Diễn đàn Lê Quý Đôn

Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 15 bài ] 

Giọng nói của anh - Thì Tinh Thảo

 
Có bài mới 01.08.2019, 20:16
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Linh Quy Bang Cầm Thú
Chiến Thần Linh Quy Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.10.2015, 09:28
Bài viết: 382
Được thanks: 3967 lần
Điểm: 30.04
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giọng nói của anh - Thì Tinh Thảo - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 9: Nghỉ ngơi ở đâu
Edit: windchime
Nguồn: diendanlequydon.com

Không khí giống như đọng lại trong nháy mắt.

Trong tai nghe, trừ ngẫu nhiên nghe được tiếng xột xoạt do tín hiệu điện, không hề có âm thanh nào khác.

Chỉ còn lại giọng nói đó, với sự du dương đó, cứ văng vẳng bên tai.

Noãn Noãn nắm chặt tai nghe, chặt lại chặt, đến cuối cùng, cũng có người phản ứng lại với tiếng hỏi kia.

"Ngôn thiếu?"

"Là Ngôn thiếu sao? Là giọng nói vừa rồi!"

"Là tôi." Lời ít ý nhiều, thái độ trước sau như một.

Lúc này Noãn Noãn mới phản ứng được, thận trọng hỏi: "Anh vừa gọi tôi?"

Trương Duyệt cười hì hì nói: "Trừ cậu ra, chúng ta còn có Tiểu Thái Dương nào khác sao?"

Hoa Lê cũng ở một bên bổ sung, hỏi: "Ngôn thiếu biết Tiểu Thái Dương của chúng ta?"

Sau khi hỏi xong, Ngôn thiếu bên kia không hề có tiếng đáp lại.

Một lát sau, lại là giọng nói của Thu Phong vang lên:" Anh ấy đi rồi, cũng không biết nữa, chắc thấy nick name này thú vị."

Anh ấy cười, bổ sung thêm một câu: "Chuyện mọi người nói, anh ấy đều nghe được, chỉ là vừa rồi có việc gấp, đã đi rồi, để đó lúc nào tôi sẽ hỏi hộ mọi người."

"Tốt tốt."

Tất cả mọi người không ngừng đồng ý, thuận tiện cám ơn Thu Phong: "Nhất định phải thuyết phục đầu bài đại đại cho chúng tôi."

"Thu Phong đại đại gánh vác trách nhiệm nặng nề."

"Thu Phong đại đại cố gắng lên, chúng tôi đều nhờ vào ngài."

Thu Phong cong môi, quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, nhíu mày, sau khi lui ra khỏi phòng, mới hỏi người còn đứng bên cạnh.

"Sao vừa rồi cậu lại lên tiếng?"

Phó Bác Ngôn mím môi, không lên tiếng.

Im lặng một lúc lâu, mới hỏi: "Tiểu Thái Dương vừa nãy, tham gia đoàn lúc nào?"

Lần này, đến phiên Tiêu Viễn cảm thấy kinh ngạc, quan sát Phó Bác Ngôn hồi lâu, Tiêu Viễn mới hỏi: "Chẳng lẽ cậu biết Tiểu Thái Dương?"

Anh ấy dừng lại: "Không phải cậu thích người dẫn chương trình kia, vẻ mặt của cậu bây giờ, là chuyện gì xảy ra?"

Nghe vậy, Phó Bác Ngôn lạnh nhạt nhìn Tiêu Viễn, không đáp lời liền quay người ra khỏi gian phòng.

Hôm nay anh chỉ đúng lúc tìm Tiêu Viễn hỏi ít chuyện, không ngờ, nhờ số trời run rủi, lại nghe được giọng nói quen thuộc kia.

Sau khi đến tủ lạnh lấy ra một chai nước suối, Phó Bác Ngôn mới nói: "Căn phòng tầng dưới thế nào rồi?"

"Ổn rồi, tớ đã thương lượng xong với họ, đồng ý bán cho cậu."

Phó Bác Ngôn gật đầu, nhấp miếng nước: "Cảm ơn."

Tiêu Viễn liếc mắt, có chút im lặng nhìn anh: "Cậu chỉ vì muốn cho người dẫn chương trình kia ở hơn một tháng, mà ra giá gấp đôi mua căn phòng đối diện, tiền vốn có phải quá cao không?"

"Cô ấy có tên." Phó Bác Ngôn lạnh nhạt nói, giọng nói lạnh nhạt như bình thường, nhưng Tiêu Viễn lại nghe ra ý cảnh cáo.

Khẽ dừng lại, Phó Bác Ngôn cười nhẹ nói: "Làm sao cậu biết cô ấy chỉ ở hơn một tháng?"

Tiêu Viễn: ". . . . . ."

Suy nghĩ hồi lâu, Tiêu Viễn cũng chỉ có thể xuất ra một câu: "Gian thương."(Kẻ gian trá)

Phó Bác Ngôn không nói gì, không phủ nhận những lời này.

"Hoạt động vừa nãy bàn bạc là gì?"

"Làm một vở kịch truyền thanh, cậu có hứng thú?"

Phó Bác Ngôn im lặng một lúc, nhìn vào trên chai nước suối, ngón tay nhẹ nhàng ma sát một lúc, mới hỏi: "Tớ hỏi cậu một chút, Tiểu Thái Dương sẽ thu âm nhân vật nào?"

Tiêu Viễn bị sặc, trợn tròn  hai mắt nhìn anh: "Chẳng lẽ, cậu thật sự cảm thấy hứng thú với Tiểu Thái Dương? Vậy người dẫn chương trình kia thì làm thế nào?"

Phó Bác Ngôn không chút phản ứng, cầm nước suối quay người ra khỏi gian phòng.

Để lại Tiêu Viễn ở phía sau không ngừng khàn giọng gọi lại.

Sau khi đi ra khỏi phòng, Phó Bác Ngôn nghĩ tới cái tên vừa rồi, cong khóe môi, thì thầm một câu: "Tiểu Thái Dương."

Thật đúng là nick name đáng yêu.

*

Vừa ra khỏi cửa, Noãn Noãn liền thấy trời đang mưa xối xả.

Khiến đôi mày cô cứ mãi nhíu lại.

Mùa xuân mưa to, giống như là muốn che đi tất cả thành phố S, mưa lớn đến mức không thấy rõ bóng người rồi.

