Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 8 bài ] 

Em vốn thích cô độc, cho đến khi có anh - Diệp Lạc Vô Tâm

 
Có bài mới 25.10.2019, 15:17
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 12.07.2017, 10:21
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 8
Được thanks: 4 lần
Điểm: 10.25
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em vốn thích cô độc, cho đến khi có anh - Diệp Lạc Vô Tâm - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Bí kíp tình yêu – Bài học thứ hai

Tình yêu không phải là tất cả đối với phụ nữ, nhưng phụ nữa mà không có tình yêu thì lại không ổn chút nào. Cho dù bây giờ bạn bao nhiêu tuổi thì bắt đầu từ lúc này, hãy cố gắng để hoàn thiện bản thân, như vậy bạn mới có cơ hội gặp được người đàn ông tốt hơn.
Nếu bây giờ bạn đang là học sinh cấp ba thì hãy bỏ tiểu thuyết ngôn tình sang một bên, bỏ phim thần tượng sang một bên để chăm chỉ học tập, rồi thi vào một trường đại học khoa học kỹ thuật và chọn khoa thông tin, vì ở đó không thiếu gì đàn ông tốt dành cho bạn!
Nếu bây giờ bạn đang học đại học, vậy hãy tắt máy tính, để điện thoại xuống, trang điểm thật đẹp và đến phòng tự học, nghiêm túc quan sát xem xung quanh có nam sinh nào đang ngồi một mình không…


PHẦN HAI
HỒI ỨC
Những năm tháng đẹp đẽ nhất khắc sâu trong tim chúng ta

Chương 5

Đời người nếu được như lần đầu gặp gỡ

Có một hôm thảnh thơi, tôi đang đọc tiểu thuyết ngôn tình thì thấy một câu vô cùng quen thuộc: “Đời người nếu được như lần đầu gặp gỡ”, tôi rất xúc động, tiện miệng hỏi Kẻ phiền phức đang nằm xem ti vi bên cạnh: “Nếu cuộc đời của anh và em giống như lần đầu gặp gỡ, vậy bây giờ chúng ta sẽ thế nào nhỉ?”

Hắn chẳng buồn nghĩ ngợi mà trả lời ngay: “Đến già cũng không gặp lại.”

Tôi đập mạnh vào vai hắn: “Chẳng mấy khi chúng ta có cùng quan điểm!”

Action 1

Tháng 9 năm 1999, tôi thi đôc vào trường Đại học T như ý nguyện – ngôi trường mà trong mơ tôi cũng muốn được học.

Trường Đại học T giống hệt như trong tưởng tượng của tôi, những giảng đường trang nghiêm, thư viện giản dị cùng nhiều con đường nhỏ rợp bóng cây, trên sân vận động soái ca nhiều như mây trời, nhạc lãng mạn tràn ngập quảng trường, điều duy nhất không giống với trong mơ là khu ký túc xá nữ chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành “di sản văn hóa”.

Khu nhà cũ kỹ đó rất hợp với lịch sử lâu đời của trường Đại học T.

Xách túi lớn túi bé bước vào khu ký túc, căn phòng khoảng chừng vài mét vuông kê sáu cái giường với một cái bàn rất to, không gian vốn chật hẹp nhanh chóng bị chất đầy hành lý, đến nỗi cả bọn không có chỗ nào mà bước vào.

Cách trở bởi muôn vàn “chướng ngại”, nhưng tôi cũng tò mò nhìn vào phòng, bạn cùng phòng của tôi đã đến đủ cả, đang nói chuyện phiếm với nhau.

Sau một hồi nói chuyện rôm rả, vui vẻ, tôi biết mỹ nữ đầy cá tính đứng trước mặt tên là Trác Trác và mỹ nữ mang vẻ đẹp đầy “nam tính” Cát Cát học ở lớp Nhất, mỹ nữ với gương mặt bầu bĩnh Nám Nám cùng mỹ nữ đáng yêu Lưu Lưu học lớp Hai, mỹ nữ thon that Phỉ Phỉ và tôi học lớp Ba.

