Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 85 bài ] 

Nam xấu khó gả - Thẩm Như

 
Có bài mới 11.07.2019, 17:43
Hình đại diện của thành viên
bích lạcღhoàng tuyền
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 01.02.2016, 02:38
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1132
Được thanks: 7620 lần
Điểm: 31.66
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Nam xấu khó gả - Thẩm Như - Điểm: 46
Chương 36: Tới cửa lừa bịp tống tiền

Editor: demcodon


Không nghĩ tới thật sự sợ cái gì thì đến cái đó, không quá hai ngày thì đám người này ngênh ngang vào quán, trực tiếp xông vào Thực Cẩm lâu.

Ngày hôm đó trời mới vừa tối, còn chưa tới giờ cơm nên Thực Cẩm lâu trống không. Phương Vân Tuyên và hai tiểu nhị đang bận rộn ở trong phòng bếp, Vương Minh Viễn thì đang ở đại đường lau dọn bàn ghế.

Ngoài cửa có tiếng bước chân vang, Vương Minh Viễn tưởng có khách hàng tới cửa vội ra đón. Nhóc vừa đến cửa, còn chưa nói chuyện đã bị người hung hăng xô đẩy một cái, đẩy đến nhóc trực tiếp va vào trên ván cửa, sau lưng đụng đến đau.

“Ui da!” Vương Minh Viễn đau kêu lên một tiếng, người đẩy nhóc cười quái dị hai tiếng, mắng nói: “Chó ngoan không cản đường!”

Đoàn người đi theo tới cũng cười ha ha, mười mấy người chặn ở cửa vây quanh Vương Minh Viễn ngươi đẩy một cái - ta vỗ một cái, xem đứa trẻ như bóng cao su đẩy đến lăn đi, bọn họ thì cười vang tìm niềm vui.

Vương Minh Viễn nào gặp qua trận đánh lớn như vậy, trong lúc mơ màng bị người đẩy tới đẩy lui vô số vòng. Chỉ cảm thấy trước mắt chóng mặt, nhìn người đều thành hai bóng, sốt ruột đến mức rống to: “Buông ta ra! Các ngươi làm gì... làm gì đó?”

Người ở giữa cầm đầu đám người này chính là tên mặt thẹo, nghe thấy Vương Minh Viễn nói xoay đầu nhìn về phía đám hồ bằng cẩu đảng* nhe răng cười nói: “Nó hỏi chúng ta làm gì? Đến tiệm cơm đương nhiên là ăn cơm, chẳng lẽ làm nghề rèn không đến được?”

(*Hồ bằng cẩu đảng: bè nhóm lang sói cấu kết với nhau làm bậy.)

Gã nói xong cất bước vào Thực Cẩm lâu, mấy người còn lại nhìn thấy đại ca đi vào thì buông Vương Minh Viễn ra cũng đi theo vào trong.

Mặt thẹo nhìn khắp nơi, quán cơm này không lớn, có mười cái bàn được thu dọn sạch sẽ chỉnh tề. Cửa ra vào và khung cửa sổ mở rộng ra, màn cửa sổ dài được cột gọn dùng để đón khách.

Lúc này trong phòng không có khách, mặt thẹo tìm một cái bàn gần cửa ngông nghênh ngồi xuống ghế, chân sau đặt lên một cái ghế khác. Sau khi ngồi thoải mái rút đao dịch cốt nhọn từ bên hông ra đâm một cái lên trên bàn bát tiên gỗ lim. Đao dịch cốt thân đao sắc bén, đâm thật sâu, ổn định vững vàng ghim ở trên mặt bàn, trên đầu đao có một đám dây tua đỏ rũ xuống, ở trên mặt bàn sơn đen tương đối chói mắt.

Mặt thẹo tiếp đón mọi người: “Đừng nghịch! Hôm nay ca ca ta mời khách, các huynh đệ đều ngồi đi, đều ngồi đi!”

Mấy người còn lại sôi nổi tìm chỗ, một người bá đạo ngồi một cái bàn, nghiêng bảy xoay tám ngồi xuống.

Cả người Vương Minh Viễn run rẩy co rúm lại, dựa vào trên ván cửa chỉ còn lại run run.

“Tiểu nhị!”

Mặt thẹo hét lớn một tiếng, Vương Minh Viễn không dám đi qua, chỉ ở cửa hỏi: “Cái... cái gì?”

Mặt thẹo giận dữ, vỗ lên bàn một cái dữ tợn nói: “Huynh đệ chúng ta đến Thực Cẩm lâu các ngươi ăn cơm là cho các ngươi mặt mũi. Thế nào? Cho mặt mũi không cần? Vậy thì đừng trách các huynh đệ ta không khách khí!”

Vương Minh Viễn chịu đựng sợ hãi trong lòng, dưới chân run rẩy lảo đảo đi đến trước mặt mặt thẹo, giọng run rẩy nói: “Khách quan đừng tức giận.”

Đám người này tới không có ý tốt, nhất định phải cẩn thận đối phó, không thể để cho bọn họ quậy phá ở đây.

Mặt thẹo phủi tay cho Vương Minh Viễn một cái tát: “Thứ chó nhà ngươi cũng xứng đứng nói chuyện với ta?”

Vương Minh Viễn một chút cũng không phòng bị, trên mặt đột nhiên ăn một cái tát, bị đánh đến cả người nghiêng một bên, đầu thiếu chút nữa úp trên đất. Nhóc bụm má, oan ức đến nước mắt đều chảy ra. Nhóc lớn như vậy còn chưa có người động tay đánh nhóc đâu.

Vương Minh Viễn liếc đao dịch cốt trên bàn một cái không dám phát tác, đành phải cười nói: “Tiểu nhân không hiểu chuyện, xin quan nhân không lấy làm phiền lòng. Ngài nếu như tới ăn cơm xin mời dặn dò xuống để ta thu xếp cho ngài.”

Mặt thẹo nhìn lướt qua bảng ghi chép thực đơn tạm thời treo ở trên tường, lại chuyển ánh mắt qua người ở phía sau gã bĩu môi, ý bảo y nói chuyện.

Nam nhân đứng phía sau mặt thẹo là một người khoảng ba mươi tuổi, sắc mặt vàng như nghệ. Trên mặt mặc dù cười tủm tỉm nhưng biểu cảm và khí chất cả người còn đáng sợ hơn mặt thẹo.

Nam nhân mặt nghệ hiểu ý, lập tức tiến lên một bước đỡ Vương Minh Viễn đứng lên cười hắc hắc nói: “Tiểu ca nhi chớ sợ, chúng ta đến ăn cơm đàng hoàng, cũng không phải không trả tiền, chỉ cần ngươi hầu hạ tốt thì tiền thưởng không thể thiếu phần ngươi. Đại ca của ta tính tình nóng nảy, ngươi nên gan dạ nhiều một chút.”

Vương Minh Viễn ổn định tinh thần, miễn cưỡng đưa ra khuôn mặt tươi cười lên tiếng nói: “Dạ... dạ, tiểu nhân hiểu được, các vị khách quan chỉ cần dặn dò là được.”

