Diễn đàn Lê Quý Đôn
Bạn nào đăng ký nick mà không nhận được mail kích hoạt thì vui lòng bấm vào chữ Đăng nhập ở phía bên phải phía trên cùng diễn đàn để sign in trực tiếp bằng yahoo hoặc gmail nhé.


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 7 bài ] 

Pháo hôi nữ phụ Phật hệ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

 
Có bài mới 12.06.2019, 02:10
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 12.06.2019, 00:52
Bài viết: 56
Được thanks: 167 lần
Điểm: 31.25
Có bài mới [Xuyên không] Pháo hôi nữ phụ Phật hệ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ - Điểm: 7
Pháo hôi nữ phụ Phật hệ nuôi con hằng ngày [ Xuyên sách]


Tác giả: Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

Thể loại: Ngôn tình, nguyên sang, hiện đại, xuyên sách, tình cảm, HE, 1v1.

Editor: Hoài Trinh
Nguồn convert: Dịch ngay.com


Lạc Kim Vũ mới vừa nhận được giải thưởng ảnh hậu Kim Sư thì đã xuyên vào một quyển tiểu thuyết ngôn tình hào môn trạch đấu đầy cẩu huyết.

Trở thành mẹ ruột của pháo hôi nam phụ.

May mắn chính là cô xuyên qua còn kịp lúc, mẹ ruột nam chủ còn chưa lên đài

Quyết chí rời khỏi cái nơi đầy thị phi này, nhưng mà ... ...

"Mommy đừng khổ sở, chụt chụt -3-"

"Mommy, mẹ cười lên thật là đẹp!"

"Mommy, con thật sự rất yêu mẹ đó nha!"

Thôi thôi, con trai cũng mang theo đi!

Cảnh Tư Hàn bị quên đi ở xó góc: ... ...

Vợ yêu ơi! Người lớn cũng mang theo được không?

Nam chính: Cảnh Tư Hàn
Nữ chính: Lạc Kim Vũ
Bánh bao nhỏ: Cảnh Gia Dịch


Mục Lục



Đã sửa bởi Hoài Trinh lúc 12.06.2019, 13:29, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 12.06.2019, 02:20
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 12.06.2019, 00:52
Bài viết: 56
Được thanks: 167 lần
Điểm: 31.25
Có bài mới Re: Pháo hôi nữ phụ Phật hệ nuôi con hằng ngày [ Xuyên sách] - Điểm: 10
Chương 1: Xuyên qua


Lạc Kim Vũ là một trong số ít tiểu hoa đán có kỹ thuật diễn tại giới giải trí, dựa vào chính mình nỗ lực đi từng bước một mới đoạt được giải thưởng ảnh hậu Kim Sư, có được trong tay kịch bản hay, có danh có tiếng, đỉnh cao cuộc đời gần trong gang tấc, một giấc ngủ dậy lại phát hiện bản thân xuyên vào một quyển ngôn tình cẩu huyết mình vừa mắng chửi vào đêm hôm trước.

*Kim Sư: Sư tử vàng
*Cẩu huyết: máu chó

Trở thành cái kia bên trong tiểu thuyết, trùng tên trùng họ với cô, mẹ ruột cặn bã của pháo hôi nam phụ!

Lạc Kim Vũ còn nhớ rõ, trước khi đi ngủ trong lòng còn nghĩ một câu.

"Tác giả sợ là người ghét mình đi? Mới viết ra loại xúc động ngốc nghếch này. Hy sinh con trai, chỉ số thông minh dưới 0, là nữ phụ số N, còn cùng tên cùng họ với mình ... Thật tức chết mà, nếu đổi thành mình, kịch bản pháo hôi giống như vầy mình sẽ làm nhân vật trở thành vai chính"

Giờ thì tốt rồi, cơ hội chứng minh đã tới.

Lạc Kim Vũ đè đè thái dương đang đau nhức, nằm ở trên giường yên lặng tiêu hóa thông tin về nguyên chủ trong tiểu thuyết.

Nguyên chủ là con gái riêng, dưới sự dạy dỗ của người mẹ hàng cực phẩm, ước mơ lớn nhất từ nhỏ chính là gả cho kẻ có tiền, cũng may cha ruột là người có tiền.

Đáng tiếc cô hao tổn tâm cơ, dùng kế bò lên trên giường bá tổng Cảnh Tư Hàn nhưng kết quả lại không được như ý nguyện. Cuối cùng dựa vào đứa bé trong bụng mới được Cảnh gia tiếp vào cửa nhà. Nhưng bị Cảnh Tư Hàn mãnh liệt phản đối, thành một người không danh không phận Cảnh gia giả phu nhân.

Nguyên chủ làm giả phu nhân liền làm cả đời, thẳng đến chết cũng không có chuyển chính thức.

Sống giống như một vị phi tần bị biếm lãnh cung, nhưng cô vẫn còn chưa từ bỏ ý định, khuyến khích con trai làm điều ác, ý đồ đá xuống nam chủ, đoạt lấy quyền kế thừa, làm Hoàng Thái Hậu, kết quả không có gì bất ngờ xảy ra đem chính mình tìm đường chết.

Ai kêu cô chỉ là mẹ của pháo hôi nam phụ trong tiểu thuyết kia chứ?

May mắn chính là, hiện tại tuyến thời gian còn sớm. Vợ tương lai của Cảnh Tư Hàn còn chưa có về nước, nam chủ còn chưa sinh ra, hiện tại cô  có thể  rời khỏi nơi này, ở trong sách tiếp tục con đường giới nghệ sĩ đi lên đỉnh cao cuộc đời, lấy ảnh hậu làm mục tiêu. Cô có tin tưởng, bằng kỹ thuật diễn của cô, một lần nữa leo lên đỉnh cao chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi.

Không xong! Mặt!

Suy nghĩ nửa ngày, ngay cả chính mình hiện tại trông như thế nào cũng không biết! Chắc là diện mạo không đẹp cho nên Cảnh Tư Hàn mới đối cô chướng mắt như vậy đi.

Vọt vào phòng tắm, nhìn gương, Lạc Kim Vũ trầm mặc ... ...

Ha hả, tác giả của quyển sách này quả nhiên là người ghét cô.

Rốt cuộc là có bao nhiêu sâu oán niệm, mới có thể làm một cái vai phụ trong sách ngay cả một ruồi son dưới khóe mắt đều giống y như của cô nha!

Lạc Kim Vũ vô ngữ chống ở trên bồn rửa mặt, tốt xấu xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô nhắm mắt lại bắt đầu tự hỏi, bước tiếp sau khi rời đi Cảnh gia phải làm gì?

Khi cô đang chìm trong ảo tưởng, nhìn đến bản thân một lần nữa đứng ở trên đài lãnh giải thưởng Kim Sư nữ diễn viên xuất sắc nhất, bình tĩnh lớn tiếng mà nói cảm nghĩ đoạt giải, đột nhiên cảm giác được bên đùi phải có cái gì đang giật giật váy, Lạc Kim Vũ cau mày cúi đầu nhìn xuống.

Đậu má! Đem con trai quên mất!

"Mommy! Hôm nay ba ba sẽ đến thăm chúng ta sao?"

Quả bóng nhỏ không thể so đầu gối của cô cao bao nhiêu, ngưỡng đầu nhìn cô, giọng nói ngọng nghịu đặt câu hỏi.

Lạc Kim Vũ nỗ lực hồi tưởng một chút, nhớ tới hôm nay là chủ nhật.

Dưới sự yêu cầu của cha mẹ Cảnh Tư Hàn, cuối mỗi tuần đều phải tận lực trở về nhà ăn cơm, thuận tiện tiếp xúc với con trai. Nhưng anh ta chỉ vì bị cha mẹ hối thúc liên tục, thấy phiền, mới ngẫu nhiên trở về ứng phó cho có lệ. Bởi vì vậy, Cảnh Gia Dịch mới hỏi như vậy.

Lạc Kim Vũ ở nguyên thế giới trầm mê sự nghiệp, không có thời gian yêu đương, đừng nói có con, ở trong suy nghĩ của cô, con cái là chướng ngại vật trên con đường sự nghiệp.

Mà khi cô nhìn tiểu đậu đinh có khuôn mặt nhỏ đô đô, đôi mắt đen lay láy không chớp mắt nhìn chính mình , nghĩ thầm: Nhóc con! Dì thật không phải mẹ của con, chờ Dì đi rồi, kết cục của con có khả năng sẽ tốt một chút.

Cô mới vừa nghĩ như vậy, trái tim nhanh chóng nhẹ nhàng co rút đau đớn một chút.
Lạc Kim Vũ ngồi xổm xuống, nhìn thẳng Cảnh Gia Dịch , trả lời: "Sẽ trở về, có lẽ còn sẽ mang theo quà cho con nữa nha!"

Bởi vì tối hôm qua cô nghe mẹ Cảnh gọi điện thoại nhắc đến, tuần trước Cảnh Tư Hàn không trở về, lần này trở về mang theo quà tặng khả năng tính ra rất lớn.

Cảnh Gia Dịch vừa nghe, mắt đen lập tức sáng lên, bé dùng bàn tay nhỏ mũm mĩm của mình bắt lấy tay Lạc Kim Vũ, bộ dáng có chút không thể tin được: "Thật, thật sự sao?"

Trong lòng Lạc Kim Vũ bỗng dưng mềm nhũn, cười nói: "Thật sự nha!"

Cảnh Gia Dịch nhấp cái miệng nhỏ vui vẻ cười, nhưng chỉ chốc lát sau, bé lại trộm nhìn Lạc Kim Vũ, cẩn thận hỏi: "Vậy ba ba cũng sẽ có quà cho mommy sao?"

Lạc Kim Vũ không thèm để ý trả lời: "Chắc là không có đâu"

Cảnh Gia Dịch vừa nghe, nâng lên tay nhỏ đi phía trước một bước ôm lấy cô, khuôn mặt nhỏ dính sát vào cổ, thấp giọng nói: "Không sao, nếu ba ba tặng quà cho con, con sẽ đem tặng lại cho mommy, như vậy mommy cũng có được quà ba ba tặng nha."

