Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 325 bài ] 

Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

 
Có bài mới 21.04.2019, 12:40
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Diệp Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Diệp Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2017, 20:29
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 334
Được thanks: 763 lần
Điểm: 19.16
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch - Điểm: 23
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 307: Thật sự không có lòng tin đối với anh thế à?”

Edit: TranGemy

Anh cứ dỗ dành cô từng chút, từng chút một như thế, nhưng cô không nghe, từ đầu tới cuối chỉ ôm ghì lấy anh, không có bất cứ phản ứng gì khác, như thể cô đã chìm sâu trong dòng suy nghĩ của mình, khiến cho người khác hoài nghi không biết cô có nghe thấy lời anh nói không. Nhưng anh thì không chút nghi ngờ, vẫn kiên trì dỗ dành cô. Cô trầm mặc rất lâu, rồi đột nhiên gọi tên anh: “Dịch Tân.”

“Ơi?” Anh âu yếm vuốt tóc cô.

“Em không quyết định được.”

Anh khẽ cười hỏi cô: “Không quyết định được cái gì?” Lúc này cô đã bình tĩnh hơn rất nhiều, tiếng nói cũng trở nên rõ ràng hơn nhiều: “Quyết định xem em có nên tin anh hay không.” Bàn tay anh đang vuốt tóc cô thoáng cứng đờ: “Anh không đáng để em tin thế à?” Anh hỏi với giọng điệu cực kỳ tủi thân. Cô lại rất thật thà suy nghĩ một lát rồi dụi đầu vào vai anh gật gật. Dịch Tân căng thẳng mấp máy môi.

“Nhưng mà cái này không quan trọng.” Có vẻ như cô hoàn toàn không phát hiện ra lời nói của mình có gì không đúng, cho nên cũng không chú ý tới phản ứng của anh, trái lại còn tự lẩm bẩm phân tích tiếp: “Điều khiến em thực sự khó nghĩ là, rốt cuộc thì em nên hi vọng anh vẫn là người không tin được như trước giờ, hay là tự dưng lại trở nên đáng tin cậy được một lần?”

“Người không tin được như trước giờ…” Huyệt thái dương của Dịch Tân bắt đầu giật giật. Cô vẫn không biết sống chết mà gật đầu: “Đúng rồi.” Anh hơi kéo dài giọng nói, hỏi lại một lần nữa: “Tự dưng lại đáng tin cậy... một lần?” Cô dựa vào vai anh, nhíu mày: “Cái này em còn đang suy nghĩ.” Có trời đất làm chứng, cô thật sự đang suy nghĩ rất nghiêm túc, cho nên không hề phát hiện ra trong mắt Dịch Tân đã bắt đầu lóe lên tia sáng tà ác.

Cô lại nói anh là người không tin được. Cho dù anh có chiều cô hơn nữa nhưng cô lại bảo không tin được anh, cái này thì không được. Trong phạm vi chiều chuộng của Dịch Tân cũng không dung túng cho hành động này. Đương nhiên, anh không cần biết người khác chiều vợ thì như thế nào, nhưng mà nguyên tắc của anh chính là như vậy.

Trong khi cô còn không để ý, anh đã bắt đầu hóa cầm thú nhe răng nanh ra, còn cô vẫn hoàn toàn không biết gì, còn tiếp tục nói: “Vốn dĩ muốn để anh xử lý chuyện này, nhưng mà chẳng có tác dụng gì cả, em đã bày tỏ mình uất ức thế rồi mà anh vẫn để em phải uất ức hơn nữa sao?” Cô hoàn toàn không có chút cảm giác nguy hiểm nào, còn rất hồn nhiên nói đến câu “Anh vẫn để em phải uất ức hơn nữa sao?” thì nghe thấy tiếng hít khí lạnh của Dịch Tân nên bất giác co người lại.

“Tuy rằng em cũng không muốn tin vào điều đó.” Cô cau mày, nhưng lại không tình nguyện nói tiếp: “Nhưng em cũng mong muốn được biết sự thật.” Cô dừng một chút rồi tổng kết lại: “Chính là em hy vọng có thể vừa chân thật nhưng vẫn khiến mình hài lòng.”

