Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 12 bài ] 

Anh là tất cả những gì em ghét nhất - Tiểu Bố Thích Ăn Bánh Trứng

 
Có bài mới 11.11.2019, 23:10
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 1420
Được thanks: 9938 lần
Điểm: 29.73
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh là tất cả những gì em ghét nhất - Tiểu Bố Thích Ăn Bánh Trứng - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 4

Thiếu gia độc mồm có chỉ số EQ âm


Không biết bắt đầu từ bao giờ cách nói chuyện của Tam Gia lại trở nên cực kì gợi đòn, tựa như cái thời kì nổi loạn của thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi kéo dài đến bây giờ mới xuất hiện, những dịu dàng từng dành cho tôi đều quăng xuống biển cho cá ăn, chỉ còn lại bóng dáng bất khuất của thiếu gia độc mồm độc miệng.

1


Thường thấy nhất là trong chuyện ăn uống.

Tôi: “Anh yêu, tối nay chúng mình ăn gì?”.

Tam Gia ra vẻ người đàn ông tốt: “Tùy em, ăn gì cũng được, anh không quan trọng, em thích ăn gì thì chúng mình đi ăn cái đó”.

Tôi nhìn các cửa hàng trên đường, chỉ bừa một cái: “Vậy chúng mình ăn chân giò được không? Chân giò nướng ở phố tây nhìn có vẻ ngon lắm, em vẫn muốn ăn thử một lần”.

“Ồ”, Tam Gia đáp. Sau đó lão nhăn nhó nhìn tôi: “Nhưng anh ghét nhất là chân giò”.

Tôi tiếp tục nhìn về phía trước: “Thế à… vậy bọn mình ăn ở Yoshinoya(1) nhé, chẳng phải anh thích ăn cơm gà sốt Teriyaki ở đấy sao?”.

(1) Yoshinoya là chuỗi cửa hàng bán đồ ăn nhanh của Nhật Bản, được thành lập vào năm 1899.

Tam Gia lắc đầu: “Bây giờ anh không muốn ăn cơm lắm”.

Tôi bắt đầu có chút không vui: “Nếu không thì ăn McDonald’s!”.

Tam Gia trả lời mà không thèm chớp mắt: “Anh cực kì ghét đồ ăn nhanh, không muốn ăn hamburger”.

Tôi thật sự không còn gì để nói: “… Vậy anh nói đi, bọn mình ăn gì?”.

Tam Gia bắt đầu tỏ vẻ bạn trai chiều lòng bạn gái: “Gì cũng được, tùy em mà”.

Lúc đó tôi tức giận tới nỗi chỉ mong trước mặt mình có cái bàn để hất vào mặt lão, tôi lườm lão một cái: “Ăn rắm nhá!”.

Tam Gia làm bộ hoảng hốt: “Em yêu thích ăn món đó sao?”.

Sau đó lão xấu hổ đặt tay ra sau mông mình, nắm chặt lại rồi đưa tới trước mặt tôi: “Chuẩn bị xong chưa?”.

Tôi: “…”

2


Tam Gia thường xuyên nói thích vẻ mũm mĩm của tôi nhất, thậm chí còn bảo hồi cấp ba không dám theo đuổi tôi vì tôi “lúc đấy gầy như con khỉ vậy, đâu có xinh như bây giờ”, nếu khi đó tôi béo thêm năm cân nữa, lão đã “ra tay từ lâu rồi”.

Một mặt tôi tự thuyết phục bản thân rằng đàn ông toàn là những tên lừa đảo, không thể tin được, càng không được béo; một mặt lại không thể kiềm chế bản thân phe phẩy cái đuôi nhận đồ ăn Tam Gia đưa… Nhưng Tam Gia đâu phải người nghĩ sao nói vậy, thi thoảng sẽ “thốt ra” những câu làm tổn thương tôi, cũng làm tổn thương chính lão (bình thường lão làm tổn thương lòng tự tôn của tôi, còn tôi làm tổn thương thân thể của lão)!

Gió đông rét căm căm, tôi nhìn các cô gái trên đường run lẩy bẩy, kiêu ngạo nói với lão: “Dù em mập, nhưng khả năng chịu lạnh rõ ràng đã được tăng cường nhé, người khác mặc hết lớp nọ đến lớp kia, còn em vẫn mặc ít vẫn cứ xinh!”.

Tam Gia cười khẩy một tiếng: “Đừng tự mình dối lòng, người ta đâu có nhìn em mặc nhiều hay ít, họ chỉ nhìn mặt thôi”.

Tôi nhảy lên tặng lão một cú đá.

Lúc đi cân, tôi ủ ê nhìn con số hiển thị trên màn hình tinh thể lỏng, Tam Gia đi ngang qua liếc mắt nhìn, rồi vỗ vai tôi mấy cái, “Anh thích em tròn trịa một chút mà”.

Tôi nghển cổ hỏi: “Nếu em gầy đi thì sao? Anh sẽ không thích em nữa ư?”.

Tam Gia đáp lại với vẻ rất nghiêm túc: “Đừng nói linh tinh”.

Tôi chưa kịp cảm động, lão đã bồi thêm câu nữa: “Em không gầy đi được đâu”.

Tôi lại nhảy lên tặng lão một cú đá.

Có một buổi tối chúng tôi bàn bạc xem trưa mai ăn gì, lão nói: “Bữa trưa của anh chỉ hết mười bốn đồng”.

Tôi kiêu ngạo khoe: “Em chỉ tốn có bảy đồng”.

Tam Gia liền bĩu môi: “Chán thật, hóa ra tiền ăn của anh lại gấp đôi em”.

Tôi trộm cười nhưng vẫn an ủi lão: “Đừng buồn, dù gì anh cũng nặng gấp đôi em mà, nếu chia bình quân cho từng cân thịt thì số tiền cũng như nhau cả thôi”. Tam Gia trầm mặc vài giây rồi nghiêm nghị nói: “Em đừng lừa mình dối người nữa”.

Tôi lại nhảy lên tặng lão một cú đá.

