Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 106 bài ] 

Quân lâm dưới thành - Phù Phong Lưu Ly

 
Có bài mới 22.11.2019, 16:41
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6197
Được thanks: 15651 lần
Điểm: 15.17
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Quân lâm dưới thành - Phù Phong Lưu Ly - Điểm: 49
Chương 42:

Edit: Ngọc Hân – diễn đàn Lê Quý Đôn

Thái tử đang trong cơn giận dữ, nghe bên cạnh có người phát ra tiếng cười, càng tức giận đến hận không thể giậm chân, thế nhưng bây giờ toàn thân vô lực, mặt cũng đỏ ửng không biết là do bị thẹn quá hóa giận gây ra, hay thật sự bệnh sốt nặng, chỉ có thể hung hăng trừng mắt liếc Vương Thuật Chi: “Ngươi cười cái gì!” LQĐON

Vẻ mặt không hiểu của Vương Thuật Chi bây giờ thật sự không phải giả, quả tình Tư Mã Vanh lẩn nhanh, vừa phát ra tiếng cười liền nhanh chóng lùi trốn sau lưng hắn, làm hắn cái người đứng trước phải gánh tội.

Nhưng nỗi oan này ngược lại hắn rất vui vẻ gánh lấy, cũng không giải thích, vẻ mặt vô lại, cười hì hì chắp tay: “Hạ quan nghe nói Vĩnh Khang vương bệnh dậy không nổi, lúc này thấy khí sắc ông ấy dường như chuyển biến tốt hơn, trong lòng vui sướng, một khi vui sướng tất nhiên không tránh được cười khẽ một tiếng, Thái tử điện hạ ngài nói đúng không?”

Trống ngực của Thái tử đập càng lợi hại hơn: Cái này gọi là cười khẽ một tiếng! Rõ ràng đây là đang cười nhạo cô!

Thái tử kiêu căng từ nhỏ chưa từng chịu nhục nhã lớn thế này, ngắn ngủi mấy ngày vứt sạch toàn bộ mặt ngoài mặt trong, lập tức không nói thêm lời nào, chỉ có ánh mắt độc ác nhìn Vương Thuật Chi và Vĩnh Khang vương, xoay người muốn lên xe ngựa, nhưng đột nhiên dừng lại, trầm mặt nói: “Kiểm tra cẩn thận xe ngựa từ trong ra ngoài, không được sót bộ phận nào!”

Vương Thuật Chi kinh ngạc nhìn về phía Vĩnh Khang vương: “Thái tử đây là…..”

Vẻ mặt Vĩnh Khang vương đau thương, liên tục than thở: “Haizzz…. Tính tình con thật sự nóng nảy, mặc dù có hiểu lầm đi chăng nữa thì chúng ta cũng là bác cháu ruột, bá phụ há lại lấy tính mạng con làm trò đùa? Khụ khụ…. Haizzz, trong lòng bá phụ thật sự ……”

Tiếng xấu của Thái tử nhanh chóng truyền khắp huyện Vĩnh Khang.

Vương Thuật Chi thấy hắn ta trèo lên xe, bước nhanh hai bước ngoắc tay nói: “Từ từ đã! Hạ quang đang tính hồi kinh, nếu Thái tử điện hạ không ghét bỏ, không ngại cho hạ quan cùng đi, bây giờ bên ngoài không yên ổn, nhiều người cũng tốt, có thể chăm sóc lẫn nhau.”

Thái tử không thèm nhìn hắn cái nào, hừ lạnh nói: “Ghét bỏ!”

Tư Mã Vanh thiếu chút nữa lại bật cười, vội vàng nhịn xuống.

Vương Thuật Chi quay đầu lại, hiếm khi thấy y cười thoải mái như vậy, lại thấy y nâng mắt, trong con ngươi đen kịt lóe lên tia sáng nhỏ vụn, không khỏi thấy tâm hồn đong đưa một hồi.

Sau khi Thái tử đi khỏi, Vương Thuật Chi cũng không ở lâu, liền nói lời tạm biệt với Vĩnh Khang vương rồi dẫn theo Tư Mã Vanh rời đi.

Trong phủ Vĩnh Khang vương thì Tư Mã Vanh luôn cúi đầu từ đầu đến cuối, trùng hợp Vĩnh Khang vương đang vui vẻ nên không chú ý tướng mạo của y, sau khi người ngoài rời đi liền hết sức phấn khở ở lại trong nội đường, ngồi ngay ngắn chính giữa, trầm giọng hạ lệnh: “Ngày mai dựng thiện đường bố thí, nói bổn vương bị Thái tử giận dỗi đến bệnh tình nặng thêm, hành động làm việc thiện là vì tích đức cầu phúc, hi vọng trời cao có thể phù hộ Thái tử bình an về kinh.”

Ngoài cửa phủ Vĩnh Khang vương dựng lều suốt đêm, tin tức lan truyền cấp tốc, đám dân chúng đều chạy tới, được lợi ích tất nhiên trong lòng vui vẻ, liền khen Vĩnh Khang vương có tấm lòng lương thiện, ngắn ngủi mấy ngày, huyện Vĩnh Khang nhà nào cũng dâng hương cầu cho Vĩnh Khang vương sớm ngày bình phục.

Như thế một đồn mười, mười đồn một trăm, cộng thêm nghe nhầm đồn bậy, đến cuối cùng Vĩnh Khang vương nghiễm nhiên trở thành người chịu khổ, còn Thái tử thì gánh tiếng bất nhân bất hiếu, đợi đến lúc Thái tử về tới kinh, thì trong triều đã sớm truyền mấy lần chuyện ở huyện Vĩnh Khang sinh động như thật.

Dữu hoàng hậu nghe tin hết sức bất ngờ, suốt đêm lén lút phái người ra ngoài thành nghênh đón, nghe nói Thái tử bị bệnh dọc đường, trái tim đau đớn, đi mấy vòng tại chỗ, vội truyền tin bảo Thái tử giả vờ bất tỉnh, còn mình thì chạy tới trước mặt Hoàng đế quỳ xuống, chảy nước mắt ưu tư nói: “Từ trước tới nay Xương nhi luôn hiếu thuận, không biết vì sao lại nổi lên những lời đồn đãi bên ngoài kia, chắc chắn có hiểu lầm gì đó…..”

Dữu hoàng hậu trước mặt Hoàng đế vĩnh viễn là bộ dạng nhỏ bé điềm đạm đáng yêu, nước mắt đầm đìa như vậy, Hoàng đế làm gì còn cứng rắn hạ quyết tâm trách cứ, chỉ thở dài dìu bà ta dậy, lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ: “Tất cả cứ chờ Xương nhi hồi cung rồi nói sau, chuyện rốt cuộc thế nào cuối cùng cũng phải hỏi rõ, trẫm sẽ không tùy ý tin tưởng mấy lời nói vô căn cứ kia.”

