Diễn đàn Lê Quý Đôn

Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 124 bài ] 
Bỏ phiếu 

Mọi người thấy bộ này của ta thế nào?
Bạn chỉ được chọn 1 ý kiến

Xem kết quả

Trùng sinh chi phúc - Luna Huang

 
Có bài mới 09.11.2019, 09:00
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 08.01.2017, 12:14
Bài viết: 353
Được thanks: 2062 lần
Điểm: 18.97
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh chi phúc - Luna Huang - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 30: ĐỀU ĐÃ CÓ CHỦ Ý


Tác giả: Luna Huang

Đi ra một đoạn xa, Thước nhi mới tò mò hỏi: “Tiểu thư sao lại đi nhanh như vậy a? Nhìn hắn cũng không phải người xấu, người tránh né làm gì?” Người ta trưởng thành bộ dạng tốt như vậy, ít nhất cũng đứng thêm chút nữa ngắm đủ mới đi chứ, nàng còn chưa ngắm đủ a!

“Không nhớ phụ thân dặn gì sao? Ở kinh thành không được tùy tiện bắt chuyện với người lạ.” Thế nên nàng mới ít nói như vậy a. Nếu là ở Lan Châu nàng cũng không nói ít như vậy đâu.

Thước nhi ngẫm ngẫm rồi tự vỗ mặt mình một cái nhẹ, tự trách: “A, suýt chút nữa nô tỳ quên mất. Cũng may lúc này chúng ta không có công khai danh tính.” Nàng cùng tiểu thư xinh đẹp như vậy nếu bị bắt cóc thì tiêu.

Lại nói ở kinh thành này, nhìn nơi nơi đều là nam tử, cùng lắm thì chỉ có phụ nhân với một số nữ tử vận y phục nha hoàn mà thôi, lại toàn dung mạo phổ thông. Ở đây nàng cùng tiểu thư chẳng phải là xuất chúng nhất rồi sao, suýt chút nữa là đưa dê vào miệng cọp rồi.

Chỉ là nàng biết một lại không biết hai, các tiểu thư khuê các nơi này người nào cũng là dung mạo tốt hơn chủ tớ nàng rất nhiều. Chỉ là người ta không được phép tùy tiện ra ngoài, không được phép lộ diện trước đám đông mà thôi.

“Biết thế là tốt rồi, chúng ta đi dạo tiếp a.” Bỏ lỡ dịp này biết khi nào mới có dịp đến kinh thành nữa.

Lát sau hai người ôm rất nhiều đồ mua cho mọi người ở đám người Khúc thị, rồi tiêu sái bước đến phương hướng của Đại Lý tự.

---Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển---

Bên kia đám người tiêu cục giao xong tiêu, được hình bộ thượng thư mời ngồi ở thính tử của đại lý tự chiêu đãi. Khách sáo qua đi, hình bộ thượng thư nhìn nhìn lại hiếu kỳ nói: “Niên tổng tiêu đầu áp tiêu còn mang cả gia quyến a.”

Niên Sở Hoằng vuốt râu cười ha ha, khách sáo: “Biết làm sao được, đây cũng là bất đắc dĩ.” Hắn lại nhìn sang Niên Khánh Tụ đang chăm chú thưởng trà ở bên cạnh, liên tục nháy mắt, đáng tiếc đối phương không có chú ý.

Ai! Đành rằng nhị đệ là thích uống trà, lúc trước cũng từng buôn trà, nhưng vào thời khắc này, lý nào lại xao nhãn như vậy, tốt xấu cũng cho hắn chút mặt mũi đi chứ. Hình bộ thượng thư là đang hỏi gia quyến a!

“Không biết người nào là lệnh công tử?” Hình bộ đại nhân nhìn nhìn đánh giá quá một lúc lại tiếp tục hỏi.

Lệnh công tử? Niên Sở Hoằng nhìn hình bộ thượng thư thập phần không hiểu rõ. Hắn nghĩ hình bộ thượng thư là nhắc đến nhị đệ của mình, ai ngờ không phải. Nhìn theo đôi đồng tử qua lại của hình bộ thượng thư hắn lại thấy được Hứa Bộ Nam cùng Lương Tuấn Hy ở phía sau lưng mình.

“Đại nhân hiểu lầm rồi! Niên mỗ chỉ có một nữ nhi mà thôi, lần này áp tiêu cũng chỉ mang nhị đệ cùng nàng.” Niên Sở Hoằng còn cẩn thận chỉ hai nam tử sau lưng mình giải thích thêm: “Đây là đại đệ tử, còn đây là lang trung trong phủ a.”

Hứa Bộ Nam lập tức hơi cúi người hướng hình bộ thượng thư nói: “Tại hạ Hứa Bộ Nam gặp qua đại nhân.”

“Tại hạ Lương Tuấn Hy gặp qua đại nhân.” Lương Tuấn Hy ôm quyền cũng hơi cúi người.
Hình bộ thượng thư liền hiểu rõ, hắn vốn tiếp đãi những người khác ở bên ngoài chỉ có người quan trọng mới được tiến thính tử, Niên Sở Hoằng lại mang cả hai nam tử này vào, hắn liền nghĩ đây là Niên gia công tử. Không ngờ không phải, mà Niên Sở Hoằng còn có một nữ nhi, lại mang cả nàng đến nữa.

Lại nói nhìn hai nam tử này, hai người đều lại thụ thương trên người, mà tang vật này lại vô cùng quan trọng. Hắn vốn nghĩ nếu là Niên gia công tử vậy liền càng phải khách sáo hơn, ban tọa. Một người băng tay, thiết nghĩ là trên đường áp tiêu bị thương; một người lại băng mắt, nếu là bị thương từ trước liền làm sao mang theo áp tiêu, còn nếu là bị thương trong lần áp tiêu này, nhìn vết thương kia lại không giống.