Lúc tôi dùng số điện thoại đăng kí tài khoản taobao, hệ thống nhắc nhở số điện thoại này đã được sử dụng, tôi đành phải đổi sang lấy số điện thoại của Tam Gia để đăng ký. Sau này để thuận tiện, tôi lấy số điện thoại của lão để đăng kí hầu như tất cả các tài khoản mua săm trên mạng, hai chúng tôi đều dùng chung rất nhiều tài khoản. Ưu điểm là khi hết tiền tôi có thể dùng thẳng tiền của Tam Gia để thanh toán cho nhanh, còn nhược điểm là tôi chẳng còn tí bí mật nào.

Một ngày nọ Tam Gia gọi điện thoại cho tôi, nói rằng nhận được tin nhắn giao hàng, lão đã mở ra xem qua.

Tôi nói: “À, em mua cái váy mới”.

Lão cười khẩy: “Anh vừa đọc được đoạn chat của em với chủ cửa hàng trên taobao, chiều cao chừng này, cân nặng nhiêu đây hả?”.

Tôi vẫn ngu ngơ: “Đúng thế.”

Tam Gia lại cười nhạt thêm tiếng nữa: “Thế ra từ trước đến nay em luôn lấy cân nặng thực tế trừ đi năm cân để lừa anh, cô nàng này mưu mô quá”.

Người tí hon trong đầu tôi lặng lẽ nhảy lên tặng lão một cú đá.

3


Một hôm tôi mới ngủ trưa dậy chưa được mấy phút đã nhận được cuộc gọi từ Tam Gia.

Tam Gia hỏi: “Đang làm gì thế?”.

Tôi vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, giọng khs nhẹ nhàng: “Vừa mới ngủ dậy, đang định lên thư viện”.

Tam Gia: “Ừ, anh phải ngủ một giấc đã”.

Tôi: “Tự đặt báo thức nhé, em sợ mình quên không gọi anh, chieuf nay anh còn có việc đúng không??”.

Tam Gia: “Ừ. Nhưng sao giọng em dịu dàng bất ngờ vậy? Là lạ…”.

Tôi được khen dịu dàng bèn thấp thỏm hỏi lại: “Thế ư? Chắc là vừa ngủ dậy nên chưa tỉnh táo lắm”.

Tam Gia vờ dùng giọng nũng nịu: “Ồ, anh bít rùi ~ em hổng bị khó chịu sau khi ngủ dậy ~”.

Tôi bắt đầu thi triển kĩ năng làm nũng: “Đúng đó ~ Chỉ có anh bị chứng khó chịu khi ngủ dậy thui ~ Anh có thích em dịu dàng thế này hông?”.

Tam Gia im lặng mất mấy giây: “Em không bị khó chịu khi ngủ dậy, nhưng em có bệnh nấm da chân!”.

Tôi đóng băng tất cả các kĩ năng, cổ họng gân lên, tiếng gầm có thể làm con chó dưới tầng hoảng sợ: “Mợ anh! Biến ngay!”.

Tam Gia cười nắc nẻ: “À, như thế tốt hơn nhiều”.

4


Có lần tôi và Tam Gia cùng bố mẹ lão vào cửa hàng Ikea(2), đi dạo hết cả một buổi sáng, lúc sắp về bố mẹ Tam Gia di vệ sinh, hai đứa chúng tôi ôm một đống đồ chờ hai bác ở cửa.

(2) Ikea là một tập đoàn quốc tế chuyên thiết kế, bán, lắp đặt đồ nội thất, hiện nay là chuỗi cửa hàng bán lẻ đồ nội thất lớn nhất thế giới.

Đang lúc không có việc gì làm, Tam Gia bỗng nghiên ngó trái ngó phải, sau đó nhìn tôi chằm chằm, nét mặt tiếc nuối: “Nhiều người quá!”.

Tôi không biết lão định làm gì, chưa kịp hỏi thì thấy lão nhìn về phía nhà vệ sinh, sau đó nói bằng giọng đầy kiên quyết: “Thôi, không kịp nữa rồi, họ sắp ra rồi”.

Tôi chợt hiểu hóa ra lão muốn hôn tôi, do dự mấy giây, tôi vẫn nhắm mắt lại.

Kết quả nhắm mắt chờ rõ lâu mà không thấy Tam Gia làm gì, đến khi mở mắt ra mới phát hiện: Không - thấy - lão - đâu - nữa!

Tôi ôm một cái bình hoa to bự nghển cổ tìm lão, cuối cùng tôi phát hiện lão đang đứng phía sau hàng người xếp hàng dài ở khu bán đồ ăn.

Lão vừa nhấm nháp kem ốc quế vừa cầm một cây khác sung sướng chạy về phía tôi, tôi nghĩ thầm trong lòng rằng: Nếu đặt vào trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình chính tông, thì Tam Gia à, anh biết không, anh sống không quá ba chương đâu.

5


Bệnh thiếu gia của Tam Gia rất nặng, chủ yếu biê ruhieenj ở cái sự lười. Bố Tam Gia không chỉ một lần tố khổ với tôi chuyện ăn cá của cậu quý tử.

Một hôm tôi đến nhà Tam Gia ăn cơm, bố lão đặc biệt kho thêm một nồi cá bơn, nhưng không hiểu sao chỗ thịt trên xương sống cá lại bám rất chắc, tôi gắp mãi không được. Đúng lúc tôi định bỏ cuộc chuyển sang chỗ khác, thì nghe thấy bố Tam Gia lẩm bẩm: “Sao lóng ngóng thế…”.

Tôi: “…”.

Nhắm thay đổi hình tượng của mình trong lòng bố chồng tương lai, tôi tiếp tục chiến đấu với miếng thịt cá không nỡ rời xa xương sống. Khi gỡ được nó ra, tôi không khỏi thầm thở phào một hơi.

