Diễn đàn Lê Quý Đôn

Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 

Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

 
Có bài mới 19.06.2019, 20:33
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 12.06.2019, 00:52
Bài viết: 56
Được thanks: 226 lần
Điểm: 31.25
Có bài mới Re: [Xuyên không] Vật hy sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 18: Chỉ là diễn kịch, không phải thật

Sau khi Cảnh Tư Hàn rời đi, bé đang chìm trong hạnh phúc ‘ thì ra ba ba không có ghét mình, ba ba cũng thích mình’ hưng phấn chạy vòng vòng trong phòng khách chỉ kém không nhào lộn.

Lạc Kim Vũ nhìn bé vui vẻ, vừa vui vừa buồn.

Vui vì bé cũng có thể cảm nhận được sự quan tâm của cha, buồn vì nghĩ nếu ngày kia cô dẫn bé rời khỏi Cảnh gia chắc bé sẽ rất đau lòng.

Nhưng nếu không rời khỏi Cảnh gia, dựa theo cốt truyện, kết cục của bé sẽ rất thảm thiết, so với việc đau lòng thì ….. Đau dài không bằng đau ngắn.

Vì tương lai tươi sáng của con, cô phải nhanh chóng thúc đẩy kế hoạch kiếm tiền, thừa dịp Cảnh Gia Dịch còn nhỏ tuổi, tình cảm dành cho người nhà họ Cảnh chưa đủ sâu, càng sớm rời khỏi càng tốt.

Lạc Kim Vũ nhìn con trai hạnh phúc chạy nhảy vui đùa, âm thầm hạ quyết tâm.

Cảnh Gia Dịch rốt cuộc chỉ là trẻ con, chơi một tiếng đã mệt rã rời, trong khi Lạc Kim Vũ tắm cho bé thì bé đã ngủ gục.

Mặc dù như vậy, bé còn cố chấp cầm chặt ngón tay Lạc Kim Vũ, yêu cầu buổi tối muốn ngủ cùng với mommy.

Lạc Kim Vũ cười đáp ứng, bé cố gắng mở ra một cái khe nhỏ thấy mommy đồng ý mới cảm thấy mỹ mãn mà nhắm lại, cũng không quên lẩm bẩm: “Không mặc tả giấy ……”

“Phì! Ha ha ha” Lạc Kim Vũ cười ra tiếng: “Ok! Dương Dương của mommy là người lớn, đêm nay không mặc tả giấy”

Nói xong dùng khăn lông bao lấy bé, từ bồn tắm ôm ra tới, cầm máy sấy thổi khô tóc, cuối cùng mặc quần áo rồi ôm bé lên giường, đặt bé nằm trên gối nhỏ của mình.

Cảnh Gia Dịch mặc một bộ đồ ngủ thú liền quần hình gấu trúc con lăn qua lăn lại, từ tư thế nằm thẳng giờ trở thành tư thế nằm nghiêng, khuôn mặt nhỏ bụ bẫm bị áp có chút biến hình, chân còn vô ý thức đung đưa qua lại.

Lạc Kim Vũ duỗi tay sờ sờ giữa lòng bàn chân của bé, cảm thấy có chút lạnh, xuống giường mở tủ lấy một đôi vớ xám mang vào cho bé, cuối cùng đắp chăn, lúc này mới yên tâm.

Cô ngồi ở mép giường nhìn bé Cảnh Gia Dịch ngủ, đột nhiên ý thức được bản thân đã thật sự biến thành một người mẹ.

Chỉ trong thời gian ngắn ngủn, cô đã từ một người ngay cả lau mặt cho bé cũng làm không xong, bây giờ đã biết tắm rữa, đánh răng, mặc quần áo, thay tả ……

Có lẽ là do bản năng của nguyên chủ còn lưu lại trong cơ thể này, nhưng cô cũng không thể không thừa nhận, trong khoảng thời gian ở chung này, cô là thật lòng thích đứa nhỏ này.

Khả năng trong tâm hồn mỗi người phụ nữ đều tồn tại một loại bản năng gọi là ‘tình mẹ’ đi.

Tắm rửa xong, Lạc Kim Vũ còn phải chuẩn bị cho buổi thử vai ngày mai, cô muốn dùng phương pháp nhanh nhất đạt được thành công, cho nên cô đều không thể bỏ qua mọi cơ hội, cũng không thể thất bại.

Diễn viên cũng là người thường, mặc dù Lạc Kim Vũ đã từng là ảnh hậu trẻ tuổi nhất cũng từng đoạt giải thưởng nữ chính xuất sắc nhất, nhưng bởi vì tuổi đời còn quá trẻ nên kinh nghiệm không phong phú.

Muốn diễn tốt một nhân vật, không thể thiếu sự trả giá cùng vất vả.

Trước kia, khi đóng phim, Lạc Kim Vũ trừ bỏ đạo diễn, lão sư, tiền bối chỉ giáo cho, bản thân cũng nổ lực học tập, hoàn thiện kỹ năng diễn kịch.

Có có thói quen sau khi nhận được một vai diễn, sẽ phân tích kỹ tính cách cùng hoàn cảnh của nhân vật rồi viết một phần kịch bản riêng dành cho nhân vật đó.

