Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 79 bài ] 

Ảnh đế là một đứa bé - Diệp Mặc Lương

 
Có bài mới 08.09.2019, 08:10
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6017
Được thanks: 14234 lần
Điểm: 14.32
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Ảnh đế là một đứa bé - Diệp Mặc Lương - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 66: Ngọt ngào đường mật

Edit: Ngọc Hân – diễn đàn Lê Quý Đôn

Tưởng Sầm ngồi trên người Kinh Sở Dương, cảm nhận rõ ràng nơi nào đó của người dưới thân thay đổi, cậu trợn mắt một cử động nhỏ cũng không dám, giống như vật nhỏ bị chấn động, trong đầu không kiềm chế tự nhớ lại cảnh giúp Kinh Sở Dương lần trước. LQĐ

“Tiểu Sầm, anh muốn em.” Giọng Kinh Sở Dương khàn khàn, anh nhịn đã quá lâu, thật vất vả nhịn cho tới hôm nay, người yêu ngủ bên gối mình mỗi ngày, nếu còn nhịn tiếp nữa, anh cảm giác mình nhất định sẽ bị phế!

Tưởng Sầm không nói gì, động cũng không được, không động cũng không được, tuy cậu đã ở cùng một chỗ với Kinh Sở Dương nhưng từ trước tới giờ chưa từng nghĩ, họ cũng sẽ như bạn trai bạn gái vậy, có chuyện ở phương diện kia, Kinh Sở Dương chưa từng ép buộc cậu nhưng không có nghĩa là anh không muốn, anh cũng chỉ là người đàn ông bình thường.

Kinh Sở Dương dùng sức xoay người đè Tưởng Sầm xuống dưới người mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu, không để cậu né tránh, tay leo dần lên cánh tay cậu, để mười ngón tay hai người đan chặt vào nhau.

“Tiểu Sầm, cho anh được không?” Kinh Sở Dương nằm phục người xuống, hai người tiếp xúc càng gần, gần đến mức chỉ còn 1cm, hơi thở quấn quít một chỗ, anh có thể cảm giác người dưới thân căng thẳng, trái tim hai người đều đập thình thịch, không ai nói lời nào.

Tưởng Sầm im miệng không nói, cậu cảm thấy có lẽ mình nên thử bước tới bước kia, ở cùng một chỗ với Kinh Sở Dương vốn là một chuyện rất đỗi hạnh phúc, sao cậu có thể tàn nhẫn hết lần này tới lần khác khiến anh thất vọng? Nghĩ như vậy, ngón tay Tưởng Sầm giật giật, không được tự nhiên hất mặt, giọng càng lúc càng nhỏ, “Vậy anh nhẹ một chút.”

“Ừ.” Phảng phất như nhận được phần thưởng lớn lao, Kinh Sở Dương gần như muốn nhảy dựng trên giường, anh trịnh trọng cúi đầu hôn môi Tưởng Sầm, tay trượt tới eo cậu, tiến vào trong quần áo rộng thùng thình, ngón tay chạm vào làn da nhẵn nhụi, khẽ hạ xuống rồi kiên định vuốt ve.

Khó trách có người nói giữa người yêu làm chuyện này tốt đẹp nhất chính là hưởng thụ, lòng bàn tay Kinh Sở Dương phảng phất như bị làn da mềm mại hút chặt, khiến anh yêu thích không buông tay, anh chậm rãi dời lên trên, đang muốn chạm vào quả nhỏ màu đỏ kia, cả người đột nhiên bổ nhào về đằng trước, nằm trên một đống quần áo.

Bên dưới truyền tới tiếng kêu thảm thiết của Tưởng Sầm –

“A a a! Kinh Sở Dương, anh đè chết em rồi!” Tưởng Sầm đột nhiên bị nhỏ đi, bị quần áo vùi lấp, trên người lại có một người nặng đè xuống làm cậu không thở nổi, suýt chút nữa nghẹt thở. Kinh Sở Dương cuống quít lật xuống, kéo Tưởng Sầm từ trong đống quần áo ra ngoài, cậu ngồi trên giường che ngực thở mạnh, ngước mắt đối diện với người trước mặt.

“Hic, tới thời gian của em.” Tưởng Sầm áy náy nói, cậu nhìn ra Kinh Sở Dương nhịn sắp nổ tung, nhưng cậu biến thành nhỏ như vậy, thật sự không cách nào giải quyết giúp anh.

Kinh Sở Dương đỡ trán, cơ hội không dễ dàng có cứ như vậy bay mất, anh đứng dậy đi vào phòng tắm, mở vòi nước, dùng nước lạnh giội tắt khí nóng toàn thân mình.

Nửa giờ sau, anh mang theo cả người mát lạnh trở lại giường, Tưởng Sầm chưa ngủ, anh nghiêng người nhìn cậu, đưa tay kéo cậu tới trước ngực mình: “Ngủ đi.”

Gò má Tưởng Sầm chạm vào cơ thể nóng hổi của Kinh Sở Dương, cậu duỗi bàn tay nhỏ bé chống lên ngực anh, ngửa mặt, trầm trầm nói: “Sở Dương, xin lỗi… Lần sau, lần sau…….”

Kinh Sở Dương nhíu mày, dù bận mà vẫn ung dung nhìn cậu: “Lần sao thế nào?”

Lời nói tới bên miệng Tưởng Sầm ngại không dám nói ra, cậu trừng mắt nhìn Kinh Sở Dương, người này biết rất rõ cậu có ý gì, còn bắt cậu nói ra miệng, cậu dùng lực đá anh một cái, xoay người không để ý tới anh nữa.

Hồi lâu sau, sau lưng truyền tới giọng khàn khàn của Kinh Sở Dương, “Nếu như tái phạm lần nữa anh sẽ không nhịn tiếp, Tiểu Sầm, em là của anh.”

Trong bóng tối, mặt Tưởng Sầm đỏ bừng, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Phim tiến hành quay đâu vào đấy, trong lúc này Trịnh Hải Dật còn nhận được không ít thông cáo và lịch quay phim, bây giờ tiếng tăm của Tưởng Sầm càng ngày càng lan rộng, muốn tìm cậu đóng phim ùn ùn kéo đến, hoàn toàn không chọn hết.

