Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 9 bài ] 

Anh là tất cả những gì em ghét nhất - Tiểu Bố Thích Ăn Bánh Trứng

 
Có bài mới 02.09.2019, 18:59
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 1414
Được thanks: 9929 lần
Điểm: 29.75
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh là tất cả những gì em ghét nhất - Tiểu Bố Thích Ăn Bánh Trứng - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


10


Hồi cấp ba tôi cũng hơi cảm thấy Tam Gia thinh thích mình, lúc đó không biết đã nghĩ gì, tôi rất kiên định với suy nghĩ “thỏ không được ăn cỏ gần hang”. Nếu thật sự hẹn hò với Tam Gia, sau đó lại chia tay, vậy thì tôi sẽ đồng thời mất cả bạn trai và bạn thân. Tôi dùng tất cả lý trí cắt đứt suy nghĩ muốn hẹn hò với Tam Gia, hơn nữa khi Tam Gia viết cho tôi một bài thơ tình sến súa bằng thể thơ tự do, tôi còn nghiêm túc sửa lại lỗi chính tả và ngữ pháp cho lão.

Khi đó ba người chúng tôi gồm tôi, Tam Gia và một cậu bạn nữa, rất thích thay phiên nhau viết tiểu thuyết dòng ý thức (1) vào một quyển vở dày, bởi vậy tôi giả bộ không hiểu “thư tình” lão viết, lão cũng không bắt tôi phải hiểu, sóng gió tỏ tình qua đi, chúng tôi tiếp tục là bạn thân của nhau.

(1) Dòng ý thức (the stream of consciousness): là một thuật ngữ văn học chỉ xu hướng sáng tạo văn học (chủ yếu là văn xuôi) xuất hiện từ đầu thế kỷ 20, tái hiện trực tiếp đời sống nội tâm, xúc cảm và liên tưởng của con người.

Sau này ngẫm lại, khi tôi bắt đầu suy nghĩ đến vấn đề “mình không thể thành đôi với Tam Gia”, thật ra trong tiềm thức tôi đang nghĩ “Nếu mình thành đôi với Tam Gia”.

Nhưng tôi vẫn thích làm bạn với Tam Gia hơn, bởi ở bên nhau như bạn bè thoải mái hơn như người yêu nhiều, sẽ không bị ảnh hưởng bởi những năng lượng tiêu cực như tức giận, buồn bã, âu sầu, ghen tuông…

Ví dụ như “thích” của tôi dành cho cậu bạn bàn sau cũng chính là thể hợp nhất của những năng lượng tiêu cực này.

Cậu bạn bàn sau rất tốt bụng, cũng rất vui tính, hay mang cho tôi đồ ăn ngon, sớm chiều bên nhau, qua sông thì lụy đò, thế là tôi thích cậu bạn bàn sau. Tôi không nói với Tam Gia, nhưng đám bạn của tôi đều nhìn ra, tôi nghĩ chắc chắn Tam Gia không thể không biết.

Nhưng đau lòng thay người ta lại không thích tôi, cậu ta vừa nhiệt tình mang đồ ăn cho tôi, vừa ra sức từ chối tình cảm tôi dành cho cậu ta, tôi chưa từng thấy ai mâu thuẫn đến vậy… Chẳng lẽ cậu ta không biết đạo lý “Nếu không muốn lấy lòng một cô gái thì đừng cho cô ấy đồ ăn ngon” sao?

Tóm lại kết cục của câu chuyện giữa tôi và cậu bạn bàn sau là không có kết cục gì cả, thậm chí mấy năm sau chúng tôi gặp lại cũng chẳng thấy ngượng nghịu, thời gian quả thực là cục tẩy tàn nhẫn và hiệu quả nhất, xóa sạch sẽ không chừa thứ gì.

Trong buổi họp lớp của một năm nào đó, tôi và Tam Gia cùng nhau rời đi trước, tình cờ chạm mặt cậu bạn bàn sau đến muộn vì bận việc. Sau mấy năm rèn luyện trong trường quân đội cậu ta đẹp trai hơn xưa, hơn nữa khí chất ấy còn làm người ta muốn vạch áo cậu ta lên đếm xem bụng có mấy múi. Sau khi chào hỏi qua loa, tôi và Tam Gia nắm tay nhau tiếp tục xuống cầu thang, đột nhiên tôi rất muốn biết lão có ghen với anh bạn bàn sau không, thế nên tôi nghiêm túc nói với lão: “XXX (cậu bạn bàn sau) càng ngày càng đẹp trai ha!”.

Nào ngờ, Tam Gia không biểu hiện như hướng phát triển bình thường của tình tiết truyện ngôn tình, lão ngước đầu nhìn cầu thang lên tầng trên, trong đôi mắt sáng ngời đầy vẻ tiếc nuối, “Đúng là đẹp trai ghê! Hay bọn mình quay lại ngồi chơi với cậu ấy thêm lúc nữa nhé?”.

Tôi tối sầm mặt kéo lão đi, còn thầm thề từ nay về sau không bao giờ nhắc đến cậu bạn bàn sau nữa.

