Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 33 bài ] 

Quân lâm dưới thành - Phù Phong Lưu Ly

 
Có bài mới 09.11.2019, 10:50
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6048
Được thanks: 14420 lần
Điểm: 14.48
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Quân lâm dưới thành - Phù Phong Lưu Ly - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 30:

Edit: Ngọc Hân – diễn đàn Lê Quý Đôn

Chính giữa phòng đặt một lò sưởi bằng đồng chạm trổ hoa văn, Tư Mã Vanh nghiêng đầu nhìn khói xanh lượn lờ từ lò sưởi đồng bay lên, trong tay nghe tiếng ma sát quần áo trên người, tinh thần lại đặt trên đôi tay cởi áo cho mình kia. LQĐON

Mặc dù Vương Thuật Chi lúc nào mở miệng cũng cợt nhả, nhưng tay lại cực kỳ kiềm chế, hơi nghiêng đầu nhìn y thật sâu, chỉ cởi áo ra một nửa, ánh mắt rơi vào lớp vải trắng băng bó trên lưng gầy, tinh thần thoáng dao động.

Y phục vừa kéo xuống, Tư Mã Vanh liền cảm thấy trên lưng mát lạnh, thấy hắn đột nhiên bất động, không khỏi nghi hoặc quay đầu lại.

Vương Thuật Chi liếc nhìn y, đưa tay giúp y cởi vải trắng, nhìn chằm chằm vết thương được thoa dược trong chốc lát, đáy mắt dâng lên rất nhiều tâm tình, thấp giọng thở dài: “Lần này ta quá chủ quan, không thể ngờ Thái tử lại dùng một nhân vật nhỏ làm chuyện lớn, nếu ta dứt khoát từ chối Hạ Tri Chương thì cũng không hại ngươi bị thương.”

Tư Mã Vanh không để ý lắm nói: “Vết thương của thuộc hạ cũng không đáng lo ngại, Thừa tướng đừng để bụng.”

Vương Thuật Chi nhẹ nhàng cười khẽ, vừa thay thuốc cho y vừa ý tứ sâu xa nói: “Cái này không phải do ngươi.”

Tư Mã Vanh không phản bác được, im lặng một lúc, cảm giác đầu ngón tay hắn lơ đãng chạm nhẹ di chuyển xung quanh miệng vết thương, không hiểu sao run lên một cái, quay đầu đối mặt với vách tường: “Phái người hành thích chính là hạ sách, lần này Thái tử chỉ sợ không chỉ vì tổn hại người đa mưu túc trí Hàn Kinh Nghĩa mà ghi hận trong lòng có ý định trả thù.”

“À? Vậy ngươi cảm thấy còn có nguyên nhân khác?” Vương Thuật Chi rất hứng thú nhìn y một cái, tay cũng không dừng lại.

Hai mắt Tư Mã Vanh bình thản, mỉm cười: “Hắn ta thiếu người đa mưu túc trí, lo sợ sau này mình sẽ càng ngày càng bị Thừa tướng kiềm chế, chó cùng rứt giậu.”

Vương Thuật Chi hơi sững sờ, cười to không ngừng: “Ghê gớm, dám nhục mạ đương kim Thái tử, cẩn thận hắn trị ngươi cái tội bất kính đó!”

Tư Mã Vanh cười cười, đáy mắt có ý lạnh lóe lên rồi biến mất, hỏi: “Qua những chuyện này Thừa tướng có tính toán gì không?”

“Trước tiên ổn định tình hình trong kinh đã rồi nói sau, về phần Thái tử, đợi ta gặp Vĩnh Khang Vương rồi quyết định tiếp.” Vương Thuật Chi hơi cúi người đưa tay quàng qua trước ngực y, hô hấp mang theo hơi nóng khẽ khàng lướt qua cổ y.

Trong đầu Tư Mã Vanh thoáng chốc trống rỗng, rũ mắt lấy lại bình tĩnh.

Vương Thuật Chi mỉm cười nhìn thoáng qua y, không nói thêm gì.

Thay thuốc xong, đúng lúc bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, phá vỡ căn phòng yên tĩnh, Vương Thuật Chi lên tiếng, rất nhanh có một người hầu đẩy cửa bước vào, mang theo nước ấm tới.

Vương Thuật Chi đi qua nhận lấy khăn trong tay hắn ta, cười phất tay với hắn ta: “Ngươi ra ngoài đi, giao cho ta là được.”

Người hầu sững sờ, kinh ngạc nhìn hắn, lại nhìn Tư Mã Vanh trên giường, nhanh chóng lộ vẻ đã hiểu, lên tiếng đáp: “Vâng.” Đổ xong nước liền đi ra ngoài, tiện thể xoay người lặng im không tiếng động đóng cửa lại.

Vương Thuật Chi thấy buồn cười, lắc đầu xoay người ngồi bên cạnh Tư Mã Vanh, thấy y nghiêng đầu nhìn mình chằm chằm, đôi mắt nặng nề trầm lắng không rõ tâm tình gì, liền trêu chọc nói: “Sao vậy? Lo ta hầu hạ không chu đáo?”

Tư Mã Vanh lắc đầu thu hồi ánh mắt: “Thừa tướng hạ thân phận cao quý, thuộc hạ quả thật không dám nhận, chuyện hầu hạ người này nếu Thừa tướng không nguyện ý giao cho người khác vậy thì để tự bản thân thuộc hạ làm.” Nói xong liền muốn đứng dậy.

“Làm sao ngươi làm được?” Vương Thuật Chi nhanh chóng đè y lại, buồn cười nói: “Đừng cậy mạnh, ta sẽ không xem ngươi như điểm tâm mà ăn đâu.”

Sắc mặt Tư Mã Vanh đen vài phần, tay chân cũng cương cứng, nhưng không giãy dụa, chỉ là phút chốc ngây người đã để hắn kéo áo hoàn toàn xuống dưới eo.

“Hả?” Ánh mắt Vương Thuật Chi rơi vào hoa văn sáng màu ngay giữa lưng, kinh ngạc nhíu mày, đưa tay sờ lên: “Đây là…. Bớt?”

“Dạ.” Tư Mã Vanh nhăn mày, cắn răng nói: “Xin Thừa tướng mau một chút, thuộc hạ thấy hơi lạnh.”

