Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 35 bài ] 

Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

 
Có bài mới 09.10.2019, 22:54
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 28.05.2015, 21:53
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 223
Được thanks: 159 lần
Điểm: 19.89
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê - Điểm: 51
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 25: Một loại bệnh tên là phạm tiện (2)

“Thật là nhân sâm tốt, bán giá đó hơi thiệt cho lão. Gia đình lão cũng không dễ dàng gì, chúng ta không chiếm cái tiện nghi này. Mộc Lưu Phi, lấy ngân phiếu một ngàn lượng đưa cho lão và tiễn ra phủ đàng hoàng.”

“Ai nha! Đa tạ Thiếu phu nhân! Ngài thật là Bồ Tát sống! Lão đầu mỗi ngày thắp hương cầu chúc ngài sinh một tiểu công tử trắng trẻo mập mạp.” Lão thợ săn ngàn ân vạn tạ.

Mộc Lưu Phi buồn cười, đem ngân phiếu đưa cho lão “Được rồi, sắc trời không còn sớm, ta đưa lão ra phủ, lão mau tìm chỗ an trí cho tốt, nhớ sử dụng ngân phiếu cẩn thận, đừng để kẻ xấu để ý đến.”

“Cô nương yên tâm, lão đầu sống hơn nửa đời, bản lĩnh khác không có, giữ tiền có chút bản lĩnh nhỏ, lão bà tử kia nhà ta…”

Thanh âm thợ săn dần dần biến mất, Giang Nhã Phù gọi bọn nha hoàn đem nhân sâm cất cẩn thận, tay từ ái vuốt ve bụng hơi nhô, tiểu công tử trắng trẻo mập mạp … Ha hả, tiểu đầu nhất ngoan ngoãn tri kỷ của ta, may mắn lại làm mẫu thân của con, dù thêm một lần chịu khổ nương cũng cam nguyện.

“Xuân Nguyệt, đem kiện áo kia chưa làm xong ra đây cho ta.”

Xuân Nguyệt kinh ngạc “Thiếu phu nhân, không phải người nói mấy ngày nay không muốn động kim chỉ sao?”

“Lấy ra đi, chỉ còn mấy đường chỉ, hôm nay tâm tình ta tốt.”


Thời điểm Thời Phái trở về đã khuya, đêm nay chàng nên đến chính phòng ngủ, vốn dĩ không nghĩ quấy rầy giấc ngủ Giang Nhã Phù, nhưng trong lòng không yên, chàng không sao kìm nén được, so với phòng không gối chiếc chàng tình nguyện nghe nàng lạnh nhạt nói.

Chàng cảm thấy có thể là mình nhiễm bệnh rồi, một loại bệnh tên là phạm tiện…

Trong phòng còn để đèn cho chàng, Giang Nhã Phù ngủ rồi, nghe được thanh âm mở cửa, mí mắt chỉ run rẩy chút cũng không tỉnh lại.

Thời Phái tay chân nhẹ nhàng, cởi bỏ áo ngoài, rửa tay xong liền đi đến mép giường, vừa muốn nhẹ nhàng nhảy lên giường, đôi mắt bị một vật để ở đầu giường chú ý.

Một kiện áo trong màu nguyệt bạch, được xếp chỉnh tề đặt đó.

Đây là cho chàng sao? Đúng là vậy rồi, nếu không đưa mình nàng không nhất thiết đặt ở chỗ này.

Trái tim kích động đập bịch bịch, chàng tận lực không cho chính mình phát ra âm thanh lớn đánh thức nàng, thật cẩn thận cầm lấy áo trong, mở ra xem, ướm lên người, quả nhiên là cho chàng rồi!

Trong không gian mờ ảo, đôi mắt chàng lóe sáng dị thường, khóe miệng sung sướng nhếch lên, đại khái sống qua hai đời, hôm nay chàng mới thực nhận được đồ vật như ý. Tuy rằng đường may hơi thô, quần áo hơi lớn, nhưng lại là kiện đồ may riêng cho chàng, đừng hỏi bởi là vì cái gì, cho tới nay chàng chưa từng mặc bất cứ đồ dùng nào do chính tay nàng làm.

Từ giờ chàng sẽ siêng lấy mặc, mỗi ngày đều mặc!

Chàng nhanh đem áo trong của mình cởi ra, nhanh chóng chòng quần áo mới vào, không cần xem gương liền biết lúc này trông mình nhất định phong lưu phóng khoáng nhất trên đời rồi.

Xoay người nhẹ nhàng lên giường, Giang Nhã Phù phát ra tiếng hít thở đều đều.

Chàng thăm dò xem nàng, ư, thật ngu ngốc, ngủ còn rất thơm như vậy.

Sườn mặt nàng thịt mum múp hồng nhuận, chóp mũi tinh tế, lông mi tựa chiếc quạt nhỏ ôn hòa rũ xuống, nàng như thế ngoan ngoãn ngủ, Thời Phái trong lòng kích động nhịn không được, chăm chú nhìn dung nhan nàng ngủ, một hồi lâu sau…

Nhẹ nhàng, lặng lẽ đặt lên má nàng một nụ hôn.

Giang Nhã Phù không hề phát giác, tựa như chưa có gì phát sinh qua~.

Tâm sự trong lòng thực sự buông xuống, tối hôm qua Giang Nhã Phù ngủ thực ngon, thời điểm nàng tỉnh lại Thời Phái vẫn còn ngủ bên cạnh.

Ánh mắt tùy ý nhìn qua, phát hiện chàng đã mặc áo trong do mình khâu vá, thật hợp với màu da của chàng. Nhìn chàng trong chốc lát, phát hiện chỗ vòng eo bị rạn đường chỉ, thầm thở dài, đều do mấy ngày trước trong lòng còn bực bội mà may bừa, nhìn thật chướng mắt, chỉ mặc qua một đêm liền tuột chỉ. Thôi, để sáng này nàng may lại chỗ đó vậy.

Thấy chàng động sắp tỉnh, nàng như thể đạo chích vội vàng thu hồi ánh mắt.


Thời Phái ngồi dậy, thả lỏng ngáp một cái “Nàng tỉnh rồi? Quần áo không tồi, chỉ là có chút lớn, lần sau làm tiếp thêm kiện màu lam, ta mặc thay đổi…”

“Cởi ra.”

“Cái gì?”

Thời Phái không tin trừng mắt nàng, hai tay ôm trước ngực bảo vệ chính mình, giống như Giang Nhã Phù muốn đến lột sạch chàng vậy “Ta nói cho nàng biết, tặng cho ta rồi chính là của ta, không có đạo lý thu hồi! Ta tốt xấu là thế tử gia, là phu quân của nàng, nàng đừng có quá phận như vậy!”

