Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 242 bài ] 

Thanh xuân của em đều liên quan đến anh - Hàm Yên

 
Có bài mới 08.11.2019, 21:44
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3916
Được thanks: 16046 lần
Điểm: 21.73
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thanh xuân của em đều liên quan đến anh - Hàm Yên - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 116.2: Câu trả lời
     Editor: Mẹ Bầu

     Hết thảy đều thật bình thản, nhưng không có một ai biết rằng, đứng trong chỗ điều khiển ở đầu tàu hỏa, Người lái xe lửa Phan Nhất Hằng đang phải trải qua một khảo nghiệm sinh tử.

     Ngày hôm ấy là ngày 23 tháng 7 năm 2011, giờ khắc này là vào buổi tối, lúc 20 giờ 29 phút 32 giây.

     Lái xe lửa Phan Nhất Hằng tiếp nhận được điện thoại của điều phối viên tàu ở ga Ôn Châu Nam kế tiếp gọi đến: "Tàu số 301, anh chú ý vận hành, trong khu vực lúc này đang có một đoàn tàu khác, trong khu vực lúc này đang có thêm đoàn tàu số 3115. Hiện tại anh cần chú ý vận hành, có được không? Hiện tại thiết bị đang. . ."

     Tín hiệu bị chặt đứt.

     20 giờ 30 phút 05 giây.

     Sấm sét vang dội, mưa to tầm tã.

     Tàu hỏa số D 301 tốc độ tối đa chạy đến 99 km/h, die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on tốc độ tối thiểu cũng phải đến 16 km/h. Tốc độ tàu hỏa số D3115 đi trước chạy tốc độ chậm hơn, nên đã xảy ra vụ va chạm tông vào đuôi xe mãnh liệt.

     Tiếng va chạm vĩ đại truyền đến, cả toa xe rộng lớn liền bị đung đưa, Lộ Vân Phàm còn chưa kịp phản ứng, thì phụt một cái, toàn bộ đèn trong toa xe đã bị tắt ngấm.

     Anh hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Cuối cùng trong nháy mắt, anh chỉ biết một phát ôm luôn cậu bé ở bên cạnh vào trong ngực. Tiếp theo đó chính là một trận quay cuồng mãnh liệt. Lộ Vân Phàm cảm thấy toàn bộ trời đất thiên địa đều bị đảo lộn. Vài người khác ở trong toa xe bị va chạm lăn qua lăn lại, bọn họ sớm ngồi không yên, lại cũng không biết mình ở vị trí như thế nào, chỉ cảm thấy càng ngày càng không ngừng có vật thể đập vào đến trên thân, trên mặt. Lộ Vân Phàm không có thời gian để nghĩ ngợi, chính là chặt chẽ ôm lấy cậu bé kia ở trong lòng. Anh với tay lên trên không định nắm bắt lấy bất kỳ vật gì đó. dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com Thế nhưng ở trong một cái phòng nhỏ của toa tàu như vậy, thì cũng không có cái gì để anh có thể nắm lấy được.

     Lại có một trận va chạm kịch liệt nữa. Lộ Vân Phàm chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều bị chấn động đến mức như sắp tan tác hết. Sau mấy tiếng động nặng nề, lộn qua lộn lại mấy vòng, hết thảy rốt cục đã trở lại bình yên.

     Ởbên trong một mảnh tối đen, Lộ Vân Phàm mở to mắt, thở hổn hển mấy hơi thở, lúc này anh mới ý thức được, tàu hỏa bị gặp sự cố rồi.

     Bốn phía vang lên tiếng khóc, tiếng thét chói tai. Tiếng kêu la rên rỉ của nam phụ lão ấu (*) thi nhau vang lên. Có người thì kêu cứu mạng, có người thì kêu rên đau đớn, có người đã đứng lên đi lại được thì tìm đường ra.

(*) Nam, phụ, lão, ấu: Nam giới, phụ nữ, người già, trẻ em.

     Lộ Vân Phàm hơi giật giật thân mình một chút. Anh cảm giác được cậu bé ở trong lòng mình cũng bắt đầu động đậy, DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn liền vội vàng hỏi: "Cháu có bị làm sao không?"

     "Hu hu hu hu. . ." Cậu bé đã bị sợ hãi đến choáng váng, đã không thể nói nên lời được nữa, mở miệng một cái chính là khóc.

     Lộ Vân Phàm phát hiện là mình đang nằm ôm cậu bé. Về phần kết quả nằm ở một vị trí thế nào, anh hoàn toàn không thể biết được. Toa xe lúc này cũng đã thay đổi hình dạng, hành lý vốn đặt ở trên giá đều bị rớt xuống, đè ở trên người bọn họ.