Vương Thuật Chi nhàn nhạt liếc nhìn phía lò sưởi, cười rộ lên, thu tay lại, xoay người vắt khăn trong chậu, bắt đầu lau người giúp y, ánh mắt đảo qua mặt y, nghĩ tới tuy y từ chối mình lau người giúp y, nhưng giọng điệu lại cực kỳ thản nhiên, mặt càng không có chút sợ hãi, liền nói: “Yến Thanh, nếu ta đoán không sai, ngươi sinh ra trong gia đình giàu có?”

Ánh mắt Tư Mã Vanh khựng lại: “Không phải.”

Vương Thuật Chi phảng phất như không nghe thấy: “Đời sau thế gia vọng tộc? Bây giờ người trong tộc còn không?” xin ủng hộ l ê qý đô nn

“Thừa tướng nói đùa, nếu là thế gia vọng tộc, người trong tộc còn sống, sao thuộc hạ lại phải lưu lạc tới mức làm người hầu?”

Vương Thuật Chi giật mình, thở dài: “Tình hình ly loạn, có thể thăng lên trời cũng có thể rơi xuống đất, vương hầu quý tộc đảo mắt cũng có thể hóa thành cát bụi, huống chi thế gia vọng tộc bình thường?”

Tư Mã Vanh nghe giọng điệu hắn có chút cảm khái, không khỏi ngẩn người, vốn cho răng hắn cố ý thử, trong thoáng chốc lại thấy mình đa tâm, liền hàm hồ dáp: “Thuộc hạ không phải sinh ra trong thế gia vọng tộc, cũng không có số mệnh tốt như vậy, về phần người nhà…. Cũng không còn trên đời.”

Khăn trong tay Vương Thuật Chi dừng lại, cúi người cầm tay y nhéo nhéo, thấp giọng nói: “Ta không nên hỏi nhiều.”

Tư Mã Vanh rút tay ra, rất dễ dàng làm hắn thả tay, hơi thở phào nhẹ nhõm.

Vương Thuật Chi lau trên lưng y một lần, lại vắt khăn lau thắt lưng, một tay vịn trên eo y, chỉ cảm thấy da thịt dưới lòng bàn tay hơi mát lại trơn mịn, kích động đáy lòng liên tục gợn sóng, hai con ngươi thâm trầm nhìn chằm chằm vào cái bớt, động tác lau càng lúc càng trở nên chậm hơn, ngay cả tay vịn eo cũng không tự chủ vuốt ve nhè nhẹ men theo hướng cái bớt.

Tay Tư Mã Vanh xiết chặt, chau mày, mắt rũ xuống không kiềm chế được run rẩy, hàm răng vô thức cắn chặt, nhịn một lát rồi thật sự không nhịn được, “Thừa tướng….” Mới mở miệng lại bị giọng nói hơi khàn của mình làm giật mình, vội khép chặt miệng lại.

Vương Thuật Chi bị tiếng gọi này làm tâm tình lay động, đôi mắt sắc lại tối xuống vài phần, nâng mắt nhìn về phía y, ngón cái tinh tế vuốt ve hoa văn trên chiếc bớt: “Yến Thanh….”

“Thừa tướng, nước lạnh rồi.” Tư Mã Vanh vội vàng lên tiếng.

“Cái bớt này của ngươi thật biết chọn chỗ.” Vương Thuật Chi cũng không bị y cắt ngang, đầu ngón tay lại sờ lên bớt, vẽ phác thảo tựa như đường cong uốn lượn bên hông, nâng mắt nhìn y, lộ ra ý cười, không nhịn được cúi người ngang nhiên ghé sát.

Hơi thở quen thuộc ập tới, Tư Mã Vanh nhắm mắt lại, thấp giọng nói: “Thừa tướng chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn?”

Vương Thuật Chi dừng lại, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, bất đắc dĩ cười cười: “Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cũng làm ra được, chỉ có điều…. Ngươi bị thương vì ta, lần này nguy hiểm nên ta không lợi dụng cơ hội.”

Tư Mã Vanh liếc nhìn hắn, thấy hắn vui vẻ dạt dào, vội nghiêng ánh mắt qua một bên: “Nếu như thế, vậy phiền Thừa tướng dìu ta.”

“Không cần, ta lau cho ngươi là được. "

" ……. " Tư Mã Vanh thở sâu một hơi : " Chẳng lẽ ngay cả phía dưới Thừa tướng cũng muốn lau giúp ta sao ? "

" Có gì không thể ? " Vương Thuật Chi kinh ngạc liếc y một cái.

" Hà cớ gì biết rõ còn cố hỏi ? "

Vương Thuật Chi cười dời tay, thật sự đưa tay dìu y, chỉ có điều mình cũng không rời đi mà tiếp tục lau cho y : " Đã nói sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ngươi sợ cái gì ? "

Tư Mã Vanh bị hắn túm lấy quần lót, gân xanh trên trán nổi lên, thiếu chút nữa mở miệng đẩy hắn ra.

Vương Thuật Chi nhìn không chớp mắt, nghiêm mặt nói : " Ngươi chưa từng hầu hạ ta tắm rửa à ? Sao vừa bỏ thân phân nô tịch đã quên ? Ta lau người giúp ngươi, bánh ít đi bánh quy lại thôi. "

Tư Mã Vanh khẽ cắn môi, nhịn.

Kiếp trước làm ma ốm, để người ta hầu hạ như vậy lại là chuyện cực kỳ bình thường, nhưng bây giờ người trước mặt đổi thành Vương Thuật Chi, lại không được tự nhiên chỗ nào cả, giãy dụa sau nửa ngày đành nhắm mắt lại.

Trong khi đó Vương Thuật Chi vừa lau vừa kiềm chế, cái gì mình có thân thể trước mặt này cũng giống y chang không thiếu, nhưng dù vậy vẫn không nhịn được khí huyết dâng trào, cuối cùng bất đắc dĩ dời mắt, tự giễu nói : " Ta đây tự bắt mình chịu tội ! "

Tư Mã Vanh làm như không nghe thấy, mặc dù nét mặt căng cứng, trong lòng run rẩy kịch liệt, vì mình vừa phản ứng thì đầu lông mày hung hăng nhíu chặt.

Vương Thuật Chi nhìn mặt y, bao trùm y trong tầm mắt nóng rực, cổ họng như lửa đốt, liên tiếp mấy lần nhịn xuống xúc động ôm lấy y, cuối cùng thở dài một tiếng, nhanh chóng kéo áo qua phủ thêm cho y, xoay người hắng giọng một cái mở cửa đi ra ngoài, gọi người hầu bên ngoài đi vào.

