Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 370 bài ] 

Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

 
Có bài mới 07.01.2019, 18:09
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 04.07.2017, 13:24
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 133
Được thanks: 464 lần
Điểm: 36.8
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 117.1: Bảo bối, cùng anh về nhà đi

Editor: Uyên Xưn
--- ------ ------ ------ ------

Sở Lăng Xuyên thừa dịp Tố Tố vui vẻ, anh đề nghị, “Bảo bối, theo anh ra ngoài đi dạo.”

“Hả?” Tố Tố nhìn anh, do dự nói, “Em ở nhà trông bảo bảo, chờ con tỉnh lại rồi mình cùng đi.”

“Không phải con còn ngủ sao, không có chuyện gì, hôm nay anh còn chưa tập thể dục, cả người không được tự nhiên, theo anh hoạt động một chút.”

Thật ra Sở Lăng Xuyên muốn có thời gian riêng cùng Tố Tố, cho nên anh tìm đủ các loại lý do, ngược lại Tố Tố không thèm để ý, “Vậy anh tự đi đi, mang theo Soái ca, buổi trưa em vừa ra ngoài rồi, giờ không muốn đi.”

Mẹ An nhìn cô và anh một cái rồi lên tiếng, “Được rồi, đứa bé đã có mẹ đây, tuổi còn trẻ sao không nên lười, ra ngoài đi dạo đi, đừng chỉ ở nhà mãi.”

Mẹ cũng đã lên tiếng, Tố Tố cũng không tiện từ chối, cô đành phải ra ngoài cùng Sở Lăng Xuyên.

Trong thang máy, Tố Tố an tĩnh đứng một góc, Sở Lăng Xuyên vào sau, khẽ nắm lấy tay cô. Tố Tố nhìn anh, cô chỉ nhận được một cái cười lưu manh, dưới tay bị siết chặt hơn, sau khi thang máy mở ra, anh trực tiếp ôm cô ra ngoài.

Cứ như vậy, hai người đi đến quảng trường nhỏ, chọn một ghế trên đường ngồi xuống, hưởng thụ làn gió mát mẻ, cùng nhau ngắm mây trời.

Hai người đều trầm mặc, Sở Lăng Xuyên ở bên cạnh do dự, thì thầm bên tai cô, “Bảo bối, cùng anh về nhà đi, nhà của chúng ta!”

Nhà của chúng ta? Tố Tố không khỏi quay đầu nhìn anh, chân mày hơi nhíu lại, hình như cô chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, cùng anh về nhà? Cô không hề muốn trở lại nơi đó, đột nhiên không thể tiếp nhận được.

Mặc dù cô hiểu, nếu muốn duy trì hôn nhân của hai người, chuyện cô cùng anh về nhà là tự nhiên, nhưng mà, cái nhà ấy có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cô đau lòng.

Sở Lăng Xuyên biết Tố Tố khó xử, “Bảo bối, nếu như em không muốn về, chúng ta có thể bán nơi đó đi, mua một chỗ mới khác.”

“Không, không cần, như vậy quá phiền toái. Cứ để cuối tuần sau đi, để em thu dọn đồ trước.”

“Bảo bối, nếu không thì em trở về cùng anh một chút, nếu cảm thấy không thoải mái vậy thì đừng về, chỉ cần ba mẹ không ngại, về sau anh liền ở lỳ lại.”

Sở Lăng Xuyên lôi kéo Tố Tố, “Chúng ta đi thôi.”

Tố Tố nghĩ, như vậy cũng tốt, chuyện này sớm muộn cũng phải làm, cô không phản bác chính là ngầm cho phép. Đường về nhà quen thuộc, khoảng cách mỗi lúc một gần hơn, tâm tình Tố Tố cũng ngày càng phức tạp.

Hơn mười phút sau, xe dừng dưới chung cư, nơi này có quá nhiều kỉ niệm giữa hai người, hai năm không trở lại, cô cảm giác như đã xa cách đến mấy đời.

Tố Tố hoảng hốt nhìn cảnh vật quen thuộc trước mắt, bị động theo bước chân anh vào thang máy, cho đến lúc đứng trước cửa nhà, Sở Lăng Xuyên lấy chìa khóa mở cửa, kéo cô vào nhà.

