Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 

Yêu phải thùng dấm chua - Ý Nhân Trà

 
Có bài mới 05.07.2019, 21:58
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thanh Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thanh Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.10.2017, 22:49
Bài viết: 10643
Được thanks: 5890 lần
Điểm: 10.09
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Yêu phải thùng dấm chua - Ý Nhân Trà - Điểm: 10
Chương 20: Đi theo tôi

Quản lý làm việc tại Dinh thự Hách, có tình huống nào mà chưa gặp chứ? Ông lập tức nghiêm mặt sai người mang các ‘tiểu thư’ này ra ngoài, sắp xếp xong liền quay lại cười làm lành. “Xin lỗi cậu, Đào thiếu. Tôi đi lo chút chuyện trước đã.” Sau đó đi như chạy vào phòng xảy ra sự cố kia.

Đào Gia Vũ nhớ tới nhóc cà lăm còn trong phòng đó, thầm nghĩ ‘thôi xong’,nếu cậu mà bị thương chỗ nào thì biết làm sao bây giờ.

Nhưng hiện giờ y đang còn vướng Diệp Tuân say bí tỉ, chuyện gì cũng làm cùng nhau rồi, Đào Gia Vũ cảm thấy đau đầu nhức óc, y bỏ lại một câu: “Nợ nần của chúng ta cứ từ từ mà tính!”

Một tiếng ‘Ọe—” không khống chế được vang lên, sau đó mùi chua thối của dịch dạ dày xộc vào mũi Đào Gia Vũ, y nín thở nhắm mắt lại, cố gắng không cúi đầu nhìn mảng nóng nóng trước ngực.

Diệp Tuân mơ màng, còn chưa tỉnh táo lại đã cảm thấy cánh tay đau nhức, sau đó bị một người đàn ông lôi mạnh chạy về phía trước, anh giơ tay kia ra gỡ tay y. “Buông ra!”

“Tôi buông anh ra?” Đào Gia Vũ cảm thấy giận như núi lửa phun trào. “Mẹ nó, anh chờ ở đây cho tôi!”

Anh nhũn xuống đất chạy không nổi, Đào Gia Vũ cởi áo khoác xong chạy vào phòng kia, cuối cùng có một đám người đứng bu kín ngoài cửa, y tìm mãi vẫn không thấy Đỗ Trạch đâu.

“Đỗ Trạch!”

Dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo có mấy người đang can ngăn, cơ thể yếu ớt nhưng rất hung dữ, sức lực cũng không hề nhỏ. Lão Trương che cái trán rớm máu, không nhìn rõ trước mặt, quát ầm lên: “Mày muốn chết phải không?”

Đỗ Trạch bị người khác kéo lại, miệng run run: “Mày, là mày.”

“Cái gì mà mày hay không phải mày chứ! Mấy cậu kéo nó lại đây, hôm nay tôi không giết nó thì tôi không phải Trương Bác Uyên(*)!”

(*)张博渊: Trương Bác Uyên – Bạn này chính là bạn Xá Trường (舍长), cũng có biệt danh là lão Trương (老张)

“Mấy cậu cút mau!” Giơ chai rượu bị đập vỡ trong tay chĩa về phía mấy người can ngăn mình, Đỗ Trạch cảm thấy nuốt nước miếng cũng khó khăn, trong tay đều là máu của lão Trương, nhưng anh vẫn chưa cảm thấy hết giận. “Chính, chính là mày. Tống, Tống Hiểu Hiểu.”

Lão Trương trừng lớn đôi mắt đang nheo lại, vẻ mặt hung ác. “Đánh nó cho tôi!”

“Ai, ai dám?” Đỗ Trạch cao giọng, lại đập thêm một chai Hương Tân. Anh suy nghĩ mãi cũng không thể ngờ rằng lão Trương thời đại học có từng yêu ai, ấn tượng duy nhất là có người từng tiết lộ lão Trương thích Tống Hiểu Hiểu, vào sinh nhật của Tống Hiểu Hiểu đã tặng quà rất đắt tiền, mấy ngày sau Tống Hiểu Hiểu còn mang khoe khắp nơi, nhưng cuối cùng lão Trương vẫn bị đá.

Hơn nữa, gia đình lão Trương không thiếu tiền, vung tiền cho gái chẳng chùn tay, nhưng không thấy hắn thoát khỏi kiếp độc thân. Thời đại học, lão Trương hơi mập nên không ai thích, người núc ních thịt nên cho dù mùa Hè không hoạt động gì cũng túa mồ hôi như lũ, nhưng sau đó hắn tập thể dục giảm béo nên gầy đi nhiều. Đỗ Trạch rất khâm phục thái độ kiên cường này của hắn.

Nhưng người như vậy lại tám chuyện về cuộc đời người khác trên bàn nhậu, từ ngữ thiếu tôn trọng, xỉ nhục, khinh thường những người năm đó.

Đỗ Trạch vốn không nghĩ tới Tống Hiểu Hiểu, nhưng lão Trương lại lỡ miệng nói cô gái kia lén đi làm ở KTV, thân thể đã không sạch sẽ từ lâu rồi.

Người khác hỏi hắn có đè cô ta bao giờ chưa, lão Trương đắc ý nói: “Đương nhiên rồi, nhưng cô ta có giấc mộng giàu sang là được gả cho người khác, người khác chẳng thèm cô ta đâu.”

Đỗ Trạch không biết mình lấy đâu ra can đảm mà chất vấn: “Chính là cậu, đúng không?”

“Cậu muốn đánh tôi sao? Tên nhóc Đỗ Trạch nhà cậu muốn làm gì hả?”

“Chuyện của Trương Trác.”

Lão Trương dửng dưng: “Trương Trác hả? Sao vậy? Gần đây cậu có liên lạc với cậu ta hả? Tôi ấy hả, vẫn muốn học hỏi trùm học tập năm xưa đó ha ha.”

“Trương….” Đỗ Trạch luống cuống đỏ cả mắt, lão Trương và mấy người xung quanh cười nhạo anh đã nói lắp còn nói tiếng địa phương giọng Đài Loan, vì thế vung tay lên, chai rượu trên bàn đột nhiên đập lên đầu lão Trương. Xâu chuỗi tất cả mọi chuyện lại, anh xác định đó chính là lão Trương, năm đó chẳng ai nghi ngờ sự trung thực của lão Trương cả. “Tống Hiểu Hiểu, là do mày cưỡng dâm!”

