Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 

Yêu phải thùng dấm chua - Ý Nhân Trà

 
Có bài mới 01.06.2019, 16:21
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 07.10.2017, 22:49
Tuổi: 101 Chưa rõ
Bài viết: 10138
Được thanks: 5476 lần
Điểm: 10.09
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Yêu phải thùng dấm chua - Ý Nhân Trà - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 9: Xem mắt thất bại

Thứ gì đó từ trong lòng thoát ra không thể che giấu nổi, môi Trương Trác vô tình chạm vào trán Đỗ Trạch, cảm xúc khi môi lướt qua khiến lòng hắn run rẩy, ba chữ ‘yêu đồng tính’ xuất hiện trong đầu hắn. Trương Trác bình tĩnh ôm người vào lòng, đè nén ý muốn hôn Đỗ Trạch xuống.

Những ngày tháng bồng bột tuổi trẻ đó, Trương Trác không đếm nổi đã bao nhiêu lần mình từng xúc động như vậy, vậy mà giờ đây Đỗ Trạch còn muốn đi xem mắt.

Người ngồi cạnh vừa ăn bánh bao vừa cười khẽ, trong xe toàn là mùi bánh bao, Trương Trác hít một hơi nhấn nút hạ kính xe xuống một chút. Đỗ Trạch cắm cúi ăn, lại cảm thấy có gió mát. “Trương Trác, cám ơn cậu.”

“Ừm.” Trương Trác lạnh nhạt đáp lại.

Đỗ Trạch cố xua bầu không khí ngột ngạt, soi gương nhìn kiểu tóc mới, anh cảm thấy không quen chút nào. “Trương Trác, có phải bây giờ tớ xấu lắm không?”

Trương Trác nói: “Vẫn ổn.” Nhìn nhẹ nhàng khoan khoái ra dáng đàn ông lắm, nhưng tạm thời hắn không muốn khen Đỗ Trạch.

Đỗ Trạch ăn miếng bánh bao cuối cùng, tiện thể nói: “Hôm nay Tết mà cậu vẫn đi làm sao?”

“Công ty có việc.”

Đỗ Trạch không hỏi nhiều, đợi tới nơi, lúc xuống xe nghe thấy Trương Trác nhận điện thoại.

“Không sao? Ừm, được, biết rồi.”

Nhìn cửa nhà hàng, Đỗ Trạch rối bời, đi xem mắt còn run hơn cả đi phỏng vấn, anh xoay người về phía Trương Trác. “Cậu không có việc gì nữa đúng không?”

Trương Trác hơi mất tự nhiên, sau đó gật đầu: “Không cần đi nữa.”

Tự dưng hắn lại phải làm tài xế chở mình, ngại quá đi.

“Cậu đi cùng tớ nha, tiện thể cho tớ ý kiến luôn.”

Trương Trác châm chọc: “Lớn vậy còn sợ phụ nữ!”

Đỗ Trạch đỏ mặt, cúi đầu nói: “Hồi hộp á.”

Trương Trác hít một hơi, hắn thật sự không thể chống lại giọng địa phương của Đỗ Trạch. Đỗ Trạch đứng ngoài xe cảm thấy hối hận vì lời lẽ thiếu suy nghĩ của mình, vừa định nói thêm mấy câu thì thấy Trương Trác xuống xe, sửa lại khăn quàng màu xanh đen trên cổ rồi đi về phía mình, vuốt cằm nói: “Đi thôi.”

Lúc này Đỗ Trạch mới lấy lại tinh thần, cảm thấy biết ơn hắn mà nhỏ giọng nói “Cám ơn.”

Nhà hàng này do Thẩm Thục Vân đặt chỗ, yên tĩnh thanh nhã, Đỗ Trạch vừa bước vào đã bại dưới tay mẹ Đỗ. Bầu không khí trong nhà hàng rất tốt, một cô gái tóc dài mặc áo choàng ngồi ở bàn cạnh cửa sổ trên lầu hai, gương mặt nghiêng nên không nhìn rõ lắm, nhưng nhìn khí chất thì có vẻ rất giỏi giang.

Trương Trác không muốn đi cùng anh qua bên đó nên gọi nhân viên xếp cho một bàn gần đó ngồi ăn cơm, đẩy Đỗ Trạch bước về phía trước. “Mau đi đi.”

