Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 666 bài ] 

Người tình trí mạng - Ân Tầm

 
Có bài mới 08.11.2019, 15:03
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5715
Được thanks: 16336 lần
Điểm: 9.7
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 606: Ngắt lời anh


Sau khi hỏi Nhiêu Tôn một vài câu liên quan khác, phóng viên bắt đầu dồn sự tập trung lên Thai Nghiệp Phàm. Có phóng viên kính nghiệp, có thể nói là đã tìm hiểu lại một lượt “ân oán giang hồ” của Skyline và Trường Thịnh lúc trước. Thế nên, việc Trường Thịnh lựa chọn hợp tác với Lục Môn dường như càng khiến người ta phải suy nghĩ, nguyên nhân phía sau cũng khiến mọi người tò mò vô cùng.

Nhưng câu trả lời của Thai Nghiệp Phàm cũng gần như tương tự Nhiêu Tôn, sau đó anh ta còn bổ sung một câu: “Trên thương trường, không có bạn bè tuyệt đối, càng không có kẻ thù vĩnh viễn.”

Một câu trả lời chuẩn mực như vậy luôn khiến người ta tâm phục khẩu phục, chí ít là không thể moi móc được gì.

Nhưng Tưởng Ly lại nhìn ra vấn đề.

Cô quá hiểu Nhiêu Tôn, câu nói đùa ấy của Nhiêu Tôn mới là câu nói thật. Vì vậy, cô đã sắp xếp ra được một câu chuyện rất có thể đã xảy ra.

Lục Đông Thâm đã dùng một chiêu lừa đảo, lúc lôi kéo đầu tư thì lấy danh nghĩa Trường Thịnh và Hoa Lực làm đảm bảo. Trường Thịnh có nguồn tài nguyên phong phú ở Nam Mỹ, Hoa Lực lại có chống lưng hùng hậu ở châu Á, cộng thêm bản đồ thị trường mà Lục Môn vốn sở hữu, một con lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa, thế nên bên rót vốn sau khi suy nghĩ cũng đã vui vẻ hợp tác.

Đồng thời lúc này, có thể Lục Đông Thâm lại đang bàn bạc với cùng lúc với Hoa Lực và Trường Thịnh. Có một nguồn vốn mạnh mẽ cùng với ý muốn hợp tác của đối phương, vậy thì Hoa Lực và Trường Thịnh cũng không có lý do để chối từ. Huống hồ, việc hợp tác này là sự hợp tác giữa những kẻ mạnh, lợi ích tương lai có thể tính toán được.

Nói một cách khác, Lục Đông Thâm đã dùng Nhiêu Tôn và Thai Nghiệp Phàm để “lừa” AR đầu tư, rồi dùng AR và Thai Nghiệp Phàm để “lừa” Nhiêu Tôn, cuối cùng là dùng AR và Nhiêu Tôn để “lừa” Thai Nghiệp Phàm…

Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán cá nhân của Tưởng Ly, có lẽ bên trong Lục Đông Thâm cũng có một chút “lừa đảo”. Nhưng dù là AR đầu tư hay Nhiêu Tôn hoặc Thai Nghiệp Phàm thì đều là những người đã trải qua nhiều sóng to gió lớn, đối mặt với một dự án hợp tác khổng lồ như vậy, sao có thể đơn giản mắc câu? Quan trọng hơn vẫn là niềm tin dành cho viễn cảnh tương lai của Lục Môn.

Có phóng viên bắt đầu dồn câu hỏi về phía Tưởng Ly. Việc này cũng bình thường, dẫu sao bây giờ cô cũng nhảy vọt lên thành người phụ nữ đè đầu cưỡi cổ Lục Đông Thâm, quyền lực to lắm.

Lục Đông Thâm ung dung không sợ hãi, nhưng chỉ cần là những câu hỏi ngờ vực Tưởng Ly, anh đều lần lượt chặn lại, đồng thời nói: “Liên quan đến những phát biểu ban nãy, từ vài ngày trước chúng tôi đã hoàn thành xong các thủ tục pháp lý cần thiết. Phu nhân của tôi đang nắm giữ những quyền kể trên một cách hợp pháp.”

Tưởng Ly lại bắt đầu mơ hồ.

Công chứng kiểu gì? Một người trong cuộc như cô còn không biết, không cần có mặt cô sao? Lục Đông Thâm làm việc đúng là kín kẽ.