     Lộ Vân Phàm lớn tiếng kêu gọi đôi vợ chồng kia: "Hai người như thế nào rồi? Con trai của hai người không bị việc gì, đang ở trong lòng tôi đây!"

     Một giọng phụ nữ yếu ớt từ trong bóng tối truyền đến: "Con trai… Tây Tây…"

     "Mẹ! Mẹ!" Cậu bé kia nghe thấy tiếng của mẹ liền khóc lớn tiếng hơn.

     Lộ Vân Phàm lớn tiếng kêu gọi đối với người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia cũng lên tiếng gọi chồng của mình. Từ các phương hướng khác cũng truyền đến từng trận kêu la gọi nhau. Lộ Vân Phàm muốn ngồi dậy, nhưng lại cũng không thể động đậy được một chút. Hai cái đùi của anh giống như bị mắc kẹt vào cái gì đó. Anh đưa tay qua để sờ soạng, lúc này mới phát hiện ra, anh bị một đống hành lý và một thân người đè lên.

     "Chồng của cô cũng ở trong này!" Lộ Vân Phàm kêu lên, sau đó kéo người đàn ông kia, nhưng lại phát hiện ra, anh ta cũng không có một chút phản ứng nào, hiển nhiên đã bị ngất đi rồi.

     Lộ Vân Phàm há mồm to thở phì phò. Anh biết, lúc này không thể lộn xộn, rất nhanh liền sẽ có người tới cứu bọn họ thôi.

     Vài người cứ như vậy bị kẹt ở trong phòng bao riêng. Thật lâu thật lâu, tiếng kêu gào trong toa xe càng ngày càng ít đi. Có người đã đi được ra bên ngoài, có người cầm tảng đá đến đập vào cửa sổ xe. Lộ Vân Phàm lặng yên cùng chờ đợi. Anh tự nói với mình, cần phải bình tĩnh! Anh vẫn còn sống! Chân trái của anh rất đau, bất quá lúc này, có cảm giác đau ngược lại, lại chính là chuyện tốt. Anh biết mình cũng không có trở ngại gì.

     Anh muốn báo mình vẫn bình an cho An Hồng biết. Thế nhưng mà điện thoại di động sớm đã cũng không biết bị rơi đi đâu mất rồi. Anh chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, thỉnh thoảng lại kêu vài tiếng "Cứu mạng" .

     Bên phía cửa sổ thủy tinh phòng bao của bọn anh, rốt cục đã bị người đập vỡ ra. Có người kêu gọi hướng về phía bọn họ, người phụ nữ kia chính là sợ tới mức hô to "Cứu mạng". Người chồng của cô thì vẫn bị hôn mê như trước. Cậu bé trai cũng khóc lớn không ngừng, Lộ Vân Phàm bình tĩnh trả lời: "Ghế lô của chúng tôi tổng cộng có 4 người, 3 người lớn, 1 một trẻ em. Người nam giới đã bị hôn mê, còn những người khác đều không có việc gì."

     Ánh sáng đèn pin rốt cục soi vào bên trong. Lộ Vân Phàm nheo mắt lại. Người phụ nữ ở gần cửa sổ xe nhất, nên được kéo ra ngoài trước tiên. Vừa được người kéo ra ngoài, cô một bên đi còn một bên kêu lớn: "Anh à! Tây Tây! Chồng của tôi còn ở bên trong! Còn có con trai Tây Tây của tôi nữa!"

     Ngọn đèn soi sáng trên mặt Lộ Vân Phàm, anh hô to: "Đứa nhỏ đang ở trong lòng tôi đây! Trước hãy cứu thằng bé ra ngoài đã!"

     Nhân viên cứu hộ nghĩ muốn tiến vào bên trong, nhưng mà trong ghế lô đầy chặt một đống hành lý. Trên đùi Lộ Vân Phàm còn có một người đè nặng lên, anh không thể nào di chuyển nổi, nói: "Người nam thanh niên kia, tự anh có thể đứng lên hay không?"

     Đùi phải của Lộ Vân Phàm là chân giả, lúc này căn bản là không thể động đậy được. Anh biết như vậy là không được, đứa nhỏ không ra được là chuyện nhỏ, người đàn ông bị hôn mê kia càng bị kéo dài thời gian lâu, thì lại càng nguy hiểm, đây mới chính là điều quan trọng nhất.

     Anh nghĩ nghĩ, duỗi thẳng tay ra nói: "Đùi của tôi bị kẹt ở trong, cho tôi một chiếc kéo hoặc con dao găm!"

     Nhân viên cứu hộ liền phát hoảng: "Anh muốn làm gì vậy?"