Dữu  hoàng hậu không ầm ĩ nữa, chỉ vạn phần thông minh gật đầu, nhưng không sao ngăn được nước mắt, đổi liên tục mấy chiếc khăn, rốt cuộc nghe được tin Thái tử hồi cung, lập tức lộ vẻ lo lắng đứng dậy bước nhanh ra ngoài nghênh đón.

Thái tử được mang vào trong điện, sắc mặt tái nhợt, đôi môi khô nứt, chỉ nhắm chặt hai mắt không ngừng nói mê: “Phụ hoàng…. Mẫu hậu…..”

Dữu hoàng hậu thấy khí sắc hắn ta không tốt, vốn trong lòng đã vô cùng đau đớn, hơn nữa cố tình diễn trò, lập tức hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngất đi, được tỳ nữ dìu lấy, lại lảo đảo bổ nhào vào trên người Thái tử, sờ sờ mặt hắn ta, rồi cầm lấy tay hắn ta, nức nở nói: “Xương nhi, con tỉnh lại…..”

Hoàng đế dù nhất thời không xác định được Vĩnh Khang vương rốt cuộc bệnh thật hay giả, nhưng đồn đãi ầm ĩ như vậy vô cùng bất lợi cho Thái tử, trong lòng không khỏi trách cứ Thái tử xử lý không chu toàn, nhưng bây giờ nghe hắn ta trái một tiếng khẽ gọi phụ hoàng, phải một tiếng khẽ gọi mẫu hậu, lại cảm thấy hắn ta là thật sự là một người con hiếu thuận, cuối cùng không đành lòng trách móc nặng nề, liền sai người đưa hắn ta về Đông cung, lại ra lệnh cho thái y chữa trị cẩn thận.

Dữu hoàng hậu đi thẳng tới Đông cung, sau khi thái y xem xong cho mọi người lui ra ngoài, cầm khăn lau nước mắt trên mặt, trong nháy mắt liền che giấu vẻ bi thương, trong mắt chỉ giữ lại sự đau lòng, thấp giọng nói: “Xương nhi, trên đường con chịu khổ rồi.”

Thái tử mở mắt ra, tất cả uất ức phẫn nộ xông lên đầu, lập tức từ trên giường ngồi dậy: “Mẫu hậu!”

Dữu hoàng hậu sờ gò má gầy gò của hắn ta, vẻ mặt nghiêm túc: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chính là Vĩnh Khang vương không đối xử tử tế với con? Sao đang yên đang lành lại biến thành bộ dạng như vậy?”

Thái tử nghiến răng, nâng nửa người kể rõ một năm một mười toàn bộ từ chuyện trên đường rơi xuống nước lại gặp hỏa hoạn, đủ loại chật vật, cùng với tới huyện Vĩnh Khang bị bắt vào trong đại lao, lại độc ác nói: “Vĩnh Khang vương giả vờ bệnh cũng quá lộ liễu, cố ý nhốt con vào trong lao, lại còn bày ra bộ dáng trưởng bối mặt mũi hiền lành, nhìn phần nham hiểm kia so với Vương Thuật Chi thật sự là chỉ có hơn chứ không kém, nói không chừng hai người bọn họ đã sớm lén lút liên thủ với nhau, lần này đặc biệt lừa gạt con tới, chính là để hại con!”

Dữu hoàng hậu nghe xong nhíu mày, trầm ngâm nói: “Vĩnh Khang vương có lòng đoạt vị thì rất có khả năng, nhưng Vương thị ủng hộ ông ta thì có chút nói không thông, lúc trước Vương thị chọn Tứ hoàng tử chẳng phải là cảm thấy Tứ hoàng tử rất dễ bắt chẹt sao? Nếu đổi thành Vĩnh Khang vương, chẳng phải là tự rước lấy đường chết? Thứ nhất đắc tội Si thái úy, thứ hai, Vĩnh Khang vương vốn chả phải lương thiện gì, nếu ông ta đắc thế, chỉ sợ sau đó sẽ cắn ngược lại Vương thị, Vương Thuật Chi là người thông minh, há lại làm ra chuyện ngu xuẩn đến như vậy?”

Thái tử càng nghe nói càng thấy rất có đạo lý, liền gật đầu, lại hừ lạnh nói: “Thông minh cái gì! Âm hiểm xảo trá thì có! Rắn chuột một ổ, sớm làm trò!”

Dữu hoàng hậu sợ hắn nổi giận ảnh hưởng thân thể, vội ấn hắn ta nằm xuống nghỉ ngơi cho khỏe.

Ngày hôm sau, Thái tử “Từ từ tỉnh lại,” lập tức tới gặp Hoàng đế: “Phụ hoàng, Vĩnh Khang vương tinh thần sáng láng, mặt mày hồng hào, hoàn toàn không bệnh đau! Lần này đi nhi thần còn gặp phải âm mưu của ông ta, đầu tiên là làm xe ngựa của nhi thần rơi xuống cầu nổi, thấy nhi thần chưa bị chết đuối lại phóng hỏa bao vây trong rừng, sau đó lại sai người bắt nhi thần tống vào đại lao, giam rất nhiều ngày, ngay cả cơm cũng không cho ăn!”

Hoàng đế nghe hắn ta kể chuyện gặp phải, nhíu mày suy tư, trên đường bị tập kích là một chuyện, hôm qua Vu Tuấn Đạt đã bẩm báo, nhưng Víĩnh Khang vương bệnh hay không bệnh, Vu Tuấn Đạt và Thái tử giải thích lại khác nhau, cũng không biết rốt cuộc là ai nói dối.

Thái tử thấy sắc mặt ngài không đúng, trong lòng không khỏi lo lắng, tâm tư xoay một vòng, lại nói: “Dựa vào nhi thần thấy, Vĩnh Khang vương tất có tâm làm phản!”

Hoàng đế kinh hãi: “Những lời như vậy không thể nói lung tung!”

Thái tử thấy rốt cuộc ông ta cũng thay đổi sắc mặt, trong lòng đắc ý, tức giận nói: “Vĩnh Khang vương coi rẻ thánh chỉ, không chỉ coi thường mà còn ném thánh chỉ xuống lấy chân hung hăng giẫm, giẫm xong dường như còn chưa cam lòng, còn ra lệnh đám thủ hạ tiểu lên thánh chỉ, Vĩnh Khang vương sỉ nhục thánh chỉ như vậy, đây không phải là sỉ nhục phụ hoàng sao?”

Hoàng đế nghe xong vẻ mặt khi trắng khi đen, tức giận đến đầu choáng váng tay run rẩy, cả giận nói: “Lại có chuyện như vậy?”

“Sao còn giả được? Nếu không thánh chỉ cũng đã lấy ra rồi, vì sao ông ta còn muốn nhốt nhi thần vào trong lao? Chứng tỏ không để phụ hoàng vào mắt.”

“Lố lăng!” Hoàng đế nghe xong lửa giận càng tăng, lập tức hạ lệnh: “Hạ chỉ! Truyền Vĩnh Khang vương vào kinh!”

Lúc này Vương Thuật Chi đang trên đường về kinh, nghe nói Hoàng đế tuyên chỉ Vĩnh Khang vương vào kinh thành, cười to không ngừng: “Yến Thanh, ngươi cảm thấy Vĩnh Khang vương có phụng chỉ vào kinh không?”