Bố Tam Gia có lẽ cũng cảm thấy bầu không khí trên bàn ăn hơi xấu hổ, vì thế bắt đầu dạy dỗ con trai mình, bác than thở với tôi: “Cháu thấy bình thường nó không ăn cá đúng không, không phải nó không thích ăn, mà nó lười gỡ xương. Cháu nói xem một người phải lười đến mức nào mà đến xương cá cũng không muốn gỡ”.

Tam Gia chống chế: “Không phải con lười, mà bị ám ảnh tâm lí vì từng bị hóc xương”.

Bố Tam Gia cười giễu cợt rồi gắp một miếng thịt cá vừa mềm vừa không có xương vào bát Tam Gia, lão cầm đũa chọc một cái rồi cho tọt vào miệng.

Bố Tam Gia thuyết minh hộ: “Cháu thấy chưa nó ăn ngon lành thế kia cơ mà! Cháu xem nó lười đến cỡ nào chứ!”.

Tôi thưởng thức hành động phút trước nói một đằng phút sau đã “tự vả vào mặt” của lão, nhận ra bố chồng tương lai có một đôi “hỏa nhãn kim tinh”!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: meomeo1993

Có bài mới 19.11.2019, 16:01
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 1420
Được thanks: 9938 lần
Điểm: 29.73
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh là tất cả những gì em ghét nhất - Tiểu Bố Thích Ăn Bánh Trứng - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


6


Nghe bạn cùng lớp bảo tấm lòng của con trai học ban tự nhiên rất bao la, tôi nghĩ nên nói chỉ số EQ thấp thì đúng hơn… Có một lần tôi đi tàu hỏa, chơi điện thoại đến nửa đêm thì sắp hết pin, tôi gửi tin nhắn cho Tam Gia, khiêm tốn hỏi phải làm sao bây giờ, nếu em ngủ mà điện thoại sập nguồn, nhỡ xảy ra việc gì không tìm được anh thì làm sao đây?

Lão trả lời: “Em mà ngủ là như chết lâm sàng luôn!”.

Thật ra tôi chỉ muốn lão an ủi tôi mấy câu đại loại như sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, em mau tắt điện thoại đi ngủ đi, nào ngờ tên ngốc này lại đưa ra lời khuyên cho tôi thật: “Em ra hành lang sạc điện đi, vừa sạc vừa chơi chờ đến lúc đầy pin thì đi ngủ”.

Tôi nằm im trên giường nhìn toa tàu đã tắt hết đèn tối om lúc một giờ rưỡi sáng.

Anh bạn trai năm xưa sợ tôi bị chuyển phát nhanh bắt cóc đi đâu rồi…

7


Có lần rửa nho tôi ngắt hết nho ra khỏi chùm rồi rửa sạch cho vào đĩa, còn những quả bị thối thì vứt đi, nghiêm túc bày biện thật đẹp đẽ, bên cạnh còn đặt một đĩa sầu riêng đã bóc múi sẵn. Lúc đó Tam Gia đang chơi game, tôi để đĩa bên cạnh tay lão, còn dặt dĩa lên trên đĩa, dặn lão ăn một chút.

Tam Gia khịt mũi một cái, nói: “Ăn nho thôi mà, em làm gì mà bày vẽ thế?”.

Tôi không thèm để ý đến lão, vào bếp ninh xương chuẩn bị cho bữa trưa, trước sau chưa tới mười phút, lúc quay lại đã thấy cái đĩa sạch bong…

Tôi giận dữ hét vào mặt lão: “Anh không phần em mấy quả thì thôi, ít nhiều gì cũng phải để em chụp ảnh đã chứ! Em mất công rửa lâu như vậy! Mất công bày biện lâu như vậy! Chỉ để đăng dòng trạng thái mới đấy!”.

Tam Gia sợ co rúm người, cầm cái đãi ghét sát miệng mình, mở mồm ra nhả quả nho cuối cùng chưa kịp nhai vào trong đĩa…

Lão hoảng hốt hỏi tôi: “Còn, còn cần chụp nữa không?”.

Người tí hon trong đầu tôi nhảy lên tặng lão một trăm cú đá.

8


Có lẽ vì quá hiểu Tam Gia nên trong bao nhiêu năm qua những lời cần nói tôi đã nói gần hết. Ngoài việc thỉnh thoảng cùng trao đổi những thứ mới mẻ hai chúng tôi cung quan tâm, lúc bình thường phương thức ở bên nhau của chúng tôi là ai làm việc người đấy.

Bởi vậy một ngày trước khi Tam Gia về Vũ Hán làm việc, chúng tôi dã giao hẹn trước không ai được nghịch điện thoại, mà phải vui vẻ bên nhau một ngày.

Vì tôi vẫn chưa đăng chương truyện mới nên bảo lão đi xem ti vi chờ tôi một tiếng. Nào ngờ mới viết được một nửa thì tôi phát hiện Tam Gia đáng ra phải ngồi trên sô pha đã biến mất tăm mất tích.

Tôi không để ý đến lão mà nhanh nhanh chóng chóng viết chương mới, viết xong thì ôm laptop vào phòng ngủ tìm lão, phát hiện ra lão đang nằm ở ban công chơi di động.

Tôi tức giận đi tới đạp vào cẳng chân lão, “Đã nói hôm nay không được nghịc điện thoại cơ mà!”.

Lão lập tức tắt máy nhét điện thoại vào túi quần, nhắm mắt vờ như đang sưởi nắng.

Tôi càng cáu hơn: “Em hông mù đâu! Em thấy hết rồi đấy! Anh đang chơi di động chứ gì!”.

Lão hùng hồn vặn vẹo lại: “Chúng ta đã giao hẹn như vậy vì không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường, nhưng ban nãy em cứ cắm cúi gõ chữ, đâu để ý gì đến anh, nên anh cũng được phép chơi điện thoại”.

Mặt tôi tối sầm, “Vậy anh cứ chơi tiếp đi, chơi hết cả ngày cũng không ảnh hưởng đến em đâu! Bây giờ tâm trạng của em đang cực kì không tốt, không muốn đi xem phim, đi dạo phố với anh nữa!”.