Đỗ Trạch chuẩn bị một hồi rồi mới đi tới cười nói: “Xin chào, chị Tống Quyên đúng không?”

Cô gái tên Tống Quyển ngẩng đầu nhìn Đỗ Trạch, cười nói: “Đúng, là tôi.”

Mắt Đỗ Trạch nhìn những móng tay sạch sẽ của Tống Quyên một lát, tai nóng lên, nói: “Xin lỗi đã để chị đợi lâu như vậy.”

“Không sao, tôi có thói quen đến trước 10 phút thôi.” Tống Quyên chỉ đồng hồ treo tường, thời gian vừa đúng 11 giờ. “Cậu đến rất đúng giờ.”

Đỗ Trạch nói: “Chị Tống, so với… so với hình chụp thì đẹp hơn rất nhiều.”

Tống Quyên mỉm cười, mắt theo đường nhìn của Đỗ Trạch nhìn người đàn ông ở bàn bên kia, cô cười uống một ngụm cafe. “Cậu cũng đáng yêu hơn so với ảnh chụp.”

Bị cô gái khen đáng yêu, căn cứ vào những chuyện đã xảy ra thời đại học, tâm trạng thấp thỏm của thiếu niên mới lớn Đỗ Trạch mới không chộn rộn nữa; câu này tám chín mươi phần trăm có nghĩa là chị ấy không có hứng với mình.

Quả nhiên, Tống Quyên sành sỏi mở miệng: “Tôi không để ý tuổi tác hơn kém, tôi muốn hỏi cậu vài việc, được chứ?”

“Chị cứ nói.”

“Lương của cậu thế nào? Cậu có nghĩ rằng sau này mình sẽ có cơ hội thăng chức không?”

Đỗ Trạch ngồi ngay ngắn, thành thật nói: “Tiền lương đang là một vạn bảy, thỉnh thoảng sẽ nhận làm việc ngoài giờ, tổng cộng khoảng hơn hai vạn, cơ hội thăng chức nhất định sẽ có.” Một năm anh kiếm được khoảng ba mươi vạn, còn thu nhập của Tống Quyên thì gấp mấy lần của anh.

“Bình thường cậu có sở thích gì khác không?”

“Xem phim, hoặc là đi du lịch, có khi ở nhà vẽ tranh, tôi thích trồng cây cỏ hoa lá nọ kia nữa.”

Tống Quyên giả vờ vô ý hỏi: “Nhà cậu đang ở là mẹ mua cho nhỉ.”“Ừm, mẹ tôi mua từ lâu rồi, nhà cũng rộng rãi, được trang trí theo sở thích của tôi. Phần lớn là do tôi thiết kế, tôi rất thích, nếu mà được thì tôi muốn biến nó thành nơi tân hôn.”

Tống Quyên nói: “Nếu tôi không thích thì sao?”

Đỗ Trạch đỏ mặt: “Vậy có thể sửa lại.”

“Người giới thiệu cậu nói cậu rất thật thà cũng không có sở thích xấu nào, hình như cậu còn rất nghe lời mẹ.”

“Ừm, mẹ là mẹ ruột, sẽ luôn đối xử tốt với tôi, sẽ không hại tôi.”

“Vậy nếu bà ấy sai thì cậu còn nghe theo bà không?”

Không hiểu sao Đỗ Trạch lại nghĩ tới chuyện trước kia của Trương Trác, anh đã cố hết sức, lúc ấy ồn ào lắm, Thẩm Chi Ngang nghe tin liền bay từ Đài Loan sang thăm cháu trai. Mẹ Đỗ làm sai, tất nhiên anh sẽ không mù quáng nghe theo.

“Nếu sai, tôi sẽ giải thích cho mẹ hiểu, không phải mọi chuyện đều nghe theo mẹ.”

“Thật khéo, tôi cũng rất thích căn nhà mình đang ở, tôi muốn dùng nó làm phòng tân hôn.”

Đỗ Trạch nhìn Tống Quyên.

