Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 160 bài ] 

Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

 
Có bài mới 01.09.2019, 08:41
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 3980
Được thanks: 3578 lần
Điểm: 10.52
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


.Chương 125

Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan

Huệ Phi thỉnh thoảng quay đầu nhìn ra bên ngoài, đến giờ này rồi, sao còn không có tin tức truyền về vậy? Sẽ không… sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ?

Bà nhịn không được nhìn công chúa Ngu Văn cũng đang đứng ngồi không yên.

Công chúa Ngu Văn vội vàng đứng dậy, “Nương nương, hay để con đi hỏi xem sao đi?”

Huệ Phi do dự một lát rồi gật đầu, “Cũng được, vậy con đi nhanh đi, mặc kệ có tin tức hay không, dù là tin tức gì thì cũng phải nhanh về báo cho ta biết.”

Công chúa Ngu Văn gật đầu, bước nhanh ra ngoài.

Tiêu Văn đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Huệ Phi, bất an đẩy chân của bà, “Mẫu phi, lòng con rất bất an. Chúng ta không nên như vậy, nếu, nếu Thất ca đã biết…”

Tay Huệ Phi chợt căng chặt, sau đó lại nhanh chóng thả lỏng ra.

“Không sao, nó đã biết thì cũng không sao.” Huệ Phi thở một hơi dài, giọng vô cùng kiên định, “Ta là thân mẫu của nó, ta là vì tốt cho nó, nó cũng không thể…. vì một nữ nhân mà gây gổ với ta.”

Mặc dù Tiêu Văn đã được thông báo nên chọn phò mã, nhưng đến cùng thì tuổi vẫn còn nhỏ, lại thường xuyên đi chơi cùng Tiêu Dật, thấy Thừa Nguyên Đế và Cửu ca tốt của nàng đều có mới nới cũ với tất cả nữ nhân, cho nên vẫn không biết mùi tình yêu hay có ảo tưởng không thực tế với nam nhân nào.

Nàng cẩn thận suy nghĩ trong lòng, giữa nam nhân và mẫu phi, tất nhiên nàng sẽ chọn mẫu phi, vậy nên liền an lòng lại.

Nhưng Huệ Phi lại không yên. Như là đang an ủi bản thân, bà mở miệng lần nữa, “Một nữ nhân mà thôi, chỉ là đưa đi, cũng không phải muốn mạng của nàng ta, Thất ca con sẽ không thật sự tức giận với ta đâu. Bách thiện hiếu vi tiên*, nó cũng không dám đâu.” Dứt lời, bà lập tức nhìn Tiêu Văn, “Văn Nhi, việc này con phải giữ bí mật. Thất ca con có lẽ sẽ không tức giận với ta, nhưng với biểu tỷ Ngu Văn của con thì không chắc.”

*Trong trăm cái thiện thì hiếu đứng đầu.

Tiêu Văn trừng mắt nhìn, hỏi: “Mẫu phi, ngài nói xem rốt cuộc là Thất ca thích biểu tỷ Ngu Văn hay là thích Dư Lộ kia? Nếu người hắn thích là biểu tỷ Ngu Văn, vậy sao huynh ấy lại tức biểu tỷ Ngu Văn làm gì?”

Huệ Phi lắc đầu, không nhịn được bật cười.

“Văn Nhi, con phải nhớ kỹ, nam nhân ấy, thích nhất là thể diện.” Bà nói: “Dù cho nó thực sự coi nữ nhân kia là thế thân của Ngu Văn, nó cũng sẽ không thừa nhận. Mà ngược lại, nếu nó thực sự chỉ thích Ngu Văn chứ không thích nữ nhân kia, nó sẽ không tức giận với Ngu Văn, bởi vì làm vậy sẽ tổn thương đến mặt mũi của nó. Trừ khi…”

Trừ khi Ngu Văn có thể không đi, nhưng Ngu Văn không có khả năng không đi.

Huệ Phi còn chưa nói hết, Tiêu Văn cái hiểu cái không, nhưng cũng mắt sắc, không hỏi tiếp nữa. Nàng chỉ ngồi im giống mẫu phi, mắt nhìn chằm chằm bên ngoài.

Không nghĩ đến, hai người không đợi được tin của công chúa Ngu Văn mà lại thấy được Tiêu Dật.

Khuôn mặt Tiêu Dật lo sợ, không chờ người vào bẩm báo đã trực tiếp vọt vào, nhào tới quỳ xuống trước mặt Huệ Phi, trực tiếp cầu xin: “Mẫu phi, cứu con, con không muốn cưới con quỷ bệnh của Hạ gia kia. Nàng ta dù chết cũng muốn gả cho con, đây không phải là hại con sao? Mẫu phi, con không muốn, ngài nói với phụ hoàng đi, nói với phụ hoàng một tiếng đi ạ!”

Huệ Phi đang bực dọc, thấy Tiêu Dật còn kêu la như vậy, lập tức nổi giận: “Được rồi! Con xem con còn ra thể thống gì nữa không! Phụ hoàng con đã hạ chỉ phong Vương cho con rồi, bộ dạng này của con giống một Vương gia sao?”

Tiêu Dật khựng lại, phẫn nộ bò dậy.

“Mẫu phi, con không muốn thành thân với Hạ Mộng Oánh!” Gã tức giận nói: “Không biết Hạ gia có ý gì, nói bệnh tình Hạ Mộng Oánh nguy kịch, sắp chết. Lúc này sắp đến hôn kỳ rồi, đây là ý gì chứ, chẳng lẽ con đường đường là Cửu Hoàng tử, là báu vật trong tay phụ hoàng và mẫu phi, lại phải xung hỉ cho Hạ gia sao?”

Huệ Phi cũng cả kinh, “Đây là sao? Sắp đến hôn kỳ? Hạ Mộng Oánh sao thế, sao bỗng dưng lại bệnh tình nguy kịch? Có phải con đang nói quá lên không vậy?”

Sắc mặt Tiêu Dật vô cùng khó coi, lắc đầu, “Không phải! Lão đầu Hạ gia kia đã tiến cung, bây giờ đang ở bên chỗ phụ hoàng đây, cũng không biết phụ hoàng có đồng ý hay không nữa! Mẫu phi, ngài mau suy nghĩ cho con đi, nếu Hạ Mộng Oánh chân trước vừa vào phủ con, chân sau liền chết, ngài nói xem, người bên ngoài có thể đồn con khắc thê không?”

Trên mặt nổi đương nhiên là không, nhưng trong ngầm thì không chắc lắm.

Lòng Huệ Phi còn đang băn khoăn chuyện của Tiêu Duệ, nhưng Tiêu Dật mới là đứa con trai bà thương nhất, bà lập tức gạt bỏ mọi băn khoăn.

“Vậy con muốn làm sao? Nếu giờ hủy hôn, nó chết, vậy cũng sẽ bị nói là liên quan đến con, nói là con không cưới nó, nó thương tâm khổ sở, không sống nổi nữa.” Huệ Phi nói xong, tự thấy khó chịu trước, sau đó khó tránh khỏi cũng oán thầm Thừa Nguyên Đế.

Đầu tiên là Tiêu Văn được nuôi dưới chân bà, hắn không hỏi ý bà mà đã đưa đi Mông Cổ hòa thân. Lại còn cả đứa con trai bà yêu nhất nữa, lại đi an bài cho nó mối hôn sự nhân vậy. Phu thê Hạ tướng quân đều đã mất, chỉ để lại mỗi Hạ Mộng Oánh, Dật Nhi cưới nó, cả đời này đừng nghĩ có được trợ giúp từ nhà vợ.

