Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 118 bài ] 

Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

 
Có bài mới 09.11.2019, 11:23
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Kim Lân Thư Trà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Kim Lân Thư Trà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.04.2016, 05:40
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 496
Được thanks: 4655 lần
Điểm: 36.14
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Chương 64) - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 66:

Editor: Trà Đá.

Từ lúc Hoắc Lâm quay về nhà họ Hoắc, nếu như nói người cho anh cảm giác tình thân nhiều nhất chính là anh hai – con trai cả nhà họ Hoắc.

Ba Hoắc bận rộn chuyện công ty, còn mẹ Hoắc thì suốt ngày bắt bẻ anh đủ điều, lại còn so sánh anh với đứa con nuôi kia nữa.

Chỉ có anh hai là khác biệt.

Mỗi ngày sau khi tan sở, anh hai sẽ trò chuyện với anh, thỉnh thoảng còn mang đồ gì đó mới lạ cho anh, không phải đồ gì đắt giá, nhưng lại trúng ý của Hoắc Lâm.

Mặc dù ngoài mặt Hoắc Lâm không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng anh rất có thiện cảm với anh hai.

Cho nên lúc anh hai qua đời, thì Hoắc Lâm rất đau lòng, nhưng sự đau lòng này lại bị Hoắc phu nhân chỉ trích chửi rủa, nên nó trở nên không đáng nhắc đến.

Sau đó, mặc dù Hoắc Lâm không thường về nhà họ Hoắc, nhưng cũng nắm rõ bệnh tình của Hoắc Ngọc Trạch.

Anh ở nước ngoài đã hỏi rất nhiều chuyên gia, muốn giới thiệu đến xem bệnh tình cho Hoắc Ngọc Trạch, nhưng lúc đó lại là Hoắc Tu Thần nghe điện thoại, hắn mở loa ngoài, trực tiếp cho Hoắc phu nhân nghe thấy.

Hoắc phu nhân cực lực phản đối, hơn nữa còn nhờ Hoắc Tu Thần chuyển lời tới anh ở nước ngoài lo chuyên tâm học hành, không cần lo lắng cho bệnh tình của Hoắc Ngọc Trạch.

Trong từng câu chữ đều là sự bài xích và không tin tưởng.

Từ đó về sau, Hoắc Lâm hoàn toàn không còn chút tiếc nuối gì với nhà họ Hoắc nữa.

Anh rất đau lòng vì anh hai, nhưng đối với những người khác trong nhà họ Hoắc thì anh không muốn để ý đến nữa.

Nhưng thời gian trôi qua lâu, khi nghe thấy bệnh tình của Hoắc Ngọc Trạch vẫn khiến đáy lòng anh nổi gợn sóng.

Dù sao Hoắc Ngọc Trạch cũng là cháu trai anh, mà năm đó ba thằng bé cũng đối xử với anh không tệ.

Sau khi Nam Từ nghe tài xế nói, thì cô cũng không lên tiếng ngăn cản anh nữa.

Cô suy nghĩ, lặng lẽ nhìn Hoắc Lâm một chút: “Hoắc Ngọc Trạch là cháu anh à?”

“Coi như cũng có huyết thống.” Hoắc Lâm hời hợt trả lời.

Xe chạy một đường thẳng trên đường nhấp nhô, Hoắc Lâm rủ mắt, xoa nắn bàn tay nhỏ của Nam Từ, sắc mặt nhìn có vẻ không tốt lắm.

“Vậy anh định về nhà bên kia một chuyến hả?”  

Động tác của Hoắc Lâm vẫn không dừng lại, trả lời không do dự: “Ừ.”

Dù sao cũng là con trai của anh hai, coi như không có tình cảm gì, nhưng ít nhất cũng nên để ý đến.

Nam Từ mím mím môi, nghiêm túc nhìn anh: “Vậy em đi với anh.”

Dáng vẻ của cô rất nghiêm túc, lặp lại lần nữa: “Hoắc Lâm, em đi với anh.”

Hoắc Lâm có chút buồn cười nhìn cô, nghiêng người hôn cô một cái.

“Được.”

~

Máy bay hạ cánh là hơn sáu giờ tối, đã có xe chờ sẵn ở ngoài sân bay, chờ Hoắc Lâm và Nam Từ ra.

Người tới đón là trợ lý mới của Hoắc Lâm, thấy bọn họ ra, nhanh chóng chạy tới nhận hành lý, sau đó nói với Hoắc Lâm: “Ông chủ, tôi đã sắp xếp cho ngài rồi, tài xế sẽ trực tiếp đưa ngài và Nam nhị tiểu thư đến bệnh viện.”

Hoắc Lâm gật đầu.

Sau khi vào trong xe rồi, Nam Từ còn ngoái đầu nhìn nhìn trợ lý ở bên ngoài: “Sao anh lại đổi trợ lý?”

Hoắc Lâm không biểu lộ gì nhiều, chỉ đáp: “Do năng lực làm việc không tốt.”

Nam Từ nhíu mày, lầm bầm: “Thật sao? Em cảm thấy anh ta làm việc tốt mà…”

Hoắc Lâm thản nhiên liếc nhìn cô: “Em muốn cậu ta quay về đây làm sao?”

“Em không biết, chuyện công việc của anh sao em quyết định được, chỉ là em cảm thấy anh ta làm việc rất tốt, mà lại rất ý tứ, nhanh nhẹn hơn người trợ lý mới.”

Hoắc Lâm nhướn mày, sau đó mắt nhìn tài xế phía trước: “Nghe thấy chưa?”

Tài xế nhanh chóng gật đầu: “Đã rõ ạ, lát nữa tôi sẽ gọi điện cho trợ lý Trương, nói bà chủ lên tiếng vì cậu ta, nói cậu ta quay về nước.”

Sau khi nói xong những lời này, ngoài mặt tài xế trông bất bình tĩnh, nhưng đáy lòng đã kinh sợ.

Anh ta biết Nam nhị tiểu thư rất quan trọng với ông chủ, nhưng lại không ngờ Nam nhị tiểu thư lại cực kỳ quan trọng đối với ông chủ như vậy…

Xem ra sau này anh ta phải học hỏi trợ lý Trương, tạo mối quan hệ tốt với bà chủ tương lai, vào thời điểm quan trọng rất có ích.