Rồi tự xem bản thân là nhân vật, tự thôi miên bản thân, tự hỏi nếu theo tính cách nhân vật thì sẽ làm gì tiếp theo …..

Bởi vì thế mà cô thường thường tạo sự kinh hỉ cho đạo diễn đồng thời truyền đạt thế giới nội tâm của nhân vật cho người xem, thực dễ dàng làm khán giả khắc sâu ấn tượng và họ sẽ nhớ đến cô khi nhắc đến bộ phim.

Hiện tại, cô đang nằm dài ở trên bàn làm chuyện này.

Nếu là trước kia, có khả năng cô còn tìm đọc một chút tư liệu hoặc là những vai tương tự, nghiên cứu tâm lý của một người mẹ trẻ có con ngoài ý muốn. Nhưng hiện tại, cô không cần phải tìm hiểu cho tốn thời gian, vì bản thân cô đã trở thành một người mẹ bắt đắc dĩ.

Lạc Kim Vũ quay đầu nhìn con trai đang ngũ khò khò trên giường, đối với nhân vật ‘Đường Viện’ này càng thêm hiểu rõ, tốc độ đánh chữ nhanh không tưởng.

Vì không ảnh hưởng giấc ngủ của bé, Lạc Kim Vũ luyện tập trong phòng tắm, cô nhìn vào gương, một lần lại một lần điều chỉnh biểu tình của khuôn mặt, cảm thấy đã đặc tả đúng tính cách nhân vật, quyết định làm lại một lần.

“Có ai không? Chỗ này có em bé! Cứu mạng ….. Cứu mạng!”

Giọng của Đường Viện càng ngày càng mỏng manh, đói khát cùng sợ hãi ăn mòn thể xác và tinh thần của cô.

Cô tuyệt vọng rồi lại không dám nghĩ, bởi vì cô không phải chỉ có một người, trong lòng ngực cô là đứa con mới sinh có mấy tháng còn hô hấp, còn có nhịp tim. Cô không thể không ép bản thân tin tưởng vào sự hi vọng.

Vì thế cô suy yếu thở hổn hển mấy hơi, lại tiếp tiệp kêu cứu, nhưng trước sau không có người trả lời, mỏi mệt, đói khác. Rốt cuộc cô cũng đã không còn chịu đựng nổi nữa, cô nhắm hai mắt lại, buông xui, muốn ngủ trong chốc lát.

“Mommy! Mommy!”

Tiếng khóc nức nở ầm ĩ làm Lạc Kim Vũ từ trong vai diễn tỉnh lại, cô giật mình, mở to hai mắt, nhìn thấy bé mở cửa phòng tắm rồi chạy nhào đến!

“Dương Dương, cẩn thận!” Lạc Kim Vũ vội vàng từ trong bồn tắm ngồi dậy, trước khi bé nhào đến cô nhanh chóng ôm lấy bé, để tránh bé trượt ngã.

Thằng bé ôm chặt lấy cánh tay cô, khuôn mặt nhỏ tràn ngập nước mắt, trong mắt còn chứa đựng kinh hãi: “Mommy, mommy làm sao vậy? Dương Dương sợ”

Lạc Kim Vũ nghe tâm đều mềm, cô luống cuống tay chân bò ra khỏi bồn tắm, ôm bé ngồi trên mặt đất, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an bé: “Đừng sợ, đừng sợ, mommy không có việc gì”

Cảnh Gia Dịch ngẩng đầu, thút tha thút thít, nói năng lộn xộn: “Con ….. Con, con nghe được tiếng mommy ….. mommy kêu cứu…… còn…… còn nằm, ….. nằm yên ….. không động……”

“Mommy đánh thức con phải không? Đừng sợ, mommy chỉ là đang diễn kịch thôi” Lạc Kim Vũ dùng ngón tay lau sạch nước mắt trên mặt bé, hôn trấn an bé.

“Diễn, diễn kịch?” Bé ngẩng đầu, lắp bắp hỏi cô, bộ dáng vô cùng đáng thương.

Lạc Kim Vũ chú ý thấy bé không có mang dép, vớ bên chân phải vì chạy vội vàng nên bị tuột ra bên ngoài hết một nửa, lập tức ôm bé lên, ôm đến trên giường dùng chăn gói kỹ lại, ôm cả người và chăn ở trong lòng ngực.

“Đúng vậy, diễn kịch, chính là những thứ chúng ta xem trên TV, diễn cho mọi người xem, không phải thật sự”

“Nhưng, vừa mới nãy nhìn giống như thật nha” Cảnh Gia Dịch nắm chặt ngón tay Lạc Kim Vũ, nói.

Lạc Kim Vũ dùng một cái tay khác vuốt tóc bé, cười nói:

“Giống thật sao? Vậy chứng minh mommy diễn rất giỏi nha! Đây là công việc của mommy, diễn càng giống càng tốt, sau này có thể kiếm tiền mua rất nhiều đồ chơi cho Dương Dương nha”

“Thật sự không phải thật sao?” Cảnh Gia Dịch không yên tâm hỏi cô, trong lòng còn hơi sợ hãi.

“Mommy bảo đảm! Con nhìn thử xem, hiện tại mommy không phải rất khỏe mạnh sao? Lạc Kim Vũ lại cúi đầu hôn vào trán bé.