Lạc Kim Vũ nghe vậy chấn động, lập tức hồi tưởng lại khoảng thời gian từ khi bé bắt đầu biết nói, nguyên chủ đối với bé vô cùng nghiêm khắc, muốn bé nghe lời hiểu chuyện, phải làm người nhà họ Cảnh vui vẻ, còn luôn khóc lóc kể lể bản thân vì bé mà bị nhiều ít ủy khuất, làm bé trưởng thành nhất định không thể quên, bla bla bla ....

Lúc này, thằng bé mới hơn hai tuổi, đã thật sự nghe hiểu được, rõ ràng bản thân vô cùng chờ mong quà tặng từ ba ba, lại nguyện ý đưa ra vì an ủi cô.

Lạc Kim Vũ mũi hơi hơi lên men, lại có chút muốn khóc, cô vươn tay ôm lấy cậu bé trước mặt, ngửi hương vị sữa trên người bé, không sao hiểu rõ được mà cảm thấy an tâm.
Đây là huyết mạch tương liên cảm giác sao? Lạc Kim Vũ nghĩ thầm.

*Huyết mạch tương liên: có mối quan hệ huyết thống.

"Mommy, mẹ đừng khóc." Cảnh Gia Dịch từ trong lòng ngực của cô ngẩng đầu, âm cuối run run, như thật muốn khóc.

Lạc Kim Vũ vội vàng nhìn bé tươi cười, đôi mắt xinh đẹp lập tức trở nên cong cong, cả người bao trùm hơi thở dịu dàng mà chính nàng đều không tự biết: "Mommy không khóc, mommy đang rất hạnh phúc"

Cảnh Gia Dịch ngơ ngác nhìn cô, lẩm bẩm nói: "Mommy, hôm nay mommy cười lên cũng thật đẹp nha!"

Lạc Kim Vũ nghe xong không khỏi cười ha ha, đều nói đồng ngôn vô kỵ, loại này khích lệ quả nhiên càng làm người thoải mái.

*Đồng ngôn vô kỵ: Lời trẻ con nói không cố kỵ

Nàng dùng lực cánh tay đem tiểu đoàn tử ôm lên, Cảnh Gia Dịch kinh hô một tiếng nhỏ, theo sau phát hiện, mommy xưa nay nghiêm khắc thế nhưng lại muốn chơi với mình, cũng không thể không cất tiếng cười giòn tan.

Tiếng cười yêu kiều đầy dịu dàng quyến rũ của người con gái cùng với tiếng cười trong sáng thanh khiết như tiếng chuông của trẻ con trọng điệp xem lẫn vào nhau, xuyên thấu qua cửa sổ đang rộng mở, theo gió đầu thu truyền ra xa, truyền đi ra ngoài.

Cảnh Tư Hàn mới vừa bước vào trong sân thì đã nghe được động tĩnh từ lầu hai, anh ta ngẩng đầu lên, nhìn đến làn gió nhẹ thổi bay bức màn màu trắng hơi mỏng phía cửa sổ, một đoạn cánh tay ngọc thoảng qua, lưu lại một bóng dáng mông lung đầy yêu kiều.

Trong hoa viên, người làm vườn đang tưới nước nhìn thấy Cảnh Tư Hàn, cười nói: "Thiếu gia, ngài đã về rồi, khó trách hôm nay phu ... ...  Lạc tiểu thư cùng tiểu thiếu gia tâm tình tốt như vậy"

Lạc Kim Vũ yêu cầu người hầu trong nhà kêu cô bằng phu nhân, nhưng tất cả mọi người đều là người làm lâu đời  của Cảnh gia, hiểu biết rõ ràng mọi chuyện, làm trò trước mặt Cảnh Tư Hàn kêu chẳng khác nào đeo đen đủi trên vai.

Cảnh Tư Hàn quả nhiên nhíu nhíu mày, nhưng cũng chưa nói cái gì, gật gật đầu, cầm món đồ chơi trong tay đi vào cửa lớn.

Cảnh phụ - Cảnh Sùng Sơn đang ngồi ở sô pha xem báo chí, nhìn đến con trai về vẫn là vẻ mặt nghiêm túc: "Đã trở lại."

Cảnh Tư Hàn hô một tiếng "Ba", thấy mẫu thân Mai Uyển cẩn thận ôm một bình hoa mới vừa cắm xong từ bên cạnh đi ra, thấy món đồ chơi trong tay con trai mình, cười nói: "Mua thì tốt rồi, mau đem tặng cho Gia Dịch đi, thằng bé khẳng định hạnh phúc đến phát điên luôn! Thuận tiện kêu Kim Vũ rời giường, xuống ăn cơm sáng"

Cảnh Tư Hàn vẻ mặt không kiên nhẫn: "Đã mấy giờ rồi, còn phải làm người đi mời?"

"Không phải như thế." Cảnh mẹ Mai Uyển lắc đầu, giải thích: "Tuần trước Gia Dịch bị bệnh, Kim Vũ chăm sóc mấy ngày, kết quả thằng bé thì hết bệnh, ngược lại đến phiên con bé bị bệnh, còn chưa có khỏe đâu"

Cảnh Tư Hàn vừa định vẫy tay kêu người hầu, Cảnh Sùng Sơn phảng phất đỉnh đầu dài quá đôi mắt, từ báo chí ngẩng đầu, hắng giọng nói: "Con trai của mày, mày không lo chăm sóc, ngoại trừ mẹ thằng bé ra, chẳng lẽ mày còn muốn hai cái thân già này thức suốt đêm chăm sóc sao?"

Cảnh Tư Hàn môi mỏng mân khẩn, cuối cùng vẫn là cất bước hướng lầu hai đi đến.
Đi tới cửa, Cảnh Tư Hàn giơ tay nhẹ nhàng gõ gõ cửa, trong phòng "Khanh khách" tiếng cười lập tức đột nhiên im bặt.

Cô gái đứng ở mép giường ngẩng đầu, bên miệng tươi cười còn không có dấu đi, đuôi lông mày khóe mắt còn mang theo một tia phong tình động lòng người.

Trên người nàng chỉ mặc một cái váy ngủ màu trắng tơ tằm đai đeo, bên trong không mặt áo ngực. Bởi vì khom lưng trêu đùa cùng con trai, động tác quá lố mà lộ ra hơn nửa bầu ngực tuyết trắng, thậm chí mơ hồ xem tới được đỉnh phấn hồng.

Có lẽ là bởi vì nghịch quang, toàn thân bao trùm một tầng vầng sáng nhạt màu vàng, lại vô cùng dịu dàng tốt đẹp ... ...

Cảnh Tư Hàn không khỏi ngưng thở trong chốc lát, ngay sau đó lập tức nhíu mày dời đi tầm mắt, "Mặc giống cái gì!"

Lạc Kim Vũ lúc này mới phát hiện bản thân mặc thật sự rất mỏng, cô hô nhỏ một tiếng, nhanh chóng giơ tay che lại trước ngực, không vui chất vấn: "Anh không biết có câu phi lễ chớ nhìn sao?"

Cảnh Tư Hàn sửng sốt, theo sau cười lạnh một tiếng: "Làm ra vẻ."

Lạc Kim Vũ không còn gì để nói, làm một người cho không đưa tới cửa, nói những lời này với Cảnh Tư Hàn giống như khá dối trá, nàng không khỏi âm thầm "Hhum" một tiếng, từ ghế trên cầm lấy một cái áo khoác bao bọc lấy chính mình, có chút khổ mà không nói nên lời.

Cảnh Gia Dịch thật ra không chú ý đến chuyện này, từ trên giường bò xuống dưới, vui sướng bước từng bước chân ngắn nhỏ chạy tới Cảnh Tư Hàn, rồi lại ở nửa đường ngừng lại, có chút thấp thỏm nhẹ giọng hô một câu: "Ba ba"

Cảnh Tư Hàn rũ mắt, rốt cuộc vẫn nhìn bé vươn tay: "Lại đây."

Cảnh Gia Dịch lập tức phác tới, chặt chẽ nắm lấy tay ba ba.

Cảnh Tư Hàn xoay người, đi ra một bước lại dừng lại, không có quay đầu, dùng âm thanh lạnh lùng nói: "Thay quần áo xong lập tức đi  xuống"


Đã sửa bởi Hoài Trinh lúc 12.06.2019, 13:26.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 12.06.2019, 02:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 12.06.2019, 00:52
Bài viết: 56
Được thanks: 167 lần
Điểm: 31.25
Có bài mới Re: Pháo hôi nữ phụ Phật hệ nuôi con hằng ngày [ Xuyên sách] - Điểm: 10
Chương 2: Món đồ chơi


Lạc Kim Vũ đóng cửa lại, mở ra tủ quần áo, phát hiện nguyên chủ mặc quần áo phong cách thật sự quá lóa mắt, vô luận là nhan sắc vẫn là kiểu dáng đều không phù hợp thẩm mỹ của cô. Biểu tình ghét bỏ chọn lựa một hồi, thật vất vả phát hiện ra một cái áo sơmi màu trắng, phối hợp với quần kaki cao eo ống rộng.

Lạc Kim Vũ đứng ở trước gương to, cởi bỏ 3 nút đầu nút áo sơmi, dùng tay đè cho bằng, tạo thành hình chữ V, nháy mắt đem chiếc cổ mảnh khảnh cùng xương quai xanh xinh đẹp quyến rũ duyên dáng, dưới xương quai xanh còn lộ ra một chút da thịt tuyết trắng, một chút cũng không tục khí, ngược lại mang cảm giác trí thức gợi cảm.

Cô đem mái tóc dài màu nâu cột cao, hơi cuốn đuôi tóc rũ ở sau đầu, đơn giản lưu loát, theo dáng đi còn sẽ lắc lư qua lại, làm cô có một chút nghịch ngợm của tuổi trẻ.

Thang lầu vang lên đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, ở  phòng khách an tĩnh tiếng động vang lên càng rõ ràng, làm người nhịn không được nương theo tiếng vang nhìn xem qua. Cảnh Tư Hàn nhìn lướt qua, nhìn đến Lạc Kim Vũ đỡ tay vịn cầu thang chậm rãi đi xuống, ánh mắt hơi lóe.