Kinh Sở Dương từng nói, đóng vai gì, đóng phim nhiều hay ít, quyền quyết định hoàn toàn nằm trong tay Tưởng Sầm, cho nên Trịnh Hải Dật cầm những thông cáo và lịch hẹn quay phim tới studio, muốn để cậu xem qua rồi chọn lựa.

Trong lúc Tưởng Sầm quay phim xong nghỉ ngơi, cầm nội dung Trịnh Hải Dật đưa cho xem từng cái, có không ít bộ phim cậu có hứng thú quay, nhưng thời gian không phù hợp, sẽ trùng với bộ phim đang quay, chỉ có một bộ phim dân quốc, thời gian rất hợp, hai bên không ảnh hưởng nhau, nhưng có thể cậu phải chạy sô mỗi ngày.

“Em cảm thấy vẫn nên hỏi qua đạo diễn Minh Sâm.” Xem hồi lâu, Tưởng Sầm nhíu mày nói, dù sao lúc trước anh ta có yêu cầu tất cả diễn viên trong thời gian quay đều phải ở lại đoàn phim, nếu tự tiện nhận kịch bản khác, thì quả thực khôn tôn trọng anh ta, vì vậy cậu tìm Minh Sâm nói rõ mục đích tới.

“Trên nguyên tắc tôi không hy vọng trong lúc quay có bất kỳ diễn viên nào đồng thời nhận một kịch bản khác, như vậy sẽ ảnh hưởng đến tiến độ.” Sau khi nghe xong Minh Sầm trầm giọng nói, “Nhưng tiếp theo chỉ còn mấy phân đoạn là có thể hơ khô thẻ tre rồi, thời gian này cậu chọn cũng được, nếu như cậu quyết định muốn quay tôi không can thiệp, có điều yêu cầu duy nhất là, không thể ảnh hưởng tới điến độ kết thúc công việc của đoàn phim, nếu không bất kể thế nào, sau này tôi sẽ không mời cậu đóng bất kỳ một tác phẩm nào của tôi nữa.”

Tưởng Sầm gật đầu lia lịa: “Được ạ, không thành vấn đề!”

Phim dân quốc cũng không phải một tập, anh ta dùng cách hiện tại đang lưu hành nhất, chia làm 5 tập quay, nội dung mỗi tập khác nhau, Tưởng Sầm chỉ quay tập đầu tiên, vai diễn là một con hát, hợp tác với nam diễn viên đang hồng Chu Thiệu Thành, diễn xuất anh ta thuần thục hơn Tưởng Sầm, mà lại lăn lộn trong giới đã lâu, trên người ẩn chứa hương vị đàn ông thành thục, là vai diễn sĩ quan không có lựa chọn nào tốt hơn.

Một nguyên nhân khác chính là, Chu Thiệu Thành là bạn của Kinh Sở Dương, danh tiếng không tồi, quay phim cùng anh ta sẽ rất thoải mái, không mệt mỏi.

Tuy diễn viên là con hát và sĩ quan, nhưng đây cũng là một bộ phim về cuộc chiến kháng chiến, hai người cũng không phải là người yêu làm vui mắt công chúng, mà là một đôi bạn tốt cùng ủng hộ nhau, thân là con hát tất nhiên Tiểu Liễu là một thành viên hạ đẳng, còn vai diễn của Chu Thiệu Thành là sĩ quan Lê Tiếu, hai người là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, về sau để báo thù cho ba mẹ bị quân địch tàn nhẫn sát hại, ngược lại Tiểu Liễu ngụy trang thành con hát, âm thầm thu thập tình báo truyền lại cho Lê Tiếu, cuối cùng hai người hợp tác với nhau báo thù cho ba mẹ, câu chuyện tập 1 kết thúc ở đây.

Nghe nội dùng thì cũng không phải là bộ phim quá xuất sắc, nhưng con người còn trẻ tuổi lại cố tình đầy nhiệt tình, phim lại mang chút máu chó, so với phim thuần khiết thì có vẻ đáng xem hơn, Chu Thiệu Thành tuấn tú, Tưởng Sầm đẹp trai, là lựa chọn tốt nhất cho diễn viên chính.

Kinh Sở Dương biết Tưởng Sầm đang quay lại nhận tiếp một kịch bản khác, mắt lộ vẻ lo lắng hỏi, “Tiểu Sầm, như vậy em mệt quá không?”

Anh không muốn cậu liều mạng như thế.

Ngược lại Tưởng Sầm khá thích thú, cậu cảm thấy có thể được nhiều đạo diễn khen ngợi như vậy là vinh dự của cậu, nếu như không cố gắng thì sao sợ phụ lòng fan thích cậu, nói tới đây Kinh Sở Dương cũng đành thỏa hiệp, nghe theo cậu.

Tập một <Thiết huyết> bắt đầu hừng hực khí thế quay, Tưởng Sầm quay xong cảnh quay lập tức ngồi lên xe công ty chạy tới đoàn phim này, lúc đến vừa vặn còn chút thời gian chuẩn bị, đối với nhân vật con hát này, trước khi quay cậu đã xem không ít phim cùng thể loại, học ít diễn xuất của diễn viên trong phim, còn đặc biệt luyện kỹ năng hát hí khúc, làm việc gì cũng đều cố gắng đúng chuẩn, hy vọng về mặt thị giác có thể làm người xem thuận mắt hơn.

Quay một cảnh xong, Tưởng Sầm đến bên ghế trống nghỉ ngơi, cảm giác điện thoại rung lên, cậu cầm điện thoại trên bàn chuyển qua cuộc gọi video, trên màn hình xuất hiện gương mặt mỉm cười của Kinh Sở Dương, trong thoáng chốc mệt mỏi vì quay phim liên tục mấy tiếng đồng hồ tan thành mây khói, trong lòng chỉ còn lại sự vui sướng.

“Lát nữa anh có buổi tiệc xã giao, em kết thúc công việc đừng chờ anh, tự về nhà trước, nhé?” Giọng trầm thấp có từ tính của Kinh Sở Dương xuyên qua điện thoại bật ra khỏi miệng, có vẻ càng dễ nghe hơn.

Tưởng Sầm đồng ý, tỏ vẻ mình đã biết, rất nhanh lại tới cảnh quay của cậu, thời gian gọi video cho Kinh Sở Dương không nhiều lắm, cậu vội nói vài câu liền cúp máy tiếp tục tập trung vào quay phim.