Tôi rất tò mò trước cách sắp xếp của phòng ký túc: “Sao nhà trường lại xếp các nữ sinh ở lớp khác nhau vào cùng một phòng? Mục đích là để tăng cường giao lưu đoàn kết sao?”

Nám Nám mau mồm mau miệng nói: “Nữ sinh của ba lớp hợp lại mới được một phòng đấy cậu ạ.”

“Ba lớp mà chỉ có sáu nữ sinh sao? Vậy có tất cả bao nhiêu nam sinh?”

“Nghe nói có bảy mươi tám.”

Tôi đột nhiên bừng bừng khí thế, với tỷ lệ nam nữ như vậy, nếu tôi k tìm được một người đàn ông tốt thì còn hy vọng kiếm được ở đâu nữa.

Action 2

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Kẻ phiền phức của mình chính là tiết Toán cao cấp sau nửa tháng vào học, đương nhiên lúc đó hắn vẫn chưa là người nhà của tôi, tôi thường gọi hắn là bạn học Tiểu Trình.

Giảng đường bậc thang có sức chứa gần hai trăm người, vậy mà tôi vừa thoáng nhìn đã trông thấy hắn.

Không phải vì hắn có đôi mắt khác mọi người, bên trong ẩn chứa sự lạnh lùng xa cách, cũng không phải vì hắn có khuôn mặt tuấn tú, non tơ, mà vì hắn ngồi ngay phía sau tôi, chỉ cần ngoảnh đầu lại là thấy.

“Nám Nám, bà nhìn hộ tôi nam sinh nhỏ nhỏ ngồi phía sau ấy, hình như là học sinh cấp ba đến đây để cọ xát hả?” Tôi thấp giọng hỏi nhỏ Nám Nám, cô ấy được mệnh danh là “Biết tuốt” của khoa chúng tôi.

“Cậu nói Trình Trạch hả, hắn là sinh viên lớp Nhất mà.”

“Hắn là sinh viên lớp Nhất?” Trông hắn giống học sinh lớp mười thì có. “Không thể nào, dậy thì hơi muộn thì phải!”

“Không phải đâu. Hắn là sinh viên nhỏ tuổi nhất trong khoa chúng ta, hình như mới mười sáu tuổi thôi.”

Tôi choáng, chị đây mười sáu tuổi mới học lớp mười, em trai có cần gấp gáp như thế không chứ!

Ngoảnh đầu liếc hắn một cái, bỗng nhiên tôi thấy mình già chát, răng sắp rụng đến nơi!

Action 3

Trong suốt buổi học Toán cao cấp, tôi nào có tâm tư suy nghĩ về vi tích phân nhạt nhẽo, mà chỉ để ý buôn chuyện với Nám Nám về độ tuổi của cậu bạn Tiểu Trình.

Tôi hỏi Nám Nám: “Hắn được chọn vào học từ lớp Thiếu niên à?”

Nám Nám lắc đầu: “Hình như không phải, lớp Thiếu niên cũng phải thi đại học mà.”

“Chẳng lẽ hắn nhảy cấp? Từ lớp tám nhảy thẳng lên lớp mười hai?”

“Lại có chuyện nhảy cấp kiểu như vậy nữa à?”

Buôn dưa lê một hồi không có kết quả, tôi lén quay đầu lại liếc nhìn hắn một cái.

Ánh nắng mùa thu ấm áp hắt vào từ khung cửa sổ màu vàng dìu dịu. Mặt hắn hơi cúi, có vẻ như đang suy nghĩ, ngòi bút nhẹ nhàng lướt trên giấy với nét chữ phóng khoáng, cứng cáp.

Khoảnh khắc đó, trong trái tim tôi nảy sinh một thứ tình cảm mơ hồ, đương nhiên, đó chỉ là cảm giác rất nhẹ, nhẹ đến mức tựa như một giọt sương rơi từ trên lá sen xuống hồ, nhưng mặt hồ không hề xao động, mà chỉ có con sóng ngầm dưới đáy hồ.