Hôm nay, cô ta rốt cuộc không mặc thành cây thông Noel?

Lạc Kim Vũ thân thể thon dài, quần eo cao càng tôn lên một đôi chân dài miên mang, áo sơmi màu trắng, cổ tay áo tùy ý mà cuốn, lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn. Nước da như ngọc, mày liễu thon dài, một đôi mắt hạnh tỏa sáng lánh lánh, môi anh đào không điểm mà hồng, hai má còn lộ ra làn da khỏe mạnh màu hồng nhạt.

Quần kaki cùng áo sơmi màu trắng phối hợp rất đẹp, vừa giản dị lại đầy sức sống, không chỉ có có vẻ trí thức, còn phù hợp thời tiết hiện tại.

"Mommy thật là đẹp" Cảnh Gia Dịch vốn dĩ ngồi ở trên thảm mềm mở hộp đồ chơi, nhìn đến Lạc Kim Vũ nhanh miệng, âm thanh giòn tan nói một câu.

Lạc Kim Vũ lập tức cười, cả gương mặt lập tức linh động lên, ngay cả nốt ruồi son dưới khóe mắt kia đều làm người cảm thấy loá mắt: "Con trai của mẹ quả nhiên thật tinh mắt"

"Ừm, hôm nay Kim Vũ ăn mặc trang điểm không tồi." Mai Uyển khó được có thể khen được một câu.

Con mắt thẩm mỹ của Lạc Kim Vũ phải nói .....  

Cảnh mẹ cười nhìn nàng vẫy tay: "Thân thể cảm giác khỏe lên chút nào chưa? Mẹ kêu Trương mụ nấu cháo cho con, còn nóng đó, hiện tại đem 1 chén ra cho con ăn, để còn nhanh chóng khỏe lại"

Lạc Kim Vũ cảm kích cười, che miệng ho nhẹ một tiếng, cười gật gật đầu: "Đã khá hơn nhiều, cảm ơn mẹ"

Nguyên chủ không quyến rũ được Cảnh Tư Hàn, chỉ có thể dựa vào hiếu thuận cha mẹ Cảnh tới thu hoạch nhân tâm, hy vọng thông qua áp lực của cha mẹ Cảnh bức Cảnh Tư Hàn đồng ý cưới nguyên chủ.

Chính là cô không biết, Cảnh Tư Hàn không chỉ có từ trong lòng chướng mắt cô, mà sâu trong tận đáy lòng anh ta còn có một bóng hình, được gọi là bạch nguyệt quang.

*Bạch nguyệt quang: mối tình đầu.

Chỉ đợi thêm một năm rưỡi nữa, bạch nguyệt quang trở về, nơi nào còn có chỗ cho cô dừng chân?

Nhưng nguyên chủ không biết, Lạc Kim Vũ nhìn tiểu thuyết lại biết. Tuy rằng tiểu thuyết ít miêu tả tuyến tình cảm của cha mẹ nam chủ, nhưng có một chi tiết, trong một lần hợp mặt gia đình tác giả có nhắc đến một câu, cha mẹ nam chủ là mối tình đầu của nhau.

Mối tình đầu a, đó chính là hoa hồng đỏ, bạch nguyệt quang.

Nguyên chủ, một người vì mục đích không thuần muốn gả nam chủ, làm sao nam chủ chịu chấp nhận. Nhưng cái này giả thiết đối với Lạc Kim Vũ tới nói lại là không thể tốt hơn, lý do vô cùng tốt làm cô rời khỏi Cảnh gia.

Tuy rằng nguyên chủ đối cha mẹ Cảnh ôm tư tâm, nhưng hành sự cũng còn tính ổn thỏa, có thể là nhìn thấy tình cảm của hai người rất tốt, nhìn lại tình cảnh của mẹ cô cùng thân thế của bản thân, lâu dài cũng thiệt tình thực lòng muốn hiếu thuận bọn họ.

Bởi vậy cha mẹ Cảnh đối nguyên chủ cũng không tồi, thậm chí thường thường khuyên Cảnh Tư Hàn đối xử tử tế với cô. Chỉ là bất đắc dĩ con trai của hai người quá quá cố chấp thôi.

Nguyên chủ tuy rằng không thể cùng Cảnh Tư Hàn lãnh chứng, nhưng vẫn xưng hô cảnh cha cảnh mẹ là "Ba mẹ".

Lạc Kim Vũ cái khác không nói còn nhập diễn thì vô cùng nhanh, cô nhanh chóng thích ứng phương thức ở chung với  cha mẹ Cảnh, làm lơ ánh mắt rét lạnh của Cảnh Tư Hàn, ngồi vào bên cạnh Cảnh mẹ, rót cho bà 1 ly trà nóng.

Mai Uyển vỗ vỗ mu bàn tay của cô, nói: "Không vội, con nhìn xem, hôm nay mẹ cắm bình hoa này thế nào?"

Theo lý, ngày thường Mai Uyển khẳng định sẽ không hỏi Lạc Kim Vũ, có lẽ hôm nay nhìn thấy cách cô ăn mặc rất là thuận mắt, thuận miệng hỏi một câu.

Hỏi xong lại nghĩ đến Lạc Kim Vũ đối cắm hoa cũng không quá am hiểu, nghĩ thầm cô có thể hay không, lại giống như trước đây, thường nói mát rồi không đầu không đuôi khen vài câu, lại thấy Lạc Kim Vũ hơi hơi trầm ngâm, chỉ vào cành toàn lá không có hoa kia, mở miệng nói:

"Từ trước đến nay mẹ cắm hoa đều rất đẹp, chính là hôm nay giống như có điểm hẹp, ngài xem lấy cành lá này ra nhìn có thể hay không càng đẹp một chút?"

Mai Uyển xê dịch, tựa hồ ở suy xét tác phẩm, Lạc Kim Vũ thu hồi tay, cười nói: "Mẹ, con chỉ là tùy tiện nói, ngài biết con đối với môn nghệ thuật này không hiểu biết"

Mai Uyển lại duỗi tay đem cành lá mà Lạc Kim Vũ vừa mới chỉ rút ra, lại nhích bình xa xa một chút nhìn nhìn, khen: "Quả nhiên càng đẹp hơn một chút, Kim Vũ ánh mắt không tồi!"

Lạc Kim Vũ cười nhạt lắc đầu, nói: "Chỗ nào ạ? Con chỉ là ngày thường hay quan sát mẹ cắm hoa, nhìn nhiều dần dà cũng mơ mơ hồ hồ hiểu được một chút mà thôi."

Lời này làm Mai Uyển cười càng thoải mái.

Lúc này, Trương mụ bưng khây thức ăn đến, bên trong chứa một chén cháo gà nấm hương cùng mấy đĩa điểm tâm ăn sáng. Mai Uyển thúc giục: "Nhân lúc còn nóng mau ăn một chút đi, nếu không dạ dày lại đau"

Lạc Kim Vũ cười nghe theo, nhìn Trương mụ nói cảm ơn, Trương mụ kinh ngạc nhìn cô một cái, đôi tay ở trên tạp dề xoa xoa, hiền lành cười cười. Phải biết rằng vị "Phu nhân" này bình thường ở cha mẹ Cảnh trước mặt dịu ngoan, nhưng ở trước mặt đám người hầu bọn họ lại rất làm giá.

Lạc Kim Vũ cúi đầu, mở miệng nhỏ uống cháo, Cảnh Gia Dịch ôm một cái máy bay điều khiển từ xa bằng kim loại so với đầu bé còn lớn, thất tha thất thểu đi tới, nhìn trọng lượng không nhẹ. Bé vui sướng mà cùng Lạc Kim Vũ nói: "Mommy xem, đây là máy bay ba ba tặng cho con. Ba ba nói nó thật sự có thể bay lên trời"

Lạc Kim Vũ nhìn thân máy, trên đỉnh chóp phản quang cánh quạt, vội vàng buông chén cháo trong tay xuống, cẩn thận mà đem máy bay lấy lại đây, nói không lớn nhưng lại có thể làm mấy người ở đây nghe rõ

"Cẩn thận một chút, mommy giúp con đem món đồ chơi này cất vào tủ trước được không? Dương Dương tuổi còn quá nhỏ, chơi cái này sẽ có nguy hiểm. Con xem, cái này kêu là cánh quạt nó có giống cái mái chèo không, nó được làm bằng kim loại, lỡ như nó làm con bị thương thì làm sao bây giờ?"

Dương Dương là Cảnh Gia Dịch nhũ danh, sau khi cháu đích tôn sinh ra, Cảnh mẹ tìm đại sư tính bát tự, nói là thiếu thủy, cho nên đặt cho bé một cái nhũ danh như vậy.

*Nhũ danh: tên lóng, tên trong, biệt danh.

Cảnh Sùng Sơn nghe tiếng đem báo chí quăng sang một bên, lấy vỏ hộp đồ chơi nằm ở dưới chân, nhìn dòng hướng dẫn sử dụng được in bằng tiếng Anh đọc một lần, nhíu mày, ném vào ngực Cảnh Tư Hàn, trách mắng:

"Thích hợp cho trẻ em 8 tuổi trở lên, mày mua đồ chơi không biết đọc hướng dẫn, còn không biết hỏi người bán?"

Cảnh Tư Hàn sao có thể nói, đồ chơi là ngày hôm qua anh ta chợt nhớ tới kêu trợ lý đi mua. Lúc đó đang vội đi mở họp, cũng chưa nói thằng bé mấy tuổi, sau lại ở văn phòng nhìn đến món đồ chơi, cảm thấy thằng bé có thể chơi, cũng không nghĩ đến có thích hợp hay không, đã mang theo trở về.

Lạc Kim Vũ mày liễu nhíu lại, nhìn về phía Cảnh Tư Hàn, trong mắt hiện lên một tia khiêu khích, giây lát rồi lướt qua. Cô đem máy bay đặt sang một bên, khuyên nhủ:

"Ba, ngài cũng đừng trách Tư Hàn, ngày thường anh ấy bận việc trong công ty, bận đến mức cũng không có thời gian trở về ăn cơm, ngẫu nhiên không chú ý đến Dương Dương, tội cũng không đáng trách"

Cảnh Tư Hàn nhíu mày, cô ta thật ngu xuẩn hay là giả ngu? Lúc này còn nói những lời đó, chẳng phải là lửa cháy đổ thêm dầu?