Tóc thì rối bời, gương mặt ngốc ngếch đến ngu si, mặc quần áo như thể rách nát, Giang Nhã Phù hoảng hốt thấy được một phiên bản khác từ nhị nhi tử Viên thạch bướng bỉnh, tới giờ, quả thực tới giờ phút này nhìn phiên bản người trước mắt, nàng không thể tưởng, cũng không thể suy nghĩ…

Nhìn chàng ngốc thực đáng yêu, nàng nói “Bên hông bị rạn đường chỉ, để ta may lại cho chàng, chàng tính mặc quần áo rách nát vậy ra cửa sao? Thích mặc hay thay ra nào.”

Nghe tiếng động bên trong, Mộc Lưu Phi tiến vào hầu hạ nàng rửa mặt, thay đổi cung trang, trang điểm. Thời Phái gãi gãi đầu, tự mình đi ra sau bình phong thay quần áo.

Chờ chàng thay xong, Mộc Lưu Phi đi vào thu quần áo dơ, kiện áo trong màu nguyệt bạch nằm ở trong đó.

Trải qua mấy ngày lùm xùm, chuyện về vợ chồng Trấn Quốc Công thế tử có thêm lời đồn mới, đập bay phiên bản đồn đãi cũ, nháy mắt, từ một đôi bằng mặt không bằng lòng ngẫu biến thành một đôi luyến ái khiến người khác cực kỳ hâm mộ. Lời đồn đãi tựa như cát bụi, gió thổi hướng nào nó liền bay về hướng ấy.

Nguyên bản một đám kiên định tin tưởng Thời Phái khổ luyến Hứa đại tiểu thư, không vì vất vả mà tìm giải dược, không tiếc vắng vẻ thê tử tân hôn. Hiện tại vẫn là nhóm người kia, trong miệng nói ra lại thay đổi hoàn toàn.

Các nàng tin tưởng nhất định có người cố ý bịa đặt nói dối như vậy là muốn bôi đen Trấn Quốc Công phủ, ly gián cảm tình vợ chồng thế tử.

Có người tâm tư thâm trầm phỏng đoán, nói chuyện này căn bản chính là kế hoạch của Hứa Triển Nhan, dùng thế tử gia làm đá kê chân để đề cao giá trị con người mình.

Ngày thường Hứa Triển Nhan quá rêu rao tự nhiên có người không quen nhìn, bởi vậy, phiên bản đầu không có chứng cứ ngược lại càng bị đồn ra xa, thậm chí ẩn trong đó thanh danh Hứa Triển Nhan bị dao động.

Cô cô nàng là nương nương trong cung đang được thánh sủng, sáng sớm hôm nay, mẫu thân đã bị gọi vào trong cung hỏi chuyện, hiển nhiên lúc này đã không còn người không biết, người không hiểu rồi.

Hứa Triển Nhan ở trong phòng đập bể đồ vật vẫn như cũ không giải được hận. Thời Phái! Giang Nhã Phù! Bọn họ làm sao dám làm thế?

Bọn họ có cái gì tự tin mà dám đem chuyện này nháo lớn như thế? Chẳng lẽ không phải Thời Phái đưa giải dược cho mình sao? Không phải không quên được mình sao, lúc mình vừa xảy ra chuyện liền xuất hiện giúp đỡ đúng không? Không phải phu thê bọn họ cùng chắp vá sinh hoạt sao? Nếu Giang Nhã Phù thật được tâm chàng, hà tất chàng không ngụy trang lạnh nhạt, một hai vì nàng đưa giải dược? Tuy rằng không biết vì sao dược bị thay đổi, nhưng khẳng định có thể nói rõ một chút, chính là cảm tình bọn họ nhất định không tốt!

Nàng không thể tưởng, chính là bọn họ phủ định chuyện này, làm ra bộ dáng một đôi phu thê ân ái nhất trên đời, Thời Phái quang minh lỗi lạc biết thâm tình là gì sao? Giang Nhã Phù tâm tư đơn thuần, chất phác, khô khan ở chỗ nào? Đều là giả hết!

Kết quả, chuyện này chỉ có Hứa Triển Nhan là không biết xấu hổ! Miệng đầy lời nói dối, tâm địa ác độc, ghen ghét vợ người ta, vọng tưởng leo cành cao.

Mọi chuyện trở thành một người sai, mà lời truyền ra bên ngoài chính là Tần La Y, Diệp Tri Tri đứng sau lưng xúi giục, các nàng làm sao chịu nửa điểm lan đến mình?

Nha hoàn bên người đi đến nơm nớp lo sợ, rũ đầu ậm ừ, không biết nên nói như thế nào.

Hứa Triển Nhan mắt nhắm lại, điều khí xuống “Nói đi, không có khả năng còn tin tức gì tệ hơn.”

“Tiểu thư, Tiểu Lý Tử nhắn lại, nói… Các nàng cùng Cửu công chúa muốn tới không ít nơi các công tử khác tụ hội, Cửu công chúa nhớ gương mặt tiểu thư còn chưa tốt, không thể ra gió, cho nên lúc này không mời người cùng đi, về sau lại nói…”

“Đi xuống!”

“Tiểu Lý Tử còn nói, hắn giúp ngài trước mặt Cửu công chúa nói không ít lời hay, tựa hồ công chúa bị những lời đồn đãi đó ảnh hưởng…”

“Ta bảo nói tiếp hả? Ngươi không nghe thấy sao?” Sắc mặt Hứa Triển Nhan âm lãnh, mỗi câu phun ra đều làm người không rét mà run.

Thực mau nàng dùng lý trí bình tĩnh lại, phàm càng bị nói này nói nọ, Hứa Triển Nhan là người thế nào chứ? Tuyệt không bởi chút chuyện đó mà luống cuống tay chân được!

Lần này ăn giáo huấn nàng sẽ nhớ kỹ, ra tay nhất quyết không thể hành động thiếu suy nghĩ, không đạt được mục đích, ngược lại chính mình thua sạch sẽ, chung quy nàng còn quá non tay.

Lúc này, Diệp Tri Tri đang giúp Tần La Y sao chép tâm kinh đưa cho Ninh Vương phi, mặt nàng như mặt hồ, nhu mì mỹ lệ, tựa bức họa một dòng suối nhỏ, nước chảy đi người trong bức hoạ cuộn tròn.

Tần La Y mày đẹp khẩn trương, ngồi một bên nghĩ trăm lần cũng không ra “Tri Tri, có phải chúng ta làm sai rồi hay không? Xem ra quan hệ Thời Phái cùng Giang Nhã Phù không tồi, chính mắt nhiều người chứng kiến như vậy. Sau đó ta nghĩ , nếu Thời Phái sớm tìm được giải dược giúp Hứa tỷ tỷ, vậy sau đó Hứa đại nhân còn gióng trống khua chiêng bận việc gì? Còn đem chuyện thê thiếp bất hòa chặn lại. Ta cảm thấy việc nàycó nơi nào đó quái quái…”

Diệp Tri Tri nghe vậy dừng bút, ngước mắt nhìn nàng một cái, đồ ngốc cũng muốn dùng đầu óc sao?