“Mà trong lòng anh thì chỉ muốn em hài lòng, chứ có bao giờ nghĩ đến chuyện tôn trọng sự thật đâu, nên chắc chắn anh sẽ làm chút chuyện đổi trắng thay đen… Mặc dù xuất phát từ ý tốt nhưng lại làm mất đi bản chất của sự thật.” Cô nghĩ tới nghĩ lui, nói qua nói lại, cuối cùng cũng có thể trình bày được rõ ràng suy nghĩ của mình. Dịch Tân nghe hết những lời này thì lặng lẽ thu hồi hơi thở lạnh lẽo đang tản ra. Anh suy nghĩ về những lời cô này rồi lên tiếng: “Tân Hoành, em có cảm thấy sau hai năm ở bên cạnh anh, em càng ngày càng kén chọn không?”

“Kén chọn?” Cô nghi hoặc hỏi lại.

“Ừ, ban đầu em hoàn toàn không có chút kỳ vọng gì với anh, sau đó em hy vọng anh có thể làm theo ý em, bây giờ, ngoại trừ làm em hài lòng, em còn muốn yêu cầu đó phải là sự thật.” Dịch Tân nhướng lông mày lên, vẻ mặt hết sức công chính liêm minh: “Không phải rõ ràng là em càng ngày càng kén chọn sao?” Cô yên lặng, nghiêm túc suy nghĩ rồi thấp giọng gọi anh: “Dịch Tân.”

“Ơi?”

“Anh nói sai rồi.”

“Em muốn phủ nhận hay là muốn nói dối?”

“... Em muốn đính chính.”

“Sự thật đã bày ra trước mặt rồi em còn muốn đính chính cái gì?” Mắt Dịch Tân đầy ý cười, ánh mắt vừa lười nhác vừa thích thú, ngoài miệng vẫn hỏi lại: “Không phải em nói muốn theo đuổi sự thật sao?”

“Thật sự là cần phải đính chính.” Cô mệt mỏi dựa vào ngực anh nói: “Lúc mới đầu, em cũng không phải là không ôm hy vọng gì đối với anh.” Trong lòng anh hơi cảm động, hừ khẽ: “Hửm?” Cô tiếp tục: “Lúc ấy, trong lòng em lúc nào cũng thầm mong muốn… Chúng ta có thể không cần gặp lại nữa.”

Dịch Tân: “...”

Sau đó, không khí xung quanh hai người trở nên ngưng đọng. Cuối cùng Tân Hoàn cũng ý thức được điều gì đó không bình thường, cô dè dặt nghiêng đầu nhìn qua vai anh, không ngờ vừa quay sang đã đối mặt với ánh mắt nghiền ngẫm của anh đang chăm chú nhìn cô. Cô không nhịn được rụt người lại, gần như muốn vùi đầu vào cổ anh, nhưng anh lại nhanh hơn một bước, tay hơi dùng sức đã không để cho cô trốn thoát, khiến cho cô chỉ còn cách đối mặt với ánh mắt anh: “Không cần gặp lại, hả?”

Anh nhẹ nhàng cười, cười đến mức khiến cả người cô lạnh toát, không cách nào nói nên lời, chỉ có thể cười nịnh nọt. Cô biết cô đã cả gan dám dẫm vào đuôi cọp rồi, con cọp nhất định sẽ không tha cho cô. Không ngờ, sau khi con cọp ấy cười âm trầm lại trở về giọng nói bình thường, nhìn cô hỏi: “Khi đó, thật sự không có lòng tin đối với anh thế à?” Khoảnh khắc ấy, Tân Hoành đột nhiên nhận ra rằng, Dịch Tân là người có khả năng công kích toàn năng. Anh đối xử cứng rắn với cô thì khiến cô không chịu nổi mà phải khuất phục, còn mềm mỏng thì cô lại không đành lòng…



Đã sửa bởi TranGemy lúc 22.09.2019, 23:30.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn TranGemy về bài viết trên: meomeo1993, ngoc giau, ori kun
     