Action 4

Giờ ra chơi, tôi nhàn rỗi không có việc làm, lại không kìm nén được mà nghiên cứu cái vấn đề độ tuổi của bạn học kía.

Mười sáu tuổi học năm nhất, con số này thực sự khiến tôi băn khoăn muốn tìm hiểu.

Không giấu nổi sự tò mò, tôi lại liếc hắn cái nữa, và hắn cũng đang nhìn tôi.

Bốn mắt giao nhau, tôi hào hứng hỏi: “Cậu mới mười sáu tuổi thật à? Mới lớp mười đã tham gia thi đại hóc sao?”

Tôi thề, lúc đó chỉ đơn thuần là do tò mò, chứ tuyệt đối tôi không có ý trêu ghẹo gì hắn.

Hắn hơi mím môi nên không dễ nhận thấy vẻ không vui trên gương mặt ấy. “Không phải.”

Cậu bạn ngồi bên cạnh nói chen vào: “Hôm qua là sinh nhật của cậu ấy, tròn mười bảy tuổi rồi. Cậu quan tâm đến tuổi của cậu ta làm gì thế, định giới thiệu bạn gái cho cậu ta à?”

Nhìn vẻ mặt lạnh lùng không hợp tuổi của Tiểu Trình, tôi bỗng muốn trêu chọc hắn, bật cười hỏi lại: “Chị có cô em họ, năm nay mới mười bốn tuổi, độ tuổi hai người rất thích hợp, đợi hai đứa lớn, chị sẽ giới thiệu cho hai đứa quen nhau nhé?”

Hắn liếc nhìn tôi với vẻ mặt không cảm xúc, hoặc tôi không nhận ra. “Em thích con gái ít tuổi, càng ít tuổi càng tốt.”

“Ồ, chị còn đứa cháu ngoại, vừa đầy tháng.”

Khóe môi hắn khẽ động đậy, không giấu nổi ý cười. “Còn ai nhỏ hơn nữa không?”

Tôi choáng, khẩu vị của hắn cũng nặng thật đấy, nhưng phải công nhận, lúc hắn cười trông thật đẹp.

Thầy giáo Toán cao cấp hắng giọng ra hiệu, tôi vội vàng quay lại tiếp tục học bài, kết thúc cuộc trò chuyện “vui vẻ” đầu tiên của chúng tôi.

Đây là lần làm quen đầu tiên giữa tôi và Tiểu Trình. Lúc đó, tôi hoàn toàn không nghĩ rằng mình sẽ thích hắn, càng không nghĩ rằng chúng tôi sẽ dây dưa với nhau cả đời, nếu nghĩ được như thế thì tôi nhất định… đã tỏ tình với hắn sớm hơn rồi!

Action 5

Nửa tháng sau, trong tiết Ngôn ngữ lập trình, thầy giáo ra một đế bài sâu xa khó hiểu để mọi người phát huy trí tưởng tượng. Sau đó thầy biến đi đâu mất, hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của một đứa sinh viên không biết tí gì về lập trình như tôi.

Tôi ai oán mở cuốn Ngôn ngữ lập trình khó như sách nhà trời ra xem, nghĩ thế nào cũng không ra, Trần tiên sinh với tâm huyết của sinh viên tốt nghiệp đã chứng minh 1+1=2, vậy tại sao trong cuốn Ngôn ngữ lập trình, 1+1=10?

Liệu họ có nghĩ đến cảm nhận của Chritian Goldbach(1) và Trần tiên sinh không nhỉ?
1.Christian Goldbach: Nhà toán học người Đức (1690-1764), ông nổi tiếng với Giả thuyết Goldbach mà cho tới ngày nay vẫn còn là bài toán chưa có lời giải hoàn chỉnh.

Tôi đang bặm môi suy nghĩ đề bài thầy cho thì bỗng chỗ trống bên cạnh xuất hiện thêm một người với mùi hương vừa quen vừa lạ.

Tò mò ngoảnh đầu sang thì tôi thấy Tiểu Trình đang cầm cuốn Ngôn ngữ lập trình ung dung ngồi xuống.