Truyện chỉ post bên lequy,don. Trang khác là đồ ăn cắp mặt dày hơn thớt

Hai giờ sau, Tưởng Sầm kết thúc công việc về nhà, tiện thể cậu gọi điện cho Kinh Sở Dương, muốn tới khách sạn anh ở tìm anh, rồi cùng anh về nhà.

Kinh Sở Dương nhận được điện thoại nổi lên ý đồ xấu, bảo mọi người xung quanh phối hợp với anh, còn mình thì giả say, chờ sau khi Tưởng Sầm vào thì ôm eo cậu, tất cả trọng lượng cơ thể đặt trên người cậu, để cậu dìu mình ra ngoài.

Trên đường đi, Kinh Sở Dương dán trên người Tưởng Sầm, cầu hôn cầu ôm, một khắc cũng không rảnh rỗi, nhân cơ hội ăn không ít đậu hũ, anh lén lút cười trộm, tay không an phận sờ tới sờ lui trên eo Tưởng Sầm, không thể nào đắc ý hơn.

Cùng lúc đó, Thiệu Trạch ở nhà yên lặng đã lâu đang đứng trước mặt Thiệu Chính Hằng, nói từng câu từng chữ, “Ba, ba phải nghĩ cách giúp con, con không cam lòng nhường cơ hội cho Tưởng Sầm như vậy!”

Thiệu Chính Hằng bị hắn gây phiền phức, tiện tay gọi điện cho người đại diện của Thiệu Trạch là Triệu Khải gây áp lực, yêu cầu anh ta nghĩ cách để Thiệu Trạch một lần nữa đứng trước mặt công chúng, cứu vãn hình tượng.

Triệu Khải bị ép buộc bất đắc dĩ, đành phải nói, “Lúc trước là anh Thiệu quá cường thế, không bằng bây giờ giả vờ thảm hại, giả vờ đáng thương, chiếm được sự đồng cảm của người xem là được, thật ra còn fan yêu thích anh Thiệu còn rất nhiều.”

Thiệu Trạch nghe vậy trong lòng cũng cân nhắc, chưa tới mấy ngày, dưới sự sắp xếp của Triệu Khải, một lần nữa đứng trước màn ảnh, thay đổi hình tượng ngang ngược càn rỡ lúc trước, cả người khiêm tốn không ít, có một lần làm người ta nghi ngờ đây không phải là Thiệu Trạch.

Hắn sám hối với công chúng, tỏ vẻ sau này mình sẽ làm một người tốt, chuyên tâm cho tác phẩm, lần này hắn gây nên trận tranh luận ồn ào trên mạng vì hắn, trải qua sự cố gắng của Thiệu Chính Hằng, rốt cuộc cũng có một đạo diễn bằng lòng mời Thiệu Trạch làm diễn viên chính, quay phim mới của mình,

Trong lòng Thiệu Trạch cũng biết trong khoảng thời gian ngắn người xem không nhanh chóng tha thứ cho hắn như vậy, cho nên trong khi quay phim hắn cố ý tự vấp chân để mình bị thương, nhìn vết thương nghiêm trọng nhưng không đau, hoặc nói là vì cứu vãn hình tượng của mình, đau cũng đáng giá.

Quả nhiên, hắn vừa bị thương có không ít fan liền đau lòng, đều đứng ra nói vẫn yêu mến hắn như trước, tỏ vẻ vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ, Thiệu Trạch thấy mấy bình luận này, mấy ngày âm u liên tiếp rốt cuộc cũng có ánh sáng mặt trời.

Hắn sẽ không dễ dàng bị sa sút tinh thần như vậy, tất cả bị Tưởng Sầm lấy đi, hắn đều muốn giành lại!

Hết chương 66



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 10.09.2019, 08:01
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6017
Được thanks: 14234 lần
Điểm: 14.32
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Ảnh đế là một đứa bé - Diệp Mặc Lương - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 67: Sẽ không cho hắn có cơ hội Đông Sơn tái khởi

Edit: Ngọc Hân – diễn đàn Lê Quý Đôn

Vào một đêm, Kinh Sở Dương và Tưởng Sầm về nhà xem TV, trên TV đang đưa tin tức tình cảm trong làng giải trí, ví như một ngôi sao nam nào đó và ngôi sao nữ nào đó bùng nổ tình cảm lưu luyến, hoặc là chia tay…. Xem đến hai người đều buồn ngủ. LQĐÔN

Tưởng Sầm tựa vào vai Kinh Sở Dương, khép nửa đôi mắt, sắp ngủ mất, phim đạo diễn Minh Sâm còn mấy cảnh nữa là có thể hơ khô thẻ tre, trước mắt trọng tâm của cậu là ở bộ phim dân quốc kia, hợp tác cùng Chu Thiệu Thành không nghi ngờ là rất thoải mái, Tưởng Sầm rất hưởng thụ quá trình quay phim, cũng chờ mong bộ phim hơ khô thẻ tre.

Bầu không khí rất yên tĩnh, Kinh Sở Dương quay đầu nhìn chằm chằm vào môi Tưởng Sầm, anh nháy mắt mấy cái, cảm thấy trong lòng như dấy lên ngọn lửa vô danh, không thể chờ đợi được cần Tiểu Sầm của anh giội tắt giúp anh.

Vì vậy anh hôn khẽ lên môi Tưởng Sầm, đầu lưỡi phác họa môi cậu, xâm nhập vào từng chút một, anh híp nửa mắt, hai tay ôm eo Tưởng Sầm, theo phản ứng bản năng thấy cậu hình như gầy hơn một chút, phải nuôi mập mới được.

Đang lúc hai người môi lưỡi chạm nhau, trên TV truyền tới giọng nói của cô gái dẫn chương trình làm khiếp sợ không thôi, là tin Thiệu Trạch hối cải để làm người mới, quyết định trở lại giới giải trí đóng phim, cũng làm người an phận.

