Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 107 bài ] 

Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

 
Có bài mới 13.11.2019, 18:17
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 311
Được thanks: 2398 lần
Điểm: 42.32
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên - Điểm: 41
☆, ★ Chương 61: Chất vấn



Nghe thấy tiếng động trước cửa, Thường Hải nghiêng mình đi ra từ trong điện, trông thấy Tề Ngọc Yên đang tiến thẳng tới, gã hơi giật mình, chạy vội mấy bước, đi tới trước mặt Tề Ngọc Yên, hô lên: “Tề phi nương nương, sao người lại tới đây?”



“Hoàng thượng đâu?” Tề Ngọc Yên trầm mặt hỏi.



“Hoàng thượng đang ở bên trong ạ.” Thường Hải tươi cười.



“Vậy ta vào tìm Hoàng thượng.” Tề Ngọc Yên vượt qua Thường Hải, xông vào trong điện.



“Ai!” Thường Hải vội vã tiến lên ngăn nàng lại, nói: “Xin Tề phi nương nương chờ chút, để tiểu nhân vào bẩm báo một tiếng cho Hoàng thượng.”



“Hoàng thượng không phải từng nói, ta có thể ra vào tùy ý không cần thông truyền ở Càn Dương cung sao?” Tề Ngọc Yên lạnh lùng cười, nói, “Vậy tại sao còn phải vào bẩm báo?”



“Chuyện này…” Thường Hải bỗng cứng miệng, Lý Cảnh từng nói như vậy thật. Chẳng qua, hiện tại gã thật sự không dám để Tề Ngọc Yên vào, bởi vì Hoàng đế cố ý dặn dò chuyện này không thể để nàng biết được.



Nghĩ đến đây, gã lau mồ hôi, cười khan với Tề Ngọc Yên, nói: “Tề phi nương nương, bây giờ Hoàng thượng đang có việc trong điện, ngài vẫn cho tiểu nhân thông báo một câu đi.”



Tề Ngọc Yên liếc xéo Thường Hải, sau đó không để ý tới gã nữa, lập tức tiến về phía trong điện.



Thường Hải trông thấy, chạy vội mấy bước, muốn ngăn Tề Ngọc Yên lại. Lại chẳng ngờ, bước nhanh đến trước cửa, nàng dừng lại đột ngột.



Thường Hải ngẩn ra, sau đó nghe thấy có giọng nói truyền ra từ trong phòng.



Giọng nói uyển chuyển của một nữ tử vang lên: “Hoàng thượng ra chiêu này thật tuyệt, cứ thế này thì ván cờ sẽ hoàn toàn được giải rồi.”



Giọng nói này, quá quen thuộc với nàng.



Kiếp trước, chính giọng nói này đã nói cho mình cả nhà chết thảm, con trai bị hại. Mà giờ, ả lại ở bên Lý Cảnh vào chính ngày sinh của Huyên Nhi. Bọn họ đang làm gì? Tại sao phải dối mình? Tình cảnh này đã diễn ra được bao lâu?



Nghĩ tới Lý Cảnh mấy ngày chưa đến thăm mình, nàng chỉ cảm thấy một cơn rét lạnh toả ra từ đáy lòng.



Tiếp đó là tiếng cười vui sướng của Lý Cảnh: “Xem ra thật sự sắp giải được rồi. Cũng may có Phan quý nghi ở bên hỗ trợ, trẫm mới nghĩ ra cách phá tàn cục này. Nào, chúng ta tiếp tục giải nốt ván cờ này đi.”



Nghe giọng điệu, hắn đang vô cùng phấn khởi.



“Giờ tần thiếp còn hạ được gì nữa? Hoàng thượng đi nước này đều đã thẳng chắc rồi.” Giọng Phan Dửu Quân ngọt tới phát ngấy.



“Cũng phải đi xong mới biết được có thật sự phá giải được ván cờ này không đã!” Tiếng Lý Cảnh mang theo ý cười, “Nào, Phan quý nghi, chúng ta tiếp tục!”



Nghe tiếng hai người trong phòng, Tề Ngọc Yên chôn chân tại chỗ, cả người run rẩy, tựa như đến sức cầm hộp đồ ăn cũng không còn.



Bọn họ đang đánh cờ!



Chàng rõ ràng đã đồng ý với mình, không chơi cờ với Phan Dửu Quân nữa mà, giờ lại ở bên nhau, lại còn nói dối mình. Lúc này, Tề Ngọc Yên chỉ cảm thấy trong lòng có một luồng nhiệt bốc thẳng lên.



“Nương nương, người sao vậy?” Thấy vẻ mặt Tề Ngọc Yên khác lạ, Trúc Vận lo lắng.



“Nương nương.” Thấy bộ dạng Tề Ngọc Yên, Thường Hải biết nàng tức giận, trong lòng cũng hơi chút sợ hãi, vội vàng nói: “Thật ra Phan quý nghi cũng chỉ, vừa mới đến, mới đánh cờ với Hoàng thượng được một lúc thôi.” Dứt lời, Thường Hải nâng tay áo lên, lau mồ hôi trên trán.



“Kịch”, hộp đồ ăn tuột khỏi tay Tề Ngọc Yên rơi xuống, sủi cảo bí đao thủy tinh trong hộp vương vãi đầy đất. Sau đó, Tề Ngọc Yên bước nhanh tới trước cửa, dùng sức đẩy, cửa điện vang tiếng mở.



Trong phòng, hai người vốn đang vô cùng chăm chú quan sát quân cờ trên bàn nghe được âm thanh, đều giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía cửa.



Lý Cảnh liếc mắt liền nhìn thấy Tề Ngọc Yên đứng ở trước cửa, ngớ ra, nghiêng đầu liếc về Phan Dửu Quân đang ngồi đối diện với mình, sau đó đứng dậy, tiến lên nghênh đón, chột dạ cười: “Ngọc Yên, sao nàng lại tới đây?”



Giọng điệu của hắn từ tốn, tựa hồ vô cùng bình tĩnh.



Nàng ngẩng đầu, nhìn hắn, mặt giận dữ: “Hoàng thượng đã đồng ý với thần thiếp điều gì? Tại sao ả lại ở trong đây?” Dứt lời, nàng chỉa ngón tay vào Phan Dửu Quân.



Hôm nay vốn là ngày sinh của Huyên Nhi, mà chàng lại ở cạnh người đã hại chết Huyên Nhi, âu yếm yêu thương. Lúc này, Tề Ngọc Yên chỉ cảm thấy lòng mình đau đớn từng cơn.



Thấy Tề Ngọc Yên tức giận, ánh mắt Lý Cảnh lẩn trốn, nhưng không biết trả lời ra sao.



Phan Dửu Quân đi tới, hành lễ với Tề Ngọc Yên: “Tề phi hữu lễ.”



Tề Ngọc Yên nhìn thẳng vào Lý Cảnh, không thèm liếc sang Phan Dửu Quân, như thể nàng ta không hề tồn tại.



Phan Dửu Quân hơi lúng túng đứng lên, nói với Tề Ngọc Yên: “Tần thiếp chỉ là đến chơi cờ cùng Hoàng thượng mà thôi, hà tất Tề phi nương nương phải nổi giận?”



“Chơi cờ?” Tề Ngọc Yên lạnh lùng nhìn Lý Cảnh, nói, “Không phải Hoàng thượng đồng ý với thần thiếp rằng không chơi cờ cùng ả ư? Tại sao hôm nay lại chơi cờ với ả ta chứ?”



Phan Dửu Quân nghe thấy, trong lòng bùng lên ngọn lửa. Cả tháng nay, lần nào mình tới tìm Hoàng đế đều đóng cửa không tiếp, hóa ra là Tề Ngọc Yên ở giữa phá rối. Nếu không phải mình may mắn có cơ duyên, lấy được kì phổ cổ có thể giải Vân Mộng tàn cục, e rằng chẳng tiến vào nổi cái Càn Dương cung này. Nghĩ đến đây, Phan Dửu Quân càng thêm tức giận.



Lý Cảnh đang tính mở miệng giải thích thì nghe được giọng nói tức giận của Phan Dửu Quân vang lên: “Tề phi nói vậy là sai rồi. Ngươi ta đều là tần phi của Hoàng thượng, ta hầu Hoàng thượng chơi cờ, đến Hoàng hậu còn chưa có ý kiến, Tề phi có tư cách gì mà can thiệp?”



Tề Ngọc Yên chẳng đếm xỉa tới Phan Dửu Quân, vẫn quật cường ngẩng đầu, nói với Lý Cảnh: “Chuyện Hoàng thượng đồng ý với thần thiếp, nhưng không làm được, thần thiếp chỉ muốn nghe Hoàng thượng giải thích như nào?”



Thấy Tề Ngọc Yên mang dáng vẻ hưng sư vấn tội, Lý Cảnh thở dài trong lòng, giải thích: “Ký thật cũng chẳng có chuyện gì. Chỉ là hôm nay Phan quý nghi cầm một cuốn kì phổ cổ tới, nói là có khả năng giải Vân Mộng tàn cục. Trẫm lật vài trang kì phổ, lập tức ngứa tay, bèn gọi bày bàn cờ giải cục. Không ngờ tới cuốn kì phổ này vẫn dang dở, nên trẫm bảo Phan quý nghi và trẫm mỗi người một ý, dựa theo phương pháp nêu trong cuốn kì phổ đi tiếp, tiếp tục giải tàn cục này.”



“Hoàng thượng muốn giải Vân Mộng tàn cục, có thể truyền thần thiếp đến, thần thiếp tự thấy kỳ nghệ không hề kém.” Tề Ngọc Yên nói.



“Không phải bây giờ nàng đang mang thai sao? Trẫm sợ nàng mệt.” Lý Cảnh cười nói.



“Nhưng dù thế, Hoàng thượng có thể nuốt lời được ư? Ngoại trừ Phan quý nghi, Hoàng thượng không tìm được ai khác chơi cờ cùng sao?” Tề Ngọc Yên sầm mặt, tóm chặt không buông.