Tư Mã Vanh cũng không nhịn được cười, đáp: “Thuộc hạ thật sự không đoán ra, tâm tư Vĩnh Khang vương sâu kín, có thể giả cáo bệnh nặng làm trái thánh ý, cũng có thể nói mình chữa khỏi bệnh rồi, tinh thần vô cùng phấn chấn vào kinh thành, cứ xem ông ta làm thế nào, dù sao cũng muốn chọc Hoàng thượng tức chết đi được.”

Vương Thuật Chi nghe y nói như vậy càng cười to, cười xong phẩy tay áo một cái, chỉ bàn nhỏ bên cạnh: “Đúng rồi, viết một quyển tấu chương giúp ta.”

“Viết gì?”

“Vạch tội Thái tử, Thái tử bất nhân bất hiếu, không nên làm Thái tử, nên chọn một người tài đức sáng suốt khác.” Vương Thuật Chi vui vẻ dạt dào, vừa nói vừa nhìn chằm chằm Tư Mã Vanh.

Đôi mắt Tư Mã Vanh lóe lên, dường như có chút sương mù phả ra, rũ mắt gật đầu bắt đầu mài mực.

Thời gian qua Hoàng đế Đại Tấn luôn phải chịu các thế gia vọng tộc dùng thế lực kiềm chế, lập bỏ Thái tử cũng phải chịu ảnh hưởng khá lớn từ các thế gia vọng tộc, Vương Thuật Chi công khai thỉnh chỉ phế Thái tử, chỉ cần viết đúng cũng không tính là quá phận.

Hơn nữa năm đó Ngụy cướp ngôi Hán, Tấn lại cướp ngôi Ngụy, từ đầu tới cuối danh bất chính ngôn bất thuận, các triều đại Hoàng đế Đại Tấn vốn không dám để chữ “Trung” bày ở vị trí thứ nhất, nên dùng cách khác đó là bắt đầu cường điệu chữ “Hiếu,” cho đến hôm nay, dùng hiếu trị thiên hạ đã xâm nhập vào lòng người, nếu ai đó bất kính với trưởng bối, đừng nói là bị người ta khinh thường, cho dù bị nước bọt dìm chết đuối cũng rất có khả năng.

Bây giờ buộc tội Thái tử, mặc dù chưa chắc đã lật đổ được Thái tử, nhưng nghiêm túc tấu lên cũng làm hắn ta đủ chịu đựng.

Trong lòng Tư Mã Vanh âm thầm chờ mong, liền bình tĩnh xách bút viết nhanh.

Lúc này sắp hoàng hôn, ánh trời chiều dần biến mất sau dãy núi, Vương Thuật Chi khơi tim đèn, trong không gian hoàn toàn yên tĩnh tập trung quan sát gò má y, mặc dù không muốn điều tra y, nhưng trong lòng lại không nhịn được suy đoán: Có lẽ y vì đối phó với Thái tử? Về phần nguyên nhân…. Chẳng lẽ y cửa nát nhà tan là do Dữu thị ban tặng?

Tư Mã Vanh viết xong tấu, đặt bút xuống nâng mắt nhìn qua: “Mời Thừa tướng xem thử.”

Ánh mắt hai người chạm nhau, đột nhiên như khựng lại.

Tư Mã Vanh tỉnh hồn lại đầu tiên, vội nghiêng mắt qua một bên: “Dùng cơm trước đã,” nói xong liền xoay người vén rèm lên xuống xe ngựa.

Vương Thuật Chi cũng không cản y, nhìn bóng lưng y chạy trối chết, không nhịn được mặt lộ vẻ vui vẻ, thong dong theo y xuống xe ngựa.

Vào đêm tối, hai người nghỉ tạm trên xe ngựa, yên tĩnh đến mức nghe được hơi thở của nhau, tinh thần hơi rối loạn.

Vương Thuật Chi xoay người một cái, cúi trên người y, ẩn chứa ý cười thấp giọng gọi: “Yến Thanh.”

Dọc đường hắn đều tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết, đây là lần đầu dùng tư thế thân mật như vậy tới gần, Tư Mã Vanh bị hắn làm giật mình, hoảng sợ rụt rè, lại vội lấy lại bình tĩnh, đưa tay đẩy hắn ra, lạnh nhạt nói: “Thừa tướng có chuyện gì cần nói?”

Vương Thuật Chi lại giống như cục đá vô hại dán lấy y, mặc y đẩy thế nào cũng không đẩy ra được, ngược lại hai tay vòng qua eo y ôm lấy y, cười nhẹ nói: “Ừ, có chuyện muốn nói.”

Hết chương 42




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 23.11.2019, 15:26
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6197
Được thanks: 15651 lần
Điểm: 15.17
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Quân lâm dưới thành - Phù Phong Lưu Ly - Điểm: 43
Chương 43:

Edit: Ngọc Hân – diễn đàn Lê Quý Đôn

Trong xe ngựa mờ tối yên tĩnh, đôi mắt Vương Thuật Chi nhiễm ý cười thoáng qua khó phân biệt, cười thì nhẹ, giọng nói thì hết sức bá đạo lọt vào trong tai, Tư Mã Vanh cảm giác sau lưng nóng rực, thân thể cứng ngắc, tay chống lên ngực hắn không khống chế nổi run rẩy, vội thu tay về, sau một lúc lâu mới thấp giọng mở miệng: “Thừa tướng có chuyện gì cứ nói thẳng đi, làm gì dựa gần như vậy?” LQĐ

Vương Thuật Chi lại thêm vài phần vui vẻ, nghiêng đầu ghé vào tai y, giọng ép thấp tới mức như có như không, như từng sợi tơ tằm, cùng với hơi thở nóng rực chui vào, “Yến Thanh…..”

Lỗ tai Tư Mã Vanh bỗng nóng lên, như bắt lửa, trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân, nóng tới mức tinh thần đại loạn, vội nghiêng đầu tránh đi, giọng run rẩy nói: “Ngươi…. Có chuyện mau nói!”

Vương Thuật Chi không buông tha bất kỳ phản ứng nào của y, nghe giọng y có chút khàn khàn, hơi thở lập tức nặng nề, vươn tay quay mặt y về hướng mình, ngón cái vuốt ve trán y, nói nhỏ: “Yến Thanh, ta đối xử với ngươi không tốt ư?”

Cổ họng Tư Mã Vanh khó khăn giật giật, lại nghiêng đầu lần nữa, ánh mắt hơi loạn: “Thừa tướng đối với với ta rất tốt.”

Vương Thuật Chi lại quay mặt y qua: “Nếu như vậy, vì sao ngươi không tin ta?”

“Ta….” Trong lòng Tư Mã Vanh căng thẳng: “Sao Thừa tướng nói vậy?”

Vương Thuật Chi hôn lên khóe môi y: “Trong lòng ngươi có ta, nhưng từ đầu tới cuối không muốn thẳng thắn thành khẩn bày tỏ, ta nói đúng không?”