“Cậu nói lắp, nói năng không lưu loát nên nói rất chậm, đây không phải vấn đề lớn lao. Tôi đã nghe nhiều chuyện về cậu, thành tích cao nhưng trước đây không học y theo ý của ba mẹ. Tôi không kỳ thị cậu, mà do khoảng cách giữa hai ta quá lớn, nhịp sống của tôi rất nhanh nhưng tôi nhận ra cậu rất thích sống yên sống chậm như bây giờ. Ông nội của cậu là Thẩm Chi Ngang, bà dì họ thuộc tầng lớp giàu có, năng lực của ba mẹ cũng không thấp, người bạn trai như cậu tôi với không tới. Nếu chúng ta ở cạnh nhau có thể sẽ có rất nhiều cái không thích ứng được.”

Đỗ Trạch lắc đầu: “Là do tôi với không tới chị Tống.”

Tống Quyên cười nhẹ, im lặng tỏ vẻ đồng ý.

“Nhưng gặp nhau tức là có duyên, có thể làm bạn bè của nhau.” Cô giơ tay với Đỗ Trạch, lần đầu tiên bắt tay con gái nên Đỗ Trạch hơi bối rối, nhưng vẫn bình tĩnh cười nói: “Hôm nay làm phiền chị rồi.”

“Không sao. Người bên kia đến cùng cậu hả? Là bạn bè sao?”

Vì đã xác định hai người sẽ không tiến tới, nên Đỗ Trạch cảm thấy rất thoải mái, anh nhìn Trương Trác đang ngồi ăn bên kia rồi quay đầu lại. “Là bạn đại học của tôi, hôm nay đi cùng nhau.”

Tống Quyên nói: “Cậu đi xem mắt chứ có phải cậu ta đâu.” Nhìn người đàn ông trước mặt một lúc, cô có thể thấy được Đỗ Trạch đang bối rối, tính hay ngại ngùng lại ít nói, quen người như vậy thật ra rất thoải mái. Bởi vì Đỗ Trạch không mưu mô cũng không có một đám họ hàng nhiều chuyện, với lại gia đình giàu có, không bị áp lực tài chính. Không có áp lực về tài chính thì mọi thứ sẽ trở nên rất nhẹ nhàng, nhưng đây không phải tình yêu mà cô muốn, nói khó nghe chính là cô không muốn yêu một tên nhóc to xác có lớn không có khôn.

Đương nhiên, Đỗ Trạch có phải đứa trẻ to xác hay không thì không ai nói với cô hết, mà cô cũng không nhỏ nhen tới mức đi tìm đáp án làm gì.

Theo tính toán của mẹ Đỗ, hai người gặp mặt nói chuyện rồi sẽ cùng ăn cơm. Rốt cuộc, Tống Quyên nói được vài câu, ngồi không quá 20 phút đã giải quyết xong buổi xem mắt. Đừng nói tới ăn cơm, ngay cả những câu muốn nói Đỗ Trạch cũng chưa nói ra được, Tống Quyên tự gọi nhân viên phục vụ tới tính tiền.

Ai đời đàn ông con trai lại để phụ nữ tính tiền bao giờ, Đỗ Trạch cùng lúc đặt thẻ lên bàn.

“Dùng của tôi đi, coi như tích thêm điểm hội viên.”

Đỗ Trạch nghe mà sửng sốt. Một mùi thơm nhàn nhạt thoảng qua, anh mau chóng đứng lên tiễn người kia. Nhưng Tống Quyên không đi ra mà bước về phía bàn Trương Trác ngồi.

“Cậu Trương, lúc trước thấy cậu trên tạp chí, vậy mà giờ được gặp người thật. Xin chào, tôi là Tống Quyên.”

Trương Trác liếc mắt thấy Đỗ Trạch đang cúi đầu ủ rũ phía sau Tống Quyên, cười cười: “Xin chào, rất vui được làm quen.”

Hai người chào hỏi qua loa vài câu, sau khi Tống Quyên đi, Đỗ Trạch chán chường ngồi xuống ghế, gãi kiểu tóc vừa cắt hôm nay. “Tớ nói rồi mà, người ta không để ý tới tớ đâu.”

Trương Trác cười khẽ, giơ tay gọi nhân viên phục vụ. “Làm cho cậu ấy món bít tết nổi tiếng của nhà hàng, chín mười phần.”