11


Tôi hỏi Tam Gia: “Anh bắt đầu thích em từ khi nào vậy?”.

Lão nhanh chóng trả lời tôi, mắt cũng không thèm chớp: “Từ ngày đầu tiên gặp em”.

Tôi không tin, nhưng không thắng nổi sự tò mò bèn gặng hỏi tiếp: “Vì em cầm tờ biểu mẫu cho anh, còn chỉ cho anh cần phải điền những mục nào mà anh thích em à?”.

Tam Gia lắc đầu, “Không phải, là cái ngày mà em ngồi đằng sau anh trong lớp học, lúc đó em đang nói chuyện với XX, em mặc một cái áo ba lỗ rằn ri bó sát người, bên ngoài khoác thêm cái áo gi-lê màu trắng nửa trong suốt, không biết bọn em nói chuyện gì mà em cười suốt thôi, cười đến nỗi chảy cả nước mắt”. Lão vừa nói vừa móc điện thoại tìm biểu tượng cảm xúc “cười chảy nước mắt” cho tôi xem, “Em cười y hệt thế này này, thế là anh thích em”.

Đây là trường hợp yêu từ cái nhìn đầu tiên kém lãng mạn nhất mà tôi từng nghe, hóa ra lão thích tôi chỉ vì tôi cười giống một biểu tượng cảm xúc.

12


Mùa hè năm tốt nghiệp cấp ba, trước khi đi ngủ tôi thường nhắn tin cho Tam Gia: “Kể chuyện cười cho tớ nghe đi”.

Tam Gia liền lên mạng tìm kiếm mấy mẩu chuyện cười “thiếu muối”, đại loại như “Một que diêm đang đi thì bị vấp ngã, sau đó đầu que diêm bốc cháy”. Lần nào nghe xong tôi cũng nhận xét “Chả buồn cười gì cả”, sau đó chúc lão ngủ ngon rồi nói lời tạm biệt.

Năm ấy điểm thi đại học của lão không tốt như lúc bình thường, cái chân còn lại không kịp bước vào cánh cửa Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh. Lão ủ rũ cả mùa hè, ngay cả nguyện vọng cũng để mặc bố mẹ bàn bạc.

Thi xong tôi chơi thả ga, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện đăng kí nguyện vọng.

Thế nên sau khi được thông báo trúng tuyển, chúng tôi phải xa nhau, một đứa trời nam một đứa đất bắc, kì nghỉ hè cũng nhanh chóng kết thúc, tôi chợt cảm thấy hơi mất mát, dưới sức ảnh hưởng của cảm giác mất mát đó, tôi đăng một dòng trạng thái: “Tam Gia, chúng mình yêu xa đi”.

Rất nhiều bạn học cấp ba không hiểu gì nhưng vẫn đăng bình luận chúc phúc bên dưới dòng trạng thái đó, chỉ có Tam Gia vẫn không trả lời câu nào.

Tôi “rảnh rỗi sinh nông nổi” nên mới đăng dòng trạng thái đấy lên, nhưng lão không đoái hoài gì làm ý chí chiến đấu của tôi thêm sôi sục. Tôi gửi tin nhắn riêng cho lão, hỏi lão có muốn yêu xa không, lão từ chối thẳng thừng: “Không muốn”.

Tôi nói: “Nếu yêu xa, lúc bình thường chúng ta luôn có người để tâm sự, sau đó cậu làm việc của cậu ở Hạ Môn, tớ làm việc của tớ ở Bắc Kinh, không ai làm phiền đến ai, tốt biết bao!”.

Lão chỉ lặp lại “Không muốn”.

Ý chí chiến đấu của tôi nhanh chóng sụp đổ vì lời từ chối của lão, tôi chỉ nhắn lại đúng một câu: “Không muốn thì dẹp đi”.

Rất lâu sau tôi tìm lại dòng trạng thái ấy, bèn hỏi lão: “Tại sao khi đó anh không đồng ý?”.

Tam Gia đáp: “Vừa mới nhìn thấy đã sợ hết hồn rồi, đang sắp xếp lại từ ngữ chấp nhận lời tỏ tình của em, ngờ đâu em chạy đến nói gì mà ai làm việc người nấy, nên anh tức giận lắm!”.

Tôi chỉ trả lời qua loa rồi nhanh chóng chuyển chủ đề.

Vài ngày sau tôi phát hiện ra Tam Gia đã âm thầm nhấn thích dòng trạng thái kia.

13


Vì dòng trạng thái đó mà quan hệ giữa tôi và Tam Gia trong mấy ngày cuối kì nghỉ kè mập mờ hơn bao giờ hết. Hôm đó tôi bảo Tam Gia kể chuyện, lão kể một câu chuyện về “BF”.

Lão kể:

“Lúc bảy tuổi, cậu bé nói với cô bé: Tớ là BF của cậu.

Cô bé hỏi: BF là gì?

Cậu bé trả lời: Chính là Best Friend.

Năm mười bảy tuổi, hai người yêu nhau.

Chàng trai nói với cô gái: Anh là BF của em.