“Bố láo!” Sắc mặt lão Trương thay đổi, nhào qua tát anh hai cái.

Đỗ Trạch bị tát hoa cả mắt, miệng mở nhưng không nói ra tiếng, rất đau, đau không ngừng, đầu óc còn choáng váng nữa. Từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai đánh anh như vậy, cho nên sự đau đớn xa lạ này khiến anh cuộn mình dưới đất không đứng dậy, nhưng cho dù là vậy, anh vẫn cố gắng nói: “Chính là mày! Mày mới là nghi phạm vụ cưỡng dâm đó!”

“Ông đây không cưỡng dâm nó, ông bỏ tiền, nó cho ông chịch. Thằng chết dẫm này, tao thấy mày đúng là đồ thiếu đòn đó!”

“Mẹ mày!” Đào Gia Vũ vất vả lắm mới chen vào được, chợt nghe được câu này, y chạy tới đạp cho hắn một đạp, sau đó nắm cổ áo lão Trương thụi cho hắn hai phát vào mặt. “Tao đã nghi ngờ mày từ lâu, hóa ra là mày thật!”
“Xí!” Lão Trương phun máu loãng trong miệng ra, đột lên ngửa mặt lên trời cười một chặp. “Tao cũng không phải nghi phạm cưỡng dâm, mà là Trương Trác.”

“Thằng chó má!”

“Tống Hiểu Hiểu nhận mười vạn của tao không nhì nhằng, còn lại những chuyện khác không liên quan đến tao. Chúng mày muốn kêu oan thì đi mà tìm Tống Hiểu Hiểu, cũng không phải tao cướp của Trương Trác. Mày nói xem, nếu lúc đó Trương Trác cưới nó thì mọi chuyện đã không vỡ lở ra như vậy.”

Đỗ Trạch đứng lên, không biết nghĩ gì mà đạp vào hạ bộ của lão Trương một phát, nghe được một tiếng rên, anh nói: “Cô ta không xứng!”

Sau đó mọi người đều nói Tống Hiểu Hiểu là gái hư, người như vậy sao có thể xứng ở cạnh Trương Trác chứ.

Sự tự tôn của đàn ông bị làm nhục, lão Trương rốt cuộc bất chấp mặt mũi bật người dậy đánh trả Đỗ Trạch. Đào Gia Vũ ra tay rất mạnh, cũng muốn che chắn cho Đỗ Trạch, lúc đó không ai dám xông lên ngăn cản, ba người trong phòng đánh loạn xà ngầu, sau đó quản lý phải gọi bảo vệ tới mới tách ba người ra được.

Sau cùng, họ áp giải ba người tới đồn cảnh sát. Đỗ Trạch bị dẫn đi cũng không quên đạp cho lão Trương thêm một phát, mặt bầm chỗ xanh chỗ tím, trán thì rớm máu, nhịn vài giây mới nói: “Chó…” Mấy từ láo lếu phía sau không tiện nói ra miệng.

“May mà không xảy ra tai nạn chết người.” Có người than.

Quản lý chắp tay sau lưng lắc đầu: “Nếu cậu nhóc nói lắp kia mà đạp mạnh một cái thì đêm nay gã đàn ông đó chẳng lết nổi ra ngoài đâu.” Chai rượu đập thẳng lên đầu cơ mà, người chứ đâu phải gang thép.

Dưới đất toàn là máu, nhìn mà thấy quặn tim, ông mắng: “Nhìn gì nữa, mau lau dọn sạch sẽ đi!”

Lúc Trương Trác nhận được điện thoại của cảnh sát là hai giờ sáng, đang buồn ngủ lại nghe được hai từ ‘cảnh sát’, hắn bèn cúp máy luôn, chắc là một kẻ lừa đảo nào đó. Rốt cuộc hắn lại nhận được cuộc gọi thứ hai, giọng nói của Đào Gia Vũ cất lên: “Trương Trác, cậu mau tới đồn cảnh sát bảo lãnh cho tôi về nhà. Đúng rồi, nhóc cà lăm cũng… Sao cậu lại đánh tớ?”

Trương Trác vội vàng phóng tới đồn công an, Đào Gia Vũ và Đỗ Trạch đang ngồi xổm dưới đất. Cảnh sát nói khái quát tình hình cho hắn: “Họ nói người tên lão Trương kia đang ở bệnh viện.”

“Trương Trác…” Một tiếng gọi cất lên từ một góc sáng sủa nào đó, Trương Trác quay lại nhìn thấy Đỗ Trạch với hai má sưng đỏ, trong lòng không hiểu sao rất đau đớn.

“Đi theo tôi tới bệnh viện đã.”

Đào Gia Vũ che trán: “Tôi không có tiền.” Tiền để trong túi áo khoác, mà áo khoác lại bị Diệp Tuân ói lên, y đã cởi phăng ra rồi.

Trương Trác im lặng, Đào Gia Vũ nói xong tự thấy mất mặt mà gục đầu xuống. Trong lúc bầu không khí xấu hổ đang bủa vây ba người, Diệu Tuân thở phì phì chạy vào đồn cảnh sát, mặt bị gió táp đỏ ửng cả lên. Anh thấy Đào Gia Vũ bèn vội vàng chạy tới: “Cậu chưa lấy áo này.” Anh bước đi loạng choạng, Đào Gia Vũ cao giọng: “Anh tới đây làm gì?”

Diệp Tuân ăn mặc phong phanh, hơn nữa lại đang bệnh, không cẩn thận ngã ngồi xuống đất, giọng Đào Gia Vũ không vui vẻ gì cho cam, anh cũng không hi vọng nghe được câu nào tử tế. “Tôi không có nơi nào để đi, tiện thể mang bóp tiền trả lại cho cậu.”

Đào Gia Vũ xin thề chưa từng nhìn thấy vẻ đáng thương như vậy trên mặt một người đàn ông, y nhìn Trương Trác rồi lại nhìn Đỗ Trạch. “Tôi, việc này…”

“Mau theo tôi!” Trương Trác quát một câu, cả thế giới đều yên tĩnh.

