Diễn đàn Lê Quý Đôn

Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 348 bài ] 

Trùng sinh nghịch chuyển tiên đồ - Vụ Thỉ Dực

 
Có bài mới 12.07.2019, 07:48
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 05.06.2016, 21:21
Bài viết: 803
Được thanks: 461 lần
Điểm: 0.71
Có bài mới Re: [Xuyên không - Tu tiên] Trùng sinh nghịch chuyển tiên đồ - Vụ Thỉ Dực - Điểm: 1
zio đã viết:
[size=150]☆, Chương 323: Ngũ sắc thố

     Mất thời gian một năm, Phi Thiên thuyền rốt cuộc trở lại Thiên Sơn đảo.

     Đại trận hộ đảo của Thiên Sơn đảo đã mở ra, toàn bộ trên đảo đều bồng bền

Hóng tiếp lịch lãm
Thank zio nha



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn dieudieu13 về bài viết trên: zio
     
Có bài mới 14.07.2019, 16:57
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 17.03.2015, 15:48
Bài viết: 461
Được thanks: 5853 lần
Điểm: 45.67
Có bài mới Re: [Xuyên không - Tu tiên] Trùng sinh nghịch chuyển tiên đồ - Vụ Thỉ Dực - Điểm: 43
     ☆, Chương 324 Bồ Đề Châu và Diệu Mục Châu

     Hiền Anh mời Văn Nhân Bạch Cập ngồi xuống, lại pha ly trà cho hắn, nói: "Ngươi tới đây có chuyện gì?"

     Văn Nhân Bạch Cập chậm rãi hớp ngụm trà, chầm chậm thưởng thức một lát, mới nói: "Còn có thể có chuyện gì? Bên ngoài không biết đã loạn thành dạng gì, tự nhiên là đến tìm ngươi thương lượng." Dứt lời, ngón tay vuốt ve  mép chén trà, thở dài: "Tuy có Lôi Xá trưởng lão liên hợp với những tiền bối gia tộc khác làm người nọ nhanh chóng về vùng Liệt Diễm, nhưng thông đạo đi thông giữa Liệt Diễm và nhân giới đã được mở ra. Nếu không đóng kín thông đạo này, chỉ sợ trong trăm vạn năm, nhân giới sẽ không được an bình, không biết sẽ có bao nhiêu nhân tu vô cớ chết thảm trong đó."

     "Nói dễ hơn làm." Hiền Anh thập phần lý trí, phân tích nói: "Chỉ sợ lối đi này bị mở ra cũng là có dự mưu, ta vẫn chưa chính mắt đi xem thông đạo kia, cũng không biết lối đi kia làm sao mới có thể đóng kín."

     "Vậy ngươi có thể tính ra không?" Văn Nhân Bạch Cập biết Hiền Anh còn có một loại thần thông, có thể thôi diễn những chuyện không biết, có khả năng nhìn người. Hắn ta mặc dù đối với ai cũng bình đẳng, nhưng nếu ngẫu nhiên đối xử đặc biệt với người nào một tí, liền biết hắn hẳn là nhìn ra người kia tương lai, bản tính, phẩm đức đều là thượng thừa, sinh ra tâm tiếc tài, sẽ chiếu cố hơn vài phần.

     Vừa nghĩ như vậy, liền liên tưởng đến trước lúc Tư Lăng rời đi, Hiền Anh không phải chỉ chiếu cố vài phần với nàng, đến bảo bối như Hỏa linh điểu cũng có thể để cho nàng mang đi, có thể thấy được tương lai của nàng đã bị Hiền Anh thôi diễn, là đáng được tín nhiệm.

     "Lần này không thể." Hiền Anh tôn giả nói, "Chi bằng tự mình xem qua một chuyến."

     Văn Nhân Bạch Cập hơi nhíu mày, "Không ổn, ngươi hiện nay ở đảo thì tốt hơn, ta cũng không muốn đảo nhỏ Văn Nhân gia tộc chúng ta cũng chịu kết cuộc như Đông Phương gia tộc." Nghĩ thế, lại nói: "Vẫn là ta tự mình đi một chuyến thôi."

     Hiền Anh suy ngẫm, cũng biết mình hiện nay đích thực không tốt rời đảo, chỉ có thể gật đầu, dặn dò hắn cẩn thận, lại hỏi: "Thương thế của ngươi đã khỏi hẳn rồi?" Hắn tất nhiên là nghe nói khi Văn Nhân Bạch Cập rời Hằng Châu đảo  đã bị thương.

     "Tất nhiên."