Sau khi tiến vào, trước cửa nhà thậm chí có cả đôi giày cô từng đi qua, mọi thứ trong phòng y như lúc cô rời đi, giống như tất cả chỉ là thoáng qua, cô chỉ là đi dạo chơi một vòng, mệt mỏi thì quay về nhà vậy.

Tố Tố kinh ngạc, thế nhưng bản thân cô có thể nhớ rõ ràng đến vậy, cho đến khi Sở Lăng Xuyên ngồi xuống giúp cô đổi giày, cô mới phục hồi lại tinh thần, vội nói, “Để em tự làm.”

Từng đoạn kí ức như thủy triều ào vào tâm trí cô, khiến cô không cách nào bình tĩnh, cô như thấy được từng khoảng thời gian hai người ngọt ngào, vui sướng, rồi bỗng chống biến thành tranh cãi kịch liệt. Anh ném mạnh tàn thuốc rồi bỏ đi, còn cô, một trán đầy máu tươi.

Một lần anh đi chính là hai năm, hai năm không hề có tin tức, cô giận anh, oán anh, nhưng như vậy cô lại càng khiến bản thân mình khổ sở, cho nên cô lựa chọn quên đi, chỉ có không còn quan tâm anh nữa, cô mới có thể vui vẻ sống tiếp.

Thời gian trôi qua, mọi sự chú ý của cô đều dời lên con trai, mà Sở Lăng Xuyên đã được đặt ở một góc khác, dần biến thành một người xa lạ.

Sở Lăng Xuyên nhìn Tố Tố, anh có chút lo lắng, không khỏi ôm cô vào lòng, “Bảo bối, khó chịu hả?”

Cô khổ sở sao? Khổ sở biểu hiện cho điều gì? Chính là còn quan tâm, cô còn quan tâm anh sao? Không! Cô không khổ sở, cõi lòng cô đã tan nát, không có gì phải hoảng hốt như thế này, nhưng bản thân vẫn tự lừa mình dối người, “Em không khổ sở, thật!”

Sở Lăng Xuyên nâng cằm cô lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô, “Em rõ ràng khó chịu!”
lqdonnn-uyennn

“Em không có.” Tố Tố không nhịn được hét lên.

Anh theo sát cô không nghỉ, “Em có!”

“Em không có, không có.” Tố Tố hầm hừ, giằng ra khỏi cái ôm của anh. Sở Lăng Xuyên ngược lại siết chặt cô vào lòng, vùi đầu vào vai cô, “Được, em không có, anh có, anh khó chịu, rất khó chịu.”

Tố Tố im lặng, cô kích động như thế làm gì. Sở Lăng Xuyên lại ngẩng đầu, đôi mắt thâm thúy nhìn thẳng vào cô, “Bảo bối, em đã không khó chịu, vậy là em đồng ý cùng anh về nhà rồi sao?”

“Em…..” Tố Tố nghẹn lời, không về, cũng nói lên là cô quan tâm, không quên được quá khứ, nhưng mà căn bản cô không khổ sở, không quan tâm anh, không quan tâm tất cả, cho nên, trở lại có gì ghê ghớm đâu, dù sao chỉ là một ngày chủ nhật thôi.

Sau một hồi rối rắm, cô phun ra vài chữ, “Con trai đồng ý em sẽ về.”

Sở Lăng Xuyên có đáp an, vui vẻ trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn án binh bất động, bàn tay nặng nề vỗ xuống bả vai Tố Tố, “Được, quyết định như vậy.”

Tố Tố nhìn khuôn mặt anh tuấn trước mắt, cô có cảm giác mình vừa sa vào bẫy, trúng phép khích tướng, nhưng dù sao trước sau gì cô vẫn phải quay về ngôi nhà này.

“Được rồi, đi thôi.” Tố Tố xoay người rời đi, đằng sau Sở Lăng Xuyên vội bắt lấy tay cô, “Bảo bối, hôm nay đừng đi.”

“Vậy, vậy anh ở lại một mình đi, em muốn trở về tìm con.” Tố Tố hung dữ nhìn anh, cảm giác anh có ý đồ xấu, cô mới không muốn anh được như ý.

“Đừng, bảo bối, anh đi với em.”

