Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 90 bài ] 

Ảnh hậu tái lâm - Khương Ngọc

 
Có bài mới 06.10.2019, 21:22
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Bào Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Bào Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.07.2017, 20:18
Bài viết: 124
Được thanks: 741 lần
Điểm: 40.7
Có bài mới Re: [Trùng sinh-Hiện đại] Trùng sinh chi ảnh hậu tái lâm - Khương Ngọc - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 61: Thông báo chia tay
Edit: Um-um

Trong đời người thường gặp rất nhiều chuyện ngoài ý muốn. Ví dụ như mọi thứ vừa vào guồng lại không thể kiểm soát mà trật đường ray.

Cố Tương cho rằng, đời này sống lại có thể toàn tâm toàn ý tập trung diễn xuất. Dĩ nhiên con đường này không quá bằng phẳng, cô đoán chắc chắn sẽ xuất hiện đối thủ, nhưng không ngờ người này thách đấu vì mục đích tranh giành tình cảm, xem diễn xuất như là công cụ để đối đầu cô.

Chỉ có thể nói suy nghĩ và thực tế khác nhau quá xa.

Sau khi mọi người ra về, Văn Tĩnh vô cùng lo lắng nhắc nhở Cố Tương:  “Tương Tương, người phụ nữ kia đến đây hoàn toàn không có ý tốt, em nên cẩn thận một tý.”

Cố Tương rất muốn nói cho cô ấy biết, chẳng qua đây chỉ là một nữ sinh trung học thôi. So với loại người như Kiều Ánh Tinh thì Phùng Văn chả là gì cả. Nhìn một cách khách quan, khả năng diễn xuất của Phùng Văn cao hơn. Nhưng khi Phùng Văn nói những câu đó trong bếp cuối cùng đã kích thích một ít tâm trạng của cô.

Phùng Văn nói, muốn lấy kịch bản của Tư Khải làm cơ sở cạnh tranh công bằng với Cố Tương. Kịch bản của Tư Khải tính nghệ thuật rất cao, lần này Phùng Văn đã nhắm vào vai nữ chính. Việc cạnh tranh nhân vật này có thể dùng hai chữ thảm khốc để hình dung, nhưng Phùng Văn có thể đề xuất với Tư Khải cho Cố Tương một cơ hội thử vai.

Bây giờ nghĩ kỹ lại, mặc dù đầu óc Phùng Văn giống như một cô nữ sinh cấp hai nhưng cũng là một người đàng hoàng. Tuyệt vời hơn nữa là trực tiếp dùng kỹ thuật diễn để nói chuyện. Đối với một diễn viên chuyên nghiệp, việc này không thể nào tốt hơn được nữa. Lấy tư cách của Cố Tương muốn được nhận phim ở nước ngoài ít nhất phải đợi thêm mấy năm. Chỉ một câu nói của Phùng Văn có thể mang đến cho cô cơ hội này, quả là phải cám ơn Phùng Văn rồi.

Dù gì thì việc đánh cuộc của Phùng Văn cũng rất ngây thơ, xem đàn ông như phần thưởng chiến thắng à? Suy nghĩ của các ngôi sao hành động nữ đều đơn giản và thô bạo vậy sao?

Kiếp trước bộ phim giúp Cố Tương giành giải ảnh hậu chính là một bộ phim hành động. Từ đầu đến cuối phim toàn bộ những cảnh nguy hiểm đều do Cố Tương tự mình diễn xuất. Cảnh hành động khó ở chỗ khi tay chân hành động thì vẻ mặt và tâm lý bị chậm nửa nhịp. Ưu điểm của cô chính là diễn xuất tâm lý làm rất tốt, tuy nhiên cô không có võ thật nên diễn cảnh hành động vẫn là nhược điểm của cô.

Vì bộ phim đó, Cố Tương đi tìm một chỉ đạo võ thuật chuyên nghiệp học hơn nửa năm, d.i.e.n.d.a.n.lqd, dù mỗi ngày về nhà với mặt mày sưng húp nhưng có công mài sắt có ngày nên kim, trong phim cô đã dùng kỹ thuật diễn tâm lý xuất sắc và cảnh võ thuật chuyên nghiệp đè bẹp các ngôi sao nữ cùng thời, giành về giải ảnh hậu trẻ tuổi nhất.

Sau đó vốn nên là thời khắc toả sáng nhưng vì Lương Quý cầu hôn nên cô rút khỏi giới giải trí. Nếu như nói đó là bước ngoặt mà cô hối hận nhất trong sự nghiệp của mình thì lời đề nghị của Phùng Văn kiếp này giống như lịch sử được lặp lại.

Cô không muốn mất đi cơ hội này. Nói cô ham mê nổi tiếng, thích hư vinh cũng tốt, muốn chứng minh bằng giải thưởng ảnh hậu cũng được, cô chỉ muốn được đóng phim hành động một lần nữa, tự khẳng định với bản thân mình, sống lại một đời này, chẳng những cô có thể trở lại đỉnh cao trước kia mà còn có thể tốt hơn nữa. Cô muốn dùng cách này để chứng minh rằng, kiếp này cô đã dũng mãnh sống lại!

“Đừng lo.” Cố Tương nói với Văn Tĩnh: “Vài ngày nữa chị giúp em liên lạc với một chỉ đạo võ thuật nhé. Việc nên làm bây giờ là chuẩn bị thật tốt để quay phim hành động thôi.”

“Phim hành động?” Văn Tĩnh ngạc nhiên: “Liên hệ người thì không thành vấn đề. Chỉ là em tham gia nhiều thể loại quá đấy Tương Tương. Cứ cố gắng chăm chỉ thế này, có khi em sẽ giành được ảnh hậu đó.”

“Yes.” Cố Tương vỗ tay bôm bốp: “Vậy chúng ta cùng nhau cố gắng.”

Văn Tĩnh nhìn trời: “Em đẹp, em có quyền. Nhưng mà em thật sự không thích Triển Cự Cự sao?” Mặt người đại diện thoáng vẻ bà tám: “Tình địch đã ra sân. Thật ra Triển Cự Cự không tệ, hình như anh ta thật sự có cảm tình với em, em không động lòng tí nào sao Tương Tương?”