Cô ngẫm nghĩ, xoay người trở về nhà mình, sau khi cầm chìa khóa xe, mới trực tiếp đến bãi đỗ xe ngầm, lái xe ra cửa.

Cần gạt nước vẫn gạt không ngừng, gạt đi màn mưa trước mặt.

Những mua vẫn quá lớn, gần như che lấp con đường phía trước, trước mặt trở nên mơ hồ.

Noãn Noãn không thường lái xe, sau khi thi lấy bằng lái thực sự rất ít lái xe, chắc cũng không quá 10 lần, cho nên lúc này cô rất thận trọng, giống như là ốc sên, từ từ di chuyển.

Cô tiếc mạng, ra khỏi nhà trong thời tiết này, chỉ vì nguyên nhân vạn bất đắc dĩ.

Thường ngày có rất nhiều người đến người đi trên đường phố, lúc này phố xá lại vắng lặng, gần như không có người đi đường đang đi lại, xe cộ cũng ít ỏi.

Mưa rơi vừa vội vừa lớn.

Chờ đến khi Noãn Noãn đến được chỗ hẹn, mưa to đã chuyển thành mưa nhỏ tí tách tí tách.

Bầu trời cũng quang đãng hơn rất nhiều.

Sau khi giao xe cho người phụ trách bãi đậu xe, Noãn Noãn đi vào trong khách sạn, báo tên mình, rồi trực tiếp đi lên tầng trên cùng, đến Phòng cho Tổng thống(Căn phòng sang chảnh nhất khách sạn 5 sao).

Khách sạn nổi tiếng nhất thành phố S, phòng sang trọng nhất, vừa đẩy cửa ra, Noãn Noãn đã cảm thấy thật sự rất xa hoa lãng phí.

Bên trong rất lớn, cô cùng đi theo người trợ lý mở cửa đi vào trong gian phòng.

"Trình tổng còn đang họp, tiểu thư chờ ở chỗ này một chút nhé."

Noãn Noãn gật đầu: "Cô cứ làm việc đi."

"Tiểu thư muốn uống gì?"

"Không cần đâu, tôi muốn yên tĩnh một mình."

"Được."

Chờ sau khi người trợ lý rời đi, Noãn Noãn mới nhìn xung quanh một vòng, bên trong căn phòng được thiết kế theo phong cách châu Âu, có cả quầy bar.

Ngay cả những vật trang trí cũng mang đầy vẻ đắt tiền.

Xanh vàng rực rỡ, Noãn Noãn cảm thấy mắt mình sắp bị soi mờ, người nọ vẫn chưa đi ra.

Bước trên sàn nhà trải thảm, đúng là thoải mái, từ cửa sổ nhìn xuống, dường như có thể nhìn thấy toàn bộ phong cảnh của thành phố S này.

Nhìn ngắm cả thành phố S khiến cho tâm tình không tốt của Noãn Noãn cũng khá hơn nhiều.

Ngồi bên cửa sổ đợi khoảng 20 phút thì người nọ mới đi ra.

Nâng ánh mắt, Noãn Noãn nhìn về phía người phụ nữ đang tới, mang trên người tây trang, dáng người cao ráo, tràn đầy khí khái, mặt của Noãn Noãn và người này có chút giống nhau.

Chỉ là, cô không có được khí thể như người này...Khí thế sắc bén.

Trình Thanh nhìn về phía Noãn Noãn, thu lại sự sắc bén của bản thân, dịu dàng nói: "Noãn Noãn, chờ có lâu không, xin lỗi, mẹ vừa có cuộc họp."

"Không." Không đợi Trình Thanh nói xong, Noãn Noãn với vẻ mặt không kiên nhẫn liền cắt đứt lời của bà.

Sau khi nói xong cô có chút ngập ngừng nhìn về phía bên canh, không đành lòng nhìn đôi mắt chứa đầy uất ức của Trình Thanh.

"Tìm con đến đây có việc gì sao? Nói qua điện thoại không được sao?"

Trình Thanh dừng động tác, bàn tay đặt trên gối khẽ động, giọng nói dịu dang: "Cũng đã mấy tháng mẹ không gặp con, nên muốn gặp con một chút."

Noãn Noãn cười lạnh một tiếng: "Vậy sao, bây giờ đã thấy, con có thể đi rồi chứ?"

Trình Tranh bị câu nói của cô khiến cho không nói nên lời, trong chớp mắt sắc mặt bà trở nên cứng ngắc và bối rối.

Nhưng bà vẫn không ngừng lại, chỉ có khi đối mặt với con gái của mình mới có thể dày mặt như thế: "Ăn với mẹ một bữa cơm trưa được không?"

"Không thể nào." Noãn Noãn lên tiếng giễu cợt, "Họ còn đang chờ mẹ qua lại họp tiếp, chuyện mẹ muốn nói cũng đã nói, nếu không còn việc gì thì con đi trước."

Trình Thanh không tiếp tục thuyết phục, bà biết con gái bà không muốn để ý đến bà.

Sau khi nhận đồ từ tay của trợ lý, bà đưa cho Noãn Noãn: "Lần trước không phải con nói muốn đổi chỗ ở sao, muốn có phòng thu, mẹ đã mua cho con một phòng nhỏ ở gần đài truyền hình." Sau khi nói xong, bà đặt chìa khoá vào tay Noãn Noãn, "Về việc lắp đặt thế nào con cứ nói với thư ký, đến lúc đó sẽ lặp đặt theo ý muốn của con."

Noãn Noãn khẽ cười, cúi đầu nhìn chiếc chìa khoá kia: "Không được tốt lắm."

Noãn Noãn ngừng một chút, trả lại chiếc chìa khoá, lạnh lùng nói: "Con không cần đổi phòng, con về đây."

Nói xong, cô suy nghĩ, nói chuyện mình đi công tác với người trước mặt: "Hai tháng sau con không ở thành phố S, có việc phải đi công tác, phải đến thành phố Z, mẹ cũng biết rồi đó, đừng đến tìm con, nếu có chuyện gì cứ gọi cho con là được."

Sau khi nói những lời đó, Noãn Noãn liền mở cửa rời đi.

Trình Thanh có chút bực bội xoa xoa huyệt thái dương, muốn tức giận, nhưng lại chịu đựng.