“Ý tứ tỷ tỷ là không tin muội tận mắt nhìn thấy Giang Nhã Phù ở nơi đó? Sách nàng đọc là do Chu Hi đưa, tuyệt đối muội không nhìn lầm. Tỷ ngẫm lại đi, mặc dù dân phong Đại Hạ triều thông thoáng, nữ tử đã kết hôn cùng ngoại nam lén lút trao nhận cũng không thể chấp nhận được?”

“Tri Tri, ta không phải ý tứ kia, không phải ta không tin ngươi, có lẽ… Có lẽ bọn họ thật là huynh muội thâm tình, nói không chừng…”

“Vậy ý tỷ chính là nói Hứa đại tiểu thư nói dối?”

“Cũng không phải…” Tần La Y không có tự tin, nàng không biết ai đang nói dối, nàng nói không rõ rốt cuộc chuyện là thế nào, các nàng đều nói là sự thật, chỉ là nàng bừng tỉnh, cảm thấy mình không nên làm như vậy.

Diệp Tri Tri thở dài, dùng vẻ mặt nói lời thấm thía “Muội nói này tỷ tỷ tốt của muội, tỷ đừng nghĩ nữa, chuyện phát triển đến bây giờ ai là người chịu tổn thương lớn nhất? Chính là Hứa Triển Nhan nha. Người khác không biết, hai chúng ta lại biết, Thời Phái đưa dược chính là nàng nói cho chúng ta, nàng nói vậy là có chỗ tốt gì? Khó trách hiện tại thanh danh bị tổn hao nhiều không đúng sao?”

Tần La Y nhìn về phía nàng, mày như cũ không thoải mái “Ừ, muội nói có đạo lý, Tri Tri hiểu được cũng thật nhiều. Nhưng trong lòng ta cảm thấy có chút bất an.”

“Tỷ cảm thấy bất an gì? Bất quá chính là tỷ giúp Hứa Triển Nhan truyền lời nói thật mà thôi, không giết người không phóng hỏa không bịa đặt, tỷ đem tâm tư tốt thu lại trong bụng đi”

Thấy nàng nhất thời nửa khắc trong lòng vẫn luẩn quẩn, Diệp Tri Tri cũng không khuyên nữa, cùng lương tâm Tần La Y bất an bất đồng, tâm tình nàng xưa nay chưa từng tốt như lúc này.

Thanh danh luôn bị nữ nhân nổi bật Hứa Triển Nhan sở hữu, mà Giang Nhã Phù trong miệng thế nhân lại hồi một chuyến Giang gia. Ha hả phu thê ân ái? Nhớ cuốn sách kia do đích thân Chu Hi chọn lựa, Diệp Tri Tri lạnh lùng cười, chỉ sợ từ ân ái này còn xa?

Tần La Y là quận chúa, muốn tra sẽ biết là từ nàng, cùng lắm là cái mồm lắm chuyện, nàng ta luôn ương ngạnh, thêm mấy cái tội trạng cũng không có gì nhiều, nhưng nếu Chu Hi biết, chỉ sợ càng chán ghét nàng thêm thôi.

Ngược lại chính là nàng, không ai bắt được bất luận cái gì nhược điểm, mọi việc đều là người khác làm, cùng nàng có can hệ gì đâu? Nàng vừa không phải là đương sự, lại không truyền bất luận lời nói gì.

Ngồi lại chốc lát, Diệp Tri Tri cáo biệt Tần La Y, chậm rãi rời vương phủ, trên đường vừa lúc gặp Ninh Vương phi, nàng cung kính mà thân thiết kêu người.

Ninh Vương phi nhìn nàng một cái thật sâu, ánh mắt kia giống như dao nhỏ, sắc bén phảng phất hết thảy tâm tư dưới ánh mắt đều không chỗ nào che giấu, Diệp Tri Tri lặng lẽ rùng mình một cái, vội vàng rời đi.

Ninh Vương phi nhìn chằm chằm bóng dáng hốt hoảng của nàng, bình tĩnh nói vói nha hoàn bên người “Đem Thôi ma ma dưỡng lão gọi trở về, bảo bà tự mình quản giáo quận chúa hai năm. Sau đó gọi quản gia đưa danh sách bọn nha đầu bên cạnh quận chúa lại đây cho ta xem, hạ nhân bên quận chúa cái cần biết cái không cần biết mà không nắm rõ, cho nghĩ việc là được rồi.”

“Vâng.” Hạ nhân không dám nhiều lời, nàng có thể cảm thấy Vương phi đối với nữ nhi thực sự lo lắng thật sâu.

Giang Nhã Phù bên người có ba nha hoàn, trong đó Mộc Lưu Phi là được coi trọng nhất, xuân Nguyệt là được cái mồm cay độc, mà Xuân Hạnh là nhỏ tuổi nhất, lá gan cũng là nhỏ nhất. Mười hai tuổi chưa thoát tính tình trẻ con. Cha mẹ nàng làm việc ở thôn trang, Thiếu phu nhân cho nàng hai ngày nghỉ, nàng mới từ thôn trang trở về, xách theo tay nải nhỏ do mẫu thân chuẩn bị bao gồm khoai lang phơi khô, hột vịt muối, một số món ăn vặt, còn có một đóa hoa cài mới nữa, ca ca vừa thăng chức quản sự, dùng tiền công đầu tiên mua cho nàng.

Xuân Hạnh vui sướng đi trong vườn, bỗng nhiên Trương Bình xuất hiện trong tầm mắt nàng.



Đã sửa bởi trucxinh0505 lúc 14.10.2019, 08:07.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn trucxinh0505 về bài viết trên: dao bac ha, lunahuynh1512
     

Có bài mới 10.10.2019, 21:37
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 28.05.2015, 21:53
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 223
Được thanks: 159 lần
Điểm: 19.89
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 26: Một loại bệnh tên là phạm tiện (3)

Trương Bình hướng nàng hiền lành vẫy tay “Xuân Hạnh, mau tới đây, thiếu gia tìm ngươi.”

“Tìm ta?” Xuân Hạnh không nghĩ nhiều, nhảy nhót chạy đi qua.

“Thiếu gia tìm ta có chuyện gì? Sao không về trong viện rồi nói?”

Lòng Trương Bình thầm nói, đương nhiên không thể hồi sân rồi, như vậy bị Thiếu phu nhân nhìn thấy sao?

“Ha ha, ta cũng không biết, mau cùng ta đi gặp thiếu gia rồi ngươi sẽ biết thôi.”

Rất nhanh Trương Bình dẫn Xuân Hạnh tới phủ phía Đông Bắc, phủ Quốc công khá lớn nhưng người lại không nhiều, bởi vậy thật nhiều nơi cũng chưa được dùng thường xuyên.

Trương Bình mang nàng vào một gian trong đó, bên trong Thời Phái đang ngồi chờ.

