Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 107 bài ] 

Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

 
Có bài mới 24.11.2019, 23:05
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 311
Được thanks: 2398 lần
Điểm: 42.32
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên - Điểm: 76
☆, ★ Chương 64: Đòi con



Sốt ruột chờ không nổi tại Trọng Hoa cung, Tề Ngọc Yên vội phái người tới tìm hiểu tình hình. Chẳng bao lâu, người được phái trở về nói, tiệc ở Xương Nhạc điện chưa xong, Hoàng đế Hoàng hậu vẫn đang tiếp khách tại tiệc.



Tề Ngọc Yên nghe xong, bèn nghĩ không phải sau khi cung yến tàn, Hoàng hậu mới trả Huyên Nhi chứ. Lại đành kiên nhẫn tiếp tục chờ.



Mấy ngày nay lúc nào cũng có Huyên Nhi bên cạnh, chờ đợi như vậy càng thêm nóng ruột. Nàng liền cầm một quyển sách, ngồi dưới ánh đèn, vừa đọc sách giết thời gian, vừa chờ Huyên Nhi trở về. Chẳng ngờ vừa sinh xong thân thể yếu ớt, cơn buồn ngủ âm thầm ập đến, bất giác thiếp đi.



Đến khi nàng tỉnh lại, nhìn đồng hồ cát, đã qua giờ Tý.



Trễ vậy rồi, Huyên Nhi đã về chưa?



Nghĩ đến đây, nàng vội gọi Mai Hương tới hỏi. Lại được cho hay Huyên Nhi vẫn chưa trở về, mà nghe nói Hoàng đế say rượu, đã trở về Càn Dương cung nghỉ ngơi từ lâu rồi.



“Thế Huyên Nhi đâu?” Tề Ngọc Yên gấp gáp hỏi, “Tại sao Hoàng thượng hồi cung rồi mà Huyên Nhi vẫn chưa trở về?”



Thấy Tề Ngọc Yên lo lắng, Mai Hương nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Nương nương đừng lo lắng, có lẽ Hoàng hậu nương nương thấy canh giờ đã muộn, nên giữ lại tiểu hoàng tử. Dù sao có nhũ nương đi theo, cũng không sợ ban đêm tiểu hoàng tử quấy nhiễu không yên.”



Nghĩ tới Huyên Nhi hay ở cùng nhũ nương vào buổi đêm, hẳn cũng không có gì đáng lo, bấy giờ Tề Ngọc Yên mới hơi nhẹ nhõm, nét mặt vẫn mang theo chút bất mãn: “Cứ coi như thế thì Hoàng hậu nương nương cũng phải sai người tới báo cho ta một tiếng chứ.”



“Hoàng hậu nương nương thấy khuya rồi, sợ sẽ quấy rầy nương nương nghỉ ngơi.” Mai Hương cười nói.



“Huyên nhi chưa trở về, sao ta nghỉ ngơi được?” Tề Ngọc Yên lầu bầu nói.



“Nương nương, cô đừng lo quá.” Mai Hương đỡ Tề Ngọc Yên tới bên giường, nói, “Sáng mai, nô tỳ sẽ theo nương nương tới Khôn Dương cung đón tiểu hoàng tử trở về.”



Tề Ngọc Yên thở dài: “Hiện tại, đành phải thế thôi.”



Chỉ là, đêm nay Huyên Nhi không về, Tề Ngọc Yên cứ nhớ mong thằng bé, ngủ không vào giấc.



Ngày tiếp theo, Tề Ngọc Yên dậy sớm, chờ Trịnh Hoàng hậu đưa trả Huyên Nhi về. Nhưng nàng chờ tới giờ Tỵ, vẫn chẳng có chút tin tức nào từ Khôn Dương cung.



Huyên Nhi lớn từng này, nhưng chưa từng rời khỏi mắt Tề Ngọc Yên. Giờ vừa đi, liền đi cả một đêm, nàng nhớ bé vô cùng. Nghĩ cứ chờ trong Trọng Hoa cung cũng không phải cách, bèn dẫn theo Mai Hương, vội vàng tới Khôn Dương cung.



Tới trước cửa Khôn Dương cung thì trông thấy Lương Tử Vân, Phan Dửu Quân, La Xảo Nhi đang từ trong Càn Dương cung đi ra.



Thấy Tề Ngọc Yên tới, ba người đều ngẩn ra, sau đó tiến tới hành lễ.



Tề Ngọc Yên ôm nỗi nhớ Huyên Nhi, liền miễn lễ, không định tiếp chuyện với ba người, vội bảo cung nhân trước cửa vào thông báo, nói mình tới thỉnh an.



“Tề quý phi thỉnh an sớm thật đó.” Lương Tử Vân ngẩng đầu nhìn trời, cười nói: “Canh giờ này, mặt trời đã lên cao ngất rồi.”



Sau khi sinh, dựa theo lễ nghi trong cung, Tề Ngọc Yên có hai tháng không cần tới Khôn Dương cung thỉnh an. Nếu không phải Trịnh Chước giữ Huyên Nhi không trả, nàng cũng sẽ không tới Khôn Dương cung giờ này.



Nghe Lương Tử Vân nói, Tề Ngọc Yên biết nàng ta đang mỉa mai ngầm mình. Mặc dù bây giờ nàng là quý phi, nhưng Lương Tử Vân ỷ vào nhà mẹ đẻ thế lực lớn, trong lòng không phục nàng. Lúc này nghe Lương Tử Vân châm chọc, Tề Ngọc Yên cũng không muốn nhiều lời với nàng ta, liền làm bộ như không nghe thấy, không đoái hoài tới nàng ta.



Phan Dửu Quân lại mỉm cười đi tới, tựa như cái hôm Tề Ngọc Yên sinh, chẳng xảy chuyện gì giữa hai người vậy, cười dịu dàng với Tề Ngọc Yên nói: “Mấy ngày trước Tề quý phi ở cữ, chúng ta thấy không nên quấy rầy. Giờ Tề quý phi đã khỏe lại, ngày khác chúng ta tới Trọng Hoa cung vấn an Tề quý phi.”



Nghe vậy, ánh mắt Tề Ngọc Yên hơi lóe, sau đó gật đầu, nói: “Làm phiền Phan quý nghi nhớ mong rồi.” Sau đó xoay mặt đi, hướng vào trong cung, vẻ mặt sốt ruột.



Thấy Tề Ngọc Yên có vẻ không muốn tiếp chuyện với mọi người, La Xảo Nhi liền nói: “Tề tỷ tỷ, tỷ bận thì bọn muội về trước nhé.”



“Ừ.” Tề Ngọc Yên quay qua, cười nhẹ đáp.



Nói xong La Xảo Nhi gọi Phan Dửu Quan cùng rời khỏi Khôn Dương cung, Lương Tử Vân lia mắt nhìn Tề Ngọc Yên, cắn môi, xoay người, đuổi theo La Xảo Nhi và Phan Dửu Quân.



Chỉ chốc lát sau, cung nhân đi thông báo lúc trước chạy trở về, thi lễ với Tề Ngọc Yên, nói: “Tề quý phi, Hoàng hậu nương nương mời người vào.”



“Được.” Tề Ngọc Yên gật đầu, liền nhấc chân bước vào trong cung.



Cung nhân ở phía trước dẫn đường, Tề Ngọc Yên và Mai Hương theo sát sau.



Đến trước cửa chính điện, Mai Hương đứng ở một bên, Tề Ngọc Yên một mình vào trong điện.



Vừa vào phòng, Tề Ngọc Yên trông thấy Trịnh Chước đang ngồi một mình trên ghế dựa bên trên, nhâm nhi trà.



Tề Ngọc Yên tới trước, quỳ lạy nói: “Thần thiếp bái kiến Hoàng hậu nương nương.”



Trịnh Chước vội đứng lên, khom lưng nâng Tề Ngọc Yên đứng dậy, cười nói: “Tề quý phi vừa ở cữ xong, thân thể mới khỏe lại, không nghỉ ngơi thêm vài ngày, sao đã vội vã tới đây?”



“Thần thiếp ổn, tất nhiên phải tới thỉnh an Hoàng hậu nương nương.” Tề Ngọc Yên mỉm cười nói.



“Tề quý phi thật có lòng.” Trịnh Chước cười nói, “Phải rồi, hôm qua bản cung có nhắc tới chuyện làm đại lễ sắc phong quý phi với Hoàng thượng, Hoàng thượng đã bảo Tư Thiên giám chọn ngày, nhanh thôi sẽ làm đại lễ sắc phong cho ngươi.”



“Tạ Hoàng hậu nương nương.” Tề Ngọc Yên tươi cười, ánh mắt lại đảo xung quanh, vẫn chẳng thấy Huyên Nhi.



“Tề quý phi đã lâu không tới Khôn Dương cung, mau mau ngồi xuống, chuyện phiếm vài câu cùng bản cung đi.” Nói xong, Trịnh Chước lôi kéo Tề Ngọc Yên tới bên ghế tựa ngồi.



“Dạ.” Tề Ngọc Yên cười đáp.



Trịnh Chước tự mình làm, rót một chén trà, đưa cho Tề Ngọc Yên, nói, “Tề quý phi nếm thử trà này thế nào, đây chính là trà Ngân Châm mới tới năm nay đó.”



Tề Ngọc Yên mỉm cười, liền bưng chén lên, thản nhiên nhấp một ngụm.



Trịnh Chước nhìn nàng, nói: “Tề quý phi, mùi vị ra sao?”



Tề Ngọc Yên cười nói: “Trà này, rất ngon.”



“Ngon hả?” Trịnh Chước cực kì phấn chấn, bàn về trà kinh với Tề Ngọc Yên, “TràNgân Châm này chia ra Ngân Châm vùng Bắc và Ngân Chân vùng Nam, có điều, hai loại này đều có tại tỉnh Mân…”



Thấy Trịnh Chước không đề cập tới chuyện Huyên Nhi, Tề Ngọc Yên nóng ruột, liền không để ý tới lễ nghi, cắt ngang Hoàng hậu: “Hoàng hậu nương nương, đêm qua Huyên Nhi có ngoan không ạ?”



Trịnh Chước giật mình, cười nói: “Huyên Nhi rất ngoan, chưa từng khóc nháo.”



Nghe Trịnh Chước nói vậy, Tề Ngọc Yên hơi yên tâm, cười nói: “Không biết giờ Huyên nhi đang ở đâu?”



“Tề quý phi đừng lo lắng, bây giờ Huyên Nhi đang được nhũ mẫu chăm sóc ở sau điện.” Trịnh Chước cười đáp.



Nghe vậy, Tề Ngọc Yên nở nụ cười, nói: “Có thể xin Hoàng hậu nương nương bảo Vân nương bế Huyên Nhi ra không, lát nữa cũng tiện theo thần thiếp trở về Trọng Hoa cung.”



Nghe Tề Ngọc Yên nói, Trịnh Chước liếc nhìn nàng, nhưng không nói chuyện, cụp mắt, ngón tay gõ nhẹ lên trên mặt bàn, giống như đang suy nghĩ.



Một lúc lâu sau nàng ta mới ngẩng đầu, nghiêm mặt nói với Tề Ngọc Yên: “Tề quý phi, có chuyện, bản cung muốn giải thích với ngươi một tiếng.”



Tề Ngọc Yên cảm giác không khí có chút khác lạ, tâm căng thẳng, hỏi: “Không biết Hoàng hậu nương nương có chuyện gì?”



Trịnh Chước dừng một lúc, sau đó cười nói: “Bản cung muốn giữ Huyên nhi lại Khôn Dương cung nuôi nấng.”



Tề Ngọc Yên ngỡ ngàng, tựa như một tia sét đánh thẳng xuống đỉnh đầu mình, nàng dại người đi trong giây lát. Sau một lúc, nàng mới phục hồi lại tinh thần, môi run rẩy, hỏi: “Hoàng hậu, tại sao muốn giữ Huyên Nhi lại Khôn Dương cung?”



