Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 22 bài ] 

Cuộc sống mới - Ly hôn vẫn phải sống - Quản Quản

 
Có bài mới 20.09.2019, 13:10
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 04.12.2015, 20:54
Bài viết: 22
Được thanks: 25 lần
Điểm: 70.64
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc sống mới- Ly hôn vẫn phải sống- Quản Quản - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 6. Ra tòa (2)

  Trình tự tòa án cũng không quá nhanh, một tuần sau đơn ly hôn của Thụy Khanh mới được thụ lý. Ngày hẹn, vợ chồng ông Vinh, bà Hòa xuống tận nơi. Ông Vinh đưa con gái đi,  bà Hòa ở nhà trông hai anh em Lâm Anh, vì chưa đủ 7 tuổi nên Lâm Anh không cần ra trước tòa lựa chọn ở với bố hay mẹ. Điều này làm Thụy Khanh thở phào may mắn, dù thế nào thì chuyện như thế cũng sẽ tổn thương rất lớn đến tâm lý trẻ con.

  Ngày đến tòa cô mặc bộ quần áo công sở màu xanh nhạt, dáng Thụy Khanh vốn cao dong dỏng 1,65cm , với số cân nặng kia cũng chỉ hơi thừa chút chút. Cô bỏ mấy đôi dày bệt cũ kĩ, đi đôi giày cao gót năm phân. Tóc ngang vai buộc cao, khuôn mặt gọn gàng hơn trước, đã thấy lại nét đẹp một hoa khôi ngày nào. Cô chỉ thoa chút kem dưỡng da, quệt chút son dưỡng hơi có màu hồng hồng, hàng mày vốn đen như khuôn kẻ không cần tỉa, mi dài cong cong phủ xuống đôi mắt to tròn đen láy.

  Khi Thụy Khanh bước xuống từ chiếc Vios của bố cô thì cũng chạm mặt Hữu Văn đang đi xe máy đến. Anh ta cũng nhìn thấy Thụy Khanh, sự thay đổi của cô khiến anh ta phải ngoái nhìn lại đến mấy lần.

  Thụy Khanh cười khẩy , đến bây giờ anh ta vẫn diễn vai nhà nghèo, còn đi con xe máy cũ từ hồi mới ra trường. Nhưng không sao, cô sắp giật cái mặt nạ đó ra rồi.

Cười cười với bố, Thụy Khanh đợi ông đến gần. Hữu Văn cũng nhận ra ông Vinh, trong lòng tuy hơi căng thẳng, dù sao người bố vợ này cũng là người nói được làm được mà anh ta kính nể. Cái tát từ hôm đó, đến nay khi thấy ông ấy lại cảm thấy đau. Nhưng nghĩ, cũng chỉ hôm nay là quan hệ đôi bên chấm dứt rồi, nên cũng trấn tĩnh lại. Đợi hai người đến gần anh ta chào hỏi:

  - Con chào bố ạ!

  Ông Vinh cười lạnh :

  - Tôi không có đứa con nào như anh cả.

    Rồi ông kéo Thụy Khanh đi ngang qua anh ta, nói:
- Vào thôi con.

  Hữu Văn rát mặt, thở dài không nói, nhìn Thụy Khanh đằng trước rồi cũng cất bước đi vào. Nói thật, hôm nay thấy vợ gọn gàng, xinh đẹp như vậy khiến anh ta có chút không nỡ, dù gì cũng đã bên nhau lâu như vậy rồi, lại có hai mặt con. Nghĩ đi nghĩ lại con ‘rô cũng tiếc, con giếc cũng muốn’. Nhưng tên đã lên dây sao có thể không bắn?

  Chẳng đợi anh ta thu hồi những suy nghĩ lung tung. Vị thẩm phán trên tòa đang gõ chiếc búa ‘đanh, đanh’ như muốn gõ tỉnh lòng anh ta.

  Sau những trình tự ban đầu, thẩm phán hỏi lại hai vợ chồng có muốn hòa giải hay không hay là đồng thuận trong vụ ly hôn này?

  Thụy Khanh không do dự trả lời : “ Không hòa giải, đồng ý Ly hôn”. Hữu Văn lại hơi ngần ngừ nhưng vẫn trả lời có. Tiếp đó Thẩm phán lại đọc đến những tài sản chung của hai vợ chồng gồm: một căn nhà ở khu X, phường Y nơi hai vợ chồng đăng ký hộ khẩu thường trú; một căn hộ ở khu biệt thự Hồ Mini; một ô tô hiệu Honda CrV; 50% cổ phần của công ty Văn Hoa; xe máy hiệu…

  Càng nghe, Hữu Văn càng giật mình kinh ngạc, tới khi nghe hết thì trực tiếp há hốc mồm. Đến khi thẩm phán phải gõ búa lần thứ hai anh ta mới hoàn hồn lại. Chợt anh ta quay sang nhìn Thụy Khanh vẫn đang nhàn nhạt nhìn anh ta, không nhịn được gầm rú lên :

  - Là cô giở trò? Cô điều tra tôi à? Sao cô dám?

  Anh ta như điên muốn lao sang hàng ghế bên thì ông Vinh đứng phắt dậy chắn trước mặt Thụy Khanh. Không làm gì được, anh ta lại gào lên:

  - Những thứ đó đều do tôi làm ra mà có, cô có quyền gì mà mang ra đây đòi hỏi chia chác với tôi.