Nam Từ cũng hoàn toàn bất ngờ với hành động của Hoắc Lâm, lại càng bất ngờ hơn với cách xưng hô của tài xế.

Sao tự dưng cô lại trở thành bà chủ trong mắt bọn họ hết vậy.

Nhìn thấy nét mặt ngượng ngùng của Nam Từ, tâm tình Hoắc Lâm có chút tốt lên.

Anh ôm lấy cô, đặt cô ngồi lên đùi mình.

“Bà chủ à, đêm nay có thể cho anh ăn thịt thỏ được không?”

“Ăn thịt thỏ gì?” Nam Từ sửng sốt, sau đó giống như nhớ ra gì đó, hai mắt trừng lớn, “Anh!”

Cô vội vàng lén nhìn tài xế ở phía trước một chút, giống như phát hiện ra được bầu không khí trong xe không đúng, nên tài xế mau chóng nâng tấm che lên.

Kiểu giấu đầu hở đuôi này càng khiến cô xấu hổ, cô bực bội đến mức đấm đấm anh mấy cái, vẫn chưa hả giận, cô lại cắn lên vai anh một cái nữa.

“Anh đừng có nói mấy lời kiểu này trước mặt người ngoài nữa được không?”

Hoắc Lâm lười biếng dựa lưng ra ghế thưởng thức hành động làm nũng của cô, sự lo lắng trong lòng trước đó đã bị tiêu biến đi không ít.

“Bà chủ à, hiện giờ không có người ngoài nữa, em nói đi.”

Môi mỏng của anh vùi vào cổ cô, hít sâu lấy mùi của cô.

“Hửm? Khi nào mới cho anh ăn thịt thỏ đây?”

Nam Từ bị anh chọc đến đỏ mặt, cố gắng đẩy anh ra.

Hoắc Lâm bắt lấy hai cánh tay cô, sau đó ngậm mút da thịt nơi cổ cô.

Nam Từ có chút nhột, vừa định cố sức đẩy anh lần nữa, thì xe đã hoàn toàn dừng lại.

Tài xế xuống xe, cung kính mở cửa.

“Ông chủ, đã đến bệnh viện rồi ạ.”

Hoắc Lâm vốn còn đang vui vẻ, bây giờ biểu lộ đã trở nên lạnh lùng, anh sửa sang lại quần áo của Nam Từ, nói: “Đi thôi.”

Lần này Hoắc Ngọc Trạch rất nguy kịch, nằm trong ICU mấy ngày cũng không khá hơn, bệnh viện cũng thông báo về tình trạng bệnh nhân khá nguy kịch.

Người nhà họ Hoắc đều tụ tập ở bệnh viện, gương mặt ai nấy cũng đều lo lắng, Hoắc phu nhân thì khóc hết nước mắt.

Sau khi Nam lão gia tử nghe tin này, cũng bỏ qua chuyện của Nam Châu, chạy tới bệnh viện.

Nam lão gia tử ở bệnh viện một lúc lâu, cũng nói vài câu an ủi với người nhà họ Hoắc, sau đó cũng rời đi.

Đúng lúc xuống lầu lại trông thấy Hoắc Lâm và Nam Từ đi vào bệnh viện.

Hai mắt ông sáng bừng, vừa chống gậy vừa đi tới chỗ bọn họ.

“Tiểu Từ, Hoắc Lâm.”

Hoắc Lâm nhìn Nam lão gia tử, ánh mắt lạnh nhạt, không lên tiếng.

Ngược lại, Nam Từ gật gật đầu với ông: “Ông nội.”

Nam lão gia tử thấy thái độ của cô vẫn còn rất thân thiện với ông, cho nên trong lòng cũng nhẹ đi mấy phần.

Nam Châu bí mật làm chuyện tày đình, lại tìm thầy phong thủy lừa Hoắc phu nhân, Nam lão gia tử thật sự không biết tí gì.

Nhưng chuyện kinh doanh của Nam Châu thì ông cũng mắt nhắm mắt mở, dù sao nếu Nam Châu có năng lực, thì cũng có thể mở công ty riêng của mình. Lúc ấy ông còn nghĩ tương lai nhà họ Nam có thể dùng chút ít lợi ích từ công ty riêng của Nam Châu.

Nhưng không ngờ Nam Châu lại ngu ngốc đến vậy!

Kinh doanh phạm pháp coi như không nhắc tới, vậy mà không biết lau chùi sạch sẽ! Lại còn bị Hoắc Lâm bắt được cái đuôi!

Hiện tại Nam lão gia tử cực kỳ kinh hãi, không biết Hoắc Lâm đã điều tra công việc của Nam Châu từ khi nào? Hoắc Lâm lại chắc chắn có chứng cứ trong tay, không thể điều tra trong ngày một ngày hai được?

Nếu là chuyện sau này thì cũng dễ nói.

Nhưng nếu là chuyện trước kia…

Nam lão gia tử nhìn Hoắc Lâm một chút, ông biết rõ tâm tư của Hoắc Lâm rất sâu, thủ đoạn làm việc cũng rất quyết liệt, nhưng ông vẫn cảm thấy Hoắc Lâm vẫn giữ lại chút mặt mũi cho nhà họ Nam.

Nhưng qua chuyện lần này của Nam Châu, thì Hoắc Lâm thật sự đánh một phát vào mặt ông.

Không chỉ như vậy, ông thậm chí bắt đầu nghi ngờ, không biết Hoắc Lâm còn điều tra ra được cái gì, trong tay anh hiện đang nắm giữ cái gì của Nam thị hay không?

Càng nghĩ càng sợ, ông cảm thấy mình nên điều tra một chút, không thể để tâm huyết hơn nửa đời người của ông bị người khác phá hoại.

Nhưng những chuyện này vẫn chưa gấp, chuyện quan trọng nhất vẫn là Nam Châu.

Nghĩ đến đây, Nam lão gia tử bắt đầu hạ giọng với Hoắc Lâm: “Hoắc Lâm à, ba biết lần này Nam Châu không đúng, ba chắc chắn sẽ không nhẹ tay với con bé đâu. Nhưng nói thế nào thì chúng ta cũng là người một nhà, chuyện trong nhà thì nên đóng cửa bảo nhau, không nên để cho bà con thiên hạ biết đúng không? Con xem, Nam Châu nói con đang giữ chứng cứ phạm pháp của công ty con bé, hay là…”

Hoắc Lâm còn chưa lên tiếng, thì Nam Từ đã không nhịn được nữa.