Có bài mới 14.09.2019, 00:28
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Diệp Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Diệp Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2017, 20:29
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 334
Được thanks: 763 lần
Điểm: 19.16
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 308: Trừ yêu ta, ngươi chẳng hề làm gì cả

Edit: TranGemy

Cô khẽ thở dài, đành chấp nhận vậy. Vuốt ve gương mặt anh, cô nói vẻ oán trách: “Anh thật là, chỉ biết tính toán em, đến giờ vẫn không tự tính xem chính mình đã làm gì à?” Anh nhướng mày, hừ khẽ: “Anh làm gì?” Dáng vẻ anh rất chính trực, không biết, không hiểu, làm như anh chưa từng làm gì thật vậy. Cô há miệng, đang tính tiện thể nhắc lại mấy tội trạng của anh, nhưng lời nói đến khóe miệng rồi lại nuốt xuống. Cô lắc đầu bỏ qua, cô quá hiểu tính cách anh rồi: “Không có, trừ yêu em ra, anh chưa từng làm gì, đúng không?”

Nghe thế, mắt anh ánh lên tia sáng khó nắm bắt. Cô cười khẽ: “Mặc dù anh rất bá đạo, cũng chẳng bao giờ phân biệt rõ phải trái, cách anh yêu em khiến anh hận anh chết đi được…”

“Anh yêu em đến mức em hận anh chết được?” Anh nhắc lại lời cô. Cô nhìn anh, nghiêng đầu cười: “Anh không cần giả vờ anh không biết đâu.” Anh cong môi lên: “Ừm, anh thật sự không biết đấy, em nói như thế… Ừm, cách miêu tả tình cảm hai ta của em rất sáng tạo đột phá.” Anh nói rồi dừng lại một chút mới thong thả tiếp tục: “Nhưng mà, rất thành thật.” Cô nhìn anh: “Không thành thật chút nào cả.” Đôi mắt sâu hút của anh nhìn cô. Cô cười tự giễu: “Anh cho rằng nếu em thật sự hận anh thì chúng ta còn có thể như ngày hôm nay ư?”

Anh gật đầu, trầm ngâm: “Vậy em bắt đầu không hận anh nữa từ khi nào?” Cô lắc đầu: “Em cũng không biết, em vẫn thường nghĩ lại, em cảm thấy mối quan hệ của chúng ta có thể không đi vào ngõ cụt đúng là kỳ tích. Mà trong kỳ tích này, có thể người cống hiến nhiều nhất chính là em… Ừ, bởi vì thiếu sót nhân cách.”

“Thiếu sót nhân cách?” Anh hơi lên giọng, mang theo sự bất mãn rõ ràng pha lẫn chút nguy hiểm: “Em cho rằng em có thể tiếp nhận anh là bởi vì nhân cách em bị thiếu sót?” Cô thành thật gật đầu: “Bởi vì con người em tương đối nhát gan, sợ phiền phức, sợ nhất là xung đột trực tiếp với người khác, có lẽ bởi trời sinh đã yếu ớt, ♊ Tᶉ anᎶem¥ ♊ ❀ không dám đối đầu với người khác, cho nên tính cách em khá biết nhẫn nhịn.”

Cô nghĩ một lát rồi bổ sung thêm: “Dĩ nhiên, không phải là kiểu chịu đựng chờ chết kia. Bình thường em cũng tự tính toán trong lòng, âm thầm không để cho ai biết, tự lên kế hoạch cho mình thật chi tiết cẩn thận, nghĩ tới việc em phải làm cái gì. Đối phó với Tân Hạo thế nào, đối với anh thế nào, kiểu thế.”

Cô nói đến đây thì mặt lộ vẻ thất vọng: “Nhưng mà đáng tiếc là anh quá lợi hại. Trong lúc em còn âm thầm tính toán thì anh đã từng bước, từng bước bức bách em chặt chẽ. Sau đó, em chẳng còn còn tinh thần tỉnh táo để mà suy nghĩ, đến cả lý trí cũng chẳng còn, nếu còn dư lại chút nào cũng bị anh khống chế hết. Anh… dường như luôn kiểm soát cả người em.”