Cô gái hỏi: BF là gì?

Chàng trai trả lời: Nghĩa là Boy Friend.

Mấy năm sau họ kết hôn, có một đứa bé kháu khỉnh.

Chồng nói với vợ: Anh là BF của em.

Người vợ hỏi: BF là gì hả anh?

Người chồng ngắm nhìn đứa con của họ, trả lời rằng: là Baby’s Father.

Sau đó họ già đi, già đến nỗi không đi được nữa.

Ông lão nói với bà lão: Tôi là BF của bà.

Bà lão hỏi lần cuối cùng: BF là gì hả ông?

Ông lão kiên định trả lời: Be Forever.”

Nghe xong câu chuyện tôi xúc động vô cùng, bộc bạch với lão rằng: “Cậu cũng là BF của tớ”.

Lão hình như hơi xấu hổ, giả bộ ho mấy tiếng, “Chỉ là kể chuyện thôi mà, cậu đừng nhập tâm thế chứ”.

Tôi trêu lão: “Cậu đang ăn dưa bở hả? Ý tớ là cậu là bạn thân nhất của tớ, bạn thân mà sau này dù biến thành ông già bà già rồi vẫn có thể ngồi cắn hạt dưa tán dóc với nhau ấy!”.

Lão càng xấu hổ hơn, nghĩ ngợi rất lâu vẫn không biết nên trả lời thế nào cho thích hợp, cuối cùng đành phải dùng lại cái câu ngày xưa ấy trả lời tôi: “Ừ, tôi là bạn thân đầu tiên trong vũ trụ của cậu mà”.

Năm ấy hai chúng tôi vẫn chỉ là best friend, có lẽ một năm nào đó sẽ trở thành be forever. Tình cảm mà, ai có thể đoán trước được gì!

Đôi lời của tác giả:

Khi viết tới đây tôi bỗng phát hiện phong cách biến thành “sến” rồi, tôi rất bất ngờ và lúng túng… Tôi mới cầm bút viết lách chưa bao lâu đã gặp phải thời kì bế tắc ý tưởng ư! Phải làm sao đây!

Tôi nghĩ về nguyên nhân của vấn đề này rất lâu, cuối cùng chỉ nghĩ ra một khả năng: Phong cách của Tam Gia thay đổi rồi.

Đúng vậy, Tam Gia mà tôi gặp trước đây là kiểu thiếu niên trong sáng, một nam chính ít nói, chỉ nhìn bạn cười trong truyện ngôn tình, hoàn toàn khác với cái tên thần kinh, độc miệng, khiến tôi lúc nào cũng muốn ném thẳng vào hồ như bây giờ!

Có người nói: Đây là câu chuyện tình lãng mạn về một thanh niên lãng mạn và một cô nàng chuyên đi đùa giỡn cậu ta.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân

Có bài mới 08.09.2019, 11:32
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 1414
Được thanks: 9929 lần
Điểm: 29.75
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh là tất cả những gì em ghét nhất - Tiểu Bố Thích Ăn Bánh Trứng - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 3

Vẻ ngoài đứng đắn chỉ xuất hiện khi IQ tăng vọt


Trong hai người chúng tôi, tôi chịu trách nhiệm cho sắc đẹp và trí tuệ, Tam Gia chịu trách nhiệm soi mói và làm “trò con bò”, ừm, chúng tôi ở bên nhau như thế đó… Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng có lúc chỉ số IQ của lão tăng cao đột ngột.

1


Lúc học cấp ba tôi rất ghét làm bài tập, nhưng gan bé như con kiến nên không dám không nộp bài. Bởi vậy sau mỗi kì nghỉ dài tôi luôn là người đến lớp sớm nhất (thế nên tôi đã xin được gánh nhiệm vụ vinh quang là giữ chìa khóa lớp), vào lớp thì ngồi ngay ngắn ở bàn mình, mắt nhìn chằm chằm cánh cửa đầy trông mong, chờ người tốt bụng đến giải cứu mình.

Người tốt bụng ấy thường sẽ là Tam Gia.

Hồi đó tôi cũng có lần mượn bài tập của bạn khác để “tham khảo”. Sau này phát hiện ra bài tập Tam Gia làm có tỉ lệ chính xác khá cao, hơn nữa các bước giải cũng không rườm rà, như vậy tôi sẽ có đủ thời gian để chép hết bài, vì thế tôi cực kì thích mượn vở bài tập của Tam Gia.

Đối với một học sinh cấp ba ngây thơ, người bạn có thể cho mình mượn vở bài tập trong lúc nước sôi lửa bỏng đều tỏa ra ánh sáng thần thánh! Vậy nên ngày đầu tiên đến trường sau mỗi kì nghỉ dài, ánh mắt tôi nhìn Tam Gia không khác gì chó nhìn thấy xương, cái nhìn ấy cứ đeo đẳng lão từ lúc lão vào lớp, cho đến khi lão ngồi xuống, lấy quyển vở bài tập ra rồi đưa tới bàn tôi. Trong suốt cả quá trình, mỗi một động tác của lão đều quyến rũ khôn tả!