Thư ký ở bên cạnh nhìn cũng có chút khó chịu, cúi người hỏi bà: "Trình tổng, có cần tôi nói với đại tiêu thư một tiếng không?

Trình Thanh khoát tay, có chút mỏi mệt: "Không cần đâu, để nó đi đi, công việc của nó ở đài truyền hình thế nào?"

Thư ký thành thật trả lời: "Cũng không tệ, tiểu thư còn rất thích làm dẫn chương trình, chung sống với người trong đài cũng không tệ, lần này đi đến thành phố Z là để quay chương trình, là hợp tác với người mà tiểu thư yêu thich."

Nghe vậy, ánh mắt Trình Thanh sáng lên, rất có hứng thú hỏi cô ấy: "Ai vậy?"

"Phó Bác Ngôn lão sư, không biết ngài có biết không?"

Trình Thanh lắc đâu: "Đi điều tra xem, đưa tài liệu đến cho tôi xem,"

" Được."

*

Bầu trời trong xanh, làn gió thổi mát rượi.

Noãn Noãn vẫn làm việc ở đài truyền hình, ngẫu nhiên cũng tiếp xúc với những người dẫn chương trình khác.

Những ngày này trôi qua cũng thoải mái, chỉ có một chuyện khiến cô để lại trong lòng.

Cô thật sự muốn trong nhà có một phòng thu âm, nhưng mà phòng nhỏ không có chỗ, cô cũng không muốn có người khác tiến vào.

Bây giờ cần đến thành phố khác ghi chương trình, có thể xem xét lắp đặt thiếp bị ở phòng cách vách đang dùng làm phòng cho khách.

Dù sao cô cũng không có khách đên, không càn phòng dành cho khách.

Sau khi cô nói chuyện này với Trần Kiều, Trần Kiều im lặng một lúc: "Vậy ai sẽ giám sát cho em?"

"Chị đó." Noãn Noãn nhìn cô ấy, "Nhà chị cũng ở đây, con trai chị cũng đang đi học, chị đừng đến thành phố Z làm gì, để Lâm Lâm đi với em cũng được."

Trần Kiều suy nghĩ một lúc: "Lâm Lâm vẫn chưa biết gì."

Noãn Noãn bật cười, an ủi cô ấy: "Chị Trần Kiều, yên tâm đi, em không phải đi làm gì quan trọng, con trai chị còn nhỏ, nên dành thời gian chăm sóc, bây giờ cho chị nghỉ, tiền lương vẫn trả, hai tháng này cứ chú tâm chăm sóc con trai đi."

"Lần này để Lâm Lâm đi theo em là được, chị cứ ở thành phố S này, thỉnh thoảng sang nhìn xem tiến độ công trình hộ em là được."

Noãn Noãn cũng đã nói như vậy, Trần Kiều không muốn cũng phải đồng ý.

Hơn nữa, những gì Noãn Noãn nói cũng là điều Trần Kiều mong muốn.

Cô ấy cũng muốn được ở bên cạnh con mình nhiều hơn, nhưng do công việc, thời gian ở nhà không nhiều, khiến cho tình cảm cua con trai với cô ấy cũng xa cách không ít.

"Đúng rồi, vậy đến thành phố Z em sẽ nghỉ ở đâu?"

Trần Kiều vừa hỏi xong, sắc mặt của Noãn Noãn chợt ửng đỏ.

Trần Kiều nghi ngờ nhìn sang: "Chị hỏi em nghỉ ở đâu, sao mặt em lại đỏ?"

Noãn Noãn ho nhẹ một tiếng, muốn nhìn đi nơi khác, nhưng nghĩ đến lời nói của Phó Bác Ngôn mấy hôm trước, cô liền không nhịn được vừa thấy xấu hổ lại hưng phấn, kích động.

Trần Kiều thấy vẻ mặt của Noãn Noãn càng lúc càng không đúng, lại hỏi: "Nghỉ ngơi ở đâu?"

Noãn Noãn cong môi, mỉm cười, mặt mày vui vẻ, nói: "Phó lão sư nói đã tìm được chỗ cho em, đó là nhà đối diện nhà anh ấy."

Tác giả có lời muốn nói:  
Phó Lão sư: thật ra thì tôi muốn sắp xếp cho cô ấy ở nhà tôi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn windchime về bài viết trên: Bongbong28, Catstreet21, cloud176, meomeo1993
     
Có bài mới 13.08.2019, 21:03
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Linh Quy Bang Cầm Thú
Chiến Thần Linh Quy Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.10.2015, 09:28
Bài viết: 382
Được thanks: 3967 lần
Điểm: 30.04
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giọng nói của anh - Thì Tinh Thảo - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 10. Thành phố Z

Edit: windchime
Nguồn: diendanlequydon.com

Trần Kiều nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ửng hồng của Noãn Noãn, muốn nói lại thôi.

Noãn Noãn hơi sững sờ, quay đầu nhìn cô ấy, vẻ mặt hoang mang: "Sao vậy?"

Trần Kiều lắc đầu một cái: "Không có gì."

Suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn giữ lại những lời trong lòng, thay đổi một cách nói khác: "Phó Bác Ngôn đối xử với em thật tốt."

Noãn Noãn không để ý, còn vô cùng chính trực đáp lời:" Thật sự rất tốt, trước đó không phải từng có người nói là anh ấy rất biết quan tâm đến hậu bối sao? Chắc có lẽ vì nguyên nhân này. Hơn nữa để đến lúc đó chúng tôi còn thương lượng về chương trình, cho nên mới tìm phòng đối diện."

Cô nhớ lại khi cô hỏi Phó Bác Ngôn, ý của anh cũng tương tự như vậy.

"Cái chung cư đó mà còn có thể cho thuê phòng."

Noãn Noãn lên tiếng đáp, không chút để ý nói: "Đúng vậy, Phó lão sư nói đó là phòng của bạn anh ấy, người đó vừa ra nước ngoài, nên phòng cũng để trống, nên anh ấy mới hỏi hộ cho em."

Trần Kiều: ". . . . . ."

Liếc nhìn vẻ mặt của nghệ sĩ nhà mình, có chút bất đắc dĩ thở dài.

Tại sao Trần Kiều cứ cảm thấy, vị Phó lão sư kia đối với nghệ sĩ của mình rõ ràng rất khác. Nhưng mà những lời này cô ấy không thể chủ động nói ra, dù sao đó cũng chỉ là suy đoán của bản thân cô ấy thôi.