Mang theo tâm trạng thu dọn cục diện hỗn loạn cho hai người kia, Trương Trác không ngờ rằng tới bệnh viện rồi lại nghe được câu chuyện thối nát năm xưa, mà chuyện thối nát này lại rất liên quan tới hắn.

Đào Gia Vũ đưa Diệp Tuân đi gặp bác sĩ, Đỗ Trạch mới đầu muốn đi theo Đào Gia Vũ nhưng lại bị ánh mắt dữ dằn của Trương Trác làm cho không dám cử động luôn. Anh kéo áo bông nhăn nhúm sặc mùi rượu, than thở: “Cậu làm gì vậy…?” Đôi mắt nhìn chằm chằm mặt đất, Trương Trác thấy hai giọt nước lóng lánh như châu như ngọc rơi xuống áo anh. Người này khóc thật rồi.

“Không phải cậu đầu têu đánh nhau sao, đánh hăng lắm mà, sao giờ không hung hăng nữa đi?”

Đỗ Trạch cúi đầu không hé răng, Trương Trác càng thấy giận hơn.

Trương Trác lôi Đỗ Trạch đi tìm Triệu Hoằng băng bó, nếu muốn băng bó cẩn thận thì đương nhiên người quen mới làm cẩn thận rồi. Tuy nhiên, chưa tới nơi thì hắn đã nhớ tới số phòng bệnh của lão Trương, nghe thấy giọng nói hùng hổ bên trong mà dừng chân ngoài cửa.

“Đúng là mấy thằng điên, ngày mai ông đây sẽ thịt bọn nó!”

“Kiện chúng nó, đờ mờ!”

Trương Trác cúi đầu từ từ cởi cúc áo ở cổ tay, sau đó hoạt động hai tay. Đỗ Trạch đứng sau lưng hắn, cố gắng nuốt nước miếng, bởi vì anh nghe được tiếng xương cốt kêu rạo rạo. “Trương Trác, cậu…”

“Tự đi tìm bác sĩ Triệu đi.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 28.07.2019, 15:37
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thanh Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thanh Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.10.2017, 22:49
Bài viết: 10643
Được thanks: 5890 lần
Điểm: 10.09
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Yêu phải thùng dấm chua - Ý Nhân Trà - Điểm: 10
Chương 21: Khi đó tớ nằm viện

Đỗ Trạch bước đi được hai bước rồi từ từ quay lại, anh núp ở ngoài cửa nhìn vào trong, không nhìn thấy gì nhưng anh không nỡ bỏ đi.

“Này, anh làm gì đó? Anh là ai? Mau đi ra ngoài.”

Giọng Trương Trác lạnh lùng rất thích hợp với bầu không khí trong bệnh viện: “Tôi là ai sao? Chồng cô biết rõ đấy.”

“Chồng ơi, anh ta là ai vậy?”

“Hỏi gì mà hỏi, mau báo cảnh sát.”

Đỗ Trạch cắn môi, đau muốn chảy máu, cố gắng lấy hết can đảm mở cửa he hé ra, đúng lúc thấy Trương Trác đứng dựa vào tường, đôi chân qua lớp quần nhìn có vẻ rất thon dài, bàn tay với những khớp xương rõ ràng dưới cánh tay, hắn nói: “Báo đi, vừa đúng lúc chúng ta có vài món nợ cũng cần tính toán.”

Ánh mắt lão Trương né tránh, hắn giục người phụ nữ kia ra ngoài: “Anh có việc muốn nói với cậu ta.”

“Các anh có chuyện gì không thể để em biết sao?” Vợ lão Trương cảm thấy vị trí của mình bị đe dọa, hơn nữa còn không được tin tưởng, vì thế chỉ bụng: “Em còn đang mang thai đứa con của anh đó.”

“Nghe anh, em đi ra ngoài đi.”

Trương Trác giơ ngón tay cái lên cọ môi, bâng quơ nhìn lão Trương đang nằm trên giường: “Đương nhiên cô phải đi ra ngoài rồi, bỏi vì chồng cô từng là nghi phạm cưỡng hiếp. Chắc cô không biết nhỉ?”

Vợ lão Trương sửng sốt: “Anh nói gì?” Quay lại tra hỏi: “Anh ta đang nói cái quái quỷ gì vậy?”

“Em ra ngoài đi!”

“Thôi bỏ đi, đừng đi ra ngoài, dù sao sớm muộn gì cũng biết chuyện này. Trương Bác Uyên, mày giấu kỹ thật đấy.”

Trong trí nhớ của Đỗ Trạch, Trương Trác rất ít khi tức giận, nhưng tới khi tức giận thì vẻ mặt rất nghiêm túc, thoạt nhìn rất đẹp trai. Anh cảm thấy đó là kiểu đẹp trai mang khí phách đàn ông, hiện giờ bề ngoài được mài giũa càng ngày càng đậm đà như một ly cà phê chất lượng cao, mùi hương rất hấp dẫn, Đỗ Trạch nhìn mà sững sờ.

Lão Trương đột nhiên cao giọng mắng: “Mày đừng nói vớ vẩn!”

“Có phải vớ vẩn hay không thì mày tự biết. Mày cho Tống Hiểu Hiểu mười vạn phí bịt miệng, hiện giờ tao có hàng trăm cách khiến cô ta mở miệng, mười vạn tính là gì chứ.”

Lão Trương cúi đầu, liếc mắt chỉ có thể thấy ống quần của Trương Trác. Năm đó hắn ra tay rất ác với Tống Hiểu Hiểu, phía trước chảy máu, sợ bị tố cáo ảnh hưởng tới tương lai nên mới đi giải quyết riêng. Sau đó, Tống Hiểu Hiểu lại đi vu oan cho Trương Trác, hắn chẳng cảm thấy biết ơn chút nào, cũng chính vì thế hắn mới biết được Tống Hiểu Hiểu có ý với Trương Trác. Nhưng Trương Trác không có hứng thú gì với cô ta, lí do thoái thác của Tống Hiểu Hiểu hoàn toàn ngược lại, là do cô ta quấy rầy Trương Trác không buông chứ không phải Trương Trác quấn lấy cô ta.

“Tao không có gì để nói hết.” Nếu không thể trốn tránh, thì hắn cứ thừa nhận thôi. “Tống Hiểu Hiểu làm vậy với mày, không liên quan tới tao.”