Người hầu nhìn tư thế nửa che nửa đậy của Tư Mã Vanh, có chút mông lung không hiểu, ngẩn ngơ hỏi : " Thừa tướng đây là lau xong rồi….. Hay vẫn chưa lau xong ? "

Tư Mã Vanh nhanh chóng khôi phục sự tỉnh táo, mỉm cười với hắn ta : " Lau một nửa, hình như Thừa tướng hơi mót. "

Vương Thuật Chi đứng bên ngoài không nhịn được bật cười thành tiếng, bất đắc dĩ vỗ vỗ trán, đang đi đến trong sân tích đầy tuyết gió lạnh thổi vào thì nghe cách đó không xa vang lên tiếng " Xào xào, " quay đầu nhìn lại thì ra là Bùi Lượng giẫm tuyết đi tới.

" Thừa tướng, trong kinh có tin tức khoái mã truyền tới.” Bùi Lượng đưa một phong thư lên : " Hoàng thượng tìm lý do giáng chức Hộ bộ thượng thư, đang chọn lựa người thích hợp để bổ sung. "

Vương Thuật Chi cười rộ lên, đáy mắt lạnh lùng như tuyết lạnh trên cành mai sau lưng : " Lão hổ không ở núi, khỉ con xưng bá vương. "

Bùi Lượng gật đầu : " Bây giờ trong triều rất rối loạn, Thích đại nhân ngầm tranh chấp với chúng ta, ngông cuồng vừa có quyền hành tạm thời lôi kéo người của hắn ta ngồi lên, cũng may có người của chúng ta ngăn cản, hiện tại đang giằng co. "

" Sao lại giằng co ?  Thích Toại dù hắn có năng lực, dù có Hoàng thượng ủng hộ cũng không tranh giành được nhiều lão hồ ly như vậy, việc này nên nhanh chóng chấm dứt mới đúng. " Vương Thuật Chi nhíu mày, mở thư tín nhanh chóng lướt qua một lần : " Bây giờ ta không ở kinh thành, chỉ sợ có một số người muốn lộ bộ mặt thật rồi….. Hả ? Si Thái úy chưa mở miệng nói gì à ? "

" Đúng vậy, từ trước tới giờ Si Thái uy vẫn gắn bó khăng khít với chúng ta, lúc này lại đổi chủ ý, từ đầu đến cuối khoanh tay đứng nhìn, không biết xuất phát từ nguyên nhân nào, bây giờ có một sô người học theo ông ta không quan tâm, còn lại thế lực ngang nhau nên giằng co thôi. "

Vương Thuật Chi trầm mặc một lát, than nhẹ một tiếng : " Xem ra là vẫn canh cánh trong lòng việc ta từ chối hôn nhân lần trước ! Ngươi lui xuống trước đi ! "

" Dạ. "

Lúc Vương Thuật Chi trở lại phòng thì Tư Mã Vanh đã nằm lại lên giường, nghe tiếng nghiêng đầu lại hỏi : " Thừa tướng, đã xảy ra chuyện gì ? "

" À, Si Thái úy có hiềm khích với chúng ta. "

Mẹ ruột của Tứ hoàng tử xuất thân từ Si thị, Si Thái úy chính là ông ngoại của Tứ hoàng tử, danh vọng của Si Thái úy cực cao, chỉ có điều hậu bối cực ít người xuất sắc, hiện bọn họ qua lại thân thiết với Vương thị, xem như hai bên cùng có lợi.

Dáy mắt Tư Mã Vánh lóe lên : " Vậy Thừa tướng…. Còn tiếp tục ủng hộ Tứ hoàng tử không ? "

Vương Thuật Chi cười nói : " Ta ủng hộ hắn khi nào ? "

Tư Mã Vanh nghe xong sững sờ, cảm thấy kinh ngạc.

Hết chương 30




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 10.11.2019, 06:52
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6048
Được thanks: 14420 lần
Điểm: 14.48
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Quân lâm dưới thành - Phù Phong Lưu Ly - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 31:

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Vương Thuật Chi ngồi xuống một bên, kéo ống tay áo bắt đầu mài mực, lực đạo trong tay chậm rãi, trên mặt cũng không nhìn ra vẻ sầu lo gì, nâng mắt nhìn qua Tư Mã Vanh, lại cười nói: “Yến Thanh, từ đâu ngươi nhìn ra ta ủng hộ Tứ hoàng tử?” LQĐON

“Tứ hoàng tử và Thừa tướng xưa nay thân thiết, chẳng lẽ thuộc hạ đoán bừa rồi? Hơ nữa, Đại hoàng tử đã được phong vương rời xa kinh thành, Nhị hoàng tử thì thân ốm yếu, bây giờ trong cung ngoài Thái tử và Tứ hoàng tử, mấy vị Hoàng tử còn lại tuổi còn quá nhỏ….”

Vương Thuật Chi gật đầu, cười nói: “Đúng là như vậy, thân cận Tứ hoàng tử là quyết định của bá phụ, nhưng Lang Gia Vương thị ủng hộ hắn, không có nghĩa là ta cũng ủng hộ hắn.”

Tư Mã Vanh kinh ngạc: “Thừa tướng chính là có người hợp ý hơn?”

“Vậy thì không có.” Vương Thuật Chi đẩy nghiên mực trải giấy, “Ta chỉ là nghe theo ý của bá phụ thôi.”

Tư Mã Vanh giật mình, nhìn thẳng vào khuôn mặt cúi xuống của hắn, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển một vòng, nhưng không đoán ra hắn đang nghĩ gì, liền hỏi: “Si thị dần suy yếu, Tứ hoàng tử lại cũng chả phải tài năng gì lắm, vì sao Thừa tướng không ủng hộ Tứ hoàng tử?”

“Một khi hắn không có tài năng gì nhiều, ta ủng hộ hắn làm gì?” Vương Thuật Chi ngước mắt nhìn y, trong ý cười thêm vài phần dò xét sắc bén, tựa như có thể lột hết từng lớp da mà người ta cố ngụy trang.

Tư Mã Vanh bị ánh mắt này của hắn nhìn tới quả thực muốn nhíu mày, nghiêng đầu qua một bên: “Nếu Tứ hoàng tử có thể thuận lợi lên ngôi, tương lai tất nhiên Thừa tướng nói gì nghe nấy, Thừa tướng và cả gia tộc không cần ngày ngày lo lắng ưu tâm, gia tộc Vương thị càng vững như núi Thái Sơn.”

Vừa nói xong, Tư Mã Vanh lại hối hận với lời mình vừa thốt ra.

