Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 67 bài ] 

Duyên Số Gặp Ma - Bounthanh Sirimoungkhoune

 
Có bài mới 09.10.2019, 09:17
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 26.05.2019, 20:58
Bài viết: 131
Được thanks: 8 lần
Điểm: 8.39
Có bài mới Re: [Kinh dị] Duyên Số Gặp Ma - Bounthanh Sirimoungkhoune - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 63: Cái khăn mặt

Rồi đêm nay lại gọi dài cả năm canh khuya, thêm một chuyện tâm linh ngồi ghi lại cho các bạn được đọc vui:

- Một ngày ở dưới cây đề mát mẻ trong cái an tĩnh của chùa, im lặng trong mùa hè, 4 tháng nghỉ hè cũng bao nhiêu chuyện kể xa gần khi trở về trường, nhiều người đi học nơi xa cũng đầy là chuyện kể vui nhau. Khi mùa hè đến, chuyện vui buồn, rùng rợn với tuổi học trò. Hôm nay dưới bóng mát cây đề cổ thụ cả ngàn năm, người ngủ, người nghe, người nói chuyện. Hai lỗ tai tôi nó chỉ chờ một câu thôi là ma thì nó đứng thẳng lên như lỗ tai mèo tại chỗ ngay, rồi không lâu cũng tới chuyện ma thật.

Anh kể một chuyện khi anh đi học ở Vạn Tượng mà mướn nhà sát vách với hai vợ chồng người miền Tây lên làm việc ở đó. Tôi có thêm một người bạn cùng thành phố xuống học và ở chia phòng với nhau. Hai vợ chồng sát vách thì rất tốt bụng khi thấy anh sống độc thân là học trò nữa, nhiều khi có cơm canh hai vợ chồng cũng đem qua cho và chiều tối không bận rộn cuộc học cũng ra trước nhà ngồi vui chuyện kể với nhau:

- Một người từ miền bắc Lào xuống và thêm một đôi vợ chồng ở miền Tây lên làm việc ở Vạn Tượng, rồi cái lòng tốt đẹp cả hai bên như người chung một nhà có gì cũng trò chuyện hay bàn vẽ với nhau. Một buổi chiều ngày cuối tuần khi đang ngồi chơi trước nhà cho mát thì có một đứa bé cỡ 12 tuổi, tay cầm một cái khăn mặt mới vẫn còn ở trong bao chưa được dùng đến bán, cô bé nói:

- Cô cần tiền mua cơm ăn, cô không được ăn cơm hai ngày rồi.

Cô hàng xóm cầm cái khăn mặt ra khỏi bao, thấy còn vương mùi thơm mới của khăn, cô nói:

- Vừa đúng khăn mặt tôi cũ và rách rồi, thôi cô mua cho con được tiền mua cơm nghe.

Cô đứng lên vào nhà lấy tiền đưa cho cô bé rồi ngồi nói chuyện vui tiếp. Vạn Tượng là thành phố đồng bằng nóng hơn miền bắc Lào, sau cơm chiều ngồi trò chuyện vui trước cửa nhà hóng mát. Một hôm, cô hàng xóm với ông xã đang ngồi chơi chiều, rồi đang trò chuyện cô hỏi:

- Các anh ở miền Bắc có tin là chuyện ma quái có thật không? Dạo này phảng phất như tôi thấy ma 1-2 lần đó.

Ông xã trả lời:

- Tôi nghĩ là cô hoa mắt, mệt mỏi, xa nhà miền Tây lâu rồi, nghĩ nhiều cũng có.

Tôi trả lời cô tiếp:  

- Ở miền Bắc thì ai cũng tin là có ma chứ, có tên gọi thì cũng có hình chứ, chỉ thân mình có duyên gặp hay không thôi. Tôi cũng từng bị ma dọa 1-2 lần mà.

Nói xong, chiều hôm đã cạn về đêm, tôi về nhà học hành rồi đi ngủ. Trôi vào cuối tuần, tôi cũng không thích đi chơi đâu, không quen đời sống ầm ĩ nữa, không có xe nữa, chiều ngồi chơi hay dạo gót trong làng mình ở thôi. Tuần này bận rộn về học hành, hôm này đã cuối tuần mới được ngồi chơi với hàng xóm láng giềng. Hôm nay thấy mặt hai vợ chồng không có vui mấy, thấy cô có chút thơ thẩn như có chuyện gì hay là bệnh tật, tôi mới hỏi:

- Anh chị có gì không? Coi giống như chị bệnh có phải không? Có gì thì cứ nói ra với các em cho vui lòng, chúng mình cũng từ xa tới đây ở giống nhau, các em muốn thấy anh chị vui như hàng ngày, tuần này chúng em bận, hôm nay cuối tuần mới rảnh.

Anh trả lời:

- Chị các em nó gặp ma trong phòng tắm hơn 2 tháng nay, cũng nhiều lần rồi, giờ chị đang khủng hoảng, mỗi một lần vào tắm là run run sợ hãi, anh vào coi thì không thấy gì cả. Khi chị hò hét chỉ tay vào cái gương trong phòng tắm, anh chạy lẹ vào cũng không thấy gì cả. Mỗi lần chị đi qua cái gương là chị khủng hoảng lên tại chỗ, bây giờ khi chị tắm thì tắm ở cái lu sau nhà thì đỡ thấy ma hơn. Anh lo sợ chị bệnh nặng, lại ở xa quê nhà nữa. Các em thử cho anh chị ý kiến coi làm thế nào mới hay? Chuyện này mới hiện ra hơn hai tháng nay, gian nhà này anh chị mướn ở đây cũng hơn hai năm rồi mà không có gì cả.

