Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 13 bài ] 

Đồn Công an Thần Kinh - Lục Giác Mã

 
Có bài mới 02.11.2019, 17:29
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 07.10.2017, 22:49
Tuổi: 101 Chưa rõ
Bài viết: 10140
Được thanks: 5476 lần
Điểm: 10.09
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Đồn Công an Thần Kinh - Lục Giác Mã - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


10.

Cuối tuần.

Vương Hoành mang đôi mắt gấu mèo đuổi Chu Thiên Uyên đi ăn sáng, sau đó cho cậu mười tờ tiền đỏ chót làm quà chia tay.

Chu Thiên Uyên cầm một nghìn tệ mà buồn bực: “Đây là cái gì? Tiền xe?” Quá nhiều rồi, đủ cho cậu đi hết khu vực tam giác Trường Giang(*) đó.

(*) 长三角 /cháng sānjiǎo/: khu vực tam giác Trường Giang, bao gồm thành phố Thượng Hải, tỉnh Giang Tô và tỉnh Chiết Giang

Trưởng ban Vương phá tan giấc mơ của cậu: “Em lớn thế này rồi nhưng chắc là ngay cả một đôi tất cũng chưa từng mua cho ba mẹ nhỉ.”

Cậu hai Tiểu Chu nhìn tiền trong tay, lúng túng. “Tôi có tiền mà.”

Vương Hoành biết cậu có tiền: “Chỉ đủ mua một đôi tất.” Có thể mua đến đôi thứ hai hay không thì khó nói lắm. “Đi mua ít đồ mang về cho ba mẹ em đi, đừng để hai ông bà nói nuôi em không bằng nuôi một con heo.”

“À!” Cậu hai Tiểu Chu ngoan ngoãn đồng ý, hỏi: “Tặng gì? Não bạch kim(*)?”

(*) 脑白金 /nǎobáijīn/: Tên một sản phẩm bảo vệ sức khỏe rất nổi tiếng của Trung Quốc

Vương Hoành nhíu mày: Bộ não của đứa nhỏ này phát triển thế nào vậy? Nhìn phòng bếp ngày ấy dần chật chội đi của mình, anh cho cậu ăn không ít đồ bổ não nha.

Trưởng ban Vương ngủ không đủ giấc hơi mệt mỏi mà trả lời: “Tùy em, não bạch kim cũng tốt, não ngu ngốc cũng được. Nếu em cảm thấy ba mẹ em có thể thích thì tặng một bộ não tàn cũng không sao cả.”

Chu Thiên Uyên hơi bất an: “Vương Hoành, có phải anh cảm thấy tôi rất phiền toái không?”

Vùng chân mày của Trưởng ban Vương nhíu hết cả lại: “Vì sao lại nghĩ vậy?”

“Chắc chắn anh thấy tôi rất phiền.” Giọng nói của cậu hai Tiểu Chu đầy ấm ức. “Từ khi tôi dọn đến đây, càng ngày anh càng lạnh nhạt với tôi.”

Trưởng ban Vương sắp nhíu rụng hết lông mày rồi, ý nghĩ của Chu Thiên Uyên quả nhiên đặc biệt thật! Nể tình những ngày cậu hai Tiểu Chu bị anh trêu chọc, bị anh chỉnh đến nỗi kêu gào ầm ĩ, cho nên anh mới cực kỳ quan tâm cung cấp đồ ăn ngon thức uống ngon cho cậu, hóa ra cậu lại không quen.

Trưởng ban Vương cười gằn: “Em thấy anh lạnh nhạt với em ở chỗ nào hả?”

Cậu hai Tiểu Chu cảm thấy sợ hãi, kiên trì nghĩ ra một điều: “Anh không dẫn tôi đến nhà hàng nữa.”

Vẫn là vì ăn à? Trưởng ban Vương chỉ bát đũa chưa được thu dọn trên bàn: “Ngày nào anh cũng ở nhà nấu cơm cho em ăn!”