“Lúc này mới đúng. Như vậy đi, mang đồ ăn ngon nhất trong tiệm các ngươi đến làm mười tám món bưng lên cho huynh đệ chúng ta nếm thử hương vị.”

Vương Minh Viễn ngạc nhiên nói: “Mười tám món?” Như vậy mà nói muốn nếm hương vị, bọn họ mới mười mấy người làm một bàn tiệc là ăn đủ rồi, muốn nhiều như vậy là bày ra xem à? Nhìn dáng vẻ này của bọn họ cơm nước xong thật sự sẽ trả tiền ư?

Mặt Vương Minh Viễn lộ vẻ ngạc nhiên, nhóc hơi chần chờ một chút mặt thẹo lại tức giận nói: “Thế nào? Sợ Hạ Song Khôi ta không trả nổi bạc?”

Vương Minh Viễn liên tục nói không dám, cúi đầu khom lưng xin lỗi một hồi mới cẩn thận châm trà rót nước cho Hạ Song Khôi cười nói: “Tiểu nhân không có ý kia, chỉ là đồ ăn nhiều ngài cũng ăn không hết, không bằng ta làm cho ngài bốn lạnh bốn nóng, chay mặn phối hợp. Cà tím nướng, bí đỏ hầm tỏi, tôm cuộn khoai chiên, cá lát trơn mềm, lại thêm một vò rượu hoa quế. Ngài ăn trước nếu không đủ thì thêm nữa, có được không?”

Hạ Song Khôi lúc này mới im lặng hừ một tiếng, xem như trả lời.

Vương Minh Viễn quay đầu chạy về phía phòng bếp báo tin cho Phương Vân Tuyên báo tin.

Phòng bếp được ngăn cách ở bên trong, dao thớt vừa vang lên trong phòng ồn ào khó chịu, rất khó nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Phương Vân Tuyên vẫn còn chưa biết đại đường xảy ra chuyện, nhìn thấy Vương Minh Viễn nghiêng ngả lảo đảo chạy vào, còn nói có sao không dìu nhóc ngồi xuống cười nói: “Thật là càng luyện càng thụt lùi, mấy ngày trước đó còn tốt, sao hôm nay lại dáng vẻ vội vàng như vậy.”

Vương Minh Viễn thấy Phương Vân Tuyên thì một bụng oan ức dâng lên. Nhóc mới mười lăm tuổi, nhưng là đứa trẻ choai choai, vừa rồi mạnh mẽ chống đỡ lâu như vậy đã mạnh mẽ hơn trước đây rất nhiều.

Vừa nhào đầu vào trong ngực Phương Vân Tuyên, Vương Minh Viễn ô ô khóc ròng nói: “Không hay rồi sư phụ, mấy ngày trước đó chúng ta nói đến đám người kia bây giờ đã xông vào trong tiệm rồi.”

Nhóc khóc đến nước mắt nước mũi chảy tèm lem, nói cũng nói đứt quãng. Phương Vân Tuyên khó khăn mới đem mọi chuyện trải qua gắn chung một chỗ, biết rõ ràng là xảy ra chuyện gì.

Phương Vân Tuyên thầm nghĩ không tốt, căn tiệm này của bọn họ quả nhiên bị người nhớ thương. Hắn lại hỏi chi tiết, Phương Vân Tuyên kêu Vương Minh Viễn và hai tiểu nhị núp ở phía sau bếp đừng đi ra, còn mình vén lên màn vải màu lam nhìn ra phía ngoài.

Chỉ thấy trong đại đường ngồi mười mấy người, mỗi người nhe răng nhếch miệng, mặt mang thẹo. Trên bàn Hạ Song Khôi kia ngồi còn cắm một cây đao sáng chói lọi.

Theo lý thuyết thời gian này nên đầy người, ngày thường lúc này Thực Cẩm lâu sớm đã ngồi đầy người, có khách ăn một chén không đủ phải gọi hai chén. Nhưng hôm nay toàn bộ đại đường chỉ có Hạ Song Khôi và mười mấy tên lưu manh gã dẫn theo, ngay cả một người khách cũng không thấy.

Điều này cũng khó trách, Hạ Song Khôi ở phủ Quảng Ninh có tiếng là lưu manh vô lại, hắc bạch lưỡng đạo đều xài được. Ngay cả Tri phủ phủ Quảng Ninh - Mã Thành An cũng nhận hối lộ của bọn họ, đối với hành động của đám người Hạ Song Khôi đều mở một mắt nhắm một mắt, chỉ cần bọn họ không quậy đến tai nạn chết người; giống như tìm tới cửa, chuyện xảo trá lừa tiền quan phủ cũng sẽ không quan tâm. Có một đám người như vậy ngồi ở trong phòng dân chúng bình thường ai dám tiến vào ăn cơm, cũng không phải da thịt dày muốn bị đánh.

Có câu nói “xuất đầu trước bị ghen ghét”, không quan tâm là người hoặc chuyện, quá xuất sắc thì dễ dàng bị người ghen ghét.

Thực Cẩm lâu buôn bán náo nhiệt, tiếng tăm càng lúc càng lớn sớm đã thu hút các lưu manh trong phủ Quảng Ninh chú ý. Hạ Song Khôi nuôi một bang lưu manh vô lại, xưa nay dựa vào lừa bịp tống tiền mà sống, thường là cửa hàng nào buôn bán tốt một chút thì không có một tiệm nào không bị bọn họ lừa qua.

Phương Vân Tuyên cúi đầu nghĩ đối sách, hôm nay một cửa này sợ là không dễ qua như vậy. Bây giờ sợ cũng vô dụng, vẫn là giao đấu chính diện, đi ra ngoài xem bọn họ rốt cuộc muốn thế nào.

Phương Vân Tuyên làm đồ ăn xong kêu Vương Minh Viễn nhanh đến quan phủ một chuyến, cứ nói có người bên đường hành hung, đã kinh động đao kiếm, kêu quan phủ mau tới bắt người.

Vương Minh Viễn do dự nói: “Sư phụ, đám lưu manh này hơn phân nửa cấu kết với quan phủ, bằng không cũng không to gan như vậy dám ngang nhiên đến tiệm chúng ta quậy. Con thấy đi cũng vô dụng, căn bản không trị được bọn họ.”

Phương Vân Tuyên thở dài: “Nếu không kêu quan phủ đến chỉ trông cậy vào hai người chúng ta làm sao có thể đấu với nhiều tên lưu manh như vậy. Trước mắt cứ báo quan rồi nói sau, ở đây có hai nén bạc, con cầm đi. Người quan phủ không đến thì con mang mọi chuyện nói nghiêm trọng một chút, giết người phóng hỏa gì đó, lại đưa bạc này cho bọn họ, nhìn trọng lượng hai nén bạc này bọn bộ khoái cũng phải đi một chuyến.”

Vương Minh Viễn nhận bạc dặn dò Phương Vân Tuyên mọi chuyện cẩn thận: “Đám người này rất hung dữ, ngài ngàn vạn chớ chọc giận bọn họ.”