Tôi vẫn cực kì ấn tượng với kì nghỉ dài của một năm nọ, có đến hơn nửa đề toán trong “Bộ đề bài tập cho kì nghỉ”(1) tôi vẫn chưa động tới, mặc dù biết thầy giáo chắc chắn sẽ không xem nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất an. Thế là tôi gọi điện thoại xin Tam Gia cứu viện, lão nói: “Tôi làm xong rồi, cậu sang lấy đi”.

(1) Một bộ sách bài tập dành cho học sinh làm trong kì nghỉ.

Tôi tung tăng như con chim sẻ lên xe buýt đi từ khu nội thành cũ đến khu nội thành mới tìm lão. Tôi nhớ như in vừa xuống xe thì thấy Tam Gia đã đứng sẵn ở bến xe buýt chờ mình, thấy tôi lão không chào hỏi gì, lập tức đưa một quyển vở bài tập cho tôi.

Tôi đờ đẫn nhận lấy rồi nói: “Cảm ơn”. Vừa quay người lại thì chuyến xe buýt về nhà cũng tới, tôi liền vội vội vàng vàng lên chiếc xe đối diện chiếm chỗ, đến lúc ngồi trên xe rồi mới chợt nhớ ra, mình cầm vở của người ta rồi đánh bài chuồn luôn thì có “phũ” quá không nhỉ?

Nhiều năm sau, tôi vẫn một mực cho rằng việc lão cho tôi mượn vở bài tập chính là bước đầu tiên “cua” tôi của Tam Gia, tôi hỏi lão: “Có phải lúc giải đề anh biết em thích cách giải ngắn gọn, nên mới viết cố ý thật đơn giản đúng không!”.

Tam Gia trả lời với vẻ mặt nghi hoặc: “Em nói bài tập của kì nghỉ đó hả? Mấy đề đó có đáp án cả mà, em chép đại hai công thức rồi viết kết quả vào là được, thầy cô cũng có xem đâu. Ơ, em lại hiểu lầm gì sao…”.

Cuối cùng khi biết được sự thật, tôi cũng vỡ mộng theo.

2


Trải qua kì nghỉ hè đầy mập mờ sau khi tốt nghiệp cấp ba, chúng tôi mỗi người đều ôm lòng hiếu kì về cuộc sống mới bắt đầu kiếp sống sinh viên đại học. Thời gian học quân sự và những khó khăn khi làm quen với nhiều người xa lạ trôi qua, tôi bỗng chợt thấy hơi nhớ Tam Gia, thế là vào một tối gió lộng không trăng nào đó, tôi gửi tin nhắn qua Wechat(2) cho lão.

(2) Một ứng dụng nhắn tin trên điện thoại di động.

Tôi lười gõ chữ, vì vậy gửi tin nhắn thoại: “Cậu đang ở đâu thế?”.

Tin nhắn trả lời của lão gửi có nhiều tạp âm, lão nói: “Đang ăn cơm”.

Không hiểu sao giây phút đó tôi bỗng cảm thấy lạc lõng, có lẽ vì cảm thấy cuộc sống mới của lão thật muôn màu muôn vẻ, hơn nữa trong cuộc sống ấy đã không còn “người bạn thân đầu tiên trong vũ trụ” là tôi nữa rồi. Tôi nhắn lại: “Ồ, chúng mình nói chuyện đi”.

Tam Gia chuyển sang gửi tin nhắn bằng chữ: “Cậu nói đi”.

Tôi cũng gõ chữ trả lời: “Chúng mình yêu xa nhé”.

Tam Gia hỏi: “Tại sao?”

Tôi “hạn hán lời” rồi, lão muốn chơi mười vạn câu hỏi vì sao à? Tôi bắt đầu nói bóng nói gió: “Cậu xem mùa động đến rồi, trong những ngày rét mướt thế này hai người ôm nhau sưởi ấm vẫn tốt hơn một người lạnh cóng đúng không?”.

Tam Gia nói: “Nhiệt độ trung bình ở Hạ Môn bên tôi là hai mươi tám độ, tôi đang mặc quần đùi áo ba lỗ đây”.

Tôi chẳng biết phải nói tiếp thế nào, đành phải nhắn: “Cậu ăn cơm tiếp đi”.

Từ hôm đó cứ dăm ba ngày tôi lại liên lạc với Tam Gia, có lúc nói đùa, có lúc bị lão chặn họng lại, tôi không chỉ một lần đưa ra đề nghị mang tính xây dựng rất cao là “yêu xa”, nhưng lần nào lão cũng từ chối phũ phàng.

Tôi càng bị ngăn cấm thì càng thêm dũng cảm, cuối cùng tôi bày tỏ: “Chúng mình yêu xa nhé, thật đấy, tớ không nói đùa đâu, chúng mình đừng tìm ai khác nữa”.

Tam Gia trả lời rất nhanh: “Được”.

Tôi vẫn chưa hoàn hồn: “… Thế này là cậu đồng ý à?”.

Tam Gia hỏi vặn lại: “Nếu không thì là gì?”.

