời anh nói cô mới lên mạng  xem hôm nay có gì đặc biệt, thấy chiều nay có buổi hòa nhạc lớn được tổ chức, cô liền lôi kéo muốn anh đi nghe, sở dĩ cô chọn đi nghe hòa nhạc là bởi vì cô nhận thấy anh cũng thích âm nhạc, mấy ngày nay cùng anh đi dạo, cô đều chọn đến nơi bản thân mình thích, không để ý đến cảm nhận của anh, giống như việc hai người đi mua sắm, cô mua anh xách, mặc dù ngoài mặt Ám Dạ Duật không hề tỏ vẻ bất mãn hay thiếu kiên nhẫn gì nhưng Mạc Tử Yên cũng cảm thấy có lỗi, vợ chồng với nhau, anh vui thì cô mới vui được. Cô cảm thấy so với những nơi náo nhiệt đông người thì anh lại thích những nơi yên tĩnh hơn, buổi hòa nhạc tối nay tuy lớn nhưng trong lúc hòa tấu thì ngoại trừ âm thanh của những nốt nhạc ra sẽ không có bất kì tạp âm nào khác, nước Pháp không chỉ nổi tiếng với sự lãng mạn mà âm nhạc Pháp còn dễ dàng đi vào lòng người, đã đến nơi này thì phải thưởng thức qua một lần âm nhạc Pháp, nghĩ rằng Mạc Tử Yên muốn khám phá một thứ mới mẻ khác cho nên Ám Dạ Duật đã đặt hai vé cho buổi hòa nhạc theo ý của cô.

“Làm sao vậy?” Nhìn vẻ mặt khó xử của cô, ánh mắt anh hàm chứa ý cười không rõ, cũng không có vạch trần cô.

“Em... không sao...” Đi nghe hòa nhạc là cô đề nghị, hiện tại cô lại đổi ý muốn đi hội chợ, cô cũng không thể bảo anh hủy đi hai vé đã đặt được, lời tới miệng quả thật là khó nói, đổi lại là bất kì ai trong trường hợp này có lẽ cũng đều lộ vẻ khó xử như cô cả.

“Muốn đi hội chợ sao?”

“Ân... bất quá ngày mai chúng ta đi cũng được...” Giọng cô lí nhí, tưởng chừng như không thể phát thành tiếng, bất quá Ám Dạ Duật lại nghe được rõ ràng.

“Thật sự?”

Nghe giọng nói nghi hoặc của anh Mạc Tử Yên xấu hổ, im lặng không nói tiếp.

“Nếu hôm nay đã muốn đi vì sao phải chờ đến ngày mai?”

“Chính là... em... anh...” Mạc Tử Yên định mở miệng giải thích nhưng vừa ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của anh, lời tới miệng lại không cách nào thoát ra được.

“Ân?” Anh tựa tiếu phi tiếu nhìn cô.

“Bởi vì hôm nay em muốn cùng anh đi nghe hòa nhạc.” Mạc Tử Yên mím môi, bộ dạng có chút ủy khuất: “Cho nên... hội chợ vẫn là để ngày mai đi cũng được...”

“Khụ...” Ám Dạ Duật bị bộ dạng này của cô chọc cười, vốn dĩ là muốn cười to nhưng bắt gặp ánh mắt của cô anh bất đắc dĩ đưa tay xoa đầu cô, giọng nói dịu dàng đầy từ tốn: “Rõ ràng là em muốn đi nghe hòa nhạc, vì sao lại lộ vẻ ủy khuất như thể anh bắt nạt em vậy?”

“Em không có...” Mạc Tử Yên cắn môi, gạt tay anh ra.

“Em muốn thì cứ đi, hòa nhạc để sau cũng được.” Ám Dạ Duật thở dài, im lặng giơ vũ khí đầu hàng, cô rõ ràng biết anh không thể nào chống cự trước bộ dạng yếu ớt như vậy của cô, vậy mà hết lần này đến lần khác cô đều ép anh, đợi đến buổi tối phải giáo huấn cô một trận mới được.

