Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 117 bài ] 

Tình yêu bao nhiêu là đủ ? Bao nhiêu là đầy?

 
Có bài mới 02.03.2019, 21:21
Hình đại diện của thành viên
۶Nïhü࿐
۶Nïhü࿐
 
Ngày tham gia: 22.06.2015, 19:19
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 1576
Được thanks: 723 lần
Điểm: 9.08
Có bài mới Re: Tình yêu bao nhiêu là đủ ? Bao nhiêu là đầy? - Điểm: 10
  
Mục: Trải nghiệm yêu
Yêu xa, rất cần một tin nhắn …
Chờ một tin nhắn để biết người kia còn quan tâm mình không? Chờ một tin nhắn để thôi suy nghĩ rằng anh có thật lòng, sao em lại phải chờ như thế. Tại sao lại không thể chủ động, tại sao như thế, tại sao không thể...

***

Thả hồn vào mây theo cơn gió xin hãy cuốn tôi đi thật xa, hãy để nụ cười che dòng nước mắt của tôi trôi đi đừng rơi mà, hãy giúp tôi quên đi thói quen cứ cầm điền thoại rồi hy vọng. Một tin nhắn của chỉ một người mà hằng ngày tôi chờ mong. Có lẽ tôi ngốc ừ thì tôi đây... Tôi đây đâu phủ nhận. Khi yêu mà ai lại chẳng như vậy, điều đó đau ngàn lần.

yeu-xa-rat-can-mot-tin-nhan

Mọi người được gần bên người mình yêu nhưng tôi lại xa về khoảng cách, khoảng cách nơi ở khoảng cách tình cảm liệu rằng trái tim có trong sạch. Yêu xa là thế, phải biết hy sinh, phải biết cố gắng tạo niềm tin, phải biết kiềm nén cảm xúc vào trong và coi nó là vô hình. Không được suynghĩ gì lung tung mất điniềm tin về tình cảm. Và hãy cố gắng vướt qua tất cả cái quan trọng là thời gian. Nhưng mà khó lắm...

Mấy ai yêu xa là thành công? Nhiều người hy sinh hết tất cả chỉ muốn người kia yêu thật lòng. Cái gì cũng vậy cái gì cũng thế đều có giới hạn về thời gian. Yêu nhau mà không gặp nhau ừ thì từ từ dần nó cũng chán.

Hồi trước cứ mỗi buổi sáng anh nhắn tin nói lời yêu. Nhưng thời gian này nó không còn nữa em đây cũng nhớ nó rất nhiều. Hết yêu rồi lại giận, hết giận rồi lại yêu. Hết nước mắt rồi đến nụ cười đó cứ thay nhau mỗi ngày một nhiều. Em biết anh còn phải học, và nhiều chuyện anh còn phải làm. Nhưng em chỉ cần một tin nhắn thôi "chúc em luôn vui" vào mỗi buổi sáng.

Người ta nói đúng rằng em không xinh.. nên tình cảm nó ngắn hạn. Em đây cũng biết mà lượng sức mình nhưng cái em tin là thời gian. Người ta yêu gần thì ngồi cạnh nhau nói chuyện hết mọi thứ. Còn em và anh đâu được như thế nhưng chỉ cần nhắn tin thôi là đủ. Hạnh phúc là thấy anh cười qua từng tin nhắn cũng làm em vui.

Nhưng đôi khi nhìn thấy người ta đi trong tay em lại thấy tủi. Vì anh không ở cạnh bên, anh có biết điều em đang muốn? Là được ôm anh ở từ đằng sau đó chỉ thế thôi cũng không được. Em thì buồn còn anh thì chán, tình cảm này nó dần nhạt.

Em chỉ nói thế thôi... Nhưng anh vẫn là người em yêu nhất. Chờ một tin nhắn để biết người kia... Còn quan tâm mình không? Chờ một tin nhắn để thôi suy nghĩ rằng anh có thật lòng? Sao em lại phải chờ như thế, tại sao lại không thể chủ động? Tại sao như thế? Tại sao không thể?

Anh ơi!! Em đau ở trong lòng. Vì là con gái ở trong tình yêu luôn muốn được chiều. Em chỉ nói thế thôi không nói nhiều, em mong rằng anh hiểu. Bởi vì bây giờ em biết "chịu đựng" là điều em phải học.







Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 01.07.2019, 10:22
Hình đại diện của thành viên
۶Nïhü࿐
۶Nïhü࿐
 
Ngày tham gia: 22.06.2015, 19:19
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 1576
Được thanks: 723 lần
Điểm: 9.08
Có bài mới Re: Tình yêu bao nhiêu là đủ ? Bao nhiêu là đầy? - Điểm: 10
  
Mục: Yêu
Có cần những lý do
- Đến khi nào em đủ lớn, em sẽ thấy rằng một người lớn là một người vĩ đại. Họ có thể làm tốt việc ở cơ quan, việc làm thêm hoặc việc tay trái, rồi việc gia đình, việc họ hàng, việc bạn bè. Nói chung là họ chu toàn tất cả những nhiệm vụ mặc nhiên của họ và họ trở thành một tấm gương sáng cho những người không thể chu toàn bằng họ. Nhưng đằng sau đó là một sự mệt mỏi, chán ngán và nhiều khi chỉ cần nghĩ tới là muốn phát ốm lên được, nhưng họ vẫn phải làm. Vì sao ư? Vì họ là người lớn, ngoài việc sống cho mình thì họ còn phải sống cho gia đình mình, họ hàng mình, gia đình vợ chồng của mình rồi phải giữ mối quan hệ với bạn bè các kiểu...Nói chung là khi nào em đủ lớn em sẽ hiểu.

(Diendanlequydon.com - Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Những câu chuyện cuộc đời - Lần 2")

***

Quán vắng. Và chỗ ngồi quen thuộc.

Tôi chậm rãi đốt từng cây nến, cẩn thận cắm lên ổ bánh kem to xụ.

Hai mươi cây, lunh linh dưới ngọn đèn mờ ảo của quán và chậm rãi cháy đến những nấc cuối cùng.

Màn hình điện thoại bật sáng. "Anh không đến được, xin lỗi em. Nay kỉ niệm ngày cưới của vợ chồng anh. Mai anh đền cho em nhé".

Tin nhắn viết thế, và tôi chợt nhếch miệng cười. Cưới. Sao anh lại chọn cưới ngày cái ngày tôi chào đời thế này?
Tôi kẹp tiền dưới ly nước rồi rời nhanh khỏi quán, không để anh phục vụ kịp nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

Tôi quen anh được hơn năm tháng.

Anh đáng tuổi chú tôi, nhưng không hiểu sao, ngay khi nhìn thấy anh, tôi đã linh tính rằng giữa chúng tôi có một ràng buộc nào đó.

Anh bốn mươi.

Và tôi mới hai mươi, một con nhóc đang vật vã làm sinh viên năm hai tại trường mỹ thuật.

Tuổi tác đôi lúc chẳng có vấn đề.

co-can-nhung-ly-do

Loanh quanh một hồi, tôi quyết định ra quán Thức. Biết đâu Tony có ở đó và tôi có thể xin ké một điếu Marlboro hay Esse gì đó. Tôi không nghiện thuốc lá, chỉ là lâu lâu cũng bày đặt phì phèo vài hơi cho thiên hạ thấy ta đây cũng là dân nghệ sĩ.

Quán đông quá. Tôi đành ngồi ngoài lề đường. Chẳng thấy Tony. Bé Nu theo thói quen đem ra cho tôi một ly café sữa đá. Tôi nhìn cái điện thoại im lìm, lưỡng lự rồi bấm tắt nguồn. Chắc giờ này anh đã đóng xong vai trò của một người chồng, người cha hoàn hảo trong gia đình. À mà chưa nhỉ, còn phải ngủ bên cạnh vợ con nữa chứ. Nước mắt ứa ra tự lúc nào. Anh thì vui vẻ hạnh phúc đấy, có biết rằng có một con nhóc đang ngồi đây và rơi nước mắt vì bị anh bỏ rơi đâu.