Đỗ Trạch do dự nhìn Trương Trác một lúc. “Đáng lẽ cậu nên cách xa tớ ra, không so sánh sẽ không tổn thương.” Nhìn xem, Tống Quyên cười tự nhiên với Trương Trác như vậy, mà cười với mình thì rất khách sáo.

Tâm trạng của Trương Trác hôm nay không tệ, cười nhạt nói: “Vậy mà cậu cũng trách tôi được hả?”

Nghĩ lại cũng đúng, tại anh bảo hắn tới đây ngồi, muốn trách cũng phải là trách anh tự gây phiền phức cho mình. Vì thế miệng Đỗ Trạch nhếch lên định nói lại cụp xuống, tới khi tảng bít tết được mang lên, anh bắt đầu im lặng cắt thành từng miếng, mắt gườm gườm như nhìn kẻ thù. Trương Trác thấy anh cắt tảng thịt bò nát như chó gặm bèn lấy qua cắt thành từng miếng vừa ăn rồi đẩy lại trước mặt anh. “Chẳng phải cậu cũng không định quen chị ta sao?”

Đỗ Trạch tức giận, mãi mới nói được một câu. “Tớ không cần sĩ diện sao?”



Tác giả bày tỏ suy nghĩ:

Hôm nay có chương mới. Hôm qua chạy tới Thượng Hải tính về rồi post, ai dè mua nhầm vé xe nên bị trễ giờ ORZ



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 01.06.2019, 16:22
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 07.10.2017, 22:49
Tuổi: 101 Chưa rõ
Bài viết: 10138
Được thanks: 5476 lần
Điểm: 10.09
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Yêu phải thùng dấm chua - Ý Nhân Trà - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 10: Cậu thật quá đáng!

Trương Trác nói: “Cậu còn muốn sĩ diện hả? Mẹ cậu để cậu đi xem mắt với chị ta, vốn đã chẳng chừa mặt mũi cho cậu rồi.” Tốt xấu gì cũng là con ruột, tuy rằng tính cách không mạnh mẽ nhưng không thể sắp xếp như vậy được, lại còn tìm một người con gái lớn tuổi hơn con mình, trừ khi là nhắm tới tiền tài nhà họ Đỗ mới có thể đồng ý quen với Đỗ Trạch. Tuy nhiên Tống Quyên kia quyết đoán và kiên cường hơn hắn nghĩ, đúng là người làm ăn lớn có khác.

Đỗ Trạch nghe ra ẩn ý trong câu nói kia, bắt đầu bảo vệ mẹ theo bản năng: “Mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho tớ mà thôi.”

Vẻ mặt Trương Trác sa sầm. “Chỉ vì muốn tốt cho cậu, chỉ vì muốn tốt cho cậu, bà ấy có từng hỏi ý kiến của cậu bao giờ chưa? Cứ áp đặt sắp xếp cuộc sống của cậu như vậy, chỉ một câu ‘vì muốn tốt cho cậu’ mà cậu nghe theo răm rắp.”

“Mọi thứ sắp xếp đâu ra đấy hết rồi, tốt xấu gì cũng phải tới gặp người ta chứ, nếu không thì xấu hổ lắm.” Thấy mặt Trương Trác đen như than, Đỗ Trạch giống như hồi đại học, đặt dĩa thịt bò qua một bên, ngồi xuống cạnh Trương Trác, giơ tay đẩy đùi hắn, nhỏ giọng: “Sao cậu lại hung dữ rồi? Chẳng phải tớ đã nói rồi sao, tớ sẽ không quen chị ấy đâu, tớ cũng muốn nói với mẹ lắm nhưng nhìn thấy mẹ vui vẻ như vậy, tớ lại chẳng mở miệng được. Dù sao thì chị ấy cũng đâu có thích tớ.”

Trương Trác gượng gạo mở miệng: “Không ai thích đàn ông yếu đuối hết.”

Đỗ Trạch lẩm bẩm: “Nhưng cũng không thể cãi lại lời mẹ được.”