Lại nghĩ ra được một điều nữa: “Anh cũng không quan tâm công việc của tôi nữa.”

“Bây giờ em làm ở đồn Thần Kinh, không phải ở ban Nhân sự.” Anh là Trưởng ban của ban Nhân sự, không phải Đồn trưởng của đồn Thần Kinh.

Vẫn còn nghĩ ra một điều nữa: “Anh cũng không quan tâm cuộc sống của tôi nữa.”

“Bây giờ chúng ta đang sống cùng nhau.” Trưởng ban Vương sắp hết kiến nhẫn rồi. “Rốt cuộc là vì sao?”

Cậu hai Tiểu Chu vội vàng nhận tội: “Cảm giác, chỉ là cảm giác thôi!”

Vương Hoành nhìn thẳng vào cậu: “Cảm giác gì?”

Hu hu, chính là cảm giác thế này, thật đáng sợ. Chu Thiên Uyên lùi về phía sau. “Cảm giác anh không giống với lúc trước.”

Vương Hoành lại gần. “Không giống ở mặt nào?”

Chu Thiên Uyên không lùi nữa, cậu hai cậu cáu kỉnh rồi đó nha. “Còn ở mặt nào nữa? Chính là đối xử với tôi đó!” Hu hu, vì sao cậu phải sợ Vương Hoành chứ, cậu không sợ! Hu hu.

Vương Hoành đứng im. Trả lời em ấy thế nào đây? Nói rằng cảm giác của em không sai, anh đối xử với em khác trước, bởi vì anh thích em cho nên anh đã hạ quyết tâm phải ở cạnh em, hơn nữa còn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu cùng trời cùng đất, cùng ba mẹ và anh trai em sao?

Trưởng ban Vương tưởng tượng ra một cảnh tượng: cậu hai Tiểu Chu chui đầu vào phòng hướng Bắc nằm cùng A Hoa nghiên cứu xem có phải bản thân cũng thích người kia hay không.

Đợi đến khi cậu nghiên cứu xong: Không thích – Trưởng ban Vương dự đoán sự lựa chọn này có thể lên đến 90% – bản thân anh thất tình – anh là Vương Hoành, anh biết thất tình, đúng là nực cười!

Thích – đợi đến khi cậu hai Tiểu Chu nghiên cứu ra kết quả là thích Vương Hoành, vậy điều chờ đợi Trưởng ban Vương chính là sự bày tỏ tình yêu của cậu rồi.

Điều nào cũng không nằm trong phạm vi dự đoán của Trưởng ban Vương! Trưởng ban Vương cũng có những suy tính của Trưởng ban Vương mà. “Đợi đến tối em về, anh sẽ cùng với em nói rõ ràng về dự định trong tương lai của chúng ta!”

Tương lai?

Cậu hai Tiểu Chu gật gù đắc ý mà cân nhắc. Hình như đời này chưa từng có ai nói muốn tính toán tương lai với cậu!

“Vì sao phải là buổi tối mới có thể nói?”

Trưởng ban Vương đuổi cậu ra ngoài: “Bởi vì ban ngày anh không muốn nhìn thấy em nữa.”

Hu hu hu hu hu hu—-

Cậu hai Tiểu Chu lê lết ra đến cửa, còn đang do dự. “Vương Hoành, anh không đổi khóa đấy chứ?” Khó đảm bảo rằng Trưởng ban Vương đã nhịn cậu ba tháng sẽ không hạ quyết tâm đuổi cậu ra khỏi nhà.