Ban đầu sắc mặt của cô vẫn còn rất nhu mì, nhưng bây giờ đã trở nên lạnh hơn.

“Ông nội, con không hiểu, ý ông nội là muốn Hoắc Lâm bao che cho chị hai sao, rồi sau đó biến anh ấy thành tòng phạm với chị hai?”

Nam lão gia tử nuốt nước miêng, nhìn Nam Từ một chút: “Cũng không nghiêm trọng như con nói.”

“Trong mắt con thì việc đó rất nghiêm trọng.”  

Ánh mắt Nam Từ rất lạnh lùng, cũng không biết do có Hoắc Lâm ở bên cạnh khiến cô cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh hay không, mà khi cô nói chuyện cũng không khách khí một chút nào.

“Đừng nói đến việc Hoắc Lâm đã giao chứng cứ cho cảnh sát hay chưa, cứ coi như là chưa giao chứng cứ thì cũng đang trong giai đoạn điều tra, anh ấy cũng không thể bao che cho chị hai được. Hơn nữa ông nội tính để anh ấy làm gì? Phản cung sao? Chuyện này một khi đã bại lộ, thì lúc đó không phải một mình chị hai chịu tội, mà ngay cả Hoắc Lâm cũng bị liên lụy theo sao ông nội!”

Toàn bộ quá trình Hoắc Lâm đều không lên tiếng, anh chỉ lẳng lặng nhìn cô thay mình nói chuyện, đáy lòng có chút gợn sóng, trong ánh mắt cũng dần trở nên mềm mại hơn.

Nam lão gia tử còn chưa kịp trả lời lại, Nam Từ đã trực tiếp lôi kéo Hoắc Lâm rời đi, trước khi đi còn cúi người chào ông: “Ông nội, chuyện này không giải quyết theo cách này được, nếu như ông nội muốn cứu chị hai, thì ông nội đừng tìm Hoắc Lâm làm phiền nữa ạ.”

Nói xong, cô lập tức kéo Hoắc Lâm rời đi.

Nhưng Hoắc Lâm lại chưa chịu đi, anh lạnh lùng nhìn Nam lão gia tử:

“Lão gia tử, ba già rồi nên hồ đồ quá, trước kia ba làm chuyện gì đối với con coi như không tính, nhưng nếu sau này vẫn còn nhắm đến con, thì ba cũng đừng trách con không nể bao năm giao tình. Chuyện của Nam Châu chỉ mới là màn dạo đầu thôi.”

~

Sau khi đi vào thang máy, Nam Từ vẫn còn tức giận, nếu như lần này không có cô ở đó, thì nói không chừng Nam lão gia tử đã lôi cô ra làm điều kiện, ép Hoắc Lâm phải giao dịch gì đó.

Cô tin Hoắc Lâm sẽ không làm chuyện gì ngu ngốc, nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút, lại có người lợi dụng cô để ép Hoắc Lâm bỏ ra cái gì đó, điều đó cũng đủ khiến cô buồn nôn rồi.

Hoắc Lâm bị bộ dạng này của cô chọc cười, anh nhéo nhéo gương mặt cô.

“Sao lại tức giận đến mức này rồi?”

“Chứ anh không bực sao?”

Sắc mặt Hoắc Lâm thản nhiên, đáp: “Có gì đâu mà phải tức, dù sao thì lão gia tử cũng đâu làm được gì anh đâu.”

Nói đến đây, thần thái của Hoắc Lâm ngày càng lạnh lùng, anh khẽ nhếch miệng: “Nếu như lão gia tử thật sự muốn cứu cháu gái, thì cũng có thể thử một chút, đến lúc đó không phải chỉ mất một mình Nam Châu thôi đâu.”

Nam Từ nghe xong, cảm thấy có điều gì đó không đúng, vội vàng hỏi: “Chẳng lẽ nhà họ Nam còn có chuyện gì khác sao?”

Lời vừa dứt, thì thang máy cũng vừa dừng lại.

Cửa thang máy mở ra, trùng hợp lại thấy Hoắc phu nhân và ba Hoắc.

Hoắc phu nhân khóc đến mức hai mắt sưng to, đáy mắt ba Hoắc cũng đầy tia máu đỏ, trông tiều tụy rất nhiều.

Hai người nhấc chân chuẩn bị đi vào thang máy, đúng lúc nhìn thấy Hoắc Lâm và Nam Từ.

Hoắc phu nhân biến sắc, bước nhanh về phía trước, trực tiếp giơ tay định tát Hoắc Lâm một cái.

Nhưng lần này Hoắc Lâm không cho bà ta cơ hội, trực tiếp bắt lấy cánh tay của bà ta, cười cười, đáy mắt đầy sự lạnh lùng mỉa mai:

“A, xem ra bà cũng già quá rồi, nếu không thì sao lại có ảo tưởng là mình có thể đánh được tôi nữa đây?”

Nói xong, anh vung tay hất bà ta, khiến bà ta lảo đảo lùi lại.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tra172 về bài viết trên: MicaeBeNin, Minamishiro, dao bac ha, hânhânn, khanhthi, ngoc giau, thtrungkuti, tieunai691993, xichgo
     
Có bài mới 12.11.2019, 10:06
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Kim Lân Thư Trà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Kim Lân Thư Trà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.04.2016, 05:40
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 496
Được thanks: 4655 lần
Điểm: 36.14
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Chương 66) - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 67:

Editor: Trà Đá.

Ba Hoắc cũng không ngờ Hoắc phu nhân lại đột nhiên làm vậy, ông ta nhanh chóng giữ chặt lấy bà ta, sợ bà ta lại làm điều gì đó.

“Bà lộn xộn cái gì đó!?” Ba Hoắc có chút tức giận, hỏi.

“Tôi lộn xộn cái gì? Cái này mà gọi là lộn xộn sao?” Hoắc phu nhân vừa nói, vừa chỉ về phía Hoắc Lâm, “Ngọc Trạch vốn đang rất khỏe mạnh, bởi vì nó về nhà hôm đó, mà bệnh tình Ngọc Trạch bỗng trở nên nặng đến mức phải vào ICU. Trước kia tôi đã bảo với ông nó không sạch sẽ thì ông không tin! Nó chỉ mang lại điều xui xẻo cho nhà họ Hoắc thôi.”