Trương Trác tức giận nhắm mắt hít sâu một hơi, hắn tự nhủ phải bình tĩnh, Đỗ Trạch không theo đuổi Tống Quyên như Thẩm Thục Vân bảo, vậy chứng tỏ còn chưa tới mức hết thuốc chữa. Hắn là gì của nhóc cà lăm chứ, tại sao cứ mù quáng đâm đầu vào quan tâm như vậy?

“Ý ba cậu thế nào?”

Đỗ Trạch “Ơ” một tiếng. ” Chắc ba bận làm việc, tớ có lén hỏi ba rồi, ba nói tớ muốn làm sao thì làm, bản thân vui vẻ là được.”

Nhìn đi, ba sợ vợ như vậy, Đỗ Trạch đã lớn lên trong một gia đình như thế đó, có thể kiên cường hơn chắc cũng phải cám ơn thời kỳ phản nghịch của thiếu niên, nhưng anh vốn dĩ là một đứa con rất vâng lời mẹ nên bị áp đặt cũng đúng thôi. Nếu trong một gia đình bình thường, tám mươi phần trăm là đứa trẻ mười sáu tuổi ấy sẽ cãi nhem nhẻm cho mà xem.

Đỗ Trạch suy nghĩ, dù sao hai người cũng không thích nhau, anh ăn một miếng bít tết. “Tớ không muốn yêu một người giống mẹ đâu.”

“Hừ.” Trương Trác coi như đáp lại, hắn buông dao nĩa. “Cậu cứ từ từ mà ăn.”

“Ơ, cậu không ăn nữa hả?”

“No rồi.”

Đỗ trạch ngồi lẩm bẩm: “Vậy tớ phải ăn thật chậm mới được, nếu không về nhà kiểu gì cũng bị mẹ mắng.”

Trận mắng này không thể tránh được, Thẩm Thục Vân thấy con về bèn hỏi thăm tình hình, Đỗ Trạch cố gắng không run, nói thật: “Thất bại rồi.”

“Thất bại?” Thẩm Thục Vân cao giọng, hiển nhiên là không tin. “Cô gái tốt như vậy mà con còn chê?”

“Đối tượng xem mắt không nhất thiết phải là chị ấy. Mẹ, con còn trẻ mà.”

Thẩm Thục Vân không nghe, đánh vai Đỗ Trạch, nói: “Con đào đâu ra người tốt như vậy, hả?”

Đỗ Trạch xoa bả vai. “Con không thích chị ấy, chị ấy cũng không thích con, miễn cưỡng không hạnh phúc.”

Thẩm Thục Vân trừng mắt liếc anh một cái. “Không có chí tiến thủ gì hết!”

Không có chí tiến thủ thì không có chí tiến thủ chớ, dù sao cũng yêu không nổi. Đỗ Trạch dọn dẹp đồ đạc rồi đi vào phòng tắm gội sạch gel vuốt tóc trên đầu, bản thân trong gương cứ như một kẻ xa lạ. Nghe tiếng mẹ Đỗ nói bên ngoài, anh bất đắc dĩ thở dài; nhớ tới câu Trương Trác mới nói, anh không dám cãi lại mẹ Đỗ, lần trước anh phản bác mà mẹ cũng không thèm nghe.

Ở nhà mẹ Đỗ có thói quen quyết định hết mọi chuyện, mà ba Đỗ lại rất thương vợ, dù sao ông cũng yên tâm khi vợ quán xuyến như vậy, ông có thể bắt bẻ được gì đây?

Tối đến, Đỗ Trạch gọi video call với ba Đỗ, ba Đỗ còn lạ gì tính của con trai nữa, nghe chuyện xảy ra hôm nay còn lựa lời an ủi: “Thật may là hai đứa không quen nhau, ba biết kiểu con gái như vậy không hợp với con. Con đừng nghe mẹ con sắp xếp nữa, cũng đừng cảm thấy áp lực gì, để mẹ con về nhà rồi ba khuyên cho.”

“Ba, ba còn nhớ cậu bạn tên Trương Trác không?”

Ba Đỗ suy nghĩ vài giây: “Ai cơ?”

“Chính là cậu bạn hồi đại học bị người ta đổ oan là… nghi phạm cưỡng hiếp.”

“A A A là cậu ta sao? Sao vậy?” Ba Đỗ trong video call dụi mắt, có vẻ không ngạc nhiên lắm. Đỗ Trạch thầm thở ra một hơi. “Con gặp lại cậu ấy.”