Được đến sự bảo đảm của mommy, Cảnh Gia Dịch rốt cuộc thả lỏng, buổi tối hưng phấn còn vận động suốt một tiếng, cùng với vừa rồi bị kinh sợ càng làm bé thêm mệt mỏi, chịu đựng không nổi đã ngủ.

Chỉ là, mặc dù ngủ rồi, tay cũng còn nắm chặt lấy ngón tay của Lạc Kim Vũ, làm cách nào cũng quyết không buông.

Lạc Kim Vũ tự trách bản thân vì dọa bé hoảng sợ, nhưng đồng thời trong lòng cũng cảm thấy ấm áp.

Vì không thể lại đánh thức bé nữa, Lạc Kim Vũ quyết định không tập luyện.

Lời kịch cùng hành vi của nhân vật ‘Đường Viên’ cô đều đã thuộc lòng, bao gồm những biểu cảm riêng do chính cô nghĩ ra. Cho dù ngày mai đạo diễn làm cô diễn thử đoạn nào, cô đều có thể diễn tốt.

Lạc Kim Vũ để mặc bé nắm lấy tay của mình, nhẹ nhàng xoay người nằm xuống, ôm lấy thân thể bé, dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, đồng hồ báo thức vang lên, Lạc Kim Vũ lập tức tỉnh lại, cô nhanh chóng bò dậy tắt đi tiếng chuông, lo lắng sẽ đánh thức bé.

Cô cẩn thận quay đầu lại, giật mình thấy bé đã ngồi dậy, bé đang xóa xoa chân ngắn nhỏ, ngáp ngắn ngáp dài mờ mịt nhìn xuống.

Lạc Kim Vũ nhìn theo tầm mắt của bé, nhìn đến chất lỏng màu xám tràn lan một đốm khá to trên khăn trải giường.

Ây da! Cậu bạn nhỏ kiên quyết chống đối việc mặc tả giấy, tối qua đã vinh quan đái dầm.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoài Trinh về bài viết trên: Diệp Y Ca, Phụng, hongbac, yuriashakira
     
Có bài mới 19.06.2019, 21:53
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 12.06.2019, 00:52
Bài viết: 56
Được thanks: 226 lần
Điểm: 31.25
Có bài mới Re: [Xuyên không] Vật hy sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 19: Diễn thử

Lạc Kim Vũ cười trộm, ho nhẹ một tiếng, giả vờ kinh ngạc hỏi: “Ây da! Đây là cái gì vậy nè?”

Cảnh Gia Dịch quay đầu, nhìn hổ thẹn lại ủy khuất, nghe Lạc Kim Vũ hỏi xong, khuôn mặt nhỏ nhanh chóng đỏ lên, hai bên phá phình phình, cái miệng nhỏ bẹp bẹp, như muốn giải thích, nhưng mới vừa mở miệng vành mắt đã đỏ au.

Lạc Kim Vũ nhìn lòng quặng đau, không chọc ghẹo bé nữa: “Sao con lại khóc vậy? Mommy chọc ghẹo con chơi thôi! Có cái gì phải khóc đâu nè? Có rất nhiều rất nhiều anh chị lớn hơn Dương Dương đều sẽ đái dầm nha”

“Thật, thật hả?” Cảnh Gia Dịch thút tha thút thít nức nở hỏi xác nhận.

“Đương nhiên là thật nha” Lạc Kim Vũ nghiêm túc nói dối bịa chuyện: “Lúc ba ba sáu bảy tuổi còn đái dầm kìa, Dương Dương của chúng ta còn không đến ba tuổi đâu”

Cảnh Gia Dịch nghe xong, đôi mắt mở to tròn xoe, so với vừa rồi khi vừa tỉnh dậy nhìn thấy ‘bản đồ’ nước tiểu của chính mình còn muốn khiếp sợ: “Ba ….. ba ba?!”

“Suỵt” Lạc Kim Vũ vươn một ngón tay để ở trên môi, nhẹ giọng nói: “Nói nhỏ một chút, nếu như bị người khác nghe được, ba ba của con sẽ mất hết mặt mũi”

“Mặt mũi là cái gì nha?” Cậu bạn nhỏ Dương Dương rất hiếu học,  không hiểu thì hỏi.


Lạc Kim Vũ cào cào cằm, không biết muốn giải thích ra sao, chỉ đành phải nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của bé, nói:

“Mặt mũi chính là gương mặt, lỡ như bị người khác biết chuyện này, gương mặt của ba ba sẽ xấu hổ xấu hổ nha! Con muốn thấy cảnh người khác chê cười ba ba sao?”

Cảnh Gia Dịch lập tức lắc đầu: “Không muốn”

“Vậy đúng rồi, đây là bí mật nhỏ giữa hai mẹ con mình, không thể nói cho người khác biết nha!”

“Dạ” Cảnh Gia Dịch che lại miệng mình, biểu đạt sự kiên định của bản thân, quyết tâm giữ gìn thể diện cho ba ba.

Lạc Kim Vũ vừa lòng tươi cười, kẹp nách bế bé lên, vừa đi vào phòng tắm đi vừa nói: “Mommy giúp Dương Dương tắm rửa thay quần áo nha!”