Trực giác nói cho Xuân Hạnh biết có gì đó không thích hợp, nàng cảm giác sau gáy mình rét lạnh “Nô tỳ gặp qua thiếu gia.”

Gương mặt Thời Phái xụ xuống, khí thế như vậy đối với một tiểu cô nương chính là muốn dọa người “Xuân Hạnh, Quốc công phủ đối đãi một nhà ngươi thế nào?”

“Quốc công phủ đối đãi gia đình nô tì ân trọng như núi, thiếu gia, ngài là muốn nô tỳ làm chuyện gì sao?”

Nàng chớp mắt, hồn nhiên hỏi ra ý đồ của chàng, mạc danh Thời Phái chột dạ “Biết là tốt rồi, ta có chuyện hỏi ngươi, phải ăn ngay nói thật nếu không biết hậu quả thế nào rồi đó.”

Xuân Hạnh trịnh trọng gật đầu “Nô tỳ đã biết, ngài hỏi đi.”

“Ta hỏi ngươi, Thiếu phu nhân có phải thường xuyên mượn sách từ nhà mẹ đẻ xem không? Mỗi lần về Giang gia là ai đi lấy?”

Thì ra là chuyện này, Xuân Hạnh lập tức thở dài nhẹ nhõm, nàng nào biết trong đó cả trai lẫn gái bí ẩn cong cong vòng vòng? “Đúng vậy, cũng không tính là thường xuyên, nửa tháng đi một lần, thời gian cũng không cố định. Đôi khi là hạ nhân Giang gia chủ động đưa tới, đôi khi là Thiếu phu nhân xem xong hết phái Mộc Lưu Phi tỷ tỷ về lấy, nhưng thường hạ nhân Giang gia đưa tới là nhiều hơn.”

“Mỗi lần nhận sách, Thiếu phu nhân có tránh người không? Trong sách có mang theo cái gì bí mật không? Hay có người tiện thể nhắn gì đó?”

Từ lời này Xuân Hạnh phát hiện ra một tia khác thường “Tuyệt đối không có! Thiếu phu nhân cũng không tránh người, cũng không có mang theo bí mật gì. Mới vừa rồi sách lấy về, Thiếu phu nhân còn ở trước mặt chúng nô tỳ mở tay nải ra, lúc ấy nô tỳ thấy có một quyển sách thú vị, Thiếu phu nhân còn hào phóng cho nô tỳ cùng Xuân Nguyệt mượn xem trước nữa!”

Lòng dạ Thời Phái bình tĩnh “Lời này là thật sự?”

“Thiên chân vạn xác, nô tỳ có một trăm lá gan cũng không dám lừa gạt ngài.”

Hai mắt tiểu cô nương đẫm lệ vì lo sợ, để đạt mục đích khiến nàng sợ hãi, thực ra Thời Phái không cố ý muốn hù dọa nàng như thế đâu. Chàng tin tưởng tác phong Giang Nhã Phù, trừ bỏ sách lấy về sẽ không có những thứ khác, nếu muốn hồng hạnh xuất tường, sẽ không dùng biện pháp không đầu óc như vậy.

“Được, ta tạm thời tin tưởng lời ngươi nói. Cha mẹ cùng ca ca ngươi đều làm việc trong phủ, đặc biệt ca ca ngươi là một kẻ khá có tài…”

Xuân Hạnh thẳng eo, rấm rức khóc “Thiếu gia ngài nói đi, muốn nô tỳ làm cái gì?”

Bị nàng đánh gãy lời nói chuyện, trong lòng Thời Phái không vui, nàng bồi dưỡng đám nha hoàn này thành cái dạng gì thế này? Dường như một đám đều không đáng tin.

“Ngươi đã biết lợi hại trong đó là tốt. Trở về nhớ chú ý chặt chẽ sách Giang gia đưa, tận lực nghĩ cách đem việc này để ngươi làm, dùng biện pháp gì ta mặc kệ, tóm lại mỗi lần lấy được phải đưa ta xem trước.”

“…vâng, nô tỳ đã biết.”

“Tốt, đi xuống đi, phải chiếu cố Thiếu phu nhân cẩn thận, ta sẽ không bạc đãi cả nhà ngươi.”


Ô ô ô ~ Xuân Hạnh cơ hồ là vội chạy đi, khi trở về tâm tình rất tốt ngược lại lúc này toàn bộ đã bay biến mất, nàng không muốn làm kẻ phản đồ, nàng không muốn…

Xuân Hạnh cùng Xuân Nguyệt cùng ngủ một phòng, cả hai thân thiết hơn các nha hoàn khác, nàng phát hiện cảm xúc Xuân Hạnh có chút dị thường hỏi. Xuân Hạnh giải thích chỉ là việc nhỏ trong nhà, nghe vậy Xuân Nguyệt không hỏi đến nữa.

Thời tiết ngày càng lạnh, ban ngày có ánh nắng đỡ một chút, hôm nay Thời Phái không đi quân doanh, mang theo Trương Bình đi dạo phố, dạo phố để làm gì? Là đi đến tiệm sách phố.

Hai người đi chừng hai canh giờ, qua hơn phân nửa con phố, mua một hơi mấy chục quyển sách, thơ ca, địa lý bản địa, thần thoại, quỷ thần quái vật… Cái gì cần đều lấy hết.

Hai người trở về liền mang theo sách vào gian phòng kia.

Thời Phái nhanh chóng lật xem từng cuốn sách trong tay, tỉ mỉ phối hợp lại, trong miệng còn lẩm bẩm “Này là đôi quỷ quái, hồ yêu, lang yêu, chồn yêu, gà yêu…”

Muốn cái gì có cái đó, chàng không tin sách mình chọn so với Chu Hi kém hơn! Chàng là con trai độc nhất trong nhà, không thể không tiếp thu sự nghiêp của phụ thân. Nếu từ nhỏ học văn, chàng nhất định không thua kém gì Chu Hi, xem như đi thi không đậu Trạng Nguyên, chí ít cũng đậu được thám hoa cơ mà.


Không bao lâu, việc chàng giao Xuân Hạnh đã có cơ hội thực hiện. Gã sai vặt Giang gia lại đây đưa sách, thuận tiện lấy lại sách lần trước đưa mượn lấy về.

Mộc Lưu Phi đem sách cũ sắp xếp lại tốt, định tự mình đưa ra ngoài cửa, Xuân Hạnh nhiệt tình chạy tới, lấy tay nải trong tay nàng “Hì hì, Mộc Lưu Phi tỷ tỷ, về sau người chạy việc này tỷ giao cho ta đi.”

“Cái nha đầu này, hôm nay thế nào cần mẫn như vậy?”

“Ta vốn là người cần mẫn mà! Lại nói không phải ta vì tỷ tỷ phân ưu sao.”