... ...

Hai mươi tuổi. Niềm đam mê cháy bỏng là vẽ và ước mơ mãnh liệt là được ở bên cạnh anh. Nghe có vẻ điên rồ và ngốc nghếch! Vậy mà tôi đã điên rồ và ngốc nghếch như thế đấy. Anh là một nhiếp ảnh, sống cuộc đời của một gã lãng tử đi mây về gió ung dung tự tại, và vẫn đóng vai trò tốt của một người đàn ông mẫn cán. Có nhiều lúc, tôi hỏi, sao anh có thể làm tốt từng ấy việc. Anh chỉ mỉm cười.

- Đến khi nào em đủ lớn, em sẽ thấy rằng một người lớn là một người vĩ đại. Họ có thể làm tốt việc ở cơ quan, việc làm thêm hoặc việc tay trái, rồi việc gia đình, việc họ hàng, việc bạn bè. Nói chung là họ chu toàn tất cả những nhiệm vụ mặc nhiên của họ và họ trở thành một tấm gương sáng cho những người không thể chu toàn bằng họ. Nhưng đằng sau đó là một sự mệt mỏi, chán ngán và nhiều khi chỉ cần nghĩ tới là muốn phát ốm lên được, nhưng họ vẫn phải làm. Vì sao ư? Vì họ là người lớn, ngoài việc sống cho mình thì họ còn phải sống cho gia đình mình, họ hàng mình, gia đình vợ chồng của mình rồi phải giữ mối quan hệ với bạn bè các kiểu...Nói chung là khi nào em đủ lớn em sẽ hiểu.

Khi nào em đủ lớn? Nghĩa là với anh, hai mươi tuổi chẳng qua cũng chỉ là một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch, vẫn còn sự bảo bọc của gia đình, đi học xa nhà mấy trăm cây số cũng chỉ là hình thức. Ừ, chắc vậy.

Tôi lôi cuốn tập vẽ ra. Lật từng trang, hình ảnh của anh đầy rẫy, mái tóc, gương mặt, bờ vai, đôi tay...chỉ còn thiếu đôi mắt. Tôi cầm bút, hí hoáy.

- Hey cô bé!

Tôi ngẩng lên, vừa lúc Tony rút bao thuốc chìa về phía tôi. Tôi lắc đầu. Hút thuốc lúc này chắc tôi khóc nấc lên mất.

- Chúc mừng sinh nhật bé nhé!

- Sao anh biết?

- Trên facebook còn gì...

- Uống matcha nhé?

Tôi gật, đoạn nhìn chăm chăm vào đôi mắt mình vừa vẽ. Buồn, đẹp và đang xoáy vào tâm can tôi. Nhìn đôi mắt ấy, tôi có thể thấy gương mặt anh đang yên giấc ngon lành bên người vợ và đứa con nhỏ. Một gia đình hạnh phúc.

....

"Chiều chủ nhật này đi làm mẫu cho anh nhé, chủ đề gốm"

Tôi không vội trả lời, lòng hậm hực vì vụ anh bỏ bê sinh nhật.

"Đừng nói là còn giận anh đó nha"

Tôi và anh có là gì của nhau mà giận chứ. Tôi làm mẫu cho anh, anh trả tiền cho tôi. Hết. Mối quan hệ công việc hoàn hảo không ràng buộc.

- Lớp mình đi phượt Vũng Tàu nhé! Ai tham gia đăng kí cho Huỳnh. – Lớp trưởng Hân thông báo.

Được nghỉ ba ngày nên lớp tôi quyết định ra thăm nhà của Phát - bí thư trong lớp kết hợp đi phượt. Tôi đăng kí luôn. Huỳnh hớn hở.

- Hai mươi hai mạng! Phen này nhà mày tiêu rồi nha Phát!

- Lo gì, không đủ giường thì mình ngủ đất, tình thương
mến thương mà – Phát đáp trả.

Tai tôi ù đi vì những lời bàn tán, chia nhau công việc, thậm chí có vài bạn hét lên vì phấn khích.

Và...

Nơi tôi đến là địa chỉ lò gốm mà anh nhắn.

- Em có mang áo bà ba không?

Câu đầu tiên anh hỏi khi thấy tôi là vậy. Tôi gật.

- Em thay đồ đi nhé!

Tôi vào thay đồ như một con rô-bốt luôn được lập trình theo mệnh lệnh của ông chủ, khi bước ra thì đã thấy vợ và con anh líu ríu theo sau. Tôi đã thấy ảnh gia đình anh nên không có gì ngỡ ngàng.

- Giới thiệu với em đây là Thy, sinh viên đại học mỹ thuật. Đây là Linh, vợ anh và bé Songoku con anh.

Tôi trở nên vô hình trước chân dung hạnh phúc của gia đình anh. Anh bế con, nựng con, lấy sữa cho con uống, xong lại chụp ảnh cho vợ con. Anh làm rất tốt công việc của một người chồng, người cha kiểu mẫu.

- Em chụp giùm gia đình anh một kiểu nha!

Tiếng của anh làm tôi giật mình. Tôi cầm máy ảnh. Anh cười đẹp thật, đôi mắt cũng đẹp. Nhưng sao nó buồn quá. Tôi những muốn chạy đến ôm lấy anh, để hứng trọn nỗi buồn đó vào mình. Nhưng, bên cạnh là vợ con anh cơ mà, vì họ mà anh lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ. Liệu chị có biết không? Hay biết mà cũng làm lơ vì bản thân chị cũng đang phải gồng mình đóng tốt vai trò của một người vợ chuẩn mực?

- Được chưa em?

Chị Linh nói làm tôi lúng túng. Tôi canh nét rồi bấm chụp. Ai cũng tươi rói và rạng rỡ. Tôi ước gì có cái máy có thể soi thấu tâm can con người qua từng bức ảnh, chắc họ sẽ ngạc nhiên rằng sao nó héo queo quắt và khô quạnh, trái ngược hoàn toàn với những gì họ thể hiện bên ngoài.
Buổi chụp hình diễn ra suôn sẻ. Tôi diễn tròn vai một cô mẫu ảnh chuyên nghiệp khiến chị Linh luôn miệng xuýt xoa. Anh cất máy ảnh vào túi, bé Songoku ôm chân anh, nũng nịu đòi dẫn đi vườn thú.

- Em với con ra đó trước đi, anh gửi file ảnh cho ban
biên tập rồi qua sau.

Vợ con vừa đi khuất, anh dẫn tôi vào một quán café gần đó. Mở cái cặp táp to phồng, anh đưa cho tôi một hộp quà.

- Sao anh nói là gửi file cho ban biên tập?

- File thì lúc nào gửi chả được, cả tháng nữa mới lên bài cơ mà.

Hóa ra anh còn diễn giỏi hơn cả tôi nữa. Nhưng, ngồi bên anh, tôi không thể nào bắt mình ngừng quan sát anh. Từ mái tóc, bờ vai, đôi môi, gương mặt...dường như tôi sợ rằng chúng sẽ biến thành một cái gì khác, không giống với những gì tôi đã từng ghi nhận.

- Bộ lâu quá không gặp sợ anh biến chất hay sao mà nhìn dữ vậy?

Tôi không nói gì.

- Anh xin lỗi! Bữa đó vợ anh đòi tổ chức kỉ niệm bên nhà ngoại, mọi người nhậu tới khuya, anh không chuồn được. Mà hôm đó chắc Tony hay Thắng cũng ra mà phải không?

Anh lúc nào cũng thế. Cứ xin lỗi, cứ nghĩ rằng thế giới
của tôi còn nhiều người khác nữa, những người mà tôi kể cho anh nghe. Anh đâu có biết rằng, cả thế giới của tôi chỉ có anh, một mình anh.

- Tuần sau có chuyến Vũng Tàu, em đi nhé.

- Anh gọi Nhung đi – tôi buột miệng.