     Lộ Vân Phàm bình tĩnh trả lời: "Chân phải của tôi là chân giả, bị đè nặng nên không thể cử động được, tôi muốn cắt nó ra."

     Người nọ liền chiếu ngọn đèn vào trên người Lộ Vân Phàm, ném vào trong đó một con dao găm quân đội của Thụy Sĩ. Lộ Vân Phàm một tay đón được.

     Anh liền rọc mở ống quần bên phải của mình ra, tay nắm lấy chiếc chân giả kéo ra, rút phần còn lại của đùi phải đã bị cụt từ trong ống thoát ra ngoài.

     Lộ Vân Phàm bỗng chốc liền cảm thấy đã hành động dễ dàng hơn rất nhiều. Tay anh chống vào chỗ mặt bằng ở dưới thân, chân trái dùng sức đạp một cái, lui về phía sau một ít, rốt cục người liền ngồi dậy được.

     Anh động đậy thân thể, nhấc cậu bé con vẫn luôn luôn ôm trong lòng ra, trao cho nhân viên cứu hộ. Sau đó lại cùng người nọ di dời từng cái từng cái hành lý trên mặt đất đi. Cuối cùng người nhân viên cứu hộ cũng mang được người đàn ông đang bị hôn mê kiai đi ra ngoài.

     Lúc này Lộ Vân Phàm mới hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

     Người nọ đưa tay ra cho anh, anh đồng loạt bắt được, rốt cục leo ra bên ngoài cửa sổ xe.

     Mưa đã tạnh.

     Lộ Vân Phàm đứng một chân ở bên ngoài toa tàu. Anh ngẩng đầu lên nhìn, kinh ngạc phát hiện ra, cả đoàn tàu của anh đi đã từ trên cầu cao mấy chục mét rơi xuống đến trên mặt đất, lúc này gần như đã bị phá vỡ thành mảnh nhỏ, có nhiều chỗ còn có lửa cháy sáng. Hiện trường thật tàn khốc và hỗn loạn. Khủng bố nhất chính là, giữa không trung còn treo lơ lửng một khoang tàu hỏa. Người ở bên trong chưa thể đến cứu được, chỉ nghe thấy tiếng kêu "Cứu mạng" từ bên trong truyền đến không ngừng nghỉ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: dao bac ha, khanhthi, luna.moon, meomeo1993
     
Có bài mới 09.11.2019, 15:54
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3916
Được thanks: 16046 lần
Điểm: 21.73
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thanh xuân của em đều liên quan đến anh - Hàm Yên - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 116.3: Câu trả lời
     Editor: Mẹ Bầu

     Người chung quanh đều đang lo lắng chạy tới chạy lui, còn có một người phụ nữ quỳ xuống trên mặt đất lớn tiếng khóc rống. Lộ Vân Phàm có chút mờ mịt. Anh cúi đầu nhìn chiếc đùi bản thân mình. Anh đã phải xẻ ống quần bên phải rất dài, lúc này vẫn có thể che khuất phần còn lại của chân phải đã bị cụt, nhưng mà bộ dạng đứng thẳng bằng một chân như vậy vẫn là thu hút không ít sự chú ý của mọi người. Có người đi đến bên cạnh hỏi thăm anh: "Anh có làm sao không?"

     "Tôi không sao." Trên mặt Lộ Vân Phàm có bị trầy da, áo sơ mi sớm đã bị rách. Trên cánh tay, chỗ xương sườn đều rướm máu, chân trái phỏng chừng do bị hành lý chèn ép cho nên cũng có chút vấn đề. die,n;da.nlze.qu;ydo/nn Anh đứng một lúc như vậy có thể cảm thấy bị đau.

     "Trước anh đi đến bên cạnh chờ một chút đi, một lát nữa sẽ có xe đưa mọi người đi bệnh viện." Người nọ rất nhiệt tâm, nâng đỡ cho Lộ Vân Phàm. Lộ Vân Phàm có chút bất đắc dĩ, nhưng anh vẫn ôm lấy cổ của người nọ, chân trái nhảy theo anh đi đến địa phương an toàn.

     Anh đứng không vững, trực tiếp ngồi xuống trên đất, nhìn không đếm được người từ bốn phương tám hướng được đưa tới đây. Xung quanh trên mặt đất có mấy khoang xe lửa đang triển khai cứu viện.

     Đã có di thể của người gặp nạn được mang ra. Lộ Vân Phàm từ xa xa nhìn lại, thấy có người ở bên cạnh bọn họ khóc lóc, có người còn cởi áo ra phủ ở trên mặt bọn họ.