Lý Cảnh cảm thấy mình chỉ là chơi cờ với Phan Dửu Quân thôi, cũng chẳng có suy nghĩ gì khác, nhưng Tề Ngọc Yên lại ở trước mặt Phan Dửu Quân và cung nhân, chất vấn mình như thế, khiến cho mình không xuống nước được, trong lòng có chút bực bội, lạnh giọng nói: “Ngọc Yên, không phải trẫm chỉ là đánh cờ cùng Phan quý nghi thôi sao? Nàng có cần phải làm to chuyện như thế không?”



Trong lòng Phan Dửu Quân cũng tích lửa, cười lạnh với Tề Ngọc Yên nói: “Tề phi nương nương, tần thiếp là tần phi của Hoàng thượng, tại sao không được hầu Hoàng thượng chơi cờ? Hoàng hậu nương nương còn không quản Hoàng thượng chơi cờ cùng ai, Tề phi nương nương dựa vào đâu mà can thiệp? Nói cho cùng, mọi người đều là thiếp thất của Hoàng thượng, người ghen tuông như vậy, trong dân gian là phạm vào thất xuất chi điều (bảy điều để bỏ vợ) rồi đó.”



Nghe Phan Dửu Quân nói, Tề Ngọc Yên giật mình. Đúng, nàng chẳng qua chỉ là một nàng thiếp của Lý Cảnh mà thôi.



Nàng nhìn Lý Cảnh, hỏi: “Hoàng thượng, nếu chàng không làm được, vì sao còn hứa với thần thiếp?”



Lý Cảnh cả giận nói: “Ngọc Yên, ta và Phan quý nghi chỉ là chơi cờ, nàng đừng cố tình gây sự thế.”



“Thiếp cố tình gây sự?” Vẻ mặt Tề Ngọc Yên cứng đờ, trong mắt tràn đầy sự thất vọng. Nàng lạnh lùng nhìn Lý Cảnh, chỉ cảm thấy lòng đau như cắt. Thì ra, lời chàng hứa hẹn cũng chỉ vậy, thì ra, trong lòng chàng, mình là người như thế.



Ánh mắt lạnh băng của nàng đâm về phía Phan Dửu Quân. Ả đàn bà này, hại chết cả nhà Tề thị, hại chết Huyên Nhi, cuối cùng bản thân mình còn bị ả tra tấn tới chết. Hiện giờ, chàng lại muốn ở bên ả, còn nói mình cố tình gây sự. Được, một khi đã như vậy, cũng chẳng còn tình ý gì để nhớ nữa, sau này mình và con sẽ dựa vào nhau mà sống.



Nghĩ đến đây, nàng lạnh lùng nhìn Lý Cảnh, nói: “Xem ra, Càn Dương cung này, là hôm nay thần thiếp đến nhầm. Đã vậy thì, thần thiếp sẽ rời đi, không quấy rầy Hoàng thượng và Phan quý nghi chơi cờ vui vẻ, từ nay về sau, Càn Dương cung này, thần thiếp chắc chắn không vào lấy một bước.” Nói xong, nàng lấy yêu bài ra vào Càn Dương cung ra, giao trả cho Thường Hải.



Thường Hải nhìn khuôn mặt Hoàng đế sầm sì sắp mưa, càng không dám nhận.



Tề Ngọc Yên nhét yêu bài vào tay Thường Hải, hành lễ với Lý Cảnh, chẳng nói nửa lời liền xoay người đi về phía sau.



“Tề Ngọc Yên!” Lý Cảnh cảm thấy nàng làm mình quá mức bẽ mặt, lạnh giọng kêu lên: “Đây là dáng vẻ một tần phi nàng nên có sao? Vào Càn Dương cung hay không, là do nàng quyết định sao?”



Thân thể Tề Ngọc Yên hơi khựng lại, nhưng không quay đầu, bước thẳng về phía trước. Tâm như tro tàn, còn gì phải sợ.



Đột nhiên, giày giẫm phải sủi cảo bí đao thủy tinh rơi dưới đất, trượt chân, người theo đà ngã xuống.



Trúc Vận đi đằng sau, thấy Tề Ngọc Yên sắp ngã xuống, vội chạy tới, nhưng chưa kịp đỡ nàng, đã trông thấy Tề Ngọc Yên đặt mạnh mông xuống đất.



Trúc Vận hoảng sợ kêu lên: “Nương nương, cô không sao chứ?”



Lý Cảnh thấy Tề Ngọc Yên ngã, trong lòng sợ hãi, vội vã chạy tới.



Tề Ngọc Yên ngồi dưới đất, hai tay ôm bụng, cả người run rẩy, gương mặt mang vẻ đau đớn: “Bụng, bụng ta đau quá.”



“Ngọc Yên, nàng, nàng làm sao vậy? Nàng đừng dọa ta!” Lúc Lý Cảnh thốt ra, giọng run run.



Có chất lỏng nóng ướt chảy từ trong người nàng ra.



“Trúc Vận, mau, mau, cứu, cứu con ta.” Tề Ngọc Yên không nhìn Lý Cảnh, chỉ bắt lấy tay Trúc Vận, yếu ớt kêu lên.



Trúc Vận nhìn xuống dưới thân nàng, thấy quần nàng đã bị tẩm ướt, sắc mặt kinh hãi, nói với Lý Cảnh: “Hoàng thượng, nương nương bị vỡ ối rồi, e rằng sẽ sinh non.”



Nghe vậy, Lý Cảnh biến sắc, bế ngang Tề Ngọc Yên từ dưới đất lên, chạy vào tẩm điện của mình, vừa hô lớn: “Mau truyền thái y!”



Thấy Lý Cảnh định bế Tề Ngọc Yên vào tẩm điện của hắn, Thường Hải vội chạy tới ngăn hắn lại, nói: “Hoàng thượng, nơi đây là chính điện chỗ ở của Hoàng đế, không thể làm phòng sinh cho phụ nhân, Trọng Hoa cung cách chỗ này không xa, chi bằng đưa Tề phi trở về đi.”



Lý Cảnh ngây người, cúi đầu nhìn Tề Ngọc Yên đã đau tới trắng bệch mặt mày, mồ hôi to chừng hạt đậu trượt xuống từ trên đầu nàng, nói: “Chuyện xảy ra đột ngột, không có thời gian lo nghĩ, huống hồ trẫm không chê mẹ con Tề Ngọc Yên, không sao hết!” Nói xong lập tức ôm Tề Ngọc Yên vào cung.



Thường Hải thấy không ngăn được hắn, chỉ đành chạy tới trước mở cửa dẫn đường.



Càn Dương cung bỗng chốc nhốn nháo cả lên.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: Mặc Lãnh Nguyệt, QTNZ, Tearyruby, banhmikhet, thtrungkuti, tieunai691993, xichgo, y229917
     
Có bài mới 24.11.2019, 23:02
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 311
Được thanks: 2398 lần
Điểm: 42.32
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên - Điểm: 70
☆, ★ Chương 62: Khó sinh



Lý Cảnh cẩn thận đặt Tề Ngọc Yên lên giường, nhìn nàng cau mày, tay bưng lấy bụng, bởi vì đau đớn mà nhăn nhó, miệng phát ra tiếng rên rỉ be bé. Lòng hắn căng thẳng. Lúc này, áy náy, đau lòng, sợ hãi, cùng nhau trào dâng.



Hắn nắm chặt tay nàng, lẩm bẩm không ngừng: “Không sao đâu. Ngọc Yên, đừng sợ. Nàng và con đều ổn thôi.”



“Xin Hoàng thượng tránh ra một chút, để nô tỳ xem cho nương nương.” Trúc Vận tiến lên nói với Lý Cảnh.



Lý Cảnh lo lắng nhìn Tề Ngọc Yên, sau đó gật đầu: “Được.” Sau đó đứng dậy lùi sang một bên.



Phan Dửu Quân thấy Tề Ngọc Yên xảy ra chuyện, cũng đi theo vào, thấy tình cảnh này, bèn tới bên cạnh Lý Cảnh, nói: “Hoàng thượng, liệu có chuyện gì cần tần thiếp hỗ trợ ở đây không?”



Lý Cảnh nhìn Phan Dửu Quân, ngẩn ra, sau đó nói: “Phan quý nghi, chỗ này không cần ngươi giúp, ngươi về cung trước đi.”



Nghe Lý Cảnh nói vậy, Phan Dửu Quân sửng sốt một lúc, sau đó, nàng ta mới cắn môi, vẻ mặt oan ức nói: “Hoàng thượng sợ tần thiếp ở lại đây sẽ khiến Tề phi nương nương khó chịu ư?”



“Đúng thế!” Lý Cảnh trả lời vô cùng thẳng thắn.



Nói xong, ánh mắt hắn nhìn Tề Ngọc Yên đang vũng vẫy đau đớn, lo lắng nói: “Nếu biết sớm chuyện sẽ thành ra vậy, trẫm tình nguyện không cần giải Vân Mộng tàn cục kia.”



Nghe vậy, Phan Dửu Quân cứng ngắc, đứng sững tại chỗ.



“Phan quý nghi, hay là ngươi trở về trước đi.” Lý Cảnh thở dài một hơi, nói, “Trẫm không muốn Ngọc Yên lại khó chịu trong người.”



“Dạ, Hoàng thượng.” Vẻ mặt Phan Dửu Quân tối sầm, cắn môi, đành lui xuống.



Bấy giờ Trúc Vận sau khi xem cho Tề Ngọc Yên, vẻ mặt lo âu tới trước mặt Lý Cảnh, nói: “Hoàng thượng, có khả năng nương nương sẽ khó sinh.”



Nghe vậy, Lý Cảnh căng thẳng, thất thanh nói: “Khó sinh là sao?”



“Nương nương vẫn chưa đủ tháng đã sinh, thai vị trong bụng chưa hoàn toàn vào điểm, đương nhiên sinh sẽ có hơi khó khăn.” Trúc Vận giải thích.