Nghe xong giải thích mới biết, đó là lang trung, đương nhiên áp tiêu phải cần dùng đến. Nhưng là lang trung có tật còn mang bên người, lại còn là mang theo áp tiêu nguy hiểm, vậy y thuật hẳn là rất cao. Thế nhưng còn mang hẳn vào đây e là. . .

Hắn cười ha ha vài tiếng lại nói: “Nguyên lai là như vậy! Vậy lệnh thiên kim lại ở nơi nào a?” Lúc nãy đoàn người toàn nam nhân, hắn nào thấy có nữ nhân nào xuất hiện.

“Khuyển nữ giúp mọi người đi tìm khách điếm nên không ở a!” Niên Sở Hoằng như thật đáp trả.

Sở dĩ hắn mang theo Lương Tuấn Hy vào trong là vì biết rõ tính tình của nhị đệ mình, hễ là có trà ngon liền chìm đắm trong thế giới kia rất khó dứt ra được. Mà hắn cùng nhị đệ cũng không thể dìu Lương Tuấn Hy được, Lương Vân Kha lại bận rộn xem xét dược liệu nên chỉ đành để Hứa Bộ Nam thôi.

Lúc nhị đệ chưa đến vẫn là Khúc thị dạy cho Hứa Bộ Nam để đi theo hắn, nhưng lần này hắn thụ thương rồi không tiện nhờ vả. Tính tới tính lui thật đau đầu nên mang hết cả vào.

“Không biết Niên tổng tiêu đầu dự tính lưu lại kinh thành bao lâu?” Hình bộ thượng thư gật gật đầu hỏi. Tay cũng không quên phất một cái để hạ nhân trong phủ mang khay đựng tiền công của chuyến áp tiêu này đến cho Niên Sở Hoằng kiểm tra.

“Để đám huynh đệ nghỉ ngơi xong ngày mai khởi hành hồi Lan Châu.” Niên Sở Hoằng chỉ chỉ sang Niên Khánh Tụ còn đang chìm trong sở thích của mình bên cạnh, ý bảo hạ nhân mang qua đó. Tính toán hắn là dở nhất, lúc trước mỗi lần áp tiêu đều là do Hứa Bộ Nam hoặc Lý Sử Thành đảm nhiệm trọng trách này. Kể từ khi nhị đệ đến liền giao toàn bộ cho hắn.

Hình bộ thượng thư nghe vậy có chút bày vẻ kinh ngạc, sau lại nói: “Chẳng qua là vài ngày nữa là sinh thần của khuyển tử, muốn ngỏ ý mời Niên tổng tiêu đầu cùng phó tiêu đầu lưu lại phủ vài hôm, dùng xong yến tiệc mới rời đi cũng chưa muộn, không biết có được hay không?”

Bởi hắn cảm thấy tiêu cục làm ăn rất uy tín lại nhanh chóng, vốn nghĩ cần ba tháng hơn tang vật mới có thể đưa tới, không ngờ nhanh như vậy đã xong rồi. Vậy liền không ngại kết giao một chút, sau này có chỗ nhờ cậy.

“Cái này. . .” Tay vuốt râu nhưng mắt lại nhìn sang Niên Khánh Tụ vừa đến xong ngân phiếu bên cạnh, mặt của Niên sở Hoằng treo đầy lúng túng. Bạc bọn hắn mang đến làm sao đủ dùng a. Đây là lưu kinh thành vài ngày, người ta bảo là lưu trong phủ nhưng cũng không lý nào mang hết đám đệ tử vào phủ người ta.

Niên Khánh Tụ thấy được thần sắc kia của đại ca mình, hắn lập tức ôm quyền hướng hình bộ đại nhân nói: “Nếu đại nhân đã có lời mời liền không tiện từ chối nữa.”

Tay cũng không quên cho ngân phiếu vào rương gỗ nhỏ của mình. Câu này của hắn, một là tiền đã đủ, hai là giao hảo này nhất định phải làm, cho dù bỏ thêm tiền đi nữa cũng phải chấp nhận.

Hình bộ thượng thư cười ha ha đứng lên nói: “Vậy để bổn quan sai người đưa các vị đến phủ, bổn quan nơi này công sự bận rộn, đến chiều liền về chiêu đãi, hy vọng các vị kiến lương.”

Huynh đệ Niên gia cũng đứng lên khách sáo.

“Đại nhân khách sáo rồi!”

“Vậy tạ qua đại nhân.”

---Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển---

Đám người vừa bước ra đại môn Đại Lý tự liền thấy được Niên Khai Điềm hai người từ xa bước đến. Thước nhi ôm rất nhiều đồ trong người, miệng còn ngậm một xiên kẹo hồ lô, chật vật đưa tay giữ lấy xiên.

Lương Vân Kha vừa nhìn thấy đã nhăn mặt bày thái độ bài xích, thấp giọng lầm bầm tự nói: “Nữ nhân này, quả là heo đầu thai!” Ôm nhiều đồ như vậy còn có thể ăn được, hắn thực sự rất khâm phục a.

Lương Tuấn Hy ở bên cạnh vừa nghe được lập tức phì cười. “Người ta ăn cũng không đụng chạm đến đệ, đệ kỳ thị cái gì?” Không thích người ta thì đừng lưu ý, cố nhìn rồi lại chê bai người người ta, đây là đạo lý gì?

Niên Khai Điềm lại thông thả hơn, một tay nàng cầm vài thứ, tay còn lại cằm một trái táo vừa đi vừa ăn bước đến chỗ Niên Sở Hoằng, cười tít mắt gọi: “Phụ thân, nữ nhi tìm được khách điếm rồi a.”

Niên Sở Hoằng vẫy vẫy tay hướng nữ nhi nói: “Điềm Điềm mau đến đây gặp qua thượng thư đại nhân.” Hắn thập phần kiêu ngạo về nữ nhi này, tuy lúc trước nàng có bướng bỉnh khó chìu nhưng cũng rất biết sửa sai, lại nói lần áp tiêu này cũng nhờ có nàng mà thuận lợi a.