Những suy nghĩ rối rắm cứ dồn đống lại, cuối cùng mọi thứ tạp nham bị một phóng viên kéo trở về thực tại: “Xin hỏi, trước khi kết hôn, hai vị đã công chứng tài sản chưa?”

Tưởng Ly sững người.

Lục Đông Thâm nói: “Không làm.”

Mọi người sửng sốt, có người truy hỏi: “Vì sao lại không làm?”

Lục Đông Thâm bật cười hỏi ngược lại: “Vì sao lại phải làm? Việc tôi và phu nhân làm công chứng tài sản trước khi cưới không quan trọng vậy chứ?”

Một câu nói khiến vị phóng viên kia á khẩu.

Suốt cả quá trình, Dương Viễn đều chống cằm xem trò vui, nhất là sau câu hỏi này, anh ấy không nhịn được, cười khẽ, thầm nghĩ trong lòng: Lại còn công chứng tài sản trước hôn nhân nữa, đằng nào chả của Tưởng Ly tất.

Thật ra chuyện này Dương Viễn quả thật từng nhắc nhở Lục Đông Thâm, dù sao đây cũng được coi là một quy định bất thành văn của những đám cưới nhà quyền quý. Nhưng Lục Đông Thâm đã nói một câu đáp lễ lại thiện chí của anh ấy: “Trước khi cưới công chứng làm gì chứ? Sau khi cưới của tôi đều là của cô ấy, không cần thiết.”

Lúc đó Dương Viễn cũng rất đứng hình, còn hỏi Lục Đông Thâm: Thế nào gọi là sau khi cưới của cậu đều là của cô ấy?

Lục Đông Thâm trả lời dứt khoát: “Mọi tài sản đứng tên tôi, tôi còn cần điều chỉnh một phần cổ phần để cô ấy dùng làm tài sản bảo đảm.” Sau đó ngẫm nghĩ thêm, anh lại nói: “Thực quyền vẫn nên có, an toàn một chút.”

Dương Viễn hỗn loạn, thế này thì đúng là “được ăn cả, ngã về không” rồi.

“Lục Đông Thâm, cậu có từng nghĩ, lỡ như… Tôi nói lỡ như thôi nhé, lỡ như có biến cố thì sao? Ý của tôi là, con người ta giàu có lên bản tính trời sinh khó mà giữ được. Tới lúc đó, cô ấy mà thật sự ai đi đường nấy với cậu thì cậu trắng tay rồi.”

Lục Đông Thâm mỉm cười, dùng hai luận điểm để phản bác: “Thứ nhất, bé con đâu phải chưa từng giàu có. Cô ấy là người giàu đến phát ngán rồi, thứ gì chưa từng thấy? Với thân phận trước kia của cô ấy, kiếm tiền còn dễ hơn chúng ta nhiều; Thứ hai, bé con không phải loại người như cậu nói, tôi tin cô ấy. Nói một cách khác, cho dù cô ấy thật sự thay lòng, tôi mất tất cả vào tay cô ấy, tôi cũng chấp nhận.”

Dương Viễn cảm thấy Lục Đông Thâm bị Tưởng Ly mê hoặc không hề nhẹ, bỏ tất cả để yêu một người thì có thể hiểu được, nhưng đây rõ ràng không phải là việc một Chủ tịch Lục Môn như anh nên làm.

Lục Đông Thâm nói: “Con gái nhà người ta đi theo tôi, tôi nên có trách nhiệm với người ta. Vả lại, cô ấy từng cứu tôi. Cả lúc ở Thương Lăng, không có cô ấy, nhà máy bị nuốt sớm rồi. Mạng của tôi do cô ấy cứu về, sự nghiệp của tôi do cô ấy bảo vệ, những thứ tôi cho cô ấy chẳng đủ đâu. Dương Viễn, cậu phải hiểu một chuyện. Không phải cô ấy có rời xa tôi hay không mà tôi không thể rời xa cô ấy được.”



Dương Viễn đổi sang tay kia để chống cằm. Người ta bảo tình yêu là ích kỷ, nhưng anh ấy lại nhìn thấy rất nhiều sự vô tư từ Lục Đông Thâm và Tưởng Ly. Có lẽ hai con người như vậy đến với nhau là thoải mái nhất. Trải qua bao sóng to gió lớn, bao khó khăn trắc trở, trong tình yêu sẽ có thêm sự đơn giản, bớt lằng nhằng.