Bây giờ gia chủ kia của Hạ gia, trưởng nữ ruột có thể làm trắc phi của Thái tử, bên kia vừa là ruột thịt, lại còn là trắc phi của Thái tử, giúp ai và không giúp ai, kẻ ngu cũng biết.

Huệ Phi phiền muộn trong lòng, không khỏi nghĩ, nếu trước đây cửa hôn sự này định cho Tiêu Duệ thì tốt rồi. Nếu vậy, bà không cần nghĩ mọi cách làm Lâm Thục chết.

Tiêu Dật không để bụng việc này, chỉ cần có thể không cưới Hạ Mộng Oánh là được.

“Không sao, chỉ cần không cưới nàng ta, tiếng xấu này con nhận!” Gã nói: “Dù sao cũng hơn là cưới vào rồi chết. Mẫu phi, đi, chúng ta đi Ngự Thư Phòng gặp phụ hoàng, ngài mau đi nói giúp con đi.”

Huệ Phi đứng dậy đi theo gã.

Tiêu Văn khép mở miệng mấy lần, đến cùng vẫn không gọi lại Huệ Phi. Mẫu phi thương nhất là ai, nàng vẫn luôn biết.

Công chúa Ngu Văn trở về với khuôn mặt trắng bệch.

Nàng đi hỏi tình huống mới biết được, hôm nay chỉ có một mình Trần Chiêu đi ra, vậy chứng minh là chỉ có mình hắn đi bắt Dư Lộ. Nhưng từ sáng đến tối, thời gian lâu vậy rồi mà hắn vẫn chưa trở lại…

Đến cùng là thế nào đây?

Công chúa Ngu Văn sai người đi thăm dò Binh Mã Tư trong thành, phát hiện bên kia thật im lặng, cũng không có phong ba gì. Vậy nên, đây là Trần Chiêu còn chưa hành động đã bị bắt, hay là đã hành động nhưng thất bại, bị bắt đây?

Nếu bị bắt, hắn… hắn có khai ra mình không vậy?

Nếu Tiêu Duệ biết mình sai hắn ta đi, có, có khi nào đệ ấy sẽ hận mình không? Không, sẽ không đâu… Nàng cũng chỉ vì muốn tốt cho đệ ấy, hơn nữa Tiêu Duệ cũng quá ngây thơ quá rồi, mỗi người đều là độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế được. Đệ ấy tìm một nữ nhân giống nàng như vậy, nàng sẽ mất hứng.

Công chúa Ngu Văn tự an ủi mình, khi vào cửa lại chỉ thấy mỗi Tiêu Văn.

Tiêu Văn nhìn ra ý nàng muốn hỏi, chủ động giải thích: “Mới nãy Cửu ca tới, mẫu phi cùng Cửu ca đi Ngự Thư Phòng, có việc nói với phụ hoàng. Biểu tỷ Ngu Văn, bên đó thế nào rồi, Dư Lộ bị bắt chưa, giờ đang nhốt ở đâu?”

Công chúa Ngu Văn lắc đầu, “Người đi bắt còn chưa trở về, không biết tình huống thế nào nữa. Bên Binh Mã Tư rất bình tĩnh, ta đã cho người đi thăm dò Thành Vương phủ rồi, phải đợi lát nữa mới có tin tức.”

Lâu như vậy mà vẫn chưa có tin tức.

Tiêu Văn trầm mặc cúi đầu, lát sau mới ngẩng lên, nhìn công chúa Ngu Văn đang có vẻ mặt bất an nói: “Biểu tỷ, tỷ không sợ Thất ca sẽ giận tỷ sao?”

Lại nói, mặc dù Tiêu Văn có chút lo lắng, nhưng tâm trạng của nàng tuyệt đối có thể xem như là bình tĩnh. Trước có mẫu phi sau có biểu tỷ, nàng là người ít tuổi nhất, cùng lắm là không biết giữ mồm giữ miệng chứ tuyệt đối không có ý xấu, hơn nữa nàng cũng đã khuyên qua.

Cho nên, nàng không lo lắng, bắt đầu có ý hóng hớt.

Thật ra cũng không trách nàng được, nàng cũng rất có thiện cảm với Minh Nguyệt và Dư Lộ, nhưng khi nói mấy cái này cho mẫu phi và biểu tỷ Ngu Văn thì lại xem như làm hại Dư Lộ rồi. Thất ca có thể dễ dàng tha thứ một lần, nhưng có thể tha thứ hai lần sao? Hai lần đều một mình ở chung với nam nhân xa lạ đấy.

Danh tiếng không nói, ai biết được có bị sỗ sàng không. Lần trước nàng không biết, nhưng lần này… nàng lặng lẽ liếc nhìn công chúa Ngu Văn, trong lòng nói thầm, có phải công chúa Ngu Văn đố kị với Dư Lộ không? Phái tên lính phương Bắc đi bắt Dư Lộ, nơi đó đầu là binh lính lưu manh, ỷ vào mẫu phi và biểu tỷ Ngu Văn, có thể hắn sẽ ăn đậu hũ của Dư Lộ lắm.

Tiêu Văn đứng ngồi không yên, đi qua đi lại ở trong phòng. Làm sao đây, nàng đột nhiên cảm thấy Thất ca thật đáng thương.

“Tiêu Văn, muội có thể im lặng chút không” Công chúa Ngu Văn không muốn trả lời vấn đề này, nhịn không được răn dạy với vẻ không vui.

“À—” Tiêu Văn bất mãn nói, ngồi xuống.

Bên ngoài, nha hoàn của công chúa Ngu Văn rốt cuộc tới, dẫn công chúa Ngu Văn đến nơi không người, nhỏ giọng nói: “Trần tướng quân cho người truyền tin nói đã bắt được người. Trần tướng quân không dám mang trở về kinh thành, trực tiếp đi thẳng đến hướng Bắc, bây giờ đang giấu ở nơi an toàn, hỏi xem công chúa có gì phân phó.”

Tảng đá lớn trong lòng công chúa Ngu Văn rốt cuộc rơi xuống.

“Truyền tin cho hắn, kêu hắn canh chừng cho kĩ vào, tùy thời giữ liên lạc với bên này. Nếu ta có phân phó thì lập tức sẽ đưa qua ngay.” Nàng nhỏ giọng nói, kêu nha hoàn rời đi.

Khi trở về, sắc mặt công chúa Ngu Văn bình tĩnh. Nàng gật đầu với Tiêu Văn, không nói gì cả.

Tiêu Văn chợt nghĩ đến cuộc trò chuyện với mẫu phi lúc nãy. Thời gian dài như vậy, thật ra nàng đã nghĩ đến mẫu phi định nói gì, thế nhưng nàng muốn biết công chúa Ngu Văn nghĩ thế nào.

Nàng bèn hỏi công chúa Ngu Văn, “Mới nãy muội và mẫu phi có nói đến việc Thất ca có trách tỷ hay không. Bà ấy nói, dù Thất ca có coi Dư Lộ là thế thân của tỷ, huynh ấy vẫn sẽ nổi giận. Trừ phi… trừ phi cái gì, mẫu phi chưa nói. Biểu tỷ Ngu Văn, tỷ có biết không?”

Công chúa Ngu Văn giật mình trong lòng.

Trừ phi cái gì, Tiêu Văn là tiểu cô nương chưa nếm mùi tình, đương nhiên không biết, nhưng nàng lại biết. Trừ phi, nàng lưu-lại-theo-Tiêu-Duệ!

