Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 156 bài ] 

Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

 
Có bài mới 12.11.2019, 09:36
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 3656
Được thanks: 2727 lần
Điểm: 10.03
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 140

Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan

P/s 1: đăng trước cho ngày mai :3

P/s 2: tuần sau mình sẽ nghỉ Tết, ngày 10/2 nhà hoạt động lại như bình thường nha :3 chúc các bạn ăn Tết vui vẻ, đừng quên mình đấy nha :3

Đại Hoàng tử Tiêu Viêm thấy Tiêu Duệ, lập tức khiển trách hắn: “Đệ đúng là càng sống càng nhỏ đi mà! Chỉ vì một nữ nhân mà lại bỏ hết mọi việc ở kinh thành chạy tới đây, đệ có từng nghĩ, nếu phụ hoàng biết thì sẽ nghĩ thế nào không! Còn đệ nữa, bị phụ hoàng nghĩ như vậy rồi sau này phải làm sao!”

Đại Hoàng tử là người con trai thứ nhất của Thừa Nguyên Đế, lớn hơn Tiêu Duệ mười hai tuổi, năm nay đã ba mươi rồi. Bởi vì đóng quân nơi biên cương nhiều năm, phải dầm mưa dãi nắng vô cùng khổ cực, thoạt nhìn hắn còn lớn hơn so với tuổi thật của mình. Nếu chỉ nhìn điểm giống giữa Đại Hoàng tử và Tiêu Duệ thì chỉ sợ người không biết sẽ cho rằng đây là hai cha con.

Tiêu Duệ bị la, rất là sửng sốt.


Đại Hoàng tử lớn tuổi hơn hắn nhiều lắm, lại bị phái tới Tây Bắc từ sớm, nói giữa hai huynh đệ có tình cảm là giả.

Thật không nghĩ đến, vừa gặp mặt hắn đã nói vậy ngay. Tiêu Duệ không chỉ không vui, ngược lại, mặc kệ Đại Hoàng tử có thật lòng hay không, thái độ này của hắn khiến Tiêu Duệ thấy rất ấm lòng.

Không giống sự coi thường của phụ hoàng, không giống tham niệm rất rõ ràng của Nhị ca, cũng không giống sự phân biệt đối xử của mẫu phi, lại càng không giống Tiêu Dật, ngăn cản hắn đúng là vì có vài phần tình nghĩa huynh đệ trong đấy, nhưng càng nhiều là vì sợ hắn khiến phụ hoàng không vui, cũng không có bạc trắng vô hạn để lấy.

Đại ca… đúng là người này muốn mượn hơi hắn thật, nhưng vừa gặp lại răn dạy giống như một Đại ca chân chính. Nếu mình không hiểu được nỗi khổ tâm của hắn, chỉ sợ mượn hơi không được mà còn trở mặt thành thù nữa.

Đại ca không biết làm vậy sẽ có kết quả như thế sao? Không phải, hắn bị đẩy đến đây từ lúc chỉ là thiếu niên, nếu không có tâm tư thông thấu thì mấy năm nay hắn đã không đi lên được địa vị bây giờ rồi.

Nhưng hắn vẫn làm như vậy, đây chính là thành ý của hắn. Hắn không chỉ chỉ muốn lấy ít đồ từ hắn mà còn có vài phần thật tình trong ấy nữa.

Tuy có khi là rất ít.

Nhưng Tiêu Duệ lại rất cần. Đầu phục một cấp trên có một ít thật lòng tốt hơn một Thái tử luôn ‘cầm’ đồ từ hắn với thái độ đương nhiên.

Tiêu Duệ không cãi lại, đàng hoàng cúi đầu nhận sai.

Đại Hoàng tử cau mày, cuối cùng cũng không nói gì nữa. Uống hớp trà lạnh, đợi khí nóng toàn thân bớt đi, hắn mới ngẩng đầu nhìn Tiêu Duệ.

“Trong kinh có tin, phụ hoàng trực tiếp cho người đưa tin tới, kêu ta phái người đưa đệ về.” Hắn nhìn người đệ đệ không thân nhưng mặt mày có vài phần tương tự với hắn, bỗng có chút đồng tình, cho nên không nói tiếp những lời còn lại.

Tiêu Duệ nhịn không được cười khổ. Trước khi tới Tây Bắc, hắn đã nghĩ xong lý do, tùy Tiêu Dật đi hồi bẩm với phụ hoàng.

Nhìn thái độ ngày xưa của phụ hoàng với hắn, nếu không phải có người đến trước mặt ông ấy nói gì đó, chắc chắn ông ấy sẽ không phái người đi đưa tin cho Đại ca.

Lại còn hạ lệnh cho người của Đại ca hộ tống hắn về… Chỉ sợ không phải hộ tống mà là bắt lại đi?

Ngoại trừ kết quả thương lượng giữa mẫu phi và Tiêu Dật, còn có thể là lý do nào khác đây?

Phụ hoàng có mười mấy con trai, nhưng thương nhất vẫn là Nhị ca và Tam ca do Hoàng Hậu sinh ra. Trong tay hắn có tài phú mà bất kì người nào đăng cơ cũng muốn, nên cho dù là Nhị ca hay Tam ca thì cũng đều không đâm sau lưng hắn một đao.

Trừ khi… hắn ngẩng đầu nhìn Đại Hoàng tử trước mặt, thầm nghĩ, trừ khi những người kia sợ hắn mượn cơ hội này quy phục Đại ca, cho nên mới vạch trần chuyện này, khiến hắn không thể không trở về.

Còn việc liệu sau khi phụ hoàng biết chân tướng có chán ghét mà mặc kệ hắn hay không, đây không phải chuyện mà bọn họ cần suy tính. Dù sao phụ hoàng có không thích hắn đến đâu thì cũng sẽ không giết hắn, hay đoạt việc buôn bán của hắn.

Cùng lắm là hắn bị vắng vẻ mấy năm, đến đâu cũng không được thích mà thôi. Nhưng đến lúc đó, chỉ sợ bọn họ chỉ tùy tiện tung ra một cành ô liu thôi, mình cũng lập tức thích thú đi tóm lấy, sau đó dâng hơn nửa gia sản của mình đi?

Đúng là giỏi tính kế mà!

Mắt Tiêu Duệ sâu hơn, ngẩng đầu nhìn Đại Hoàng tử, “Đại ca, chúng ta làm cái giao dịch đi?”