Anh ấy ngưỡng mộ quá, haizz…

Những câu hỏi liên quan đến tình cảm nam nữ chung quy vẫn không phải trọng điểm của đám phóng viên. Quan trọng là, phàm là những câu nhạy cảm đều bị Lục Đông Thâm thản nhiên chặn lại.

Thế nên, có người hỏi một câu còn nhạy cảm hơn.

“Bốn năm trước, nhà máy sinh học của Lục Môn phát sinh sự cố. Dự án nghiên cứu công nghệ sinh học năm đó cứ thế bị gác lại. Bây giờ khởi động lại dự án công nghệ sinh học nhưng lại không thấy nhắc gì về chuyện năm đó, Lục Môn phải chăng có ý giấu giếm chuyện này? Còn nữa, dự án năm đó cũng liên quan tới lĩnh vực thần kinh. Nghe nói mọi đơn đặt hàng vẫn đang tạm gác, đồng thời còn có nạn nhân. Tất cả những việc này, tuy rằng lúc trước có người của Lục Môn ra mặt xin lỗi và thanh minh, nhưng chung quy chưa đưa ra được phương án giải quyết. Bây giờ, Lục tổng nên có lời giải đáp chứ?”

Vấn đề này tới rất trực diện, thật ra cũng khó mà né tránh. Cho dù hôm nay không được nhắc tới, sớm muộn cũng có người dị nghị. Dù sao thì việc Lục Đông Thâm tiếp quản Lục Môn cũng sẽ bắt đầu bằng việc mở rộng sản nghiệp sinh học.

Chuyện nhà máy bốn năm trước không dứt điểm, sẽ để lại hậu họa về sau.

Đối với việc này, thật ra Lục Đông Thâm đã sớm chuẩn bị tâm lý. Anh hơi đổ người về phía trước, đang định lên tiếng trả lời, ai ngờ có người ngắt lời anh.

Không phải ai khác, chính là Tưởng Ly.

Cô nhẹ nhàng lên tiếng, vừa hay có thể chặn lại trước khi anh nói, không chút kẽ hở, không chút xung đột. “Chuyện nhà máy xảy ra sự cố bốn năm trước quả thực có liên quan đến việc khai thác công thức thuốc về thần kinh. Tuy rằng sự cố không phải do người làm, nhưng những thiếu sót trong vận hành liên quan rất lớn đến những khiếm khuyết trong việc nghiên cứu công thức. Thế nên, nói một cách nghiêm túc, cũng coi như gián tiếp do con người mà ra. Đối với việc này, Lục Môn từng công khai xin lỗi trước báo giới, đồng thời chồng tôi cũng đang không ngừng nỗ lực khắc phục.”

Câu nói này được Tưởng Ly phát biểu càng khiến mọi người kinh ngạc. Tất cả lần lượt xoay ống kính về phía cô. Lục Đông Thâm ngồi bên cạnh không ngắt lời cô, ánh mắt bình tĩnh từ đầu tới cuối, nhưng lại vô thức nhíu mày rất khẽ.

Có phóng viên gấp gáp hỏi: “Xin hỏi Lục phu nhân, sự khắc phục mà chị nói ám chỉ điều gì?”

“Chuyện này sẽ không lơ lửng ở đó. Lục Môn chắc chắn sẽ có một câu trả lời cho mọi người.” Tưởng Ly phát biểu hùng hồn: “Mọi thiệt hại gây ra do sự cố năm đó, Lục Môn đã ra sức gánh vác và giải quyết. Những đơn đặt hàng năm đó, Lục Môn cũng sẽ không gác lại. Chuyện công thức trước mắt cũng đang điều chỉnh lại từ đầu. Bốn tháng, bốn tháng sau tôi sẽ mang tới cho mọi người một thông tin hoàn toàn mới.”

~Hết chương 606~



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 10.11.2019, 13:23
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5715
Được thanks: 16336 lần
Điểm: 9.7
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 607: Khí thế bừng bừng


Đây là điều mọi người hoàn toàn không ngờ đến.

Nhà máy sinh học của Lục Môn xảy ra sự cố nghiêm trọng, bốn năm sau mãi vẫn không thấy phương án giải quyết. Việc này giống như một vết thương khó lành của Lục Môn, thậm chí có thể trở thành một cái tật về sau, lớp vảy lúc nào cũng có thể bị bong ra, một khi bong ra máu sẽ lại chảy đầm đìa.