Nhưng mà, nàng không thích Tiêu Duệ, nàng còn có hai đứa bé nữa…

Thế nhưng, lưu lại, nàng dùng danh nghĩa của Dư Lộ trở thành con gái của Trường Bình Hầu, đó chính là trắc phi của Thành Vương. Trắc phi, Lâm Thục lại không được thích, vậy Thành Vương phủ chính là do nàng định đoạt.

Nàng không cần lại đi Mông Cổ, không cần đi hầu hạ đám nam nhân thô lỗ kia, không cần chịu khí trời ác liệt, không cần ăn thức ăn khó có thể nuốt, ở trướng bồng vừa nhìn liền ngán. Chỉ cần, chỉ cần Trần tướng quân có thể mang Dư Lộ đi, nghĩ cách biến Dư Lộ thành nàng!

Công chúa Ngu Văn cảm thấy nhịp tim mình càng lúc càng nhanh.

Tiêu Văn nhìn nàng, bỗng chạy tới đóng cửa lại, sau đó kéo công chúa Ngu Văn còn đang ngơ ngác vào phòng của Huệ Phi. Khi vào trong, nàng phẫn hận hất tay công chúa Ngu Văn ra.

“Có phải ngươi đã sớm nghĩ như thế rồi không!” Nàng dùng câu khẳng định.

Công chúa Ngu Văn chột dạ, giọng lớn hơn, “Muội nói bậy bạ gì thế!'”

Tiêu Văn không tin nàng, đánh giá nàng từ trên xuống dưới, “Ngươi và nàng ấy rất giống. Ngươi lưu lại làm nàng ấy, nàng ấy đi Mông Cổ trở thành ngươi.”

“Tuyệt đối không được!” Công chúa Ngu Văn la lên: “Ta còn có hai đứa bé nữa, ta làm ngạch nương, sao có thể bỏ hai đứa nó được! Biểu muội, muội không được nói bậy nữa, nếu không, nếu không ta sẽ nổi giận!”

Nàng nói xong, xoay người rời đi. Tiêu Văn lại càng do dự, có nên lén nói cho Thất ca không?

Nàng không biết, hay là, đi hỏi Cửu ca xem?

Đêm đã khuya, Dư Lộ vẫn chưa ra khỏi rừng cây.

Màn đêm đưa tay không thấy được năm ngón, bên người ngay cả Tôn Vân Hạo cũng không có, chỉ có cô, chỉ có mình cô. Nghe tiếng ve tiếng dế trong đêm hè, nghe tiếng xào xạc của lá cây, kèm theo tiếng bước chân của cô, tiếng sột soạt khi cô đây bụi cỏ ra.

Dư Lộ khóc. Nước mắt như là cơn mưa đầu hè, tới vừa nhanh vừa mãnh liệt. Cô vừa khóc vừa nấc, giống như tiếng này có thể cho cô cảm giác an toàn.

Tiêu Duệ, Tiêu Duệ, Tiêu Duệ…

Khóc hồi lâu, cô nhẹ giọng gọi tên Tiêu Duệ.

Chàng ở đâu vậy, sao vẫn chưa đến tìm ta, ta sợ, ta rất sợ. Đời này, ta chưa từng sợ như vậy. Sợ dã thú, sợ bẫy rập, sợ Trần Chiêu đuổi theo, sợ không ra khỏi rừng cây, cũng sợ phải đi ra ngoài, gặp thành phần xấu giữa nơi hoang dã.

Thậm chí Dư Lộ còn nghĩ đến tình huống xấu nhất.

Bị dã thú cắn chết. Tuổi cô còn trẻ, lại phải phơi thây nơi hoang dã.

Lọt vào bẫy rập. Không người cứu cô, cô sẽ chết đói chết khát.

Gặp phải thành phần xấu. Vậy sẽ bị bán, bị kéo về làm tiểu tức phụ, bị cướp hết đồ trang sức thượng hạng, rồi bị tiền dâm hậu sát.

Dư Lộ nghĩ đến đấy, bỗng dừng bước lại, gân cổ gào lên. Số khổ, mẹ nó, thực sự là quá khổ mà, sao lại đụng đến cái tên Trần Chiêu chết tiệt ấy nữa chứ!

Ngươi là sống lại à?

Muốn báo thù thì cũng phải nhận cho rõ xem người nào là kẻ thù đi chứ!

Trần Chiêu cách Dư Lộ không xa. Người tập võ thường có thị giác vào buổi tối tốt hơn người thường, cho nên đoạn đường này hắn đều nhìn chằm chằm vào Dư Lộ. Mắt thấy Dư Lộ dừng lại, hắn còn tưởng rằng bị phát hiện, lại không nghĩ rằng — Dư Lộ dừng lại để khóc.

Trần Chiêu nhìn bóng lưng của Dư Lộ, bất đắc dĩ lắc đầu.

“Đừng khóc nữa, cẩn thận dã thú ngủ say đều bị ngươi gọi dậy cả giờ.” Lúc nói, hắn đã đến bên người Dư Lộ.

Dư Lộ quay đầu. Dưới ánh trăng nhạt nhòa, hai mắt còn dính nước mắt trợn tròn, “Ngươi, ngươi không té xỉu sao?”

Trần Chiêu nhún vai.

Chẳng lẽ võ nghệ của Trần Chiêu quá mức cao cường nên vô dụng với hắn?

Dư Lộ uất ức, nhịn nước mắt xuống, nói: “Ta không hại ngươi thật, cũng chưa từng có ý hại ngươi, hai ta cũng không ai nợ ai. Ta van ngươi, ngươi thả ta đi đi, có được không?”

Cô nói, giơ tay trái lên lau nước mắt.

Trần Chiêu chợt nhìn mu bàn tay của cô, sau đó cũng duỗi tay trái của mình ra. Trên mu bàn tay là vết sẹo giống của Dư Lộ.

Chỉ là, vết sẹo của Dư Lộ đã mờ, cũng không có xấu lắm. Nhưng của hắn lại xiêu xiêu vẹo vẹo, vô cùng khó coi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn cò lười về bài viết trên: My Nam Anh, xichgo, y229917
     
Có bài mới 01.10.2019, 19:04
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 3980
Được thanks: 3578 lần
Điểm: 10.52
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 126

Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan

Đều là bị thương ở trên mu bàn tay trái.

Dư Lộ cũng nhìn sang.

Trần Chiêu sẽ không vô duyên vô cớ tự vạch một đao trên tay mình. Hơn nữa, từ lúc hai người tách ra ở thành Kim Lăng, Trần Chiêu chưa từng gặp lại cô, cho dù muốn một vết sẹo giống cô như đúc thì cũng không có vật để tham khảo.

Như vậy, chỉ có một khả năng.

“Là Thành Vương sao?” Cô hỏi Trần Chiêu, đột nhiên, trong lòng trào dâng một tâm tình cô không gọi tên được. Có chút ngọt, cũng có chút chua xót, cũng có chút buồn cười vì sự ấu trĩ của Tiêu Duệ.

Nhưng, nhưng dù có ấu trĩ thì đó cũng là người cô yêu.

Sắc mặt Trần Chiêu hơi trầm xuống, nhanh chóng rút tay trái về, đưa tay phải ra bắt lấy tay trái của Dư Lộ, “Vết thương này của ngươi là ở thành Kim Lăng, vì muốn có vết máu nên ngươi tự vạch?”

Dư Lộ giãy dụa, thấy không thoát ra được, bèn thản nhiên gật đầu.

Trần Chiêu nắm tay cô chặt hơn chút, nói: “Ngươi đúng là độc ác với bản thân.” Đối với hắn cũng vậy.