Trịnh Chước cười nhạt nói: “Hôm qua bản cung mang theo Huyên Nhi tới tiệc đầy tháng, thấy Huyên Nhi rất đáng yêu, bản cung và thằng bé rất hợp nhau, không nỡ rời xa nó.”



Tề Ngọc Yên ngây ra.



Nàng ta giữ Huyên Nhi lại Khôn Dương cung? Nàng ta muốn tách Huyên nhi khỏi mình?



Tuyệt đối không được.



Kiếp trước Huyên Nhi rời xa sự chở che của mẫu thân, cuối cùng bị người ta hãm hại. Kiếp này, nàng tuyệt đối không để bi kịch tái diễn lại lần nữa.



Nghĩ đến đây, nàng ổn định lại cảm xúc, cố gắng cười với Trịnh Chước, sau đó mở miệng nói: “Hoàng hậu nương nương yêu mến Huyên Nhi, thần thiếp làm mẫu thân Huyên Nhi, trong lòng đương nhiên rất vui mừng. Chỉ là Huyên nhi sau khi sinh ra, vẫn luôn do thần thiếp tự mình chăm lo, thần thiếp không rời được Huyên Nhi, nên Huyên nhi cũng không rời được thần thiếp, thần thiếp cảm thấy vẫn nên để Huyên Nhi ở Trọng Hoa cung thì tốt hơn.”



Thấy sắc mặt Trịnh Chước biến đổi, Tề Ngọc Yên nói tiếp: “Nếu Hoàng hậu nương nương nhớ Huyên Nhi, dù sao Trọng Hoa cung và Khôn Dương cung cách nhau không xa, ngài chỉ cần tới đó thăm là được. Nếu Hoàng hậu nương nương không muốn đi, phái người truyền lời, thần thiếp sẽ mang Huyên Nhi tới Khôn Dương cung vấn an mẹ cả. Không biết ý Hoàng hậu nương nương thế nào ạ?”



Lúc Tề Ngọc Yên nói chuyện, nhấn mạnh hai chữ “mẹ cả”.



Trịnh Chước đương nhiên hiểu được ý nàng, nâng mắt cười, nói: “E là Tề quý phi không hiểu lời bản cung rồi? Bản cung nói, từ nay trở đi, Huyên Nhi sẽ ở lại Khôn Dương cung, nuôi nấng dưới gối bản cung. Nếu Tề quý phi nhớ Huyên Nhi, bản cung sẽ đồng ý cho các ngươi gặp nhau, chẳng qua, trước mặt thằng bé ngươi không được tự xưng là mẫu phi.”



Ý Trịnh Chước là, từ nay về sau, Huyên Nhi sẽ là con của nàng ta, rũ bỏ quan hệ với mình? Nàng cảm giác tâm mình như bị ai đó quất từng nhát một, đau đớn vô cùng.



Nàng nhìn thẳng vào Trịnh Chước, sau một lúc mới lấy lại tinh thần, run giọng nói: “Ý của Hoàng hậu nương nương, là muốn nuôi Huyên Nhi dưới danh nghĩa của mình?”



Trịnh Chước gật đầu, nói: “Phải!”



“Không được!” Tề Ngọc Yên đứng bật dậy, không cẩn thận hất đổ chén trà trên bàn, nước trà đổ ra, tẩm ướt váy nàng.



Nàng không quan tâm tới cái váy, lớn tiếng nói với Trịnh Chước: “Hoàng hậu nương nương, Huyên Nhi là do thần thiếp sinh ra, tất nhiên thằng bé sẽ do thần tự nuôi nấng. Chuyện nuôi dưỡng Huyên Nhi, không khiến Hoàng hậu nương nương tốn công tốn sức, kính xin Hoàng hậu nương nương để nhũ nương mang Huyên Nhi ra, trả lại cho thần thiếp.”



Trịnh Chước nhìn Tề Ngọc Yên, lạnh lùng cười, sau đó chậm rãi đứng dậy, nói: “Tề quý phi, lời bản cung nói, ngươi nghe không rõ sao? Vậy bản cung lặp lại lần nữa, từ giờ phút này Huyên Nhi sẽ ở tại Khôn Dương cung, do bản cung nuôi nấng, bản cung sẽ là mẫu thân của thằng bé.”



“Hoàng hậu nương nương, người dựa vào cái gì muốn cướp Huyên Nhi từ thần thiếp?” Tề Ngọc Yên bi phẫn kêu lên: “Thần thiếp mới là mẫu thân của Huyên Nhi!”



“Được, bản cung nói luôn với ngươi, bây giờ ngươi đã không còn là mẫu thân của Huyên Nhi nữa!” Trịnh Chước thản nhiên nói, “Từ nay trở đi, Huyên Nhi là con của bản cung, sau này không có quan hệ gì với ngươi.”



Nghe vậy, ánh mắt Tề Ngọc Yên bỗng chốc trở nên đỏ như máu.



Mình vất vả mang thai con, tại sao lại không có quan hệ với mình?



Tề Ngọc Yên rơm rớm nước mắt, chất vấn: “Hoàng hậu nương nương, Huyên nhi do thần thiếp mang nặng 8 tháng, liều mạng để sinh ra, Hoàng hậu nương nương dựa vào đâu mà cướp nó khỏi thần thiếp chứ?”



“Chỉ bằng bản cung là Hoàng hậu của Đại Hiên!” Trịnh Chước lạnh lùng nói, “Chỉ cần là con của Hoàng thượng, đều là con của bản cung. Bản cung muốn tự thân nuôi nấng con của mình, có gì không được?”



“Nhưng thần thiếp mới là người mẹ sinh ra Huyên nhi!” Nói tới đây, Tề Ngọc Yên ứa nước mắt, “Hoàng hậu nương nương, người vì thần thiếp sinh Huyên Nhi mà suýt mất mạng, trả Huyên Nhi lại cho thần thiếp đi.”



“Tề Ngọc Yên, bản cung đã giải thích rõ, ngươi có cầu cũng vô dụng.” Trịnh Chước không lung lay, “Huyên Nhi, bản cung nhất định phải nuôi dưỡng bên người.”



Tề Ngọc Yên nâng hai mắt đẫm lệ, yên lặng nhìn Trịnh Chước, “Hoàng thượng đâu? Hoàng thượng cũng đồng ý Hoàng hậu nương nương cướp Huyên Nhi khỏi thần thiếp sao?”



“Bản cung chính là thê tử của Hoàng thượng, theo lễ pháp hay tình lý, đều có thể nuôi dưỡng Huyên Nhi bên người.” Trịnh Chước liếc Tề Ngọc Yên, “Tề quý phi cảm thấy, Hoàng thượng có lý do gì để khước từ đây?”



“Chàng, chàng, lại đồng ý giao Huyên Nhi cho ngươi?” Tề Ngọc Yên đứng như trời trồng, cả người lạnh toát.



“Tề quý phi, bây giờ bản cung hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một lúc. Ngươi hồi cung đi.” Trịnh Chước không hề muốn dây dưa thêm với Tề Ngọc Yên, bèn hạ lệnh tiễn khách.



“Không!” Tề Ngọc Yên gào khóc, “Hôm nay Hoàng hậu nương nương không giao trả Huyên Nhi cho thần thiếp, thần thiếp không rời khỏi Khôn Dương cung này.”



Nghe vậy, Trịnh Chước nhăn mày: “Tề quý phi, ngươi đang uy hiếp bản cung đó à?”



Tề Ngọc Yên ngẩn ra, chợt bừng tỉnh, bịch một tiếng, quỳ xuống trước Trịnh Chước, đau đớn nói: “Hoàng hậu nương nương, van cầu người, người xót thương thần thiếp, trả Huyên Nhi lại cho thần thiếp đi.” Lúc nói, rốt cuộc nhịn không được, nước mắt không kìm được từng giọt từng giọt rớt xuống.



Trịnh Chước lại hờ hững nhìn nàng, lắc đầu nói: “Tề Ngọc Yên, ngươi cầu xin ta cũng vô dụng. Bản cung khuyên ngươi, nên hồi cung đi.”



“Hoàng hậu nương nương, Huyên Nhi là máu thịt của thần thiếp, thần thiếp không thể không có con!” Nàng lê gối tới, ôm chân Trịnh Chước, “Cầu Hoàng hậu nương nương ban ơn, trả Huyên Nhi lại cho thần thiếp.”



Trịnh Chước hiện lên vẻ mất bình tĩnh, giãy mạnh chân của mình thoát khỏi tay Tề Ngọc Yên: “Tề quý phi, ngươi tự trọng chút đi. Huyên Nhi, ta sẽ không giao cho ngươi đâu.”



Tề Ngọc Yên lạy sát đất, nức nở nói: “Không trả Huyên Nhi, thần thiếp không rời.”



Trịnh Chước lạnh lùng cười, nói: “Được! Rời hay không, là do ngươi, dù sao bản cung sẽ không trả Huyên Nhi lại cho ngươi.” Nói xong nàng ta xoay người, bước hướng ra ngoài điện.



“Hoàng hậu nương nương!” Tề Ngọc Yên hét lớn ở sau lưng nàng, “Xin người thương xót, đừng chia tách mẹ con chúng ta!”



Trịnh Chước làm như không nghe thấy lời gào thét của Tề Ngọc Yên, chân chưa từng chững lại, đi thẳng ra khỏi điện.



Trong điện chỉ còn lại một mình Tề Ngọc Yên gào khóc đau lòng.



Trong điện ồn ào như vậy, đã sớm đến tai Mai Hương đứng ngoài điện, đến khi cô nghe rõ Hoàng hậu muốn cướp Huyên Nhi, cảm thấy kinh hãi, nhìn tình hình trong điện không ổn, cô len lén rời khỏi Khôn Dương cung, đi tìm Lý Cảnh hỗ trợ.



Giờ này, tất nhiên Lý Cảnh không có ở Càn Dương cung, người chắc vẫn đang thượng triều. Mai Hương không hề nghĩ ngợi, chạy thẳng tới trước Triêu Tuyên chính điện, muốn chờ Hoàng đế hạ triều sẽ bẩm báo với người. Đến không lâu, quả thật hạ triều, thế nhưng Hoàng đế lại cùng mấy đại thần tới Sùng Tâm điện nghị sự, cô vẫn không thể lại gần báo cho hắn.



Mai Hương theo tới ngoài Sùng Tâm điện, xin tiểu hoàng môn trước điện thông truyền một tiếng cho Hoàng đế. Nhưng Hoàng đế đang làm chính sự, tiểu hoàng môn nào dám vì thị nữ nhỏ nhoi này mà quấy rầy? Đương nhiên không đồng ý.



Mai Hương bất đắc dĩ, đành phải chờ bên ngoài.



Chỉ chốc lát sau, Chu Nguyên đi ra từ trong điện. Mai Hương thấy gã, giống như gặp được người thân, xông tới trước, túm chặt Chu Nguyên, kêu lên: “Chu công công, cứu mạng! Xin người cứu quý phi nương nương với!” Lời vừa rời miệng, nước mắt chảy tới tấp.



Nghe vậy, Chu Nguyên sửng sốt, vội vàng nói: “Mai Hương cô nương đừng vội, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cô kể lại rõ ràng xem.”



“Hoàng hậu nương nương muốn cướp tiểu hoàng tử từ trong tay quý phi nương nương, quý phi nương nương không chịu, nên xảy ra tranh chấp không dứt với Hoàng hậu nương nương ở Khôn Dương cung. Tôi sợ ầm ĩ lâu, chọc giận Hoàng hậu nương nương, sẽ bất lợi với nương nương chúng tôi.” Mai Hương vừa nức nở, vừa nói, “Chu Nguyên, người mau đi nói với Hoàng thượng, xin ngài nhanh cứu quý phi nương nương, không đi, nói không chừng không kịp mất!”



Nghe Mai Hương kể xong, Chu Nguyên ngẩn người, sắc mặt thoạt nhìn có chút khó xử.



Gã theo Hoàng đế lâu như vậy, Lý Cảnh đối đãi Tề Ngọc Yên thế nào, gã nhìn ra hết. Nhưng lúc này Hoàng đế đang bàn luận quốc sự quan trọng cùng đại thần, sao gã dám lấy chuyện hậu cung quấy nhiễu người?