Với tư cách là Chủ tịch mới của tập đoàn, Lục Đông Thâm chắc chắn phải có một lời trình bày, thế nên mọi người dồn hết sự tập trung lên anh. Ai ngờ câu này lại từ miệng Tưởng Ly mà ra. Điều càng khiến mọi người sửng sốt hơn là cô đưa ra một thời hạn, bốn tháng.

Cũng có nghĩa là, bốn tháng sau, Lục Môn sẽ có một lời tổng kết cho sự cố bốn năm trước, cũng sẽ có phương án giải quyết cho dự án năm đó. Nhưng nếu bốn tháng sau mọi chuyện vẫn như bây giờ thì danh tiếng của Lục Đông Thâm sẽ bị liên lụy.

Vì chuyện này, có người đưa ra ý kiến phản bác: “Thời hạn này đã được Lục Môn bàn bạc thống nhất rồi sao? Vì sao lại để Lục phu nhân là người tuyên bố chứ?”

Tưởng Ly mỉm cười nhìn vào ống kính, chậm rãi “tiếp chiêu”: “Đây đương nhiên là kết quả sau khi Lục Môn đã bàn bạc và đi tới thống nhất. Còn về việc vì sao lại do tôi tuyên bố thì tôi là nhà tạo hương của tập đoàn. Dự án công nghệ sinh học có liên quan tới việc điều chế mùi hương cũng nằm trong phạm vi công việc của tôi. Thế nên, tôi là người có tư cách tuyên bố chuyện này nhất.”

***

Trong vườn hoa lúc hoàng hôn, màu sắc trở nên dịu dàng, những bông hoa rực rỡ hơn nữa cũng trở nên e ấp dưới ráng chiều.

Tưởng Ly cảm thấy, từ sau khi quen biết Lục Đông Thâm, hoàng hôn bỗng trở thành thời khắc được yêu quý. Vì hoàng hôn xuống là bóng tối kéo tới, sau một ngày bận rộn anh sẽ xuất hiện trước mặt cô, ôm lấy cô, cùng cô ăn cơm, trò chuyện. Những niềm hạnh phúc nhỏ bé trong cuộc sống cũng sẽ theo màu hoàng hôn lụi tàn mà xuất hiện.

Chứ không như trước kia, cô luôn ghét khoảnh khắc này, mỗi lần nhìn thấy bóng chiều tà phía đường chân trời, sự cô đơn nơi đáy lòng lại như một bộ nanh vuốt cào cấu khắp nơi.

Khi Lục Đông Thâm về tới nhà, trời đã tối hẳn. Tia sáng cuối cùng phía chân trời cũng đã bị xé rách không còn một mẩu. Tưởng Ly không ở trong nhà, không cần nghĩ cũng biết cô đang “giao lưu” với hoa cỏ.

Sau khi thay xong bộ đồ ở nhà đi xuống, quản gia nói với anh: “Tối nay phu nhân làm cả một bàn đầy thức ăn ngon, nói cậu sẽ về sớm, còn nấu cả một ấm trà thanh mát nữa. Không biết phu nhân pha trà kiểu gì mà lúc nấu mùi trà thơm bay khắp phòng.”

Trong lúc đó, đã có một tách trà thơm được bưng lên.

Lục Đông Thâm đón lấy, nhấp một ngụm, mùi thơm lan ra khắp khoang miệng. Rồi anh lại cảm thấy có một mùi hương nhàn nhạt, ấm áp ập vào mũi, lan ra đầu lưỡi, trượt xuống cổ họng, trái tim cũng dần dần thoải mái hơn.

Anh khó xử cười cười, trả lại tách trà cho quản gia. Không hổ danh là Hạ Trú, làm vậy coi như bắt chết mọi suy nghĩ trong anh rồi.

Tưởng Ly không ở giữa vườn

Cô đang ngồi trong phòng kính.

Trong phòng kính cũng có một số loại hoa cỏ, cao thấp đủ chủng loại, đa phần Lục Đông Thâm đều không gọi được thành tên, chỉ biết đều là những mầm giống cô mới nhận về, sau khi mầm mọc ổn định, cô sẽ di chuyển chúng ra vườn hoa.

Cánh cửa phòng kính mở hé, thông thẳng ra vườn hoa. Dọc con đường đá cuội chính là cây ngọc lan được chuyển từ Thương Lăng tới. Có lẽ trời sinh cô ra đã là một thiên tài chăm sóc cây cỏ. Cây ngọc lan phát triển rất tốt, những nụ hoa như đầu bút chì, trắng trẻo mềm mại.

