Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 236 bài ] 

Vợ yêu con cưng của tổng giám đốc - Thượng Quan Nhiêu

 
Có bài mới 28.07.2019, 21:28
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 23.05.2016, 00:29
Bài viết: 878
Được thanks: 250 lần
Điểm: 10.24
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng giám đốc - Thượng Quan Nhiêu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 120

Dù gì thì trong suốt năm năm nay, chỉ có một lần đó là anh sống phóng túng thôi, trước đó anh không hề có khát khao gì đối với phụ nữ, nhưng bây giờ gặp phải người phụ nữ này, hình như cơ thể anh lại bị lay tỉnh vậy, trở nên không thể khống chế được.

Tô Lạc Lạc cảm thấy đây là mơ, cô ở trong mơ cùng một người đàn ông có một nụ hôn.

Long Dạ Tước vốn nghĩ rằng có thể hôn cô không cần lo nghĩ gì, thám hiểm nơi bí mật của cô, nhưng đến cùng anh vẫn không thể vượt qua giới hạn cuối cùng đó, nếu để cô ta biết được anh tranh thủ lúc cô say rượu để đụng cô, chắc cô ta sẽ giận điên thôi!

Thế nên, anh chỉ có thể chán nản bước ra ngoài mà thôi.

Còn đôi môi hồng nõn nà của Tô Lạc Lạc thì bị hôn đến sưng lên, bản thân cô cũng chưa tỉnh lại, tiếp tục mơ giấc mơ của cô.

Tối hôm đó, Long Dạ Tước hoàn toàn không ngủ được, trong đầu chỉ toàn hình bóng thân thể hoàn mỹ của cô gái ở phòng kế bên, khiến anh ta thực sự muốn bất chấp tất cả chiếm lấy cô ấy thôi.

Sáng sớm.

Tô Lạc Lạc đầu đau như búa bổ, cô mơ màng mở mắt ra, nghĩ đến việc phải đưa bọn trẻ đi học, mi mắt cay rát cố gắng mở ra mấy lần mới có thể mở ra hoàn toàn.

Cô đưa tay mò lấy điện thoại ở bên giường, lấy được rồi, cô nhấn để xem thời gian, tức khắc, cô bị giật mình tỉnh ngủ hẳn.

Gì cơ?

Chín giờ rưỡi rồi?

Vậy bọn trẻ đâu?

Tô Lạc Lạc vội ngồi dậy, đẩy cửa đi ra, nhìn thấy phòng bọn trẻ không có ai, phòng Long Dạ Tước cũng không có ai.

Tô Lạc Lạc hít một hơi sâu. Trời đất! Không ngờ cô ngủ trễ đến thế, còn Long Dạ Tước thì chắc là đưa bọn trẻ đi học rồi!

Tô Lạc Lạc vỗ đầu vài cái, sau này tuyệt đối không được uống bậy bạ nữa, còn nữa, tối qua cô mơ giấc mơ gì thế? Lại còn mơ có một nụ hôn với người đàn ông xa lạ, hình như hôn rất lâu…

Còn tai chạm tóc, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau….

Trời hỡi! Mất mặt quá, may là chỉ là một giấc mơ thôi.

Tô Lạc Lạc lại nghĩ ngay đến một chuyện khác, cô nhất thiết phải mang món quà của Dạ Trạch Hạo trả cho anh ta.

Cô tuyệt đối không thể nhận món quà đắc giá đến thế.

Tô Lạc Lạc nghĩ như thế, vội đẩy cửa vào phòng, khi cô nhìn lên tủ đầu giường, nơi để món quà, thì bất ngờ phát hiện bên trên nó lại có thêm một cái hộp vuông màu vàng kim, Tô Lạc Lạc bất ngờ hết mấy giây.

Cái hộp này ở đâu ra thế? Sao lại ở trong phòng cô thế này? Tối qua cô rõ ràng nhớ là cô chỉ có một cái hộp thôi mà!

Tô Lạc Lạc ngồi xuống, cầm hộp nhung lên, mở ra, phút chốc…..

Cô đơ như hóa thạch.

Trong hộp này là cả một bộ trang sức đá quý luôn, mà mỗi một món đồ đều toát ra cảm giác quý giá đắc đỏ cả.