Y nhớ rất rõ trận cung biến của kiếp trước, bởi vậy trong lòng cứ luôn để ý cho rằng Vương thị là phản tặc, cũng kiên trì tin tưởng từ đầu đến cuối, Vương thị ủng hộ Tứ hoàng tử là nhìn trúng hắn ta dễ khống chế, một khi Tứ hoàng tử đăng cơ, tương lai cả giang sơn hoàn toàn rơi vào trong tay Vương thị.

Nhưng những chuyện này kiếp này chưa xảy ra, y đột nhiên nói mấy lời này, lọt vào tai người tâm tư kín đáo như Vương Thuật Chi, khó đảm bảo đối phương không nghĩ ngợi nhiều.

Vương Thuật Chi nhìn y không chuyển mắt một hồi lâu, rũ mắt cười rộ lên, xách bút nhúng mực: “Bá phụ coi trọng đó là Tứ hoàng tử nhân hậu, ta thì lại coi trọng tài năng, bây giờ ngoài có cường địch ngấp nghé, trong có thế gia vọng tộc đấu đá lẫn nhau, đang thời buổi loạn lạc, ta giúp đỡ một ông vua vô năng làm gì?”

Tư Mã Vanh quan sát vẻ mặt hắn, nhưng không nhận ra trong lời nói có mấy phần thật giả.

Vương Thuật Chi nói tiếp: “Lại nói những hạng người không có năng lực, một khi trèo lên ngựa tòa sẽ không cam lòng bị người ta chế trụ. Nếu hắn biết can ngăn thì cũng thôi đi, nếu hắn dại dột không phân biệt rõ tình hình, chỉ sợ móng ngựa người Hồ chưa tới, tự chúng ta đã đấu nhau đầu rơi máu chảy trước rồi.”

Tư Mã Vanh lẳng lặng nghe, trong lòng hơi chấn động, vốn cho rằng Vương Thuật Chi chỉ là một quyền thần có dã tâm, bây giờ xem ra thật sự dường như không hề giống những gì mình dự đoán.

Kiếp trước kết cục Vương thị tạo phản thế nào y không có cơ hội chứng kiến, nhưng dựa vào tình hình lúc đó có thể phán đoán Vương thị không chiếm được chỗ tốt.

Vì tất cả đại gia tộc đều có tư binh, binh lực của triều đình cũng không ở hết trong tay Vương thị, Vương thị làm phản, mặc dù chiếm giữc được kinh thành thì cũng là danh bất chính ngôn bất thuận, nhất định sẽ khiến mấy gia tộc khác ghen ghét, nương nhờ vào có thể sẽ trở mặt, đối nghịch lại muốn liên hiệp nhau, đến cuối cùng chỉ sợ là loạn thành một nùi, về phần loạn thành dạng gì, Tư Mã Vanh không dám tưởng tượng.

Vương Dự không thấy rõ tình thế, Vương Thuật Chi lại tựa hồ thấy cực kỳ rõ ràng, chính kiến của hai thúc cháu bọn họ sợ là cũng không hoàn toàn thống nhất, Tư Mã Vanh không thể không suy nghĩ một lần nữa, rốt cuộc Thừa tướng người này sẽ trở thành gian thần hay trung thần.

Sau một lúc lâu Vương Thuật Chi không nghe tiếng đáp lại, nâng mắt nhìn về phía y, thấy ánh mắt y đăm đăm nhìn mình, không khỏi nhíu mày cười, nhấc bút nghiêng người đi qua, ấn nhẹ lên mi tâm y.

Tư Mã Vanh lập tức lấy lại tinh thần, gân xanh nổi lên.

“Ai ai! Đừng lộn xộn!” Vương Thuật Chi thấy y giơ tay muốn lau đi, vội vàng cầm lấy tay y, chống lại hai con ngươi gần như phóng hỏa của y, không nhịn được cười to: “Lau lung tung sẽ biến thành diễn viên hí khúc mất, không lau còn được xem là mỹ nhân, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ mới được, ha ha ha ha!”

Tư Mã Vanh thấy hắn cười như đòi mạng vậy, nghiến chặt răng, hít sâu một hơi, cũng cười theo hắn, nhưng nụ cười này lại có vẻ lạnh ngắt, sau đó thừa dịp bất ngờ, kéo ống tay rộng thùng thình của hắn ấn vào mi tâm một cái.

“Á….” Vương Thuật Chi không ngờ tính tình y lại theo khuôn phép cũ trước sau như một, cũng không ngờ tới một chiêu phản kích như vậy, không khỏi hơi sững sờ.

Tư Mã Vanh thừa dịp hắn đang ngây người, đưa tay cầm ống tay áo của hắn, đổi sang chỗ sạch sẽ, lần nữa đè lên mi tâm, liên tiếp thay đổi mấy lần như vậy, mãi đến khi màu mực càng lúc càng mờ nhạt, lúc này mới dừng tay, cuối cùng ném ống tay áo trả về cho hắn, tâm tình thoải mái nói: “Thừa tướng trêu chọc thuộc hạ như vậy, chắc là rảnh rỗi đến chết, không ngại đi múc ít nước đến lau mặt giúp thuộc hạ.”

Mặc dù mở miệng ngậm miệng tự xưng là thuộc hạ, nhưng giọng điệu càng lúc càng thiếu sự tôn kính.

Vương Thuật Chi không chỉ không thèm để ý chút nào mà trong lòng còn mừng thầm, thấy mi tâm y chỉ còn dấu mực mờ, cười to không ngừng: “Haizzz…. Đáng tiếc một mỹ nhân như vậy….”

Sắc mặt Tư Mã Vanh lạnh nhạt: “Thừa tướng không nhìn ống tay áo mình một cái sao?”

“Hả?” Vương Thuật Chi nhíu mày, cúi đầu kéo ống tay áo rộng thùng thình lên xem, vẻ mặt đầy ngạc nhiên, không thể tưởng tượng được chỉ mấy vết mực lớn nhỏ khác nhau, tụ cùng một chỗ lại nhìn ngang nhìn dọc gì cũng giống y như còn rùa ngàn năm.

Tư Mã Vanh mỉm cười: “Thừa tướng cảm thấy thế nào?”

Vương Thuật Chi không nhịn được nữa lại cười to, đưa tay chỉa y: “Ngươi đây chính là chửi xiên chửi xỏ ta?”

“Thuộc hạ không dám.” Vẻ mặt Tư Mã Vanh vô tội.