Ba Hoắc giật mình, vội vàng nhìn Hoắc Lâm một chút, thấy sắc mặt anh vẫn lạnh nhạt như cũ mới mở miệng trách cứ Hoắc phu nhân.

“Tôi đã bảo bà đừng có tin mấy lời ông thầy bói nói! Trước mặt mấy đứa nhỏ mà bà nói tầm bậy cái gì vậy!”

“Tôi không có nói bậy, chuyện rõ ràng như ban ngày mà! Từ sau khi nó trở lại nhà họ Hoắc thì có mang lại điều gì tốt đẹp không?! Trong lòng ông cũng biết rõ mà! Hơn nữa tính tình nó cũng rất u ám, kỳ quái! Nó chỉ là một con quái vật thôi!”

Hoắc phu nhân đã sớm mất đi dáng vẻ đoan trang sang trọng của ngày thường, lúc này ngoài gương mặt tiều tụy còn có thêm nét dữ tợn và oán hận, bà ta hoàn toàn không xem Hoắc Lâm là con trai mình, mà là một kẻ thù.

Mí mắt Hoắc Lâm rủ xuống, khóe môi hơi nhếch, hiện lên một tia mỉa mai chế giễu.

Nam Từ không nhịn được, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy bàn tay anh.

Đáy lòng cô cảm thấy tức giận và tủi thân thay cho Hoắc Lâm, ánh mắt cô nhìn Hoắc phu nhân cũng lạnh đi rất nhiều.

“Dì hỏi anh ấy mang được điều gì hay ho đến ư? Vậy thì cháu cũng muốn hỏi dì, nhà họ Hoắc đã cho anh ấy được cái gì ạ?”

“Hai người có biết những năm anh ấy bị bắt cóc đến vùng núi đã trải qua những ngày tháng như thế nào không? Tuổi thơ của anh ấy vắng bóng hai người, lại không được ai dạy bảo về cách sống, sau khi anh ấy được đưa về nhà họ Hoắc thì người lớn trong nhà cũng chẳng ai quan tâm, thậm chí còn đuổi anh ấy ra nước ngoài!”

“Trên đời này ai cũng có quyền nói tính cách của anh ấy có vấn đề! Nhưng chỉ hai người là không được quyền nói! Bởi vì hai người không xứng! Dáng vẻ và tính cách của anh ấy bây giờ đều do hai người tạo nên!”

Nam Từ càng nói càng kích động, giống như đã dùng hết sức lực để hét lại với bọn họ, bàn tay nhỏ bé kia cũng nắm chặt tay Hoắc Lâm hơn.

Hoắc Lâm vẫn một mực rủ mí mắt, ánh mắt nhìn chăm chú vào bàn tay hai người đang đan xen vào nhau, biểu hiện lạnh nhạt, không lên tiếng.

Hiện tại Hoắc phu nhân đã đạt đến mức tẩu hỏa nhập ma, những lời Nam Từ nói cũng khiến ba Hoắc có chút áy náy khó chịu, nhưng trên mặt Hoắc phu nhân lại không có một chút biến hóa.

“Cháu nói bọn tôi không cho nó cái gì sao? Chẳng lẽ lúc nó trở lại nhà họ Hoắc không được đối đãi tốt sao? Chẳng lẽ nó xuất ngoại không phải do bọn tôi bỏ tiền ra sao?! Không có số tiền bọn tôi bỏ ra, thì làm sao nó có thể mở công ty riêng, hiện tại còn là đối thủ của Hoắc Thị nữa!”

Ba Hoắc giống như nhớ ra gì đó, gương mặt trắng bệch, cực kỳ xấu hổ.

“Bà đừng nói nữa! Hoắc Lâm hoàn toàn không đụng đến số tiền đó!”

Ban đầu ông ta còn tưởng Hoắc Lâm dùng tiền của ông chu cấp để đi học và mở công ty riêng, nhưng mấy năm trước ông ta nghe thư ký nói Hoắc Lâm hoàn toàn không dùng đến số tiền đó.

Lúc đó ông ta cảm thấy cực kỳ áy náy, ban đầu ông ta còn để ý đến việc Hoắc Lâm mở một công ty riêng đối đầu với Hoắc Thị, nhưng sau này ông ta cũng không muốn quan tâm đến nữa.

Hai vợ chồng ông ta đã mắc nợ Hoắc Lâm rất nhiều, bây giờ anh đã đạt đến trình độ không cần người nhà nâng đỡ nữa, ông ta còn cho là bọn họ chỉ cần yên lặng sống qua ngày, không quấy rầy cuộc sống của Hoắc Lâm là đủ rồi.

Thỉnh thoảng bí mật lặng lẽ quan sát tình hình của Hoắc Lâm dạo gần đây, có thể nhìn thấy anh thành người và thành công trước khi nhắm mắt là yên lòng rồi.

Nhưng ông ta không bao giờ nghĩ người bạn già của ông lại hồ đồ như vậy, đối xử với con trai ruột mình như một kẻ thù!

Đương nhiên lời nói của ba Hoắc cũng khiến Hoắc phu nhân sững sờ, bà ta kinh ngạc nhìn Hoắc Lâm, sau đó lại nhìn về ba Hoắc.

“Không thể nào! Nó làm gì có năng lực đó! Không có nền tảng từ nhà họ Hoắc thì sao nó có thể tự mở một công ty riêng lớn như vậy được!”

Nam Từ cười một tiếng, mang một tia chế giễu, giống như đang chế giễu Hoắc phu nhân, cũng giống như đang chế giễu chính mình.

Cô không nên suy nghĩ cách để che mắt chặn tai người nói những lời này, vừa làm đối phương khó xử cũng ghê tởm chính mình.

Nghĩ tới đây, cô xin lỗi ba Hoắc: “Cháu xin lỗi, thái độ vừa rồi của cháu không tốt, nhưng việc gì cũng có nguyên nhân của nó, nên cháu mong bác thông cảm. Hôm nay Hoắc Lâm định đến xem tình hình của cháu trai mình, nhưng trước mắt có lẽ không cần thiết ở lại đây nữa ạ.”

Nói xong, cô muốn nhấn nút đóng cửa thang máy, nhưng nhìn thoáng qua vẫn còn thấy Hoắc phu nhân chặn một chân ở bên trong thang máy.