Bất đắc dĩ, gã nói với Mai Hương: “Mai Hương cô nương, Hoàng thượng đang thảo luận chuyện trị thủy với chúng đại nhân, giờ dù Hoàng thượng biết việc này, sợ cũng không tiện rời khỏi, ta cũng không muốn quấy rối tâm trạng Hoàng thượng. Xin cô nương chờ chút nữa, đợi Hoàng thượng thảo luận xong chuyện trị thủy, ta sẽ bẩm báo.”



“Vậy quý phi nương nương phải làm sao?” Mai Hương nóng ruột, “Nếu Hoàng hậu nương nương bị cô ấy chọc giận, trị tội cô sẽ nguy mất.”



Chu Nguyên thấy thế, an ủi Mai Hương nói: “Mai Hương cô nương chớ lo, cô tiến cung chưa lâu, quy củ trong cung có thể vẫn chưa biết hết. Giờ mặc dù đại lễ sắc phong quý phi nương nương vẫn chưa làm, nhưng chiếu thư sắc phong đã ban hạ. Quý phi nương nương đứng đầu hàng tứ phi, trong hậu cung, chỉ dưới Hoàng hậu, thân phận tôn quý. Dẫu Hoàng hậu nương nương là chủ hậu cung, không được Hoàng thượng phê chuẩn, cũng không thể tự ý xử trí nàng.”



“Thế thì tốt.” Mai Hương nghe xong, bỗng yên tâm lại, “Lúc nương nương mang thai lần trước, Hoàng hậu nương nương hạ lệnh đánh chết nàng, tới giờ nhớ đến, vẫn cảm thấy sợ hãi không thôi.”



“Bây giờ Hoàng hậu nương nương cũng không động được vào người.” Chu Nguyên nói, “Mai Hương cô nương, dù sao ở lại đây cũng không có việc gì, hay là về Khôn Dương cung để ý quý phi nương nương, đợi Hoàng thượng có thời gian, ta sẽ bẩm báo việc này với Hoàng thượng.”



Mai Hương mới nghe, ngẩn người, sau đó lắc đầu, nói: “Đa tạ Chu công công, tôi vẫn nên ở đây đợi Chu công công mang tin đến.”



Cô cũng đề phòng, nhỡ Chu Nguyên không bẩm báo việc này cho Hoàng đế, vậy phải làm sao đây? Nếu Hoàng hậu không dám gây lợi cho Tề Ngọc Yên, chi bằng mình ở lại đây, lúc nữa sẽ theo Hoàng đế về Khôn Dương cung, chắc chắn hơn.



Chu Nguyên biết Mai Hương trung thành với Tề Ngọc Yên, làm việc lại cẩn thận, cũng không khuyên cô, chỉ cười nói: “Theo ý cô nương, vậy ta đi canh trước điện.”



“Làm phiền Chu công công.” Mai Hương thi lễ, cũng đứng ở ngoài điện, chỉ là nghe Chu Nguyên an ủi, lòng không còn cồn cào như lúc trước nữa.



Chu Nguyên trở lại phía ngoài Sùng Tâm điện, đợi thêm gần nửa canh giờ, thấy cuối cùng Hoàng thượng cùng Công bộ, Hộ bộ quan trọng bàn xong chuyện trị thủy. Đợi chúng quan viên rời đi, Chu Nguyên mau chóng tiến tới, hành lễ nói: “Bẩm báo Hoàng thượng, vừa rồi thị nữ Mai Hương của quý phi nương nương tới báo, nói là Hoàng hậu nương nương nhận nuôi hoàng tử Huyên ở Khôn Dương cung, quý phi không đồng ý, đang tranh cãi tại Khôn Dương cung.”



Vừa mới giải quyết chuyện trị thủy xong, Lý Cảnh còn đang thở lấy hơi, nghỉ ngơi được một lúc, không ngờ Chu Nguyên lại mang tới tin như vậy, khiến hắn giật mình. Trịnh Chước muốn cướp Huyên Nhi? Hắn bàng hoàng, nói: “Bãi giá gấp tới Khôn Dương cung.”



“Dạ.” Thường Hải vội vàng ra ngoài an bài.



Tề Ngọc Yên ở trong Khôn Dương cung, vẫn duy trì tư thế khi Trịnh Chước rời đi, cúi sát đất, nước mắt đã thấm ướt ống tay áo lót dưới mặt từ lâu.



Huyên Nhi, nàng mới gặp lại con được một tháng, đã bị người khác cướp khỏi nàng ư? Kiếp trước nàng đã một lần trải qua sự thống khổ khi mất đi Huyên Nhi, giờ, nàng không muốn trải qua một lần nữa. Trịnh Chước cướp Huyên Nhi, nhưng nàng ta hoàn toàn không có liên kết huyết mạch với Huyên Nhi, Tề Ngọc Yên không tin nàng ta sẽ quan tâm tới Huyên Nhi như mình.



Bởi vậy, nàng âm thầm hạ quyết tâm trong lòng, không có lại Huyên Nhi, mình quyết không rời.



Trong lòng có niềm tin, cũng không cảm thấy khó chịu khi quỳ trên mặt đất. Nếu có thể có lại Huyên Nhi, có quỳ ba ngày ba đêm, nàng cũng nguyện ý.



Đột nhiên, tiếng bước chân dồn dập truyền tới, nàng nghe có người vào điện, sau đó là tiếng hô lớn sợ hãi: “Ngọc Yên, nàng đang làm gì vậy?”



Tề Ngọc Yên ngẩn ra. Đây là giọng của Hoàng đế.



Nàng còn chưa nghĩ xong, bản thân đã bị người nọ đỡ dậy khỏi mặt đất.



Nàng ngẩng đầu, nhìn Hoàng đế, hai mắt đẫm lệ: “Hoàng thượng, van cầu chàng, chàng bảo Hoàng hậu nương nương trả Huyên Nhi lại cho thần thiếp đi.”



Hoàng đế thấy hai mắt Tề Ngọc Yên sưng đỏ, trên mặt đều là nước mắt, rõ ràng đã khóc rất lâu, đầu tiên là sửng sốt, sau đó đau lòng vô vàn, cắn răng quát: “Trịnh Chước đâu?”



Phía bên Hoàng hậu đã sớm được bẩm báo, biết Hoàng thượng tới, nàng ớn lạnh. Lại nhớ tới lời Tiêu Thái hậu nói ngày hôm ấy, mình nuôi nấng Huyên Nhi dưới gối là hợp lễ pháp tình lý, trong lòng bình tĩnh lại. Nàng hơi sửa soạn lại, rồi đi về phía chính điện.



Vừa tới trước cửa, liền gặp cung nhân tiến tới bẩm báo, khom người nói với mình: “Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng đang giận dữ, thỉnh ngườii mau qua.”



Sắc mặt Trịnh Chước hơi đổi, gật đầu, nói: “Bản cung đã biết.” Nghĩ cửa ải này trước sau cũng phải đối mặt, sau đó hít một hơi, bước vào điện.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: Mặc Lãnh Nguyệt, QTNZ, Tearyruby, banhmikhet, thtrungkuti, tieunai691993, xichgo, y229917
     
Có bài mới 24.11.2019, 23:07
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 311
Được thanks: 2398 lần
Điểm: 42.32
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên - Điểm: 78
☆, ★ Chương 65: Giành con



Thấy Trịnh Chước vào, Tề Ngọc Yên vội vàng xông lên, nhào tới trước mặt nàng ta, quỳ xuống, dập đầu nói: “Hoàng hậu nương nương, thần thiếp cầu xin người trả lại Huyên nhi cho thần thiếp...” Chưa nói xong câu, đã khóc không ra tiếng.



Nhìn bộ dạng của Tề Ngọc Yên, Lý Cảnh ngây ra trong chốc lát, sau đó trong lòng tắc nghẹn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, người con gái mình yêu thương, vì muốn có lại đứa con của mình, lại quỵ lụy cầu xin Trịnh Chước.



“Ôi, Tề quý phi, ngươi làm gì vậy? Ngươi đứng lên trước đi.” Thấy Lý Cảnh thay đổi sắc mặt, Trịnh Chước vội kéo ra một nụ cười, cúi người đỡ Tề Ngọc Yên, “Ngươi làm vậy, Hoàng thượng lại tưởng ta bắt nạt ngươi đó.”



Tề Ngọc Yên một mực không chịu đứng lên, khóc lóc khẩn cầu nói: “Hoàng hậu nương nương, thần thiếp van cầu người…”



Lời còn chưa dứt, Lý Cảnh tiến tới, kéo nàng đứng dậy: “Ngọc Yên, nàng không cần cầu xin cô ta, Trẫm sẽ đòi lại Huyên nhi cho nàng.”



Tề Ngọc Yên giật mình, ngẩng đầu nhìn Lý Cảnh, mắt sáng ngời: “Hoàng thượng nói thật sao?”



Lý Cảnh gật đầu: “Tất nhiên rồi.”



“Thần thiếp đa tạ Hoàng thượng.” Tề Ngọc Yên nắm chặt ống tay áo Lý Cảnh, vẻ mặt mong đợi.



Có được câu trả lời của Lý Cảnh, trong lòng nàng dấy lên niềm hi vọng.



Thấy tình cảnh này, Trịnh Chước cười lạnh, nhưng không nói gì.



Lý Cảnh quay sang, liếc nhìn Trịnh Chước, cố gắng để giọng mình nhẹ nhàng: “Hoàng hậu, tại sao cô muốn cướp con của Ngọc Yên?”



Trịnh Chước ngẩng đầu nhìn Hoàng đế, cười lạnh nói: “Hoàng thượng, tuy rằng Huyên nhi là do Tề Ngọc Yên sinh ra, nhưng thằng bé là con trai của Hoàng thượng. Thần thiếp là Hoàng hậu, là thê tử của Hoàng thượng. Con của Hoàng thượng, tất nhiên cũng là con của thần thiếp, tại sao thần thiếp không được nuôi dưỡng chứ?”



“Cô là mẹ cả của Huyên nhi, chuyện này không sai.” Lý Cảnh kiên nhẫn nói: “Nhưng cô chỉ là mẫu thân trên danh nghĩa. Trẫm vẫn chưa chấp thuận cô được bế Huyên nhi về Khôn Dương cung nuôi, cô dựa vào gì mà tự ý hành động?”



Trịnh Chước cũng không yếu thế, giọng lạnh lùng nói: “Hoàng thượng đừng quên, thần thiếp không được Hoàng thượng thương yêu, nhưng thần thiếp cũng là Hoàng hậu. Nếu là tần phi khác trong cung, bởi nàng ta không phải mẫu thân của hoàng tử, muốn nuôi con của người khác trên danh nghĩa của mình, đương nhiên phải được Hoàng thượng thông qua. Nhưng thần thiếp là Hoàng hậu, đương nhiên chính là mẫu thân của con Hoàng thượng, đón đứa bé về nuôi nấng, đâu cần Hoàng thượng chấp thuận.”



Nghe vậy, Tề Ngọc Yên biến sắc.



Lý Cảnh nghe xong, cũng lạnh lùng cười: “Hoàng hậu nói đón đứa bé của tần phi khác về thì không cần trẫm chấp thuận. Nhưng không biết Hoàng hậu có biết rằng, nếu như Trẫm dứt khoát không chấp nhận Hoàng hậu nuôi dưỡng Huyên Nhi dưới gối cô, Hoàng hậu định là thế nào?”



Nghe vậy, ánh mắt Trịnh Chước lay động.



Theo lý, nàng bế đứa bé tới, không thể không hỏi Lý Cảnh. Nhưng nếu Lý Cảnh nói rõ, không cho nàng lấy đứa bé này, nàng chắc chắn không thể chống lại Thánh ý.



Thấy Trịnh Chước tái nhợt mặt mày, á khẩu không trả lời được, Lý Cảnh lạnh giọng nói: “Hoàng hậu, bây giờ trẫm muốn ngươi giao trả Huyên nhi lại cho Tề phi nuôi!”