Tôi cất laptop xong thì đẩy cửa đi thẳng ra ngoài, vì đang ở nhà bà nội nên chúng tôi không dám to tiếng, tôi ra khỏi phòng ngủ đến phòng bếp giúp bà nội nấu cơm.

Sau đó tôi bị bà đuổi khỏi phòng bếp, bèn mang hoa quả ra sô pha phòng khách ngồi định bụng làm một đĩa sa lad. Tam Gia ra khỏi phòng ngủ, im lặng ngồi bên cạnh tôi.

Chúng tôi cứ ngồi bên nhau trong bầu không khí kì quặc như thế, không ai nói câu nào.

Tôi gọt vỏ táo rồi cắt thành miếng, đưa phần lõi vẫn còn kha khá thịt cho Tam Gia, nói: “Anh gặm sạch nó đi, em sẽ làm hòa với anh”.

Tôi và Tam Gia đều không thích ăn táo. Lão thì vì nhà bà ngoại lão có vườn cây, hồi nhỏ ăn nhiều quá đâm ra ngán. Còn tôi thì vì có một đợt nổi hứng muốn giảm cân, ngày không ăn cơm chỉ ăn ba quả táo chống đói, cuối cùng chẳng giảm được lãng mỡ nào, lại còn có thêm kí ức ám ảnh với táo.

Tóm lại Tam Gia nhìn lom lom lõi táo chừng nửa phút, sau đó hỏi tôi đầy miễn cưỡng: “Thật sao?”.

Tôi gật đầu.

Lão cầm lấy nhai rôm rốp, tôi đoán ăn nhanh như thế chưa chắc lão đã cảm nhận được hương vị. Lão cười hì hì kéo cánh tay tôi: “Bây giờ chúng mình hòa nhau nhé, em đừng giận nữa mà”.

Tôi nhìn vẻ nịnh nọt của lão, tâm trạng khá hơn nhiều, tiếp tục gọt hoa quả. Tôi vừa gọt xong một quả táo nữa lão liền chủ động giành ăn lõi, sau đó đắc ý nói với tôi: “Anh còn thừa một cơ hội làm lành nhé, vậy là hôm nay anh vẫn còn một lần chọc giận em nữa”.

Tôi: “…”

Sao lại có người mặt dày đến mức nói thẳng với người khác “Anh vẫn còn một lần chọc giận em nữa” được nhỉ!

Tôi cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng mình, nói với lão bằng vẻ mặt cực kì ôn hòa: “Được thôi, anh đã dùng hết cơ hội làm lành còn dư rồi đấy”.

9


Tôi ghét nhất là mùa hè, ì không muốn vận động, chỉ cần cục cựa thôi là mồ hôi mồ kê chảy ra như tắm.

Nhưng kì nghỉ hè là khoảng thời gian tôi có thể gặp Tam Gia thường xuyên, vì tình yêu đích thực, tôi vẫn hẹn lão đi xem phim, đi dạo phố dưới cái nắng như đổ lửa.

Bình thường không tập thể dục tử tế nên mới đi được hai con phố, trong khi Tam Gia vẫn ung dung như không, tôi đã luôn tay luôn chân lấy khăn giấy lau mặt lau cổ.

Có lần vừa lau xong mặt thì phát hiện khăn giấy bị rách, tôi liền hỏi Tam Gia: “Anh xem trên cổ em có dính vụn khăn giấy không?”.

Tam Gia cúi đầu nhìn một cái: “Ồ, dính nhiều lắm”.

Tôi ngửa cổ lên nở nụ cười vô cùng đáng yêu: “Giúp em nhặt ra đi”.

Tam Gia gật đầu: “Ừm, được thôi”.

Sau đó lão cúi xuống nghiêm túc dùng hai ngón tay nhặt từng mảnh vụn giấy cho tôi, nhưng một lúc sau lão cảm thấy làm thế này quá chậm bèn dùng ngón trỏ chà lên cổ tôi, vừa chà vừa cười.

Tôi vẫn giữ nguyên tư thế ngửa cổ lên với nụ cười đáng yêu trên môi, hỏi lão đầy nghi hoặc: “Anh cười gì thế?”.

Tam Gia ra vẻ nghiêm túc hỏi ngược lại: “Anh có cười à?”.

Tôi huơ tay miêu tả lại vị trí miệng lão: “Mồm anh ngoác tới tận mang tai rồi kìa”.

Lão càng khoái chí hơn, móc chiếc gương nhỏ trong túi tôi ra: “Em tự xem đi”.

Tôi cầm gương soi cổ, nhận ra chỗ đó bị lão chà đến đỏ bừng, nhưng đấy chưa phải điểm quan trọng, quan trọng là… lão chà ra mấy sợi ghét màu xám!

Tôi cười ngượng ngùng: “E hèm, chỉ vì, chỉ vì em hay ra mồ hôi thôi, anh biết mà, ngày nào em chả tắm”.

Tam Gia cũng cười: “Ừ”.

Lão nở nụ cười bỉ ổi làm người ta không muốn nhìn thấy lần thứ hai, giống như cái cảm giác lão vừa phát hiện ra bí mật động trời - năm mười bảy tuổi bạn vẫn confn đái dầm, không chỉ một lần mà rất nhiều lần.

Tôi bị nghi oan nên đã từ chối tất cả cuộc hẹn với lão suốt một tuần sau đó, cảm thấy không thể tiếp tục làm bạn với lão thêm một giây một phút nào nữa.

10


Hồi học đại học tôi chọn rất nhiều môn tự chọn, khoe với người khác thì rất ngầu nhưng cái giá phải trả cho cái sự ngầu ấy là bài tập cuối kì làm mãi không hết. Vậy nên cuối kì là khoảng thời gian tôi và Tam Gia thường xuyên cãi nhau. Tôi thường hay nổi nogns vì chịu áp lực lớn, Tam Gia là đối tượng cầu cứu chủ yếu (và duy nhất) mỗi khi tôi phát điên khi bị các thể loại bài tập hành hạ.