Hình như cảm nhận được cái nhìn của tôi, hắn cũng nhìn lại, khóe miệng nở nụ cười.

Hôm đó là cuối thu, lá vàng trải khắp nơi, cảm tưởng như chiếc lá nào cũng có tâm hồn, chỉ đợi mùa xuân về…

Action 6

Về cuốc nói chuyện “vui vẻ” làn trước với Tiểu Trình, khẩu vị nặng của tôi bị Nám Nám nhìn với ánh mắt khinh bỉ suốt một tuần, thế nên lần này tôi im lặng không nói câu nào, chăm chú lập trình.

Hắn bắt đầu nghịch QQ, tôi nhớ hồi đó QQ còn gọi là OICQ.

Hết lần này đến lần khác chạy chương trình, nhưng lần nào cũng hiển thị lỗi sai, tôi đau khổ vô cùng, còn bạn học Tiểu Trình thì lại chát QQ rất vui vẻ, thinht thoảng thấy tôi thở dài, hắn mới liếc mắt nhìn vào các bước tôi lập trình thất bại, sau đó hững hờ lật giở cuốn Ngôn ngữ lập trình ra xem rồi lại tiếp tục chát.

Sắp tan học, cuối cùng tôi không nhịn nổi ngước nhìn gã thiên tài đang “đắm chìm trong trụy lạc” kia, hỏi: “Sao cậu không lập trình, tan họa phải nộp đấy.”

“Tại sao phải tự làm, người khác làm là được mà.” Hắn ngước mắt lên nhìn tôi, trả lời như một lẽ đương nhiên.

“Thế… cũng được sao?”

“Có thể tìm người khác giúp đỡ thì sao phải làm khổ bản thân nhỉ?”

Tôi: “…”

Cái suy nghĩ này, nghe thấy có lý không cơ chứ?

Tôi bỏ qua tà thuyết xiên xẹo của hắn, tiếp tục lấy giọng điệu đàn chị khuyên nhủ: “Cậu không tự làm, lúc thi thì làm thế nào được?”

Hắn nhếch miệng: “Tôi thấy cậu đã làm nửa tiếng rồi mà cũng có được chương trình nào đâu.”

“Hả? Cậu nhìn thấy à?”

Hắn ta kéo ghế ngồi lại gần tôi, chỉ vào màn hình máy tính của tôi: “Ở đây phải là dấu phẩy.”

Hắn ngồi rất gần nên tôi có thế cảm nhận được sợi tóc mềm mịn của hắn. Phải công nhận tóc của hắn rất đẹp, đen bóng, rủ xuống tự nhiên và có mùi dầu gội Head & Shoulders thoang thoảng.

“…Hàng này, cậu thêm dấu ngoặc, hàng thứ ba, nên sử dụng trình tự chủ yếu… Cuối cùng, cậu đã quên kết thúc câu.”

“Thế à?”

Thấy tôi cúi đầu chuẩn bị lật sách tìm chứng cứ, hắn nói thẳng với tôi: “Trang hai mươi tư có ví dụ tương tự.”

“Sao cậu không nói sớm?”

Tôi làm lại theo hướng dẫn của hắn ta, quả nhiên đã lập trình thành công.

Nhìn vẻ nhàn tản của hắn, lại nghĩ đến bộ dạng vắt óc nghĩ ngợi của mình vừa nãy, tôi không thể không hoài nghi, hai mươi cân thịt hy sinh oanh liệt ở cấp ba của tôi phải chăng bao gồm cả tế bào não?

Buổi học kết thúc, tôi trở về ký túc xá với tâm trang tràn đầy tự ti, Nám Nám lại đang gội đầu bằng Head & Shoulders, tôi ngửi mùi này tự dưng ngẩn ngơ mà không hiểu vì sao.

Action 7

Từ sau buổi học tin hôm đó, tôi vô cùng ngưỡng mộ IQ của cậu bạn Tiểu Trình, còn hắn lại nhận xét về tôi rất tàn nhẫn: “Có lẽ IQ của cô ấy không tăng lên từ hồi học tiểu học.”