“Không hề.” Cố Tương trả lời như chém đinh chặt sắt.

“Sao thế?” Văn Tĩnh xáp lại: “Em để ý người nào hả?”

“Còn trẻ phải phấn đấu vì sự nghiệp.” Cố Tương đẩy đầu Văn Tĩnh ra: “Bây giờ không phải lúc yêu đương nhăng nhít.”

Văn Tĩnh bĩu môi, không nói.

Từ đó về sau, Phùng Văn chưa từng xuất hiện lại. Sau đó khi mọi người họp mặt, Tưởng Lily hỏi Đường Duệ, Đường Duệ nói Phùng Văn đã vội vàng về Mỹ quay phim. Trong lòng Cố Tương liền nghĩ dienddanleequyddon quả nhiên trở về muốn quyết đấu với cô đây.

Triển Dương bận rộn, “Anh hùng bất bại” được đầu tư khá lớn, thời gian quay phim cũng dài. Vai diễn "Đao Mã Đán" của Cố Tương bên này phải đóng hai vai nên phần diễn cũng khá nặng. Hai người bận túi bụi nhưng vẫn thường trao đổi kinh nghiệm diễn xuất với nhau. Triển Dương rất tâm đắc với nghiệp diễn, giống như thầy giáo giảng bài cho học sinh, Cố Tương cũng không phải là kẻ ngốc, mỗi lần trao đổi với Triển Dương đều thu không ít lợi ích. Cô đáp lại bằng cách lợi dụng sự hiểu biết của mình đối với "Anh hùng bất bại" để phân tích nhân vật với Triển Dương. Lần nào Đường Duệ cũng nói họ là vợ chồng kiểu mẫu của giới nghệ sĩ, có thể phát giải nhất chiến sĩ thi đua vợ chồng cho họ.

~~ Mọi bài đăng ngoài diễn đàn lê quý đôn - d.d.l.q.d đều không chính chủ (Um-um) ~~

Chớp mắt đã đến xuân.

Vào tháng tư, "Đao Mã Đán" chính thức hoàn tất.

Mà lúc này, khoảng cách từ lúc vợ chồng Tương Dương công khai yêu nhau đã được một năm.

Kevin ngồi bên bàn trà, tay cầm một xấp tài liệu: “Klaus, hiệu quả tuyên truyền tình cảm của cậu và Cố Tương trước đây rất tốt, kéo dài được nửa năm. Nửa năm nay thời gian hai người công khai ra mặt ít đi, ai cũng bận việc riêng của mình. Quay phim chính là một cái cớ chia tay khá hợp lý. Khi đối mặt với giới truyền thông, chỉ cần nói khoảng cách quá xa, tình cảm phai nhạt nên quay lại làm bạn bè bình thường là được. Nói ra vào lúc này nhân tiện còn có thể lăng xê cho "Đao Mã Đán". Có so sánh mới biết tốt xấu. Kể từ khi “Đả nữ người Hoa đẹp nhất” Phùng Văn xuất hiện, thái độ của Kevin đối với Cố Tương hoà hoãn rất nhiều. Có thể do anh ta cảm thấy so với một người phụ nữ luôn cạnh tranh với nghệ sĩ của mình, có một người bạn gái giả hoàn toàn nước sông không phạm nước giếng vẫn thoải mái hơn nên mới nghĩ đến chuyện lăng xê cho "Đao Mã Đán".

Anh ta nói hồi lâu vẫn không thấy phản ứng nên hỏi: “Klaus?”

“A,” Triển Dương ngẩng đầu lên: “Nói tiếp đi.”

“Nói tiếp gì mà tiếp, tôi đã hẹn với báo chí tối thứ năm tuần này rồi, khi đó sẽ viết cho tốt, sẽ không có tin tức trái chiều nào. Phía bên kia Văn Tĩnh cũng đã chuẩn bị các mối quan hệ sẵn sàng.” Kevin nghĩ một lát: “Cậu có thời gian thì thương lượng sơ với Cố Tương đi, hai người cứ tự quyết định phương án thực hiện cụ thể.” Nói xong, Kevin bỏ đi.

Kết quả đến tối Đường Duệ trở về đã thấy một mình Triển Dương ngồi trong phòng khách, bình nước trái cây lớn trên bàn đã vơi mất hơn nửa.

“Làm gì mà không mở đèn vậy?” Đường Duệ sợ hết hồn, ddlequydon.um-um thấy cái ly trên bàn: “Chậc.” một tiếng: “Ông đang mượn rượu giải sầu à? Có gì không vui nói tôi nghe thử xem.”

Khi quay phim Triển Dương chưa bao giờ uống rượu, thời gian này vẫn còn đang quay "Anh hùng bất bại" nên anh không dính vào giọt rượu nào. Một người lớn như vậy nửa đêm uống cả đống nước trái cây, nhìn thế nào cũng có chút buồn bã.

Đường Duệ xách ghế nhỏ ngồi đối diện Triển Dương, hất cằm hỏi: “Chả lẽ ông nghe Kevin bàn kế hoạch chia tay mà rầu rĩ hả Klaus? Hiếm khi thấy ông bối rối vậy nha.”

“Ý của ông thế nào?” Triển Dương hỏi.

“Dù tôi có nói tôi nghĩ gì thì ông cũng có quan tâm đâu.” Đường Duệ hăng hái nói: “Tôi biết ông đang băn khoăn chuyện gì, ông chỉ đang không biết suy nghĩ của bên kia thôi chứ gì.”

Hiện nay người thông minh đều có thể nhìn ra được đang có chuyện gì. Triển Dương khi nóng khi lạnh, bên Cố Tương lại bình chân như vại không hề có phản ứng gì. Có lúc Triển Dương còn đoán chẳng lẽ Cố Tương bị “cong”? Dù sao khi đối mặt với một người có khí chất hoà nhã ưu tú như Triển Dương mà không có ham muốn gì cũng thật không dễ dàng.