Sắp xếp xong mọi việc, Lạc Kim Vũ mang theo Cảnh Gia Dịch giờ đây đã thơm phức đi ra cửa, đến khách sạn trước hai mươi phút.

Mở cửa chính là chàng trai dễ dàng đỏ mặt - Dịch Thiên Hữu, anh nhìn thấy nụ cười của Lạc Kim Vũ, lại đỏ mặt còn bắt đầu nói lắp: “Lạc ….. Lạc tiểu thư ….. là chị sao…..”

Lạc Kim Vũ dịu dàng nói: “Đúng vậy, tôi đến diễn thử”

“Phải ….. Phải ….. Phải rồi, ngày hôm qua tôi cũng đó, he he he” Dịch Thiên Hữu sờ sờ cái ót, ngây ngốc đứng ở cửa nói chuyện phiếm với cô.

“Nếu không…… Chúng ta vào trước đi rồi nói sau?” Lạc Kim Vũ chỉ chỉ trong phòng, nhắc nhở nói.

Dịch Thiên Hữu lúc này mới nhớ tới, lập tức lui sang một bên, làm Lạc Kim Vũ bước vào, ngượng ngùng nói:

“Tôi thật quên mất, chỉ lo nói chuyện phiếm quên mất chuyện chính. Mời vào, đạo diễn Trương bọn họ đang ở bên trong bàn về kịch bản”

“Cảm ơn” Lạc Kim Vũ cười gật đầu, cô rất có hảo cảm với mấy cậu nhóc hay đỏ mặt như Cảnh Gia Dịch.

Lần này Dịch Thiên Hữu ngay cả lỗ tai đều đỏ, cúi đầu đóng cửa lại, mang Lạc Kim Vũ đi đến phòng khách.

Trên sô pha có hai người đang ngồi, một là Trương Triệt, còn lại là một người khác nhìn có vẻ trẻ hơn một chút, mặc áo sơmi màu trắng, cổ tay áo cuốn lên, lộ ra làn da màu mạch nha.

Tóc cắt ngắn gọn gàng, nhìn rất kiên nghị, gương mặt rất sắc nét, đặc biệt là cặp mắt dưới đôi lông mày rậm kia, sâu thẳm mê người, khiến người khác ấn tượng khắc sâu.

Soái ca nha! Lạc Kim Vũ ở trong lòng yên lặng đánh giá.

“Cô tới rồi?” Bên trái vang lên giọng nói của Trần Tử Cát, ông ném khăn giấy dùng qua vào thùng rác, nhìn dáng vẻ là từ toilet ra tới.

Lạc Kim Vũ nhìn ông gật đầu chào: “Đạo diễn Trần”

Hai người ngồi trên sô pha nghe được động tĩnh quay đầu nhìn lại, Trương Triệt thấy Lạc Kim Vũ, gật đầu tính chào hỏi qua, giơ tay chỉ chỉ người đàn ông bên cạnh: “Vị này không cần giới thiệu đi? Hứa Từ, Hứa ảnh đế.”

Lạc Kim Vũ vừa nghe đã nhớ ra, Trương Triệt phải nói là bán mạng vì bộ điện ảnh này, vai chính nam nữ đều tuyển ảnh đế ảnh hậu.

Đặc biệt là Hứa Từ, khoảng thời gian trước vừa mới đoạt được hạng mục nam chính xuất sắc nhất của giải Gấu Vàng ở nước ngoài, trở thành người Trung Quốc đầu tiên cầm giải ở liên hoan phim quốc tế Berlin.

Hiện tại là người chạm vào bỏng tay.

Trong quá trình tìm hiểu giới giả trí, Lạc Kim Vũ từng nhìn thấy tin tức liên quan đến anh ta, chỉ là trên kiểu tóc không giống, cho nên ánh mắt đầu tiên không có nhận ra.

“Đương nhiên.”

Lạc Kim Vũ nhếch môi tươi cười, nhìn hứa từ vươn tay: “Thực vinh hạnh nhìn thấy ngài, Thầy Hứa”

Tầm mắt của Hứa Từ dừng lại ở trên người cô hai giây, khách khí nắm nhẹ tay cô, nói: “Xin chào”

“Đạo diễn Trương còn có công chuyện, tôi chờ một lát lại đến sau” Hứa Từ nhìn về phía Trương Triệt.

“Không cần, cô bạn này hôm qua ở phim trường diễn cũng không tệ lắm, hôm nay tôi kêu cô ấy tới diễn thử nhân vật Đường Viện xem sao”  

Trương Triệt xua xua tay, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, cười: “Hai ngươi còn có một vài cảnh diễn chung, cùng nhau nhìn xem đi!”

Lạc Kim Vũ vừa nghe cũng nở nụ cười, cô hơi nghiêng đầu, tầm mắt vừa lúc giao nhau với Hứa Từ.

Sau khi xảy ra trận động đất, quân đội cùng giải phóng quân gần đó đều khẩn cấp chạy đến Ung thành cứu viện, Hứa Từ diễn vai Chu Cường là tiểu đội trưởng đội cứu viện, cuối cùng là anh ôm thi thể Đường Viện ra khỏi đống xi măng cốt thép.

Nói là ‘cảnh diễn chung’, trên thực tế chỉ có mình Hứa Từ diễn. Cho nên sau khi nghe Trương Triệt nói, hai người đều cười cười.