Ở kinh thành, Tiêu Duệ vốn là người có cũng như không, nhưng lúc này hắn rời đi lâu như vậy lại làm cho không ít người sống không tốt.

Tiêu Dật chính là người đầu tiên.

Từ lúc từ hôn với Hạ gia, gã coi như là đã chọc giận Thừa Nguyên Đế, khoảng thời gian này việc ở Hộ bộ lại bị cướp đi rồi, gã chỉ có thể suốt ngày quanh quẩn trong cung hoặc là ở chỗ của Minh Nguyệt.

“Haizz!” Uống nước lạnh do đầu bếp đặc chế, gã thở dài.

Minh Nguyệt buông ly nước trong tay ra, nhìn về phía gã, “Gia có chuyện gì phiền phức sao? Hay là nói ta nghe xem chút, giải tỏa nỗi sầu xem sao.”

Tiêu Dật ném bát lên bàn, dựa vào lưng ghế, im lặng một lát mới nói: “Hình như gia làm chuyện sai lầm rồi.”

Minh Nguyệt khó hiểu, nhưng vẫn nói: “Nếu làm sai thì sửa lại, có còn kịp không?”

“Hình như… không còn kịp rồi.” Tiêu Dật nháy mắt một cái, sau đó lại thở dài, “Lúc này, sợ là đắc tội Thất ca thật rồi. Nếu còn chưa tìm được tiểu Thất tẩu mà đã bị Đại ca đưa người trở về, hắn mà biết thì sẽ hận ta nửa đời mất!”

Hai mắt Minh Nguyệt lập tức trợn trừng, “Ngươi đã làm gì?”

Tiêu Dật nói: “Ta và mẫu phi nói chuyện này cho phụ hoàng. Phụ hoàng tức giận, hạ lệnh cho Đại ca bắt hắn lại, lập tức mang về. Nhưng… nhưng ta cũng không còn cách nào, thị vệ do biểu tỷ Ngu Văn phái đi không có tin tức, bên Mông Cổ lại có ý thúc giục nàng ấy mau về, mẫu phi có thể giữ người một ngày hai ngày, lại không thể giữ được lâu dài. Nhưng nếu nàng ấy đi, chỉ sợ tin của tiểu Thất tẩu sẽ triệt để không có, không biết Thất ca sẽ phải ở bên ngoài đến lúc nào nữa. Phụ hoàng mà biết, chỉ sợ sẽ càng tức giận hơn.”

Ở ngắn ở dài gì, Hoàng thượng mà biết thì đều sẽ tức giận.

Nhưng nếu ở lâu thì có thể tìm Dư chủ tử về. Nhưng giờ còn chưa có tin mà đã bị bắt trở về, tất nhiên là không tìm lại Dư chủ tử được nữa.

Minh Nguyệt rất biết ơn vì Dư Lộ đối xử tốt với nàng. Mà vào cái đêm bị bỏ thuốc, Tiêu Duệ không hề chạm nàng, cũng không xúc động giết nàng, nàng cũng vô cùng biết ơn. Nàng vốn không ngốc, trải qua chuyện này, mặc dù nhìn như không khác gì nhưng khi làm chuyện gì nàng cũng phải suy tính kĩ càng một phen, lúc này cũng nghĩ đến tính toán nhỏ của Tiêu Dật.

Chỉ là Tiêu Dật cũng đối xử tốt với nàng, nàng không thể chỉ trích gã.

Mà dù nàng có được sủng ái thì cũng chỉ là một nha hoàn, vẫn không thể quên thân phận của mình.

Nàng lập tức đỏ hai mắt, “Vâng vâng vâng, nữ nhân như chúng ta trong mắt ngươi thì tính là cái gì chứ. Mất tích thì mất tích, chết thì chết, có gì mà ngươi phải quan tâm. Không có chúng ta, vừa quay đầu liền có một đống nữ nhân khác nữa cơ!”

Nói xong, nàng quăng khăn tay đi ra ngoài.

Lòng nữ nhân rất dễ bị cảm động. Dù ngay từ đầu Minh Nguyệt thực sự không thích Tiêu Dật, biết gã thích bộ dáng lạnh nhạt của nàng nhưng ngày qua ngày, với một nam nhân luôn đặt mình lên hàng đầu, nàng không thể không động lòng.

Vì vậy, thật ra đã lâu rồi Minh Nguyệt không có phát bực, không làm mặt thối cho Tiêu Dật nhìn. Lần này đột nhiên như vậy, Tiêu Dật sững sờ một lát mới phản ứng kịp, đứng dậy kéo nàng lại.

“Ngươi nói gì thế, gia đối xử với ngươi thế nào, ngươi còn không biết sao?” Tiêu Dật gấp gáp nói.

Minh Nguyệt lại không hề nhìn gã, chỉ là cũng không giãy ra, “Biết, lúc không gặp sóng to gió lớn, gia đối xử với ta rất tốt. Nhưng nếu ta xảy ra chuyện, gia vẫn như vậy sao? Nếu lần này người bị bắt không phải Dư chủ tử mà là ta, gia sẽ đi tìm ta giống như Thành Vương sao? Chắc chắn là không!”

Minh Nguyệt dùng câu khẳng định để nói lời này.

Tiêu Dật không khỏi hỏi mình, sẽ không sao?

Không, gã sẽ đi.

Nghĩ như vậy, gã bỗng thấy cảm giác áy náy của mình với Tiêu Duệ càng sâu hơn. Gã khó mà xác định được tình cảm của gã đối với Minh Nguyệt có nhiều hơn so với của Tiêu Duệ với Dư Lộ không, nhưng cũng không muốn thừa nhận là tình cảm của gã với Minh Nguyệt không bằng của Tiêu Duệ với Dư Lộ. Nếu hai người bằng nhau, vậy việc gã làm đúng là có chút vô liêm sỉ thật.

Nếu có người cản trở việc gã đi cứu Minh Nguyệt, hẳn hắn rất muốn đi đào cả tổ tông nhà tên đó ra đi?

Nghĩ như vậy, gã nhất thời thấy giật mình.

Minh Nguyệt cẩn thận quan sát thần sắc trên mặt gã, cho gã chút thời gian rồi mới làm loạn tiếp. Quăng tay Tiêu Dật ra, nước mắt nàng rơi như mưa vội chạy ra ngoài.