Vương Minh Viễn đi ra ngoài từ cửa sau, chạy như bay đến phủ nha tìm quan binh tới cứu viện.

Phương Vân Tuyên sửa sang lại xiêm y trên người bưng đồ ăn đã làm xong vén màn đi ra. Hắn vào đại đường đi đến trước mặt Hạ Song Khôi, bưng vài món thức ăn lên bàn xong mới ôm quyền về phía Hạ Song Khôi: “Ta là chưởng quầy của Thực Cẩm lâu, không biết vị khách quan này xưng hô thế nào?”

Hạ Song Khôi nâng mắt một mí lên, ánh mắt dừng ở trên người Phương Vân Tuyên, mới nhìn thoáng qua đã phụt cười một tiếng: “Ngươi chính là chưởng quầy của Thực Cẩm lâu?”

“Đúng vậy.”

“Thật sự là một gương mặt quá xấu.” Hạ Song Khôi quay đầu nhìn về phía tên mặt nghệ cười nói: “Ta thấy ta đã đủ xấu, không nghĩ tới ở đây còn có một người còn xấu hơn ta. Ai, lão Tiểu, mấy người lão Triệu đều đến xem, gương mặt này còn có thể xem ư?”

Mọi người đều kêu lên cười vang, chỉ vào Phương Vân Tuyên nói: “Mặt Hạ đại ca so với hắn thì phải là mặt tiêu chí mỹ nhân.”

“Dáng vẻ này làm ra cơm có thể ăn không?”

Phương Vân Tuyên cười mỉm, nghe đám người Hạ Song Khôi giễu cợt hắn từ đầu đến chân một lần nụ cười trên mặt không những không biến mất ngược lại càng thêm ôn hòa thân thiết. Hắn cười nói: “Đầu bếp nấu ăn là dựa vào tay, tiểu đệ không dựa vào mặt ăn cơm. Mặt tuy có xấu cũng không liên ta có thể làm ra một bàn thức ăn ngon.”

Hạ Song Khôi vừa nghe ngược lại nổi lên chút tò mò. Bọn họ bình thường đi cửa hàng lừa tiền, nhiều lúc đi thẳng vào chủ đề, vào cửa đã đập, đập xong thì muốn tiền, không trả tiền thì ăn vạ không đi, báo quan cũng không sợ. Dù sao người quan phủ cũng không quan tâm đến bọn họ làm gì, nhiều lắm là giả vờ giả vịt nhốt lại hai ngày không đau không ngứa thả ra, vừa quay đầu lại lại đi lừa. Lần này còn tàn nhẫn hơn lần trước, muốn nhiều tiền hơn; lặp lại nhiều lần như thế cửa hàng trong phủ Quảng Ninh cũng biết không thể trêu vào vị Hạ gia này, không có một nhà nào dám đối nghịch với gã, muốn tiền thì cho, ai cũng không dám nói hai lời.

Hiếm thấy có người như Phương Vân Tuyên vậy, không kiêu ngạo không nịnh hót, đối mặt với người hung thần ác sát như gã vậy lại không lộ ra một chút sợ hãi. Hạ Song Khôi không khỏi sinh ra một phần kính nể, cũng nổi lên tâm tư muốn trêu chọc hắn.



Đã sửa bởi đêmcôđơn lúc 30.12.2019, 12:45.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn đêmcôđơn về bài viết trên: Doanhnee, bungsi myoc, chick3n, syrachen, thtrungkuti
Có bài mới 17.07.2019, 12:15
Hình đại diện của thành viên
bích lạcღhoàng tuyền
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 01.02.2016, 02:38
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1132
Được thanks: 7620 lần
Điểm: 31.66
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Nam xấu khó gả - Thẩm Như - Điểm: 45
Chương 37: Đánh bậy đánh bạ

Editor: demcodon


Hạ Song Khôi này thích ăn ngon, cũng thích uống, sớm nghe nói đồ ăn trong Thực Cẩm lâu rất ngon, rượu hoa quế ủ càng tuyệt nhất thiên hạ. Trong lòng đã có ý muốn nếm thử, nhìn mấy món ăn trên bàn hỏi: “Ngươi làm?”

Phương Vân Tuyên gật đầu nói vâng.

Hạ Song Khôi nghiêng đầu vươn tay cầm đôi đũa lên tùy ý gắp một miếng nhét vào miệng. Gã gắp chính là tôm cuộn khoai chiên, tôm thịt băm nhuyễn, thêm nước gừng và muối, hơn nữa tỉ lệ thịt heo nhất định phải đều thành nhân, vò thành hình tròn. Sau đó lăn một vòng vào khoai tây đã cắt thành sợi mỏng, lăn đến khi chung quanh tôm cuộn dính đầy khoai tây sợi, tiếp theo bỏ vào trong chảo dầu chiên chín.

Hạ Song Khôi ăn xong không nói gì, chỉ ngẩng đầu liếc nhìn Phương Vân Tuyên một cái. Trong lòng ngạc nhiên, xem ra người này quả nhiên không có nói mạnh miệng. Mấy món này làm thật sự rất ngon, cũng khó trách này Thực Cẩm lâu này trong mấy tháng ngắn ngủn đã có tiếng tăm ở phủ Quảng Ninh.

Tôm cuộn khoai chiên yêu cầu kỹ thuật cắt rau cực cao, khoai tây sợi cắt không đủ mỏng, không đủ đều sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hương vị món ăn này. Mặt khác tỉ lệ thịt tôm và thịt heo cũng rất khó nắm giữ, thịt heo nhiều sẽ không có hương vị thịt tôm, món ăn cũng không thể gọi là tôm cuộn. Nhưng ngược lại nếu thịt tôm quá nhiều thì mùi tanh sẽ rất nặng. Đừng nhìn là một món ăn vô cùng đơn giản nhưng lại vô cùng khảo nghiệm kỹ thuật của một đầu bếp.

Hạ Song Khôi lúc này đối với Phương Vân Tuyên ngoài kính nể còn nhiều thêm một phần thưởng thức. Trên mặt không lộ sắc mặt, gã không nói được một lời, một miếng lại một miếng ăn mấy món còn lại trên bàn.

Chỉ chốc lát sau đồ ăn chỉ thấy đáy, Hạ Song Khôi buông đũa trong tay xuống lau miệng, rót một ly rượu nhấp một hơi, ngoắc gọi người nhẹ nhàng nói: “Đập tất cả đồ đạc trong phòng và ngoài phòng cho ta!”

Bọn họ tới chính là vì thế, mặt nghệ trả lời một tiếng quay đầu lại ra lệnh cho các huynh đệ còn lại. Mọi người vớ được cái gì đập cái nấy, có người lấy băng ghế, có người vớ ghế dựa đập vào trong quầy, ầm một tiếng vang thật lớn, quầy làm từ gỗ bị đập thủng ra một lỗ. Bình rượu để trên giá, hộp tiền đều rơi xuống đất, bụi vụn rơi đầy đất.