“Năm đó chúng ta ở cùng ký túc xá, mày vẫn là Xá Trường, quan hệ không tệ lắm, vậy mà đối xử với tao như vậy sao?”

Lão Trương điếc không sợ súng(*): “Đối với tương lai phía trước, anh em tính là gì chứ? Tao không thể vì mày mà đánh cược cả đời được.”

(*)死猪不怕开水烫: Heo chết không sợ nước sôi, đồng nghĩa với câu ‘Điếc không sợ súng’.

Vợ lão Trương nghe mà không hiểu mô tê gì hết, nhưng vẫn nắm được tin tức cốt lõi: “Anh đang nói thời đại học…”

“Sao nào? Tao dùng tiền giao dịch với cô ta mà.” Đến nay, hắn vẫn không thể thừa nhận hành vi năm đó của mình, cũng vẫn không muốn thừa nhận cách xưng hô kia.

“Trương Bác Uyên!”

“Em còn ồn ào gì nữa? Mau về nhà đi.”

“Ngày đó mày đi làm những gì?” Giọng nói của Trương Trác rất bình thản, không nghe ra hỉ nộ ái ố gì trong đó, nhưng lại khiến người khác không thể không chú ý.

Lão Trương buồn bực hút một điếu thuốc, nhìn bụng vợ mình lại nhịn vài giây nhưng sau đó lại hút. “Chẳng làm gì cả. Chỉ nhìn xem gái hư kia làm gì, cuối cùng thấy cô ta đang chờ mày. Cô ta nhận nhiều quà như vậy mà còn đá tao, tao chơi cô ta một lần đã coi như khách sáo lắm rồi. Kết quả cũng không trong sạch gì, ôi, đúng là ngu chết đi được.”

Vợ lão Trương sau khi nghe thấy những lời này thì âm thầm lui về sau từng bước, hành động rất nhẹ nhàng; nhưng Trương Trác vẫn nhìn thấy, hắn nói: “Mày để ý vậy sao?”

“Phí lời, nếu không phải Tống Hiểu Hiểu nói với tao rằng cô ta còn zin thì sao tao có thể tốn công tốn sức theo đuổi cô ta vậy chứ?”

Trương Trác cười khẽ vài tiếng, đến gần lão Trương, cúi đầu nhìn hắn: “Lão Trương, mày giỏi thật đấy.”

Giây tiếp theo, lão Trương từ trên giường ngã xuống đất, sau đó một tiếng thét chói tai của phụ nữ vang lên. Đỗ Trạch còn chưa thấy rõ bên trong xảy ra chuyện gì thì đã bị người phụ nữ đi ra đụng ngã, anh mím môi đứng lên. Trương Trác đang túm lấy lão Trương chuẩn bị tẩn cho một trận, anh vội vàng bổ nhào tới ôm lưng Trương Trác can ngăn: “Không, không được đánh.”

Nhưng sự khuyên can của anh cũng chỉ như gãi ngứa, hoàn toàn vô dụng đối với Trương Trác. Lão Trương hùng hổ nhổ một phát xuống nền nhà. “Con mẹ nó, lúc đó không phải Đỗ Trạch cũng giống tao sao?”

Hắn rống xong câu này, tay Đỗ Trạch như bị điện giật mà buông ra, cánh tay Trương Trác dộng thẳng vào cằm lão Trương, một cái răng rơi ra. “Mày thì là cái thá gì chứ?”

“Tao chẳng là cái thá gì hết nhưng giẫm nát mày dưới lòng bàn chân không hiểu sao lại vui như vậy. Bởi vậy mày mới mất đi danh dự, mất đi tư cách trao đổi sinh viên, trong lòng tao vui lắm.”

Trương Trác giơ nắm đấm định đánh, Đỗ Trạch mau chóng ôm lấy tay hắn, nhỏ giọng nói: “Thật sự… Thật sự không thể đánh được.”

“Tránh ra!” Trương Trác vung tay lên, Đỗ Trạch nện mông xuống đất; không biết mông đau hay cả người đều đau mà nước mắt ngân ngấn ở khóe mắt nhịn mãi mới nín được, anh ôm chân Trương Trác gào to: “Xin lỗi cậu. Cậu đứng đánh nữa mà!”
Trương Trác siết chặt nắm đấm, đôi mắt nhìn chằm chằm lão Trương, nhưng cuối cùng không đánh hắn.

Bác sĩ tới phòng bệnh, lần này ba mẹ lão Trương cũng có mặt. Con trai bị đánh thảm như vậy sao không giận cho được chứ? Ba Trương đi tới định đánh nhưng Trương Trác tránh rất dễ, ông ta suýt nữa hụt chân ngã xuống đất.

Mẹ Trương cảm thấy đã gặp Trương Trác ở đâu đó rồi, đột nhiên bừng tỉnh, bà dò hỏi: “Cháu là… Trương Trác?” Có lẽ cũng không cần hỏi lại làm gì, bà đã nhớ ra tất cả rồi.

Trương Trác đứng ở một bên: “Gọi cảnh sát tới đi.”

Mẹ Trương vội vàng lắc đầu, sợ hãi nắm lấy cánh tay chồng: “Đừng gọi.” Nếu gọi cảnh sát tới, con trai bà sẽ tiêu mất.

“Cô không gọi thì cháu gọi.”

“Không được!”

Trương Trác sửa sang lại quần áo xộc xệch, một tay ôm eo Đỗ Trạch đi về phía trước: “Hoặc là gọi cảnh sát tới nói chuyện, hoặc giải quyết riêng, hiện giờ tôi không rảnh rỗi đôi co với các người.”

Đỗ Trạch cố gắng theo kịp bước chân của Trương Trác, giọng nói run run: “Trương Trác…”

“Hóng chuyện vui lắm sao?” Trương Trác không để ý mà siết chặt tay, mặt mũi Đỗ Trạch nhăn nhó, nhìn có vẻ rất đau đớn. “Đau.”

Trương Trác đẩy mạnh anh ra, lạnh nhạt nói: “Tự đi đi, không ai hầu cậu đâu.”

Đỗ Trạch bèn khập khiễng đi tới chỗ bác sĩ Triệu. Triệu Hoằng vừa mắng đuổi hai người Đào Gia Vũ xong, chưa nghỉ ngơi được mấy phút đã thấy Trương Trác tới, cậu thanh niên khập khiễng đi trước hắn, mặt mũi sưng vù như đầu heo ngẩng lên.