Niêm Khai Điềm ngừng nhai miếng táo vừa cắn trong miệng, mắt long lanh nhìn về phía hình bộ đại nhân. Nàng vội giấu trái táo ra sau lưng, bước đến hơi cúi người: “Tiểu nữ gặp qua thượng thư đại nhân.”

Hình bộ thượng thư rất chăm chú đánh giá qua Niên Khai Điềm, trừ bỏ tính cách phóng khoáng không hợp với kinh thành ra thì tướng mạo xem như không tệ. Xem ra là có thể đi! Để xem ý phu nhân thế nào a!

Mắt hắn lại không tự chủ đảo lên người Hứa Bộ Nam, nhãn thần hoàn toàn xem trọng. Lại nhìn Lương Tuấn Hy cùng Lương Vân Kha một chút, nhưng chỉ là quét qua một chút mà thôi.

Khách sáo qua đi Niên Khai Điềm lại phải chạy về khách điếm trả vài phòng, đương nhiên tiền cọc mất chắc rồi. Bất quá lưu lại thêm kinh thành vài ngày nữa cũng tốt, có thêm thời gian đi chơi rồi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn lunahuynh1512 về bài viết trên: thanhchuyen, trucxinh0505, xichgo
     
Có bài mới 11.11.2019, 09:31
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 08.01.2017, 12:14
Bài viết: 353
Được thanks: 2062 lần
Điểm: 18.97
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh chi phúc - Luna Huang - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 31: VỊ CHUA NỒNG NẶC


Tác giả: Luna Huang

Niên Khai Điềm được hạ nhân đưa đến phủ của hình bộ thượng thư, nhìn sang Thước nhi vẫn đang ăn kẹo hồ lô ngon lành: “Ngươi nói xem có phải thượng thư đại nhân xem trọng Hứa sư huynh không?” Nhãn thần kia của hình bộ thượng thư, nàng nhìn thấy rất rõ ràng, hệt như lúc trại chủ nhìn Lương Tuấn Hy vậy.

“Nô tỳ làm sao mà biết được.” Nàng là một giới hạ nhân nào dám tự tiện suy đoán tâm tư của chủ tử, nhất là vị kìa còn là quan to nữa chứ.

Nhìn thấy Thước nhi vẫn không rời tâm tư ra khỏi xiên kẹo hồ lô chua ngọt trên tay, Niên Khai Điềm khép hờ mắt mắng: “Lương Vân Kha nói không sai, ngươi quả là heo.”

Thước nhi cũng không đáp trả lời nào.

---Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển---

Rất nhanh tới được thượng thư phủ, Niên Khai Điềm vừa xuống ngựa đã thấy một đám người đứng trước cửa nói gì đó. Nàng đảo mắt một cái lập tức đứng không vững bám chặt Thước nhi: “Ngươi nói ta có phải hoa mắt không a? Vì sao Thủy gì đó lại ở nơi này?”

Thước nhi chớp chớp mắt vài cái, nàng lập tức tâm hoa nộ phóng cười: “Đúng là hắn a tiểu thư, người đẹp cười cũng đẹp, ăn nói lại nho nhã nữa.”

Niên Khai Điềm lập tức xoay người, ý định muốn trở lại khách điếm, bởi nàng vừa nhìn qua tấm bảng to trên thượng thư phủ, thấy được bên trên viết hai từ rất to “Thủy phủ”. Lúc nãy nàng mới to miệng nói với người ta không gặp lại nữa đột nhiên hiện lại gặp a.

Ai biết Thước nhi thấy được Thủy Ảnh Tư bước xuống bậc thềm đá cao, đi tới chỗ bọn họ liền vẫy tay hô: “Thủy công tử, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

“Thật trùng hợp, nhị vị cô nương đến đây là vì chuyện gì a?” Tìm hắn sao? Hắn cũng không quái lạ gì, Thủy gia nổi tiếng ở kinh thành mọi người điều biết. Mà hắn một công tử thế gia, cô nương nào cũng muốn gả đương nhiên cũng không lạ lẫm chuyện mấy cô nương tìm đến cửa.

Chỉ là nếu như là những người khác hắn sẽ từ chối không gặp, nhưng còn nàng hắn nhất định tiếp đãi chu đáo. Dù sao người ta cũng giúp mình, mình lại nghi oan người ta.

Niên Khai Điềm xoay người nở nụ cười méo mó so với khóc còn khó coi hơn: “Đúng a, thật trùng hợp như vậy a.”

Không để người nào nói thêm, Niên Sở Hoằng lớn tiếng đứng ở đại môn nhìn nữ nhi hỏi: “Điềm Điềm quen biết Thủy thiếu công tử?” Lần đầu đến kinh thành làm sao có thể quen đại nhân vật như vậy? Là Thủy Ảnh Tư từng đến Lan Châu sao?

Ba người đồng thanh đáp.

“Không quen.”

“Quen.”

Niên Khai Điềm trừng mắt Thước nhi như muốn giết chết nàng ta vậy. Dám trùng khớp ý kiến với nam nhân khác, rõ ràng nàng mới là chủ tử của nàng ta a! Bất quá cũng không đứng đó lâu, nàng vội chạy đến chỗ phụ thân cùng nhị thúc.

Niên Sở Hoằng nhíu mày hỏi: “Đến cùng là quen hay không quen?”

“Nhìn là biết có quen biết a đại ca!” Niên Khánh Tụ cũng còn đang tiếc nuối chuyện lúc đầu bản thân dưỡng hai nữ nhi thành khuê nữ hương thư, nếu không hôm nay có lẽ cũng sẽ tốt hơn rất nhiều.