Đường Duệ quen biết Triển Dương đã lâu, tất nhiên biết trước nay Triển Dương không thiệt thòi gì. Chỉ dựa vào việc anh đóng vai phụ mà vẫn nổi tiếng như thế cũng đã thấy được anh được ông trời ưu ái thế nào. Nếu Triển Dương thực sự muốn giành thiện cảm, dĩ nhiên sẽ tự động tăng lên. Lâu nay, dưới góc độ người ngoài cuộc, phương thức theo đuổi của Triển Dương không hề sai. Cứ như con cá chạch trơn tuột không tiếng động lẻn vào cuộc sống đối phương, mỗi ngày quan tâm, hướng dẫn công việc tận tình, ở kế bên cổ vũ tinh thần, trừ không được công nhận chính thức ra thì xem như là tận hết sức mình.

Vốn là trẻ em tự kỷ nhưng lần này có thể mở cửa trái tim, đối phương vẫn chưa muốn vào. Chưa muốn vào thì cũng thôi đi, lại còn khoá luôn cửa bên kia lại. Triển Cự Cự không bị tổn thương mới lạ.

Trong lòng Đường Duệ bỗng trào dâng cảm giác hạnh phúc khi cuối cùng có người thu phục tên yêu nghiệt này. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Triển Cự Cự vô địch đã lâu, bây giờ thua trên tay một bông hoa hư ảo như vậy, đúng là con tạo xoay vần.

Triển Dương liếc Đường Duệ, nhẹ nhàng nói “Nhảm nhí.” rồi quay người về phòng ngủ.

Đường Duệ uống nốt ly nước trái cây trên bàn, vừa đi rửa mặt vừa ngâm nga hát.

Đèn ngủ phòng Triển Dương sáng cả đêm.

Không chỉ mình anh trằn trọc, Cố Tương cũng mất ngủ.

Nhưng lý do cô thao thức là không biết thứ sáu này phải nói chuyện chia tay thế nào đây. D.d.lequydon.u.m.u.m Cô sẽ nói lý do gì để chia tay? Mâu thuẫn thù hằn chia tay hay hoà bình êm đẹp chia tay? Cô thật sự không biết!

Có nên thoả thuận trước với Triển Dương không nhỉ? Tình huống này có thể tóm gọn trong một câu nói: Diễn qua rất nhiều loại phim nhưng vẫn không thể diễn tốt vai diễn tình yêu như cũ.

Hơn nữa nếu bây giờ chia tay, có lẽ Phùng Văn sẽ không quyết đấu với cô nữa. Hoàn cảnh thật rối ren.

Sau nửa đêm, cô ngủ chập chờn nhưng kỳ lạ là vẫn nhớ đến câu hỏi của Văn Tĩnh: “Tương Tương, từ trước đến giờ em vẫn không thích Triển Cự Cự một chút nào sao? Một giây đồng hồ cũng không à?”

Cảm giác rung động với cô đã quá xa xôi, không còn nhớ rõ. Nhưng Triển Dương đúng là một người ấm áp, chỉ cần ở bên cạnh anh là sẽ tràn ngập cảm giác yên bình. Nếu không phải đây chỉ là vở kịch tình yêu bất đắc dĩ phải diễn, trong cuộc sống có một người bình thường thực sự có tính cách này có lẽ cô cũng cân nhắc một chút.

Nhưng tất cả chỉ là nếu thôi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Um-um về bài viết trên: Ameri, QTNZ, thtrungkuti
     
Có bài mới 10.10.2019, 00:12
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Bào Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Bào Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.07.2017, 20:18
Bài viết: 124
Được thanks: 741 lần
Điểm: 40.7
Có bài mới Re: [Trùng sinh-Hiện đại] Trùng sinh chi ảnh hậu tái lâm - Khương Ngọc - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 62: Cầu hôn.
Edit: Um-um

Thứ sáu trời trong, hiếm có khi trời lại có nhiều sao như vậy.

Hiệu suất làm việc của Văn Tĩnh ngày càng cao, mới dặn tìm chỉ đạo võ thuật là hôm sau tìm ra ngay. Là một người nổi tiếng trong nghề, Cố Tương không có thời gian, tìm được liền lập tức lên lịch tập với bên đó. Cô biết rõ khi Phùng Văn biết cô chia tay Triển Dương có thể sẽ không đấu với cô nữa, nhưng lời nói khích tướng của cô gái trung học ấy rất hiệu quả. Cho dù xui xẻo đến mức đánh chết Phùng Văn cũng không cho cô có cơ hội casting thì luyện một chút võ thuật sẽ chả mất mát gì. Nhiều bản lĩnh chẳng hại chết mình, ít nhất có thể nhận được phim hành động trong nước.

Hôm nay vừa hoàn thành huấn luyện với chỉ đạo võ thuật xong, Cố Tương đi vào phòng vệ sinh trang điểm lại. Triển Dương hẹn gặp mặt tại nhà hàng treo trên không của thành phố G. Cuối cùng phải kết thúc, cũng phải chuẩn bị tâm lý. Trên đường đến điểm hẹn, cảm xúc của Văn Tĩnh có vẻ xuống thấp, nói: “Mặc dù là giả nhưng bây giờ phải chia tay, nghĩ kỹ cảm thấy có chút tiếc nuối.”

Tối nay Cố Tương phải kết thúc đoạn tình yêu này với Triển Dương. Thật ra thì lqd.d.i.e.n.d.@.n đã lâu hơn rất nhiều so với thời gian cam kết trước đây. Điều khiến mọi người vui vẻ là tình yêu này có tác dụng tích cực đối với sự nghiệp của hai bên, nhưng đây không phải là yếu tố chính trong việc phát triển sự nghiệp. Tóm lại đó chính là dệt hoa trên gấm.

Phía Kevin đã sớm liên hệ với phóng viên, cách thức thông báo chia tay với bên ngoài khá đơn giản. Dù đã trang điểm xong nhưng vì cả ngày đều quay phim tại phim trường nên Cố Tương vẫn còn mặc bộ quần áo thể thao. Cô đang nghĩ có nên thay bộ khác không thì Văn Tĩnh nói: “Có ai chia tay mà chú trọng ăn mặc như em? Làm vậy khác nào đi phá quán người ta? Cứ vậy đi, mặc tuỳ ý, tư tưởng thoải mái.”