Lời của hắn truyền qua mấy người, rồi từ miệng của Trác Trác truyền đến tai tôi, lúc đó tôi vô cùng căm hận và muốn biết vì sao hắn lại nói thế.

Chẳng tha thiết gì đến hình tượng thục nữ cố gắng duy trì bấy lâu, tôi đập bàn đứng dậy: “IQ của tớ thấp à? IQ của tớ thấp thì sao chứ, các cậu đi nói với hắn: Phụ nữ phát triển IQ cũng chẳng có tác dụng cóc khô gì, ngực phát triển mới có tác dụng!”

Lúc đó tôi tức phụt khói nên mới nói những lời lung tung đó, chứ thực ra sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn nghĩ phụ nữ thông minh mới có thể sống thoải mái, mới có thể tìm được người đàn ông tốt, thế nên tôi mới luôn cố gắng theo mục tiêu đó, cho dù đường đi có gập ghềnh thế nào vẫn kiên định bước.

***


Vài năm sau, vào một buổi sáng, tôi và Tiểu Trình lần đầu tiên nói chuyện với nhau về lý tưởng, cuộc đời và cả những chuyện quá khứ, hiện tại, tương lai.

Tiểu Trình nói rằng, hắn học tiểu học khi chưa đầy bốn tuổi. Vì bị chấn thương trong một tai nạn xe nên hắn phải nghỉ học một năm, nhưng dù thế thì vẫn nhỏ hơn các bạn cùng lớp hai tuổi(1). Hồi học trung học, bọn con trai phát triển rất nhanh, chỉ có hắn là chưa đến tuổi dậy thì nên thường xuyên bị bọn bạn trêu chọc, mọi người thường gọi sau lưng hắn là “Thằng nhóc”.
1. Ở Trung Quốc, trẻ em vào học lớp một lúc bảy tuổi.

Trong những năm tháng mộng mơ, yêu đương đẹp nhất của tuổi học trò, một mình hắn lặng lẽ cô độc chỉ biết học và đá bóng. Hắn không chơi bóng rổ, vì… bóng rổ là cái gì đó không thể với tới.

Thế nên trong một thời gian dài, vì tự ti nên hắn không thích người khác bàn tán về độ tuổi của mình, đặc biệt phản cảm với đám chương gái nghi ngờ tuổi của hắn, vậy mà câu hỏi đầu tiên của tôi lại giẫm thẳng vào bãi mìn ấy!

Tôi nói với hắn là tôi thực sự không cố ý.

Từ nhỏ tôi đã phát triển sớm hơn các bạn cùng tuổi, tôi rất khỏe mạnh, mấy nguyên tố như sắt, kẽm, canxi, magiê và các loại vitamin trong cơ thể tôi đều không thiếu, nhưng mỗi lần ăn gà, mẹ tôi đều gắp tim gà bỏ vào bát tôi rồi nói với lý do rất hùng hồn: “Ăn gì bổ nấy.”

Tiểu Trình nói: “… Bác là mẹ cậu có khác!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 10.12.2019, 14:34
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 12.07.2017, 10:21
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 8
Được thanks: 4 lần
Điểm: 10.25
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em vốn thích cô độc, cho đến khi có anh - Diệp Lạc Vô Tâm - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


BÍ KÍP TÌNH YÊU – BÀI HỌC THỨ BA

Nếu như năm đó, tôi không hỏi hắn câu “Cậu mới mười sáu tuổ thật à?”, thì có lẽ hắn cũng chẳng để ý đến nụ cười đáng yêu của tôi, có lẽ trong suốt bốn năm đại học, chúng tôi đã không nói chuyện với nhau, cũng giống như bất cứ nam sinh nào khác mà tôi không thể nhớ nổi tên họ.

Giữa những người xa lạ với nhau, phải có một người phá vỡ sự im lặng để làm quen. Nếu người phá vỡ sự im lặng ấy không phải là kẻ kiêu ngạo như “ai kia”, thì tại sao không phải là bạn?