Hai người lập tức tách nhau ra, cùng nhìn về phía TV, chỉ thấy Thiệu Trạch đứng trước mặt đám phóng viên, vẻ mặt tươi cười như trước, nhưng thoạt nhìn tinh thần ra sút rất nhiều so với thời huy hoàng, có thể thấy trong khoảng thời gian này hắn nhất định sống không tốt lắm, màn ảnh lại chuyển qua tin tức khác, Kinh Sở Dương và Tưởng Sầm không ai lên tiếng, trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Hồi lâu sau, Tưởng Sầm nhíu mày: “Đây là hắn chuẩn bị Đông Sơn tái khởi.”

Kinh Sở Dương không trả lời, rất hiển nhiên là vậy, Thiệu Trạch cũng không phải là đối tượng dễ dàng buông bỏ, hắn rất có dã tâm, hơn nữa không đạt được mục đích không bỏ qua, chuyện gì cũng làm được, người như vậy ngoài miệng nói từ nay về sau sẽ làm người an phận, nhưng độ tin cậy gần như bằng không.

Kinh Sở Dương chau mày, hừ lạnh: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, xem hắn làm được bao lâu.” Hiện tại những đối tác và công ty con dưới cờ anh đều từ chối hợp tác với Thiệu Trạch, tuy không đủ lũng đoạn thị trường cả giới giải trí, nhưng chủ truyền thông vẫn sẽ cho anh mặt mũi, hơn nữa Thiệu Trạch chẳng phải là thứ thơm ngon gì, công ty, đạo diễn muốn hợp tác với hắn làm quảng cáo đã ít lại càng ít.

Quả nhiên, sau đó tin tức được truyền ra, dù Thiệu Trạch nhận được lời mời đóng phim nhưng cũng không phải đạo diễn nổi tiếng gì, đoàn phim này lúc trước có tìm Tưởng Sầm đến làm nam chính số một nhưng sau khi Trịnh Hải Dật xem qua cảm thấy thời gian quay không phù hợp liền từ chối, nói khó nghe một chút, nhân vật mới mà Thiệu Trạch đóng bất quá chỉ là nhặt được do Tưởng Sầm không cần mà thôi.

Hôm sau, Kinh Sở Dương họp ở công ty, lại nghe tin tức nói Thiệu Trạch quay phim bị thương phải tới bác sĩ, anh lên weibo xem xét, quả nhiên dưới tất cả bình luận trên weibo của Thiệu Trạch đều là đồng cảm, cũng đều tỏ vẻ sẽ tha thứ cho hắn, thậm chí có fan cá biệt thiếu não còn nói chuyện giúp Thiệu Trạch, cảm thấy hắn không làm chuyện gì quá đáng, đồng thời ngầm mia mai ám chỉ Tưởng Sầm, nói sau lưng cậu hùng mạnh, bưng đá kê chân Thiệu Trạch.

Kinh Sở Dương nhìn thấy những bình luận này, cơn giận trong lòng từ từ dâng lên, ngay lập tức anh ném tờ báo xuống bàn làm việc, bảo trợ lý Lưu Nhụy đi vào, lén giao cho cô ấy làm một chuyện.

Muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, Thiệu Trạch dễ dàng tẩy trắng những chuyện trước kia ư, nào có dễ thế, Kinh Sở Dương nghe nói sinh hoạt cá nhân của hắn rất không sạch sẽ, chỉ cần tận tâm đào bới nhất định có thể tìm được một số tin tức không tệ, đến lúc đó Thiệu Trạch muốn hối lỗi sửa sai cũng phải xem khán giả có đồng ý không đã!

Anh sẽ không cho Thiệu Trạch có cơ hội Đông Sơn tái khởi, người này tồn tại trong giới thêm một nào anh đều cảm thấy chướng mắt!

Lưu Nhụy là trợ lý lâu năm của công ty, cũng là tâm phúc của Kinh Sở Dương, cô ấy được lệnh, lập tức cải trang tới mấy chỗ Thiệu Trạch hay xuất hiện để nghiên cứu tình hình, cô ấy tránh ở một nơi cách quán bar không xa, nhìn thấy một cô gái lảo đảo từ trong quán bar đi ra, khuôn mặt chán chường.

Cô ấy nhận ra, đây là cô bé trước kia từng hẹn hò bí mật với Thiệu Trạch, hình như tên là Dương Liễu, Lưu Nhụy suy nghĩ một lát, giả vờ làm như người qua đường, làm bộ lơ đãng va vào cô gái kia.

“Em không sao chứ?” Lưu Nhụy dịu dàng hỏi.

Dương Liễu uống rất say, cô ta mơ mơ màng màng nhìn người trước mắt, cảm thấy mặt mũi cô hiền lành, xem ra là người tốt, vừa vặn cảm giác say xông tới liền nằm trên vai người trước mặt gào khóc.

Lưu Nhụy kinh ngạc, đỡ cô ta đến một nơi không có ai, lặng lẽ mở bút ghi âm, dịu giọng hỏi, “Em gặp phải chuyện gì không vui sao? Có thể nói với chị không?”

Dương Liễu không trả lời, vẫn còn đang khóc, cô ta nghĩ tới thời gian ấm áp và hạnh phúc cùng với Thiệu Trạch, lại nghĩ tới lúc hắn đá mình một cú không chút do dự, lúc ấy trong bụng mình đã mang con của hắn, hắn lại đá mình như một thứ rác rưởi, không chút thương tiếc đẩy cô ta ngã nhào xuống đất, hại cô ta mất đi đứa con tình cảm chân thành.

Cô ta hận Thiệu Trạch, hận hắn ngay từ đầu dùng lời ngon tiếng ngọt lừa trái tim cô ta, lại thừa dịp cô ta yêu hắn, hung hăng đá văng cô ta, hận hắn không hề coi trọng mình, hận hắn hại cô ta mất đi đứa con của cô ta.

Dương Liễu say mèm cơn tức bốc lên não, bắt đầu không lựa lời nói ra, trút toàn bộ những lời nghẹn trong bụng ra hết, cô ta hận chết Thiệu Trạch, hận không thể kéo hắn chết theo cùng mình!

Chiếm được chứng cứ có tính then chốt, Lưu Nhụy tắt bút ghi âm, chụp thêm vài tấm hình Dương Liễu khóc lóc, dàn xếp cô ta xong liền sao chứng cứ sang một bản, lén lút đưa tới một toàn soạn báo uy tín, tin những gì trong bản ghi âm này nhất định sẽ khiến công chúng chấn động.