Trận này Sở Lăng Xuyên toàn thắng, tiếp theo, anh cần phải nỗ lực nhiều hơn. Đồng chí An Nhược Tố hoàn toàn không phải đối thủ của Sở Lăng Xuyên sói đuôi dài!

Lúc hai người trở về, Tiểu Bao đã sớm tỉnh lại. Cu cậu hôm nay phạm sai lầm, nghiêm túc ngồi nghe phê bình của ba mẹ.

Cu cậu há hốc miệng, nước miếng chảy cả ra ngoài, đôi mắt to tròn lúng liếng có vẻ vô cùng nhập tâm.

Sở Lăng Xuyên và Tố Tố nói một hồi, cuối cùng anh hỏi: “An Địch, ba mẹ nói con có hiểu không?”

Tiểu Bao muốn đứng dậy, nào biết chưa kịp đứng lên đã ngã xuống ghế, nước miếng rơi tí tách xuống quần.

Sở Lăng Xuyên ôm cu cậu vào ngực, hôn lên má hỏi, “Con trai, ba có dọa con không?”

Phốc! Tố Tố muốn xỉu, cô không còn gì để nói với anh, mới vừa rồi còn nghiêm túc giáo dục con, vậy chẳng phải đều uổng phí sao?

“Sở Lăng Xuyên, sao anh lại như vậy?” Tố Tố trừng anh, đúng là cần ăn đòn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Uyên Xưn về bài viết trên: EmmaTN, Ngô Thanh, ThuyVan871967, Tthuy_2203, ViViNTT, dao bac ha
     
Có bài mới 18.11.2019, 12:38
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3824
Được thanks: 15358 lần
Điểm: 21.54
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


@@@: Bạn đọc thân mến

Bắt đầu từ hôm nay, Mẹ Bầu sẽ tiếp tục edit bộ truyện Cô dâu của trung tá. Các bạn hãy vào xem và ủng hộ cho Mẹ Bầu nhé!

**************

Chương 117.2: Bảo bối, cùng anh về nhà đi
Editor: Mẹ Bầu

Sở Lăng Xuyên ngẩng đầu cho Tố Tố một nụ cười du côn, "Bảo bối em cũng biết, ngoại hiệu của anh gọi là Diêm Vương mà. Em nghĩ xem, thời điểm anh nghiêm mặt thì đã dọa đến bao nhiêu người. Con trai của chúng ta nhỏ như vậy, ngộ nhỡ bị sợ hãi thì phải làm sao bây giờ?"

     Tố Tố trực tiếp không nói gì, không thèm để ý đến anh.

     Buổi tối ăn bữa cơm chiều xong, Tố Tố cùng Tiểu Nhiên còn có thêm Hàm Hàm, ba người cùng lên QQ để nói chuyện với nhau. Tiểu Nhiên đề nghị ngày mai đi ra ngoài chơi, chủ yếu là muốn giúp Hàm Hàm đi ra ngoài để giải sầu, cho nên, Tố Tố liền nhất trí trăm phần trăm. Nhiều ngày qua như thế, Hàm Hàm ở nhà khẳng định là kìm nén sắp hỏng rồi. Đi ra ngoài dạo chơi vui đùa nhiều một chút, @MeBau*diendan@leequyddonn@ luôn rất tốt.

     Hàm Hàm hiện tại đang ở trong giai đoạn hậm hực, cho nên tất phải tìm một hoạt động gì đó để cho cô giải trừ được sự hậm hực kia, ít nhất fđc thư giãn một chút. Tiểu Nhiên nói, biện pháp giải trừ hậm hực tốt nhất chính là phải phát tiết nó ra ngoài. Tất cả những gì đang hậm hực trong lòng đều phải được phát tiết ra ngoài bằng hết, khẳng định như vậy mới nhẹ nhõm trong người.

     Tố Tố cảm thấy có đạo lý, nhưng mà phải chơi đùa cái gì thì mới có thể phát tiết ra được đây? Hiện tại thân thể Hàm Hàm vừa mới khôi phục, không thích hợp làm những vận động kịch liệt. diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Những trò chơi như, cưỡi ngựa, chơi bóng, nhất nhất đều bị phủ quyết rồi.

     Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn đi đến công viên để chơi đùa. Nghiên cứu đi nghiên cứu lại, về sau đều nhất trí, sau đó đều logout rồi. Tố Tố đến phòng khách, nhìn thấy cha mẹ vẫn còn đang xem tivi, cô cũng ngồi ở một bên cùng mọi người xem. Mà Tiểu Bao Tử thì vừa được Sở Lăng Xuyên chăm sóc đưa đi tắm rửa, cũng được ôm ra.

     "Con trai, đi lại để cho mẹ ngửi một chút xem có thơm không nào!" Tố Tố nói xong liền mở rộng hai tay. Sở Lăng Xuyên cũng liền đưa Tiểu Bao Tử vào  Tố Tố trong lòng, sau đó ngồi xuống một bên, die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on bàn tay to sờ sờ lên đầu con trai một chút.

     Tố Tố thơm một cái ở trên mặt Tiểu Bao Tử, ngửi ngửi trên người cu cậu, còn cố ý cọ cọ vào cậu nhóc, bàn tay nhỏ bé của Tiểu Bao Tử nâng vào mặt Tố Tố, cười khanh khách không ngừng.

     An Quốc Đống nhìn đứa cháu ngoại đáng yêu của mình, ông cố ý làm ra vẻ mặt khổ sở, nói: "Ai, Tiểu Bao Tử hiện tại có ba mẹ rồi nên cháu không cần ông ngoại cùng bà ngoại nữa rồi, thật thương tâm quá!"

     Tiểu Bao Tử nghe ông ngoại nói như vậy, vội vàng từ trong lòng Tố Tố chạy trốn ra ngoài, chạy ào vào Đống trong lòng An Quốc, làm nũng với ông. Tố Tố cũng cầm lên một tấm thảm mỏng quấn quanh cậu nhóc, sợ con trai vừa tắm rửa xong dễ bị cảm lạnh.

     An Quốc Đống ôm nhóc con vào trong ngực, hỏi: "Tiểu Bao Tử, có thương ông ngoại không?"

     Tiểu Bao Tử nhanh chóng gật đầu, An Quốc Đống cười ôm chặt cậu nhóc vào trong lòng mình hơn: "Tối hôm nay con ngủ cùng ông ngoại nhé!"

     Người lớn thật là xấu, chỉ thích làm cho trẻ con khó xử, hừ!

     Tiểu Bao Tử mắt to nhìn ông ngoại. Nghe xong lời nói ông ngoại nhóc cực kỳ bối rối. Cu cậu còn muốn được ngủ cùng ba ba nữa cơ, nhưng mà cự tuyệt ông ngoại, thì ông ngoại sẽ thương tâm. Nhóc cũng muốn nói một phen đạo lý lớn, nhưng lời nói vẫn còn nói chưa được đầy đủ.

     Cặp mắt to chuyển động quay tròn, lại không biết bắt đầu suy nghĩ thế nào. Một lát sau, nhóc liền chỉ chỉ cửa phòng ngủ, "Ông ngoại... Đi, đi... Ụ ụ (ngủ ngủ)."

     An Quốc Đống hiểu ý, ôm Tiểu Bao Tử đi vào phòng ngủ. Sau khi vào cửa, An Quốc Đống buông Tiểu Bao Tử ra, cậu nhóc liền ngồi ở trên giường, bàn tay nhỏ bé đáng yêu vỗ vỗ lên trên gối đầu giường hô: "Ông ngoại... Ụ ụ (ngủ ngủ)."

     An Quốc Đống nghe Tiểu Bao Tử chỉ huy, nằm xuống, lúc này Lý Nguyệt Hương cũng tiến vào theo. Mà Tiểu Bao Tử liền ngồi ở sau lưng An Quốc Đống, đưa tay vỗ lên lưng An Quốc Đống, ngửa đầu, dùng cặp mắt to đen bóng cực kỳ có thần nhìn vào bà ngoại, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, nói: "Ư... Ông nội... Ụ ụ (ngủ ngủ)."

     Lý Nguyệt Hương không nhịn được liền bật cười lên. An Quốc Đống nằm ở đàng kia cũng bật cười. Cậu nhóc này, đây là đã học người lớn để dỗ ông ngoại ngủ đây, muốn dỗ ông ngoại ngủ xong thì sau đó bỏ đi tìm ba mẹ.