Trời đất! Đây là quà của ai tặng đây?

Tô Lạc Lạc cắn môi, cố gắng hồi tưởng lại, bất giác, mặt cô đỏ lên.

Trời! Chẳng lẽ đây là quà của Long Dạ Tước tặng cô?

Nhưng mà tối qua trước khi cô đi ngủ, rõ ràng món quà vẫn chưa có mà, chẳng lẽ nửa đêm anh ta lợi dụng lúc cô ngủ say, vào phòng để ở đây?

Tô Lạc Lạc giật mình vội cúi đầu, cẩn thận kiểm tra quần áo của mình, cuối cùng, cô đặt tay lên đôi môi đỏ, hình như có chút sung.
Đầu cô lập tức như muốn nổ tung.

Chẳng lẽ giấc mơ đêm qua không phải là mơ? Mà đêm qua thật sự có người hôn cô rồi?

Và người này chính là Long Dạ Tước!

Tô Lạc Lạc mắc cỡ đến mặt đỏ ửng ngay, nghĩ đến món quà dôi ra này, lại nghĩ đến giấc mơ thật đến không tưởng, Tô Lạc Lạc vô cùng chắc chắn.

Cô cảm thấy ngại muốn chết, tối qua cô còn tưởng đó là một giấc mơ nên trong mơ cô không hề từ chối người đàn ông đó, cô cảm thấy anh ta hình như không chỉ hôn môi, mà còn….còn thám hiểm nhiều hơn nữa.

Tô Lạc Lạc che mặt, cô thiệt không muốn sống nữa mà, đồng thời, cũng có chút giận, Long Dạ Tước thật không phải quân tử mà! Không ngờ lại lợi dụng lúc cô ngủ lẻn vào phòng cô, lại còn hôn cô như thế.

Thêm nữa. nếu món quà này là của anh ta tặng, thì tại sao anh ta phải tặng món quà trang sức quý giá đến thế cho cô chứ?

Tô Lạc Lạc muốn phát điên, nhìn hai món đồ đá quý, cô thật sự không dám nhận món nào cả, cô nghĩ trong lòng, nhiệm vụ hôm nay của cô là trả hai món quà này về cho hai người đàn ông đó.

Tô Lạc Lạc đi vào phòng tắm, nhìn vào gương thấy đôi môi vẫn còn sưng đỏ, lần này thì cô dám khẳng định chắc nịch rồi, tối qua Long Dạ Tước đích thị là có hôn cô rồi.

Thật xấu hổ, cô phải làm gì đây? Xem như không có gì xảy ra?

Đúng, cũng chỉ có thể xem như không có gì xảy ra thôi, cô tuyệt đối không nhắc đến chuyện này.

May mắn là chỉ là một nụ hôn, chứ không phải xảy ra chuyện không thể nào cứu vãn được.

Một lát thôi cô sẽ mang món quà này trả cho anh ta ngay! Còn chuyện nụ hôn, cô sẽ giả bộ không nhớ vậy!

Tô Lạc Lạc dĩ nhiên không muốn giả mất trí nhớ rồi! Cô nên trách mắng anh ta thật dữ dằn vô, tại sao anh ta lại làm thế, đây là hành vi rất không lễ phép.

Càng bực hơn là tối hôm qua cô còn hưởng ứng lại. Được thôi! Miệng lưỡi độc ác của anh ta, cô cũng được dịp trải nghiệm rồi, lỡ như anh ta lại cắn ngược lại cô, nói là tối qua khi cô ngủ lại quyến rũ anh ta nữa, vậy thì cô sẽ không biết phải trả lời thế nào đâu.

Cũng giống như lần trước vậy, rõ ràng là anh ta tự chủ động hôn cô, lại còn có lý do nói cô quấn khăn tắm quyến rũ cô, cô còn có thể nói gì nữa chứ?

Tô Lạc Lạc vừa nghĩ linh tinh, vừa vội mặc quần áo, nhìn thấy hai món quà đắc giá này Tô Lạc Lạc cảm thấy quà của Long Dạ Tước đắc hơn, nên trả cho anh ta trước vậy!