Vương Thuật Chi cười phất tay áo đứng dậy, đi tới cửa phân phó một câu, rất nhanh có người hầu mang nước vào, tròng mắt người nọ tò mò nhìn dạo quanh một vòng bên trong, thấy vẻ mặt Vương Thuật Chi thảnh thơi đi tới, tầm nhìn vô ý rơi vào trên ống tay áo đong đưa, lập tức lộ vẻ tò mò.

Vương Thuật Chi không thèm để ý xíu nào, vén tay áo lên kéo khăn qua nhúng vào trong chậu.

Ánh mắt người hầu rất sắc bén, liếc một cái là nhận ra hình vẽ trên ống tay áo của hắn, vội xoay người nín cười đi ra ngoài.

Vương Thuật Chi lau sạch mực trên mi tâm của Tư Mã Vanh, thấy sắc trời đã tối liền dùng cơm cùng y, xong lại ngồi trước bàn, xách một lần nữa.

Tư Mã Vanh nhìn sang hắn, mặt lộ vẻ nghi ngờ: “Thừa tướng đây là muốn viết gì?”

Vương Thuật Chi trầm giọng nói: “Ta muốn tố cáo Thái tử!”

Chuyện Thái tử phái người hành thích họ, họ rất khó nắm được sơ hở, cho dù bên chỗ Hạ Vĩnh Tư thì lúc trước cũng là mưu đồ bí mật làm việc, xong việc nhất định sẽ không để lại bất cứ vật chứng nào, chỉ dựa vào một phong thư đã muốn buộc tội Thái tử trước mặt Hoàng đế là chuyện tuyệt đối không thể thực hiện được, huống chi Hoàng đế vốn có lòng thiên vị.

Tư Mã Vanh vừa nghe liền hiểu, chỉ sợ Vương Thuật Chi cố ý trêu chọc Thái tử, khiến hắn ta gấp đến độ lửa cháy trong lòng, không khỏi cười nói: “Nếu Thừa tướng chỉ đùa cho Thái tử xem thì cần gì phải phí nhiều công sức viết tấu chương?”

“Hả?” Vương Thuật Chi ngẩng đầu nhìn y, cười cười, “Ngươi có ý gì tốt? Cần phải viết một bài thơ đưa cho hắn?”

“Cần gì phiền toái như vậy, Thừa Tướng dựa theo ống tay áo ‘y dạng họa hồ lô’ (đồ lên vật có sẵn để vẽ ra hình) là được."

Vương Thuật Chi cúi đầu nhìn ống tay áo của mình, cười ha ha: “Yến Thanh, ta thật đúng là coi thường ngươi mà! Nhìn ngày thường ngươi ung dung thản thiên, không thể tưởng tượng được lại sẽ cắn người!” Nói xong dứt khoát làm như y nói, vẽ một vòng y đúc chú rùa, sau đó lại vẽ thêm đồng cỏ và nguồn nước hai bên, coi như là một bức tranh có thể lọt vào mắt.

Dọn dẹp một hồi, Vương Thuật Chi cũng không rời đi mà là chơi xấu nằm trên giường Tư Mã Vanh, tay Tư Mã Vanh không tiện, từ chối không được đành phải xem như hắn không tồn tại, lại không nghĩ rằng hắn vừa ngả lưng là ngủ ngay, mà còn ngủ rất say, chắc hai ngày vừa rồi không ngủ yên giấc.

Trong lòng Tư Mã Vanh cảm thán một tiếng, hơi chống người dậy nương theo bóng đêm nhìn thoáng qua hắn, nhớ lúc trước hắn từng nói - Lại nói những hạng người không có năng lực, một khi trèo lên ngựa tòa đều sẽ không cam lòng bị người ta chế trụ.

Ngoài cửa sổ tuyết bay lả tả, Tư Mã Vanh yên tĩnh tập trung lắng nghe tiếng rì rào, đôi mắt thâm trầm, thầm nghĩ: Nếu đổi thành ta….. Cũng sẽ không cam lòng.

Bình minh vừa ló dạng, tuyết rơi đã ngừng, đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài, trước mắt là một màu trắng xóa, chỉ có mấy cành mai tô điểm chút đỏ tươi đứng thẳng đón gió lạnh.

Trước khi trèo lên xe đi, Vương Thuật Chi phủ thêm cho Tư Mã Vanh một chiếc áo khoác lông chồn trắng, cũng không quản gì tới sắc mặt có chút ngượng ngùng của y, chỉ lo che kín mít cho y, sợ y bị lạnh, tất cả đều thỏa đáng mới gọi Bùi Lượng tới, đưa cho hắn ta một phong thư đã chuẩn bị sẵn: “Phái người mang tới kinh thành, cần phải tiết lộ tin tức cho Thái tử.” Nói xong lại dặn dò một phen.

Thời gian này, Thái tử trong Đông cũng cũng không nhận được tin tức tốt nào, sớm gấp đến độ đi lung tung xung quanh, cuối cùng có người bẩm báo, nói hành thích thất bại, để Vương Thuật Chi chạy thoát, lập tức tức giận không kiềm chế được, ném một cái chén nhỏ qua, mắng: “Cơ hội tốt trời ban như vậy lại có thể thất bại! Quả là đồ ăn hại!”

Thân tín bị nện vốn chỉ phụ trách truyền lời, nghĩ việc này cũng không phải lỗi của mình, không khỏi cảm thấy oan ức, nhưng không dám nói thêm một chữ, chỉ có thể liên tục xin lỗi.

Thái tử bình tĩnh: “Thừa tướng đã điều tra ra chưa? Hạ Vĩnh Tư còn sống không?”

“Thừa tướng chưa điều tra ra, sau khi tĩnh dưỡng hai ngày thì vừa lên đường, Hạ Vĩnh Tư còn sống, sống rất tốt, nghe nói bị thúc phụ của hắn ta đưa tới chùa niệm kinh rồi.”

“Cái gì?” Thái tử nghe xong không hiểu ra sao, “Đang yên đang lành chạy đi niệm kinh làm cái gì?”

“Tiểu nhân không biết, trong phủ Hạ Thái thú hình như cũng ra nghiêm lệnh, cực kỳ kín miệng, ngược lại hỏi được tin tức rõ ràng trong chùa, nói là hắn ta tới thú tội.”

Thái tử nhíu mày, đột nhiên có chút ngồi khó có thể bình an, cuối cùng lấy lại bình tĩnh: “Chưa lòi đuôi đúng là vô cùng may mắn, sau này lại bàn bạc kỹ hơn.” Nói xong phái người đi tiếp tục tìm hiểu tin tức.