Tư Mã Vanh nghẹn lời, môi nhếch lên, hai má khẽ động, nhưng không phát ra tiếng, một chữ “Không” bị nghẹn ở cổ họng, phun ra không được nuốt vào không xong, chần chừ như thế một lúc đã bị Vương Thuật Chi bắt được.

“Không nói chính là thừa nhận.” Vương Thuật Chi nặng nề cười một tiếng: “Đã lưỡng tình tương duyệt, ngươi bảo ta làm sao duy trì phong độ quân tử?”

Tư Mã Vanh nghe xong hơi thở khựng lại, cảm giác tay cách y phục nhẹ nhàng dao động sau lưng, tai lại nóng lên: “Thừa tướng….”

“Hửm?”

Một tiếng này rất nhẹ nhàng du dương, lại khe khẽ vang lên như câu hồn đoạt phách, Tư Mã Vanh lập tức thở dốc, vội lấy lại bình tĩnh, nắm chặt cánh tay hắn: “Thừa tướng…”

“Hả? Xin tự trọng sao?”

Mặt Tư Mã Vanh hơi nóng, đột nhiên không biết nên đối mặt với tên vô lại như hắn thế nào, trong lòng chỉ biết dùng thêm lực đẩy hắn ra cũng không phải là việc khó, nhưng hai tay lại không nghe sai bảo, có dáng vẻ như từ chối mà lại nghênh đón.

Vương Thuật Chi nhìn y trong bóng đêm, thăm dò từng bước một, hôn lên khóe mắt run rẩy, mũi thẳng tắp, môi hơi cong của y, như chuồn chuồn lướt nước, như gió nhẹ lướt qua cành liễu, thấy y không cố chấp giãy dụa phản kháng, trong lòng rung động không thôi, liền nghiêng người hôn vào cổ y.

Tư Mã Vanh chưa bao giờ gặp chuyện làm mình không quả quyết như thế này, vừa bối rối luống cuống, lại hận bản thân mình khiến nơi rậm rạp vừa chạm vào đã dâng lên khát vọng nguyên thủy nhất, không khỏi cau mày, thần hồn đều mất, cuối cùng như cá nhảy ra khỏi mặt nước, há miệng thở dốc, vừa nhanh vừa gấp gáp.

Vương Thuật Chi nghe thấy rõ ràng, vội dừng lại, nhắm mắt từ từ lấy lại tỉnh táo, lần nữa mở mắt ra thì đã là u ám sóng to gió lớn, đưa mắt nhìn y, nhanh chóng cúi đầu ngậm lấy môi y, lực đạo rất mạnh hôn sâu vào, tay vuốt ve mặt y rồi đi lên trên, chạm vào mái tóc mềm mại hơi lạnh của y, ngón tay xiết chặt, nâng ót y lên, môi lưỡi càng tàn sát cướp đoạt bừa bãi.

“Ưm – “ Trong miệng Tư Mã Vanh bật ra tiếng hừ nhẹ, chợt bừng tỉnh vội đẩy hắn ra, bản thân mình thì vô cùng chật vật chống người đứng dậy, nhanh chóng lùi về sau, đang chuẩn bị đứng lên thì sau lưng bỗng nhiên đụng vào một góc nhọn, lập tức đau đớn kịch liệt: “A –“

Vương Thuật Chi biến sắc, vội vàng lao tới y: “Làm sao vậy?”

Tư Mã Vanh khẽ cau mày, lắc đầu: “Không sao.”

“Đụng vào góc bàn à?” Vương Thuật Chi nghe giọng y kiềm chế, chợt cảm thấy không ổn, không khỏi càng lo lắng, vội lấy đèn sứ men xanh nơi góc, xách lên đặt trên bàn, quay đầu thấy y đang trở tay xoa sau lưng, vội lấy tay y ra, “Mau nằm sấp xuống, ta xem cho ngươi!”

Sắc mặt Tư Mã Vanh hơi lúng túng, lắc đầu lần nữa: “Không sao.”

Vương Thuật Chi đột nhiên kéo y tới, khi hôn lên môi y, giọng điệu mang theo chút nịnh nọt thấp giọng dụ dỗ nói: “Ngoan nào, không xem ta sẽ lo lắng.”

Tư Mã Vanh sửng sốt, mặt càng nóng hơn, chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, vừa thất thần đã bị hắn đặt trên giường đệm, đành cam chịu nằm sấp xuống.

Vương Thuật Chi rất thuận buồm xuôi gió cởi y phục ra cho y, nhanh chóng nới lỏng đai lưng của y, nhấc áo dài lên, rồi vén áo lót bêm trong, giơ đèn nhìn kỹ một lần, thấy ngay giữa bớt hoa văn hình áng mây có thêm một dấu đỏ không lớn không nhỏ, không khỏi nhíu mày: “Đụng vào không nhẹ.”

Nói xong đặt bàn xuống một bên, hai tay đặt ngang eo y xoa nắn, lực đạo hạ xuống rất mạnh.

Tư Mã Vanh hít hà một tiếng.

Tay Vương Thuật Chi hơi dừng lại, nói khẽ: “Ngươi nhịn thêm chút nữa đi, không xoa thì máu bầm không tan được, sợ ngày mai sẽ khó chịu.”

Tư Mã Vanh im lặng gật đầu, cảm giác mình ném mất hết mặt mũi rồi, trên mặt hơi cứng ngắc, liền nhếch môi nằm đè lên cánh tay, xem người đang ngồi bên cạnh là một đại phu.

Vương Thuật Chi xoa nắn cho y hồi lâu, thấy vẻ mặt y hơi thả lỏng, biết gần ổn liền ngừng động tác, hai tay lại không nhấc ra, lòng bàn tay dán sát bên eo y, than nhẹ một tiếng, “Ta cũng đâu phải lũ lụt thú dữ, bộ dạng ngươi tránh né không kịp kia làm ta đau lòng mà!”

Sắc mặt Tư Mã Vanh thay đổi.

Vương Thuật Chi cúi xuống quan sát, ánh mắt lưu luyến dọc theo đường cong lên xuống, cuối cùng rơi trên chiếc bớt hình áng mây kia, vì cái gọi là thương thì củ ấu cũng tròn, chỉ liếc mắt nhìn một cái đã bị hấp dẫn, ngón cái nhẹ nhàng cọ xát phía trên, mang theo nóng bỏng thương yêu.

Cổ họng Tư Mã Vanh giật giật, rũ mắt không lên tiếng.

Vương Thuật Chi lại than nhẹ, mang theo mất mát và bất đắc dĩ, cúi người hôn xuống eo y, sợ y lại trốn, vừa chạm vào liền rời đi, sau đó lại thay y phục cho y, dìu y ngồi dậy.

Hình như trên lưng Tư Mã Vanh cực kỳ nhạy cảm, chỉ thoáng chạm vào như vậy đã bị kích thích run rẩy, tay chân đều không nghe sai khiến, đành phải dựa vào sát thùng xe, từ từ lấy lại tinh thần, lạnh nhạt nói: “Đa tạ Thừa tướng.”