Trong phòng nhất thời rối loạn, tiếng đánh tạp vang thành một mảnh, ngoài cái bàn Hạ Song Khôi ngồi thì những đồ vật khác không còn hình dạng như ban đầu.

Phương Vân Tuyên nắm chặt tay, Thực Cẩm lâu là tâm huyết của hắn, là cái đầu tiên sau khi hắn đến thế giới này gọi là sự nghiệp, cứ như vậy trơ mắt mà nhìn người khác đạp hư. Trong lòng hắn tức muốn hộc máu, Vương Minh Viễn còn chưa trở về, quan binh cũng không biết khi nào mới đến. Phương Vân Tuyên đứng ở giữa đống hộn độn đầy đất trong đại đường rốt cuộc không nhịn được nữa.

Hắn bước một bước dài xông lên phía trước vỗ một cái lên trên vai Hạ Song Khôi, thuận thế vặn một cái, vặn cánh tay của gã ấn ngã lên trên bàn, thuận tay rút đao dịch cốt trên bàn ra đặt ở trên cổ Hạ Song Khôi hét: “Kêu bọn họ dừng tay!”

Hạ Song Khôi không đoán được Phương Vân Tuyên dám động tay với gã, càng không đoán được công phu của Phương Vân Tuyên cũng không tệ lắm. Gã bất quá nhất thời chưa chuẩn bị đã bị Phương Vân Tuyên sạch sẽ lưu loát mà dùng đao khống chế.

Mấy người trong phòng đều ngây ngẩn cả người, Phương Vân Tuyên ăn mặt một bộ công tử văn sinh, người nhìn cũng là nhẹ nhàng bình thản, nhìn sao cũng không giống như người tàn nhẫn sẽ cầm đao đấu. Bởi vậy ai cũng không phòng bị hắn.

Phương Vân Tuyên vặn cánh tay Hạ Song Khôi, đao đè vào trong cổ của gã: “Vị huynh đài này, tiểu đệ từ lúc đến phủ Quảng Ninh tự nhận luôn giữ đúng cư xử, tuyệt không có đắc tội ai. Hôm nay ngươi tới cửa không nói hai lời đã đập Thực Cẩm lâu của ta, dù sao cũng phải cho ta một lời giải thích chứ?”

Hạ Song Khôi cười hắc hắc: “Đại gia ngoài theo đuổi cô nương lên giường có giải thích thì những người khác không có giải thích!”

Hạ Song Khôi vừa dứt lời đột nhiên nhấc chân sau đá thẳng đến háng Vân Tuyên. Phương Vân Tuyên lắc mình về phía sau, Hạ Song Khôi thừa dịp này xoay người đấm một quyền về phía mặt Phương Vân Tuyên. Phương Vân Tuyên đong đưa dưới bàn, trên tay cũng không buông lỏng, một tay cầm đao đè lên cổ gã, một tay còn lại túm cổ tay trái của Hạ Song Khôi.

Hạ Song Khôi không hổ là một trong nhân vật tàn nhẫn trong phủ Quảng Ninh, bị Phương Vân Tuyên khống chế tức giận xoay mấy vòng, chỉ nghe khớp xương trên bả vai gã rung động răng rắc, cánh tay bị kéo đến trật khớp. Trên cổ cũng cắt một miệng to, gã thừa dịp Phương Vân Tuyên sơ hở tránh thoát ra hung hăng đấm một quyền ở trên mặt Phương Vân Tuyên, quay người một cái nhào qua áp đảo Phương Vân Tuyên ở trên đất.

Mặt nghệ nhẹ nhàng thở ra vội tiến lên xem xét vết thương của Hạ Song Khôi.

Hạ Song Khôi lắc lư cánh tay trái mền nhũn cười nói: “Không có việc gì.”

Hạ Song Khôi cầm đao dịch cốt lên cười hỏi: “Ở phủ Quảng Ninh này có thể khống chế ta ngươi vẫn là người đầu tiên. Huynh đệ, có luyện qua à?”

Phương Vân Tuyên cắn răng, không nghĩ tới Hạ Song Khôi này tàn nhẫn như vậy. Vì thoát thân lại có thể kéo trật khớp cánh tay của mình, ngay cả đao gác trên cổ cũng có thể không quan tâm cọ qua đao cho mình một quyền, quả thật là liều mạng.

Nhân vật tàn nhẫn như vậy Phương Vân Tuyên cũng phục: “Ngươi muốn gì cứ việc nói thẳng đi, náo loạn cả buổi cũng đừng vòng vo.”

Hạ Song Khôi mỉm cười: “Được. Sảng khoái. Ta thích nam nhân sảng khoái mạnh mẽ như vậy. Ta là người công bằng từ trước tới nay, chỉ cần ngươi mỗi tháng lấy ra mười lượng bạc thì huynh đệ chúng ta tự nhiên có thể bảo vệ ngươi ở phủ Quảng Ninh bình an vô sự.”

Đầu gối Hạ Song Khôi đè ở trên eo Phương Vân Tuyên, đao dịch cốt trong tay quơ qua lại ở trên mặt Phương Vân Tuyên: “Nhưng nếu ngươi còn dám ra vẻ, cùng ta động đao động thương không thành thật thì hôm nay ta sẽ cắt lấy lỗ tai người cho huynh đệ nhắm rượu!”

Phương Vân Tuyên nảy sinh ác độc tránh hai cái mắng: “Mơ tưởng!”

Thực Cẩm lâu không phải là cửa hàng to gì, một tháng nước chảy cũng chưa tới mười lượng bạc. Trừ phí tổn, tiền thuê nhà và tiền công mấy tiểu nhị, bạc còn lại chỉ hơn một lượng. Cho dù mấy ngày nay buôn bán náo nhiệt, lợi nhuận cũng cùng lắm hơn hai lượng bạc. Vậy mà Hạ Song Khôi muốn một tháng đưa mười lượng bạc, kêu Phương Vân Tuyên đi chỗ nào tìm chứ.

Hạ Song Khôi cười lạnh một tiếng: “Quả nhiên có can đảm. Chỉ mong cho ngươi ăn mấy đao vẫn còn có thể mạnh miệng như thế!”

Gã giơ đao dịch cốt trong tay lên, đầu đao bọc một cơn gió mạnh hung hăng bổ xuống cổ tay Phương Vân Tuyên.

“Sư phụ!”

Ngoài cửa hét lớn một tiếng: “Dừng tay!”

Vương Minh Viễn dẫn theo một đội quan binh xông vào đại đường. Hạ Song Khôi vội vàng thu tay lại, cầm đao dịch cốt giấu vào trong tay áo, cười ha ha đứng dậy.

Vương Minh Viễn bổ nhào vào lòng Phương Vân Tuyên: “Sư phụ.”

Trên mặt Phương Vân Tuyên đã trúng một quyền, sườn mặt sưng to lên, khóe miệng cũng chảy máu. Vương Minh Viễn lo lắng đến độ khóc lớn, chỉ vào Hạ Song Khôi kêu lên: “Bộ khoái đại ca, chính là bọn họ đến Thực Cẩm lâu quấy rối, mau bắt người!”