“Sao lại đánh đấm thành ra thế này rồi?”

Trương Trác tựa vào cạnh bàn. “Da non, nhìn có vẻ nghiêm trọng đấy.”

Trong lòng Đỗ Trạch càng cảm thấy khó chịu.

Sau khi thương lượng, ba mẹ Trương quyết định giải quyết riêng, chẳng bao lâu sau đã liên lạc với Trương Trác. Đỗ Trạch nhịn đau xức thuốc, bị Triệu Hoằng cười nhạo một lúc lâu: “Sợ đau vậy sao?”

“Sợ.” Đỗ Trạch trả lời rất thành thật. “Cậu nhẹ chút thôi.” Ánh mắt vẫn liếc nhìn Trương Trác. Triệu Hoằng xức thuốc rất nhẹ nhàng, Đỗ Trạch bỗng cảm thấy bác sĩ bình thường ai nấy đều rất dịu dàng. Anh nghĩ sao nói vậy luôn.

“Bác sĩ Triệu, cậu dịu dàng thật đấy.”

Triệu Hoằng cười nói: “Nãy giờ cậu cứ nhìn Trương Trác.”

“Ừm, cậu ấy tức giận.”

Trương Trác không trao đổi toàn bộ sự việc với Đỗ Trạch, việc này khiến Đỗ Trạch bị tổn thương, bởi vì anh không biết có phải Trương Trác lại chán ghét rồi không, vì sao anh lại nói “lại” nhỉ?

Rõ ràng dạo này ở cạnh nhau vui lắm mà, hiện giờ lại nhớ tới cái ngày gặp lại nhau. Đỗ Trạch là người thích sự ấm áp, anh cảm thấy rất sợ hãi khi Trương Trác lạnh lùng như vậy, hơn nữa anh không biết nên ăn nói thế nào.

Bầu không khí rất không được tự nhiên, khi bước vào thang máy, Đỗ Trạch mở miệng hỏi: “Bọn họ nói sao?”

“Cậu để ý vậy hả?” Nhìn đôi mắt Đỗ Trạch – ánh mắt chờ mong. Trương Trác né tránh, bấm lầu 6. “Giải quyết riêng.”

Đỗ Trạch huých nhẹ hắn. “Về nhà uống canh gì đây?”

“Đừng có lấy cái này ra đối phó với tôi.” Quay lại chỉ vào mũi Đỗ Trạch, trong lòng Trương Trác có một ngọn nửa không tên đang cháy hừng hực.

“Ding!”

Đỗ Trạch im lặng theo Trương Trác đi ra ngoài, có lẽ bây giờ Trương Trác đang không vui, mình mà lại gần thì chỉ có chết, nhưng anh thật sự không hiểu cho nên theo hắn vào cửa bèn hỏi luôn: “Không phải cậu đang suy nghĩ chuyện năm xưa đấy chứ?” Nói chung là rất luyến tiếc Trương Trác, nhưng Đỗ Trạch vẫn tự chuẩn bị để rời đi.

“Đổi lại là cậu, cậu có thể làm như chưa từng xảy ra chuyện gì không?”

“Tớ…”

Trương Trác sấn tới nắm lấy vai Đỗ Trạch, đẩy anh vào góc tường, gương mặt anh sưng vù lại còn xức thuốc nước vàng khè, mùi rất gay mũi, hắn cười lạnh: “Cậu rộng lượng nên sẽ coi như không có gì, còn tôi không làm được như vậy.”

Đỗ Trạch vuốt ngực bình tĩnh lại, vì sao anh lại bị cà lăm chứ?

“Mẹ cậu bảo vệ cậu như bảo vệ Công chúa Hạt đậu vậy, muốn khóc sao? Về nhà ôm mẹ khóc đi, đồ ẻo lả!”

Đỗ Trạch ghét nhất ba chữ ‘đồ ẻo lả’ này. Trương Trác nói xong bèn đứng thẳng dậy nhìn anh; tuy rằng đôi mắt nhạt nhòa không thấy rõ vẻ mặt người kia, Đỗ Trạch lại ấm ức nói: “Cậu từng nói không nói ẻo lả nữa mà.”

Trương Trác quay người đi, buồn bực cởi áo khoác, ném số thuốc Triệu Hoằng kê cho anh xuống đất, hắn nói: “Đi ra.”

“Trương…” Đỗ Trạch nghẹn ngào, anh cúi xuống nhặt túi nilon lên, đau đớn trên người lại bắt đầu tra tấn anh. “Trương Trác, khi đó… khi đó tớ nằm viện.” Anh không thể nói do mẹ mình sai được, việc mẹ Đỗ làm có hơi quá đáng, nhưng đó là mẹ anh, luôn bảo vệ che chở cho anh, Đỗ Trạch chưa từng nghĩ đến việc sẽ dùng cách thức như hôm nay mà nói ra. “Trước giờ tớ chưa từng có ý nghĩ sẽ không giúp cậu.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 28.07.2019, 15:45
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thanh Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thanh Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.10.2017, 22:49
Bài viết: 10643
Được thanks: 5890 lần
Điểm: 10.09
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Yêu phải thùng dấm chua - Ý Nhân Trà - Điểm: 10
Chương 22: Con ra tay trước

Mấy hôm đó, ba tớ đi bàn công việc làm ăn không biết tình hình trong nhà, mẹ tịch thu di động của tớ, bởi vì tớ chống đối lại mẹ, mẹ nói từ nhỏ tới lớn tớ chưa từng cãi lại bà. Tớ nói cậu không phải người như vậy, nhưng mẹ không tin. Mẹ khóa nhốt tớ trong phòng, còn mời giáo viên tới dạy tại nhà, mấy hôm đó tớ không ăn không uống nên đến tối bị viêm dạ dày. Tớ không trốn cậu, mấy hôm đó tớ ở trong bệnh viện, lúc mẹ tớ và cậu nói chuyện thì tớ đang ở bệnh viện, mẹ nói mặc kệ tớ có ăn hay không thì vẫn phải truyền dinh dưỡng. Mẹ xin bệnh viện cho nghỉ phép dài ngày ngồi canh tớ, tới lúc tớ xuất ngoại cũng kè kè bên cạnh. Sau đó, ba tớ gọi điện hỏi tình hình của cậu, ba nói cậu đã không còn học ở trường nữa rồi.”