Tôi nói:

- Anh dẫn chị vào chùa chưa? Hay lấy nước bông hoa vào chùa cho thầy sư tụng kinh rồi đem về cho chị rửa mặt chưa? Anh thử làm coi? Các em cầu may cho chị được tai qua nạn khỏi, các em cũng coi anh chị như người nhà, không muốn thấy cái xui xẻo xảy ra nhiều hơn đây nữa, đi học về thấy anh chị vui vẻ các em mừng lắm, chứ các em muốn thấy anh chị như vầy đâu?

Anh cám ơn, vừa cười vừa nói:

- Anh quên hết cả chuyện này, may mà có các em nhắc nhủ đến văn hóa của chúng mình. Sáng mai chủ nhật, hai anh chị đi chợ sớm rồi ghé chùa luôn, nếu có gì xảy ra thêm, anh chị sẽ bàn với các em.

Nói xong cũng gần tối, ai cũng vào nhà nghỉ ngơi đón đêm sang.

Một ngày mệt mỏi chờ mong cho cái xui xẻo trôi đi cho gia đình anh chị được bình an, trước khi ngủ tôi cũng chắp tay khấn vái chúc cho chị hàng xóm. Mai chiều chủ nhật, trước nhà vui vẻ trò chuyện, hai anh chị đi chùa xong, về kể là:

- Ông thầy sư hỏi: "Trong 3-4 tháng nay, có ai đem gì là lạ đến tặng cho không? Hay là hai người đi lấy một cái mà lưu luyến đến đường cúng bái hẹn hò gì với ai không? Thử nghĩ coi? Nếu chuyện này mà không giảm xuống thì trở về gặp ông thêm một lần nữa". Hai vợ chồng anh tìm kiếm mãi cũng không có gì cả mà xin hay tặng nhau hết. Hai anh chị ngồi nghĩ rồi hỏi nhau: “Từ khi ở chùa ra về đến bây giờ còn không hiểu là tại cái gì nữa”. Hai anh chị mừng rồi cám ơn ý kiến đó. Tôi cũng quá mừng, chờ coi thời gian sau xin đừng xảy ra với chị nữa.

Rồi tất cả chuyện cũng chẳng có gì mà tốt đẹp hơn trước, chị vẫn còn thấy ma như cũ, giờ còn thấy nặng hơn nữa, biết làm sao bây giờ. Mỗi lần tắm rửa xong mà chị soi lên cái gương đó thì lại hiện lên thêm một bóng người đàn bà trong gương mặt đáng ghê tởm, nhiều khi sừng sộ vào chị và nhiều lần cũng cười lên khít, khít, khít.

Mỗi một lần chị thấy mà chồng chị chạy lẹ vào cũng chẳng thấy gì cả. Hai người đứng sát nhau soi cùng một cái gương, một người vẫn thấy la hét om xòm, còn một người thì không. Chồng cô đập cái gương đó vất đi rồi đi mua cái khác cho vợ mình, cũng không giúp được gì cả, mỗi lần chị tắm là cả nhà ầm ĩ la hét quanh nhà.

Một chiều chị đi vào tắm, người chồng qua gọi hai người chúng tôi đang ngồi ở ngoài nhà để chờ coi cái gương mới này cũng vẫn không thấy gì cả, quả thật khi chị tắm xong nhìn vào cái gương thì chị la hét. 3 người đàn ông đứng ở trước cái gương đó mà chẳng thấy gì cả, chỉ có một mình chị thấy thôi. Cũng là ngày cuối tuần, ngồi chơi trước nhà 4 người, không tìm ra được là cái gì, nếu chị mà không soi gương sau khi tắm thì không có gì xảy ra hết, chồng chị nói: “Từ giờ đi em tắm đừng soi gương nữa một thời gian coi". Chúng tôi cũng đồng ý trên đường đó, nếu không soi gương mà không có chuyện thì đừng soi nữa.

Một trạm thời gian mà chị không được soi gương đó thì hàng xóm chiều vui vẻ như thường và chị cũng như tỉnh táo lại, không ai giải đáp được, vẫn còn thắc mắc trong lòng tất cả mọi người. Hai tháng nay an tĩnh vì chị không được soi gương như chị cũng không muốn thử thách gì cả. Trong tuần này trời đất âm u mưa dầm cho tới cuối tuần mới thấy ánh mặt trời, mới được ra ngoài ngồi chơi với hàng xóm láng giềng, quần áo phơi ở nhà trước phía sau cánh cửa nơi ngồi chơi, còn chị thì đang nấu cơm ở bếp. 3 người ngồi nói chuyện, nói đi nói lại cũng không có thế nào mà trả lời ông thầy sư chuyện đã mang cái gì là lạ về nhà. Ông chồng chị đang ngồi chơi với chúng tôi, tay đưa về đằng sau lấy cái khăn mặt của chị đang phơi đó, cầm đi cầm lại rồi lau lên trên mặt. Hai người chúng tôi đang ngồi cũng giật cả mình đứng lên chạy vào nhà, không biết chuyện gì đã xảy ra khi thấy chồng chị bật đứng sững như cái lò xo, quăng cả cái khăn mặt, cả cái ghế ngồi cũng lăn quay xuống cái nền nhà, mặt mày tái mét không còn một chút máu nào, tóc tai đứng sững lên trời. Hai người tôi đứng ở cửa nhà, tôi vừa la lên vừa gọi. Chị đang nấu cơm ở bếp, nghe tiếng chạy tiếng gọi nhau.

Chị chạy lên hỏi:

- Có chuyện gì mà mấy anh em hoảng sợ như vậy? Hay là gặp ma giống tôi rồi?

Tôi cũng muốn cho anh thấy ma một lần, khỏi anh cứ la chị bảo là giả vờ hò hét, còn nói là đâu có ma nào trên đời. Hai đứa chúng tôi bước ra nơi chị đứng, khi ngó vào trong nhà thấy anh đang đứng ngó ra ngoài đường với một nét mặt sợ hãi, anh chỉ tay lên cái khăn mặt đang ở dưới đất mà nói không ra lời nào. Tôi chạy vào gọi anh cho tỉnh, một lát anh nói:

- Anh biết rồi, là chuyện nó xảy ra ở nhà anh với chị đó, các em thử lấy cái khăn lên lau mặt coi.