Bởi vì sinh sớm, nên thai chưa hoàn toàn vào vị trí.



Mà nàng sinh sớm, là bởi vì mình nuốt lời, nàng và mình cãi nhau, khi giận dỗi rời đi, dẫm trượt rồi té ngã trên đất, vỡ nước ối.



Nghĩ đến đây, trong lòng Lý Cảnh chất đầy day dứt cùng hối hận không thể nói thành lời.



Hắn cầm tay Trúc Vận, run giọng nói: “Vô luận thế nào, nhất định phải giúp Ngọc Yên bình an! Cái gì trẫm cũng không cần, chỉ cần nàng bình an!”



Trúc Vận giật mình, ánh mắt bất giác hơi lấp lánh, cô gật đầu, nói: “Nô tỳ hiểu.”



Đúng lúc này, Sử Viện Chính và Vương Vị dẫn theo bà đỡ đi vào, thi lễ với Hoàng thượng: “Hoàng thượng.”



Sắc mặt Hoàng đế trắng nhợt, nói: “Các ngươi nhanh xem cho Tề phi đi, phải đảm bảo nàng bình an!”



Sử Viện Chính chắp tay nói: “Thần nhất định cố hết sức.”



Vương Vị trông thấy Trúc Vận đứng ở bên, hai mắt đỏ bừng, bước lên trước an ủi: “Trúc Vận, cô cũng đừng lo, Sử Viện Chính đích thân ra tay, Tề phi nương nương chắc chắn không có việc gì.”



“Nương nương nhà tôi đương nhiên sẽ không sao rồi.” Trúc Vận lau nước mắt.



“Hoàng thượng, nếu Sử Viện Chính và Vương thái y đã tới rồi, Tề phi nương nương tất nhiên sẽ ổn, ngài vẫn nên tránh ra ngoài ạ.” Thường Hải tiến lên khuyên nhủ, “Ngài ở lại đây không hợp quy củ.”



Lý Cảnh nghe vậy, nhìn Tề Ngọc Yên đang nằm trên giường, trong lòng không nỡ.



Hắn nghĩ ngợi, bước vội tới, bắt lấy tay của Tề Ngọc Yên rồi nói: “Ngọc Yên, nàng sẽ ổn thôi. Ta ở bên ngoài chờ tin bình an của nàng cùng con.”



Tề Ngọc Yên nhắm mắt nằm ở trên giường, chỉ cảm thấy từng cơn đau thắt đánh úp đến. Kiếp trước nàng cũng đã từng sinh đẻ, nhưng hình như không đau đớn nhường này. Nàng biết Lý Cảnh ở cạnh mình, nhưng giờ nàng không còn nghe được hắn nói gì, chỉ cảm thấy cơn đau sắp xé rách mình ra.



Thấy Tề Ngọc Yên không đáp lại mình, Lý Cảnh buồn bã trong lòng, càng luyến tiếc buông tay.



Thường Hải vội tiến lên trước nói: “Hoàng thượng, hay là ngài ra ngoài trước đi. Người ở trong đây, các thái y cũng không tiện làm việc!”



Lý Cảnh chăm chú nhìn Tề Ngọc Yên một lúc, sau đó cúi người, hôn lên trán nàng, bấy giờ mới lưu luyến không rời bước sang bên.



Thường Hải liền tiến lên, vừa đẩy vừa khuyên Lý Cảnh ra ngoài điện.



Mọi người trong phòng gấp gáp tiến tới đỡ đẻ cho Tề Ngọc Yên.



Lý Cảnh đứng ở trước điện, nghe trong phòng truyền ra tiếng hét đau đớn tột cùng, cảm giác bản thân như nhúng trong chảo dầu.



Lúc này, trong lòng hắn ngoại trừ cảm giác áy náy, còn có sợ hãi vô cùng. Hắn chỉ cầu ông trời có thể giúp Tề Ngọc Yên thuận lợi qua cửa ải này, cho hắn có cơ hội để xin nàng tha thứ, dùng thời gian còn lại để bù đắp cho nàng.



Tiêu thái hậu và Trịnh Chước vừa được tin Tề Ngọc Yên trở dạ, cũng vội vàng tới Càn Dương cung. Hai người vào cung, bắt gặp Lý Cảnh đang đứng trước tẩm điện, giống như kiến bò trên chảo, đứng thẳng không yên.



“Cảnh nhi, tình hình Tề phi sao rồi?” Tiêu thái hậu tiến lên hỏi.



Lý Cảnh ngẩng lên khuôn mặt tái nhợt, nói: “Nghe nói thai vị chưa ổn định, e rằng sinh sẽ gặp chút khó khăn.”



Tiêu thái hậu vừa nghe, biến sắc, nói: “Nữ nhân sinh con, giống như dạo quỷ môn quan. Thai vị chưa vào, dễ một xác hai mạng.”



Lý Cảnh nghe xong, sắc mặt càng khó coi: “Vậy, vậy làm sao đây?” Làm Hoàng đế, lần đầu tiên hắn cảm thấy mình bất lực đến vậy.



Tiêu thái hậu thở dài thườn thượt, nói: “Chỉ hi vọng Tề phi mẫu tử có thể cát nhân thiên tướng.”



“Chỉ là, tại sao Tề phi lại sinh đẻ ở trong Càn Dương cung?” Trịnh Chước cau mày, “Càn Dương cung là tẩm cung của Hoàng đế, sao lại cho phép thứ không hay ho này được?”



Lý Cảnh quắc mắt nhìn Trịnh Chước, trên mặt vô cùng tức giận: “Chẳng lẽ Tề phi muốn sinh, còn phải bắt nàng về Trọng Hoa cung ư? Hơn nữa, trong bụng Tề phi là con của Trẫm, thứ không hay ho là gì hả?”



Trịnh Chước nghe vậy, điếng người.



Tiêu thái hậu nhìn sắc mặt tức giận của Lý Cảnh, khẽ lắc đầu với Trịnh Chước.



Trịnh Chước đành phải im miệng, không dám nói thêm lời.



Trong điện truyền ra từng tiếng hét đau đớn của Tề Ngọc Yên, Lý Cảnh cảm thấy tim gan mình như bị ai đó kéo, đau tới chật vật.



Đột nhiên, cửa điện mở toang, Trúc Vận vội vã đi ra từ trong phòng, tới trước mặt Lý Cảnh, nghẹn ngào nói: “Hoàng thượng, hiện giờ Tề phi nương nương cực kỳ không ổn, sợ là, chỉ có thể giữ lại một người. Sử Viện Chính bảo nô tỳ tới hỏi, giữ đứa con hay Tề phi.” Câu cuối cùng, Trúc Vận bật khóc nói.



Nghe xong, Lý Cảnh ngây ngốc.



Con hay Ngọc Yên, chỉ có thể giữ lại một người?



Nhưng cả hai hắn đều không nỡ. Bảo hắn chọn thế nào?



“Trúc Vận, ngươi nghe đây, nhất định phải giữ lại đứa bé.” Trịnh Chước thấy Lý Cảnh không nói gì, nhanh chóng trả lời. Theo nàng ta, nếu như chỉ có thể giữ lại một, đương nhiên là đứa nhỏ. Giả sử Tề Ngọc Yên khó sinh mà chết, mình nhận nuôi đứa nhỏ càng là danh chính ngôn thuận.



Nghe vậy, Trúc Vận hoảng sợ, nhìn Lý Cảnh nói: “Hoàng thượng, thế là giữ đứa bé sao?”



Lý Cảnh dần dần thoát khỏi nỗi sợ trong lòng bình tĩnh trở lại, nói với Trúc Vận: “Đừng nghe Hoàng hậu nói, Trẫm đã nói, Trẫm chỉ cần Ngọc Yên bình an, còn lại đều không cần. Nếu quả thật chỉ có thể cứu lấy một, đương nhiên cứu Ngọc Yên.”



“Dạ.” Trúc Vận được lời này của Lý Cảnh, bấy giờ mới thả lỏng tâm tình, vội vã chạy vào điện.



Thấy tình hình như vậy, Trịnh Chước có hơi sốt ruột. Mấy ngày nay nàng trông ngóng Tề Ngọc Yên sinh xong sẽ nhận nuôi đứa bé, không ngờ sắp tới thời điểm, lại thành vui mừng uổng công.



Nghĩ đến đây, vẻ mặt nàng ta nghiêm lại, nói với Lý Cảnh: “Hoàng thượng, hoàng tự quan trọng. Nhỡ đâu là hoàng tử, Đại Hiên ta sẽ có người kế nghiệp. Giữ hoàng tự lại vẫn hơn.”



Nghe vậy, Lý Cảnh chợt quay đầu, sắc mặt âm trầm trừng Trịnh Chước, khiến Trịnh Chước sợ hãi tới mức bước lùi.



“Con, trẫm không thể sinh nữa ư?” Lý Cảnh trừng Trịnh Chước, nghiến răng nói: “Trịnh Chước, ngươi nghe rõ cho ta. Trẫm có thể sinh con lần nữa, nhưng người trong lòng ta chỉ có mỗi Tề Ngọc Yên, nếu như ngươi còn nói thêm lời gì khiến Trẫm chán ghét thì ngươi cút ngay về Khôn Dương cung!”



Trịnh Chước sững sờ, còn muốn nói thêm gì đó, lại bị Tiêu Thái hậu giật tay áo nàng ta, xua tay với nàng.



Nàng há miệng thở hổn hển, cuối cùng vẫn nuốt lời tới bên môi mình xuống.



Lý Cảnh cũng không nhìn nàng ta nữa, yên lặng đứng, mắt nhìn cửa điện, hai tay nắm chặt thành quyền, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.



Ngọc Yên, nàng nhất định phải cố gắng, nhất định phải bình an trở lại bên ta, sau này, chuyện gì ta cũng nghe theo nàng.



Bỗng nhiên, tiếng trẻ sơ sinh khóc xé trời đêm truyền ra từ trong điện.