Sau khi đứng ở phòng nghỉ một lát, Trần Kiều liền đi.

Noãn Noãn ôm điện thoại di động nghe ca nhạc, trong tay còn cầm một quyển sách, chẳng biết tại sao, suy nghĩ đột nhiên trôi đến những gì đã nói với Phó Bác Ngôn hôm đó.

Lúc trước, khi cô nhờ Phó Bác Ngôn tìm phòng thuê cho mình, khi hai người ăn cơm, cũng có nói đến một số yêu cầu của bản thân.

Sau đó cũng không nghe Phó Bác Ngôn nói gì, đến ngày nọ cô đột nhiên nhớ tới, liền nhắn tin hỏi thử.

Lúc ấy Phó Bác Ngôn trả lời rất nhanh.

Trực tiếp gửi tin nhắn thoại đến: "Đã tìm được rồi, cô xem có hài lòng không?"

Lúc ấy Noãn Noãn thật sự rất vui mừng, liền hỏi: "Chỗ này gần đài truyền hình không, có thể xem ảnh chụp căn phòng được không?"

Phó Bác Ngôn nhanh chóng gửi tin nhắn thoại trả lời: "Rất gần, đi bộ khoảng 10 phút, để tôi gửi ảnh chụp cho cô."

Giọng nói trầm thấp quyến rũ, làm cô nghe đến mê mẩn.

Noãn Noãn cười nhẹ, cong môi, trong giọng nói mang theo niềm vui, hỏi:" Vậy sao, vậy là cái chung cư gần đài truyền hình nhất đúng không?"

Nếu cô nhớ không nhầm thì hình như Phó Bác Ngôn cũng ở chung cư đó.

Trong lúc nhất thời lại quên mất là Phó Bác Ngôn nói đi chụp hình, cho đến 10 phút sao, Phó Bác Ngôn gửi tất cả ảnh về căn phòng cho cô.

Lúc đó cô mới nghĩ đến, sao lại nhanh như vậy?

Đầy nghi ngờ, Noãn Noãn khẽ hỏi: "Phó lão sư đang đứng chỗ căn phòng đó sao? Sao lại nhanh như vậy?"

Phó Bác Ngôn khẽ cười, hạ giọng đáp lời: "Đúng vậy."

Tiếng cười của Phó Bác Ngôn, truyền từ đầu kia cuộc gọi đến, có hơi thay đổi vì dòng điện thoại lưu chuyển, mang theo sự quyến rũ.

Noãn Noãn định hỏi thêm, Phó Bác Ngôn lại như biết được, bổ sung thêm một câu: "Phòng tôi tìm cho cô, ở đối diện phòng tôi."

Lúc ấy cô im lặng một lúc, cầm điện thoại ngây ngẩn ngồi trên ghế, cho đến khi bên kia có tiếng gọi lại, cô mới phản ứng được.

Giọng Phó Bác Ngôn lại vang lên: "Sao vậy? Không tiện sao?"

Noãn Noãn nhanh chóng trả lời: "Không ngại ạ,"

Dĩ nhiên là cô không ngại, sao cô lại ngại chứ, chuyện tốt như vậy.

Bây giờ suy nghĩ một chút, có thể sống đối diện phòng thần tượng, giống như chiếc bánh từ trên trời rơi xuống vậy.

Khiến cho cô không nhịn được, vui mừng muốn điên.

*

Thấm thoắt, đã đến lúc Noãn Noãn phải đến thành phố Z.

Cô quyết định đến sớm hai người, để sau khi đến có thể nghỉ ngơi một chút, có thể chuẩn bị sẵn sàng vào trạng thái làm việc.

Công việc giai đoạn này ở thành phố S đã chấm dút, chương trình của cô đã thu trước rất tốt, có thể phát trong vòng hai tháng, tổng cộng thu tám số.

Cũng có thể nói, đài truyền hình để có thể sắp xếp thời gian cho cô đã ra một quyết định quan trọng.

Ngày Noãn Noãn xuất phát, trời ấm, gió nhẹ, ánh mặt trời dịu nhẹ.

Trần Kiều đưa cô và Lâm Lâm đến sân bay, vừa gặp được Noãn Noãn đã bắt đầu nói.

Cho đến lúc này, những lời phát ra vẫn quanh đi quẩn lại.

"Em đến thành phố Z, nhất định phải kiềm chế tính tình của mình, nhất định sẽ có liên hoan, đến lúc đó đừng cứ trưng khuôn mặt lạnh lùng ra đó, biết không?"

Noãn Noãn gật đầu, vẻ mặt chán nản: "Em biết rõ."

Ba chữ đó, cô đã nói đi nói lại đến chết lặng.

Trần Kiều vẫn nhìn cô: "Biết thì phải nhớ đấy, Lâm Lâm, cô chú ý Noãn Noãn cho tôi, đừng để Noãn Noãn thấy Phó lão sư lại thành hoa si, làm mất mặt mũi của đài chúng ta."

Lâm Lâm ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc trả lời: "Vâng, chị Trần Kiều, em đã biết rõ."

Noãn Noãn: "..."

Không nói gì, liếc hai người, dù cho nhìn thấy sắc đẹp, cô cũng có giới hạn của mình cơ mà.

Sân bay người đến kẻ đi, cũng mai đồ của Noãn Noãn không nhiều, chỉ hai cái vali vừa, tự cô cũng có thể xách được, còn có thêm Lâm Lâm, hai người vừa đúng bốn cái vali.

Trần Kiều vẫn cố dặn dò thêm "Giữ gìn sức khoẻ", sau đó Noãn Noãn và Lâm Lâm vào làm thủ tục.

Người khá nhiều, dòng người xếp hàng trước mặt đông đúc, Noãn Noãn và Lâm Lâm mỗi người hai vali từng bước từng bước di chuyển về phía trước.

Cũng mai sức lực của Noãn Noãn khá ổn, cho nên chút hành lý này là chuyện nhỏ, tự Noãn Noãn có thể làm được, còn về người trợ lý của cô, nói về sức lực, thật không thể bằng cô.

Sau khi làm xong thủ tục, hai người đã thoải mái đến phòng chờ.