Tiêu Dật vội vàng đuổi theo ôm lấy nàng, dỗ một lúc lâu, lại gọi người đi bắt nạt tiểu Thế tử Lâm Nguyên, gọi một tiểu tư lanh lợi kể lại mới khiến Minh Nguyệt cười được. Sau đó, gã xoay người đi thư phòng, trực tiếp phái mười ám vệ bên người đi Tây Bắc.

Chuyện này gã làm không đúng, giờ chỉ có thể ngóng trông những người này có thể giúp Thất ca sớm tìm ra tiểu Thất tẩu. Nghĩ vậy, Tiêu Dật vừa có chút bất mãn với Huệ Phi và công chúa Ngu Văn, vừa có lòng phòng bị hai người.

Mẫu phi không biết người công chúa Ngu Văn tìm là ai mà vẫn đồng ý cho nàng ta bắt tiểu Thất tẩu đi, vậy ngày sau thì sao đây, nếu gã không chịu đàng hoàng cưới Chính phi, chưa chắc bà ấy sẽ không dùng thủ đoạn gì để đối phó với Minh Nguyệt. Dù sao, tuy gã được sủng ái hơn chút nhưng đó cũng là vì miệng gã ngọt, chứ gã cũng là con trai ruột của mẫu phi giống Thất ca đấy thôi.

Có thể đối xử với Thất ca như vậy, khó mà không làm vậy với gã.

Bên kia, ở phủ Định Quốc Công, một chiếc xe ngựa chạy ra, Lâm phu nhân lại đến phủ của con rể để gặp con gái. Bây giờ Lâm phu nhân đang rất sứt đầu mẻ trán, con gái không được sủng thì không nói, lại còn triền miên trên giường bệnh. Còn con trai, đứa con trai luôn ngoan ngoãn luôn hiểu chuyện, đứa con trai là niềm kiêu ngạo của bà không biết đắc tội với ai mà cứ bị mấy đứa nhỏ có quyền có thế hơn bắt nạt.

Này còn chưa tính, nghiêm trọng nhất là, Định Quốc Công nhiều lần phạm sai, chi thứ hai chi thứ ba luôn nhìn chằm chằm. Lâm phu nhân sợ một ngày nào đó, bà tỉnh mộng, Lâm gia gia chủ đã đổi người.

Nhưng cũng không ai gian nan bằng Huệ Phi.

Đương nhiên, đây là điều bà tự cho.

Bởi vì giúp tiểu nhi tử từ hôn, bà đã bị Thừa Nguyên Đế không thích, giờ bà còn tự đưa chuyện con trai lớn làm ra trước mặt Thừa Nguyên Đế, bị ông khiển trách ‘không biết dạy con’, Huệ Phi vô cùng tức giận, phải qua hai ngày mới nguôi ngoai.

Nhưng lúc này, bà đang vô cùng đau đầu, công chúa Ngu Văn cứ khóc sướt mướt bên cạnh giường bà, xin bà nghĩ cách để nó có thể ở lại.

Ban đầu, nàng thực sự chỉ muốn về xem sao, sau đó lập tức trở về Mông Cổ luôn. Nhưng ra chuyện của Dư Lộ, có cơ hội được ở lại, vừa có ý xấu này, muốn thu hồi lại rất là khó khăn.

Lúc này nàng thực sự muốn ở lại.

Mặc kệ việc có thể gả cho Tiêu Duệ hay không, mặc kệ việc có phải xuất giá lần nữa hay không, cũng không cần biết phải ở đâu, nàng muốn ở lại. Nhiều năm như vậy, nàng đã chịu đủ rồi, nếu có thể, nàng thực sự không muốn về Mông Cổ chút nào.

“Nương nương, cầu ngài, giờ chỉ có ngài có thể cứu con thôi. Nếu ngài không cứu con, con sẽ chết mất.” Công chúa Ngu Văn khóc hoa lê đẫm mưa.

Huệ Phi lại không có tâm trạng nghe nàng nói gì. Bà chỉ cảm thấy bên tai cứ có tiếng vo ve vo ve khiến đầu bà càng đau hơn.

“Con muốn thì đi cầu Hoàng thượng đi, cầu ta thì có ích lợi gì.” Bà không kiên nhẫn nói, phân phó cung nữ thiếp thân kéo công chúa Ngu Văn ra ngoài, “Được rồi, ta đang nhức đầu lắm, con cũng đừng quấy rầy ta nữa.”

Công chúa Ngu Văn bị đẩy ra khỏi phòng, lại khóc một lúc, thấy thực sự không còn cách nào, bèn đi thẳng đến Ngự Thư Phòng thật.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn cò lười về bài viết trên: My Nam Anh, xichgo, y229917
     
Có bài mới 27.02.2020, 13:22
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 3656
Được thanks: 2727 lần
Điểm: 10.03
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 141

Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan

Thừa Nguyên Đế nghe Đại thái giám báo công chúa Ngu Văn tới, chân mày cau chặt lại. Chuyện của Tiêu Duệ, ông không biết cũng không sao, nếu đã biết thì đương nhiên phải cho người điều tra rõ, nên ông cũng biết vai trò của công chúa Ngu Văn trong chuyện này.

Ông không giấu đi sự chán ghét, “Đuổi nó đi.”

Đại thái giám khom người lui ra ngoài, cũng không khiến công chúa Ngu Văn quá mất mặt, chỉ nói: “Công chúa, Hoàng thượng đang bận, lúc này không rảnh, ngài vẫn trở về trước đi.”

Công chúa Ngu Văn nói: “Không sao, ta chờ ở đây là được rồi. Công công ngài không cần xen vào ta đâu,”

Mặt Đại thái giám lập tức thay đổi. Lời của hắn tuy êm tai chút, nhưng ai chẳng hiểu nó có ý gì? Công chúa Ngu Văn này, có phải quá không thức thời không?

Đương nhiên công chúa Ngu Văn biết đây là Thừa Nguyên Đế không muốn gặp nàng. Thế nhưng, hai ngày sau nàng phải đi rồi, nàng thực sự không muốn rời đi.

Nàng mím môi, không nhìn sắc mặt Đại thái giám kia.

Đại thái giám hừ lạnh một cái, không để ý đến nàng nữa. Giờ đã là giữa trưa rồi, trời nắng đến mức có thể nướng cháy người, nếu nàng ta đã muốn chờ thì để nàng chờ vậy!

Thừa Nguyên Đế phê hết tấu chương trên long án, ăn trưa xong, lại chợp mắt một lát, mới biết được công chúa Ngu Văn vẫn còn chờ ở bên ngoài.