Lương Tuấn Hy khẩn trương nhịn không được mím môi: “Nàng lúc nào nhận thức Thủy công tử?” Lúc nãy hắn có nghe nhị đệ tán thán tướng mạo của Thủy Ảnh Tư, thế nên hắn cực kỳ lo lắng. Một Hứa Bộ Nam hắn đã đối phó không xong rồi, một thiếu trại chủ vừa đi hiện lại xuất hiện thêm một công tử ca.

Lại nói lúc nãy Thủy thượng thư hỏi xong gia quyến mới lưu người, có phải cũng có ý gì với Điềm Điềm hay không? Thật khiến hắn bất an!

Thủy Ảnh Tư dùng chiết phiến vỗ vào cổ vài cái cũng bước đến: “Nguyên lai đây là lệnh thiên kim của Niên tổng tiêu đầu a.” Trách không được thân thủ tốt như vậy, quả nhiên cùng nàng có duyên.

Sau đó hắn nhìn nàng hỏi: “Niên cô nương muốn tự nói hay muốn tại hạ nói thay?” Ý hắn là câu hỏi của Lương Tuấn Hy.

Niên Khai Điềm hừ khẽ một tiếng, hơi có chút khó chịu nói: “Lúc nãy trên đường vô tình gặp.”

“Chỉ có như vậy?” Hứa Bộ Nam cũng khẩn trương đến khó nhịn mà thêm miệng hỏi.

“Ân.” Niên Khai Điềm gật đầu.

Thủy Ảnh Tư chép chép miệng thán một câu rất có vị đạo ái muội để người nghe hiểu lầm: “Hình như tại hạ nhớ cũng không phải chỉ có như vậy! Là Niên cô nương trí nhớ kém hay do trí nhớ của tại hạ quá tốt?”

“Sư muội!” Hứa Bộ Nam cau mày nhìn Niên Khai Điềm như thể hỏi nàng ‘sư muội còn có chuyện gì giấu ta’.

Lương Tuấn Hy tuy cũng biết không phải đơn giản như vậy nhưng thấy nàng không nói hắn cũng không để Thủy Ảnh Tư làm khó nàng: “Là do Điềm Điềm không quá chú ý tiểu tiết mà thôi, Thủy công tử cũng không nên lưu ý quá nhiều tiểu tiết không quan trọng.”

Một câu này vừa ra, để mọi người cảm thấy tình huống trên đã triệt để được giải quyết. Tâm treo lơ lửng của Niên Khai Điềm cũng được đặt xuống, tuy giúp Thủy Ảnh Tư là nàng không có định liệu trước, nhưng cũng không muốn nói ra.

Thủy Ảnh Tư định thần nhìn Lương Tuấn Hy, trong mắt có thêm phần tán thưởng lẫn ngạc nhiên. Đây rõ ràng vừa giải vây cho Niên Khai Điềm vừa là mắng hắn nam tử hán đại trượng phu lại lưu ý quá nhiều tiểu tiết như nữ nhân, còn thua cả nàng. Xem ra quan hệ giữa họ thực sự không bình thường, hoặc là nói, nam nhân này tự tác đa tình.

---Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển---

Lúc này hạ nhân bước ra nói Thủy phu nhân đang đợi ở tiền thính thế nên đám người cũng không thể tiếp tục đôi co nữa. Mọi người theo chân Thủy Ảnh Tư bước đến tiền thính.

Niên Khai Điềm được dẫn đến một viện tử dành cho khách nhân. Nơi này nàng ở cùng với phụ thân, nhị thúc, huynh đệ Lương gia còn có Hứa Bộ Nam nữa. Trong viện trong rất nhiều hoa cỏ, đẹp và to hơn Điềm viên rất nhiều nhưng nàng vẫn cảm thấy thích Điềm viên hơn.

Mặc kệ Thước nhi vào phòng dọn dẹp, nàng ngồi ở ngoài bàn đá tùy tiện nhấm nháp chút điểm tâm hạ nhân Thủy phủ mang đến. Lương Tuấn Hy mắt nhìn không thấy cũng ngồi ở đối diện nàng, hắn ân cần hỏi: “Lúc nãy Điềm Điềm ra ngoài mua được thứ gì a?”

“Mua một ít đồ cho mẫu thân bọn họ.” Niên Khai Điềm nằm xuống mặt bàn, chán nản hỏi hắn: “Vì sao phụ thân lại lưu ở đây a?” Nàng muốn hồi phủ thôi, sắp có tiểu đệ đệ rồi, nàng muốn nhìn hắn.

Hứa Bộ Nam bị đám huynh đệ kéo đi đâu đó nên giờ mới trở lại, hắn vừa thấy được Niên Khai Điềm lập tức bước đến, ngồi giữa nàng cùng Lương Tuấn Hy: “Sư muội, chuyện của Thủy công tử là thế nào?”

“Có thế nào được, thì bèo nước gặp nhau thôi.” Niên Khai Điềm vừa thấy Hứa Bộ Nam ngồi xuống lập tức thẳng thắt lưng, vẻ mặt cũng bày ra chút e lệ. Hắn nhiều lần nhắc lại vấn đề này hẳn là quan tâm đến nàng đi.

“Hứa huynh không ở trong phòng dưỡng bệnh sao? Nội thương nên hảo hảo nằm trên giường vài ngày vậy mới không sợ lưu di chứng.” Lương Tuấn Hy ngoài mặt thì là quan tâm nhưng thực chất lại là đuổi người. Mấy ngày qua Điềm Điềm vẫn không có chú ý đến hắn, giờ lại bị Hứa Bộ Nam chen chân, hắn làm sao nhịn nỗi.

Hứa Bộ Nam quét mắt Lương Tuấn Hy một cái, rồi đáp trả: “Ta không phải lo lắng sư muội sao? Lúc nãy ta nghe nói Thủy công tử này còn chưa thú thê.”

Hắn lo lắng nàng a, chính miệng hắn thừa nhận rồi!