Trên khung cửa treo một chiếc túi thơm bảy màu, được khâu từ bảy loại màu khác nhau. Lục Đông Thâm không quen với món đồ này, nó dùng để đuổi muỗi và côn trùng thế nên phòng kính mới dám mở rộng cửa mà không sợ hãi gì.

Tưởng Ly đang ngồi làm đèn lồng giữa bóng hoa.

Vuông thành sắc cạnh, không phải kiểu đèn tròn hay gặp ngoài chợ. Xung quanh cô còn để hai chiếc đèn lồng khác, có lẽ cũng đã được làm xong.

Lục Đông Thâm tiến tới, cầm một chiếc lên xem.

Khung đèn được làm từ gỗ bạch dương thượng đẳng, màu sắc chủ yếu của chụp đèn là màu xanh lục nhạt, lớp lưới rất mỏng, có thể nhìn thấy bên trong được để một khay nến. Đế đèn cũng được trang trí. Anh chạm tay vào lớp tua rua, mát lạnh. Bên trên tua rua là hình hoa bốn mặt, nếu nhìn kỹ thì chính là hình dáng điêu khắc của hoa ngọc lan.

“Đèn này tên là bích sa. Sắp Trung thu rồi, em làm mấy cái treo trong vườn hoa, tới lúc đó ngồi dưới đèn lồng uống một vò rượu, quá thoải mái.” Tưởng Ly vừa nói vừa xông khung đèn. Bên cạnh cô xếp đống các nguyên liệu của đèn lồng, được phân loại đặt trong chiếc gùi trúc. “Người xưa thích dùng lụa mỏng làm đèn lồng. Em thay đổi một chút, lấy thực vật nhuộm màu, làm đèn bích sa, đẹp không?”

Lục Đông Thâm đặt cây đèn lồng trong tay xuống, kéo ghế ngồi bên cạnh cô, khẽ thở dài. Tưởng Ly không quay đầu nhìn anh, cô kéo căng lớp vải mỏng, nói: “Tới lúc đó thắp cả nến thơm sẽ càng đẹp. Ánh nến và lớp vải bích sa tôn nhau lên, giống như đựng mặt trăng vào trong vậy. Nến thơm do chính tay em làm, thêm vào mười loại hương hoa. Em đặt tên là nến Thập hương, sao hả?”

Lục Đông Thâm kéo tay cô qua: “Tạm nghỉ đi.”

Tưởng Ly đặt dụng cụ xuống, tiện thể quay mặt qua, đối diện với Lục Đông Thâm. Lục Đông Thâm bao bọc hai bàn tay cô trong lòng bàn tay mình, nhìn cô: “Chúng ta nói chuyện.”

Anh vốn định sau khi kết thúc buổi họp báo sẽ đưa cô về Lục Môn. Giải quyết xong mọi chuyện phiền phức thì cùng Nhiêu Tôn, Thai Nghiệp Phàm ăn một bữa tối, vừa hay Tưởng Ly có thể ngồi chung với Nguyễn Kỳ và Trần Du. Kết quả, xảy ra chuyện như thế trong buổi họp báo, hậu quả nghĩ cũng đủ biết.

Buổi họp báo được truyền hình trực tiếp, tuy chủ đề chưa bùng nổ quá nhanh, nhưng chí ít những đôi mắt của Hội đồng quản trị vẫn luôn dè chừng. Trở về công ty, anh không chỉ giải quyết mấy chuyện phiền phức lặt vặt mà là hàng loạt những câu hỏi của đám cổ đông. Bữa tối cũng không còn tâm trạng ăn nữa. Lúc gọi điện thoại tới, Nhiêu Tôn cũng vô tâm nói: “Lục Đông Thâm, chuyện anh mượn nhà họ Thai và AR ra lừa tôi, bữa rượu tối nay phải giải quyết. Uống rượu vang không được đâu. Tôi đã đặc biệt mua Mao Đài, uống bằng chai không chuốc say được anh, chúng ta uống bằng vại. Nói rồi đó, tới lúc đó đừng hòng nhờ vợ anh đỡ rượu hộ.”

Còn nghĩ tới chuyện uống rượu tối nay nữa chứ.