Lý Cảnh đầu tiên giật mình, sau đó sắc mặt trở nên trắng bệch. Hắn cảm giác như thể rơi vào hầm băng, cả người rét lạnh.



Chỉ có thể cứu một người, giờ đứa bé đã sinh ra, vậy Ngọc Yên của hắn thì sao? Nàng thế nào? Nàng không qua nổi cửa ải này ư?



Không biết từ bao giờ, nước mắt ràn rụa trên gương mặt hắn.



Lúc này, Trịnh Chước lại mang vẻ vui mừng, vui tới mức khóc không thành tiếng: “Đứa bé an toàn! Đúng là trời thương Đại Hiên ta.”



Tiêu thái hậu nắm chặt phật châu trong tay, miệng niệm: “A di đà Phật! A di đà Phật!”



Chẳng bao lâu liền thấy Trúc Vận chạy ra, vẻ mặt hân hoan nói với Lý Cảnh: “Chúc mừng Hoàng thượng, Tề phi nương nương vì Hoàng thượng đã sinh hạ một hoàng tử, đợi bà đỡ tắm sạch, sẽ bế ra cho Hoàng thượng, Thái hậu, Hoàng hậu ngắm.”



Lý Cảnh bắt lấy cánh tay Trúc Vận, giọng nói run rẩy phát ra: “Không phải trẫm đã nói giữ Ngọc Yên sao? Tại sao lại là đứa bé?”



Trúc Vận ngước mắt nhìn, chỉ thấy sắc mặt Hoàng đế trắng bệch, hai mắt đỏ như máu, giật mình, bấy giờ mới hiểu, Hoàng đế cho rằng Tề Ngọc Yên đã mất. Cô nhanh chóng cười nói: “Hoàng thượng, Tề phi nương nương vẫn còn, chỉ là cô tốn quá nhiều sức, hiện giờ đã ngủ mê mệt rồi. Nhưng không còn gì đáng ngại nữa.”



Lý Cảnh ngẩn ra, một lúc sau mới nói: “Ý của ngươi là, mẫu tử bình an?”



Trúc Vận cười híp mắt gật đầu.



“Không phải ban nãy ngươi nói chỉ có thể giữ lại một người sao?” Lý Cảnh vừa mừng vừa sợ, “Giờ mẫu tử bình an, trẫm thật sự rất vui mừng. Hôm nay trẫm sẽ trọng thưởng tất cả người đỡ đẻ trong điện!”



“Tạ Hoàng thượng, là Tề phi nương nương nhất quyết giữ đứa bé lại.” Tuy trên mặt Trúc Vận mang nụ cười, trong mắt lại ngấn lệ, “Cô không chịu từ bỏ hoàng tử, tình nguyện để mình chịu thêm đau đớn, mạo hiểm tính mạng, còn yêu cầu Sử Viện Chính cho cô cố thêm nữa, không ngờ hoàng tử cũng không chịu thua kém, cuối cùng bình an sinh ra.”



“Ngọc Yên.” Lý Cảnh thầm thì tên nàng, nhưng trong lòng thì đau đớn vô cùng, hận không thể lập tức gặp nàng, ôm nàng vào lòng.



Hắn vội vã hỏi Trúc Vận: “Khi nào trẫm có thể vào phòng gặp nàng?”



“Hoàng thượng vẫn phải chờ một chút.” Trúc Vận quệt nước mắt, nói, “Chờ phòng được dọn sạch, Hoàng thượng mới có thể vào ạ.”



“Vậy các ngươi mau lên.” Lý Cảnh nói.



“Nô tỳ đã biết.” Trúc Vận hành lễ rồi chuẩn bị trở về trong điện.



Nghe thấy Tề Ngọc Yên mẫu tử bình an, Trịnh Chước hơi thất vọng trong lòng.



Nàng tính Tề Ngọc Yên khó sinh mà chết, mình dựa vào thân phận Hoàng hậu nuôi nấng đứa bé bên người. Hoàng đế sủng ái Tề Ngọc Yên như thế, chắc chắn sẽ thường xuyên tới Khôn Dương cung để gặp đứa con của nàng ta. Như vậy, mình cũng có cơ hội tiếp xúc với Hoàng đế nhiều hơn, nói không chừng còn có thể sinh hạ con của chính mình.



Nhưng hiện tại, Tề Ngọc Yên lại vượt qua được cửa ải này.



Nghĩ đến đây, Trịnh Chước thở dài trong lòng.



Dựa vào việc Hoàng đế sủng ái Tề Ngọc Yên, muốn đoạt được đứa bé vất vả lắm mới sinh hạ từ tay Tề Ngọc Yên, e rằng sẽ có chút khó khăn?



Chỉ chốc lát sau, một bà đỡ khoảng hơn 30 đi ra từ trong điện, trong ngực ôm một bọc vải nhỏ. Bà đi đến trước đám người Hoàng đế, hành lễ: “Tiểu hoàng tử gặp qua Thái hậu, Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương.”



Ba người vừa nghe, nhanh chóng tiến lên trước.



Tiêu thái hậu đưa tay tiếp nhận cái bọc vải, ôm thật chặt vào lòng mình, chỉ thấy một khuôn mặt bé xíu nằm bên trong bọc vải, đang nhắm nghiền mắt, say sưa ngủ.



Tiêu thái hậu tức khắc cười không khép được miệng.



Nhìn đứa bé nhỏ xinh này, nghĩ tới thằng bé là cốt nhục của mình và Tề Ngọc Yên, trong lòng Lý Cảnh dâng lên một cảm giác kì lạ, tâm như tan chảy.



Đây chính là huyết mạch của trẫm và Ngọc Yên.



Miệng hắn dường như sắp toét tới tận mang tai.



Tiêu thái hậu hướng mặt đứa bé về phía Trịnh Chước, cười gọi: “A chước, con nhìn này, thằng bé thật khiến người ta yêu quí mà.”



Trịnh Chước nhìn đứa bé, trong lòng cũng thật sự thích, nhịn không được dùng ngón tay vuốt ve nhẹ nhàng trên gương mặt nhỏ nhắn của nó.



Nhìn kỹ, Trịnh Chước lại phát hiện mặt mày đứa bé này rất giống Tề Ngọc Yên, trong lòng không khỏi trầm xuống, cau mày nói: “Đứa bé này nhìn qua, không giống Hoàng thượng, mà giống Tề phi hơn.”



Nghĩ tới mình phải đối diện với gương mặt giống với Tề Ngọc Yên ngày ngày, Trịnh Chước liền thấy khó chịu trong lòng.



Tiêu thái hậu cũng cẩn thận quan sát, nói: “Nhìn qua, đúng là rất giống Tề phi.”



Tiêu Thái hậu ngẩng đầu, nhìn sắc mặt không vui của Trịnh Chước, biết nàng bởi vì tướng mạo của đứa nhỏ này, trong lòng có chút chán ghét. Bà bèn cười, an ủi Trịnh Chước, “Tướng mạo đứa bé lúc lớn sẽ biến đổi một chút, nghe nói ai chăm sóc nó nhiều, nó lớn lên sẽ giống người đó.”



“Không sao, giống Ngọc Yên cũng tốt.” Lý Cảnh vui vẻ nói, “Không phải dân gian có câu nói, nam tử giống mẹ có phúc khí ư. Hoàng nhi của trẫm lớn lên giống mẫu thân nó, cho thấy nó nhất định sẽ là người có phúc. Khi nào đó để Ngọc Yên sinh cho trẫm một đứa con gái, rồi cho con bé lớn lên giống trẫm, ha ha.”



Tiêu thái hậu gật đầu cười nói: “Con giống mẹ có phúc, đúng là dân gian có câu nói này.” Nói xong bà nhìn Lý Cảnh mỉm cười, “Cảnh nhi lớn lên trông giống giống Ai gia đó.”



Nghe mẹ con Lý Cảnh nói vậy, Trịnh Chước cũng chẳng thể nói thêm được gì nữa, chỉ đành ngượng ngùng cười: “Khó trách Hoàng thượng có phúc đến thế.” Nhưng trong lòng thì thở dài. Bất luận đứa bé lớn lên giống ai, dù thế nào mình cũng phải bế được nó về bên mình.



Lúc Tề Ngọc Yên tỉnh lại, đã là giờ Sửu ngày hôm sau.



Nàng chỉ cảm thấy thân thể đẫm mồ hôi, cực kì khó chịu, nhẹ nhàng cử động, chỉ cảm thấy bụng co rút đau đớn, nàng nhịn không được rên lên.



Vừa phát ra tiếng, liền cảm giác được tay mình bị ai đó nắm chặt, tiếp đó là giọng nói mừng rỡ của Lý Cảnh truyền tới: “Ngọc Yên, nàng tỉnh rồi ư?”



Tề Ngọc Yên nghiêng mặt sang, nhìn thấy Lý Cảnh đang ngồi ở bên giường, tay nắm lấy tay mình, vẻ mặt vui sướng.



Nàng giật mình, hỏi: “Đêm qua Hoàng thượng luôn ở đây ư?”



“Đương nhiên.” Hắn cầm lấy tay nàng, hôn lên, “Ngọc Yên, nàng khổ cực như vậy, tất nhiên ta phải ở bên cạnh nàng rồi.”



Nàng nhớ tới hôm qua bởi vì hắn chơi cờ với Phan Dửu Quân mà cãi cọ, lòng bực bội, rút tay về, quay mặt đi: “Hoàng thượng không đi chơi cờ với người ta, ở đây chăm thần thiếp làm gì?”



Lý Cảnh giật mình, sau đó nhếch miệng cười: “Ngọc Yên, nàng vẫn giận ta sao?”



Tề Ngọc Yên không nhìn hắn, nghiêm mặt không nói lời nào.



Lý Cảnh vươn tay, xoay mặt nàng lại, để nàng nhìn thẳng vào mình, nói: “Ngọc Yên, nàng còn giận gì nữa? Nếu ta thật sự có ý nghĩ gì với nàng ta, sẽ chẳng chờ tới bây giờ.”