     An Quốc Đống cười đến thân thể run lên run lên. Lý Nguyệt Hương cũng cười đi ra khỏi phòng ngủ, gọi cả Tố Tố cùng Sở Lăng Xuyên đi lại mau xem con trai bảo bối của bọn họ đang làm cái chuyện khôi hài gì.

     Tố Tố cùng Sở Lăng Xuyên cùng đi vào phòng ngủ của Lý Nguyệt Hương, nhìn thấy con trai ngồi nghiêm chỉnh ở sau lưng An Quốc Đống, vẻ mặt thành thật đangdỗ An Quốc Đống đi vào giấc ngủ. Bàn tay nhỏ bé của nhóc còn học theo bộ dáng của cô vỗ vỗ vào lưng của nhóc, đang từng phát từng phát vỗ vào lưng của An Quốc Đống. Tố Tố cùng Sở Lăng Xuyên hai người cùng không khỏi phá lên cười.

     Tiểu Bao Tử nhìn thấy người lớn phá ra cười như thế, không hiểu bọn họ đang cười cái gì. Có cái gì đang buồn cười cơ chứ, chẳng qua là nhóc cảm thấy lúc ngủ hẳn là không được nói chuyện ầm ĩ như vậy, nên dẩu môi lên nói: "Hư..."

     Mọi người nhanh chóng phối hợp không lên tiếng nữa. Tiểu Bao Tử muốn biết ông ngoại ngủ hay không, liền bò qua trên người ông ngoại, bò tới trước mặt An Quốc Đống. Thấy ông ngoại mắt vẫn còn mở mắt chưa chịu ngủ gì cả, Tiểu Bao Tử liền đưa tay túm vào mí mắt của An Quốc Đống một cái, sốt ruột, nói: "Ông nội... Ụ ụ ( ngủ ngủ )... Ụ ụ."

     An Quốc Đống đành phải nhắm mắt lại, giả bộ ngủ, trong lòng lại nghĩ, cừ thật, chỉ cần một điểm nhỏ đã thấy, thật sự nhóc tiểu quỷ này đã lớn rồi! Thực sự là cái gì nó cũng đều biết hết, chỉ có điều là chưa biết biểu đạt ra mà thôi! Một hành động nhỏ này thôi cũng đủ để làm cho người ta yêu thương đến taanh trong tâm khảm rồi.

     Tố Tố đi qua, ôm Tiểu Bao Tử vào trong ngực, nhỏ giọng nói: "Tốt lắm, ông ngoại đang ngủ rồi, hiện tại, con cũng nên đi ngủ thôi. Chúng ta cũng nên đi rồi, để cho bà ngoại và ông ngoại nghỉ ngơi nhé!"

     Tố Tố ôm đứa nhỏ đi ra ngoài, Sở Lăng Xuyên cũng rời đi theo, cùng nhau trở lại trong phòng ngủ của bọn họ. Tố Tố đặt Tiểu Bao Tử ở trên giường, không nhịn được liền hôn lên trên mặt nhóc vài cái, cực kỳ yêu thích. Một bên hôn con một bên cô còn không nhịn được nỉ non: "Ôi, trái tim nhỏ của mẹ, tình yêu nhỏ của mẹ."

     Tiểu Bao Tử cũng vẫn một mặt lạnh nhạt, chính là thở phào một hơi dài, giơ chân lên, bắt chéo hai cái chân nho nhỏ của mình, tùy ý để cho mẹ của mình vừa hôn vừa khen ngời đối với mình.

     Tố Tố đắp chăn cho cậu nhóc xong thì chính mình cũng đi rửa mặt. Khi cô từ phòng vệ sinh đi ra, lại nhìn thấy Sở Lăng Xuyên nửa nằm ở trên giường, Tiểu Bao Tử đang ngồi ở trên bụng anh, tay nhỏ bé đang vỗ 'bành bạch' ở trên ngực Sở Lăng Xuyên.

     Sở Lăng Xuyên chính là nhìn chằm chằm vào Tiểu Bao Tử. Nhìn thế nào anh cũng đều cảm giác con trai của mình sao lại đáng yêu như thế, sao lại làm cho anh thích thú như vậy. Mọi hành vi của cậu nhóc này thế nào lại làm cho người ta yêu thích như vậy. Nghĩ đến bộ dạng dỗ An Quốc Đống ngủ của con trai mình, anh lại không thể không bật cười, con trai à con trai, con chính là bảo bối của ba đấy.