Hai đứa tôi với chị ngó mặt nhau, khi nãy anh lau mặt, vừa mờ mắt thì bất thình lình có thêm một cái mặt gớm ghê, tóc tai bù xù sát vào mặt anh làm gì không kịp luôn, tí nữa anh đứng tim chết, chân tay anh vẫn còn run lẩm cẩm, da gà mọc rõ luôn, cái khăn mặt còn nằm ở dưới đất, anh chỉ tay lên cái khăn mặt rồi nói:

- Các em thử lau coi, có thấy giống anh chị không?

Hai đứa tôi với chị xích lẹ ra xa cái khăn đó ngay tại chỗ, đứng ngó mặt nhau.

Chị nói:

- Chiều nay chị lau cái khăn của anh coi, trên cái gương còn hiện gì hay không nữa, chiều tối chị cho các em biết, nếu không có gì xẩy ra thì là cái khăn mặt đó, đúng là lời ông thầy sư nói “3-4 tháng nay mang cái gì về”, nào ngờ là cái khăn mặt này.

Nói xong chị vào nhà tắm, một lát sau chị đi ra với tiếng cười vui vẻ, là không phải cái gương mà làm cho anh chị tốn tiền đổi cả 4-5 lần. Chồng chị với chúng tôi giờ mới vui vẻ trong lòng, nhưng cái khăn vẫn nằm ở đất đó, anh cố gượng nhặt gấp bỏ vào bịt nilông rồi liệng vào thùng rác ngay trước nhà. Hôm nay là ngày mà hai đứa tôi vui vẻ nhất, được thấy anh chị tìm ra cái lý do mà không ổn định trong nhà. Trong mấy ngày cuối tuần, anh chị gọi hai người chúng tôi ăn cơm chiều ở trước nhà cho vui với nhau khi tai qua nạn khỏi. Chị lăng nhăng chạy lên chạy xuống bếp rồi lần này chị cầm lên một bịt nilông, xong hỏi anh:

- Anh mua cái gì về mà để ở đầu cầu thang lên nhà trên vậy?

Anh ngó túi nilông ngơ ngác rồi đưa tay ra cầm túi nilông đó mở, lại nữa, thêm một lần nữa bật đứng như cái lò xo, quăng luôn cả túi nilông ra trước nhà, miệng lẩm bẩm:

- Đã vất đi rồi mà sao lại ở đây? Hai em cũng thấy anh liệng vào thùng rác cùng các em ngồi đây mà.

Rồi cả 4 người vất vào thùng rác. Sáng mai, xe rác đến lấy là xong anh.

Tất cả ngồi xuống ăn tiếp cho tới đêm rồi chia nhau về ngủ nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày chủ nhật, hai anh chị đã gõ cửa gọi, hai người vừa dậy rửa mặt xong chạy ra hỏi:

- Có chuyện gì không anh chị? Sao mà khủng hoảng dữ vậy? Rồi hai em sang nhà anh chị ngay bây giờ.

Khi hai người qua tới nhà anh chị thì cũng bàng hoàng vì cái bịt nilông đó nằm ở trong nhà anh chị từ lúc nào. Xe đã đến lấy rác từ sớm, hai đứa tôi không muốn ngó hay lại gần bịt nilông đó luôn, ngó thấy cũng nổi gai ốc rồi, làm thế nào đây? Nếu bịt nilông nó trở về nhà lấy một mình. Tôi chợt nghĩ tới lời ông thầy sư nói với anh chị, tôi có ý kiến rồi tôi nói:

- Anh chị ơi, có nhớ lời ông thầy sư nói không? Hôm nay là chủ nhật, anh chị đem nó vào chùa đi, chúng em cũng đi theo.

Cả 4 người đóng cửa rầm rầm đi ra chùa, ông thầy sư già đứng ở sân chùa ngó rồi ông mỉm cười nói:

- Bây giờ các con mới tìm được sao? Là các con mang nó về ở chung với các con mà, chiếc khăn mặt này là chủ nó đi mua về dùng, nhưng chưa tới nhà thì tai nạn chết, hai tay nó ôm cái khăn này khi chết đó, nó còn chưa được sài, mà sao lại có người đem đi bán cho các con dùng nó? Lần trước các con tới đây thì ông đã biết là ở cái khăn này, khi các con đến nó cũng nói nó ở trong cái khăn này, thôi duyên kiếp đường đời.

Tất cả vào chùa rồi quỳ lễ, ông tụng kinh một lát, cái khăn mặt như nó đụng đậy và di chuyển, khi tụng kinh xong, ông thầy sư già nói:

- Các con hãy đốt nó đi ngay, chủ nó chờ nhận đó, để nó khỏi quấn tíu với gia đình các con nữa.

Từ đó, cái bình an trong nhà đã trở lại như xưa, không còn ma trong gương gì cả và cũng không ai gợi chuyện ma gì lên nói nữa.

Tôi nằm nghe anh kể mê luôn rồi tôi hỏi:

- Chuyện này đã hết rồi, anh còn chuyện ma nào nữa không kể cho em nghe thêm?

Anh nói:

- Khi nào gặp anh rồi anh sẽ kể cho em nghe.

Chuyện này đã ngừng bút ghi và tôi xin hẹn lại chuyện sau với bạn đọc.                

               viết xong 11.30 đêm 20.10.2017
                




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 20.10.2019, 09:08
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 26.05.2019, 20:58
Bài viết: 131
Được thanks: 8 lần
Điểm: 8.39
Có bài mới Re: [Kinh dị] Duyên Số Gặp Ma - Bounthanh Sirimoungkhoune - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 64: Ai đếm trái cây đêm

Chuyện lang thang trong làng Luang prabang, Lào năm 1980.