Lúc này đây Niên Khai Điềm tỉnh táo hơn bất kỳ lúc nào khác. Hai lòng bàn tay áp lên gương mặt nóng bừng đỏ ửng của mình, nhắm mắt lại cảm nhận tiếng tim đập rộn ràng không thể không chế. Quả nhiên hắn thích nàng, nếu đời trước Lương Tuấn Hy không chạy vào tân phòng níu kéo nàng thì hắn cũng sẽ không khí đi nàng thú Niên Tuệ Nhàn rồi.

“Cho dù là như vậy thì bá phụ cũng tuyệt không để Điềm Điềm gả đến đây, Hứa huynh đây là đang vẽ rắn thêm chân rồi.” Miệng thì nói ra lời như vậy nhưng lòng của Lương Tuấn Hy so với Hứa Bộ Nam sợ là còn nóng hơn trăm vạn lần. Hắn nói thế cũng như tự an ủi bản thân mình mà thôi, người ta là quan to nào phải một giới giang hồ nhỏ nhoi nói từ chối là được.

“Được rồi được rồi.” Niên Khai Điềm có chút ngượng cắt đứt đối thoại của hai nam nhân trước mặt mình: “Muội thấy a, Hứa sư huynh mới là người nên lo lắng!”

Khi thấy được hai nam nhân đều đồng loạt nhìn về phía nàng như muốn hỏi ‘lời này là ý gì’, thì nàng thở dài một tiếng nói: “Lúc nãy nhìn thượng thư đại nhân có lẽ là muốn giữ Hứa sư huynh lại a!”

“Sư muội nói đùa cái gì?” Hứa Bộ Nam kéo khóe miệng lên cười, vì xấu hổ mà mặt nhiễm hồng. Nếu thực sự hắn được coi trọng vậy liền quá tốt rồi.

Niên Khai Điềm vừa há miệng thì có hạ nhân đến báo Thủy phu nhân muốn tìm Hứa Bộ Nam rồi. Nhìn hắn đi nàng bĩu môi cầm đũa đâm đâm mấy khối điểm tâm trước mặt, thất vọng treo đầy.

Lương Tuấn Hy thả mềm giọng, mặt hỏi nhìn hướng nàng, lại hỏi: “Điềm Điềm nhớ bá mẫu muốn trở về nhà sao?”

Hắn đương nhiên biết rõ biểu tình của nàng lúc này hơn bất kỳ kẻ nào khác. Mỗi lần nàng cùng Hứa Bộ Nam trò chuyện có người đến gọi hắn đi mất nàng cũng sẽ mất hứng bày ra bộ dáng này. Biết khi nào hắn mới được như Hứa Bộ Nam, được nàng xem trọng dù chỉ một chút.

Nghe nhắc đến Khúc thị, tâm trạng của Niên Khai Điềm có tốt hơn một chút: “Ân! Ngươi không nhớ nhũ mẫu Lương bá sao?” Đời trước người thân bên cạnh nàng dần dần rời xa nàng, đời này nàng vì mọi người phải áp tiêu xa xôi như vậy, đương nhiên sẽ nhớ rồi.

Lương Tuấn Hy khẽ cười thành tiếng, nâng ly trà nóng trong tay lên sưởi ấm hai tay: “Nhớ, đương nhiên sẽ nhớ, những cũng không thể lúc nào cũng ở bên bọn họ được, mà bọn họ không muốn ta lúc nào cũng bám lấy bọn họ như tiểu hài tử.”

Nhìn nụ cười kia của hắn, phảng phất như thần tiên, không vướn chút bụi trần khiến Niên Khai Điềm có chút bay luôn hồn phách ra ngoài. Tận hai đời nàng nàng mới thấy được nụ cười này của hắn, hay nói chính xác hơn là nàng chưa từng lưu ý hắn nên mới không phát hiện.

Nàng vươn tay gắp cho hắn một khối điểm tâm cho vào đĩa, “Ngươi dùng điểm tâm đi, cái này ngon lắm, ở phủ chúng ta không có được đâu.” Hắn nói cũng có lý, nam nhi chí ở tứ phương là sao có thể suốt ngày nhớ phụ mẫu được.

---Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển---

Ta đã thi xong và trở lại rồi đây, có nàng nào nhớ ta hơm :3



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn lunahuynh1512 về bài viết trên: thanhchuyen, trucxinh0505, xichgo
     
Có bài mới 12.11.2019, 09:30
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 08.01.2017, 12:14
Bài viết: 353
Được thanks: 2062 lần
Điểm: 18.97
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh chi phúc - Luna Huang - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 32: CÓ TƯỚNG PHU THÊ


Tác giả: Luna Huang

Lương Tuấn Hy đa tạ nàng một tiếng rồi cầm đũa lên gắp miếng điểm tâm trong chén đưa lên miệng cắn cực kỳ ưu nhã. Đây là lần đầu tiên nàng gắp đồ cho hắn, bảo hắn không cao hứng làm sao được.

Niên Khai Điềm lần thứ n cùng hắn ngồi ăn nhưng vẫn chưa tiêu hóa được cách ăn của hắn. So với nàng hắn càng giống nữ nhân hơn, cả hai vị đường tỷ muội kia của nàng sợ là cũng so không được với hắn. Trách không được mắt hắn nhìn không thấy vẫn có không ít người đến nói môi.

“Điềm Điềm dùng điểm tâm xong mang ta ra ngoài đi dạo một chút được không?” Ngay lúc Niên Khai Điềm nhìn hắn đến xuất thần thì hắn đột nhiên lại đưa ra đề nghị.

Nàng cũng cảm thấy không có gì nên lập tức đáp ứng. Cũng không phải nàng cùng hắn chưa từng đi dạo trên phố.

Dùng xong, hai người đứng lên chuẩn bị ly khai thì Thước nhi cũng dọn xong phòng bước ra ngoài, nên vội to giọng hỏi: “Tiểu thư, người lại muốn đi đâu a?”