     Thời gian cũng không còn sớm, một nhà ba người cần nghỉ ngơi rồi. Tiểu Bao Tử giống như ngày hôm qua, cậu nằm ngủ ở giữa. Nhóc vẫn rất thích được  mẹ ôm ngủ, mẹ ôm nhóc so với ba ba thoải mái hơn, vừa mềm mại vừa thơm thơm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: ThuyVan871967, Tthuy_2203, ViViNTT, dao bac ha
     
Có bài mới 18.11.2019, 19:59
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3824
Được thanks: 15358 lần
Điểm: 21.54
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam và chúc cho đội tuyển Việt Nam chúng ta thắng trận ngày mai, Mẹ Bầu up thêm bài mới tặng các bạn.

**************

Chương 117.3: Bảo bối, cùng anh về nhà

Thời gian cũng không còn sớm, một nhà ba người cần nghỉ ngơi rồi. Tiểu Bao Tử giống như ngày hôm qua, cậu nằm ngủ ở giữa. Nhóc vẫn rất thích được  mẹ ôm ngủ, mẹ ôm nhóc so với ba ba thoải mái hơn, vừa mềm mại vừa thơm thơm.

     Sau khi tắt đèn, Tiểu Bao Tử ở trong tình yêu thương nồng đậm của cha đã chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng Tố Tố lại không ngủ được, bàn tay lại không  nhịn được cứ vỗ về yêu thương lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bao Tử. Cô nghĩ đến nhất cử nhất động của nhóc con, lại bật cười không sao nén nhịn được.

     Sở Lăng Xuyên cũng không ngủ được. @MeBau*diendan@leequyddonn@  Anh trở dậy đi đến phòng vệ sinh, sau khi đi ra cũng không trở lại vị trí ngủ lúc trước, mà là đi tới nằm ở bên cạnh Tố Tố, cọ xát lên cô.

     Tố Tố không nhịn được liền xoay người đẩy anh ra, hạ thấp giọng nói xuống, hỏi anh có chút khẩn trương: "Anh làm cái gì thế hả?"

     "Anh sợ bị đè vào Tiểu Bao Tử." Cái lý do này đủ lớn mạnh, không cường đại cũng phải cường đại, dù sao người cũng đã nằm ở bên cạnh Tố Tố rồi. Anh ôm lấy cô, đánh chết cũng sẽ không buông tay.

     Tố Tố buồn bực nện vào anh một cái, giãy dụa, chỉ sợ anh không thành thật. Ngay tại thời điểm cô giãy dụa, chỉ cảm thấy thân mình không còn vững, 'bịch' một tiếng trầm đục, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn hai người từ trên giường đã rơi xuống trên đất rồi. Có Sở Lăng Xuyên lót đáy, cô đã được anh che chở ở trong lòng.

     Giường vốn dĩ không lớn, bên kia lại có một vị trí nằm để bỏ trống. Sở Lăng Xuyên nằm ở bên người cô, vốn là anh chỉ có nhẹ nhàng ghé nửa thân hình của mình ở trên giường. Ở vị trí như vậy chỉ cần Tố Tố cựa quậy một cái, không ngã xuống thì mới là lạ chứ.

     Cú ngã mạnh mẽ này làm Tố Tố có chút mộng, tức thời không động đậy gì nữa. Hai người gây ra tiếng động lớn như vậy, thật sự thật sự là nguy hiểm. An tĩnh trở lại, cảm thấy Tiểu Bao Tử không bị tỉnh lại, cô nâng tay đánh đấm vào ngực anh, giảm thấp giọng nói của mình xuống, nói: "Buông tay ra."

     Nếu như Sở Lăng Xuyên mà lại chịu như vậy nghe lời như vậy, thì anh chính là không còn phải là Sở Lăng Xuyên nữa rồi. die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on Không những anh không chịu buông tay ra, mà ngược lại, anh lại ôm chặt lấy cô. Một tay anh chiếm lấy hông của cô, một tay kia chế trụ vào cái ót của cô, hôn lên.

     Anh gấp gáp và khát vọng hôn lên cánh môi mềm mại của cô. Kích động một cái, anh xoay người đè cô ở dưới thân thể của mình, đồng thời bàn tay cũng kéo túm lấy áo ngủ của cô, môi cũng đã kề vào ở trên bờ môi của cô, cẩn thận ngọt ngào hôn lên.