Tề Ngọc Yên vừa nghe, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm: “Thần thiếp cảm ơn Hoàng thượng.”



Trịnh Chước nhìn gương mặt lạnh tanh của Lý Cảnh và vẻ thoải mái của Tề Ngọc Yên, chỉ cảm thấy cả người có chút bí bức, trong một lúc không nói ra lời.



“Hoàng hậu, trẫm nói gì, cô có nghe thấy không?” Giọng Lý Cảnh càng thêm lạnh lùng.



Trịnh Chước ngẩn người nhìn Lý Cảnh, thân thể run rẩy. Nàng biết, Lý Cảnh không thích mình, cả đời sợ rằng không có cơ hội sinh lấy đứa con của chính mình. Nếu bây giờ trả đứa bé lại cho Tề Ngọc Yên, hi vọng cuối cùng của mình sẽ tan tành, thật sự trắng tay.



Thấy Trịnh Chước ngây ra như phỗng, Lý Cảnh nói thêm: “Nếu Hoàng hậu không chịu tự giao Huyên Nhi ra, vậy Trẫm sẽ phái người mang Huyên Nhi ra! Đến lúc đó, cô đừng trách Trẫm không giữ mặt mũi cho Hoàng hậu!”



“Hoàng thượng…” Trịnh Chước cũng không nhịn được nữa, nước mắt tuôn ra.



Người đàn ông này, từ nhỏ đã thích chàng, xin phụ mẫu và dì giúp đỡ, rốt cuộc được gả cho chàng như ý nguyện, chàng lại chán ghét mình đủ đường. Vốn tính có thể nuôi nấng Lý Huyên trên danh nghĩa, mình có cái để dựa vào, chàng lại tuyệt tình tuyệt nghĩa với mình như thế, đến yêu cầu nhỏ nhoi này cũng không đồng ý. Sớm biết vậy, lúc trước đừng tiến cung, tuy không thể gả cho người trong lòng, nhưng được hai nhà Trịnh – Tiêu che chở, chắc chắn cuộc sống sung sướng hơn hiện giờ gấp trăm lần.



“Hoàng hậu muốn nói gì nữa không?” Hoàng đế hỏi.



“Hoàng thượng, dù Hoàng thượng không thích thần thiếp, nhưng dẫu sao thần thiếp cũng làm phu thê bốn năm với Hoàng thượng. Chẳng lẽ lòng Hoàng thượng, chưa từng dành chút tình cảm cho thần thiếp ư?” Trịnh Chước nức nở nói.



Lý Cảnh quay đầu trông thấy một Trịnh Chước yếu đuối trước mặt mình, sửng sốt một lúc. Lại nói, dù sao Trịnh Chước cũng là biểu muội của mình, hơn nữa gả cho mình đã nhiều năm, tuy bình thường mình không thích tính cách của nàng ta, nhưng không có tình yêu, cũng có vài phần tình thân.



Nghĩ đến đây, Lý Cảnh thở dài một hơi, nói: “Như này, ta cũng không phải không muốn giữ vài phần tình cảm cho Hoàng hậu. Nếu Hoàng hậu tự mình giao Huyên Nhi ra, không truy cứu việc này nữa.  Vừa rồi cô cũng nói, cô vốn là mẹ cả của Huyên Nhi, tự mình nuôi nấng hay không cũng không quan trọng. Nhưng Ngọc Yên thì khác, Huyên Nhi là nàng ấy dùng tính mạng để đổi lấy, huyết thống thân tình đương nhiên không cần nhắc tới, ngươi nên tự mình giao trả Huyên Nhi cho nàng ấy mới đúng.”



Nói đến cùng, vẫn là muốn nàng trả đứa bé lại cho Tề Ngọc Yên. Trịnh Chước ngừng khóc, lạnh lùng cười, nói: “Nếu thần thiếp không giao?”



“Trẫm nói, việc này không phải theo cô.” Lý Cảnh nghiêm mặt, lạnh giọng nói.



“Nếu Hoàng thượng nhất định bức ép thần thiếp, vậy xin Hoàng thượng cùng thần thiếp tới gặp mẫu hậu, mời mẫu hậu tới xem xét phân xử.” Trịnh Chước nói.



Lý Cảnh giật mình, nhíu mày.



Đi gặp Tiêu Thái hậu? Bà đương nhiên sẽ nghiêng về Trịnh Chước. Nghĩ đến đây, hắn lắc đầu, lạnh nhạt nói: “Việc nhỏ này, không cần phiền mẫu hậu. Cô mau bế Huyên Nhi ra.”



“Thần thiếp muốn gặp mẫu hậu.” Trịnh Chước kêu lên.



Thấy Trịnh Chước vẫn ngu muội không linh lợi, Lý Cảnh cũng bực, không nói với nàng ta nữa mà nói với Thường Hải: “Thường Hải, gọi vài người, lục soát sau điện của Hoàng hậu, nhất định phải mang tiểu hoàng tử ra.”



Sai người xông vào nội cung Hoàng hậu, đây chính là coi thường Hoàng hậu. Thường Hải sửng sốt một lúc.



“Sao vẫn chưa đi hả?” Lý Cảnh hỏi Thường Hải.



Thường Hải nâng mắt, thấy vẻ mặt Lý Cảnh mất bình tĩnh, đáp vội: “Tiểu nhân đi ngay ạ.” Nói xong liền ra ngoài gọi người chuẩn bị tiến vào phía trong cung của Hoàng hậu.



“Hoàng thượng, người không thể đối xử như thế với thần thiếp!” Trịnh Chước thấy Lý Cảnh không gặp Thái hậu, trái lại sai người xông vào tẩm cung của mình, trong lòng quýnh lên, hét lớn với đám cung nhân trong điện, “Bản cung là Hoàng hậu Đại Hiên, ai dám xông vào nội cung của bản cung? Không sợ bản cung đánh chết các ngươi hả?”



Cung nhân vừa nghe, có chút ngần ngừ.



“Lời Trẫm nói, chẳng lẽ không bằng Hoàng hậu?” Giọng nói lạnh lùng của Lý Cảnh truyền tới, “Sống chết của các ngươi, nằm trong tay Hoàng hậu, hay là tay Trẫm hả?”



Nhìn thấy ánh mắt âm lãnh của Lý Cảnh, tất cả cung nhân đều hoảng sợ. Nếu phải chọn giữa Hoàng đế và Hoàng hậu, ai cũng hiểu được nên đứng về phía nào.



Mọi người vội hành lễ với Lý Cảnh, đáp: “Tiểu nhân đi ngay!” Rồi tính đi về phía nội cung.



Đúng lúc này, chợt nghe thái giám hô vang: “Thái Hậu giá lâm!”



Người trong ngoài điện sửng sốt. Hoàng đế lớn hơn Hoàng hậu, nhưng Thái hậu lại là mẹ của Hoàng đế, việc này nói không chừng có chuyển biến, những người đang xông về phía nội cung dừng lại bước chân.



Trịnh Chước nghe thấy Tiêu thái hậu tới, biết cứu tinh của mình đã đến, vội kêu khóc: “Mẫu hậu cứu con!” Sau đó chạy về phía cửa điện.



Tề Ngọc Yên rét lạnh trong lòng.



Cho dù kiếp trước hay kiếp này, Tiêu Thái hậu đối với Trịnh Chước ra sao, Tề Ngọc Yên hiểu rất rõ. Giờ, Tiêu Thái hậu tới Khôn Dương cung, xem ra mình muốn Huyên Nhi trở về, e không dễ dàng.



Nghĩ đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn Lý Cảnh, chỉ thấy sắc mặt hắn cũng hơi biến.



Dù sao Tiêu Thái hậu cũng là mẫu thân chàng, nếu như bà dùng địa vị Thái hậu áp chế Lý Cảnh, sợ chàng cũng bất lực?



Lúc này, trong lòng Tiêu thái hậu có chút hỗn loạn. Bà vốn định thuyết phục Lý Cảnh trước, rồi mới để Trịnh Chước dùng danh nghĩa của mình nhận nuôi Lý Huyên. Ngờ đâu, Trịnh Chước nóng lòng, tự chủ trương, tối qua sau khi mang Lý Huyên tới tiệc đầy tháng, bèn nhân cơ hội giữ thằng bé lại Khôn Dương cung. Bà biết, chưa giải thích rõ với Lý Cảnh và Tề Ngọc Yên, bọn họ ắt sẽ không đồng ý.



Buổi sáng, lúc Tề Ngọc Yên tìm tới Khôn Dương cung xảy ra tranh cãi, Tiêu Thái hậu đã biết. Chỉ là, khi đó bà vẫn chưa muốn ra tay, nghĩ để xem Trịnh Chước có thể tự mình xử lý tốt không. Sau nghe nói Lý Cảnh vội vàng từ Sùng Tâm điện tới Khôn Dương cung, bà biết Trịnh Chước chắc chắn không có cách khống chế thế cục, nên nhanh chóng tới Khôn Dương cung.



Quả nhiên, bà vừa tiến vào điện, đã thấy Trịnh Chước khóc lóc nhào tới, gào to: “Mẫu hậu cứu con!”



Tiêu Thái hậu vội đỡ Trịnh Chước lên, nhìn nàng đầm đìa nước mắt, không khỏi nhíu mày, nói: “A Chước, tại sao con lại thế này? Bộ dạng của Hoàng hậu Đại Hiên đâu?”



“Mẫu hậu, Hoàng thượng bức ép nhi thần.” Trịnh Chước nức nở nói.



“Hửm?” Tiêu Thái hậu nâng mắt nhìn Lý Cảnh hỏi, “Không biết Hoàng đế làm gì Hoàng hậu, dồn ép Hoàng hậu thành ra bộ dạng như này?”



“Mẫu hậu.” Lý Cảnh tiến lên hành lễ, “Nhi thần chẳng qua bảo Hoàng hậu giao Huyên Nhi ra thôi.”



“Giao Huyên Nhi?” Tiêu Thái hậu nâng mắt quét xung quanh, sau đó làm bộ như không hiểu hỏi, “Huyên Nhi làm sao? Xảy ra chuyện gì?”



“Thái hậu.” Tề Ngọc Yên bước tới trước, rưng rức nói: “Hôm qua vốn là ngày đầy tháng của Huyên Nhi, buổi tối Hoàng thượng mở tiệc ăn mừng cho Huyên Nhi, Hoàng hậu đến cung thần thiếp, sau khi đón Huyên Nhi tới Nhạc Xương điện, chẳng thấy trả thằng bé về. Hôm nay thần thiếp tới Khôn Dương cung đón Huyên Nhi, Hoàng hậu lại không chịu giao trả Huyên Nhi cho thần thiếp.”



Nói tới đây, Tề Ngọc Yên đã khóc nghẹn.



Lý Cảnh tới bên nàng, ôm chặt lấy bả vai nàng, khẽ giọng an ủi: “Ngọc Yên, đừng khóc. Huyên Nhi sẽ trở về mà.”



Tề Ngọc Yên lau mắt, thu lệ, rồi nức nở nói: “Thái hậu, Huyên Nhi là do thần thiếp sinh, thần thiếp không thể rời xa Huyên Nhi, kính xin Thái hậu làm chủ cho thần thiếp, để Hoàng hậu trả Huyên Nhi lại cho thần thiếp.”



Tiêu thái hậu nghe Tề Ngọc Yên thuật lại, nhíu mày, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.



“Mẫu hậu, bình thường Hoàng hậu nghe lời người nhất. Người bảo nàng ta tốt nhất nên giao Huyên Nhi ra, bằng không, đừng trách Trẫm không khách khí với nàng ta!” Lý Cảnh lạnh mặt nói.



“Gì cơ?” Tiêu Thái hậu nâng mày, nhìn Lý Cảnh, lạnh lùng cười, nói: “Hoàng đế chuẩn bị không khách khí với Hoàng hậu như nào?”



“Đương nhiên là sai người vào trong nội cung Hoàng hậu, tìm Huyên Nhi.” Lý Cảnh đáp.