Bộ khoái đi theo Vương Minh Viễn tới là họ Lý, cũng quen biết với đám người Hạ Song Khôi đã lâu. Loại tình huống này thấy rất nhiều, vào quán với tư thế vô cùng ra vẻ, nháy mắt với Hạ Song Khôi xong cố ý hét lớn: “Thật to gan, các ngươi còn có vương pháp hay không? Đều bắt lại cho ta!”

Bọn người Hạ Song Khôi cũng đều biết đây là làm bộ cho người nhìn, cũng không phản kháng ngoan ngoãn buông tay chịu trói, đeo gông xiềng lên đi theo bọn bộ khoái ra cửa.

Phương Vân Tuyên nói lời cảm tạ với Lý bộ khoái. Lý bộ khoái liếc mắt nhìn hắn một cái mắng: “Ngươi cho bọn họ bạc không được sao, thật là liều mình không buông tiền tài.”

Mặt mũi quan không thể đắc tội, về sau không thể thiếu chỗ dùng ở bọn họ. Phương Vân Tuyên vội nói: “Vất vả rồi.” Lại kêu hai tiểu nhị mang ra rượu ngon và thức ăn ngon chiêu đãi các vị nha dịch.

Uống hai ly rượu sắc mặt Lý bộ khoái hơi dịu lại, trên mặt cũng cười kêu Phương Vân Tuyên lên hỏi: “Vị chưởng quầy này xưng hô thế nào? Ta phải mang việc hôm nay viết trình trạng ngày mai báo cho Tri phủ đại nhân xem qua.”

“Tại hạ tên Phương Vân Tuyên.”

“Cái gì? Ngươi nói ngươi tên gì?”

Lý bộ khoái vừa nghe ba chữ “Phương Vân Tuyên” âm điệu cất cao quãng bát, ánh mắt cũng trợn thật lớn nhìn chằm chằm Phương Vân Tuyên, thật hận không thể nhào qua nhìn kỹ thấy rõ ràng.

Phương Vân Tuyên cảm thấy kỳ quái, tên này làm sao vậy? Lại nói một lần: “Tại hạ tên Phương Vân Tuyên.”

“Ngươi thật là Phương Vân Tuyên?”

“Đúng vậy.”

“Chao ôi, vậy là phát tài rồi.” Thái độ của Lý bộ khoái lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ. Y vỗ đùi, từ ghế trên nhảy lên, khi cười nếp nhăn trên mặt hiện ra, thân mật kéo cánh tay Phương Vân Tuyên: “Thật là lũ lụt miếu Long Vương, người một nhà không nhận người một nhà.”

Lý bộ khoái trừng mắt liếc nhìn Vương Minh Viễn một cái, móc ra hai lượng bạc từ trên người trả lại cho nhóc, tức giận nói: “Sao ngươi không nói sớm là trong quán Phương chưởng quầy có người đến quậy?”

Vương Minh Viễn cũng sửng sốt, nhóc cầu xin một hồi, lại đưa bạc mới mời được các bộ khoái đại gia này đi với nhóc một chuyến. Lý bộ khoái lúc nào hỏi qua tên họ chưởng quầy là gì chứ.

“Phương chưởng quầy yên tâm, đám người này cứ giao cho ta, bọn họ tuyệt đối không dám đến quán của ngài quậy nữa, ngài yên tâm, yên tâm!”

Lý bộ khoái vừa đảm bảo vừa trấn an Phương Vân Tuyên đừng lo lắng, y nhất định xử lý việc này ổn thỏa.

Phương Vân Tuyên còn hồ đồ, nghe Lý bộ khoái nói như thế trong lòng tự nhiên là vui vẻ, vừa cảm tạ vừa đưa một bao tạ lễ. Lý bộ khoái nói cái gì cũng không cầm, khách khí một hồi mới dẫn một đám nha dịch ra Thực Cẩm lâu.

Vừa quẹo góc đường, Lý bộ khoái đã thả Hạ Song Khôi ra nói rõ cho gã biết: “Về sau đừng lại đến Thực Cẩm lâu gây rối.”

Hạ Song Khôi vặn vặn cổ cười nói: “Lý bộ khoái làm sao vậy? Một chưởng quầy nho nhỏ, ta đi gây rối cho hắn thì hắn có năng lực gì xử lý ta chứ?”

Lý bộ khoái kéo Hạ Song Khôi sang một bên vội la lên: “Đây chính là người Vĩnh Định Hầu muốn tìm, ngươi muốn chọc đến Vĩnh Định Hầu à?”

Đỗ Ích Sơn là nhân vật lớn trong phủ Quảng Ninh. Hạ Song Khôi đã sớm nghe đến lỗ tai nổi lên kén, thăm dò về phía Thực Cẩm lâu buồn bực nói: “Vĩnh Định Hầu tìm hắn? Làm cái gì?”

Lý bộ khoái phỉ nhổ: “Làm sao ta biết được? Tri phủ đại nhân tự mình hạ lệnh, phủ nha phái người tìm long trời lỡ đất, phủ Quảng Ninh đều lật lên, không nghĩ tới hôm nay không cần tốn nhiều sức ngược lại làm cho ta tìm được. Hắc hắc, vậy là phát tài rồi, tiền thưởng là một trăm lượng bạc.”

Lý bộ khoái chà xát tay, lại dặn dò một hồi kêu Hạ Song Khôi nhớ kỹ lời y nói. Sau đó xoay người dẫn người vội vã về phủ nha truyền tin cho Tri phủ Mã Thành An lãnh thưởng.

Hạ Song Khôi đứng ở đầu phố có chút không tin lời Lý bộ khoái nói, Vĩnh Định Hầu tìm một đầu bếp? Chẳng lẽ trong phủ y không có người làm cơm?

Gã hừ cười một tiếng kêu mặt nghệ: “Lão Triệu, đỡ ta một chút.”

Lão Triệu vội vàng đi qua đỡ vai của Hạ Song Khôi chậm rãi trở về. Trên đường lão Triệu hỏi: “Đại ca, chuyện Thực Cẩm lâu làm sao bây giờ?”

Hạ Song Khôi cười nói: “Quy củ cũ, cứng không được thì mềm. Mỗi ngày đến quán cơm hắn ngồi, không cho một người khách nào vào cửa, xem hắn có thể chống đỡ mấy ngày.”

Vừa rồi Lý bộ khoái nói lão Triệu nghe rất rõ ràng nên do dự nói: “Nhưng Lý bộ khoái...”

“Ngươi mặc kệ y. Cái gì Hầu gia, lão gia, chúng ta nếu như để ý những thứ này sớm chết đói.”

Hạ Song Khôi nói không sai, bọn họ ra ngoài lăn lộn sớm đem đầu bất cứ giá nào, bằng không cũng đừng làm việc này.

“Ta hiểu được, ngày mai kêu bọn họ tìm thêm mấy huynh đệ đến Thực Cẩm lâu ngâm.”