Cô chỉ chỉ: “Phiền dì tránh ra giúp ạ.”

Hoắc phu nhân còn chưa kịp phản ứng, thì Hoắc Lâm đã lên tiếng:

“Tôi đã sắp xếp chuyên gia ở nước ngoài đến xem bệnh tình cho Ngọc Trạch rồi, lát nữa thư ký sẽ thông báo thời gian, sắp xếp người nhận điện thoại.”

Hoắc phu nhân nghe xong, lại la lớn: “Mày quan tâm làm cái gì? Ngọc Trạch đã thành ra cái dạng này, mày còn muốn hại cháu tao đúng không?! Tao nói cho mày biết đừng có mơ!”

Nam Từ tức giận đến ngứa miệng, nếu như không phải bận tâm đang ở bên ngoài, thì cô đã lên tiếng mắng Hoắc phu nhân một trận rồi.

Ba Hoắc đương nhiên cũng thấy Hoắc phu nhân càng ngày càng quá đáng, ông vội vàng kéo bà ta ra xa khỏi thang máy, trong lời nói và động tác không có chút khách khí.

“Bà đừng có nổi điên nữa! Ai muốn hại Ngọc Trạch? Hoắc Lâm muốn cứu thằng bé!”

“Tôi nổi điên cái gì chứ? Tôi chỉ nói sự thật thôi.”

~

Bọn họ lớn tiếng cãi nhau, cho nên mọi người ở những phòng khác cũng chạy ra ngoài xem náo nhiệt.

Nhưng Hoắc Lâm hoàn toàn không quan tâm, sắc mặt anh rất lạnh nhạt, trực tiếp nhấn nút đóng cửa thang máy, những âm thanh ồn ào xung quanh cũng dần dần nhỏ lại.

Nam Từ đau lòng nhìn Hoắc Lâm, thấy anh không có phản ứng gì, càng khiến đáy lòng cô càng thêm khó chịu.

Không ai nghe mấy lời nói nhục mạ đó mà không có phản ứng gì.

Hoắc Lâm không có phản ứng, thì chắc chắn đã nghe những lời này nhiều đến mức đã chai lòng.

Từ nhỏ đến lớn, không biết anh đã trải qua cảnh tượng này biết bao nhiêu lần, nếu như là cô thì có lẽ trái tim đã sớm bị đâm đến mức nhão nhoẹt rồi.

Trên đường trở về, hai người ngồi trong xe, không ai nói với ai một câu nào.

Hoắc Lâm chỉ lẳng lặng ôm cô, nhắm mắt không biết đang suy nghĩ gì.

Nam Từ cũng không biết có phải mình bị ảo giác hay không, cô luôn cảm thấy anh đang cố gắng kiềm chế một cái gì đó, anh ôm cô chặt hơn bình thường.

Lúc vừa về đến khu nhà, cô thấy sắc mặt anh vẫn không có chút chuyển biến gì tốt, nên cô bắt đầu cố ý lên tiếng thay đổi bầu không khí.

“Hôm nay anh thấy em giỏi không? Đây là lần đầu tiên em dám lên tiếng nói lại người lớn đó.”

Cô vừa đi về phía thang máy, vừa đung đưa cánh tay anh, giống như vừa chơi đùa vừa nhõng nhẽo.

“Nhanh khen em đi, có phải em rất lợi hại không?”

Hoắc Lâm không lên tiếng, mà anh ôm eo cô, lẳng lặng chờ cửa thang máy đóng lại.

Sau khi cửa thang máy đóng chặt lại, anh lập tức quay người nắm lấy cổ tay Nam Từ, trưc tiếp ép cô vào vách thang máy.

Sau đó, anh mang theo khí thế mãnh liệt, bá đạo hôn lên đôi môi Nam Từ.

Lần này anh dùng sức hơn những lần trước, giống như muốn dán cô vào cơ thể anh, cô thừa nhận mình sức yếu, có chút khó chịu khẽ rên lên một tiếng, sau đó anh lại trở nên cường thế chiếm đoạt hơn nữa.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Nam Từ cảm thấy mình bị anh hôn đến mức hít thở không thông, mà anh cũng không chịu buông cô ra.

Đến khi thang máy “Đing” một tiếng, anh mới chậm rãi ngẩng đầu.

Đáy mắt anh đầy ham muốn, nói với cô: “Ừ, bảo bối của anh là lợi hại nhất.”

~

Sau khi vào nhà, Nam Từ vội vàng xuống bếp làm mấy món ăn.

Cô muốn làm mọi cách để khiến Hoắc Lâm vui, cô cảm thấy Hoắc Lâm sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng vì những lời nói của Hoắc phu nhân.

Mặc dù bên ngoài nhìn anh cực kỳ bình tĩnh, nhưng sau khi hôn cô thì cảm giác tâm tình anh đã tốt hơn nhiều.

Nhưng cô vẫn muốn chút gì đó cho anh.

Trên bàn cơm, Nam Từ gắp cho anh miếng sườn, rồi lại gắp thêm miếng đùi gà cho anh.

“Đây là kiểu nấu ở quê em, em thấy nấu kiểu này ăn ngon hơn ở thành phố, anh ăn thử xem.”

Hoắc Lâm đã nhận ra cô vừa vào nhà đã loay hoay tới lui như một con chuột đồng nhỏ, làm đông làm tây, hơn nữa còn kiếm chuyện nói với anh.

Bộ dáng kia… Vừa ngốc lại vừa đáng yêu.

“Chiều mai có lớp không?” Hoắc Lâm hỏi vu vơ một câu.

Nam Từ gật gật đầu, gắp một miếng sườn cho vào miệng gặm, vừa ăn vừa nói: “Một giờ chiều mới có lớp, sao vậy anh?”

Miệng cô dính một chút thức ăn, Hoắc Lâm nhìn thoáng qua, nghiêng người nắm cằm cô, xích lại gần mút lấy cánh môi cô.

Anh chỉ mút nhẹ lấy môi cô rồi tách ra, nhưng bàn tay vẫn giữ lấy cằm cô, nhẹ giọng nói: “Sáng mai đi tập thể dục với anh.”

Nam Từ giật nảy mình: “Tại sao?”

Hoắc Lâm thản nhiên liếc cô: “Sức em yếu xìu, mới động một chút đã thở không ra hơi rồi.”