Cứ như thế qua một thời gian không lâu, tựa như cũng không xảy ra bất kỳ sóng gió nào, bên Vương Thuật Chi cũng sắp về tới Hội Kê, Thái tử vốn cho rằng chuyện đến đây là kết thúc, không nghĩ tới lại có người hầu bẩm báo: “Bẩm Điện hạ, Thừa tướng phái người vào kinh rồi!”

“Chuyện gì?” Sắc mắt Thái tử căng cứng, lập tức ngồi thẳng người.

“Hạ Vĩnh Tư khai hết mọi chuyện từ đầu tới cuối, Thừa tướng đã biết chuyện này là do Điện hạ gây nên, cũng viết một phong thư, chuẩn bị trình lên cho Hoàng thượng, nói là…. Nói là muốn tố cáo Thái tử hành thích trung thần.”

Thái tử vừa nghe sắc mặt thay đổi, vội vàng đứng dậy: “Chuyện đó có thật không?”

“Trăm triệu lần chính xác!”

Thái tử cau mày đi qua đi lại, càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, tuy nói phụ hoàng cũng áp chế Vương thị, nhưng dù sao Vương Thuật Chi cũng là thần tử của phụ hoàng, còn mình lại là một nhi tử, đi hành thích thần tử của ngài, chuyện này dù không đến mức định tội, nhưng bất kể thế nào cũng làm phụ hoàng không vui.

Nghĩ một lúc, Thái tử gọi tâm phúc Ngô tằng tới, sau khi bàn bạc lập tức hạ lệnh: “Cần phải chặn thư của hắn lại cho ta!”

“Dạ.”

“Mặt khác phái người tới quận Nghĩa Hưng, bịt miệng đám người Hạ Vĩnh Tư lại.”

Hết chương 31


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới Hôm qua, 07:46
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6048
Được thanks: 14420 lần
Điểm: 14.48
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Quân lâm dưới thành - Phù Phong Lưu Ly - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 32:

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Bóng đêm dày đặc, trong thiền phòng chùa Triều Âm ở quận Nghĩa Hưng, Hạ Vĩnh Tư đang đọc sách, nhưng chữ trong sách không vào đầu nửa chữ, trong đầu toàn nhớ lại chuyện hành thích Vương Thuật Chi. LQĐÔN

Tuy hắn ta biết mình bị Thái tử lợi dụng, nhưng trên đời này rất nhiều chuyện phải trả giá mới có thu hoạch, bị lợi dụng cũng không kỳ lạ gì, chẳng phải chính hắn ta cũng hi vọng nhờ vào thế lực của Thái từ chấn hưng gia tộc sao? Chỉ là bây giờ chuyện bị bại lộ, hi vọng của mình cũng tan vỡ, nhất thời thật không biết nên trốn Thái tử hay là nên chủ động tới chỗ hắn ta thỉnh tội.

Hơn nữa, bây giờ hắn ta biết mình tự sám hối trong chùa chiền, thật ra là bị cấm túc, ngoài tụng kinh mỗi ngày, muốn làm chuyện gì đó, gặp mặt bất kỳ người nào đó đều khó như lên trời.

Hạ Vĩnh Tư than nhẹ một tiếng, đặt sách qua một bên, thổi tắt nến, kéo y phục nằm lên giường, vừa khép hai mắt lại liền nghe bên ngoài truyền tới tiếng động “Kẽo ca kẽo kẹt,” tiếng động này vô cùng nhẹ nhàng, rơi vào trong đêm yên tĩnh lại hết sức rõ ràng.

Rất nhanh là tiếng đóng cửa thiền phòng truyền tới, Hạ Vĩnh Tư nghi hoặc ngồi dậy, đang muốn mở miệng hỏi thì nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, không nhanh không chậm, có chút trầm ổn.

Trong lòng Hạ Vĩnh Tư không hiểu, lại thắp nến đi ra mở cửa, thấy người phía ngoài thì sửng sốt: “Ngươi là….”

Người tới có một khuôn mặt xa lạ, chìm trong bóng đêm không thấy rõ ràng lắm, chỉ mỉm cười với hắn ta, thấp giọng nói: “Tại hạ phụ mệnh Thái tử tới truyền lời.”

Hạ Vĩnh Tư suy nghĩ một lúc, mở cửa cho gã ta đi vào rồi đóng kín cửa lại.

Người tới cũng không khách khí, bước thẳng vào bên trong, ngồi xuống một bên chỗ cắm nến, Hạ Vĩnh Tư vô thức quay đầu lại nhìn nhìn, thấy chỉ có bóng dáng mình chiếu lên song cửa sổ, trong lòng không hiểu sao thấy bất an, đi qua ngồi đối diện gã ta, thấp giọng hỏi: “Không biết Thái tử có gì phân phó?”

Người tới cũng thấp giọng đáp lại: “Nghe nói Thừa tướng bình yên trở về Hội Kê, Thái tử rất nghi ngờ, không biết Hạ công tử có hành sự theo kế hoạch không?”

Hạ Vĩnh Tư xấu hổ nói: “Đúng có hành sự theo kế hoạch, chỉ là không ngờ tới Thừa tướng có thể chạy thoát, chuyện này là sơ suất của tại hạ, cho rằng Thừa tướng là văn nhân, chỉ bằng hai người hộ vệ rất khó thoát thân, không ngờ tay chân hắn ta cũng nhanh nhẹn ….” Hạ Vĩnh Tư nói xong móc một phong thư từ trong tay áo ra, “Tại hạ vẫn muốn thỉnh tội với Thái tử, thế nhưng thúc phụ lệnh cưỡng chế ở lại chỗ này nên viết một phong thư, cầu xin các hạ chuyển giùm.”

Người nọ thờ ơ nhận lấy thư tín, lại nói: “Với tâm tư của Thừa tướng, muốn điều tra ra việc này cũng không k hó, vì sao hắn không làm khó ngươi?”

“Việc này…..” Hạ Vĩnh Tư dừng một chút, nhanh chóng cân nhắc, không biết Thái tử có nổi lòng nghi ngờ với mình hay không, đang muốn giải thích một hồi, không chú ý tới người nọ móc dây thừng từ trong tay áo ra, còn chưa kịp phản ứng thì phẩn cổ đột nhiên bị xiết chặt, sắc mặt lập tức đại biến: “Ngươi….”

Một vòng dây thừng quấn chặt ngang cổ hắn ta, người nọ không đợi hắn ta mở miệng nói, tay cầm một bên hung hăng kéo, kéo hắn ta vòng một vòng lật người ngã xuống đất, lại xiết chặt lực đạo trong tay.