     Biết phải có người đi một chuyến như vậy, Hiền Anh nghĩ nghĩ, liền vì Văn Nhân Bạch Cập suy tính kết quả chuyến đi lần này. Hồng Phong bay bay, mây trôi lơ đảng, rất nhanh liền có thể nhìn thấy quái tượng trên bàn, trong lòng có vài phần sầu lo.

     Văn Nhân Bạch Cập nhìn qua, biết chuyến này dữ nhiều lành ít, trong lòng nhớ kỹ, lại cũng không quá để ý, liền cáo từ Hiền Anh.

                       ****************************

     Thánh địa Văn Nhân gia tộc ngay tại ngọn núi tuyết cao nhất Thiên Sơn đảo, nhưng đã không biết bao nhiêu người đi quanh quẩn trước núi tuyết, lại không cách nào tìm được lối vào Thánh địa. Dù mãi trèo đèo lội suối trong núi tuyết, cũng không nhìn được một chút bóng dáng.

     Tư Hàn cầm lệnh bài đen huyền sư môn cho, đi tới núi tuyết mênh mông, tung lệnh bài trong tay ra, hai tay bấm tay niệm thần chú, pháp quyết phức tạp  từ trong tay hắn đánh ra từng luồng, hòa vào trên bầu trời tuyết trắng. Đến khi tuyết quang nổi lên, giữa không trung xuất hiện một cánh cửa, hắn cũng thu lệnh bài trên không trung về, đi vào cánh cửa kia.

     Thế giới phía sau cửa là một vùng ấm áp non xanh nước biếc, phương xa mây trôi lững lờ, giống như tiên cảnh. Tiên linh khí nồng đậm đập vào mặt, khiến người tiến vào đây lỗ chân lông toàn thân đều dãn ra. Tiên linh khí nơi đây không chỉ gấp trăm lần phủ Đảo chủ Thiên Sơn đảo, đồng thời cũng là thánh địa tu luyện trong Văn Nhân gia tộc. Tư Hàn cũng là lần đầu tiên đến nơi này.

     Lúc Tư Hàn xuất hiện thì tu sĩ thủ vệ thánh địa lập tức xuất hiện, thần sắc nghiêm túc, bảo hắn đưa ra lệnh bài thân phận. Tư Hàn đưa lệnh bài thân phận cho hắn xem xét, trong lệnh bài thân phận này chứa giọt tinh huyết của bản nhân, bình thường là không làm giả được. Dù người khác tính cướp đi, muốn thay vào thì cũng vô dụng, nếu không phải bản nhân kiềm giữ, lệnh bài sẽ tự tiêu hủy.

     Xác nhận thân phận Tư Hàn, nét mặt người kia hơi dịu lại, nói: "Lôi Xá trưởng lão đang ở Cổ Vọng Đỉnh."

     "Đa tạ tôn giả báo cho biết."

     Tư Hàn thi lễ, liền bay về hướng Cổ Vọng Đỉnh.

     Đến Cổ Vọng Đỉnh, Tư Hàn dừng lại trước đại điện Cổ Vọng Đỉnh, im lặng chờ.

     "Còn không tiến vào?" Một giọng già nua vang lên.

     Tư Hàn nghe ra suy yếu trong giọng nói, liền biết sư tôn lần này bị thương không nhẹ, cất bước đi vào, liền nhìn thấy Lôi Xá trưởng lão ngồi trên trận pháp trong đại điện. Lúc này thần sắc ông xám xịt, khí tức bất ổn, trên mặt lộ ra một loại hắc khí trầm trầm, hơn nữa trong hắc khí kia lại mơ hồ lộ ra sắc tà khí đo đỏ.

     "Sư tôn." Tư Hàn thi lễ một cái, liền ngồi vào bồ đoàn trước mặt Lôi Xá trưởng lão, hỏi: "Thương thế của người thế nào?"

     Lôi Xá trưởng lão cười khổ một tiếng, "Như con thấy đó."

     Tư Hàn thần sắc không đổi, hỏi: "Không biết cần tiên đan linh thảo gì, đệ tử  sẽ đi tìm về."

     Lôi Xá thấy an lòng. Đồ đệ này tuy rằng nhìn lạnh lùng, nhưng lại không phải người thật sự tuyệt tình tuyệt tâm. Trong lòng hắn như có một cây cân, biết được cái gì nên làm cái gì không nên làm, thủ vững đạo tâm của chính mình, làm việc chuẩn mực, cực kỳ kỳ lạ. Người như thế nếu muốn nói hắn không có thất tình lục dục, ông thật là không đồng ý.

     "Trong gia tộc linh thảo tiên đan đông đảo, cần gì con phí tâm? Dưỡng mấy vạn năm là tốt rồi." Lôi Xá nói, "Ta bất quá là bị tà khí của Đế Diễn xâm nhập, những thứ khác cũng không khó khăn."