Mộc Lưu Phi không nghĩ nhiều, mấy ngày nay nàng giúp Thiếu phu nhân nhiều việc xác thật có chút mệt mỏi “Miệng ngươi thật ngọt, mau đi đi, đối phương nếu hỏi đến Thiếu phu nhân, liền nói hết thảy đều tốt. Nếu hỏi chuyện khác, ngàn vạn lần đừng có nói bừa biết chưa.”

“Đã biết! Ta đây đi.”

Xuân Hạnh thực mau liền đến chỗ gã sai vặt Tư Minh Giang gia phái tới, người này trước kia có gặp qua. Hạ nhân Giang gia thiếu người, Tư Minh không câu nệ làm sai vặt cho ai, ai có việc đều có thể tìm hắn.

“Chỗ này có ba quyển sách, trong đó có hai cuốn là đại thiếu gia tìm, một cuốn khác là Chu thiếu gia tìm. Khi đi Thiếu phu nhân có dặn dò ta tiện thể nhắn cho tiểu thư, nói thân mình nàng đã khá hơn nhiều, mỗi ngày có thể ra ngoài tản bộ.”


Xuân Hạnh cùng hắn trao đổi tay nải “Được, ta nhớ kỹ, nhất định chuyển cáo. Thiếu phu nhân chúng ta mọi việc đều tốt, nói cho trong nhà không cần nhớ mong người.”

Sau khi hai người cáo biệt, Xuân Hạnh nhìn trái nhìn phải, thấy bốn bề vắng lặng, thấp thỏm đi qua cửa phòng Trương Bình, lần trước gặp thiếu gia tại căn nhà kia, nàng không thể không thực hiện.

Thường Trương Bình mấy ngày mới về đây, may mắn hôm nay hắn bỗng nhiên cảm phong hàn, không cùng thiếu gia ra cửa, bằng không phải bỏ qua rồi.

Thực mau hai người nhanh nhẹn đem sách trước đó chuẩn bị tốt đổi ba cuốn trong tay nải, bao lại cẩn thận Xuân Hạnh cầm đi.

Nàng mang theo sách trở về không khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi, chỉ có Mộc Lưu Phi thuận miệng hỏi một câu, sao đi lâu thế? Nàng tìm một lý do qua loa lấy lệ trả lời.

Thời Phái tự mình chọn sách tương đối hoàn mỹ, cũng phù hợp yêu thích Giang Nhã Phù, bởi vậy không có bị nàng phát hiện ra cái gì.

Có một số việc, chỉ cần thành công lần đầu, lại quen đường liền thấy nhẹ nhàn, Xuân Hạnh giúp Thời Phái thay đổi hai lần sách thành công, làm chuyện này trong lòng không khẩn trương nhiều nữa, thời điểm Trương Bình cùng thiếu gia đều không ở phủ, nàng tự mình đi đổi, mỗi lần đưa sách cũng không phát hiện ra cái gì dị thường.

Rốt cuộc tuổi nàng còn nhỏ, một khi thả lỏng xem không quan trọng, liền mau lộ ra dấu vết.

Lần trước Xuân Hạnh về lấy khoai lang khô Giang Nhã Phù thực thích, ăn hết rồi liền kêu nàng về nhà lấy thêm ít nữa, Xuân Hạnh nghĩ thầm, sách lần trước ngày hôm qua đã đổi trả Giang gia, nếu có quay lại cũng kịp nàng trở lại nên yên tâm về nhà.

Xuân Hạnh không nghĩ tới, chân trước nàng vừa đi, sau lưng Tư Minh đến Quốc công phủ, nghe nói Xuân Hạnh không ở phủ, hắn kêu người tìm Mộc Lưu Phi.

Vừa lúc Mộc Lưu Phi đang ở bên nhau Giang Nhã Phù, lời này bị nàng nghe được.

“Tư Minh ngày hôm qua không phải đã tới sao? Hỏi xem có chuyện gì không?”

Ngoài cửa gã sai vặt đáp “Tiểu nhân thấy hắn cầm tay nải, liền nhiều miệng hỏi một câu, hắn nói cái gì mà sách lấy sai rồi.”

Mộc Lưu Phi nghi hoặc nói “Sai rồi? Như thế nào bị sai? Là tự ta thu thập, trước đó Thiếu phu nhân còn đối chiếu qua đúng mà.”

Giang Nhã Phù nhất thời cũng không nghĩ thông suốt, sao lại thế này “Mộc Lưu Phi ra bảo người đem Tư Minh tiến vào, chúng ta giáp mặt hỏi một câu sẽ biết.”

Thực mau, Tư Minh tiến vào, đem tay nải đẩy tới “Tiểu thư, sách này không phải lần trước tiểu nhân mang qua, ba quyển có hai quyển không đúng, có phải hay không vị tỷ tỷ nào thu thập nhớ sai rồi? Sách khác không quan trọng, nhưng cuốn 《 kiều ông truyện 》 là lão gia muốn lấy xem.”

Mặt Giang Nhã Phù lập tức trầm xuống, căn bản là nàng không thấy cuốn 《 kiều ông truyện 》, nàng xem chính là 《 thái công truyện 》!

“Ngươi nói lại, lần trước tới lấy còn có sách gì?”

“Còn có một quyển《 phong nhã tập 》và 《 lô am bút ký 》.”

“Còn những lần trả sách trước đó?”

Trong lòng Tư Minh cùng Mộc Lưu Phi đều cả kinh, bất an nhìn nàng, mơ hồ cảm thấy cái gì đó không đúng.

Tư Minh nhanh nhạy báo lại danh sách của hai lần trước cho nàng nghe.

Nghe xong ngực Giang Nhã Phù phập phồng lên xuống, thật tốt! Thời Phái lại dùng chiêu thức ấy! Đây là không dám trực tiếp quản nàng cùng Giang gia liên hệ thư tịch, sợ trong sách bọn họ có mang theo bí mật gì, không cam lòng thấy nàng ‘hồng hạnh xuất tường’ sao.

Trải qua dò hỏi phát hiện sách chỉ bị đổi ba lần, hiển nhiên chính là thời điểm họ từ Giang gia trở về. Ngoài mặt ở Giang gia Thời Phái tỏ ra hào phóng, thì ra tất cả đều là giả vờ.


Xem nàng đối phó chàng như thế nào!

“Tư Minh, ngươi hãy nghe cho kỹ, làm thế này…”

Thời điểm chạng vạng Xuân Hạnh mang theo một bao khoai lang khô lớn trở lại, kể chuyện tình thú vị trong thôn trang cho Giang Nhã Phù nghe, nói không dừng được. Nàng đối đãi nàng ta bình thường giống nhau, không ai nói chuyện hôm nay Tư Minh có tới.

Giang Nhã Phù chỉ giận Thời Phái chứ không giận nàng. Tiểu nha đầu này bản tính thuần lương, còn thiếu dạy dỗ, nàng nhất định bị Thời Phái uy hiếp, hơn nữa cảm thấy việc này không nghiêm trọng.

Nha hoàn lanh lợi nàng có nhiều, nhưng chịu lấy thân chắn tai nạn cho hài tử nàng thì khó có được.