Thấy Tề Ngọc Yên đánh mắt sang bên không nhìn hắn, hắn thở dài nói: “Không phải hôm qua ta đã giải thích cho nàng rồi sao? Hôm qua, Phan quý nghi tìm ra một cuốn kì phổ cổ, có giải Vân Mộng tàn cục, chỉ là không hoàn chỉnh. Nàng biết đó, người yêu cờ đều muốn mình có thể tự tay giải Vân Mộng tàn cục, ta chỉ là nhất thời ngứa ngáy, nên mới cùng nàng ta xếp bàn cờ, nghiên cứu cách giải Vân Mộng tàn cục này. Ta chơi cờ với cô ta, trong lòng thật sự không có suy nghĩ gì khác.”



Tề Ngọc Yên cười lạnh nói: “Ấy thế mà hôm qua thần thiếp ở ngoài phòng lại nghe thấy tiếng cười nói trong phòng đó thôi.”



Hắn đưa tay nhéo mặt nàng, cười nói: “Trước khi nàng đến, đúng lúc ta nghĩ ra một nước cờ phá được tàn cục này, đang phấn khởi trong lòng.”



Nàng nghe vậy, chua chát nói: “Thời khác hạnh phúc như thế, Hoàng thượng lại sẻ chia bên Phan quý nghi, sau này sợ rằng lúc Hoàng thượng vui vẻ, sẽ lại nhớ tới Phan quý nghi.”



Hắn cười: “Ngọc Yên biết khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời ta là khi nào không?”



Nàng ngẩn ra, lắc đầu, nói: “Không biết.”



Hắn nâng tay nàng lên bên môi, hôn nhẹ, nói: “Chính là lúc Trúc Vận ra nói với ta, mẫu tử Tề phi bình an.” Dứt lời hắn nhìn nàng chăm chú, ý cười càng nồng, ánh nhìn thâm thúy.



Nghe vậy, nàng ngơ ngác nhìn hắn, trong lòng có gì đó đang gợn.



“Sau này nếu có người nhắc tới khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời, nàng đoán ta sẽ nhớ tới ai?” Hắn mang nụ cười trên môi.



Nghe hắn nói như vậy, trong lòng nàng rung động, trên mặt vẫn lạnh tanh, lắc đầu nói: “Thần thiếp không biết.”



Hắn nhéo mũi nàng, nói: “Ta nhớ tới, tất nhiên là Trúc Vận rồi.” Dứt lời hắn chớp mắt ranh mãnh, vẻ mặt đắc ý mà cười.



Nàng ngẩn ra, mới hiểu được bị hắn đùa, mặt đỏ bừng, muốn vùng tay mình khỏi tay hắn: “Hoàng thượng muốn nhớ ai thì tùy.”



Hắn nắm chặt tay nàng, không cho nàng giãy ra: “Ngọc Yên, đừng tức giận! Tin ta đi, trong lòng ta, luôn chỉ có mình nàng thôi.”



Nàng thấy không thoát nổi hắn, liền mặc kệ, chỉ chuyển mặt sang bên.



“Ngọc Yên, đừng nóng giận. Ta hứa với nàng, sau này không chơi cờ với nàng ấy nữa.” Hắn nói.



Nàng quay mặt lại, nhìn hắn, buồn bã nói: “Lúc trước Hoàng thượng cũng hứa với thần thiếp, không chơi cờ với Phan Dửu Quân.”



Hắn lắc đầu cười nói: “Được, là ta sai. Chẳng qua, nàng đã trừng phạt nặng ta rồi.”



Nàng hừ lạnh: “Thần thiếp sao dám trừng phạt Hoàng thượng!”



Hắn thở dài, nói: “Nàng ngã xuống rồi sinh non, hại ta suýt nữa mất cả nàng cùng hoàng nhi, đối với ta đó là trừng phạt lớn nhất.”



Nàng giật mình, sau đó nổi giận nói: “Thần thiếp không còn, bên cạnh Hoàng thượng sẽ không có đố phụ, muốn chơi cờ với ai thì chơi.”



Hắn lặng yên nhìn nàng, thở dài rồi nói: “Nhưng ta lại không rời được đố phụ này.”



Nghe vậy, nàng ngây ngốc một lúc.



“Đừng giận nữa, được không?” Hắn nhỏ nhẹ nói.



Chung quy hôm qua là sinh nhật của Huyên Nhi, chàng lại ở cạnh người đã hại chết Huyên Nhi, mặc dù chàng đã nhận lỗi với mình, nàng vẫn cảm thấy đôi phần khó chịu bên trong, cũng không biết nên trả lời chàng như thế nào. Trong lúc rối rắm, đột nhiên nhớ tới mình vẫn chưa được nhìn mặt con, bèn hỏi: “Con của thiếp đâu?”



“Con đang ngủ.” Hắn cười, “Nàng muốn gặp con sao? Ta bảo Trúc Vận bế con lại.”



“Ừm.” Nàng gật đầu.



Lý Cảnh đi qua, vỗ tỉnh Trúc Vận đang ngủ vẹo bên nôi, nói: “Trúc Vận, bế tiểu hoàng tử tới cho Ngọc Yên nhìn.”



Quả thực hôm qua Trúc Vận mệt mỏi vô cùng, nên chợp mắt ở bên nôi. Bị Lý Cảnh vỗ, cô mới bừng tỉnh, dụi dụi đôi mắt tèm nhem, nói: “Hoàng thượng, nương nương tỉnh rồi ạ?”



“Ừ.” Lý Cảnh gật đầu.



“Vậy nô tỳ bế tiểu hoàng tử tới ngay.” Trúc Vận dứt lời đưa tay vào trong nôi bế đứa bé lên.



Lý Cảnh bước nhanh tới bên giường, đỡ Tề Ngọc Yên đang nằm trên giường dậy, ngồi ở trên giường. Rồi đặt một chiếc gối ra sau lưng nàng, để nàng ngồi dựa vào thoải mái hơn.



Nhìn Lý Cảnh chăm lo cho Tề Ngọc Yên như thế, Trúc Vận thấy vui vẻ trong lòng. Cô bế đứa bé tiến tới, mỉm cười nói: “Nương nương, cô không biết lúc cô sinh, Hoàng thượng lo lắng tới mức nào đâu. Lúc nghe chỉ có thể giữ lại cô hoặc tiểu hoàng tử, Hoàng thượng không chút do dự nói muốn cứu nương nương, vì thế còn lớn tiếng với Hoàng hậu nương nương đó.”



Nghe Trúc Vận nói vậy, Lý Cảnh đỏ mặt, nhưng không tính ngắt lời cô, mặc cô nói.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: Mặc Lãnh Nguyệt, QTNZ, Tearyruby, banhmikhet, thtrungkuti, tieunai691993, xichgo, y229917
     
Có bài mới 24.11.2019, 23:03
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 311
Được thanks: 2398 lần
Điểm: 42.32
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên - Điểm: 73
☆, ★ Chương 63: Trở về



Nghe Trúc Vận thuật lại lời của Lý Cảnh, Tề Ngọc Yên ngẩn ra, liếc qua Lý Cảnh, cắn môi, nhưng không biết nên nói gì với hắn, bèn vươn tay với Trúc Vận: “Trúc Vận, cho ta bế con.”



Lúc nàng sinh mất quá nhiều sức, vừa nghe thấy tiếng khóc thì toàn thân nàng thả lỏng, chỉ mơ hồ nghe thấy Trúc Vận mừng rỡ kêu lên: “Là tiểu hoàng tử.” Sau đó liền hôn mê bất tỉnh.



Hiện tại, là lần đầu tiên nàng gặp con mình.



Nàng ôm chặt đứa con mình dùng cả tính mạng để đánh đổi, trong lòng xúc động không thôi.



Nàng run rẩy vươn tay, nhẹ nhàng vén lên miếng vải gấm che đầu đứa bé, ngay sau đó, một khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện trước mắt nàng.



Thấy rõ diện mạo đứa bé, nàng ngây người.



“Ngọc Yên, con rất giống nàng đó.” Lý Cảnh ở bên cạnh mỉm cười nói.



“Giống mẫu thân là có phúc.” Trúc Vận đứng bên hớn hở cười nói, “Tiểu điện hạ đại nạn không chết, tất là người có phúc.”



Tề Ngọc Yên ngây ra một lúc, sau đó cả người bắt đầu run rẩy.



Nàng hít sâu một hơi, sau đó đặt đứa bé lên đùi rồi bắt đầu cởi vải bọc.



Thấy Tề Ngọc Yên cởi vải bọc của con, Lý Cảnh thắc mắc hỏi: “Ngọc Yên, nàng làm gì vậy?”



Tề Ngọc Yên không trả lời, chỉ tập trung cởi vải bọc đứa bé ra. Lập tức thân thể đứa bé lộ ra. Nàng vội vàng vươn tay, bắt lấy chân phải đứa bé, giơ lên, chăm chú nhìn.



Tại chính giữa lòng bàn chân đứa bé có một chấm ruồi nhỏ.



Nhìn thấy chấm ruồi này, nàng ngây ngẩn. Nước mắt dần tích tụ trong mắt.



Thấy Tề Ngọc Yên là lạ, Lý Cảnh căng thẳng, vội hỏi: “Ngọc Yên, nàng sao thế?”



Một lúc sau, Tề Ngọc Yên mới ngẩng đầu, mắt đã ngập nước. Nàng run giọng nói: “Hoàng thượng, Huyên Nhi của chúng ta, con, con trở về rồi.”



“Huyên Nhi? Huyên Nhi nào?” Lý Cảnh mờ mịt.



Thấy Lý Cảnh lo lắng, Tề Ngọc Yên giật mình. Bấy giờ mới nhớ ra, trong trí nhớ của Lý Cảnh, vốn không có Huyên Nhi.



Nàng nhìn Lý Cảnh, nén khóc cười nói: “Hoàng thượng, thiếp muốn gọi con là Huyên Nhi, được không? Nếu Hoàng thượng không thích cái tên này, vậy lấy làm nhũ danh của con nhé.”