Tuy chiều nay anh cũng sẽ về đây, nhưng món quà trên tay cô, cô lại thấy phỏng tay, thế nên cô nhất thiết phải nói ngay với anh ta rằng cô sẽ không nhận món quà này đâu.

Tô Lạc Lạc chỉ có thể cầu cứu Hạ Thấm thôi, kêu cô ấy đến đón cô, sau đó đi tìm Long Dạ Tước.

Hạ Thấm vừa hay dạo này đang cảm thấy vô vị, rất nhanh là qua đến nơi đón cô, khoảng mười giờ rưỡi là đến nơi rồi.

Vừa ngồi lên xe, Hạ Thấm nghe nói hôm qua sinh nhật cô, tức khắc kinh ngạc nói, “Sao cậu không nói tớ nghe?”

“Tớ cũng muốn ăn sinh nhật cùng cậu lắm, nhưng Long Dạ Tước chắc chắn không cho phép tớ tự dẫn bọn trẻ ra cửa, nên nếu tớ mời cậu qua nhà, cậu chắc chắn sẽ thấy mất tự nhiên, nên cuối cùng quyết định không nói cậu biết, trưa nay tớ mời cậu ăn trưa.”

“Vậy thì còn được được.” Hạ Thấm cười híp mí nói.

Sau đó Tô Lạc Lạc lại nói chuyện món quà, nhưng cô không nhắc đến nụ hôn.

Hạ Thấm nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ, “Cậu nói đi, cậu tìm đâu ra mà có nhiều may mắn thế, cùng lúc nhận được hai món quà quý giá đến thế, lại còn nhận từ hai người đàn ông tuyệt vời đến thế.”

“Tớ cũng không muốn nhận món quà quý giá đến thế mà, nên bây giờ không phải đang vội qua đó trả lại hay sao?” Tô Lạc Lạc nói với gương mặt ấm ức.

“Cậu đó! Hay là cứ nhận đại đi! Như vậy thì khi nào cậu đem chúng đi bán thì sẽ trở thành triệu phú rồi.” Hạ Thấm cười híp mí nói đùa.

Tô Lạc Lạc vội lắc đầu, “Tớ không thèm đâu.”

“Tại sao không thể nhận, đây rõ ràng đều là bọn họ cam tâm tình nguyện tặng cho cậu mà! Nếu đã tặng cho cậu rồi, vậy thì là của cậu rồi.” Tô Lạc Lạc tiếp tục lắc đầu, “Nói thì nói thế, lấy quà của người ta thì sau này tớ sẽ không có quyền phát biểu ý kiến gì nữa cả, nên tớ không hi vọng mình thiếu nợ bất cứ ai, nếu là món quà nhỏ thì sau này tớ còn có thể trả nợn ân tình, còn bây giờ, món quà lớn như thế, sau này tớ bán nhà bán cửa cũng trả không lại được!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn |Thủy Nhi| về bài viết trên: ngoc giau
     
Có bài mới 14.09.2019, 21:15
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 23.05.2016, 00:29
Bài viết: 878
Được thanks: 250 lần
Điểm: 10.24
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng giám đốc - Thượng Quan Nhiêu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 121

Hạ Thấm nghĩ rằng cô ấy nói đúng, cô cũng chỉ là nói chơi thôi, Tô Lạc Lạc là người như thế nào, cô rất rõ.

Lúc trước đại học năm nhất, chính vì cô giúp che mưa qua một lần, sau đó, cô ấy đã cảm kích cô mấy lần, còn mời cô ăn cơm, tuy là lúc đó hai đứa còn hơi nghèo, nhưng rất tương thân tương ái, cùng bên nhau đến giờ trở thành chị em tốt.

"Cậu nói bây giờ Long Dạ Tước sẽ ở đâu?"

"Anh ta đương nhiên là ở công ty của anh ta rồi! Cậu có muốn gọi điện thoại hỏi anh ta không?"

Tô Lạc Lạc nghĩ một hồi, cũng được, tránh phải đi không công một chuyến, cô cầm lấy điện thoại gọi cho số điện thoại của Long Dạ Tước.

Lúc để vào tai nghe, cô bất thình lình cảm thấy căng thẳng, cái hôn tối qua làm cô có chút ám ảnh.