  Thẩm phán thấy bên dưới ồn ào, gõ mạnh mấy nhát búa đanh đanh. Thụy Khanh nói với thẩm phán:

  - Xin phép cho chúng tôi chút thời gian thỏa thuận có được không ạ, tôi không muốn huyên náo trước tòa.

  Vị thẩm phán trao đổi mấy câu với thư ký rồi gật đầu, tuyên bố tòa tạm dừng 30 phút rồi thu dọn ra ngoài.

  Luật sư Trần Hương từ đầu phiên tòa tới giờ vẫn ngồi như một người quan sát. Lúc này nhận thấy ánh mắt của Thụy Khanh mới chậm rãi đứng dậy, cầm chiếc cặp công văn đến trước mặt Hữu Văn. Gật đầu coi như chào hỏi, bà nói:

  - Tôi là luật sư Trần Hương của văn phòng luật sư Hà Thịnh. Hôm nay được sự ủy thác của thân chủ tôi là chị Vũ Thụy Khanh về việc ly hôn giữa anh và thân chủ của tôi. Đây là bản thỏa thuận xin anh đọc kỹ, nếu có gì không rõ chúng ta trao đổi lại.

  Hữu Văn hằm hè giật lấy bản thỏa thuận ly hôn. Sau khi đọc hết, anh ta trầm mặt nói với Thụy Khanh :

  - Tôi cứ tưởng cô là người hiền lành, am hiểu nhất là sống vì người khác. Hôm nay mới biết thêm bộ mặt khác nham hiểm của cô. Quyết định ly hôn này là đúng rồi. Tôi đã nói cho cô căn nhà đó còn chưa thấy đủ hay sao? Cô đừng hòng lấy gì thêm từ tôi, thứ này tôi không ký. Lâm Anh là con trai tôi, tôi cũng sẽ mang nó đi.

  Anh ta xé nhỏ tờ giấy rồi quăng đi, vẻ mặt trâng tráo.

  Ông Vinh mặt nóng lên, định cho thằng này thêm một bạt tai, Thụy Khanh đứng bên thấy vậy kéo tay ông lại, cô nhẹ nhàng nói : “ Bố à, không cần đâu.” Cô nhìn sâu vào Hữu Văn rồi nói, giọng như tâm sự:

  - Anh Văn, chúng ta ở bên nhau đã gần tám năm, bảy năm làm vợ chồng. Tôi tự thấy mình đã làm tốt vai trò của một người vợ với anh. Hiếu thảo với cha mẹ chồng, sinh cho anh hai đứa con một trai một gái, chăm sóc nuôi dạy chúng cẩn thận.

  -"Anh nhớ không? Khi anh còn chưa ổn định công việc, là tôi vừa học vừa cùng tính toán với anh, rong ruổi cùng với anh đi làm thị trường. Lúc mang thai Lâm Anh, thấy anh đi làm về là đặt lưng ngủ tôi lại thức đêm hộ anh viết báo cáo, chăm lo cho anh từng chút, từng chút. Con ra đời trong căn nhà trật trội, nửa đêm nó khóc, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh, tôi ôm con ra ngoài đứng trong trời gió lạnh. Hai đứa con ra đời anh chưa bao giờ phải vì cái ăn cái ngủ của chúng mà lo lắng, cũng chưa từng một ngày phải đưa con đến trường.

  Khi anh nói muốn cùng bạn làm ăn, tôi vét sạch vốn liếng của mình, còn vay bố tôi để đưa cho anh , đến nay tôi vẫn chưa một lần hỏi đến. Kệ anh đi đêm đi ngày, tôi vẫn thức đợi anh về, nấu cho anh bát mì ăn khuya, pha cho anh cốc nước giải rượu, chuẩn bị cho anh từ đôi tất trở đi mà chẳng mấy khi mua đồ cho mình. Tôi chưa đủ hết lòng với anh sao? Vậy mà bây giờ anh cho tôi cái gì? Anh chỉ nói một câu hết tình cảm và một tờ …đơn ly hôn.."

  Hít một hơi thật sâu như đè nén, cô lại nói:

  - "Anh có nghĩ qua không? Người cùng anh đi qua những ngày đầu vất vả là tôi, người giành cho anh tất cả từ lúc anh vẫn chưa là gì, chưa có gì là tôi. Giờ có của cải thì anh mua nhà cho một người đàn bà khác ở, mua xe hơi rước người đàn bà khác đi. Anh mang tiền đi cưng chiều cung phụng người đàn bà khác. Còn tôi, hàng tháng anh mang về cho một triệu bạc như ném cho ăn mày.

  Tôi! Đáng sao?  Hóa ra, vợ chồng chỉ có thể chung hoạn nạn, không thể chung hưởng phú quý vinh hoa à? Hữu Văn, chồng ơi, anh có hay không bị lương tâm cắn rứt?"

  Căn phòng lúc này không một tiếng động. Hữu Văn sững sờ ngồi phịch xuống ghế, một câu ‘chồng ơi’ đánh vào thật sâu nơi trí óc bị bỏ quên.