“Ok” Hứa Từ nhướng mày, đáp ứng.

Trương Triệt nhìn Lạc Kim Vũ, hỏi: “Cô có cần yêu cầu thời gian không?”

Lạc Kim Vũ lưng thẳng tắp, tự tin tự nhiên hào phóng, nói: “Tôi lúc nào cũng có thể bắt đầu.”

Hứa Từ thấy hứng thú hơi nghiêng người vế phía trước, đôi tay ôm ở trước ngực.

Trương Triệt ngón tay gõ gõ ở trên đùi, mở miệng: “Vậy diễn thử cảnh ngày thứ 4 sau trận động đất đi.”

Tuy rằng cảnh diễn chỉ như vô tình nói ra, nhưng trong lòng ông đều có suy tính.

Lạc Kim Vũ tuổi không lớn, nếu muốn diễn cảnh trước lúc xảy ra động đất khẳng định qua. Ông lo lắng cô không thể đặc tả nội tâm cùng tâm lý của một người mẹ hi sinh bản thân vì con.

Khúc Phỉ Nhi chính là không diễn được, bị ông nói mấy câu đã làm mình làm mẩy giận lẫy không diễn.

Ngày thứ 4 sau cơn động đất, vừa vặn ngay cảnh Đường Viện hết sữa, cũng là ngày đầu tiên cắn nát đầu ngón tay đút máu nuôi con.

Lạc Kim Vũ lui lại mấy bước, bởi vì trước sô pha có một cái bàn trà, tuy rằng không cao, nhưng cách xa một chút mới có thể bảo đảm không ngăn cản tầm mắt.

Cô chỉ chỉ vào vị trí mình đang đứng, nhìn về phía Trương Triệt, nói: “Đạo diễn Trương, tôi có thể đứng ở nơi này được không?”

Trương Triệt gật đầu: “Có thể.”

Lạc Kim Vũ được đến trả lời, ngồi xuống tại chỗ, không có lập tức bắt đầu diễn, mà là cởi giày cùng vớ trước mặt mọi người.

Trương Triệt nhìn thấy động tác này của cô hơi nâng mày, trong mắt hiện lên thần sắc vừa lòng.

Trong kịch bản có đoạn trước khi xảy ra động đất, Đường Viện đang sơn móng chân, cho nên lúc cô chạy tới nôi em bé, bởi vì vội vàng rất có khả năng ngay cả giày cũng không kịp mang.

Chi tiết nhỏ như vậy kịch bản sẽ không viết ra tới, nhưng Lạc Kim Vũ lại là người diễn thử đầu tiên nghĩ tới điểm này, điều này chứng minh xác thật cô vô cùng nghiêm túc nghiên cứu nhân vật này.

Mặc kệ chút nữa cô diễn ra sao, công sức nghiên cứu nghiêm túc này của cô đã được chấp nhận.

Lạc Kim Vũ đá giày cùng vớ sang một bên, điều chỉnh một chút dáng ngồi, nhìn mấy người ngồi ở trên sô pha kia tươi cười xinh đẹp, nói: “Vậy tôi bắt đầu diễn đây”

Cô nói xong nhanh chóng nhắm mắt lại, thân thể hơi hơi nghiêng ra sau thành một vòng cung, nhưng tấm lưng lại không có sức lực, giống như đang kiệt sức mà cố dựa vào thứ gì ở phía sau.

Cánh tay phải hơi hơi cong ở trước ngực, mọi người ở đây đều biết, lúc này, cô đang ôm con của mình.

Có lẽ là trong phòng không có đạo cụ, lại có lẽ là Trương Triệt cũng không có thật sự cho rằng Lạc Kim Vũ có thể diễn được nhân vật này, nói tóm lại là không có người chuẩn bị đạo cụ thay thế cho cô, cho nên cô diễn trong môi trường vô hình.

Hứa Từ nhìn đến một loạt động tác này của cô, không tự chủ được mà ngồi ngay ngắn, phần lưng cũng rời đi sô pha, đôi tay rũ xuống chống ở trên đùi, hiển nhiên là sự kính trọng đối với người nữ diễn viên trước mặt này.

Làm bộ ôm trẻ con cũng không khó, nhưng xung quanh Lạc Kim Vũ toàn là không khí, vậy mà cô có thể giả vờ như đang dựa vào trên tường, động tác đó hấp dẫn lực chú ý của anh.

Đặc biệt, cô còn có thể dùng động tác cơ thể biểu hiện ra thân thể mỏi mệt, làm người khác nghĩ rằng cô đang ở trong một không gian chật chội, tuyệt vọng mệt mỏi dựa vào trên tường.

Điều này chỉ có diễn viên lâu năm mới có thể diễn ra.

Hứa Từ ở trong lòng cho Lạc Kim Vũ thêm một điểm


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoài Trinh về bài viết trên: Cuncute, Diệp Y Ca, Phụng, hongbac, yuriashakira
     
Có bài mới 19.06.2019, 23:46
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 12.06.2019, 00:52
Bài viết: 56
Được thanks: 226 lần
Điểm: 31.25
Có bài mới Re: [Xuyên không] Vật hy sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 20: Ký hợp đồng

Lạc Kim Vũ mở mắt ra, trạng thái trong nháy mắt hoàn toàn thay đổi.