Dư Lộ hừ lạnh, ngẩng đầu cãi lại: “Nếu ta không ác với mình, ngươi sẽ ác với ta. Đến bây giờ ta vẫn không dám nghĩ, nếu trước đây ta không nhìn ra âm mưu quỷ kế của ngươi, cứ ngây ngốc ở lại con thuyền kia, không biết bây giờ ta sẽ thế nào nữa!”

Trần Chiêu bị cô cãi nói không ra lời. Lát sau, hắn buông tay ra với sắc mặt khó coi.

Hắn muốn nói, nếu trước đây nàng thực sự lưu lại, chưa chắc hắn sẽ đưa nàng đi thật. Nhưng hắn cũng biết, lời này chính hắn cũng không tin, huống chi là Dư Lộ.

Bởi vì, hắn vẫn sẽ đưa đi, cùng lắm là đưa đi xong rồi lại hối hận, đi tìm nàng trở về.

Nhưng dù vậy, tổn thương vẫn sẽ tạo thành.

Hắn quay người, ý bảo Dư Lộ đi với hắn.

Dư Lộ cũng không di chuyển, đứng sau lưng hắn, nặng nề hỏi: “Ngươi thực sự không chịu thả ta đi sao?”

Trần Chiêu nói: “Nghe lệnh của người khác.”

Dư Lộ hỏi: “Người nào?”

Trần Chiêu không trả lời.

Dư Lộ tức đến giậm chân, giọng nói cũng cao vút lên, “Nếu ta không muốn đi theo ngươi thì sao, ngươi sẽ làm gì?”

Trần Chiêu quay đầu nhìn lại, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của Dư Lộ, nhìn đôi mắt phẫn hận của cô, nhìn hai gò má của cô… Ánh mắt nàng ấy nhìn mình, thực sự đã không còn tình cảm nào khác.

Hắn từ từ, lạnh như băng, mở miệng, “Nếu ngươi không chịu đàng hoàng theo ta, ta sẽ đánh ngất ngươi, khiêng ngươi đi.”

Dư Lộ bất đắc dĩ. Cô căn bản không phải là đối thủ của Trần Chiêu, tuy cô giữ thái độ cười nhạt với cái gọi là nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng nếu đã là người của Tiêu Duệ thì cô nên giữ mình cho Tiêu Duệ.

Tiêu Duệ đối tốt với cô như vậy, cô cũng không muốn có bất kỳ gút mắc nào với nam nhân khác. Không chỉ là tinh thần mà còn cả sự đụng chạm nữa. Dù cho thanh danh của cô có xấu đi, cô cũng muốn cho Tiêu Duệ một bản thân trong sạch nhất.

“Ngươi có thể nói cho ta ngươi sẽ làm gì không?” Cô giật giật chân, thấy Trần Chiêu bước đi, vội đàng hoàng đuổi kịp.

Trần Chiêu đưa lưng về phía cô, tâm tình vẫn rất phức tạp.

Dường như sau khi thấy nàng, những biện pháp dằn vặt nàng hắn nghĩ trước đấy đều không dùng được. Mặc kệ là nàng có lý thật hay là già mồm át lẽ phải, khi gặp nàng, hắn đều sẽ vì nàng mà thỏa hiệp với bản thân.

“Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi.” Hắn thấp giọng nói, bước chân cũng không lớn, đây là đang cố ý đợi Dư Lộ.

Dư Lộ cũng không cảm kích. Cô chỉ mong Tiêu Duệ sẽ nhanh chóng tìm được cô.

Đúng là Tiêu Duệ đang tìm cô, nhưng lại là tìm theo hướng Phúc Quất và Tào ma ma truy đuổi. Hắn không biết người bắt Tiêu Duệ là ai, đương nhiên càng không nghĩ đến Trần Chiêu sẽ đi thẳng theo hướng Tây Bắc.

Liên tục tìm mấy giờ, dù những thị vệ đi cùng đều có thân thể tốt nhưng lúc này người đã kiệt sức, ngựa đã hết hơi, đều không còn tinh lực.

Tiêu Duệ ngồi trên lưng ngựa, bộ cẩm bào trên người hắn đã nhăn nheo hết cả. Dù công tử nhà giàu bình thường cũng sẽ không mặc như vậy, huống chi hắn còn là Thất Hoàng tử, Thành Vương điện hạ của Đại Viêm nữa.

Nhưng hắn không có lòng dạ nào để để ý đến những thứ này, cả những thị vệ và ám vệ, thậm chí cả Thôi Tiến Trung đã ngồi không vững cũng không dám nhắc nhở hắn. Tay hắn nắm chặt lấy dây cương, hai mắt đã sớm biến thành màu đỏ sậm. Những người khác không dám nhìn thẳng, Thôi Tiến Trung nhìn mấy lần, cũng là bình sinh lần đầu có cảm giác đau lòng đến muốn vỡ ra.

Lão không biết đó là kết quả của việc nuốt ngược nước mắt hay vì vừa tức vừa vội. Lão chỉ biết, nhìn chủ tử như vậy, trong lòng lão thực sự khó chịu.

“Vương gia.” Lão rốt cuộc thấp giọng kêu lên, “Nếu không thì, ngài tìm một nơi để nghỉ ngơi trước đi, để nô tài kêu bọn họ đi tìm cho.”

Cũng không biết họ đã đi đến chỗ nào, trở lại kinh thành là không thực tế, nhưng có thể đến thôn lân cận để ở nhờ một đêm. Vương gia kim tôn ngọc quý, cứ kéo dài như vậy, thân thể sao chịu nổi cho được.

Đúng vậy, đã quá muộn rồi, cũng quá mệt nữa.

Tiêu Duệ mở miệng, giọng mệt mỏi nhưng lạnh lùng, “Giờ ngươi chia người thành ba đội, một đội đi thôn lân cận ở nhờ, một đội nghỉ tại chỗ một lát, một đội tiếp tục đi tìm.”

Đây là muốn chia lượt rồi. Thôi Tiến Trung vội vàng gật đầu rồi đi chia.

Thôi Tiến Trung trở về, mời Tiêu Duệ cũng đi nghỉ ngơi.

Tiêu Duệ lắc đầu, không đồng ý.

Hắn không biết Dư Lộ có nguy hiểm đến tính mạng không, cũng không dám nghĩ. Hắn chỉ nghĩ, nếu tìm nàng trễ về một chút, nàng ấy lại phải chịu uất ức nhiều hơn chút. Nàng ấy yếu ớt như vậy, trên người còn bị thương nữa, làm sao có thể chịu được?

“Gia không sao.” Hắn xua tay, kêu những người còn đang đứng chờ mau sớm tìm chỗ nghỉ ngơi, “Ngày mai, trời chưa sáng đã phải qua đây rồi, đừng có chậm trễ. Mau đi đi, nhớ phải ăn nữa.”

Tìm từ chạng vạng đến giờ, trống bụng của mọi người đã sớm kêu inh ỏi, nhưng không ai có câu oán hận nào, bởi vì Tiêu Duệ vẫn luôn đi cùng với họ. Không chỉ tự đi ra tìm người, bản thân hắn cũng chưa ăn bất kì thứ gì.

Thôi Tiến Trung đưa người đi, sau khi về lại thấy Tiêu Duệ kéo dây cương chuẩn bị đi tiếp, hai mắt chua xót, vội vươn tay lau nước mắt.

“Vương gia, coi như ngài không chịu đi nghỉ ngơi ở nhà trong thôn nhưng cũng nên ngồi đây nghỉ ngơi lát đi chứ, để nô tài kêu người chuẩn bị đồ ăn mang đến. Nếu không, ngài vừa đói vừa mệt, nếu ngài mệt chết rồi, Dư chủ tử phải làm sao đây!”

Nàng ấy thì sao, nàng ấy có gì để ăn không?