“Thật sao?” Mạc Tử Yên trừng mắt, tựa hồ như không nghĩ đến anh dễ dàng thỏa hiệp như vậy.

“Em thích là được rồi.” Anh đưa tay chạm vào môi cô, mặc dù cô chỉ cắn nhẹ nhưng lại để lộ ra dấu răng.

“Đừng cắn, nơi này chỉ có anh mới có thể cắn thôi.”

Hai má của cô chợt đỏ lên, có chút xấu hổ nhìn xung quanh, phát hiện mọi người trong nhà hàng không có chú ý tới bên này mới yên tâm thở ra, ông xã đại nhân à, anh đừng có dùng vẻ mặt đúng đắn đó mà nói những lời ái muội như vậy có được không? Rất dễ khiến người nghe ngượng ngùng đó.

Bữa sáng kết thúc với cảnh ân ái của hai người, ăn sáng xong hai người đi dạo một vòng quanh những địa điểm gần khách sạn, chuyến trăng mật lần này của hai người là tự do, muốn ở bao nhiêu cũng được, bất quá cho dù có ở đây một tháng đi chăng nữa thì Mạc Tử Yên cảm thấy bản thân cũng không thể nào chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của Paris, cho nên cô cùng anh đi dạo xung quanh, bọn họ đi chuyến này chính là muốn lưu giữ những khoảng khắc đẹp nhất của hai người chứ không phải muốn khám phâ đất nước Pháp hoa lệ.

Hai người đi dạo một lát rồi lại đi đến công viên trò chơi, nguyên nhân là vì Mạc Tử Yên đang đi thì nghe được tiếng hét vang dội, cô còn tưởng là xảy ra chuyện gì, quay đầu nhìn lại mới phát hiện hóa ra bên cạnh là công viên trò chơi, tiếng hét vừa nãy là truyền từ chỗ tàu lượn siêu tốc. Lứa tuổi này của hai người bọn họ vốn đã qua thời vui đùa ở những nơi thế này, bất quá cả hai người đều chưa bao giờ đặt chân đến công viên trò chơi, Ám Dạ Duật là bởi vì phải tập huấn trong quân đội, tuổi thơ của anh trải qua vô cùng khắc nghiệt thì làm sao có thời gian để vui chơi? Còn Mạc Tử Yên từ nhỏ đã lớn lên trong sự sủng ái của Mạc Vũ Hiên cùng Vân Hinh Như, cô chẳng khác nào công chúa sống trong lâu đài, cuộc sống của cô chỉ quanh quẫn ở Mạc gia, công viên giải trí gì đó, bởi vì vô cùng đông người cho nên Mạc Vũ Hiên không có cho cô đi, ông lo lắng con gái gặp chuyện không may, Vân Hinh Như là người xuất thân từ Vân gia lâu đời, mặc dù Vân gia tung hoành hắc đạo nhưng bà được dạy dỗ chẳng khác nào tiểu thư khuê các ngày xưa, Mạc Tử Yên lớn lên dưới sự giáo dục của bà, tránh không khỏi có chút ảnh hưởng, bản thân cô tuy muốn thử một lần đi công viên trò chơi nhưng cha mẹ đã như vậy Mạc Tử Yên cũng không có hứng thú. Lúc nhỏ khát vọng bao nhiêu lớn lên cô chẳng còn suy nghĩ về nó nữa, không phải vì khát vọng ngày xưa bị dập tắt mà là bởi vì cô không có thời gian, trưởng thành rồi có rất nhiều chuyện cần phải làm, rất nhiều chuyện cần phải suy nghĩ, mà những chuyện đó đều chiếm phần lớn thời gian trong cuộc đời, cho nên cô cũng chẳng có thời gian quay ngược lại để bù đắp cho tuổi thơ của bản thân, hiện tại cô đã làm mẹ, thời gian chỉ dành cho gia đình và con cái, những sở thích của bản thân cô cũng chẳng bận tâm đến.