Khi cô nói đến câu “Anh dường như luôn kiểm soát cả người em” thì đáy mắt thâm sâu của anh như có gì đó xẹt qua: “Em thật sự cho là vậy?” Anh hỏi, trong giọng nói hàm chứa một chút cảm xúc khiến cô nhất thời không thể phân biệt được.

Cô gật đầu: “Vâng, thật ra em luôn cho rằng, cuộc hôn nhân của chúng ta có tồn tại một sự may mắn rất lớn. Hai người là em và anh đã sai lầm quá nhiều, cho dù là ai là sai lầm của ai thì đáng lẽ chúng ta đã không thể đi đến được ngày hôm nay.”

“Giống như mới ở khách sạn, Cố Viễn Chi nói với em, sự nhẫn nhịn của em chính là sai lầm lớn nhất của em, dễ dàng bị người khác nắm được điểm yếu công kích, cho nên Hạ Noãn Tâm mới có thể bắt nạt em suốt 20 năm, em không có một con đường nào để phản kháng. Ông ấy nói dễ dàng tha thứ cũng phải có sự xứng đáng và không xứng đáng. Người xứng đáng sẽ hiểu em thì dù không nói cũng hiểu được em uất ức thế nào, sau đó sẽ càng thương em.”

Nói rồi cô sâu xa nhìn vào mắt anh: “Khi ông ấy nói với em lời này, em lập tức nghĩ đến anh. Có điều bản thân anh cũng tồn tại một sự mâu thuẫn cực lớn, một đằng cũng thật sự hiểu để thương em, nhưng một đằng lại vẫn một mực bắt nạt em.”

Đôi mắt đen của anh nhìn cô sâu xa, không nói gì.

Cô cười: “Có điều khi đó em lại nghĩ, nếu ngay từ đầu em đã phân biệt được thế nào là đáng và không đáng, có thể hiểu được làm thế nào để bảo vệ chính mình thì em nhất định sẽ không nghĩ rằng anh là một người xứng đáng. Như thế thì em sẽ bỏ lỡ mất anh, vậy tất cả những thứ sau này giữa chúng ta cũng sẽ không thể phát sinh được.”

Anh lẳng lặng nghe cô nói, ánh mắt sâu thẳm thâm trầm, nhìn không ra có cảm xúc gì.

Cô nhìn sâu vào mắt anh, thật lòng nói: “Dịch Tân, chúng ta có thể có thể đi tới ngày hôm nay, đúng là thật nguy hiểm.”

“Có được không dễ dàng, cho nên chúng ta càng hiểu được phải quý trọng.” Cô nằm lên chân anh, chậm rãi nghiên người ôm lấy anh, thấp giọng nói: ŧɾυყệռ độɕ Qυყềռ ŧạı đε ɭê Qυý Đôռ “Cho dù chúng ta đã từng trải qua những gì, em hận anh đến thế nào, anh bất đắc dĩ đến thế nào, những cái này đều đã qua rồi, mà còn là quá khứ hết sức gian nan. Em thật sự không phải tính toán, anh cũng đừng nên cho là thật, chúng ta cùng nhau quý trọng là tốt rồi, có được không?”

Anh giơ tay ôm lấy cô, giọng nói dịu dàng và chân thành: “Được, quý trọng lẫn nhau.”

Cô tựa vào lòng anh, cười nói: “Vậy bây giờ, em sẽ luôn tin anh. Anh nói bà ta là kẻ lừa đảo, em sẽ tin.”

“Được.”

Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, giọng nói dịu dàng tình cảm, chỉ có điều trên góc mặt mà cô không nhìn thấy, những gì hiện lên đều là sự tàn ác.