     "Quá tốn thời gian." Tư Hàn nói, trong lòng khẽ động, mới biết ngày đó người áo đỏ phá phong ấn Liệt Diễm tên gọi "Đế Diễn".

     Thấy hắn cố chấp, Lôi Xá trưởng lão thở dài: "Chỉ cần một viên tiên đan cửu phẩm là được, chỉ là tài liệu chế tiên đan cửu phẩm đều là linh thảo đỉnh cấp thế gian khó gặp, hơn nữa còn thiếu một loại hoa của yêu thụ vương, chỉ sợ đi tới đất Yêu Tu cũng khó tìm."

     "Hoa Xích Cẩm La." Tư Hàn đột nhiên nói.

     Lôi Xá lấy làm kỳ, "Con cũng đã nghe nói tới loại hoa yêu thụ vương này sao?"

     "Cơ duyên trùng hợp." Tư Hàn nói, sau đó từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một hộp ngọc, đưa cho Lôi Xá.

     Lôi Xá sau khi mở ra, nhìn thấy trong hộp có hơn mười đóa hoa to bằng nắm tay, giống như hoa sen trắng nõn không một tia tì vết, thì chấn động. Hoa này tỏa yêu khí tràn ngập bên trên cũng giúp ông nháy mắt biết tên của những đóa hoa này -- hoa Xích Cẩm La.

     Trong không gian Hồng Liên, cây Xích Cẩm La đã nở hoa rồi, hơn nữa nó ăn nhiều Ngũ Thải tinh thạch như vậy nên hoa nở càng tươi đẹp. Tiểu Yêu Liên thừa dịp hoa sắp rơi xuống đất thì thu thập, chứa trong hộp ngọc, tránh cho nó bị yêu tính xói mòn. Hoa của Xích Cẩm La là vật đại bổ của yêu ma, Trọng Thiên, Tiểu Khôi, Tiểu Bạch Hổ, Hỏa linh điểu đều có lộc ăn. Mà Tiểu Yêu Liên tôn kính Tư Hàn như vậy, tự nhiên cũng góp nhặt một ít đưa cho hắn. Tuy rằng nhân tu chưa dùng tới, nhưng lấy để ngắm cũng được. Đương nhiên, nhân tu tuy rằng không dùng tới yêu hoa, bất quá được xử lý xong thì lại là tài liệu chế tạo một ít tiên đan đỉnh cấp.

     Lôi Xá mừng rỡ không thôi. Nếu có đóa hoa của yêu thụ vương này, luyện chế thành công ra tiên đan cửu phẩm, thương thế của ông cũng có thể mau chóng tốt hơn, để ứng phó với hành động kế tiếp của Đế Diễn.

     Đưa hoa xong, Tư Hàn liền nói ra mục đích bản thân hôm nay đến , "Mấy ngày nữa, đệ tử cùng muội muội Tư Lăng sẽ rời Thiên Sơn đảo, vừa là đi giết tà vật, cũng là vì lịch lãm, không biết ngày nào mới trở về, cho nên tới bẩm báo sư tôn một tiếng."

     Lôi Xá nghe xong, vuốt càm nói: "Lấy thực lực của con, chỉ cần không chống lại tu sĩ Độ Kiếp kỳ, an toàn vô ngu, ta tất nhiên là không lo lắng. Bất quá ngàn vạn đại lục, những vùng đất nguy hiểm đếm không hết, làm việc phải cẩn thận mới được, những thứ khác đều không trọng yếu. Chỉ có bảo vệ tánh mạng của mình là quan trọng nhất. Không có mệnh, sao có thể theo đuổi Đại đạo? Đương nhiên, cũng chớ nên vì một tâm tư, làm ra chuyện tổn hại Đạo Tâm ..."

     Tư Hàn cũng gật đầu, lắng nghe lời dạy dỗ.

     Đến khi Tư Hàn muốn rời đi thì Lôi Xá giao cho Tư Hàn hai thứ. Một thứ là là Diệu Mục Châu, thứ hai là Bồ Đề Châu.

     "Diệu Mục Châu này cho con, có Diệu Mục Châu, không bị tà khí gây thương tích, thanh tịnh tâm linh. Bồ Đề Châu lại là đại năng do Phật Tu phương Tây luyện chế thành, có thể chịu được một chiêu toàn lực của tu sĩ  Độ Kiếp, đưa cho muội muội của con, xem như là lễ ra mắt của thầy."

     Nghe xong, Tư Hàn sao không biết hai thứ này là vật quý trọng, lập tức lại cung kính thi lễ cảm tạ.