- Nhung sao bằng em được.

Tôi im lặng.

- Nhá?

- Không – Tôi cương quyết, nhưng đã có phần xuôi xuôi.

Anh phì cười.

- Em giận lâu hơn anh tưởng.

- Em có là gì đâu mà em giận, hứ!

- Ra là thế, nên mới giận...

Anh lại cười. Đáng ghét thật.

- Nè! Ai nói em không là gì? Em là người mẫu ảnh của anh. Và anh có quyền mời em đi chụp ảnh mà!

Tôi lại vẫy cờ trắng.

Ngồi trên xe bus về, tôi tỉ mẩn mở hộp quà anh tặng. Một chai nước hoa. Tôi cười buồn. Radio báo ba giờ chiều.

Chắc anh đang ăn kem cùng vợ con trong sở thú. Luôn luôn là thế, vì vợ và con anh thích kem, còn anh thì không nhưng vẫn phải giả vờ như mình thích. Một ngàn lần tôi tự hỏi sao người lớn cứ phải phức tạp như thế, tại sao cứ phải che giấu hết mọi thứ vốn dĩ là của mình để chạy theo một thứ gì đó khác hoàn toàn để làm hài lòng những người mình yêu thương. Nếu đã yêu thương thì phải chấp nhận hết chứ, sao lại có cái kiểu phải từ bỏ những sở thích, thói quen cá nhân để chiều lòng đối phương?

- Khi nào yêu em sẽ hiểu.

Lúc nào anh cũng nói vậy. Yêu ư? Chẳng lẽ anh không nhận ra rằng tôi yêu anh? Hay anh nghĩ tất cả những gì tôi thể hiện chẳng qua là một sự hâm mộ thái quá giữa một con nhóc sinh viên với một người đàn ông thành đạt? Tôi nghĩ thế. Và buồn.

... ...

Tôi cắm đầu vào mớ bài kiểm tra, tạm thời quên phắt đi việc anh mời đi chụp ảnh.

Cuối tuần, khi lớp trưởng thông báo lớp được nghỉ nguyên tuần sau, cả lớp tôi òa lên vui sướng.

- Đợt này đi cùng lớp nhé, xuống nhà Phát rồi cắm trại ngoài biển đó? – Phát đề nghị với tôi.

Nhắc mới nhớ, lần trước tôi đăng kí xong lại đi chụp ảnh cho anh và bùng cả lớp với lí do "chuyện riêng", nên dĩ nhiên tôi chưa biết nhà Phát như thế nào.
Năm giây suy nghĩ, tôi gật.

.....

Sau gần cả buổi sáng vừa đi vừa chụp ảnh, chúng tôi cũng đến nơi.

Thành phố này buồn quá. Tôi chợt nghĩ nếu mình ở đây một mình thì sao nhỉ? Chắc sẽ buồn chết mất. Chắc sẽ lại nhắn tin cho anh "Sao mà nơi này nó buồn thế nhỉ" hay "Anh mà ở đây thì chắc anh chẳng muốn đi đâu luôn vì buồn". Đó, lại nghĩ đến anh nữa rồi.

Sau bữa cơm trưa dân dã và ấm cúng, chúng tôi quy định giờ giấc cho buổi cơm chiều và phân công cho hai ngày sắp tới. Phiên tôi vào ngày mai, nên chiều tôi được tự do.

Tôi hỏi Phát đường ra biển.





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 01.07.2019, 10:22
Hình đại diện của thành viên
۶Nïhü࿐
۶Nïhü࿐
 
Ngày tham gia: 22.06.2015, 19:19
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 1576
Được thanks: 723 lần
Điểm: 9.08
Có bài mới Re: Tình yêu bao nhiêu là đủ ? Bao nhiêu là đầy? - Điểm: 10
Hoang tàn quá độ.

Tôi thầm nghĩ khi nhìn thấy những công trình đang bị dỡ bỏ nửa chừng. Tôi đi dọc bờ biển, sóng vỗ rì rào, chực vồ lấy tôi. Người ta nói không có tình yêu nào bằng tình yêu của sóng dành cho cát, dù bị xua đuổi, dù bị hắt hủi đến cỡ nào đi chăng nữa thì sóng vẫn vỗ về, vẫn ôm ấp bờ cát không ngừng nghỉ. Tình yêu của tôi có như thế không nhỉ? Anh có bao giờ xem tôi là "người yêu" đâu, vậy mà lúc nào tôi cũng nghe lời anh, vẫn hoàn thành mọi thứ vì anh, thậm chí có khi tôi thầm ước rằng sao tôi không già đi để xứng với anh. Ngộ thật.

Tôi thơ thẩn một hồi, lên núi Tao Phùng, trèo lên tượng Chúa. Cứ mãi suy nghĩ thế này tôi phát điên mất, về thôi. Cũng xế chiều rồi, tôi mà cứ loanh quanh vô định thế này chắc cả lớp sẽ nháo nhào đi tìm tôi quá. Tôi có cảm giác tôi lớn hơn bọn bạn trong lớp nhiều lắm. Cùng hai mươi tuổi, nhưng thay vì tận hưởng những năm tháng tuổi trẻ cùng bè bạn cho có "thời sinh viên" thì tôi chẳng hiểu số thời gian đó mình tiêu tốn vào đâu nữa. Đa phần thời gian ban đêm tôi ngồi ở Thức, rồi thì làm bài tập, và phân nửa số thời gian còn lại ngoài việc tới trường là ao ước được gặp anh. Vậy đó!

Phát đi kiếm tôi thật. Mồ hôi Phát lấm tấm khi tìm thấy tôi đang như người vô hồn đi trên biển.

- Thy thiệt tình...sao không đem điện thoại theo?

- Ờ, mình xin lỗi, ham hố ra biển quá nên quên mất tiêu...

- Thy đi đâu vậy?

Tôi chỉ lên phía núi, nơi tượng Chúa giờ đây chỉ còn là một đường gạch nhỏ trên nền trời xanh thẳm.

- Hoa sứ trên đó thơm quá... - tôi cảm thán, gỡ gạc cho
việc mình đi mà quên điện thoại làm mọi người lo lắng.

- Dĩ nhiên. Lên được tới đó cảm giác thật đã đúng không?

– Phát hào hứng.

- Ừ, thấy được nhiều thứ lắm.

- Thứ gì?

- Bí mật - Tôi cười rồi rảo bước qua mặt Phát.

Hai đứa tôi đi sát biển, từng đợt sóng cứ ập vào dưới chân. Chợt tôi ngẩng lên.

Bốn mắt nhìn nhau.

Anh



tôi..

Tại sao?

Giờ tôi mới nhớ ra nay là ngày anh mời tôi làm mẫu ảnh cho concept ở Vũng Tàu. Không ngờ nơi này cũng nhỏ bé đến vậy, tôi lại gặp anh.

Một thoáng bối rối, tôi quay qua nắm lấy tay Phát, giọng cố sao cho tự nhiên.

- Mình về lẹ đi, chắc mấy bạn nấu cơm xong rồi á!

Phát ngơ ngác trong khi bị tôi kéo tuột đi.

Nước mắt. Sao mà mặn chát thế này.

Sải bước trên con đường nhựa, tôi đi trước, Phát đi sau.

Im lặng.

- Mình xin lỗi – tôi lí nhí.

- Không sao mà – Phát rảo bước lên ngang bằng tôi – nếu khóc mà thoải mái thì cứ khóc đi, có ai cấm đâu!

Bất giác tôi chỉ muốn quay ngoắt qua ôm Phát, khóc thật to. Nhưng tôi không làm được, tôi chỉ nấc từng chút một.

- Thy ở lại đây hai ngày tiếp theo nha, đừng bỏ về nửa chừng nha?

- Ừ...

- Chắc nha?

- Chắc mà! Không chạy trốn đâu.

Phát cười. Và tôi cũng cười.