     Tố Tố sợ đánh thức con trai, không dám nói chuyện lớn tiếng, chỉ có thể để mặc cho anh hôn. Cảm giác nơi ngực chợt lạnh, chiếc áo ngủ của cô đã bị anh triệt kéo lên trên rồi, mặt cô nóng rực lên.

     Sở Lăng Xuyên cảm thấy hôm nay khẳng định sẽ thành công. Anh ẩn nhẫn   hơn hai năm, hôm nay không cần phải chờ nữa rồi. Anh cực kỳ cấp thiết cũng cực kỳ kích động, phảng phất như là tư vị chàng trai trẻ mới lớn lần đầu yêu vậy.

     Anh hơi hơi ngẩng đầu lên, rời khỏi môi của cô, Tố Tố vội vàng há mồm to hít thở lấy luồng không khí mới mẻ, hai tay để ở trên ngực anh, giọng nói có chút bất ổn, hỏi: "Anh làm cái gì thế?"

     Đây không phải là đã biết rõ rồi mà còn cố hỏi sao! Nhất định là cô đã bị anh hôn đến não bị chập mạch rồi. Sở Lăng Xuyên nhếch môi cười, con ngươi đen trong bóng đêm mơ hồ nhìn thấy hình dáng bộ ngực của cô, trong lúc nhất thời nhiệt huyết sôi trào.

     Hai tay của anh rơi vào nơi mềm mại nhất kia, trêu chọc. Đôi môi ấm áp cũng mới hạ xuống, trầm trầm khẽ khàng nỉ non ở bên tai cô: "Bảo bối, anh... muốn em, có được hay không?"

     Muốn, muốn cái gì mà muốn chứ? Lại đã nghĩ ngợi đến cái loại sự tình này rồi? Đến ngay cả vành tai Tố Tố cũng đã nóng lên rồi, nhưng cô cũng nói rõ ràng lưu loát: "Không cho!"

     "Vì sao?" Anh ngẩng đầu, thật bực tức, hỏi.

     "Bởi vì dì cả của em đã đến rồi." Cô vậy mà có đủ lý do mười phần phong phú để cự tuyệt làm việc này.

     Trong lòng Sở Lăng Xuyên như bị quất một cái, "Sẽ không khéo như vậy chứ, sao lại tàn nhẫn như vậy, hả?"

     Tố Tố ở trong bóng đêm nhìn hình dáng bộ mặt anh, nhẹ giọng trả lời: "Đúng đấy, vừa khéo như vậy, cũng chính là tàn nhẫn như vậy đấy!"

     "Cứ như vậy anh suy yếu mất thì sao?" Sở Lăng Xuyên nói xong bàn tay từ trên ngực cô một đường đi xuống phía dưới. Tìm được địa phương thần kì mà anh mê hoặc nhất kia, có cảm giác bị gặp phải trở ngại, anh thực sự là giống như suy sụp vậy. Thân thích của nàng dâu bảo bối thật sự đã đến rồi! Cái băng vệ sinh thật dày kia chính là sự chứng minh!

     Anh buồn bực hỏi: "Tới lúc nào vậy?"

     Tố Tố trả lời vui sướng khi thấy người gặp họa: "Ngày hôm qua."

     Sở Lăng Xuyên áo não ghé vào trên lồng ngực cô không lên nổi. Anh cũng không khỏi nhớ lại cái đêm tân hôn đầy bi thống của mình. Anh cũng đã phải chịu bị tra tấn như thế này! Chẳng lẽ, anh có cừu oán cùng với dì cả hay sao! Vì sao bà dì cả này lại cứ muốn ở vào thời khắc mấu chốt lại tới thăm hỏi cô vợ nhà anh như thế?

     Lúc trước là lần thứ nhất của anh, nhưng bây giờ anh chính là bực tức rồi. Hơn hai năm, hôm nay vốn có thể một lần nắm bắt lấy, nhưng lại bởi vì dì cả đến thăm mà anh không thể nào đạt được! Có người đàn ông nào gặp phải bi kịch hơn anh nữa không?