Dư Lộ có gì ăn chứ. Trong khoảng thời gian cô trốn chạy, Trần Chiêu còn rất thanh thản bắt mấy con cá. Lúc trở lại chỗ cũ, mấy con cá đang được xiên vào cành cây để nướng.

Không dầu không muối, nhưng mùi cũng rất thơm. Không được ăn cơm chiều, lại một đường chạy trốn làm tiêu hao hết thể lực, Dư Lộ cảm thấy hẳn con cá này cũng rất ngon đi?

Mắt cô nhìn chằm chằm, Trần Chiêu nướng chín cá, đưa đến trước mặt cô.

“Có muốn không?” Hắn hỏi, giọng cũng không tốt lắm.

Dư Lộ nhanh chóng thu tầm mắt lại, “Có điều kiện?”

Trần Chiêu còn không biết, Dư Lộ không chỉ trả giá lợi hại mà còn thông minh như vậy, hắn chưa nói mà nàng đã đoán ra được.

Ánh lửa chiếu sáng mặt của nàng. Trên khuôn mặt trắng nõn không biết đã dính bụi từ lúc nào, tóc cũng có chút tán loạn, lại thêm đôi mắt đỏ sưng lên vì khóc, thoạt nhìn vừa đáng thương vừa chật vật.

Chỉ là, hắn không thấy đồng tình.

Không phải vì hắn còn nhớ thù oán phía trước, cũng không phải vì tâm lý trả thù từ kiếp trước, mà là… Trần Chiêu nói không rõ đây là vì gì. Giống như là nam nhân khi nhìn thấy nữ nhân mình thích lộ ra bộ dáng tội nghiệp như thế thì có xúc động muốn tận sức ức hiếp vậy.

Tuy rằng, đây là cảm giác lần đầu hắn có trong cả hai đời, nhưng lúc này, hắn chỉ cảm thấy cảm giác này vô cùng nực cười.

Coi như đời này Dư Lộ không có ý hại hắn nhưng ở đời trước, nàng ta đúng là đã hại hắn thật.

Nếu nàng không đến trêu chọc hắn, hắn cũng không định báo thù làm gì. Nhưng trời xui đất khiến, nếu đã dính dáng đến nhau, Dư Lộ chỉ có thể tự nhận là xui xẻo.

Cho dù thế nào, hắn sẽ không đưa nàng trở về.

Cho dù là mệnh lệnh của công chúa Ngu Văn và Huệ Phi, hay là ý tưởng chân thật trong lòng hắn, nếu đã bắt nàng ra ngoài, nếu nàng đã nói rằng ngay từ đầu nàng là thật lòng, vậy trong suốt quãng đời còn lại, nàng phải ở bên cạnh hắn để chuộc tội!

“Đúng, có điều kiện.” Hắn gật đầu, “Ngươi phải đồng ý sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, không được chạy trốn mới có thể ăn.”

“Được!” Dư Lộ đồng ý rất dứt khoát.

Trần Chiêu ngẩn ra, sau đó bật cười. Nữ nhân này, đúng là toàn khiến hắn thấy bất ngờ. Đồng ý dứt khoát như vậy, không phải là nói dối sao?

Hắn đưa một đầu cành cây cho Dư Lộ, chờ Dư Lộ nhận lấy mới nói: “Ngươi muốn tự do thoải mái đi theo ta, hay là muốn bị ta đánh ngất xỉu hoặc cắt đứt chân không thể không theo ta, tự ngươi lựa chọn.”

Dư Lộ cắn một miếng cá, nhất thời nhả không được mà nuốt cũng không xong. Đây mà là cho cô chọn sao, đây rõ ràng là uy hiếp!

Cô dừng lại một lát, sau đó ăn tiếp từng miếng từng miếng một. Cũng đúng, còn không bằng đi theo Trần Chiêu, ít nhất giờ hắn không muốn giết cô. Nếu cô chạy trốn, có thể trở về kinh thành hay không là cả một vấn đề, ở trên đường có gặp phải thành phần xấu hay không là một chuyện khác.

Quan trọng nhất là, nếu Tiêu Duệ điều tra ra cô bị Trần Chiêu bắt, không biết chủ nhân sau lưng Trần Chiêu có đối phó với Tiêu Duệ hay không nữa.

Cô ăn cá, nhìn trộm Trần Chiêu, nghĩ xem không biết có thể moi ra tin gì từ chỗ Trần Chiêu không.

Ăn xong một con cá không vị, cô ném cành cây sang một bên, nhìn Trần Chiêu buồn bực nói: “Ta khuyên ngươi đừng uổng phí tâm tư nữa, lâu như vậy mà hắn vẫn không tìm tới, ngươi phải biết, ta cũng không có quan trọng đến vậy với hắn. Ngươi và chủ nhân sau lưng ngươi muốn dùng ta để uy hiếp Thành Vương, đó là không thể thành công!”

Trần Chiêu không ngẩng đầu, “Đừng thăm dò, ngươi không tìm ra được gì đâu.”

Dư Lộ chán nản, nắm xiêm y thật chặt, dựa vào cái cây một bên nhắm mắt lại. Trốn không thoát, vậy phải bảo vệ mình thật tốt, chờ đến lúc có thể trốn được thì không bị thân thể cản trở.

Lúc Huệ Phi về cung với vẻ mặt uể oải, Tiêu Văn đã gật gà gật gù, công chúa Ngu Văn thì còn đang chờ với thần sắc bất an.

Thấy công chúa Ngu Văn, Huệ Phi mới nhớ đến chuyện về Dư Lộ, vội hỏi: “Thế nào, có tin gì chưa?”

Công chúa Ngu Văn gật đầu, nói: “Người đã bị bắt, không dám mang trở lại kinh thành, đã để ở nơi an toàn ngoài thành rồi. Nương nương, người đặt ở bên kia, chờ lúc con đi, con trực tiếp mang đi là được, không sao đâu.”

Huệ Phi thở phào, nét mặt lộ ra chút ý cười, lại nghĩ đến Tiêu Duệ và Trường Bình Hầu Vu gia, “Con có cho người trông coi bên chỗ Duệ Nhi không? Có tin gì truyền đến không? Còn bên phủ Trường Bình Hầu thì sao?”

Công chúa Ngu Văn nói: “Duệ Nhi đã biết chuyện này, thị vệ trong phủ đều bị nó điều đi, chắc là đi tìm người. Còn bên phủ Trường Bình Hầu, Duệ Nhi không nói gì, bên kia cũng không có động tĩnh.”

Huệ Phi gật đầu, đúng thế, nếu lúc này Trường Bình Hầu thừa nhận con gái bị bắt cóc, vậy không chỉ không làm trắc phi của Duệ Nhi được mà danh tiếng của con gái toàn gia tộc đều chịu ảnh hưởng. Ông ta sẽ không làm vậy đâu.

Chẳng qua, bà nhất định phải cho phủ Trường Bình Hầu truyền tin ra tới, như vậy mới có thể chặt đứt đường lui của Duệ Nhi, nó cũng không phải chịu tội khi quân nữa.

Bà đang định ra ngoài phân phó người đi làm, công chúa Ngu Văn lại giữ bà lại. Bà quay đầu, nhìn công chúa Ngu Văn với vẻ không hiểu, “Sao thế, có việc gì à?”

Công chúa Ngu Văn há miệng, nhưng dù thế nào cũng không nói nên lời được. Cuối cùng, nàng chỉ nói: “Nương nương, không cần gấp gáp. Chúng ta vẫn chờ chút đi, xem thái độ của Duệ Nhi là thế nào. Đừng ép nó quá, con sợ nó biết rồi thì sẽ không chịu nổi, sẽ có xích mích với ngài.”