Ám Dạ Duật là tổng giám đốc của một công ty, lúc đầu anh lựa chọn con đường kinh doanh có thể là vì muốn trốn tránh sự thật năm xưa, chỉ là hiện tại sự nghiệp của anh ngày càng triển vọng, Ám Dạ thị trở thành một trong những tập đoàn lớn nhất Hoa Hạ, cơ sở kinh doanh không chỉ phát triển ở trong nước mà còn mở rộng ra nước ngoài, thân là tổng giám đốc công việc của anh ngày càng lớn, áp lực lại càng nhiều, thời gian dành cho gia đình không có bao nhiêu nhưng mọi người anh vẫn đi về đúng giờ, cùng cô và con dùng bữa, cuối tuần vẫn cùng cô đi dạo. Cô vốn cảm thấy cuộc sống của bản thân như vậy đã là rất tốt, mặc dù cô cũng muốn anh dành thời gian ở bên cạnh cô nhiều hơn nhưng cô biết điều này khó mà thực hiện, công việc của anh rất nhiều, anh tuy không biểu hiện ra ngoài nhưng cô biết anh rất bận, cô cũng chẳng muốn anh mệt mỏi thêm nữa, cho nên sau khi sinh hạ Ám Dạ Diễm, cô vẫn một mực chăm sóc con, ngoài ra lúc rảnh rỗi cô cũng giúp anh xử lí công việc ở công ty, bên người anh ngoại trừ Trương Đình thì còn có thêm hai người khác làm trợ lí, chính là vị trí thư ký của anh trước giờ chỉ dành cho cô.

Sinh nhật năm nay của cô cô cũng chẳng mong đợi anh sẽ có bất ngờ gì cho cô, dù sao đối với cô mà nói anh và con đã là món quà tuyệt vời nhất, không ngờ anh vì cô mà bỏ ra một tuần để nghỉ ngơi, hơn nữa còn đặt vé máy bay sang Paris, bù đắp cho tuần trăng mật của hai người, ngay cả Ám Dạ Diễm cũng bị anh vứt cho Minh Tâm chăm sóc, rõ ràng anh muốn con cái làm phiền đến cô, điều này khiến cô vô cùng cảm động. Hiếm có được thời gian nghỉ ngơi, cho nên ngay từ ngày đầu tiên đặt chân đến Paris cô đã cảm thấy háo hức vô cùng, ở nơi này chỉ có anh và cô, không có áp lực công việc, lại chẳng cần bận tâm đến gia đình, Mạc Tử Yên cảm thấy bản thân như được sống lại đoạn thời gian hồi còn nhỏ, khoảng thời gian vô lo vô nghĩ, thật ra cô cũng chẳng mong tuần trăng mật gì đó, thứ mà cô mong muốn chính là được ở bên cạnh anh, cùng anh trải qua những khoảnh khắc vui vẻ nhất cuộc đời. Cô ước bản thân không thể gặp được anh sớm hơn, cùng anh trải qua những khó khăn mà anh phải chịu, cô cũng hối hận vì kiếp trước đã không trân trọng anh, đồng thời cũng cảm ơn ông trời vì đã cho cô trùng sinh, một lần nữa trở về bên cạnh anh, hành trình phía trước của anh có thể không có cô nhưng hành trình sau này của anh cô sẽ cùng anh đồng hành.

Cho nên...

“Duật, chúng ta đi công viên trò chơi có được không?” Em muốn là người đi công viên trò chơi cùng anh, em muốn là người duy nhất có thể bước vào thế giới của anh, cùng anh ôn lại kỷ niệm lúc nhỏ mà bản thân anh và em đều không có trải qua.

“Em lớn rồi, còn đi công viên trò chơi làm gì?” Ám Dạ Duật còn chưa có nói đồng ý hay không chỉ đưa tay xoa đầu cô, đáy mắt đầy vẻ ôn nhu vô hạn, đứng trước mặt cô phong cảnh xung quanh đều trở nên thất sắc, bởi vì ánh mắt anh chỉ có thể chứa đựng một mình cô.