"Alô!" một giọng trầm thấp của người đàn ông vang lên, nhẹ nhàng như rượu.

"Long Dạ Tước, là tôi, Tô Lạc Lạc, tôi muốn hỏi bây giờ anh đang ở đâu?" Tô Lạc Lạc có chút căng thẳng.

"Tôi ở công ty."

"Tôi... tôi có việc muốn tìm anh, tôi có thể đi gặp anh không?" Tô Lạc Lạc nghiến môi, cảm giác rất là bực mình khi phải đưa ra yêu cầu như thế.

"Được thôi, cô đến đi!"Người đàn ông lại rất là thoải mái, hơn nữa không hỏi gì thêm qua điện thoại.

"Được, tôi đến đây." Tô Lạc Lạc nói xong, nhanh chóng cúp máy.

Hạ Thấm kế bên nghe rồi, bất giác cười hỏi, "Cậu lo lắng về điều gì? Các cậu cũng đều sinh hoạt chung rất nhiều ngày rồi, cậu còn sợ anh ta nữa à?"

"Tớ đương nhiên không sợ anh ta á! Tớ chỉ là...chỉ là không quen chủ động gọi điện cho anh ta thôi." Tô Lạc Lạc phản bác một tiếng.

Xe của Hạ Thấm lái đến tòa nhà trung tâm thành phố đắt đỏ, tòa nhà tiêu điểm của thành phố này.

Cái tổng bộ toàn cầu của tập đoàn Long thị này giống như thành trì bằng sắt thép vậy.

Tô Lạc Lạc ngẩng đầu nhìn một cái, bất giác nuốt nước miếng, đây là nơi Long Dạ Tước mỗi ngày làm việc, cô trước đó lại không lưu ý nhìn, lúc này nhìn lại, cô lại cảm nhận được năng lực của anh ta rất vượt trội, một mặt phi phàm khác của anh.

Nhưng mà khi ở nhà, rõ ràng anh cũng là người thích tính toán với cô, Tô Lạc Lạc có chút không hiểu nổi.

Xe của Hạ Thấm dừng bên dưới bậc đá, nói với cô, "Cậu đi đi! Tớ thì không đi đâu?""Tại sao vậy?" Tô Lạc Lạc hiếu kỳ hỏi.

"Tại vì khí chất của Long Dạ Tước này quá mạnh, đứng trước mặt anh ta, tớ không thở nổi luôn."

Tô Lạc Lạc khúc khích cười, "Không phải vậy chứ!"

"Cậu đẻ con của anh ta rồi nên cậu nhất định là không cảm thấy, nhanh đi đi! Tớ ở đây đợi cậu."

Tô Lạc Lạc đẩy cửa xe bước xuống, cô bước lớn đến bậc thang, không biết tại sao, đứng trước tòa nhà của công ty này, cô cảm thấy áp lực không nhỏ.

Cô đi vào đại sảnh lộng lẫy, cảm thấy bản thân nhỏ bé tựa như một con kiến vậy, trong lúc Tô Lạc Lạc đang không biết làm thế nào để gặp Long Dạ Tước, đột nhiên một cô trợ lý xinh đẹp tiến đến, "Xin hỏi, cô là Tô Lạc Lạc tiểu thư à?"

"Đúng, là tôi." Tô Lạc Lạc gật đầu.

Tống Nhã lén ồ một tiếng, cái vị tiểu thư này là người con gái nhận được phần quà mà cô chọn cho, nhìn có vẻ tuổi còn nhỏ ghê!

"Tôi là trợ lý cá nhân của Long tổng, xin mời theo tôi qua bên này." Tống Nhã nghênh tiếp cô, đưa cô tới một thang máy cá nhân, đây là thang máy chuyên dùng của Long Dạ Tước.

Tô Lạc Lạc không ngờ tới Long Dạ Tước lại có chuẩn bị trước, nếu không, cô có thể thật sự không kiếm được.

"Tô tiểu thư, cô là bạn gái của Long tổng à!" Tống Nhã cười hỏi.

Tô Lạc Lạc nghe thấy vậy, nhanh chóng lắc đầu phủ nhận, "Ớ? Tôi không phải."