“Chỉ có một câu nói như vậy sao?” Vương Thuật Chi yên lặng nhìn y, trong mắt hiện ý cười yếu ớt.

Tư Mã Vanh hơi dừng lại, gượng gạo nói: “Thời gian không còn sớm, nên nghỉ ngơi.”

Ý cười của Vương Thuật Chi khựng lại, kéo eo y qua: “Ngươi chính là một con trai, sống chết gì cũng không cạy mở miệng được! Tâm ý của ta đối với ngươi cũng không phải chơi đùa, ngươi không tin ta hay là không chính ngươi?”

Tư Mã Vanh bị hắn ép sát từng bước, không thể không nâng hai mắt lên, lại ngoài ý muốn nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, ngực không nhịn được đau đớn, há to miệng, sau một lúc lâu mới phát ra tiếng: “Cuối cùng có một ngày ngươi sẽ hối hận.”

Vương Thuật Chi không ngờ y đột nhiên nói vậy, lại có chút ngoài ý muốn, sau đó trong lòng dâng lên chút vui vẻ, vội ôm chặt lấy y: “Chỉ giáo cho ta?”

“…..” Tư Mã Vanh cắn chặt răng, hít sâu một cái, cuối cùng thản nhiên nói: “Ta đang lợi dụng ngươi.”

Vương Thuật Chi cười rộ lên, không cần nghĩ ngợi nói: “Có thể.”

Tư Mã Vanh kinh ngạc nhìn hắn.

Vương Thuật Chi lại vô cùng thích bộ dạng ngẩn ngơ này, ý cười càng sâu: “Ngươi tính lợi dụng ta thế nào?”

Tư Mã Vanh nhất thời choáng váng, thấy trong mắt y như có sóng, dường như vô cùng vui vẻ, đột nhiên có chút bận tâm có phải đầu óc hắn hỏng rồi không.

“Hả?” Ánh mắt Vương Thuật Chi khóa chặt: “Không muốn nói?”

Tư Mã Vanh đột nhiên không dám nhìn thẳng hắn, trong lòng chột dạ: “Không thể trả lời, Thừa tướng nguyện tin thì tin.”

Trong lòng Vương Thuật Chi hết sức hài lòng, có thể cạy mở miệng y đúng là không dễ dàng, sao còn có thể ép sát từng bước, liền mỉm cười xiết chặt cánh tay, để y dán vào mình: “Vậy tâm ý của ngươi đối với ta thế nào?”

Tư Mã Vanh lại há hốc mồm, ho nhẹ một tiếng đẩy hắn ra, rồi dựa vào vách thùng xe, nghiêng mắt qua chỗ khác không nhìn hắn: “Vừa rồi đã nói, ta đang lợi dụng ngươi.”

Vương thuật Chi cũng không có nửa phần buồn bực, cúi người ngang nhiên xông qua: “Vậy ngươi thích ta không?”

Tư Mã Vanh sửng sốt, vẻ mặt lúng túng.

Vương Thuật Chi mặt mày hớn hở, giọng điệu lại có chút u oán, “Haiz…. Cho rằng tốt xấu gì cũng có thể đổi được chút thật tình, kết quả là một bên mình tình nguyện….”

“Không…” Tư Mã Vanh vô thức mở miệng, lại vội vàng đóng chặt.

“Không cái gì?”

Tư Mã Vanh ý thức được hắn đang dẫn lời của mình, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, cũng không biết là vì hắn xảo trá vô lại, hay là vì bản thân mình chợt ngốc nghếch không chịu được, nói chung tư vị trong lòng khó phân biệt được. xin ủng hộ chính chủ Lq ê quýlđônnnn

Vương Thuật Chi lại hỏi tới: “Không cái gì? Không phải một bên tình nguyện?”

Tư Mã Vanh khôi phục sự trấn định: “Không còn sớm.”

Vương Thuật Chi “Phốc” một tiếng bật cười, một tay ôm lấy y vào lòng, không cho y có cơ hội giãy dụa, tay đè sau thắt lưng y vuốt vuốt, sau một lúc lâu mới buông ra, thấp giọng nói: “Ngủ đi.” Nói xong nhẹ nhàng ấn xuống khóe mắt y một cái, xoay người tắt đèn sứ men xanh.

Trong xe ngựa lại chìm vào đêm tối, Tư Mã Vanh để nguyên y phục nằm xuống, vốn cho là khó có thể ngủ, không thể ngờ chưa bao lâu thì đã ngủ say, một giấc tới sáng.

Lần này bọn họ đắc tội Thái tử, trên đường đi thường phải thay đổi tuyến đường, lại di chuyển vô cùng cẩn thận, cuối cùng dọc đường đều thuận lợi.

Lần nữa trở lại thành Kiến Khang đã là xuân về hoa nở, phủ Thừa tướng mọi thứ đều như cũ, khác biệt duy nhất chính là nóc nhà đã sửa chữa xong, Vương Thuật Chi nhìn nóc nhà thở dài thật sâu, quay đầu nhìn Tư Mã Vanh: “Nếu ta sai người gõ thủng vài lỗ, ngươi còn thu lưu ta không?”

Tư Mã Vanh quét mắt nhìn hắn một cái, không sóng không gió nói: “Đã vào xuân, đêm ấm như ban ngày, Thừa tướng sẽ không bị lạnh đâu.”

Vương Thuật Chi lắc đầu than thở: “Trong lòng đau quá….”

Đêm đó, Vương Thuật Chi đi vào chỗ ở của Tư Mã Vanh như trước.

Tư Mã Vanh có chút không biết nói gì: “Thừa tướng còn sợ lạnh à?”

“Cũng không  phải.” Vương Thuật Chi vui vẻ dạt dào, phất tay áo lên, móc ra một quả đào như làm ảo thuật, “Sân sau đào chín sớm nhất, mang tới cho ngươi nếm thử.”

Tư Mã Vanh đưa tay nhận lấy: “Đa tạ Thừa tướng.”

“Nếm thử xem sao?”

Tư Mã Vanh thấy vẻ mặt y nhìn mình chờ đợi, liền cúi đầu cắn một miếng, nhai nhai, gật đầu khen: “Không tệ.”

“Cho ta ăn một miếng thử?”

Tư Mã Vanh thiếu chút nữa bị nghẹn, sắc mặt lập tức có chút không được tự nhiên, cố sức nuốt xuống: “Nếu Thừa tướng muốn ăn thì…. Đi hái quả khác đi.”

“Haizzzz…. Đây là quả đào chín sớm nhất, quả khác thì phải chờ.” Vương Thuật Chi thấy y lại cắn một miếng liền cười cười, đưa tay bắt lấy cổ tay y: “Ta muốn ăn một miếng quả đào nhà mình sao lại khó như vậy?”

Tư Mã Vanh vừa cắn tiếp một miếng, ngẩn người, cảm giác mình nhớ rõ ràng rành mạch lời vui đùa của hắn lúc trước thật sự có chút kỳ quái, liền để quả đào trước mặt y.