     "Được rồi, con đi đi, không cần lo lắng vi sư. Chỉ đợi tiên đan cửu phẩm luyện thành, bất quá chút thời gian là ta liền có thể xuất quan."

     Tư Hàn lại hành một lễ, mới cáo từ rời đi.

******************************

     Mang theo Hỏa linh điểu trở lại Hàn Lăng viện, Tư Lăng liền ném nó cho bọn Tiểu Khôi chơi, rồi bắt đầu bận việc chuyện của mình.

     Trải qua một trận ở Hằng Châu đảo, càng làm cho Tư Lăng nhận thức được bản thân nhỏ yếu cỡ nào. Không nói tới tu vi, dù là công cụ phụ trợ, cái gì cũng thua người khác một mảng lớn. Tư Lăng không bằng lòng vĩnh viễn chỉ có thể bị nhốt ở địa vị nhỏ yếu, phải khắp nơi nhìn sắc mặt người khác, né tránh tu sĩ cấp cao. Kẻ yếu thì chỉ có thể nén giận, khi cường đại rồi mới có thể tự tôn tự ái.

     Tư Lăng nắm chặt thời gian chế một ít Hồn phù, sau đó lại bắt đầu ngưng tụ Hồn Quang đạn đặt trong một ô vuông ở Bát Bảo Càn Khôn bình, dùng Hồn Lực cách ly chúng nó ra, đến thời điểm gặp được địch nhân thì cũng không cần tốn thời gian ngưng tụ Hồn Quang đạn nữa, trực tiếp rút ra ném người là được. Tư Lăng quyết định mỗi ngày có rảnh liền giành một ít thời gian ngưng tụ Hồn Quang Đạn, tích tiểu thành đại, đến lúc cần thiết thì cũng là một loại vũ khí lợi hại.

     Lúc Tư Lăng chế tạo ra mấy vạn tấm Hồn Quang đạn thì Tư Hàn cũng đến tìm nàng cùng xuất phát.

     Tư Hàn lần đầu tiên đi vào Hàn Lăng viện, nhìn thấy tên viện, bèn từ chối cho ý kiến. Đợi khi vào trong sân, nhìn thấy Tư Lăng là một bộ dáng hao hết linh lực, liền biết nàng mấy ngày qua đã cực kỳ khắc khổ. Khắc khổ là chuyện tốt, chỉ cần không bị thương căn bản là được.

     "Đại ca, chúng ta phải lên đường sao?" Tư Lăng hỏi.

     Tư Hàn gật đầu, sau đó đem Bồ Đề châu mà Lôi Xá trưởng lão tặng đưa ra cho nàng, bảo nàng luyện hóa mà dùng.

     Tư Lăng nhận Bồ Đề châu, trong lòng thụ sủng nhược kinh, hiểu được mình hoàn toàn là nhờ Tư Hàn hết. Bồ Đề châu nàng cũng từng nghe qua uy danh của nó, là đại năng Phật Tu dùng cây bồ đề sinh trưởng hàng tỉ năm luyện chế thành. Không chỉ có thể ngăn cản tà vật ăn mòn, hơn nữa có thể chống cự một đòn toàn lực của tu sĩ Độ Kiếp, là pháp bảo phòng ngự thượng đẳng nhất, có tiên linh thạch cũng không mua được.

     "Thật sự đưa muội à? Đại ca, vậy huynh thì sao?" Tư Lăng không yên tâm nói.

     "Ta cũng có, không cần băn khoăn ta."

     Nghe xong, Tư Lăng yên tâm, trực tiếp đem Bồ Đề châu luyện hóa, trong lòng an tâm hơn không ít.

     Thu thập một ít đồ, đi đại sảnh Phụng Tiên các báo cáo hành tung của mình, lĩnh lệnh bài nhiệm vụ, lại đi báo cáo với Hiền Tu một tiếng, lại từ biệt Hiền Anh, đám người Văn Nhân Tuệ...

     Đem mọi việc đều an bài thỏa đáng, bọn họ rốt cuộc xuất phát.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn zio về bài viết trên: Anh Ank Sakura, Anhdva, Ck Linh Dâm, Heo♥LoveLy, Hoa và tuyết, MacSongThien, Tiếu Mễ Mễ, dieudieu13, gamE___0ver, hongbac, icegirl91, linhmc
     
Có bài mới 19.07.2019, 12:14
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 17.03.2015, 15:48
Bài viết: 461
Được thanks: 5853 lần
Điểm: 45.67
Có bài mới Re: [Xuyên không - Tu tiên] Trùng sinh nghịch chuyển tiên đồ - Vụ Thỉ Dực - Điểm: 44
☆, Chương 325: Hạt Thiên Nhãn Bồ Đề.