Kỳ thật ở kiếp trước, cái tên Lý Huyên cũng là do Lý Cảnh đặt, chỉ là không biết kiếp này, hắn còn có thể đặt cái tên này cho đứa bé không nữa. Nhưng bất kể ra sao, thằng bé luôn là Huyên Nhi trong lòng nàng.



“Huyên Nhi? Ngọc Yên, nàng nói tới chữ Huyên nào?” Mắt Lý Cảnh lấp lóe.



Tề Ngọc Yên quấn lại cho con, sau đó ôm chặt đứa bé vào lòng, nói: “Chính là lời mà Lưu Tuấn nói trong sách Quảng Tuyệt Giao Luận, “tự ôn úc tắc hàn cốc thành huyên, luận nghiêm khổ tắc xuân tùng linh hiệp” (lời nói nhiệt tình nồng hậu, thân dù ở sơn cốc rét lạnh cũng cảm thấy ấm áp).” Nói xong một tay bế đứa nhỏ, một tay kéo tay Lý Cảnh, viết vào lòng bàn tay của hắn chữ “Huyên”.



Lý Cảnh thấy chữ Tề Ngọc Yên viết, hơi bất ngờ, sau đó nở nụ cười, nói: “Ngọc Yên, quả là trùng hợp. Lúc trước trong số những cái tên để đặt cho hoàng tử mà Ti Thiên giám đưa tới cho ta, có chữ Huyên này. Ta đang phân vân giữa chữ Huyên và chữ Huy, không biết chọn cái nào.”



Nói xong hắn dịu dàng vén tóc hai bên má Tề Ngọc Yên ra sau tai, cười nói: “Nếu Ngọc Yên vừa ý chữ Huyên này, vậy ta sẽ đặt tên cho hoàng nhi chúng ta là Lý Huyên nhé.”



Nghe vậy, Tề Ngọc Yên mừng rỡ, gật đầu nói: “Vậy, thần thiếp cảm ơn Hoàng thượng.” Sau đó nhẹ nhàng áp mặt mình lên gương mặt nhỏ nhắn, nét mặt dịu dàng, “Huyên Nhi, tốt quá. Huyên Nhi của mẹ đã trở về rồi.”



Tề Ngọc Yên lúc này, cực kì hạnh phúc.



Tốt quá! Huyên nhi đã trở lại! Những người nàng yêu quí kiếp trước, đều đang ở cạnh bên mình. Kiếp này, thật sự có thể mong cầu được hạnh phúc trọn vẹn không?



Đúng lúc này, Huyên Nhi có vẻ hơi khó chịu, vặn vẹo thân thể nhỏ bé, đột nhiên khuôn mặt bé nhăn lại, khóc ré lên.



“Huyên Nhi, con sao thế? Khó chịu đâu à?” Tề Ngọc Yên khẩn trương.



Trúc Vận lên tiếng: “Nương nương, chắc tiểu hoàng tử đói bụng ạ. Nương nương giao tiểu hoàng tử cho nô tỳ, nô tỳ dùng thìa bón chút nước đường cho bé uống.”



“Nếu nó đói bụng, sao lại bón nước đường?” Tề Ngọc Yên sửng sốt, “Tại sao không cho nó bú sữa?”



“Nương nương sinh non đột ngột, nhũ nương tuyển chọn vẫn chưa tiến cung. Hôm qua sau khi nương nương sinh xong, mới gấp rút gọi nhũ nương vào cung, chỉ là vẫn phải để Thái Y viện kiểm tra một lần nữa, xác định không có bệnh kín nào, mới có thể để nhũ nương cho tiểu hoàng tử bú.” Trúc Vận cười giải thích, “Điện hạ đành chịu thiệt một ngày, mai sẽ có sữa ăn.”



“Hiện giờ Huyên Nhi sinh non, thân thể vốn yếu, sao có thể chịu đói được.” Tề Ngọc Yên cau mày.



“Nếu vậy.. hay cứ gọi nhũ nương tới cho Huyên nhi bú sữa trước?” Lý Cảnh do dự nói.



“Không được.” Tề Ngọc Yên lắc đầu, nói: “Vẫn nên để các thái y kiểm tra nhũ nương cẩn thận, đừng lây bệnh gì sang cho Huyên nhi.”



“Nàng vừa muốn Huyên nhi bú sữa, nhưng không muốn nhũ nương đến cho con ăn, vậy nàng muốn sao?” Lý Cảnh bất đắc dĩ nói.



Nghe vậy, Tề Ngọc Yên trừng Lý Cảnh, thầm thì nói: “Thần thiếp không phải mẹ chắc.” Sau đó tính cởi vạt áo, ngẩng đầu thấy Lý Cảnh tỏ vẻ ngạc nhiên, miệng hơi há, đang yên lặng nhìn mình.



Nàng chần chừ một lúc, bèn xoay lưng lại, bấy giờ mới cởi vạt áo trước ngực, bắt đầu cho Huyên nhi bú sữa.



Chỉ chốc lát sau, Huyên Nhi nín khóc, thay vào đó là tiếp nhấm nuốt nho nhỏ truyền đến.



Lý Cảnh thấy Tề Ngọc Yên xoay lưng lại cho bú sữa, đầu tiên là sửng sốt, sau đó khóe miệng hơi giương lên, nhưng không lên tiếng.



Huyên Nhi sau khi được sinh ra, chưa được bú tí sữa nào, hiện tại có ăn, thành ra ngấu nghiến bú. Đến khi thằng bé ăn no, lại ngủ thiếp đi.



Tề Ngọc Yên thấy Huyên Nhi ngủ, bèn một tay bế bé, một tay khác khép lại vạt áo trước ngực, sau đó bế thẳng Huyên Nhi vẫn đang say ngủ.



“Nàng bế con lên làm gì?” Lý Cảnh có chút không hiểu, “Để cho con ngủ đi.”



“Hoàng thượng không hiểu đâu.” Tề Ngọc Yên đặt đầu thằng bé lên vai mình, vỗ nhẹ vào lưng nó.



Lúc sau, Huyên Nhi trong giấc ngủ ợ hơi hai cái, nhưng không tỉnh, chép chép miệng rồi ngủ tiếp.



Tề Ngọc Yên thả Huyên Nhi xuống ẵm ngang, rồi giải thích cho Lý Cảnh: “Không để Huyên Nhi ợ, rất dễ nôn trớ, làm con bị sặc.”



Lý Cảnh càng thêm kinh ngạc: “Sao Ngọc Yên biết điều này?”



Tề Ngọc Yên giật mình, sau đó nói: “Hồi trước không phải thần thiếp từng kể với Hoàng thượng à? Lúc ở Mi Dương, có nhà họ hàng sinh con, thần thiếp có giúp đỡ chăm sóc.”



“Hóa ra Ngọc Yên học sớm vậy, là để chờ cái ngày này chứ gì?” Lý Cảnh vui vẻ.



Tề Ngọc Yên lườm Lý Cảnh, chằng thèm đáp lại.



Trúc Vận cười nói: “Nương nương, tiểu hoàng tử ngủ rồi, đưa bé cho nô tỳ.” Dứt lời liền vươn tay, muốn đỡ lấy đứa bé.



Tề Ngọc Yên lắc đầu, nói: “Trúc Vận, ta muốn tự chăm sóc con, để con ngủ cùng với ta một lúc.”



Nghe vậy, Trúc Vận ngây ra như phỗng.



Cô thoáng nhìn qua Lý Cảnh, sau đó nói: “Nương nương, bây giờ chúng ta đang ở trong Càn Dương cung, chỗ cô đang nằm chính là long sàng. Nếu chốc nữa tiểu hoàng tử đái dầm, làm bẩn long sàng thì làm sao? Vẫn nên để nô tỳ chăm tiểu hoàng tử đi ạ.”



Tề Ngọc Yên ngẩn ra, lắc đầu nói: “Nhưng ta muốn ở bên Huyên Nhi.”



Kiếp trước thời gian ở bên con quá ngắn, kiếp này nhất định phải bù đắp.



Nhưng quả thật không được làm bẩn long sàng, làm sao đây?



Nghĩ đến đây, nàng ngập ngừng nói: “Vậy, Trúc Vận, hay là, chúng ta về Trọng Hoa cung? Như thế sẽ không làm bẩn long sàng.”



“Linh tinh!” Nghe vậy, Lý Cảnh nghiêm mặt, lạnh giọng trách nói: “Ngọc Yên, hiện giờ nàng vẫn đang ở cữ, sao có thể tùy tiện ra ngoài hứng gió? Nếu để lại tật thì làm sao hả?”



Tề Ngọc Yên cắn môi, tủi thân nói: “Nhưng, nhưng thiếp không muốn rời khỏi Huyên nhi.”



Hắn trừng nàng: “Ta có nói không cho nàng và Huyên Nhi ở cùng nhau đâu.”



Tề Ngọc Yên sửng sốt, sau đó vui mừng nói: “Hoàng thượng đồng ý cho Huyên nhi và thần thiếp ngủ tại đây?”



Hoàng đế dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Huyên Nhi, mỉm cười nói: “Dù sao về sau cái long sàng này, cũng là nơi thằng bé ngủ, sớm hay muộn như nhau cả thôi.”



Tề Ngọc Yên ngây ra khi nghe những lời đó.



Chàng nói vậy là có ý gì? Chàng muốn phong Huyên Nhi làm Thái tử? Nhưng kiếp trước Huyên Nhi đâu có làm Thái tử?



Thấy Tề Ngọc Yên ngơ ngác nhìn mình, Hoàng đế nhẹ nhàng nhéo mặt nàng: “Bây giờ thấy thoái mái trong lòng chưa?”



Lúc này Tề Ngọc Yên mới lấy lại tinh thần, cũng không suy nghĩ nhiều, liền mỉm cười nói: “Vậy, thần thiếp tạ Hoàng thượng yêu mến.” Dứt lời ngẩng đầu nhìn Trúc Vận, nhẹ giọng nói: “Trúc Vận, em cũng mệt rồi, ra ngoài nghỉ một lúc đi.”