"Cô không phải á!" Tống Nhã kinh ngạc, vậy cô ta với Long tổng là quan hệ gì vậy?

Tô Lạc Lạc siết chặt túi trong tay, trong lòng nghĩ, một chút trả xong, cô lập tức đi ngay!

Thang máy mười mấy giây là đến tầng cao nhất, tim của Tô Lạc Lạc đập nhanh, lúc đi ra thang máy, nhìn thấy phong cảnh trên không của hành lang, lập tức hít một hơi dài, trời ạ! Đứng ở chỗ này, lại có một loại cảm giác như nhìn bao quát cả thiên hạ vậy.

Đồng thời, cũng có một loại cảm giác càng cao càng cô độc.

"Tô tiểu thư, mời bên này, Long tổng chúng tôi đang đợi cô." Tống Nhã rất lễ phép mà mời cô.

Tô Lạc Lạc nở nụ cười, "Cô thư ký, cô không cần tôn xưng tôi như vậy, tôi cũng chỉ là người bạn bình thường của anh ta thôi."

Tống Nhã thì không nghĩ vậy đâu! Nếu như là bạn bình thường, biểu cảm mấy ngày trước của Long tổng, giải thích sao? Đó rõ ràng là cô gái mà anh ta thích mà!Không lẽ Long tổng vẫn chưa cưa đổ được cô ấy? Sao có thể như vậy được? Sức hấp dẫn của Long tổng lớn mạnh như vậy, tại sao không thể theo đuổi được một cô gái?

Bây giờ, chỉ cần anh vẫy tay, không biết bao nhiêu cô gái xếp hàng để được sa vào lòng của anh ta đó!

Tống Nhã gõ cửa phòng làm việc Long Dạ Tước một cái, tiếp theo đó, cô đẩy cửa vào, nói với Tô Lạc Lạc, "Tô tiểu thư, xin mời!"

Tô Lạc Lạc gật đầu, cô cầm cái túi rồi đi vào.

Cô vừa đi vào, nhìn thấy một phòng làm việc rộng lớn, lập tức mở to con mắt, đây là phòng làm việc kiểu lớn gần năm trăm mét vuông, chỉ đơn giản bày một bộ ghế sofa cao cấp, còn có một kệ sách, tiếp đó, chính là một bộ bàn ghế cao cấp, còn có chậu cây trong góc.

Hàng cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn trông rất đáng kinh ngạc.

Đây là nơi làm việc mỗi ngày của Long Dạ Tước.

Mà lúc này, Tô Lạc Lạc nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông đứng đút một tay vào túi quần, trước cửa sổ kính to đó. Thân hình cao to tao nhã, vô hình trung tỏa ra một loại khí chất thương gia đế vương.

Tô Lạc Lạc trong lòng thắt lại, hôm nay, cô thật sự là mới biết thêm về người đàn ông này.

"Chuyện là... tôi đến để hỏi anh tối qua có phải anh tặng quà cho tôi không." Tô Lạc Lạc lo lắng đến nói lắp bắp.

Cô nhanh chóng âm thầm an ủi bản thân, phải bình tĩnh, phải trấn tĩnh.

Người đàn ông quay đầu lại, khuôn mặt tuấn kiệt bất phàm, hoàn mỹ đến làm người khác ngạt thở, đôi ngươi sâu thẳm chậm chậm vây lấy cô.

"Đúng." Anh trầm giọng mở miệng.

"Anh tặng lúc nào vậy?" Khuôn mặt Tô Lạc Lạc đột nhiên đỏ lên

"Trời sáng lúc hơn một giờ đó!" Long Dạ Tước nói xong, rồi cười một cách đầy ẩn ý.

Tô Lạc Lạc nhìn thấy anh ta cười, mặt càng đỏ hơn, cô nhanh chóng lấy món quà trong túi ra, đặt trước bàn uống trà trước ghế sofa, "Quà anh tặng tôi không thể nhận, tôi đến là để trả lại cho anh."

"Tại sao không thể nhận?" đôi chân dài của người đàn ông một bước một bước đi đến chỗ cô.

"Quá quí trọng rồi." Tô Lạc Lạc nói xong, liền có ý định rời khỏi, "Nói chung, tôi sẽ không nhận, vì vậy, anh lấy về đi!"