Mấy tháng sau đó, không hiểu tại sao tôi luôn có cảm giác đã nhảy vào cái hố mà Tam Gia đã đào sẵn.

Sau này tôi cũng từng thắc mắc: “Tại sao lại là em theo duổi anh, không được, anh phải theo đuổi em một lần! Như thế quá bất công với em! Nói ra còn bị cười thối mũi!”.

Tam Gia khi đó không còn là cậu thiếu niên tốt của năm xưa nữa, lão lười biếng đáp cho có: “Anh thích em trước, em theo đuổi anh trước, công bằng thế còn gì. Em không còn là trẻ con mười bảy mười tám tuổi, đừng nhõng nhẽo nữa, đi ăn thịt nướng thôi!”.

Tôi vừa tự động sải bước đi theo lão, vừa không biết giấu hờn tủi trong lòng đi đâu: Dù “không còn là trẻ con mười bảy mười tám tuổi”, nhưng tôi mới mười chín mà…

3


Trái tim của Tam Gia lúc nào cũng rộng lớn, thỉnh thoảng tôi rất muốn làm gì đó cho lão ghen.

Có một lần nhìn thấy cậu bạn từng có cảm tình với tôi đăng một dòng trạng thái trong sáng đầy tính nghệ thuật, tôi lập tức gọi điện cho Tam Gia, lại còn cố tình thêm mắm dặm muối: “Em bấm đốt chân bói rồi, chắc chắn ên nhóc này đang nhớ em đấy”.

Khi đó Tam Gia đang chơi trò chơi, điện thoại được kẹp giữa tai và bả vai, thỉnh thoảng vọng ra tiếng của nhân vật trong game, lão thờ ơ hỏi: “Ờ, sau đó thì sao?”.

Tôi nổi cáu: “Anh không cảm thấy nguy hiểm ư?”.

Tam Gia bình tĩnh hỏi tiếp: “Nguy hiểm á? Cậu ta đã có niềm vui mới, em thì có anh rồi, còn nguy với hiểm gì nữa?”.

Tôi dọa lão: “Anh không sợ tình cảm cậu ta dành cho em tro tàn lại cháy, không sợ em lửa gần rơm lâu ngày cũng bén sao!”.

Lão dè bỉu trình độ ngữ văn của tôi trước, sau đó mới đáp: “Nửa năm trước thì có, còn bây giờ thì không”.

Tôi ngay lập tức hiểu hàm nghĩa sâu xa trong câu trả lời ấy, buồn bã đáp lại: “Anh chơi tiếp đi…”

Sau khi tắt máy tôi liền chạy ra chỗ chiếc gương sau cánh cửa, ngó trái ngó phải rồi hỏi bạn cùng phòng: “Có phải tớ béo hơn hồi khai giảng rồi đúng không?”.

Bạn cùng phòng không hề nể nang dội một gáo nước lạnh: “Bây giờ cậu mới biết à? Không chỉ béo hơn năm cân đâu”.

Tôi trước nay chưa bao giờ quan tâm đến vấn đề này nên cũng hơi giật mình, bèn lôi một chiếc váy cũ trong tủ ra mặc thử, phát hiện ra… Đúng là! Không! Mặc! Vừa!

Tình cảnh này làm tôi sầu não vô cùng, vì để Tam Gia cảm thấy nguy hiểm, tôi quyết tâm giảm cân, không ăn bữa tối, một ngày chỉ ăn hai bữa, cứ như thế qua một tuần gầy đi được cân rưỡi, tôi liền hí hửng báo tin với Tam Gia.

Tam Gia hỏi bằng giọng rất ngạc nhiên: “Em đang giảm cân à?”.

Tôi đáp: “Bây giờ anh mới biết sao… Chẳng quan tâm em gì cả!”.

Tam Gia “cạn lời”: “Em không nói với anh, anh biết làm sao được. Gầy đi được mấy cân rồi?”.

Tôi kiêu ngạo đáp: “Cân rưỡi!”.

Không ngờ Tam Gia lại cười bảo: “Hiệu quả cũng thường thôi, anh thấy người ta giảm cân là nhịn ăn ba bữa, sống qua ngày bằng hoa quả, em chỉ bỏ bữa tối, hai bữa ban ngày vẫn ăn nhiều như thế, sao lại gầy đi được nhỉ?”.

Tôi cảm thấy lão nói rất có lí, vì vậy bắt đầu từ hôm sau chỉ ăn táo và trứng gà.

Qua một ngày, hai ngày… đến ngày thứ ba, tôi nhận được một hộp đồ ăn vặt được gửi qua chuyển phát nhanh, trên hộp ghi “Gửi bạn cùng phòng của Tiểu Bố”!

Thế là họ mừng rỡ mở hộp, rồi ăn ngấu nghiến, tôi ngồi trên giường u oán nhìn họ, lặng lẽ cầm điện thoại lên: “Sao anh lại làm thế… Sao không mua cho em?”.

Tam Gia nghiêm túc đáp lại: “Em đang giảm béo mà, đợi em giảm xong anh sẽ mua cho em”.