“Ai bảo em lớn? Em chỉ mới có 22 tuổi thôi có được không?” Vân Hinh Như vẫn thường ở bên tai cô nói “con gái bé bổng của mẹ”, Mạc Vũ Hiên cũng xem cô như trẻ con mà đối đãi, cho nên tâm lí của Mạc Tử Yên cảm thấy, bản thân cô vẫn còn rất nhỏ.

“Đã làm mẹ rồi còn bảo không lớn?” Ám Dạ Duật buồn cười.

Cô bĩu môi: “Làm mẹ thì không thể đi công viên trò chơi sao?”

“Có thể, em thích là được.” Anh đưa tay kéo cô vào lòng, bàn tay giam cầm vòng eo cô, cùng cô đi về phía công viên trò chơi.

“Em muốn chơi tàu lượn siêu tốc.”

“Được.”

“Em còn muốn chơi đĩa bay nữa.”

“Được.”

“Em còn muốn...”

Hai người đi xa dần, lúc này một bóng người đứng ở góc cây gần đó mới bước ra, ánh mắt dõi theo hai người cho đến khi cả hai biến mất ở cổng công viên giải trí người đó mới thu hồi ánh mắt.

Ngoài ý muốn gặp được một con mồi thú vị, làm sao bây giờ?

Thiếu nữ đó hoạt bát linh động như vậy, cả người như tràn ngập hơi thở của ánh sáng, hơn nữa trong lời nói còn mang theo dáng vẻ ngây thơ, bộ dáng vô cùng thu hút sự chú ý của người khác, một người như vậy... quả thật khiến người khác muốn hủy hoại mà!