Quả nhiên, Cảnh Sùng Sơn trừng mắt, trầm giọng nói:

"Con đừng thế nó nói chuyện! Công ty đã sớm đi vào quỹ đạo, nó có thể bận cái gì? Nhớ năm đó, thời điểm công ty vừa mới khởi bước, cha đều có thể rút ra thời gian dành cho mẹ con nó, đến phiên nó thì không được?! Cha xem nó chính là lãnh tâm lãnh phổi, ai đều không bỏ trong lòng! Thật không biết khi nào dưỡng thành tính tình xấu như vậy"

Lạc Kim Vũ giống như thuận theo rũ xuống đôi mắt, che khuất trong ánh mắt ý cười, đem Cảnh Gia Dịch kéo vào trong lòng ngực, nhỏ giọng mà nói với bé:

"Không quan hệ, món đồ chơi này có thể giữ đến lúc Dương Dương lớn lên một chút lại chơi, một chút nữa mommy dẫn con đi mua đồ chơi khác được không?"

Cảnh Sùng Sơn vừa nghe, lại mắng Cảnh Tư Hàn một hồi lâu, lệnh cưỡng chế hắn cuối tuần này mua một món khác đem về.


Lạc Kim Vũ dư quang liếc thấy hình ảnh Cảnh Tư Hàn mặt lạnh nghẹn khuất, cười thầm không thôi, thầm nghĩ: Ngượng ngùng, Cảnh tiên sinh, bổn tiên nữ cái gì đều ăn, nhưng chính là không thích có hại!


Đã sửa bởi Hoài Trinh lúc 12.06.2019, 13:26.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 12.06.2019, 02:37
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 12.06.2019, 00:52
Bài viết: 56
Được thanks: 167 lần
Điểm: 31.25
Có bài mới Re: Pháo hôi nữ phụ Phật hệ nuôi con hằng ngày [ Xuyên sách] - Điểm: 10
Chương 3: Mommy vẫn là Mommy


Cảnh Tư Hàn thường ở lại tới buổi chiều mới trở về, còn sẽ chơi chung với Cảnh Gia Dịch trong chốc lát. Hôm nay bị cảnh phụ răn dạy một trận, ăn cơm trưa xong nói  công ty còn có việc, đi rồi.

Cảnh Gia Dịch mở to mắt nhìn bóng dáng của Cảnh Tư Hàn, cái miệng nhỏ giật giật, tựa hồ muốn kêu "Ba ba", cuối cùng vẫn rũ đầu nhỏ xuống, chỉ dùng tay nhỏ mĩm mĩm nhẹ nhàng ấn xuống quả bóng tròn.

Lạc Kim Vũ nhìn thấy bộ dáng đó của bé mà nhói lòng, Cảnh Gia Dịch không phải một đứa bé được cha ruột mong muốn sinh ra trên đời này, ngay cả mẹ ruột của bé, sinh bé ra cũng có mục đích riêng.

"Dương Dương."

Lạc Kim Vũ đi đến gần bé, ngồi đối diện bé, xếp bằng hai chân.

Ai ngờ Cảnh Gia Dịch nghe được giọng nói của cô lại cầm lòng không đậu run lên, theo sau thật cẩn thận ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ thế nhưng tràn ngập khẩn trương, run rẩy nhỏ giọng nói:

"Xin ... xin lỗi, mommy."

Lạc Kim Vũ giật mình, nghi hoặc hỏi: "Tại sao lại nói xin lỗi?"

Cảnh Gia Dịch tay nhỏ vô ý thức xoa xoa chính mình vạt áo, ngập ngừng nói: "Con không phải cố ý không tìm ba ba chơi, con chỉ là...... Có chút sợ hãi......"

Nguyên chủ ký ức hiện lên trong đầu Lạc Kim Vũ, cô lập tức biết nguyên nhân tại sao Cảnh Gia Dịch lại nói lời xin lỗi.

Trừ bỏ cha mẹ Cảnh cùng con trai, nguyên chủ căn bản tìm không được cơ hội tới gần Cảnh Tư Hàn, mỗi lần Cảnh Tư Hàn trở về nhà, nguyên chủ sẽ yêu cầu Cảnh Gia Dịch đi lấy lòng anh ta, cô cho rằng cha con liền tâm.

Chỉ cần hai người bọn họ cảm tình tốt, một ngày nào đó Cảnh Tư Hàn sẽ đối với nguyên chủ đổi mới, cô ta sẽ có cơ hội trở thành chân chính Cảnh phu nhân.

Nào biết Cảnh Tư Hàn bởi vì chán ghét cô, liên quan cũng không thích Cảnh Gia Dịch.

Động vật còn có thể cảm nhận được ai thích nó, ai không thích nó, huống chi là một đứa bé? Thấy Cảnh Tư Hàn mãi luôn lạnh nhạt với mình, Cảnh Gia Dịch mẫn cảm nhận ra, ba ba tựa hồ không quá thích chính mình.

Cảnh Gia Dịch một bên chờ mong phụ thân quan tâm yêu thích, một bên lại thấp thỏm lo âu, luôn co rúm người lại mỗi khi làm sai. Những lúc gặp Cảnh Tư Hàn, bé nhịn không được muốn lại gần hắn, nhưng lại lo lắng sẽ làm ba ba chán ghét bé.

Mà mỗi lần Cảnh Gia Dịch không thể hoàn thành nhiệm vụ, nguyên chủ sẽ đem oán khi ném ở trên người bé, trách mắng bé không đủ thông minh, không đủ đáng yêu, chuyện gì đều làm không tốt.

Tuy rằng không đến mức bạo hành, nhưng những lời nói oán trách cùng trách cứ cũng đã để lại ấn ký trong lòng bé.

Lạc Kim Vũ nhìn thân hình nhỏ nhắn đứng trước mặt này, trong lòng ngăn không được ẩn ẩn lên men. Rõ ràng bản thân bị ủy khuất, rõ ràng bản thân đau lòng lại bi thương, lại vẫn muốn cùng cô nói lời xin lỗi, chỉ bởi vì bé không thể lấy hết can đảm nói nhiều vào lời nói cùng ba ba.

"Không cần xin lỗi"

Lạc Kim Vũ vươn đôi tay, đem Cảnh Gia Dịch ôm lên đùi mình, một bàn tay đỡ lấy phía sau lưng bé, một cái tay khác nhẹ nhàng xoa xoa tóc của bé, nói tiếp: "Dương Dương không có làm sai chuyện gì hết, tại sao phải xin lỗi?"

Cảnh Gia Dịch kinh ngạc ngẩng đầu, đôi mắt to đen như nho đen mở tròn xoe, bé lắp bắp nói: "Nhưng ... là lỗi tại con, con không thể giữ ba ba ở lại cùng nhau chơi......"

Lạc Kim Vũ cũng nhìn thẳng đôi mắt của bé, từng câu từng chữ nói: "Đó là bởi vì ba ba vội, lấy không ra thời gian ra cùng Dương Dương chơi, này rõ ràng là ba ba sai nha."

"Dạ, phải không?" Cảnh Gia Dịch vẫn giữ bộ dáng không thể tin được.

Lạc Kim Vũ trịnh trọng gật đầu, nói: "Đương nhiên, con không nhớ rõ sao, hôm nay ông nội còn mắng ba ba nữa đó?"

"Nhưng là......" Cảnh Gia Dịch vô cùng hoang mang, trước kia mommy không phải nói như vậy nha.

"Không có nhưng là! Dương Dương chỉ cần nhớ kỹ, đây là ba ba vấn đề thì tốt rồi. Bởi vì ba ba không có lợi hại giống như ông nội, không thể vừa làm tốt công tác đồng thời chăm sóc tốt cho gia đình."

Lạc Kim Vũ nhìn đôi mắt trong sáng của bé, thật sự không đành lòng nói cho bé, kỳ thật Cảnh Tư Hàn chỉ là không thích bé thôi.

"Kia, kia chờ Dương Dương trưởng thành, sẽ đi giúp ba ba, như vậy có thể lợi hại giống như ông nội nha" Cảnh Gia Dịch hai mắt tức khắc bừng sáng, vì bản thân nghĩ đến phương pháp này mà vui vẻ.

Lạc Kim Vũ trong lòng thở dài một tiếng, con trai ngốc ơi! Con về sau muốn giúp người ta, người ta còn không muốn làm con giúp đâu! Cảnh thị tương lai chính là thiên hạ của nam chủ, người ta mới là Cảnh Tư Hàn chân chính chờ mong người thừa kế.

Nhưng cô nói không nên lời, chỉ hàm hồ nói: "Rất tốt nha! Chờ sau khi Dương Dương  lớn lên lại nói!"

Nhìn Cảnh Gia Dịch lại lần nữa vui vẻ lên , Lạc Kim Vũ có chút không biết, ý nghĩ đem bé lưu lại Cảnh gia là làm đúng hay không? Từ đầu cô nghĩ chỉ cần cô rời khỏi , không ai ở một bên khuyến khích bé, lại dựa vào nhân phẩm của cha mẹ Cảnh, tương lai của bé sẽ không đi trật như trong sách.

Nhưng hai người rốt cuộc tuổi dần lớn, chờ cô vừa rời khỏi, mấy năm sau Cảnh Tư Hàn cưới vợ , sinh con, Cảnh Gia Dịch một người ở Cảnh gia, tình cảnh sao có thể tốt cho được.

Chạng vạng trời đột nhiên đổ mưa, Mai Uyển đứng ở mép giường nhìn lên không trung mây đen dày đặc, còn cảm thán một câu: "Nhìn dáng vẻ, trong khoảng thời gian ngắn là dừng không được rồi!"