Có một lần một môn tự chọn có bài tập để cộng thêm điểm, đến hạn chót tôi mới nhớ ra mình còn chưa làm, trong khi đó bài tập các môn khác tích lại thành một chồng. Cực chẳng đã tôi đành phải mặt dày mày dạn gọi điện thoại cho Tam Gia.

Tôi: “Anh yêu, em còn một bài luận môn tự chọn để lấy thêm điểm, anh cũng không phải người quá nghiêm khắc mà, giúp em làm được không?”.

Tam Gia: “Làm thế nào?”.

Tôi: “Chỉ có mấy tài liệu lịch sử bằng tiếng Anh thôi, anh giỏi tiếng Anh như thế chỉ cần mấy phút là đọc xong ấy mà”.

Tam Gia: “Ừ, đọc xong thì sao?”.

Tôi: “Đọc xong thì dịch ra giúp em, rồi tìm các tài liệu liên quan”.

Tam Gia: “Chỉ thế thôi à?”.

Tôi: “Còn nữa, anh phải chỉnh sửa lại những tài liệu qấy, sau đó viết thành một bài luận”.

Tam Gia: “Vậy em làm gì?”.

Tôi: “Em á? Em gọi điện thoại cầu cứu anh”.

Tam Gia im lặng mười mấy giây.

Tôi: “Anh không yêu em ư…”

Tam Gia bật chế độ dạy đời: “Cưng à, em cứ thế này không ổn đâu, làm vậy em đâu học được gì”.

Tôi thì bật chế độ vô cớ gây sự: “Người khác cũng có bnaj trai, bạn trai của người ta đều cùng họ đi dạo, đi học, đến thư viện, nếu anh ở đây cùng tìm tài liệu với em, chắc chắn em dã viết xong từ lâu rồi. Nhưng đã mấy tháng rồi chúng mình chưa gặp nhau đến một lần, anh không ở bên em được thì không nói làm gì, yêu xa mà, em biết anh cũng không thoải mái gì, nhưng em chỉ nhờ anh một việc bé tẹo là làm hộ em bài tập mà anh cũng không chịu làm, sao anh lại như vậy chứ…”.

Tam Gia: “…”.

Tôi tiếp tục: “Các bạn trong kí túc xá đều viết xong rồi, chúng nó đang thảnh thơi ngồi chơi hết cả rồi, đứa thì xem phim đứa thì đcọ truyện tranh, chỉ còn mỗi em vẫn chưa làm xong thôi, anh có biết em chịu áp lực lớn lắm không, cuối tuần còn phải đi học văn bằng hai. Cuối tuần chúng nó làm bài thì em đi học, chúng nó ngồi chơi thì em phải làm bài, chúng nó làm xong bài rồi còn em chỉ biết ngồi đây lo lắng, hai ngày nữa là thi cuối kì mà em vẫn chưa ôn bài, em sắp tiêu đời rồi…”.

Tam Gia hỏi: “Có chắc lúc họ chơi thì em làm bài không?”.

Tôi mặt dày trả lời: “Đó là vì em đi học về mệt quá nên ngủ một lúc, nếu không buồn ngủ tới nỗi mắt cứ díp vào thì em trèo lên giường làm gì?”.

Tam Gia chế giễu: “Rõ ràng em nằm trên giường chơi game…”.

Tôi nổi điên: “Anh viện cớ nhiều thế là vì không muốn viết giúp em đúng không?”

Tam Gia: “Anh cũng có việc của mình mà”.

Tôi cười khẩy: “Việc của anh? Chơi game sao? Ờ, ha ha, anh cứ làm việc của mình trước đi”.

Tam Gia cũng có chút bực mình: Thôi nào, chờ anh làm xong bài tập của mình rồi xem qua bài tập của em”.

Tôi hờn dỗi: “Không cần đâu, không dám làm phiền anh, tự em làm được”.

Áp lực quá ớn làm tôi càng nghĩ càng thêm tủi thân, sau đó tôi ngồi xổm xuống góc tường chỗ hành lang bắt đầu khóc thút thít.

Thấy tôi khóc Tam Gia đành đầu hàng: “Em khóc gì chứ? Anh có nói không làm cho em đâu, em cứ xem trước đi, anh làm xong bài của mình rồi làm cho em được không?”.

Tôi nức nở: “Anh không yêu em thì có, nếu không sao cứ năm lần bảy lượt kiếm cớ”.

Tôi Gia bắt đầu dạy dỗ: “Em khóc cũng chẳng giải quyết được gì, thời gian em dùng để khóc có thể đọc xong rất nhiều tài liệu rồi đấy”.

Tôi tiếp tục rấm rứt: “Thế sao anh không làm xong bài từ sớm đi, chỉ biết chơi Tam Quốc Sát(3) với đám bạn thôi, suốt ngày chém chém giết giết, nếu không sao giờ này vẫn còn đang làm bài?”.

(3) Một game online trên di động ở Trung Quốc.

Tam Gia lặng thinh.

Tôi gặng hỏi: “Sao anh không nói gì?”

Tam Gia: “Anh cũng sắp toi đời rồi…”

Tôi: “Trước mười hai giờ đêm em phải gửi bài luận vào email của thầy giáo, hức, em không nói với anh nữa, anh làm bài đi”.

Lão nổi điên: “Em nói thế anh còn dám làm bài sao?”. Lão có lẽ vừa xem đồng hồ, lại nói tiếp: “Bây giờ mười rưỡi rồi, lần sau muốn nhờ anh làm bài hộ thì em nói trước nửa ngày được không?”.

Tôi đuối lý đáp lại: “Hừ, em không cãi nhau với anh nữa, anh làm cho em trước đi, làm xong thì chúng ta cãi nhau tiếp”.

Tam Gia uy hiếp: “Vậy thì em cứ chờ đi, khỏi nộp bài luôn”.

Không chờ tôi trả lời, lão đã cúp điện thoại cái rụp.

Mười một giờ rưỡi, lão gửi tin nhắn cho tôi: “Đã nộp bài tập rồi, ở cuối bài anh viết tác giả của bài luận là bạn trai Tiểu Bố, mong thầy giáo sẽ cho điểm cao, GOOD LUCK ~ ngủ ngon”.