Khóe miệng người đó nhếch lên một độ cong khiến người đi đường không khỏi chú ý nhiều hơn một chút, đơn giản là bởi vì người này cười lên quá đẹp, không muốn gây sự chú ý, người đó nhanh chóng rời đi, trong lòng phấn khích vô cùng, bởi vì rất nhanh liền có thể gặp lại.

~~~

“Duật, mau đến đây.” Mạc Tử Yên lôi kéo tay anh đi đến một gian hàng đồ cổ, hội chợ hôm nay rất đông người, dù sao cũng là hội chợ quốc tế, tập trung các gian hàng từ các nước đến đây, sao có thể không đông cho được?

“Cẩn thận một chút.” Người người không ngừng qua lại, Ám Dạ Duật sợ cô bị người khác đụng vào liền đưa tay giữ chặt cô, có chút hối hận khi đồng ý với cô đi hội chợ hôm nay.

“Vị tiên sinh này, mua cho phu nhân của anh một đóa hoa hồng đi.” Người bán hàng bên cạnh lần đầu thấy cặp đôi ngoại quốc đẹp đôi như vậy không khỏi nhìn thêm vài lần, cũng không quên lôi kéo khách hàng ủng hộ.

“Hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu, mua một cành để thể hiện tình yêu của mình đi.”

Còn chưa đợi Ám Dạ Duật trả lời Mạc Tử Yên đã xua tay: “Không cần đâu, dù sao tôi cũng không thích hoa hồng lắm.” Dứt lời liền kéo tay anh qua chỗ gian hàng khác.

“Duật anh xem, chiếc ly này đẹp quá, chúng ta mua nó cho Tiểu Diễm được không?” Chiếc ly làm bằng gốm sứ, được chạm khắc tinh tế, bề ngoài trông tinh xảo vô cùng, trên thân ly còn được trang trí nhiều hình thù khác nhau, trông rất đẹp mắt.

“Thật sự không cần sao?” Anh nhìn cô chăm chú, tựa hồ như muốn có được đáp án từ phản ứng của cô.

Mạc Tử Yên hơi ngẩn ra, một lúc sau mới hiểu anh đang hỏi về chuyện gì, cô ôm lấy tay anh, bộ dạng không chút để tâm trả lời: “Tình yêu anh đối với em thế nào trong lòng em tự khắc biết, không cần anh phải mua hoa đến chứng minh.” Huống hồ con gái của người bán hàng lúc nãy ánh mắt như dán cả lên người anh, hoàn toàn không để tâm đến người ở bên cạnh anh là cô, theo như cô thấy rõ ràng đối phương không chỉ là muốn bán hoa hồng cho anh...

“Ngoan như vậy sao?” Ám Dạ Duật ôn nhu cười, tâm trạng có vẻ như không tệ.

“Em ngoan như vậy, anh có thưởng cho em không?”

Anh để mặc cô cọ cọ vào tay áo mình, bộ dạng cô như con mèo khiến anh nhịn không được muốn khi dễ, nghĩ vậy anh bèn cúi thấp đầu, thì thầm vào một bên tai của cô: “Tối về thưởng cho em.”

Hơi thở người đàn ông không ngừng phả vào tai cô, mùi hương của anh quanh quẫn nơi chóp mũi, câu từ ái muội khiến hai má cô không khỏi đỏ lên, thầm mắng anh lưu manh, nhìn quanh một lượt thấy không ai chú ý đến bên này mới yên tâm thở ra, may mắn là hai người bọn họ nói tiếng Trung, nơi này toàn người ngoại quốc, có lẽ cũng không có chú ý đến hành động của hai người họ.

“Không muốn, em muốn ăn kem.”

“Được, mua kem cho em.”

Ám Dạ Duật đi rồi, Mạc Tử Yên tiếp tục xem những chiếc ly được trưng bày, lúc quay vô tình đụng phải  một người, bởi vì phản xạ trong chớp mắt cho nên cô cũng chẳng thể nói tiếng Pháp với đối người đó mà dùng tiếng mẹ đẻ của mình: “A, thật sự xin lỗi...”

“Không có gì.” Giọng nói người đàn ông vang lên khiến Mạc Tử Yên phải ngẩng đầu lên nhìn, đó là một người ngoại quốc, người ngoại quốc vốn nổi tiếng với vẻ cao to đẹp trai, mang một bộ dáng lực lưỡng khiến người khác cảm thấy an toàn, chính là người trước mặt lại không giống như vậy, cao thì có cao, to thì có to nhưng cả người đều lộ ra vẻ thư sinh nho nhã, đôi mắt xanh như biển chứa đầy ánh mắt, mái tóc vàng bồng bềnh trong gió, giống hệt như bạch mã hoàng tử mà trước kia cô xem trong truyện cổ tích vậy.