Lục Đông Thâm tức giận lần đầu tiên mất kiểm soát trong điện thoại: “Tai cậu bị điếc phải không? Trong buổi họp báo Tưởng Ly nói gì cậu không nghe thấy à?”

“Có nghe thấy hay không cũng là chuyện gia đình anh, tôi quản nhiều như vậy sao được. Anh không sợ bên ngoài đồn tôi chưa dứt tình với vợ anh à?”

Lục Đông Thâm chẳng buồn phí lời với anh ấy, thẳng thừng ngắt máy.

Cuối cùng, đến lượt wechat thông báo.

Anh cầm lên xem, vẫn là Nhiêu Tôn.

Anh ấy gửi một tin nhắn thoại, giọng uể oải, chỉ cần nghe cũng mường tượng ra được vẻ đắc ý ngạo mạn của anh ấy lúc gửi tin.

Anh ấy à, cứ bình tĩnh. Hạ Hạ bày ra chiêu này là ép anh buộc anh không muốn đồng ý cũng phải đồng ý. Cô ấy đấu trí thì anh đấu dũng. Làm đàn ông mà không giữ được vợ mình ở nhà à? Còn về lời hứa bốn tháng sau, dựa vào bộ não thông minh của anh chắc sẽ nghĩ ra đối sách chứ hả?

Nói thì dễ.

Dọc đường khi Lục Đông Thâm về nhà sớm hơn mọi khi, anh cứ nghĩ mãi tới lời của Nhiêu Tôn. Nhốt Tưởng Ly ở nhà sao? Mấy tháng tới không cho cô lộ mặt? Không cho cô lộ mặt là chuyện không thể. Cô là dâu trưởng Lục Môn, một khi công khai trong buổi họp báo, giá trị của cô tăng vọt. Cô không muốn gặp người ta nhưng không biết có bao nhiêu người muốn gặp cô.

Nhưng mà…

Có lẽ cách của Nhiêu Tôn là cách tốt nhất, dứt khoát nhanh gọn, tránh để hậu họa về sau.

Thế nên, sau khi bước vào nhà, Lục Đông Thâm mới định dùng cách của Nhiêu Tôn. Cùng lắm cô đi đâu, anh cũng phái vệ sỹ đi theo.

Vậy mà, cô lại nấu cơm, lại nấu trà, hoàn toàn tính toán được trước anh sẽ về sớm, hơn nữa… khí thế bừng bừng.

~Hết chương 607~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 10.11.2019, 13:24
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 5715
Được thanks: 16336 lần
Điểm: 9.7
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 608: Tuyệt chiêu


Bây giờ, ngay lúc này đây, Lục Đông Thâm cứ nhìn cô như thế, tuy rằng tách trà kia khiến anh thu lại mọi lý trí, nhưng suy nghĩ bắt buộc phải dùng “vũ lực trấn áp” vẫn chưa nguội lạnh hẳn.

Anh nghĩ là cứ nói chuyện trước đã, xem thái độ của cô thế nào.

Thái độ của Tưởng Ly rất tốt, thậm chí có thể hình dung bằng từ “siêu tốt”. Nghe xong, cô lập tức gật đầu nói: “Ừm được, anh nói đi, em nghe đây.”

Sau đó nhìn anh bằng đôi mắt long lanh, nhìn tới mức anh không nỡ động tay động chân với cô nữa.

Lục Đông Thâm thở dài: “Bé con, liên quan tới chuyện đi sa mạc, chẳng phải chúng ta đã nói rõ rồi sao?”

Tưởng Ly nghĩ thầm: Nói rõ rồi? Có ma mới nói rõ với anh, em đâu có hứa chắc chắn sẽ không đi. Đương nhiên, những lời này cô tuyệt đối không thể nói ra miệng. Đối mặt với một người đàn ông đang ôm suy nghĩ hỏi tội, cãi lại là đại kỵ.

Cô rướn môi, nụ cười vô hại và vô tội: “Em biết em biết, nhưng em nghĩ chuyện bốn năm trước Lục Môn không thể né tránh, quả nhiên, hôm nay có phóng viên lôi ra hỏi rồi đấy…”

Cô ngước mắt lên, va phải ánh nhìn của Lục Đông Thâm, rất nghiêm nghị. Sau đó cô ho khẽ hai tiếng, lập tức nói: “Sớm muộn cũng phải giải quyết, hơn nữa bây giờ em lại là nhà tạo hương của tập đoàn, trách nhiệm đã gián tiếp là của em rồi.”