Theo văn hóa của người Lào, xác chết là phần nhiều để ở nhà tụng niệm, chờ thân nhân bà con đến đông đủ mới đem đi thiêu táng, nhiều khi để cả tuần đưa mùi hôi còn chưa đem đi thiêu. Những buổi chiều tối thì người trong làng, thân nhân, bạn bè quen biết đến viếng thăm chia buồn.

Một đám tang người già cả đã chết ở cuối làng hôm nay là chiều thứ 6. Ngày mai nghỉ học, khi tan rạp cinêma 10 giờ đêm, tôi rủ bạn mình đi chia buồn đám tang vì con cháu người ta cũng quen mặt và học cùng trường. Ánh trăng vàng đẹp trước rằm, khi chúng tôi đi tới ngõ hẻm vào nhà, dưới gốc cây xoài có một bà già đang ngẩng mặt lên cây xoài, tay bà chỉ lên đó gì không biết, tôi nói với bạn:

- Chắc bà kiếm con sóc hay con dơi?

Khi đến đám tang rồi vào cúng bái, xong ra ngồi xuống cái bàn ở cuối sân vì người quá đông, ngồi nghe mấy người trò chuyện cổ tích, khi đó thì có một người bạn cùng học đến ngồi xuống hỏi tôi:

- Đến lâu chưa? Trên ngõ hẻm vào đây có một bà già làm giật cả mình, thấy bà đứng ở chỗ tối tối chỉ tay lên cây dừa, tôi trả lời:

- Khi mình đến thấy bà đang kiếm con sóc hay con dơi ở gốc cây xoài, bên này đường ngõ hẻm mình cũng mới tới mà.

Một lát sau nghe tiếng hò lên và chạy tới, 3 cô em gái vừa nói:

- Chúng tôi giật mình với bà già đang đứng ở chỗ tối tối gốc cây ổi kia kìa, làm cho chúng tôi chạy toán loạn.

Rồi 3 cô vào bếp giúp nhau làm thức ăn. Người già cả hay nhiều tuổi thì ngồi trong nhà gần nơi để cái hòm. Tôi với bạn còn trẻ hay con nít thì ngồi ở ngoài cái bàn xa trò chuyện vui vẻ. Một lát thì giờ giấc trôi mau cũng gần 12 giờ đêm, tôi với bạn rủ nhau đi về, theo ngõ hẻm quành co mới ra tới đường ngoài, tối mờ mờ ánh đèn đường đằng xa thêm ánh trăng rọi thôi. Khi về thì vẫn thấy bà già đang ngẩng mặt lên cây xoài, bà quay lưng vào đường đi thì chúng tôi chỉ thấy đằng sau bà thôi.

Hai đứa chúng tôi nói:

- Chúng con đi đám ma về, chào bà!

Bà không trả lời gì cả mà chỉ gật đầu nhè nhẹ.

Đêm mai tôi với bạn đến đó, khi đi xuống ngõ hẻm thì chúng tôi cũng chào bà rồi mới đi tiếp đến đám tang cũng hơn 10 giờ đêm. Tôi với bạn ngồi ngoài nhà nghe chuyện vui, mùi hôi thì đã có rồi, người đến viếng cũng không nhiều mấy vì đám tang được cả tuần. Thứ bảy đêm này lưa thưa bóng người, còn có thân nhân hàng xóm gần gánh thì ở nhà trên, bạn bè con cháu thì ở nhà dưới hay ngoài nhà.

Chủ nhà gọi:

- Đêm rồi, hôm nay người không nhiều tất cả vào trong nhà đi, gió đêm không tốt đâu.

Chúng tôi cũng hơn 10 người đi vào trong nhà dưới ngồi ở 2 cái bàn nghe người này người kia kể chuyện vui nhau, bỗng nhiên hai cô đang bưng mâm cháo bước vào nói:

- Bà già kia là ai mà đêm nào cũng thấy như bà đang đếm trái cây đêm vậy? Bà cứ ngó cây này đến cây kia?

Cháu của chủ nhà quen biết với tôi bước từ lầu trên xuống, tôi hỏi:

- Ngõ hẻm này có một bà già, khuya quá nửa đêm mà bà vẫn đứng ở ngõ hẻm ngó lên cây này cây kia, ai đi qua đi lại cũng giật mình sợ sệt, không biết bà làm gì đó?

Cháu bà trả lời:

- Bà nào, ở đâu? Người trong ngõ hẻm này đâu có ai thấy bà đó cũng gần một tuần rồi và cũng chẳng nghe ai nói tới một bóng bà già nào cả.

Hai cô bưng mâm cháo lên cho người ăn đêm, vừa nghe mới nói tiếp chuyện:

- Kia kìa! Tôi còn thấy bà vừa đi qua đó, bà đang đứng kìa! Anh đi mời bà vào ăn bát cháo nóng cho ấm bụng.

Nghe xong, thân nhân cháu bà từ trong nhà bước ra ngoài. Một lát sau anh quay trở về nói:

- Tôi đâu thấy ai lang thang đứng ở đó, hay là bà già đi ngủ rồi, nếu thấy bà thì mời bà vào nghỉ ngơi ăn bát cháo nóng trong đêm.