Dòng người hối hả di chuyển, Noãn Noãn chỉ nhìn đã thấy đau đầu.

Cũng may là không cần đợi lâu thì đã lên máy bay, cô vừa lên máy bay liền ngủ.

Cho dù bên ngoài cửa số là trời xanh mây trắng, cô cũng chả quan tâm.

Mang bịt mắt, ngủ ngon suốt hành trình, cho đến khi có tiếng loa vang lên, Noãn Noãn mới tỉnh dậy.

Từ bên ô cửa nhỏ nhìn xuống, có thể nhìn toàn cảnh thành phố Z.

So sánh với thành phố S, công tác phủ xanh thành phố được thực hiện tốt hơn.

Thành phố S làm công nghiệp, bị ô nhiễm nghiêm trọng, nhưng thành phố Z thì khác, cây xanh được trồng rất nhiều.

Khiến cho người ta chỉ nhìn màu xanh mát mắt kia cũng cảm thấy vui vẻ.

Chỉ là phong cảnh thành phố Z, vẫn phải xuống tận nơi trải nghiệm mới biết được, thứ Noãn Noãn thích nhất, chắc là đồ ăn vặt của thành phố Z.

Đã rất lâu rồi chưa được ăn.

Nghĩ đến đây, trong mắt ánh lên sự vui vẻ.

*

Xuống khỏi máy bay, hai người đi đến băng chuyền nhận hàng lý.

Lâm Lâm chưa từng tới thành phố Z nên rất là tò mò.

Noãn Noãn cảm thấy buồn cười, cong môi nhìn cô ấy: "Buổi tối chị Noãn Noãn sẽ dẫn em đi ăn cơm, để cho em có thể cảm nhân thành phố Z là thế nào."

Nụ cười trên mặt Lâm Lâm trở nên rõ ràng: "Được ạ, vậy thì em sẽ chờ chị Noãn Noãn nha."

Noãn Noãn bật cười, khẽ cong môi, trong đôi mắt cất giấu ý cười.

Khiến Lâm Lâm nhìn cũng có chút sững sờ, không nhịn được tự nhủ: "Chị Noãn Noãn, chị đừng…cười với em nữa."

"Hả?" Noãn Noãn không nghe rõ, thân thể nghiêng về phía Lâm Lâm: "Em nói gì?"

Lâm Lâm lắc đầu một cái: "Không."

"Đúng rồi, chị Noãn Noãn, chúng ta đón xe về sao?"

Noãn Noãn hàm hồ lên tiếng: "Chắc vậy." Đến với dd lê quý đôn chấm com để ủng hộ người edit. Thật ra chính cô cũng không rõ lắm, trước khi lên máy bay, Phó Bác Ngôn có hỏi cô về thông tin chuyến bay, nhưng người ta có đến đón hay không thì cô không xác định được.

Đang nghĩ ngợi, điện thoại vừa được khởi động đã vang lên.

Ánh mắt Noãn Noãn sáng ngời, nhìn cái tên đang hiển thị trên màn hình điện thoại, nhẹ nhàng lên tiếng: "Phó lão sư?"

Phó Bác Ngôn nhẹ giọng ừ một tiếng, hỏi: "Đang ở đâu vậy?"

"Đang đợi lấy hành lý ạ."

Phó Bác Ngôn nhíu mày: "Lát nữa ra ngoài thì đi về hướng cửa số 12, có một chiếc xe màu đen, biển số...Tôi ở đó đợi cô."

Câu nói sau cùng như mang theo lưu luyến, dịu dàng, tình cảm.

Noãn Noãn nghe thấy sững sờ, nhanh chóng trả lời: "Được, làm phiền Phó lão sư."

"Không có gì."

Sau khi cúp điện thoại, Noãn Noãn nhìn điện thoại một lúc, ngẩn ngơ.

Cho đến khi Lâm Lâm gọi cô, cô mới phục hồi tinh thần, sau khi lấy hành lý, hai người liền đi về phía cổng 12.

Xung quanh có không ít người đến đón, trong tay đều mang thao một tấm bảng, trên mặt là nụ cười, đang chờ đợi.

Sau khi Noãn Noãn liếc nhìn qua, liền thu lại tầm nhìn, đội mũ và đeo kính, cúi đầu bước trong đám người.

Chiếc xe màu đen đậu cách đó không xa, cô mím môi, đi về phía đó.

Lúc Phó Bác Ngôn nhìn thấy bóng dáng kia, liền ra khỏi xe, anh mang chính trang, hình như là từ nơi nào đó chạy đến.

Lúc nhìn thấy bóng dáng ấy, đôi mắt sau kính đen như run lên, trong nháy mắt Noãn Noãn cảm thấy, Phó Bác Ngôn như vậy, thật là đẹp trai, mũi cô như nóng lên, như sắp không khống chế được bản thân.

Thu lại ánh mắt, Noãn Noãn mỉm cười, tháo kính mắt xuống, nhìn về phía Phó Bác Ngôn, lễ phép chào hỏi: "Phó Lão sư."

Phó Bác Ngôn gật đầu, nhẹ giọng nói: "Lên xe trước đi, để tôi cất hành lý cho."

"Được, làm phiền Phó lão sư rồi."

Hai người ngồi ghế sau, Noãn Noãn vừa lên xe, vẻ mặt hơi khác, quay đầu nhìn về phía phong cảnh vụt qua ngoài cửa xe, lướt qua như gió, phong cảnh thành phố Z rất đẹp, thậm chí so với lúc xuất phát từ thành phố S, còn sáng hơn.

Lâm Lâm thì tung tăng như đứa trẻ, lần đầu đến thành phố Z, vô cùng hứng khởi.

Noãn Noãn khẽ nhìn, cong môi cười.

Lúc thu lại ánh mắt, lại vừa lúc giao ánh mắt của Phó Bác Ngôn trong kính chiếu hậu, đôi mắt sâu lắng, Noãn Noãn như run lên, tim cũng đập nhanh nửa nhịp.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, Noãn Noãn thua trận trước, chuyển ánh nhìn của mình.

Phó Bác Ngôn nhìn vành tai ửng đỏ của ai đó, cong môi cười.

Dư quang nhìn thấy Phó Bác Ngôn cong môi cười, sau đó Noãn Noãn liền kiềm chế bản thân, nhìn chằm chằm vào đôi tay trắng nõn của mình, trong đầu bắt đầu suy nghĩ một vấn đề.