Ngủ không đủ giấc thật ảnh hưởng đến cảm xúc mà. Trưởng ban Vương nuốt lại câu vừa nghĩ tới, phơi bày sự âm hiểm chốn quan trường ra. “Về nhà ăn cơm trưa với ba mẹ xong thì ăn cơm chiều, ăn xong cơm chiều thì ăn bữa khuya! Mặc kệ em mặc quần áo sặc sỡ hay cởi trần để mua vui cho hai ông bà, tóm lại là phải làm cho hai ông bà cảm thấy em rất hiếu thảo, em trưởng thành rồi, em có thể độc lập suy xét mọi vấn đề rồi. Sau đó vừa dỗ, vừa lừa, vừa ép ông bà rằng em muốn làm cảnh sát tức là em muốn làm cảnh sát, nhất định phải làm cảnh sát. Em hiểu chưa?”

“Nghe hiểu, nghe hiểu rồi mà.” Dọa cũng đã dọa cho hiểu luôn rồi, ba tháng này cậu hai Tiểu Chu sống rất thoải mái cho nên đã quên thật ra tên chết bằm Trưởng ban Vương không phải là người lương thiện gì cho cam. Yên nghỉ nhé, các đồng chí!

Chu Thiên Uyên gào thảm thiết đi về nhà!

Vương Hoành đóng cửa lại rồi vịn tường. Coi như bước đầu tiên đã bước rồi, đường chầm chậm mà kiếp tu hành thì xa. Mười tám tuổi anh tốt nghiệp trường trung học cảnh sát chuyên nghiệp, đến nay đã mười lăm năm rồi. Từ cảnh sát giao thông trên đường quốc lộ làm được đến vị trí như ngày hôm nay – phía trên là năm người, phía dưới là năm nghìn người, bây giờ đã tìm được mục tiêu thứ hai của đời người rồi. Tinh thần đạt được là gì nào? Đó là không đạt được mục tiêu thì quyết không nản chí!

Trưởng ban Vương nắm chặt tay. Bước tiếp theo – anh phải ngủ bù đã. Sức khỏe là vốn liếng của Cách mạng đó!

Đẩy cửa phòng ngủ hướng Bắc ra, Trưởng ban Vương nghiêm túc tuyên bố với trăn Myanmar: “Hôm nay không được vào phòng tao.”

Ngày cuối tuần đẹp trời, lộ trình tản bộ của Chu A Hoa thiếu mất một phần tư.

***

“Trên ngọn núi kia, bên phía biển cả, có một đám tinh linh màu xanh lam, linh linh linh…”

“Bọn họ đã đánh bại phù thủy ha ha—”

Tiếng chuông cửa sau khi đã bị đồng chí Chu Thiên Uyên thay đổi vang lớn, lặp đi lặp lại, xuyên thẳng vào đầu dây thần kinh của đồng chí Vương Hoành.

Trưởng ban Vương đang nằm trên giường bật dậy.

Nhìn đồng hồ, lúc này mới vừa hơn một giờ chiều, tên nhóc chết bằm dám lén lút về nhà. Ba tháng không chơi đùa cậu, cậu lại nghĩ rằng Vương Hoành anh chuyển sang phái thần tượng – chỉ xem không thực hành rồi sao?

Gương mặt tĩnh lặng như nước mà mở cửa, nhìn thấy hai người bên ngoài, Trưởng ban Vương ngay lập tức chuyển thành dáng vẻ thong dong, trời trong trăng sáng như bình thường. “Khách quý, khách quý. Cảnh sát Lục mà cũng rảnh rỗi đến nhà tôi ngồi sao?”

Lục Minh Ngạn ngớ người ra, còn Tô Bạch thì đã hét ầm lên với Vương Hoành rồi. “Anh là ai? Sao lại ở trong nhà Chu Thiên Uyên?”

Cậu làm cảnh sát lâu quá nên nhìn ai cũng giống kẻ trộm nhỉ! Âm thầm giơ ngón giữa nhiều lần trong lòng, Vương Hoành cười với Tô Bạch: “Cậu là Tô Bạch nhỉ. Cậu còn dám tới nhà của bọn tôi hả?” A Hoa đang ở ngay trong phòng khách, Trưởng ban Vương không ngại để nó đi ra tiếp khách đâu nhé.