  Thụy Khanh biết đánh đòn tâm lý lúc này đã đủ, giờ phải trực tiếp dùng dao phay chặt đay rối, cô chẳng muốn dây dưa thêm nữa. Gạt chút nước mắt rơi xuống má, cô lấy chiếc phong bì có ảnh mà Vương Dũng chụp, cùng với vài tài liệu hack được từ công ty riêng của Hữu Văn, đặt nhẹ nhàng trước mặt anh ta, nói tiếp:

  - Tôi biết cô bạn gái của anh có bầu hai tháng rồi. Nếu tôi kiện tội hai người ngoại tình, thì nhẹ phạt tù ba tháng, nặng thì tù một năm. Cũng có thể mang ảnh này đến công ty anh làm việc mà bêu rếu, để hai người chết chìm trong nước bọt của mọi người. Nhưng tôi không làm vậy.

  -Còn đây là tài liệu chứng tỏ anh có khuất tất trong đấu thầu giữa hai công ty, anh đã lấy quyền công mưu tư. Dù công ty OVA không có thiệt hại gì, nhưng nếu cho công ty biết đến sự can thiệp của anh, thì sự nghiệp của anh sẽ ra sao chắc tôi không cần nói. Nhưng tôi cũng sẽ không vạch trần.

  -Chúng ta dù gì cũng còn hai đứa con ở giữa, tôi không muốn trở mặt thành thù. Anh có thể bất nhân, còn tôi không thể bất nghĩa. Anh chưa bao giờ chăm sóc con cái, nên Lâm Anh ở với tôi sẽ tốt hơn ở với anh. Tôi chỉ lấy những gì tôi đáng đươc nhận.  Bản thỏa thuận ly hôn này tôi thấy là hợp lý nhất rồi. Anh ký xong thì chúng ta chấm dứt, đúng như điều anh mong đợi lâu nay.

  Thụy Khanh nhận thêm tờ thỏa thuận khác từ luật sư, đưa tới trước mặt Hữu Văn.

  Hữu Văn nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm Thụy Khanh. Anh ta khiếp sợ trước sự thay đổi của cô, những lý lẽ của cô không có cái nào không xoáy xâu vào tâm lý người đối diện. Phải rồi, anh ta mới đầu quyết tâm theo đuổi cô, lấy cô bằng được cũng chỉ vì cô là đóa hồng đỏ có gai, xinh đẹp mà giỏi giang sắc xảo.

  Mấy năm nay vì anh ta và hai đứa con mà cô mất đi cơ hội tỏa sáng của mình, thu nhỏ lại trong vỏ bọc xám xịt. Anh ta tìm thấy ánh sáng cô đánh mất ở nơi khác, nơi khiến anh ta phấn khích vui vẻ, và không ngần ngại giũ bỏ gia đình mình. Mới đầu khi ngoại tình anh ta cũng áy náy, nhưng dần già, khi đã bước qua cái ranh giới của đạo đức ấy, anh ta đã không còn cảm thấy tội lỗi nữa rồi.

  Cay đắng, hối tiếc, xấu hổ. Cho rằng để lại cho cô căn nhà là sẽ xong mọi chuyện, song những thứ anh ta giấu diếm che đậy hóa ra cô đều đã biết. Những tính toán của anh ta hóa ra chỉ như trò hề. Cảm giác như đang bị bóc xuống từng lớp da mặt, nóng bừng. Chẳng còn mặt mũi nào tranh cãi tiếp nữa, anh ta đặt bút ký xuống bản thỏa thuận ly hôn.

  Với sự đồng thuận của cả hai bên về việc thỏa thuận phân chia tài sản, thỏa thuận trách nhiệm việc nuôi con. Hai bên ký kết, không còn tranh trấp nào khác nên tòa nhanh chóng tuyên bố ly hôn.

  Cầm tờ trích lục trên tay, bước ra khỏi cửa phòng xử án, Thụy Khanh ngơ ngác một hồi. Thói quen yêu một người, thói quen quan tâm chăm sóc cho một người từng ấy năm trời. Giờ phải tập quên đi… không có gì diễn tả nỗi trống vắng tận sâu trong trái tim cô, cảm thấy mình như một tấm lục bình trôi trong dòng nước, lững lờ, lững lờ.

  Thụy Khanh nhìn thấy bố đã chào hỏi xong với cán bộ tòa án và luật sư, cũng nhìn thấy Hữu Văn đang nhìn về phía mình, hai người cứ thế nhìn nhau một lúc lâu. Nếu cô cảm nhận không sai thì có lẽ lúc này anh ta cũng cảm thấy giống như cô vậy, cũng phải có chút tiếc nuối chứ nhỉ?

  Nhưng cũng chẳng muốn bận tâm thêm nữa, Thụy Khanh quay người đi trước, cô bước nhanh ra xe rồi cùng bố trở về nhà. Nơi đó có hai đứa con yêu của cô, đó mới là nơi để trái tim cô gửi gắm.

********************



Đã sửa bởi zinna lúc 04.10.2019, 10:59.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn zinna về bài viết trên: Tóc Xoăn, dao bac ha
     

Có bài mới 22.09.2019, 13:24
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 04.12.2015, 20:54
Bài viết: 22
Được thanks: 25 lần
Điểm: 70.64
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc sống mới- Ly hôn vẫn phải sống- Quản Quản - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 7 : Ba mẹ con

  Theo bản thỏa thuận chia tài sản, Thụy Khanh sở hữu hai ngôi nhà. Một là căn nhà cô đang ở và một là ngôi nhà Hữu Văn đang ở. Cộng thêm 25% cổ phần công ty Văn Hoa. Tài khoản ngân hàng của ai người đó giữ, những tài sản khác hai người không tính đến.