     Trên bầu trời đại lục mênh mông rộng lớn, một chiếc Phi Thiên thuyền màu xanh phỉ thúy chậm rãi trôi đi, như ẩn như hiện ở trong tầng mây, rất không thu hút.

     Đột nhiên, Phi Thiên thuyền dừng lại trong tầng mây, sau đó có hai chim, hai thú nhảy xuống khỏi Phi Thiên thuyền. Trong hai con chim, một là màu tro, một màu đỏ, hai thú là một đen, một trắng, mỗi con có một đặc sắc riêng.

     Mà khi bốn con yêu thú này xuất hiện trên mặt đất, những tà thú màu đỏ đang tùy ý phá hư tiên trấn của nhân loại, công kích nhân tu cũng phát hiện chúng nó. Bất kể là máu thịt tươi sống, hay là huyết thống trên người mấy con yêu thú đều hấp dẫn ánh mắt chúng nó. Trong con ngươi dữ tợn máu tanh biểu lộ ra khát máu mà tham lam.

     Nhưng, ngay khi tà thú tà ác xấu xí nhào tới thì bốn con yêu thú cũng vọt qua. Ba ngọn lửa: linh hỏa Phượng Hoàng, yêu hỏa tím cùng linh hỏa quét ngang đến, phong nhận sắc bén cũng cuộn xoắn đám tà thú vào bên trong, xoắn nát chúng thành thịt băm.

     Bốn con yêu thú liên hợp cùng nhau, đi qua nơi nào, tà thú ào ào bị tàn sát tận diệt, hóa thành đầy trời máu thịt rồi biến mất. Mà chúng nó xuất hiện, cũng giúp các tu sĩ chống cự tà thú trong trấn tiên giảm nhẹ áp lực hơn một chút. Tuy rằng không biết bốn con yêu thú này là từ đâu tới, nhưng thấy chúng nó chỉ công kích những tà thú kia, biết liên hợp cùng nhau, liền biết hẳn là yêu sủng của vị tu sĩ nào đó, nên trong lòng ít nhiều có chút cảm kích.

     Từ một trăm năm trước, phong ấn vùng Liệt Diễm bị phá, hơn nữa đánh thông con đường giữa đất Liệt Diễm đến đại lục của Nhân tu, toàn bộ đại lục đều lâm vào nguy cơ. Không biết bao nhiêu tà thú tà ma ồ ạt xâm nhập vào đất Nhân Tu, tùy ý ô nhiễm tiên linh khí, phá hư linh điền linh thổ, làm cho Nhân Tu khổ không thể tả. Những tu sĩ sống ở trên đảo nổi thì còn đỡ, mà những tu sĩ sống ở trên mặt đất thì thảm rồi. Tất cả đều bị những tà vật kia công kích, không thể không chạy vạy khắp nơi thỉnh cầu các đại gia tộc trợ giúp.

     Nơi tiên trấn này chỉ là một tòa tiên trấn cực kỳ phổ thông trong đại lục Nhân tu, nó không thuộc về gia tộc nào, chỉ là phụ thuộc vào những gia tộc nhị tam lưu. Tu sĩ có tu vi cao nhất trong tiên trấn cũng chỉ tới Luyện hư kỳ, căn bản không đủ để ngăn cản những tà ma kia. Mà nhất ghê tởm là, hai tu sĩ Luyện Hư kỳ được cung phụng trong tiên trấn mắt thấy tiên trấn bị phá, thế nhưng mặc kệ chết sống của những người khác, lập tức chạy mất, khiến các vị tu sĩ bi phẫn không thôi.

     May mắn, mắt thấy tà thú sắp phá tiên trấn thì bốn con yêu thú kỳ quái đột nhiên xuất hiện, lấy một loại uy lực như chẻ tre mà trực tiếp nghiền áp đám tà thú kia.

     Thấy thế, tu sĩ trong tiên trấn phấn chấn tinh thần, càng thêm cố gắng tiêu diệt những tà vật kia. Chỉ cần cố gắng một chút nữa, liền có thể giết hết đám tà vật xâm nhập tiên trấn gia tộc bọn họ.

     Lúc mọi người đang cố gắng, trên Phi Thiên thuyền lại có một người đi xuống.

     Tu sĩ Tiên trấn nhìn lướt qua, phát hiện là một nữ tu thì sửng sốt một chút, bất quá còn không kịp thấy rõ khuôn mặt nàng thì người nọ đã rơi xuống trên một ngọn núi cao nhất trong tiên trấn. Nàng ngồi xếp bằng, trong ngực xuất hiện một Ngọc Cầm màu tuyết trắng, mười ngón nhanh chóng gãy trên vô huyền cầm. Rõ ràng không có dây đàn, không có bất kỳ thanh âm nào, nhưng một luồng sóng âm vô hình bắn ra, đám tà vật đông đảo kia đều ào ào nổ tung, thân thể biến thành vô số huyết vụ.