Quả nhiên, trận mưa này không chỉ có không dừng, mà xu thế càng lúc càng lớn. Chờ tới bảy tám giờ, ngoài phòng sấm sét ầm ầm, ầm ầm ầm tiếng sấm hơi có chút dọa người.

Cho nên khi Cảnh Gia Dịch mềm như bông hỏi Lạc Kim Vũ, hôm nay có thể hay không cùng cô ngủ chung, cô không chút do dự đồng ý.

Cảnh Gia Dịch có vẻ thật vui vẻ, đã thật lâu bé không có ngủ cùng mommy. Bởi vì mommy nói, con trai muốn độc lập sớm một chút mới làm người khác thích, từ lúc bắt đầu hai tuổi, bé vẫn luôn chính mình một người ngủ.

Lạc Kim Vũ mang Cảnh Gia Dịch đi rửa mặt, phát hiện bé thật sự rất thông minh lại hiểu chuyện, chính mình leo lên ghế nhỏ bò lên trên, đánh răng vô cùng nghiêm túc, đánh xong còn sẽ hé miệng cho cô kiểm tra, rửa mặt thời điểm không khóc không nháo.

Lạc Kim Vũ lần đầu rửa mặt cho trẻ con, nhất thời không chú ý kỹ lực đạo, làm Cảnh Gia Dịch thẳng đến chịu không nổi mới nhỏ nhỏ giọng hô một câu "Đau", nhưng Lạc Kim Vũ nhìn gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn kia bị cô xoa đỏ bừng đang lại tự trách bản thân.

Lạc Kim Vũ cho bé thay một bộ đồ ngủ gà con màu vàng, đem bé ôm lên trên giường của mình.

Bình thường Cảnh Gia Dịch 9 giờ đã ngủ, hôm nay lại rất hưng phấn, có chút ngủ không được, chỉ thấy bé ở trong chăn lăn một vòng, thân thể nho nhỏ gắt gao dựa gần Lạc Kim Vũ, một đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, tựa hồ không hề buồn ngủ.

Lạc Kim Vũ giơ tay ở trên trán bé nhẹ gõ một chút, cười nói: "Còn không ngủ?"

Cảnh Gia Dịch dùng đầu ở trên người cô cọ cọ, một lần nữa ngẩng đầu, nói: "Vẫn là hương vị của mommy!"

Lạc Kim Vũ không biết tại sao bé lại đột nhiên nói như thế, nghiêng thân mình, mặt nhìn bé, "Hả?"

"Mommy hôm nay không giống ngày thường" Cảnh Gia Dịch cái mũi nhỏ hít hít, giống như còn ở ngửi hương vị của cô, sau đó giống 1 con sâu lông,  xê dịch, súc vào trong lòng ngực cô.

Lạc Kim Vũ trong lòng một lộp bộp, thầm nghĩ thằng nhóc này thật đúng là mẫn cảm.

Cô duỗi tay ra, một chút, một chút vỗ về lưng của bé, nhẹ giọng hỏi: "Nơi nào không giống nhau?"

Cảnh Gia Dịch nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nghĩ không ra nguyên cớ, cuối cùng nói: "Lúc cười không giống nhau."

Lạc Kim Vũ nghe xong không khỏi cười, Cảnh Gia Dịch dùng giọng nói ngọng nghịu của trẻ con nói: "Mommy cười, đẹp!"

Lạc Kim Vũ nhịn không được cúi đầu ở trên má bé bẹp một cái, nói: "Vậy moomy sau này thường xuyên cười được không?"

"Được!" Cảnh Gia Dịch gật đầu, lại xích lại gần hơn, tay ngắn nhỏ nhéo váy ngủ của cô, Lạc Kim Vũ một chút không một chút có mà vỗ lưng của bé, chỉ chốc lát sau đã nhìn đến mí mắt của bé dần dần nặng trĩu.

"Mommy ... ... Thật tốt......"

Lạc Kim Vũ nghe được một câu nói mớ trước khi ngủ của bé, bỗng dưng đáy lòng một tràn ngập mềm mại......


Đã sửa bởi Hoài Trinh lúc 12.06.2019, 13:25.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 12.06.2019, 02:38
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 12.06.2019, 00:52
Bài viết: 56
Được thanks: 167 lần
Điểm: 31.25
Có bài mới Re: Pháo hôi nữ phụ Phật hệ nuôi con hằng ngày [ Xuyên sách] - Điểm: 10
Chương 4: Đây mà là mẹ ruột???


Lạc Kim Vũ nghe tiếng hít thở của Cảnh Gia Dịch dần dần vững vàng, tay chân nhẹ nhàng mà đem bé hướng lên trên xê dịch, để tránh đè ép gương mặt hô hấp không thuận.

Cảnh Gia Dịch trong lúc ngủ mơ cũng cảm nhận được thân thể di động, lông mày nhỏ hơi hơi nhăn lại, lẩm bẩm hô một câu "Mommy".

Lạc Kim Vũ không dám lại động, nhẹ vỗ vỗ ngực nhỏ của bé, mắt thấy mày nhỏ dần buông lỏng ra. Lúc này mới nhấc tay phải lấy gối, nằm nghiêng cẩn thận quan sát bé.

Đời trước, cô chưa từng nghĩ tới những đứa con trong tương lai của mình sẽ như thế nào, sẽ giống ba ba vẫn là giống mommy? Hiện tại xem ra, hình như giống cô nhiều chút?

Cái trán no đủ, lông mi đen cong vút, miệng nho nhỏ, thậm chí ngay cả hai cái xoáy trên đỉnh đầu đều giống y như cô. Mi cùng đôi mắt lại giống ba ba, lúc nhíu mày càng giống. Chính cái mũi nhỏ giống như có chút thấp, không biết lớn lên có cao được hay không?

Lạc Kim Vũ nhìn nhìn, không biết chính mình đến tột cùng là bị nguyên chủ ảnh hưởng, vẫn là trước kia chưa từng khái sáng quá tình mẫu tử nhờ vậy mà toả sáng, nhịn không được vươn người hôn một cái trên trán bé.

Nàng phải rời khỏi Cảnh gia, thay đổi nguyên chủ vận mệnh pháo hôi, nhưng còn thằng nhóc này thì sao? Nếu bé tiếp tục lưu lại Cảnh gia, có thể hay không vẫn thoát không khỏi số phận trở thành đá kê chân trên con đường phát triển tình cảm của nam nữ chủ?

Nếu cô đã chiếm cứ thân thể của nguyên chủ, vậy thằng nhóc này cũng thành trách nhiệm của cô rồi? Đi một vẫn là đi, đi hai không phải cũng là đi sao? Dù sao Cảnh Tư Hàn cũng không thích bé, không chừng còn hận không thể làm cô chạy nhanh mang rắc rối nhỏ này rời khỏi cuộc sống của anh ta? Chính là Cảnh cha Cảnh mẹ nơi đó ...  khả năng có chút phiền toái.

Hơn nữa, quan trọng nhất chính là hiện tại cô không có tiền nha!

Tâm nguyện suốt đời của nguyên chủ chính là gả vào hào môn làm con dâu hào môn, công tác là không có khả năng. Thời điểm cô mang thai Cảnh Gia Dịch còn đang học đại học, còn chưa có tốt nghiệp. Vì sinh hài tử học đến năm tư đã nghỉ học, sau khi sinh trực tiếp dọn vào ở Cảnh gia bắt đầu thăng chức thành mẹ.

Mai Uyển đối với cô rất hào phóng,cho cũng không ít tiền tiêu vặt mỗi tháng, nhưng nguyên chủ không chỉ còn phụng dưỡng mẹ ruột, bản thân lại thích mua quần áo trang sức, gởi ngân hàng một mao tiền cũng không có, mỗi tháng nợ thẻ tín dụng còn phải để Cảnh gia trả dùm.

Nếu cô phải rời khỏi Cảnh gia, hiện trạng trước mắt là, một không phòng ở - hai không công tác - ba không có tiền, còn mang theo một đứa trẻ, thực sự có chút quẫn bách.

Suy nghĩ nửa ngày, Lạc Kim Vũ quyết định ngày hôm sau cùng nguyên chủ mẹ đẻ Vân Tú Mẫn gặp mặt, nguyên chủ đối xử với mẹ ruột rất chân thành, âm thầm nghĩ, thời điểm khó khăn có thể giúp đỡ cô một chút. Nếu tương lai cô bận công tác, không có thời gian chăm sóc bé, để bé gần bà ngoại cũng yên tâm.

Bất đắc dĩ ý tưởng là thực tốt, hiện thực lại hung hăng cho Lạc Kim Vũ một cái tát.

"Cái gì?! Mày phải rời khỏi Cảnh gia? Như vậy sao được? Tao không đồng ý!"

Lạc Kim Vũ nhìn ngồi đối diện mình, quý phụ nhân này vừa rồi còn giữ thái độ thân mật, nháy mắt biến sắc, đột nhiên phát hiện sự tình cũng không có như bản thân nghĩ đơn giản như vậy.

"Hiện tại mày ở Cảnh gia không phải còn tốt sao? Ba mẹ Cảnh Tư Hàn thích Dương Dương như vậy, mày lại cố gắng một chút, bắt lấy trái tim Cảnh Tư Hàn, thì cái vị trí Cảnh phu nhân này còn có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay mày hay sao?"

Vân Tú Mẫn cũng phát giác thái độ cự tuyệt của mình vừa rồi quá cường ngạnh. Lúc này giọng điệu mềm không ít, cầm tay Lạc Kim Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ, nói:

"Nhiều năm như vậy, hai mẹ con chúng ta cũng ăn không ít  khổ, con đều đã quên sao? Chỉ có con sống tốt, mẹ mới yên tâm. Tương lai Cảnh Tư Hàn hoàn toàn tiếp quản Cảnh thị, Cảnh gia hết thảy không phải đều là của con cùng Dương Dương hay sao? Đến lúc đó mẹ cũng sẽ đi theo con hưởng phúc, Kim Vũ, con gái ngoan của mẹ!"

Lạc Kim Vũ nghe bà ta nói một hồi, chậm rãi rũ mắt che dấu cảm xúc.