Ông đặt tách trà mới uống trong tay xuống long án, không vui nói: “Cho nàng ta vào!”

Công chúa Ngu Văn vừa vào Ngự Thư Phòng, lập tức quỳ xuống, “Ngu Văn gặp qua cậu Hoàng Đế, cậu Hoàng Đế an khang.”

Thừa Nguyên Đế hừ lạnh một cái, không khách khí nói: “Ngươi không đến quấy rầy trẫm, trẫm mới thấy an khang!”

Người công chúa Ngu Văn cứng đờ, vội vàng cúi đầu quỳ rạp trên nền đá lạnh băng, nhỏ giọng nói: “Ngu Văn không dám.”

Thừa Nguyên Đế không muốn mất thời gian với nàng ta nữa. Năm đó đưa nàng ta đi Mông Cổ hòa thân, Thừa Nguyên Đế không thấy thẹn chút nào. Không vì gì, chỉ vì năm đó Thừa Nguyên Đế và mẹ ruột của công chúa Ngu Văn có mâu thuẫn rất lớn. Sau đó lúc mẹ của công chúa Ngu Văn chọn phò mã còn đâm sau lưng Thừa Nguyên Đế một cái. Tuy lúc đấy chỉ là một vấn đề nhỏ nhưng lại khiến Thừa Nguyên Đế suýt thì mất đi tư cách làm Hoàng Đế.

Thừa Nguyên Đế cái gì cũng tốt, chỉ có một cái không tốt mà người ngoài không biết được, đó là ông rất thù dai. Cho dù là trước khi đăng cơ hay sau khi đăng cơ, phàm là đắc tội với ông, ông sẽ tìm cớ quang minh chính đại thu thập.

Trước đây ông nhận nuôi công chúa Ngu Văn, một là vì không muốn huyết mạch của Hoàng gia bị Ngu gia đạp hư, hai là vì nghĩ khi nuôi lớn rồi cũng sẽ có chỗ hữu dụng. Dù sao tuy ông có nhiều con gái ruột nhưng ông cũng không nỡ tùy ý hi sinh tụi nó.

Cho nên dù sau này công chúa Ngu Văn rất ngoan ngoãn, rất đáng yêu nhưng ông vẫn chọn nàng để đưa đi hòa thân. Dù sao tiếc cho con gái ruột, chọn con gái người ta thì còn cần trả giá, không bằng chọn một người không cha không mẹ, lại không được gia tộc thích.

Những năm gần đây, nghe nói nàng sống không được tốt, Thừa Nguyên Đế cũng có lòng muốn giúp nên đồng ý đề nghị cho công chúa Ngu Văn về thăm của Đại nhi tử. Nhưng việc công chúa Ngu Văn làm trong chuyện của Tiêu Duệ khiến Thừa Nguyên Đế không khỏi nghĩ đến bà mẹ bốc đồng năm đó của công chúa Ngu Văn, nên càng ghét nàng hơn.

“Ngươi đã cầu kiến trẫm, đương nhiên là có chuyện muốn nói, vậy mau nói đi.” Ông thúc giục.

Nhưng là, việc này nàng phải nói sao đây?

Tuy công chúa Ngu Văn lấy hết dũng khí qua đây nhưng thật ra nàng căn bản không biết nên nói thế nào. Nhưng nghe thấy sự không kiên nhẫn trong giọng Thừa Nguyên Đế, nàng biết mình không thể tiếp tục do dự nữa.

“Cậu Hoàng Đế, cầu ngài mau cứu cháu gái đi, cháu gái thực sự không muốn đi Mông Cổ nữa. Nếu đi nữa… cháu sẽ chết ở đấy mất.” Nàng khóc nói.

Mặt Thừa Nguyên Đế lộ vẻ kỳ quái. Ông khép mở miệng mấy lần, chỉ là vẫn không nói gì.

Qua lúc lâu sau, ông mới hơi khoát tay, nói: “Đã muốn chết, vậy được thôi, dù ở kinh thành hay Mông Cổ đều được hết. Nếu chết ở kinh thành, trẫm sẽ phái Đại biểu ca của ngươi tới mang thi cốt của ngươi về.”

Công chúa Ngu Văn ngẩng đầu với vẻ không dám tin.

“Cậu Hoàng Đế!” Mặc dù nàng biết cậu Hoàng Đế không thích nàng lắm nhưng lại không nghĩ rằng, cậu Hoàng Đế lại có thể nhẫn tâm như vậy!

Thừa Nguyên Đế cũng không để ý đến nàng nữa, khoát tay, tự có Đại thái giám đến kéo công chúa Ngu Văn ra ngoài, không chờ nàng mở miệng. Công chúa Ngu Văn bị kéo ra khỏi phòng, tuyệt vọng khóc chạy đến chỗ Huệ Phi.

Thân thể Huệ Phi lắc lư một cái, suýt thì ngã xuống. May mà Tiêu Văn tay nhanh mắt lẹ kéo bà lại.

“Mẫu phi!” Tiêu Văn vội vàng hỏi: “Ngài không sao chứ?” Nàng lại quay đầu trừng Tiêu Dật, “Huynh nói nhăng nói cuội gì vậy! Khi ra ngoài, Thất ca dẫn theo rất nhiều người, có nhiều thị vệ bảo vệ như vậy, sao lại… sao lại chết được…”

Nói đến cuối, giọng nàng lộ ra tia nức nở.

Huệ Phi cũng lắc đầu, nhưng nước mắt lại không ngừng trào ra, “Không có khả năng, không, Dật Nhi, Thất ca con chắc chắn không có việc gì. Con đi, đi nói cho phụ hoàng con, con tự mình dẫn người đi tìm, nhất định phải mang Thất ca con hoàn hảo về đây!”

Đương nhiên Tiêu Dật cũng thấy nghi ngờ trong lòng. Giống như lời Tiêu Văn nói, Thất ca mang theo không ít người, ngoại trừ thị vệ ra thì chắc còn có ám vệ nữa, tại sao đang yên đang lành mà lại chết được?

Không nói người có gan lớn đến nỗi muốn giết hắn, có ai có bản lãnh lớn đến vậy chứ, chẳng lẽ những thị vệ và ám vệ này đều ngồi không?

Lại nói, Thất ca cũng chưa từng đắc tội đến ai, hơn nữa một mực không có ý với cái ghế kia, ai ăn no rửng mỡ đi giết hắn làm gì?