Trong vòng chưa tới một phút đã trực tiếp nhập vai.

Tay trái của cô mò mẫm xung quanh, nhặt lên một vật gì đó, nâng lên tay, có tiết tấu gõ gõ ở phía trên, môi khẽ run rẫy, vang lên tiếng nói khô khốc: “Cứu mạng ……”

Trương Triệt nháy mắt tinh thần tỉnh táo, diễn viên quần chúng ông vô tình nhặt được ở phim trường còn biết phương pháp khống chế giọng nói.

Chỉ đơn giản một câu đã có thể biết được năng lực của cô. Không chỉ có như thế, toàn bộ động tác hình thể của cô đều rất chi tiết, tăng lên không ít màu sắc cho nhân vật này.

Thân thể suy yếu, động tác hô hấp cầu cứu, ngực lên xuống phập phồng, cổ họng gian nan nuốt nước miếng, chân muốn hoạt động cuối cùng lại chỉ có thể giật giật đầu ngón chân.

Mặc dù hiện tại ở trong phòng khách xa hoa của khách sạn, nhưng những chi tiết này làm người đứng xem lập tức có thể nhìn đến tình cảnh trước mắt của cô.

Chi tiết khiến cho Trương Triệt giật mình là ánh mắt của Lạc Kim Vũ.

Rất nhiều diễn viên đều sẽ bắt chước thói quen của nhân vật, nhưng lại không cách nào trở thành chân chính nhân vật, không thể nhập diễn.

Khi chiếu lên rạp, biểu cảm được phóng to ra, rất dễ dàng bại lộ

Mà đôi mắt của Lạc Kim Vũ hòa chung làm một với nhân vật, cô không cần phải nói, mọi người đều có thể thông qua ánh mắt của cô cảm nhận được cảm xúc phức tạp trong đó.

Cặp mắt kia chứa đựng tuyệt vọng, lo lắng, sự nhẫn nại, cũng có tình mẹ……

Cô đột nhiên cúi người, thân thể nhẹ nhàng lay động, tiếng có tiếng không hát ru, nhìn dáng vẻ là con của cô đã tỉnh.

Đói khát làm em bé từ trong giấc ngủ tỉnh lại, tuổi còn quá nhỏ nên bé không có cảm giác với mọi việc xảy ra xung quanh, chỉ biết thăm dò duỗi tay đi tìm sữa uống.

Cô hút không khí một tiếng, thân thể gầy yếu đột nhiên run lên, động tác của con làm cô đau hít hà một hơi.

Nhưng cô không có rút người lại, mà là nghiêng người về phía trước vạch ngực ra cho con bú. Động tác này không làm cho người khác cảm thấy gợi cảm, chỉ có sự kính trọng.

Nhưng vô dụng, đã ba bốn ngày trôi qua, cơ thể mẹ không có chất dinh dưỡng nên nguồn sữa cũng đã cạn kiệt. Con nhỏ cực lực mút vào lại không có sữa uống, rốt cuộc buông ra, khóc lên.

“Ngoan, bảo bối ngoan ngoãn ngủ tiếp một lát……” Người mẹ trẻ cố gắng lay động qua lại, ý đồ muốn dùng phương pháp này làm con ngủ một giấc, nhưng lại không thể chống cự cơn đói.

Cô lấy tay sờ sờ ở trên mặt con, ngón tay chạm vào nước mắt làm cô càng thêm sầu lo.

Giờ phút này bọn họ còn ở dưới mặt đất, vốn đã không có đồ ăn cùng nước sạch. Nếu cứ để con khóc mãi như vậy, cơ thể sẽ mau mất nước, cơ hội còn sống sẽ càng thêm nhỏ bé.

Suy nghĩ hồi lâu, cô đã làm ra quyết định.

Cô bỏ ngón tay vào trong miệng, thoáng mút mút, một tiếng kêu rên, hàm răng hung hăng cắn đi xuống, giây tiếp theo, ngón tay đầy máu đã bị cô nhét vào trong miệng con.

“Ngoan, ăn đi, ăn đi……”

Tiếng nói khàn khàn vì mất nước của cô vô cùng dịu dàng, ngón chân trần cuộn chặt lại, gân xanh trên bàn chân lộ rõ ra, tô đậm một loại tuyệt vọng đánh bạc với tánh mạng.

“Phần diễn của tôi đã kết thúc”

Lạc Kim Vũ đứng thẳng người, gượng đứng lên, cô cười lau sạch nước mắt trên khóe mắt bởi vì nhập diễn mà chảy ra, cười cúi đầu chào mấy người đang ngồi trên sô pha.

Người đầu tiên phản ứng không phải đạo diễn cùng Hứa Từ, mà là Dịch Thiên Hữu.

“Quá tuyệt vời, chị Lạc, chị diễn quá hay”

Anh vô tay ‘bộp bộp bộp’ âm thanh rất lớn, lập tức đánh vỡ không khí cảm động mà Lạc Kim Vũ vừa diễn xong.

Lạc Kim Vũ nhìn anh hơi hơi gật đầu, cười nói: “Cảm ơn.”

“Rất tuyệt.”