Chương 6
“Hẹn hò" lần đầu tiên


Cuộc sống bận rộn với kỳ thi nọ nối tiếp kỳ thi kia rồi cũng trôi qua.

Chỉ trong một năm mà tôi đã hiểu sâu sắc vì sao Đại học T lại ít nữ sinh đến như vậy, nơi này căn bản đang đào tạo “công nhân” chứ không phải là “cử nhân”.

Năm thứ nhất, vị giáo sư già của chúng tôi hầu như tiết nào cũng điểm danh, mà hình như chưa bao giờ biết mệt, chỉ cần vắng mặt ba buổi thì cho dù bạn thi được 100 điểm cũng vô ích, thế nên mọi người đều phải lên lớp đúng giờ, không dám trốn học.

Năm thứ nhất, đề bài kiểm tra khó kinh khingr, dù hằng ngày bạn lên lớp có chăm chú nghe giảng đến thế nào, nhưng trước kỳ thi mà không vùi đầu vào ôn thì trượt vỏ chuối là điều chắc chắn, thế nên tôi gần như “ôm” lấy cái phòng tự học.

Năm thứ nhất, bạn khó có thể tìm thấy một phòng tự học nào trống cả ngày, trừ thư viện trường. Nhưng bạn muốn đến thư viện trường học thì năm rưỡi sáng đã phải xếp hàng chiếm chỗ, nếu không, chắc chắn không còn chỗ mà ngồi, thế nên ngày nào tôi cũng bật dậy trong giấc ngủ mơ màng, rửa mặt qua loa rồi phi thẳng đến thư viện xếp hàng.

Năm thứ nhất, giảng đường của Đại học T rất nhiều, nhưng lúc nào cũng chật kín người, hai tiết học khác nhau thường cách nhau “ mười vạn tám nghìn dặm”, trong mười phút nghỉ giải lao đó bạn nhất định phải đi với tốc độ như bay mới không đến muộn, thế nên tôi có thói quen bước đi mà như chạy, mắt luôn nhìn thẳng. Vì những thói quen tốt này, tôi hay vô tình gặp Tiểu Trình, nhưng tôi chưa bao giờ chủ động nói chuyện với hắn. Không phải vì tôi vẫn bwacj chuyện hắn hạ thấp IQ của mình, mà chỉ cảm thấy cả hai không thân thiết, không cần thiết phải chạy đến chào hỏi nhau.

Action 1

Tháng 7 năm 2000, sau khi kết thúc bài thi môn cuối cùng của năm nhất đại học, việc đầu tiên tôi làm là leo lên giường ngủ bù. Tôi đã ngủ quên tròi quên đất, quên luôn ngày tháng.
Tiếng chuông điện thoại đáng ghét vang lên khiến tôi bừng tỉnh, trong phòng tối om, mọi người đều đang ngủ, Cát Cát bị tiếng điện thoại làm ồn thì làu bàu vài câu rồi lại trở mình ngủ tiếp.

Tôi lồm cồm bò dậy sờ tìm ống nghe trên bàn đưa lên tai và hỏi với giọng ngái ngủ: “Chào bạn! Xin hỏi bạn tìm ai?”

Đầu kia im lặng hồi lâu, sau đó mới có giọng nam cất lên: “Xin hỏi có Trương Mộng Trác ở đó không?”

Tôi ngẩng đầu nhìn lên giường của Trác Trác thấy trống không, có lẽ hôm nay thi xong cô ấy về thẳng nhà. Cô ấy sống ở thành hố T nên về nhà rất thuận tiện.

Tôi nói với cậu ta bằng giọng tiếc nuối: “Cậu ấy không có ở đây rồi.”

Tôi đang định gác máy thì nghe thấy tiếng hỏi: “Cậu là Ninh Tâm phải không?”

“Ừ, đúng rồi, bạn là…?” Thực ra, ngay tiếng đầu tiên tôi đã nghe ra được giọng của Tiểu Trình, nhưng vẫn muốn khẳng định lại.

“Tôi là Trình Trạch.”