Nhưng nghĩ đến 300,000 lượng ngân phiếu vô duyên vô cớ xuất hiện trong phòng, lời ra đến khóe miệng, gã lại nuốt xuống.

“Vâng, mẫu phi, con đi tìm phụ hoàng đây.” Cho dù thế nào, gã vẫn phải đi xem một chuyến. Dù cho không thấy được Thất ca, dù chỉ làm cho phụ hoàng và mẫu phi coi, đệ đệ ruột là gã vẫn phải đi.

Tiêu Dật xoay người định đi ra ngoài, Huệ Phi lại chợt hất tay Tiêu Văn ra, bước nhanh đến kéo gã lại, “Dật Nhi, con nói, con nói xem có phải không? Có phải, có phải Thất ca con tức giận, tức ta nên mới không muốn về không?”

Tiêu Dật nhìn khuôn mặt trắng bệch của Huệ Phi, trong lòng mềm nhũn, cũng có chút do dự.

Tiêu Văn lại bỏ đi ý nghĩ này của Huệ Phi, “Làm sao lại vậy được. Mẫu phi, nếu Thất ca có tức với ngài thật, nhiều lắm là không vào cung gặp ngài mấy ngày thôi, sao huynh ấy có thể, có thể không cần vị trí Thành Vương chứ.” Nói xong, nàng nhỏ giọng lầm bầm, “Lại nói, Dư Lộ kia có nhiều bản lãnh như vậy, nếu đã tìm được nàng ta, sao nàng ta cam lòng đánh mất vị trí trắc phi của Thành Vương chứ.”

Đúng rồi, dù con trai có tức giận thì cũng hông thể không muốn tước vị được. Nhưng… nhưng nếu không tìm được Dư Lộ thì sao!

Nếu vậy, có phải con trai luẩn quẩn, hay đau lòng nên không có phòng bị, nên mới…

Huệ Phi đột nhiên không kìm được cơn run rẩy toàn thân. Bà hối hận, bà không nên nghe lời đề nghị của Ngu Văn, không nên làm như vậy!

Bây giờ, bây giờ con trai không có thật…

Huệ Phi ôm lấy Tiêu Dật, khóc nấc lên.

Tiêu Văn vừa phản bác xong liền hiểu ngay, lúc này cũng khóc theo. Rốt cuộc là ca ca ruột, tuy tình cảm không sâu nhưng huynh ấy cũng không quá tệ với nàng.

Nếu có công chúa khác ức hiếp nàng, Cửu ca sẽ giúp mình ức hiếp lại, Thất ca lại sẽ trực tiếp tìm ca ca của người ta.

Mặc dù cách làm đó không khiến nàng vui như cách của Cửu ca nhưng hiệu quả đều giống nhau. Hơn nữa đôi khi còn tốt hơn bởi vì có người quản. Sau đó các công chúa còn lại đều không dám ức hiếp nàng nữa.

“Cửu ca, Cửu ca huynh đi nhanh đi, huynh nhanh đi tìm phụ hoàng nhận binh, nhanh đi Tây Bắc tìm Thất ca đi!” Nàng nhịn không được thúc giục.

Tiêu Dật gật đầu, kéo Huệ Phi ra, “Mẫu phi, biết đâu chỉ là truyền nhầm thôi, con đi tìm phụ hoàng xem sao. Chiều nay con sẽ lên đường đi tìm Thất ca. Con cam đoan, nhất định sẽ mang Thất ca trở về!”

Huệ Phi lại khóc lắc đầu với gã, “Không, không được, Dật Nhi, con không thể đi! Ta đã mất một đứa con rồi, ta không thể lại mất thêm một đứa! Lần đi Tây Bắc này quá nguy hiểm, nhỡ đâu có người ra tay trong tối với các con vì có thù. Dật Nhi, con không thể đi, đồng ý với mẫu phi đi, con không đi.”

Tiêu Dật bất đắc dĩ, “Mẫu phi, con sẽ mang rất nhiều người theo, không có nguy hiểm gì đâu.”

Huệ Phi vẫn lắc đầu, “Không, không được, không thể đi.”

Đúng lúc này công chúa Ngu Văn bước vào, thấy tình huống trong phòng, nàng buồn bực nói: “Đây là sao vậy, đi đâu cơ?” Thấy Huệ Phi giàn giụa nước mắt, nàng nhất thời sợ hãi kêu, “Nương nương, ngài sao vậy, sao ngài lại khóc?”

Tiếng khóc của Huệ Phi ngưng bặt. Bà quay đầu nhìn với khuôn mặt hung ác.

Công chúa Ngu Văn càng hoảng sợ, giọng cũng nhỏ xuống, “Nương nương…”

Lòng dạ Tiêu Văn không có sâu như vậy. Nàng lau nước mắt, hừ lạnh hỏi công chúa Ngu Văn, “Nghe nói ngươi đi cầu phụ hoàng. Thế nào, phụ hoàng đồng ý cho ngươi ở lại không?”

Công chúa Ngu Văn lắc đầu, vẻ mặt buồn bã.

Nước mắt Tiêu Văn rơi xuống, nhưng trên mặt lại treo nụ cười đắc ý, “Đáng đời! Ai kêu ngươi hại Thất ca, Thất ca có làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi! Còn có Dư Lộ nữa, nếu Dư Lộ thành quỷ, nàng ta cũng sẽ không tha cho ngươi!”

Công chúa Ngu Văn là người thông minh. Nhìn bộ dạng của Tiêu Văn và Huệ Phi, lại nghĩ đến ý trong lời của Thừa Nguyên Đế, nàng lập tức ngã xuống đất.

Nếu Tiêu Duệ chết…

Vậy nàng cũng xong đời rồi.

Hơn mười ngày nay, Tiêu Duệ đều cứ đi sớm về trễ, dù đã về rồi thì cũng thường thường gọi người vào thư phòng, thường đến tối muộn rồi mới trở về.

Hôm nay vẫn như vậy. Đến giờ cơm tối rồi mà vẫn không thấy bóng người đâu, Dư Lộ nhìn một bàn đầy mỹ vị, nói thật, chút muốn ăn cũng không có, nhưng cúi đầu, nhìn cái bụng đã hơi nhô ra, vì đứa nhỏ, cô vẫn phải ăn.

Cũng may, hôm nay mới ăn được nửa, Tiêu Dụê rốt cuộc trở về.

Dư Lộ ngạc nhiên đứng dậy. Đợi Tiêu Duệ đi tới, cô nhào thẳng vào lòng hắn.