“Nhưng mà em…”

“Em biết em biết.” Tưởng Ly lập tức ngắt lời Lục Đông Thâm: “Đều là lỗi của em. Lúc đó em không nhịn được. Tay phóng viên đó hỏi một cách dồn ép, em nghe mà tức quá, nên đã nghĩ trong vòng bốn tháng tới chắc chắn sẽ tìm được nguyên liệu thay thế cho Huyền thạch, nghĩ vậy nên em buột miệng nói luôn.”

“Buột miệng?” Lục Đông Thâm nhướng mắt nhìn cô chằm chằm.

Một giây sau, Tưởng Ly ôm chặt cổ anh, điệu bộ đáng thương, cộng thêm ấm ức vô cùng: “Làm sao đây? Lúc đó nói xong em cũng ngơ luôn. Đông Thâm, em biết là em đã hành động hơi bồng bột, khiến anh mất mặt. Thật ra em nghĩ, anh vừa nhậm chức, không thể để anh bị gây khó dễ được. Nhưng người ta không cố tình đâu mà…”

Nếu là bình thường, trái tim Lục Đông Thâm đã tan chảy rồi. Nhưng lần này khác thường, anh không thể chỉ vì hai ba câu của cô mà cho qua mọi chuyện.

Anh hơi kéo cô ra, nhìn cô và nói: “Bé con, anh mặc kệ trong buổi họp báo em có cố tình hay không. Thái độ của anh đối với chuyện đi sa mạc rất rõ ràng, chắc là em hiểu rõ. Hơn nữa, em xưa nay không phải là người thích đôi co mồm miệng, điều này xuất phát từ sự thấu hiểu của anh dành cho em.”

Tưởng Ly né tránh ánh mắt anh, cúi mặt không nói.

“Sao không nói gì?”

Tưởng Ly ngậm hột thị, rất lâu sau mới ngẩng mặt lên, đôi mắt bỗng rưng rưng lệ, khiến người ta càng thắt tim trong ánh sáng của đèn lồng buổi đêm: “Anh cho rằng em cố tình phải không? Anh cho rằng em sử dụng mưu mô quỷ kế với anh phải không? Đông Thâm, anh là người chồng em yêu nhất, thương nhất, sao em đành lòng hại anh chứ? Anh nghĩ vậy về em thật là quá đáng. Từ lúc về nhà tới giờ em cứ nơm nớp lo sợ, sợ anh sẽ giận, sợ anh nghĩ nhiều. Hay rồi, bây giờ rõ ràng anh đang hỏi tội em đúng không? Vậy được, anh muốn sao? Trói em lại? Hay nhốt em trong nhà không được ra ngoài nửa bước? Nếu anh thật sự muốn như vậy, em không còn gì để nói, ai bảo em lỡ lời chứ? Ai bảo em yêu anh như vậy chứ…”

Nói tới cuối cùng, cô gần như nghẹn ngào.

Cú đánh này không khác gì đánh vào tử huyệt của Lục Đông Thâm. Anh sao chịu đựng nổi? Anh không kìm được, ôm cô vào lòng dỗ dành: “Được được được, là lỗi của anh, là anh nghĩ nhiều rồi. Bé con, anh lo lắng cho em, điểm này em biết rõ mà. Nhưng dù gì đi nữa cũng là lỗi của anh. Anh không nên có ý hỏi tội em. Những chuyện trong buổi họp báo em đừng nghĩ nhiều nữa, anh sẽ nghĩ cách giải quyết.”

Tưởng Ly vờ yếu đuối nép vào lòng anh, dáng vẻ như một “Lâm Đại Ngọc” thứ thiệt, thút thít: “Dù sao nếu anh nghi ngờ thì cứ trói em vào đi.”

“Sao anh đành lòng trói em? Nghĩ linh tinh gì vậy?” Lục Đông Thâm chỉ hận không thể rút hết tim gan ra bày tỏ.

Tưởng Ly níu lấy cổ anh, áp mặt lên ngực anh: “Vậy anh tin em rồi sao?”

“Đương nhiên là tin em rồi. Yên tâm đi, bé con, anh chưa bao giờ nghi ngờ em cả.” Bây giờ Lục Đông Thâm ngược lại lại lo cô nghĩ nhiều, xoa đầu cô, dịu dàng nói: “Chẳng phải em đã nấu nhiều món ngon cho anh sao? Đi nào, xuống ăn cơm, anh đói rồi.”