“Mang hắn xuất phủ dạo một chút, làm sao?” Niên Khai Điềm xoay người nhìn Thước nhi. Kinh thành to lớn như vậy nàng còn chưa đi hết, phải biết tận dụng thời gian một chút không nên ở trong phủ này ngây ngốc đợi qua ngày.

“Người mới về lại đi a.” Thước nhi nhăn mặt cụp mắt nhìn đôi chân sắp rã rời của mình. Tiểu thư cũng đi cùng nàng a, vì sao sinh lực lúc nào cũng dồi dào, còn nàng như sắp cạn kiệt đến nơi vậy.

“Ngươi không đi vậy lưu lại đi.” Niên Khai Điềm nói xong nắm tay Lương Tuấn Hy, ở bên cạnh hướng dẫn hắn bước. Viện càng to càng đẹp thì càng nhiều vật trang trí càng dễ vấp ngã, lại nói nơi này rất nhiều bậc thang, nàng đã hứa mang hắn ra ngoài nhất định không bỏ hắn như vậy.

Lương Tuấn Hy cảm thấy tim mình sắp rơi ra ngoài rồi. Lâu rồi nàng cũng không có nắm tay hắn đi như vậy. Hắn hơi dùng lực cầm hồi tay nàng, bày vẻ trấn tĩnh nghe nàng chỉ dẫn.

Thước nhi nhìn thấy một màn mắt trợn to đồng tử như sắp rơi luôn ra ngoài. Khi nào thì tiểu thư cùng Hy ca thận mật như vậy a? Hình như tiểu thư cũng chưa từng nắm tay Hứa sư huynh như vậy đâu.

Nàng vừa định há mồm ra hỏi thì miệng đã bị một cái tay to lớn che lại, chỉ có thể phát sinh vài âm thanh ô ô mà thôi. Xoay đầu nhìn lại, nàng dùng ánh mắt căm phẫn nhất nhìn đối phương. Hai tay dùng sức lôi cái tay to che trên miệng của mình xuống, ra sức cắn một cái thật đau.

Vốn có Lương Vân Kha nghe được âm thanh của Thước nhi lập tức bỏ hết đồ chạy ra ngoài. Ai biết thấy được Niên Khai Điềm nắm tay đại ca, mà Thước nhi lại muốn phá hỏng nên hắn che miệng nàng lại. Lâu lâu mới thấy đại ca vui vẻ như vậy, đương nhiên hắn sẽ không để nữ nhân phá mất.

Đột nhiên bị cắn hắn cũng không dám la to, chỉ cố hít một ngụm khí lạnh rồi rụt mạnh tay về, trừng mắt nữ nhân bên cạnh thân mình: “Giờ ta mới biết, ngươi tham ăn đến nỗi thịt người cũng không tha.”

“Hừ! Ai bảo ngươi dám phi lễ ta.” Thước nhi lấy áo cố sức lau miệng, còn không quên vờ nôn chứng tỏ cắn hắn nàng cũng cảm thấy buồn nôn.

Lương Vân Kha hạ đường nhìn lướt từ trên đỉnh đầu của Thước nhi xuống chân, chép miệng nói: “Ta không có hứng thú với heo.” Thoại âm vừa dứt hắn đuổi theo đại ca của mình, bỏ mặc Thước nhi tức tối đứng đó dẫm chân.

---Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển---

Xuất phủ, Niên Khai Điềm cùng Lương Tuấn hy nắm tay nhau đi trên phố thu hút không ít ánh mắt của bá tánh. Bởi nam nữ hữu biệt, cho dù là phu thê cũng sẽ không ở chốn đông người như vậy lôi lôi kéo kéo. Bất quá Lương Tuấn Hy dùng khăn bịt mắt, mọi người hiểu rõ nên cũng không có nghị luận gì nhiều.

Niên Khai Điềm ở trên phố luôn miệng nói, cái này mua cho Hứa sư huynh, cái kia hợp với Hứa sư huynh, khiến Lương Vân Kha rất khó chịu lại không dám lên tiếng phản bác. Hắn len lén quan sát sắc mặt của đại ca mình, đương nhiên hắn cũng không dám công khai đi đến chỗ hai người, chỉ có thể len lén đi theo sau mà thôi. Nếu hắn xuất hiện, đại ca nhất định mất hứng.

Thước nhi nhìn dáng vẻ lén lén lút lút của Lương Vân Kha liền vỗ vai hắn hỏi: “Ngươi đang làm gì a? Sao không đến đó, ở đây quỷ quỷ túy túy làm gì?” Bên kia nào có gì nguy hiểm vậy hắn đang sợ thứ gì a!

Lương Vân Kha đang tập trung đột nhiên bị đánh vỗ liền giật mình nhìn sang bên cạnh. Chỉ thấy Thước nhi miệng nhai nhóp nhép cái bánh bao, hắn nhăn mặt xua đuổi: “Không muốn đến đó quấy rối bọn họ, nhưng lại không an tâm đại ca. Ngươi đi chỗ khác chơi đi đừng làm phiền ta.”

“Ta cảm thấy Hy ca tốt với tiểu thư hơn.” Thước nhi gật gù thán, nhìn bọn họ đi với nhau cũng rất xứng đôi, nhưng đáng tiếc tiểu thư lại không thích hắn, nàng cũng hết cách. Thế nên lúc này nàng tán thành cách làm của Lương Vân Kha, đứng xa xa nhìn.

“Giờ ngươi mới biết đại ca ta tốt a!” Lương Vân Kha vừa nói vừa không ngừng bước theo hai người trước mặt.

Thước nhi cũng không nói gì nữa bước theo hắn.

---Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển---

Niên Khai Điềm cùng Lương Tuấn Hy bước đến một ngã tư đường, lúc này có một lão nhân gia xem tướng số đột nhiên gọi lại: “Cô nương công tử, nhìn mặt hai người hồng quang cao chiếu có tướng phu thê, có muốn xem một quẻ không?”