“Tiểu thư mỹ lệ, nhìn đủ chưa?” Nhận thấy ánh mắt chăm chú của Mạc Tử Yên, người đàn ông cười cười, cả người như tràn ngập trong ánh sáng mặt trời khiến người khác cảm thấy lóa mắt, mặc dù hắn phát âm tiếng Trung không chuẩn lắm nhưng Mạc Tử Yên vẫn có thể nghe được, vội vàng phục hồi tinh thần.

“Ngượng ngùng quá, lần đầu tiên tôi nhìn thấy người ngoại quốc đẹp như anh, cho nên...” Bị người ta bắt gặp cô đang nhìn lén Mạc Tử Yên có chút ngại ngùng, chính là không thể thừa nhận người đàn ông trước mắt quả thật vô cùng soái, cô đã qua không ít người ngoại quốc nhưng bọn họ so với người đàn ông trước mắt này thì chẳng là gì, không khỏi thầm than một tiếng tỏ vẻ sự ngưỡng mộ với cái đẹp của bản thân.

“Có thể nhận được lời khen từ tiểu thư mỹ lệ như vậy là vinh hạnh của tôi.” Người đàn ông nở nụ cười nho nhã, cả người đầy vẻ nhã nhặn, khiến người khác không khỏi nhìn thêm một chút.

“Anh... anh biết nói tiếng Trung ư?” Mạc Tử Yên biết tiếng Trung là một trong những ngôn ngữ phổ biển ở các quốc gia nhưng thường thì ở đất nước của mình sẽ không có ai lại đi nói ngôn ngữ của nước khác, kể từ ngày cô đặt chân đến Paris, cô cũng chưa từng gặp qua một người nào nói tiếng Trung, phần lớn mọi người đều nói tiếng Anh và tiếng Pháp, Ám Dạ Duật nói nhập gia tùy tục, nếu đã đến đây cô phải nói theo ngôn ngữ của họ, cho nên anh cũng dạy cô vài từ để khi không có anh cô vẫn có thể giao tiếp được, hiện tại nhìn người trước mắt, rõ ràng bộ dáng là người Pháp nhưng lại nói được tiếng Trung, hơn nữa hắn còn dùng tiếng Trung để nói chuyện với cô, điều này khiến Mạc Tử Yên hơi kinh ngạc.

“Tôi từng được học qua.”

“Như vậy a.”

“Cô là con lai sao?” Ngay khi cô đang đánh giá hắn thì người đàn ông cũng đồng thời đánh giá cô, thiếu nữ mang vẻ đẹp dịu dàng của con gái Giang Nam, chính là gương mặt của cô lại có nét Tây lai, đôi mắt một màu đen huyền bí, mái tóc xoăn dài, con người cô là sự kết hợp hoàn mỹ giữa văn hóa phương Đông và phương Tây.

“Thật ra cũng không phải, bởi vì bà ngoại của tôi là người Pháp cho nên... xem như là vậy đi.”

“Vị tiểu thư này, bà ngoại cô hẳn là rất xinh đẹp.” Người ta thường nói cháu sẽ giống ông bà hơn cha mẹ, nhìn thấy cô hắn liền có thể liên tưởng đến bộ dạng của bà ngoại cô.

“Đúng vậy, bà ngoại yooi thật sự rất xinh đẹp.” Mạc Tử Yên nhận lời khen không chút ngại ngùng, bởi vì cô cảm thấy lời hắn nói không sai, Olivia thật sự rất xinh đẹp, xinh đẹp đầy cao quý và diễm lệ.

“Cô quả thật là thẳng thắng.” Người ngoại quốc như bọn họ cũng không thích kiểu nói vòng, cho nên thấy Mạc Tử Yên thẳng thắng như vậy không khỏi cảm thấy hứng thú, dù sao đối với sự hiểu biết của hắn về thiếu nữ Hoa Hạ thì phần lớn bọn họ đều rất dễ ngại ngùng, bọn họ xem trọng quy cũ, tuy không quá mức cứng nhắc nhưng cũng không có phóng khoáng như cô gái trước mặt.

“Thật ngại quá, tính tình tôi có chút thẳng thắng, cho nên...”

“Tiểu thư mỹ lệ tôi có thể được biết tên cô không?”

“Đừng gọi tôi là tiểu thư mỹ lệ, tên của tôi là Mạc Tử Yên.”

“Mạc tiểu thư, tôi gọi là Michael.” Người đàn ông tự xưng vươn tay ra muốn bắt tay với cô.

“Michael, rất vui được gặp anh.” Nhìn bàn tay hoàn mỹ không tì vết của người đàn ông, Mạc Tử Yên ngập ngừng, cuối cùng vẫn là vươn tay, văn hóa phương Đồng và phương Tây vốn dĩ không giống nhau, bắt tay là một trong những cách mà con người giao lưu với nhau, bất quá Mạc Tử Yên cảm thấy hai người chỉ vừa mới gặp nhau, không cần phải thân thiết như vậy, cho nên rất nhanh cô liền thu hồi bàn tay của mình.

“Mạc tiểu thư đến đây để du lịch sao? Pháp quốc có rất nhiều địa điểm thú vị, nếu cô muốn biết tôi sẽ giúp cô tư vấn.” Sau khi chính thức giới thiệu, Michael càng trở nên thân thiện đi rất nhiều, Mạc Tử Yên thuộc loại người hướng nội, đối với sự nhiệt tình của người mắt có chút không quen.