“Sai người tiến vào nội cung?” Tiêu Thái hậu mặt lạnh, trách cứ Lý Cảnh: “Đường đường là Hoàng đế lại phái người lục soát nội cung Hoàng hậu, truyền ra rồi, người đời còn tưởng Hoàng hậu làm ra loại chuyện thất đức nào, con bảo thiên gia còn mặt mũi nào nữa?”



“Nếu nàng ta không giao ra Huyên Nhi, chẳng lẽ nhi thần không được tra tìm?” Lý Cảnh tức giận nói.



Tiêu Thái hậu không đáp lời Hoàng đế, mà quay mặt sang Trịnh Chước hỏi: “Hoàng hậu, vì sao con không giao Huyên Nhi cho Tề quý phi?”



Trịnh Chước trả lời: “Hồi mẫu hậu, hôm qua nhi thần mang theo Huyên Nhi tới Nhạc Xương điện tham gia tiệc đầy tháng, rất mến Huyên Nhi, không nỡ để thằng bé rời nhi thần, nên muốn giữ thằng bé lại Khôn Dương cung tự mình nuôi nấng.”



“Hoàng hậu nương nương, Huyên Nhi là con của thần thiếp, người không thể cướp thằng bé khỏi thần thiếp.” Tề Ngọc Yên nói.



“Nhưng thằng bé cũng coi như là nhi tử của bản cung, sao bản cung không được nuôi nó?” Trịnh Chước quay sang, lạnh giọng với Tề Ngọc Yên.



“Không phải!” Tề Ngọc Yên quýnh quáng, kêu lên: “Huyên Nhi là con của thần thiếp, không phải con của Hoàng hậu nương nương!”



“Tề quý phi, lời ngươi nói sai rồi.” Tiêu thái hậu nhíu mày nói: “A Chước là Hoàng hậu, là mẹ cả của Huyên Nhi, nói cách khác, nàng mới là mẫu thân theo lễ pháp của Huyên Nhi.”



Nghe Tiêu thái hậu nói vậy, Tề Ngọc Yên giật mình.



Thái hậu thiên vị Hoàng hậu, vốn nằm trong dự liệu, Tề Ngọc Yên cũng không dám tranh luận cùng bà, liền cắn môi, không dám lên tiếng.



“Trịnh Chước đúng là mẹ cả của Huyên Nhi.” Lý Cảnh ở bên trầm giọng nói, “Nhưng dù sao Ngọc Yên cũng là mẹ đẻ của Huyên Nhi, sao nàng ta lại tự tiện cướp Huyên Nhi khỏi Ngọc Yên chứ?”



“A Chước muốn nuôi Huyên Nhi bên mình, có gì là không thể?” Tiêu Thái hậu nâng mắt hỏi.



Nghe vậy, Lý Cảnh kinh ngạc: “Mẫu hậu, người…”



Tiêu Thái hậu nói: “Cảnh nhi, nói thế nào A Chước cũng là Hoàng hậu của con, đương nhiên là mẹ của Huyên nhi rồi. Mặc dù không phải tự sinh, theo tông pháp, A Chước là mẫu thân chân chính còn hơn cả mẹ đẻ Tề Ngọc Yên, nhận nuôi Huyên Nhi dưới gối A Chước, thuận tình thuận lý sẽ chẳng có ai nói gì được! Nói khó nghe một chút, chẳng qua A Chước chỉ mượn cái bụng của Tề Ngọc Yên một thời gian, rồi đón đứa bé về tự mình nuôi nấng, có gì không được?”



“Mẫu hậu, người muốn giao Huyên Nhi cho Trịnh Chước nuôi nấng?” Lý Cảnh tỏ vẻ không dám tin.



“Tất nhiên.” Tiêu Thái hậu gật đầu, “A Chước theo con bốn năm, con cũng chẳng cho nàng sinh con, con bảo nàng phải làm sao đây? Nếu nàng thích Huyên Nhi, thì cứ cho nàng Huyên Nhi, cũng cho nàng cái để dựa dẫm.”



“Nhưng Ngọc Yên muốn tự mình nuôi nấng Huyên Nhi.” Lý Cảnh nói, “Nhi thần cũng cảm thấy, Huyên Nhi là do chính Ngọc Yên sinh ra, giao Huyên Nhi cho Ngọc Yên nuôi nấng là tốt nhất.”



Tiêu Thái hậu liếc Tề Ngọc Yên, thấy sắc mặt nàng trắng bệch. Bà biết mình và Trịnh Chước cướp con như vậy, vốn không phải việc tốt lành gì, trong lòng cũng dao động, dịu dàng nói với Tề Ngọc Yên: “Ngọc Yên à, con với Hoàng đế còn trẻ, Hoàng đế lại sủng ái con như thế, nếu như con thật sự thích con trẻ, sinh thêm đứa nữa là được, cần gì tranh giành Huyên Nhi với Hoàng hậu.”



Rõ ràng là Hoàng hậu cướp con trai mình, vào miệng Tiêu Thái hậu lại thành mình tranh giành cùng Hoàng hậu.



Tề Ngọc Yên chỉ cảm thấy cả người lạnh toát.



“Thái hậu…” Một lúc sau, Tề Ngọc Yên mới ngẩng đầu, nhìn Tiêu Thái hậu, ngập nước mắt, “Huyên Nhi là thần thiếp liều mạng mới sinh ra, là khúc thịt rơi từ người thần thiếp, cướp Huyên Nhi khỏi thần thiếp, như khoét tim thần thiếp, cắt thịt thần thiếp. Thái hậu, người cũng làm mẫu thân, người càng nên thông cảm cho thần thiếp, cớ sao người có thể làm ra chuyện chia rẽ cốt nhục thần thiếp?”



“Ngọc Yên, ai gia đã nói rất rõ, ngươi cũng phải biết điều hiểu lẽ mới nên.” Tiêu thái hậu chân thành nói.



“Thần thiếp không cần biết điều hiểu lí lẽ!” Khuôn mặt Tề Ngọc Yên đã ràn rụa nước mắt, “Thần thiếp chỉ cần Huyên Nhi!”



Thấy Tề Ngọc Yên không chịu nghe lời, Tiêu Thái hậu lại nghiêm mặt, nói: “Trưởng là lớn nhất, việc này không phải do ngươi!”



Thấy Tề Ngọc Yên ràn rụa nước mắt, Lý Cảnh đau lòng không thôi, liền nói với Tiêu Thái hậu: “Mẫu hậu, nếu nhi thần nhất định muốn trả Huyên Nhi về lại cho Ngọc Yên thì sao?”



“A Chước là Hoàng hậu, theo lễ pháp, A Chước nhận nuôi Huyên nhi không có gì sai cả.” Tiêu Thái hậu lạnh giọng nói, “Hoàng đế dựa vào cái gì muốn A Chước giao giả Huyên nhi!”



Thấy mẫu thân thiên vị Trịnh Chước chằm chặp, Lý Cảnh cũng có chút tức giận, cười lạnh nói: “Vậy nếu như nàng ta không phải Hoàng hậu, Huyên Nhi sẽ trả lại Ngọc Yên đúng không?”



Lời vừa ra, Tiêu Thái hậu, Trịnh Chước đều biến sắc.



Sau một lúc, Tiêu Thái hậu mới hỏi: “Ý Hoàng đế là muốn phế Hoàng hậu ư?”



Lý Cảnh lạnh lùng nhìn Tiêu Thái hậu, nhưng không mở miệng.



“Hoàng hậu cũng không phải tần phi, chỉ cần Hoàng đế thích là lập. Sắc phế Hoàng hậu, chính là đại sự quốc gia, phải do trọng thần trong triều sau khi bàn bạc mới có thể quyết định. Nếu A Chước không có lỗi mà bị phế, Hoàng đế phải đối mặt thế nào với vấn hỏi của trọng thần trong triều?”



“Chẳng lẽ bởi vì nàng ta là Hoàng hậu, thì bắt Ngọc Yên chịu oan ức này sao?” Lý Cảnh nói, “Nhi thần cũng không cần nàng ta làm gì cả, chỉ bảo nàng ta trả lại Huyên Nhi cho Ngọc Yên mà thôi.”



Nghe nhi tử nói vậy, lửa giận trong lòng Tiêu Thái hậu càng dữ dội. Bây giờ chuyện lớn thành như vậy, nếu Trịnh Chước bị thuyết phục dao động, bị bắt giao Huyên Nhi ra, sau này trước mặt Tiêu Ngọc Yên còn uy thế nào nữa. Bà là mẹ chồng kiêm dì, hôm nay nhất định phải cho Tề Ngọc Yên hiểu rõ, không phải được Hoàng đế sủng ái, là không cần biết chủ mẫu trong cung này là ai.



Nghĩ đến đây, Tiêu Thái hậu cười lạnh: “Hóa ra Hoàng đế không nỡ để Tề quý phi chịu oan ức.” Nói tới đây, Tiêu Thái hậu lạnh lùng lia qua Tề Ngọc Yên, rồi quay mặt lại, nói với Lý Cảnh, “Coi như hiện tại Tề Ngọc Yên là quý phi, nói cho cùng cũng chỉ là một thiếp thất mà thôi. Hoàng đế vì Tề Ngọc Yên mà gây khó dễ cho A Chước, thậm chí phế bỏ A Chước, đây chính là sủng thiếp diệt thê! Đây cũng là tội lớn trong dân gian! Nếu Hoàng đế có đức hạnh như vậy, để cho dân chúng thiên hạ biết, nên giải quyết ra sao đây?”



Nghe vậy, Lý Cảnh mở miệng, nhưng không thốt ra được lời nào.



“Được rồi, việc này sẽ do ai gia quyết định!” Tiêu Thái hậu cũng không nói nhiều, bấy giờ vỗ tay nói, “Từ giờ Huyên Nhi sẽ được nuôi dưỡng trên danh nghĩa Hoàng hậu, là trưởng tử của Hoàng đế, sau này không liên quan tới Tề quý phi!”



Trịnh Chước vui mừng khôn xiết nói: “Tạ mẫu hậu đã làm chủ cho nhi thần.”



“Mẫu hậu, nhi thần có ý kiến!” Lý Cảnh lên tiếng.



Tiêu Thái hậu liếc nhìn Lý Cảnh, nói: “Nếu Hoàng đế nhất quyết muốn làm ra loại chuyện sủng thiếp diệt thê, ai gia nghĩ, chắc không sợ rước thêm tội danh bất hiếu nhỉ.”



Vẻ mặt Lý Cảnh cứng ngắc, mím chặt môi.



Tề Ngọc Yên thấy thế, lòng rét lạnh. Nàng biết, nếu như ngay cả Lý Cảnh cũng không thể giữ Huyên Nhi lại bên mình, trên đời sẽ không ai giúp được mình nữa.



Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên thảm thương nhìn Lý Cảnh, nước mắt vốn đã ngừng lại chảy ra: “Hoàng thượng…”



Nghe thấy tiếng Tề Ngọc Yên, Lý Cảnh giật mình, sau đó quay mặt lại, nhìn nàng một lúc nhưng không nói ra lời nào. Hắn muốn đòi Huyên Nhi lại cho nàng, nhưng hiện giờ Thái hậu lấy lễ pháp, lấy đạo hiếu tới đè hắn, khiến hắn không còn lời nào chống đỡ. Hắn càng cảm thấy hổ thẹn với Tề Ngọc Yên hơn.



Lúc này đây, Tề Ngọc Yên thất vọng khổ sở cùng cực.



Là Huyên Nhi đó!



Chính là Huyên Nhi mà mình chưa từng bảo vệ thật tốt, bị người làm hại đó!



Hiện tại mình cứ như vậy, trơ mắt nhìn con lại một lần nữa bị người ta đoạt khỏi tay mình!



Nàng biết, Trịnh Chước không thích mình, nàng không tin nàng ta sẽ thật lòng đối xử tốt với Huyên Nhi của mình. Nàng ta đoạt Huyên Nhi đi, chẳng qua là coi thằng bé là công cụ để củng cố địa vị Hoàng hậu của bản thân mà thôi.