Tại sao cô lại cảm thấy, trong đầu hiện lên một suy nghĩ hoang đường.

Mà hình như nó lại là sự thật.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn windchime về bài viết trên: Bongbong28, Catstreet21, dao bac ha
     
Có bài mới 18.08.2019, 20:49
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Linh Quy Bang Cầm Thú
Chiến Thần Linh Quy Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.10.2015, 09:28
Bài viết: 382
Được thanks: 3967 lần
Điểm: 30.04
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giọng nói của anh - Thì Tinh Thảo - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 11: Ăn cơm

Edit: windchime
Nguồn: diendanlequydon

Phong cảnh thành phố Z hợp lòng người, nhiệt độ vừa phải.

Thời tiết cuối mùa xuân, nhiệt độ này cho phép con người mang đồ thoải mái.

Phong cảnh ngoài của sổ thật sự rất đẹp, thành phố Z nổi tiếng với cây phong, đến mua thu, có rất nhiều du khách đến đây, muốn tận hưởng khí trời thu, ngắm nhìn lá phong.

Lá phong rực đỏ, mỗi khi đến mùa, khiến cho cả thành phố Z như ửng đỏ.

Vẫn đang là cuối xuân, cành cây sum xuê, cành lá phát triển, tạo nên một màu xanh biếc, phong cảnh vút qua ngoài cửa sổ, thật sự rất đẹp.

Noãn Noãn dùng tay chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng mặt trời vừa vặn chiếu sáng sườn mặt cô, tôn lên đường cong hoàn mỹ, bóng hàng mi vương trên ánh mắt, khiến cho cả người cô như toả ra ánh sáng dịu dàng.

Lúc xe đi vào thành phố, người đi đường cũng không nhiều lắm, chắc vì đang thời gian làm việc, vừa mới 3h đúng, cho nên trên đường lượng xe cũng thật ít.

Cứ như vậy đi đường dễ dàng, không bao lâu sau, xe đã vững vàng tiến vào chung cư, tên của tiêu khu cũng rất ý nghĩa, Noãn Noãn nhìn về phía bảng tên "Tả ngạn đinh chỉ"(*), có chút nghệ thuật.
(*) Nguyên là 左岸汀止, thứ lỗi vì tớ không hiểu từ này lắm, tạm hiểu là bên trái bờ sông/bãi bồi gì đấy.

Chỉ là, khi xe tiến vào trong chung cư, Noãn Noãn lại cảm thấy cái tên đó rất phù hợp, cây xanh trong tiểu khu rất nhiều, hé chút cửa sổ xe cũng có thể nghe được mùi hương thơm ngát của cây cỏ.

Phó Bác Ngôn lái xe thẳng vào dừng dưới toà nhà họ ở, anh xuống xe lấy hành lý ra, còn lại hai cái vali, Noãn Noãn và Lâm Lâm, mỗi người một cái.

Nhìn xung quanh một vòng, với cảnh sắc trước mặt, Noãn Noãn không nhịn được, tán thưởng: "Nơi này thật tốt."

Phó Bác Ngôn cười nhẹ nói: "Đi lên xem phòng trước."

"Được ạ."

Ba người lần lượt tiến vào, lúc này trong chung cư không có ai, trong thang máy cũng chỉ có ba người họ.

Lúc này Lâm Lâm đang có chút khẩn trương đứng trong góc nhỏ, cô ấy cảm thấy bản thân giống như là người thừa, cho nên cố gắng hết sức thu lại cảm giác tồn tại của mình.

Hết nhìn bên này đến bên kia, tóm lại, Lâm Lâm cảm thấy, ánh mắt Phó lão sư khi nhìn mình có chút lạnh nhạt.

Noãn Noãn đứng bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Lâm, không nhịn được cười một tiếng, khi thấy ánh mắt của Phó Bác Ngôn nhìn đến, cô họ nhẹ một tiếng, tiếp tục cười trong câm lặng, suýt nghẹn.

Ánh nhìn của Phó Bác Ngôn bình tĩnh, nhìn vào cô một lát mới dời đi.

Phòng ở tầng hai mươi, lúc mới mở cửa, một làn hương trong lành tràn vào mũi.

Noãn Noãn vừa nhìn vào đã thấy được những thiết bị lắp đặt bên trong, hàng mày khẽ chuyển trong nháy mắt nhưng rất nhanh đã che giấu đi.

Lúc trước khi Phó Bác Ngôn chụp hình cho cô, bên trong không có bao nhiêu thiết bị, ngoài bộ so pha, thì không có gì nữa, vốn là trống trơn.

Mà lúc này, không phải không sạch sẽ, chỉ là tràn đầy không khí sinh hoạt, trên vách tường treo một bức tranh sơn dầu, Noãn Noãn hơi nheo mắt nhìn, là do một trong những hoạ sĩ cô thích vẽ, giá không cao nhưng khó mua, một nơi khác, lúc trước không hề có tủ giày, cũng được thêm vào.

Noãn Noãn quay đầu nhìn về phía Phó Bác Ngôn, anh ho nhẹ một tiếng, nói: "Là đài truyền hình chuẩn bị, cô không ở khách sạn nên dự trù kinh phí vẫn còn dư."

Noãn Noãn ngừng lại một chút, yên lặng gật đầu: "Vậy à."

Noãn Noãn biết nếu cô ở khách sạn, đài truyền hình sẽ đặt phòng, chỉ là do bản thân cô không thích ở khách sạn, cho nên muốn thuê phòng, thì cô chi tiền cũng không sao, nhưng không ngờ đài Orange lại quan tâm như vậy, đến những thứ này cũng chuẩn bị.

Khoé miệng khẽ cong, Noãn Noãn cười nói: "Vài ngày nữa lúc đến đài truyền hình tôi sẽ cám ơn trưởng đài vậy."

Phó Bác Ngôn như bị sặc: "Được, mà cũng không cần thiết phải cám ơn, đây là việc cần phải làm." Anh chuyển sang đề tài khác: "Trước hết mang đồ vào sắp xếp đã."

"Được."

*

Cả một buổi chiều, Noãn Noãn và Lâm Lâm đều ở trong phòng thu dọn đồ đạc.