     Ngón tay nhỏ nhắn múa lượn, vũ y tiên nữ theo gió bay bay, khí thế sắc bén vô cùng, làm cho người ta gần như không dám nhìn thẳng, nổi lên lòng thần phục.

     Đã nhìn thấy cảnh này, liền biết tu vi nàng này ít nhất trên Luyện hư kỳ, mới có thể khiến các tu sĩ trong tiên trấn không dám tùy ý nhìn thẳng. Chỉ riêng uy áp kia đã làm bọn hắn không tự chủ được thần phục tránh lui.

     Đến khi càng ngày càng nhiều tà thú bị diệt thì nữ tu đang khảy Ngọc Cầm kia thu hồi cây Tuyết Ngọc châu nọ, rồi bay lên, thân thể bay trên không trung tiên trấn. Tay áo dài rộng vung lên, một hạt châu màu xanh xuất hiện ở giữa không trung.

     Hạt châu màu xanh lớn bằng nắm tay, là một màu xanh đen đậm, không một tia tạp chất, nhìn cực kỳ bình thường. Nhưng khi nó bay giữa không trung,  bắt đầu hấp thu tà sương màu đỏ trong không khí; cùng với càng ngày càng nhiều tà sương đỏ bị hạt châu xanh hút vào, thì hạt châu kia cũng chậm rãi trở nên đỏ rực. Cả hạt châu xuất hiện điểm đen chi chít chằng chịt giống như những con mắt. Thẳng đến khi tà vật trong không khí bị hạt châu hút sạch, hạt châu đã biến thành đỏ như máu, điểm đen càng dễ khiến người khác chú ý. Nó ở giữa không xoay tròn, sau đó bị nữ tu giữa không vẫy tay thu về.

     Mà lúc này, tu sĩ trong tiên trấn đồng thời cũng chú ý đến tà sương ô nhiễm tiên linh khí trong không khí đã biến mất, trả lại một thế giới thanh minh trong trẻo, không khỏi ngạc nhiên, sau đó trong lòng vô cùng bùi ngùi. Có vài tu sĩ  Hóa Thần kỳ trẻ tuổi thậm chí cảm động đến rơi nước mắt.

     Từ trăm năm trước tà vật xâm nhập Nhân Giới, tà sương đỏ đã ô nhiễm tiên linh khí khắp nơi, khiến cho tu sĩ khổ không thể tả. Mà tiên linh khí bị ô nhiễm thì tu sĩ không thể hấp thu được nữa, khiến không gian hoạt động của tu sĩ giảm bớt rất nhiều. Mà càng làm cho bọn họ tuyệt vọng là, những tà vật kia tuy rằng bị giết chết, nhưng thân thể chúng nó sau khi chết cũng sẽ hóa thành tà sương đỏ phân tán ở trong không khí. Tích lũy tháng tháng ngày ngày, tà sương đỏ là càng ngày càng nhiều, phá hư tiên linh khí chung quanh, các tu sĩ lại không thể làm gì được.

     Thẳng đến năm mươi năm trước, mấy đại gia tộc đi đến vùng Phật Tu phương Tây, mời đại năng Phật Tu hỗ trợ, dùng hạt Thánh Liên tinh lọc tà sương đỏ trong không khí. Chỉ là Thánh Liên sinh trưởng ở điều kiện hà khắc, vạn năm mới nở hoa, vạn năm mới kết hạt, mỗi lần kết hạt bất quá chỉ được mười hạt, mỗi hạt Thánh Liên chỉ nhỏ bằng nắm tay của đứa bé, toàn thân màu vàng, vô cùng trân quý. Chỉ là chúng tinh lọc tà sương lại là hữu hạn, hấp thu quá mức, hạt Thánh Liên sẽ biến thành phế phẩm, không thể sử dụng. Hơn nữa địa vực Nhân giới vô cùng rộng lớn, dù các Phật Tu hào phóng đem tất cả hạt Thánh Liên tử phụng hiến, tác dụng cũng không lớn, cuối cùng chỉ có thể do tu sĩ thập tam đại gia tộc đi tinh lọc những đại tiên thành, còn những tiểu tiên trấn thì lại bất lực.