Nghĩ đến đây, nàng giật mình. Nếu như nàng ta có con của chính mình, phải chăng nàng ta sẽ không cần tới Huyên Nhi nữa?



Tề Ngọc Yên do dự chốc lát, sau đó gian nan mở miệng: “Hoàng hậu nương nương, ngài muốn nhận nuôi Huyên Nhi bên người, chỉ bởi vì mình không có con. Nếu như Hoàng hậu nương nương tự mình sinh ra trai trưởng, có phải sẽ trả Huyên Nhi lại cho thần thiếp?”



Tề Ngọc Yên vừa dứt lời, Trịnh Chước và Tiêu Thái hậu đều sửng sốt.



Lý Cảnh trợn lớn mắt, kéo Tề Ngọc Yên tới bên mình, nhìn chằm chằm vào nàng, lạnh giọng nói: “Ngọc Yên, nàng nói vậy là ý gì?”



Tề Ngọc Yên cắn răng, cúi đầu với Lý Cảnh, nói: “Thần thiếp cầu xin Hoàng thượng, để cho Hoàng hậu sinh ra đích tử của chính mình, trả lại Huyên Nhi cho thần thiếp.



Nghe vậy, Lý Cảnh kinh sợ vô cùng, từ trên cao nhìn xuống Tề Ngọc Yên, trong lòng sóng lớn ngất trời. Nàng lại bảo mình đi tìm nữ nhân khác, trong lòng bực tức khó nhịn tới cực điểm.



Sau môt lúc, hắn mới cắn răng nói: “Tề Ngọc Yên, nàng lại muốn ta…”



Lúc này, Tề Ngọc Yên đã ngã xuống dưới đất, nước mắt chảy ròng ròng. Không phải không yêu chàng, trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì cho cam, nhưng vì Huyên Nhi, nàng có thể buông bỏ mọi thứ. Nếu như hiện giờ đứa bé mình sinh không phải Huyên Nhi, có lẽ nàng khóc ầm một trận rồi sẽ nhận mệnh, nhưng Huyên Nhi, kiếp này nàng sẽ không để con rời xa khỏi mình. Chẳng sợ từ giờ thất sủng cô độc, nàng cũng nhận, nàng chỉ cần cùng Huyên Nhi hai mẹ con sống một cuộc sống bình thản là đủ.



“Thần thiếp cầu xin Hoàng thượng thương xót!” Nàng nức nở nói, “Thần thiếp chỉ muốn con mình.” Nói xong nàng áp trên mặt đất, khóc thảm thiết.



Nhìn bộ dạng thương tâm muốn chết của Tề Ngọc Yên, Lý Cảnh đau lòng khôn tả. Tuy rằng sau khi từ Thái Sơn trở về, cũng bởi mấy lần Tề Ngọc Yên ghen tuông mà giận lẫy với mình, hắn từng cho rằng cuối cùng trong lòng nàng đã có mình, nhưng hiện giờ nàng bảo mình sinh con cùng với Trịnh Chước, hắn không còn xác định nổi địa vị của hắn trong lòng nàng nữa.



Nhưng dù bản thân không thể xác định tâm tư của nàng, nhưng lòng mình, hắn biết rõ. Cho tới nay, trong lòng hắn chỉ có duy nhất nàng. Nữ nhân hắn muốn, cũng chỉ có một mình nàng.



Hắn cũng hiểu, Trịnh Chước bất chợt ra tay cướp con khiến nàng hoảng loạn, mẫu thân yêu con vốn là thiên tính. Vì muốn đòi lại đứa con nên nàng mới như vậy?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: Mặc Lãnh Nguyệt, QTNZ, Tearyruby, banhmikhet, thtrungkuti, xichgo, y229917
     
Có bài mới 01.12.2019, 13:01
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 311
Được thanks: 2398 lần
Điểm: 42.32
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên - Điểm: 74
☆, ★ Chương 66: Bên tai

(Ý là thổi gió bên tai)




Vừa nghĩ như vậy, trong lòng Lý Cảnh liền thoải mái hơn chút. Hắn hít sâu một hơi, sau đó ngồi xổm xuống, đỡ Tề Ngọc Yên khóc tới lạc giọng đang quỳ trước mặt mình lên, nói: “Ngọc Yên, nàng giận tới mất trí rồi, sao lại nói linh tinh vậy? Huyên Nhi, nàng cứ coi con như một giấc mộng đi, coi như chúng ta chưa có con, sau nay sinh đứa khác.”




Tề Ngọc Yên ngước lên gương mặt đẫm lệ, lắc đầu, nói: “Hoàng thượng, lúc thiếp sinh Huyên Nhi có bao nhiêu hung hiểm, chàng đều nhìn thấy, sao thiếp có thể coi như không có con? Hoàng thượng, thiếp van cầu chàng, thiếp không cần những đứa con khác, thiếp chỉ cần Huyên Nhi thôi!” Dứt lời, nàng lại khóc không thành tiếng.




Lý Cảnh nhìn bộ dạng nàng như vậy, khóe mắt không nhịn được hồng lên. Hắn chợt cảm thấy mình thật vô dụng, ngay cả đứa con của mình cũng không giữ được, trái lại còn khiến người trong lòng mình đau khổ như vậy.




Tự trách áy náy khổ sở đan xen, tản khắp lòng hắn.




Thấy Lý Cảnh rũ đầu, vẻ mặt áy náy, tâm Tề Ngọc Yên đã lạnh thành băng.




Xem ra, hiện giờ không thể lấy lại được Huyên Nhi.




Nước mắt lại một lần nữa ứa ra.




Nhưng mình có thể làm được gì? Đến Hoàng đế cũng không thể chống lại ý chỉ của Tiêu Thái hậu, mình càng không có khả năng. Nếu chọc tức Tiêu thái hậu, không chỉ mình bị trị tội, không chừng còn liên lụy tới cha mẹ người nhà.




Tại sao số mình lại khổ như vậy chứ?




Một lúc sau, nàng mới ngừng khóc, vẻ mặt tuyệt vọng nhìn Lý Cảnh, sắc mặt tái nhợt, chậm rãi nói: “Thì ra, có là Hoàng đế, cũng có chuyện không thể làm được.”




Lý Cảnh ngẩng mạnh đầu lên, ánh mắt hai người gặp nhau.




Hắn đọc hiểu ánh mắt của nàng, biết nàng cực kì thất vọng về mình, trong lòng buồn bã: “Ngọc Yên…” Nhưng không biết nên nói sao với nàng.




Hai người cứ yên lặng nhìn nhau, trong mắt ngập nước.




Nếu Huyên Nhi bị Trịnh Chước cướp đi là kết cục đã định, mình khóc nữa cũng vô dụng. Nhưng dẫu sao Trịnh Chước cũng không phải mẫu thân thân sinh Huyên Nhi, nàng ta lại ghét mình, liệu nàng ta có đối xử tốt với Huyên Nhi không?




Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên nhịn xuống đau xót trong lòng, lau khô nước mắt trên mặt, sau đó đứng dậy, đi thẳng tới trước mặt Trịnh Chước, “bịch” quỳ xuống, ngẩng mặt, nói với Trịnh Chước: “Hoàng hậu nương nương, nếu Thái hậu và Hoàng thượng muốn giao Huyên Nhi cho người, thần thiếp cũng vô lực ngăn cản, chỉ đành nhận mệnh. Có điều, có điều Huyên Nhi là mạng sống của thần thiếp, thần thiếp cầu người nhất định phải đối xử tốt với con. Nếu như có một ngày Hoàng hậu nương nương không thích con, xin đưa trả con về với thần thiếp, thần thiếp chắc chắn sẽ cảm động tới rơi nước mắt với Hoàng hậu.” Nói xong, nàng rạp người dập đầu lạy ba cái.




Lý Cảnh đứng dậy, nghe Tề Ngọc Yên dập đầu trên đất phát ra tiếng vang thanh thúy, như thể đang đập vào lòng mình, hóa đau. Lòng hắn khó chịu vô vàn, nhưng không thể thốt ra lời nào.




Trịnh Chước nâng mắt, nhìn vẻ mặt âm trầm của Lý Cảnh, lòng run lên, nhanh chóng cúi đầu, nói với Tề Ngọc Yên: “Tề quý phi yên tâm, từ hôm nay Huyên Nhi là nhi tử thân sinh của bản cung, đương nhiên bản cung sẽ không bạc đãi con.”




“Đa tạ Hoàng hậu nương nương.” Tề Ngọc Yên ngẩng mặt lên, nở một nụ cười yếu ớt, “Vậy thần thiếp trở về thu dọn một chút, rồi bảo người đưa những vật phẩm Huyên Nhi thường dùng tới cho Hoàng hậu nương nương.”




“Đi đi.” Trịnh Chước mỉm cười gật đầu, “Nếu thiếu cái gì, ngươi cứ liệt kê danh sách cho bản cung, bản cung phái người đi chuẩn bị.”




Thấy tình hình vậy, Tiêu Thái hậu cũng hài lòng gật đầu, “Ngọc Yên, ngươi hiểu đại thế như vậy, ai gia rất vui.”




“Tạ Thái hậu khen.” Tề Ngọc Yên cười, nói, “Thần thiếp xin cáo lui.”




“Ngươi đi đi.” Tiêu Thái hậu gật đầu.




Tề Ngọc Yên đứng dậy, cũng không liếc qua Lý Cảnh đứng ở sau, hướng ra ngoài điện.




Thấy nàng không để ý tới mình, Lý Cảnh biết nàng thất vọng mình vô cùng, trong lòng lại khó chịu.




Tề Ngọc Yên vừa đi được hai bước, bỗng cảm thấy bước chân có chút không thực, ngước mắt nhìn, mọi thứ giống như đang xoay tròn, ngay sau đó hai mắt tối sầm, thân thể nhẹ hẫng bay lên.




“Ngọc Yên!” Trước khi mất đi ý thức, nghe rõ Lý Cảnh sợ hãi gọi tên mình.




Lý Cảnh thấy Tề Ngọc Yên sau khi đứng dậy, đi chưa được hai bước thân thể bắt đầu lảo đảo, ngã xuống đất. Trong lòng hắn căng thẳng, chẳng suy nghĩ gì, xông lên, ôm nàng vào lòng trước khi nàng ngã xuống.




“Ngọc Yên, nàng không sao chứ?” Hắn lo lắng nhìn Tề Ngọc Yên ở trong lòng mình, chỉ thấy hai mắt nàng nhắm nghiền, hiển nhiên đã hôn mê bất tỉnh.




Hắn hoảng hốt, hét lớn: “Ngọc Yên, nàng làm sao vậy? Nàng tỉnh lại mau!”




Tiêu Thái hậu thấy Tề Ngọc Yên té xỉu, Lý Cảnh cực kì kích động, sợ Tề Ngọc Yên có gì không tốt, vội phân phó người nói: “Mau gọi thái y tới Khôn Dương cung!”




“Dạ!” Có cung nhân nhanh nhẹn đáp, sau đó chạy hướng ra ngoài.




“Chờ chút!” Lý Cảnh kêu lên.




“Hoàng thượng còn gì dặn dò ạ?” Cung nhân xoay người lại.




Lý Cảnh nói: “Gọi thái y tới thẳng Càn Dương cung!”




Trịnh Chước thấy Tề Ngọc Yên tái nhợt, nằm tại đó không phản ứng, trong lòng cũng hơi sợ. Nếu Tề Ngọc Yên xảy ra chuyện gì, không biết Lý Cảnh sẽ phát điên ra sao.




Trịnh Chước phân phó thị nữ nói: “Mau, đỡ Tề quý phi lên tháp.”




“Dạ!” Hai cung nữ đứng ngoài điện chạy vào trong, nói với Lý Cảnh: “Hoàng thượng, giao quý phi nương nương cho chúng nô tỳ ạ.”




“Không cần, Trẫm tự mình làm.” Nói xong Lý Cảnh bồng Tề Ngọc Yên.