Tiểu Viên thạch từ nhỏ nghịch ngợm, biết bò liền gây sự, nàng khó yên tâm về nó, thời điểm xử lý gia sự cũng mang theo nó. Có một lần nàng giáo huấn một bà tử quản sự tham ô nghiêm trọng, lúc ấy nàng làm trò trước mặt mọi người muốn giết gà dọa khỉ, không lưu tình cách chức nàng, cưỡng chế đuổi ra phủ.

Nhưng nàng không nghĩ tới bà tử kia âm ngoan ác độc, nhất thời nổi tâm tư cá chết lưới rách, đứng dậy hất ly trà nóng vào nàng, trà nóng hướng phía giường Viên thạch đang chơi đùa bò tới dội vào.
Mọi người đều bị kinh hồn, đó là một ly trà mới vừa nóng hổi, nếu đổ trên người tiểu hài tử, hơn phân nửa làn da đều bị phỏng. Hài tử chịu đau đớn, bị lưu sẹo còn tốt, vạn nhất miệng vết thương dưỡng không tốt, mệnh không khả năng giữ nổi.

Trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc, Xuân Hạnh cực nhanh vọt ra, không hề nghĩ ngợi lấy thân mình chặn giúp tiểu Viên thạch, một ly trà nóng đều hắt vào sau lưng nàng, mùa hè xiêm y mặc mỏng, nàng lập tức a một tiếng, mồ hôi lạnh chảy ròng.

Mà khi đó Xuân Hạnh còn có nửa tháng phải thành thân… bởi vì việc này Giang Nhã Phù nhớ đến ân nàng.

Ngày hôm sau Tư Minh mang theo sách mới tới phủ, Xuân Hạnh lại một lần không chối từ vất vả làm người chạy việc này. Nàng chạy quá nhanh, cho nên không thấy được trên mặt Mộc Lưu Phi ẩn nhẫn ý cười.

Bổn nha đầu, lúc này ngươi thảm rồi, chờ khóc đi.

Không biết khi nào, Giang Nhã Phù đi tới bên người nàng “Đừng nhìn, kêu ngươi tra sự tra được sao rồi?”

“Hồi Thiếu phu nhân, tra ra được, ở vườn lớn bên kia, Xuân Hạnh cùng Trương Bình ở trong một gian phòng Đông Bắc thay đổi sách, nói vậy sách của Thiếu gia đều để ở đó.”

Xuy! Cái lão đông tây này, còn bày nhiều chuyện như vậy, cổ bực mình Giang Nhã Phù đã đi qua, hiện tại nghĩ tới chỉ bật cười, Thời Phái lột xác thành một người nàng hoàn toàn không quen biết, so với tiểu hài tử còn ấu trĩ hơn.

Không nghĩ tới trong mắt nàng Thời Phái đều là giống nhau, để xem ai so chiêu cao hơn.

--- ------ ---------
Tác giả có lời muốn nói: Nam nữ chủ tao thao tác đại thích hợp, mau tới đầu phiếu ha ha ha, ta trạm nữ chủ!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn trucxinh0505 về bài viết trên: Ngô Thanh, dao bac ha, lunahuynh1512
     
Có bài mới 11.10.2019, 23:25
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 28.05.2015, 21:53
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 223
Được thanks: 159 lần
Điểm: 19.89
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 27: Trời đất tạo nên một đôi

Xuân Hạnh một lần nữa đổi sách đưa cho Giang Nhã Phù. Nàng vẫy vẫy tay bảo nàng lui xuống, lần này chỉ có hai cuốn hơi mỏng, nàng xem hai ngày liền xong, đặc biệt là Xuân Hạnh còn nhỏ làm việc không cẩn thận, trong đó một quyển chuyện xưa chỉ có quyển một, không có quyển hai, mà quái nhất là trong một cuốn có đến hai loại chữ viết.

May mắn vận khí nàng tốt cầm quyển một đưa nàng, nếu là quyển hai không nghĩ muốn vạch trần cũng phải vạch trần nàng, bằng không sao diễn tiếp được.

“Xuân Hạnh, hai bản này đều xem xong rồi.” Giang Nhã Phù trịnh trọng đem tay nải đặt trên tay Xuân Hạnh, đôi mắt còn cường điệu nhìn tay nải vài lần như là đang lo lắng cái gì “Hai quyển sách này tự ta bao lại, ngươi đưa đến Giang gia, nhớ rõ nhất định phải tự mình giao trên tay Tư Minh, ngàn vạn lần không để xảy ra sai lầm gì biết không?”

Xuân Hạnh bỗng ý thức có gì đó không đúng, rối rắm gật gật đầu “Thiếu phu nhân, nô tỳ đã biết.”

“Đúng rồi, hôm nay ta muốn cùng phu nhân đi miếu dâng hương, ngươi tới đó rồi không cần vội vã trở về. Đại tẩu ta thực thích ngươi, ở nơi đó cứ việc chơi, họ lưu lại ăn cơm cứ việc ăn đừng ngại gì cả.”

Xuân Hạnh càng thêm nghi ngờ, nói vâng rồi xách tay nải đi ra ngoài.

Làm sao bây giờ? Thiếu phu nhân chẳng lẽ muốn xuất tường sao? Nàng mơ hồ nghe được Tôn mụ mụ cùng Thiếu phu nhân nói chuyện, giống như trong lòng Thiếu phu nhân vẫn luôn nhớ…

Nàng lắc lắc đầu không dám nghĩ tiếp nữa.

Nàng nên làm cái gì bây giờ? Thiếu phu nhân làm như vậy là không đúng, nàng không nên giúp người, huống chi một nhà nàng đều nằm trong tay thiếu gia. Chỉ là, Thiếu phu nhân đối với mình thật tốt, vạn nhất thiếu gia thực sự phát hiện bên trong có cái gì đó, chẳng phải là mình hại Thiếu phu nhân sao?”

Nhưng nàng không nghĩ tới, ông trời không khiến nàng phải rối rắm lâu. Giang Nhã Phù cố ý chọn hôm nay hành động bởi nàng biết, Thời Phái cùng Trương Bình hôm nay ở nhà.

Xuân Hạnh xách theo tay nải giống rùa đen nhỏ hướng cửa phủ đi, quả nhiên nửa đường bị Trương Bình thở hổn hển đuổi tới.

“Xuân Hạnh, muội muốn đi đâu vậy?”

Ngữ điệu hắn tuỳ tiện, nhưng biểu tình nửa điểm cũng không tuỳ tiện, dọa Xuân Hạnh run lên cúi đầu xuống “Không đi đâu hết, muốn đi tìm thiếu gia.”

“Ha ha, vậy không phải muội đi lầm đường sao? Đi theo ta.”

“Được.” Xuân Hạnh héo rũ đi theo phía sau hắn, trong lòng gõ nhẹ, thôi, mặc cho số phận đi, việc này đã không phải do nàng lựa chọn rồi.