Nghe lời dỗ dành trơ tráo của lão, rồi lại nhìn chúng bạn đang ăn đến ngon lành, tôi đau khổ đầu hàng: “Em không giảm cân nữa đâu, em cũng muốn ăn thạch hoa quả, em cũng muốn ăn chocolate, em cũng muốn ăn sầu riêng sấy, anh yêu ơi em sai rồi! Anh mua cho em đi mà…”.

Giọng điệu của Tam Gia trong chớp mắt thay đổi một trăm tám mươi độ: “Đúng thế đấy, phải có da có thịt sờ mới sướng tay, quà của em hai ngày nữa mới đến nơi, phải ngoan đấy”.

Sau vài giây thương tiếc cho đám thịt mỡ trên người mình, tôi lao lên giường cướp đồ ăn vặt với bạn cùng phòng.

Bạn cùng phòng nói: Kế hoạch độc ác nuôi béo tôi chính là chuyện thông minh nhất Tam Gia từng làm.

4


Tết âm lịch năm nọ, buổi sáng Tam Gia đến nhà tôi chúc Tết, chúc Tết xong định bắt xe buýt về nhà, sau một phút chờ ở trạm, lão bỗng cảm thấy có khả năng không có xe, vì vậy vọi cho công ty xe buýt theo số điện thoại trên biển của bến xe, nhân viên trực tổng đài đầu kia trả lời: “Đúng là không có xe ạ”.

Tam Gia xác nhận lại lần nữa: “Một chuyến cũng không có ư? Tuyến số bảy, tuyến số mười tám cũng không có luôn sao?”.

Nhân viên trực tổng đài giải đáp: “Đúng thế, trước mùng bảy Tết xe buýt chỉ hoạt đống đến mười hai giờ trưa thôi, bây giờ thì hết xe rồi ạ”.

Sau cùng Tam Gia đành đi bộ về nhà, đi được một đoạn thì gặp một đôi nam nữ đang đứng đợi xe, lão đi tới nói với người ta: “Không có xe đâu, tôi vừa gọi điện cho công ty xe buýt rồi, hai người đừng chờ nữa”.

Cặp đôi kia luôn miệng cảm ơn Tam Gia.

Tam Gia còn tưởng mình ừa làm được một việc tốt thì ngay lúc ấy có tiếng còi xe vang lên phía sau, lão ngoảnh đầu lại thì thấy xe buýt tuyến số bảy vào bến, theo sau là xe buýt tuyến số mười tám.

Tam Gia rất xấu hổ, trong khi cặp đôi nọ bướ lên xe thì lão lựa chọn tiếp tục đi bộ về nhà.

Lão mang vẻ mặt anh rất có nguyên tắc, nói với tôi: Thà bị người ta hiểu lầm là tên rảnh rỗi đi trêu chọc các đôi yêu nhau, chứ không thể bị coi là thằng ngốc có IQ số âm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới Hôm qua, 16:28
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 1414
Được thanks: 9929 lần
Điểm: 29.75
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh là tất cả những gì em ghét nhất - Tiểu Bố Thích Ăn Bánh Trứng - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


5


Có một lần Tam Gia đi công tác đến Bắc Kinh, tôi ngồi tàu điện ngầm từ trường đi đón lão, chúng tôi phải chuyển chuyến rất nhiều lần, nhưng lại đi cùng một chuyến cuối cùng để tới địa điểm hẹn gặp.

Hôm đấy trùng hợp thế nào mà chúng tôi cùng ngồi trên một tàu điện ngầm, chỉ khác toa mà thôi.

Vừa xuống tàu thì tôi nhìn thấy Tam Gia cũng bước xuống từ toa đằng trước. Lão mặc áo len màu da cam, kéo va li màu nâu, trông y hệt quả cam di động to bự mang theo cả đất trồng.

Tôi không gọi lão, tưởng tượng ra cảm giác vui sướng khi lão tìm mọi ngóc ngách cũng không thấy tôi, thế mà quay đầu lại thì nhận ra tôi đang dứng dưới ánh đèn leo lét.

Mọi việc diễn ra đúng như tôi tưởng tượng, Tam Gia dừng chân ở chỗ cách cửa ra vào không xa, ngó nghiêng bốn phía xung quanh, hi vọng có thể nhanh chóng được gặp cô gái trong lòng. Bỗng nhiên lão quay đầu sang nhìn thấy… này khoan đã, tôi ở phía sau cơ mà! Mới quay đầu được bốn mươi lăm độ sao đã dừng lại thế!

Tôi nhìn theo ánh mắt của Tam Gia, phát hiện ra có một cô gái đứng dựa vào tường, chiều cao xấp xỉ bằng tôi, để kiểu tóc cũng na ná như tôi, quan trọng là chiếc túi xách cô gái đó cầm giống hệt cái của tôi.

Mắt thấy Tam Gia không deo kính bước về phía cô gái đó, tôi sợ lão sẽ tặng cho người ta một cái ôm thật nồng thắm, liền vội vàng gân cổ lên hét: “Tam Gia! Em ở đây! Em ở đây mà!”.