Đỗ Trạch nhíu mày, cảm thấy trên mặt nóng rát rất đau, đau muốn chảy nước mắt, trong miệng vẫn còn mùi của thuốc nước, toàn thân anh run rẩy. “Tất cả những việc này đều trở thành lý do bào chữa của tớ, tớ cũng biết tớ sai, mẹ tớ lại càng sai. Tới lúc mọi sự đã rồi, tớ không tìm thấy cậu, sau đó mẹ tớ về nước, tớ bèn hỏi bạn học, nhưng bọn họ không thèm để ý tới tớ chứ đừng nói tới việc nói chuyện của cậu. Không ai biết cậu đang ở đâu, còn lão Trương thì tình cờ gặp lại rồi mới liên lạc qua lại với nhau thôi.”

“Mẹ cậu nói một câu rất đúng, không giúp tôi là quyền của cậu.”

“Trương Trác, không phải tớ không muốn giúp cậu.” Đỗ Trạch ôm túi thuốc không biết nên nói sao cho phải, lúc đó Trương Trác tuyệt vọng tới mức nào, anh không dám nghĩ tới nữa. “Mẹ tớ sai, thái độ của tớ cũng có vấn đề. Có đôi lúc tớ nghĩ, nếu tớ kiên cường hơn thì có phải chuyện kia sẽ không xảy ra hay không.”

Tâm trạng Trương Trác bỗng bình tĩnh hơn, nhưng trong đầu vẫn nhớ tới hình ảnh lúc ấy mẹ Đỗ nhìn hắn như nhìn rác rưởi. Hắn quay người lại nhìn về phía Đỗ Trạch rất hiếm khi khóc ầm lên kia, trong lòng rất hiểu, Đỗ Trạch quýnh tới độ khóc lên, mồm miệng không lanh lẹ mang đến nhiều phiền toái hơn so với tưởng tượng.

“Tôi cần cậu cậy mạnh sao?”

Đỗ Trạch không hiểu hắn nói cái gì, sau đó lại hiểu hắn đang nói tới việc đánh nhau với lão Trương hôm nay, anh nhỏ giọng: “Không nghĩ gì nhiều, tớ rất tức giận nên mới lao vào đánh nhau thôi.”

Đỗ Trạch cúi đầu, Trương Trác liền thấy đỉnh đầu của anh, cảm xúc xoay vần trong đôi mắt. Có thể ra tay được với lão Trương, đối với Đỗ Trạch là chuyện không tưởng; có lẽ bề ngoài yếu mềm của anh đã khiến người ta mất cảnh giác, cũng có thể là bản thân chưa từng có ý nghĩ như vậy trong đầu.

Đúng vậy, hắn nuôi Đỗ Trạch giỏi lắm, khi đó trong mắt Đỗ Trạch dường như chỉ có một mình hắn, mà hắn cũng chỉ có một bảo bối mình ưng ý nhất và cũng là bảo bối độc nhất vô nhị.

Nhưng mà sự thật tới quá nhanh như lốc xoáy, Trương Trác cảm thấy rất rõ ràng rằng trong lòng mình không phục, trên đời này không có ai tận tâm tận lực trả giá mà không cần báo đáp; nếu có, ắt hẳn người đó phải có tấm lòng như Phật Như Lai. Đương nhiên, Trương Trác không phải người như thế, không thể nào gia nhập Phật môn được.

“Thôi được rồi, khóc xấu quá.” Hắn giúp Đỗ Trạch lau gương mặt tèm lem nước mắt và thuốc nước, dĩ nhiên lúc này đôi mắt đã sưng đỏ lên rồi. “Ngồi xuống, để tôi xức thuốc lại cho cậu.”

“Trương Trác…” Đỗ Trạch hỉ mũi nhưng không dám khóc nữa, lớn như vậy rồi, thật mất mặt quá đi. Nhưng Trương Trác đột nhiên quan tâm khiến anh cảm thấy được thương mà vừa mừng vừa lo.

Trương Trác cởi áo khoác giúp Đỗ Trạch rồi bật hệ thống sưởi, trên tấm lưng trắng nõn của Đỗ Trạch loang lổ những vùng bầm xanh tím, nhìn rất nhức mắt. Hắn hỏi: “Bị người ta đánh thành thế này, về nhà không sợ bị mẹ cậu mắng hả?” Nếu mẹ Đỗ mà thấy sẽ lăn đùng ra ngất xỉu mất.

“Tớ không nghĩ nhiều được như vậy, lúc đó rất tức giận.” Đỗ Trạch ôm áo khoác vào lòng, miệng vết thương được xức thuốc vừa đau vừa xót, anh vùi mặt vào áo khoác. “Mắng thì mắng đi, tớ không hối hận đâu.”

Đỗ Trạch có thể ra tay, Trương Trác cảm thấy đúng là ngoài dự đoán, nhưng cảm giác ngoài dự đoán này đã bị thời gian che khuất, tới khi nhớ lại thì đã không còn cảm xúc như hiện tại nữa. Nghe Đào Gia Vũ nói lúc đó Đỗ Trạch đánh rất tàn nhẫn, nhìn đầu lão Trương bị băng bó cũng đoán được chỗ đó phải khâu ít nhất mười mũi.

“Trương Trác, xin lỗi cậu.”

“Không cần phải nói xin lỗi.” Trương Trác ngắt lời Đỗ Trạch, đứng lên đi tìm áo ngủ mới cho anh; không thân chẳng quen, việc này không thể gượng ép được.

“Không còn sớm nữa, mau ngủ đi.”

Đỗ Trạch nằm trên giường không muốn ngủ, chăn mền chiếu gối đều là mùi của Trương Trác, mấy năm qua rồi vẫn không thay đổi. Anh khịt mũi một cái, cảm giác hốc mắt lại ướt tiếp, sau đó cất tiếng với giọng mũi nghèn nghẹn: “Trương Trác.”

Trương Trác quay lưng về phía anh. “Nói.”

“Không có gì.” Lời gần thốt lên lại không muốn nói nữa. “Ngày mai tớ muốn nấu canh sườn heo, cậu uống không?” Thử sờ cánh tay Trương Trác dò ý, anh nóng lòng muốn biết phản ứng của người kia.