"Tôi Long Dạ Tước đã tặng quà cho ai, trước giờ không hề có chuyện lấy về cả." Người đàn ông nhíu mắt không vui.

"Đó là chuyện của anh, nói chung, tôi sẽ không lấy." nói xong, Tô Lạc Lạc nhanh chóng nói, "Tôi còn có việc, tôi đi trước." "Đợi chút, đem món quà đi." Long Dạ Tước giọng trầm mệnh lệnh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn |Thủy Nhi| về bài viết trên: ngoc giau
     
Có bài mới 14.09.2019, 21:15
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 23.05.2016, 00:29
Bài viết: 878
Được thanks: 250 lần
Điểm: 10.24
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng giám đốc - Thượng Quan Nhiêu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 122

Tô Lạc Lạc quay người nhìn anh, từ từ mở to con mắt nói, "Tôi nói rồi tôi không thể nhận."

"Cô cũng có thể nhận của người khác rồi, tại sao không nhận của tôi chứ?" Long Dạ Tước giọng điệu lạnh đi mấy phần, dây chuyền kim cương của Dạ Trạch Hạo, cô ta lại có thể xem như báu vật?

Tô Lạc Lạc chớp mắt, lập tức nghĩ thông, "Anh nói Dạ Trạch Hạo đó hả? Tôi cũng không nhận mà! Tôi bây giờ đi trả anh ta đây."

Long Dạ Tước từ từ đứng hình, "Cô cũng không nhận của anh ta à?"

"Tôi đương nhiên không nhận á! Món quà quí trọng như vậy, tôi đều không muốn nhận," Nói xong, Tô Lạc Lạc có chút đơ, tại sao lại phải nói cho anh ta biết cái đó?

"Đây là tôi đặc biệt vì cô mà mua, bất luận cô nhận hay không, đều đã thuộc về cô rồi, cô cầm ra ngoài, thuận tiện kiếm một chỗ nào đó ném đi!" Long Dạ Tước đột nhiên cầm món quà lên, đôi chân dài bước một bước, đến gần cô, nắm bàn tay nhỏ của Tô Lạc Lạc một cái, món quà lại nhét lại vào trong lòng cô.

Tô Lạc Lạc có chút sốc nhìn anh, "Này, anh.."

Long Dạ Tước mắt lạnh lùng nhìn cô, "Cô cũng có thể cầm lấy đi quyên góp."

"Tôi mới không cần, tôi không cần..." Tô Lạc Lạc giận rồi, ở đâu ra loại cưỡng ép người khác nhận quà cơ chứ?

Tô Lạc Lạc nói xong, định đem món quà nhét lại vào tay anh ta, thì ngay lúc đó, người đàn ông với cánh tay dài, một tay giữ lấy vai cô lại, tay còn lại luồn vào sau đầu cô.

Tô Lạc Lạc cứ như thế mà ôm lấy món quà, cả người ngã vào lòng của người đàn ông, và một giây sau.

Người đàn ông cúi người xuống, đối mặt chuẩn với đôi môi của cô chuẩn bị la toáng lên, đặt lên nụ hôn mãnh liệt.

Tô Lạc Lạc mở to con mắt, chết tiệt thật, cái người đàn ông này hôn cô đến nghiện rồi sao? Làm gì cứ động chút lại hôn cô rồi?

Trong tay của Tô Lạc Lạc ôm lấy quà, đến tay để đẩy anh cũng không rảnh, cô chỉ có thể cuộn người lại, trừng to con mắt, nhìn đôi mày lạnh lùng phía trước, đầu óc trống rỗng.

Long Dạ Tước thật sự hôn cô thành cơn nghiện rồi, chính ngày hôm qua, không, thật sự chính xác hơn, nụ hôn đầu tiên năm năm về trước, đã làm anh ghi nhớ trong đầu, quên không được.

Tô Lạc Lạc ngoài tức giận ra, còn lo lắng, trời ạ! Đây là phòng làm việc đó! Lúc nào cũng có thể có người đẩy cửa vào á!

Trong cái thanh thiên bạch nhật mà làm cái chuyện này, cô còn mặt mũi nào nữa?