“Ồ!” Tôi tự thấy mình không thân thiết với hắn nên đợi hắn nói tiếp.

“Phiền cậu giúp tôi một chuyện được không?”

“Chuyện gì?”

“Tôi chơi bài cùng mấy bạn trong phòng bị thua, người thua phải gọi điện đến phòng bạn nữ và hẹn bạn đó đi xem phim.”

Tôi chăm chú nhìn đồng hồ đeo tay nhờ vào ánh trăng hắt qua cửa sổ, lờ mờ nhìn thấy kim giờ đã chỉ qua mười một giờ, mấy tên này cũng thật quá đáng.

“Nếu không hẹn được thì sao?” Tôi hỏi.

“Thế thì lại gọi điện nữa, cho đến khi gặp được bạn nữ nào lương thiện tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ người khác mới thôi.”

Câu này sao tôi nghe mà thấy khó chịu thế không biết. Kiểu như nếu tôi từ chối thì chính là nữ sinh không lương thiện tốt bụng, không sẵn sàng giúp đỡ người khác ấy. Hắn có thể coi thường IQ của tôi, nhưng không thể phủ nhận sự lương thiện của tôi được!

Thế nên trong lúc đầu óc đang bốc hỏa, tôi hỏi: “Đúng là cậu chơi bài thua, bị bắt phải hẹn với một bạn nữ đi xem phim, còn thực sự cậu không có ý đồ gì khác, đúng không?”

Hắn nói: “Đúng!”

“Vậy được rồi, tôi sẽ đi.”

Hắn không có vẻ gì là ngạc nhiên, bình thản nói: “Cảm ơn cậu! Sáu giờ chiều ngày mai ở cổng rạp chiếu phiim của trường, không gặp không về!”

“Được! À, đúng rồi, trí nhớ tôi không được tốt lắm, nếu cậu đợi lâu quá thì có thể nhắn tin nhắc tôi, tôi không cố ý lỡ hẹn đâu. Số máy nhắn tin của tôi là XXXXXX.”

Hắn nói “Được rồi” sau đó cúp máy.

Trong đêm khuya tĩnh mịch, ngọ gió mùa hè thổi qua làm rèm cửa sổ bay bay, tôi thất thần nhìn khá lâu và không thấy buồn ngủ tẹo nào.

Tôi đoán mình đã ngủ quá nhiều vào ban ngày rồi cũng nên!

Action 2

Ngày hôm sau, cái đầu hay quên của tôi bỗng trở nên linh hoạt lạ thường, vì suốt cả ngày hôm đó tôi đều nhớ đi xem phim.

Tôi đến cửa phòng chiếu phim trước mười phút mà đã thấy Tiểu Trình đợi ở đó rồi. Hắn mặc áo phông màu trắng với quần bò trông rất sạch sẽ phẳng phiu, trong tay còn cầm hai chai nước uống.

Hắn và chai nước đều mang lại cho tôi cảm giác sảng khoái trong mùa hè nóng bức này.
Là một đứa tham ăn có tiếng, tôi không hề khách khí lấy chai nước cam mình yêu thích nhất. “Đi thôi, chúng ta vào thôi.”

Hôm ấy chiếu phim Titanic, là bộ phim tôi yêu thích nhất.

Trước đó, tôi đã từng xem bộ phim này rồi, rất khâm phục nam chính Jack, hết sức kinh hoàng trước cảnh chìm tàu bi tráng, và cũng vô cùng cảm động trước chuyện tình yêu lãng mạn nhưng cũng đầy khó khăn trắc trở của họ, thế nên khi phòng chiếu vừa kéo màn che lên, âm nhạc nổi lên là tôi đã cảm nhận được nỗi đau thương ập đến, bao trùm hết thảy.
Cho dù là cảnh lãng mạn nhất của nhân vật nam nữ chính thì tôi cũng khóc đến nỗi nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.

Tôi dùng hết sạch cả khăn giấy, Tiểu Trình phải đi ra ngoài mua cho tôi một túi giấy ăn.
Tôi ôm túi giấy ăn to đùng đó xem hết bộ phim.