Hai ngày tiếp theo đó, tôi nấu cơm cùng các bạn, tôi dọn dẹp nhà cửa, ra cửa hàng tạp hóa bán hàng phụ mẹ Phát, rồi đốt lửa trại, rồi chơi đủ trò trên biển.

- Vui chứ? –Phát ngồi kế tôi, cùng tôi ngắm các bạn đang chơi bóng.

- Vui... Cứ như lần đầu tiên đi chơi cùng các bạn, lần đầu tiên biết cảm giác thời sinh viên nó như thế nào vậy đó!

- Lần sau Thy cứ đi cùng các bạn đi, đừng bó buộc mình nữa, khó chịu lắm.

- Ừ...

Như kiểu một lời hứa. Mà không biết tôi có thực hiện được hay không nữa.

... ...

Quán café cũ.

- Anh đã kí vào đơn li dị...

Tôi lơ đãng.

- Liên quan gì đến em...

- Em tàn nhẫn với anh vậy sao?

Tàn nhẫn. Tôi tàn nhẫn ư? Hay anh tàn nhẫn đến mức không nhận ra rằng tôi tàn nhẫn?

Tôi ra khỏi quán, rảo bước trên con đường lát đá, vòng qua con hẻm để đến sạp báo quen, chọn một tờ báo chuyên đề mỹ thuật. Cạnh bên là tờ báo về nhiếp ảnh với hình ảnh anh và vợ trên ảnh bìa "Vợ là nguồn cảm hứng của tôi trên con đường nghệ thuật". Vậy mà nói là li dị ư? Tự nhiên tôi cảm thấy tội nghiệp cho chị, tại sao chị phải cố gắng đến nhường đó chứ? Tại sao chị không dứt khoát cho rồi? Chị trẻ đẹp, dù có làm mẹ đơn thân đi nữa vẫn sẽ có người theo đuổi, hà cớ gì cứ phải chịu đầu ấp tay gối với một người đàn ông không thương mình. Hay là tôi chưa đủ lớn để hiểu hết những sự phức tạp của thứ hạnh phúc giả tạo mà thế giới người lớn tạo ra?

Tôi buồn. Một nỗi buồn vô cớ xâm chiếm lấy tâm hồn mình và nó cứ bám riết lấy tôi suốt chặng đường về. Hai tuần sau đó, tôi tránh mọi cuộc gọi, mọi tin nhắn của anh, nhưng vẫn âm thầm cập nhật tin tức của anh trên blog.

...

- Tony! Sao nay về trễ vậy?

- À, chuyến xe gặp trục trặc nên hơn bảy giờ sáng tụi anh mới về được.

- Đà Lạt mùa này sao anh?

- Lạnh...Nhưng thú vị, cô bé nên đi lên đó đi.

- Em còn bài tập chưa xong mà.

- Ôm lên đó mà làm. Anh về đây...

- Ơ nay không ngồi đây à?

- Cũng sáng rồi, anh về ngủ lấy sức, trưa mai có hẹn nữa.
Cô bé cũng về ngủ đi chứ, thức khuya hoài mau già đó.

- Em muốn già mà...

- Con gái chỉ có một thời thôi, đừng có bướng.

Tony cầm ly café, ngoắc một chiếc taxi rồi vẫy chào tôi.

Còn một mình, tôi thở dài, chẳng biết nên về hay nên ở thì Thắng xuất hiện với cây guitar quen thuộc.

- Anh mới đi làm về hả?

- Ừ! Mọi người mời ở lại tiệc tùng nên về trễ quá! Em ra lâu chưa?

- Cũng như mọi khi thôi... Tony mới vừa về.

- Như cũ nha Nu ơi!

Thắng lôi cây đàn ra khỏi bao.

"Over and over I whiper your name

Over and over I kiss you again

I see the light of love in your eyes

Love is forever, no more good-byes..."

- Em từng yêu ai đến thế chưa?

- Em không biết...

- Nhìn mặt em là biết em không muốn trả lời rồi. Em né tránh...

- Em không biết thật mà.

- Câu trả lời an toàn đấy...

Tin nhắn. "Bài hát hay đấy". Từ anh. Anh đang ở đây ư?

Anh ngồi ở đâu cơ chứ? Ngoài lề đường chắc? Lạnh thế này mà ngồi ngoài lề đường thì cảm lạnh là cái chắc. Nhưng...tôi đang bơ anh cơ mà? Tại sao...

Anh ngồi, khẽ rít thuốc. Râu mọc lởm chởm, nhìn anh già nua và đơn độc.

- Sao giờ này anh còn ở đây?

- Vậy sao giờ này em còn ở đây?

- Thói quen, và những người bạn...

- Coi như anh tìm hiểu thói quen và những người bạn của em đi.

- Anh không thích hợp.

- Tại sao?

- Anh khác em. Em không sống giả tạo được. Mọi người ở đây cũng vậy.

- Anh li dị là giả tạo ư?

- Không! Anh tự tạo cho mình một cuộc sống dối trá đến mệt mỏi.

- Ai dạy em những điều này vậy?

- Cuộc sống của anh...

- Em thay đổi nhiều quá. Mới có mấy tuần thôi mà...

- Em không thay đổi. Em chỉ muốn điều chỉnh suy nghĩ của
mình lại thôi.

- Uhm...

Tôi không biết là tốt hay xấu khi nói với anh những điều đó, nhưng tôi cảm thấy ngạc nhiên là tự mình đã nói ra. Anh lại nhấp một ngụm café. Bàn tay gân gốc. Tóc lại bạc thêm. Sao lại thế này, hả anh? Tại sao anh phải giày vò mình như vậy? Tại sao anh cứ phải dựng lên một bức tường hoàn hảo cho mình, để rồi chết dần chết mòn trong bức tường tù ngục đó?

Tôi khẽ chạm tay vào tay anh. Tích tắc. Rồi rút lại.

- Mình cưới nhau đi em...

Bất động. Cưới? Tôi?

- Em yêu anh mà, đúng không?

Đó là lí do để tôi nhận lời cưới anh ư?

- Nhá?

Im lặng.

Tại sao vì tôi yêu anh mà tôi phải cưới anh? Chẳng lẽ trên đời này tất cả những người yêu nhau thì sẽ phải cưới nhau hay sao?

- Đồng ý nhé?

Đây là một lời cầu hôn ư? Cầu hôn thì người con trai phải quỳ gối xuống, có hoa, có nến, có nhẫn cưới, trong một không gian lãng mạn chỉ có hai người. Hay đời tôi bèo bọt đến nỗi chỉ có thể nhận lời cầu hôn ngoài lề đường thế này. Không nến. Không hoa. Không vật đính ước. Và có phần lãng xẹt.
- Em là gì trong trái tim anh?

Lại im lặng.

- Anh có thực sự đã li dị chưa? Hay anh vẫn dối em và dối mọi người, hoặc dối cả em và mọi người?

Anh nhả khói thuốc. Ngón tay đeo nhẫn cưới như đang khiêu khích tôi.

- Anh dối chính mình....

Đôi mắt anh đỏ hoe.

- Phải, anh lừa dối chính bản thân mình. Lừa dối nhiều đến mức anh không biết đâu là con người thật, đâu là con người do anh tự tạo ra nữa.
Ngoài đường lác đác xe chạy.

- Mỗi khi ở bên cạnh em, anh lại hoang mang. Anh có thực sự yêu em không? Anh sẽ đối diện với vợ con thế nào nếu nói rằng mình yêu cô người mẫu đáng tuổi con cháu mình?
Một giọt nước mắt rơi xuống. Của anh hay của tôi? Hay anh và tôi đang khóc thay cho nhau?

- Vợ anh sẽ phản ứng thế nào? Một người phụ nữ anh đã yêu thương và cạnh bên mười năm nay lại không bằng một cô nhóc anh quen chưa tới nửa năm sao? Cuộc đời kì cục quá vậy?

Đôi vai rung rung theo một thứ tiếng gần như là nấc.

Nghẹn ngào.