“Dạ, Hoàng thượng, nương nương, nô tỳ xin cáo lui.” Trúc Vận hành lễ rồi lui xuống.



Tề Ngọc Yên lại ru Huyên Nhi thêm một lúc, thấy thằng bé ngủ say, mới đỡ đầu của bé, nhẹ nhàng đặt nó vào phía trong giường. Sau đó nàng nửa nằm xuống, nghiêng người sang, quay lưng lại với Lý Cảnh, say sưa nhìn đứa bé, nét mặt dịu hiền.



Lý Cảnh thấy Tề Ngọc Yên sau khi sinh Huyên Nhi, trong mắt chỉ có con, không để ý tới mình nữa, chẳng hiểu sao có chút ghen tỵ.



Hắn bèn cởi giày, trèo lên giường, ôm Tề Ngọc Yên từ đằng sau.



Tề Ngọc Yên giật mình, sau đó hơi giãy, muốn thoát khỏi cái ôm của Lý Cảnh.



“Ngọc Yên, nàng làm gì đấy?” Hắn nói, “Đừng động! Ta chỉ muốn ôm mĩ nhân thôi.”



“Hoàng thượng muốn ôm mĩ nhân thì kiếm Phan quý nghi ấy, tìm thần thiếp làm gì?” Tề Ngọc Yên chua chát nói, “Thần thiếp vừa sinh xong, mặt mũi hốc hác, đầu tóc bù xù, dung nhan chẳng chỉnh tề, mĩ nhân gì chứ?”



“Chua như này, vẫn chưa hết ghen sao?” Hắn bật ra tiếng cười nhỏ.



Nàng hừ nhẹ một cái: “Nếu Phan quý nghi không được, vẫn có Lương tiệp dư, La thuận nghi kìa.”



“Độ giấm này càng tăng thêm à?” Nghe nàng nói như vậy, hắn nở nụ cười, nói: “Ngọc Yên, nàng cứ đẩy ta như vậy, nàng không sợ ta thật sự đi tìm những người khác à?”



Nghe vậy, thân thể nàng run lên thấy rõ, nói: “Mặc kệ, dù sao thiếp có Huyên Nhi rồi. Sau này thần thiếp và Huyên Nhi sẽ sống nương tựa vào nhau.”



Nghe nàng nói, nghẹn ứ trong bụng, giờ mới hiểu được cái gì gọi là tự nâng đá đập chân mình. Sau một lúc, hắn mới buồn bã nói: “Ngọc Yên, nàng có nhi tử là không cần phu quân?”



“Rõ ràng là Hoàng thượng không cần mẹ con chúng thiếp.” Nàng hừ lạnh nói, “Hoàng thượng lại còn ác nhân cáo trạng trước*.”

(Ác nhân cáo trạng trước: chỉ những người xấu/không nói lý hoặc đuối lý giành nói trước hoặc bẻ cong, bóp méo sự thật.)



“Ta không cần các nàng bao giờ?” Nói xong hắn ôm nàng càng thêm chặt, “Nếu Ngọc Yên nói ta là ác nhân, vậy ta nhất định phải làm ác nhân, đã vào tay ta, ta tuyệt đối không buông ra.”



“Buông thiếp ra!” Bị hắn ôm chặt, Tề Ngọc Yên có chút khó thở, liền muốn tránh thoát khỏi hắn.



“Ta không buông!” Hắn tăng thêm lực, càng siết chặt nàng hơn.



Nàng giãy vài cái, thấy không cách nào thoát khỏi, lại sợ động mạnh sẽ đánh thức con, đành bỏ cuộc.



Thấy nàng không giãy nữa, Lý Cảnh thả lỏng vòng tay, nói: “Ngọc Yên, nàng không thích ta chơi cờ với Phan Dửu Quân, thật sự ta sẽ không tìm nàng ta nữa.” Hắn chôn đầu vào gáy nàng, hôn nhẹ: “Hôm qua quả thật ta bị Vân Mộng tàn cục kích thích, mới chơi cờ với nàng ta. Ta vốn tưởng chẳng to tát gì, không ngờ nàng tức giận đến thế, còn ngã xuống.”



Hắn tiếp tục nói: “Ngọc Yên, nàng không biết lúc bọn họ nói với ta nàng khó sinh, nói với ta chỉ có thể giữ nàng hoặc đứa con, lòng ta đau thế nào đâu. Lúc đó ta cảm thấy, ngoại trừ các nàng, mọi thứ với ta mà nói, đều không quan trọng. Không giải được Vân Mộng tàn cục thì sao? Ta chẳng muốn gì hết, nếu như có thể, ta nguyện dùng tất cả để đổi lấy bình an cho nàng và con.”



“May mắn thay ông trời không bạc đãi ta, thật sự để nàng và Huyên nhi bình an trở về bên ta.” Hắn cười khẽ thành tiếng, “Nhất định ông trời nghe được lời cầu khẩn của ta, nên cho ta một cơ hội, để nàng biết, lòng ta chưa từng đổi thay.”



Nói xong, hắn không nghe thấy nàng đáp lại, hơi thất vọng trong lòng. Đột nhiên, hắn nghe thấy nàng khe khẽ khụt khịt mũi.



“Đừng khóc, Ngọc Yên.” Hắn hoảng hốt, nói, “Đang ở cữ mà khóc, sẽ ảnh hưởng tới mắt đó.”



“Hoàng thượng, thần thiếp cũng có chỗ không đúng.” Tề Ngọc Yên nhỏ giọng nức nở nói, “Thần thiếp không nên tranh cãi ầm ĩ trước mặt người khác, khiến Hoàng thượng không có đường lùi.”



“Nếu hai người đều sai, coi như chúng ta huề, sau này không ai được nhắc tới chuyện này nữa.” Lý Cảnh nói, “Ngọc Yên, nghe lời ta, đừng khóc.”



Hai vai Tề Ngọc Yên vẫn hơi run run.



Thấy Tề Ngọc Yên không ngừng được, Lý Cảnh có chút bất đắc dĩ, sau đó muốn chuyển lực chú ý của nàng, nói: “Ngọc Yên, nãy nàng cho Huyên Nhi bú, tại sao phải tránh ta?”



Tề Ngọc Yên ngẩn người, quả nhiên ngừng khóc, nói: “Mấy chuyện tế nhị như thế, đương nhiên phải tránh rồi.”



“Tránh ta làm gì?” Lý Cảnh bĩu môi nói, “Thân thể nàng, có chỗ nào ta chưa ngắm?”



Tề Ngọc Yên nóng mặt, nói: “Hoàng thượng, không biết xấu hổ.”



“Sợ gì? Đâu có người ngoài.” Lý Cảnh cười nói, càng vô sỉ hơn nói, “Chờ nàng sạch sẽ, ta còn phải ăn.”



Tề Ngọc Yên đỏ mặt, mắng: “Hoàng thượng, không biết xấu hổ.”



“Với nàng còn gì để xấu hổ nữa sao?” Hắn tiếp tục vô lại nói.



Tề Ngọc Yên ngây ngốc, quả thực không biết nên trả lời lại tên Hoàng đế lưu manh này như nào.



Đúng lúc này, tiếng Thường Hải ồm ồm truyền đến từ ngoài cửa: “Hoàng thượng, sắp tới giờ mão, ngài nên thay đồ thượng triều.”



Tề Ngọc Yên vừa nghe, bỗng như trút được gánh nặng, nói với Lý Cảnh: “Hoàng thượng, chàng mau đi thay đồ đi, đừng trì hoãn thời gian thượng triều.”



“Được, ta đi thay đồ.” Hoàng đế hôn xuống bên tai nàng, “Ta hạ triều sẽ tới gặp nàng và Huyên Nhi.”



“Dạ.” Nàng gật đầu.



Nghe nàng đáp lại, bấy giờ hắn mới hài lòng đứng lên, ra cửa.



Vành tai hắn hôn ngưa ngứa, ngứa thẳng vào lòng nàng.



Nàng chuyên chú ngắm khuôn mặt đáng yêu đang say ngủ của Huyên Nhi, chỉ cảm thấy ngọt ngào.



Bởi Tề Ngọc Yên có công sinh hoàng trưởng tử, ngày hôm đó Lý Cảnh hạ chiếu, sắc phong nàng làm quý phi. Đợi sau khi thân thể nàng khỏe lại, sẽ chọn ngày lành tháng tốt làm đại lễ sắc phong.



Kiếp này, Tề Ngọc Yên lại thành quý phi nương nương dưới một người trong hoàng cung.



Bởi vì Tề Ngọc Yên đã đoán trước được, nên khi nghe được tin này không cảm thấy kinh ngạc.



Từ sau khi sinh Lý Huyên, toàn bộ tâm trí của Tề Ngọc Yên tập trung hết lên người đứa con mới sinh này. Kiếp trước, nàng làm mẹ mà không thể bảo vệ nó, kiếp này, nàng phải bồi thường nó gấp bội.



Tề Ngọc Yên không chỉ tự mình chăm sóc Huyên Nhi, đến cho bú cũng đa phần tự làm, chỉ sợ buổi tối Huyên Nhi quấy nhiễu Lý Cảnh nghỉ ngơi, mới để nhũ nương và Mai Hương chăm nó.



Lý Cảnh bận rộn công chuyện, mỗi ngày lúc hắn trở về Càn Dương cung, sắc trời đã nhá nhem. Đợi hắn chơi đùa với Huyên Nhi một lúc, bà vú sẽ mang đứa bé tới Thiên điện nghỉ ngơi. Bởi vậy, ngược lại hắn cũng không cảm giác Huyên Nhi cướp mất Tề Ngọc Yên.



Có Huyên Nhi bầu bạn, có Lý Cảnh chở che, Tề Ngọc Yên sống vô cùng thoải mái.



Chớp mắt, Huyên nhi đã đầy một tháng.