Lục Minh Ngạn cười lạnh giới thiệu với Tô Bạch: “Đây là Trưởng ban Vương ban Nhân sự của phân cục chúng ta, điều động mọi người ở đồn Thần Kinh đều do anh ấy làm đấy.”

Tô Bạch nhìn chằm chằm vào Trưởng ban Vương chỉ nghe thấy danh tiếng mà chưa từng được gặp mặt, phân trần với Cảnh sát trưởng Lục: “Không thể trách tôi được, lần trước tôi đến đây không thấy người này mà.”

Cảnh sát trưởng Lục nghĩ đến điều gì đó, cười tươi như hoa nở hỏi Tiểu Bạch: “Triệu lão cũng chưa gặp à?”

Tô Tiểu Bạch cảm thấy mình không hợp với khí hậu ở khu dân cư Mộc Dị, mỗi lần đến đây cậu ta toàn muốn chạy càng xa càng tốt. Đầu cậu ta lúc lắc bày tỏ sự trong sạch của mình: “Tôi không biết anh ta gặp hay chưa.”

Trưởng ban Vương thản nhiên nói: “Cậu ta gặp rồi.”

Luồng không khí xung quanh Lục Minh Ngạn thay đổi rất đột ngột, Tô Tiểu Bạch lạnh run cầm cập, Trưởng ban Vương vẫn tỏ ra bình thường lắm.

Cảnh sát trưởng Lục hỏi: “Chu Thiên Uyên đâu rồi?”

Trưởng ban Vương hòa ái trả lời: “Về nhà, trước khi trời tối sẽ không về đây.”

Lúc này, Cảnh sát trưởng Lục quyết định việc đầu tiên anh ta làm khi gặp lại cậu hai Tiểu Chu vào đầu tuần là bóp nát di động của cậu thành bụi phấn – Cầm theo di động mà không mở máy chi bằng cầm theo cục đá còn hơn.

Trưởng ban Vương đứng chắn cửa, không có ý nhường cho khách vào nhà, thân thiết hỏi: “Hai cậu tìm cậu ấy có việc à?”

“Tô Tiểu Bạch!” Cảnh sát trưởng Lục ra lệnh.

Tô Bạch biết thân biết phận mà trả lời: “Bọn em đến hỏi Tiểu Thiên tí việc.”

“Việc gì?” Vương Hoành anh không phải kẻ dễ bị lừa gạt, một việc cỏn con không đáng để tìm đến tận nhà thế này.

Tô Bạch nhìn Lục Minh Ngạn, nhưng Lục Minh Ngạn không nhìn cậu ta. Cảnh sát trưởng Lục nhìn chằm chằm Trưởng ban Vương, không để sót một tí cảm xúc khác lạ nào trên mặt Trưởng ban Vương.

Tô Bạch đành phải nói thật: “Tới hỏi xem có phải Chu Thiên Uyên thật sự giới thiệu Liễu Thời Phi cho Triệu Bồi Thanh hay không.”

Vẻ mặt của Vương Hoành không thay đổi, ngừng vài giây mới hỏi: “Có ý gì?”

Tô Bạch khai sạch sành sanh: “Tiểu Thiên từng nói muốn giới thiệu bác sĩ Liễu cho Triệu lão.”

Trưởng ban Vương bình tĩnh hỏi: “Giới thiệu thành công?”

Vì sao lại hỏi tôi? Sao tôi biết được! Tô Bạch ai oán nhìn Lục Minh Ngạn.

Cảnh sát trưởng Lục mở miệng: “Giới thiệu thành công hay không thì bọn em không biết, nhưng bọn em tận mắt nhìn thấy hai người kia đi cùng với nhau.”

Trưởng ban Vương cười nói lên sự thật: “Hai cậu theo dõi bọn họ!”