     Nay, nữ tu đột nhiên xuất hiện này thế nhưng có thể dùng một hạt châu hấp thu tà sương trong không khí, chẳng lẽ hạt châu kia chính là hạt Thánh Liên? Nhưng nghe nói hạt Thánh Liên là màu vàng, chỉ to bằng nắm tay trẻ em, không giống hạt châu màu xanh này, còn lớn hơn gấp đôi.

     Tu sĩ trong Tiên trấn mặc dù nghi hoặc, lại không dám tùy tiện hỏi ra, ánh mắt đều chằm chằm nhìn nữ tu giữa không trung. Đến khi nàng rốt cuộc hạ xuống đất, chậm rãi xoay người lại, khi nhìn rõ ràng khuôn mặt nàng thì tu sĩ đều hút ngụm khí lạnh. Tu sĩ tuổi trẻ chút thì ánh mắt đăm đăm, vô tri vô giác, không thể hồi thần.

     Người Tu tiên viện dẫn linh lực trong thiên địa tẩm bổ thân thể, được trời cao ưu ái, dung mạo đều là thượng thừa. Nhưng mà, dung mạo nữ tu trước mắt đã vượt qua trình độ nhận thức của bọn họ, chỉ cần liếc mắt nhìn, sẽ khiến ngươi hiểu được cái gì gọi là kinh diễm, không thể hoàn hồn.

     "Nếu tà vật nơi đây đã trừ, tại hạ cáo từ trước."

     Đợi khi tu sĩ tiên trấn phục hồi lại, nữ tu kia đã rời đi, bốn con yêu thú cũng rời đi theo, đều ào ào bay lên chiếc Phi Thiên thuyền trên không trung.  Phi Thiên thuyền đang thong thả phi hành đột nhiên tăng nhanh tốc độ, trong chớp mắt liền biến mất trong tầng mây.

     Trở lại Phi Thiên thuyền, nữ tu lúc nãy làm cho người ta vô cùng tán thưởng kia lại không hề có hình tượng, trực tiếp ngồi bệt xuống trên thảm phòng khách. Từ vòng tay trữ vật lấy ra một lọ linh dịch, trực tiếp đổ vào miệng. Thật vất vả mới bổ sung chút tiên linh lực tiêu hao, rốt cuộc mới hòa hoãn lại, hết sức vui sướng nâng ống tay áo lau miệng.

     "Tư công tử, huynh thật là không có hình tượng, không giống cô nương chút nào." Thanh âm non nớt vang lên, Tiểu Yêu Liên ôm tiên quả gặm, ngồi ở trên bàn nhỏ bên cạnh.

     "Cám ơn, ta trước kia đã từng làm nam nhân!" Tư Lăng không cho là đúng, hoàn toàn mất hết hình tượng khi đánh đàn lúc nãy, cười hì hì lấy ra hạt châu hút tà sương lúc nãy từ vòng tay trữ vật.

     Lúc này màu đỏ trên hạt châu tử đã bắt đầu chậm rãi rút đi, qua thời gian hai nén nhang, màu đỏ đã rút sạch, khôi phục màu xanh đen ban đầu. Màu xanh đen trầm lặng, khiến cho cả hạt châu bình thường giống như nó chỉ cục đá ven đường đục thành hạt châu mà thôi.

     Tư Lăng vốn cũng cho rằng nó là hạt châu cực bình thường. Đây là thứ mà "Tư Lăng" trước kia để lại, lúc hắn lịch lãm ở tiểu thánh kính Tư gia thì tìm được ở một sơn động. Lúc ấy hắn chém giết một con Thiên Túc Ngô (rết ngàn chân) cấp bốn, lại không nghĩ rằng hạt châu này chịu một đòn toàn lực của tu sĩ Trúc Cơ mà cũng không có chuyện gì. Bởi vì không biết là thứ gì, cho nên được "Tư Lăng" lúc đó thuận tay thu vào. Lại không nghĩ rằng qua mấy trăm năm, hạt châu lúc trước không biết là thứ gì rốt cuộc có chỗ dùng.

     Tư Lăng cũng ngẫu nhiên mới phát hiện hạt châu này thế nhưng có thể hấp thu tà sương đỏ trong không khí, tinh lọc tiên linh lực bị ô nhiễm. Lúc đầu còn tưởng rằng là hạt Thánh Liên của Phật Tu phương Tây, sau này mới phát hiện thì ra không phải. Đương nhiên, nó tuy rằng không phải hạt Thánh Liên, nhưng lại là hạt Thiên Nhãn Bồ Đề mà Phật Tu thời kỳ Thượng Cổ để lại, so với hạt Thánh Liên còn trân quý hơn. Hiện nay trong Phật Tu phương Tây đã tìm không ra hạt Thiên Nhãn Bồ Đề nữa, tuy có cây bồ đề, kết cũng chỉ là quả bồ đề phổ thông mà thôi.