Căn phòng thật lớn, gồm một phòng đọc sách, hai phòng ngủ, đủ cho Noãn Noãn và Lâm Lâm dùng, sau khi Phó Bác Ngôn hỏi xem hai người muốn ăn gì liền đi về căn đối diện.

Sau khi sắp xếp mọi thứ xong, Lâm Lâm không nhịn được khen ngợi: "Chị Noãn Noãn, phòng này thật tốt." Cô ấy chỉ về phía những cây xanh ở ban công, nói: "Còn có cả cây cảnh, đài truyền hình thật quá tận tâm, không biết là do ai tới đây sắp xếp."

Noãn Noãn nhìn vào mấy bồn cây xanh, lại nghĩ đến những phản ứng của Phó Bác Ngôn, suy nghĩ một lát, cô lẩm bẩm: "Chỉ sợ là không phải do đài truyền hình tận tâm."

"Sao?" Lâm Lâm không nghe rõ, "Chị Noãn Noãn, chị vừa nói gì vậy?"

Noãn Noãn khẽ cười, lắc đầu: "Không có gì, đói không?"

"Có chút."

Nghe vậy, Noãn Noãn khẽ cười: "Quét xong nơi này, chị Noãn Noãn sẽ dẫn em đi ăn cơm."

Lâm Lâm vui vẻ đáp lời: "Vâng."

Vừa nghe đến có cơm ăn, trong nháy mắt cả người cô ấy trở nên thật tích cực.

Chỉ có điều, đến cuối cùng, từ hai người ăn cơm lại trở thành bốn người cùng ăn cơm.

Noãn Noãn và Lâm Lâm chuẩn bị ra khỏi cửa, muốn nói một tiếng với Phó Bác Ngôn, đồng thời hỏi một tiếng xem anh có muốn đi ăn cùng không.

Vừa nhấn chuông cửa, đã có người ra mở cửa, lúc nhìn thấy người đàn ông đứng trước mặt, Noãn Noãn sững sờ chốc lát, nhẹ giọng hỏi: "Xin hỏi có Phó lão sư ở đây không?"

Tiêu Viễn nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, sau đó quay lại hô: "Phó lão sư, có người tìm."

Tiêu Viễn chào hỏi với Noãn Noãn: "Xin chào, tôi là Tiêu Viễn, người dẫn chương trình của đài Orange."

Noãn Noãn chìa tay chào hỏi với Tiêu Viễn: "Trình Noãn Noãn."

Tiêu Viễn khẽ cười một tiếng: "Tôi biết cô."

"Hả?"

Tiêu Viễn nhìn Noãn Noãn với ánh mắt chứa nhiều thâm ý, sau lưng vang lên tiếng bước chân, Phó Bác Ngôn mặc áo sơ mi trắng đi ra, nhìn thấy Noãn Noãn và Lâm Lâm đứng ở cửa, hơi ngừng lại, nói: "Định ra ngoài sao?"

"Đúng vậy, đi ăn cơm, Phó lão sư ăn chưa, có muốn đi cùng không ạ?" Đến diễn đàn LQĐ để ủng hộ editor. Noãn Noãn nhìn Phó lão sư đang xắn tay áo, lúc trước luôn cảm thấy đàn ông lúc mặc sơ mi trắng rất đẹp mắt, sự thật chứng minh, là thật sự đẹp mắt, đặc biệt là dáng vẻ bây giờ của Phó Bác Ngôn, khi cúi thấp đầu thong thả ung dung, không nhanh không chậm, sửa sang tay áo.

Lực hấp dẫn bộc lộ ra khi lơ đãng, thật quá hấp dẫn.

Không đợi Phó Bác Ngôn trả lời, Tiêu Viễn đã rất tích cực, nói: "Đi, đi chứ, tiện để cho Phó lão sư mời khách."

Phó Bác Ngôn cũng không từ chối, nhẹ nói: "Cùng đi."

*

Chiều tối, mặt trời khuất dần về phía Tây.

Những tia nắng cuối ngày sót lại, nhuộm nên muôn vàn màu sắc trên nền trời, đẹp không thể tả.

Lúc này đã cuối mùa xuân, đã hơn sáu giờ, là lúc trời chiều dần tắt, cũng là thời gian mọi người tan tầm trở về nhà.

Người đi đường rất nhiều, có chút chen chúc.

Vừa đi ra được một lúc, Tiêu Viễn đề nghị đến một nhà hàng ở tiểu khu bên cạnh, sau khi hỏi qua ý kiến mọi người, tất cả cùng nhất trí đến chỗ đó ăn.

Vị trí của tiểu khu này rất tốt, dù không phải nằm ngay trong trung tâm thành thị, nhưng chỗ này cũng rất phồn hoa, nhiều khách sạn, bình thường cũng là để chăm sóc cho các khách quý của đài truyền hình, cho nên xung quanh có nhiều nhà hàng, đa số được trang trí rất tinh xảo, đương nhiên cũng sẽ có những quán nhỏ, những loại...đồ ăn vặt đặc sắc, tuy nhiên những chỗ này cũng đông kín người.

Cả chuyến đi của bốn người, đa số là Tiêu Viễn và Noãn Noãn cùng trò chuyện.

Chủ yếu là Tiêu Viễn hỏi, Noãn Noãn trả lời.

Tính cách Tiêu Viễn tương đối hoạt bát, nói nhiều, hơn nữa sẽ hỏi những vấn đề không khiến người khác xấu hổ, tóm lại là có thể nói đủ thứ chủ đề...

"Từ nơi này đi thẳng, sau đó rẽ trái, phía đó có những quán ăn vặt vào ban đêm, nếu như các cô muốn ăn khuya, có thể đến đó để mua." Tiêu Viễn giới thiêu: "Chỗ này thức ăn cũng không tệ."

Noãn Noãn cười: "Đúng là không tệ."

Đôi mắt Tiêu Viễn sáng ngời: "Đã từng đến đây sao?"

Noãn Noãn trầm ngâm một chút, nhìn về phía phòng ở bên kia, khẽ gật đầu: "Đã từng tới."

Phó Bác Ngôn ở phía sau thuận theo tầm mắt Noãn Noãn mà nhìn sang, đôi mắt sâu thẳm, nhìn về phía Tiêu Viễn, nói: "Đặt trước phòng chưa?"

"Đặt rồi."