     Anh lẳng lặng nhìn, DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn đột nhiên nghĩ đến, sáu năm trước, lúc anh bị mắc kẹt ở trong xe mất đi ý thức, An Hồng chỉ có một mình, cô đã đối mặt với hết thảy những cảnh này như thế nào?

     Cảnh tượng ngày hôm ấy, có phải không phải cũng như ngày hôm nay hay không? Cũng chìm trong hỗn loạn, tuyệt vọng, thê lương.

     An Hồng biết được tin tức này, đã là 9 giờ rưỡi buổi tối. Cô luôn luôn không nhận được điện thoại của Lộ Vân Phàm. Cô gọi lại thì chỉ thấy tắt máy.

     Cô cảm thấy rất kỳ quái, gọi điện thoại cho anh hết lần này đến lần khác. Sau đó cô nghĩ lên mạng để tra một chút thời gian biểu của tàu chạy, mới nhìn thấy tin tức QQ bắn ra tin tức tức thời.

     Nhìn đến tin tức này, @MeBau*diendan@leequyddonn@ trong nháy mắt, tim An Hồng trực tiếp rơi vào trong hầm băng.

     Cô căn bản không hề nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng thay đổi quần áo, cầm cái túi lên, cầm điện thoại di động, chìa khóa xe liền chạy ra khỏi cửa.

     An Hồng biết số hiệu đoàn tàu mà Lộ Vân Phàm đã ngồi, nhưng mà cô không biết số buồng xe của anh ngồi là bao nhiêu. Nhưng mà anh đã tắt điện thoại! An Hồng lập tức liền quyết định, sẽ đi Ôn Châu để tìm anh.

     Cô lái xe chạy như bão táp ở trên đường cao tốc, không có thời gian để gọi điện thoại cho anh nữa. Cô biết nếu như Lộ Vân Phàm không có việc gì, nhất định anh sẽ gọi điện thoại cho cô.

     Đoạn đường từ Hạ Môn đến Ôn Châu dài hơn 560 km, lái xe cần hơn 6 giờ đồng hồ. An Hồng hết sức chăm chú, die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on cho xe chạy ở đoạn khúc quanh ngọn núi.

     Ở trên đường cao tốc, xe chạy đến 120 mã lực, 130 mã lực. Cái gì mà siêu tốc, cái gì mà vi phạm luật lệ, cũng để cho nó đi gặp quỷ đi thôi!

     Cô hận không thể mọc thêm cánh dài ra, bỗng chốc liền bay tới đó, đi tìm đến người đàn ông của mình.

     Cô thì thầm ở trong lòng: Lộ Vân Phàm, anh nhất định không được xảy ra việc gì, nhất định không được xảy ra việc gì, nhất định không được xảy ra việc gì!

     Mọi chuyện đều tốt đẹp lên như vậy! Anh làm sao có thể xảy ra việc gì chứ!

     Nhưng mà, nếu anh không xảy ra việc gì, vì sao lại không gọi điện thoại cho cô! Vì sao chứ!

     Điện thoại di động đột nhiên vang lên. Trong lòng An Hồng dội lên một trận kinh hoàng. Tay trái của cô nắm lấy tay lái, tay phải bắt máy điện thoại: "Lộ Vân Phàm!"

     Trong điện thoại lại truyền đến giọng nói của một người khác: "Là tôi, Hứa Lạc Phong."

     Trái tim An Hồng rơi thẳng xuống dưới. Cô thoáng nghĩ, chẳng lẽ người đàn ông của mình. . .

     Giọng nói của Hứa Lạc Phong cũng rất sốt ruột: "An Hồng, cô không ở cùng với Lộ Vân Phàm sao?"

     "Không có, tôi đã xem tin tức! Anh ấy đang ngồi trên tàu số D301!"

     "Ừ! Tiểu Cao vừa nhìn tin tức, gọi điện thoại cho tôi, tôi mới biết được. Bây giờ cô đang ở nơi nào?"

     "Tôi đang lái xe đi Ôn Châu."

     "Hiện tại tôi cũng đang xuất phát đi cùng với Tiểu Cao, chúng ta sẽ gặp nhau ở nơi đó nhé."

     "Được!"

     "Cha của Lộ Vân Phàm vẫn còn chưa biết chuyện này. . ." Hứa Lạc Phong có chút thất lạc một chút, "Hi vọng cậu ta sẽ không có việc gì."

     An Hồng hét to lên: "Anh ấy nhất định sẽ không có việc gì!"

     "Giữ liên lạc nhé." Hứa Lạc Phong vừa định gác điện thoại, đột nhiên lại nói, "An Hồng!"

     "Hả?"

     Ngữ khí của anh thật thành khẩn: "Nhớ lái xe cẩn thận đấy! Cô ngàn vạn không được gặp chuyện không may."