- Anh vừa nói với em điều gì? Sao anh lại có thể ác với em đến vậy? Anh vừa nói anh li dị, trên báo đã xuất hiện bài báo nói là anh hạnh phúc. Em thấy anh hạnh phúc, anh lại bảo anh chán ngấy cuộc sống của mình và muốn cưới em. Khôi hài. Rốt cuộc anh muốn gì, chính anh còn đang không biết...

- Em là gì trong trái tim anh?

Im lặng.

Tôi đứng dậy, trả tiền hai ly café rồi đi về.

Tự nhiên tôi thấy tội nghiệp cho anh, phải giấu bản chất thực sự của mình, đối diện với thế gian bằng một vẻ không thể hoàn hảo hơn, rồi chết một cách đau đớn trong cái bẫy mà mình cất công gầy dựng. Thế giới của tôi đơn giản hơn nhiều. Đi học, đi làm, thi thoảng vui đùa cùng chúng bạn.

Tôi chỉ muốn yêu anh, muốn ở cạnh anh, anh có vợ cũng được, có con cũng được, tôi chỉ cần là một khía cạnh khác trong cuộc sống của anh, chẳng mơ màng gì đến một đám cưới có anh là chú rể. Thế là đủ rồi.

....

Cũng đã vào mùa Giáng Sinh, thời điểm hoàn hảo để tôi tránh mặt anh. Tôi vùi đầu vào các bài thi cuối kỳ, đăng ký làm thiệp cho các nhóm thiện nguyện bán kiếm tiền mua quà cho các em bé vùng núi, rồi tổ chức quyên góp quần áo cũ. Tôi làm mọi chuyện có thể, cốt sao thời gian của mình ít rảnh nhất, để khỏi phải nghĩ đến anh.

Trước Giáng Sinh hai ngày, tôi đến nhà thầy nộp bài, vì tuần trước tôi sốt không sao cầm bút nổi. Mở cửa đón tôi, là chị Linh. Vợ của anh. Người mà anh vừa kí đơn li dị cách đây chừng một tháng, theo những gì tôi nhớ.

Chị Linh nhẹ nhàng pha trà cho hai thầy trò, không tỏ vẻ gì là quen biết tôi. Xong chị lại ngồi xuống bàn, chăm chú. Thầy cho tôi xem vài tác phẩm trước và phân tích những ưu khuyết điểm tôi hay mắc phải. Nhưng tôi chẳng nghe thầy nói gì hết, tôi chỉ nhìn chằm chằm vào những mẫu thiệp cưới trên bàn mà chị Linh đang chọn.

- A, cái đó... - Thầy lúng túng khi thấy tôi quá chăm chú vào mớ thiệp cưới – Em đừng cho ai biết nhé, bí mật của thầy đấy, định rằng xong xuôi hết sẽ báo cho mọi người bất ngờ.

- Dạ. Uhm...chừng nào thầy cưới?

- Thầy và Linh dự là đầu năm sau. Con gái có thì, thầy và cô ấy quen nhau hai năm rồi, không để người ta chờ mãi được.

Tôi chào thầy, chào chị Linh rồi về.

Hai năm? Vậy là sao? Chuyện quái quỉ gì đang xảy ra thế này?

Rốt cuộc thì ai là diễn viên xuất sắc nhất trong một phần vở kịch mà tôi đang chứng kiến và có một "vai phụ" đây?

Ai là người bất hạnh nhất? Đâu là ngón lừa ngoạn mục nhất? Đâu là mấu chốt của toàn bộ vấn đề? Đâu là sự thật sau những biến cố? Đâu là kết cục sẽ xảy ra cho tất cả những chuyện này? Có lẽ anh nói đúng, tới khi nào tôi đủ lớn tôi mới có thể hiểu hết được mọi sự lắt léo của cuộc đời, tôi mới không khỏi thắc mắc tại sao tôi đơn giản còn anh thì phức tạp, tại sao anh phải che giấu và chịu đựng mọi thứ trong khi tôi có thể bộc bạch mọi thứ một cách dễ dàng, tại sao người ta nói trái đất này tròn vì người ta còn sẽ gặp lại những người mà mình không nghĩ là sẽ gặp lại trong những hoàn cảnh hết sức éo le. Và người lớn, đôi khi người ta giả vờ sống với nhau, giả vờ hạnh phúc vì một mục đích nào đó, chứ không đơn giản là yêu nhau rồi cưới nhau rồi về ở chung với nhau cùng xây tổ ấm.

Tôi không về nhà mà vòng ra Vincom, gửi xe rồi đi lòng vòng.

Những cây thông Giáng Sinh được trang trí đẹp mắt, những dải dây điện sáng lấp lánh, những ông già Noel to sụ trong bộ đồ đỏ rực trông vui mắt. Tôi ngồi xuống một bậc thềm, ngước nhìn dòng người qua lại trước mặt. Ai cũng đang hạnh phúc hay thể hiện là mình đang hạnh phúc. Họ cười nói, trao cho nhau những cây kẹo, cái bánh hoặc một chùm bong bóng. Tôi lấy điện thoại, chụp ảnh mọi người, tự phong cho mình là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư hạnh phúc khi cất giữ giùm người ta những khoảnh khắc đáng nhớ của cuộc đời.

Rồi, hình ảnh ấy lọt vào tầm ngắm của tôi. Gương mặt xanh xao, hốc hác. Ánh mắt vô hồn. Lặng lẽ. Và cô độc. Trên vai là cậu nhóc đang hí hửng nhìn ngắm mọi thứ xung quanh.

- Ba...Con muốn mua bong bóng...

Songoku đập đập đôi chân vào ngực anh, đầu ngúc ngoắc.

Anh vẫn bất động nhìn tôi. Còn tôi vẫn trong tư thế cầm điện thoại, nhìn anh trong khung hình. Tách. Tôi hạ điện thoại xuống. Tôi nhìn anh, không qua khung hình nữa. Một tia sáng lóe lên trong mắt anh. Trên điện thoại tôi là hình anh đang nở một nụ cười mệt mỏi nhưng ấm áp, và thằng nhóc trên vai anh đang nũng nịu.

Bất giác, tôi thở phào, mỉm cười nhẹ nhõm. Tôi cũng chẳng vồn vã chạy đến bên anh, chẳng hỏi tại sao anh li dị, tại sao chị Linh sắp cưới mà trước đó anh chẳng cho tôi hay, tại sao tổ ấm hạnh phúc của anh vụt tan biến...Tôi chỉ ngồi đó, nhìn anh. Nhìn anh nổi bật giữa dòng người đang nhòe dần trước mặt. Tất cả những câu hỏi, giờ có còn quan trọng? Nên biết nguyên nhân buồn bã ở quá khứ, hay cần nhau để sống với những khởi đầu tươi đẹp ở tương lai?

Không cần những lý do nữa.

Mọi chuyện, có lẽ, nên để tùy duyên....

Tùy Phong


Một thìa trước khi đi ngủ - giảm 7 kg mỗi tuần!

Tụ bù giúp bạn thả ga xài điều hòa, tiền điện vẫn giảm

Điều hòa bật thả ga, tiền điện giảm 1 nửa nhờ cách này...


Gã thật hy vọng mình vẫn là chàng thiếu niên hào hoa mạnh mẽ của tám năm trước, cố chấp và không quan tâm tới tất cả; gã cũng từng tin rằng cả đời mình sẽ giữ mãi tình yêu cuồng nhiệt mà vô vọng ấy…

nhưng, tất cả mọi thứ, rốt cuộc vẫn dần nhạt nhòa đi với thời gian. Lạ một điều là, gã không hề cảm thấy khó chịu trước sự tan dần của tình cảm này, cũng không áy náy vì mình đã bỏ cuộc.