Hôm sau, phóng viên tòa soạn báo kia đi làm sớm phát hiện mấy tấm hình và bút ghi âm, lập tức biên soạn tin tức và bản thảo, đăng lên tiêu đề trang đầu, đồng thời đưa thẳng tin lên mạng, một khi chuyện được tiết lộ, không ít phóng viên dốc toàn bộ sức lực, chưa tới bao lâu đã điều tra ra sực thật càng kinh người hơn –

Thiệu Trạch thường xuyên giở trò với các cô bé trong sạch!

Hoặc là người hợp tác hoặc là fan, chờ chơi xong liền đá các cô đi, chân đạp nhiều thuyền, một trong số fan đó là Dương Liễu, rất có tiếng trong đám fan của Thiệu Trạch, rồi còn làm cô ta có thai, lại bị Thiệu Trạch nhẫn tâm đẩy ngã, trực tiếp sinh non, đến nay vẫn chưa thoát ra khỏi bóng ma tâm lý.

Những tin tức này vừa phát ra, chấn động không ít người, một số người vốn đang ủng hộ Thiệu Trạch, vừa nhìn thấy tin tức này, đảo mắt biến mất không còn bóng dáng, weibo của Thiệu Trạch thất thủ, phía dưới mọi người đồng loạt viết hai chữ cặn bã, không thể nghi ngờ là châm chọc tốt nhất cho những hành vi kia của Thiệu Trạch, thật vất vả mới tìm lại được chút cảm tình, trong nháy mắt tan thành mây khói.

Còn đoàn phim đang quay nghe tới chuyện này, vốn do dự có để ý tới hay không, nhưng không ít khán giả bắt đầu tự đăng đàn tẩy chay bộ phim này trên mạng, công bố có Thiệu Trạch thì sẽ không xem, đoàn phim hết cách đành phải đổi Thiệu Trạch dùng diễn viên khác, đã quay xong cũng chỉ đành quay lại lần nữa.

Trong khoảng thời gian ngắn, Thiệu Trạch từ diễn viên hối lỗi sửa sai trở thành một người cặn bã, hắn phẫn nộ đăng liên tiếp ba bài trên weibo, công bố mình chưa từng làm những chuyện kia, nhưng rất nhanh bị các phóng viên tung chứng cứ chính xác làm mất hết mặt mũi. Lại không biết bọn họ liên lạc với Dương Liễu ở đâu, còn bảo cô ra mặt làm chứng, có nhân chứng, tiếng người cặn bã của Thiệu Trạch càng thêm vững chân, vài ngày ngắn ngủi, tất cả đại diện phát ngôn, phim quay sắp xong cũng đều phải thay đổi diễn viên, Thiệu Trạch lại lần nữa rơi vào hoàn cảnh một thân một mình.

Trong văn phòng giải trí Cực Quang, Thiệu Trạch và Triệu Khải đứng đối diện nhau, hai người không ai nói lời nào, sau nửa ngày, Triệu Khải khàn giọng nói: “Lần này tôi cũng không giúp được anh, đã sớm nói anh nên bớt phóng túng chút, đừng khoa trương như vậy, anh không nghe, bây giờ thì tốt rồi, đều bị lộ ra ngoài hết.”

“Anh đây là đang trách tôi? Thiệu Trạch cười lạnh, “Anh đã vô dụng như vậy thì tôi bảo ba sa thải anh.” Nói xong hắn muốn đi tìm Thiệu Chính Hằng, thế nhưng vẻ mặt thư ký đau khổ bảo ông ta tạm thời vắng mặt ở công ty, cơn giận của Thiệu Trạch lập tức chạy lên não, thời khắc mấu chốt như vậy, thế mà ông ta lại không ở trong công ty, mấy hôm nay ngày nào cũng xuất quỷ nhập thần, rốt cuộc đang làm cái gì thế!

Trở lại văn phòng, Thiệu Trạch nhìn chằm chằm Triệu  Khải, âm hiểm cười liên tục, “Đừng cho là ba tôi không ở đây thì tôi không thể làm chủ, từ hôm nay trở đi anh không còn là người đại diện của tôi nữa, tôi không cần người vô dụng như anh!”

Triệu Khải vốn mang một bụng tức giận, bị Thiệu Trạch sa thải như vậy, tất cả oán hận tích tụ nhiều năm qua đều trút hết ra, anh ta bước một bước xa tới trước mặt Thiệu Trạch, nắm chặt cổ áo hắn gầm lên giận dữ: “Tôi đã sớm chịu đựng đủ thứ người như anh rồi, bất kỳ nghệ sĩ nào cũng đều giữ mình trong sạch không như anh, cũng đã sớm nói không thể như vậy, anh không nghe, cũng bảo anh đừng trêu chọc Tưởng Sầm, anh đừng làm những chuyện mờ ám kia, tôi cho anh biết, anh rơi vào cảnh hôm nay đúng là đáng đời! Đáng đời anh……….. A!”

Triệu Khải bị đánh một cú ngã xuống sàn nhà, nắm đấm điên cuồng rơi vào trên người anh ta, Thiệu Trạch đánh anh ta gần chết, đôi mắt đỏ bừng, khuôn mặt dữ tợn, dạ dày Triệu Khải đột nhiên bị đá một cú nặng nề, anh ta phun ra một ngụm máu, bất tỉnh nhân sự.

Động tĩnh lớn khiến bảo vệ chạy vào, một số nhân viên bảo vệ kéo Thiệu Trạch ra một số khác thì đưa Triệu Khải tới bệnh viện, tuy bọn họ biết không thể nói lung tung nhưng tin tức Thiệu Trạch đánh người vẫn truyền ra ngoài, Triệu Khải sau khi tỉnh lại trong bệnh viện cũng lựa chọn báo cảnh sát, rất nhanh cảnh sát đã tìm tới cửa đưa Thiệu Trạch đi.

Cùng lúc đó, ba của Thiệu Trạch là Thiệu Chính Hằng đang đi ra khỏi cổng công ty nào đó, vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm túc hiếm khi xốc xếch, ông ta nâng kính mắt thở dài một hơi, vô lực dựa vào vách tường, không nói nên lời.