“Cứu…..” Hạ Vĩnh Tư chợt cảm thấy căng thẳng và hồi hộp, sắc mặt căng trướng đỏ bừng, hai chân đạp loạn trên mặt đất, hay tay hoảng loạn kéo ràng buộc trên cổ.

Người nọ đột nhiên đứng lên, trực tiếp xách hắn ta từ đất đứng dậy.

Hai chân Hạ Vĩnh Tư cách mặt đất, gấp gáp đá đạp lung tung, chỉ cảm thấy cổ họng đau đớn kịch liệt, cần cổ như bị bẻ gãy, trong chớp mắt đã sắp chết, tay chân càng giãy dụa càng không sử dụng được lực.

Người tới đưa hắn ta lên giường, giơ đầu gối chống sau lưng hắn ta, hai tay nắm chặt dây thừng, không thả lỏng nửa phần.

Hạ Vĩnh Tư mở miệng “Ôi ôi” hít không khí, vùng vẫy giãy chết sau nửa ngày, cuối cùng chớp mắt, đầu vô lực rũ xuống, hoàn toàn tắt thở.

Người nọ dò xét hơi thở của hẳn ta, nơi lỏng dây thừng, đưa tay ném dây quấn lên xà nhà, cuối cùng thắt nút lại, xốc Hạ Vĩnh Tư treo vào thòng lọng, lật đổ ghế tre bên dưới, lúc này mới rời đi.

Hôm sau, tin dữ Hạ Vĩnh Tư thắt cổ tự tử từ chùa bay thẳng tới phủ Thái thú, cả Hạ thị chìm trong khiếp sợ, Hạ Tri Chương lảo đảo chạy tới trong chùa, phủ phục trên thi thể Hạ Vĩnh tư gào khóc: “Đại ca, đệ có lỗi với huynh!”

Chủ trì chùa sắc mặt bi thương, đưa cho ông ta một phong thư: “Hạ thí chủ, đây là tìm được trong góc.”

Phong thư này là khi Hạ Vĩnh Tư giãy dụa không cẩn thận rơi từ trên người ra, lúc ấy hai người đều không chú ý nó bị rơi xuống góc phòng, Hạ Tri Chương nhận thư mở ra xem, thấy là thư Hạ Vĩnh Tư viết cho Thái tử trần thuật rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối để thỉnh thội, trong lòng nhảy dựng lên, vội hỏi: “Góc nào?”

Chủ trì chỉ cho ông ta xem.

Hạ Tri Chương nhìn vào góc kia, lại nhìn chỗ thắt dây thừng này, trong lòng nổi lên sự nghi ngờ, nghĩ cháu ông ta dù luôn thầm hận có tài nhưng không gặp thời, lần này bị cấm túc trong ngôi chùa nho nhỏ, nhưng cũng không có đạo lý vì chút bất tiện này mà tự tử không hề báo trước, hơn nữa, dây thừng dài như vậy là lấy từ đâu?

Suy nghĩ về điều này, Hạ Tri Chương đi ra ngoài, kiểm tra bốn phía xung quanh đống tuyết, cuối cùng phát hiện một chuỗ dấu chân bị tuyết rơi che mất, sắc mặt đại biến.

Việc này, chỉ sợ không thoát khỏi liên quan tới Thái tử.

Hạ Tri Chương nước mắt rơi đầy mặt, xiết chặt thư trong tay, mắt lộ ra hận ý.

Thái tử sai người tùy tiện giết một người vô danh, ỷ vào thân phận của mình cũng không cố gắng che giấu hoặc nhiều hoặc ít, việc này chỉ cần liên hệ trước sau, hơn nữa một ít dấu hiệu khả nghi cũng đủ chỉ mũi nhọn về phía hắn ta.

Nói cho cùng, Thái tử rốt cuộc tự quá cao tự đại, tuổi trẻ khí thịnh.

Giải quyết xong Hạ Vĩnh Tư chính là chết không đối chứng, trong lòng Thái tử hết sức thoải mái, lại đợi được tin tức tốt thứ hai truyền tới, thấy tâm phúc đưa tới một phong thư niêm phong kín kẽ, lập tức lộ vẻ vui mừng, từ từ mở niêm phong ra, trong lòng nghĩ ngộ nhỡ Vương Thuật Chi không ngoan ngoãn không buông tha, mình sẽ cắn ngược hắn một cái.

Nhưng sau khi thấy rõ nội dung bên trong bức thư, Thái tử biến sắc, đột nhiên trợn mắt nhìn.

Trên tờ giấy không viết chữ gì, chỉ có một bức tranh, hơn nữa trong bức tranh kia vẽ chính là một chú rùa.

Người hầu xung quanh thấy mặt hắn ta từ xanh chuyển sang trắng, lại từ trắng chuyển sang xanh, không khỏi ngơ ngác nhìn nhau.

“Cái này… Đây chính là cầm nhầm!” Thái tử bắt đầu run rẩy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chú rùa trong bức tranh kia, cũng không biết có phải do tinh thần làm hại hay không, cảm giác con rùa này đang nhìn mình cười nhạo, nụ cười y đúc nụ cười gian trá giống như hồ ly của Vương Thuật Chi.

Tâm phúc báo tin không hiểu vì sao, “Bẩm điện hạ, không cầm nhầm ạ.”

Hai cung nữ đứng hầu sau lưng Thái tử lén nâng mắt lên nhìn, cũng đều trợn mắt há hốc mồm, lập tức liếc nhìn nhau cong môi nín cười.

Thái tử giận dữ vứt bức tranh xuống chân: “Cái này mà cũng gọi là mật hàm? Lúc các người lén trộm đã ăn mất bức thư thật rồi hả?”

Tên tâm phúc kia hoàn toàn không biết hắn ta giận gì, đành cúi người đi tới, vừa thoáng nhìn thấy hình dáng con rùa, chỉ thấy con rùa này bị Thái tử giẫm dưới chân, còn hung hăng dí vào cái, biến thành bức tranh con rùa nát bấy.

Thái tử xả giận xong, lại run rẩy nhặt bức tranh rùa lên, mặc dù mình không hợp với Vương thị, nhưng đã thấy không ít bức tranh của Vương Thuật Chi, liền tỉnh táo cẩn thận xét kỹ để phân biệt, kết quả nhìn ngang nhìn dọc gì cũng đều là bút pháp của Vương Thuật Chi, trong lòng giật mình hiểu ra, lập tức giận sôi lên: “Lại trúng kế!”