Cúi đầu, nhìn nàng tái nhợt tiều tụy, hắn đau lòng không thôi, “Ngọc Yên, ta bế nàng về Càn Dương cung. Nàng không được xảy ra chuyện gì!”




Nói xong, hắn không để ý tới Tiêu Thái hậu và Trịnh Chước nữa, bế Tề Ngọc Yên lao ra ngoài.




Vừa chạy tới cạnh cửa, hắn đột nhiên nhớ ra gì đó, xoay mạnh người lại, nói với Trịnh Chước: “Trịnh Chước, nếu mẫu hậu làm chủ, để ngươi nhận Huyên Nhi về nuôi nấng, Trẫm cũng không còn lời để nói! Nhưng Trẫm cũng muốn cảnh cáo trước, nếu Huyên Nhi trong tay ngươi có bất kì tổn thương nào, Trẫm chắc chắn không bỏ qua cho ngươi! Nếu Huyên Nhi có bất trắc, không chỉ địa vị Hoàng hậu của ngươi khó giữ, Trẫm còn chôn cả Trịnh gia theo ngươi!”




Trịnh Chước vừa nghe, sắc mặt thoắt cái trở nên trắng bệch.




Phải biết rằng trẻ sơ sinh rất dễ chết non. Năm đó Tiêu Thái hậu ngoài Lý Cảnh, còn sinh một trai một gái, nhi tử chưa được nửa tuổi đã chết non, nữ nhi chết yểu lúc hai tuổi, chỉ mình Lý Cảnh có thể trưởng thành.




Thằng bé Lý Huyên mới đầy tháng, ai dám đảm bảo nó có thể vô bệnh vô tai bình an lớn lên?




Nếu Lý Huyên thật sự xảy ra điều không hay, dựa vào việc Lý Cảnh chán ghét mình, hơn nữa hắn còn sủng ái Tề Ngọc Yên, cực kì có khả năng không cần hỏi phải trái mà hạ đao Trịnh gia cùng mình.




Nghĩ đến đây, Trịnh Chước lạnh toát sống lưng. Đột nhiên nàng cảm thấy, mình giành Lý Huyên, có lẽ đã giành về một củ khoai lang phỏng tay.




Xem ra, nếu muốn mình và cả nhà Trịnh thị bình an vô sự, chỉ có thể cầu thần phật phù hộ Lý Huyên vô bệnh vô tai, bình an lớn lên.




Lúc Tề Ngọc Yên tỉnh lại, người đã ở trong Càn Dương cung.




Nàng nâng mắt, nhìn thấy Lý Cảnh đang ở bên cạnh nàng, nhưng Huyên Nhi thì không trở về cùng hai người.




Nàng quay sang, nhìn bên giường trống không, lại nhớ tới lúc ở cữ, cũng trên chiếc giường này, Lý Cảnh cũng ngồi giống vậy bên cạnh mình, Huyên Nhi nằm chếch phía trong giường, hai người tựa vào nhau, ngẩn ngơ chăm chú ngắm Huyên Nhi ngó nghiêng, thỉnh thoảng cười khanh khách…




Nghĩ đến đây, nước mắt nàng lại ứa ra.




Lý Cảnh thấy Tề Ngọc Yên tỉnh lại, trong lòng vừa mới nhẹ nhõm, đã thấy nàng khóc tiếp, tâm lại căng thẳng.




Hắn biết, chuyện về Huyên nhi, đã hình thành một vết thương sâu trong lòng nàng, trong nhất thời, sợ rằng khó có thể khép lại.




“Ngọc Yên.” Trong lòng hắn buồn bã, kéo tay nàng, “Đừng đau buồn nữa. Nàng vừa rồi bởi vì thương tâm quá mức mà ngất xỉu, giờ khóc nữa sẽ ảnh hưởng tới thân thể.”




Nàng vẫn khóc nấc lên, vẫn chẳng đáp lại hắn.




Trong lòng hắn càng thêm khó chịu.




“Ngọc Yên, xin lỗi, ta vô dụng.” Hắn ấp chặt tay nàng trong tay, cúi đầu nói, “Ta không thể mang Huyên nhi về cho nàng.”




Nghe hắn nói, nàng ngẩng đầu lên, nhìn hắn, mắt ngập lệ.




Quả thật trong lòng nàng có trách chàng, hận chàng, oán chàng. Chàng là Hoàng đế, nhưng lại không thể bảo vệ Huyên Nhi của nàng.




Đột nhiên nàng cắn răng, rút mạnh tay, muốn rút tay của mình khỏi tay hắn.




Nhưng hắn không cho, dùng sức túm lấy tay nàng.




“Chàng buông ra!” Nàng khóc kêu lên.




“Ta không buông!” Hắn đáp.




“Chàng buông ra! Ta hận chàng!” Nàng khóc lớn.




“Ngọc Yên, ta biết nàng hận ta.” Mắt hắn cũng thấm đỏ, “Ta biết ta vô dụng, nàng muốn đánh ta, mắng ta, ta đều nhận, nhưng ta tuyệt đối không buông nàng ra!”




Nàng ngẩn ra, lặng yên nhìn hắn, trong mắt là xót xa cùng khổ sở.




Hắn nghẹn ngào nói: “Ngọc Yên, nàng muốn hận thì hận đi, nhưng nàng phải nhớ kỹ, ta vẫn luôn yêu nàng.”




Nghe vậy, nàng ngây ra, nước mắt lại chảy ra lần nữa. Bỗng nhiên, nàng bật khóc thành tiếng, dùng bàn tay khác ra sức đấm vào ngực hắn: “Ta hận chàng! Chàng trả lại Huyên Nhi! Trả lại Huyên Nhi cho ta!”




“Ngọc Yên!” Hắn để mặc cho nàng đánh mình, “Ta cũng muốn Huyên Nhi trở về! Nhưng hôm nay mẫu hậu dùng lễ pháp cùng hiếu đạo ép ta, ta cũng không có cách nào khác. Nàng đừng nóng, chúng ta tìm cơ hội khác đem Huyên Nhi trở về.”




Tề Ngọc Yên vẫn gào khóc như cũ, nắm tay tựa như mưa rơi lên ngực hắn.




“Ngọc Yên, nàng đừng khóc, chú ý thân thể mình.” Hắn mặc cho nàng xả trên người hắn, nhẹ nhàng khuyên nhủ, “Huyên Nhi ở bên chỗ Trịnh Chước sẽ không xảy ra chuyện đâu. Trước khi đi, ta đã nói với cô ta, nếu Huyên Nhi có bất kì tổn thất nào, ta bắt cả nhà Trịnh thị bồi mệnh cho con!”




Nghe vậy, nàng ngây ra, có vẻ đánh tới mệt rồi, nắm tay đánh vào ngực hắn cũng dần dần ngừng lại. Song, nước mắt vẫn rơi đều.




Sau một lúc, nàng mới ngẩng đầu, nhìn hắn. Chỉ thấy hai mắt hắn đỏ au, sắc mặt tái nhợt.




Nàng đau lòng, nàng biết, trong hắn cũng là khó chịu.




“Oa!” Nàng chợt bật ra tiếng khóc, nhào vào lòng hắn, “Hoàng thượng, thiếp muốn Huyên Nhi! Chàng trả Huyên Nhi lại cho thiếp đi!”




“Ngọc Yên, ta cam đoan, Huyên Nhi là của nàng, vĩnh viễn là nhi tử của nàng. Ta nhất định sẽ nghĩ ra cách, trả Huyên Nhi lại cho nàng.”




Nàng chỉ mải khóc, không hề đáp lời hắn.




Hắn ôm chặt nàng, thở dài nói: “Ngọc Yên, có trách thì trách ông trời trêu ngươi, khiến chúng ta gặp nhau muộn ba năm. Nếu ta gặp được nàng trước khi đại hôn với Trịnh Chước, ta tuyệt đối sẽ không cưới Trịnh Chước. Nếu ta cưới nàng sớm hơn, sẽ không xảy ra chuyện ngày hôm nay.”




Nghe hắn nói thế, nàng ngẩn người, sau đó lắc đầu nói: “Sao có thể? Nếu gặp được sớm ba năm, thần thiếp vẫn chưa cập kê, chưa thể gả cho ai.”




Hắn ngẩn ra, sau đó hôn phớt lên trán nàng, nói: “Vậy ta sẽ đại hôn muộn ba năm.”




“Đại hôn trễ ba năm thì sao chứ? Thái hậu vẫn sẽ để chàng cưới Trịnh Chước thôi.” Nàng buồn bã nói.




“Thời điểm Trịnh Chước gả cho ta đã mười lăm, đợi ba năm nàng ta đã mười tám. Sao Trịnh gia có thể cho nàng ở lại nhà lâu như vậy được? Nhất định là gả sớm cho người nào đó rồi.” Hắn nói.




Nàng nhìn chằm chằm hắn một lúc, rồi mới lên tiếng: “Vậy thì sao?”




“Tất nhiên chỉ cưới một mình nàng rồi.” Nói xong hắn cúi đầu, lặng yên ngắm nàng, “Khi đó, nàng là Hoàng hậu của ta, trong cung cũng chỉ có hai phu thê chúng ta, không ai có thể cướp con của chúng ta.”




Nghe hắn nói như vậy, nàng ngỡ ngàng.




Tại kiếp trước, Trịnh Chước vì u uất mà chết, hắn cũng không sắc lập nàng làm Hoàng hậu. Nhưng bây giờ, chàng lại nói với mình, không có Trịnh Chước, chàng sẽ lập mình làm hậu.




Kiếp này Trịnh Chước không qua đời, nhưng nếu Trịnh Chước bị phế, chàng sẽ lập mình làm Hậu ư? Cho dù chàng không lập mình làm Hậu, chỉ cần chàng giống như kiếp trước, không lập ai khác làm Hậu, như vậy trong cung này, quý phi mình vẫn là tôn quý nhất, sẽ không có người dám tới cướp con của mình.




Nói như vậy, Huyên Nhi sẽ tự nhiên trở lại bên mình. Nghĩ đến đây, tim nàng đập dữ dội.




Tuy rằng trước đó vài ngày nàng đã quyết tâm phải làm vài chuyện, không thể cứ vậy ngồi chờ chết, nhưng đối tượng nàng nhắm đến, vốn chỉ có Phan Dửu Quân và Lương Tử Vân.




Nếu Trịnh Hoàng hậu muốn cướp Huyên nhi của mình, vậy chi bằng mình cũng nghĩ cách, kéo nàng ta khỏi cái ghế Hoàng hậu.




Tiêu Thái hậu không phải từng nói, Trịnh Chước không sai không thể phế ư? Vậy chính mình sẽ giúp nàng ta, khiến nàng ta phạm phải sai lầm đi!




Nghĩ đến đây, mắt đẹp của nàng càng thêm thâm trầm. Mà giả Trịnh Chước biết mình bị tính kế, liệu có ảnh hưởng tới Huyên Nhi không?




Nàng ngẩng đầu, hỏi Lý Cảnh: “Hoàng thượng, Huyên Nhi ở chỗ Hoàng hậu nương nương sẽ thật sự an toàn chứ ạ? Hoàng hậu luôn không thích thần thiếp, nhỡ người giận chó đánh mèo Huyên Nhi thì sao?”




Lý Cảnh lắc đầu, nói: "Cô ta chắc sẽ không? Nàng ta cướp Huyên Nhi, nói cho cùng, cũng là muốn dùng Huyên Nhi làm chỗ dựa. Nếu Huyên Nhi xảy ra chuyện, chẳng phải mưu tính của cô ta thành xôi hỏng bỏng không ư?” Ngừng một lúc, hắn lại nói tiếp, “Huống hồ, ta đã buộc mạng cả nhà Trịnh thị cùng với Huyên Nhi rồi, nàng ta không dám xuống tay với Huyên Nhi đâu.”




“Vậy thì tốt.” Tề Ngọc Yên thở một hơi nhẹ nhõm, “Trịnh gia không chỉ là nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu nương nương, cũng là hậu thuẫn của nàng ta, nàng ta chắc chắn sẽ ném chuột sợ vỡ đồ.”