Mười giờ đêm, Tưởng Sầm người quay cảnh cuối cũng xong, rốt cuộc có thể kết thúc công việc về nhà, Kinh Sở Dương chờ cậu, lặng lẽ khởi động xe chạy về phía tiểu khu, thấm thoắt mùa hè cứ vậy trôi qua, đầu thu thì rất dễ chịu, gió đêm man mát, rất thích hợp tản bộ.

Đến tiểu khu, hai người hiếm khi quyết định không đi đường tắt, đi xuyên qua vườn hoa, thuận tiện tản bộ một lúc, Kinh Sở Dương nằm tay Tưởng Sầm, như có như không vuốt ve, nhiệt độ hai người đan xen nhau, anh quay đầu nhìn Tưởng Sầm, khóe môi cong lên.

Bên ngoài dù sóng to gió lớn cũng chẳng quấy rầy tới họ, vận số Thiệu Trạch đã hết, Kinh Sở Dương hoàn toàn không coi hắn ra gì, hai người cùng gió mát trăng thanh bước chầm chậm trong vườn hoa, chậm rãi về nhà.

Tưởng Sầm đứng sau lưng Kinh Sở Dương, nhìn anh tự tay cầm chìa khóa mở cửa, trong lòng chợt sinh ra cảm giác ấm áp, cậu ôm eo anh từ phía sau, mặt dán lên lưng anh cọ cọ.

Cậu biết Thiệu Trạch có thể gặp xui xẻo lớn như vậy, hơn phân nửa là do Kinh Sở Dương phái người đi làm, anh ấy vốn là như vậy, ngoài mặt thì không nói gì với mình, lại lén lút lặng lẽ giúp cậu quét sạch chướng ngại vật, để cậu có thể bước đi càng thuận lợi hơn.

Anh ấy tốt như vậy, sao mình có thể không quý trọng? Tưởng Sầm ngẫm nghĩ, từ sau lưng anh đi ra phía trước, ngửa mặt lên thành kính in lên môi anh một nụ hôn.

Hết chương 67  


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 11.09.2019, 17:22
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6017
Được thanks: 14234 lần
Điểm: 14.32
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Ảnh đế là một đứa bé - Diệp Mặc Lương - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 68: Không phải không có báo ứng mà là chưa tới lúc

Edit: Ngọc Hân – diễn đàn Lê Quý Đôn

Đêm khuya, trong cục cảnh sát truyền ra một loạt tiếng người nói chuyện, gió đêm hơi lạnh, Thiệu Trạch cúi đầu đi ra từ cửa chính, tóc mái hơi dài che biểu cảm trên mặt hắn, ngay cả bóng lưng cũng có vẻ cô đơn. LQĐÔN

Về đến nhà, bên trong tối như mực, chút động tĩnh cũng không có, Thiệu Trạch nhìn qua gian phòng mình một lần, không thấy bóng dáng ba đâu, có lẽ lại vừa đi công tác, khoảng thời gian này ông ấy bận đến chẳng thấy bóng dáng.

Thiệu Trạch đi ra ban công, đốt một điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ giữa ngón tay hắn, mùi thuốc lá thơm nhàn nhạt tản ra, hắn ngồi trên ghế nhìn bóng đêm yên tĩnh ngẩn người.

Lần này nhất định có người hại hắn sau lưng, nếu không sẽ không bới ra chuyện trước kia, có lẽ đối phương còn có sự chuẩn bị khi tới, chờ mình xuất hiện lần nữa, lúc nhận được cảm tình trước mặt công chúng lại hung hăng đẩy hắn ngã xuống đáy.

Nghĩ cũng biết là ai làm.

Thiệu Trạch hít một hơi thuốc, nhả làn khói trắng nhạt trong miệng ra, mắt nheo lại, hắn vốn định chờ mình lần nữa ổn định trong làng giải trí tiếp tục chèn ép Tưởng Sầm, không ngờ đối phương lại hành đồng nhanh như vậy, làm hắn còn chưa kịp đứng vững đã ngã chỏng vó lên trời, Thiệu Trạch cuộn chặt hai tay thành nắm đấm, Kinh Sở Dương, Tưởng Sầm, hai người này hắn tuyệt đối sẽ không để họ sống khá !

Càng nghĩ càng cảm thấy phẫn uất, Thiệu Trạch lấy rượu ra, điên cuồng độc ẩm cùng ánh trăng trong trẻo, rất nhanh bên chân có một đống lớn vỏ chai rượu, hơi thở từ trong miệng hắn phả ra cũng nồng đậm mùi rượu, Thiệu Trạch đưa mắt nhìn đồng hồ, hai giờ sáng, sao ba hắn còn chưa về ?

Cùng lúc đó, Thiệu Chính Hằng ngồi trong phòng làm việc nhìn tờ giấy trước mặt, không nói một lời, ông ta hít sâu một hơi, cảm thấy từ trái tim đến toàn thân đều đau đớn.

Trên giấy nghiễm nhiên là một tờ chứng nhận phá sản, Thiệu Chính Hằng ngửa đầu, khớp xương ngón tay kêu răng rắc, mấy hôm nay ông ta bộn bề nhiều việc… Sự nghiệp, nhưng vì làm một người sơ suất làm toàn bộ vốn đầu tư vào hạng mục đều mất sạch, không thu hồi được vốn gốc, trong vòng một đêm từ ông chủ người ở trên cao biến thành một người bình thường ôm một khoản nợ, còn tất cả các công ty lớn nhỏ dưới tay ông ta vì không có tài chính quay vòng cũng sắp phải phá sản đóng cửa, trong chuyện này bao gồm cả giải trí Cực Quang.

Ba giờ trước ông ta vừa chấm dứt cuộc họp về vấn đề cổ phần công ty giải trí Cực Quang, giải trí Cực Quang là công ty có hình thức đầu tư cổ phần, ông ta nắm giữ tỷ lệ cổ phần công ty nhiều nhất, tiếp theo là các cổ đông nhỏ, vốn chỉ cần những cổ đông kia bằng lòng bỏ vốn thì cái công ty này vẫn còn hi vọng cứu vãn, nhưng những cổ đông kia lại không làm như vậy.

Bọn họ cho rằng giải trí Cực Quang đã mất đi giá trị thị trường của nó, dù đầu tư thêm tiền vào thì cũng không đảm bảo sau này thu đủ lợi nhuận về, cho nên bọn họ đều rút đầu tư khỏi công ty, không muốn tiếp tục kinh doanh công ty này nữa.