Tin tức rất nhanh được cung nữ trong Đông cung lén lút truyền ra ngoài, tuy không rõ chuyện từ đầu đến cuối, nhưng không ngại hào hứng nói đùa với nhau, mọi người không khỏi tò mò rốt cuộc là ai sao mà to gan như vậy, dám vẽ tranh rùa đưa cho Thái tử, quả thật không muốn sống nữa.

Nhưng việc này vốn Thái tử đuối lý, dù hắn ta tức giận đến bốc cháy thì cũng chỉ có thể tự mình nhảy xuống nước dập lửa, đâu dám làm ầm lên, hơn nữa mình mất mặt đến nước này cũng không tiện nói ra, ngay cả chỗ mẫu hậu cũng phải giấu giếm, cuối cùng hắn cắn nát hàm răng cũng chỉ có thể nuốt cùng máu vào bụng, chứ đừng nói chi là lấy mạng Vương Thuật Chi.

Tin tức truyền tới quận Hội Kê, Vương Thuật Chi cười to không ngừng: “Yến Thanh, ta thực sự muốn nhìn thử gương mặt Thái tử lửa giận ngập trời nhưng sững sờ không thể nổi giận, con rùa này là chủ ý của ngươi, ngươi có thể ác hơn ta nhiều, ha ha ha ha!”

Đang cười đến thoải mái thì bên ngoài truyền vào một giọng nói dịu dàng: “Chuyện gì mà vui như vậy?”

Vương Thuật Chi vội vàng đứng lên nghênh đón vị nữ tử trung niên có đôi lông mày như tranh thủy mặc, ý cười thân thiết gọi một tiếng: “Mẫu thân.”

Tư Mã Vanh vội đứng dậy, phất tay áo lên chắp tay nói: “Bái kiến phu nhân.”

Vương Thuật Chi giống nương hắn, chỉ có điều khuôn mặt Vương phu nhân trước mặt dịu dàng hơn nhiều, tuy tuổi không còn trẻ, nhưng không giảm phong thái năm xưa, nét mặt vẫn tươi cười, con ngươi trong trẻo như dòng suối, lại ẩn chứa sự sắc sảo sâu kín, nhìn như nữ tử yếu đuối nhưng khiến người ta không dám xem nhẹ nửa phần.

Bà nhìn Tư Mã Vanh, mỉm cười khẽ gật đầu: “Không cần đa lễ, vết thương của ngươi còn chưa khỏi, mau ngồi xuống nghỉ đi.” chính chủ l ê qu,ý đônnnnn! tẩy chay web copy trục lợi khốn nạn.

Mới đầu bà cũng không để Tư Mã Vanh vào mắt, vì theo bà, đã cống hiến cho Mạc phủ của Thừa tướng thì cản một đao thay Thừa tướng là điều nên làm, nhưng về sau thấy Vương Thuật Chi cực kỳ chăm sóc y, trong lòng nghi ngờ, liền tìm người hỏi ý, biết được y vốn xuất thân là người hầu, lúc này mới không thể không nể trọng y vài phần, có thể làm cho người con trai với ánh mắt cực cao của mình đối đãi như vậy, nhất định là có chỗ hơn người, sau đó liền khách khí với y, cũng dặn dò đại phu trong phủ chăm sóc chu đáo.

Vương Thuật Chi dìu bà ngồi xuống một bên, cười nói: “Cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng nghĩ tới vẻ mặt Thái tử giận đến xám ngắt thì cảm thấy thú vị thôi.”

Vương phu nhân nghe hắn kể chuyện bức tranh con rùa một lần, miệng khiển trách một tiếng “Hồ đồ,” rồi lập tức cười ngặt nghẽo, thật vất vả mới ngưng cười, cầm khăn lau khóe mắt, nói: “Nghe nói con muốn bái kiến Vĩnh Khang vương?”

“Dạ, đợi Yến Thanh khá hơn rồi đi.”

Vương phu nhân kinh ngạc nhìn thoáng qua Tư Mã Vanh, thấy vẻ mặt y lạnh nhạt, không khỏi buồn cười: “Vĩnh Khang vương nổi tiếng phóng đãng, nếu con muốn hợp tác, mang một người ăn nói có ý tứ như vậy đi theo chỉ sợ không ổn.”

Tư Mã Vanh: “……..”

Vương Thuật Chi sững sờ, nhìn Tư Mã Vanh, không nhịn được cười ha hả: “Nương yên tâm, Yến Thanh là thiếu niên lão thành, ăn nói có ý tứ đều là giả.”

Tư Mã Vanh: “….”

Vương phu nhân: “Bớt chọc ta cười đi, nương sẽ nói chuyện nghiêm túc với con.”

Vương Thuật Chi vội thu liễm ý cười, làm ra vẻ rửa tai lắng nghe.

“Nương chọn cho con hai cô nương tướng mạo mỹ lệ, con dẫn các nàng đi theo, phải để Vĩnh Khang vương nhìn ra tính tình con và hắn ta hợp nhau, mới có cơ hội chính thức tiếp xúc với ông ta.”

Hiện giờ đa số danh sĩ phong lưu đều dùng danh nghĩa mang theo kỹ nữ dạo chơi vì việc thanh nhã, mặc dù tâm tư Vương Thuật Chi nằm trên triều chính nhưng đối với mấy chuyện này cũng biết rõ, thờ ơ nói: “Chuyện này chả phải đơn giản à, tới chỗ đại ca tùy tiện chọn hai người là được, nhưng Yến Thanh cũng phải đi theo.”

Đang nói chuyện, bên ngoài có thuộc hạ tới bẩm báo: “Bẩm Thừa tướng, Hạ Thái thú quận Nghĩa Hưng cầu kiến.”

Vương Thuật Chi hơi nheo mắt lại, cười khẽ: “Ông ta quả thật đến đây!” Nói xong liền phất tay áo đứng dậy, “Mời ông ta vào chính sảnh, ta qua đó ngay.”

Hết chương 32



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 33 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

4 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

18 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày nơ xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 969 điểm để mua Hồng ngọc 2
TranGemy: How are you today? Hôm nay tôi buồn, còn bạn thì sao?
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 245 điểm để mua Bé hồng 5
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 236 điểm để mua Kem biến hoá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 385 điểm để mua Tình yêu trong sáng
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Trần Thu Lệ
Lý do: Hi ss cọ cọ
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 389 điểm để mua Heo vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.