Tiêu Duệ giật mình, vội vươn tay cẩn thận đỡ lấy Dư Lộ, “Tiểu tổ tông của ta, giờ nàng đang có đứa nhỏ đấy, chạy chạy nhảy nhảy như vậy, cẩn thận làm đứa nhỏ bị thương, nàng cũng phải chịu tội theo đấy!”

Dư Lộ bĩu môi. Với tuổi của họ, ở hiện đại là mới lên đại học thôi, mà ở đây lại làm cha làm mẹ cả rồi.

Thật sự là sau khi nhận tin này, cô cảm thấy rất sợ hãi.

“Hừ, từ lúc đến nơi này ở, cả mười mấy ngày rồi, chàng cả ngày cứ đi sớm về trễ, đi làm gì vậy?” Cô tủi thân nói: “Cũng không bên cạnh ta, để ta phải một mình đến sắp mốc meo rồi này.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn cò lười về bài viết trên: My Nam Anh, xichgo
     
Có bài mới 27.02.2020, 13:23
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 3656
Được thanks: 2727 lần
Điểm: 10.03
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 142

Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan

P/s: mình có tin buồn cho các bạn đây ._. tình hình là mình đang học 12, lại đã qua Tết rồi nên giờ mình phải tập trung ôn luyện cho kì thi đại học, nên mình sẽ tạm drop truyện đến khi mình thi xong rồi mình đăng truyện lại như thường nha :v mong các bạn thông cảm

Tiêu Duệ khẽ vuốt tóc Dư Lộ, cười nói: “Chỉ vội mấy ngày nay thôi, vội xong, về sau ta sẽ bên cạnh nàng cả ngày, chỉ sợ đến lúc đó nàng lại chê ta phiền.”

Dư Lộ lại không tin Tiêu Duệ có nhiều thời giờ để theo cô như vậy. Không nói việc khác, chỉ nói việc Tiêu Duệ đuổi theo cô như vậy, khi trở về chỉ sợ không chỉ mỗi Huệ Phi khiển trách mà cả Hoàng thượng cũng vậy nữa, đến lúc đó, Tiêu Duệ lại vội muốn chết cho xem.

Nghĩ như vậy, Dư Lộ nhịn không được thấy đau lòng.

Nếu không phải vì cô, Tiêu Duệ đâu cần chịu những thứ này? Cô cẩn thận tách bụng ra, ôm lấy hông của Tiêu Duệ, nhẹ giọng nói: “Ừ, chàng có thể cùng ta, ta vui còn không kịp đây, sao lại thấy phiền được. Cả đời cũng không chê chàng phiền.”

Sự dịu dàng của Dư Lộ khiến Tiêu Duệ thấy rất ấm lòng. Ôm nữ nhân mình thích vào lòng, dường như hắn có thể thừa nhận sự ích kỉ và nhẫn tâm của bản thân.

Đúng, đúng là hắn ích kỉ, đúng là hắn nhẫn tâm. Ai bảo phụ hoàng luôn bỏ qua hắn, ai bảo mẫu phi luôn bất công, ai bảo biểu tỷ Ngu Văn lại muốn hại Tiểu Lộ Nhi.

Nếu không phải người bắt Tiểu Lộ Nhi là Trần Chiêu, Tiêu Duệ không dám nghĩ lúc này Dư Lộ sẽ như thế nào nữa. Nếu biểu tỷ Ngu Văn phái những người khác tới bắt Tiểu Lộ Nhi, ai có thể bảo đảm mấy tên lính lưu manh kia sẽ không làm ra việc bẩn thỉu gì chứ.

Nếu nó xảy ra, hắn sẽ không tha thứ cho chính mình cả đời.

Tiêu Duệ không khỏi ôm chặt Dư Lộ hơn, “Ừ, bên cạnh nàng cả đời.”

Ăn cơm xong, Tiêu Duệ cùng Dư Lộ tản bộ. Chỗ này không lớn lắm, trong hậu viện giờ có cô và Tiêu Duệ ở, bên sương phòng có hai bà tử, mà ngoại viện thì có Thôi Tiến Trung cùng mấy thị vệ.

Tiêu Duệ nhìn tiểu viện chật hẹp, nhìn bãi cỏ tạp nham, nhìn mấy bông hoa không có sức sống, cảm thấy vô cùng đau lòng Dư Lộ. Nàng ấy đã có bầu rồi mà vẫn phải ở một nơi như thế này.

Hắn cầm tay Dư Lộ, nói: “Nhịn mấy ngày, mấy ngày sau chúng ta sẽ đi về nam, vào thành mua một tòa nhà lớn để ở.”

Còn phải mua sao?

Dư Lộ cúi đầu nhìn bụng, nói: “Ta đã hơn ba tháng rồi.”

Hơn ba tháng, thai đã vững vàng, khi chạy đường dài cũng chỉ cần cẩn thận chút thôi.

Hiểu được ý của Dư Lộ, Tiêu Duệ nhất thời sửng sốt. Hắn vẫn luôn chưa nghĩ ra cách mở miệng với Dư Lộ. Hắn luôn nhớ kỹ trước đây Dư Lộ rất vui khi biết mình được làm trắc phi, giờ hắn không phải Vương gia nữa, Tiểu Lộ Nhi không được làm trắc phi nữa rồi.

Hắn im lặng lại, Dư Lộ cũng thấy quái dị. Cô lắc tay Tiêu Duệ, hỏi: “Sao thế? Có chuyện gì à?”

Tiêu Duệ trầm mặc một lát mới thấp giọng nói: “Tiểu Lộ Nhi, ta… không tính trở về.”

Không tính trở về?

Nghĩa là sao?

Dư Lộ không kịp hiểu, nhưng khi nhìn Tiêu Duệ nhìn mình với vẻ mặt bất an, cô vẫn vội mở miệng: “Ừ, không quay về thì không quay về, dù sao chàng ở đâu thì ta ở đó… Chàng, chàng nói là, không trở về kinh thành? Là bây giờ không trở về, hay là… hay là cả đời cũng không trở về?” Dư Lộ nghĩ đến khả năng này, giọng nói lập tức trở nên vô cùng kích động.