Trong đầu Tô Lạc Lạc một bên rối lên, một bên dùng sức muốn tránh khỏi cái hôn của anh ta.

Nhưng mà bàn tay to lớn của người đàn ông giữ chừng đầu, khiến cô tránh né cỡ nào cũng vô dụng, anh cưỡng chế mà siết chặt dính lại gần nhau.

Cứ như vậy, Tô Lạc Lạc rơi vào một trận hôn mãnh liệt, lúc cô sắp hết hơi, người đàn ông tốt bụng bỏ cô ra, cô hít một hơi không khí trong lành, một khuôn mặt đã đỏ đến mang tai.

"Anh...Long Dạ Tước, anh thật khốn nạn vô sỉ." Tô Lạc Lạc lập tức che lại đôi môi đỏ bị hôn sưng lên, một khuôn mặt khiếu nại đầy oán niệm."Nếu như cô hôm nay không cầm món quà từ phòng làm việc tôi đi, cô đừng mơ đi ra khỏi cánh cửa này, nếu như cô muốn giao cho người khác, ném đi, vậy tôi sẽ kiếm cô bồi thường." Người đàn ông bá đạo vô đối phát ra âm thanh.

"Anh.." Tô Lạc Lạc rốt cuộc cũng nhận ra cái gì gọi là vô lại, người đàn ông rõ ràng với cái thân phận cao quý như thế lại ở trước mặt cô giở trò vô lại.

"Món quà của Dạ Trạch Hạo, cô tốt nhất hôm nay trả lại cho hắn ta, nếu còn ở trong nhà tôi, tôi không ngại hủy đi đâu."

"Anh..."

Tô Lạc Lạc một mạch hai lần anh anh, lại không nói ra được, cô tức muốn điên rồi.

"Được rồi, cô có thể đem phần quà rời khỏi." Long Dạ Tước lại không hề giữ cô lại.

Tô Lạc Lạc vốn dĩ qua đây trả lại quà, mà bây giờ, cô vẫn ôm món quà tức hồng hộc mà ra cửa, cô chưa bao giờ thấy người đàn ông nào khốn nạn như vậy.

Tô Lạc Lạc đi thẳng một đường đến thang máy, Tống Nhã đang đợi cô ở đó, "Tô tiểu thư, tôi tiễn cô xuống dưới!"

Tô Lạc Lạc gật đầu, nhưng là giấu mặt đi, một khuôn mặt tức tối.

Tống Nhã thầm kinh ngạc trong lòng, không lẽ Tô tiểu thư và Long tổng gây nhau rồi? Sắc mặt sao mà phẫn nộ vậy?

Đến được dưới lầu, Tô Lạc Lạc nói với Tống Nhã, "Không cần tiễn nữa, cám ơn."

Nói xong, Tô Lạc Lạc nhanh chóng đi ra ngoài đại sảnh.

Hạ Thấm đang đợi cô phía dưới lầu, đang xem tin tức tầm phào, ngẩng đầu nhìn thấy Tô Lạc Lạc xuống tới rồi, mà trong tay vẫn cầm món quà vừa nãy đem đi.

Tô Lạc Lạc ngồi vào trong, Hạ Thấm hiếu kì hỏi, "Làm sao vậy? Long Dạ Tước không có trong công ty sao? Làm gì mà cầm món quà về vậy?"

"Đừng nói nữa, anh ta không chịu lấy lại." Tô lạc Lạc nghĩ tới chuyện cưỡng hôn vừa rồi, tức đến mặt đỏ hồng lên.

Hạ Thấm kinh ngạc mà mở to mắt, "Tại sao chứ?"

"Anh ta nói, cho dù để tôi ném đi, anh ta cũng không muốn lấy lại." Tô Lạc Lạc bây giờ nhìn thấy bộ trang sức này, cũng không biết phải làm như thế nào nữa.

"Quả nhiên có tiền là muốn gì cũng được nhỉ!" Hạ Thấm cười lên.

Tô Lạc Lạc tâm trạng hiện tại muốn khóc mà không được, làm sao mà dám cười?