  Với bản thỏa thuận này Thụy Khanh thấy đã đủ. Ngôi nhà Hữu Văn đang ở cô không tính lấy, chỉ cần anh ta đưa cô số tiền tương ứng với giá trị ngôi nhà theo thị trường là được. Cô biết anh ta không thiếu tiền, cô có xem qua báo cáo tài chính của công ty Văn Hoa, cũng biết mức lương anh ta nhận ở OVA là bao nhiêu. Căn nhà ở khu Hồ Mini giá trị lúc anh ta mua khoảng ba tỷ, nay khu đó giá trị tăng lên cũng sấp xỉ bốn tỷ, dù sao cũng không phải là khu nhà cao cấp, chỉ thuộc tầm trung.

  Một tháng sau, tất cả các thủ tục chuyển tiền cũng như giấy tờ sang nhượng cổ phần đều được Thụy Khanh ủy quyền cho văn phòng luật sư hoàn tất. Cuối cùng vụ ly hôn này cũng chấm dứt rồi.

  Tất nhiên, có nhà vui có nhà sầu. Cô nhân tình của Hữu Văn thấy tài sản bốc hơi như vậy cũng gầm rú một trận, dù sao việc Hữu Văn giấu diếm tài sản là công của cô ta thổi gió bên gối liên tục mới được. Trước đây cô ta dù dụ thế nào anh ta cũng không sang tên tài sản cho cô ta, nay thấy bị chia đi lại càng cay cú.

  Nhưng việc đã rồi, Hữu Văn sau khi từ phiên tòa về cảm xúc có chút khác thường, nghĩ đến nhiều điều trước đây anh ta không nghĩ đến. Cầm tờ giấy “Chứng nhận  ly hôn” anh ta cũng chẳng vui như mình tưởng. Thấy tình nhân sừng sộ đòi tìm Thụy Khanh chửi bới. Tự dưng anh ta cảm thấy thật tức cười, đây chắc được tính là ghen ngược chứ? Trước đây chỉ là bồ bịch thì xấu cũng thấy đẹp. Giờ hoàn toàn có thể tự do đến với nhau rồi lại chẳng thấy cô ta hoàn hảo hơn vợ mình ở điểm nào.

  Nhắm chặt mắt lại, áp chế nỗi phiền muộn dâng lên. Đường này là anh ta chọn.

  Cũng phải thôi, trên thực tế thì cô tình nhân này của Hữu Văn không đẹp bằng Thụy Khanh hồi còn sinh viên, cái thông minh của cô ta cũng chỉ là thông minh vặt dùng để dụ dỗ đàn ông, chứ không phải sự thông tuệ đoan trang như của Thụy Khanh.  Gia đình cô ta là gia đình nông thôn nghèo, không phải nhà có điều kiện có thể giúp đỡ anh ta bất cứ lúc nào như gia đình Thụy Khanh. Ở nông thôn ra thành phố mới mấy năm mà đã biết tiêu tiền như rác, biết ăn, biết chơi, quần áo mặc sành điệu hơn cả con gái nhà khá giả, vòi vĩnh đủ đường.

  Trước thì thấy có tình thú, nghe cô ta õng ẹo cũng chẳng sao, nghe cô ta nũng nịu đòi hỏi còn thấy vui sướng. Thấy thích thú ở cô ta sự trẻ trung, sành điệu, thấy ở cô ta những điều vợ mình không có. Giờ nghe cô ta động đến vợ con lại thấy khó chịu, cảm thấy cô ta phản ứng như vậy rất thái quá.

  Âu cũng là do người đàn ông này dễ thay đổi.  

--- ------_____---- ------

  Thụy Khanh chẳng biết những điều đấy. Cuộc sống của cô bây giờ lại rất thảnh thơi, cô xin nghỉ phép nửa tháng để ở nhà với con, đưa đón chúng đi học, sắp xếp cuộc sống mới của mình một cách hợp lý. Cô ghi tên ở một phòng tập Gym gần nhà, tập 2 ca một ngày. Sáng một tiếng vào lúc hai đứa con chưa ngủ dậy, chiều thì cứ 5 rưỡi ba mẹ con lại chạy bộ đến siêu thị, cho hai đứa trẻ chơi trong phòng trò chơi ở đó, nơi này là nơi các nhà hay cho trẻ đến chơi để phụ huynh an tâm đi mua sắm nên rất an toàn. Dặn dò con trông nhau rồi cô đến phòng tập gym bên cạnh, theo đuổi kế hoạch ‘ Khỏe+ Đẹp’ của mình. Một tiếng sau ba mẹ con mới về nhà tắm rửa và nấu cơm ăn.

  Ngày cứ trôi qua như thế, hai hôm nữa là cô phải trả phép rồi. Lại sắp vào năm học mới, Lâm Anh vào lớp hai tiểu học, My Anh cũng vào lớp chồi ở trường mầm non, hai đứa lớn thấy rõ, quần áo cộc hẳn rồi. Thụy Khanh quyết định ba mẹ con đi mua sắm.