Niên Khai Điềm nhìn tới nhìn lui một hồi tự chỉ bản thân mình. Lão giả này là nói nàng cùng Lương Tuấn Hy? Có tướng phu thê? Thôi đi, đùa cái gì, nếu thật vậy sao đời trước nàng không gả cho hắn. Toàn là lừa gạt!

“Không xem không xem.” Nói xong nàng tiếp tục túm tay Lương Tuấn Hy kéo đi.

Lương Tuấn Hy cao hứng cười, từ đai lưng lấy một nén bạc lẻ vươn tay tới nơi phát ra âm thanh của lão giả. Người ta nói hắn cùng nàng có tướng phu thê nha. Vậy nếu có phải lúc này nàng bới tóc liền sẽ có người nghĩ nàng là thê tử hắn không?

“Đa tạ lão bá.”

Lão giả cấm lấy bạc liên tục đa tạ.

Niên Khai Điềm kéo hắn đến bên mình, thấp giọng nói: “Ngươi có vấn đề sao, hắn tùy tiện nói mấy câu lừa gạt cũng đưa bạc?” Hắn giàu như vậy sao không mua thêm ít y phục mặc a, y phục của hắn cũ thế này, nếu không phải rách cũng phải đợi mẫu thân nói hắn mới chịu mang đi đổi, keo kiệt như thế cũng có thể phóng khoáng với mấy lời lừa gạt?

“Nhưng hắn nói ta nàng có tướng phu thê.” Dù là gạt thì sao, vẫn là nên tin, biết đâu có thật.

Mặt của Niên Khai Điềm như là bốc cháy vậy, nóng bừng bừng, nàng lập tức thả tay hắn ra, thu hồi tay mình về đặt ở tâm khẩu, lưng cũng xoay về phía hắn. Nãy giờ nắm đến tiện tay thứ gì cũng quên mất. Nàng rõ ràng thích Hứa Bộ Nam cơ mà, sao tự nhiên lại có cảm giác này a!

Lương Vân Kha lắc đầu chép miệng đầy tiếc nuối lầm bầm: “Đại ca thật phóng khoáng a, nếu sớm biết thế ta cũng nói vài lời tốt vậy chẳng phải mỗi ngày đều được đại ca cho bạc tiêu sao.” Lão giả kia cũng quá lời rồi, tùy tiện khen một câu liền nói trúng nguyện vọng của đại ca.

Thước nhi nhìn hắn đầy khinh thường, “Cũng biết bản thân thường xuyên ăn nói rất linh tinh sao?” Mắng nàng là heo chính là ăn nói linh tinh nhất. Đáng đời hắn không người gả.
“Lo ăn đi, nhiều chuyện quá.” Mắng một câu Lương Vân Kha không nói gì nữa.

---Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển---

Tay của Lương Tuấn Hy dừng trên không trung, hắn có chút hoảng loạn, quơ lung tung trong không khí: “Điềm Điềm Điềm Điềm, nàng ở đâu?” Đáng chết, đáng lý hắn không nên thành thật như vậy, giờ vui rồi, nàng giận hắn mất rồi.

Do hắn nhìn không thấy mãi mò như vậy, lỡ để mu bàn tay chạm đến gò má của một phụ nhân vừa đi tới, để nàng ta ôm má hét to: “Phi lễ phi lễ, mau bắt tên dâm tặc này lại a!”

Mọi người lập tức vây quanh Lương Tuấn Hy, Lương Vân Kha cùng Thước nhi bị đẩy ra ngoài, cách hắn một đoạn khá xa, người đông kín, chen cũng chen không lọt. Niên Khai Điềm lúc này mới quay lại chỉ nhìn thấy phụ nhân kia một tay ôm gò má, một tay vung lên muốn tát hắn.

Nàng vội chạy đến, trước khi tay khi hạ xuống mặt hắn, nàng đã bắt lại được: “Thẩm thẩm a, hiểu lầm là hiểu lầm thôi.”

“Không có gì hiểu lầm hết, hắn rõ ràng nhìn thấy ta mỹ mạo nên động tâm muốn phi lễ.” Phụ nhân kia phồng mang trợn má lên hét vào mặt Niên Khai Điềm, phảng phất còn có mưa xuân từ miệng nàng bay ra nữa.

Có người trong đám người vây xem, bật cười nói: “Hắn bị mù a, làm sao nhìn trúng ngươi được.”

“Phải đó phải đó!” Đám người còn lại cũng hùa theo.

Niên Khai Điềm nâng tay lên lau mặt một cái, vội vã giải thích: “Hiểu lầm thôi, hắn là tìm ta, do ta đi nhanh quá nên hắn mới hoảng như vậy!”

Nhìn phụ nhân trước mặt tướng mạo phổ thông lại đầy tàn nhan lý nào sẽ được coi trọng chứ, xem ra nhà nàng ta nghèo lắm không đủ tiền mua gương soi. Đó còn chưa nói đến nàng ta còn là một phụ nhân mập mạp, lại lùn nữa chứ.

Lương Tuấn Hy đứng im bất động không nói lời nào, hắn rất sợ bản thân động sẽ phát sinh thêm chuyện gì nữa. Nhưng nghe Niên Khai Điềm vì mình nói chuyện hắn cũng rất cao hứng, bất quá hắn cũng sẽ không lên tiếng thanh minh, hắn muốn xem nàng xử lý thế nào.

“Làm sao ta biết được hắn có thật sự mù không không?” Phụ nhân kia vẫn còn đanh đá mắng người, đến khi mắt dừng trên tuấn dung của Lương Tuấn Hy mới mục trừng khẩu ngốc. Nếu là biết soái như vậy nàng nguyện để hắn sờ thêm vài cái.

“Đương nhiên là thật rồi.” Niên Khai Điềm vẫn đứng che trước mặt Lương Tuấn Hy, nàng nhìn thấy được ánh mắt của phụ nhân này có chút biến đổi. Như là sợ, nhỡ chút nữa nàng ta có thể nhào sang ôm hắn cắn hay không cũng không chừng.