Mấy cô nấu ăn gật đầu, nếu thấy bà sẽ mời vào ăn bát cháo nóng. Rồi chúng tôi kể chuyện vui đùa tiếp, lúc đó cũng gần 12 giờ đêm, bên ngoài nhà hay ngõ hẻm cũng vắng tiếng chân người. Trôi vào miền im lặng của đêm khuya, chỉ có nhà táng thôi mới có tiếng người. Tất cả ở nhà dưới đang phủ ngập tiếng vui cười, đột ngột có tiếng như người bưng cái rổ bát đĩa và đổ xuống đất đánh rầm, rầm, rầm rồi im lặng, và im cả tiếng người đang cười vui, ngồi ngó mặt nhau và quay về phía cái bếp. Ở ngoài nhà chứ không có ở trong, tất cả đang đứng tim thì bắt đầu tiếng chân người kéo: sệt, sệt, sệt, chậm chậm từng bước ở sát vách vòng quanh về phía cửa sổ nhà. Mấy chục con mắt, đâu ai hẹn hò gì nhau mà ngó cùng một hướng, tiếng sệt, sệt, sệt gần tới cửa sổ. Hơn 20 người đang chờ coi thì là bà già đứng ở ngõ hẻm đó, bà ngó về hướng cây cối, bà quay mặt ngó vào cửa sổ mờ mờ ánh đèn ngoài, bà chậm chậm từng bước qua cửa sổ này rồi đến cửa sổ khác. Xong tất cả thở dài thoải mái và nói:

- Tưởng là ma?

Một cô em gái nói tiếp:

- Đi mời bà vào bên trong ăn bát cháo, ngoài lạnh và cháo cũng vẫn còn.

Tôi đứng lên với một người bạn chạy ra ngoài gọi bà vào trong nhà. Cả hai người đi vòng quanh nhà và ngó ra ngõ hẻm cũng chẳng thấy ai cả. Một lát hai đứa tôi trở về, miệng lẩm bẩm nói:

- Không có ai, bà đi đâu lẹ thật.

Tôi với bạn vừa để cái đít ngồi xuống, bỗng có một cơn gió từ đâu thổi tới và mang theo cái mùi hôi xác người tàn bạo chưa từng thấy. Tất cả ở nhà dưới sặc mùi hôi, vừa lấy tay bịt mũi thì bóng đèn tuýp dài 40 wát ở trần nhà bỗng nửa chớp nửa sáng như điện bị chập giây, xong tiếp theo là tiếng cửa sổ đánh rầm, rầm, rầm, 5 cái cửa sổ không có đóng một lúc mà đóng theo sau nhau từ 1 cho đến hết 5 cái. Tất cả mọi người ở nhà dưới, không được hẹn nhau mà đứng lên chạy chen nhau ra ngoài sân cùng một lúc, không có một ai ở trong nhà dưới luôn. Mấy chục cái mặt: nào trắng, nào đen, nào tím, nào xanh với cơn hoảng sợ. Thân nhân bà con nghe tiếng mới từ nhà trên xuống nhà dưới hỏi coi có gì mà thấy tiếng ầm ầm và hỏi:

- Có chuyện gì nhau?

Mấy cô nấu cháo trả lời:

- Có một bà cô già đi qua cửa sổ, rồi cửa sổ nó đóng theo nhau như vậy.

Thêm một lần nữa mà bà con thân nhân đi kiếm vòng quanh nhà cũng không thấy ai hết, và cũng không thấy hình dáng bà cô nào cả, rồi nói:

- Không có gì đâu, chắc là gió thổi thôi, ở ngoài nửa đêm gió lạnh cảm đó, tất cả mọi người vào trong nhà đi đừng ở ngoài nữa.

Khi tất cả trở vào trong nhà nối tiếp với tiếng cười vui, chợt trong lòng tôi nghĩ ra một chuyện mới lên tiếng hỏi tất cả mọi người:

- Tôi thắc mắc một chút và cũng vừa nghĩ ra một chuyện, có ai biết nét mặt bà già mà chết này không?

Lúc đó cả tôi và tất cả mọi người nổi gai ốc, da gà tại chỗ.

Một cô trả lời:

- Vậy chúng mình lên coi hình ở đầu cái hòm trên nhà thì biết ngay.

Thêm một cô tiếp lời nói:

- Cầu trời đừng có phải là bà già mà nằm trong hòm nghe, biết là đám ma nhà bạn, cùng lớp, cùng trường hay cùng làng mà ai biết mặt bà nội người ta thế nào, xin đừng phải là bà mà đứng ở cửa sổ hay đứng ở ngõ hẻm mà gặp từng đêm khi đến đây chia buồn.

Một người bạn tôi chạy lên cầu thang coi hình trước rồi chạy xuống im lìm như người mất hồn không nói gì hết. Thêm hai cô bước lên cầu thang lên coi hình và khi trở xuống cũng như mất hồn im lìm, ai hỏi cũng chẳng trả lời. Tôi bực bội không có ai nói năng gì cả, ai lên xuống rồi cũng như mất hồn vậy, lại thêm hai cô lên cầu thang khi trở xuống thì như tất cả mọi người ngồi đứng hình. Tôi đứng lên kéo tay một người bạn lên cầu thang, và khi tôi với bạn đến gần tấm hình thì “đúng là bà ở cửa sổ với ngõ hẻm đó đang nằm trong cái hòm”.

Ba ơi, ông tổ ông tiên ơi, tề thiên đại thánh ơi, khi tôi xuống cầu thang nhà, mặt tôi nửa đen nửa tím, còn tóc tai như con nhím xùi lông vậy và tôi cũng không biết là diễn tả thế nào trong lúc đó. Người ngồi và người đứng gì không biết, hơn 20 người không được hẹn nhau đứng lên cùng một lúc rồi thoát một tiếng cùng nhau: Ma, ma, ma! rồi 5 cái cửa sổ và 2 cái cửa cái bật tung ra cùng một lúc, mạnh người nào đường ai đó chạy 3 chân 8 cẳng ra ngoài ngõ hẻm về luôn.

Lúc đi có bạn đi chung hai người, lúc về ai có cánh thì bay trước, về đến nhà tôi vẫn còn run lẩm cẩm cả tiếng đồng hồ mới vào nhà.