  Đi taxi đến cửa trung tâm thương mại, ba mẹ con bước xuống xe. Chỉ thấy người phụ nữ trẻ mặc bộ quần áo thể thao đơn giản, thân thể hơi đẫy đà nhưng lại khiến cho người nhìn cảm giác khỏe mạnh, thoải mái, khuôn mặt đẹp , kết hợp với làn da trắng, nhìn rất trẻ trung xinh đẹp. Hai tay cô dắt theo hai đứa trẻ, bé trai mặc chiếc quần ngố có qoai đeo, áo sơ mi kẻ xanh kết hợp với đôi giày lười, hàng mày kiếm đen láy cùng với đôi mắt to đen linh động, mũi cao, dáng dấp đúng chuẩn tiểu soái ca.

  Cô bé bên cạnh có khuôn mặt giống cậu bé tới bảy phần. Chỉ có điều lông mày cô bé mềm mại hơn, hàng mi dài cong vút cùng với đôi môi nhỏ đỏ hồng lộ rõ sự khác biệt giới tính. Cô bé mặc chiếc váy lanh hai tầng màu trắng, tóc buộc hai bên, trên đầu đeo chiếc bờm nơ bướm trắng chấm bi, vai đeo ba lô con thỏ trắng, nhìn đáng yêu không thể tả. Tỷ lệ quay đầu để nhìn tổ hợp ba mẹ con này đến 99%.

  Không cần phải lo lắng đến áp lực kinh tế nữa, Thụy Khanh giờ đây cũng nghĩ thoáng hơn rất nhiều rồi. Trong ngân hàng có bốn tỷ, cổ phần hàng tháng được chia khoảng trên dưới hai trăm triệu, tiền lương các khoản của cô cũng được mười lăm triệu một tháng. Đủ để ba mẹ con cô sống thoải mái đủ đầy.  Kiếm tiền cuối cùng là để phục vụ cho mình, nên giờ có tiêu cô cũng không cần tính toán quá nhiều như trước nữa. Cô dẫn hai con đến cửa hàng quần áo trẻ em trên tầng hai, chọn chọn, thử thử đến lúc mặt Lâm Anh xị xuống mới thu hồi tay chân.Cuối cùng mua cho Lâm Anh ba chiếc quần jean dài để cậu mặc đi học, thêm ba chiếc áo sơ mi và một đôi dép quai, một đôi giày mới. My Anh thì tự chọn cho mình mấy bộ váy xinh đẹp, chẳng hiểu sao cô bé chỉ thích những đồ có màu trắng, cũng rất biết giữ gìn đồ mặc trên người. Nếu chẳng may ai đó lỡ đụng đến làm dơ bộ đồ của bé, là y như rằng cô bé khóc đòi đổi bằng được mới thôi. Khó tính không biết giống ai.

  Quẹt thẻ xong, gửi đồ tại cửa hàng , ba mẹ con đi dọc hết tầng bán quần áo này. Đến cửa hàng bán đồ cho người lớn, đột nhiên My Anh kéo tay mẹ vào trong. Đang khó hiểu nhìn con thì My Anh chỉ tay lên bộ đồ manocanh đang mặc, giọng nói non nớt khẳng định :

  - Mẹ, mẹ mặc bộ này đi, chắc chắn rất đẹp.

Thụy khanh dở khóc dở cười, con bé nghĩ cô giống nó, thích mặc đầm xòe màu trắng đây mà.

  Hai mẹ con đang nói chuyện thì cô bán hàng lễ phép đến gần xin tư vấn. Lâm Anh đứng đó cũng nói :

  - Nãy giờ mua cho con với em nhiều rồi, mẹ cũng mua đi ạ.

  Cô bán hàng nhìn Lâm Anh với ánh mắt đầy hình $$$, tiểu soái ca này là thần tài của cô ngày hôm nay a!? Không đợi Thụy Khanh tiếp lời cô bán hàng nhanh nhẹn giới thiệu các mẫu mới của nhãn hàng mình, đặc biệt đề cử mấy bộ dành cho người thừa cân. Thụy Khanh tự biết mình nên cũng không tự ái, xem qua mấy mẫu rồi chọn một chiếc váy dáng xuông, thuộc kiểu Free size, màu xanh nhạt có đính kèm chùm hoa tim tím trước ngực trái. Từ phòng thử đồ đi ra, khỏi phải nói khiến cho mắt hai đứa nhóc tỏa sáng.

  - Mẹ ơi, xinh lắm. My Anh cười toe, giơ ngón tay cái lên với mẹ.

  Thụy Khanh nhìn Lâm Anh với ý thăm dò, cậu bé làm động tác conan, một tay khoanh trước ngực, một tay chống cằm nhìn cô một lúc. Rồi cậu cười, gật đầu tán thưởng.

  Chọn thêm hai bộ khác để thử rồi quyết định thanh toán hết cả ba, lâu lắm rồi Thụy Khanh không mặc váy, nay thay đổi chút cũng thấy hay hay.

  Cô bán hàng nhiệt tình hỏi thông tin, còn muốn làm thẻ khách hàng thân thiết, Thụy Khanh vui vẻ nán lại, dù sao quần áo của hãng này cô cũng thấy hợp mắt. Cô nhân viên thì vui rồi, ba bộ váy có giá hơn mười triệu, đã đủ chỉ tiêu hôm nay của cô, không tiếc lời khen ba mẹ con như sắp hóa thân thành tiên.