Giọng của tôi quả là có sức hấp dẫn, phải đến hơn nửa số người trong ga tàu điện ngầm đều quay qua nhìn tôi chằm chằm, trong đó có cả Tam Gia mấy phút trước suýt nhận lầm người. Lão nhanh chóng kéo va li đi tới chỗ tôi.

Tôi cáu kỉnh: “Anh cũng có thể nhận nhầm người được cơ đấy! Ngay cả bạn gái mình anh cũng nhận nhầm được!”.

Tam Gia kéo tay tôi, hết sức bình tĩnh trả lời: “Nói linh tinh, anh mới đi được một bước đã biết không phải là em rồi, cô ấy nào xinh đẹp bằng em”.

Câu trả lời lanh trí này đã thành công lấy lòng được tôi, cơn giận trước đó biến mất sạch sành sanh, chỉ còn lại yêu thương vô bờ dành cho lão mà thôi.

Khi tôi lọc cọc gõ đến đoạn này, Tam Gia đang cầm cốc nước đứng sau lưng tôi đọc trộm, cho đến khi tôi gõ xong chữ cuối cùng, lão mới cười như điên suýt văng cả nước ra ngoài. Lão nói với tôi: “Khi đó anh nói là ‘cô ấy nào béo bằng em’ mà”.

(╯‵□′)╯︵┻━┻ Có để yên cho người ta vui vẻ sáng tác không?!

6


Thỉnh thoảng (thú thực là nhiều lúc) tôi khá lười biếng, thích chỉ tay năm ngón sai Tam Gia giúp mình tìm tài liệu, mua đồ, gửi email cho người khác, vân vân và mây mây.

Có một hôi tôi nằm trên giường đọc tiểu thuyết, chợt nhớ phải gửi tài liệu cho thầy giáo, liền gửi tin nhắn cho Tam Gia.

Tôi: “Anh giúp em gửi tài liệu lần trước em lưu trong máy tính cho thầy giáo với, trong hòm thư của em có địa chỉ email của thầy đấy”.

Tam Gia: “Có gấp không?”.

Tôi: “Không gấp lắm, nhưng anh đừng quên nha~”.

Tam Gia không trả lời, một tiếng sau tôi lại gửi tin nhắn cho lão.

Tôi: “Anh yêu đã gửi email giúp em chưa?”.

Tam Gia: “Để tối anh gửi! Bây giờ anh đang đau bụng, không muốn làm gì hết”.

Tôi: “Sao thế? Sao lại bị đau bụng?”.

Sau đó lão lại không nhắn tin trả lời giống như lần trước, tôi lo lắng nghĩ, xem ra lão đang rất đau, bèn quan tâm hỏi han: “Bây giờ anh đang làm gì? Uống thuốc chưa? Uống nước ấm chứ? Nằm nghỉ một lát?”>

Kết quả tôi đợi rất lâu vẫn không thấy lão trả lời, tầm khoảng hai mươi phút sau lão mới nhắn lại.

Tam Gia: “Anh đang chơi game để giảm bớt cơn đau”.

Tôi: “Anh là cái đồ…”.

7


Trong tiểu thuyết luôn có mấy cảnh “xoa đầu tất sát”(3), tôi cảm thấy rất đáng yêu, nhưng không thấy lãng mạn chỗ nào cả.

(3) Một từ lóng trong ngôn ngữ mạng Trung Quốc, ý chỉ thông qua hành động xoa đầu làm các cô gái cảm động, thích thú.

Có một lần trên xe buýt, tôi ngồi đọc tiểu thuyết, Tam Gia đứng bên cạnh tay nắm thanh ngang phía trên.

Tôi hỏi: “Anh nghe thấy từ ‘xoa đầu tất sát’ bao giờ chưa?”

Tam Gia: “Nghe rồi, nhưng chỉ nghe mà thôi, không hiểu ý nghĩa”.

Tôi thuận miệng huyên thuyên: “‘Xoa đầu tất sát’ là một chiêu thức võ thuật cổ đại, trong tay có ám khí, sờ đầu anh một cái là anh chết ngay tắp lự, bởi vậy nó được gọi là ‘xoa đầu tất sát’”.

Tam Gia có vẻ tin là thật, lại hỏi: “Ồ, vậy ở hiện đại nó có nghĩa gì?”.

Tôi tiếp tục nói phét: “Nghĩa hiện đại dùng để hình dung một người rất lợi hại, huơ tay một cái có thể làm người ta chết lăn quay luôn”.

Cô gái ngồi bên cạnh tôi bật cười khúc khích, Tam Gia nhìn cô ấy rồi lại ngó tôi lom lom, nét mặt không mấy tin tưởng.

Rất lâu sau này khi chúng tôi cùng đi ngủ trưa, lão vòng cánh tay lên người tôi, đặt bàn tay lên đầu tôi, vuốt ve rất đỗi dịu dàng.

Khi ấy trong lòng tôi cảm thấy ấm áp vô bờ, mới hiểu từ “phê” mọi người hay nói nghĩa là gì.