Nam Từ tức giận, nhìn anh chằm chằm, nói: “Lúc nãy em ở trong thang máy thở không ra hơi vì sao anh còn không biết hả! Rõ ràng là anh bắt đầu trước!”

“Mặc kệ là anh bắt đầu trước hay không, tóm lại sáng mai em phải dậy đi tập thể dục với anh.” Hoắc Lâm nói như đinh đóng cột.

Nam Từ cho là anh chỉ thuận miệng nói vậy thôi, cô chỉ cần giở trò một chút thôi là anh sẽ bỏ qua.

Nhưng ai mà ngờ sáng ngày hôm sau, anh thật sự bắt cô rời giường, cũng không quan tâm cô còn đang ngủ say giấc hay không!

Lúc này Hoắc Lâm đã thay đồ thể thao xong xuôi, anh mặc quần dài đen và áo T- shirt đen, nhìn cực kỳ trẻ trung lại đẹp trai, người ngoài không biết còn có thể tưởng anh là sinh viên.

Nam Từ quấn lấy chăn mền, không chịu rời giường.

Hoắc Lâm trực tiếp ôm cả cái chăn, cắn cắn chóp mũi cô.

“Không dậy là anh phạt em đó.”

Nam Từ hiểu “Phạt” của anh là gì, nhưng cũng không sợ, cô vươn hai tay ra ôm lấy cổ anh.

“Em không muốn dậy, anh tha cho em đi, em không muốn đi tập thể dục đâu.”

“Không được.” Hoắc Lâm vô tình cự tuyệt.

Nam Từ lười biếng ngáp một cái, lại hững hờ nói: “Nhưng biết làm sao bây giờ, em dùng toàn bộ sức lực để thích anh rồi, làm gì còn sức để tập thể dục nữa.”

Ánh mắt Hoắc Lâm ngưng lại, khóe môi khẽ nhếch, anh nắm cằm cô, dựa trán mình lên trán cô:

“Lặp lại lần nữa.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tra172 về bài viết trên: MicaeBeNin, Minamishiro, Ninhngoan04082015, dao bac ha, hoàng diệp, hânhânn, khanhthi, ngoc giau, thtrungkuti, tieunai691993, xichgo
     
Có bài mới 18.11.2019, 11:17
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Kim Lân Thư Trà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Kim Lân Thư Trà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.04.2016, 05:40
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 496
Được thanks: 4655 lần
Điểm: 36.14
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Chương 67) - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 68:

Editor: Trà Đá.

Nam Từ cũng không ngốc, cô biết anh thích nghe cô tâng bốc, thế là cô cười hì hì với anh:

“Lặp lại lần nữa thì không đi tập thể dục nhé?”

“Dám ra điều kiện với anh hả?”

Trán anh chống lên trán cô, hơi thở của anh mang theo mùi kem đánh răng và kem cạo râu tạo nên hương vị mát lạnh, rất dễ chịu, Nam Từ hôn lên môi anh một cái.

“Ai da, quả nhiên mùi của người mình thích cũng rất dễ chịu.”

Hoắc Lâm bị cô chọc cười, anh nắm hai tay cô, nhìn cô hỏi: “Mới sáng sớm mà miệng lưỡi đã ngọt vậy hả, ăn vụng kẹo đường đúng không?”

Nam Từ cong môi cười: “Vậy anh nếm thử xem.”

Ngay lúc Hoắc Lâm định hôn cô, thì cô bỗng nhiên nâng tay lên che miệng.

Sau đó, cô mơ hồ nói: “Nói trước với anh, cái này là điều kiện trao đổi để em không phải dậy đi tập thể dục, anh được lợi rồi thì không được ép em rời khỏi giường!”

Hoắc Lâm mặc kệ cô, trực tiếp bá đạo kéo tay cô xuống, sau đó hôn lên môi cô.

Lúc tách ra, Nam Từ lại rơi vào tình trạng thở hồng hộc, so với cô thì Hoắc Lâm thoải mái hơn nhiều.

Lần này anh không chìu theo ý cô, trực tiếp bế cả cơ thể đang cuộn trong chăn của cô, chậm rãi đi vào phòng tắm, xem ra anh nhất quyết kéo cô đi tập thể dục buổi sáng.

Nam Từ vừa thở hồng hộc vừa nhìn anh không cam lòng.

“Lãi suất anh cũng lấy rồi! Sao anh lại nuốt lời?”

Hoắc Lâm thản nhiên liếc cô một cái, rồi đặt cô ngồi trên bệ bên cạnh bồn rửa tay, sau đó vừa xịt kem lên bàn chải đánh răng vừa nói:

“Anh đồng ý chuyện đó với em lúc nào?”

“Anh không lên tiếng chính là đồng ý rồi đó!”

“Anh không lên tiếng có nghĩa là không đồng ý.”

Nam Từ trừng anh: “Anh không đồng ý mà dám hôn em sao!”

“Cái đó là phạt, phạt em lanh mồm lanh miệng, dám đặt điều kiện với anh.” Hoắc Lâm giơ bàn chải đánh răng về phía miệng cô, “Há miệng.”

Nam Từ bất đắc dĩ há miệng, vừa đánh răng vừa lầm bầm:

“Gian thương, anh đúng là gian thương.”

Hoắc Lâm mặc kệ cô, bày ra vẻ mặt lười biếng, anh vừa mới được ăn con thỏ nên tâm tình có chút vui vẻ.

Anh chuẩn bị một bộ quần áo thể dục cho Nam Từ giống anh, chỉ khác nhau về màu sắc, Hoắc Lâm mặc một bộ màu đen, còn Nam Từ lại mặc một bộ màu trắng.

Lúc xuống lầu mới khoảng năm giờ rưỡi sáng, không khí bên ngoài vẫn còn vương vấn sự ẩm ướt của màn đêm, thời tiết mát mẻ dễ chịu.

Khu chung cư này hầu hết là người trẻ tuổi, đại đa số là doanh nhân hoặc là quản lý cấp cao, mà những người này có một đặc điểm chung là rất thích gò ép bản thân.

Cho nên lúc bọn họ xuống lầu đã thấy có không ít người tới phòng gym chạy bộ.

Mỗi người đều mang tai nghe Bluetooth giống như để tiện nghe điện thoại. Lúc gặp thoáng qua, họ chỉ giao lưu ánh mắt qua với nhau, biểu hiện khá lạnh lùng.