Tiêu Duệ dừng lại, kiên trì nhẹ giọng nói: “Ta nghĩ cách giả chết, tin tức đã được truyền về kinh thành. Cho nên, chắc là cả đời này cũng không trở về. Chẳng qua nàng yên tâm, mặc dù không quay về, ta vẫn có thể để nàng sống…”

“Thật tốt quá! Quá tuyệt vời! Tiêu Duệ, ta yêu chàng!” Dư Lộ lại lập tức ôm chặt lấy Tiêu Duệ, chỉ là vẫn nhớ kỹ thấp giọng nói: “Nghĩa là, về sau chàng có thể vẫn ở cùng ta mà đúng không? Không có tiểu thiếp khác, cũng không có Vương phi, dù là trên danh nghĩa hay trong thực tế cũng chỉ có một mình ta, đúng hay không?”

Tiêu Duệ thật không ngờ Dư Lộ sẽ vui vẻ như vậy. Đợi cô nói xong rồi và dùng đôi mắt sáng long lanh nhìn hắn, chờ hắn trả lời, hắn nhịn không được cúi đầu hôn mạnh Dư Lộ một cái.

“Đúng vậy, cho dù là trên tinh thần hay trên thân thể, gia đều là của một mình ngươi.” Hình như hắn chưa từng nói chuyện như vậy bao giờ, dưới sự xấu hổ, hắn lại dùng lại cách tự xưng gia.

Dư Lộ không đợi hắn đứng thẳng liền ôm lấy cổ hắn, dâng lên nụ hôn nóng bỏng.

Sự nhiệt tình của Dư Lộ khiến chút bất an dưới đáy lòng Tiêu Duệ triệt để biến mất. Thậm chí lúc này hắn còn rất tự đắc, nhìn xem sức quyến rũ của hắn bao lớn chứ. Tiểu Lộ Nhi của hắn thích làm trắc phi như vậy, nhưng lại vì có thể ở cùng hắn mà lại không thèm để ý chút nào.

Hắn ôm hông Dư Lộ, hạ thấp mình hơn chút để Dư Lộ dễ hôn hơn.

Thôi Tiến Trung đang mang theo Tào ma ma, Kiều ma ma và Phúc Quất, Thạch Lưu vừa chạy tới từ kinh thành. Mấy người vội vã tiến lên, Thạch Lưu chợt nhỏ giọng kinh hô, đồng thời kéo tà áo của Thôi Tiến Trung.

Thôi Tiến Trung quay đầu, thấy người kéo tà áo là Thạch Lưu, lập tức không khách khí đánh tay nàng, “Nha đầu này, ngươi làm…”

“Suỵt–” Thạch Lưu cắt lời hắn, ngón tay chỉ vào Tiêu Duệ và Dư Lộ không xa, cười híp mắt nói: “Thôi gia gia, ngài xem Vương gia và Dư chủ tử kìa, lúc này chúng ta không nên qua quấy rầy.”

Thôi Tiến Trung nhìn sang kia, mặt trời đang ngả về tây, ánh chiều tà chiếu lên đôi tình nhân đang triền miên. Dư chủ tử nhón chân, Vương gia nhà lão thì cúi đầu, nhìn bộ dáng kia, cũng không sợ thắt lưng sẽ gãy mất.

Lão vội vàng quay người, một tay che mắt Thạch Lưu, tay kia che mắt Phúc Quất đang kiễng chân lên nhìn, thấp giọng mắng: “Được rồi được rồi, mau ra ngoại viện với ta. Đây không phải việc các ngươi nên nhìn.”

Phúc Quất và Thạch Lưu cũng biết. Hai người không dám phản kháng Thôi Tiến Trung, đành phải nghe lời đi theo Tào ma ma và Kiều ma ma đã cúi đầu đi trước.

Thôi Tiến Trung cũng là đi ba bước dừng một bước, quay đầu nhìn một cái, trong lòng không khỏi than thở, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Vương gia vì mỹ nhân là Dư chủ tử, thật là cái gì cũng bỏ được.

Chẳng qua, hình ảnh này đúng là đẹp thật.

Thôi Tiến Trung có chút mất mát cúi đầu nhìn xuống dưới, sau đó thở dài. Haizz, tiếc là lão không phải  nam nhân, nếu không, lão thực sự cũng muốn tìm một nữ nhân, học xem cùng một nữ nhân cả đời như Vương gia là thế nào.

Tiêu Duệ hôn đến lúc Dư Lộ sắp không thở nổi mới dừng lại, “Tiểu Lộ Nhi, gia rất vui. Ngươi yên tâm, mặc dù gia không làm Vương gia nữa nhưng gia vẫn có thể cho ngươi một cuộc sống tốt. Chờ bên kinh thành yên ổn rồi, gia sẽ cho ngươi một tòa nhà lớn, trang sức hay tơ lụa, ngươi thích gì gia cho cái đó.”

Dư Lộ nằm trong ngực hắn, nghe hắn nói vậy, tức đập nhẹ hắn một cái.

“Ta là người thích mấy vật ngoài thân như vậy sao? Ta không thèm, chỉ cần có chàng ở đây là được rồi. Ta không cần gì hết, dù chỉ có cơm dưa rau cải ta cũng hài lòng.” Dư Lộ nói, nghĩ đến Thạch Lưu và Phúc Quất, “Gia, nếu cả đời chúng ta đều không về, Thạch Lưu và Phúc Quất thì sao đây? Còn có…”

Còn có Lâm Thục, lời này Dư Lộ không hỏi ra miệng.

Tiêu Duệ lại hiểu ý của cô, “Ta đã cho người đi kinh thành, nếu có thể thì mang Thạch Lưu và Phúc Quất về. Còn Anh Đào thì thôi, nàng ta đã sớm có ý khác. Còn có Tào ma ma và Kiều ma ma nữa, Tào ma ma võ nghệ cao cường, có thể cùng hai bà tử kia thiếp thân bảo vệ nàng. Kiều ma ma không chỉ biết dùng độc mà còn biết y thuật, ta để cho bà ấy đến chăm sóc cho nàng và đứa nhỏ trong bụng nàng. Chắc mấy người ấy sẽ đến trong mấy ngày nay thôi.”

Dư Lộ thật không quá để ý đến Anh Đào. Cô chỉ để ý đến Thạch Lưu vẫn luôn thân thiết với cô, còn có Phúc Quất vì cô mà mất đi một cánh tay.

Dư Lộ gật đầu, ôm cánh tay của Tiêu Duệ nói: “Đến khi mấy người ấy tới, Thạch Lưu sẽ hầu hạ bên cạnh ta, Phúc Quất sẽ chăm sóc cho con chúng ta sau này, dạy nó đứng tấn, luyện võ, chúng ta lại tìm cho các nàng một người trong sạch để gả, có được không?”