Thì ra, cho dù là tình cảm sâu sắc nhất trong đời, chung quy cũng không chống lại nổi thời gian.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 14.07.2019, 14:24
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 14.07.2019, 14:15
Bài viết: 1
Được thanks: 0 lần
Có bài mới Re: Tình yêu bao nhiêu là đủ ? Bao nhiêu là đầy?
sao đọc chyện mà cứ thơ vậy


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 03.09.2019, 16:06
Hình đại diện của thành viên
۶Nïhü࿐
۶Nïhü࿐
 
Ngày tham gia: 22.06.2015, 19:19
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 1576
Được thanks: 723 lần
Điểm: 9.08
Có bài mới Re: Tình yêu bao nhiêu là đủ ? Bao nhiêu là đầy? - Điểm: 10

Món quà biệt ly

Chị sực nhớ tới một kỷ niệm dịu dàng, mà mỗi khi nghĩ lại chị đều cười một mình. Ấy là trong những cơn mưa đầu mùa như thế này, chị và mẹ thường ngồi trong căn nhà nhỏ, để chờ mưa. Căn nhà nhỏ có những khung cửa sổ hình ô van nhìn về phía cánh đồng rộng lớn. Ở đó, mỗi khi mùa đông tới người ta thường trồng bắp cải.

(Diendanlequydon.com - Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Những câu chuyện cuộc đời - Lần 2")

***

Gần sáng, chớp rạch ngang qua trời thành phố. Tiếng sấm rền vang khiến cho những cánh cửa sổ cũ trong khu cư xá rung lên từng lần. Bần bật. Chiếc cốc đặt chênh vênh trên bàn liền rơi xuống đất. May thay không vỡ, hàng nhựa cứng khó mà vỡ được. Chị trộm nghĩ, tuần trước một người bạn đi công tác Thái Lan có tặng chị chiếc cốc đó.

Rồi chị cũng lê mình ra khỏi chiếc giường nhỏ, ga giường nhăn nhúm ở nhiều góc. Đôi chỗ đã ố vàng vì vệt cà phê hay gì đó. Mấy tháng nay chưa giặt được ga trải giường. Chị quên khuấy đi mất. Chị đã dặn mình rằng, chỉ cần mang ra ngoài tiệm giặt là đầu ngõ, mươi phút sau là xong ngay. Nghĩ được vậy, nhưng vẫn cứ quên.

Lúc ra khỏi giường, chị thấy chân mình tê cứng đi. Chắc là do ngồi lâu quá trong một tư thế. Chị thả chân xuống sàn nhà mát lạnh, dùng hai tay đấm đấm xoa xoa trên đùi một lúc. Lát sau thấy đỡ hơn, chị đứng dậy và nhặt chiếc cốc vừa mới rơi xuống sàn. May quá, cốc không có nước. Đặt chiếc cốc về chỗ cũ, chị bắt đầu đứng bên khung cửa sổ, nhìn ra ngoài, trời vẫn chưa mưa.

mon-qua-biet-ly

Bên nhà bên, cách nhau một bức tường xám xịt, ngăn cách giữa những căn phòng nhỏ, có tiếng trẻ con khóc. Có lẽ tiếng sấm đã đánh thức thằng bé. Chị trộm nghĩ. Thằng bé đó mới có 3 tuổi, đau ốm thường xuyên, người xanh xao, còi cọc. Hễ cứ mưa là lại khóc um lên, cả khu cư xá đều biết, nhưng có lẽ chị biết rõ hơn cả.

Bà già liền dỗ dành đứa cháu. Chẳng biết bố mẹ chúng đâu, chỉ thấy hai ông bà già ở với nó. Bà già dễ tánh, có gương mặt nhăn nheo, phúc hậu nhất là khi bà cười. Còn ông già thì lúc nào cũng mang gương mặt cáu bẳn như bị chứng khó tiêu nhiều ngày. Thêm nữa là ông già nghiện rượu nặng, cả khu ai cũng biết. Hôm nào về cũng say. Hễ cứ say vào lại lăn ngủ như chết, chẳng biết trời đất là gì.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 03.09.2019, 16:07
Hình đại diện của thành viên
۶Nïhü࿐
۶Nïhü࿐
 
Ngày tham gia: 22.06.2015, 19:19
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 1576
Được thanks: 723 lần
Điểm: 9.08
Có bài mới Re: Tình yêu bao nhiêu là đủ ? Bao nhiêu là đầy? - Điểm: 10

Bà già bắt đầu hát, trong tiếng sấm, chớp rạch ngang bầu trời thành phố.

"À ơi...Cái cò mà đi ăn đêm...
đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao...à ơi...
Ông ơi..ông vớt tôi nao... à ơi
Ông có...lòng nào xin hãy xáo măng...
À... ơi..."

Chị không muốn nghe nữa nên bèn đứng dậy, mở toang cửa sổ ra, gió thốc vào gương mặt. Chị thích cảm giác ấy. Ngày còn ở cùng anh cũng chị thích cảm giác ấy.

Giờ, vẫn cảm giác ấy nhưng dường như xa lạ. Một trời một vực. Chị chỉ thấy khó chịu mà thôi. Cảm giác khó chịu xảy đến ngay sau cảm giác thích thú. Nghĩ thế nào, chị lại đóng vội cánh cửa sổ lại, như sợ rằng, chớp sẽ rạch ngang qua căn phòng này, bất cứ lúc nào.

Chị đến bên tủ lạnh, mở ra, lấy một chai nước suối Lavie. Chị mở nắp, tu một hơi thật dài, vơi nửa chai với dung tích 500ml. Chị thấy dễ chịu hơn. Rồi chị cũng ngồi trở lại được, bên cạnh chiếc giường, ga trải giường nhăn nhúm từ nhiều phía. Chị thầm nghĩ, nếu như mai kia trời nắng thì chị phải phải đem chúng đi giặt giũ, bằng không chị sẽ đem chúng ra tiệm giặt là. Chắc chắn thế. Chị cố gắng ghi nhớ trong đầu mình.

Chị ngồi yên bên giường, hai tay đặt lên hai đùi, chị giữ nguyên tư thế đó trong mươi mười lăm phút. Rồi suy nghĩ mông lung, không thể không suy nghĩ được, nhất là khi ở một mình, trong không gian đặc quánh sự cô độc, trống trải này.

Thế rồi, chị chợt nhớ tới mẹ. Mẹ chị cũng hay có hành động tương tự như chị. Chị nghĩ đó là do di truyền. Cái gì chị cũng giống mẹ hết, từ trong ra ngoài, từ gương mặt, mái tóc, ánh nhìn hay ngay cả dáng đi thẫn thờ. Hồi đó ở làng ai ai cũng bảo thế. Chị không tin nhưng sau này nghĩ lại thì cũng thấy giống thật, như đúc ra từ một khuôn.

Chị hồi tưởng về khoảng thời gian trước đây. Khoảng mười năm về trước. Khi đó, chị mới mười lăm tuổi, suy nghĩ không như bây giờ, chắc chắn phần nhiều suy nghĩ sẽ khác so với bây giờ. Ai cũng thế, dù ít dù nhiều. Ngày đó, chị sống cùng với mẹ, ở làng, xa thành phố cả vài trăm cây số. Ngày đó, chị cũng đâu có biết thành phố mặt mũi trông như thế nào đâu, giờ thì biết rõ rồi. Ai mà đã sống trong thành phố vài năm thì cũng sẽ biết mặt mũi thành phố trông như thế nào thôi. Thành phố là một chiến hào bao quanh bởi những bức tường xám xịt, hết bức tường này tới bức tường khác, thành từng lớp từng lớp, rồi nó chấp chứa trong đó những linh hồn đơn độc, cả chị nữa.

Chị sực nhớ tới một kỷ niệm dịu dàng, mà mỗi khi nghĩ lại chị đều cười một mình. Ấy là trong những cơn mưa đầu mùa như thế này, chị và mẹ thường ngồi trong căn nhà nhỏ, để chờ mưa. Căn nhà nhỏ có những khung cửa sổ hình ô van nhìn về phía cánh đồng rộng lớn. Ở đó, mỗi khi mùa đông tới người ta thường trồng bắp cải.