Huệ Phi ngẫm lại, người cũng đã bị bắt đi, đúng là không vội lúc này thật, đừng ép con trai quá mức thì tốt hơn.

Bà gật đầu, nói: “Được, vậy nghe lời con. Được rồi, ta đi tắm trước, vừa nãy vì việc giải trừ hôn ước của Duệ Nhi mà ta phải quỳ đau cả chân rồi.”

“Thành chưa ạ?” Công chúa Ngu Văn hỏi, giúp Huệ Phi đi đến tịnh phòng, “Để con xoa bóp cho ngài đi, xoa bóp thì sẽ thoải mái hơn ít.”

Sắp đến hôn kỳ lại phải giải trừ hôn ước, khi về đến nhà, sắc mặt Nhị lão gia của Hạ gia rất âm trầm.

Nhị lão gia ôn hòa nhất nhà lại vì hạ nhân mang trà hơi nóng tí mà tức đến hất chén trà đi, đập lên mặt ma ma làm cho mặt ma ma đó lập tức đỏ lên.

Hạ Nhị lão gia cũng không uống trà nữa, thở phì phò đứng dậy, buổi tối vẫn chạy đến sân của cháu gái.

Nhị lão phu nhân lắc đầu thở dài, kêu ma ma thiếp thân xuống dưới nghỉ ngơi, lát sau lại cho người thưởng thuốc mỡ và một cái vòng tay bằng vàng.

Hạ Nhị lão gia vào phòng, Hạ Mộng Oánh phất tay đuổi hạ nhân trong phòng ra. Nhìn sắc mặt của Hạ Nhị lão gia, Hạ Mộng Oánh vội vén chăn xuống giường, đi tới ôm cánh tay ông, “Nhị thúc, có phải thành rồi không?”

Hạ Đại tướng quân và tướng quân phu nhân chết sớm, Hạ Mộng Oánh lớn lên với Nhị thúc Nhị thẩm từ nhỏ. Tuy mặt nổi chỉ có thể coi nàng là cháu gái nhưng trong ngầm, hai lão của Hạ gia đều rất thương yêu Hạ Mộng Oánh, thậm chí còn thương hơn cốt nhục thân sinh một chút.

Dù sao, bây giờ Hạ gia có dòng dõi như vậy đều do phụ thân Hạ Mộng Oánh dùng tính mạng đổi lấy. Hai lão của Hạ gia đều là người rộng lượng, nên ngoại trừ thương yêu Hạ Mộng Oánh, hai người còn mang theo chút áy náy.

Hạ Nhị lão gia đưa tay sờ đầu cháu gái, vẻ mặt băng lạnh tiêu tán, đổi thành nụ cười thở phào.

“Thành rồi, Nhị thúc mang thánh chỉ tứ hôn đi, Thánh Thượng đã thu hồi lại rồi.” Ông nói, cửa đột nhiên bị đẩy ra, thê tử của ông đi tới, dường như nghe thấy lời của hai người, đi tới nhìn Hạ Mộng Oánh với vẻ thương cảm, “Oánh Oánh, nhưng con phải làm sao đây. Chuyện này thành rồi, con liền thực sự chỉ có thể ‘bệnh chết’ thôi.”

Hạ Mộng Oánh cười, nói: “Dù không làm Hạ Mộng Oánh, con vẫn là cháu gái Nhị thúc Nhị thẩm thương yêu nhất còn gì? Dù sao vậy cũng tốt hơn việc thực sự gả cho tên Tiêu Dật kia. Người bên cạnh hắn là con gái của Định Quốc Công, có thân phận này, về sau muốn lên chức cũng không khó. Còn nữa, nàng ta có thể nhẫn tâm với cha mẹ ruột như vậy, sau này khi con gả vào đó rồi, với thân thể này của con, không bị hành hạ chết mới lạ. Nếu vậy, con tình nguyện bị ‘bệnh chết’ hơn.”

Hạ Nhị lão gia nói: “Oánh Oánh, con đừng sợ, có Nhị thúc và Nhị thẩm ở đây, cho dù thế nào, Nhị thúc Nhị thẩm đều sẽ che chở cho con.”

Hạ Mộng Oánh cảm kích gật đầu. Nàng biết Nhị thúc Nhị thẩm đồng ý đề nghị này hơn phân nửa là vì suy tính cho đường tỷ*, nhưng nàng cũng biết rằng phần nhiều cũng vì Nhị thúc yêu thương nàng.

*Đường tỷ: cũng là chị họ giống biểu tỷ, nhưng biểu tỷ là chị họ bên nhà ngoại ý, còn đường tỷ là chị họ bên nhà nội.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn cò lười về bài viết trên: My Nam Anh, xichgo, y229917
     
Có bài mới 01.10.2019, 19:05
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 3980
Được thanks: 3578 lần
Điểm: 10.52
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 127

Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan

P/s: Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ nhé :3

Tiêu Duệ vô tâm với chính sự, không đi đến Hộ bộ, Tiêu Du thấy không sao cả. Tiêu Dật thì đắc ý với việc không cần cưới Hạ Mộng Oánh nữa, vui vẻ không thôi, không để ý chút nào việc Tiêu Duệ ba ngày không đến Hộ bộ.

Nhưng Huệ Phi và công chúa Ngu Văn lại rất bất an. Ba ngày trôi qua, Tiêu Duệ còn chưa trở về Vương phủ, hai người không chỉ lo lắng cho thân thể của hắn mà còn lo lắng việc này sẽ khiến Thừa Nguyên Đế không thích, nếu vậy mọi việc hai người làm đều trở thành công cốc.

Huệ Phi kêu Tiêu Dật tiến cung, căn dặn hắn, “Hai ngày nay con không có việc gì làm, vậy xuất cung đi tìm Thất ca con đi. Tìm được nó rồi, con kêu nó lập tức tiến cung gặp ta.”

Tuy hai ngày Tiêu Dật rất vui vẻ nhưng không dám thể hiện ra ngoài. Tuy ngày ấy gã và mẫu phi đến trước mặt phụ hoàng khóc lóc làm phụ hoàng đồng ý nhưng ánh mắt phụ hoàng nhìn hắn lại không đúng lắm. Hơn nữa, chỉ sợ lúc này phụ hoàng càng coi trọng Hạ gia hơn chút.

Gã không thích cưới, người được lợi nhất lại là Thái tử Nhị ca, dù sao trắc phi của hắn cũng là con gái của Hạ Nhị lão gia.

Cho nên, gã cũng không có quan tâm Tiêu Duệ đang làm gì.

“Tìm Thất ca?” Gã hỏi Huệ Phi: “Thất ca đi đâu vậy?”

Huệ Phi hàm hồ nói: “Tình huống cụ thể là gì thì ta không rõ ràng lắm, chỉ biết là nó không về phủ ba ngày rồi. Con đi xem xem, đừng để lúc phụ hoàng con có việc tìm nó thì lại không thấy người đâu.”

Tiêu Duệ hơi kinh ngạc, ba ngày lận rồi.

Một ngày hai ngày thì không sao, nhưng nếu quá dài, phụ hoàng không có khả năng không hỏi được. Rốt cuộc thì Tiêu Dật và Tiêu Duệ vẫn là huynh đệ ruột thịt, hơn nữa gã còn muốn đòi tiền từ tay Tiêu Duệ, đương nhiên không thể không quản, lập tức đồng ý.

Nhìn Tiêu Dật vội vã đi, Huệ Phi quay đầu nhìn công chúa Ngu Văn, trong lòng chợt có chút hối hận, “Ta… có phải ta làm sai rồi không?”