Cô xoắn cả lông mày suy nghĩ, "Bỏ đi, đợi tớ tối nay về sớm một chút, sẽ giấu món quà này về lại phòng anh ta, coi như tặng lại cho anh ta, sau này đừng lấy chuyện này ra để nói nữa là ổn."

Hạ Thấm tán thành, "Đúng, cậu cứ làm vậy đi! Anh ta tưởng cậu nhận lấy rồi, kì thực cậu đã trả lại cho anh ta rồi.""Một chút nữa tớ còn phải qua chỗ Dạ Trạch Hạo trả lại cho anh ta."

Trong lòng Hạ Thấm kích động, "Nói như vậy, tớ có thể được nhìn gần nam thần của mình rồi?"

"Uhm, một chút nữa cậu có thể nhìn thấy anh ta rồi." Tô Lạc Lạc mừng cho cô một chút.

"Lạc Lạc, cậu đối với mình tốt quá." Hạ Thấm cười.

"Chúng ta đi ăn cơm trước, ăn xong cơm rồi mới đi tìm anh ta."

"Uhm, khoảng thời gian như vậy thật là tuyệt."Hạ Thấm rất là vui á!

Vừa có bữa ăn lớn có thể ăn, lại có thần tượng có thể gặp

Tô Lạc Lạc mời cô ấy ăn món hải sản tự chọn, hai người đều ăn rất no, mà Tô Lạc Lạc cũng rất vui, cơn tức bị Long Dạ Tước gây ra đều quên sạch hết.

Ăn cơm xong, hai người đi tản bộ gần đó, Tô Lạc Lạc cầm lấy điện thoại, gọi cho số của Dạ Trạch Hạo.

"Alo..." Âm thanh chưa tỉnh giấc vang lên.

"Anh còn chưa dậy à!"Tô Lạc Lạc ngạc nhiên hỏi.

"Em đang ở đâu?"

"Tôi ở bên ngoài á!"

"Qua nhà anh, sẵn tiện mua chút đồ ăn đem qua luôn."

"Anh muốn ăn gì?"

"Tùy ý cái gì cũng được, mua thêm chút trái cây đại loại vậy nữa."

"Này, tôi với bạn đang ở cùng nhau, bạn của tôi muốn gặp anh, được không vậy?" Tô Lạc Lạc bất giác thỉnh cầu ý kiến của anh.

"Là bạn gì của cô?"

"Là chị em tốt nhất của tôi."

"Được, cô dẫn cô ấy đến đi!" nói xong, bên đó cúp điện thoại rồi.

Tô Lạc Lạc nghe tiếng anh vừa mới dậy, thật không biết nói gì luôn, sinh hoạt của ngôi sao là không có qui tắc như vậy sao? Nói không chừng tối qua lại chơi game nữa rồi!

Tô Lạc Lạc nghĩ một hồi, rồi đi đến nhà hàng bên cạnh mua cơm nước cho anh, sẵn tiện có tiệm trái cây gần đó mua chút trái cây. Sau khi mua hết tất cả, hai người bắt đầu đi đến nhà Dạ Trạch Hạo.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn |Thủy Nhi| về bài viết trên: ngoc giau
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 236 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bechip19, chauh2o, doan hang, hatrangnguyen, LINH0314, Nguyễn Thảo Anh, Nhatlan, nhiyeu, Nhímthui1102, NiniPipi, Tran hanh và 287 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

3 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

4 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1635

1 ... 205, 206, 207

7 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 223, 224, 225

9 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 135, 136, 137

13 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

14 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

15 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

16 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 29, 30, 31

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tiêu Phòng ký - Bích Loa Xuân

1 ... 9, 10, 11

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236



Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 276 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 552 điểm để mua Dây chuyền đá Amethyst & Citrine
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 3781 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 3190 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 3020 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2875 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2600 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2300 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 2101 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 761 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 828 điểm để mua Bé hoa hồng
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Chuột Minnie 1
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 226 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 313 điểm để mua Nhẫn nam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 405 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 271 điểm để mua Cô bé làm dáng
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 256 điểm để mua Bảo Bình Nam
Đào Sindy: hi bạn
xukaa: hihihihi
xukaa: hiiiiiii
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 238 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 378 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 406 điểm để mua Bò ngủ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 541 điểm để mua Cung Nhân Mã
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 248 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.