Vào những ngày mưa đó, mẹ nói, chờ mưa rồi mới đi ngủ cho dễ chịu, không thì oi bức lắm. Thế là, mẹ và chị cứ nhìn ra phía trước cửa sổ, nhìn ra đồng bắp cải rộng lớn, người ta chỉ trồng bắp cải vào mùa đông thôi, còn mùa xuân có chăng chỉ còn sót lại vài chỗ trồng, rồi người ta sẽ thay thế bắp cải bằng một loại rau nào khác. Nhưng chắn chắn một điều rằng, tới mùa đông người ta sẽ trồng bắp cải trở lại. Những cây cải bắp, đôi khi lăn tròn trong những cơn mê man sốt 39 độ của chị. Chị đã đuổi theo chúng cho tới khi sực tỉnh giữa đêm hôm khuya khoắt, vắng vẻ, một mình.

Rồi, có con đường chạy qua cánh đồng rộng lớn đó, để xe cộ qua lại để người ta vận chuyển bắp cải ra khỏi thị trấn, chở về thành phố. Ngày đó, xe cộ qua lại ít.

Giờ, xe cộ qua lại như nêm, ngày càng nhiều, khoảng cách địa lý cũng ngắn dần, ngắn dần. Nhưng khoảng cách nơi lòng người thì chưa chắc đâu. Mọi thứ cũng theo đó, xa dần, xa dần.

Giờ, chị chỉ hình dung ra hình ảnh già cỗi của mẹ mà thôi, ngồi bên khung cửa sổ, nhìn về một phía mà chẳng biết sẽ đi về đâu. Khi đó con đường lớn, xe cộ chạy qua, hay khoảng cách địa lý cũng chẳng còn nghĩa lý gì đối với mẹ. Hình ảnh duy nhất bây giờ. Là mẹ chị. Già cỗi như cây hồng không bao giờ trổ hoa phía trước nhà. Chờ mưa, chờ cơn gió bấc, hay chờ đợi một điều gì đó xa vời, mộng tưởng. Cũng như chị bây giờ, trong căn nhà nhỏ, giữa thành phố mênh mang này. Trời vẫn chưa mưa, sấm chớp đùng đoàng, như báo hiệu ngày tận thế sắp tới. Chị đang chờ điều gì?

Ngày hôm đó. Anh đi thật. Trời cũng ầm ì hàng tiếng đồng hồ trước. Sấm chớp đùng đoàng như đánh trận. Đôi lúc chị có cảm giác như căn phòng nhỏ của chị đang run sợ trước một sức mạnh nào đó mà chị không nào tưởng tượng nổi. Những điều khủng khiếp sắp xảy ra, chị đinh ninh như thế.

Bóng anh lẳng lặng đi ra từ căn phòng của chị, rồi mất hút sau cánh cửa khép hờ, sơn màu xanh đã bong tróc theo thời gian. Những dấu chân nặng nề. Tiếng đóng sầm cửa khiến chị khẽ rùng mình, cảm giác trong lòng thắt lại, như thứ sức mạnh kia đang bóp nghẹt mọi thứ bên trong con người chị. Chị không muốn hồi tưởng nữa, cảm giác nghẹt thở hệt như giam mình trong căn phòng kín mít, có cửa sổ nhưng phòng vẫn kín mít, không một khe sáng nào có thể lọt qua. Chị biết, trời đang tối dần, bóng tối đang lan dần và bao trùm lên tất cả.

Điều duy nhất chị biết anh đã đi, khi chị không còn nghe thấy tiếng giày của anh cộp cộp trong hành lang nhỏ bé và vắng tanh của khu cư xá tồi tàn này. Nghe đều đều. Nghe nhói lòng.

Có lẽ, không ai biết anh bỏ đi ngoài chị cả, hàng xóm cũng không ai biết. Giữa đêm khuya đứa trẻ đáng thương ở căn phòng bên cạnh cũng không khóc hay quấy quả gì bà lão, ông già chắc cũng ngủ say như chết sau trận chè chén ban chiều với mấy ông bảo vệ tầng dưới. Chị nghĩ, thế là tốt cho họ. Chỉ còn chị ở lại căn phòng này thôi.

Chỉ còn chị ở lại căn phòng này thôi...

Chị nghĩ thầm trong lòng. Bỗng dưng chị muốn bật một bản nhạc nào đó. Concerto số hai của Chopin. Ngày còn ở cùng mẹ, chị và mẹ cũng nghe bản này của Chopin. Thật ra, mẹ có cả một danh sách những danh tác của Chopin, trong đó, bản concerto số 2 của Chopin là bản mà mẹ yêu thích nhất. Mẹ nói, trong suốt cuộc đời mình, Chopin chỉ sáng tác hai bản concerto thôi. Chị nhớ vậy. Ngày bố bỏ làng đi, chị và mẹ cũng nghe bản concerto đó.

Chị lặng lẽ đến bên máy quay đĩa. Nhờ một anh bạn thân của anh, mà chị có được chiếc máy quay đĩa cổ điển đó. Chị chẳng nhớ dịp nào anh tặng chị. Đầu óc thật tệ, không thể nhớ nổi gì nữa rồi. Càng cố nhớ thì càng giác đau thắt ở bao tử lại xảy đến với chị. Chị không muốn nghĩ nữa. Chị lật tìm trong kệ đĩa một hồi. Đặt vào đó một đĩa than to bản. Kim chạm vào mặt đĩa đang quay đều. Quay đều. Nhạc dìu dịu cất lên. Trời vẫn ầm ì, chưa mưa. Mặc kệ sấm, mặc kệ chớp rạch ngang qua bầu trời, mặc kệ thứ sức mạnh thần bí nào đó đang muốn nhấn chìm thế giới này. Cả căn phòng chìm đắm trong những giai điệu của Chopin.

Món quà biệt ly. Chị chợt nhớ ra tên của bản concerto đó.

Chị có yêu anh không? Anh có yêu chị không? Sao trời vẫn chưa mưa? Sao sấm cứ rền hoài? Dòng chảy nào lạnh ngắt vẫn lặng lẽ len lỏi qua từng tế bào trên thân thể chị. Chị thấy mình như đang ở dưới đáy sâu của đại dương, xung quanh chỉ một màu tối thẫm, không một thứ ánh sáng nào có thể chiếu xuyên qua lớp nước sâu thẳm đó. Không một thứ ánh sáng nào. Chỉ mình chị ngồi đó, lặng lẽ để cho những nỗi đau trong suốt thấm sâu vào người mình cho tới khi chị không còn một cảm giác nào nữa. Thật đáng sợ! Không còn một cảm giác nào.

Chợt nghĩ vậy, chị hoảng hốt lấy tay véo vào cánh tay mình. Không đau đớn. Không còn gì.

Chị nhìn quanh căn phòng mình một lượt. Căn phòng của chị và anh, đã từng mơ về những giấc mơ mang gam màu tươi sáng hơn. Có thể đó là màu xanh non của những cây bắp cải mới lớn. Có thể đó là màu xanh ngát của cánh đồng vào mùa xuân, điểm xuyết trên đó là những bông hoa đồng nội với đầy đủ những sắc màu xanh đỏ, như sắc màu của những viên kẹo mà bố đã mang về cho chị hồi còn ở làng. Chúng luôn ngọt ngào, hay một thứ màu nào đó vàng ruộm của cánh đồng đang bước vào vụ thu hoạch. Chị nhớ tới bóng dáng của mẹ và những người hàng xóm ở trên đó. Họ như những chấm đen lọt thỏm trong thứ màu vàng ruộm rực rỡ, ấm áp đó. Những tiếng cười. Những giọng nói. Ban đầu nghe rất rõ ràng, nhưng dần dà tiếng cười đó như bị hút vào một đường hầm, những âm thanh bị bóp méo cho tới khi tất cả chìm vào trong sự lặng im. Như màn đêm thăm thẳm, ăm ắp sự cô độc này.