Một chuỗi hạt trân châu đẹp, hôm nay rơi rụng lả tả, để lại một mình Thiệu Chính Hằng, vậy mà ngày hôm qua ông ta lại nghe nói con mình là Thiệu Trạch vì đánh người đại diện Triệu Khải nên bị tống vào cục cảnh sát, cần một số tiền bảo lãnh mới có thể ra ngoài, ông ta giật đầu cá vá đầu tôm mới gom đủ tiền bảo lãnh Thiệu Trạch ra, mắt thấy khoản nợ công ty không còn bị tăng, ông ta tới không ít ngân hàng nhưng bọn họ đều không muốn cho ông ta vay.

Sống như vậy quá mệt mỏi, Thiệu Chính Hằng nghĩ.

Ông ta vô hồn đứng dậy ra khỏi văn phòng, lên lầu chót của giải trí Cực Quang, từ chỗ cao nhất nhìn xuống, cả thành phố đông nghịt, vẻ đẹp khác nhau, nhưng giờ phút này ông ta nhìn chỉ thấy một mảnh đen trắng. Những thứ này là cơ nghiệp ba truyền lại cho mình, trước khi lâm chung ông cụ đã giao phó cho ông ta nhất định phải truyền lại cơ nghiệp nhà họ Thiệu, nhưng mình không thể làm được.

Đối với chuyện Thiệu Trạch muốn làm diễn viên, ngay từ đầu Thiệu Chính Hằng đã phản đối, nhưng sau này thấy hắn có chút thành tựu trong giới, công thêm bận rộn chuyện công ty, muốn để hắn chơi bời vài năm rồi kế thừa sự nghiệp gia đình cũng không muộn, nên không thèm quản, không nghĩ tới tính cách Thiệu Trạch dần thay đổi, hắn trở nên ích kỷ lạnh lùng, không từ thủ đoạn, lại còn độc ác, hắn như vậy cuối cùng cũng gây họa lớn.

Còn mình cuối cùng không thể ăn nói với ba, Thiệu Chính Hằng bước lên bục cao, đứng nhìn quanh xuống dưới, ban đêm gió lạnh thổi qua làm ông ta sinh ra cảm giác thoải mái từ trong lỗ chân lông, cảm giác như mình lập tức sắp được giải thoát, ông ta nhắm mắt lại.

Nhảy xuống đi, chỉ cần nhảy xuống thì không còn phiền não, không cần sống vất vả, cảm thấy rất có lỗi với ba mình, cũng không cần lo lắng vì Thiệu Trạch, tất cả đều có thể được giải thoát.

Thiệu Chính Hằng hít sâu một hơi, chỉ nửa bước đã giẫm ở rào chắn bên ngoài, ông ta giang rộng hai tay để gió thổi qua toàn thân, ông ta chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm như khoảnh khắc hiện tại, có thể rũ bỏ một thân mệt mỏi, cuối cùng ông ta không cần sống mệt mỏi như vậy, trong lòng không cần thấy chua xót như vậy nữa.

Hai giờ sáng, một bóng người đứng trên lầu chót hồi lâu, trong nháy mắt liền biến mất không còn dấu vết.

Hôm sau, một tin giật gân làm thành phố A hết sức kinh hãi, xí nghiệp gia đình nổi tiếng, cùng là ba của diễn viên nổi tiếng Thiệu Trạch, tổng giám đốc giải trí Cực Quang tiên sinh Thiệu Chính Hằng đã nhảy lầu tự sát từ lầu chót tòa nhà giải trí Cực Quang, chẳng may bỏ mình, tin tức vừa phát ra, xung quanh tòa nhà lập tức bị cảnh sát vây quanh, một đám phóng viên cũng tới bệnh viện Thiệu Chính Hằng nằm đợi Thiệu Trạch xuất hiện.

Sau khi Thiệu Trạch nghe thấy tin tức, cả người như trong mơ, hắn hoàn toàn không thể tin được, cho tới khi tới nhà xác bệnh viện nhìn thi thể ba mình.

Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, một người sống lạc quan lại dùng cách như vậy kết thúc mạng sống của mình, trong tay Thiệu Chính Hằng còn cầm chặt một phần di thư, trên tờ giấy trắng chỉ tám chữ vô cùng đơn giản, làm chấn động trái tim Thiệu Trạch.

Con tôi bất hiếu, tôi cũng bất hiếu.

Dưới vải trắng là khuôn mặt ngủ say của Thiệu Chính Hằng, vì nhảy lầu nên hình dáng ông ta rất khó nhìn, đầu thậm chí vì nện xuống đất bị biến dạng, Thiệu Chính Hằng chết vì hắn, Thiệu Trạch thầm nghĩ, vì mình bất hiếu, nên ông không thể tiếp tục phát triển cơ nghiệp nhà họ Thiệu, tất cả đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.

Thiệu Trạch từ bệnh viện đi ra, một đám phóng viên như kẻ điên vây quanh, tay cầm microphone liều mạng lắc lư trước mặt hắn, ánh đèn camera chớp chớp gần như muốn chọc mù mắt hắn, hắn không để ý tới gì nữa, tiếp tục đi thẳng về phía trước, như tượng gỗ mất đi linh hồn, cứ như vậy bước nặng nề đi về nhà, mỗi một bước như nặng cả ngàn cân.

Ba cứ như vậy giải thoát, vậy còn hắn?

Yên lặng vài ngày, Thiệu Trạch tỉnh lại từ sự vô hồn, lúc này đã có không ít chủ nợ công ty tới cửa, hắn hoàn toàn không dám mở cửa, đành phải giả vờ như không ở nhà, không nói một tiếng, đồng bọn thường ngày hợp tác hòa thuận, đột nhiên trở thành mãnh thú ăn thịt người, muốn nuốt hắn không còn cả cặn.

Thật vất vả nhịn đến lúc những người kia tạm thời rời đi, Thiệu Trạch mới ra khỏi nhà, ba đi rồi nhưng nợ nần vẫn còn, hắn thật sự rất cần tiền, vì vậy hắn nghĩ đủ mọi cách, tìm quan hệ để đạo diễn giúp hắn quay phim, nhưng tiếng tăm hắn quá xấu, tất nhiên là không ai nguyện ý giúp hắn làm diễn viên, ngay cả diễn viên quần chúng bình thường nhất, chỉ lộ bóng lưng thôi, cũng không tới lượt hắn.