Khi Trương Trác thấy một bàn tay đang sờ cánh tay mình, hắn quay lại nắm bàn tay kia trong tay mình, một bàn tay thon dài gầy gầy, được chăm sóc cẩn thận nên không có cảm giác thô ráp. Hắn nhớ trước kia Đỗ Trạch còn có thói quen dùng kem dưỡng tay, nói là không bôi sẽ khô, không quen cho lắm.

“Cậu có biết thế này có ý gì không?” Ngón tay từ từ vuốt ve lòng bàn tay của chàng thanh niên ấy, hắn hỏi.

Đỗ Trạch nhỏ giọng: “Cậu tức giận cũng phải thôi. Tớ không thể giải thích rõ ràng, cũng không có gì để giải thích, nhưng… nhưng tớ không muốn thấy cậu tức giận.”

“Tôi tức giận mà cậu để ý vậy sao?” Trương Trác nói.

“Ừm.” Đỗ Trạch đi ngủ có thói quen trùm kín chăn, đột nhiên bị Trương Trác ôm vào lòng. Lời chưa nói ra khỏi miệng đã bị ôm vào lòng, vải bông mềm mại, thoải mái cọ lên hai má bôi đầy thuốc nước, Đỗ Trạch ngẩng đầu. “Trương Trác…”

“Đau không?”

Đỗ Trạch cảm thấy tóc gáy đều dựng ngược hết lên, anh gật đầu: “Đau!”

Trương Trác ừ một tiếng, tay nâng gáy Đỗ Trạch lên như muốn để anh nghe được tiếng tim đập của mình, hắn vuốt ve vành tai người kia. “Lúc đó lòng tôi càng đau hơn.”

Lúc này Đỗ Trạch vẫn chưa hiểu được ý nghĩa sâu xa trong câu nói đó. Giọng Trương Trác rất thản nhiên, anh lại càng tự trách mình hơn, sớm gặp lại thì đã không xảy ra những chuyện thế này rồi. Đỗ Trạch ôm lấy Trương Trác rồi vùi đầu vào ngực hắn, tiếng nức nở rất nhỏ cùng với bả vai hơn run rẩy, anh cố gắng nhịn xuống nhưng nhịn không được. “Xin lỗi cậu.”

Trương Trác không tính được bản thân có bao nhiêu nhiệt tình, chỉ ôm Đỗ Trạch rồi gác cằm lên mái tóc anh, nhìn sao trời mông lung ngoài cửa sổ, vỗ nhè nhẹ lên lưng chàng thanh niên ấy: “Mai còn phải dậy nấu canh, đừng khóc nữa.”

Cảm xúc hỗn loạn của Đỗ Trạch dần dần ổn định lại trong sự ấm áp vô bờ của Trương Trác, chắc là khóc xong mệt quá nên cứ thế ngủ thiếp đi.

Màn hình di động sáng lên trong bóng đêm yên tĩnh, Trương Trác nhìn hai chữ “Mama” trên màn hình, giơ tay cầm di động của Đỗ Trạch tắt đi rồi tắt nguồn luôn. Hắn cúi đầu ngửi mùi sữa bò vương vấn trên người Đỗ Trạch rồi ôm chặt lấy anh, ngay cả hơi thở cũng kiềm chế vài phần.

Hôm sau, Đỗ Trạch không thể dậy sớm như đã nói, không biết là do khóc mệt quá hay ngủ ấm quá, tóm lại là lúc sáng Trương Trác thức dậy thì anh vẫn còn nằm trong lòng không cho hắn xuống giường, cảm giác giống như quay lại quãng thời gian đại học kia, rất khiến người ta nhớ nhung.
“Alo, mẹ ạ.”

“Tối hôm qua, tối hôm qua con ngủ sớm, chắc là điện thoại hết pin nên tự tắt nguồn ạ. Mấy hôm nữa con về. À… Vậy cũng được ạ.” Đỗ Trạch cúp máy, nhìn thấy pin còn 20%, chợt thấy đau đầu mà nói thầm một câu: “Có phải do pin biến chất nên giở chứng không nhỉ?” Quay người lại nhìn thấy Trương Trác đang đọc sách trong phòng khách, anh luống cuống ngồi cạnh hắn.

“Sao vậy?” Trương Trác nhìn anh một cái.

“Mẹ bảo tớ về sớm một chút.”

Trương Trác cười nhạo nói: “Sợ rồi hả?”

Đỗ Trạch vội vàng nói: “Tớ không sợ. Năm nay ông nội qua nhà tớ, đứa cháu ông thương nhất là tớ đây phải về sớm chút. Tớ… Tớ báo với cậu một tiếng.”

“Đã nghĩ xem phải nói với mẹ về gương mặt này như thế nào chưa?” Trương Trác lật sang trang tiếp theo.

“Cứ ăn ngay nói thật thôi, chuyện này chẳng có gì phải giấu giếm cả.”

Đỗ Trạch có sợ không?

Nói không sợ là giả, dù sao ba Đỗ cũng không có ở nhà, mẹ Đỗ chính là người lớn nhất nhà. Năm đó bà ép anh vào viện nằm không thèm nhân nhượng, cứng mềm bà đều không chịu. Thật ra nếu căn cứ vào những việc xảy ra sau đó, Đỗ Trạch luôn ngờ rằng mẹ anh đã biết tất cả mọi chuyện rồi nhưng không chịu xuống nước, lại càng không chịu thừa nhận bản thân đã sai, cho nên mới đưa ra một lý do không thể bắt bẻ.

Tuy rất sợ tính tình nóng nảy của mẹ Đỗ nhưng trong lòng Đỗ Trạch lại cảm thấy rất sảng khoái, giống như thở ra một hơi thở nhưng cũng là thở ra một hơi khí bẩn chất chứa từ rất lâu trong lòng. Không hối hận khi đánh nhau với lão Trương, anh chỉ hối hận đã không đánh cho hắn thêm vài cú nữa.

Đỗ Trạch ngẩng đầu ưỡn ngực hiên ngang trở về nhà, Đỗ Kiến Bình đi đón con thấy dáng vẻ này của anh liền sợ hãi, ngay cả xe cũng chưa nổ máy được; mặt mũi con trai chỗ tím chỗ xanh, từ lúc nào mà con ông lại phải chịu tội thế này?