Ba Đỗ sửng sốt, sau đó nói: “Gặp thì gặp, năm đó mẹ con cũng hơi quá đáng, cậu bé chắc bị ảnh hưởng nhiều lắm.”

Đỗ Trạch nghĩ tới vẻ dữ dằn của Trương Trác bây giờ, kiềm chế không nổi mà gật đầu. “Con nói ba nghe sơ vậy thôi, con sợ mẹ biết mẹ lại mắng con.”

“Ba nhớ hồi đó hai đứa cũng thân nhau lắm, chuyện năm đó…” Vẻ mặt của ba Đỗ rối rắm. ” Mẹ con cũng vì tốt cho con thôi, con đừng trách bà ấy.”

Tốt cho con sao?

Tất nhiên Đỗ Trạch không muốn trách mẹ Đỗ. “Mẹ vừa mới mắng con xong, nói con không biết giữ một người con gái tốt như vậy. Tại con thật sự không thích người ta, ba có thể nói với mẹ giúp con không, đừng giới thiệu ai cho con nữa, một người lương cả năm những trăm vạn so với một kẻ cày vỡ mặt mới được ba mươi vạn như con là sự chênh lệch quá lớn.”

Ba Đỗ thoải mái đồng ý. “Con yên tâm, con đi làm cũng đừng cố sức quá, ở một mình phải chú ý chăm sóc bản thân. Ba mẹ chỉ có mỗi mình con thôi đó.”

Đỗ Trạch gật đầu, lúc này mẹ Đỗ đang ở ngoài gọi anh ra ăn cơm, anh vừa định buông di động thì nó bỗng rung lên: Muốn uống canh gà, cậu nấu đi.

“He he.” Đỗ Trạch nhìn màn hình di động, cười tít mắt. “Ngày mai nha.”

“Tiểu Trạch, sao còn chưa ra ăn?”

“Con ra liền, ra liền.”

Mẹ Đỗ vẫn đang tức giận vì mình để vuột mất đứa con dâu tốt như vậy, nhưng có một câu châm ngôn rất đúng, dưa hái xanh không ngọt, việc đã đến nước này thì không cần nói nhiều nữa làm gì. Bà nhìn Đỗ Trạch ăn cơm nói: “Mai mẹ về.”

“Mẹ ở thêm vài hôm nữa đi.”

Mẹ Đỗ khoát tay. “Trong bệnh viện nhiều việc lắm, có phải con thích ai rồi không?”

Nói được dăm ba câu lại quay về vấn đề cũ, Đỗ Trạch “Ơ” nói: “Thật sự không có mà. Ngày nào con cũng cắm đầu làm việc ở văn phòng không đi đâu, chẳng phải công việc quan trọng hơn sao, bây giờ con chỉ muốn chăm chỉ kiếm tiền thôi.”
Mẹ Đỗ lại hỏi: “Trong công ty không có cô bé nào vừa ý con sao?”

“Không có ạ.” Nghĩ kỹ thì đúng là không có thật. Trong công ty không thiếu người đẹp, trong đó người đẹp ở tổ trang trí là nhiều nhất, nhưng tổ trang trí cũng là nơi lắm tin đồn nhất, anh cũng không tiếp xúc nhiều với họ, nói tóm lại là không có ý gì hết.

Mẹ Đỗ hoàn toàn tuyệt vọng với đứa con này, dứt khoát không nói thêm gì nữa.

Đỗ Trạch cũng im lặng, ngày hôm sau tiễn mẹ Đỗ xong bèn chạy tới siêu thị mua gà. Anh tới nhà Trương Trác, tiện thể kể lại chuyện tối qua. Trương Trác nói: “Việc này không đơn giản.”

“Cậu nói xem, phải làm sao bây giờ?” Cả người Đỗ Trạch toàn mùi canh gà, quay qua nhìn Trương Trác, cái muỗng anh đang cầm còn dính nước.