Chiều mai tôi mới nghe là: Ai mà không quen mặt bà, là bà đón đường ở ngõ hẻm xuống nhà chào hỏi người ta. Khi bà còn sống thì cây xoài có bao nhiêu trái là bà đếm sáng đếm chiều sợ người ăn trộm. Khi mình thấy bà ở ngõ hẻm, bà đang đứng đếm trái cây của bà, chứ không phải bà kiếm con sóc hay con dơi gì cả. Ông thầy sư cao tăng hay nói “khi còn sống ích kỷ từng quả trái cây như thế nào thì làm ma cũng như vậy”.

Chuyện ghi xuống đêm nay đã hết rồi, khi nào mà tôi nghĩ tới thì tôi vẫn cười lên khà khà, và chúc bạn đọc được vui vẻ, tạm biệt.

            viết xong 11.30 đêm 20.07 2017






Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 30.10.2019, 07:37
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 26.05.2019, 20:58
Bài viết: 131
Được thanks: 8 lần
Điểm: 8.39
Có bài mới Re: [Kinh dị] Duyên Số Gặp Ma - Bounthanh Sirimoungkhoune - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 65: Ai coi cinema

Đã mấy chục năm trôi qua xa cách khi nhiều đêm vơi sầu. Nước Lào vẫn còn như ở trong lòng, những văn hóa phong tục, tiếng chào, ngày giỗ ngày rằm vẫn còn rõ rệt, phảng phất khi đêm trằn trọc khó ngủ. Nơi đó vẫn còn tiếng nói tiếng cười, sợ sệt về ma quái của tôi khi còn nhỏ để lại. Đêm nay ngồi xuống viết một câu chuyện tâm linh về ma quái và nó đã làm cho tôi nổi da gà như xưa.

- Một rạp cinêma mà xui xẻo nhất trong thành phố nhỏ Luang Prabang đã 2 lần xảy ra chuyện không may mắn, ghen nhau về tình cảm trai gái, xong rồi lấy trái lựu đạn ra ném vào nhau trong rạp. Tên rạp là Siengsavanh, tôi vẫn còn nhớ rõ. Lần đầu trong thập niên 60 là đang chiếu phim Thái Lan, và lần thứ 2 là thập niên 70 vào 1975 trong rạp đang chiếu phim Ấn Độ.  

Đến năm 1976, nhà tôi ở sau rạp cinêma, tan học rồi buổi tối thì tôi bắt đầu đến học làm việc chiếu phim ở lầu 3. Rạp cinêma không có đường nào lên lầu 3 bằng đằng trước được, phải đi vào trong rồi lên cầu thang tối mịt mù từ lầu 1 cho đến lầu 3. Khi tan rạp thì tắt đèn hết rồi mò xuống từng bước từng bước cho đến cửa ngoài. Bây giờ đã mấy chục năm trôi qua, khi ngồi nghĩ lại thì thấy gợn hồn mà tại sao thời điểm đó người ta không nối một hay hai bóng đèn nhỏ để thấy đường lên xuống trong đêm khuya như vậy. Mỗi lần tan rạp, người về hết là phải mò xuống cầu thang tối đen.
Rạp cinêma đã để lại bao nhiêu chuyện kể tới bóng ma rất rùng rợn khi tôi mới vào học làm việc.

Một người bạn làm ở đó lâu, nhiều tuổi hơn tôi kể lại:

- Sau khi tan rạp, nhiều người quên cả con nhỏ đang ngủ cũng có, bím khoác với áo ngoài thì thấy luôn luôn. Sau phim tan thì mình phải khám lại từng hàng ghế rồi mới cho phòng chiếu phim tắt đèn trong rạp.

- Lần thứ 1:

Tôi thấy một người đàn ông ngồi giữa rạp, người coi phim thì ra về hết rồi. Tôi hơi lo và cầu cho người đó ngủ quên, đừng cho là coi phim ma rồi ngồi đứng tim chết ở đó. Tôi rọi đèn pin đi theo từng hàng từng hàng và gầm ghế coi ai quên gì không. Khi đến nơi người đàn ông ngồi thì tôi đứng sững, bóng người đó đã đi đâu rồi. Tôi ngó hết hơn 26 dòng ghế, mỗi dòng có 31 ghế không thấy ai mà đèn sáng như ban ngày, không thấy bóng ai đi ngược chiều tôi ra đằng cửa vào.

- Lần thứ 2:

Khi rạp cinêma còn sớm, chưa mở cửa xé vé vào, chỉ mở đèn sáng và mở nhạc bên ngoài, thì tôi thấy hai người ngồi xa nhau 2-3 ghế nơi bóng ma lần trước ngồi, một hình bóng đàn ông và thêm một bóng là đàn bà ngó từ xa thấy đằng sau. Tôi đi ra cửa thì vẫn đóng còn sớm, khi đi tới đầu hàng ghế dừng bước rồi ngó vào cũng xa cỡ 7-8 thước, tay cầm đèn pin rọi thấp chứ không có quyền rọi cao vào mặt người, thì trời ơi, ông bà ông vải ơi, cái chân tôi nó cai quản tôi lúc nào mà chạy ra khỏi rạp rồi bay về nhà luôn. Khi tôi rọi đèn pin đó thì cả hai người không có chân, bên má của người đàn bà toàn là máu me và bên má của người đàn ông cũng vậy và con mắt không có, toàn la máu mủ. Hôm đó tôi nghỉ làm luôn.