Tam Gia thấy tôi nhắm nghiền mắt không lên tiếng, bỗng bật cười, nói: “Anh chỉ vẫy tay thôi mà em đã ngất lăn quay luôn, nghĩa là thế này à”.

Tôi: “…”.

8


Có một lần Tam Gia đến Bắc Kinh, nhưng buổi tối tôi có tiết học, vì vậy lão dự định ăn tối cùng tôi xong thì đưa tôi tới lớp. Hôm đó biên tập viên nhắn tin với tôi trao đổi về bản thảo,nên đang ăn cơm mà tôi cứ cắm mặt vào điện thoại trả lời tin nhắn. Toi đang nói chuyện với biên tập viên đến đoạn hay ho nên ngồi cười rúc rích, bỗng nhiên Tam Gia đập mạnh đôi đũa xuống bàn.

Tôi ngước lên nhìn lão, nụ cười cứng ngắc.

Tam Gia đan chéo hai tay vào nhau, hừ một tiếng lạnh lùng: “Em đừng nghịch điện thoại nữa!”.

Tôi toan nói em đang bàn việc nghiêm túc mà thì lão cầm đôi đũa lên, nhanh chóng gắp hết cánh gà trong bát tôi rồi ăn như vũ bão, vừa ăn vừa nói: “Em cứ yêu đương với điện thoại đi”.

Tôi thấy lão giận rồi, bèn vội vã cất điện thoại đi, bắt đầu tập trung ăn cơm… Chủ yếu là vì thịt sắp bị lão cướp hết rồi.

Ăn cơm xong thấy mặt lão vẫn bí xị, tôi bèn kéo lão đến sạp bán kẹo hồ lô dỗ dành: “Em mua cho anh một xiên nhé?”.

Tam Gia kiêu ngạo quay ngoắt đầu sang chỗ khác, sau đó móc vì tiền trong túi ném cho tôi, “Anh muốn ăn nhân gạp nếp”.

Tôi vâng mệnh đưa kẹo hồ lô nhân gạo nếp đến tận miệng lão, lão ăn một miếng xong sắc mặt dễ chịu hơn hẳn, hất đầu với tôi, “Em cũng ăn thử đi”.

Tôi vội vàng nói “Tạ ơn”. Cứ thế mỗi người một miếng đi tới khu giảng đường.

Tam Gia khoogn thể ăn hết cả viên kẹo bằng quả sơn tra trong một miếng, chỉ cắn được một nửa, tôi nhai xong chỗ trong miệng thì ăn nốt nửa còn lại. Lão tức khắc gào lên: “Gạo nếp của anh! Gạo nếp của anh!”.

Một nửa miếng sơn tra đang nằm trong mồm tôi, nửa còn lại thì ở bên ngoài, tôi ngẩng đầu lên lúng búng nói với lão: “Ăn đi”.

Tam Gia cúi đầu nhìn tôi, bỗng dưng thốt ra câu: “Buồn nôn quá”.

Tôi thầm nghĩ đúng là đồ được voi đòi Hai Bà TRưng, dỗ đến thế mà vẫn còn kiêu, đang muốn mắng lão “To gan” thì lão buông thêm câu nữa: “Ôi trời, đúng là hết cách với em rồi”.

Tôi vẫn đang chìm trong suy nghĩ hết cách là sao, thì lão đã cúi xuống ăn nốt nửa miếng sơn tra nằm ở bên ngoài.

Khi thần trí đã trở về, tôi hơi quay đầu đi, chợt nhìn thấy lũ bạn cùng phòng đang đứng sau lưng mình, mắt to mắt nhỏ thưởng thức toàn bộ quá trình.

Tam Gia rõ ràng đã nhìn thấy họ từ trước rồi. Mỗi lần nhớ lại câu “Buồn nôn quá”, tôi chỉ biết rưng rưng nước mắt mà rằng: Hành động của Tam Gia ngầu quá đi mất…

Đôi lời của tác giả:

Tam Gia mặc dù không biết nội dung chi tiết về cuốn sách tôi đang viết, nhưng lão vẫn đoán được là tôi luôn nói xấu lão, để dỗ dành lão, tôi quyết định chuyên tâm viết một chương khen ngợi lão!

Tôi hỏi Tam Gia: “Anh có nhớ tình huống nào mà anh rất lanh trí khi chúng ta ở bên nhau không?”.

Tam Gia nói: “Anh lúc nào mà chẳng thông minh, những lúc mà em bảo anh lanh trí đều là những lúc em rất ngốc…”.

Tôi suy nghĩ một lúc, quyết định dừng đề tài này ở đây.

Ha ha, tôi có bao giờ ngốc đâu!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 9 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 125, 126, 127

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân sủng - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 21, 22, 23

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 13, 14, 15

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua Nơ xanh tình yêu
Mạt Trà: Cho mình hỏi mình muốn đăng truyện convert có được không
Mạt Trà: Có ai ở đây không a~~~~~~~
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 250 điểm để mua Nơ xanh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyết Nhan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh trung thu xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 318 điểm để mua Thiên nga xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 761 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 461 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 299 điểm để mua Ác quỷ 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.