Đã sửa bởi đêmcôđơn lúc 30.12.2019, 12:57.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn đêmcôđơn về bài viết trên: Doanhnee, bungsi myoc, chick3n, syrachen, thtrungkuti
Có bài mới 22.07.2019, 14:32
Hình đại diện của thành viên
bích lạcღhoàng tuyền
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 01.02.2016, 02:38
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1132
Được thanks: 7620 lần
Điểm: 31.66
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Nam xấu khó gả - Thẩm Như - Điểm: 50
Chương 38: Đấu rượu trong quán

Editor: demcodon


Từ đó Thực Cẩm lâu không còn ngày bình yên. Đám người Hạ Song Khôi quen hoạt động xảo trá lừa tiền, trong đó chiêu nào cũng biết rõ ràng rành mạch. Làm sao có thể vừa ghê tởm lại không bị lộ nhược điểm, bọn họ đã suy nghĩ thấu đáo. Ngay cả quan phủ cũng không tìm ra tật xấu của bọn họ.

Không quá ba ngày, Phương Vân Tuyên vừa mới thu dọn xong cửa tiệm chuẩn bị khai trương lần nữa thì lão Triệu dẫn theo một đám người tìm tới cửa. Chờ Phương Vân Tuyên vừa mở cửa thì bọn họ như ong vỡ tổ mà tiến vào, còn giống như dáng vẻ ngày hôm trước, từng người ngồi một cái bàn cũng không tranh cãi ầm ĩ. Mỗi người đều rất nhã nhặn kêu một vò rượu hoa quế và hai món nhắm rượu, từ giữa trưa ngồi ngốc đến nửa đêm. Trước khi đi còn ném xuống nửa quan tiền kêu Phương Vân Tuyên không cần thối lại.

Người ta không đánh không đập, kêu đồ ăn thì trả tiền, ngay cả lớn tiếng nói chuyện cũng không có. Cho dù Phương Vân Tuyên muốn tìm người xử lý cũng không đưa ra được lý do.

Vương Minh Viễn tức giận đến mắng to: “Những người này cũng thật quá đáng ngồi cả một ngày, khách quan khác nhìn thấy bọn họ ai cũng không dám tiến vào, một ngày chỉ kiếm nửa quan tiền. Ngay cả tiền thuê cửa tiệm cũng không đủ trả, còn có để cho người ta sống hay không?”

Phương Vân Tuyên cũng cảm thấy đau đầu, Hạ Song Khôi đây là đang đối đầu với hắn, xem ra chỉ cần hắn không đưa bạc cho Hạ Song Khôi thì đám người lão Triệu sẽ không bỏ qua.

Thực Cẩm lâu chỉ làm buôn bán nhỏ, Phương Vân Tuyên lại tăng nhiều đồ ăn vặt. Bởi vậy mỗi loại đồ ăn đều ít hơn chỗ khác rất nhiều, cửa tiệm toàn dựa vào mỗi ngày ra số tiền lớn, bán từ số lượng nhiều mới có thể bù tiền về. Đám người Hạ Song Khôi vừa quậy thì hoàn toàn chặt đường sống của Phương Vân Tuyên. Trong phủ Quảng Ninh ai không biết tên Hạ Song Khôi, gã tới bới lông tìm vết tất cả mọi người có thể trốn xa bao nhiêu thì phải trốn thật xa, sợ dính vào rắc rối, ai còn dám đến Thực Cẩm lâu ăn cơm tự tìm xúi quẩy chứ.

Cứ như thế lại qua mấy ngày, đám người lão Triệu mỗi ngày tới cửa vẫn như cũ. Liên tiếp hơn mười ngày, Thực Cẩm lâu một người khách cũng đều không thấy, đã đến đường cùng.

Phương Vân Tuyên cả ngày sầu lo suy nghĩ cách đối phó. Vương chưởng quầy khuyên hắn nên tiêu tiền tiêu tai, cho Hạ Song Khôi bạc thì xong. Phương Vân Tuyên suy nghĩ lại làm như vậy căn bản cũng không giải quyết được vấn đề. Hạ Song Khôi là tên tham lam, một tháng phải đưa mười lượng bạc, không nói đến tiền này không có chỗ kiếm. Cho dù kiếm được đưa hết cho bọn họ thì cả nhà mình sống thế nào. Ngay cả tiền vốn mua thức ăn cũng mất thì Thực Cẩm lâu nên duy trì thế nào, không phải thành mổ gà lấy trứng sao.

Ngày hôm đó Phương Vân Tuyên hạ quyết tâm nói với lão Triệu: “Ta muốn gặp Hạ Song Khôi.”

Lão Triệu nghe vậy mỉm cười, gây sức ép chừng mười ngày, cửa hàng bình thường sớm đã chịu không nổi, cũng chỉ có Phương Vân Tuyên tính tình bướng bỉnh thật sự chịu lâu như vậy.

“Được. Ta sẽ giúp Phương chưởng quầy thông báo một tiếng, ngày mai kêu đại ca đến đây.”

* * *
Chạng vạng ngày hôm sau, Hạ Song Khôi quả nhiên đến. Gã mặc một áo khoác màu xanh đen, bên hông đeo một đao dịch cốt trắng, chậm rãi rảo bước vào cửa nhe răng cười vui vẻ với Phương Vân Tuyên.

Phương Vân Tuyên ngồi ở sau bàn bát tiên, hơi chắp tay mời Hạ Song Khôi ngồi xuống.

Hạ Song Khôi ngồi đối diện với Phương Vân Tuyên, đám người lão Triệu chia nhau ngồi bên trái phải Hạ Song Khôi, một tư thế kéo bè kéo lũ đánh nhau.

Phương Vân Tuyên cười nói: “Tiểu đệ từ nhỏ đọc sách, tay trói gà không chặt. Huynh đài triển khai trận thế này không khỏi cũng quá để mắt đến ta!”

Hạ Song Khôi vén áo khoác, chân sau gác lên trên ghế dựa, chỉ chỉ vải trắng quấn trên cổ: “Phương chưởng quầy khách khí! Ngươi nhìn xem vết thương trên cổ ta vẫn còn chưa khỏi đây, ngươi là quý nhân hay quên, chuyện lấy đao gác lên cổ ta mà cũng quên?”

Phương Vân Tuyên mỉm cười kêu Vương Minh Viễn dọn đồ lên.

Vương Minh Viễn và hai tiểu nhị từ phía sau đi ra, liên tiếp bưng mười bình rượu mạnh đặt lên bàn bát tiên.

Vương Minh Viễn kéo ống tay áo Phương Vân Tuyên: “Sư phụ...”

Phương Vân Tuyên vỗ vỗ tay nhóc, trấn an nói: “Mấy đứa đều đi xuống nghỉ ngơi đi.”

Hai tiểu nhị sải chân bỏ chạy, Vương Minh Viễn đứng bất động, mắt lộ ra sợ hãi, nhìn Phương Vân Tuyên trong lòng thật sự sợ hãi. Đám người Hạ Song Khôi này cũng không phải là thiện nam tín nữ gì, để lại một mình Phương Vân Tuyên nhóc cũng không yên tâm.