Tôi bị bắt đi mà. Tô Tiểu Bạch kéo Lục Minh Ngạn. “Cảnh sát Lục, nếu Tiểu Thiên không có nhà thì chúng ta về thôi.” Nhìn là biết Trưởng ban Vương không phải hạng dễ nhằn.

Lục Minh Ngạn không chịu, hỏi Vương Hoành: “Anh thật sự không biết bọn họ ở bên nhau sao?”

Trưởng ban Vương thản nhiên nói: “Bây giờ biết rồi.”

“Chuyện của Triệu Bồi Thanh chắc anh biết rõ nhỉ?”

“Chắc là rõ hơn cậu.”

“Nghe nói anh ta có thể thăng chức nhanh như vậy là do anh giúp đỡ rất nhiều.”

“Nghe đồn mà thôi.”

“Lúc mới tới đồn Thần Kinh, anh ta như thế nào anh còn nhớ rõ nhỉ.”

“Nhớ.”

Lục Minh Ngạn nghiêm mặt nói: “Anh sẽ không mặc kệ chuyện này chứ?”

Trưởng ban Vương vẫn cười. “Nếu chuyện này liên quan đến Chu Thiên Uyên thì tôi sẽ không bàng quan đứng nhìn.”

Lục Minh Ngạn ngầm tức giận: “Nếu không liên quan đến Chu Thiên Uyên thì sao?”

“Tôi sẽ cố gắng, có thể giúp sẽ giúp.” Vậy được rồi chứ, về việc giúp như thế nào thì không phải việc mà Lục Minh Ngạn cậu có thể chi phối.

Cảnh sát trưởng Lục không quá hài lòng, đổi đề tài câu chuyện: “Anh và Chu Thiên Uyên có quan hệ thế nào?”

Trưởng ban Vương nhướn mày. “Lục Minh Ngạn, tôi biết đồn Thần Kinh là địa bàn của cậu, quy tắc do cậu đặt ra. Nhưng, Chu Thiên Uyên thì khác, cậu ấy không cần cậu quan tâm, cậu ấy vẫn do tôi che chở, việc này tôi đã nói rõ ràng với Lão Long từ lâu rồi, không phải cậu không biết đấy chứ!”

Cảnh sát trưởng Lục không biết nói gì nữa.

Tô Bạch lau mồ hôi. Cuộc trò chuyện này nghe kiểu gì cũng không giống như hai cảnh sát đang nói chuyện, sao nghe giống như hai phe xã hội đen đang phân chia địa bàn thế nhỉ.

“Tiểu Bạch, chúng ta về.” Cảnh sát trưởng Lục thu binh.

Tô Tiểu Bạch mau chóng đuổi kịp anh ta, hai người bước đi như chạy hành quân.

Trưởng ban Vương hừ lạnh đóng cửa lại. Mấy thằng nhãi ranh không biết lễ phép, ngay cả chào tạm biệt cũng không thèm nói.

Chu Thiên Uyên, em cứ hay gây chuyện cho anh thế nhỉ! Trưởng ban Vương không ngừng cười lạnh, quay về phòng ngủ bù tiếp.

Ngoài cổng khu dân cư, Tô Bạch cẩn thận đi theo Lục Minh Ngạn, trưng cầu ý kiến của lãnh đạo: “Tôi có thể về nhà chưa?” Cậu ta ngồi rình với anh ta đến hơn nửa đêm, rồi lại chạy đến nhà người ta từ sáng sớm, cậu ta mệt mỏi lắm đó có biết không hả?

Lãnh đạo không để ý đến cậu ta, lẩm bẩm: “Cũng coi như thu hoạch ngoài ý muốn. Tiếp theo là đi thăm dò điều tra về tên Liễu Thời Phi này.”

Tô Bạch ngửa mặt lên trời rơi lệ. Anh ở bộ đội đặc chủng là chuyên môn điều tra, theo dõi, đừng có mang kẻ nghiệp dư như tôi đi làm gì.