“Không cần đâu, tôi đi hưởng tuần trăng mật với chồng của mình.” Mạc Tử Yên cười cười, cho dù đối phương có soái thế nào thì cũng không thể cùng Ám Dạ Duật đánh đồng được, huống hồ hai người bọn họ chỉ là bình thủy tương phùng, ngoại trừ cái tên ra thì cũng chẳng biết gì về nhau, cô cũng đã có gia đình, không thể kết giao loạn được.

“Hóa ra là một cặp đôi mới cưới.” Michael mỉm cười nhưng ý cười không đạt đến đáy mắt, có thể nhận thấy tâm trạng của hắn cũng không tốt lắm.

“Không không, chúng tôi lấy nhau lâu rồi, chỉ là không có thời gian mà thôi.”

“Ra là vậy, chúc cô tuần trăng mật vui vẻ.”

“Cảm ơn anh, anh thật tốt bụng.” Lại còn rất nhiệt tình nữa, chỉ là sự nhiệt tình của ạn trao nhầm người rồi. Nếu đổi lại là cô gái khác, Mạc Tử Yên cảm thấy cô gái đó chắc chắc sẽ đồng ý làm quen với người đàn ông này, thậm chí hai người còn họ còn có thể sẽ có một bước tiến mới, rất tiếc người đụng vào hắn lại là cô, cô là phụ nữ đã có chồng, cho dù Michael soái khí nho nhã thế nào cô cũng không có rung động, tất nhiên dù cô không có chồng đi chăng nữa cô cũng sẽ chẳng rơi vào lưới tình của người đàn ông này, bởi vì cô cảm thấy bản thân không có nhu cầu kết hôn với người nước ngoài, hơn nữa trong lòng cô đã có người rồi, không thể chứa đựng thêm một người nào khác được.

“Tôi không giống như cô nói đâu.” Tốt bụng sao? Vẫn là lần đầu tiên có người nói hắn như vậy, cảm giác này cũng không tệ lắm, đúng là những thứ mà hắn mong đợi từ cô.

Mạc Tử Yên không có quan trọng lời Michael nói lắm, cô lúc này đang nhìn xung quanh, thầm nghĩ sao Ám Dạ Duật vẫn chưa trở về?

“Đúng rồi, chồng cô đâu mà sao cô lại ở đây một mình?”

“Anh ấy đi mua đồ ăn cho tôi rồi.”

“Hai người thật hạnh phúc.” Thật là khiến cho người ta muốn phá hoại mà.

“Ân.”

“Tiểu Yên.”

“Duật.” Nhìn thấy người đến gương mặt cô lập tức hiện lên vẻ vui vẻ.

“Kem của em.” Anh đưa ly kem mới mua cho cô, là vị dâu tây, vị cô thích nhất.

“Cảm ơn anh.”

“Vị tiên sinh này là...” Ánh mắt anh lơ đãng rơi vào người đàn ông đối diện, mặc dù chỉ có vài giây ngắn ngủi nhưng Mạc Tử Yên cảm thấy hình như giữa bọn họ xuất hiện tia lửa điện?

“Lúc nãy em lỡ đụng trúng anh ấy...”

“Em không sao chứ?” Cho dù cô có đụng trúng người thì điều đầu tiên anh lo lắng là an nguy của cô.

“Em không sao, anh đừng lo.”

Phát hiện cô không có việc gì Ám Dạ Duật yên tâm một chút, lúc này anh lễ phép mở miệng: “Thật sự xin lỗi, tính vợ tôi có chút hấp tấp, va phải anh, mong anh bỏ qua cho.”

“Không cần, Mạc tiểu thư đã xin lỗi rồi.” Michael tươi cười, đối với thái độ công khai chiếm hữu của anh làm như thấy.

“Duật à, bên kia có vẻ rất vui, chúng ta qua bên kia có được không?” Thấy không khí giữa hai người không được tốt lắm, Mạc Tử Yên vội kéo tay Ám Dạ Duật muốn rời đi, dù sao cũng chỉ là người qua đường, cần gì phải phí lời làm gì?

“Được.”

“Như vậy... Michael tiên sinh, tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

Michael quay đầu rời đi, trong bóng đêm hắn nở một nụ cười rất rùng rợn, không nghĩ đến lần này hắn trốn đến đây lại gặp phải một con mồi thú vị như vậy, hơn nữa bên cạnh còn xuất hiện một đồng loại nữa.

Thật sự là... thú vị!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 96 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: AdsBot [Google], Cucdai, khaian105, Kimphuong9315, Love2005, sehunexo, trangdumi, voviem và 249 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.