Người mẹ ruột này của nguyên chủ thấy thế nào cũng không giống hình tượng "Ngậm đắng nuốt cay, vì con gái suy nghĩ" Vân Tú Mẫn, giống như có chút không giống?

Lạc Kim Vũ suy nghĩ thay đổi thật nhanh, lại ngẩng đầu lên, trong mắt đã chứa đầy nước mắt, nói thẳng không được, bán thảm tổng có thể làm bà ta mềm lòng đi?

"Mẹ...... Con là thật sự kiên trì không nổi nữa"

"Thời gian qua con ở Cảnh gia một chút đều không tốt, ngay cả đám người hầu đều phải cho con nhìn xem sắc mặt . Cảnh Tư Hàn lại là một người cao ngạo tự đại, nhìn đến Dương Dương thì nhớ tới lúc trước con thiết kế hạ dược hắn, căn bản không có khả năng thích con"

"Thậm chí ngay cả Dương Dương anh ta nhìn cũng đều không muốn nhìn một cái. Hơn nữa gần đây con còn nghe nói, mối tình đầu bạn gái của Cảnh Tư Hàn thực mau sẽ trở về nước. Đến lúc đó bọn họ châm lại tình xưa, nếu tái sinh một đứa, Cảnh gia nơi nào còn có chỗ cho con cùng Dương Dương dừng chân? Ô ô ô, hu hu hu......"

Lạc Kim Vũ một bên khóc lóc, một bên trộm nhìn sắc mặt của Vân Tú Mẫn, thấy bà ta mày nhăn lại, mở miệng lại không phải quan tâm con gái rốt cuộc bị cái gì ủy khuất, mà là hỏi: "Mối tình đầu bạn gái? Chưa từng nghe nói qua Cảnh Tư Hàn có mối tình đầu bạn gái?"

"Cụ thể con cũng không biết, có thể là trước kia ở nước ngoài lưu học quen biết" Lạc Kim Vũ tiếp tục bịa chuyện.

Vân Tú Mẫn tròng mắt chuyển động, dùng sức cầm Lạc Kim Vũ tay, nói:

"Con không phải nói hai ông bà già ở Cảnh gia kia đối đãi con rất không tồi sao? Con lại sinh ra Dương Dương , nếu thật sự có thứ đồ bỏ ' mối tình đầu bạn gái ', đến lúc đó bọn họ tổng sẽ vì con nói chuyện?"

Tuyến nước mắt của Lạc Kim Vũ dường như rơi xuống như mưa, nước mắt lưng tròng nhìn bà ta nói:

"Con ở Cảnh gia đều đã hai năm, nếu bọn họ thật sự có thể nói động đến Cảnh Tư Hàn, con đã sớm là Cảnh phu nhân. Nói nữa, họ rất tốt với con thì thế nào, chẳng lẽ còn có thể so sánh với con trai của họ sao sao?"

Vân Tú Mẫn mím môi, tựa hồ cảm thấy có chút đạo lý, bà ta nhìn chung quanh, phát hiện những người khác bên trong quán cũng không có chú ý hai người bọn họ, hai tay chống ở trên mặt bàn thân thể khuynh về phía trước, hạ giọng nói với Lạc Kim Vũ:

"Cho nên nói, vô luận thế nào, chỉ có ôm chặt nửa người dưới của đàn ông mới có lợi. Không phải Cảnh Tư Hàn mỗi tuần đều sẽ trở về nhà sao? Sẽ có lúc ngủ lại đi? Con không biết làm chút cái gì sao?"

Lạc Kim Vũ sửng sốt, hỏi lại: "Làm cái gì?"

Vân Tú Mẫn nhíu mi, nói: "Còn có thể làm cái gì? Giữa nam nữ còn không phải có chuyện đó sao? Con chỉ cần có thể làm hắn đối với con muốn ngừng mà không được, còn sợ cái gì mối tình đầu?"

Lạc Kim Vũ quả thực xem đủ rồi, theo sau ngẫm lại tình huống lúc trước hai mẹ con nguyên chủ chuẩn bị tính kế chuyện hạ dược nam chủ rồi mang thai, lại cảm thấy ý nghĩ của Vân Tú Mẫn tuy là khiến người khinh thường, nhưng cũng miễn cưỡng xem như tính cách phù hợp trong sách.

Cô lắc đầu, nói: "Hạ dược ở Cảnh gia khẳng định là không thể thực hiện được, anh ta hiện tại ngay cả lời nói đều không muốn cùng con nói một câu, sao có thể cùng con ... ... Mẹ, con thật sự không thể làm được. Hiện tại con chỉ nghĩ mang theo Dương Dương rời khỏi nơi đó tự do sinh hoạt thôi"

Vân Tú Mẫn "chặc" một tiếng đánh gãy nàng, trên mặt hiện ra một chút tuỳ tiện mà quỷ dị tươi cười:

"Con gái của mẹ, đàn ông sao, cái cây mọc phía dưới không có đầu óc. Chỉ cần con ở trên giường lãng một chút, tao một chút, hắn còn có thể thờ ơ sao? Nói đến cùng, đàn ông chính là nửa người dưới tự hỏi động vật!"

"Ai! Này cũng trách mẹ trước kia không nghĩ tới, con lúc trước cùng Cảnh Tư Hàn ở bên nhau tuổi còn quá nhỏ, mấy năm nay cũng không cùng hắn thân cận, những cái đó đa dạng tư thế khẳng định là không biết, đợi có thời gian mẹ lại chỉ dạy cho con sau"

"Chính con phải biết khôn ra, chuyện đó giữa nam nữ rất đa dạng, nhiều tư thế...... Con chỉ cần làm theo là đến nơi, phải học tập một chút."

Lạc Kim Vũ quả thực hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm!

Người này mà là mẹ ruột của nguyên chủ sao, chẳng những không quan tâm tình cảnh con gái ở Cảnh gia, hiện tại còn chẳng biết xấu hổ mà kêu con gái mình"Tao một chút, lãng một chút", còn phải học tập kỹ xảo trên giường, đi quyến rũ hầu hạ đàn ông? Người này sợ không phải là mẹ ruột đi nhìn giống tú bà hơn?!


Đã sửa bởi Hoài Trinh lúc 12.06.2019, 13:24.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 12.06.2019, 08:15
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 12.06.2019, 00:52
Bài viết: 56
Được thanks: 167 lần
Điểm: 31.25
Có bài mới Re: Pháo hôi nữ phụ Phật hệ nuôi con hằng ngày [ Xuyên sách] - Điểm: 11
Chương 5: Diễn kịch


Lạc Kim Vũ đột nhiên đối nguyên chủ sinh ra thật sâu thương hại.

Người này ở trong lòng cô có địa vị rất quan trọng, nguyên chủ luôn luôn mù quáng tín nhiệm mẹ mình. Cho tới nay, cũng không có đem cô trở thành người thân mà đối đãi.

Suy nghĩ ăn sâu bén rễ cho rằng mẹ của mình vĩnh viễn sẽ không hại cô, làm tất cả mọi việc đều là vì tốt cho cô. Hơn nữa, nguyên chủ nhận được sự dạy dỗ lệch lạc từ nhỏ của Vân Tú Mẫn, từ đó tạo thành bi kịch trong tương lai của cô cùng con trai.

Thậm chí Lạc Kim Vũ từ trong trí nhớ nguyên chủ sưu tầm càng nhiều ký ức về Vân Tú Mẫn, lại phát hiện, điểm nhấn quan trọng nhất chính là trận hỏa hoạn vào năm nguyên chủ sáu tuổi.

Vân Tú Mẫn mạo hiểm tánh mạng, không màng nguy hiểm lao vào trong đám cháy cứu cô, bị tủ đè trúng bị bỏng.

Bởi vì không có tiền, năm đó chỉ trị liệu sơ xài, đến nay trên lưng còn giữ vết sẹo lớn.

Sau, chuyện này lại luôn bị Vân Tú Mẫn nhắc tới, giống như tẩy não, ở trong đầu nguyên chủ đắp nặn một người mẹ vĩ đại có thể hy sinh mạng sống vì con gái.

Nhưng Lạc Kim Vũ không rõ chính là, đến tột cùng là tại sao, lý do gì làm mẹ nguyên chủ không màng hàng xóm ngăn cản, dũng cảm lao vào đám cháy cứu cô. Và tại sao bây giờ lại biến thành một người mẹ ghê tởm như vậy.

Chẳng lẽ tất cả chỉ là người tác giả kia nghĩ ra, chỉ vì làm vai ác có lý do hắc hóa tìm đường chết? Rốt cuộc con trai của nguyên chủ tại quyển tiểu thuyết này đều chỉ là một cái pháo hôi, một vai phụ nhỏ nhoi mà thôi.

Thậm chí mẹ của nguyên chủ căn bản không hề được nhắc đến, có bug cũng khó tránh khỏi.

Lạc Kim Vũ ôm ấp cuối cùng một tia ảo tưởng, bắt lấy Vân Tú Mẫn tay, hai mắt chìm trong nước mắt mà nhìn về phía bà ta, thống khổ nói:

“Mẹ, con không hy vọng nhìn Dương Dương lớn lên, hiểu chuyện, nghe người ta nói mẹ ruột của mình là một người vì gả vào hào môn không từ thủ đoạn. Con không muốn sau này bé sẽ vì có một người mẹ như con mà cảm thấy thẹn. Con tình nguyện vất vả một chút, một người mang theo con trai bình bình đạm đạm sinh hoạt ……”

“Bình bình đạm đạm sinh hoạt?”

Vân Tú Mẫn rút về chính mình tay, cười một tiếng, nói:

“Con gái của mẹ à, con có biết hiện tại muốn nuôi lớn một đứa trẻ phải tốn bao nhiêu tiền không? Tại sao con không thể thay Dương Dương suy nghĩ? Thằng bé rõ ràng có thể ở Cảnh gia quá cẩm y ngọc thực, làm tiểu thiếu gia, con lại cố tình muốn mang thằng bé ra ngoài chịu khổ. Được! Cho dù giống như con nói, con đem thằng bé mang ra tới, nhưng đôi vai của con quá bé nhỏ, không thể khiêng, tay không thể ôm, lấy cái gì kiếm tiền nuôi thằng bé?”