Trương Bình đem Xuân Hạnh đưa tới trước mặt Thời Phái, Thời Phái lạnh lùng nhìn Xuân Hạnh vài lần làm nàng run bần bật, cái gì cũng chưa nói, ra hiệu Trương Bình lấy tay nải lại. May mắn nhãn lực Trương Bình tốt, thấy thần sắc Xuân Hạnh hoảng loạn cầm thứ gì đi ra ngoài, nếu không gọi thật nàng đã trốn thoát rồi.

Tay nải mở ra, bên trong chỉ có hai quyển sách, là sách chàng tự mình vì nàng mua.

Chàng đưa lưng về phía Trương Bình cùng Xuân Hạnh, cách bọn họ xa một chút, lật lật lên, quả nhiên, chàng phát hiện đồ vật không nên có xuất hiện trong đó.

Một bản thư viết tay!

Giấy kẹp giữa hai trang giấy hơi bí ẩn. Lòng Thời Phái liền nổi lên ghen ghét dữ dội, trừng mắt xem nội dung trong thư, sợ xuất hiện những câu khiến tâm chàng đau đớn.

Chỉ ngắn ngủn mấy chữ, sách có vẻ mỏng thực mau liền xem xong, Thời Phái thở phào nhẹ nhõm, may mắn không có…

Nhưng cũng đủ làm chàng bực bội.

Nội dung thư rất đơn giản, Giang Nhã Phù đọc đến trang này, nói về vùng Lĩnh Nam có vịt quay ăn rất ngon khiến nàng muốn ăn. Nàng nhớ khi còn nhỏ cùng Chu Hi và ca ca tranh nhau cướp vịt quay tại Phúc An lâu, giờ cảm thấy thật hoài niệm.


Cái này? Thời Phái suy nghĩ mãi cũng không ngộ ra cái gì khác.

Thấy chàng cầm tờ giấy trầm tư không nói, Trương Bình cùng Xuân Hạnh cũng không dám lên tiếng, trong lòng yên lặng thầm cầu nguyện ngàn vạn lần thiếu gia đừng tức giận. Thậm chí Trương Bình đã nghĩ ra đối sách, vạn nhất thiếu gia nổi giận lên không thể vãn hồi, hắn liền chạy đi tìm quốc công phu nhân khuyên can, bên kia bảo Xuân Hạnh nhanh chạy đến Giang gia, mời gấp Giang lão gia theo về…

“Xuân Hạnh.”

“Dạ? Có! Thiếu gia.”

“Ngươi đem hai cuốn sách bên đó đưa đi trả, chờ ta viết xong phong thư đem đi luôn, đến Giang gia ngươi giao cho Chu Hi, những cái khác đừng nói gì cả, chuyện này ngươi có thể làm tốt không?”

Xuân Hạnh rùng mình “Có thể! Nô tỳ bảo đảm làm tốt.”

“Đi đi, nếu không làm xong chuyện này ngươi biết hậu quả là gì rồi đó.”

Xuân Hạnh đem sách đổi tốt, vội vàng rời đi, vừa rồi bộ dáng thiếu gia thật là đáng sợ, nàng không muốn trông thấy lần nữa.

“Trương Bình, ngươi cũng đi làm một chuyện…”

Xuân Hạnh cùng Trương Bình gặp nhau, không lâu sau lại lần lượt ra khỏi phủ đều bị Giang Nhã Phù thu hết vào trong mắt, nàng nhàn nhã ăn cam sành, bắt đầu chờ mong chuyện kế tiếp xảy ra, nàng ngồi chờ Thời Phái tới vấn tội, không tin chàng có thể chịu được cơn nghẹn này.

Xuân Hạnh ở Giang gia không đến nửa canh giờ liền ra về, lòng nàng lo lắng nên vội chạy về phủ.

“Thiếu phu nhân, nô tỳ đem sách trả đã trở về, có gặp được Chu công tử, ngài ấy có nhắn vài lời với người, nói gần đây ngài vội vàng ôn tập không có thời gian giúp ngài đi tìm sách.” Xuân Hạnh tự cho là mình làm việc không lộ dấu vết, trộm liếc nhìn nàng một cái. Những lời này thật do chính miệng Chu Hi nói, là sau khi chàng đọc xong thư Thời Phái viết gửi cho.

Giang Nhã Phù nhàn nhạt trả lời “Được, ta đã biết, ngươi lui xuống trước đi.”

Thời Phái làm ra nhiều chuyện xấu như vậy, nói lên chàng nhịn không nổi chuyện này, tạm thời còn muốn cùng bên nhau sinh hoạt, nàng không cần đối chọi gay gắt cùng chàng, không về nhà mẹ đẻ lấy sách đọc là được rồi.

Hiện tại việc nàng cấp bách là nhẫn nại chờ Thời Phái lại chất vấn mình, nàng cần nói gì đó đối phó với chàng. Chàng lấy chuyện nàng mượn sách nghĩ bậy, nàng sẽ làm như vô tình vạch trần chuyện chàng năm lần bảy lượt treo đầu dê bán thịt chó trong đó.

Trùng sinh cho tới bây giờ, nàng sớm không còn sợ hãi cùng chàng cãi nhau, dù hiện tại hòa hợp hay không hòa hợp, mốn hòa ly cũng không được, chỉ cần không suy nghĩ nhiều, miễn sao mạnh khỏe là được.

Giang Nhã Phù chuẩn bị võ trang hạng nặng chờ Thời Phái đến làm khó dễ, nhưng chờ mãi không thấy chàng có động tĩnh gì, thẳng đến bữa cơm chiều mới thấy chàng đến cùng dùng cơm.

Bọn nha hoàn đang đem thức ăn lên, chàng đi vào, bình tĩnh ngồi xuống làm Giang Nhã Phù thập phần kinh ngạc, chàng xử sự hoàn toàn không giống mình nghĩ.

Chàng là đang ngụy trang mình rộng lượng sao? Không nghẹn đến phát cuồng sao?

Thời Phái cảm thấy được tầm mắt nàng, nhẹ nhấc khóe miệng, trong mắt không có nửa phần tức giận, giống như đang nhìn một vị bằng hữu lâu năm “Nhìn ta làm gì?”

Chàng thật không sinh khí? Phát hiện nàng cùng nam nhân khác có ‘tư tình’ vậy mà nửa điểm phản ứng cũng không có? Giang Nhã Phù không thể tin được, chàng như vậy ngược lại trong lòng nàng lại không thoải mái.

“Không có gì.”

“Ha hả, vậy ăn cơm thôi.”

Thức ăn trên bàn đem lên gần đủ, ở giữa còn chờ một món nữa đem lên là có thể ăn.

Xuân Nguyệt bưng lên một cái mâm lớn “Thiếu gia Thiếu phu nhân, phòng bếp nói mốn thay đổi chút đồ ăn trong phủ, hôm nay gọi riêng món chiêu bài vịt quay từ Phúc An lâu để Thiếu phu nhân thay đổi khẩu vị.”