Sớm đã ngồi thẳng tắp, Hứa Từ cũng thật lòng nói: “Đạo diễn Trương, chúc mừng ngài, ánh mắt thật tốt, tìm được một diễn viên giỏi như vậy”

Trương Triệt cũng rất hưng phấn, ông đứng bật dậy, xoa xoa tay cảm khái nói: “Thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công”

“Hoan nghênh cô gia nhập đoàn phim《 Trận động đất Ung thành》.”

Trương Triệt đi đến trước mặt Lạc Kim Vũ, trịnh trọng vươn tay.

“Cảm ơn đạo diễn Trương đã cho tôi cơ hội này, tôi nhất định sẽ không làm ngài thất vọng!” Lạc Kim Vũ vững vàng cầm tay Trương Triệt.

“Tuyệt vời, tuyệt vời” Trương Triệt cười đến mắt mở không lên, quay mặt nhìn về phía Trần Tử Cát, dặn dò nói: “Tử Cát, anh kêu tiểu Chu cùng tiểu……”

“Lạc Kim Vũ.” Lạc Kim Vũ thấy Trương Triệt không nhớ rõ tên của mình, đúng lúc đứng ở bên cạnh bổ sung.

“Đúng vậy! Tiểu Lạc.”

Trương Triệt nhìn Trần Tử Cát vẫy tay, nói: “Anh kêu tiểu Chu ký hợp đồng với tiểu Lạc ngay hôm nay, chúng ta mau chóng quay nhân vật Đường Viện, đã trì hoãn quá lâu rồi”

Trần Tử Cát lập tức trả lời: “Tốt! Đạo diễn Trương, hiện tại tôi kêu tiểu Dịch mang Lạc tiểu thư đi qua”

“Ok, ok ,ok, càng nhanh càng tốt” Trương Triệt cười tủm tỉm, hiển nhiên tâm tình rất tốt.

Trần Tử Cát quay đầu lại nhìn Dịch Thiên Hữu giơ giơ cằm, nói: “Đi thôi, nói với tiểu Chu ký hợp đồng hạng D.”

*Hợp đồng hạng D: tức hợp đồng dành cho diễn viên hạng D

Dịch Thiên Hữu vừa nghe, mới vừa bước ra chân lại rụt trở về, biểu tình không vui: “Đạo diễn Trần, hạng D hình như quá thấp?”

Trần Tử Cát trừng mắt, trầm giọng nói: “Mày biết cái gì? Có phải mọi chuyện trong đoàn phim đều phải hỏi qua ý kiến của mày mới được?”

Dịch Thiên Hữu bĩu môi, không lên tiếng.

Trương Triệt tiếp lời, nói: “Hạng D có thấp một chút, ký hạng C đi, theo lời tôi nói mà làm”

Trần Tử Cát: “Đạo diễn Trương, Lạc Kim Vũ chưa từng có kinh nghiệm diễn, cái này ……”

Trương Triệt trực tiếp đánh gãy, nói: “Diễn viên ưu tú đáng giá đãi ngộ cao, theo lời tôi nói mà làm đi”

“Được” Trần Tử Cát chỉ đành phải nhỏ giọng trả lời, quay đầu nhíu mày hung dữ trừng mắt nhìn Dịch Thiên Hữu: “Không nghe đạo diễn Trương nói cái gì sao? Còn không mau đi”

Dịch Thiên Hữu lúc này mới “Biết” một tiếng, nhìn Lạc Kim Vũ, ý muốn cô đi theo.

Lạc Kim Vũ tự nhiên hào phóng tạm biệt bọn họ: “Đạo diễn Trương, đạo diễn Trần, Thầy Hứa, tôi xin phép đi trước.”

Trương Triệt vẫy vẫy tay: “Đi đi.”

Ngay cả Hứa Từ cũng mở miệng: “Gặp lại ở phim trường.”

Đi đến ngoài hành lang, Lạc Kim Vũ còn chưa nói cái gì, Dịch Thiên Hữu bất bình thay cô, nói:

“Chị Lạc, chỉ bằng kỹ thuật diễn vừa rồi của chị, nếu em là đạo diễn, em khẳng định sẽ ký hợp đồng hạng A. Chẳng lẽ không phải diễn viên nói chuyện bằng kỹ thuật diễn sao?”

“Không có tác phẩm tiêu biểu, không có độ nổi tiếng, đạo diễn Trương nguyện ý nhận tôi, tôi đã rất thỏa mãn rồi”

Lạc Kim Vũ cười, tự tin nói: “Một ngày nào đó, tôi sẽ đi đến đỉnh cao. Tới lúc ấy, thù lao đóng phim sẽ không phụ thuộc vào người khác định ra”

Dịch Thiên Hữu ngơ ngác nhìn Lạc Kim Vũ, bị nụ tươi xinh đẹp của cô lung lay đâm vào đôi mắt.

Lạc Kim Vũ cười duỗi tay vỗ nhẹ ở trên vai anh một cái, nói: “Sao lại ngẩn người vậy? Đi thôi”

“A, đúng, đúng, em mang chị đi tìm chị Chu.” Dịch Thiên Hữu hoàn hồn, hai bên tai đỏ au, mang cô đi vào thang máy.