Lý Cảnh gật đầu, hắn chợt nhớ ra gì đó, nói với Tề Ngọc Yên: “Ngọc Yên, nàng vất vả sinh Huyên Nhi, ngoại trừ khen ngợi nàng, ta nghĩ, cũng nên thăng bậc cho phụ thân nàng.”




Nghe Lý Cảnh nói vậy, Tề Ngọc Yên ngẩn ra.




Kiếp trước sau khi Huyên Nhi ra đời, chàng đã thăng bậc cho phụ thân nàng từ chính tam phẩm Vinh Uy đại tướng quân thành chính nhị phẩm Trấn Quốc đại tướng quân, hai năm sau lại thăng ông lên tòng nhất phẩm Trấn Viễn đại tướng quân, đến tận khi phụ thân thua trận bỏ mình.




Nàng nhớ rõ trước khi chết, có nghe Phan Dửu Quân nói, nguyên nhân phụ thân thua là do không có công trạng mà được tấn chức, lính bên dưới khinh thường ông, chúng quân không tin phục.




Kiếp này, nàng tất nhiên không thể để chuyện giống vậy phát sinh lần nữa.




Vì thế, nàng lắc đầu, nói: “Hoàng thượng, phụ thân thần thiếp không có công trạng gì, chỉ bởi vì thần thiếp sinh con trai, đã thăng bậc cho phụ thân, liệu có ổn không ạ?”




“Có gì không ổn?” Lý Cảnh không cho là đúng, “Nàng sinh cho ta hoàng tử duy nhất, thế là có công lớn với hoàng thất rồi. Ta thăng bậc cho phụ thân nàng cũng là chuyện bình thường, chắc chắn trên triều sẽ không có ai phản đối.”




“Ngoài miệng người ta không phản đối, trong lòng không chắc sẽ phục.” Tề Ngọc Yên chậm rãi nói, “Huống hồ phụ thân thần thiếp là quan võ, lên chức phải luận theo công trạng mới đúng. Bằng không, lấy gì mọi người nể phục? Nếu có một ngày ra chiến trận, thủ hạ khinh thường chủ soái, làm sao có thể thắng trận?”




“Chẳng lẽ Ngọc Yên không muốn thế lực nhà mẹ đẻ của mình lớn chút, có khả năng hậu thuẫn cho nàng à?” Lý Cảnh kinh ngạc.




Tề Ngọc Yên thở dài một hơi, nói: “Đương nhiên thần thiếp muốn phụ huynh (cha anh) có thể thăng quan tiến chức, nhưng thần thiếp hi vọng họ giành được bằng chính năng lực của mình, mà không phải dựa vào việc bám váy thần thiếp.”




“Ngọc Yên.” Nghe vậy, Lý Cảnh có chút xúc động, “Nàng giải thích như vậy, thật sự khác với những cô gái bình thường.”




“Vậy chuyện thăng bậc cho phụ thân thần thiếp, Hoàng thượng đừng đề cập đến nhé.” Nàng nhẹ nhàng nói.




“Ta theo lời nàng nói.” Hắn nắm tay nàng, “Dù sao trong lòng ta chỉ có mình nàng, coi như nhà mẹ đẻ không mạnh, cũng chẳng sao cả, ta sẽ là hậu thuẫn của nàng.”




Nàng cúi đầu cười, không nói.




“Chẳng qua, ta e rằng sắp phải tấn vị phân cho Phan Dửu Quân.” Hắn đột ngột nói.




“Vì sao?” Nàng kinh ngạc.




“Nàng biết không, vùng Đông Linh xảy ra lũ lụt, quan viên địa phương cứu tế không hết lòng hết sức, dẫn tới dân chúng oán than đầy đường. An bình Tiết độ sứ Hàn Thôi thừa cơ làm loạn mưu phản. Sáng sớm hôm nay, ta cùng nhóm Văn Thái úy, Binh bộ trao đổi, dự định phái Trung võ Đại tướng quân Đặng Tuấn nắm giữ ấn soái tiến tới đánh dẹp. Huynh của Phan Dửu Quân – Phan Kỳ muốn theo Đặng Tuấn tới Đông Linh dẹp loạn.”




Nói tới đây, Lý Cảnh nhéo tay Tề Ngọc Yên: “Ngọc Yên, ta thật sự chỉ vì để Phan gia yên tâm, mới tấn vị phân cho Phan Dửu Quân. Hiện giờ ta nói trước chuyện này với nàng một tiếng, tránh khiến nàng nghĩ lung tung.”




Nghe Lý Cảnh nói, Tề Ngọc Yên chợt lâm vào trầm tư.




Kiếp trước chuyện Hàn Thôi làm loạn, Tề Ngọc Yên cũng nhớ mang máng.




Nàng nhớ Đặng Tuấn tới Đông Linh thì dùng chiêu đặc biệt, thiết kế khiến Hàn Thôi rơi vào bẫy rồi toàn lực tấn công Hàn Thôi, cuối cùng quân Hàn đại bại mà trốn chạy.




Cũng trong lúc đó, triều đình trừng trị quan viên cứu tế bất lợi, hơn nữa trị thủy có hiệu quả, lũ rút. Triều đình lại điều phái lương tiền ở các nơi tới cứu tế nạn dân, rất nhanh dân chúng Đông Linh dần ổn định lại. Dân chúng thấy theo Hàn Thôi cũng chẳng sống được ngày lành, trái lại triều đình giúp mọi người vượt qua cơn khốn khó, nên cũng không giúp đỡ Hàn Thôi làm loạn nữa.




Hàn Thôi sau khi thua trận, thế lực giảm mạnh, lại chưa thể mời gọi bổ sung thêm lính mới, không có khả năng chiến đấu, cuối cùng bị Đặng Tuấn dùng trọng binh vây khốn tại Thần Ngưu sơn. Đám người Phan Kỳ được phái vào núi vây quét Hàn Thôi, không ngờ tìm ra chỗ ẩn núp của Hàn Thôi, sau một trận đấu ác liệt, đích thân hắn ta chém đầu Hàn Thôi, do đó lập công lớn.




Lúc ấy, Lý Cảnh vì khen ngợi Phan gia, không chỉ thăng bậc cho Phan Kỳ làm Chiêu võ tướng quân, còn sắc lập Phan Dửu Quân làm Đức phi - một trong tứ phi.




Chuyện Phan Kỳ lập công, Tề Ngọc Yên cũng nghe phụ thân Tề Chí Huy nhắc tới. Ông nói, Phan Kỳ lập công lớn hoàn toàn dựa vào may mắn. Một trận đã có thể đánh bại Hàn Thôi, chủ yếu do Đặng Tuấn đánh úp mà giành thắng lợi. Nàng còn nhớ rõ, lúc đó phụ thân tấm tắc khen Đặng Tuấn, nói hắn ta là nhân tài về quân hiếm có.




Nếu kiếp trước Phan Kỳ và Đặng Tuấn xuất chinh là có thể lập công lớn, nếu đổi lại là huynh trưởng của mình Tề Thứ dẫn đầu, có phải huynh ấy cũng có khả năng lập công lớn?




Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên ngẩng đầu, nói với Lý Cảnh: “Hoàng thượng, thần thiếp có yêu cầu quá đáng, không biết có nên nói hay không.”




Lý Cảnh nhanh chóng nói: “Ngọc Yên có lời cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, tất nhiên sẽ đáp ứng nàng.”




Đến Huyên Nhi cũng không thể lấy về được, hiện giờ Lý Cảnh cũng không dám chắc chuyện mình có thể làm được.




“Huynh trưởng của thần thiếp là Tề Thứ, từ nhỏ theo phụ thân làm việc trong quân, cũng từng trải qua chiến sự vài lần, cũng tính có chút kinh nghiệm. Lần xuất chinh này nếu đã có Đặng Đại tướng quân giữ chỉ huy, nếu chỉ làm tiên phong gì đó, huynh trưởng thần thiếp cũng làm được.” Tề Ngọc Yên ngẩng đầu nói.




Nghe Tề Ngọc Yên nói vậy, Lý Cảnh sửng sốt. Muốn phái Phan Kỳ theo Đặng Tuấn xuất chiến, cũng là Phan Báo nêu ra với mình. Trong lòng hắn đương nhiên biết lão hồ ly Phan Báo này có ý đồ gì.




Tài năng quân sự của Đặng Tuấn ở trong triều rõ như ban ngày, Hàn Thôi căn bản không phải đối thủ của hắn. Giờ phân Phan Kỳ theo Đặng Tuấn, nói trắng ra chính là đi chiếm công. Chỉ là Lý Cảnh dựa theo lệ thường, trước khi đại chiến, tấn vị phân cho cung quyến ở trong cung của tướng lĩnh xuất chinh cho yên lòng quân. Nhưng Lý Cảnh không biết sau khi Tề Ngọc Yên biết phải tấn vị phân cho Phan Dửu Quân, nàng sẽ có phản ứng như nào, nên báo trước cho nàng biết.




Không ngờ tới, đối với chuyện tấn vị phân cho Phan Dửu Quân, Tề Ngọc Yên căn bản không nhắc tới, trái lại đề xuất cho ca ca nàng Tề Thứ làm tiên phong. Cho nên hắn cũng không hiểu nổi, là nàng đang tức giận? Hay là không quan tâm tới mình đây?




Thấy Lý Cảnh trầm mặc không nói, Tề Ngọc Yên tưởng hắn không muốn, bèn cười, nói: “Có phải thần thiếp không nên ra yêu cầu này không?” Nàng cúi đầu, cười nói, “Thần thiếp biết, chuyện trong triều, không tới lượt thần thiếp lắm lời, Hoàng thượng coi như thần thiếp chưa nói gì đi.”




“Ngọc Yên, không phải ta nghĩ thế đâu.” Nghe vậy, Lý Cảnh vội nói, “Chỉ là Phan Kỳ theo Đặng Tuấn xuất chinh, Phan Báo đã từng đề cập với ta. Nếu như Phan Kỳ không được cho đi, ta sợ ông ta sẽ nghĩ nhiều.”




“Chẳng lẽ theo Đặng Đại tướng quân xuất chinh, chỉ được một mình Phan Kỳ thôi sao?” Tề Ngọc Yên nói.




Nghe vậy, Lý Cảnh ngây ra.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: Mặc Lãnh Nguyệt, QTNZ, Tearyruby, banhmikhet, hh09, thtrungkuti, tieunai691993, xichgo, y229917
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 107 bài ] 
           
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

4 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

5 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

8 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

9 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 17, 18, 19

11 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 213, 214, 215

12 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

13 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 16)

1 ... 33, 34, 35

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Tổng tài anh thật là hư - Cơ Thủy Linh

1 ... 183, 184, 185

17 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp Nữ

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 233, 234, 235


Thành viên nổi bật 
Libra moon
Libra moon
Mía Lao
Mía Lao
V.O
V.O
thu thảo
thu thảo
Windyphan
Windyphan
Song Nhi
Song Nhi

Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Lục Bình: Năm nay trả lời ngắn - gọn  :D3 dễ sợ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 347 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 234 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 523 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 344 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 309 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 588 điểm để mua Cung Ma Kết
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Piano hồng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 234 điểm để mua Hạnh phúc 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Ly nước cam dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 354 điểm để mua Jifflypuff Jumps
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 202 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Công Tử Tuyết: #megau1976
Vào Bảng thiết lập cá nhân -> Lý lịch -> Thay đổi cấu hình tài khoản -> Mật khẩu mới (ở phía dưới)  :-D
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: megau1976 vừa đặt giá 358 điểm để mua Tháp Eiffel
megau1976: chào AD, lâu quá không vào dd, xin hỏi đổi mật khẩu thì vào chỗ nào! Tôi chuẩn bị đăng bài lại. thanks.
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 224 điểm để mua Socola quà tặng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 350 điểm để mua Gấu trắng tương tư
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 216 điểm để mua Ống nghe tình yêu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Hoa lồng đèn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Gối xinh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 218 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 279 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 487 điểm để mua Yoyo vui vẻ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Mèo trắng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.