“Phốc!” suýt nữa Giang Nhã Phù phun ra tới, vội vàng dùng khăn che lại miệng mũi, để ngừa cười ra tiếng.

“Ừ, làm tốt, vừa vặn ta đang muốn ăn món này.”

Nàng nhẫn cười gắp một khối thịt tươi ngon bỏ vào miệng tinh tế nhai nuốt, thật sự là mỹ vị.

Thời Phái thấy nàng vẫn chưa hoài nghi, yên lòng, tự mình cũng gắp một đũa “Ăn ngon như vậy sao?”

“Đương nhiên ăn ngon, chàng thử xem sẽ biết, trước kia phụ thân luôn mua về cho chúng ta ăn, vẫn là hương vị trước kia. Mau nếm thử, mấy năm sau Phúc An lâu chuyển đổi người liền không còn cái mùi vị này.” Giang Nhã Phù ăn uống thoải mái, liên tiếp ăn ba khối mới dừng lại.

Có món ngon an ủi được lòng nàng, chàng cho người đổi món ngon nàng thậm chí không nghĩ muốn nói tiếp chuyện đổi sách kia nữa. Dù sao hiện tại người có tâm sự không phải là nàng, trong lòng ai đó khó chịu thì tự biết.

Vịt quay ngon nhưng Thời Phái ăn mà không biết mùi vị gì, tờ giấy kia tựa như chất nhựa cao su dính trong lòng chàng. Nàng thật sự hoài niệm thời gian cùng Chu Hi bên nhau sao? Nàng thật sự có ý niệm muốn rời mình đi sao?

Chàng so với Chu Hi kém chỗ nào? Cái Chu Hi có chàng cũng có, Chu Hi không có chàng cũng có, bởi vì trước hôn chàng có liên hệ cùng Hứa Triển Nhan, nàng quyết tâm muốn rời mình đi sao? Mấy ngày này bọn họ không nói chuyện việc ở chung cũng hài hòa, ít nhất cũng có chút hợp nhau đi?

Khắp nơi chàng nhường nàng, giúp nàng tìm nhi tử cho Tôn mụ mụ, nàng cũng tự mình may áo trong, thêu khăn cho chàng, chàng cho rằng bọn họ đã có phương hướng phát triển tốt.

Nhưng mấy quyển sách cùng tờ giấy viết thư như hung hăng đánh vào mặt chàng! Thì ra hết thảy khả năng đều không có biến.

Mắt thấy chàng có chút uể oải, Giang Nhã Phù đại khái đoán chàng suy nghĩ gì, lại không cách nào đào sâu cảm thụ của chàng. Mùa đông ban ngày thực ngắn, ngoài trời mau tối, ăn xong bữa cơm này mặt trời đã lặn mất tăm.

Hai người cùng nhau đi ra khỏi nhà ăn, tối nay không phải ngày Thời Phái về phòng ngủ chính, ra cửa hai người tựa như đi một nơi ‘người’ giống nhau tách ra.

Cả hai quay lưng với nhau, bước chân Thời Phái trở nên trầm trọng, cảm giác tiếng bước chân sau lưng rời mình càng xa, vẫn nghe được phía sau người vào phòng, đóng cửa lại vang một tiếng phịch.

Như là đóng lại cánh cửa trong lòng đối với chàng!

Đại não chàng trống rỗng, đột nhiên cất bước xoay người, rất nhanh lẻn đến ngoài cửa chính phòng, dọa Mộc Lưu Phi vừa đi ra giật nảy mình.

“Thiếu gia, ngài đây là?”

Thời Phái hướng nàng phất tay ý bảo lui xuống đi.

Không hiểu ra sao khi Mộc Lưu Phi lui đi, chàng thuận theo lòng mình đưa tay đẩy cửa đi vào.

Giang Nhã Phù mông còn chưa ngồi xuống, chợt thấy chàng mang theo hàn khí xông vào, nàng khiếp sợ “Chàng làm gì vậy? Quên thứ gì sao?”

Cảm xúc Thời Phái kịch liệt phập phồng, như là rung động lần đầu khi đứng trước chiến trường, cầm lấy mũ, áo khoác khoát đại lên người cho nàng. Rốt cuộc chàng chờ không kịp, đưa tay nắm bàn tay mềm nhỏ của nàng.

“Theo ta, ta mang nàng đến nơi này!”

“A? Bây giờ tối lắm rồi… Muốn đi chỗ nào chứ? Ngày mai đi không được sao?”

Thời Phái lôi kéo nàng đi ra ngoài, bầu trời ánh trăng sáng yếu ớt, có thể mơ hồ thấy đường đi.


“Không được, bây giờ nhất định phải đi!”

Giang Nhã Phù bị chàng làm cho dở khóc dở cười? Không uống rượu như thế nào điên như thế? “Chuyện gì mà gấp như vậy? Đợi lấy cái đèn lồng không được sao? Này chậm một chút đi! Ta đang có thai đó!”

Lúc này Thời Phái ý thức được mình vội vàng, đem tốc độ đi chậm lại, “Bằng không, bằng không ta ôm nàng?”

“Phi! Chậm một chút là đi đến nơi, ta không mảnh mai như vậy.”

Trời tối sợ bị vấp, Giang Nhã Phù mặc cho chàng lôi kéo tay mình đi đến nơi nào đó. Tay nàng bị chàng nắm toàn bộ ở lòng bàn tay, trời thực lạnh, nhưng trong tay chàng thực ấm áp, nàng nghĩ đến kiếp trước bọn họ, mấy lần triền miên ở trên giường nhưng thời điểm xuống giường chưa từng cùng dắt tay nhau như vậy.

Nắm tay, cùng thân thể khác thân mật mang đến cảm xúc có chút bất đồng, có lẽ không làm người ta kích động cùng hưng phấn, cũng không đau đớn mỹ diệu, nhưng là một loại cảm giác khác khiến lòng thực bình an, tựa hồ cái nắm tay này không buông, vĩnh viễn như thế, tựa một đôi trời đất tạo thành.

--- ------ ------ ----
Tác giả có lời muốn nói: Chủ nhật hơn một ngàn tự tiền lời bảng, vì có thể xếp hạng dựa trước một chút, ngày mai đoạn càng một ngày, hậu thiên nhiều càng một ít, moah moah ~ ái các ngươi!!!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn trucxinh0505 về bài viết trên: dao bac ha, lunahuynh1512
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 35 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Anh zimzim, Bùi Thị Quỳnh, friendly1995, giotleanhtrang, julialx, lq0410, LƯƠNG VI, Ngô Hoàng Dương, Nhim, nobi, thuyvu1112 và 125 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

4 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

12 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

19 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

20 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92



Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 795 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 756 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 409 điểm để mua Thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 719 điểm để mua Vương miện hoàng đế

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.