Lạc Kim Vũ đuổi theo đi cùng với anh, có chút lo lắng hỏi: “Hôm nay cậu giúp tôi nói chuyện, đạo diễn Trần có ……”

“Không có việc gì.”

Dịch Thiên Hữu nhìn cô nhanh chóng trả lời, vừa ấn thang máy vừa lẩm bẩm một câu: “Chỉ bằng bản lĩnh của ông ta thì không có tư cách gây chuyện với tôi ……”

“Cái gì?”

Bởi vì âm thanh quá nhỏ nên Lạc Kim Vũ không nghe rõ.

“À! Không có gì.”

Dịch Thiên Hữu ngẩng đầu cười cười, nói: “Thang máy tới rồi, chúng ta vào đi thôi.”

Lạc Kim Vũ cũng không có để ý, bước nhanh vào thang máy.

Chu Phương là trợ lý của Trương Triệt, nghe Dịch Thiên Hữu nói rõ mọi chuyện, mời Lạc Kim Vũ ngồi xuống, đồng thời từ trong ngăn kéo lôi ra một túi giấy tờ, từ bên trong rút ra một phần hợp đồng:

“Nhìn dáng vẻ này ..... đạo diễn Trương là thật sự vô cùng thưởng thức Lạc tiểu thư đây”

Lạc Kim Vũ nghe vậy chỉ cười cười, nói: “Đạo diễn Trương là một người đạo diễn tôn trọng tác phẩm cùng diễn viên, tôi rất cảm kích có thể gia nhập đoàn phim.”

Trong mắt Chu Phương hiện lên sự khôn khéo, nhìn người con gái vô cùng xinh đẹp đang ngồi trước mặt này, không chỉ có sắc đẹp mà còn có trí tuệ, rất thông minh.

Cô thu hồi thái độ hời hợt, đẩy đẩy mắt kính, dùng bút chỉ chỉ ở trên hợp đồng, việc công xử theo phép công, nói:

“Căn cứ theo suất diễn của nhân vật Đường Viện này, hợp đồng hạng C tính luôn thù lao cùng thuế là ba mươi ngàn, Lạc tiểu thư cảm thấy có thể chấp nhận sao?”

Lạc Kim Vũ biết mỗi hạng thù lao mỗi khác, Chu Phương báo giá không tính thấp nhất, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng nằm ở mức giá trung bình.

Nếu có thể, cô muốn nói nâng lên một con số 0 cho cô có được hay không? Nhưng nghĩ lại, bản thân lấy quyền gì yêu cầu người ta tăng thù lao cho cô, với lý lịch hiện tại thì cái giá này cũng không tính thấp.

Trương Triệt nguyện ý nâng hợp đồng lên một bậc cho cô thì cô cũng không thể lòng tham không đáy.

Huống chi, cô cũng không để ý đến số tiền mấy chục ngàn này, bởi vì cô tin tưởng, bản thân sẽ không ký loại cấp bậc thù lao này thêm lần nào nữa.

“Tôi chấp nhận, phiền toái chị Chu.” Lạc Kim Vũ gật đầu.

Chu Phương giương mắt, kinh ngạc. Cô căn cứ theo lẽ thường, trong quá trình báo giá sẽ cho diễn viên một chút thời gian để suy nghĩ, vốn dĩ cho rằng Lạc Kim Vũ sẽ cò kè mặc cả với cô.

Kết quả người ta không cần tự hỏi đã trả lời khẳng định. Là bởi vì cô không hiểu báo giá trong giới này?

Chu Phương cẩn thận quan sát Lạc Kim Vũ, thấy khí chất của cô xuất chúng, tự nhiên hào phóng, trong mắt tràn ngập ý cười.

Thì ra chỉ là biết mình biết ta thôi.

Biết Lạc Kim Vũ có tự hiểu lấy, giọng điệu của Chu Phương tốt hơn một chút: “Vậy được rồi, Lạc tiểu thư nhìn xem nội dung hợp đồng, không có vấn đề gì cứ ký tên là được.”
     
Trong lúc Lạc Kim Vũ đọc hợp đồng, Chu Phương tiếp tục giải thích:

“Thù lao sẽ chi trả làm hai kỳ, chuyển thẳng vào tài khoản. Lần thứ nhất, sau khi ký hợp đồng ba ngày, lần thứ hai, sau khi đoàn phim đóng máy mới có thể kết toán.”

“Không thành vấn đề.” Lạc Kim Vũ ngẩng đầu nhìn cô, đặt bút ký tên cùng tài khoản ngân hàng.

Cứ như thế, Lạc Kim Vũ ở chỗ này chính thức bước ra bước chân đầu tiên leo lên con đường nghệ thuật.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoài Trinh về bài viết trên: Cuncute, Diệp Y Ca, Phụng, bungsi myoc, hongbac, yuriashakira
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

4 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 25, 26, 27

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

6 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1473

1 ... 184, 185, 186

8 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

9 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 211, 212, 213

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 130, 131, 132

14 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 44, 45, 46

15 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

16 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 55, 56, 57

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

18 • [Hiện đại] Không thịt không vui - Tát Không Không (Hoàn quyển thượng)

1 ... 59, 60, 61

19 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

20 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43



Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 236 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 288 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Thầy tu
Hạ Yến Tuyệt: Chả thấy ai chat luôn QAQ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.