Lý do hết sức rõ ràng.

Đến chỗ hẹn, Triển Dương đã tới sớm từ bao giờ. Không biết có phải vì suy nghĩ của Kevin và Văn Tĩnh giống nhau không, rõ ràng Triển Dương cũng vừa xong việc vội vàng chạy tới. Anh còn ngầu hơn, mặt mộc đơn giản, trên người bận quần áo thể thao màu đen, vừa khớp với Cố Tương thành một cặp đồ đôi.

“Có ai chia tay mà còn mặc đồ đôi kia chứ?” Văn Tĩnh châm chọc, ngay sau đó lại nói: “Thôi, xem như tăng thêm chút cảm giác đau thương khi chia tay, cho phóng viên có thêm không gian phát huy.”

Đi theo Cố Tương lâu rồi, qua lại không ít với các phim trường lớn nhỏ, bây giờ Văn Tĩnh phê bình nghệ thuật cũng bắt đầu có đạo lý rõ ràng.

“Chị ra ngoài trước. Hai người cứ từ từ nói chuyện. Khi phóng viên đến tụi chị sẽ gọi điện thoại báo trước. Bây giờ em cứ tự do phát huy đi.” Văn Tĩnh nhìn Cố Tương: “Nhất định phải thể hiện rất bình tĩnh đấy nhé.”

Chẳng lẽ bọn họ trở mặt tại đây sao? Chia tay không cần căng thẳng vậy chứ? Cố Tương nghĩ thầm.

“Ăn chút gì nhé?” Triển Dương hỏi.

“Không cần.” Khoảng thời gian này cô vội vàng tăng cường rèn luyện, tối nên ăn uống điều độ.

Triển Dương rót nước cho cô: “Nghe Văn Tĩnh nói gần đây em huấn luyện võ thuật, chuẩn bị tham gia phim hành động?”

Có lẽ em gái trung học Phùng Văn không muốn ai biết việc mình quyết đấu với Cố Tương nên Triển Dương cũng không biết nội tình. Cố Tương không giải thích, nói: “Ừ, phim hành động rất có tính thử thách.”

“Mỗi nhân vật của em đều không lặp lai.” Triển Dương nở nụ cười: “Muốn làm ảnh hậu à?”

Trong lòng Cố Tương giật mình, bất giác nhìn Triển Dương. Vẻ mặt anh thản nhiên, không hề có cám giác lời nói mình đã đâm trúng bí mật trong lòng người trước mặt. Cố Tương hơi suy nghĩ, hỏi: “Anh cảm thấy có bao nhiêu phần trăm khả thi?”

“100%” Triển Dương cầm ly lên uống nước, tay anh thon dài, khớp xương rõ ràng, cầm ly thuỷ tinh trông rất đẹp mắt.

“Anh tự tin với em vậy sao?” Cố Tương không nhịn được cười: “Không cảm thấy em quá ngông cuồng ư?”

“Không hề.” Triển Dương chăm chú nhìn cô: “Từ đầu đã cảm thấy mục tiêu em muốn chính là nó. Hoặc có thể nói,” anh hơi dừng lại, suy tư: “Vốn em là ảnh hậu, đến để khẳng định bản thân mình?”

Mẹ nó, di3nd@nl3quyd0n trong lòng Cố Tương thiếu chút nữa muốn quỳ xuống. Nếu không phải quen biết Triển Dương đã lâu, cô sẽ cho rằng người này cũng là tái sinh.

Cô nghĩ không thể tiếp tục đề tài này, nên đổi về chủ đề an toàn, liền hỏi: “Lát nữa phóng viên đến chúng ta nên diễn thế nào? Em không có kinh nghiệm nói chia tay trong hoà bình đâu.”

Triển Dương chậm rãi nhìn cô: “Tôi cũng không có kinh nghiệm nên trước tiên chúng ta chờ một chút.”

“Mấy người đó?”

Anh móc một hộp thuốc lá trong ngực ra, rút một điếu ra đốt, hít mạnh một hơi.

“Đợi.”

~~ Mọi bài đăng ngoài diễn đàn lê quý đôn - d.d.l.q.d đều không chính chủ (Um-um) ~~
………….

Khung cảnh của “Ánh Nguyệt”, nhà hàng vườn treo nổi tiếng nhất thành phố G, rất đẹp. Ngồi ở cửa sổ thuỷ tinh khổng lồ trên tầng thượng có thể thấy toàn cảnh thành phố về đêm. Ráng chiều vừa tắt, trên đầu ánh sao sáng lấp lánh, khui một chai rượu đỏ, tiếng nhạc du dương, cảnh sắc đó rất thích hợp nói chuyện yêu đương. Đây quả là thiên đường của đám người độc thân lựa chọn để tỏ tình.

Hôm nay “Ánh Nguyệt” cũng bị người ta bao trọn, không phải để tỏ tình mà là để chia tay.

Đường Duệ ngồi góc cùng của nhà hàng, đối diện anh ấy là Kevin và Văn Tĩnh. Kevin liếc đồng hồ đeo tay, nói: “Đám phóng viên còn chưa đến đủ, đúng là chậm chạp.”

“Tít lớn vậy mà cũng không tới.” Trong giọng Văn Tĩnh có hơi nóng nảy: “Chắc đây là do ăn ở rồi.”

Khó có khi hôm nay Kevin dễ chịu không tranh cãi với Văn Tĩnh, chỉ nhìn qua đầu, nói: “Không biết họ sẽ chia tay thế nào đây. Klaus không để cho tôi viết kịch bản, lát nữa họ tự phát huy chúng ta lại không thấy được. Hồi hộp quá.”

“Anh viết kịch bản á? Lời thoại chắc chua chết người luôn. Đâu phải là họ đang đóng phim thần tượng.” Văn Tĩnh liếc xéo: “Ngược lại tôi đang lo lắng không biết đám phóng viên kia có thêm bớt gì không đây.”

“Không cần lo lắng về phóng viên.” Đường Duệ vỗ tay ra tiếng: “Đã chào hỏi qua rồi. Tôi chỉ lo cho Klaus thôi.”