Người bạn cũng nhiều tuổi rồi kể tiếp:

- Lần thứ 3:

Một hôm là ngày rằm vì tôi còn nhớ là sáng đó tôi đi chùa với vợ con tôi, về rồi trời mưa cả ngày cho đến khuya. Rạp cinêma lưa thưa người, bên ngoài gió ẩm ướt, rạp mở cửa sớm cho người vào ngồi chờ giờ chiếu phim. Tôi chỉ chỗ cho người theo vé và số ghế ngồi, người vào trong ngồi chưa tới 5 người. Tôi ra đứng gần cửa người vào để chờ chỉ chỗ, bỗng dưng có một bà cô đứng bên cạnh tôi lúc nào đưa vé cho tôi, xong tôi dẫn cô đi theo hàng ghế và số trên vé đó, thì tôi thấy ngạc nhiên và lạ vì hôm nay trời mưa từ chiều, người coi phim chưa chắc đã tới 200 người, cỡ 8 hàng ghế thôi, mà một vé này sao ở mãi hàng 17 -18 vậy, cách xa nhau cả gần 300 người ngồi, mải đi mải soi đèn pin đến nơi. Ghế số 14 kia chị, im lặng, mời chị, im lặng. Tôi quay mặt lại không có bóng ai hết, một mình tôi đứng ở giữa đám ghế không người và rõ ràng nghe tiếng chân người đi từng bước theo đến đây mà. Khi rọi đèn xuống tờ giấy trên tay thì là tờ giấy bao thuốc lá, từ đầu đến chân không có nơi nào mà không nổi gai ốc. Tôi muốn bước về nơi người ngồi cũng bước không được như cứng hết và lạnh cột sống. Một lát, tôi gọi lại cái bình tĩnh ráo bước lẹ tới nơi người ngồi, tôi kể lại cho mấy người bạn làm ở đó nghe. Người ta nói cũng thấy luôn luôn vì chỗ đó là nơi lựu đạn nổ lần đầu tiên mà chết bao la.

Tôi mới vào làm khi nghe bạn kể, hai lỗ tai tôi đứng lên như tai mèo và hỏi:

- Rồi lầu 2 có gặp không? Lựu đạn mới nổ năm ngoái?

Mấy người làm đó thấy tôi còn nhỏ tuổi hơn hết thì càng chọc ghẹo cho tôi sợ thêm. Rạp cinêma mà không có người nào bên trong, dù đèn có sáng bằng nào khi ngó thì cũng rợn hồn, lạnh tóc gáy thôi, cả ngàn cái ghế xếp thành hàng dài đằng đẳng, ngó thấy lạnh lùng luôn.

Một thời gian mấy năm làm ở đó cũng không thoát khỏi bị ma dọa nhớ đời tới ngày hôm nay luôn.

- Lần thứ 1 mà tôi gặp ma:

Là đúng vào âm lịch ngày cuối tháng 9 Lào là ngày đua ghe, cũng là một ngày nhộn nhịp của thành phố nhỏ, người từ quê đổ vào thành phố. Rạp cinêma, đêm phải chiếu thêm một xuất nữa từ 10 giờ đến 12.30 giờ. Những ngày lễ lớn, trong rạp nơi chiếu phim đứng từ trên ngó xuống thấy rất là vui khi thấy người chật chọi, bạn bè mình quen hay trai gái cặp đôi. 12 giờ 10 phút đêm khuya tan rạp, người tấp nập ra về đầy đường. Một lát quay về im lặng, khi người làm việc kiểm tra xong ra về, còn tôi một mình ở lầu 3 ngó xuống bên dưới và đằng trước rạp, hết người rồi thì bắt đầu tắt đèn, lò mò xuống qua lầu 2 rồi tới lầu 1, bậc cầu thang từ lầu 1 lên lầu 2 và 3, người ta làm bậc nhỏ vì con nít lên xuống dễ dàng khi đến coi phim, còn một chút nữa mới tới cửa ra ngoài, thì tôi thấy hai bóng người từ giữa rạp mờ mờ trong bóng tối đi về phía tôi ra cửa. Lúc đó trong lòng tôi không có được nghĩ chút nào là ma gì cả, chỉ nghĩ là hôm nay phim chiếu tới khuya thì có người ngủ gật trong đó thôi. Tôi đứng chờ ở cửa, ngó ra trước rạp với ngoài đường tối đen như mực, chờ cho người ta ra về đã, tôi chờ mãi rồi chờ mãi, tay không có cái đèn pin nữa, thấy lâu quá thì tôi vén màn che chắn cửa ra ngoài và ngó vào trong rạp. Trong lúc đó lòng tôi đột ngột sực nhớ là mấy người làm ở đây đã từng gặp ma trong rạp, cái thoải mái thở dài nhẹ nhõm khi làm việc xong của đêm nay nó biến đâu mất rồi, chỉ để lại một cái gì không hiểu, lạnh lùng, rợn tóc gáy, toát mồ hôi tại chỗ. Tôi cố đếm từ 1 đến 10 và ngó vào trong thấy rõ luôn 2 bóng hình người trắng như đám mây trắng mờ mờ, không có đi ra đằng cửa gì hết mà nó bay chậm chậm chơi trong rạp nơi đó. Eo ơi, ma a a, tóc tai nó chỉ đi tứ hướng đứng sững như quả chôm chôm vậy, gai ốc hay gai quả mít gì không biết. Rầm tiếng đóng cửa và thêm một tiếng rầm cửa song sắt bên ngoài, rồi hơi thở như chó chạy mệt he he he và đứng ở trước nhà từ lúc nào không biết luôn. Cả đêm giấc ngủ chẳng im, giật mình từng trạm từng trạm cho tới sáng. Ngày sau chỉ biết ngồi lắc đầu và nhớ tới lời kể của những người đã làm ở đó lâu năm.