     Anh không cam lòng, môi hôn loạn xạ lên trên hai đỉnh núi cao của cô vài cái rồi mới chịu đứng dậy. Tố Tố vội vàng, kéo áo ngủ của mình xuống dưới, đẩy anh ra, đi lên giường ngủ. Nhưng mà những nơi trên người cô được anh mơn trớn, cảm giác ngọn lửa nóng kia lại giống như đã đóng dấu lên vậy, không cách nào xua đi được.

     "Bảo bối, ngủ ngon." Sở Lăng Xuyên nằm sấp ở bên giường, hôn một cái ở trên Tố Tố, sau đó mới hậm hực hờn dỗi trở về tới vị trí của mình quy củ nằm ngủ, tiếp tục bực tức.

     Hai người nằm yên tĩnh, không biết đã nặng nề ngủ thiếp đi lúc nào. Buổi sáng, Tố Tố khi...tỉnh lại thì đã không thấy người Sở Lăng Xuyên ở đó nữa. Đại khái chắc anh đi ra ngoài rèn luyện thôi.

     Tố Tố thừa dịp Tiểu Ma Đầu Tiểu Bao Tử kia vẫn còn chưa có tỉnh ngủ, cô trước cùng đi chuẩn bị điểm tâm với mẹ. Bằng không chờ đến khi nhóc đã tỉnh giấc, thì sẽ không làm được cái gì hết. Nhóc con này, có đôi khi thật làm cho người khác phải đau đầu không thôi.

     Vừa vặn chuẩn bị xong bữa điểm tâm, Tiểu Bao Tử liền đã tỉnh giấc, gọi mẹ ở trong phòng ngủ. Tố Tố buông bát đũa, liền chạy nhanh đi vào phòng ngủ, nhìn thấy nhóc con đang lăn lộn loạn xạ ở trên giường, vội vàng đi qua mang Tiểu Bao Tử mặc quần áo, đi rửa mặt.

     Tiểu Bao Tử không nhìn thấy ba ba, liền la hét gọi ba ba một tiếng. Cu cậu cho rằng ba ba đã đi rồi đâu rồi, chờ đến khi Tố Tố giải thích, nói là Sở Lăng Xuyên đi ra ngoài cùng với An Quốc Đống để rèn luyện rồi, thì cậu nhóc này mới cảm thấy an tâm.

     Chờ Tiểu Bao Tử mặc xong quần áo, rửa mặt sạch liền được Tố Tố mang đi ăn sáng. Sở Lăng Xuyên và An Quốc Đống đi rèn luyện cũng đã trở lại. Tiểu Bao Tử nhìn đến Sở Lăng Xuyên, liền muốn anh ôm.

     Hai cánh tay dài của Sở Lăng Xuyên duỗi ra ôm lấy con trai. Cậu nhóc còn hôn lên trên mặt anh hai lần, khiến cho tâm tình của Sở Lăng Xuyên lại càng thêm vui vẻ. Anh cũng hôn hai lần ở trên mặt Tiểu Bao Tử, sau đó ôm cậu nhóc ngồi xuống ăn cơm.

     Người một nhà cười cười nói nói cùng ăn điểm tâm. Tiểu Bao Tử ngồi ở trên đùi Sở Lăng Xuyên, bản thân cầm thìa tự ăn cháo. Cháo nhỏ giọt vung vãi khắp nơi, dính đầy lên trên mặt. Chỉ có điều là, bất kể mặt có bị dính cháo thế nào đi nữa, cu cậu đều không thích người khác xúc cho mình ăn. Cho nên mọi người trong nhà cũng để cho nhóc được tùy theo ý mình.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: ThuyVan871967, Tthuy_2203, ViViNTT
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 370 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: tuyetnganthanhkhe và 112 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 131, 132, 133

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1488

1 ... 186, 187, 188

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 213, 214, 215

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

12 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

13 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 56, 57, 58

14 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 22, 23, 24

15 • [Xuyên không cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

1 ... 61, 62, 63

16 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

18 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

19 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38



đêmcôđơn: ok! cám ơn Công tử nha!
Công Tử Tuyết: @đêmcôđơn Liên hệ bạn có nick diễn đàn là Đào Sindy nha
đêmcôđơn: cho mình hỏi muốn đăng ký làm poster truyện ở đâu?
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 240 điểm để mua Nàng tiên cá
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 680 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 385 điểm để mua Chó trắng
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.