“Con có thể đóng phim, vốn dĩ con chính là sinh viên trường điện ảnh sân khấu” Lạc Kim Vũ đem kế hoạch của mình nói ra.

Kết quả Vân Tú Mẫn trực tiếp đánh gãy:

“Đóng phim? Đừng kể chuyện cười, con còn chưa tốt nghiệp, lúc trước khi còn đi thành tích ra sao chính con cũng còn nhớ rõ ràng đi. Lại nói sang năm con đã 24, con cảm thấy còn có cái nào công ty nào nguyện ý ký hợp đồng với con?”

Lạc Kim Vũ giơ tay lau sạch nước mắt giả tạo trên mặt, cuối cùng hỏi: “Vậy ngài có thể cho con mượn trước một trăm ngàn được không? Nửa năm sau con sẽ trả lại cho ngài.”

Vân Tú Mẫn vừa nghe lập tức bắt đầu khóc than, nói chính mình đầu tư buôn bán thất bại. Hôm nay ra tới chính là muốn hỏi mượn con gái tiền, không biết con gái có thể hay không lại từ Cảnh gia đào cho mẹ một chút tiền trinh.

Lạc Kim Vũ xem như hoàn toàn vì người con gái trùng tên trùng họ vị pháo hôi nữ phụ này chua xót. Cha ruột không nhận, mẹ đẻ lại là quỷ hút máu, trên đời này người cô có thể dựa vào cũng chỉ có con trai.

Bản thân không có chính kiến, tính cách lại bướng bỉnh, có Vân Tú Mẫn “Người mẹ vĩ đại, lời nói và việc làm đều mẫu mực” này khó trách phía sau lại đem hiện tại thông minh hiểu chuyện Cảnh Gia Dịch, cũng giáo thành cái tính tình xấu xa ghê tởm kia.

Nhưng Lạc Kim Vũ bất đồng, cô ở nguyên thế giới cha mẹ chết sớm, sau khi tốt nghiệp cao trung lo kiếm tiền chăm sóc bà nội cũng qua đời. Từ đây, cô có thể ỷ lại chỉ có chính mình. Lúc đó cô có thể từ một cái hai bàn tay trắng vô danh tiểu tốt ở giới giải trí xông ra một mảnh thiên địa, hiện giờ xuyên tới trong sách, tính cách cũng vẫn không có thay đổi.

Không có chỗ dựa thì thế nào? Chính cô trở thành chỗ dựa cho bản thân không phải được rồi sao!

Giờ này phút này, Lạc Kim Vũ đã rõ ràng, Vân Tú Mẫn sẽ không vì cô mà làm ra bất luận điều gì trợ giúp, thậm chí khi biết cô muốn thoát ly Cảnh gia, khả năng còn sẽ ngáng chân làm cô đi không được. Rốt cuộc bà ta còn muốn hút máu của con gái dài dài mà.

“Đúng vậy, con nghĩ quá ngây thơ rồi, con đã biết, con sẽ mang theo Dương Dương sống tốt ở Cảnh gia, tranh thủ sớm ngày gả cho Cảnh Tư Hàn.” Lạc Kim Vũ rũ mắt nhẹ giọng nói.

“Con có thể suy nghĩ cẩn thận thì tốt rồi.” Vân Tú Mẫn cười, theo sau lại mở ra bàn tay, nói: “Tiền đầu tư lần này của mẹ ……”

Lạc Kim Vũ ở trong lòng hung hăng phỉ nhổ bà ta một lần, trên mặt lại vẫn mang bộ dáng khó xử hổ thẹn:

“Tháng trước con cho ngài quá nhiều, từ thẻ tín dụng của con gần hết sạch rồi, gần nhất Cảnh lão phu nhân nhìn con có chút chút khẩn, con lo lắng … Con lại muốn rút tiền … khả năng sẽ làm cho mẹ chồng phản cảm, về sau ngược lại ……”

Nghe cô nói như vậy, Vân Tú Mẫn cũng không nói cái gì nữa: “Tạm thời như vậy đi, trước tiên con cứ yên tâm ở Cảnh gia đợi một thời gian, nhớ rõ ngoan ngoãn lanh lợi chút, thế hệ trước đều thích như vậy.”

Lạc Kim Vũ thuận theo theo tiếng.

Hai mẹ con tạm biệt ở trước cửa quán cà phê, Lạc Kim Vũ nhìn Vân Tú Mẫn mở ra con BMW màu đỏ đô nghênh ngang mà đi, tức ứa gan.

Trước mắt, đối với cô mà nói là tin tức tốt duy nhất, khả năng nữ chủ là một tiểu hoa đán mười tám tuyến.

Vì làm nữ chủ có thể cùng con trai tương lai của Cảnh Tư Hàn, cũng chính là nam chủ trong quyển sách này gặp mặt, tác giả giả thiết sáng tạo ra một thành phố tên là Du Thành là thành phố bên cạnh, có nơi được mệnh danh là khu điện ảnh lớn nhất cả nước - điện ảnh thành Nam Du.

Trong căn khu vực điện ảnh, ngoại trừ minh tinh diễn viên, còn có một số lớn người lòng mang ước mơ, hoặc đơn thuần chỉ là nhân viên công tác kiếm ăn qua ngày, tức diễn đóng thế.

Lạc Kim Vũ trước kia chưa làm qua diễn viên đóng thế, khi cô ở nhà trường thành tích khá giỏi, rất được lòng giáo viên, còn chưa có tốt nghiệp đã được giới thiệu diễn vai nữ phụ số ba của một vị đạo điện ảnh nổi tiếng. Tài hoa cùng phong cách biểu diễn với ngoại hình khá bắt mắt đạt được không ít lời khen ngợi.

Nhưng hiện tại cô không có giáo viên giới thiệu, ngay cả học viện điện ảnh mà nguyên chủ đã từng theo học kia … đứng hạng chót trong cả nước, càng miễn bàn cô căn bản còn chưa cầm được bằng tốt nghiệp.

Cố lên! Diễn đóng thế thì diễn viên đóng thế vậy, cô cũng không tin bằng thực lực ảnh hậu, ở một đống diễn viên đóng thế chưa từng học chính quy còn không phát huy được!

Chỉ là, đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể nhanh chóng tìm công việc?

Trước tiên, cô phải điều tra kỹ tình huống hiện tại của giới nghệ sĩ trong thế giới này. Mặc dù phải làm diễn viên đóng thế, cũng không thể đóng vai gì đều không chọn lựa kỹ nha! Phim truyền hình khẳng định không suy xét, quay chụp thời gian dài không nói, cũng không có mang lại bao nhiêu danh tiếng bằng phim điện ảnh màn hình lớn.

Hiện tại cô cần nhanh chóng kiếm được tiền, căn cứ thời gian tình tiết trong sách, mẹ ruột nam chủ sau khi vừa về nước đã hàn gắn tình cảm với Cảnh Tư Hàn. Cô cần tiền để nhanh nhanh mang theo Cảnh Gia Dịch rời khỏi Cảnh gia.

Chỉ còn một năm rưỡi, thời gian không đợi người.

Lạc Kim Vũ ngồi vào một chiếc xe con nhỏ do Cảnh gia cho cô mua trước đó, một bên suy nghĩ bước tiếp theo nên đi như thế nào, một bên đi thẳng về Cảnh gia.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoài Trinh về bài viết trên: Minh chouu
Có bài mới 12.06.2019, 20:38
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 12.06.2019, 00:52
Bài viết: 56
Được thanks: 167 lần
Điểm: 31.25
Có bài mới Re: [Xuyên không] Pháo hôi nữ phụ Phật hệ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ - Điểm: 11
Chương 6: Bức vẽ

Lạc Kim Vũ buông iPad, mặt trên hiện lên tin tức giải trí.

【 Hot New : 《 ung thành động đất 》 của Trương Triệt chuẩn bị khai máy tại thành phố điện ảnh Nam Du, bộ điện ảnh nói về trận động đất vào ngày 01 tháng 09, xé mở vết sẹo dân tộc vào 40 năm trước. Đạo diễn Trương vì tìm kiếm thông tin, tự mình dò hỏi những nhân vật còn sống sót trong trận động đất kinh khủng đó, đã viết đến 11 bản thảo ……】

Trương Triệt là một vị đạo diễn nổi tiếng trong thế giới này, bốn mươi tuổi, từng nhiều lần có mặt trong danh sách đạo diễn xuất sắc nhất của giải Kim Sư, Kim Mã, Kim Kê, nhưng mỗi lần đều tay không trở về.

Đây là chi tiết duy nhất Lạc Kim Vũ để ý khi đọc quyển ngôn tình máu chó kia.

Trương Triết là người sẽ nổi tiếng khắp đất nước nhờ một bộ điện ảnh được quay tại thành phố điện ảnh Nam Du, cô tìm kiếm tất cả thông tin có liên quan đến Trương Triệt, mỗi tin đều nhìn một lần, cũng có một chút hiểu biết tính cách đạo diễn Trương.

Hiển nhiên, bộ điện ảnh mới ra lò miêu tả vụ thiên tai thế kỷ, Trương Triệt tất nhiên là muốn đoạt được giải thưởng.

Đương nhiên, Lạc Kim Vũ không muốn đóng vai phụ. Nếu tin tức là thật, đạo diễn vì bộ điện ảnh này chuẩn bị lâu như vậy, vai chính vai phụ tất nhiên đã sớm định ra.

Nhưng chỉ cần có thể tham dự vào bộ điện ảnh này, rất có lợi đối với sự nghiệp tương lai của cô, nếu vận khí tốt, có thể đoạt được vai quần chúng có hai ba lời thoại còn có thể lộ mặt, vậy càng tốt!

Lạc Kim Vũ đóng trang web lại, quyết tâm cuối tuần đi thành phố điện ảnh Nam Du thử thời vận.

“Mommy nhìn con vẽ nè” Vẫn luôn ngồi ở trên ghế nhỏ ngoan ngoãn vẽ tranh, Cảnh Gia Dịch nhìn thấy Lạc Kim Vũ buông iPad xuống, nhanh chân đem quyển tập vẻ nhỏ lại.