Chuyện lần này đã phong sát nghiệp diễn viên của hắn, khiến Thiệu Trạch hiểu rõ tình hình đành uất ức mình tới chỗ khác làm công, nhưng không duy trì được bao lâu, vốn quá mệt mỏi làm không nổi, mắt thấy chủ nợ vừa tới cửa, Thiệu Trạch rơi vào đường cùng đành phải bí quá hóa liều, tìm vài người quen, dựa vào quan hệ vay không ít tiền, tạm thời đền bù lỗ hổng tài chính công ty.

Nhưng chuyện sao lại đơn giản thế, chỗ mấy người quen giới thiệu rõ ràng là cho vay nặng lãi, chờ hắn hiểu được thì đã muộn, hai bên người chủ nợ công ty và vay nặng lãi vây hắn bốn phía, vốn đẹp trai gọn gàng hôm nay hắn sống như chuột chạy qua đường, sợ thò đầu ra chút cũng sẽ bị người đuổi theo đánh, Thiệu Trạch thậm chí còn không dám về nhà, chỉ có thể trốn trong phòng cho thuê vắng vẻ dơ bẩn, len lén quan sát tình hình bên ngoài.

Trong phòng u ám, tro bụi khắp nơi, quần áo trên người Thiệu Trạch bẩn không thể nhìn nổi, hắn không biết mình đã bao lâu chưa ăn cơm, xuyên qua khe hở nhỏ hẹp của cửa sổ, hắn nhìn trắng sáng bên ngoài, trong lòng sinh ra hận điên cuồng, như giòi bọ leo khắp cả người hắn, ngay cả linh hồn cũng thấy phẫn nộ.

Đều do Tưởng Sầm và Kinh Sở Dương! Nếu như không phải bọn chúng thì hắn không đến mức rơi vào cảnh như thế này ! Ba hắn cũng sẽ không chết !

Toàn thân Thiệu Trạch run rẩy, gần như muốn ghiền nát hàm răng.

Hắn sẽ không dễ dàng buông tha bọn chúng, tuyệt đối sẽ không !

Cùng lúc đó, Kinh Sở Dương và Tưởng Sầm cũng nghe bên Thiệu Trạch xảy ra chuyện, thổn thức qua đi, Kinh Sở Dương cười lạnh : " ây là báo ứng của hắn. " Tục ngữ nói không phải không có báo ứng mà là chưa tới lúc, cuối cùng Thiệu Trạch cũng phải trả giá tất cả những gì hắn đã làm.

Hai người không để chuyện này trong lòng, ngày hôm đó trong lúc Kinh Sở Dương rảnh rỗi tới studio cùng Tưởng Sầm, anh đứng ngoài chờ cậu kết thúc công việc, Tưởng Sầm thay đồ hóa trang xong đứng trong sân khấu nghe đạo diễn giải thích cảnh quay, luyện tập một lần rồi vào vị trí, Kinh Sở Dương cứ si mê nhìn, cảm thấy nhìn thế nào cũng không chán.

Tưởng Sầm quay trong studio, cảnh đầu quay ok xong đi ra ngoài nghỉ ngơi một lát, cậu thấy Kinh Sở Dương vẫn còn ngồi bên ngoài chờ cậu liền bước nhanh qua, ngồi đối diện anh, hai người nhìn nhau cười.

" Buổi tối muốn ăn gì ? " Kinh Sở Dương dịu dàng hỏi, mở nước đưa tới cho cậu.

Tưởng Sầm cười : «Bây giờ đã nghĩ tới chuyện này có phải sớm quá không ? Còn chưa biết khi nào xong việc đâu. "

" Không sao, anh chờ em. " Kinh Sở Dương cong khóe môi, cầm tay người đối diện kéo tới môi hôn một cái.

Sắc mặt Tưởng Sầm đỏ au, khẽ giãy ra, chạy đi nhanh như chớp, cảnh tiếp theo sắp quay, Tưởng Sầm về tới studio lại là một diễn viên diễn xuất tinh tế.

Kinh Sở Dương nhìn một lúc lấy điện thoại ra mở chức năng camera, chụp mấy tấm bóng lưng của Tưởng Sầm, còn chạy theo mode lồng vài khung kính đẹp vào, gửi lên weibo.

Một gốc cây bạch dương to: Bộ dạng em chăm chỉ làm việc là đẹp mắt nhất, mãi mãi yêu em [Tình yêu] [Ảnh chụp]

Vốn một weibo bình thường đến không thể bình thường hơn, Kinh Sở Dương thậm chí còn không chụp mặt Tưởng Sầm, nhưng không biết tay ai click vào lại tò mò chia sẻ ra ngoài, trong thời gian ngắn weibo này bị tấn công.

Có không ít người đều nhận ra, bóng lưng người trong tấm ảnh kia chỉ có một, chính là Tưởng Sầm.

Như vậy chủ bài đăng ảnh chụp kia là…..

Fan: [Khiếp sợ] [Khiếp sợ] [Khiếp sợ] bộ óc này! Fan! Não! Tàn! Vậy mà lại là Boss Kinh!!!

Kinh Sở Dương phát hiện nick mình bị tấn công, hơi hoảng để điện thoại xuống đất, không rảnh để ý tới, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ bị mấy fan của Tưởng Sầm biết, sớm một chút trễ một chút cũng không sao, sau này có thể quang minh chính đại whow ân ái.

Nghĩ tới đúng là một chuyện vô cùng tốt đẹp !

Hết chương 68





  


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 79 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chihiro-chan và 7 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 125, 126, 127

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân sủng - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 21, 22, 23

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 13, 14, 15

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua Nơ xanh tình yêu
Mạt Trà: Cho mình hỏi mình muốn đăng truyện convert có được không
Mạt Trà: Có ai ở đây không a~~~~~~~
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 250 điểm để mua Nơ xanh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyết Nhan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh trung thu xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 318 điểm để mua Thiên nga xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 761 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 461 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 299 điểm để mua Ác quỷ 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.