“Sao phải lo lắng cho Klaus?” Kevin tự tin 100% với nghệ sĩ của mình: “Klaus của chúng ta có thể xử lý tất cả mọi vấn đề.”

“Đúng là có thể xử lý hết, nhưng anh cũng phải nghĩ có lúc ổng không giống bình thường chứ.” Đường Duệ hăng hái nhớ lại: “Trước kia khi còn đi học, lúc mọi người đều cho là ổng muốn học y, kết quả ổng học kiến trúc. Sau khi tốt nghiệp cho là ông sẽ làm kỹ sư, nào ngờ lại chạy tới làng giải trí. D(d(l(q(d(um(um Anh không phát hiện sao Kevin, cơ bản anh không quản lý được Klaus, chuyện ổng làm sẽ không theo bình thường, dù sao cuối cùng kết quả cũng như vậy thôi.”

“Hôm nay không giống.” Kevin bảo vệ quan điểm của mình theo bản năng.

“Có gì không giống?” Xem xem, ổng thế nào cũng làm chuyện bất ngờ cho xem. Anh ấy lặng lẽ nuốt câu nói kia vào bụng.

Một chiếc thang máy dừng lại, một đám người mặt mày sáng rỡ khiêng camera chen nhau như cá mòi trong hộp bước ra. Trong đó có cả một cái đầu vàng choé xoăn xoăn rất nổi bật.

“Không biết hôm nay có chuyện gì nữa đây?” Tóc Xoăn hỏi: “Sếp sai chúng ta tới đây cũng không nói không rằng, chỉ biết liên quan đến Cố Tương. Có vị tiền bối nào giúp đỡ đứa nhỏ này chút được không?” Cậu ta rất hoang mang. Bây giờ dù địa vị của cậu ở “Giải trí Hàng ngày” càng lúc càng tăng nhưng lần này thái độ sếp khá lạ, ngay cả một sợi chỉ cũng không lọt, dù trước sau gì cũng sẽ biết nhưng cậu vẫn không kềm nén được tính tò mò.

“Ai mà biết.” Một cô gái xinh đẹp tóc ngắn làm như vô tình nói: “Không chừng là tin Triển Dương chia tay với Cố Tương đó.”

“Tuổi cô cũng không lớn lắm mà sao lại thích nói xằng bậy thế hả?” Vừa nhắc tới nữ thần trong lòng mình, chớp mắt Tóc Xoăn hoá thân thành dũng sĩ: “Mình độc thân thì đừng ganh tị với tình yêu của người khác nha.”

“Tôi….” Cô gái tức giận nhìn Tóc Xoăn: “Đồ điên.” Khốn khiếp, có lòng tốt nhắc cho một câu lại còn không biết cám ơn. Khó trách sếp không cho nói với hắn, hừ hừ có nói cũng không tin!


“Còn chửi người khác? Đúng là không có đạo đức. Paparazzi phải tôn trọng sự thật, không được viết bậy bạ biết chưa? Đúng là bị mấy loại người dối trá đó làm tổn hại danh tiếng của phóng viên chúng ta quá.” Tóc Xoăn lập tức lên giọng dạy dỗ người mới. Những người khác trong tháng máy không lên tiếng, cô gái tóc ngắn cũng dứt khoát im lặng.

“Chỉ cần nghĩ đến chút nữa được thấy nữ thần Tương Tương là đủ vui rồi.” Tóc Xoăn hưng phấn: “Không biết có thể xin chụp ảnh chung không nhỉ?”

Sợ rằng người trong cuộc sẽ không có tâm trạng chụp chung với anh đâu. Cô gái xinh đẹp tóc ngắn thầm châm chọc trong lòng.

…………..

Dưới chân là khung cảnh thành phố với những ánh đèn hoa lệ mờ ảo làm người ta có cảm giác không chân thật.

Triển Dương hút xong một điếu thuốc, nghiền tàn thuốc trong gạt tàn, cuối cùng lên tiếng. Anh nói: “Cố Tương, em cảm thấy anh thế nào?”

Cố Tương: “……”

“Không phải nhìn từ góc độc một diễn viên, cũng không phải từ góc độ một người bạn. Đơn giản là em thấy anh thế nào dưới góc độ một người đàn ông,?”

Thật ra thì từ những câu nói đầu tiêng, Cố Tương đã loáng thoáng đoán được. Chỉ là Triển Dương hỏi rất nghiêm túc, cô không thể không trả lời. Suy nghĩ một chút, cô nói: “Rất tốt. Nếu tham gia game show xem mắt, anh có thể ở lại đến vòng cuối cùng.”

Có thể Triển Dương không nghĩ tới câu trả lời của Cố Tương thành thật như vậy, họng anh nghẹn lại. Mới tiếp tục mở miệng: “Anh thích em.”

Cố Tương: “? ? ?”

Má ơi, cái này đúng là không giống bình thường. diendd@nleequydd0n_um_um Đúng lý ra từ câu thứ nhất đến câu thứ hai phải có một đống câu chuyển tiếp ở giữa chứ. Sao lại trực tiếp đến câu thổ lộ rồi? Ở giữa bị cướp mất rồi hả? Triển Cự Cự nói chuyện giống như đang chạy thục mạng, có thể có đầy đủ mở bài, thân bài, kết bài không đây?

“Mỗi ngày gặp lại em, anh đều cảm thấy rất dễ chịu, ở chung với em rất vui. Dù không làm gì cả cũng cảm thấy thật thoả mãn.” Triển Dương tiếp tục câu trước: “Có lẽ những gì anh nói em sẽ không tin, nhưng nếu không nói ra anh sẽ rất tiếc nuối. Em nên biết, đóng phim có thể NG nhưng cuộc sống không thể.” Giọng anh nghiêm túc, hình như có thêm chút khẩn trương, không phải lời hoa mỹ như nghe rất cảm động.

“Anh sẽ kiếm tiền nuôi gia đình, có thể trao đổi với em về công việc, nấu cơm giặt đồ cũng được. Thích thể thao, thích du lịch. Tốt tính, biết dỗ ngọt em.”

Cố Tương: “………….”

Làm gì có tuyển thủ nào tự khen mình bao giờ? Cái quỷ gì đây?