Tôi đang chiến đấu anh dũng trong biển bài tập giật mình đến nỗi toát mồ hôi hột, vội vội vàng vàng mở hòm thư điện tử ra tìm bài tập vừa mới nộp, kết quả không thấy lão ghi gì ở trang cuối.

Tôi gửi tin nhắn cho lão: “Đồ bốc phét, làm em sợ hết hồn!”.

Tam Gia: “Anh cho thêm mồi lửa để em cãi nhau với anh thôi, cãi đi, cãi tiếp đi nào em”.

Tôi coi như không nhìn thấy tin nhắn gây hấn ấu trĩ của lão: “Hóa ra anh chỉ cần một tiếng là làm xong, vậy lần sau gặp phải chuyện tương tự chờ đến mười một giờ em mới tìm anh”.

Tam Gia: “…”.

Ý định ban đầu khi viết mẩu chuyện này chỉ là muốn chê bai EQ cực thấp của lão. Nhưng viết xong rồi tôi chợt nhận ra hồi đấy mình cũng thật quá đáng, hoặc có lẽ tình yêu của tuổi mười tám chưa đủ chín chắn, tôi của năm mười tám tuổi vẫn chưa biết hai người yêu nhau nên ở bên nhau thế nào, cám ơn những va chạm vấp váp suốt bao nhiêu năm qua của chúng tôi, cám ơn Tam Gia dù EQ thấp nhưng tấm lòng đủ rộng lớn, cám ơn sự bao dung chúng tôi dành cho nhau để tình yêu này đi đến ngày hôm nay.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 20.11.2019, 23:53
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 1420
Được thanks: 9938 lần
Điểm: 29.73
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh là tất cả những gì em ghét nhất - Tiểu Bố Thích Ăn Bánh Trứng - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


11


Nói đến cãi nhau, rất nhiều lúc do Tam Gia không hiểu rõ sự tình, nhờ lão làm gì, lão luôn phải chờ đến khi tôi nổi cáu mới nhúc nhích. Khi mới yêu, hễ tôi giận dỗi là lão căng thẳng dỗ dành đủ kiểu, sau này phát triển thành một kiê ruất đặc biệt.

Chỉ cần tôi nổi giận, lão sẽ nổi điên còn dữ hơn cả tôi.

Kết quả thường là cuối cùng tôi sẽ nhượng bộ trước, sau đó lão lập tức vẫy đuôi làm hòa với tôi.

Ví dụ tôi đau bụng vì “ngày đèn đỏ”, tâm trạng khó chịu nên làm sai việc gì đấy, khi ấy tôi sẽ cáu kỉnh không để ý đến lão, sau đó lão sẽ nổi giận, lại còn giận dai hơn cả tôi, đợi đến khi nguôi giận rồi tôi sẽ vác mặt dày đi làm lành, hỏi lão rằng: “Anh đang giận gì đấy?”.

Bản thân lão còn không biết mình đang giận gì, có lẽ nổi giận vì thái độ của tôi, nhưng không thể nói thế lúc tôi chủ động làm hòa được, lão bèn thuận miệng đổ thừa cho một việc chẳng hề liên quan: “Giận em đến ngày”.

Tôi thường giận dỗi, nhưng lão sẽ không dỗ dành tôi, mà còn nổi điên lên cùng tôi.

Nhưng có một lần làm tôi nhớ mãi không quên, có lẽ cũng là lần EQ của lão đột nhiên tăng cao vời vợi.

Khi ấy chúng tôi đang nghỉ hè ở nhà chị gái, đứa cháu bị chị tôi mắng một trận vì chơi xong không chịu thu dọn đồ chơi, cu cậu vừa ấm ức lau nước mắt vừa lao vào lòng chị tôi, gào lên: “Mẹ không thương con nữa sao?”.

Chị tôi mềm lòng dỗ dành thằng bé: “Mẹ thương con chứ, nhưng nếu con không thu dọn đồ chơi, mẹ sẽ rất giận đấy”.

Cu cậu vừa khóc thút thít vừa thu dọn, thỉnh thaongr quay đầu lại nhìn chị tôi, lẩm bà lẩm bẩm: “Mẹ yêu mình, dù mẹ tức giận vẫn yêu mình”.

Tam Gia lúc đó đang ngồi trên ghế sô pha đã chứng kiến tất cả, lão cũng là người cùng chơi đồ chơi với đứa cháu nhưng cũng không thu dọn.

Sau đó vì cả tôi và lão đều ngủ quên nên làm chậm trễ kế hoạch ra biển chơi ban đầu, tôi nổi giận trách móc Tam Gia: “Sao anh không dậy sớm!”.

Lần này Tam Gia không đổ thêm dầu vào lửa bằng mấy câu như “Em cũng không dậy nổi còn gì”, mà lão bỗng dưng ôm chầm lấy tôi, tỏ vẻ đáng thương hỏi: “Em không thương anh nữa sao?”.

Tôi đẩy lão ra: “Không thương nữa”.

Lão lại sán tới ôm tôi: “Em nói dối, em thương anh, dù em tức giận vẫn thương anh”.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy có bạn trai kém tuổi mình tuy cũng mệt tim không kém nuôi một đứa con trai, nhưng thỉnh thoảng cũng thấy vui vui. Sau đó chúng tôi thay đổi kế hoạch đi ngắm cảnh dạo phố, con đường chỉ có ăn và ăn thú vị hơn ra biển phơi nắng nhiều!

12


Có lẽ do trước đây hễ không có việc gì thì sẽ tìm truyện cười kể tôi nghe, nên Tam Gia rát có khiếu hài hước, kho tàng truyện cười cũng nhiều vô kể.

Lúc đi chơi với đám bạn, tôi luon là đứa lắm mồm nhất, chủ yếu là trong “lĩnh vực” kể truyện cười.

Tôi: “Các cậu có biết tại sao đại dương có màu xanh lam không?”.