Vương Thuật Chi cúi đầu, bỗng nhiên nghiêng người cúi xuống nhanh chóng cắn miếng đào trong miệng y, nhân cơ hội hôn lên môi y, vẻ mặt thỏa mãn rời đi.

Tư Mã Vanh: “…..”

Hết chương 43




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngọc Hân về bài viết trên: Kiriya Ayame
Có bài mới 24.11.2019, 16:43
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6197
Được thanks: 15651 lần
Điểm: 15.17
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Quân lâm dưới thành - Phù Phong Lưu Ly - Điểm: 49
Chương 44:

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Vương Thuật Chi đã sớm mở cửa sổ nói thẳng với Tư Mã Vanh, một là hắn vốn tính tình phóng khoáng không chịu trói buộc, không thích che che lấp lấp, hai là cảm thấy nếu nội liễm quá thì khó có thể cạy mở lớp vỏ cứng của Tư Mã Vanh, bởi vậy sau khi hồi kinh, hắn không chút nào che giấu tâm ý của mình, mấy ngày ngắn ngủi làm tất cả mọi người trong phủ đều biết. LQĐÔN

Dù Tư Mã Vanh thoát khỏi thân phận nô tịch, nhưng trước mắt người hầu lại không làm ra vẻ, bởi vậy đám người hầu vẫn gọi y là Vương Trì, còn lén lút thảo luận: Thừa tướng thật đáng thương quá, đêm nào cũng tới cửa phòng Vương Trì, đêm nào cũng bị y đuổi ra, cũng do Thừa tướng tốt tính, đổi thành người khách nhất định đã bị y chọc giận.

Vương Đình nháy mắt ra hiệu với Tư Mã Vanh, lén lén lút lút thì thầm với y: “Trong kinh thành biết bao nhiêu nam nữ ngưỡng mộ phong thái của Thừa tướng, người nào Thừa tướng cũng thấy chướng mắt, cứ nhất định treo cổ trên ngọn cây là ngươi, ngươi còn gì không hài lòng?”

Tư Mã Vanh dở khóc dở cười, liền nhàn nhạt trả lời: “Ta đây cây dài mọc lệch, sợ tương lai Thừa tướng hối hận.”

Vương Đình nghe xong vẻ mặt không hiểu, trợn mắt mờ mịt gãi đầu..

Ba tháng đã qua, Vương Thuật Chi khoác sương sớm lần nữa xuất hiện trước cửa hoàng cung, quan bào nghiêm chỉnh, mũ quan đoan chính, vẻ mặt tươi cười, hiện ra tác phong vô cùng nhanh nhẹn, phất tay áo chắp tay, đáp lễ từng quan viên lớn nhỏ ân cần hỏi thăm phía trước.

Mọi người đều có tâm tư, có cười cười, có oán thầm, có vui sướng, cũng có mất hứng.

Nghị triều thì Vương Thuật Chi sớm đã chuẩn bị xong tấu chương trình lên, lời trần thuật hùng hồn, làm một bài văn dài kể chuyện Thái tử đi thăm Vĩnh Khang vương, thấy khuôn mặt Hoàng đế xanh trắng đan xen, trong lòng cười thầm: Yến Thanh giỏi văn quá, nhìn Hoàng đế bị chọc giận kìa.

Ánh mắt Hoàng đế thâm trầm, thật sự tức giận không nhẹ, nặng nề đặt tấu chương qua một bên.

Vương Thuật Chi nghiêm mặt, cuối cùng nghiêm túc nói: “Bây giờ dân chúng đều nói Thái tử thất đức, nếu Hoàng thượng cố tình để Thái tử tiếp tục làm Thái tử, sợ là sẽ ảnh hưởng danh tiếng triều đình trong lòng dân chúng. Thử hỏi một Thái tử hung ác với trưởng bối, thậm chí ngay cả trưởng bối bệnh tật đau đớn cũng không để trong lòng, tương lai phục chúng thế nào? Làm sao thắng được lòng dân? Làm sao chấn nhiếp vua và dân? Không có lòng dân, nói gì đến an bang định quốc bình thiên hạ (Mang lại hoà bình và sự ổn định cho đất nước)?”

Hoàng đế hiển nhiên sớm có chuẩn bị, tuyên chỉ gọi Thái tử vào triều, rồi quay đầu nhìn hắn ta, hỏi: “Thái tử còn gì muốn nói?”

Thái tử hung hăng trừng mắt liếc Vương Thuật Chi, phẫn nộ hận thù nói: “Không phải nhi thần bất hiếu, Thừa tướng nói đi nói lại chẳng phải là bởi vì nhi thần không ở lại huyện Vĩnh Khang lâu sao?”

“Đâu có!” Vương Thuật Chi lộ vẻ kinh ngạc, dùng vẻ mặt “Làm sao ngươi có thể trợn mắt nói dối” nhìn hắn ta: “Chẳng phải lúc Thái tử điện hạ rời khỏi phủ Vĩnh Khang vương đúng lúc đụng phải hạ quan đi thăm ông ấy sao? Lúc ấy hạ quan và bao nhiêu dân chúng đều tận mắt chứng kiện Thái tử nói năng bất kính với Vĩnh Khang vương, thậm chí còn vu oan Vĩnh Khang vương động tay động chân vào xe ngựa mưu đồ hãm hại Thái tử, hạ quan có nói láo không?”

“Ngươi!” Thái tử bị hắn chọc nghẹn họng, dừng một lát, phất tay áo hừ lạnh một tiếng, quyết định không nhận lời hắn nói, nói với Hoàng đế: “Nhi thần không hề vu oan cho Vĩnh Khang vương, Vĩnh Khang vương lừa trên gạt dưới, xem thánh chỉ như rác rưởi, lại mưu âm hãm hại nhi thần, nên hỏi tội. Phụ hoàng không ngại phái người tới huyện Vĩnh Khang tìm hiểu đến cùng, Vĩnh Khang vương vốn không hề bị bệnh, tinh thần cực kỳ tốt.”

Phe Thái tử lập tức gật đầu, đều mở miệng tán thành: Thừa tướng cảm thấy Thái tử không thích hợp làm Thái tử chẳng qua cũng chỉ vì mấy lời đồn thổi, nếu như triều tra rõ Vĩnh Khang vương thật sự giả bệnh, lời đồn chưa phá tự vỡ, Thái tử tức giận cũng là chuyện thường tình của con người, không nên trách móc nặng nề quá đáng.

Hoàng đế gật đầu nói: “Ừ, trẫm đã hạ chỉ triệu Vĩnh Khang vương vào kinh, việc này nghị luận sau.”

Bên phe Vương thị lập tức có một vị ngôn quan (kiểu như chức quan có nhiệm vụ can gián vua) tóc hoa râm bước ra khỏi hàng, cao giọng nói: “Hoàng thượng không được vì Thái tử còn trẻ mà dung túng quá đáng, Vĩnh Khang vương có nói dối hay không, cùng chuyện Thái tử có hiếu hay bất hiếu cũng không liên quan. Chẳng lẽ Vĩnh Khang vương không nghe thánh chỉ, Thái tử có quyền bất hiếu với ông ta sao?”