Cảnh sát trưởng Lục không quay đầu lại mà nói thế này: “Tôi dẫn cậu theo để làm chứng.”

Tô Bạch bó tay, chỉ có thể phát huy tinh thần giải trí, hỏi thăm tin vịt từ Cảnh sát trưởng Lục: “Triệu lão lúc mới tới đồn Thần Kinh như thế nào vậy?” Lúc đó, Tô Bạch đây còn chưa đến đó.

Lục Minh Ngạn hình dung khá ngắn gọn và chính xác: “Như một tên thần kinh!” ^^

***

Đồng chí Tô Bạch từng quả quyết rằng mấy tên trong Đồn Công an Thần Kinh đều bị điên.

Đồng chí Chu Thiên Uyên làm cảnh sát nhân dân khu vực, việc vừa linh tinh vừa phiền phức, lớn là vào nhà trộm cướp, xe bị trộm mất, nhỏ là tranh chấp trong thôn xóm, vợ chồng cãi nhau, người dân và các bác gái trong hội cư ủy đều có một cái di động chụp hình gửi thẳng vào di động của cảnh sát, cảnh sát nhân dân khu vực phải tới xã khu để giải quyết ngay lập tức.

Lúc cậu hai Tiểu Chu làm cảnh sát nhân dân khu vực được hơn một tháng, có một ngày, một bác gái trong thôn sau chợ gọi điện thoại đến. “Cảnh sát Chu, không tốt rồi, con trai của nhà Lão Tiền lại trở bệnh, cậu mau đến xem sao đi.”

Cậu hai Tiểu Chu không nói một lời bèn nhảy lên xe đạp phóng đến nhà Lão Tiền, giúp vợ chồng Lão Tiền chế ngự thằng con đang quậy tanh bành, lại gọi cho Tô Bạch lấy xe cảnh sát chở đến bệnh viện.

Bà Tiền khóc lóc ỉ ôi. “Bọn tôi chỉ có một thằng con trai thôi, yêu đương gì mà yêu thành tâm thần phân liệt luôn rồi, bác sĩ nói đã trị khỏi, sao bây giờ lại tái phát chứ?”

Ông Tiền cau mày không nói gì nữa. Cảnh sát Chu đành phải vừa an ủi bà Tiền vừa làm giúp thủ tục nhập viện, tiền không mang đủ, cảnh sát Chu còn góp thêm vào. Đưa người vào phòng bệnh xong, để cho hai ông bà ngồi với nhau, cảnh sát Chu mới thở phào nhẹ nhõm.

Bác sĩ phụ trách ca bệnh gật đầu với đồng chí cảnh sát: “Cậu là cảnh sát tốt!”

Cậu hai Tiểu Chu cười xấu hổ. Đây là lần đầu tiên cậu đến bệnh viện tâm thần, cảm thấy thật mới lạ, hỏi bác sĩ: “Bác sĩ, các anh dùng cách gì để xác định bệnh nhân đã khỏi bệnh?”

Bác sĩ cười: “Bình thường chúng tôi sẽ làm một thí nghiệm, đựng đầy nước trong một bồn tắm lớn, bên cạnh để một cái muỗng và một cái bát lớn, bảo bọn họ múc nước trong bồn ra ngoài.”

Cậu hai Tiểu Chu quá thông minh: “Vậy tất nhiên là dùng bát lớn rồi, vừa tiết kiệm sức lại còn nhanh nữa!”

Bác sĩ nhìn cậu một cái, chầm chậm nói: “Người bình thường sẽ rút cái nút ở dưới bồn tắm lên…”



Cho nên nói, phán đoán suy luận của đồng chí Tô Bạch về đồn Công an Thần Kinh đều là đồ điên là biện chứng, là chủ nghĩa duy vật, là có căn cứ khoa học…



Sky: Tác giả lại quên chia chương. =.=///



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 13 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 27, 28, 29

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

11 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

12 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

13 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.