**

Sau khi Hạ Noãn Tâm đưa Tân Giác đi, hai người không dám dừng lại ở khách sạn nữa, gọi xe rồi còn chưa nói điểm đến đã thúc giục lái xe mau rời khỏi đó. Tân Giác hiếm khi thấy Hạ Noãn Tâm hốt hoảng, lúc này không nhịn được tỏ ra bất bình, không cam lòng mắng: “Lão già đó là cái quái gì mà khiến mẹ sợ ông ta như vậy?”

Hạ Noãn Tâm liếc cô ta một cái: “Lão già đó là Cố Viễn Chi.”

Tân Giác nghe xong thì trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lập tức hiện lên vẻ kinh sợ, đến miệng cũng không thể khép lại. Hạ Noãn Tâm thấy phản ứng của cô ta thì lắc đầu, than khẽ.

Đến khi Tân Giác phản ứng lại được thì lập tức hỏi: “Mẹ xác định không nhận nhầm người chứ? Sao Cố Viễn Cho có thể luôn mồm giúp đỡ cái đứa số mệnh ti tiện như Tân Hoành chứ?”

“Mẹ không nhận nhầm, từ nhiều năm trước, ở thành phố H, mẹ và Tân Hạo đã gặp Cố Viễn Chi một lần. Cố Viễn Chi là kiểu người con chỉ cần gặp qua một lần thì cả đời này sẽ không thể không nhận ra, cho dù thời gian có qua bao nhiêu lâu đi chăn nữa.”


Đã sửa bởi TranGemy lúc 22.09.2019, 23:32.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn TranGemy về bài viết trên: ngoc giau
     
Có bài mới 21.09.2019, 15:12
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Diệp Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Diệp Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2017, 20:29
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 334
Được thanks: 763 lần
Điểm: 19.16
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 309: Tôi là Dịch Tân, chồng của Tân Hoành

Edit: TranGemy

“Con ranh hèn hạ đó… Nó không thể có quan hệ gì với Cố Viễn Chi được, nếu có quan hệ thì sao cô ta có thể có kết cục như ngày hôm nay được?” Hạ Noãn Tâm trầm ngâm: “Nên chỉ là đúng dịp, mà con lại đúng lúc gây gổ với ông ta.”

Tân Giác gật đầu, suy nghĩ một lát lại hỏi Hạ Noãn Tâm: “Mẹ, Tân Hoành thật sự là con hoang bên ngoài sao?”

Hạ Noãn Tâm nhìn cô ta gật đầu: “Bây giờ không phải là mẹ hãm hại cô ta. Báo cáo DNA kia là mẹ phát hiện trong phòng làm việc của Tân Hạo, ngàn vạn lần là chính xác, không sai được.”

Nói xong lại nghiến răng hung ác: “Thế mà Tân Hạo lại giấu mẹ hai mươi mấy năm! Hóa ra, Tân Hoành hoàn toàn không phải con của ông ta và Du Tiểu Nghi, nếu biết sớm thì mẹ còn có thể dễ dàng tha thứ cho con ranh hèn hạ đó hai mươi mấy năm sao? Cho dù bây giờ nghĩ lại mẹ vẫn còn hối hận năm đó không giết chết cô ta!”

“Tuy cô ta không phải con gái ruột của Du Tiểu Nghi, nhưng cái kiểu kiêu ngạo hoàn toàn không coi ai ra gì của  cô ta thì giống hệt Du Tiểu Nghi ma quỷ kia! Cùng kiểu làm người khác chán ghét!” Hạ Noãn Tâm nói xong, cả khuôn mặt hiện lên vẻ độc ác: “Còn nữa, nếu không có cô ta, cậu con cũng không chết vô ích!”

“Con ranh hèn hạ đó, một đứa ti tiện sống chẳng phải để đàn ông đùa bỡn sao, bị người nào chơi mà chẳng là chơi? Hết lần này đến lần khác làm bộ mặt thanh cao quý phái, cậu con…” Hạ Noãn Tâm nói xong thì bi phẫn dừng lại, bỗng nhiên đổi chủ đề, hỏi Tân Giác: “Đúng rồi, bây giờ con và Thẩm Ngôn thế nào rồi?”