- Lần thứ 2 mà xẩy ra với tôi:

Một đêm nay khá đông người coi phim, cũng là một đêm mà thấy rõ những hình bóng ma khi có ánh đèn sáng sủa. Tôi nhớ là ngày năm mới té nước, ngày lễ hội, rạp phim đông đủ người coi và nhộn nhịp. Người làm việc trong rạp dù mệt mỏi nhưng cũng vui khi có cơ hội được chọc ghẹo và ngắm em gái đến coi phim. Khi rạp tan rồi, đêm nay không phải phiên tôi xuống cuối cùng và tắt đèn, tôi xuống và cùng ra về với người coi phim, chờ người ở lầu 1 ra trước thì lầu 2 mới di chuyển xuống, đôi mắt tôi nó thẳng vào nơi nào mà có em gái xinh xinh đẹp đẹp xếp hàng xuống cầu thang từ từ khuất bóng xuống lầu 1 rồi đi ra cửa về. Mấy cô em gái mặc đồ khôi phục năm mới ngó rất là dễ thương lắm, tôi bắt đầu mỉm cười vào mấy cô thì nào ngờ mỉm cười rồi ngừng không được và cười tiếp cũng không được, đứng hình như vậy luôn, sát sau lưng của mấy cô em gái có một người đàn ông còn nửa cái đầu xếp hàng vậy, cứ 4-5 người rồi lại có một bóng hình ma lại không có cánh tay, đèn sáng thấy vết máu còn dính đầy người. Úi chà, ông bà ông vải ơi, ma coi phim cũng có, thân thể từ đầu ngón chân tới đầu nó xần xùi như da cóc chứ không phải da gà. Tôi cố hết sức để lấy cái bình tĩnh lại, bước chân thẳng ngược lên phòng chiếu phim, ngồi run đánh bọ cạp từ đầu đến chân luôn không nói được một câu. Bạn chung làm ngó tôi và ghẹo nữa: “Chắc chắn nó bị ma dọa hay ma gọi nó xuống ngồi coi phim chung, đêm nay mới bị mát nặng như vậy”, ai cũng cười. Tôi chỉ mong là xuống cùng bạn và về nhà ngủ lè lẹ thôi.

- Lần thứ 3:

Một ngày trong mùa mưa ẩm ướt cả ngày, rạp cinêma rất là hoang vắng, người đến coi lưa thưa, bạn làm trong đó nói than thở: “Hôm nay chẳng gì vui, cũng chẳng có em gái nào đẹp đẹp, cả người đến coi phim lưa thưa như là chiếu phim cho ma coi vậy”. Khi phim chiếu lưa thưa cỡ 200 người ở lầu 1, lầu 2 không có ai luôn vì vé cũng mắc tiền hơn lầu 1. Khi phim chiếu gần một tiếng, trời mưa lạnh tôi muốn đi vệ sinh, trời ơi, ông vải ơi, phòng vệ sinh ở đằng trước sát với màn hình, phải xuống đến lầu 1 rồi đi cho hết hàng ghế người ngồi coi phim mới tới. Khi vệ sinh xong tôi trở về tới lầu 2, ánh sáng khi phim đang chiếu cũng đủ cho biết là lầu 2 đó không có một người nào, mấy hàng ghế vắng tanh. Tối nay lại là phiên tôi xuống cuối cùng tắt đèn nữa.

Rồi giây phút cuối cũng đã tới, tôi tắt đèn chậm chậm xuống lầu 2, miệng thì lẩm bẩm bài hát Lào nhè nhẹ, vừa ngó bước đi vì tối mịt. Khi tới gần bậc thang xuống lầu 1, bỗng nhiên như người đạp thắng xe bất thình lình, bản nhạc cũng ngừng tại chỗ luôn, cơn lạnh với cơn rùng rợn từ đâu đến thăm như cơn bão tố vậy. Tôi dừng bước như muốn ngừng cả hơi thở luôn, khi nghe tiếng người thì thầm thì thào nhè nhẹ ở phiá hàng ghế nơi lựu đạn nổ. Tôi muốn bước tiếp cũng bước không được, chậm chậm quay đầu ngó về nơi có tiếng đó thì thân thể, tóc tai tôi nó xùi như con nhím ra trận vậy, cái mặt như tê rát luôn không biết tím hay đen như bao công hay là tái xanh nữa vì đêm tối. Eo ơi, ba ơi mẹ ơi, ông bà ông vải ơi, trắng như đám mây đan thành hình 5 người ngồi đó thấy rõ luôn vì khắp nơi tối mịt, cái thì có đầu, cái thì không có đầu đang thì thầm thì thào nhau vọng vào tai tôi, cơn khủng hoảng từ đâu không biết, thoát ra một tiếng: Ma a a a! Tôi trượt chân, lấy cái mông xuống thay chân mười mấy bậc thang lầu 1, tiếp theo là tiếng đóng cửa rạp cinêma rầm rầm, hai tiếng đó là tôi còn nhớ rõ luôn.

Eo ơi, hai ngày sau cái mông vẫn còn tím đen, ngồi thẳng cũng không được, ngồi nghiêng cũng không vui, còn hơn là người bị cơn bệnh trĩ nữa.

Mẹ tôi cho thêm một câu:

- Con trai út tôi, cái mông thì bị ma đạp, còn cái mặt thì gẫy đôi lũm xuống thành vết bàn chân con chó, nằm ở đâu mà chó đạp lên vậy?

Tôi hỏi mẹ:

-Cãi lộn với người còn la lại được, nếu với ma con la vào cái nồi cơm được không? Mẹ cười.

Chuyện đến đây cũng đã hết, cũng là một chuyện mà tôi nhớ không bao giờ quên, và xin chúc bạn đọc vui vẻ rồi xin hẹn lại với chuyện khác. Nếu ai được đi du lịch nơi đó, muốn biết cái xui xẻo hai lần ở rạp cinêma thì tìm hiểu với người bản xứ cao tuổi sẽ rõ thêm.


            viết xong 12.00 đêm 10.07.2017
            



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 67 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 27, 28, 29

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

11 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

12 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

13 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.