Tưởng Ly rướn môi cười trong lòng anh, trong ánh mắt là biểu cảm đắc thắng chói sáng, nhưng khi ngước lên đã đầy cảm xúc: “Ừm, tối nay em toàn làm món anh thích ăn thôi.” Sau đó cô đứng dậy, khoác tay anh, ngữ điều đã đổi sang tuyệt chiêu số một: Làm nũng!

“Anh còn chưa nhận xét cây đèn bích sa em làm có đẹp không? Tạm thời chưa nói đến chuyện bích sa khó làm, chỉ riêng hình hoa em đã khắc rất nhiều thời gian mới xong. Anh nhìn tay em này, đau chết đi được.”

Tay cô đau, trái tim của anh cũng đau theo. Lục Đông Thâm sao có thể chống cự lại màn làm nũng của cô? Nó còn có tính công kích hơn cả nước mắt. Anh kéo tay cô qua thơm nhẹ, mọi suy nghĩ và lý trí suốt dọc đường về nhà đều bị anh ngang nhiên bóp nát, hơn nữa còn là bóp chết.

“Đẹp lắm đẹp lắm, sau này đừng làm nữa. Ở nhà còn bao nhiêu người như vậy, mấy việc đau tay để cho họ làm là được rồi.”

“Việc này khác mà. Đêm Trung thu, tết đoàn viên, thứ chính tay mình làm ra mới hợp cảnh.” Tưởng Ly dính sát vào anh: “Em mới học làm mấy vị bánh trung thu, ăn ngon lắm. Chính em còn thích ăn. Hay là anh thích ăn nhân gì, em làm cho anh ăn.”

“Em thích ăn là anh sẽ thích ăn.”

Người Hoa có tết cổ truyền của người Hoa. Lục Môn bước ra từ truyền thống, mấy đời trước vẫn rất quan trọng những ngày tết cổ truyền. Nhưng dần dần, theo sự thay đổi của thời đại và sự xuất hiện ngày càng nhiều các chi, các nhánh trong nhà họ Lục, sự tôn trọng ngày tết truyền thống cũng nhạt dần. Ngoại trừ Giao thừa và Tết Nguyên tiêu, mấy ngày tết như Trung thu gần như không hay đón nữa.

Ngày xưa Lục Môn đoàn kết, làm ăn lớn rồi thì lòng người cũng phân tán. So với việc ăn một bữa cơm đoàn viên trong giả tạo, chi bằng chân thành một chút, nhà nào đón tết nhà nấy.

Quan niệm của Lục Đông Thâm về Tết trung thu không được ăn sâu bén rễ. Lúc học đại học, Dương Viễn cho anh một miếng bánh trung thu, anh ăn vào thấy cũng rất ngon. Lúc đó Dương Viễn tràn đầy ý chí, thề với anh: Nhà họ Lục các cậu không đón Trung thu cũng không sao, sau này cậu tới nhà họ Dương đón Trung thu. Năm nào tôi cũng sẽ đưa cậu đi bay, đi tìm chị Hằng Nga.

Kết quả thì sao?

Hờ hờ…

Chị Hằng Nga không gặp được, Dương Viễn thì sớm vứt lời thề thốt ra sau gáy. Bánh trung thu? Ha, đến hộp bánh trung thu anh còn chẳng được thấy.

Tết Trung thu trọn vẹn nhất trong cuộc đời anh chính là đón cùng Tưởng Ly vào năm ngoái. Có điều năm nay khi nhớ lại chuyện năm ngoái đã thêm phần buồn thương.

Tưởng Ly khoác chặt tay anh: “Đảm bảo khiến anh hài lòng.”

Thật ra trong lòng cô đang nghĩ tới chuyện khác. Cô thở phào nhẹ nhõm là thật. Đối phó với Lục Đông Thâm cô luôn có cách, mấy cách như giả vờ đáng thương, giả vờ đáng yêu, ấm ức kèm chút nũng nịu thử trăm lần chưa chán. Nhưng cô hiểu rõ, Lục Đông Thâm cũng không phải là một con hổ giấy. Anh sớm muộn cũng tỉnh lại, mọi chuyện không thể trì hoãn quá lâu được.

~Hết chương 608~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 666 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: sonnu và 70 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 27, 28, 29

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

11 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

12 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

13 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.