Công chúa Ngu Văn hơi biến sắc, không mở miệng khuyên bảo, rốt cuộc làm ra quyết định, lập tức quỳ xuống trước mặt Huệ Phi.

Huệ Phi cả kinh, vội kéo nàng dậy, “Đứa nhỏ này, con làm gì thế? Ta chỉ tùy ý cảm thán một câu thôi mà, cũng không có ý muốn trách con.”

Công chúa Ngu Văn lắc đầu không chịu đứng dậy, làm bộ có lời riêng muốn nói.

Huệ Phi thấy thế, phất tay cho hạ nhân lui xuống.

“Nương nương, nếu không, để con đi theo Dật Nhi đi tìm đi, con đi khuyên nhủ Thất biểu đệ.” Công chúa Ngu Văn gục đầu, không dám nhìn mắt của Huệ Phi.

Thất biểu đệ… Hai mắt Huệ Phi lập tức trợn to.

Không đợi đến câu trả lời, công chúa Ngu Văn sợ hãi ngẩng đầu. Thấy ánh mắt của Huệ Phi, mặt nàng chợt đỏ lên. Nàng biết, Huệ Phi đã hiểu ý của nàng.

Huệ Phi nhìn công chúa Ngu Văn, lát sau mới lấy lại tinh thần, “Con… con xác định chưa?”

Sinh ở kinh thành, lớn lên ở kinh thành, trải qua cuộc sống của một quý nữ ở kinh thành mà lại phải đến một nơi có thời tiết khắc nghiệt và điều kiện sống kém cỏi như vậy, hoàn toàn có thể khiến người ta không chịu nổi. Huệ Phi một lần vì vậy mà thấy thương thay cho công chúa Ngu Văn, nhưng khi nàng đưa ra lời này, Huệ Phi lại không thể không hỏi rõ, bởi vì nàng ấy còn hai đứa nhỏ ở đó.

Công chúa Ngu Văn cũng nghĩ đến con của mình.

Gả ba lần, theo ba nam nhân. Hai nam nhân đầu tiên đối xử với nàng đều không tốt, nhưng đều để lại những đứa nhỏ tốt cho nàng. Trong cuộc sống khó khăn như vậy, nếu không phải có hai đứa nhỏ, có thể nàng căn bản đã không chịu đựng nổi.

Nhưng mà bây giờ…

Công chúa Ngu Văn xấu hổ cúi đầu, “Mợ… con, con thực sự…”

Huệ Phi thở dài, đờ nàng dậy.

“Được rồi, con đừng nói nữa, ta biết ở bên đấy con sống rất khổ.” Bà kéo công chúa Ngu Văn dậy cho nàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, suy nghĩ một chút rồi nói “Chỉ là con phải biết rằng, nếu đã quyết tâm làm theo thì không thể đổi ý được. Dù sau này con có nhớ hai đứa con của con thì cũng không thể gặp lại tụi nó được.”

Công chúa Ngu Văn khựng lại, sau đó ôm lấy Huệ Phi khóc rống lên.

Lúc Tiêu Dật chạy tới cửa thành, công chúa Ngu Văn đã đến rồi. Gã hơi kinh ngạc, sau khi hành lễ xong, gã hỏi thẳng: “Biểu tỷ, tỷ cũng đi sao?”

“Ừ.” Ánh mắt công chúa Ngu Văn không đỏ nữa, chỉ là khuôn mặt căng chặt, không cười nổi.

Tiêu Dật nói: “Nhưng đệ cũng không biết Thất ca ở đâu, giờ ra ngoài tìm, trong thời gian ngắn chưa chắc có thể đi tìm được. Nếu tỷ đi cùng, chỉ sợ sẽ rất khổ cực.”

Công chúa Ngu Văn không thèm để ý, “Không sao, nhiều năm như vậy, có nỗi khổ gì mà ta chưa ăn qua. Đi thôi.” Nàng không đi, ai tới khuyên Tiêu Duệ đây, nếu cứ tiếp tục tìm như vậy, Thừa Nguyên Đế sẽ biết mất.

Tiêu Dật nghe nàng nói vậy, lời khuyên can không nói ra miệng nữa. Chỉ là khi nhìn nàng, gã luôn cảm thấy như nàng ấy biết điều gì. Gã vội vã ra khỏi thành, người gã phái đi Thành Vương phủ dò xét còn chưa trở lại đâu.

Mời công chúa Ngu Văn vào xe ngựa, gã cũng đi lên theo, “Biểu tỷ, Thất ca đến cùng là sao vậy, vì sao lại ra khỏi thành?”

Chờ lát nữa tìm được người rồi, Tiêu Dật cũng sẽ biết hết thôi. Công chúa Ngu Văn nghĩ, cũng không lừa hắn, chọn việc để nói cho gã.

Tiêu Dật vừa nghe, vốn đang muốn bật cười, dù sao nữ nhân bên người Tiêu Duệ này đã ‘lạc đường’ hai lần rồi. Nhưng nghĩ đến Minh Nguyệt, gã lại không cười nổi. Không biết giờ Thất ca phải khó khăn cỡ nào đây.

“Tên vô liêm sỉ nào làm chuyện này vậy!” Gã biết, bây giờ Tiêu Duệ sủng ái Dư Lộ như vậy, không thể nào là Dư Lộ tự chạy trốn được, chẳng lẽ là Thái tử làm? Không đúng, Thất ca là người của Thái tử đấy. Vậy là ai đây? Không nghĩ ra, nhưng không gây cản trở đến việc Tiêu Dật tức giận, “Nếu để cho gia biết, gia phải lột da hắn cho mà xem!”

Tay công chúa Ngu Văn nắm chặt vào nhau, môi cũng cắn chặt.

Tiêu Duệ phái người đi tìm, nhưng Dư Lộ bị Trần Chiêu bắt đi lúc chạng vạng, người thấy thì ít, hắn lại còn tìm sai hướng, dưới sự che giấu của Trần Chiêu, căn bản là không tìm thấy tung tích.

Đã ba ngày rồi, ba ngày không có tin tức gì.

Trời nóng như vậy, Tiêu Duệ đã ba ngày không tắm rửa đàng hoàng, không ngồi xuống thoải mái ăn cơm rồi. Mặc dù có thể thay xiêm y nhưng mặc xiêm y nửa ngày cũng sẽ nhăn, hơn nữa còn chảy mồ hôi. Đến khi Tiêu Dật theo thị vệ tới, lúc thấy Tiêu Duệ gã không thể nhận ra.

“Thất ca, huynh làm sao thế?” Không gọi công chúa Ngu Văn ra, gã đánh ngựa chạy lên, giật mình đánh giá Tiêu Duệ.

Tiêu Duệ đang phân phó ám vệ, nghe vậy phất tay với gã, tiếp tục nói: “Các ngươi lập tức chia nhau ra, tỉ mỉ điều tra, mặc dù có tra được tin gì hay không, đầu buổi chiều nhất định phải trở về truyền tin.”

Tám ám vệ thấp giọng nói vâng, yên lặng lui xuống..

Tiêu Duệ cũng đã biết chuyện gì xảy ra. Gã nhìn Tiêu Duệ, không dám trêu ghẹo, hạ giọng nghiêm túc hỏi: “Vẫn chưa có tin của tiểu Thất tẩu?”

Tiêu Duệ không trả lời, hỏi ngược lại: “Sao đệ tới đây?” Hắn lại nhìn xe ngựa đang chạy tới phía sau Tiêu Dật, “Còn có người à?”

Tiêu Dật cũng không để ý, nói: “Là biểu tỷ Ngu Văn.”