Bộ phim kết thúc, phòng chiếu có sức chứa hơn trăm người chỉ còn lại có hai người là tôi và Tiểu Trình. Tôi ôm đống khăn giấy sụt sịt khóc, hắn ngồi bên cạnh, im lặng không nói. Cho đến khi cô trông giữ phòng bước vào quét dọn vệ sinh, chúng tôi mới rời đi.

Ánh trăng bàng bạc chiếu trên cô đường nhỏ trong khuôn viên trường, đèn đường vàng hiu hắt hòa với ánh trăng, hắn chầm chậm bước bên cạnh tôi, còn tôi cắm cúi bước, dẫm lên cái bóng mờ mờ của hắn.

Trong ánh sáng đó, khuôn mặt nhìn nghiêng của hắn làm tôi có cảm giác rất giống Jack. Có lẽ vì tôi đang xúc động về bộ phim Titanic.

Hắn hỏi tôi: “Bộ phim này cảm động thế sao? Thấy cậu khóc từ đầu đến cuối phim.”

Tôi dừng bước, ngẩng đầu nhìn hắn, nói: “Tôi là người dễ cười, dễ khóc, hồi nhỏ xem Tây du ký cũng khóc, xem Anh em hồ lô cũng khóc, ngay cả xem kênh Thế giới động vật cũng có lúc khóc xưng cả mắt…”

Hắn chăm chú nhìn tôi, rồi lại nhìn những ánh mắt lạ lùng của mọi người xung quanh. “Tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé!”

Tôi gật đầu, đợi hắn nói tiếp.

“Cá nói: “Mình luôn mở mắt thật to vì muốn ở bên chạn bạn không nỡ rời xa.” Nước nói: “Mình chảy suốt ngày không biết mệt là vì muốn ở bên bạn, ôm bạn thật chặt.” Nồi kêu lên: “Đều sắp chín hết mẹ nó rồi mà còn ở đấy nói mấy lời vớ vẩn!””

Tôi không nhịn được bật cười ha ha.

“Cậu đúng là dễ cười thật!” Nói xong, hắn cũng cười.

Dưới vầng trăng cong cong như lưỡi liềm, nụ cười của hắn thật ấm áp.

Tôi nghĩ, từ lúc hai đứa nhìn nhau bạt cười, hắn đối với tôi đã không còn là người xa lạ nữa.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sunny Moon về bài viết trên: dao bac ha, meomeo1993
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 8 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 139, 140, 141

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

4 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

5 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

6 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 231, 232, 233

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 140, 141, 142

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

11 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

12 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

13 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

15 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

16 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

17 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

18 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 509 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 736 điểm để mua Lục ngọc
Hạt mưa nhỏ: Cảm ơn bạn đã giải thích giúp mình nhe !
Xám: @Hạt mưa nhỏ: Chào bạn, vì bạn là thành viên mới và số bài đăng của bạn còn ít nha. Bạn đăng khoảng 15-20 bài và chờ thêm 7 ngày nữa nhé
Hạt mưa nhỏ: Có ai cho mình hỏi, là tại sao mình cố gắng chèn link vào để làm mục lục mà làm hoài vẫn không được vậy ạ ?
Luna: Halllo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 962 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 200 điểm để mua Mickey ẵm gấu bông
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 383 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 277 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 210 điểm để mua Cún và bông
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 291 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 396 điểm để mua Cung Song Ngư
Hang1234: Cho mình hỏi cách tăng cỡ chữ với
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 368 điểm để mua Mèo nâu đang yêu
Shop - Đấu giá: nhinhii1721 vừa đặt giá 300 điểm để mua Happy Ghost
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 661 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 200 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 395 điểm để mua Gold Heart
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 219 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Bươm bướm và vườn hoa
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gà con và bong bóng
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Hoa lan ghép
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Hoa biết hát
Windyphan: viewtopic.php?p=1297731#p1297731
Bạn đọc bài này để biết cách đăng truyện lên DĐ nha

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.