Tân Giác nghe Hạ Noãn Tâm nói đến Hạ Tiểu Đông thì cũng chẳng tức giận như Hạ Noãn Tâm. Hạ Tiểu Đông bỉ ổi hạ lưu, đê tiện, trong lòng cô ta cũng chẳng có tình cảm sâu đậm gì với người cậu này. Trước đây, Tân Giác cảm thấy giá trị lợi dụng duy nhất của Hạ Tiểu Đông là để đi quấy nhiễu Tân Hoành mà thôi. Ông ta chết đi rồi, thật ra trong thâm tâm Tân Giác cũng không hiểu được sự đau khổ của Hạ Noãn Tâm.

Có điều nhắc đến Thẩm Ngôn, Tân Giác lại không kiềm chế được sắc mặt âm trầm, trong nháy mắt lại cảm thấy hận Tân Hoành đến nghiến răng nghiến lợi.

Hạ Noãn Tâm thấy phản ứng của cô ta thì hỏi: ❀♊ Tᶉ anᎶem¥ ♊ ❀“Thẩm Ngôn vẫn không quên được con ranh hèn hạ kia?”

Tân Giác không vui nhìn Hạ Noãn Tâm, trong lòng trách cứ sao cứ phải nói thẳng ra, cho dù là sự thật, nhưng nói ra cũng khiến cô ta đen mặt, dù sao Thẩm Ngôn bỏ cô ta mà say mê Tân Hoành cũng là một sự sỉ nhục đối với cô ta.

Tân Giác lạnh nhạt nói: “Từ lần trước, anh ấy chính mắt nhìn thấy Tân Hoành đã là người phụ nữ của Tân Hoành thì cũng chưa từng nhắc đến tân Hoành, chắc là đã chết tâm đối với con ranh chết tiệt đó rồi, nhưng mà lại có một đứa không biết sống chết khác.”

Hạ Noãn Tâm nghe thế thì biến sắc: “Ai?”

Sắc mặt Tân Giác ngoan độc, cắn răng nghiến lợi: “Người phụ nữ đó tốt nhất là cầu nguyện đừng để con phát hiện ra, nếu không xem con có giết chết cô ta không!”

Tân Giác nói xong, mặt mày lại không nhịn được bi thương nhìn về phía Hạ Noãn Tâm: “Mẹ, mẹ nói xem, con có cái gì không bằng Tân Hoành? Chỉ nói về việc yêu anh ấy, bây giờ Tân Hoành xa cách anh ấy như vậy, con đối xử với anh ấy như thể đào cả tim gan ra, chỉ sợ yêu anh ấy không đủ, nhưng anh ấy thì ngược lại đi tìm người phụ nữ khác, con có chỗ nào có lỗi với anh ấy, để cho anh ấy coi như không có con như vậy?”

Hạ Noãn Tâm lạnh lùng mắng: “Thẩm Ngôn đúng là không biết tốt xấu!” Nói rồi lại dùng giọng hòa hoãn trấn an Tân Giác: “Con cũng đừng gấp. sau này trở về, mẹ bảo ba con đi tìm nó, giúp con nhắc nhở một chút.”

Tân Giác hừ lạnh.

Hạ Noãn Tâm nói: “Con yên tâm, Thẩm Ngôn nhất định vẫn phải nể mặt Tân Hạo. Con và Thẩm Ngôn còn có nhiều thời gian, rất nhiều thời gian. Bây giờ chúng ta giúp Tân Hoành nhận tổ quy tông trước, con ranh hèn hạ như nó, mẹ muốn để cho nó tới từ đâu thì cút về chỗ đó!”

“Xem ra Trương Tiểu Thúy cũng là một kẻ đê tiện, thấy tiền là sáng mắt lên, tham lam dối trá, mẹ cũng không tin, người đàn ông như Dịch Tân gặp phải một bà mẹ vợ như vậy còn có thể thích Tân Hoành được nữa không? Nếu là mẹ, từ nay về sau chỉ sợ nhìn thấy là ghê tởm.”