Mọi người lắc đầu, tôi đang định hả hê công bố đáp án thì Tam Gia bỗng nhiên tỉnh bơ nói: “Vì cá sẽ thở ra bong bóng, blueblueblue”.

Trong tiếng cười tâng bốc của đám bạn, chỉ mình Tam Gia chống cằm không cười, chân lão bị tôi giẫm một cái thật mạnh vì dám chơi trội hơn tôi.

Một lát sau, tôi lại bắt đầu kể tiếp: “Khi tỏ tình với crush có thể hỏi câu ‘cậu có thích nước không?’ trước tiên”.

Chúng bạn hùa vào hỏi: “Tại sao nên hỏi thế?”.

Tam Gia lại xen ngang vào: “Vì ‘nếu cậu thích nước, vậy cậu đã thích bảy mươi phần trăm tớ rồi’”.

Tôi: <(~^~)>

Chờ chúng nó cười lăn cười bò xong tôi định bụng kể một truyện mới, nhưng Tam Gia từ đầu đến cuối mặt không nụ cười bỗng nhiên bắt đầu tự tìm niềm vui, bắt gặp ánh mắt khinh ỉ của tôi lão cười như được mùa: “Lúc nãy nhìn em ngốc lắm, buồn cười cực kì, ha ha ha ha ha ha”.

13


Có một tối chúng tôi gọi video call, Tam Gia rất vui vẻ, còn muốn tôi hôm sau tiếp tục gọi cho lão. Tối hôm sau lúc sắp đi ngủ tôi mới nhớ ra chuyện này, bèn gửi lời mời cho lão, định bụng chỉ nói tầm hai phút rồi chúc ngủ ngon.

Nào ngờ vừa kết nối xong, Tam Gia bỗng thốt lên đầy ngạc nhiên: “Ối chà, hôm nay sao em đẹp thế?”.

Tối qua tôi vẫn chưa tắm rửa, đầu bù tóc bết, mặt cũng mập lên vì ăn quá nhiều, mắt thì díp lại vì bồn ngủ, tôi gắt: “Anh muốn mỉa mai gì?”.

Tam Gia nhìn tôi chằm chằm nửa phút đồng hồ, bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Ồ, anh biết rồi! Vì em không mặc quần áo”.

Lão vừa dứt lời, ánh mắt đám bạn trong phòng đều đổ dồn về phía giường tôi…

Mà lúc ấy tôi đang đắp chăn mà! Còn quấn kín mít chỉ để lộ cánh tay mà thôi!

Trước mặt bạn bè, tôi cảm thấy chẳng còn hình tượng gì sất…

14


Nghỉ Tết Dương lịch Tam Gia sẽ tới Bắc Kinh đón năm mới cùng tôi.

Vì Giáng sinh năm đó bạn cùng phòng với tôi nhận được một bó hoa hồng màu champagne(4) cực kì lớn từ người hâm mộ giấu tên, cô ấy hỏi han khắp nơi mà không biết ai tặng nên quyết định gỡ giấy bọc ra, chia hoa cho đám chị em xinh đẹp cùng phòng và phòng bên cạnh.

(4) Hoa hồng màu champagne (Champagne rose) có ngôn ngữ hoa là: Yêu em là điều hạnh phúc nhất cuộc đời anh, nhớ em là nỗi đau ngọt ngào, ở bên em là niềm kiêu ngạo của anh, không có em anh như một con thuyền mất phương hướng.

Nhớ ra Tam Gia sắp tới, tôi bèn cắt một mảnh giấy bọc sách để gói bông hoa của mình lại. Tôi gói cực kì cẩn thận, mang ra ngoài đường có thể bán được mấy tệ đấy. Tôi tưởng tượng lúc lão gặp tôi sẽ cảm động cỡ nào, liệu có khóc tu tu rồi nhào vào lòng tôi không nhỉ? Càng nghĩ càng thấy lãng mạn, tôi đắc ý giấu bông hoa vào trong cặp sách.

Hôm đó học sinh trước đây tôi dạy thêm đến Bắc Kinh, cô bé này dự định thi vào trường nghệ thuật, vì vậy tôi không ra ga tàu đón Tam Gia mà đi đón học sinh đó, sau đó giúp cô bé sắp xếp chỗ ăn chỗ ngủ ở trường. Tôi vừa mới tất tả ngược xuôi xong thì Tam Gia gọi điện đến thông báo đã tới cổng trường, tôi dặn lão đến một giao lộ tìm mình, rồi hai đứa sẽ cùng đến điểm hẹn.

Tôi đến trước lão, lấy bông hoa trong cặp sách ra, rồi cố tình đứng dưới bóng cây lớn có ánh đèn đường.

Trong màn đêm tối tăm, một luồng ánh sáng rọi vào tay tôi, tay tôi cầm bông hoa, đứng chờ dưới tán cây rất lâu mà không thấy bóng dáng người thương đâu.

Khung cảnh rất đẹp đúng không! Trong phim ảnh thường diễn như thế đúng không! Nam nữ chính khi gặp nhau sẽ ôm đối phương thật chặt và trao cho nhau nụ hôn thật nồng nàn, đúng không!

Nhưng thực tế là Tam Gia đi tới trước mặt tôi, yên lặng nhìn tôi ba giây, rồi nói với tôi rằng: “Em thế này giống hệt người đang đi xem mắt…”.

Trước khi tôi bốc hỏa, lão nhanh chóng nhận lấy bông hoa trong tay tôi rồi hỏi: “Đây chính là món quà nhỏ em nói sẽ tặng anh trong tin nhắn đó hả? Cảm ơn…”.

Tôi và lão cùng tới điểm hẹn, nhìn nét mặt ngượng ngùng của lão suốt cả quãng đường, tôi giật lại bông hoa hồng đó.

Lão như trút được gánh nặng, nịnh nọt tôi: “Nhìn em cầm vẫn đẹp hơn!”.