     Mà hạt Thiên Nhãn Bồ Đề này cũng không biết có phải đã thất lạc tại Hạ giới từ thời kỳ Thượng Cổ hay không, hoàn toàn không cảm giác được sự sống, mới khiến nàng lúc trước vô tri coi là hạt châu không biết tên. Bất quá mỗi lần nó hấp thu tà vật đỏ xong, ngược lại là sinh ra sức sống. Được Tiểu Yêu Liên giám định, mới biết thì ra tà sương đỏ chính là dinh dưỡng của nó, có thể giúp nó chậm rãi khôi phục sinh cơ, đến lúc liền có thể chôn nó vào núi bồ đề để trồng lại.

     Lúc Tư Lăng dùng thần thức dò xét sinh cơ trong hạt Thiên Nhãn Bồ Đề đã khôi phục mấy tầng thì đột nhiên nghe được thanh âm, ngẩng đầu liền nhìn thấy Tư Hàn gần đây bế quan tu luyện thế nhưng ra ngoài, không khỏi vừa mừng vừa sợ.

     "Đại ca, huynh xuất quan rồi à? Cảm giác thế nào?"

     Tư Hàn ngồi vào một cái ghế trong đại sảnh, tiếp nhận linh trà mà Tiểu Yêu Liên ân cần đưa qua, nói: "Hiện nay đã là Hợp Thể kỳ hậu kỳ đỉnh cao."

     "Ý kia là ít ngày nữa sắp tấn cấp Đại Thừa kỳ ?" Tư Lăng nhảy dựng lên, khẩn trương hỏi: "Vậy chúng ta có nên về thánh địa Văn Nhân gia tộc không? Chỗ đó tương đối an toàn, lại có trưởng bối gia tộc hộ pháp, có thể phòng ngừa bất trắc."

     Tư Hàn lại lắc đầu, nói: "Không cần như thế, tiếp tục đi là được, có thể ở trong chiến đấu đột phá."

     Tư Lăng lập tức nhếch miệng, quả nhiên hàng so với hàng chỉ muốn ném bỏ, người so với người chỉ muốn chết thôi. Đời này nàng không bao giờ muốn so với đại ca nữa, bằng không lòng tự tin sẽ bị đả kích nghiêm trọng.

     Tư Hàn chuyển mắt tới hạt Thiên Nhãn Bồ Đề trên tay nàng, liền biết nàng lúc trước hẳn là lại đi chém giết tà thú, tinh lọc tiên linh khí. Hạt Thiên Nhãn Bồ Đề này có thể nói là thứ độc nhất nơi đây, năng lực tinh lọc còn mạnh hơn hạt Thánh Liên, ngược lại là có lợi cho bọn họ hành tẩu, cũng có thể làm nhiều chút việc thiện cho Nhân giới .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 348 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Đỗ Thanh Thủy 82, NguyenHuong142 và 130 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

3 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

4 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

7 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

9 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

10 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 215, 216, 217

11 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 208, 209, 210

15 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

16 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

18 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 34, 35, 36

19 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 19)

1 ... 34, 35, 36

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 209, 210, 211



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 290 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 200 điểm để mua Bong bóng mặt cười
Công Tử Tuyết: :) Tm
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 233 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 274 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 260 điểm để mua Bé hồng 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 266 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 230 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 340 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: đích nữ vô song nè
VOT: mn ơi xin truyện,dạo này e nghiền cổ đại mà ko tìm đc truyện nào hay
cò lười: Hé lô em
Sunlia: hé lu chị Cò :D
Sunlia: ố ố ố là la
cò lười: Chưa ai tham gia vòng 3 hết vậy, muốn xem phần tài năng của mọi người quá
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 200 điểm để mua Cung Bạch Dương
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 387 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Công Tử Tuyết: :)
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 367 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 335 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 284 điểm để mua Nữ vương
Đào Sindy: có gì đâu mà đông vui nà :))
Nhok Alone ( Bin): à lố lô
Phượng Ẩn: Mọi người đông vui quá
Công Tử Tuyết: Qua đợt này về ở ẩn lánh đời -.....-
Công Tử Tuyết: Cá cô cô... Con chợt nhận ra nhân sinh... Buồn chút xíu -....-
Mavis Clay: nani mọi người đang bàn về gì v :v
Công Tử Tuyết: Tuy con đường khó khăn nhưng sẽ không từ bỏ được
Công Tử Tuyết: đang cố gắng giành cho người ta để người ta còn có chút giải về rinh, lần cuối cùng rồi nên cơ hội phải chia đều mới được

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.