     "Tôi biết rồi."

     Cúp điện thoại xong, An Hồng hung hăng vỗ vỗ lên mặt mình, phát động tinh thần lên đến 120%, chuyên chú nhìn về phía trước.

     Cô chạy vượt qua hết chiếc xe này lại đến chiếc xe khác. Cô biết mình đang ở cách anh càng ngày càng gần.

     An Hồng chỉ dùng năm giờ đã chạy đến Ôn Châu. Lúc này cũng đã gần đến ba giờ sáng. Cô gọi điện thoại đến số 110, nói mình là người nhà của hành khách ngồi trên đoàn tàu số D301, hỏi người bị thương của đoàn tàu được đưa đến bệnh viện nào.

     Thành phố J cách Ôn Châu tương đối gần. Hứa Lạc Phong và Tiểu Cao cũng đã đuổi tới nơi. An Hồng gọi điện thoại cho bọn họ. Ba người quyết định chia ra ba đường đi đến ba bệnh viện đã nhận điều trị cho người bị thương để tìm kiếm Lộ Vân Phàm.

     An Hồng đi đến bệnh viện nhân dân số 3 của thành phố Ôn Châu. Cô hỏi đường đi đến đó. Khi còn cách bệnh viện chừng 3 km, thì xe của cô bị hết xăng.

     Cô phát ngây người ra, một giây sau, cô rút chìa khóa xe ra, cầm túi lên đi xuống xe.

     Mặc kệ cho xe đứng ở trên đường cái lớn, An Hồng một đường chạy như điên, mới chạy 3, 4 trăm mét, chân của cô liền khuỵu một cái, cả người cũng ngã nhào xuống trên mặt đất. Mắt cá chân phải của An Hồng đau nhức, váy cũng bị mài rách, nhưng cô không chút lưỡng lự, cởi luôn đôi giày cao gót trên chân ném vào ven đường, để chân trần trụi cứ thế chạy.

     Đêm nay ở thành phố Ôn Châu, thật đặc biệt. Gần như tất cả mọi người đều đã biết sự cố hai đoàn tàu hỏa bị va chạm kia. Tuy đã là rạng sáng, nhưng xe cộ đi lại ở trên đường lại cực kỳ nhiều, người đi trên đường cũng không ít.

     Càng đến gần với bệnh viện số 3 của thành phố, càng có rất nhiều người nhìn vào một cô gái trên thân mặc áo đầm màu tím với tóc dài, chạy trên đường đến mồ hôi đầy đầu. Cô gái chạy chân trần, chiếc túi cầm trong tay, giống như một vận động viên hai cánh tay đánh liên tục, sải bước chân dài liên tiếp, chạy nhanh như bay trên đường…

     Rạng sáng. Nơi bệnh viện đèn đuốc sáng trưng, có rất nhiều xe ngừng đỗ lại, còn có thật nhiều người đến làm nhiệm vụ hỗ trợ. Phóng viên tin tức truyền thông cũng tới đây không ít, dừng xe đứng phỏng vấn ở ngay cửa bệnh viện. Có phóng viên cầm microphone đang phỏng vấn. An Hồng hoàn toàn không nhìn vào bọn họ. Cô chính là giống như một trận lốc xoáy vậy, cứ xông ào vào cửa chính của bệnh viện, chạy thẳng đến đại sảnh cấp cứu đang lóe đèn đỏ.

     Lộ Vân Phàm đang ngồi ở trong góc nghỉ ngơi. Chỗ trầy da của anh đã được xử lý đơn giản, những nơi có chút sướt da đã được quấn quấn băng vải. Anh rất mệt, muốn gọi điện thoại cho An Hồng, nhưng mà trong bệnh viện cảnh tượng rất vội vàng. Gần như tất cả bác sĩ y tá đều tới để tăng ca, cấp cứu điều trị liên tục không ngừng cho người bị thương được đưa tới. Lộ Vân Phàm biết mình lúc này không thể làm phiền thêm cho bọn họ.

     Chiếc chân giả của anh đã để lại ở trong buồng tàu hỏa, lúc này anh chỉ còn chân trái, có đi lại cũng không tiện. Anh đã nghĩ ngợi ngồi đây chờ đến khi hừng đông rồi sẽ tiếp tục tính toán.