  Chọn quần áo vậy mà hết buổi sáng, thấy con có vẻ mệt, Thụy Khanh đưa con lên tầng năm. Tầng này bao gồm chuỗi các nhà hàng Âu, Á, đủ loại thức ăn độc đáo. Hai đứa thấy nhiều đồ lạ lẫm thì như tỉnh lại ngay, đưa mắt dò xét khắp nơi. Thụy Khanh chọn một nhà hàng bán món Việt, ăn tùy tiện một chút rồi đưa My Anh đến cửa hàng bánh ngọt Pháp, cô bé đặc biệt thích ăn pudding.

  Đang đứng chọn trước tủ hàng thì có một người đến gần vỗ vào vai Thụy Khanh.

  - Chị Khanh, chị cho hai cháu đi chơi ạ?

  Thụy Khanh nghe giọng nói quen quen, quay người lại thì thấy Huyền Linh, cô gái xinh đẹp hàng xóm. Cô cười thân thiết nói:

  - Ôi, em à. Em đi mua bánh ngọt sao?

  - Dạ.

  Thấy hai đứa trẻ, cô gái cười:

  - Chào hai con, có nhớ cô Linh không?

  Hai đứa nhận ra nên cất tiếng chào. Huyền Linh cũng thân thiện cười híp mắt.

  - Em đang giờ nghỉ trưa chị ạ. Công ty em làm ở lầu 12, không muốn ăn cơm nên đi mua bánh. Ba mẹ con chị mua được gì chưa ạ?

- A, chị dạo cả buổi sáng, cũng mua đủ rồi. Chuẩn bị về nhà đây, hai đứa đến giờ ngủ trưa rồi.

  - Vâng, thế em cũng mua bánh rồi lên lầu đây, hẹn chị sáng mai đi tập gym nhé.

  - Uh,Tạm biệt em.

  - Tạm biệt cô Linh.

   Mua bánh ngọt xong, sẵn tiện trung tâm này cũng có cửa hàng sách, ba mẹ con lại vào thu hoạch một túi kiến thức rồi gọi taxi đi về.


**************************


Đã sửa bởi zinna lúc 04.10.2019, 11:01.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn zinna về bài viết trên: Tóc Xoăn, dao bac ha
     
Có bài mới 24.09.2019, 11:21
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 04.12.2015, 20:54
Bài viết: 22
Được thanks: 25 lần
Điểm: 70.64
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc sống mới- Ly hôn vẫn phải sống- Quản Quản - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8 : Lần đầu đón con

  Thụy Khanh nghỉ nửa tháng, phần việc của cô dồn lại không nhờ ai làm giúp. Nên ngay ngày đầu tiên đi làm cô đã phải tập trung tinh thần cao độ, công việc kế toán yêu cầu độ chính xác cao, nếu lỡ sai một số thôi là phải tìm đến đau đầu. Nên ngay khi bắt tay vào làm việc cô thường không để ý đến xung quanh, chỉ chú tâm vào việc mình làm. Công việc với các con số tuy khô khan nhưng lại là công cụ kiếm cơm, không thể nào chơi đùa với bát cơm của mình được.

   Thụy Khanh làm việc ở công ty này cũng đã được năm năm, từ ngày cô mới ra trường. Bắt đầu từ một người học việc, đến bây giờ thành nhân viên nòng cốt của công ty. Không thể không công nhận năng lực và sự cố gắng của cô.  Hơn một năm trước khi thấy đã chắc nghiệp vụ, Thụy Khanh nhận thử công việc làm sổ sách và kế toán thuế cho một doanh nghiệp siêu nhỏ ( mà người trong nghề thường gọi trêu là công ty 3 thành viên ))) mang về nhà làm. Đến nay, cô đã nhận thêm hai phần công việc như thế, thu nhập đủ chi tiêu, còn phần lương ở công ty có thể để nguyên trong thẻ tiết kiệm.

  Có tiền là có động lực, cô thấy mình vẫn có thể nhận thêm việc của một công ty nữa, nên đang tính có nên hỏi người môi giới hay không thì chuyện ly hôn ập đến. Bây giờ lại thấy chẳng cần tham việc nữa rồi.

  Giờ nghỉ trưa, các chị em trong văn phòng rủ nhau gọi cơm hộp. Thụy Khanh đang ăn kiêng  nhưng cũng gọi một phần canh cà chua trứng. Thức uống của cô lâu nay đã đổi thành trà xanh mật ong chanh do cô tự pha, theo công thức của một bà mẹ đã giảm béo thành công chia sẻ trên mạng. Thực hiện nghiêm khắc chế độ tập luyện và ăn uống như vậy đã thấy có thành quả, hiện giờ cân nặng của cô đang ở mức 65kg.

  Lúc ăn trưa mọi người ngồi quanh bàn. Chị Thúy trưởng phòng cười tủm tỉm trêu Thụy Khanh:

  - Sao lại thấy mấy hôm không gặp, Thụy Khanh đẹp hẳn ra nhỉ, hôm nay nhìn em rất khác.

  - Phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai mà chị.

  Cô kế toán tiền lương tên Liên Nhi hùa vào.