“Con ở lại với sư phụ.”

Phương Vân Tuyên cười nói: “Không có việc gì, con đi xuống đi, qua cách vách với Nam ca nhi đi. Nó mà ồn ào thì cũng chỉ có con mới dỗ được nó.”

Vương Minh Viễn đành phải đồng ý, lưu luyến mà bước đi.

Phương Vân Tuyên xách lên một vò rượu mạnh, lấy hai cái chén miệng rộng rót đầy hai cái, rót xong bưng để trước mặt mình và Hạ Song Khôi mỗi người một ly rượu.

Phương Vân Tuyên im lặng một giây bưng chén lên: “Hạ lão bản náo loạn mấy ngày, đơn giản là muốn bạc. Phương mỗ bất tài, Thực Cẩm lâu từ khi khai trương đến nay cũng không kiếm ra con số ngài muốn. Hôm nay tiểu đệ mời huynh đài đến đây là muốn cầu xin huynh đài cho một cơ hội, chừa cho tiểu đệ một con đường sống.”

Hạ Song Khôi coi như có thiện cảm với Phương Vân Tuyên, hắn không chỉ có tay nghề nấu ăn và khí phách, gan dạ sáng suốt trong lúc hỗn loạn khống chế mình, người này đã làm cho gã muốn kết giao.

Kết giao là kết giao, cũng không thể dễ dàng như vậy cho Phương Vân Tuyên bậc thang xuống. Bằng không mở con đường này ra ngày sau ở trong phủ Quảng Ninh gã cũng không thể làm mua bán nữa.

Hạ Song Khôi muốn trước ra oai lại ban ân, trước cho Phương Vân Tuyên nhìn xem chút lợi hại, sau đó lại mở miệng miễn cho hắn hiếu kính như thường lệ. Như vậy vừa có thể ở Phương Vân Tuyên trước mặt bán một cái nhân tình, lại có thể không làm mất thể diện trước mặt các huynh đệ.

Một tay Hạ Song Khôi đặt lên đầu gối, một tay bưng chén lên nhấp một hớp: “Rượu ngon! Cam thuần mát lạnh, tác dụng chậm mười phần, không hổ là rượu mạnh đặc sản tây bắc.”

Ánh mắt gã nhìn chằm chằm ly rượu, Hạ Song Khôi nhẹ nhàng quơ quơ rượu còn dư trong chén, tia sáng trong mắt chợt lóe: “Ngươi muốn cầu xin ta tạo thuận lợi? Có thể. Nhưng cũng phải nhìn xem Phương chưởng quầy có tư cách này hay không.”

Phương Vân Tuyên cười nói: “Hôm nay nếu như không bỏ ra mạng này cũng không đổi được Hạ lão bản kính trọng vài phần. Ngài chỉ cần mở miệng, là đánh cuộc rượu hay đấu tàn nhẫn, muốn gì cứ nói ra. Phương mỗ nếu nói nửa chữ ‘không’ thì quán này ta cũng không cần, mặc cho Hạ lão bản xử trí!”

Phương Vân Tuyên đồng ý đến sảng khoái, ở giữa cũng không có một chút do dự và hoảng sợ. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt, như một cái đầm nước xanh biếc cực sâu, yên lặng kín đáo làm cho người sợ hãi.

Hạ Song Khôi âm thầm trầm trồ khen ngợi, thầm nghĩ ánh mắt của mình không tệ. Phương Vân Tuyên này quả nhiên là người thú vị, mạnh mẽ, đơn thuần thế gian ít có. Bảo bối như vậy làm cho mình gặp sao có thể dễ dàng buông tha chứ?

Hạ Song Khôi tinh tế đánh giá người đối diện, Phương Vân Tuyên mặc áo dài trúc xanh lá, dáng người thon dài cao ngất. Mặt mày tuy khó coi nhưng ở chung lâu lại cảm thấy hắn có khí chất độc đáo, càng nhìn càng thuận mắt.

Hạ Song Khôi đảo tròng mắt: “Nếu đấu tàn nhẫn ta chẳng phải thành khi dễ người ư? Thử hỏi trong phủ Quảng Ninh này ai có thể tàn nhẫn qua ta chứ?”

Điểm này Phương Vân Tuyên tuyệt đối tin tưởng, chỉ nói ngày hôm trước khi hắn khống chế người này. Hạ Song Khôi vì thoát thân tàn nhẫn kéo cánh tay mình trật khớp thì Phương Vân Tuyên hổ thẹn không bằng.

“Nếu muốn so thì so với cái nào hợp lý, làm cho Phương chưởng quầy thua cũng thua tâm phục khẩu phục.”

Hạ Song Khôi xách vò rượu lên rót đầy chén cho mình lần nữa: “Hai chúng ta cùng uống, ai có thể uống đến cuối cùng còn ổn định vững vàng mà đứng đi ra ngoài thì coi như thắng. Hạ Song Khôi ta tuy là người lưu manh vô lại, nhưng cũng giữ chữ tín lễ nghĩa. Chỉ cần ngươi thắng được ta, ta sẽ kêu các huynh đệ tha cho ngươi một cái mạng, không chỉ như thế huynh đệ chúng ta ngược lại sẽ bảo kê ngươi. Từ nay về sau ngươi đi ngang ở phủ Quảng Ninh ta cũng đảm bảo ngươi bình an không việc gì.”

“Nhưng nếu như ngươi thua...” Dứt lời Hạ Song Khôi cười hắc hắc, câu chuyện vừa chuyển thì tàn nhẫn nói: “Thì ngươi cút ra khỏi phủ Quảng Ninh cho ta, từ nay về sau không cho ngươi đặt chân vào Quảng Ninh một bước!”

Phương Vân Tuyên một chút cũng không do dự gật đầu đồng ý. Dù sao cứ quậy như vậy Thực Cẩm lâu cũng sẽ phá hủy. Dù Hạ Song Khôi không đuổi mình thì hắn cũng ngốc không nổi nữa.

“Được, sảng khoái!” Hạ Song Khôi âm thầm buồn cười, Phương Vân Tuyên thật sự là không biết lượng sức. Gã xưa nay chính là bình rượu, muốn so tửu lượng với gã thì coi như đi tìm cái chết. Hạ Song Khôi từ trong bụng mẫu thân sinh ra, khi ăn cơm đã bị sâu rượu phụ thân của mình ôm chuốc rượu. Ngâm ở trong rượu gần nửa đời làm sao bại bởi thư sinh yếu ớt như Phương Vân Tuyên chứ.

Hai bên quyết định xong lão Triệu làm trọng tài, cũng không nói nhiều lắm. Phương Vân Tuyên bưng chén đầy rượu lên một hơi uống cạn.

Hạ Song Khôi kêu một tiếng “Tốt”, bản thân cũng bưng chén lên ngưỡng cổ uống.