Trương Trác nhìn gương mặt Đỗ Trạch bị ánh sáng đèn vàng trong phòng bếp hắt lên tạo thành một mảng tối nhỏ, hàng mi dài run lên kết hợp với vẻ mặt đơn thuần ham học hỏi kia, đúng là càng nhìn càng ưa. Hắn từ từ nói: “Cậu phải thường xuyên gọi cho mẹ, nói công việc mệt chết đi được, nhưng rất vui vì được sếp khen, nói là sang năm sẽ được thăng chức.”

Đỗ Trạch chớp mắt mấy cái, lo lắng nói: “Vậy cũng được nữa hả?”

“Đảm bảo được.”

Đỗ Trạch nửa tin nửa ngờ, đột nhiên cảm thấy đau bụng nên chạy vào wc đi nhờ, không lâu sau di động anh đặt trên bàn rung lên, Trương Trác nhìn hai chữ “Mama” trên màn hình, anh lấy điện thoại bấm nút nghe: “Alo.”

“Cậu không phải Đỗ Trạch. Tiểu Trạch đâu rồi?”

“Hôm nay công ty liên hoan, Tiểu Trạch đang đi wc. Để cháu gọi cậu ấy về nói chuyện với cô.”

“Nó đang đi với công ty sao? Thôi kệ đi, cô chỉ muốn nhắc nó chú ý giữ gìn sức khỏe, Bắc Kinh lạnh lẽo, đừng học theo TV vì để đẹp mà ăn mặc ít quá. Nó đi làm nếu mệt mỏi quá thì phiền mấy đứa chăm sóc nó giùm cô nha. Cám ơn cháu.”

Trương Trác nghe thấy tiếng rửa tay vang lên trong phòng ngủ, lạnh lùng đáp: “Đừng khách sáo.”

Giọng nói của người đàn ông này rất quen nhưng mẹ Đỗ nghĩ mãi cũng không nhớ là ai, nhưng rất vui khi biết con trai có bạn có bè. Bà rất lo lắng khi Đỗ Trạch hiếm khi mở miệng nói chuyện, sợ con đi làm sẽ bị cô lập, như vậy không tốt chút nào.

Nói đến cô lập, Trương Trác đoán những ngày như vậy cũng sắp rồi.

Cái gọi là lấy súng bắn chim đầu đàn(*) ấy mà, Đỗ Trạch sẽ không tạo quan hệ với người khác chỉ để mọi việc suôn sẻ, nói dễ nghe là tính hay thẹn thùng dễ xấu hổ, cũng có thể nói là hơi ngốc, chính là người có chỉ số EQ không cao mà đồng bào cả nước hay nói. Đôi khi còn dễ bị người ta bắt nạt, giỏi hơn người khác cũng đồng nghĩa với việc sẽ bị ăn hiếp, vậy mà cái người nhìn giống nhân vật tép riu nhưng lại có khả năng thiên phú như Đỗ Trạch càng khiến những kẻ ‘có EQ cao’ cảm thấy bất mãn, tại sao người như vậy lại được ký hợp đồng lương cao chứ?

(*)枪打出头鸟 (qiāng dǎ chū tóu niǎo) – thành ngữ: lấy súng bắn chim đầu đàn. Ý của câu thành ngữ trong truyện này là Đỗ Trạch dễ bị bắt nạt nhất nên trở thành đối tượng bị người khác ăn hiếp.

Tâm lý bất bình đẳng thế này có thể thấy ở khắp nơi, biết người biết mặt chẳng biết lòng, chẳng ai biết sẽ bị người nào đột nhiên đâm sau lưng. Mọi mối quan hệ đều bị Đỗ Trạch đối xử ‘chung chung’, không phải Trương Trác không tán thành việc này, chẳng qua hắn cảm thấy phải có ai đó hối thúc Đỗ Trạch, hối thúc xong thì Đỗ Trạch sẽ nhận ra.

Trương Trác không muốn làm người đó, lại càng không muốn xen vào việc của người khác, hắn là ai của nhóc cà lăm chứ, nửa cái rắm cũng chẳng phải.

“Vừa rồi mẹ cậu gọi, tôi bắt máy.”

Đỗ Trạch căng thẳng, lại nói lắp: “Mẹ… mẹ nói gì?”

Trương Trác liếc xéo một cái. “Yên tâm, bà ấy không biết là tôi. Không nói gì nhiều, chỉ dặn cậu phải mặc ấm.”