“Anh chưa từng đóng phim tình cảm nên không nghĩ ra lời thoại.” Anh gãi gãi đầu: “Lần đầu tiên đóng phim tình cảm là đóng chung với em, lời tỏ tình trong phim em đã nghe qua rồi. Lời thoại phim khác anh nghĩ thật lâu cũng thấy không ưng ý nên đành nói theo suy nghĩ của mình.”

“Em là người con gái đầu tiên mà anh thích.” Anh nói: “Nếu em nhận lời anh, anh sẽ cố gắng làm cho em hạnh phúc.”

“Anh không muốn chia tay.”

Đèn bên ngoài bức tường thuỷ tinh khi mờ khi tỏ cũng không bằng vẻ ấm áp trên mặt anh lúc này. Ánh sao trên bầu trời toả sáng lấp lánh cũng không bằng tia sáng chói lọi như Ngân Hà trong đôi mắt anh. Chàng trai tuấn tú như một cảnh trong phim điện ảnh, dịu dàng thâm tình, rõ ràng là một người ưu tú chính chắn, giờ đây lại giống như một đứa trẻ bình thường gấp gáp mà vụng về bày tỏ nỗi lòng của mình.

Vì sao trẻ con đáng yêu? Vì chúng hết sức chân thành.

Cố Tương không nhúc nhích. Triển Dương nhẹ kéo tay cô, hình như muốn làm gì đó mà lại không biết làm gì. Tuyển thủ được gọi là tuyển thủ, nhất là tuyển thủ có IQ cao, nhất định có cách.

Anh nắm tay Cố Tương, lấy ngón cái và ngón trỏ chụm thành một vòng tròn, nhẹ nhàng đeo vào ngón vô danh của đối phương.

“Em là mối tình đầu của anh.”

Anh nghiêm túc hỏi: “Giờ đến em, em đáp lại anh được không?”

Cao thủ. Cố Tương hít thật sâu. Di3nd@nl3quyd0n

Cô chưa kịp trả lời, đã thấy một đám người ùn ùn áo tới, người dẫn đầu cầm một cái micro màu vàng choé hét lớn: “Cầu hôn… tới đây mau, đây là cầu hôn!”

Vô số ánh đèn flash “Cách cách” loé lên muốn làm mù mắt người khác.

Cầu hôn?

Cầu hôn!

Hình như đáp án là có. Bạn nhìn đi, đèn sáng như vậy làm sao có thể từ chối được kia chứ?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Um-um về bài viết trên: Ameri, Bùi Thanh Sơn, QTNZ, thtrungkuti
     
Có bài mới 16.11.2019, 03:08
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Bào Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Bào Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.07.2017, 20:18
Bài viết: 124
Được thanks: 741 lần
Điểm: 40.7
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Ảnh hậu tái lâm - Khương Ngọc - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 63: Vui buồn.

Edit: Um-um

Tin vui mùa xuân này đến thật sớm.

Trong đầu Cố Tương hoàn toàn rối bời khi được Triển Dương che chở rời đi.

Cô chỉ đến chia tay thôi mà, sao lại thành cầu hôn rồi đây? Hơn nữa không phải đám phóng viên đã được dặn dò trước ư? Sao còn nhao nhao theo Tóc Xoăn hô hào “Cưới đi cưới đi” vậy chứ? Tiếng hò hét vang trời khiến đồng hồ thuỷ tinh rung rung như muốn rớt xuống đất.

Khi Văn Tĩnh và Kevin dẫn theo bảo vệ đến nơi, chuyện đã đến mức không còn cách nào cứu vãn. Khoảng cách từ “chia tay hoà bình” đến “cầu hôn lãng mạn” cách nhau xa đến cả một rãnh Marianas.

Trong lòng Cố Tương sụp đổ. Mặc dù cô đã mỉm cười giải thích đây không phải cầu hôn nhưng không ai quan tâm đến lời nói của cô. Mọi người hứng chí bừng bừng, vừa xem kịch vui vừa cổ vũ nhiệt tình.

Cô có để đoán được mở đầu nhưng không đoán được kết quả kỳ diệu như vậy. Tất cả phóng viên đều dùng ánh mắt lưu luyến nhìn theo cho đến khi bóng dáng của Cố Tương và Triển Dương biến mất.

“Cô thấy chưa?” Thậm chí Tóc Xoăn còn nói với cô gái tóc ngắn vừa nãy nói Cố Tương và Triển Dương chia tay: “Nên  mới nói, nói chuyện phải căn cứ vào sự thật nếu không sẽ bị ê mặt chết đó.”

Cô nàng tóc ngắn hung hăng trợn mắt nhìn cậu ta, ngoe nguẩy bỏ đi.

Cố Tương về nhà chưa đến nửa tiếng, trên mạng đã tràn ngập tin Triển Dương cầu hôn. Hình ảnh giăng đầy khắp chốn, rõ ràng nhất là cảnh Triển Dương dùng ngón cái và ngón trỏ khoanh thành chiếc nhẫn đeo vào ngón vô danh của Cố Tương.

“Đây chính là tay không bắt sói trắng trong truyền thuyết sao? Không có nổi một cái nhẫn luôn hả?”

“Người trên lầu không hiểu rồi. Đây là tình yêu. Nhẫn dùng lâu sẽ rỉ sét, tay đeo vào sẽ rớt. Cự Cự, em nói đúng không?”

“Lòng tôi đau quá đi. Tôi còn tưởng bọn họ quen nhau một năm sẽ chia tay, ngờ đâu bây giờ người ta đã cầu hôn. Lẽ nào sang năm sẽ có em bé sao? (╯‵□′)╯︵┻━┻ Vậy mà tôi còn ế đây này.”

“Triển Cự Cự nhanh nhẹn quá đi. Giỏi quá ↖(^w^)↗”

“Đúng là kim đồng ngọc nữ d.i.e.n.d.a.n.lqd của làng giải trí. Chúng ta ngày nào cũng được há miệng ăn kẹo của cặp đôi hạnh phúc này rồi.”