Bởi là trưởng tử của Hoàng đế, Lý Cảnh và Tiêu thái hậu sau khi bàn bạc, quyết định vào ngày Lý Huyên đầy tháng, sẽ mở tiệc chiêu đãi hoàng thân quốc thích trọng thần tại Xương Nhạc điện, làm một bữa tiệc đầy tháng cho Lý Huyên.



Theo đề nghị của Tiêu Thái hậu, việc lo liệu tiệc đầy tháng, đương nhiên vào tay Hoàng hậu Trịnh Chước.



Rất nhanh, đã tới tiệc đầy tháng.



Theo thường lệ, trước khi mở tiệc, Huyên nhi vẫn phải tới chỗ ngồi để nhận mặt.



Mặc dù Tề Ngọc Yên vừa chuyển về Trọng Hoa cung, vẫn dành tay làm cho Huyên nhi một cái áo choàng nhỏ màu đỏ rực.



Ngắm Huyên Nhi mặc đồ mới, đầu đội mũ đầu hổ, chân đi giày đầu hổ, trông khỏe mạnh kháu khỉnh, cực đáng yêu.



Mai Hương cầm một cái trống bỏi, đung đưa phía trên Huyên Nhi, thùng thùng vang lên. Bất luận Mai Hương đứng ở đâu, chỉ cần cô lắc lắc, Huyên Nhi sẽ đánh mắt qua, hết sức chăm chú nhìn cô, tò mò. Huyên nhi một tháng tuổi vẫn chưa biết bày tỏ cảm xúc, chỉ biết mở lớn đảo mắt, bất chợt Huyên Nhi phun ra bong bóng, Mai Hương trông thấy, cười ha ha.



Tề Ngọc Yên lau miệng cho Huyên Nhi, cũng nhịn không được bật cười.



“Chà, náo nhiệt ghê?” Tiếng một nữ tử cười nhẹ truyền vào.



Tề Ngọc Yên và Mai Hương ngẩng đầu nhìn lên, thấy Hoàng hậu Trịnh Chước đang mỉm cười đi vào.



Hai người bước tới trước hành lễ.



“Đứng lên đi.” Trịnh Chước nâng tay, nhìn Tề Ngọc Yên qua thời gian ở cữ, vẫn giống như bình thường, sáng chói, cười nói: “Xem ra, thân thể Tề quý phi đã khỏe rồi.”



“Tạ nương nương quan tâm, thân thể thần thiếp đã tốt hơn.” Tề Ngọc Yên cười nói.



“Tốt lắm, bản cung sẽ đi nói với Hoàng thượng, chọn một ngày tốt làm đại lễ sắc phong.” Trịnh Chước cười nói.



“Không cần gấp ạ.” Tề Ngọc Yên mỉm cười nói.



Trịnh Chước tiếp tục nói: “Phải rồi, bản cung phụng mệnh Hoàng thượng, tới đón Huyên Nhi tới Xương Nhạc điện. Tề quý phi, ngươi đưa thằng bé cho bản cung đi.”



Nghe vậy, Tề Ngọc Yên ngẩn ra.



Ý của Trịnh Hoàng hậu là không cho mình tới tiệc đầy tháng của Huyên nhi?



Thấy Tề Ngọc Yên đứng đực ra, Trịnh Chước nói tiếp: “Tề quý phi, ngươi yên tâm đưa Huyên Nhi cho bản cung, bản cung chắc chắn trông nom Huyên Nhi cẩn thận.”



Tề Ngọc Yên miễn cưỡng cười, nói: “Đương nhiên thần thiếp tin Hoàng hậu nương nương.” Nói xong bèn giao đứa bé cho Trịnh Chước, cười nói, “Huyên Nhi xin làm phiền tới Hoàng hậu nương nương.”



“Tề quý phi không cần khách khí.” Trịnh Chước cười cười, “Tất nhiên bản cung sẽ đối đãi với Huyên Nhi như thân sinh của mình.”



Nghe vậy, Tề Ngọc Yên giật mình, cảm thấy lời này có chỗ không đúng, nhưng không thể nói rõ điểm sai.



Trịnh Chước cũng không nhiều lời với Tề Ngọc Yên nữa, lại hỏi: “Nhũ nương đâu? Để nhũ nương theo bản cung đi trước. Nếu Huyên nhi đói bụng, còn có người cho nó bú.”



“Dạ.” Tề Ngọc Yên nhanh chóng đáp, “Thần thiếp sẽ bảo Mai Hương gọi nhũ mẫu lại.”



Mai Hương nghe thấy, gấp rút đi gọi nhũ mẫu.



Chỉ chốc lát sau, nhũ mẫu của Huyên nhi Hoàng thị vào điện, thi lễ với Trịnh Chước và Tề Ngọc Yên: “Nô tỳ gặp qua Hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương.”



“Vân nương, bà theo Hoàng hậu nương nương tới Xương Nhạc điện đi, nếu Huyên nhi đói bụng khóc náo, phải cho thằng bé bú ngay.” Tề Ngọc Yên nói.



“Nô tỳ biết ạ.” Hoàng thị đáp.



“Tề quý phi, vậy chúng ta đi.” Trịnh Chước nói.



“Thần thiếp cung tiễn Hoàng hậu nương nương.” Tề Ngọc Yên thi lễ.



Trịnh Chước cười cười, giao Lý Huyên cho Hoàng thị, xoay người bước ra khỏi điện.



Hoàng thị bế Lý Huyên, hành lễ với Tề Ngọc Yên, rồi mau mau chóng chóng theo Trịnh Chước ra ngoài.



Trịnh Chước bế được Huyên Nhi ra, vui sướng khôn xiết, ngồi trên phượng liễn đi thẳng tới Xương Nhạc điện.



Tới ngoài Xương Nhạc điện, Trịnh Chước sai cung nhân đưa Hoàng thị tới sau điện nghỉ ngơi, mình thì bế Lý Huyên đi ra trước điện.



Lý Cảnh thấy Trịnh Chước một mình mang theo Huyên nhi tới, trong lòng có chút buồn bực, tiến tới hỏi: “Ngọc Yên đâu? Sao nàng ấy không tới?”



Trịnh Chước mỉm cười nói: “Tề quý phi nói thân thể có hơi không khỏe, thần thiếp để nàng ấy nghỉ lại Trọng Hoa cung rồi.”



Lý Cảnh nghĩ tới Tề Ngọc Yên mới sinh chưa lâu, thân thể không khỏe cũng là chuyện bình thường, cũng không nghĩ nhiều, liền gật đầu, nói: “Hoàng hậu làm tốt lắm. Để Ngọc Yên dưỡng thân thể, chớ để lại bệnh căn.”



“Tạ Hoàng thượng khen.” Trịnh Chước ngẩng đầu, vẻ mặt rạng rỡ.



Ngắm Lý Huyên trong lòng Trịnh Chước, Lý Cảnh thấy ấm áp. Hắn nghiêng người qua, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cái miệng nhỏ của Huyên Nhi, nói: “Huyên Nhi, không có mẫu phi bên người, con cũng phải nghe lời nhé.”



Huyên Nhi trợn mắt, thấy Lý Cảnh, chợt ngậm lấy ngón tay Lý Cảnh, mút chùn chụt đầu ngón tay phụ thân.



Lý Cảnh vội vàng rút ngón tay ra, làm bộ dạng ghét bỏ: “Cái này con cũng ăn à? Không chê bẩn sao?”



Trịnh Chước cười nói: “Có lẽ Huyên Nhi đói bụng, thần thiếp gọi nhũ nương tới cho nó bú.”



Lý Cảnh gật đầu nói: “Đi đi.”



Trịnh Chước vội bế Huyên Nhi đi tìm nhũ nương.



Lý Cảnh trở lại điện tiếp đón tân khách.



Tề Ngọc Yên những tưởng Huyên Nhi đi ra mặt xong, Trịnh Chước sẽ phái người trả lại Huyên Nhi và Hoàng thị, nên cứ ở trong Trọng Hoa cung chờ đợi. Ai ngờ, đợi tới giờ Hợi vẫn chưa thấy Trịnh Chước tới trả Huyên Nhi, nàng liền có chút bất an trong lòng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: Mặc Lãnh Nguyệt, QTNZ, Tearyruby, banhmikhet, hh09, nhọ nhem, thtrungkuti, tieunai691993, xichgo, y229917
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 107 bài ] 
           
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

4 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

5 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

8 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

9 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 17, 18, 19

11 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 213, 214, 215

12 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

13 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 16)

1 ... 33, 34, 35

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Tổng tài anh thật là hư - Cơ Thủy Linh

1 ... 183, 184, 185

17 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp Nữ

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 233, 234, 235


Thành viên nổi bật 
Libra moon
Libra moon
Mía Lao
Mía Lao
V.O
V.O
thu thảo
thu thảo
Windyphan
Windyphan
Song Nhi
Song Nhi

Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Lục Bình: Năm nay trả lời ngắn - gọn  :D3 dễ sợ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 347 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 234 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 523 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 344 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 309 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 588 điểm để mua Cung Ma Kết
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Piano hồng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 234 điểm để mua Hạnh phúc 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Ly nước cam dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 354 điểm để mua Jifflypuff Jumps
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 202 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Công Tử Tuyết: #megau1976
Vào Bảng thiết lập cá nhân -> Lý lịch -> Thay đổi cấu hình tài khoản -> Mật khẩu mới (ở phía dưới)  :-D
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: megau1976 vừa đặt giá 358 điểm để mua Tháp Eiffel
megau1976: chào AD, lâu quá không vào dd, xin hỏi đổi mật khẩu thì vào chỗ nào! Tôi chuẩn bị đăng bài lại. thanks.
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 224 điểm để mua Socola quà tặng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 350 điểm để mua Gấu trắng tương tư
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 216 điểm để mua Ống nghe tình yêu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Hoa lồng đèn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Gối xinh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 218 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 279 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 487 điểm để mua Yoyo vui vẻ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Mèo trắng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.