Lạc Kim Vũ cầm lấy quyển vở nhỏ, mặt trên vẽ đủ màu sắc, hình thù kỳ quái, nhìn bộ tóc dài có thể nhìn ra tới hẳn là vẻ một cô gái, nhưng không có lông mày, mắt con lớn con nhỏ, cái miệng thật lớn, gần như kéo dài đến bên tai, thân thể trực tiếp biến thành que diêm, dáng người tỉ lệ thật không thể tả, muốn bao nhiêu kỳ quái có bấy nhiêu kỳ quái.

“Đây là vẻ ai vậy?” Lạc Kim Vũ cười đem bé ôm vào lòng.

Cảnh Gia Dịch thuận thế rúc vào trong lòng ngực của cô, nói: “Vẻ mommy nha”

Lạc Kim Vũ cười không nổi, con trai, ở trong mắt con, mẹ con là dáng vẻ này sao?

“Mommy đứng ở trong hoa viên, nơi này nơi này, đều là bông hoa nho nhỏ, vốn dĩ chúng nó đều đã mở ra, nhưng vừa thấy mommy, tất cả đều cúi đầu, bởi vì mommy quá đẹp! Chúng nó đều ngượng ngùng nở ra”

Cảnh Gia Dịch duỗi bàn tay mập mạp chỉ chỉ bức vẻ của mình, dùng giọng nói đầy ngọng nghịu giải thích.

Lạc Kim Vũ nhìn ngón tay bé chỉ vào những màu sắc trên giấy, lòng hư vinh vô cùng thỏa mãn.

Con trai! Đây là muốn khen mommy bế nguyệt tu hoa? Thiên tài! Thì ra con trai của cô là thiên tài tán gái.

“Ừm! Vẻ đặc biệt tốt! Dương Dương của chúng ta thật giỏi quá”

Lạc Kim Vũ duỗi tay ôm bé ngồi trên đầu gối, đem quyển vở nhỏ lật từng tờ một, lấy đại một bút màu sáp nằm nghiêng ngả trên bàn, nhìn Cảnh Gia Dịch nói:

“Nếu Dương Dương tặng mommy một bức vẻ, vậy mommy cũng tặng lại cho con một bức được không?”

“Được” Cảnh Gia Dịch lập tức dùng âm thanh giòn tan trả lời cô, nắm lưng quần quần yếm, khẽ meo meo nhìn lén cô, ngượng ngùng nói: “Vậy … Vậy mommy có thể vẽ Dương Dương được không?”

Lạc Kim Vũ nhìn cánh tai mềm mại nhỏ nhắn của bé đỏ rực “Phụt” cười, cô giả vờ khó xử nói:

“Vẽ Dương Dương sao? Nhưng mommy lo lắng bản thân vẽ đẹp, đem Dương Dương vẻ thành đứa trẻ xấu xí thì làm sao bây giờ?”

Cảnh Gia Dịch lập tức ngẩng đầu, đôi mắt phát sáng nhìn cô: “Chỉ cần là mommy vẽ, Dương Dương khẳng định sẽ thích”


Lạc Kim Vũ: “Thật sự? Có khả năng vẻ rất xấu nha”

“Dạ! Thật mà! Siêu thích!” Cảnh Gia Dịch thật mạnh gật đầu, sợ Lạc Kim Vũ không tin mình.

Lạc Kim Vũ không hề trêu bé, ôm Cảnh Gia Dịch, lật tìm mặt giấy trắng vẽ lên. Chỉ chốc lát sau, một đứa bé mặc quần yếm cao bồi xuất hiện trên giấy, trên đầu còn có hai cái sừng nho nhỏ.

“Oa! Đây là Dương Dương! Quần áo giống nhau!”

Cảnh Gia Dịch nhìn đứa bé trên giấy hưng phấn kêu lên. Một lát sau, bé tò mò mà chỉ vào hai cái sừng nhò kia, sau đó nghi hoặc sờ sờ chính mình đầu tròn nhỏ, hỏi: “Ơ, đây là cái gì vậy? Dương Dương không có mọc hai cái này nha!”

Lạc Kim Vũ buông bút màu sáp, nghiêm trang nói: “Đây là sừng dê nhỏ của Dương Dương, bởi vì Dương Dương sinh năm Mùi, cho nên trên đầu mọc hai cái sừng dê nhỏ. Bất quá, sừng dê nhỏ chỉ có một mình mommy có thể thấy.”

“A! Mommy thật là lợi hại!” Cảnh Gia Dịch mở to đôi mắt đen tròn như quả nho.

Lạc Kim Vũ cười nói: “Đương nhiên, ai kêu mommy là Dương Dương mommy đâu! Tới, hai mẹ con mình cụng đầu một cái!” Nói, Lạc Kim Vũ cúi đầu, dùng chính mình cái trán chống lại Cảnh Gia Dịch, nhẹ nhàng cọ cọ bé.

Mai Uyển từ bên ngoài trở về, vừa vặn nhìn thấy cảnh một lớn một nhỏ, mẹ con hai người ngồi ở trên sô pha ôm nhau trêu đùa chơi vô cùng vui vẻ.

“Nha, bảo bối Dương Dương của chúng ta hôm nay vui vẻ quá ta! Thật xa đã nghe thấy tiếng cười ha ha ha của con rồi”

Lạc Kim Vũ đứng dậy, sửa sang lại tóc, ngượng ngùng mà chào hỏi Cảnh mẹ “Mẹ, con chỉ đùa giỡn với Dương Dương mà thôi.”

Mai Uyển xưa nay chú trọng dáng vẻ, hiền lành cười cười: “Ở nhà thì không có việc gì, không cần cẩn thận như vậy”

“Bà nội”

Cảnh Gia Dịch quay đầu lại nhìn thấy Mai Uyển, từ trên sô pha nhảy xuống, đem bức vẽ Lạc Kim Vũ vẽ bé khoe ra: “Bà nội nhìn xem, đây là mommy vẽ Dương Dương đó nha, có phải rất giống hay không nha”

Mai Uyển khom lưng xem, phát hiện bức vẻ nhỏ này tuy rằng chỉ có vài nét bút, nhưng đường nét rõ ràng, khá giống Gia Dịch.

“Ừ, rất giống” Mai Uyển nắm Cảnh Gia Dịch tay nhỏ đi vào, ngồi xuống  bên cạnh Lạc Kim Vũ, nói: “Trước kia không biết con còn còn biết vẽ tranh?”

Lạc Kim Vũ sắc mặt bình tĩnh, cười nói: “Chưa từng học qua, chỉ là có đôi khi không có việc gì làm, học theo video trên mạng tùy tiện vẽ cho vui”

Mai Uyển gật gật đầu: “Học cái mới cũng tốt, vẽ tranh, cắm hoa học nhiều một chút, không cần tinh thông, rèn luyện tính tình cũng rất tốt.”

Lạc Kim Vũ tự nhiên nghe lời, Mai Uyển lại nói: “Trước kia mẹ còn tưởng người trẻ tuổi các ngươi bây giờ không còn thích những môn đó. Sáng thứ sáu mỗi tuần mẹ đều sẽ ở thư phòng viết chữ, vẽ tranh, sau này nếu con không có việc gì thì tới học chung với mẹ.”

Nguyên chủ sẽ không vẽ tranh, cũng không thích mấy thứ này, một lòng chỉ tôn thờ hàng hiệu, châu báu. Mai Uyển nhìn là biết, trước kia không nói đến những chuyện này.

Nhưng Lạc Kim Vũ sẽ, cha của cô là một họa sĩ, bắt đầu từ bốn tuổi cô đã đi theo cha học vẽ tranh, cho đến năm tám tuổi, cha mẹ ra ngoài đi dự tiệc bị tai nạn xe cộ qua đời.

Sau khi trưởng thành, điều kiện kinh tế có chút khá giả, cô lại lần nữa nhặt bút lên vẽ, thậm chí có một lần, bức tranh cô vẽ được đấu giá rất cao trong một buổi tiệc tối từ thiện.

“Dạ, cảm ơn mẹ” Lấy nguyên chủ tính cách tự nhiên là không có khả năng cãi lời Mai Uyển, Lạc Kim Vũ cũng đành tười cười đồng ý.

Mai Uyển hôn Cảnh Gia Dịch, đứng lên tính toán lên lầu thay quần áo, đi đến cửa thang lầu lại ngừng lại, quay đầu nhìn Lạc Kim Vũ nói:

“Tối thứ năm này có một bữa tiệc, bạn của mẹ mở một buổi triển lãm tranh tư nhân, đến lúc đó con hãy mang theo Dương Dương cùng mẹ đi đến đó.”

Lạc Kim Vũ ngẩn người, nghe được Mai Uyển “Hửm?” Một tiếng, lúc này mới vội vàng nói: “Dạ được, mẹ, con sẽ chuẩn bị mọi thứ”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoài Trinh về bài viết trên: Minh chouu
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 7 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: assorkidinuind, EvgeniyaPi, franEn, HuekPi, Ingerneronrok, Karinuchka, KartavayaPi, PlodaPreboor, REMONTBymn và 79 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 8, 9, 10

3 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 4, 5, 6

4 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 4, 5, 6

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 6, 7, 8

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 25, 26, 27

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 4, 5, 6

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 9, 10, 11

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 17, 18, 19

10 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1, 2, 3, 4

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 14, 15, 16

12 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 21, 22, 23

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1, 2, 3, 4, 5

14 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 4, 5, 6

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 37, 38, 39

[Xuyên không] Tỳ nữ vương phi - Lữ Nhan

1 ... 11, 12, 13

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 56, 57, 58

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 40, 41, 42

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 49, 50, 51

20 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 24, 25, 26



Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường ca rô đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 601 điểm để mua Cự Giải Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 358 điểm để mua Trái tim cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 427 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 377 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 248 điểm để mua Ếch xanh 2
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 248 điểm để mua Ca sĩ Két
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 4730 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Zan_kun: Yo
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 351 điểm để mua Cặp đôi cherry
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 3648 điểm để mua Mèo đen lau nhà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.