Sắc mặt Hoàng đế không tốt, nhưng không tiện phát tác, đành phải nhẫn nhịn.

Vị ngôn quan này nói tiếp: “Tích năm đó Vương Thái bảo (Thái bảo là chức quan thấp nhất trong hàng tam công: thái sư, thái phó, thái bảo) lội xuống hầm băng mọi người đều biết, kế mẫu (Mẹ ghẻ) của ông nhiều lần trách móc nặng nề đối xử độc ác, ông lại lấy ơn báo oán, cha nương sinh bệnh thì Vương Thái bảo cực nhọc ngày đêm, không yên ổn nghỉ ngơi chăm sóc, thậm chí vì kế mẫu muốn ăn cá, vào trời đông giá rét cởi y phục lội xuống hầm băng, lấy thân làm băng tan ra để bắt cá chép, lại còn chăm sóc con của kế mẫu, ông hiếu kính bề trên được người đời khen ngợi.”

Vương Tường chính là tổ tiên của Vương Thuật Chi, bây giờ được lấy ra so sánh đối lập với Thái tử, Vương Thuật Chi chợt cảm thấy vinh quang, cười híp mắt nhìn Thái tử.

Thái tử nghẹn không nói ra lời, lại bị nụ cười như hồ ly của Vương Thuật Chi chọc giận nổi trận lôi đình, tay dưới tay áo xiết chặt thành nắm đấm.

Ngôn quan hiển nhiên chưa nói xong, không đợi hắn ta phát tác lại nói tiếp: “Hoàng thượng dung túng Thái tử như vậy, nhưng phải hỏi người đời, phàm là trưởng bối không tốt thì con cháu có thể oán trách phàn nàn sao? Chưa nói đến Vĩnh Khang vương có lỗi thật hay không, dù ông ta có sai, mà vì vậy Thái tử có thể bất kính bất hiếu với ông ta sao? Nếu như mọi người đều neo theo Thái tử, chuyện chui xuống bầm băng được mọi người ca tụng há chẳng phải bị chê cười?”

Vương Thuật Chi nín cười đến mức đau cả bụng: Lão già này, bình thường cổ hủ không chịu nổi, không ngờ tới thời khắc mấu chốt thì vô cùng được việc như vậy.

Lần này, ngay cả Hoàng đế cũng không biết nên phản bác thế nào, lúng ta lúng túng sau nửa ngày mới mở miệng: “Tiền đại nhân nói có lý, nhưng bỏ lập Thái tử là chuyện đại sự, không thể dễ dàng quyết định, Thái tử cũng không phạm sai lầm khác, không đến mức chịu trừng phạt nặng như vậy, chỉ cần dạy bảo lại nó, tương lai nó có thể làm bách quan tin phục. Vì cái gọi là biết sai còn có thể sửa là chuyện tốt, Tiền đại nhân có quá hà khắc với Thái tử không?”

Lời còn chưa dứt, phía dưới lập tức phần phật quỳ xuống đất, hơn phân nửa quần thần dập đầu xuống đất, cùng hô lên cầu xin Hoàng đế chọn người tài đức sáng suốt khác: Lập bỏ Thái tử chứ không phải trò đùa! Một hạt cát cũng không được phép! Huống chi tiếng bất hiếu không phải là cát mịn là mà hòn đá lớn! Hòn đá lớn như vậy bày trước mắt, Hoàng thượng ngài còn muốn dung túng Thái tử sao?

Thái tử nghe bọn họ ngươi một lời ta một câu, thiếu chút nữa nhảy lên cho bọn họ mỗi người một đạp.

Hoàng thượng thiếu chút nữa bị đám đại thần này chọc tức ngất đi, hắng giọng một cái, không vui nói: “Bây giờ cần gấp nhất là xác định Vĩnh Khang vương có thật sự lừa trên gạt dưới hay không, chuyện Thái tử sẽ nghị luận sau.” Nói xong cũng không quản bọn họ làm khỉ gió gì, nói “Bãi triều” rồi vội vàng rời đi.

Thái tử thấy Hoàng đế không muốn để ý tới bọn họ, trong lòng mừng rỡ, nhìn Vương Thuật Chi hừ lạnh một tiếng, phát tay áo rời đi trước.

Vương Thuật Chi cười đáp lại, hiển nhiên không để sắc mặt khó coi của hắn ta vào lòng, phẩy tà áo xoay người đi ra đại điện, lúc sắp tới cửa cung thì đột nhiên dừng bước, xoay người nhìn ra sau, ánh mắt rơi vào trên mặt Thích Toại, vẻ mặt tươi cười đi qua: “Thích đại nhân.”

Khóe mắt Thích Toại hung hăng nhảy dựng, vội chắp tay: “Thừa tướng.”

“Thích đại nhân chuẩn bị đi đâu?”

“……” Thích Toại dừng một lát, bất chấp khó khăn nói: “Đài Thượng thư.”

Vương Thuật Chi làm ra vẻ kinh ngạc nhìn hắn ta: “Sao Thích đại nhân còn tới đài Thượng thư? Bổn tướng đã trở lại, chuyện đài Thượng thư phức tạp, cũng không dám phiền tới Thích đại nhân.” Nói xong duỗi tay ra trước mặt hắn ta, hiển nhiên là có ý hỏi hắn ta về thụ ấn.

Sắc mặt Thích Toại cứng đờ: “Chuyện này…. Bây giờ có một vài chuyện chưa xử lý xong, nửa đường chuyển qua cho Thừa tướng tiếp nhận, chỉ sợ là lại chậm trễ, Thừa tướng đi đường mệt nhọc, không ngại trước nghỉ ngơi vài ngày, chờ hạ quan xử lý xong mọi chuyện lại trả ấn ngọc cho Thừa tướng?”

Vương Thuật Chi cười nhẹ nhàng: “Chưa xử lý xong…. Ví dụ?”

Binh bộ Thượng thư bên cạnh cũng đi tới nói: “Thừa tướng, bây giờ sắp có chuyện quan trọng phải làm, là Dữu đại tướng quân sắp trở lại…..”

“À!” Vương Thuật Chi chựt bừng tỉnh hiểu ra, liên tục gật đầu, “Đúng đúng đúng, Dữu đại tướng quân bị thất bại, sao bổn tướng có thể quên chuyện quan trọng như vậy chứ.”

Sắc mặt Thích Toại khó coi.

Vương Thuật Chi chuyển qua nhìn hắn ta, cười nói : " Thích đại nhân dù sao cũng chỉ là tạm thay mặt ba tháng, chắc hẳn không thể thuận buồm xuôi gió, thời gian qua thật sự là vật vả cho Thích đại nhân quá, vẫn là nên giao lại cho bổn tướng đi. Hơn nữa, Dữu đại tướng quân chiến sự thất bại chỉ là tạm thời, may có Đại tư mã tiếp viện kịp thời, bây giờ cuộc chiến ở phương Bắc đã thay đổi, nên sẽ không còn sai lầm nữa, như vậy cũng không cần vội vã quyết định thưởng phạt thế nào đối với đại quân Dữu thị.”