Nam Từ nhìn thoáng qua, bĩu môi: “Người ở đây hờ hững quá, không có tinh thần vận động chi hết.”

Hoắc Lâm bị cô chọc cười, anh nhéo má cô: “Còn chưa từ bỏ ý định hả? Có bày ra bao nhiêu lý do thì cũng đừng mong anh thả về ngủ.”

“Không có, chỉ là em thấy chỗ này nhàm chán quá.”

Nói xong, hai mắt Nam Từ tỏa sáng, giống như nghĩ ra gì đó, hưng phấn nhìn Hoắc Lâm:

“Bọn mình ra công viên đi.”

~

Vị trí chung cư của Hoắc Lâm nằm ở khu vực mới xây dựng ở thành phố, xung quanh toàn là chung cư cao cấp hoặc là biệt thự, mà Nam Từ muốn tới công viên thì phải đi khoảng mười mấy con phố.

Nam Từ vì muốn chứng minh cho Hoắc Lâm thấy vận động cũng có thể trở nên thú vị, cho nên cô cũng không thấy mệt mỏi, lôi kéo Hoắc Lâm đi đến công viên, trên đường đi còn nói chuyện ríu rít.

“Trước đó em không có lớp nên có tạt ngang qua đó một lần, nơi đó từ sáng đến tối có rất nhiều người, cực kỳ náo nhiệt.”

“Mà ở đó còn có các cô chú lớn tuổi đến tập đông lắm, chắc chắn anh chưa từng gặp qua đâu!!”

Hoắc Lâm vốn không thích đến nơi có quá nhiều người lạ lẫm, nhưng thấy Nam Từ hưng phấn như vậy, anh cũng không nỡ ngăn cản, chỉ một mực đi theo cô đến đó.

Đến công viên, quả nhiên như lời Nam Từ nói, bên trong có rất nhiều người đang tập thể dục.

Đại đa số đều là người đã có tuổi, có một đôi đang đánh cầu lông, có một nhóm người đang nhảy ở quảng trường, còn có một người lớn tuổi vừa nghe kịch vừa dựa lưng vào thân cây…

Nam Từ hất cằm, nhìn Hoắc Lâm với vẻ đắc ý.

“Em nói đúng chứ? Ở đây vui hơn nhiều, tương lai em sẽ dẫn anh đến đây xem pháo hoa, nếu không thì anh cứ như người ở cõi trên cũng khiến em mệt mỏi.”

Hoắc Lâm liếc cô: “Bắt đầu chán ghét anh rồi sao?”

Hiện tại lá gan của Nam Từ cực kỳ lớn, không giống như lá gan thỏ trước đây. Bây giờ lời gì cô cũng dám nói, cô đáp: “Bây giờ thì chưa, nhưng tương lai thì chưa biết.”

Nói xong, hai mắt cô nhìn chằm chằm vào một chỗ, giống như phát hiện ra gì đó.

“A, qua kia mau, bác gái kia vừa mới tập xong, bọn mình qua dùng lẹ!”

Hoắc Lâm bị cô kéo đi, sau đó Nam Từ buông anh ra, trực tiếp ngồi vào chỗ trống.

“Cái này có phải tập lưng không? Ban nãy em thấy bác gái kia cứ quay qua quay về rất thú vị.”

Hoắc Lâm nhíu mày: “Không phải, cái này dùng để gập bụng.”

Nam Từ hơi kinh ngạc, bởi vì những máy tập ở ngoài công viên cực kỳ thô sơ đơn giản, hoàn toàn không có tính chuyên nghiệp cao như những máy tập trong phòng gym, người bình thường còn không biết rõ nó tập như thế nào, cô không ngờ anh lại có thể phán đoán nhanh như vậy.

“Sao anh biết?” Cô hỏi.

“Trước kia còn ở nước ngoài, anh không có tiền đi tập ở phòng gym, nên cũng hay tập luyện ở công viên gần nhà.” Nói xong, anh trực tiếp đi ngồi trước mặt cô, nắm chặt hai mắt cá chân cô, nói: “Bắt đầu gập bụng 50 lần.”

Nam Từ chéo hai tay nắm lên hai bả vai, vừa chuẩn bị tư thế vừa nói: “Thì ra ở nước ngoài cũng có cái này.”

Nói xong, cô dùng sức ngồi dậy, lúc này Hoắc Lâm hoàn toàn không phòng bị, cô đột nhiên hôn anh một cái.

“Ở nước ngoài có cái này không?”

Cô cười híp mắt nhìn anh, hỏi.

Hoắc Lâm bị đơ mất mấy giây, lúc anh lên tiếng thì giọng anh đã trầm đi rất nhiều: “Có phải em nghĩ ở bên ngoài đông người, anh không dám làm gì em nên em bắt đầu quậy đúng không?”

“Không.” Nam Từ lại hôn anh một cái nữa, nụ cười càng lúc càng tươi, “Em biết anh thích chứ không có quậy gì đâu.”

“Tự tin vậy sao?”

“Thì sao?”

Lần này Hoắc Lâm hoàn toàn chịu thua cô bé của anh rồi, anh dựa lên trán cô, nhéo nhéo má cô.

“Vậy em cứ tiếp tục tự tin đi.”

~

Hai người tập thể dục xong về nhà tắm rửa, rồi ăn sáng cùng nhau, thời gian cũng không còn nhiều lắm, nên Hoắc Lâm chuẩn bị đi làm.

“Buổi chiều anh sẽ cho tài xế đưa em đến trường, em ở nhà chờ một chút.”

Hoắc Lâm vừa gài nút áo sơ mi vừa nói với cô.

Nam Từ vừa chải tóc vừa lắc đầu: “Không cần đâu, em đến trường sớm một tí, em hẹn bạn ở thư viện mượn vở chép bài.”

Nói đến đây, Nam Từ làm như nhận ra điều gì đó, bỗng nhiên quay người nhìn Hoắc Lâm.

“Hoắc Lâm.” Giọng nói của cô biểu lộ rất chân thành, “Đến bây giờ anh vẫn chưa tin tưởng em sao?”

Hoắc Lâm biết rõ cô muốn nói gì, anh rủ mắt xuống tiếp tục sửa sang áo sơ mi, một lúc lâu sau anh mới lên tiếng: “Anh sẽ gọi điện thoại cho hai người kia rút về.”