“Sao vậy con? Tết nhất tới nơi rồi mà sao còn bị thương thế này?”

“Ba à, con đánh nhau với người ta thôi mà.”

Ba Đỗ quay đầu lại: “Có chuyện gì sao?”

Quan hệ của Đỗ Trạch và ba rất tốt đẹp, trên đường về nói dăm ba câu giải thích sơ qua. Ba Đỗ cảm thấy đàn ông con trai đánh nhau không phải chuyện lớn, ngược lại khi thấy Đỗ Trạch có thể đánh nhau thì trong lòng ông cảm thấy rất vui vẻ. “Con suy nghĩ xem về nhà nên ăn nói thế nào với mẹ đi.”

“Ba, lần này con không sai.”

“Ba không nói con sai, nhưng con cũng biết tính mẹ con rồi đấy.”

Quả nhiên, mẹ Đỗ thấy con trai mang vết thương về nhà bèn nổi giận, gặng hỏi chuyện gì xảy ra. Đỗ Trạch im lặng đặt vali xuống, nhìn ông nội đang ngồi trên sofa xem TV, nói: “Đánh nhau với người ta, không sao ạ.”

Ba Đỗ cũng cười nói: “Chỉ bị thương nhẹ thôi mà, không sao không sao.”

“Sao mà không sao được chứ? Anh nhìn mặt con đi, ở nhà vợ chồng mình còn không đánh con, vậy mà ra ngoài lại bị người ta đánh. Con mau nói cho mẹ biết xem ai đánh con!”

“Có người bắt nạt một người bạn lâu năm của con, con nhìn ngứa mắt quá nên mới dạy cho nó một bài học thôi mà.” Trên đường về, ba Đỗ đã mách nước cho nên Đỗ Trạch không nói tên của Trương Trác ra. “Mẹ, con không sao thật mà.”

“Tiểu Trạch, qua đây với ông nội nào.”

Vẫn là ông nội mở miệng giải vây cho Đỗ Trạch, Đỗ Trạch ngồi dựa vào ông, gọi: “Ông nội.”

Thẩm Chi Ngang rất đau lòng khi thấy cháu trai như vậy, nhưng dù sao đây cũng là việc riêng của nó, ông vội xua tay: “Tuổi trẻ xốc nổi, Thục Vân, con đừng nổi nóng.”

“Ba à, nếu Đỗ Trạch bị đồng nghiệp đánh chứng tỏ quan hệ trong công ty có vấn đề. Hôm nay có thể đánh nó, vậy ngày mai cũng có thể gây khó dễ cho nó. Ba cũng hiểu tính của Tiểu Trạch nhà chúng ta mà…”

Bình thường Đỗ Trạch không chen ngang khi người lớn đang nói chuyện, chứ đừng nói tới việc bác bỏ lời họ nói. Anh quay lại nhìn về phía mẹ Đỗ, khẳng định: “Mẹ, do con ra tay trước. Con cầm chai rượu đập lên đầu nó, phải khâu mấy mũi.”



Tác giả bày tỏ suy nghĩ:

Hãy cho tiểu thụ thụ một cơ hội. A-men!

Sẽ từ từ viết cho rõ ràng, thụ thụ lớn rồi nên sẽ không giống như hồi còn nhỏ, cũng không phải mượn chuyện của Trương Trác để kiếm cớ chống lại mẹ ruột.

Có nhiều bậc phụ huynh biết mình sai nhưng sẽ không bao giờ nhận sai với con cái, nếu con cái nói thẳng với họ, họ sẽ nói: “Con dám cãi lạisao? Con thử cãi nữa xem?” Tiếp theo sẽ được thưởng một bạt tai, họ luôn tự cho là mình đúng, luôn kiêu ngạo cho rằng mình lớn nhất thế gian này.

Tôi từng thấy một cậu bé rất rất rất đáng yêu khi đang đi siêu thị mua đồ, cậu nhóc cầm một lọ đồ uống (có vẻ như là Yakult) cố gắng giơ lên nói muốn mua, nhưng mẹ cậu bé tức giận nói không muốn mua. Sau đó, cậu bé thử níu áo mẹ nói nhỏ rằng mình muốn uống, bởi vì cậu bé rất đáng yêu, tôi đứng chờ bạn nên thấy, rốt cuộc… Mẹ cậu bé giáng một cái tát trời đánh xuống mặt cậu, tiếng tát rất lớn, lúc ấy nhân viên thu ngân khựng lại. Mẹ cậu bé quát ầm lên – Mẹ nói mẹ không mua, mày để lại chỗ cũ cho mẹ.

Tính ra thì ba Đỗ với mẹ Đỗ không giống chị kia, tôi cảm thấy người Đài Loan rất dịu dàng, cho nên trong chuyện của thụ thụ, ông không quyết liệt như vợ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Tiểu hủ và 150 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

4 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

6 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

7 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

8 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

9 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 17, 18, 19

11 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 213, 214, 215

12 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 17)

1 ... 33, 34, 35

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

15 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp Nữ

1 ... 22, 23, 24

17 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 29, 30, 31

18 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 233, 234, 235

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 205, 206, 207



Shop - Đấu giá: ღ๖ۣۜMinhღ vừa đặt giá 362 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 487 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 250 điểm để mua Huy chương vàng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Mashimaro hôn nhau
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Lục Bình: Năm nay trả lời ngắn - gọn  :D3 dễ sợ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 347 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 234 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 523 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 344 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 309 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 588 điểm để mua Cung Ma Kết
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Piano hồng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 234 điểm để mua Hạnh phúc 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Ly nước cam dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 354 điểm để mua Jifflypuff Jumps
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 202 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Công Tử Tuyết: #megau1976
Vào Bảng thiết lập cá nhân -> Lý lịch -> Thay đổi cấu hình tài khoản -> Mật khẩu mới (ở phía dưới)  :-D
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: megau1976 vừa đặt giá 358 điểm để mua Tháp Eiffel
megau1976: chào AD, lâu quá không vào dd, xin hỏi đổi mật khẩu thì vào chỗ nào! Tôi chuẩn bị đăng bài lại. thanks.
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 224 điểm để mua Socola quà tặng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 350 điểm để mua Gấu trắng tương tư
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 216 điểm để mua Ống nghe tình yêu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Hoa lồng đèn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Gối xinh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.