Thích Toại lập tức ấm ức không thôi, năm trước trong kinh biến động một phen, bọn họ vốn không nếm được chút ngon ngọt nào, bây giờ muốn ủng hộ Dữu Mậu thì lại bị Vương Thuật Chi ngăn cản, thật đúng là không thể báo cáo kết quả tốt cho Hoàng thượng.

“A…. Hôm nay hạ quan quên mang thụ ấn….”

«Hả? Chẳng phải vừa rồi Thích đại nhân nói muốn tới đài Thượng thư sao ? Không có thụ ấn sao xử lý công việc ? " Vương Thuật Chi nhíu mày, lại đưa tay ra, lòng bàn tay sắp chạm vào mũi hắn ta, ngón tay giật giật, giống như cười giỡn nói : " Không phải Thích đại nhân thích làm chức Lục Thượng thư đấy chứ, muốn bổn tướng rảnh rỗi ở nhà à ? "

Sắc mặt Thích Toại đại biến, liên tục phủ nhận, lại làm ra vẻ lục lọi trong tay áo hồi lâu, lúc bấy giờ mới từ từ móc thụ ấn ra, ngoài cười nhưng trong lòng không cười, nói : " Hạ quan nhớ nhầm, cũng may là có mang theo. "

Vương Thuật Chi cười nhận lấy, lắc đầu thở dài : " Thích đại nhân thời gian này vật vả quá độ, trí nhớ trở nên kém hơn cũng không thể tránh được, may là bổn tướng tuổi còn trẻ, ngược lại có thể ứng phó. "

Nụ cười của Thích Toại cứng đờ, đại thần xung quanh nín cười không thôi.

Vương Thuật Chi nhận lại thụ ấn, rồi bận bịu đến sắp tối mới về phủ Thừa tướng, buổi tối gọi Tư Mã Vanh vào cùng dùng cơm, nhìn y nói : " Yến Thanh, ngày mai ngươi thay ta tới Mạc phủ một chuyến. "

" Dạ. " Tư Mã Vanh để đũa xuống : " Có chuyện gì à ? "

" Sau này ngươi sẽ nhậm chức Trưởng sử Mạc phủ, ngày mai tới làm quen một số chuyện nội bộ trước. "

Tư Mã Vanh hơi sững sờ : " Thuộc hạ vừa tới đã nhậm chức Trưởng sử sợ là không ổn, nếu Thừa tướng thật sự muốn thuộc hạ nhậm chức, không ngại đi lên từ chức Chủ bộ. "

" Tại sao vừa tới ? Ngươi cũng đã theo ta lâu như vậy. " Vương Thuật Chi cười rộ lên, ý tứ sâu xa liếc y một cái, hạ thấp giọng nói : " Hơn nữa, ngươi không phải muốn lợi dụng ta sao ? Trưởng sử chính là quản lý tất cả mọi chuyện của Mạc phủ, ta cho ngươi lợi ích như vậy, ngươi lại còn không cần ? "  

Tư Mã Vanh không nói gì nhìn hắn : " Thừa tướng, ngươi không có chuyện gì chứ ? "

Vương Thuật Chi lắc đầu, vẻ mặt vô tội nhìn y : " Thật không muốn ? "

Tư Mã Vanh khẽ cười một cái : " Thuộc hạ lười biếng, chỉ thích chức nhỏ. "

" Ngươi nghĩ rằng ta đang thử dò xét ngươi ? "

" …. Không phải. "

" Nếu ngươi không muốn làm Trưởng sử, vậy thì làm Chủ bộ đi, ta cho Quý chủ bộ lên chức, ngày mai ngươi tới tìm hắn ta. " Vương Thuật Chi nói xong thì dừng một chút. " Ta chỉ muốn…. Muốn nâng cao thân phận ngươi một chút. "

Tư Mã Vanh nháy mắt mấy cái, ánh mắt khẽ đung đưa, vội rũ mắt tránh ánh mắt hắn : " Thừa tướng có lòng. "

Ban đêm, Tư Mã Vanh nghĩ tới câu nói sau cùng của Vương Thuật Chi, một hồi lâu mà không thể ngủ say, nghiêng người, nhìn nửa bên giường kia trống trơn, cuối cùng nhắm mắt lại thở dài một hơi, rốt cuộc không biết ngủ tự lúc nào.

Hôm sau Tư Mã Vanh không vội tới Mạc phủ, khoát tay với người đánh xe một cái : " Ta tới sông Tần Hoài một lát, đợi ta về. " Nói xong liền đi ra Ô Y Hạng, đưa tay vuốt ve mi tâm, đè xuống suy nghĩ hỗn loạn.

Đi tới góc rẽ, đột nhiên trước mắt tối sầm, Tư Mã Vanh nâng mắt, còn chưa kịp phản ứng đã bị một người xa lạ bịt miệng mũi, trong lòng kinh hãi, vừa muốn phản kháng lại bị gã giành trước trói chặt hai tay, sau đó bị gã kéo một cái, lôi ném lên chiếc xe ngựa bình thường.

Hết chương 44


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngọc Hân về bài viết trên: HNRTV, Kiriya Ayame
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 106 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: BảoBình95nt và 15 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

4 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

5 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

8 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

9 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 17, 18, 19

11 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 213, 214, 215

12 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

13 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 16)

1 ... 33, 34, 35

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Tổng tài anh thật là hư - Cơ Thủy Linh

1 ... 183, 184, 185

17 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp Nữ

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 233, 234, 235


Thành viên nổi bật 
Libra moon
Libra moon
Mía Lao
Mía Lao
V.O
V.O
thu thảo
thu thảo
Windyphan
Windyphan
Song Nhi
Song Nhi

Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Mashimaro hôn nhau
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Lục Bình: Năm nay trả lời ngắn - gọn  :D3 dễ sợ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 347 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 234 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 523 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 344 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 309 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 588 điểm để mua Cung Ma Kết
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Piano hồng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 234 điểm để mua Hạnh phúc 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Ly nước cam dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 354 điểm để mua Jifflypuff Jumps
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 202 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Công Tử Tuyết: #megau1976
Vào Bảng thiết lập cá nhân -> Lý lịch -> Thay đổi cấu hình tài khoản -> Mật khẩu mới (ở phía dưới)  :-D
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: megau1976 vừa đặt giá 358 điểm để mua Tháp Eiffel
megau1976: chào AD, lâu quá không vào dd, xin hỏi đổi mật khẩu thì vào chỗ nào! Tôi chuẩn bị đăng bài lại. thanks.
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 224 điểm để mua Socola quà tặng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 350 điểm để mua Gấu trắng tương tư
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 216 điểm để mua Ống nghe tình yêu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Hoa lồng đèn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Gối xinh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 218 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 279 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 487 điểm để mua Yoyo vui vẻ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.