Tôi hừ lạnh một tiếng, lấy bịt mắt hình cậu bé Bọt Biển(5) mà trước đây tôi mua tặng Tam Gia từ trong cặp sách ra đưa cho lão. Tam Gia cực kì thích cậu bé Bọt Biển, chiếc bịt mắt này tôi chỉ mất có mười đồng, sau đó lừa lão, hô biến nó thành “hàng cao cấp” bảy mươi chín đồng. Quả nhiên sau khi nhận được bịt mắt lão mừng ỡ không khác gì tên ngốc, bước đi dần trở thành nhảy chân sáo. Tôi buồn bã nghĩ đúng là mình chẳng bao giờ gặp được chuyện lãng mạn như trong phim, chuyện cổ tích toàn lừa người ta mà thôi.

(5) Nhân vật chính trong bộ phim hoạt hình dài tập “SpongeBob SquarePants”.

Phần tiếp theo của câu chuyện đi theo hướng vui tai vui mắt, lúc lão thử bịt mắt hình cậu bé Bọt Biern thì phát hiện ra dây thun quá ngắn (có lẽ tôi mua nhầm loại dành cho nữ), đầu lão lại quá to nên không đeo vừa, lão tiu nghỉu ngồi trên ghế như miếng bọt biển ngấm nước.

15


Trước khi đến nhà bà nội chúng tôi mua hai túi hoa quả, Tam Gia một tay kéo va li, tay kia xách hoa quả.

Tôi nói với lão: “Những lúc như thế này, nam chính trong phim bao giờ cũng dành ra một tay để nắm tay nữ chính!”.

Tam Gia nghe xong câu này bèn hớn hở nhét túi hoa quả vào tay tôi, xòe tay trái không cầm gì ra, “Nào nào! Nắm lấy tay anh đi!”.

Cả quãng đường tôi được lão dắt mà mặt mũi đen xì.

Không phải, không phải thế này… Ý em là anh cầm hết đồ đạc bằng một tay cơ mà…

16


Ngày cuối năm tôi mua được vé xem chương trình biểu diễn buổi tối ở Happy Valley(6), muốn cùng Tam Gia xem triển lãm biểu diễn đèn lồng. Ngày ấy cũng vì thông tin “Sanlitun(7) có thể sẽ bị khủng bố”, Tam Gia cho rằng chugns tôi không nên tới nơi công cộng tụ tập đông người.

(6) Happy Valley Bắc Kinh: công viên giải trí thuộc chuỗi công viên giải trí thuộc tập đoàn OCT.

(7) Sanlitun: khu thương mại sầm uất ở Bắc Kinh.

Hơn nữa tối hôm đó bắt đầu có khói bụi, Tam Gia hỏi: “Bụi mù thế này em có nhìn thấy gì không?”.

Dù không vui nhưng tôi thấy Tam Gia nói cũng có lí, vì vậy lên mạng trả lại vé, lúc trả vé cần phải điền lí do hủy thì người quản lí mới duyệt, tôi viết “sợ bị khủng bố” mà vẫn không được chấp nhận.

Thế là Tam Gia gọi điện thoại cho bên chăm sóc khách hàng yêu cầu trả vé.

Nhân viên chăm sóc khách hàng hỏi lí do hủy.

Lão trả lời: “Chúng tôi định đưa trẻ con đi chơi, nhưng hôm đấy cát bụi mù mịt, sợ trẻ con không chịu được”.

Vì vậy nhân viên chăm sóc khách hàng chấp nhận lí do hủy vé, hoàn tiền vào tài khoản ngân hàng của tôi.

Lão nhìn tôi bằng vẻ mặt “thấy anh giỏi chưa”, tôi nhịn rất lâu nhưng cusoi cùng vẫn hỏi câu: “Đứa trẻ này là ai vậy?”.

Tam Gia đáp rất hùng hồn: “Đương nhiên là anh rồi”.

Khi đó tôi rất muốn ra ngoài mua một quả “pháo tên lửa” tiễn “đứa trẻ” này lên trời.

17


Ngày nghỉ Tết Dương lịch, tôi và Tam Gia đang ngồi ở nhà bà nội xem ti vi thì nhận được cuộc điện thoại báo bạn học đại học của Tam Gia đến Bắc Kinh chơi. Thế là hai đứa bất chấp sương bụi(8) cấp năm đến Vương Phủ Tỉnh ăn lẩu dê, đi qua đường Đông Đơn, tôi nhìn thấy xe buýt lớn chở các anh bộ đội mặc trang phục rằn ri, trên phố đi bộ có cả đội cảnh sát đi tuần qua lại.

(8) Thời tiết sương bụi là một hiện tượng thời tiết nguy hiểm khi có một lượng lớn bụi lẫn trong sương.

Tôi bảo với Tam Gia: “Chú cảnh sát thật đáng thương”.

Tam Gia nhìn đội cảnh sát cực bảnh vừa đi qua, nói với tôi: “Đánh cược không, tuổi của người ta có khi còn phải gọi em là chị”.

Mọi người biết rồi đó, nếu không phải vì giữ mặt mũi cho lão khi đang ở ngoài đường, tôi đã nhảy lên tặng lão một cú đá rồi.

Đôi lời của tác giả:

Sau kì nghỉ Tết Dương lịch, Tam Gia trở về Vũ Hán làm việc. Buổi tối trước ngày lên đường tôi đã nói sẽ tiễn lão đến trạm xe, nhưng sáng hôm sau tôi không tài nào dậy sớm nổi. Tam Gia rời giường trước, lão vỗ về dặn tôi ngủ tiếp đi. Tôi nhắm mắt nghe tiếng lão đánh răng rửa mặt và đi lại nên chẳng thể ngủ tiếp nữa, tôi ngồi bật dậy gọi với theo: “Chờ em chút! Em tiễn anh! Em tiễn anh!”.

Tôi nghĩ mặc dù Tam Gia nói không thích mỗi lần tiễn lão tôi đều khóc, nhưng trong lòng lão chắc chắn cảm thấy rất vui khi hưởng thụ cảnh tôi khóc khóc mếu mếu chia tay lão, vì bình thường người bị đạp luôn là lão mà…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 12 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Sunny Le và 28 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.