Trong lòng Hạ Noãn Tâm cảm thấy khinh miệt và coi thường. Có điều Cố Viễn Chi nói cũng đúng, Hạ Noãn Tâm cùng lắm cũng chỉ là hạng tôm tép, hơn nữa có tính kế người khác cũng vĩnh viễn không tưởng tượng được, đối với bà mẹ vợ tham lam dối trá này, Dịch Tân lại cực kỳ tích cực, còn tích cực hơn cả Tân Hoành.

Tân Hoành chỉ có trốn tránh và tắt máy, chính xác là không muốn nhận thêm bất cứ tin tức gì nữa, chỉ cần trốn ở Dịch gia, cô không tin cái bà “mẹ ruột” kia có thần thông quảng đại hơn nữa lại có thể giáng từ trên trời xuống, bà ta có thể đi vào nhà học Dịch chắc? Trốn ở nhà là an toàn nhất, Tân Hoành càng nghĩ càng thấy an tâm.

Bên kia, Trương Tiểu Thúy cũng rất sốt sắng, bởi vì không liên lạc được với Tân Hoành. Tân Hoành rõ ràng đã nói để hôm nào lại nói, còn nói là tắt máy vì điện thoại không còn pin. Không ngờ bây giờ lại thực sự cố tình tránh bà ta!

Trương Tiểu Thúy liên tục gọi điện thoại tới, đều nhận được một câu “Số điện thoại bạn gọi hiện đang tắt máy.” Năm lần bảy lượt như thế, sự kiên nhẫn của bà ta đã mất sạch, trong lòng vừa vội vừa tức, không nhịn được mà hung hăng nhìn Lạc Tiểu Xuyên ngồi trên sofa với dáng vẻ người ngoài cuộc: “Số điện thoại nhà nó là bao nhiêu?”

Lúc ấy, Lạc Tiểu Xuyên đang vừa xem tivi vừa ăn đồ ăn vặt, nghe thế thì quay sang nhìn bà ta như nhìn quái vật: “Mẹ tin con đi, mẹ không dám đánh đến nhà cô ấy đâu, chồng cô ấy mà biết sẽ không tha cho mẹ đâu.”

“Mẹ là mẹ nó, mẹ không tin nó dám đại nghĩa diệt thân!”

Lạc Tiểu Xuyên hừ lạnh: “Đại nghĩa diệt thân? Mẹ còn có thể, sao không để cho người khác diệt? Hơn nữa, mẹ sao? Hơn hai mươi năm nay có thấy mẹ nói con còn có một em gái đâu, cô ấy thật sự là con gái mẹ à?”

“Con!” Trương Tiểu Thúy giận dữ mắng mỏ: “Mày ăn cây táo rào cây sung đấy à, hai mươi mấy năm qua, ai cho mày ăn uống, ai cho mày đến trường học? Giờ mày còn ở đây nói đỡ cho người ngoài à!”

Lạc Tiểu Xuyên cười: ŧɾυყệռ độɕ Qυყềռ ŧạı đε ɭê Qυý Đôռ“A, không phải là con gái ruột của mẹ, em gái ruột của con sao? Sao lại thành người ngoài rồi?”

“Con ranh chết tiệt này!” Trương Tiểu Thúy giận điên người, đang muốn đi đến đánh Lạc Tiểu Xuyên thì chuông điện thoại vang lên. Bà ta đột nhiên dừng lại, sau đó vui vẻ trong lòng cầm điện thoại lên: “Trương Tiểu Thúy? Tôi là Dịch Tân, chồng của Tân Hoành.”


Đã sửa bởi TranGemy lúc 22.09.2019, 23:32.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn TranGemy về bài viết trên: meomeo1993
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 325 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: luhan92, Mol, Qunn và 218 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 457 điểm để mua Tay súng nữ
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Máy chụp hình
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Pizza
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 587 điểm để mua Nhẫn cầu hôn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 479 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 572 điểm để mua Hamster nghịch vỏ sò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Giường mèo vàng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 397 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Túi xách xanh nơ hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 238 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu tai hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 334 điểm để mua Trà hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Giày cao gót hồng
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn?
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.