  Mọi người trong công ty đều đã biết chuyện Thụy Khanh ly hôn. Vì làm chung với nhau lâu rồi nên mọi người rất thân thiết, thỉnh thoảng có va chạm nhau trong công việc nhưng cũng không ảnh hưởng đến tình hữu nghị của mọi người. Khi biết chuyện ai cũng phẫn nộ thay Thụy Khanh, còn đưa ra nhiều ý kiến để làm sao sử đẹp kẻ ngoại tình. Thụy Khanh nghe rồi cũng thôi. Có người nói cô ngốc, công sức bao năm để con khác nó hưởng, đáng lẽ phải kiện cho chúng nó trắng tay, những lúc như thế cô chỉ cười. Có ở trong hoàn cảnh thì mới có thể hiểu và đưa ra cách lựa chọn tốt nhất cho mình. Nếu chỉ hả giận nhất thời thì chính bản thân cô rồi cũng có được yên đâu. Như thế này là tốt nhất, không cạn tàu giáo máng với nhau thì sau này nhìn mặt con mới có thể thanh thản, thù hằn sẽ biến bản chất của mình thành xấu xí. Giáo dục con cái trong những gia đình ly hôn cũng khó khăn hơn gia đình bình thường nhiều. Có người sau ly hôn đem việc tranh giành con cái và tài sản thành chiến lợi phẩm, thi nhau nhồi nhét vào đầu con trẻ những ấn tượng xấu của đối phương, chửi bới nhau không thương tiếc. Như vậy sẽ đem lại tác động tiêu cực đối với sự phát triển của trẻ. Chúng nó sẽ khuyết thiếu tình thương và trong đầu chỉ toàn những mặt trái.

  Cô muốn con mình lớn lên trong tình yêu thương, dù biết là sẽ không trọn vẹn nhưng quyết sẽ không để con mình lệch lạc.

  Nghe mọi người trêu ghẹo, Thụy Khanh nói thật luôn :

  - Em đang giảm cân đấy ạ, thực hiện chế độ dưỡng sinh nghiêm khắc.

  - Ái chà, quyết tâm thay đổi bản thân à? Chị Thúy cười dài.

Thụy Khanh không cãi:

  - Vâng, tích cực thay đổi. Em bây giờ nhìn lại mình, mới thấy đã tự ngược đãi bản thân quá rồi.

  - Haizz, đúng là phải vấp ngã mới thấy rõ nhân sinh. Em đấy, có một nhan sắc trời cho mà không biết tiếc. Mặt này, mắt này, mũi này, miệng này, chiều cao này, nếu mà cho người khác họ sẽ biết sống sướng hơn em.

  Chị Thúy tiếc rẻ. Thụy Khanh cười to. Chị Ngọc Minh ngồi yên nãy giờ mới nói:

  - Ngày xưa các cụ bảo “ Hồng nhan bạc phận” ngày nay chúng ta có câu “ Hồng nhan bạc tỷ”. Thụy Khanh à, em coi như sống qua một kiếp đi, từ nay phải ứng với vế sau đấy.

  Thụy Khanh cảm động, chị Ngọc Minh là người ít nói xưa nay, nhưng lời chị nói luôn khiến người nghe như được bơm máu vậy, chị ấy cũng là người cô thấy thân thiết nhất trong văn phòng này:

  - Vâng ạ, nghe chị hết.

  Liên Nhi nói chêm vào  : - Em cũng sẽ làm “Hồng nhan bạc tỷ” cho các chị xem.

Mọi người đều cười, hihi haha cho đến giờ làm việc mới thôi.

--- -----+____+--- -----

  Hết giờ làm, Thụy Khanh qua nhà Văn hóa nghệ thuật tổng hợp Quốc Tế đón con. Thụy Khanh đưa Lâm Anh đến học ở đây trong suốt mấy tháng hè. Ngôi trường này hình thức như một trại hè, bé đến đây được học nghệ thuật, học ngoại ngữ và các trải nghiệm ngoại khóa, cũng như kỹ năng sống. Học phí tất nhiên sẽ cao, nhưng Thụy Khanh không tiếc số tiền ấy khi đầu tư cho tương lai của con mình. Khi cô thấy hiệu quả rõ rệt theo biểu hiện của con hàng ngày, thì cũng thấy mình quyết định đúng. Như bé biết chủ động trong các việc của cá nhân, sẵn sàng nói muốn giúp mẹ làm việc nhà hay trông em. Việc rửa bát trong một tháng gần đây đều là Lâm Anh nhận lấy.
  Cậu nói : “ Mẹ đi làm về mệt, việc nhỏ con sẽ học làm giúp mẹ.” Câu nói khiến Thụy Khanh cảm động phát khóc.

  Đón Lâm Anh xong, hai mẹ con vòng qua trường Mầm non Happy Kids đón My Anh. Mới vừa dừng xe lại Lâm Anh đã chạy ào đến lớp em gái, Thụy Khanh dựng xe xong mới chầm chậm tiến vào. Đến trước cửa lớp con thì thấy bóng dáng người đàn ông dong dỏng đang ôm My Anh trên tay, Lâm Anh đứng bên cạnh, mặt cậu không cười nhưng trong mắt cũng ánh lên chút vui vẻ. Tim cô bỗng đập loạn nhịp, rồi lại âm thầm cười giễu chính mình, cô vẫn chưa thể bình tĩnh khi đứng trước mặt anh ta. Bỗng tiếng My Anh gọi :

  - Mẹ, mẹ ơi.