Nguyện vọng đã được đáp lại, nên Nam Từ cực kỳ vui vẻ.

Cô chạy đến trước mặt Hoắc Lâm, bỗng nhiên nhảy lên người anh, giống con gấu túi, hai chân vòng qua eo anh, hai cánh tay vòng qua cổ anh.

“Bởi vì biểu hiện hôm nay của Hoắc tiên sinh cực kỳ xuất sắc, nên bạn gái Nam tiểu thư quyết định ban thưởng cho anh một chút.”

Biểu hiện của anh nhàn nhạt, hai tay đỡ bắp đùi cô, đề phòng cô không cẩn thận ngã xuống.

“Không phải Nam tiểu thư cũng nên có hành động cụ thể gì sao? Hoắc tiên sinh cũng không hài lòng lắm với kiểu khen thưởng này đâu.”

Nam Từ biết anh đang nhắc đến cái gì, thật sự tối hôm qua hai người xém chút nữa đã…

Thật ra thì đang được nửa đường thì Nam Từ bắt đầu hoảng sợ, cô nhanh chóng la ngừng.

Lúc ấy Hoắc Lâm ôm cô, hô hấp anh nặng nề phả vào tai cô, nghiến răng nói từng câu chữ:

“Sớm muộn gì anh cũng bị em bức chết mất.”

~

Nam Từ cũng không muốn, nhưng cô thật sự có chút sợ hãi, mà hôm qua còn thấy rõ… Cái đó… Càng khiến cô bị hù đến run chân.

Cho nên lúc Hoắc Lâm bóng gió, thì khiến cô xấu hổ đỏ mặt.

Bộ dáng hào hứng cũng biến mất, cô thả tay ra khỏi cổ anh, tuột xuống khỏi người anh.

“Đến giờ anh đi làm rồi, bọn mình đi thôi!”

Hoắc Lâm nhìn thấy cô lại bắt đầu đánh trống lảng, anh cười cười, không nói gì thêm, ôm eo cô ra khỏi cửa.

~

Trường Nam Từ học xa hơn công ty Hoắc Lâm, cho nên tài xế đưa Hoắc Lâm đến công ty trước, rồi mới đi Nam Từ đến trường.

Đến trường học cũng khoảng mười giờ sáng, Nam Từ cười lễ phép chào tạm biệt tài xế, sau khi nhìn chiếc xe rời đi rồi mới xoay người đi vào trong trường.

Đúng lúc này, sau lưng cô vang lên một giọng nói:

“Nam tiểu thư.”

Nam Từ quay đầu lại, hai mắt mở lớn.

Lúc này có một chiếc xe màu đen đậu ở ven đường, mà người ngồi đằng sau không ai khác đó chính là ba của Hoắc Lâm.

Ba Hoắc cười hiền lành nhìn Nam Từ, nói: “Bác chờ ở đây cũng lâu rồi, không biết cháu có rảnh tìm một chỗ trò chuyện với bác một chút được không?”

Nam Từ có chút cảnh giác, lần trước Hoắc phu nhân cũng dùng thủ đoạn này, sau đó thiếu chút nữa xảy ra chuyện.

Khó khăn lắm mối quan hệ giữa cô và Hoắc Lâm mới bắt đầu ổn định, cuối cùng anh cũng không còn nghi thần nghi quỷ nữa, bắt đầu tin tưởng cô hơn, cho nên cô không muốn xảy ra thêm sự cố.

“Bác có chuyện gì không?” Nam Từ hỏi.

Nụ cười trên gương mặt ba Hoắc vẫn không giảm, vẫn khách sáo nhìn cô: “Bác chỉ muốn tâm sự chuyện về Hoắc Lâm, không cần đi xa, tìm một quán trà gần trường học cũng được rồi.”

Nam Từ nghĩ nghĩ, quyết định đi cùng ông ta, nhưng trước khi đi, cô nhanh chóng nhắn một tin nhắn cho Hoắc Lâm, sau đó mới mở cửa lên xe.

Nhưng chuyện khiến cô ngạc nhiên chính là tài xế của ba Hoắc là con nuôi nhà họ Hoắc, Hoắc Tu Thần.

Hắn cười với Nam Từ qua gương chiếu hậu, dáng vẻ cực kỳ lịch sự, nhưng lại khiến Nam Từ cảm thấy không thoải mái.

Nghĩ đến đây, cô lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, nhắn thêm một tin nữa cho Hoắc Lâm.

“Có cả người con nuôi nhà họ Hoắc nữa.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tra172 về bài viết trên: MicaeBeNin, Minamishiro, dao bac ha, hh09, hânhânn, maihuynh, ngoc giau, selenasnow, thtrungkuti, tieunai691993, xichgo
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 118 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: kakamuoimuoi11, Maithao65 và 152 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 139, 140, 141

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 140, 141, 142

5 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

7 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 231, 232, 233

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

11 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

12 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

13 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

14 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

16 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

17 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

19 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

20 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 384 điểm để mua Cô gái chocolate
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường mèo trắng
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 222 điểm để mua Phù thuỷ sóc
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 234 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 800 điểm để mua Trái tim đá xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 509 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 736 điểm để mua Lục ngọc
Hạt mưa nhỏ: Cảm ơn bạn đã giải thích giúp mình nhe !
Xám: @Hạt mưa nhỏ: Chào bạn, vì bạn là thành viên mới và số bài đăng của bạn còn ít nha. Bạn đăng khoảng 15-20 bài và chờ thêm 7 ngày nữa nhé
Hạt mưa nhỏ: Có ai cho mình hỏi, là tại sao mình cố gắng chèn link vào để làm mục lục mà làm hoài vẫn không được vậy ạ ?
Luna: Halllo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 962 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 200 điểm để mua Mickey ẵm gấu bông
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 383 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 277 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 210 điểm để mua Cún và bông
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 291 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 396 điểm để mua Cung Song Ngư
Hang1234: Cho mình hỏi cách tăng cỡ chữ với
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 368 điểm để mua Mèo nâu đang yêu
Shop - Đấu giá: nhinhii1721 vừa đặt giá 300 điểm để mua Happy Ghost
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 661 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 200 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 395 điểm để mua Gold Heart
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 219 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Pooh ăn mật

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.