     Anh hi vọng An Hồng vẫn còn chưa biết chuyện này. Anh không muốn làm cho cô phải lo lắng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: dao bac ha, khanhthi, luna.moon
     
Có bài mới 11.11.2019, 20:31
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3916
Được thanks: 16046 lần
Điểm: 21.73
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thanh xuân của em đều liên quan đến anh - Hàm Yên - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 116.4: Câu trả lời
     Editor: Mẹ Bầu

     Sau khi An Hồng vọt vào trong đại sảnh cấp cứu, cô quay đầu xung quanh tìm người loạn xạ giống như một con ruổi không đầu. Cô túm lấy một người mặc áo blu dài màu trắng liền hỏi: "Nơi này có một người nào có tên gọi là Lộ Vân Phàm bị thương hay không? Tôi là người nhà của hành khách Lộ Vân Phàm đi trên tàu hỏa số D301. Anh ấy có nằm ở nơi này hay không? Có hay không?"

     Người y tá kia nêu lên ý kiến, cô đi đến bàn phục vụ đăng ký, tên của tất cả những người bị thương trong bệnh viện này đều có ở trong đó. Cô có thể lưu lại tên của bản thân cùng tên của hành khách đó, đợi người ghi nhận một chút rồi sau đó sẽ phát lên thông báo cho từng trường hợp.

     Cô y tá khuyên giải an ủi An Hồng: @MeBau*diendan@leequyddonn@ "Cô không phải lo lắng đâu. Tất cả những người bị thương đều được chúng tôi cấp cứu điều trị. Ở các bệnh viện  khác cũng như vậy, nhất thời có khả năng không tìm thấy người. Chờ đến khi trời đã sáng từ danh sách những người bị thương đã được cấp cứu điều trị của từng bệnh viện có thể tra ra được! Lại nói, bây giờ vẫn còn có rất nhiều người bị thương vẫn đang bị vây hãm ở trong các toa tàu, chưa được đưa tới đây đâu."

     Nghe thấy y ta nói như vậy, trong đầu An Hồng liền như bị nổ tung "ầm" lên một tiếng.

     Cô nới tay buông áo người y tá kia ra, đi luẩn quẩn lòng vòng ở trong đại sảnh cấp cứu. die,n;da.nlze.qu;ydo/nn Đột nhiên, bên cạnh vang lên một hồi gào thét thê lương. Hóa ra là bác sĩ thông báo với một người thanh niên tuổi còn trẻ rằng, người vợ của anh ta do thương thế quá nặng, hiện đã qua đời.

     An Hồng ngơ ngác nhìn người thanh niên kia. Người thanh niên kia bỗng chốc liền khuỵu xuống đến trên mặt đất, bụm mặt khóc không thành tiếng. Nhìn sống lưng của anh ta run run không thôi, An Hồng vã mồ hôi trán, thân mình lay động, dường như bầu trời đã sắp sụp xuống vậy.

     Lúc này, trong đám người nhốn nha nhốn nháo, đột nhiên truyền đến một tiếng gọi nhẹ nhàng: "An An…"

     Giọng nói kia rất nhẹ, chung quanh thật ầm ĩ, có vô số người đang qua lại như con thoi bên người An Hồng, DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn nhưng mà thoáng cái cô vẫn liền nhận ra được giọng nói kia.

     Cô mạnh mẽ quay đầu lại, liền nhìn thấy ở một góc cách đó khoảng hai, ba mươi thước, có bóng dáng đứng thẳng cao ngất của một người đàn ông.

     Lướt qua vô số người, lướt qua vô số âm thanh, lướt qua thời gian vừa giống như dài dằng dặc lại vừa tựa như chỉ trong nháy mắt kia, An Hồng chạy nhanh về phía anh.

     Thoáng cái cô liền nhào vào trong lòng anh. Lộ Vân Phàm đứng một chân, thiếu chút nữa thì không đứng vững nổi. Tay phải của anh phải chống đỡ ở trên tường một phen, thì thân thể của anh mới đứng vững được.

     An Hồng dùng hết cả sức lực của mình để ôm lấy Lộ Vân Phàm.

     Cô không sao ngừng khóc được, dinendian.lơqid]on quát lên: "Lộ Vân Phàm! Anh đi nơi nào vậy? Vì sao anh không gọi điện thoại cho em! Anh có biết là em đã lo lắng cho anh biết bao hay không! Anh có biết hay không, thiếu chút nữa là em đã bị anh hù chết rồi đó! Rốt cuộc thì anh đã đi nơi nào vậy?"

     Lộ Vân Phàm cũng ôm chặt lấy An Hồng, để đầu của cô dựa vào ở trong ngực mình, nhẹ nhàng nói: "Không có việc gì, không có việc gì rồi! Điện thoại di động của anh đã bị rơi mất rồi, không thấy đâu nữa. Thực xin lỗi, đã để cho em phải lo lắng rồi! Anh thật sự không có việc gì, An An, đừng khóc. . ."