Tiêu Duệ lập tức sải bước đi qua.

Tiêu Dật đờ đẫn nhìn bóng lưng của hắn, bỗng có chút khó hiểu. Thất ca sao vậy, không phải đang lo tiểu Thất tẩu lạc đường sao, sao khi nghe biểu tỷ Ngu Văn tới lại kích động đến nghênh đón như vậy?

Xe ngựa còn chưa dừng hẳn, rèm xe ngựa đã bị vén lên, “Biểu tỷ!” Tiêu Duệ nhìn công chúa Ngu Văn, “Tỷ tự mình tới? Không mang thị vệ?”

Công chúa Ngu Văn sợ lui về sau, hơi hơi ngẩng đầu lên, sau đó lập tức lắc đầu, dịu dàng nói: “Ta đi cùng Dật Nhi, có người của nó, ta liền không mang theo thị vệ.”

Trong lòng đã hạ quyết tâm, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Duệ, công chúa Ngu Văn vẫn có chút không được tự nhiên. Nàng luôn coi Tiêu Duệ là đệ đệ, nhưng nàng lại không biết rằng trong lòng vô tình, hắn lại lặng lẽ thích nàng.

Nghĩ đến đây, mặt nàng ửng đỏ, nhìn Tiêu Duệ một cái, vừa nhìn lại cả kinh, lập tức chui ra xe ngựa.

“Đệ đây là…” Nàng nhìn bộ dáng chật vật của Tiêu Duệ, cảm thấy rất không nỡ, “Sao lại biến mình thành thế này vậy. Nếu nương nương thấy thì sẽ đau lòng lắm cho xem.”

Tiêu Duệ đã sớm rụt tay về, đứng thẳng người, “Biểu tỷ, lúc tỷ tới đệ có nhìn thấy một người rất quen trong những thị vệ của tỷ. Trong số thị vệ của tỷ, có ai tên là Trần Chiêu không?”

Trần Chiêu? Công chúa Ngu Văn lắc đầu.

“Không có.” Có người họ Trần, nhưng tên gì thì nàng không biết, hơn nữa Trần thị vệ kia còn bị nàng phái đi bắt Dư Lộ, lúc này nàng không thể thừa nhân jđược.

Không có sao? Chẳng lẽ chỉ là nhìn nhầm thật?

Nếu vậy, rốt cuộc là ai bắt Dư Lộ đi đây?

“Biểu tỷ, sao giờ tỷ lại tới, đệ đang định trở về kinh thành.” Dựa vào mình thì không tìm được, xem ra chỉ có thể nhờ lực lượng của Thái tử.

Công chúa Ngu Văn vui vẻ, vội vàng gật đầu, “Đệ sớm nên trở về rồi. Đệ nhìn đệ xem, đã nhiều ngày rồi, không biết ra dạng gì nữa.” Nàng nói, đưa tay vỗ vỗ đầu vai Tiêu Duệ, lại giống như đang phủi bụi, “Mấy ngày này nhất định là đệ mệt muốn chết rồi, đừng cưỡi ngựa nữa, lên xe ngựa nghỉ ngơi chút đi.”

Tiêu Duệ quay đầu nhìn Tiêu Dật. Hắn biết rõ tính tình của Tiêu Dật, thật đúng là không muốn chung xe ngựa với gã, nên hắn gật đầu với Thôi Tiến Trung đã sớm biết tính toán của hắn, xoay người lên xe ngựa.

Tiêu Dật trợn mắt há miệng nhìn, thấy xe ngựa đã quay đầu, đành phải quay lại nhìn Thôi Tiến Trung.

Thôi Tiếng Trung cũng thở phào một hơi. Rốt cuộc chủ tử cũng trở về, còn có thể ngồi xe ngựa nữa, không cần quá khổ cực.

Tiêu Dật nắm cổ áo của Thôi Tiến Trung, “Đi đi đi, Thôi Tiến Trung, mấy ngày nay ngươi cũng mệt mỏi rồi, trên đường về ngồi xe ngựa của ta đi!”

“Cửu Điện hạ!” Thôi Tiến Trung kinh ngạc kêu lên, lại không dám phản kháng, cho đến trước xe ngựa của Tiêu Dật mới được buông ra.

Tiêu Dật lên xe ngựa trước, sau đó Thôi Tiến Trung cũng lo sợ đi theo, chỉ là Tiêu Dật còn chưa hỏi, lão đã quay đầu nói: “Cửu Điện hạ, ngài đừng hỏi về chuyện của Vương gia chúng ta, nô tài cái gì cũng không thể nói được.”

“Đồ chó!” Tiêu Dật đá lão một cái, sau đó mới thấp giọng nói: “Gia không hỏi cái khác, ngươi chỉ cần nói cho gia biết, đến cùng là Thất ca bị sao vậy, sao lại kích động chạy đến trước mặt biểu tỷ Ngu Văn như thế? Có phải…”

Lời hắn còn chưa dứt, trong lòng đã thở dài, cảm thấy Dư Lộ thật đáng thương. Thì ra nàng ta là thế thân thật, xem ra tuy gã đã trải qua nhiều bụi hoa nhưng vậy nhưng vẫn có lúc nhìn nhầm.

Thôi Tiến Trung không thích Tiêu Dật hiểu lầm Tiêu Duệ, bật thốt lời thật lòng, “Làm sao lại như vậy được. Vương gia của chúng ta không muốn chung xe ngựa với ngài nên mới lên chiếc xe ngựa kia!”

Tiêu Dật khựng lại, sau đó buồn bực vươn chân đá Thôi Tiến Trung ra khỏi xe ngựa, “Đồ chó! Lá gan không nhỏ, ngay cả gia ngươi cũng dám nói thế!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn cò lười về bài viết trên: HNRTV, My Nam Anh, phương lan, tortuequirit23, xichgo, y229917
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 160 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Anhpham3783, Bapcaicuonthit08, Hngmai30, Ida, Ngaanh2410, takeiyuki, Tienly, Xuannguyen24 và 137 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 229, 230, 231

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 136, 137, 138

7 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

11 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 34, 35, 36

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

13 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 136, 137, 138

14 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

15 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

19 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80



Shop - Đấu giá: Cẩm Băng Đơn vừa đặt giá 297 điểm để mua Trăng vàng và chú Cuội
Shop - Đấu giá: Cẩm Băng Đơn vừa đặt giá 387 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: Bạn có vấn đề gì sao?
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 586 điểm để mua Dây chuyền đá Topaz xanh Thụy Sỹ
boo_mina: Mình muốn nhắn cho admin ^_^
cò lười: Bạn muốn nhắn cho ai nè.
boo_mina: Có ai chỉ mình cách nhắn tin cá nhân được không?
Thích Cháo Trắng: Hế lô mọi người
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 402 điểm để mua Bông tai đá Citrine
longxu2012: Ai có truyện trùng sinh hay không gt mình với?
ngứa đòn cute: rất ngứa đòn
Đào Sindy: Chào các bạn :))
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 411 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 2
Taylucdiep: hi cả nhà
real_qingxia: Hello mn :3
Độc Bá Thiên: Hê lô
:kiss5: :iou: Đào e iu :kiss:
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 216 điểm để mua Mickey và Minie
Tiểu Miu: anh nói tôi đều nghe
Tiểu Miu: lục manh tĩnh
mymy0191: Chúc mọi người buổi tối vui vẻ��
mymy0191: :D
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 627 điểm để mua Tim đỏ
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 313 điểm để mua Bươm bướm tím
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 236 điểm để mua Cute pig
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 473 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 2
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 339 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc tím trái tim
cungquanghang: hi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 321 điểm để mua Chuột tai to

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.