Hai bên cho nhau nhìn chén không nhìn nhau mỉm cười không nói gì. Phương Vân Tuyên và Hạ Song Khôi ngươi một chén ta một chén, không ai nhường ai; uống đến hơn năm mươi chén trong lòng Hạ Song Khôi kinh ngạc, thật không nhìn ra tửu lượng của Phương Vân Tuyên vậy mà còn quá tốt. Gã cho dù có thể uống, nhưng uống đến bây giờ cũng hơi cố hết sức, bưng ly rượu lên trước mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Nhưng nhìn sắc mặt Phương Vân Tuyên như thường, so với vừa rồi không có một chút thay đổi, nói chuyện cũng rõ ràng hiểu được, trật tự rõ ràng, không có một chút say rượu.

Đám người lão Triệu cũng sốt ruột vây quanh ở phía sau Hạ Song Khôi, mỗi người sốt ruột đến độ vò đầu bứt tai, ước gì có thể xách bình rượu chuốc say Phương Vân Tuyên.

Kỳ thật Phương Vân Tuyên đã say, hắn uống rượu có một đặc điểm lớn nhất, đó chính là dù uống thế nào cũng không lên mặt, cũng chính là bề ngoài ngươi nhìn hắn như người bình thường không có việc gì, tất cả cử chỉ động tác như thường. Nhưng ngươi ngàn vạn đừng để cho hắn nằm xuống hoặc nghỉ ngơi, hắn bưng ly rượu còn có thể duy trì bình thường. Chỉ cần hắn vừa nằm xuống thì lập tức say khướt, hơn nữa một khi nổi điên thì không thể giải quyết, ngươi hoàn toàn không ngờ được bước tiếp theo hắn sẽ làm gì.

Bạn bè Phương Vân Tuyên cũng biết tật xấu này của hắn, cho nên chưa bao giờ để cho hắn uống rượu, quá đáng sợ. Bình thường nhìn rất nội liễm, là người trầm ổn. Khi uống rượu thì tính tình đều thay đổi tất cả, hơn nữa ai cũng không khống chế được hắn.

Hạ Song Khôi nào biết được những chuyện này, chỉ nhìn thấy Phương Vân Tuyên một chén lại một chén, uống còn sạch sẽ lưu loát hơn gã. Trong lòng đã hoảng sợ, cảm xúc cũng bắt đầu nóng nảy, lại uống thêm mấy chén chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, đồ vật trước mắt mơ hồ. Người cũng ngồi không vững, đầu lưỡi càng là đơ một nửa, vừa mở miệng nói chuyện đã ú ớ không rõ.

Hạ Song Khôi cho mình một cái tát cũng bắt đầu tức giận, phải nói thua đối với gã cũng không tổn thất nhiều lắm. Tiệm này không được thì còn tiệm khác, phủ Quảng Ninh lớn như vậy, cửa tiệm buôn bán cũng nhiều, cũng không phải chờ chút bạc này của Phương Vân Tuyên mua gạo lấp bụng đâu. Nhưng chính là không muốn thua, hơn nữa không muốn bại bởi Phương Vân Tuyên. Hạ Song Khôi cảm thấy mất mặt.

Gã lại xách lên một vò rượu, phá vỡ nắp bùn đưa cho Phương Vân Tuyên uống.

Phương Vân Tuyên cầm lấy vò rượu rót vào trong miệng. Lần này không chỉ Hạ Song Khôi, ngay cả đám người lão Triệu cũng ngạc nhiên. Người này cũng quá tà môn, mười vò rượu, cho dù hắn và Hạ Song Khôi mỗi người năm vò cũng không phải là số lượng nhỏ. Huống chi rượu này còn có tiếng là mạnh, tác dụng chậm lại đặc biệt lâu. Thời gian trôi qua dài như vậy theo lý tửu lượng nên đến đây thôi. Phương Vân Tuyên cho dù không say cũng không nên tỉnh táo như thế mới đúng. Chẳng lẽ người này thật sự là thiên phú dị bẩm, tửu lượng lớn đến mức ngay cả Hạ Song Khôi cũng có thể uống gục xuống?

Mọi người kinh ngạc, không khỏi nói nhỏ khe khẽ. Chỉ có Phương Vân Tuyên tự mình biết, hắn tất cả đều là dựa vào một luồng sức lực tàn nhẫn mạnh mẽ chống đỡ, cái dùi bị giấu ở trong tay áo đâm vào đùi đến phát đau. Phương Vân Tuyên dựa vào chút đau đớn này mới duy trì được tỉnh táo.

Hắn ném vò rượu xong xách một vò rượu cuối cùng đứng lên đưa cho Hạ Song Khôi: “Hạ lão bản, một vò cuối cùng, nếu như ngài còn không có ngã xuống thì coi như Phương mỗ thua!”

Hạ Song Khôi vươn tay xách mấy lần đều không xách được, dùng sức lắc lắc đầu mới tìm được tay của Phương Vân Tuyên ở đâu, mở lớn miệng cười nói: “Được! Để cho ngươi nhìn xem Hạ Song Khôi ta không phải ăn chay, một vò rượu mà thôi, ta uống! Đưa đây, ngươi đừng lắc lư, đừng lắc, đứng vững.”


Đã sửa bởi đêmcôđơn lúc 30.12.2019, 13:10.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn đêmcôđơn về bài viết trên: Doanhnee, HNRTV, bungsi myoc, chick3n, syrachen, thtrungkuti
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 85 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

4 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

5 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

8 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

9 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 17, 18, 19

11 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 213, 214, 215

12 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

13 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 16)

1 ... 33, 34, 35

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Tổng tài anh thật là hư - Cơ Thủy Linh

1 ... 183, 184, 185

17 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp Nữ

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 233, 234, 235


Thành viên nổi bật 
Libra moon
Libra moon
Mía Lao
Mía Lao
V.O
V.O
thu thảo
thu thảo
Windyphan
Windyphan
Song Nhi
Song Nhi

Lục Bình: Năm nay trả lời ngắn - gọn  :D3 dễ sợ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 347 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 234 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 523 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 344 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 309 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 588 điểm để mua Cung Ma Kết
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Piano hồng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 234 điểm để mua Hạnh phúc 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Ly nước cam dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 354 điểm để mua Jifflypuff Jumps
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 202 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Công Tử Tuyết: #megau1976
Vào Bảng thiết lập cá nhân -> Lý lịch -> Thay đổi cấu hình tài khoản -> Mật khẩu mới (ở phía dưới)  :-D
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: megau1976 vừa đặt giá 358 điểm để mua Tháp Eiffel
megau1976: chào AD, lâu quá không vào dd, xin hỏi đổi mật khẩu thì vào chỗ nào! Tôi chuẩn bị đăng bài lại. thanks.
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 224 điểm để mua Socola quà tặng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 350 điểm để mua Gấu trắng tương tư
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 216 điểm để mua Ống nghe tình yêu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Hoa lồng đèn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Gối xinh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 218 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 279 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 487 điểm để mua Yoyo vui vẻ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 250 điểm để mua Chìa khóa tình yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.