     An Hồng rốt cục ngẩng đầu lên nhìn anh, run rẩy đưa tay sờ lên tóc của anh, sờ lên mặt anh, sờ lên cổ của anh, lại nắm tay anh lên xem đi xem lại: "Anh có bị thương nơi nào hay không? Có hay không?"

     "Không có mà! Em xem, chỉ là trầy da một chút, đã băng bó rồi."

     Ở trong lòng An Hồng hò hét: Thật thần kỳ! Cảm tạ trời xanh! Anh ấy đã không có việc gì! Anh ấy còn sống!

     Cô cúi đầu nhìn đến đùi phải không trọn vẹn của Lộ Vân Phàm, chỉ thấy ống quần buông lơi, cả kinh nói: "Chân của anh đâu?"

     "Bị mắc kẹt ở trong toa xe rồi! Anh không sao mà, thật sự không có việc gì đâu, hãy tin tưởng anh."

     Trán của anh và gò má đều có bị trầy da, lúc này cũng đã được thoa một chút cồn i ốt, thoạt nhìn có chút đáng sợ. Trên cằm của anh cũng có chút bầm tím, giống như là bị cái gì đó nện vào vậy. Chỉ là ánh mắt của anh lại rất sáng, rất sáng, thật dịu dàng thật mềm mại. Anh lau đi nước mắt của An Hồng, nói, "Thế nào, sao lại khóc thành cái dạng này, em không nhìn thấy sao, anh vẫn tốt mà."

     An Hồng hãy còn nức nở không thôi. Có trời mới biết mới vừa rồi cô đã có bao nhiêu tuyệt vọng, có trời mới biết lúc này nhìn thấy anh còn sống, trong lòng cô có tư vị như thế nào.

     Đường dài lái xe mệt nhọc, mắt cá chân bị trật thương, lo lắng đến mức trong lòng giống như đã phát điên lên rồi. Tất cả lúc này đều đã tan thành mây khói rồi. Cô dựa dẫm vào ở trong lòng anh, An Hồng đã thực sự xác định quyết định như vậy rồi. Người đàn ông này, người đàn ông đã làm bạn với cô từ nhỏ đến khi cô lớn lên, đối với cô mà nói, rốt cuộc có ý vị như thế nào.

     "Lộ Vân Phàm. . ." An Hồng ngẩng đầu lên nhìn anh. Quần áo Lộ Vân Phàm bị rách, trên người bị thương, nhìn rất là chật vật. Nhưng chính cô cũng không khá hơn chút nào, tóc tai bù xù, đầy người mồ hôi, váy áo rách nát, ánh mắt khóc sưng đỏ đến mức giống như hai quả đào, chóp mũi đỏ bừng, môi cũng đã khô khốc lại.

     Đến lúc này Lộ Vân Phàm mới phát hiện ra chân An Hồng để trần trụi, anh nhăn mày lại, hỏi: "An An, giày của em đâu?"

     "Lộ Vân Phàm. . ."

     "Giày của em đâu? Chân của em cũng đã bị cắt vỡ rồi! Đang chảy máu kia kìa!" Lộ Vân Phàm có chút sợ hãi, "Mau gọi người tới băng bó lại cho em."

     "Lộ Vân Phàm!"

     Lộ Vân Phàm rốt cục nhìn vào ánh mắt của cô.

     An Hồng khịt khịt mũi, nghiêm túc nói: "Em yêu anh!"

     ". . ."

     Lộ Vân Phàm choáng váng.

     "Em yêu anh! Lộ Vân Phàm, em luôn luôn chỉ có yêu một mình anh thôi! Những lời này, em từ rất sớm đã nghĩ muốn nói với anh rồi, từ sáu năm trước. . . Không! Còn sớm hơn nữa kia, từ rất sớm, ngày trước em đã yêu anh. Mới vừa rồi thật sự em rất sợ, em sợ bản thân rốt cuộc không còn có cơ hội nào để nói ra với anh những lời này nữa! Em thật sự rất sợ, rất sợ. . ."

     Cô níu chặt lấy cổ áo của Lộ Vân Phàm, lại bắt đầu nỉ non. Lộ Vân Phàm ngây dại ra một lát, sau đó liền mạnh mẽ ôm An Hồng vào trong ngực mình. Lúc này đây, vòng tay ôm ấp của anh, nếu so với ngày trước còn nóng bỏng gấp trăm ngàn lần. Rồi sau đó, anh cúi đầu, hôn lên môi của cô.

     Một nụ hôn thật dài thật lâu, lại vô cùng dịu dàng, một nụ hôn thay ngàn lời anh muốn nói.