Đương nhiên đứa nhỏ không thể chỉ nhận Phúc Quất làm sư phụ, chẳng qua chắc đây chỉ là Tiểu Lộ Nhi muốn bù đắp cho Phúc Quất. Dù sao Phúc Quất thiếu một cánh tay, cũng không tiện đi hầu hạ người khác.

Tiêu Duệ gật đầu đồng ý, “Ừ, nàng cứ xem rồi làm, sau này, trong nhà chúng ta nàng làm chủ hết.”

Dư Lộ cười, gật đầu.

Hai người tản bộ về, Thôi Tiến Trung mang mấy người Phúc Quất qua. Tiêu Duệ nói đi tiền viện, để lại không gian cho chủ tớ gặp mặt ôn chuyện, chỉ là trước khi đi lại trừng Thạch Lưu một cái.

Hai mắt Thạch Lưu đỏ bừng, trong mắt đầy những nước mắt, ánh mắt dính chặt lấy Dư Lộ, nơi nào để ý đến Tiêu Duệ được. Vẫn là Thôi Tiến Trung bất đắc dĩ giữ nàng lại, nhỏ giọng dặn dò: “Ngươi kiềm chế đi, nếu khiến Dư chủ tử khóc, cẩn thận gia thu thập ngươi giờ.”

Nước mắt Thạch Lưu lập tức rơi xuống, chỉ là trên mặt vẫn mang theo nụ cười, “Dư chủ tử, có thể nhìn thấy ngài, nô tỳ vui quá đi. Hu hu nô tỳ rất vui luôn! Nghe nói ngài mang thai, hu hu nô tỳ rất vui!”

Dư Lộ vốn còn có chút chua xót, nhưng thấy bộ dạng vừa khóc vừa cười của nàng, rốt cuộc nhịn không được bật cười.

Cô kéo Thạch Lưu tới, nhìn về phía Phúc Quất. Hai mắt Phúc Quất cũng hồng hồng, đưa cánh tay còn nguyên vẹn ra trước mặt Dư Lộ.

Dư Lộ cầm tay Phúc Quất, vẫn rơi nước mắt, “Phúc Quất, ta…”

Phúc Quất vội vàng cắt lời cô, “Dư chủ tử, nô tỳ thấy ngài vẫn bình yên, trong lòng rất vui. Không sao đâu, tuy nô tỳ mất đi một cánh tay nhưng về sau nô tỳ vẫn có thể bảo vệ ngài. Võ nghệ của nô tỳ bây giờ còn tốt hơn trước nữa… Ngài, ngài không trách nô tỳ, còn đưa nô tỳ từ kinh thành đến đây, nô tỳ thấy rất biết ơn. Dư chủ tử, ngài không nên nói những việc khác nữa.”

Đây chính là một cánh tay đấy, dù Phúc Quất là hạ nhân nhưng Dư Lộ vẫn không thể yên tâm thoải mái nhận chuyện này. Chỉ là mọi việc cũng đã rồi, cô có hổ thẹn hơn nữa thì cũng không được gì, chỉ có thể tận lực đối xử với Phúc Quất tốt hơn.

“Được, ta không nói, ta không nói gì nữa.” Cô nói: “Chỉ là võ nghệ của ngươi có tiến bộ thật sao? Nếu vậy, sau này khi con ta sinh ra rồi, ngươi phải phụ trách dạy nó học võ mới được.”

Đây là an bài hết cả đời cho nàng. Mặc dù Vương gia không về kinh thành nữa nhưng đây vẫn là đứa bé đầu lòng của Vương gia và Dư chủ tử, cho dù là nam hay nữ thì đều vô cùng tôn quý.

Phúc Quất kích động nói: “Đương nhiên, nô tỳ nhất định sẽ dạy cho tiểu chủ tử thật tốt. Hay là, hay là nô tỳ múa cho ngài xem bộ kiếm pháp nô tỳ mới luyện thành nhé!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn cò lười về bài viết trên: HNRTV, My Nam Anh, phương lan, xichgo
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 156 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: DuongPhiPhi, Ngọc Hạnh, phuongktqdk48, samachoa_vb và 229 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

3 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 25, 26, 27

4 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

5 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1464

1 ... 183, 184, 185

6 • [Hiện đại] Hạnh phúc ngọt ngào - Scotland Chiết Nhĩ Miêu

1 ... 30, 31, 32

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

8 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

11 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 129, 130, 131

13 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 43, 44, 45

14 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

16 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

17 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 52, 53, 54

18 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

19 • [Hiện đại] Không thịt không vui - Tát Không Không (Hoàn quyển thượng)

1 ... 59, 60, 61

20 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 236 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 288 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Thầy tu
Hạ Yến Tuyệt: Chả thấy ai chat luôn QAQ
Hạ Yến Tuyệt: Chán quá, giờ box chat chả sôi nổi như xưa nữa QAQ
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 206 điểm để mua Doggi bú bình
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 330 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 281 điểm để mua Doraemon ngồi
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 475 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 394 điểm để mua Thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 366 điểm để mua Cún đen
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Vịt Rang Muối: tks Xám nhiều nhiều ạ.
Xám: @Vịt Rang Muối: mình mở lại rồi nha bạn
Vịt Rang Muối: viewtopic.php?t=414339&tn=thien-co-han-vit-rang-muoi
Vịt Rang Muối: help  me!!!! khi mình tích nhầm vào ô khóa đề tài trong mục đăng truyện thì có cách nào khắc phục được k ạ
Đào Sindy: bạn lên nhóm tìm xem thử nhé.
VSD: Xin chào mn. Em muốn tìm truyện ạ. E không nhớ nội dung nhưng có câu Trích dẫn trong truyện " Nếu hôm nay ta để nàng đi.. Ta sẽ ân hận tiếc nuối cả đời... Đó là dự đoán tương lai của ta "
Có ai biết truyện gì cho e xin tên ạ. E cảm ơn
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 540 điểm để mua Hồng ngọc 3
Công Tử Tuyết: #Mèo Lang Thang Có chỗ đăng truyện nhé bạn, Vào box truyện đúng thể loại => Tạo đề tài
Mèo Thang Thang: Cho mềnh hỏi dd có chỗ đăng truyện ạ????
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 786 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 529 điểm để mua Quỷ kiếm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.