Cố Tương uể oải tắt máy tính, chỉ muốn im lặng. Bỗng nhiên điện thoại di động vang lên. Cố Nam gọi đến, Cố Tương vừa bắt máy đã nghe tiếng Cố Nam ngọt hơn mật: “Cố Tương! Ba nói chị sắp xếp dẫn anh rể về ăn cơm! Cả nhà đều ủng hộ tình yêu của chị, nhất định phải hạnh phúc nhé!”

Chữ “nhé” cuối cùng Cố Nam cố ý kéo dài ra làm Cố Tương nổi hết da gà. Cô xoa xoa trán, thở dài.

Khi đưa cô về nhà, Triển Dương đã nói: “Em thử suy nghĩ nghiêm túc đi. Anh sẽ không miễn cưỡng.”

Quả thật không hề miễn cưỡng, chỉ là hình như bây giờ cũng không cần miễn cưỡng. Cả thế giới đều biết họ ở bên nhau rồi. Hơn nữa…. trong lòng Cố Tương có một tiếng nói nhắc nhở cô, thuận theo tự nhiên đi, vốn dĩ cô có cảm tính với người này sao lại phải giấu bệnh sợ thầy. Đời người rất quý giá nhưng cũng rất ngắn ngủi. Nếu trên đường theo đuổi ước mơ của mình mà không gặp được ai thích hợp thì một thân một mình không phải đắn đo. Nhưng nếu gặp người tốt, nắm tay nhau vui vẻ sống qua một đời cũng không phải chuyện xấu. Mà lý do bị anh làm rung động không phải vì bề  ngoài, danh tiếng, thậm chí không phải vì sự dịu dàng chăm sóc của anh mà là sự chân thành.

Đó là thứ kiếp trước cô có ít nhất.

Cố Tương vỗ tay, đứng dậy. Kệ đi, thuận theo tự nhiên vậy. Cô đã không có thói quen kích động trước những việc quá vui quá buồn, chuyện tình cảm cứ để theo tự nhiên là tốt nhất.

Làm người quan trọng nhất là vui vẻ.

Đồng thời ở bên kia đại dương.

“Phùng, sau khi xong việc có muốn đi uống một ly không?” Một cô nàng tóc vàng mắt xanh hỏi.

“Không đâu. Tôi còn có việc.” Gương mặc Phùng Văn lạnh lùng, tóc được cột thành đuôi ngựa, cầm áo khoác mặc vào rồi bước đi. Cô gái sau lưng nhún vai, dĩ nhiên đã quá quen với thái độ của cô ta. Nhưng vẫn có chút ngạc nhiên nói với người kế bên: “Hôm nay cô ấy có vẻ không vui.”

“Tất nhiên.” Người đó trả lời: “Người trong lòng cô ấy đã cầu hôn cô gái khác rồi.”

“Tiếc thật.” Cô gái tóc vàng d(d(l(q(d(um(um nói: “Chắc cô ấy sẽ đau lòng lắm đây.”

Phùng Văn bước nhanh vào ngồi trong xe mình.

Khắp nơi đều đưa tin Triển Dương cầu hôn làm cô ta đang quay phim cũng bị ảnh hưởng. Cô ta mở di động lên, những tấm ảnh chụp trên web rất sắc nét. Trong ảnh, Triển Dương mỉm cười nắm lấy tay Cố Tương, hình như muốn nói gì đó. Theo chi tiết trong ảnh có thể đoán được trong lòng anh đang cẩn thận và hồi hộp.

Đó là một Triển Dương cô ta chưa từng biết.

Cô ta hiểu rõ con người Triển Dương từ trước đến nay đều rất lạnh lùng. Lúc đi học cũng vậy, cho dù là người lớn lên cùng anh nhưng Phùng Văn cảm thấy khoảng cách giữa hai người rất xa xôi. Có lẽ cô ta lập dị, Triển Dương càng xa lánh cô ta thì cô ta càng thích thú. Vì hấp dẫn sự chú ý của đối phương, cái gì cô ta cũng muốn giành với Triển Dương. Phùng Văn biết hành động của mình rất ngây thơ nhưng cô ta không nghĩ ra được biện pháp nào khác. Điều đau lòng nhất là bất kể kết quả là gì, thái độ của Triển Dương với cô ta chưa hề thay đổi lấy một lần.

Sau khi Triển Dương vào làng giải trí, cô ta phát hiện Triển Dương trong màn ảnh nhỏ không giống bình thường. Anh mỉm cười bình dị, gần gũi, ôn hoà. Cô ta càng thêm mê muội, thậm chí không quan tâm đến sự phản đối của người nhà, quyết tâm làm diễn viên, theo anh gia nhập làng giải trí. Từ đầu đến cuối, cô ta chỉ dùng duy nhất một phương pháp tranh giành so đo với Triển Dương để gây sự chú ý của anh.

Đáng tiếc là thế nào cũng không thành công.

Phùng Văn không biết vì sao mình chấp nhất với một người đàn ông lâu đến vậy, có lẽ yêu theo thói quen hoặc cảm giác muốn chinh phục. Rất  nhiều lý do mà ngay cả bản thân cô ta cũng không hiểu nổi. Cô ta chỉ biết một điều duy nhất, tình yêu này sẽ kéo dài như vậy mãi.

Đến khi xuất hiện Cố Tương.

Cô gái trong hình xinh đẹp, dịu dàng. Ánh mắt không kềm được vẻ ngạc nhiên với tình hình trước mắt. Ở trong mắt người khác sẽ hiểu là vui mừng nhưng trong mắt Phùng Văn thì rất đáng ghét. Có vài thứ dù cố gắng thế nào đi nữa cũng không có được. Sự nghiệp diễn xuất của cô ta thuận lợi thì sao? Điều cô ta mong mỏi lâu nay chưa từng thành sự thật.

Phùng Văn nhắm mắt lại.

Ban đầu cô ta lo lắng, bởi vì nhiều năm qua Triển Dương chưa từng dính dáng tới bất kỳ cô gái nào. Vừa nghe tin Triển Dương qua lại với Cố Tương, thậm chí cô ta phải bay từ Mỹ về, thăm dò Cố Tương nhưng thấy Cố Tương có vẻ không thích Triển Dương lắm. Cô ta là dạng người ngu ngốc trong chuyện tình cảm nhưng di3nd@nlqd rất nhạy bén trong những vấn đề khác nên đoán ra hai người họ đang giả vờ yêu đương. Mặc dù trong lòng không vui nhưng tâm tình thả lòng hơn trước ít nhiều.