  Rồi con bé đòi tụt xuống khỏi người bố, chạy ào xuống nhào vào lòng mẹ. Thụy Khanh cười, dang tay đón cơ thể bé bỏng đang lao đến. Cô hỏi con:

  - Hôm nay My Anh chơi vui không, có ngoan hay không?

  -  Dạ vui, con ngoan lắm, cô giáo còn cho con trái tim đỏ cơ.

  Thụy Khanh nghe con nói, cười vui vẻ rồi hôn lên má phính của con. Lát sau mới đưa mắt nhìn hai người đàn ông một lớn một nhỏ đằng trước, hơi gật đầu chào hỏi, cô không muốn con thấy sự hằn học xấu xí ở mẹ chúng.  My Anh cũng nhìn theo cô rồi cười nói :

  - Mẹ ơi, bố đến đón con đấy, lần đầu tiên bố đến đón con.

  Trong giọng nói không dấu vẻ bất ngờ, khiến Hữu Văn nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm hai mẹ con xấu hổ một trận.

   Anh ta bước đến, Thụy Khanh cũng đứng dậy nắm tay My Anh. Hữu Văn lúc này không giống như hồi mới đưa đơn ly hôn, anh ta tỏ ra thân thiện cười cười với Thụy Khanh, mở lời:

  - Anh muốn đón hai đứa đi ăn tối với anh, lâu rồi chưa cùng với con, em đồng ý nhé. Anh sẽ đưa con về trước giờ đi ngủ.

  Trong lòng không thoải mái, nhưng Thụy Khanh cũng không thể hiện ra ngoài, cô nói :

  - Có thể, nhưng đưa con về tắm đã, ở trường một ngày rồi.

  Hữu Văn không phản đối, anh ta đi ôtô đến nên cô để hai con lên xe đi cùng, mình cô đi xe máy về nhà. Hàng xóm có mấy người đi qua, nhìn thấy một nhà mấy người trước cổng thì xì xầm to nhỏ. Không khí trước cổng trở nên vi diệu.

  Vào nhà, Lâm Anh tự mình lấy quần áo rồi tắm ở phòng cậu luôn. Thụy Khanh đổi giày, thay đôi dép trong nhà vào phòng tắm dưới tầng xả nước vào chậu bồn nhỏ, đợi My Anh lấy quần áo xuống thì tắm cho con. Đang loay hoay thì cửa phòng chợt tối, Thụy Khanh biết người tới cũng chẳng ngẩng đầu lên. Hữu Văn đứng một lúc mới nói :

  - Em đi học lái xe đi, rồi mua chiếc ô tô, đưa đón con đỡ vất vả.

  Thụy Khanh tức tới ngực phập phồng, nhưng cô im lặng không nói gì. Hữu Văn cũng thấy cảm xúc cô không đúng liền nói thêm :

  - Em cứ đi học đi, còn xe hai tháng nữa anh mua cho. Nhưng, anh cũng chỉ mua được chiếc tầm trung thôi. Em đi tạm trước rồi..

  - Không cần, tôi muốn thì sẽ tự mua được.

  Cô rất muốn móc mỉa anh ta mấy câu như  "Sao tự dưng từ bi như thế, đổi tính rồi à?" hay đại loại như  "Tôi tưởng anh sẽ tiếp tục giả nghèo giả khổ, không diễn nữa à?"  "Bao nhiêu năm nay tôi vẫn một thân một mình bất kể mưa nắng vẫn đưa đón con bằng chiếc xe máy đấy thôi, sao lúc đấy anh không nói?"...

  Nhưng thôi, vô nghĩa lắm.

  Hữu Văn cũng tự hiểu lấy, sau tất cả mọi chuyện như thế, Thụy Khanh khó có thể đối xử bình thường với anh ta được. Có khi, nếu như Thụy Khanh quỵ lụy vương vấn thì anh ta sẽ thấy chán ghét thêm, chẳng cho được cái mặt hòa nhã ý chứ. Nay thái độ Thụy khanh là buông bỏ, dường như cô chẳng chút nào muốn níu kéo, chẳng tỏ ra chút tình cảm nào thì anh ta lại để ý, lại thấy thiếu. Bởi anh ta cũng đã quen với sự cung phụng của Thụy Khanh, quen với tình yêu thường trực của Thụy Khanh dành cho mình. Nói không tiếc nuối là giả, nhưng chuyện đã rồi. Chính bản thân anh ta còn chẳng biết mình đang nghĩ gì bây giờ.

  Hữu Văn quay người ra phòng khách, nhìn một vòng, trong nhà đồ đạc vẫn để nguyên như cũ, chỉ thiếu tấm ảnh cưới của hai người treo trên tường. Anh ta cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không trống vắng ấy cho đến khi Lâm Anh, My Anh mặc quần áo tinh tươm cười nói với anh ta.

  Tiễn con xong, Thụy Khanh cũng thay quần áo đi tập, cố bỏ qua những cảm xúc không vui, giữ lòng bình thản.

***********************


Đã sửa bởi zinna lúc 04.10.2019, 11:03.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn zinna về bài viết trên: Tóc Xoăn, dao bac ha
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 22 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.