Khi ấy, tất cả những thứ đó chỉ như những vong niệm tồn tại rất sâu trong một góc nhỏ của tâm hồn chị. Chị chỉ thấy những hình khối ẩn hiện trong không gian mình đang đứng, không hẳn là thiếu đi thứ ánh sáng tự nhiên, nhưng chúng yếu ớt vô cùng, chúng làm cho những hình khối hiện ra đủ thứ hình thù kỳ quái. Không phân biệt được đâu là kệ sách, kệ để giày, gian bếp nhỏ, hành lang, bên chiếc ghế anh hay ngồi ở đó phì phèo hút thuốc vào mỗi buổi chiều. Mọi thứ như một bức tranh lập thể. Mắt anh hướng về phía thành phố tưởng chừng như nhỏ bé, tưởng chừng như có thể hút tất cả mọi thứ vào trong một ánh nhìn. Nhưng thành phố luôn rộng lớn hơn bất kỳ tưởng tượng nào của ta, hay như lòng người.

Những giai điệu trôi về cuối góc phòng, về hiện thực. Sấm cũng ngớt, chớp không rạch ngang trời từng lằn rõ rệt, đáng sợ nữa. Bên phòng bên cạnh, đứa bé thôi không khóc nữa. Ông già lúc chiều đi đâu say lướt khướt giờ cũng không cằn nhằn nữa. Lão ta ngủ được thì tốt cho hai bà cháu. Quan trọng là đứa bé đó không khóc nữa.

Bà lão từng nói với chị, hễ trời bắt đầu mưa là đứa bé không quấy quả, khóc lóc nữa. Tự dưng chị muốn gặp đứa bé đó quá. Chị chưa bao giờ thấy nó cả, có thể là trong vài lần trước đó, thoáng qua chị đã thấy nó, nhưng chị không nhớ nổi hình dáng của nó trông ra sao. Chị muốn bế nó, hôn vào bầu má bầu bĩnh của nó. Ai cũng bảo, má trẻ con thường rất mềm và rất thơm. Nhưng chị chưa bao giờ gặp nó thật, dù lúc nào cũng nghe thấy tiếng nó khóc, dù nhà chị ở ngay cạnh nhà nó. Và chắc gì nó là một đứa bé trai. Bà lão đó cũng không hay cho nó ra ngoài, bảo sao nó không yếu ớt chứ. Có lẽ, vào một dịp nào đó chị phải bảo với bà lão đó rằng, nên thường xuyên cho đứa trẻ ra ngoài, tiếp xúc với ánh mặt trời lúc ban mai thì đứa trẻ mới khỏe mạnh được.

Nếu có con thì chị cũng sẽ làm thế.

Nếu có con thì chị cũng sẽ...

Nếu có con thì...

Cánh cửa đột ngột bung ra khiến dòng suy nghĩ của chị bị đứt đoạn, tủn mủm rơi vương vãi khắp sàn phòng lạnh ngắt. Chị lẳng lặng đứng dậy đóng cửa. Mưa hắt vào mặt chị. Thú thực là không dễ chịu gì nếu cứ nghe đứa bé đó khóc. Tiếng khóc vang lên giữa không gian tịch mịch khiến cho chị thấy sợ hãi. Như sinh vật co mình lại, sợ hãi trong màn đêm, tới khi hai thực thể không phân biệt nổi đâu là đâu, hay chúng đã hòa trộn vào làm một.

Trời bắt đầu mưa. Mưa tầm tã. Không ngớt. Chị không thể ngủ lại được nữa. Không còn Chopin nữa. Không còn cánh đồng vàng. Không còn bắp cải xanh non. Không còn gì nữa. Chỉ còn những giọt mưa.

Những giọt mưa táp mạnh vào những ô cửa kính hình vuông, trên mái tôn, dưới sân gạch, trên mặt đường, trong sân ga vắng lặng... Mưa đang bao phủ lên khắp thành phố này, lên tất cả, trong màn đêm cô tịch ấy.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 11.09.2019, 15:10
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 02.07.2019, 15:27
Bài viết: 10
Được thanks: 1 lần
Điểm: 9.4
Có bài mới Re: Tình yêu bao nhiêu là đủ ? Bao nhiêu là đầy? - Điểm: 10
Nói yêu thôi , đừng nói yêu mãi mãi ❤❤

-Lý Á Bằng từng nói rằng:" Châu Tấn là người phụ nữ mà anh tìm kiếm còn với Châu Tấn, anh chính là bờ vai vững chãi nhất để cô dựa vào.

-Hứa Chí An từng 7 lần quỳ xuống cầu hôn Diva Trịnh Tú Văn để mong 1 lần nhận đầu 1 cái gật đầu từ nàng ,thời điểm đó họ đã phải lòng nhau hơn 20 năm

-Lý Thần từng ra sức bênh vực và bảo vệ Trương Hinh Dư, anh từng tuyên bố rằng :" “Ông trời không cho chúng tôi thuận buồm xuôi gió và chúng tôi chọn cách cùng vượt qua bão tố. Tôi và Hinh Dư sẽ cố gắng"

-Lưu Diệp từng nói: "Không phải Tạ Na thì tôi không cưới.

-Diêu Thần từng nói: Người hợp với tôi nhất là Lăng Tiêu Túc.

-Brad Pitt và Angelina Jolie từng gạt bỏ tất cả để đến với nhau, họ chứng minh rằng đó là tình yêu đích thực , 1 cuộc hôn nhân bền vứng, 1 gia đình kiểu mẫu cho hàng nghìn cặp vợ chồng khác học theo

-Văn Chương từng nói :"Trong cuộc đời này chuyện khiến tôi tự hào nhất là vợ mình tên Mã Y Lợi."

-Lee Min Jung từng bật khóc vì màn cầu hôn bất ngờ và xúc động của Lee Byung Hun tại rạp chiếu phim , thời điểm đó họ đã tan tan hợp hợp 7 năm rồi

-Hari Won từng dõng dạc tuyên bố với Trấn Thành rằng Tiến Đạt là người đàn ông cuối cùng của cô ấy

Nhưng sau đó thì sao?

Hứa Chí An vừa mấy hôm trước bị tung ảnh hôn hít, sờ soạng và qua đêm tại nhà cô đào Huỳnh Tâm Dĩnh ( bạn gái của Mã Quốc Minh )

Brad và Jolie kiện nhau sml và tranh quyền nuôi con, Jolie tố Brad ngoại tình còn Brad tố Jolie xạo loz , không cho anh gặp các con

Lý Thần lên truyền thông bênh bạn gái mới, xỏ xiên châm trọc Trương Hinh Dư, gọi cô là :" Trương tiểu thư" ( từ nhạy cảm dành cho mấy cô lẳng lơ)

Văn Chương bị bóc phốt ngoại tình cùng bạn diễn Diêu Địch và còn khiến cô này phải phá thai

Hari Won lại kết hôn vs Trấn Thành

Lee Byung Hun bị khui chuyện dẫn gái về nhà xxx khi vợ không có nhà

Lý Á Bằng bỏ rơi Châu Tấn để đến Vương Phi, và rồi tất cả những người trong cuộc bây giờ đều độc thân

"Tại thời điểm đó, những lời nói ấy không hề giả dối, nhưng cũng chỉ dừng ở thời điểm đó. Tháng năm như dòng nước lũ, không ai tránh thoát được."

Nguồn: Bee House .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 117 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 8, 9, 10

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 42, 43, 44

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 26, 27, 28

6 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 5, 6, 7

7 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 57, 58, 59

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 10, 11, 12

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 47, 48, 49

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 8, 9, 10

11 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 40, 41, 42

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 57, 58, 59

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 53, 54, 55

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 36, 37, 38

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 31, 32, 33

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 37, 38, 39

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 37, 38, 39

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 19, 20, 21

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1, 2, 3, 4

20 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 19, 20, 21



Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 761 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 461 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 299 điểm để mua Ác quỷ 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 822 điểm để mua Ngọc xanh 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.