Nhưng bây giờ cô ta không thể nào tự lừa mình được nữa. Ánh mắt và cử chỉ của Triển Dương chân thành hiện lên ý nghĩa, anh thực sự thích Cố Tương.

Nếu như bạn thích một người mười năm như một ngày, coi người đó là mục tiêu của mình nhưng nửa đường món ăn này bị lấy mất, hay nói đúng hơn là bị người ta cướp đi công khai, thế thì liệu trong lòng bạn có còn bình tĩnh được không?

Tuy nhiên… Phùng Văn nhìn chằm chằm vào di động. Cô ta không muốn buông tay.

Cô ta luôn luôn muốn chứng minh một lần mình không hề kém cạnh bất kỳ ai, mình là người có tư cách ở bên anh nhất.

Cô ta gọi một số điện thoại: “Tư Khải, kịch bản hôm trước ông nói với tôi, tôi có thể thử vai nhưng ông có thể đồng ý một điều kiện với tôi không?”

………………
~~ Mọi bài đăng ngoài diễn đàn lê quý đôn - d.d.l.q.d đều không chính chủ (Um-um) ~~
………………

Đường Duệ ngồi bên khay trà, cụng ly với Triển Dương.

Trên tường, bóng đèn chiếu ánh sáng mờ ảo nhưng mặt Triển Dương lại vô cùng chói sáng.

“Bây giờ ông vui lắm hả?” Đường Duệ nhấp một miếng rượu: “Có hối hận không?”

“Ông thấy sao?”

“Tôi đoán ông không hề hối hận.” Đường Duệ thở dài: “Thời gian trôi qua nhanh quá. Chớp mắt ông cũng đến tuổi lập gia đình rồi.”

“Cám ơn.”

“Lần này đúng là ông phải cám ơn tôi.” Đường Duệ cười cười. “Quan hệ giữa người với người thật kỳ diệu. Lần đầu tiên tôi gặp lại ông và Cố Tương, tôi đã có cảm giác hai người sẽ đến với nhau.”

Triển Dương im lặng.

“Quãng đường này rất chông gai.” Đường Duệ nói: “Không phải nói sự nghiệp hay gia đình của ông. Cố Tương không phải là người dễ bị tác động. Ông có chắc sẽ không suy  nghĩ lại không?”

“Phải thử.” Triển Dương nói.

“OK.” Đường Duệ đổi đề tài: “Klaus, ông có biết Phùng Văn đang liên hệ với Tư Khải để yêu cầu Cố Tương phải thử vai kịch bản kia không?” Anh ta ngập ngừng: “Giống với trước kia, hễ cô ta cảm thấy gặp uy hiếp liền dùng cách này để chứng minh bản lĩnh của mình tốt hơn. Chỉ là,” Đường Duệ liếc Triển Dương: “Tôi cảm thấy hình như Cố Tương rất hưởng thụ cơ hội này. Ông hiểu ý tôi chứ?”

Ý của anh ta là, Cố Tương muốn mượn chuyện dính dáng với Triển Dương, lợi dụng cơn ghen của Phùng Văn tranh thủ một cơ hội thử vai phim cho mình.

“Từ nay về sau đừng nói vậy nữa.” Triển Dương đặt ly xuống: “Diễn xuất với cô ấy rất quan trọng cũng rất đơn thuần. Cô ấy không dùng tôi làm thủ đoạn để tranh đấu. Cô ấy không cần như vậy.”

Đường Duệ bày ra vẻ mặt tôi biết chắc thế nào ông cũng nói vậy, rót một hơi hết số rượu còn lại, đặt “Cộp” thật mạnh xuống bàn.

“Nói thật lòng, ông hiện giờ làm cho tôi nhớ đến một lời thoại.”

“Câu gì?”

“Đánh ván cờ này với ngươi thật cực khổ. Vì giữ được con tướng này ta đành phải bỏ tất cả con cờ quan trọng khác.”


Đó là một bộ phim Triển Dương từng diễn qua, trong phim đó đối phương vì đánh bại nhân vật boss của anh nên đã chia tay với người con gái mình yêu nhất.

Điều đó thật giống với hoàn cảnh bây giờ của Phùng Văn. Vì giữ Triển Dương, cô ta cam tâm bỏ qua kịch bản quan trọng của mình. Vì một người tên Cố Tương mà hi sinh con tốt của hai bên.

“Tôi chưa từng nghĩ cô ấy là con cờ.”

Lời nói của anh giống y đúc lời thoại trong phim.

Cho đến bây giờ Cố Tương đối với anh chưa từng là con cờ mà cô là người anh có thể sóng vai.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Um-um về bài viết trên: Bùi Thanh Sơn, Lynn Moon, QTNZ, thtrungkuti
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 90 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Phương Thùy và 45 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 226, 227, 228

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 228, 229, 230

6 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 136, 137, 138

7 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

8 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 136, 137, 138

11 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

14 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

15 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 33, 34, 35

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

18 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

19 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69



mymy0191: Chúc mọi người buổi tối vui vẻ��
mymy0191: :D
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 627 điểm để mua Tim đỏ
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 313 điểm để mua Bươm bướm tím
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 236 điểm để mua Cute pig
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 473 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 2
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 339 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc tím trái tim
cungquanghang: hi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 321 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 417 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 259 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Bánh bao cute: hello mn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 440 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 263 điểm để mua Ác quỷ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 200 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 588 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 390 điểm để mua Đá Peridot
real_qingxia: Hi
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 370 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 361 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 578 điểm để mua Hổ trắng thích nhảy
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 314 điểm để mua Thỏ lúc lắc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Hamster chạy bộ
Shop - Đấu giá: Ta Siêu Hố vừa đặt giá 251 điểm để mua Gà sừng sộ
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 522 điểm để mua Hamster chạy bộ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Mèo: Give me love

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.