Đỗ Trạch cười gượng vài tiếng, cầm di động vào bếp xem canh gà. Tống Quyên gửi tin nhắn tới, Đỗ Trạch nhìn nội dung quen thuộc – hỏi cách thức liên hệ với Trương Trác.

Hỏi Trương Trác sao?

Xuyên qua cửa kính phòng bếp, Đỗ Trạch nhìn ra ngoài bằng ánh mắt sâu xa. Anh không muốn cho Tống Quyên số của hắn, bèn cầm muỗng múc hơn phân nửa thịt gà ra khỏi chén của Trương Trác.

Anh giận dỗi mang ra ngoài, Trương Trác thấy hai chén canh khác nhau một trời một vực mới hỏi: “Gà của tôi đâu?”

Đỗ Trạch quay đi, cố ý uống ra tiếng. “Không có không có, cậu uống canh thôi.”

Thật ra Trương Trác thấy tin nhắn bạn tốt gửi tới báo tin nên đã đoán được đại khái, hắn lao tới cổ Đỗ Trạch ghé vào tai nhẹ giọng: “Cậu cho rồi hả?”

Đỗ Trạch huých hắn. “Hồi đại học… Hồi đại học cũng vậy. Mọi… Mọi người ai cũng thích cậu, nói… nói cậu đẹp trai, còn thổ lộ với cậu nữa.” Đúng là hết chịu nổi.

“Tôi có đồng ý đâu.” Giơ tay búng lên trán Đỗ Trạch, Trương Trác đem hết mọi lời giấu vào lòng.

Năm đó cũng có người thích tên nhóc Đỗ Trạch này, gửi không ít thư tình, nhưng chẳng có một bức nào an toàn tới được tay Đỗ Trạch.

Vì sao hả?

Trương Trác buông tay đang ghìm Đỗ Trạch ra. “Sau này thích ai phải dẫn về cho tôi nhìn, đừng có lơ mơ rồi bị người ta lừa nghe chưa. Mấy kẻ lừa đảo bây giờ thích người ngốc nghếch ngây thơ ngọt ngào như cậu lắm đấy.”

Đỗ Trạch vội giải thích: “Tớ… Tớ không ngốc nghếch ngây thơ ngọt ngào.”

“Đúng, cậu không ngốc nghếch ngây thơ.” Tâm trạng Trương Trác bỗng tốt lên, ôm eo Đỗ Trạch cọ mặt anh, ngửi một cái rồi nói: “Nhưng ngọt lắm.”

Hắn thấy gương mặt Đỗ Trạch đỏ bừng.

Đỗ Trạch còn cảm thấy rất nghi ngờ, sao lại bị đàn ông ghẹo rồi, vì thế anh đá chân Trương Trác, chất giọng Đài Loan mềm mại cất lên: “Cậu thật quá đáng!”

Trương Trác bỗng có cảm giác thỏa mãn, cảm giác này khiến cơ thể hắn thả lỏng, tựa như tìm lại được chút không khí ngày xưa. Nếu lâu như vậy còn có thể gặp lại nhau, vậy chứng tỏ ông trời đang ngầm ra hiệu cho hắn, nhóc cà lăm ngây thơ ngốc nghếch như vậy, hắn không bắt thì ai bắt chứ.

Nghĩ tới vẻ mặt ngạc nhiên đến tức giận của Thẩm Thục Vân lúc đó hắn cảm thấy rất vui sướng. Trương Trác giơ tay sờ má phải, như đang nhớ lại cảm giác của cái tát năm xưa.



Tác giả bày tỏ suy nghĩ:

Canh 2 (21:00 – 23:00 pm)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 05.07.2019, 10:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 05.07.2019, 10:39
Tuổi: 31 Nam
Bài viết: 4
Được thanks: 1 lần
Điểm: 0.25
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Yêu phải thùng dấm chua - Ý Nhân Trà - Điểm: 1
bao giờ có phần tiếp theo vậy ạ? Đang đọc hay


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn thaidt về bài viết trên: Công Tử Tuyết
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: cucngu, khaichinh, Liz42, muatrongdem, mytbeo.13, nguyễn thị huyên, Sưu tầm, 반단소년단 và 96 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.