Sau đó tầm 20 phút thì bốn người đi đến nhà hàng Tiêu Viễn giới thiệu.

Noãn Noãn thích ăn cay, nhà hàng này nấu theo kiểu Hồ Nam khá ổn, là khẩu vị Noãn Noãn thích, từ nhỏ cô đã thích ăn cay, cho nên đối với những món ăn thế này hoàn toàn không có sức từ chối.

Nhân viên phục vụ trong nhà hàng đều biết Phó Bác Ngôn  và Tiêu Viễn, chào hỏi hai người, sau đó Tiêu Viễn liền quen cửa quen nẻo đưa mọi người đến phòng đã đặt trước.

Trong phòng ăn rất nhiều người, trong đại sảnh cũng rất đông khách.

Sau khi vào phòng riêng, Noãn Noãn và Lâm Lâm ngồi một bên, còn Phó Bác Ngôn lại ngồi đối diện với cô.

Ánh đèn vàng ấm áp toả sáng, bên trong phòng riêng được trang trí rất đặc biệt, Tiêu Viễn  giới thiệu cho Noãn Noãn và Lâm Lâm những món ăn đặc sắc.

"Món này không tệ lắm, Noãn Noãn thích không?" Tiêu Viễn đã tự cho là quen thuộc, trực tiếp kêu tên Noãn Noãn.

Cũng may Noãn Noãn không ngại, nhẹ gật đầu trả lời: "Cũng được, chọn món này đi." Cô nhìn sang phía Lâm Lâm nói: "Muốn ăn gì cứ chọn đi, chị Noãn Noãn mời khách."

Tiêu Viễn bật cười, nhìn về phía Phó Bác Ngôn đánh mắt ra hiệu, vẻ mặt nhạo báng.

Phó Bác Ngôn không để ý đến Tiêu Viễn, cúi đầu pha trà cho mọi người.

Mà tầm mắt của Noãn Noãn vẫn đang nhìn theo đôi tay Phó Bác Ngôn, cô cảm thấy tay của Phó Bác Ngôn thật đẹp, khiến người ta yêu thích, thật hoàn mỹ, giống như một tác phẩm nghệ thuật được tỉ mỉ điêu khắc, khớp xương rõ ràng, khi nâng chén sứ, hơi nhúc nhích, khiến cho người nhìn cảm thấy rất đẹp.

Sau khi Tiêu Viễn gọi xong món ăn, liền nhìn Phó Bác Ngôn: "Còn muốn gọi thêm gì nữa không?"

"Có." Phó Bác Ngôn nhẹ trả lời, nhìn thực đơn: "Cho thêm một phần đầu cá kho tiêu."

Tiêu Viễn sững sờ, nói: "Không phải có cá om chua rồi sao?"

Phó Bác Ngôn không nói gì, khẽ nhìn Tiêu Viễn một cái.

Tiêu Viễn còn chưa kịp nói thầm, mới nghiêng đầu, Lâm Lâm liền kích động nói: "Đúng, sao tôi lại quên mất, chị Noãn Noãn thích ăn đầu cá kho tiêu nhất."

Tiêu Viễn :"..." Được, cuối cùng anh đã hiểu.

Noãn Noãn khẽ ho một tiếng, nhìn về phía Phó Bác Ngôn: "Không ngờ Phó lão sư cũng thích ăn món này."

"Cũng không tệ lắm."

Tiêu Viễn ở bên cạnh nhìn Phó Bác Ngôn trợn mắt nói dối.

Phải biết rằng Phó Bác Ngôn không thích các món ăn có mùi, đối với hải sản hay là cá, vẫn luôn không ăn.

Tiêu Viễn khẽ cười, cũng không vạch trần Phó Bác Ngôn.

Sau khi hoàn tất việc gọi món, Phó Bác Ngôn đưa cho Noãn Noãn một ly trà, .đọc truyện tại diễn đàn LQĐ để ủng hộ editor. lúc nhận ly trà, ngẫu nhiên chạm phải ngón tay anh, đầu ngón tay Phó Bác Ngôn mang theo cảm giác mát lạnh, khi ngón tay hai người chạm nhau, bốn mắt nhìn nhau.

Noãn Noãn mím môi, nhanh chóng nhận lấy, nhấp nhẹ một chút.

Tiêu Viễn liếc thấy, tìm chủ đề cho hai người nói chuyện.

"Noãn Noãn là người thành phố S sao?"

"Đúng vậy."

"Sao lại thích ăn cay, hình như những người bạn của tôi là người thành phố S đều không thể ăn cay."

Nghe vậy, Noãn Noãn sững sờ chốc lát, nhìn chằm chằm vào những gợn sóng trà, biên độ của chuyển động không lớn, chỉ nhẹ nhàng chuyển động, cô khẽ khép hờ đôi mắt, sau khi mở mắt ra lại, trong mắt chỉ còn lại sự bình tĩnh.

Cô khẽ cười giải thích: "Trước kia tôi sống ở thành phố Z."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn windchime về bài viết trên: Bongbong28, Catstreet21, dao bac ha, meomeo1993
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 15 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Trishnguyen, yumisori và 301 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1626

1 ... 203, 204, 205

7 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

10 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 222, 223, 224

11 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tiêu Phòng ký - Bích Loa Xuân

1 ... 8, 9, 10

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 77, 78, 79

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 134, 135, 136

18 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

19 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69



Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 828 điểm để mua Bé hoa hồng
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Chuột Minnie 1
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 226 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 313 điểm để mua Nhẫn nam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 405 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 271 điểm để mua Cô bé làm dáng
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 256 điểm để mua Bảo Bình Nam
Đào Sindy: hi bạn
xukaa: hihihihi
xukaa: hiiiiiii
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 238 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 378 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 406 điểm để mua Bò ngủ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 541 điểm để mua Cung Nhân Mã
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 248 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 322 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 445 điểm để mua Song Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 371 điểm để mua Bướm đen
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 237 điểm để mua Song Tử Nam
Shop - Đấu giá: chú mèo của gió vừa đặt giá 200 điểm để mua Laptop Style
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 423 điểm để mua Hamster cao và hamster bé
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 1447 điểm để mua Ngọc xanh 2
Công Tử Tuyết: @Lib lỡ tay xóa mất. sorry huhu :cry:
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1377 điểm để mua Ngọc xanh 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.