“Ngươi. . ngươi tháo băng mắt của hắn xuống cho mọi người xem đi.” Phụ nhân đó muốn nhìn toàn diện mặt của Lương Tuấn Hy nên mới nói như vậy. Do nàng ta thấp bé nhìn không thấy vết lồi lõm nhăn nhún lộ ra gần phía trên của mép vài băng.

“Không được.” Niên Khai Điềm to giọng cự tuyệt. Nàng cùng Lương Tuấn Hy từ bé, tuy không thích hắn nhưng cũng biết dưới mắt kia là hình dạng gì, nếu để người ta thấy khác nào bêu xấu hắn đâu.

---Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển---

Trong đám người cũng bắt đầu nhìn sang Lương Tuấn Hy, phải nói rất ít người có được dung mạo cùng khí chất như hắn. Thế nên đương nhiên là muốn xem toàn diện để thỏa mãn bản thân rồi. Vì vậy không ít âm thanh vang lên.

Chỉ là có âm thanh của một người để Niên Khai Điềm nghe được rất rõ ràng: “Vị cô nương này là gì của hắn a? Ngươi bảo vệ hắn như vậy là có ý gì?”

Niên Khai Điềm há mồm lại đáp không được câu này. Nàng nên đáp thế nào đây, đến cùng nàng và hắn có quan hệ gì?

“Điềm Điềm, ta tháo ra cho người ta xem là được rồi, không cần khẩn trương như vậy.” Lúc này Lương Tuấn Hy mới lên tiếng. Hắn cũng không hiểu vì sao đám người này lại hiếu kỳ như vậy, bất quá không muốn nàng bị làm khó, hắn tháo ra là được.

Niên Khai Điềm xoay người đã thấy băng che mắt của Lương Tuấn Hy dần trượt xuống, lòng nàng lại có chút chua xót. Không hiểu cảm giác này ở đâu ra, nhưng nàng vạn phần không đành lòng. Thế nên đôi mắt nhắm chặt cùng vết lòi lõm chằng chịt như giun kia vừa lộ va vài giây nàng đã dùng tay thay hắn che lại.

“Các ngươi nhìn đủ chưa?”

Đám người vì âm thanh to lớn hung dữ của Niên Khai Điềm khiến cho bừng tỉnh. Nguyên lai xấu như vậy a. Sau đó mọi người lần lượt giải tán, phụ nhân kia cũng không biết chạy đi chỗ nào rồi.

Lương Tuấn Hy kéo tay nàng xuống, nắm trong lòng bàn tay: “Không cần khẩn trương, vết tích cũ mà thôi, cũng chẳng khiến ta mất đi cân thịt nào.”

Niên Khai Điềm rút tay về, kéo hắn khom xuống gần mình, “Ta giúp ngươi băng lại.” Mùi dược hương từ người hắn bay vào mũi nàng, lại cảm nhận khí tức ấm áp của hắn được trong hơi lạnh khiến mặt nàng đỏ lên không ít.

“Được.” Lương Tuấn Hy đưa dải băng cho nàng, hắn xoay người hơi khuỵu chân xuống để nàng giúp mình. Trời cuối thu se lạnh nhưng sự quan tâm của nàng khiến hắn không cảm nhận được se lạnh đó, nhẹ nhàng nở một nụ cười mỏng nhưng lại ấm như xuân phong.

“Nếu như ngày nào Điềm Điềm cũng tốt với ta như vậy có phải rất tốt không!”

Nghe được âm thanh ai thán của hắn, tay nàng cố sức siết một cái cho bỏ ghét, rồi nắm tay hắn kéo đi: “Lúc nãy là do ta nên ngươi mới bị người khác vu oan, giúp ngươi cũng là chuộc tội thôi, đừng nên nghĩ nhiều.” Nàng phải nhân lúc này triệt tiêu cái suy nghĩ này của hắn đi, sau này nàng gả cho Hứa Bộ Nam hắn cũng không cần bỏ đi nữa.

Lương Tuấn Hy mím chặt môi không nói, tùy nàng kéo mình đi. Mặc kệ nàng là vì cái gì, nhưng hành động lúc nãy của nàng cũng là quan tâm hắn, hắn tin chắc có một ngày nàng sẽ thay đổi, sẽ đáp ứng gả cho hắn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn lunahuynh1512 về bài viết trên: thanhchuyen, trucxinh0505, xichgo
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 124 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 139, 140, 141

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 140, 141, 142

5 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

7 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 231, 232, 233

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

11 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

12 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

13 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

14 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

16 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

17 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

19 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

20 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 384 điểm để mua Cô gái chocolate
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường mèo trắng
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 222 điểm để mua Phù thuỷ sóc
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 234 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 800 điểm để mua Trái tim đá xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 509 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 736 điểm để mua Lục ngọc
Hạt mưa nhỏ: Cảm ơn bạn đã giải thích giúp mình nhe !
Xám: @Hạt mưa nhỏ: Chào bạn, vì bạn là thành viên mới và số bài đăng của bạn còn ít nha. Bạn đăng khoảng 15-20 bài và chờ thêm 7 ngày nữa nhé
Hạt mưa nhỏ: Có ai cho mình hỏi, là tại sao mình cố gắng chèn link vào để làm mục lục mà làm hoài vẫn không được vậy ạ ?
Luna: Halllo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 962 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 200 điểm để mua Mickey ẵm gấu bông
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 383 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 277 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 210 điểm để mua Cún và bông
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 291 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 396 điểm để mua Cung Song Ngư
Hang1234: Cho mình hỏi cách tăng cỡ chữ với
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 368 điểm để mua Mèo nâu đang yêu
Shop - Đấu giá: nhinhii1721 vừa đặt giá 300 điểm để mua Happy Ghost
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 661 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 200 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 395 điểm để mua Gold Heart
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 219 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Pooh ăn mật

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.