     Thật lâu về sau, Lộ Vân Phàm mới nới môi ra khỏi môi An Hồng. Hốc mắt anh ẩm ướt, ngực anh cũng phập phồng kịch liệt bởi vì kích động. Anh nói: "An An, anh cũng vậy, anh cũng muốn nói với em một câu này."

     "Câu gì vậy?" An Hồng mặt đỏ hồng nhìn anh.

     "Bây giờ, gả. . ."

     Lộ Vân Phàm vừa nói, một bên đưa tay vào sờ bên trong túi quần bên phải, trong nháy mắt, mặt anh cứng ngắc lại rồi.

     Sắc mặt hồng đổi thành xanh, xanh biến trắng, trắng lại thành hồng.

     An Hồng nhìn anh chờ mong, chờ anh nói hết lời.

     Lộ Vân Phàm cúi đầu xuốngg, lộn ngược túi quần ra ngoài. An Hồng nhìn anh vẻ khó hiểu.

     Ngữ khí của anh sa sút, vẻ mặt buồn bực: "Anh chuẩn bị nhẫn rồi, bất quá hình như. . . đã bị rơi mất ở trong toa xe rồi."

     An Hồng cười, kiễng chân lên, lại hôn lên đôi môi của anh, cô nói: "Em đồng ý với anh!"

     "Hả?"

     "Chúng ta kết hôn! Trở về liền kết hôn! Lộ Vân Phàm, em muốn được gả làm vợ của anh!"

     Ánh mắt của Lộ Vân Phàm lóe sáng. Anh nhẹ nhàng mềm mại đáp lại nụ hôn của cô.

     Lúc này anh chỉ cảm thấy, tất cả sự hoang mang bối rối, sự bất an, nghi vấn, những rối rắm trong lòng trước kia, toàn bộ đều đã biến mất.

     Anh nói: "An An, anh yêu em!"

     Anh biết, cái vấn đề đã quấy nhiễu anh suốt sáu năm, giờ đây đã không cần phải hỏi ra miệng nữa rồi.

     Bởi vì, anh đã có được câu trả lời của cô rồi!

******************************
@@@ Bạn đọc thân mến, bộ truyện "Thanh xuân của em đều liên quan đến anh" đã đi đến chương cuối cùng. Mẹ Bầu chân thành cám ơn các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ Mẹ Bầu edit trong thời gian qua.

Tiếp theo đây, Mẹ Bầu tiếp tục edit phần còn lại của bộ truyện "Cô dâu của trung tá" - Tác giả Hồ Ly. (Link:https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=390921) Bộ truyện này đã edit được 2/3, nhưng đã bị ngừng đăng từ tháng 01/2019. Mời các bạn đọc yêu thích thể loại truyện quân nhân đón đọc chương tiếp theo vào thứ Hai tuần sau, sau khi chương 117 của bộ truyện Thanh xuân của em đều liên quan đến anh" kết thúc.

Mẹ Bầu rất mong tiếp tục được sự ủng hộ của các ban đọc gần xa. Xin cám ơn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Tiểu Linh Đang, YÊN NGUYEN THI, dao bac ha, khanhthi, luna.moon
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 242 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Frappucino, HanXu, Quỳnh Quỳnh 87, thaiha9999, Thanhhau119 và 317 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 139, 140, 141

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 140, 141, 142

6 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

7 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 231, 232, 233

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

10 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

12 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

13 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

15 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

16 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

19 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

20 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 441 điểm để mua Mèo hồng nhảy múa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 375 điểm để mua Audi
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 384 điểm để mua Cô gái chocolate
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường mèo trắng
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 222 điểm để mua Phù thuỷ sóc
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 234 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 800 điểm để mua Trái tim đá xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 509 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 736 điểm để mua Lục ngọc
Hạt mưa nhỏ: Cảm ơn bạn đã giải thích giúp mình nhe !
Xám: @Hạt mưa nhỏ: Chào bạn, vì bạn là thành viên mới và số bài đăng của bạn còn ít nha. Bạn đăng khoảng 15-20 bài và chờ thêm 7 ngày nữa nhé
Hạt mưa nhỏ: Có ai cho mình hỏi, là tại sao mình cố gắng chèn link vào để làm mục lục mà làm hoài vẫn không được vậy ạ ?
Luna: Halllo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 962 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 200 điểm để mua Mickey ẵm gấu bông
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 383 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 277 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 210 điểm để mua Cún và bông
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 291 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 396 điểm để mua Cung Song Ngư
Hang1234: Cho mình hỏi cách tăng cỡ chữ với
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 368 điểm để mua Mèo nâu đang yêu
Shop - Đấu giá: nhinhii1721 vừa đặt giá 300 điểm để mua Happy Ghost
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 661 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 200 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 395 điểm để mua Gold Heart
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 219 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.